Lời vừa dứt Mạc Đình Mẫn nhanh như chớp rút dao đâm thẳng vào bụng Lăng Diệc Tịch!
"Mày..." Lăng Diệc Tịch ánh mắt đỏ lừ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chết rồi! Vừa rồi mình vội vàng quá, lực tay không đủ nên đâm trật chỗ hiểm...
Mạc Đình Mẫn rút dao ra, máu từ bụng Lăng Diệc Tịch tuôn ra như suối. Anh ta lảo đảo rồi quỳ gối xuống. Nhân cơ hội đó Mạc Đình Mẫn bỏ chạy.
Phải nói là trong giây phút vừa rồi cậu đã đối mặt với tử thần! Trong số 7 người thì Lăng Diệc Tịch là người vượt trội nhất. Duẫn La Phong muốn cậu giết chết Lăng Diệc Tịch. Mới nghe đến thôi thì cả người cậu run lên cầm cập. Nói chuyện qua điện thoại Duẫn La Phong cũng nhận thấy điều đó, lúc đó anh lại nói:"Thôi vậy, việc này quá nguy hiểm, cậu không cần làm đâu!"
"Không! Em sẽ làm!" Ánh mắt đầy quyết tâm, cậu nói tiếp:"Anh hai, anh đã cứu sống em nên sinh mạng này sẽ thuộc về anh. Em cũng không ngần ngại chết vì anh!"
"Vậy sao! Nếu thế thì tôi không cho phép cậu chết! Nghe đây, nếu ám sát hắn không thành thì ngay lập tức phải chạy đi. Bằng mọi giá phải sống sót cho tôi!"
"Tuân lệnh, anh hai!"
Mạc Đình Mẫn điên cuồng chạy thoát thân.
Một nhát dao kia không thể giết chết Lăng Diệc Tịch. Dù hắn bị thương thì bây giờ mình có đấu tay đôi cũng không lại hắn! Nếu hắn hoặc thủ hạ của hắn đuổi tới nơi, mình sẽ chết chắc!
Cậu nhìn cánh tay phải của mình, nó vẫn còn run.
Chết tiệt! Lúc nãy không phải do mình quá vội vàng mà là quá run rẩy... Đáng ghét thật, bỏ lỡ cơ hội rồi!!!
...
"Hắn tham sống sợ chết nên chạy nhanh thật!" Duẫn La Phong chạy đuổi theo Hoành Dạ Thiên một lúc lâu thì phát hiện đã hoàn toàn mất dấu hắn.
Điện thoại Duẫn La Phong đổ chuông, là thủ hạ của anh gọi đến.
"Sao rồi, tìm được Tiểu Liễm chưa?"
"Lão đại... Chúng tôi chưa tìm thấy..."
Duẫn La Phong nghe rõ mồn một tiếng đánh nhau dữ dội từ bên phía thủ hạ của anh.
"Có chuyện gì vậy?" Giọng anh lo lắng.
"Lão đại... ngài không cần lo đâu... chúng tôi xin ngài hãy rời khỏi nơi ngài đang đứng đi, càng nhanh càng tốt!"
"Không được!"
"Nếu là vì tìm kiếm Đàm thiếu thì xin ngài đừng lo lắng... Chiếc điện thoại mà ngài đưa cho Đàm thiếu có chức năng cảm nhận sự sống của cậu ấy. Dù chưa tìm thấy nhưng chúng tôi có thể khẳng định cậu ấy vẫn an toàn nên... ngài rời khỏi nơi đó đi... còn nữa, khả năng cao là Đàm thiếu không có trong khu vực đó đâu!"
Anh nghe xong chẳng biết ngôn từ bay đi đâu hết, không biết nói câu gì...
Người thủ hạ kia nói tiếp:"Chúng tôi thật sự lo lắng cho ngài, nếu ngài cứ ở đó thì sẽ gặp nguy hiểm đấy..."
Đùng! Duẫn La Phong nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ điện thoại, đồng thời thủ hạ của anh không nói thêm lời nào nữa...
