Dường như tình thế đã đổi, Duẫn La Phong bất lực ngồi dựa lưng vào bức tường một lần nữa, anh thều thào nói:"Anh biết... thứ thuốc đó... nó có tác dụng phụ chứ?"
Hắn cười: "Biết! Nhưng chỉ cần tao có tiền thì mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Đúng là nó làm giảm tuổi thọ nhưng tao sẽ dùng tiền mua một núi thuốc đủ để sống đến già!"
"Đúng là điên thật rồi..."
Anh cười nhạo hắn rồi nói:" Tôi hỏi thêm câu nữa được chứ?"
"Được, để đáp ứng nguyện vọng trước khi chết của mày."
Duẫn La Phong nở ra nụ cười tự giễu:"Anh lấy tiền ở đâu?"
"Mày quên tao là người thắng cuộc trong trò chơi này hả? Tao chỉ cần có thẻ của mày với con dấu..."
Nói đến đây hắn ngừng lại như hiểu được ý gì đó của anh.
Mà anh thì cười rồi giơ khẩu súng lên.
"Với tình trạng đó mày không thể bắn trúng đâu." Hắn mỉa mai.
"Tôi biết!" Duẫn La Phong lại chỉ súng sang bên cạnh:"Tôi đâu nhắm vào anh!"
Đoàng!
Duẫn La Phong bắn thủng mấy thùng dầu kia, xung quanh lập tức bốc cháy...
"Nếu cứ thế này thì tấm thẻ sẽ cháy rụi hết đó..." Anh ngửa cổ lên, thản nhiên nói.
"Thôi được, dù sao với tình trạng của mày cũng không thể di chuyển được nữa, tao sẽ đi tìm thẻ rồi quay lại xé xác mày sau."
Hắn chạy đi rồi, Duẫn La Phong vô lực ngã xuống sàn.
Anh không thể ngóc đầu lên được nữa. Khẳng định lại, cú đá kia quả thực quá mạnh!
Lần này... có thể không giữ lại được tính mạng...
Anh nằm đó, ngước mắt lên nhìn trần nhà là cả một không gian màu đen... Anh nằm đó nghĩ ngợi vẩn vơ.
Chưa bao giờ mình bị thương nặng đến thế này. Mà khoan, hình như có một lần rồi thì phải?... Lúc đó là khi nào nhỉ?
Nhớ rồi, là lúc mình 6 tuổi. Sự việc sau khi ông ta bỏ đi. Sau một năm mình và mẹ đã phải sống vô cùng khó khăn. Mẹ thì bị bệnh, mình buộc phải đi làm đủ việc kiếm tiền... Nhưng một năm, bệnh tình của mẹ không tiến triển chút nào... Vào một buổi tối, rất khuya rồi, người người đều chìm vào giấc ngủ thì mình lại chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền để để mua thuốc cho mẹ... Lúc đó...
"Lại là mày hả nhóc? Đưa tiền cho bọn tao!"
Lại là lũ say rượu, bọn chúng đã nhiều lần đánh mình, cướp tiền của mình nhưng lần này mình không thể đưa tiền cho chúng được...
"Đưa tiền đây!"
Vừa nói chúng liên tục đấm, đạp chân lên mình. Ban đêm chẳng có ai, mà dù là ban ngày thì ai cũng liếc mắt làm ngơ, chẳng một ai giúp mình cả. Mình bất lực nằm sấp, hai tay giữ chặt vài đồng tiền mua thuốc cho mẹ. Đến khi chúng đánh chán rồi thì bỏ đi cũng là lúc mình bị thương nặng. Toàn thân đau nhức đến chảy máu, thật sự không thể bước nổi nữa... Nhưng lại nghĩ đến mẹ, mình vẫn dùng tay bò lê lết về phía trước. Mặc kệ mặt đất có ma sát vào vết thương, mặc kệ mặt mũi dính đầy đất cát, mình vẫn phải lết đi...
Nhưng... mình vẫn chậm một bước... về đến nơi thì mẹ đã qua đời...
Cảm xúc lúc đó... là tận cùng của tuyệt vọng! Mình khóc một trận thấu trời xanh. Khóc mệt rồi cũng không thể đưa mẹ trở lại... Mình tuyệt vọng nằm ngước nhìn lên bầu trời đen kịt kia tự hỏi trên đời này liệu có công bằng hay không? Mình lại tự trả lời là không. Lúc đó mình nhận ra, muốn công bằng thì phải là người đứng trên tất cả, là một người có tiền, quyền lực, địa vị... Để làm được điều đó, chỉ có thể dựa vào chính sức mình thôi!
Đó là lý do bắt nguồn sự trả thù của mình. Cuối cùng mình đi đến ngày hôm nay. Mình tự hỏi cuộc sống này còn ý nghĩa gì không?
Duẫn La Phong!
Anh hai!
Duẫn La Phong bừng tỉnh khỏi sự hồi tưởng khi nghe thấy hai tiếng gọi kia. Trong một thời khắc nào đó, dù chỉ là tưởng tượng nhưng anh biết họ đang gọi tên anh.
