SCI Mê Án Tập Quyển 4 - Sát Thủ Phi Nhân Loại
|
|
Quyển 4 - Chương 6: Ưng Vương
Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu những gì Tưởng Bình báo lại. Triển Chiêu vội vàng hỏi Phó Nghĩa Sơn: “Ngài Phó, ngài có biết cụ thể Đồ Đằng Ưng Vương này liên quan gì đến cái chết không?” “A…” Phó Nghĩa Sơn trầm tư, nói: “Tôi đại khái cũng đọc qua vài tư liệu về bối cảnh. Đồ Đằng Ưng Vương ở tộc Tutsi ngang với Tử Thần…” “Thời gian cấp bách…” Bạch Ngọc Đường chen ngang tràng thao thao bất tuyệt của Phó Nghĩa Sơn, “Ông có biết kẻ bị Tử Thần, cũng chính là Ưng Vương, trừng phạt sẽ có kết cục thế nào không?!” “A… chém đầu…” Phó Nghĩa Sơn trả lời ngắn gọn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhìn nhau. “Miêu Nhi, cùng lắm thì mười phút nữa xe truyền hình sẽ đến nơi.” Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, “Chúng ta chỉ có mười phút thôi.” “Ngày thường vào giờ này ngài đang làm gì?” Triển Chiêu hỏi Phó Nghĩa Sơn. “A… Tôi…” Phó Nghĩa Sơn cũng khẩn trương theo, “Tôi thường ở thư phòng đọc sách.” “Thư phòng ở đâu nhi?” Hai người đồng thanh hỏi. “Tôi dẫn hai cậu đi…” Nói xong, Phó Nghĩa Sơn rảo bước đưa hai người lên thư phòng trên lầu hai. Tới trước cửa, tay đang định mở… Bạch Ngọc Đường bỗng giữ tay ông lại, “Từ từ.” Nói rồi, Bạch Ngọc Đường kéo Phó Nghĩa Sơn về phía sau, xoay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào, tiếng cửa mở “két”. Trong phòng không một bóng người, Bạch Ngọc Đường vào trước, Triển Chiêu theo sau. Vào phòng rồi, hai người ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Thư phòng bày biện rất đơn giản: đồ đạc bằng gỗ lim, một bàn làm việc lớn, trên giá để đầy sách, bình hoa cổ ~~ Triển Chiêu đột nhiên vỗ nhẹ vào vai Bạch Ngọc Đường, tay chỉ lên trần nhà. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, đã thấy… nhíu mày. Trên trần trống không lại có vài tia lóe ẩn lóe hiện —— Quan sát kỹ, mới nhìn ra là những sợi cước đan xen. Hai người đưa mắt theo đường dây cước giăng, suy nghĩ nhanh chóng, một lát sau, ngầm hiểu mà liếc mắt trao đổi, ánh mắt cuối cùng đều dừng lại ở điện thoại trên bàn làm việc. Triển Chiêu lại quan sát kỹ thư phòng một lượt, rời chiếc bình hoa cổ cao hơn nửa mét ra sau bàn làm việc, để lên chiếc ghế sau bàn. Bạch Ngọc Đường nói với trợ lý Khưu Vũ đứng sau Phó Nghĩa Sơn: “Tìm một sợi dây thừng khoảng năm mét, một quả dưa hấu hoặc dưa vàng… Nhanh!” “Được…” Khưu Vũ chạy ra ngoài, chốc lát sau đã quay lại, cầm trên tay một quả dưa hấu và một cuộn dây thừng. Triển Chiêu đón lấy quả dưa, đặt trên miệng bình hoa. Sau đó, không nhấc ống nghe, đem một đầu dây thừng cẩn thận buộc vào thân ống, đầu kia kéo ra cửa thả trên mặt đất. Lúc này, Phó Nghĩa Sơn và Khưu Vũ mới để ý, ống nghe đang chặn một sợi dây cước trong suốt. Sợi dây cực nhỏ, ở mặt đất, dọc theo góc tường, ra ngoài cửa sổ… Nếu không nhìn kỹ, không thể phát hiện nổi! Chuẩn bị xong, mọi người lùi ra ngoài cửa. “Hướng phòng sát vách có giống phòng bên này không?” Triển Chiêu hỏi Phó Nghĩa Sơn. “Có.” Phó Nghĩa Sơn gật đầu. Bạch Ngọc Đường xuống lầu, Triển Chiêu lại vào gian phòng bên cạnh, dẫn theo Phó Nghĩa Sơn và Khưu Vũ, nép sau cửa sổ. Nhìn qua cửa sổ, đã thấy xe đài truyền hình đi tới. Điện thoại Triển Chiêu vang lên, bắt máy: “Tiểu Bạch, chuẩn bị ổn chưa?” “Được rồi!” Dưới lầu, Bạch Ngọc Đường núp sau cửa, chuyên chú quan sát qua ô kính mấy người đang quanh quẩn: bảo vệ, giúp việc, làm vườn… Rất nhanh, xe đài truyền hình đến trước cổng lớn, nhân viên dỡ thiết bị quay chụp xuống. Mấy người bảo vệ tiến lại ngăn cản, nữ MC dường như đang có tranh chấp với bảo vệ. Đúng lúc này, trong đám đông, một bảo vệ thấp lùn, da ngăm đen lấy điện thoại ra, ấn vài phím —— Cùng lúc đó, thư phòng ngay sát truyền ra tiếng chuông điện thoại dồn dập. Triển Chiêu bước nhanh tới cửa thư phòng, túm lấy dây thừng trên mặt đất —— Ống nghe trên bàn bị giật “CẠCH” xuống đất. Đoạn dây cước bị ống nghe chèn trong nháy mắt bay ra ngoài Chợt nghe ngoài cửa sổ vang một tiếng “xoảng” khẽ. Sau tiếng vang này, đám dây cước giăng khắp trần nhà căng ra ~~ Cái gì đó lóe lên, chạy xẹt một đường ngang —— Ba người đứng ngoài cửa cũng có cảm giác gió rít qua tai, “xoẹt” một tiếng… Trên quả dưa hấu được đặt ở bình hoa, một vết rạn xuất hiện, nháy mắt quả dưa bị bổ làm đôi, nửa phía trên rơi xuống đất… Dập nát. Lại là vài tiếng vang “viu viu”, dây cước vừa cắt quả dưa ban nãy, bay ra ngoài theo hướng cửa sổ, rất nhanh không thấy tung tích. Lúc này, dưới lầu truyền lên loáng thoáng tiếng rối loạn. Triển Chiêu cầm di động, điện thoại của anh và của Bạch Ngọc Đường vẫn đang ở chế độ gọi, “Tiểu Bạch! Tốt rồi!” Bạch Ngọc Đường cầm di động, hai mắt chăm chú nhìn về phía tay bảo vệ lùn tịt đang chạy vội đi, cười: “Miêu Nhi, bên này cũng tốt.” Nói xong, gập điện thoại lại, bước nhanh ra ngoài. Triển Chiêu cũng nhanh chóng chạy sang gian phòng bên cạnh, nhìn qua cửa sổ xuống dưới, chỉ thấy tay bảo vệ kia đi đến bồn hoa, cúi xuống nhặt mấy thứ trên mặt đất, vừa định đứng lên, Bạch Ngọc Đường đã ở sau lưng, vỗ vai hắn: “Nhặt cái gì thế?!” Tay bảo vệ cả kinh, phỏng chừng là liệu được đại sự không ổn, hắn định dùng vài chiêu quyền cước, đấm một cú! Đáng tiếc, nhầm người rồi ~~ Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng đầu tránh nắm đấm của hắn, tay trái bắt lấy cổ tay, dùng sức ~~ “Rắc” một tiếng, âm thanh trật khớp tay. “Đừng…” Không đợi tiếng kêu thảm thiết của tên kia bật ra, Bạch Ngọc Đường đã hướng một đấm tới sườn dưới của hắn. “A…” Tay bảo vệ sau khi kêu thảm một tiếng, bị Bạch Ngọc Đường thuận thế kéo mạnh, ném xa ra khỏi bồn hoa, nằm ngã trên đất rên hừ hừ, cuộn mình, không động đậy. Thấy Bạch Ngọc Đường cúi xuống, tay bảo vệ khẩn trương muốn giãy dụa đứng lên. Bạch Ngọc Đường cười vỗ vỗ vai hắn: “Nằm đi người anh em ~~ Ông vừa xong ít nhất hai cái xương sườn!” Nói rồi, thò tay vào túi áo hắn, lôi ra một cuộn dây cước ~~ Một đầu còn được buộc khéo léo thêm một mũi tên sắt. Ngẩng đầu lần nữa, chỉ thấy dưới một chỗ khuất nơi cửa sổ có một cái cung. Trên cung có buộc một đoạn dây cước, vẫn buông lơ lửng ở đó, được dải thường xuân trên tường che giấu, xa như vậy căn bản không phát hiện ra. Kéo đoạn cước một cái, chiếc cung liền rơi xuống. Có thể suy ra, nếu hôm nay mình và Triển Chiêu không tới, như vậy vừa rồi trong kia, bị dây cước cắt đôi không phải là quả dưa hấu, mà là đầu của Phó Nghĩa Sơn! Tay bảo vệ này sẽ thừa lúc hỗn loạn đi thu lại đoạn dây cước và cung tên. Vụ án này cũng sẽ hoàn hảo là một vụ chết người vì lời nguyền! Lúc này, Triển Chiêu cũng chạy xuống dưới, nhìn tay bảo vệ đang nằm trên đất, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thế nào?” Bạch Ngọc Đường cầm cung và mũi tên đưa cho anh: “Toàn bộ ở đây hết!” “Quả nhiên!” Triển Chiêu nhận đồ, “Lúc này có thể chứng minh, căn bản là không có nguyền rủa gì cả!” Gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường trầm giọng: “Thực rõ ràng, hung thủ là người!” Nói xong, hỏi tay bảo vệ kia, “Này! Vì sao phải giết ông Phó?” “Giết… Giết người?!” Chàng bảo vệ thiếu chút nữa cả kinh bật dậy, động vào xương sườn đang nứt, đau đến nhe răng, “Tôi… Tôi không biết giết người gì cả… Tôi chỉ nổi lòng tham tiền thôi…” “Tham tiền?” Triển Chiêu nghĩ nghĩ một chút, hỏi, “Là có người cho anh tiền, bảo anh làm vậy?” “Đúng… đúng.” Bảo vệ gật đầu liên tiếp, “Mấy hôm trước tôi bài bạc bị thua, nợ đến sát đít. Hôm đó, tự nhiên có điện thoại gọi vào máy tôi, nói, chỉ cần tôi làm theo ý hắn, vào hôm nay lúc này, gọi một cú điện, giúp hắn thu dọn mấy thứ đồ rơi xuống, sẽ đưa tôi một khoản tiền lớn… Hắn để tiền đặt cọc vào hòm thư của tôi từ trước, còn uy hiếp tôi rằng, nếu tôi không giúp hắn, hắn sẽ tố giác chuyện tôi nợ nần cho công ty. Đến lúc đó, ngay cả bát cơm tôi cũng không giữ nổi, cho nên mới… Tôi, tôi thật sự không biết hắn muốn giết người a…” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng hiểu người này chẳng qua là bị lợi dụng. Hung thủ của toàn bộ vụ án đa mưu túc trí, tuyệt đối sẽ không tự mạo hiểm như thế. Rất nhanh, cảnh sát phái người tới, áp giải người bảo vệ kia. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ biệt Phó Nghĩa Sơn, lái ô tô rời đi. Bọn họ không về S.C.I., mà tới thẳng phòng làm việc đang phát sóng trực tiếp của Akasha. Sự kiện lần này, Akasha tuyệt đối là người rõ ràng nhất. Nói cách khác, vì sao mỗi một vụ án đều thấy mặt bà ta?! Mấu chốt là thời điểm bà tiên đoán, khớp đến mức không chê vào đâu được với giai đoạn sát nhân bày bố chuẩn bị. Triển Chiêu gọi điện cho Tưởng Bình, hỏi cậu hiện tại người không chết thì chương trình trực tiếp của Akasha thế nào? Tưởng Bình trả lời: “Giờ video bị dừng, vẫn chưa chiếu tiếp, hình ảnh dừng tại vẻ mặt kinh hoàng của Akasha.” Nói xong, gửi cho Triển Chiêu một bức hình. Trên màn hình máy tính, trong video, vẻ mặt kinh ngạc hết mức của Akasha nhìn thẳng về phía trước. “Không xong rồi!” Triển Chiêu cả kinh kêu lên, “Bà ấy có thể gặp nguy hiểm!!” Bạch Ngọc Đườn lên ga, “Miêu Nhi, ý cậu là bà ta có khả năng bị giết người diệt khẩu?” Triển Chiêu nhíu mày, “Hung thủ lần đầu giết Tiêu Lục rất tệ, thậm chí phải che đậy thành vụ án tự sát; lần thứ hai giết Carlos, chắc chắn để gây chú ý; lần thứ ba giết Tanaka, trước ống kính; tiếp tục giết Mạc Ninh, bắt đầu báo trước… Hắn đang nâng cấp từng bước một… Càng ngày càng tự tin!” “Akasha vẫn luôn là người tuyên truyền về lời nguyền. Nếu giữ bà ta lại thì hung thủ tuyệt đối có lợi. Nhưng mấu chốt là chúng ta ngăn trở Phó Nghĩa Sơn bị sát hại, nói cách khác, mọi người đều đã đoán được Akasha là người biết rõ nhất về chuyện mưu sát.” Bạch Ngọc Đường đặt đèn hiệu cảnh sát lên nóc xe, “Nói vậy, hung thủ muốn giết Akasha là quyết định mới, tạm thời… Chúng ta nói không chừng có thể chạm mặt hắn!” ………… Ở cổng S.C.I., Bạch Trì bước ra từ chiếc bọ rùa màu vàng đáng yêu, nhấc từ ghế phụ lái cả đống tài liệu, sách báo cũ. Người quản lý thư viện đã biết cậu là cảnh sát chuyên đi tìm tài liệu. Bê đống tài liệu kia, Bạch Trì không thấy rõ đường, lảo đảo muốn tiến về trước, đột nhiên bên cạnh có hai người đụng mạnh vào cậu. “Soạt” một cái, sách báo rơi cả, Bạch Trì cũng sõng xoài ra đất. Vì trước đó một lúc có tuyết rơi, nên mặt đất nhiều chỗ bị ướt. Bạch Trì đứng lên, không thèm chấp xem là ai đụng cậu, nhanh chóng nhặt lại giấy tờ rơi vãi. Ngay lúc cậu thu một tờ báo cũ, một cái chân bất ngờ giẫm lên tờ báo. Bạch Trì ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, thấy hai người đứng trước mặt đang cười nhạo, cúi đầu nhìn cậu. Sau khi thấy rõ mặt hai người kia, Bạch Trì chau mày. Tay cậu nắm chặt tờ báo đang bị giẫm, nói với người kia: “Anh… đang giẫm lên tài liệu… của tôi.” “Ai nha…” Người nọ khoa trương kêu một tiếng, nhấc chân lên, nói với Bạch Trì, “Xin lỗi xin lỗi… Anh không thấy ~~ “ Nhặt toàn bộ tài liệu lên, đặt lên ô tô, Bạch Trì lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết bùn trên trang báo. Hai người kia không những không đi, ngược lại tiến đến bên Bạch Trì, hỏi: “Cảnh sát Bạch a, anh còn tưởng rằng cậu chuyển qua S.C.I., phải đi phá những cái án cỡ đại chứ, thì ra là làm tay lượm báo thải cho người ta ~~ “ Bạch Trì không đếm xỉa tới họ, nhanh tay chỉnh lại chồng tài liệu ngay ngắn, chuẩn bị rời đi, nhưng hai người kia lại cản đường cậu. “Chớ đi a, nói bọn anh nghe nào, S.C.I. thế nào? Đấy là chỗ bọn này nghĩ cũng không dám nghĩ tới a.” Bạch Trì nhìn hai người trước mắt, họ từng cùng đội tuần tra với cậu, làm cảnh sát tuần tra đã nhiều năm, một người tên là Ngô Khải, một người tên Từ Á Đông, trước kia thường xuyên giễu cợt cậu. Thấy Bạch Trì không để ý tới mình, Từ Á Đông nói: “Ai ~~ Người ta bây giờ là tinh anh, có ở S.C.I. cọ WC, cũng to hơn sếp lớn bên tuần tra nhiều!” “Đúng vậy!” Ngô Khải gật đầu, “Tớ cũng muốn đi, đáng tiếc a, tớ không mang họ Bạch, không ai đỡ đầu…” Bạch Trì nghe đến đó, nhìn thẳng hai người: “Các anh… đừng nói hươu nói vượn!” Hai người thấy Bạch Trì bộ dạng thỏ non trước kia giờ thái độ lại, có chút giật mình, nhưng lập tức lại càng thêm khinh thường: “Xem thần khí này, ai da, ai chả biết Bạch Ngọc Đường nổi danh bao che khuyết điểm ~~ Ngay cả hạng như cậu mà cũng lọt được vào đội ngũ tinh anh, xem ra S.C.I. cũng chẳng có gì hay ho! …” Đặt tài liệu lên trước ô tô, Bạch Trì căm tức: “Các người nói tôi thì không sao, nhưng không được đụng đến Bạch đội trưởng và S.C.I.!” Từ Á Đông và Ngô Khải vẫn tưởng Bạch Trì sẽ giống trước đây, vô luận ai khi dễ, cậu cũng không dám phản kháng. Nhưng họ không biết, Bạch Trì dưới sự “trị liệu” với “dạy dỗ” của Triển Chiêu, giờ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa bản thân cậu rất tôn kính Bạch Ngọc Đường, dám đứng trước mặt cậu hạ nhục thần tượng cậu á Thỏ cũng cắn người!! Thấy dùng lời không làm gì được cậu nữa, Từ Á Đông vươn tay đẩy Bạch Trì một phát: “Vài ngày không gặp, ra vẻ hả… Mày nghĩ mày đúng là anh tài á?!” Họ ở đó gây gổ, không để ý đến một chiếc Jeep rất lớn màu đen, đã dừng lại cách bọn họ không xa, cửa xe mở ra… “Thế nào? Không phải rất có tiền đồ sao?” Ngô Khải nhìn Bạch Trì bị đẩy, “Sao không đánh lại a?!” Bạch Trì đứng thẳng, nhìn hai người: “Hai người có phải là cảnh sát không? Cảnh sát mà ngang ngược thế à?!” “……” Hai người liếc nhau, không đáp lại được, còn cảm thấy sượng mặt, cao giọng với Bạch Trì, “Mày còn muốn giáo huấn chúng tao a? Mày làm cảnh sát được mấy ngày?!” Bạch Trì mặt không đổi sắc: “Làm cảnh sát bao lâu không liên quan, quan trọng là, đừng có làm mất mặt cảnh sát!” “Mày…” Hai người không còn lời nào để nói, đang muốn động thủ, lại thấy hình như sau lưng có tiếng thở của động vật, như chó… Quay đầu lại… Là một con sư tử bạch Châu Phi to tướng, đang đứng ngay sau lưng… Lisbon thấy hai tên đó quay đầu lại, đột nhiên thông họng, mở cái miệng to như bồn máu, rống một tiếng ~~ “Má ơi ~~” Từ Á Đông và Ngô Khải sợ tới mức đặt mông phịch xuống đất, liên tục lui về sau. Lisbon lại hùng hổ tiến về phía hai người. Từ Á Đông tựa hồ là tỉnh ngộ, vội vàng run rẩy vươn tay mò súng… Nhắm vào Lisbon. “Đừng a!!” Bạch Trì vội kêu một tiếng, nhưng Từ Á Đông đã bóp cò. Kỳ quái chính là, “cạch cạch” vài tiếng, không phản ứng chút nào… Ngô Khải cũng rút súng của mình… Cũng thế, hai khẩu súng ~~ Không viên đạn. “Ngại quá…” Triệu Trinh không biết đã tựa vào xe Bạch Trì từ khi nào, đưa tay, nhẹ nhàng xòe ra khoe đống đạn, “Đây là sủng vật của tôi… Bình thường thực ôn hòa, nóng nảy lên mới muốn cắn người!” Bạch Trì liền đỏ mặt. Lời này của Triệu Trinh không biết là nói Lisbon hay là nói cậu. Thấy xung quanh không ít người tò mò nhìn chằm chằm, có lẽ là bị tiếng gầm của sư tử làm kinh ngạc, “Lisbon, về xe đi!” – Bạch Trì vỗ vỗ Lisbon đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu. Lisbon lập tức liền quay về trong chiếc Jeep đen to lớn của Triệu Trinh. Từ Á Đông và Ngô Khải sợ tới mức thất hồn lạc phách, mắt nhìn Bạch Trì mà như thấy quái vật, quay đầu bỏ chạy. Triệu Trinh cười ném chỗ đạn trong tay xuống đất ~~ Tay đặt lên vai Tiểu Bạch Trì. Bạch Trì mặt đỏ hồng, “Ai cần anh giúp, tôi tự giải quyết được… Tôi cũng đâu vô dụng như thế…” “Ừ ~~” Triệu Trinh gật đầu, lại gần hôn lên tóc cậu, “Em vừa rồi đẹp đến ngây người…” Trên đầu Bạch Trì, hơi nước bốc cao, hung hăng đạp Triệu Trinh một phát, mặt đỏ tai hồng ôm tài liệu đào tẩu ~~ Triệu Trinh ở phía sau cười ha ha, đang muốn đuổi theo, lại bị người kéo lại. Quay đầu nhìn, là Morris vẻ mặt như đưa đám: “Trinh, cậu và cậu bé kia có quan hệ gì? Cậu bảo đưa tôi đến S.C.I, chỉ là để gặp cậu ta? Tôi thật đau lòng a!” Vừa nói, vừa giả bộ đưa tay gạt nước mắt. “Thần kinh ~~” Triệu Trinh lắc đầu, đóng cửa con Jeep, gọi Morris đằng sau, “Nhanh lên!” “Ừ!” Morris cười gật đầu, nhưng Triệu Trinh vừa quay lưng về phía anh ta, khuôn mặt tươi cười kia phút chốc lạnh như băng. Morris quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua chiếc xe bọ rùa vàng nhỏ bé đáng yêu của Bạch Trì, trong mắt, ngập ý khinh thường ~
|
Quyển 4 - Chương 7: Ngoài ý muốn