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vẻ mặt anh biến sắc hét lên nhưng không có ai đáp trả, điện thoại bị ngắt liên lạc rồi.
Vừa lúc Mạc Đình Mẫn từ xa chạy tới, xuất hiện trước mặt anh. Thấy Mạc Đình Mẫn hớt hải chạy như vậy, anh biết việc ám sát đã không thành.
"Anh hai, rời khỏi đây thôi!"
"Đến cả cậu cũng nói như vậy!"
Mạc Đình Mẫn rất vội vàng:"Xin anh đấy, nếu cứ ở lại..."
Lời chưa nói hết, Mạc Đình Mẫn đột nhiên trợn mắt, ánh mắt phòng bị, hai tay bùng lên sức lực đẩy Duẫn La Phong ra xa.
Duẫn La Phong không phản ứng kịp, hoàn toàn bị cậu đẩy đến mức ngã xuống mặt đất. Đến khi anh thẳng lưng đứng dậy thì thấy một viên đạn xuyên qua bờ vai Mạc Đình Mẫn...
Máu từ vai cậu chảy xuống, Mạc Đình Mẫn vẻ mặt không có chút cảm xúc, cũng không thốt lên lời nào mà quỳ gối ngã sấp xuống mặt đất!
Duẫn La Phong thở mạnh không dám tin vào cảnh tượng trước mắt!
Và ngay sau đó xuất hiện mười mấy tên địch bao xung quanh hai người.
Duẫn La Phong lúc này mất bình tĩnh, sẵn thanh kiếm trong tay xông tới chém đầu từng tên một.
Nhưng kẻ địch đông như kiếm dần dần tăng số lượng. Anh có phải cạn kiệt sức lực. Nếu như lúc bình thường anh sẽ nhận thức được điều đó nhưng anh đã mất hết lý trí, chỉ cần biết phải giết sạch hết bọn chúng.
Duẫn La Phong đánh với chúng một hồi lâu. Cơ thể Mạc Đình Mẫn khẽ cử động.
Kì lạ...
Cậu nhìn vết thương trên vai mình, nó đã tự đóng lại rồi dần hồi phục. Không có đau đớn gì về thể xác nhưng ý thức của cậu lại không giữ được lâu. Mạc Đình Mẫn biết... viên đạn lúc nãy là đạn gây mê! Bọn chúng là muốn bắt sống Duẫn La Phong...
Càng không ổn! Cứ tiếp tục như vậy anh hai sẽ sớm mất sức... Nhưng... cơ thể mình... không cử động được...
Mạc Đình Mẫn lấy ra con dao đâm thật mạnh vào mu bàn tay của mình. Chỉ có như vậy cậu mới tỉnh táo được!
Cậu cố gượng dậy đi về phía anh rồi hét thật to:"DUẪN LA PHONG!!!"
Chính Duẫn La Phong cũng bất ngờ tỉnh táo lại nhìn về phía cậu. Lần đầu tiên anh nghe thấy cậu gọi đầy đủ tên anh.
Có lẽ do quá xúc động nên miệng anh mấp máy không nói được từ nào.
Khoảnh khắc này, lại một viên đạn với vận tốc tức thời bay vút về phía anh. Mạc Đình Mẫn lập tức ném con dao trong tay mình đi, lưỡi dao chạm tới viên đạn ngăn không để nó trúng Duẫn La Phong.
Cách đó không xa.
"Đổi súng rồi bắn chết Mạc Đình Mẫn!"
Lăng Diệc Tịch đứng thẳng, trên người hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng tháo hết khuy để lộ đường băng quấn ở bụng.
Đáp lại ánh mắt đầy phẫn nộ và giọng nói lạnh lùng của hắn là tiếng đáp:"Tuân lệnh!"
Người kia đổi một khẩu súng trường khác, quỳ một gối xuống rồi nâng súng lên ngắm bắn.
Đoàng!
Viên đạn kim loại bay tới xuyên qua bụng Mạc Đình Mẫn.