Đàm Liễm đã nói: Duẫn La Phong, sao vậy? Đứng lên đi chứ? Anh không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được?
Mạc Đình Mẫn nói: Anh hai, sẽ ổn thôi. Bọn em luôn ở bên anh. Cố lên!
Duẫn La Phong nhẹ nhàng cười.
Anh biết mà! Cảm ơn hai đứa!
Hai đứa là nguồn động lực lớn nhất của anh. Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn mong hai đứa sống vui vẻ, hạnh phúc, dù không có anh cũng được. Đó là lí do, anh không thể chết ở đây được!
Một sức mạnh không biết từ đâu mà Duẫn La Phong đã siết chặt thanh kiếm trong tay và đã đứng dậy được! Hai mắt anh đầy ý chí quyết tâm đương đầu với mối đe dọa trước mắt. Dù có chết thì cũng không thể ngồi đây đợi hắn đến giết được!!!
...
Ở bên ngoài.
"Tiểu Liễm, con đi đâu vậy? Quay lại đây!"
Đàm Hoàn Lãng gắt gao dùng tay túm chặt lấy cánh tay cậu.
"Cha..."
"Bên trong đã bốc cháy rồi, con còn muốn vào!"
Đàm Liễm dùng sức kéo bàn tay của Đàm Hoàn Lãng ra nói:"Con phải tìm Duẫn La Phong, cha để con vào đi!"
Đàm Hoàn Lãng tức giận:"Con còn nhắc tới tên hắn một lần nữa cẩn thận cha đánh con!"
Đàm Liễm lập tức nói:"Vậy cha đánh chết con luôn đi!"
"Con..." Đàm Hoàn Lãng giơ tay lên muốn cho cậu một bạt tai nhưng cánh tay lại dừng lại rồi hạ xuống.
"Dù hôm nay có chết con vẫn phải tìm được Duẫn La Phong... bởi vì... bởi vì con đã yêu anh ta rồi! Con mặc kệ cha có đồng ý hay không nhưng nếu anh ta không sống sót thì con cũng không sống nổi nữa!!!"
Đàm Liễm gào hét xong quay đầu chạy vào trong căn nhà đã bốc cháy. Cậu không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, cậu chỉ nghĩ tới Duẫn La Phong. Cậu nhớ những lần được anh dẫn đi chơi, những lời hứa hẹn đẹp đẽ anh dành cho cậu. Cậu không muốn những kí ức đó rồi sẽ thành dĩ vãng...
Duẫn La Phong, xin lỗi vì tôi đã không nói ra sự thật. Tôi yêu anh. Anh... anh hãy vì tôi mà sống sót được không?
...
Hoành Dạ Thiên vừa lúc đã tìm được tấm thẻ của Duẫn La Phong thì đột nhiên cảm nhận một luồng sát khí dữ dội từ phía sau.
Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Duẫn La Phong dù thương tích đầy mình nhưng vẫn ghì chặt lưỡi kiếm xuống sàn để đứng vững.
"Tao không ngờ là mày còn có thể di chuyển được, nhưng hiện tại mày đang nằm trên thớt rồi."
Duẫn La Phong không có một chút sợ hãi:"Tôi đứng dậy để giết anh!"
Dứt lời cả hai cùng xông lên. Tay phải của anh vung kiếm lên, hắn tay không buộc phải dùng cả hai tay để chặn lưỡi kiếm kia nhưng... ngay sau đó Duẫn La Phong lại thả thanh kiếm xuống...
Anh siết chặt bàn tay trái đã bị thương tưởng chừng vô dụng nhưng lại tung ra đòn dứt điểm.
Hoành Dạ Thiên dù không tránh được đòn nhưng không vội hoang mang. Hắn nghĩ bàn tay kia của anh chảy nhiều máu như thế thì lực làm sao đủ mạnh... Thế nhưng...
UỲNH!
Âm thanh vang lên chấn động không gian xung quanh. Tay anh đánh trúng mặt hắn rồi. Duẫn La Phong nghe rõ tiếng rắc, cơ hồ xương bàn tay này vỡ vụn hết rồi nhưng... bàn tay phế đi cũng được... có tác dụng đi. Cha, xin người, giúp con nốt lần này thôi!
AAAA!!!!
Duẫn La Phong rít lên một tiếng rất chói tai, âm thanh khó nghe đến mức khiến hắn nhăn mày hận không thể bịt tai lại. Duẫn La Phong vừa hét vừa dùng hết sức lực của mình dồn hết vào cú đấm này. Hoành Dạ Thiên trúng đòn, máu từ miệng phun ra, mặt lún xuống chưa hết hắn cũng bị văng xa mấy mét...
Ngay cả Duẫn La Phong cũng phải ngạc nhiên vì không nghĩ cú đấm này lại có uy lực lớn đến vậy!
