“Sao vậy, Shine?” – Thấy Mạc Dương liếc nhìn nhà thờ rất nhiều lần, Sara tò mò mà nhìn theo cậu. – “Có một cái chuông rất to đặt ở trên tháp. Tôi cùng Sveva đã từng lên đấy. Đứng ở đó cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn.”
“Cristiano cũng lên trên đó sao?”
Khi tiếng chuông ngân vang, đừng quên đến nơi hẹn của chúng ta để nhận tiền.
Lời nhắc nhở của người đàn ông tên Ezio lần nữa vang lên trong đầu cậu. Rốt cuộc Cristiano đã làm gì để bản thân dính dáng đến gã ta?
“Ai biết.” – Đáp lại bằng một cái nhún vai, Sara lần nữa chuyên tâm lái xe. – “Thằng nhóc thích chạy nhảy ở bên ngoài. Từ hồi Giuseppe vẫn còn ở đây đã không quản được thằng nhóc rồi. Sáng nay tôi xuống nhà uống nước đã thấy Cristiano ôm cặp sách chạy ra ngoài. Tôi hỏi nó đi đâu nó chị ậm ừ đáp đi bơi sau đó chạy mất. Thật là…”
Xe bất chợt đi ngang qua một chiếc Lancia được đỗ bên lề đường.
“Từ từ đã Sara.” – Mạc Dương vội vã kêu lên hại Sara giật mình vội nhấn phanh.
Trước ánh mắt hốt hoảng của cô gái người Italia, Mạc Dương vội vã mở cửa xe.
“Chị về trước đi, em có chuyện đi trước.”
Không kịp để cô kịp hiểu gì, chàng trai tóc đen nhanh chân chạy về phía chiếc xe kia.
*****
“Ngài Federico Caruso.” – Vì không chắc bản thân mình có nhận đúng người hay không, Mạc Dương chỉ có thể dè dặt mà gọi tên vị linh mục hôm nọ.
“Cậu là…” – Linh mục hơi nhíu mày nhìn cậu.
“Mạc Dương. Ngài có thể gọi tôi là Shine.”
“Shine? Một cái tên thật ấn tượng.” – Hắn mỉm cười đánh giá cậu một lượt rồi chợt à lên. – “Cậu là cậu nhóc hôm qua nói chuyện cùng Ellis.”
“Tôi vui vì ngài vẫn nhớ tôi.” – Chàng trai phương Đông nở một nụ cười thật lòng. – “Ngài cũng nhận ra nơi này có điều bất thường sao?”
“Không phải, tôi chỉ…”
Linh mục Federico muốn nói gì đó thêm nhưng một bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn cũn cỡn nhảy ra ôm lấy Mạc Dương. Cả cậu lẫn vị linh mục trẻ tuổi kia đều kinh ngạc. Nhưng chỉ trong tích tắc, Mạc Dương đã nhận ra Miu. Thoáng chút thôi, cậu đã thấy tim mình ngừng đập kế sau đó là nỗi run rẩy sung sướng.
Thật tốt quá! Thật tốt quá!
Mạc Dương cảm thấy thật may mắn làm sao khi cô nhóc vẫn an toàn. Cậu đã rất lo lắng Miu sẽ trở thành như cậu. Nhưng vì sao cậu lại lo lắng Miu trở thành cậu, Mạc Dương lại không thể giải đáp được? Những suy nghĩ của cậu giống như một làn sương mù bao quanh, rõ ràng biết bản thân mình ở đâu nhưng lại chẳng thể tìm được lối đi ra.
“Anh là bạn của Isabella?” – Bên cạnh Miu chợt xuất hiện một cô bé xinh xắn. Mạc Dương chưa kịp mở miệng trả lời thì phía bên còn lại đã xuất một cậu nhóc đội mũ lưỡi chai.
“Hay anh là bạn trai của Isabella?”