Nơi làm việc của Akasha nằm ở khu chợ buôn của trung tâm thành phố S. Vì bà ta thường xuyên có những phát ngôn khác thường, lại tự làm một chương trình trực tuyến trên Internet, cho nên khá nổi tiếng, muốn tìm cũng không khó. Tới chợ buôn, đứng trước một tòa nhà hai tầng đúng chất là nơi ở của một bà đồng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống xe. Hai người mở cửa bước vào, chợt nghe tiếng chuông gió “đinh đinh đang đang” kêu. Đây là một căn phòng được trang trí rất đẹp, trên tường có nhiều gương, chung quanh sắp đặt hỗn độn những tấm bình phong cao… Trần nhà treo chùm đèn mờ, ánh sáng xanh vàng đan xen, toàn bộ gian phòng trở nên mơ hồ, bầu không khí cũng thực quỷ dị. Hai người vào nhà, cũng không thấy ai ra chào đón. Đáng lý, khi nghe thấy tiếng chuông gió, hẳn phải có người mới đúng… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, dự cảm chuyện chẳng lành. Bạch Ngọc Đường đặt tay lên khẩu súng bên hông, Triển Chiêu lấy súng, hai người một trước một sau, qua từng tấm bình phong, đi về phía cầu thang lên tầng hai. Vừa đi hết cầu thang, chợt nghe trên lầu “RẦM” một tiếng, giống như ghế đổ. Liếc nhau, hai người bước nhanh. Cửa phòng mở rộng, tình cảnh bên trong cực quái dị —- Một cô gái khoảng đôi mươi, tay nắm chặt sợi dây thừng, siết lấy cổ Akasha. Akasha một tay không ngừng cào lên cổ mình, một tay vung vẩy trên không, mắt bắt đầu trợn lên, miệng mở lớn, đầu lưỡi thè ra, khàn giọng “Ha ha ha” cười. Bạch Ngọc Đường lao tới tóm lấy tay cô gái, dùng ba phần lực, cô ta buông tay, Triển Chiêu lập tức túm lấy sợi dây, kéo Akasha sang một bên… Akasha ho khan mạnh hai tiếng, từng hơi từng hơi hổn hển, nguy hiểm quá, may vẫn giữ được cái mạng này. Còn cô gái kia đột nhiên hét lên một tiếng, điên cuồng giật tay khỏi Bạch Ngọc Đường, vớ lấy sợi dây trên mặt đất đánh tới, ánh mắt hung hãn chĩa về Akasha. Bạch Ngọc Đường thầm giật mình, cô nàng này điên rồi sao, thế nào mà khỏe vậy?! Bị bẻ quặt hai tay ra sau, ấn mạnh xuống sàn, cô nàng vẫn đang không ngừng giãy dụa. Bạch Ngọc Đường lớn giọng: “Miêu Nhi, người này không bình thường!” “Đánh ngất cô ta!” Triển Chiêu nói. “Cô ta như là…” Còn chưa nói hết, đột nhiên một bóng người vụt qua. Kẻ đó ẩn mình, giơ súng lên, nhắm vào Akasha, bóp cò. Triển Chiêu giống như phản xạ có điều kiện đẩy Akasha ra… Nháy mắt súng nổ… “MIÊU NHI!” Bạch Ngọc Đường chỉ kịp hô to một tiếng, đã thấy thân thể Triển Chiêu nghiêng ngả ngã xuống. Một tay vẫn đè cô gái xuống đất, Bạch Ngọc Đường rút súng nhằm ngay về phía cửa… Viên đạn bắn ra xuyên cửa trúng bả vai kẻ ẩn nấp. Tên đó đau đớn kêu lên, xoay người bỏ chạy. “Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường đánh mạnh vào gáy cô gái đang giãy dụa khiến cô ta lập tức bất tỉnh. Bất chấp tất cả, Bạch Ngọc Đường lao đến kiểm tra thương thế của Triển Chiêu, Triển Chiêu đã ngồi dậy, bưng lấy cánh tay, “Tôi không sao, chỉ trầy da…” Lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Bạch Ngọc Đường, có chút nôn nóng thúc giục: “Mau đuổi theo a! Tiểu Bạch!” Thấy Triển Chiêu đã không việc gì, Bạch Ngọc Đường mới cảm thấy hồn phách đang trở về, lại thấy máu chảy qua kẽ tay Triển Chiêu… Chân mày Bạch Ngọc Đường lập tức nhíu chặt, vẻ mặt cũng trở nên hung dữ. Nhấc một chiếc ghế phá nát cửa sổ, vừa thò người ra ngoài nhìn đã thấy một kẻ lao ra khỏi cửa, tay phải cầm súng, bưng lấy vết thương trên vai trái, hoảng hoảng hốt hốt chạy ra ngoài. Bạch Ngọc Đường một tay chống lên cửa sổ, phi thân nhảy ra, đáp xuống nóc một chiếc xe vận tải đỗ bên dưới, lấy đó làm điểm tựa nhảy tiếp xuống đất, vọt nhanh theo kẻ kia. Tên này quay lại giương súng, nhưng kinh ngạc khi chẳng thấy ai phía sau, đang rối loạn, đột nhiên cổ áo bị túm lại, hắn theo bản năng ngã ngồi sụp về phía sau, lập tức vai phải thấy nhức buốt, kêu lên một tiếng, súng “CẠCH” rơi xuống. Bạch Ngọc Đường tháo khớp vai hắn, một tay quăng mạnh hắn lên tường, nhặt khẩu súng dưới đất, nhìn lại kẻ đang dựa tường bệt xuống kia. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc… “Sao lại là cậu?!” Người ngồi trên mặt đất ôm vai hổn hển thở không phải ai khác, chính là lính cũ của Bạch Ngọc Đường —- Khúc Ngạn Minh. Bạch Ngọc Đường nghiến răng, một tay túm áo nhấc Khúc Ngạn Minh lên, “Tiểu tử cậu điên ư?! Chạy đi giết người?!” Sắc mặt Khúc Ngạn Minh xanh xám, ngậm chặt miệng, không đáp. Không nhiều lời nữa, Bạch Ngọc Đường còng tay hắn lại, kéo lên lầu, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi về S.C.I.. Khúc Ngạn Minh bị ném lên sàn nhà, Triển Chiêu lúc này cũng đứng đó, thấy người trên mặt đất: “Là… cậu?!” Bạch Ngọc Đường lấy một chiếc ghế cho Triển Chiêu ngồi, cúi đầu kiểm tra vết thương của anh… May mà không bị thương nặng, chỉ bị trầy chút da. Nhìn trên cánh tay trắng như tuyết, vết máu thật chướng mắt, sắc mặt Bạch Ngọc Đường xấu đi vài phần. “Vì sao cậu muốn giết bà ta?” Triển Chiêu ngược lại không để ý đến vết thương của mình, không tin nổi hỏi Khúc Ngạn Minh. Khúc Ngạn Minh vẫn im lặng như trước. Nhìn sang Akasha, bà lão vừa rồi bị dọa đến choáng váng, bây giờ tựa như đã tỉnh táo lại, khàn giọng hô: “Lời nguyền a… Là nguyền rủa…” Tâm trạng Bạch Ngọc Đường vốn đã vô cùng tồi tệ rồi, nhấc chân đá bay cái bàn, lạnh giọng với Akasha: “Câm miệng!” Ngay cả Triển Chiêu cũng bị kinh ngạc bởi cơn giận của Bạch Ngọc Đường, hơi khó hiểu mở to mắt nhìn anh, Bạch Ngọc Đường cúi đầu, đi tới bên cửa sổ, cau mày nhìn ra ngoài. Akasha cũng thức thời, im lặng ngồi bên, không dám nói nửa lời. Không lâu sau, cảnh sát và cứu thương cùng tới, giao người cho Vương Triều cùng Trương Long xong, Bạch Ngọc Đường không nói hai lời lôi Triển Chiêu tới bệnh viện. ……… Tuy chỉ là trầy da, nhưng dù sao cũng là bị súng bắn, muốn gì thì gì cũng phải khâu hai mũi. Triển Chiêu vô cùng sợ đau cau mày nghiến răng nhẫn nại, để một cô nhóc tay nghề không tệ khâu ình, kỹ thuật cực tốt, lại nhanh chóng, gần như không đau chút nào đến khi kết thúc. Trong lúc băng bó, cô nhóc quay đầu liếc ra ngoài cửa, xem cái vẻ mặt lạnh như băng của Bạch Ngọc Đường, cười hỏi Triển Chiêu: “Đội trưởng kia a, anh trai em còn bảo đối xử với mọi người tốt lắm í, sao lại đáng sợ thế chứ ~~” Triển Chiêu sửng sốt, nhìn cái thẻ công tác trước ngực cô bác sĩ trẻ: “Thực tập… Mã Hân…” Cái tên này như thấy ở đâu rồi. Nhìn kỹ cô thực tập sinh xinh xắn tươi cười này… Cặp lông mày này có chút quen quen… “À ~~” Triển Chiêu nhớ ra rồi, “Em là em gái Mã Hán!” “Hì hì…” Mã Hân vừa cười vừa cắt đoạn vài thừa, sau đó dán hai miếng băng dán, “Nhớ đừng để vết thương dính nước, chủ nhật tuần sau đến cắt chỉ ~~ Tiến sĩ Triển ~~” Nói xong, nói to về phía cửa, “Được rồi.” Bạch Ngọc Đường đi đến, cầm lấy áo khoác của Triển Chiêu, kéo anh chuẩn bị rời đi, Triển Chiêu lại giật nhẹ lại: “Tiểu Bạch, nhìn quen không?” Chỉ chỉ Mã Hân: “Mã Hân, em gái Mã Hán.” Hơi ngạc nhiên, Bạch Ngọc Đường nhìn Mã Hân một cái, lịch sự gật đầu, vẫn không nói gì. Mã Hân thu dọn đồ đạc, lắc lắc đầu nói: “… Ai, anh mình nói không sai…” Triển Chiêu không hiểu hỏi cô: “Anh em nói cái gì?” Bưng khay kim loại lên, Mã Hân vừa ra ngoài vừa nói: “Anh em bảo a Đội trưởng Bạch ngày thường thì ôn hòa, nhưng mà muốn anh ấy phát hỏa cũng rất dễ thôi ~~” Nói rồi, đưa mắt nhìn Triển Chiêu, “Ai thử đụng vào tiến sĩ Triển xem ~~ Tay chưa chạm vào, ngón đã đứt rồi…” Sau đó, hi hi cười đi ra. Trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xấu hổ đứng tại chỗ. Lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường mãi không nói giờ đột ngột mở mồm, “Tiểu tử thối, cuối tuần này cho cậu ta tăng ca!” Triển Chiêu vươn cánh tay không bị thương ra, vuốt vuốn mái tóc Bạch Ngọc Đường, kéo con chuột bạch ủ rũ nào đó, “Đi thôi ~~ Đội trưởng Bạch.” Hai người trước tiên về nhà đã, Triển Chiêu muốn thay quần áo. Sau khi cố gắng mặc được sơ mi vào, tay phải không giơ lên được, bối rối đứng trước tủ quần áo nhìn Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, giúp tôi cài khuy… Cả cà vạt ~~” Bạch Ngọc Đường ngồi trên sofa, không động đậy, vẫy Triển Chiêu: “Qua đây.” Triển Chiêu đi tới, đứng trước Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không đứng lên, mà đưa tay vỗ vỗ lên chân mình, nhếch