Duẫn La Phong đánh xong thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa cả khuôn mặt. Nhưng... chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Anh dùng mũi chân hắt thanh kiếm từ dưới mặt đất lên, tay phải bắt lấy kiếm rồi tiếp tục lao vào.
Trước mũi kiếm của Duẫn La Phong, Hoành Dạ Thiên không thể làm gì được, bởi vì cơ thể hắn đau đớn không cử động nổi. Đây là tác dụng phụ sau khi sử dụng thuốc một thời gian.
Tại sao Duẫn La Phong có thể bộc phát được một sức mạnh lớn đến thế. Hắn không cảm thấy nghi ngờ gì khi anh là con trai của Bạch Tử Diêu - người sử dụng quá nhiều thuốc!!!
Trong mắt hắn là hình ảnh Duẫn La Phong nắm chặt lấy thanh kiếm mà đâm thẳng. Hắn mấp máy môi thốt ra hai từ:"Tử thần..."
Phập!
Lưỡi kiếm của anh đã xuyên qua tim hắn rồi xuyên qua bức tường thì dừng lại. Hắn trợn ngược mắt, miệng há to nhưng không nói được lời nào nữa. Hắn đã chết! Lúc này anh mới buông thanh kiếm ra. Hắn vẫn đứng đấy, thanh kiếm ghim chặt hắn vào bức tường...
"Thứ thuốc đó vẫn là con dao hai lưỡi. Mới đầu tưởng chừng nhờ nó mà anh sẽ giết được tôi. Nhưng không, nhờ nó tôi lại chiến thắng đấy chứ!"
Anh nói xong quay đầu bước đi. Thế nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi. Ngọn lửa bùng bao xung quanh cản hết lối đi của anh. Anh bắt đầu suy nghĩ tiêu cực:" Vẫn không thể tránh khỏi cái chết!"
Vừa nghĩ cơ thể anh đổ ập xuống, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại đợi chờ ngọn lửa thiêu cháy mình.
"Duẫn La Phong!"
"Duẫn La Phong!"
"Anh ở đâu? Trả lời tôi!!!!"
Lại là tưởng tượng nữa sao? Sao lúc này lại nghe tiếng của em ấy được?
Anh vẫn mặc kệ tưởng mình đã nghe nhầm.
"Duẫn La Phong!"
Tiếng gọi ngày một gần hơn, lần này Duẫn La Phong biết mình không nghe nhầm, là sự thật. Đàm Liễm đang gọi tên anh.
Nhưng mà... mệt quá... mình không đứng lên được nữa!!!
"Duẫn La Phong!"
Đàm Liễm đã tìm thấy anh. Cậu vội vàng chạy tới rồi quỳ xuống bên anh.
"Duẫn La Phong tỉnh lại đi, xin anh đấy!"
Duẫn La Phong không nhúc nhích.
Đàm Liễm chưa bỏ cuộc:" Duẫn La Phong, anh không được chết. Anh đã hai lần xâm phạm cơ thể tôi, anh phải chịu trách nhiệm. Tôi với anh không phải anh em, anh có thể yêu tôi... Hơn nữa, tôi... TÔI YÊU ANH!!!"
" Chẳng phải đây là điều anh muốn hay sao? Tôi đã yêu anh rồi, anh không được chết! Hơn nữa anh đã hứa với tôi những gì? Anh nói anh sẽ không chết cơ mà! Tỉnh dậy đi! Anh là đồ tồi, xấu xa, còn biến thái nữa... Anh không tỉnh lại là vì không muốn nhìn thấy tôi nữa sao? Anh hết yêu tôi rồi à???"
"Hức... hức..."
Từng tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cậu vang lên. Giọt nước mắt trong suốt của cậu rơi xuống gò má của anh.
Cậu không nói gì nữa, cứ ôm mặt ngồi khóc cạnh anh.
"Em mắng tiếp đi..."
Đàm Liễm giật mình khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của anh. Vội nhìn xuống thì thấy anh đã mở mắt nhìn cậu, còn cười với cậu:" Em khờ quá! Làm sao có chuyện anh hết yêu em chứ? Đã yêu sâu đậm một người thì không dễ dàng quên được đâu!"
Đàm Liễm nghe xong càng oà khóc to hơn. Cậu ôm chặt lấy cơ thể anh:"Đừng chết! Tôi yêu anh!"
"Ừm!" Duẫn La Phong khẽ vuốt ve mái tóc cậu...
Vừa lúc đó, trần nhà sập xuống đúng chỗ hai người...
Duẫn La Phong không còn sức lực để đẩy cậu ra chỉ có thể xoay người đè cậu nằm xuống.
"Duẫn La Phong..." Đàm Liễm sợ sệt khẽ gọi.
Thân ảnh cao lớn của anh đủ để che chắn cho cậu, anh khẽ mỉm cười:"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!"
Không hiểu sao khi thấy nụ cười của anh, cậu lại cảm thấy yên tâm và không cảm thấy sợ nữa.
Sau đó... toàn bộ khối đá, gạch gói rơi ầm xuống!
...