Dù cả hai cô cậu nhóc này đều mỉm cười nhưng chàng trai phương Đông có thể cảm nhận được địch ý phát ra từ những đứa trẻ. Cậu không hiểu vì sao cả hai lại khó chịu khi nhìn thấy cậu. Cậu chắc chắn là chưa từng gặp những đứa trẻ này trước đây.
“Paola, Valentino. Các cậu nói cái gì vậy?” – Miu xấu hổ mà vùng ra. – “Shine là người bạn rất tốt của mình. Anh ấy có người yêu rồi. Chị ấy rất yêu thương tớ.”
Mạc Dương nghiêng đầu. Cậu có người yêu lúc nào mà cậu không biết vậy?
Tuy nhiên lúc này không phải là lúc để tranh luận chuyện này. Cậu nắm lấy hai vai Miu, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn cả ba đứa trẻ.
“Các em ở tu viện này có gặp chuyện gì kì lạ không?”
“Chuyện kì lạ?” – Paola khó hiểu nhìn sang Valentino và cậu nhóc cũng khó hiểu nhìn lại cô bé.
“Như Valentino đột nhiên bỏ ăn hay mèo già khó tính Flavio dở chứng muốn bắt chuột?”
“Paola, cậu có thể thôi xỉa xói tôi được không?” – Cậu trai bất mãn mà hừ lạnh một cái.
“Shine, anh sao vậy?” – Miu không để tâm đến cuộc nói chuyện giữa hai người kia. Em lo lắng nhìn khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc của Mạc Dương.
“Xin lỗi, Miu. Nhưng cái điều kì lạ anh nói đến là các tu sĩ ở đây. Ừm… Họ có biểu hiện gì khác thường không?”
Cậu vừa dứt lời hai đứa trẻ chợt quay phắt ra nhìn cậu. Ánh nhìn của chúng khiến Mạc Dương thoáng rùng mình.
“Isabella, sao cậu có thể chơi với loại người này? Anh ta đang nghi ngờ Mẹ của chúng ta đấy! Một người tốt sẽ không bao giờ nghi ngờ mẹ của chúng ta! Come ti permetti? (Sao anh dám?).” – Paola phẫn nộ đứng chắn trước Miu. Cô nhóc dường như rất phẫn nộ. Gương mặt Paola đỏ bừng còn hai mắt thì nhìn cậu trừng trừng tựa như Mạc Dương là kẻ ngoại lại xâm phạm đến lãnh địa của con thú nhỏ.
Có lẽ do tính cách trái ngược Paola nên Valentino trông bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù gương mặt cậu không mấy vui vẻ nhưng cậu vẫn dùng giọng điệu tôn trọng mà nói chuyện với Mạc Dương.
“Scusate (xin lỗi), nhưng tu viện của chúng tôi không có điều gì bất thường ở đây hết. Mẹ đã cưu mang chúng tôi, đã cho chúng tôi được là chính mình. Anh nghĩ như vậy là điều bất thường sao?”
“Anh…” – Mạc Dương muốn nói thêm nhưng một bàn tay đặt lên vai cậu, ngăn cản những lời nói sắp sửa bật ra.
“Bình tĩnh nào Shine.” – Linh mục Federico mỉm cười với cậu. – “Không phải tôi và Ellis không nghi ngờ nơi này. Cả hai chúng tôi đã lục xoát nơi này một lần và không hề tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi. Sáng nay tôi đến đây chỉ đơn thuần cảm ơn tu sĩ Angela cũng chính là “Mẹ” mà đám trẻ nhắc đến.”
“Nhưng người đàn ông đó đã nói bọn họ sẽ gặp nhau ở đây để giao dịch với nhau.”
“Người đàn ông nào cơ?”
“Rạng sáng nay chúng tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Kẻ ở đầu dây bên kia đã tiết lộ một số thông tin về cuộc giao dịch phi pháp nào đó. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng trẻ con kêu cứu. Sau đó tôi phát hiện ra cậu nhóc con chủ nhà, Cristiano đã đánh tráo sim của tôi. Linh mục Caruso, tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại nhỡ đâu đứa trẻ đêm qua xảy ra chuyện thì sao?” – Mạc Dương nóng vội mà giải thích một lượt.