miệng cười với Triển Chiêu. Triển Chiêu có chút xấu hổ với động tác của tên kia, con chuột này… Đang do dự, Bạch Ngọc Đường đã vươn tay kéo lấy góc áo sơ mi của anh, kéo anh lại gần, ôm lấy eo Triển Chiêu, để anh ngồi lên hai chân mình. Hai đầu gối Triển Chiêu vùi trong sofa mềm mại, ngồi tách chân trên đùi Bạch Ngọc Đường, có chút không tự nhiên mà cúi đầu, đỏ mặt để người ta cài nút áo cho. Bạch Ngọc Đường đưa tay, từ dưới lên trên, từng nút một được cài… Động tác từ tốn, Triển Chiêu nhìn những ngón tay linh hoạt kia di chuyển, rốt cuộc cũng cảm thấy có gì mờ ám, khuôn mặt bất giác đỏ lên… Cài xong chiếc khuy cuối cùng, Bạch Ngọc Đường không tiếp tục thắt cà vạt cho Triển Chiêu, hai tay ôm lấy eo anh, để anh tựa vào ngực mình, vuốt ve tấm lưng người ta, chậm rãi hôn lấy đường cổ ấy. Triển Chiêu không ngọ ngoạy, mặc cho Bạch Ngọc Đường càng lúc càng siết chặt lấy mình. “Miêu Nhi… Cậu làm tôi sợ muốn chết…” Trầm mặc một lúc, Bạch Ngọc Đường mới thở dài, “Tóc bạc thêm rồi đây này.” Triển Chiêu cười, vươn tay xoa xoa đầu anh: “Làm gì có… Đen hết mà!” Bắt lấy cằm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường có chút trách cứ: “Lần sau, đừng làm ẩu… Tôi không giống cậu, không có chín cái mạng cho cậu dọa!” Nói xong, ghé lại, hôn lên khóe miệng đang cong lên của Triển Chiêu Môi răng dần dần giao hòa, hai người chậm rãi hôn… Bạch Ngọc Đường tựa lưng vào sofa, ngẩng đầu lên, hai tay nâng thắt lưng người bên trên, hôn thật dịu dàng. Tay trái Triển Chiêu bám lấy vai Bạch Ngọc Đường, cúi đầu… cắn người. Nụ hôn dài kết thúc, Bạch Ngọc Đường cười khổ: “Miêu Nhi, sao cậu cứ cắn tôi vậy? Kỹ thuật kém quá đấy!” Thấy Triển Chiêu đỏ mặt trừng mắt, vội vàng bồi thêm: “Để tôi dạy cậu…” Nói rồi, dùng ngón tay, nhẹ nhàng tách môi dưới Triển Chiêu, “Mở miệng ra…” Triển Chiêu do dự một chút, từ từ mở miệng, cảm thấy ngón tay nhẹ nhàng dò tiến vào miệng mình, ngâm miệng cắn. “Không phải cắn…” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, ôn nhu nói: “Nhả ra nào…” Theo lời anh, Triển Chiêu nghe theo. “Đầu lưỡi…” Bạch Ngọc Đường hôn lên má Triển Chiêu, “Đầu lưỡi liếm nhẹ.” Nhắm mắt lại, Triển Chiêu vươn lưỡi, dè chừng liếm liếm ngón tay Bạch Ngọc Đường… Cảm giác ướt át nơi đầu ngón tay, truyền thẳng đến đáy lòng… Nhu thuận, ấm áp không nói nên lời. Bạch Ngọc Đường chậm rãi rút tay về, với ra sau đầu Triển Chiêu, luồn vào mái tóc ngắn của anh, ngửa khuôn mặt anh lên, lại một lần nữa hôn… Lúc này, Triển Chiêu không cắn người nữa, ngoan ngoãn đáp trả… Hai người cứ như vậy dán vào nhau. Hôn một cái, ôm một cái, thắt cà vạt ~~ Hôn một cái, ôm một cái, mặc áo khoác… Một giờ sau, cuối cùng cũng xong việc thay quần áo, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu bộ dạng như máy hơi nước ra cửa, xuống dưới lầu, đã thấy một chiếc ô tô đen đậu phía trước, cửa xe mở ra, một người xuất hiện… Hai người đều sửng sốt. Triển Chiêu nhìn người đó đang lại gần, có phần khẩn trương khẽ gọi: “Cha…” Triển Khải Thiên nhìn Triển Chiêu một chút, lại quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút không rõ hai người khẩn trương cái gì, đưa một bình giữ nhiệt cho Triển Chiêu: “Mẹ con bảo cha mang tới.” “À vâng…” Triển Chiêu đưa tay nhận. Thấy Triển Chiêu đưa tay phải ra rồi lại rụt về, đổi tay trái, Triển Khải Thiên hơi cau mày: “Tay làm sao vậy?” “Ưm… Bị thương nhẹ ạ…” Triển Chiêu cầm bình giữ nhiệt, đáp. Gật đầu, không nói gì nữa, Triển Khải Thiên xoay người mở cửa xe, đột nhiên lại nghe Bạch Ngọc Đường nói: “Bác trai a, sao không để người giúp việc đưa tới, tự mình đi…” Triển Khải Thiên tựa hồ vì câu hỏi mà dừng động tác, Triển Chiêu cũng ngây người. “… Tiện đường đi làm…” Trầm mặc một lúc, trả lời. “Tiện đường ư?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc, nhìn trời, “Tòa án cách chỗ này khá xa…” Hơi bực bội trừng Bạch Ngọc Đường một cái, Triển Khải Thiên vào xe, nhanh chóng rời đi. Bạch Ngọc Đường cười duyên đến trước mặt Triển Chiêu: “Miêu Nhi, canh gì a? Bình có nắp mà vẫn ngửi được mùi này.” Triển Chiêu lườm anh, “Không có phần của cậu!” Nói rồi, xoay người bỏ đi, nhưng miệng không kiềm được nhếch lên. Bạch Ngọc Đường phía sau cũng cười sung sướng, đang định đi theo, điện thoại di động lại vang lên. Triển Chiêu tới bên cạnh xe, thấy Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại xong, kích động chạy tới: “Miêu Nhi, Tưởng Bình nói, Morris muốn cung cấp thông tin quan trọng!”
|
Quyển 4 - Chương 8: Không rõ kẻ tình nghi
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại S.C.I., vừa ra khỏi thang máy, đã thấy cửa phòng pháp y bị kéo mạnh đánh “rầm” một tiếng, Triệu Hổ lao ra, úp mặt bên tương nôn khan. Theo sau anh, Mã Hán cũng bước ra, tuy không trật vật như Triệu Hổ, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, nhanh chóng châm thuốc, rít một hơi dài. “Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hai người. “Công… Công Tôn… Lột da… Còn dùng cưa… Ọe…” Triệu Hổ nói chưa xong đã xoay người lao vào WC, Mã Hán nhíu nhíu mày, rồi cũng vọt đi. Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu nhìn nhau, đi tới phòng pháp y của Công Tôn, dè dặt đẩy cửa, thò đầu vào nhìn thoáng qua, thu đầu về, đóng cửa lại, xoay người, quay về phòng làm việc… May thật, ban nãy chưa uống canh. Đi vào văn phòng S.C.I., thấy Bạch Trì đang ở phòng làm việc của Triển Chiêu bận bịu. Các loại giấy tờ phủ kín trên mặt đất, cậu nhanh chóng xem lướt qua. Triệu Trinh ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn Bạch Trì. Morris nói có thông tin quan trọng muốn cung cấp, đang ngồi trên một cái ghế trong phòng nghỉ, đôi mắt có phần dại ra khi nhìn về hướng văn phòng Triển Chiêu, không biết đang nghĩ cái gì. “Sếp!” Tưởng Bình ngẩng đầu nhìn hai người, nhanh chóng bắt chuyện. Morris đang ngồi cũng lập tức đứng lên, đi tới phía hai người: “Tôi có chuyện quan trọng muốn cung cấp cho cảnh sát.” “Chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Tôi biết hung thủ là ai!” Morris ngắn gọn đáp. Lời vừa thốt ra, toàn bộ người trong văn phòng, cả Bạch Trì cùng Triệu Trinh trong phòng làm việc của Triển Chiêu cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Morris. “… Vào phòng tôi nói.” Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt với Triển Chiêu, dẫn Morris vào văn phòng riêng. Ba người ngồi xuống sofa, Triển Chiêu mở lời trước: “Anh biết hung thủ, là hung thủ giết ai?” “…” Thoáng trầm mặc, Morris nói: “Mọi người.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười: “Ý anh là kẻ giết mọi người, là cùng một người?” “Không sai!” “Là ai?” Triển Chiêu hứng thú khẽ gõ cằm. “Tôi không biết.” Morris đáp. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, cười: “Đây tuy không phải là thẩm vấn, nhưng cũng là câu hỏi chính thức từ phía cảnh sát, ngài Morris đùa bỡn vậy có phải quá tự đắc?” “Ấy… Không phải.” Morris vội vàng xua tay, “Tôi không có ý đùa bỡn các anh, tôi muốn nói, tôi biết có một người như vậy, nhưng cụ thể tên tuổi thì tôi không biết.” “Vậy thì, anh hãy kể lại những gì anh biết đi.” Triển Chiêu nói. “Trước tiên, tôi muốn mọi người nghe đoạn ghi âm này.” Morris lấy từ trong túi ra một cuốn băng, “Đây là lời nhắn ghi âm từ máy điện thoại trong phòng làm việc của Tanaka.” Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, “Chúng tôi đã cho người kiểm tra qua phòng làm việc của Tanaka, không hề thấy cuộn băng này a.” “Ha ha…” Morris lắc đầu cười, “Các anh đến cái phòng làm việc đó, chỉ là một cái mánh của Tanaka thôi, dùng để hù người, phòng làm việc thực của ông ta không ở đó! Chỉ tôi mới biết.” Triển Chiêu nhận lấy cuốn băng, cho vào điện thoại bên cạnh, hỏi: “Lúc đầu, vì sao anh không nói cho cảnh sát biết phòng làm việc thật của ông ta ở đâu?” “À…” Morris có chút khó xử lắc đầu, “Là vì danh tiếng của Tanaka, cách làm việc của ông ta có chút cực đoan, cũng nhiều tính xấu, nếu công khai ra, khẳng định sẽ làm mất hết danh tiếng của ông ta… Nhưng mà…” Nói tới đây, Morris ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái, “Sau khi tôi nghe cuộn băng này, cảm thấy có phần kỳ quặc, cho nên tôi mới nhờ Trinh đưa tôi đến đây.” Triển Chiêu nhấn nút chạy tin nhắn ở điện thoại, đầu tiên là đoạn ghi âm của Tanaka: “Tôi hiện không có nhà, xin để lại lời nhắn sau tiếng píp, tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp.” Ngay sau đó, là một tiếng “píp”, tiếp theo, sự im lặng kéo dài cỡ ba bốn giây —- Tuy là im lặng, nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ, tựa hồ có người ở đầu dây bên kia, đang cố gắng giữ im lặng… Càng quái lại chính là dù chỉ có tiếng thở, người nghe lại thấy sờ sợ. Sau khi tiếng thở lặng đi, là một giọng nói đã qua xử lý bằng thiết bị điện tử: “Các ngươi đã đi quá xa rồi, đã xâm phạm đến thần Tusti… Các ngươi sẽ bị trời phạt…” Dứt lời, là tiếng lạch cạch, giống như có người tiếp máy, sau đó, là giọng nói kinh hoàng của Tanaka: “Buông tha cho tôi… Tôi không cố ý, tha cho tôi…” Nhưng tất cả còn lại chỉ là tiếng “tút tút” dài. Cả đoạn băng ghi âm chỉ có mỗi đoạn đối thoại này. Triển Chiêu tắt điện thoại, lấy cuộn băng ra, cho vào túi vật chứng. Bạch Ngọc Đường trầm tư chốc lát, hỏi Morris: “Anh cho rằng người gọi cuộc điện thoại này là người giết Tanaka, và cả những người khác?” “Không sai!” Morris gật đầu. “Lý do gì mà anh nghi ngờ như vậy?” Triển Chiêu nhìn anh ta, “Không đơn giản là bởi cuộn băng này chứ?” Lại trầm mặc một lúc, Morris thở dài, nói: “Thực ra, xác thực có một người… Tanaka gọi kẻ đó là Tusti.” “Tusti?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, “Đó là người thế nào? Anh đã từng gặp chưa?” Lắc đầu, Morris nói: “Tôi chỉ hay nghe Tanaka nhắc tới thôi.” Tựa hồ đang bắt đầu hồi tưởng, Morris kể: “Tôi và Tanaka gặp nhau lần đầu trong một buổi chụp hình tự do, sở trường của tôi là về chụp phong cảnh, còn Tanaka rất giỏi chụp người… Hai chúng tôi sở thích gần giống nhau, kỹ thuật lại bù được cho nhau, cho nên dự định hợp tác chụp một bộ ảnh. Trong quá trình hợp tác, tôi phát hiện Tanaka có một bí mật… Ông ta rất giỏi chụp biểu cảm kinh sợ của người mẫu… Kỳ thật kỹ xảo chụp chỉ là thứ yếu, quan trọng là làm sao để người mẫu lộ vẻ kinh sợ khác thường. Ban đầu, ông ta thử nghiệm rất nhiều phương pháp, như tôi đã nói với các anh, thế nhưng không hiệu quả lắm, mãi đến khi ông ta gặp một người…” Morris dừng lại, uống một ngụm nước, không gian thoáng im lặng, mới tiếp tục: “Người nọ được gọi là Tusti, hắn vẫn hay nói chuyện qua điện thoại với Tanaka, chỉ cần Tanaka chọn được người mẫu, cung cấp cả thông tin liên quan đến người mẫu, hắn sẽ nguyền rủa người mẫu… Có thể làm bọn họ bị ảo giác, lộ vẻ kinh sợ vạn phần —- Chính nhờ phương thức này, tác phẩm của Tanaka mới sinh động như thế!” “Dùng lời nguyền để khiến người ta lộ vẻ kinh sợ?” Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, “Nghe có phần hoang đường a.” “Đích thật là rất kỳ quái!” Morris thoáng xúc động, “Ban đầu tôi cũng không tin, thế nhưng, sau này ông ta cho tôi tự thể nghiệm một thời gian!” “Tự thể nghiệm?” Triển Chiêu rất hứng thú, hỏi: “Anh cảm thấy sợ hãi?!” Morris đáp: “Quả thực khiến da đầu tê dại, nhưng tột cùng là sợ cái gì, sau này tôi nghĩ mãi cũng không ra… Nhưng mà, cảm giác sợ hãi thì vẫn còn, không thể quên được!” “Tusti chính là người gọi điện thoại?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Anh có thể khẳng định?” Morris gật đầu, lập tức, có chút chán nản vỗ lên đầu mình, nói: “Xét cho cùng… Thật ra là tôi hại chết Tanaka.” “… Cái gì?!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Morris, “Ý anh là sao?!” “Đều tại tôi thấy văn minh Tusti này thần bí… Mới bảo Tanaka đi chụp về Tusti…” Morris thở dài, “Nếu ông ta không tự tiện chụp những tấm ảnh kiêng kỵ đó… Cũng sẽ không bị trời phạt!!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lẳng lặng nghe Morris nói hết, liếc mắt trao đổi với nhau, đứng dậy, đưa Morris ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Morris còn dặn đi dặn lại: “Cảnh sát, các anh nhất định phải tin lời nguyền tồn tại thật a… Tusti kia khẳng định chính là hung thủ!” “Chúng tôi sẽ điều tra!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cảm ơn thông tin anh đã cung cấp… Còn nữa, tôi muốn cho người đến văn phòng riêng của Tanaka kiểm tra một chút, anh có thể nói cho chúng tôi địa chỉ không?!” “Có thể có thể!” Morris vội vàng gật đầu, “Bây giờ tôi đưa bọn họ đi cũng được!” Bạch Ngọc Đường bảo Mã Hán và Triệu Hổ đi theo Morris, sau đó, cùng Triển Chiêu quay về văn phòng. Mã Hán và Triệu Hổ đi lấy xe trước, Morris đứng ở hành lang trước cửa văn phòng, thấy Triệu Trinh và Bạch Trì, hai người đang giằng co: Triệu Trinh kéo Bạch Trì: “Lúc anh về có mua sườn heo, em tới ăn đi.” Bạch Trì trừng: “Anh mua sườn heo thì ích gì, không phải muốn tôi nấu sao, tôi không tới!” “Sao không tới?!” Triệu Trinh cười, “Trước kia không phải rất tốt ư!” “Trước kia là vì tay anh bị thương!” Bạch Trì tiếp tục trừng, “Tôi là bất đắc dĩ! Tôi còn chưa làm hòa với anh!!” “Trinh…” Morris mở miệng, xen ngang vào, anh ta liếc Bạch Trì, lập tức lại nhìn Triệu Trinh: “Đi.” “Cậu về trước đi.” Triệu Trinh khoát khoát tay với anh ta, “Tôi đợi cậu ấy tan tầm rồi cùng về.” “Ai cần anh chờ?!” Bạch Trì rụt tay áo về, “Tôi phải về nhà, không đi cùng anh!” Triệu Trinh cười: “Vậy cũng được, anh về nhà với em, Lisbon cũng đi!” “Vậy tôi đi trước…” Lại xen ngang một lần nữa, Morris tiến lại vài bước, kéo Triệu Trinh qua, hôn lên mặt anh một cái: “Quay về sẽ tìm cậu.” Nói xong, xoay người rời đi. Triệu Trinh tựa hồ cũng không để ý, tiếp tục quấn lấy Bạch Trì, “Anh muốn ăn canh bí nấu sườn heo.” Bạch Trì nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Morris, trong bụng đột nhiên thấy kỳ lạ… Tên đó vừa rồi nhìn Triệu Trinh chằm chằm, còn ánh mắt nhìn mình… Lại quay lại nhìn Triệu Trinh, khuôn mặt Bạch Trì thoáng hồng lên: “Anh… anh ta vừa rồi, sao lại hôn anh?” Triệu Trinh sửng sốt, rồi lập tức cười rộ lên: “Em ghen a?” Bạch Trì trừng mắt: “Nói… nói linh tinh!” Triệu Trinh nhún nhún vai: “Người Pháp đều chào nhau thế.” Bạch Trì chu chu miệng: “Anh ta là người Pháp, không phải anh…” “Anh lớn lên ở Pháp.” Triệu Trinh buồn cười xoa xoa tóc Bạch Trì, “Cũng biết Morris ở Pháp.” “Chung quy tôi thấy…” Bạch Trì suy nghĩ một chút, “Anh ta hơi kỳ lạ…” Triệu Trinh nhìn cậu thật lâu, đột nhiên ôm chầm lấy: “Bé cưng, em đáng yêu quá!” “Nha ” Bạch Trì kêu thảm thiết, đỏ mặt đẩy Triệu Trinh, “Anh… Anh còn dám làm bậy, tôi… sẽ đánh anh!” Triệu Trinh ôm cậu không buông: “Anh bị kẻ nguy hiểm theo dõi, em sao có thể mặc kệ anh như thế… Em là cảnh sát… Thế này nhé, từ giờ trở đi, em bảo vệ anh 24/24 đi…” Bạch Trì ra sức giãy dụa, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chạy vào văn phòng Triển Chiêu đóng cửa lại, vùi mình vào đống sách báo. Triệu Trinh đừng ở hành lang một hồi, nụ cười thu về, lộ vẻ cau mày trầm tư, bước về cửa sổ cuối hành lang, nhìn xuống dưới. Dưới lầu, Morris đi ra khỏi cảnh cục, tựa hồ đang đợi xe của Mã Hán và Triệu Hổ, anh ta đứng cạnh xe của Bạch Trì, cúi đầu nhìn chằm chằm con bọ rùa màu vàng. Bởi vì khoảng cách khá xa, không thể thấy rõ biểu tình trên mặt Morris, thế nhưng… Lùi lại vào trong hành lang, đầu chân mày cau chặt, Triệu Trinh bước nhanh vào toilet, vốc nước, rửa mặt… Trong văn phòng của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu chơi với khối rubik trên bàn. “Thế nào Miêu Nhi, chúng ta coi như có một kẻ tình nghi!” Bạch Ngọc Đường cười, “Ý kiến của chuyên gia cậu thế nào? Morris đó nói thật chứ, hay chỉ là vớ vẩn?” Triển Chiêu trầm mặc chốc lát, cười nhạt: “So với vớ vẩn còn be bét hơn…” Đặt khối rubik xuống, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Hắn làm thừa rồi!” Lúc này, bên ngoài, Trương Long và Vương Triều đã trở về. Bạch Ngọc Đường mở cửa phòng, đi ra: “Thế nào?” Hai người ủ rũ đi vào, Trương Long lắc đầu: “Cô ta tên là Chu Lộ, bất ngờ đến tìm bà bói Akasha… Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì không còn nhớ gì!” Hổn hển tiếp tục, “Mụ Akasha kia càng thêm tà môn, thiếu chút nữa xong cái mạng, còn ở đó hô hào cái gì mà nguyền với chả rủa… Thật bó tay.” “Vậy còn Khúc Ngạn Minh?” Bạch Ngọc Đường hỏi. Vương Triều nhún nhún vai: “Tiểu tử kia chẳng nói gì.” “Không nói gì sao?