"Trượt rồi!" Người bắn tỉa kia rất lấy làm ngạc nhiên:"Xin lỗi Boss, tôi bắn trượt rồi!"
Lăng Diệc Tịch giải thích:"Không trượt đâu! Nó tránh được! Kĩ năng bắn tỉa của nó khá tốt nên cũng không lạ gì khi nó tránh được!"
Lăng Diệc Tịch nói:"Tiếp tục đi!"
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba viên đạn phóng ra trúng Mạc Đình Mẫn, nhưng không trúng vào tim hoặc đầu.
Ba viên đạn kia làm cơ thể Mạc Đình Mẫn lùi ra phía sau. Duẫn La Phong cả kinh khi nhìn thấy phía sau Mạc Đình Mẫn là... vực thẳm!
Mạc Đình Mẫn loạng choạng không thể đứng vững, cậu sắp mất đà rồi rơi xuống vực.
"MẠC ĐÌNH MẪN!" Duẫn La Phong thét lên rồi chạy tới với hy vọng mong manh sẽ nắm được tay cậu.
Anh đưa tay ra, Mạc Đình Mẫn cũng đưa tay lên. Nhưng khi tay của cậu sắp sửa chạm được tới tay anh thì...
Đoàng!
Một viên đạn bắn xuyên mu bàn tay đó, đau đớn khiến cậu lệch hướng, Duẫn La Phong không nắm được tay cậu...
Trong khi Duẫn La Phong kịch liệt lo lắng, thì Mạc Đình Mẫn lại nở nụ cười rất tươi:" Anh hai...em vui lắm... Đến cuối cùng, em... vẫn có ích cho anh..."
Cơ thể cậu đổ về phía sau, Mạc Đình Mẫn ngã xuống vực thẳm trong khi cơ thể đầy rẫy vết thương!
Duẫn La Phong quỳ gối xuống, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống đó, nơi Mạc Đình Mẫn đã biến mất.
"AAA.........."
Một hồi sau anh ngẩng mặt kêu gào, tiếng kêu thảm thiết thấu đến tận trời!
Anh hai, chào buổi sáng!
Anh hai, hẹn gặp lại.
Anh hai tha mạng!
Anh hai, hôm nay em đến ăn chực...
Anh hai... Anh hai!
Hình ảnh thiếu niên với mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển có nụ cười như ánh hào quang kia dần biến mất. Thế nhưng vô vàn tiếng gọi "Anh hai" cứ vang vọng, thổn thức trong tâm trí anh. Anh òa khóc... những giọt lệ đổ ra trên gương mặt anh. Anh khóc không phải vì anh yếu đuối, mà vì anh đã đánh mất người quan trọng của bản thân anh. Có những thứ mất đi rồi sẽ không quay lại được nữa, đặc biệt là con người! Thiếu niên mà anh coi như đứa em trai của mình, cũng có lúc anh hay cáu gắt, quát mắng cậu nhưng anh miệng cứng lòng mềm, ngoài lạnh trong nóng, từ tận đáy lòng anh vẫn hết lòng yêu thương, quan tâm Mạc Đình Mẫn.
Bàn tay anh siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm thì đã dính đầy máu tươi. Anh đứng dậy, ánh mắt đầy hận thù nhìn những tên địch còn sống sót. Chẳng biết lấy sức lực từ đâu, anh như một con quỷ bò lên từ địa ngục, thoáng chốc đã chém rơi đầu những kẻ trước mắt...
"Thật là..."
Âm thanh chán nản thốt ra từ phía sau anh, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì một cây gậy sắt giáng xuống đầu... Duẫn La Phong thoáng liếc mắt nhìn thấy Lăng Diệc Tịch cầm gậy sắt mỉm cười với anh:"Do cậu trâu bò quá nên tôi mới phải làm thế này, thông cảm nhé!"
Máu từ trán chảy xuống mắt anh. Anh choáng váng mất đi tầm nhìn rồi gã gục xuống bất tỉnh...