Hàng lông mày rậm của vị linh mục nhíu chặt lại, hắn nhìn Mạc Dương chằm chằm, đợi cậu kể lể xong mới từ tốn mà nói:
“Tôi thật sự không hiểu Shine ạ. Vì sao cậu không nghĩ đứa trẻ tên Cristiano đó đang muốn trêu chọc cậu?”
Chút hi vọng của Mạc Dương trong phút chốc liền tắt. Cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ phát ra được những âm tiết đơn lẻ. Federico dùng ánh mắt đầy cảm thông mà nhìn cậu.
“Ngay hôm qua tôi đã nghe rất nhiều lời phàn nàn về cậu nhóc Cristiano Calabrese. Cậu ta thường xuyên bỏ học và chơi với một nhóm người kì quái thờ Satan. Như vậy cũng không khó hiểu gì nếu cậu nhóc hướng mũi nhọn về phía nhà thờ và tu viện của Alf. Hơn nữa, cách đây vài giờ Ellis đã bắt được kẻ tình nghi của vụ bắt cóc đám trẻ và chúng không hề liên quan đến nơi này. Nếu thực sự tồn tại một đường dây buôn bán trẻ em nữa thì việc cậu làm là báo cảnh sát chứ không phải mạo hiểm một mình.”
Dứt lời hắn hướng mắt về đám trẻ đang nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt có phần sợ sệt:
“Đừng làm cho lũ trẻ sợ hãi. Ngôi nhà này của chúng hoàn toàn an toàn.”
Cảnh sát sẽ không thể giải quyết được nó!
Mạc Dương nóng vội muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng đối diện với khuôn mặt của Miu cậu lại không thể nói ra được gì. Từ đầu đến cuối, chàng trai tựa như một gã hề kịch câm hoàn toàn không thể phản bác được bất cứ lời nào của linh mục Federico. Cậu thở dài, hơi cúi người để bản thân mình ngang bằng Miu. Hai đứa trẻ kia hơi lùi lại nhưng lo sợ cậu sẽ làm gì Miu, hai tay chúng vẫn bấu chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của em. Chỉ vậy thôi cũng đủ cho thấy cả hai thật sự coi Miu là bạn.
“Miu, em ở đây ổn chứ?”
Miu dè dặt gật đầu. Gương mặt gầy gò của em thoáng bừng sáng, con ngươi đồng màu với Mạc Dương thì lấp lánh ánh sao.
“Mọi người đều rất tốt. Em sẽ không để Shine phải lo lắng cho em nữa có như vậy Shine mới có thời gian lo lắng cho bản thân.”
Miu biết Shine của em nóng vội như vậy là vì em. Shine đè nặng an nguy của những người xung quanh mình lên trước và cho rằng đó là trách nhiệm của cậu. Vì vậy em đã tự nhủ sẽ không để Shine lo lắng cho mình nữa. Miu sợ rằng nếu tiếp tục như vậy, Shine sẽ tan vỡ mất.
Mạc Dương chợt đứng thẳng người. Cậu muốn quay sang từ biệt linh mục Federico nhưng chợt một bàn tay đặt lên mắt cậu, che lấp ánh sáng xung quanh. Trong bóng đêm một giọng nói trong veo tựa như tiếng hát của Siren vang lên.
“Cậu đang bị ác quỷ điều khiển tâm trí. Chúng quanh quẩn bên tai cậu tiêm nhiễm vào đầu cậu những suy nghĩ tiêu cực. Ác quỷ đang cố tách cậu khỏi nơi trần thế, lừa cậu uống lên độc dược. Tỉnh lại đi nào cậu bé của Chúa. Ngài sẽ cứu vớt cậu khỏi sự nhiễm bẩn của lũ quỷ.”
Ánh sáng đã được trả lại, Mạc Dương ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt. Cô gái trước mặt cậu còn rất trẻ có lẽ chưa đến 30 tuổi. Cô mặc một chiếc áo thụng màu đen, đầu đội lúp đen viền trắng, trước ngực là một cây thánh giá bằng bạc.