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. “Kể ra, tiểu tử đó cũng mình đồng da sắt đấy.” Vương Triều tiếp tục, “Lấy viên đạn từ vai ra… Cả hừ cũng không hừ một tiếng.” “Mang người về chưa?” Bạch Ngọc Đường hỏi, thấy Vương Triều gật đầu, nói với Triển Chiêu: “Đi Miêu Nhi, chúng ta đi thẩm vấn…” “Tôi thấy không nhất thiết nữa đâu…” Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, cánh cửa S.C.I. bị đẩy ra, hai người bước vào. Đi trước, là Thương Lạc, theo sau hắn là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, tay cầm cặp tài liệu. Mọi người ở S.C.I. vừa nhìn thấy đã chau mày —- Người theo sau Thương Lạc, cảnh sát thường cũng biết: Đó là Hồ Liệt, một luật sư lớn, tỷ suất thắng kiện rất cao, hơn nữa còn khét tiếng vô lương, để thắng cuộc thì không từ thủ đoạn, là luật sư tay sai của rất nhiều kẻ quyền quý. Hồ Liệt và Bạch Ngọc Đường coi như chỗ quen biết cũ, gã nhanh chóng bước lên trước, mỉm cười: “Tôi là luật sư của anh Khúc Ngạn Minh, tôi tới đề nghị nộp tiền bảo lãnh anh ấy.” Bạch Ngọc Đường cũng mỉm cười: “Anh ta mang súng giết người, tang chứng bị bắt ngay tại chỗ, còn là kẻ tình nghi mưu sát của nhiều vụ án, cho nên phải bắt giữ.” “Có phải anh ta làm hay không còn chưa biết.” Hồ Liệt hơi đắc ý nói: “Hành vi của anh ta có thể không do đại não khống chế, hơn nữa các anh cũng chưa có căn cứ xác thực chứng minh anh ta có liên quan đến mấy vụ án đó… Cảnh sát các anh không phải đang nhức đầu vì sát nhân nguyền rủa sao.” “A…” Triển Chiêu không nén được nụ cười: “Anh cho rằng anh ta có nhân cách phân liệt thì thuyết phục hơn là do lời nguyền? Anh muốn chứng minh anh ta không bình thường, nhờ chuyên gia chứng minh. Cơ mà tôi thấy anh ta rất tỉnh táo.” “À ~~” Hồ Liệt gật đầu với Triển Chiêu: “Tiến sĩ Triển nói quả không sai, hình như lời nguyền đích thực phản khoa học quá. Nhưng mà, cảnh sát các anh còn chưa chứng minh được tất cả có phải là do lời nguyền hay không… Nếu tất cả còn là nghi vấn, tôi yêu cầu đương sự của tôi được mang đi kiểm tra tình trạng tinh thần. Các anh muốn giam anh ta, nhất định phải đưa ra cho tôi chứng nhận động cơ phạm tội và căn cứ chính xác rằng đương sự của tôi có liên quan tới vụ án, nếu không tôi xin nộp tiền bảo lãnh.” Mọi người trong S.C.I. nghe xong, mặt mũi đều trầm xuống. Không chờ ai mở miệng thêm, từ ngoài cửa đã nghe thấy có người chậm rãi nói: “Anh muốn chứng cứ ư, tôi có thể cho anh.” Đẩy cửa vào, chính là Công Tôn vẫn đang mặc áo blouse trắng. Mọi người đều dồn mắt về phía Công Tôn, anh cầm một tập báo cáo khám nghiệm tử thi dày, đi tới, đưa báo cáo cho Bạch Ngọc Đường: “Kết quả khám nghiệm tử thi của cả Carlos, Tanaka và Mặc Ninh đều ở đây, đều là bị hại chết, không có nguyền rủa gì cả, Khúc Ngạn Minh hoàn toàn có thể bị tình nghi là hung thủ mưu sát những người này, chúng tôi hoàn toàn có quyền tiến hành điều tra anh ta.” Triển Chiêu nhìn Hồ Liệt, hỏi: “Luật sư Hồ, báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y, đã đủ tính khoa học chưa?!” Hồ Liệt quay đầu liếc Thương Lạc. Thương Lạc không có biểu cảm gì, quay sang hỏi Công Tôn: “Có thể tỉ mỉ nói lại, giải thích cho tôi một chút không?!” Công Tôn lạnh lùng liếc hắn, ngoài cười mà trong không cười, đáp: “Tôi không có nghĩa vụ phải nói lại hay giải thích với anh, chờ tuyên bố từ cảnh sát đi.” Nói xong, xoay người ra ngoài, tới cửa rồi, còn ngoảnh lại bổ sung một câu, “Đúng rồi, nếu anh muốn giấu cái rương thi đó, có thể yên tâm đặt nó trong nhà, bởi vì căn bản chẳng có nguyền rủa nguyền riếc gì ở đây… Còn nếu không muốn giữ, nhớ bán lại cho tôi, tôi rất hứng thú với nó.” Nói xong, đóng cửa bỏ đi. Bạch Ngọc Đường gập báo cáo khám nghiệm tử thi lại, cười cười với Thương Lạc và Hồ Liệt: “Hai vị… Cửa ở đây, không tiễn…”
|
Quyển 4 - Chương 9: Đột biến
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tới phòng thẩm vấn. Sau lớp kính đơn trong phòng, Khúc Ngạn Minh ngồi đó, mặt lạnh tanh. Hai người không vội đi vào, đứng ngoài quan sát hắn một lúc. “Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, “Tinh thần nó thế nào?” Triển Chiêu cẩn thận quan sát, đáp: “Cậu ta không có vấn đề gì.” “Ý cậu là nó giờ rất tỉnh?” Bạch Ngọc Đường xác nhận lại. “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Rất tỉnh táo!” “Tôi muốn nói chuyện một mình với nó.” Bạch Ngọc Đường hơi áy náy bảo Triển Chiêu. Triển Chiêu mỉm cười, vỗ vỗ vai anh: “Tôi cũng hiểu quyết định khá sáng suốt này.” Nói xong, liền ra khỏi phòng thẩm vấn. Mở cửa đi vào, Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện Khúc Ngạn Minh, không nói gì, chỉ nhìn hắn. Một lúc lâu sau, lông mi Khúc Ngạn Minh có chút rung rung. Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài: “Cậu không muốn nói gì ư?” Khúc Ngạn Minh trầm mặc chốc lát rồi dè dặt hỏi: “Anh ấy… Thế nào?” “Cậu hỏi ai?” Bạch Ngọc Đường đã biết nhưng vẫn hỏi ngược lại. “…” Khúc Ngạn Minh càng cúi đầu thấp, “Xin lỗi… Em không ngờ sẽ bắn trúng anh ấy.” “Tại thời điểm nổ súng, cậu có do dự.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Không thì Miêu Nhi sẽ bị thương rất nặng.” “… Cho nên anh mới không đánh chết em…” Bờ vai vẫn luôn căng cứng của Khúc Ngạn Minh hơi buông lỏng, “Anh ấy không bị thương nặng a… Thế là tốt rồi.” “Nói thật cho tôi, rốt cục là vì sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn Khúc Ngạn Minh chằm chằm. “…” Sau đó là một quãng thời gian im lặng đáng kể, cuối cùng, Khúc Ngạn Minh cười khổ lắc đầu, “Đội trưởng… Em không thể nói.” “Vì sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày. “Em không thể hại người…” Khúc Ngạn Minh vẫn liên tục lắc đầu, “Anh đừng hỏi.” “Hại người?!” Bạch Ngọc Đường càng nghe càng thấy kỳ, “Cậu nói ra thì sẽ làm hại ai?!” …… Khúc Ngạn Minh ngẩng đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Anh…” “A…” Bạch Ngọc Đường phì cười, “Ý cậu là nếu cậu nói ra sự thực thì tôi sẽ bị hại?” Khúc Ngạn Minh nghiêm túc gật đầu. “Không sao.” Bạch Ngọc Đường gõ nhẹ lên bàn vài cái, “Tôi không quan tâm, cậu cứ nói đi!” “Em không nói giỡn!” Khúc Ngạn Minh đột nhiên kích động, “Em không muốn hại anh! Chuyện này không phải chuyện con người có thể giải quyết!” “… Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn Khúc Ngạn Minh một lúc, “Cậu nói con người không làm gì được? Hung thủ chẳng lẽ không phải là người?!” “Đúng…” Khúc Ngạn Minh gật đầu. “Đừng có bảo nguyền rủa gì với tôi!” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói. … Khúc Ngạn Minh lại một lần nữa cúi đầu, giống như đã hạ quyết tâm: “Anh có thể bắt giam em, tra tấn em, thậm chí bắn chết em… Dù chết em cũng không nói đâu!” Thấy vẻ mặt quyết tâm của Khúc Ngạn Minh, Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ dựa trên ghế, chuyện này cũng không tránh khỏi chút bất thường. Một mình Triển Chiêu đi về S.C.I., thấy Bạch Trì đang xoa cổ bước ra khỏi văn phòng của anh. “Có phát hiện gì không?” Triển Chiêu lại gần. “Không có ạ… Nhiều tài liệu lắm.” Bạch Trì vừa đáp, vừa e dè nhìn vào vết thương trên cánh tay phải Triển Chiêu. “Mọi người bảo anh bị thương.” Có chút thương xót, “Có đau không ạ?” Triển Chiêu xoa xoa đầu cậu, “Trầy da thôi mà.” Lúc này, chợt nghe bụng Bạch Trì “rột” một tiếng. Hai người sửng sốt, khuôn mặt Bạch Trì lập tức đỏ lên, hỏng rồi, mới nãy mải tìm tài liệu, quên không đi ăn. Triển Chiêu kéo cậu tới canteen. Lúc này không phải giờ cơm, thế nhưng trong canteen vẫn có rất nhiều người. Canteen cảnh cục nhất định phải cung cấp đủ thức ăn 24/24, bởi vì cảnh sát là một trong những nghề không tuân theo quy luật ăn uống trên thế giới này. Hai người vừa tới quầy gọi món, chợt nghe phía sau một trận hỗn loạn. Hiếu kỳ quay đầu lại, thấy một cảnh sát trung niên đang giáo huấn hai cảnh sát cấp dưới: “Hôm nay là ngày đầu tiên hai cậu làm cảnh sát a?! Súng bị mất, chuẩn bị khai trừ đi!” Bạch Trì vừa nhìn thấy đã chau mày, người đang giáo huấn kia là thủ trưởng của cậu tại đội Tuần cảnh, đội trưởng La Bằng. Mà người bị giáo huấn, chính là Ngô Khải và Từ Á Đông lúc nãy gây sự với cậu. “Súng mất…” Bạch Trì vẫn chau mày, lòng thầm nhủ, không phải là Triệu Trinh chứ?! Hắn ta đùa cũng quá đáng thật. “Bạch Trì?” Triển Chiêu thấy vẻ mặt khác thường của Bạch Trì, hỏi, “Em làm sao vậy?” “Anh… Anh có thấy Triệu Trinh không?” Triển Chiêu ngạc nhiên, lắc đầu, “Không thấy, vừa rồi không phải ở cùng với em sao?” Giờ đây, giọng giáo huấn của La Bằng càng lúc càng lớn, lời ra khỏi miệng cũng càng lúc càng khó nghe. Triển Chiêu thấy Bạch Trì tựa hồ có phần lo lắng, nghĩ ngợi, đưa tay kéo cậu qua, nhỏ giọng: “Em cho rằng Triệu Trinh cầm súng của bọn họ? Vì sao?” Bạch Trì hơi bối rối, “Anh ta là thế đó, chẳng biết chừng mực lại hay đùa giỡn… Sao…” Còn chưa nói hết, đã thấy trước cửa canteen, Triệu Trinh hai tay đút túi, thong dong đi đến, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Trì, cười hì hì chào. “Tôi cũng đói a… Đồ ăn ở cảnh cục của mọi người có vẻ không tệ…” Thấy Triển Chiêu và Bạch Trì đều nhìn mình chằm chằm, Triệu Trinh bị hai người nhìn phát sợ, hỏi: “Hai người làm gì vậy?” Nhanh chóng, anh phát hiện ra một góc hỗn loạn ở canteen, sau khi nghe hiểu, cười nhìn Bạch Trì, “Gì chứ? Em cho là anh làm?” Bạch Trì nhỏ giọng nói: “Anh đừng có nghịch ngợm nữa, chuyện này không đùa được đâu!” Triệu Trinh bật cười, “Anh không cầm, anh cầm thứ đó làm gì?” “A! Chính là hắn!” Ba người đang nói chuyện, chợt nghe giọng Ngô Khải từ xa vang lên. Sau đó, hắn và Từ Á Đông đồng thời vọt lại. “Trả súng đây!” Ngô Khải quát Triệu Trinh. Triệu Trinh liếc hắn một cái, cười nhạt: “Cậu thấy tôi cầm súng cậu lúc nào?!” “Trừ mày ra thì còn ai?!” Từ Á Đông có phần kích động, “Đây là cảnh cục, người bình thường ai dám vào đây trộm súng?! Mày vừa rồi thần không biết quỷ không hay lén trộm đạn của bọn tao.” Triệu Trinh nhíu mày, định nổi giận, Bạch Trì vội ngăn lại, nói với Từ Á Đông cùng Ngô Khải, “Không phải anh ấy cầm, các anh hiểu lầm rồi.” Ngô Khải bất chấp, vươn tay tóm lấy cổ áo Triệu Trinh, Từ Á Đông cũng lôi còng số tám ra, “Mày phạm tội lớn, chúng ta vào phòng thẩm vấn từ từ nói chuyện.” Triệu Trinh nghiêng người né Ngô Khải, nhấc chân tặng hắn một cú lên gối. Từ Á Đông nóng nảy, “Mày còn dám đánh cảnh sát?!” “Trường hợp này hình như là tự vệ!” Triệu Trinh vung tay dành cho Từ Á Đông một quyền vào sườn, khiến hắn ôm bụng té xuống đất. Bạch Trì nhíu mày, lại thấy Triển Chiêu lấy một ly trà sữa từ quầy, uống. “Anh…” Bạch Trì vội vàng kéo anh, “Chuyện này, anh không đi khuyên sao?” Triển Chiêu nhún nhún vai, “Anh đánh không lại cậu ta, cả cảnh cục này ngoài Tiểu Bạch chắc không ai đánh được Triệu Trinh.” “Không phải…” Bạch Trì gấp gáp, “Chuyện này có phải là chuyện lớn không? Anh ấy đang đánh cảnh sát trong cảnh cục!” Uống thêm một ngụm, lắc đầu, Triển Chiêu không thấy quan trọng, nói, “Cậu ta nói không sai, đích xác là tự vệ đúng đắn.” Thấy Bạch Trì vẫn luống cuống, Triển Chiêu lại tới trước quầy lấy thêm một ly trà sữa đưa cậu, “Này, đứng nguyên đó đi.” ……… “DỪNG TAY LẠI HẾT CHO TÔI!” La Băng bước tới gần ngăn cản, trừng mắt liếc hai bộ hạ đang chật vật đứng trên mặt đất, “Còn chưa ngại mất mặt a?!” Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi về phía Triển Chiêu, chỉ Triệu Trinh: “Tiến sĩ Triển, cậu ta là người của S.C.I.?” Triển Chiêu lắc đầu, “Không phải, S.C.I. không có người này.” Sau đó tiếp tục, “Được rồi đội trưởng La, anh vừa nói súng bị mất, là mất trong cảnh cục?” La Bằng gật đầu, nói với hai tên thủ hạ: “Đều là phế vật, trước tạm thời đình chỉ công tác, quay về ngẫm nghĩ lại cho tôi, rốt cuộc là quăng súng ở đâu?!” Ngô Khai và Từ Á Đông trừng Triệu Trinh, xoay người tức tối rời đi. La Bằng cũng cười với Triển Chiêu, rồi rời đi. “Súng mất trong cảnh cục… Không biết là để đâu?” Triển Chiêu vừa uống trà sữa vừa trở về, miệng lẩm bẩm. Vừa về đến nơi đã thấy Bạch Ngọc Đường đi ra khỏi phòng thẩm vấn, vẻ mặt nghiêm trọng khó coi. Nhìn sắc mặt là biết, Triển Chiêu khẳng định cuộc thẩm vấn không thuận lợi rồi, “Tiểu Bạch, thế nào?” “Haiz…” Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy chiếc ly trong tay Triển Chiêu, uống một ngụm, “Không biết thế nào!” Bạch Trì bên cạnh, mặt hồng lên nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu uống cùng một ly trà sữa… Thế này có tính là hôn gián tiếp không?? Bạch Ngọc Đường vừa định kể lại tình huống với Triển Chiêu, ánh mắt lại hướng về phía xa, sửng sốt. Triển Chiêu và Bạch Trì cũng nhìn theo ánh mắt anh. Đầu hành lang, Lư Phương đưa theo hai người tới, một người là luật sư Hồ Liệt đã đi nay quay lại, người kia là một ông lão tóc bạc trắng, đeo kính mắt. “Ông ta là chuyên gia tâm thần.” Triển Chiêu nhẹ nhàng nói với Bạch Ngọc Đường, “Đại khái Hồ Liệt muốn chứng minh Khúc Ngạn Minh không bình thường.” “A…” Bạch Ngọc Đường cười khan hai tiếng, “Không cần chứng minh, tôi cũng thấy nó không bình thường!” Quả nhiên, Lư Phương tới trước mặt cả ba, sau lời giới thiệu ngắn gọn, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: “Luật sư Hồ có chứng nhận y khoa chuyên nghiệp, nói tình trạng tinh thần của Khúc Ngạn Minh không tốt, lời của cậu ta không đáng tin.” “Chúng tôi sẽ xin tòa án trị liệu thích đáng cho Khúc Ngạn Minh, nhưng mà trong lúc này…” Hồ Liệt tạm dừng một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Các anh không thể tái thẩm vấn anh ta.” Đuổi vị luật sư cũng chuyện gia tâm thần đi rồi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Miêu Nhi, thấy thế nào?” Triển Chiêu mỉm cười: “Tôi thấy… Bọn họ hình như rất sợ Khúc Ngạn Minh sẽ nói ra chuyện gì.” “Chưa đánh đã khai!” Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Lúc này, chợt nghe “ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG”, mấy tiếng súng vang lên. Ngỡ ngàng… Tiếng súng?! Cùng thời điểm, người của các văn phòng khác trong cảnh cục cũng nhao nhao thò đầu ra nhìn xung quanh, sao lại có tiếng súng? Lập tức, chợt nghe tiếng thét chói tai từ dưới lầu truyền lên. Sau đó, tiếng súng lại liên tiếp vang lên. “Miêu Nhi, mấy tiếng?” Bạch Ngọc Đường lôi súng chạy về phía hành lang, Triển Chiêu và Bạch Trì theo kịp, “12 tiếng!” Xuống dưới lầu, đập vào mắt là hai cảnh sát mặc đồng phục đang cầm súng lục của mình. Trên mặt đất, vài cảnh sát đang bị thương nằm đó. Triển Chiêu và Bạch Trì cả kinh, hai kẻ cầm súng kia, chính là Ngô Khải và Từ Á Đông ban nãy nói mất súng… Dưới chân bọn họ, một cái xác bị bắn nổ đầu —- Nhìn y phục, chính là đội trưởng La Bằng. Hai kẻ kia ngẩng đầu nhìn thấy đám người Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng giương súng, còn chưa kịp ngắm, đã nghe hai tiếng nổ vang lên từ xa, phần vai của cả hai đều trúng đạn, súng lục rơi xuống, ngã nhào. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu lên, đứng sau hai kẻ đó không xa, đang cầm súng, sắc mặt xanh xám lại —- Bao Chửng. Vài cảnh sát xuất hiện, chế ngự hai kẻ kia… Đôi mắt hai kẻ đó đầy tơ máu, khóe miệng toàn nước dãi, dáng vẻ đáng sợ dị thường. La Bằng cùng các cảnh sát thành viên bỏ mạng tại chỗ, hai người bị thương… Bao Chửng mặt lạnh tanh nhìn nhân viên y tế bận rộn, một lúc lâu sau, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: “Hai cậu, đi theo ta!” Trước một biệt thự vùng ngoại ô, một chiếc Jeep của cảnh sát đứng đó. Morris nhảy xuống xe, nói với Mã Hán và Triệu Hổ: “Là ở đây.” Hai người đi theo Morris vào biệt thự. “Tầng một là nơi cất giữ tư liệu…” Morris giới thiệu đơn giản, đi thẳng lên lầu, “Phòng làm việc ở tầng hai…” Triệu Hổ theo Morris lên lầu, chợt thấy Mã Hán đang đứng dưới nhìn chằm chằm vào một góc gian phòng, đồng thời đưa tay lên hông tìm súng… Nhanh chóng cũng rút súng ra, Triệu Hổ làm ám hiệu im lặng với Morris, bước chậm xuống lầu, nhìn theo hướng nhìn của Mã Hán. Chỉ thấy trong góc gian phòng bày một loạt đồ đạc, sofa, ghế tựa, còn vài tấm ván gỗ… Mã Hán nhìn hồi lâu, rồi bước nhanh lại, “Rầm” một tiếng đẩy ván gỗ xuống, Triệu Hổ xuống tới nơi nhìn thấy, hai người đồng thời hít một hơi lạnh. Sửng sốt hồi lâu, chợt nghe Triệu Hổ nói: “Mau… Mau gọi sếp!!”