“Sơ Angela.” – Linh mục Fedetico khá kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của nữ tu sĩ trẻ trung này. – “Cô vẫn còn chưa khỏe sao đã ra ngoài rồi?”
Paola và Valentino đồng thanh kêu một tiếng “mẹ” sau đó chạy lại phía nữ tu sĩ, đầy thân thiết mà ôm lấy eo cô.
“Tôi nghe nói có một thanh viên mới đến với đại gia đình Alf. Vì lo lắng cô bé xảy ra vấn đề tâm lí nên đến xem cô bé một chút.” – Tặng cho Miu một nụ cười thân thiện, sơ Angela lần nữa chuyển hướng về phía Mạc Dương. – “Xin lỗi vì đột ngột làm vậy. Tôi thấy cậu hơi mất bình tĩnh nên muốn dùng chấn an cậu. Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?”
“Cảm ơn cô.”
“Thật ra không chỉ mình cậu nghi ngờ tu viện của chúng tôi. Khi mới thành lập tu viện Alf đã rất nhiều lời đồn diễn ra thậm chí còn nói chúng tôi liên quan đến đường dây rửa tiền. Nếu cậu không phiền có thể đi vào thăm quan tu viện chúng tôi một vòng. Đây không nhằm mục đích chứng minh tu viện của chúng tôi vô tội, tôi nhìn thấy vầng hào quang của Chúa trên người cậu. Có lẽ ngài đang bảo vệ cậu khỏi sự xâm lấn của những điều xấu xa.”
“Làm phiền cô.” – Mạc Dương xấu hổ sờ sống mũi. Dù linh mục Federico đã nói những vụ bắt cóc không hề liên quan đến Alf nhưng cậu vẫn muốn tự mình xem xét xung quanh. Qua rất nhiều chuyện, chàng trai phương Đông đã dần tin tưởng giác quan thứ 6 của bản thân.
Nhưng có lẽ vị linh mục đến từ Vatican đã đúng. Mạc Dương không hề phát hiện ra điều gì thất thường. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Chúng cùng nhau vui đùa trên thảm cỏ, cùng nhau chơi đuổi bắt. Khi nhìn thấy Angela, ánh mắt tất cả đều có sự ỷ lại cùng tôn trọng đối với cô.
Nhìn tu sĩ Angela ôm đám trẻ vào trong lòng, ánh nắng xuyên qua sườn mặt cô khiến vẻ mặt nữ tu sĩ càng thêm từ ái. Mạc Dương biết bọn họ thật sự là một gia đình.
Angela để Mạc Dương đi dạo tu viện một vòng còn bản thân trở lại thánh đường. Có rất nhiều tu sĩ tò mò nhìn cậu nhưng khi Mạc Dương nhìn lại họ đều tặng cho cậu một nụ cười thân thiện. Cậu đưa mắt nhìn ba đứa trẻ đang ngồi trên xích đu. Miu bị kẹp giữa cả hai chỉ có thể lắng nghe cậu bé Valentino không ngừng thao thao bất tuyệt. Có lẽ vì câu chuyện của Valentino quá thú vị, Miu dần bị câu chuyện của cậu cuốn hút. Ngay cả cô mèo mướp trên đùi của em cũng phe phẩy cái đuôi mà lắng nghe. Paola đang cười rôm rả trước câu nói đùa của Valentino, chợt nhận ra Mạc Dương đang nhìn mình. Cô bé tóc xoăn lườm nguýt cậu một cái rồi điều chỉnh tư thế sao cho cả người cô có thể che được Miu.
Xem ra mình biến thành người xấu rồi. Mạc Dương cười khổ bước lên bậc thang, tiến vào thánh đường. Thánh đường của tu viện Alf là một căn phòng to lớn với rất nhiều hàng ghế gỗ. Căn phòng mang phong cách gothic với đặc trưng là mái vòm cùng những ô cửa sổ được làm bằng những mảnh kính đầy màu sắc. Xen kẽ với những hàng ghế là các cột tròn sơn màu vàng nhạt, nổi bật trên nó là tầng tầng lớp lớp các hoa văn tinh tế. Mạc Dương ngước mắt nhìn bước tượng Đức Mẹ đang chắp tay trước ngực, khuôn mặt hiền từ của người như đang nhìn chằm chằm vào cậu tựa như sẵn sàng bao dung tất cả những lỗi lầm của chàng trai.
Một tiếng khóc thê lương chợt bật ra thu hút sự chú ý của Mạc Dương. Cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mặt khóc nức nở. Ông ta rất to lớn dù cách một lớp áo khoác nhưng cậu vẫn có thể thấy cơ bắp khỏe mạnh đang run lên theo tiếng nấc nhẹ của ông ta. Người đàn ông dường như rất suy sụp, cả người gã lảo đảo hoàn toàn dồn trọng lượng cơ thể mình lên nữ tu sĩ bên cạnh. Mạc Dương thấy vậy liền vội vã tiến lên giúp Angela đỡ người đàn ông.
“Tôi phải làm gì đây hả sơ? Tôi phải làm gì đây?” – Người đàn ông nghẹn ngào ngẩn mặt lên. Dùng ánh mắt đỏ hoe của mình mà cầu xin Angela. Sự yếu đuối của ông ta khiến chàng trai phương Đông có ảo giác, chỉ cần Angela đứa ra bất kì yêu cầu gì, gã cũng sẽ chấp nhận vô điều kiện.
“Ông đừng quá lo lắng, ông Alessandro. Chúa đã lắng nghe lời thú tội của ông và ngài chấp nhận tha thứ. Chỉ cần ông luôn mỉm cười và làm thật nhiều việc tốt, Chúa sẽ chấp nhận ông và che chở cho ông.” – Angela mỉm cười tiễn người đàn ông ra cửa.
“Thật sao? Tôi sẽ sống thật tốt. Tôi sẽ làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn sơ Angela. Cảm ơn sơ rất nhiều.”
Sau khi người đàn ông đi khỏi, nữ tu sĩ mỉm cười quay sang Mạc Dương còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó.
“Chắc hẳn hành vi vừa rồi của tôi khiến cậu cho rằng tôi là một kẻ đạo đức giả.”
“Không… không… không phải.” – Mạc Dương vội vã xua tay phủ nhận. – “Sơ là một người tốt, sơ Angela. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều yêu quý và biết ơn sơ.”
Trước lời khen của cậu, nữ tu sĩ chỉ mỉm cười nhìn khóm hoa huệ bên cạnh mình.
“Vì sự sai lầm của tổ tiên mà mỗi con người chúng ta sinh ra đều có tội. Theo thời gian chúng ta lớn lên, tội đó vẫn không biến mất mà chỉ ngày càng nặng thêm vì trong cuộc đời người chúng ta phạm thêm vô số tội lớn nhỏ. Tôi chỉ muốn hướng những người ngoài kia có thể giảm bớt tội lỗi đang đè nặng lên mình. Nếu như họ mãi mãi ngập chìm trong tội, vậy thì đành để họ tái sinh.”
“Tái sinh?” – Mạc Dương khó hiểu nhìn sơ Angela. Không hiểu vì sao khi nghe đến hai từ đó cậu lại thấy lòng mình lạnh buốt.
“Cậu biết phượng hoàng không? Theo văn hóa phương Tây, phượng hoàng tái sinh từ trong lửa trở thành một phượng hoàng mới. Con người mang quá nhiều tội, không cách nào giảm bớt được vậy thì lựa chọn tái sinh để rũ bỏ hết tội lỗi của bản thân.”
Nói đến đây khuôn mặt điềm tĩnh của nữ tu sĩ liền xuất hiện một nụ cười.
“Tất nhiên tái sinh ở đây là nghĩa bóng. Tôi khuyên họ nghĩ thoáng lên rũ bỏ hết buồn đau để bắt đầu lại từ đầu. Cậu tên Shine phải không?”
“Tên của tôi hơi khó đọc nên những người bạn của tôi đã đặt cho tên cho tôi như vậy.” – Mạc Dương khẽ cong môi khi nhớ lại hội bạn của mình. Cậu thật sự hi vọng họ ở đây và lại vui vẻ với nhau.
“Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi biết cậu giống tôi, Shine. Cả tôi và cậu đều mong những điều tốt đẹp nhất với những người xung quanh mình cho dù họ chưa bao giờ để tâm. Chúng ta là cùng một loại người.”
“Sơ Angela, những điều tốt đẹp của sơ vẫn luôn được những người xung quanh và đám trẻ ghi nhận. Cho dù sau này chúng lớn lên, rời khỏi tu viện Alf, chắc chắn chúng sẽ không quên sơ.” – Mạc Dương thật lòng mà nói lên suy nghĩ của bản thân. – “Chỉ là ngày hôm qua tôi có nhận được một cuộc điện thoại. Gã đàn ông nói rằng bọn họ sẽ giao dịch khi tiếng chuông ngân vang. Nên tôi mới nghĩ đến tu viện Alf.”
“Ra vậy.” – Nữ tu sĩ gật đầu hiểu ra tất cả. – “Do cậu là người từ nơi khác nên chắc không biết. Trong trấn có một cửa hàng bán đồng hồ cổ. Cạnh cửa hàng là một con hẻm rất sâu. Có lẽ ý định của người đàn ông không phải là chuông ở nhà thờ mà là chuông của đồng hồ quả lắc chăng?”
“Cô nói đúng, sơ Angela!” – Mạc Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Là do cậu thu hẹp phạm vi quá rồi. Trên đời này có hàng ngàn loại chuông mà. – “Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm phiền đến sơ.”
“Va bene (Không sao). Tôi thật sự rất vui vì nhờ lần này mà tôi có thể gặp được cậu. Bên cạnh đó tôi cũng sẽ chú ý những kẻ lạ mặt lảng vảng quanh đây.”
Mạc Dương muốn trò chuyện với Angela thêm một chút nữa nhưng từ đằng xa, bất chợt xuất hiện một người thanh niên. Có lẽ vì hắn quá nổi bật nên khi chỉ còn là một chấm nhỏ, Mạc Dương đã nhận ra được hắn.
“Chris?” – Mạc Dương kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ này.
Chợt nhớ ra hành vi đột nhiên nhảy xuống xe rồi chạy mất của mình trước đó, cậu cũng đoán ra Sara không an tâm mà nói chuyện này với Chris. Vì vậy cậu quay sang nữ tu sĩ, nở một nụ cười xấu hổ.
“Xin lỗi sơ. Bạn tôi có lẽ tìm tôi có việc. Tôi xin phép đi trước.”
Sơ Angela chuyển sự chú ý về Chris, đôi mày cô hơi nhíu lại. Hắn dường như cũng nhận ra ánh mắt của nữ tu sĩ, Chris nở một nụ cười đầy thân sĩ tuy nhiên ánh mắt hắn lại chẳng để lộ chút thiện cảm nào.
“Shine, thứ lỗi cho tôi nhưng cậu hãy cẩn thận những người xung quanh mình. Ác quỷ chưa bao giờ là kẻ xa lạ chúng vẫn luôn ẩn núp dưới cái lốp người thân để sai khiến cậu. Stai attento (Hãy cẩn thận)!”
“Cảm ơn sơ Angela. Addio, suora (Tạm biệt, sơ).”
Nhìn theo Mạc Dương càng ngày càng nhỏ dần. Khuôn mặt Angela chợt lạnh lại. Nữ tu sĩ vươn tay bóp nát bông hoa huệ trên tay mình. Cánh hoa bị vùi nát bởi móng tay rơi lả tả trên thềm đá cẩm thạch.
“Shine sao? Cái tên thật chẳng phù hợp với cậu chút nào, Baldr à.”