|
Quyển 4 - Chương 10: Giả thần giả quỷ
Hai người vừa nghe Bao Chửng hùng hổ một câu “Theo tôi vào đây” liền cảm thấy khí lạnh bốc lên sau gáy. Triển Chiêu ra hiệu với Bạch Ngọc Đường —– Làm sao bây giờ? Sếp lớn nổi trận lôi đình rồi. Bạch Ngọc Đường nhướn mi, nhăn mặt —— Cả đám người điên đều đến cảnh cục, có thể không tức giận sao, trước cứ làm thùng trút giận cho sếp đã. Đi vào phòng làm việc, Bao Chửng ném âu phục lên sofa, châm điếu thuốc, bắt đầu trừng người. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mắt nhìn mũi, mũi ngó tim, thành thành thật thật đứng yên. “Chuyện này không quan hệ gì đến vụ án các cậu đang điều tra chứ?!” Bao Chửng phả ra một làn khói. “À ừm… Có vẻ thế…” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. “Kiểu… Rất giống…” Triển Chiêu nói tiếp, “Còn cần điều tra…” Bao Chửng dụi điếu thuốc dở xuống gạt tàn, tựa như muốn nghiền chết con vật nào vậy. Nhìn động tác của ông, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nuốt nước bọt —— Bão sắp nổi rồi Bao Chửng hít sâu một hơi, vừa định mở miệng, điện thoại của Bạch Ngọc Đường đột nhiên reo lên, người gọi là Mã Hán… Triển Chiêu vội nói: “Tiểu Bạch! Nhất định là bọn Mã Hán có phát hiện lớn!!” “Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường như trút được gánh nặng, mở cửa, nói với Bao Chửng, “Cục trưởng, chúng cháu đi trước, công sự quan trọng hơn!” Nói xong, hai người chạy biến ra ngoài. Bao Chửng thấy hai đứa chớp mắt đã chạy mất dạng, tức đến mức không thể tưởng nổi, hét lớn: “Phá án trong một tuần cho tôi! Bằng không tất cả đi cọ WC!!!” “Hô…” Hai người chạy ra cửa, Bạch Ngọc Đường vừa nhận điện thoại vừa nói, “May mà chuồn nhanh… Mã Hán, làm sao vậy?” “Sếp! Sếp mau dẫn người đến đây, bọn em phát hiện…” Còn chưa dứt lời, chợt nghe đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai… Sau đó là một loạt tiếng “rẹt rẹt” ồn ào, giống như tiếng nhiễu sóng, cũng không còn nghe thấy giọng của Mã Hán nữa. “A lô?! Mã Hán! A lô!!” Bạch Ngọc Đường gọi vài câu, điện thoại truyền đến tiếng máy bận. “Làm sao vậy?” Triển Chiêu đứng bên cạnh, cũng nghe thấy tiếng thét chói tai qua di động, tuy rằng đã bị biến âm, nhưng vẫn nghe ra là của Morris. “Chắc chắn có chuyện rồi!” Bạch Ngọc Đường bấm số gọi, “Tưởng Bình, dò qua vệ tinh xem Mã Hán giờ ở đâu.” Tưởng Bình nhanh chóng tìm ra, xác định được vị trí rồi báo lại cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đã lên xe. “Gọi những người khác tập trung ở đó đi! Bọn Mã Hán có thể xảy ra chuyện rồi!” Bạch Ngọc Đường cúp máy, đạp chân ga, còn Triển Chiêu khẩn trương nói cho Tưởng Bình địa điểm tập kết. Không chỉ Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu, mà Mã Hán và Triệu Hổ cũng bị tiếng thét chói tai của Morris làm giật mình. Hoàn hồn lại, điện thoại không gọi được nữa, Mã Hán tắt máy. Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ tới, vấn đề là… Anh quay đầu liếc nhìn Morris, “Anh làm sao vậy?” Morris chỉ vào vật thể trên mặt đất, nói, “Làm tôi sợ muốn chết, cái này… Tại sao lại ở đây…” Triệu Hổ nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Mã Hán —— Có vẻ không bình thường! Mã Hán không nói, ý bảo Triệu Hổ xem cái vẻ mặt khủng hoảng của Morris bên cạnh —— Tên này có vấn đề. Trên mặt đất là cái gì, lại có thể dọa Morris đến thế… Thực tế không chỉ Morris, Triệu Hổ và Mã Hán cũng lấy làm kinh hãi… Đằng sau một đống đồ đạc, chỗ bị tấm ván gỗ che khuất, là ba chiếc rương thi đặt song song. Hình dạng vuông vức, tứ chi cùng các khớp xương vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn, càng khoa trương hơn, mấy cỗ cổ thi này dễ nhận thấy là mới làm ra chưa lâu, bên ngoài thi thể như được bôi một thứ thuốc phát quang gì đó, giống đánh véc-ni… Rất sáng, rất bóng, hơn nữa, không thối rữa. Triệu Hổ đưa tay vuốt cổ, “Mẹ ơi, buồn nôn quá!” Hai người muốn nói là dùng rương thi mà làm đồ dùng gia đình với vật trang trí thì thật… Chính lúc này, đột nhiên “phụt” một tiếng, toàn bộ bóng đèn vụt tắt. Sắc trời bên ngoài đã tối, tuy rằng chưa phải là tối hẳn, nhưng căn phòng này chỉ có cửa chính chứ không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều đến từ ánh đèn. Chốc lát, căn phòng tối sầm xuống. “A ~~” Morris ôm chầm lấy Triệu Hổ, chỉ ra hướng cửa. Triệu Hổ và Mã Hán nhìn theo hướng anh ta chỉ, đều kinh ngạc, hai mắt mở lớn. Trước cửa, một bóng người bất ngờ đứng đó… Không phải, chính xác thì cũng không phải người. Nhìn kỹ, là một pho tượng hình người —— Ưng Vương! Triệu Hổ và Mã Hán đều là kiểu người thân kinh bách chiến (*), cũng không phải đồ nhát gan, nhưng đột nhiên thấy pho tượng Ưng Vương kia sừng sững xuất hiện trước cửa, đồng loạt cảm thấy lạnh toát sống lưng. (*) thân kinh bách chiến: trải qua bao chuyện, chiến đấu qua bao trận, kinh nghiệm bản thân không ít. Súng vừa mới thu về lại được rút ra, Mã Hán quát một tiếng: “AI?!” Hai người thăm dò đi về phía cửa, lúc này, chợt nghe “RẦM” một tiếng —— Cửa sập mạnh vào. Trong phòng, nháy mắt một mảnh đen ngòm, Morris kêu gào sợ hãi, Triệu Hổ nhíu mày quát anh ta: “CÂM MIỆNG!” Morris ngậm mồm, trong phòng lại đột nhiên vang lên một tràng cười, tiếng cười chua chát khàn khàn trống rỗng, vang vọng trong bóng tối, khiến người ta sởn gai ốc. Tiếng cười lắng dần, một giọng nói vang lên: “Trừng phạt… tất cả đều phải chết…” “NHA A ” Morris lại kêu ầm lên. Trên vách tường xuất hiện một bóng quỷ màu trắng dữ tợn, giống hệt khuôn mặt Ưng Vương, há to miệng nói, “Các ngươi đều phải chết…” … Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xuống xe, chạy đến trước cánh cửa đóng kín của biệt thự, đang bực bội, lại nghe thấy hai tiếng súng nổ từ bên trong… Hai người cả kinh, vội vàng rút súng ra, phá cửa… Trong phòng, đang đứng cầm súng chính là Mã Hán và Triệu Hổ, còn Morris ngồi ngây ngốc trên đất. “Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tiến vào. “Có người giả thần giả quỷ!” Mã Hán nói xong, ấn công tắc cạnh cửa bật đèn, nháy mắt phòng sáng lên. Triệu Hổ chỉ tay lên trần nhà. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy hai góc trần treo hai thứ. Một cái hình như là loa, cái kia hoặc là máy chiếu, hoặc là ống kính phát hình. Hai vật này đều bị bắn nổ, bị Mã Hán và Triệu Hổ mỗi người một phát, bắn trúng. Triển Chiêu quay đầu nhìn một vòng xung quanh, bốn phía đều bằng phẳng… Không có chỗ nào để nấp. Bạch Ngọc Đường chỉ tay lên lầu… Mã Hán và Triệu Hổ gật đầu —— Máy chiếu và loa phải có người mở… Nói cách khác, kẻ kia còn ở trong nhà. Lúc này, trên lầu có động tĩnh, Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ lập tức chạy lên. Mã Hán đang định đuổi theo thì bị Triển Chiêu giữ lại, “Bên ngoài!” Mã Hán hiểu ý, Triển Chiêu e kẻ đó nhảy từ cửa sổ ra chạy trốn, muốn anh ra ngoài coi chừng. Hai người chạy ra, chính diện biệt thự không có cửa sổ, liếc nhau một cái rồi chuyển hướng ra đằng sau. Phía sau là một vườn hoa đơn giản, trung tâm có một bể bơi. Hai người vừa chạy tới, cửa sổ lầu hai mở ra, một người phi thân nhảy xuống, tiếp đất không ổn lắm, ngã về phía trước… Nghe tiếng hự của kẻ đó, Triển Chiêu và Mã Hán đã xác định, là nữ… “Bắt lấy hắn!” Bạch Ngọc Đường trên lầu hô to một tiếng, Mã Hán cùng Triển Chiêu mới hồi phục tinh thần. Đang muốn tiến lên, kẻ đó đột nhiên đứng dậy móc súng, nhắm ngay Triển Chiêu… Ngay khi súng nổ, Mã Hán một tay đẩy Triển Chiêu, Triệu Hổ trên lầu bổ nhào xuống dưới, bắt người, tước vũ khí… “Miêu Nhi!” Bạch Ngọc Đường kinh hãi, Triển Chiêu được Mã Hán đẩy, không bị thương, nhưng lại ngã ngay vào bể bơi. Mã Hán vừa định xuống cứu, chợt nghe “ùm” một tiếng, Bạch Ngọc Đường nhảy thẳng từ lầu hai xuống nước. Triển Chiêu mới vừa trồi lên mặt nước, đã bị Bạch Ngọc Đường ôm cổ. “Sao cậu cũng xuống đây…” Triển Chiêu đưa tay vuốt nước trên mắt. Bạch Ngọc Đường ôm lấy anh, kéo ra khỏi mặt nước, bế lên. “Làm gì…” Triển Chiêu có chút ngượng ngùng, trên bờ Mã Hán và Triệu Hổ đang đứng xem. Bạch Ngọc Đường một tay nâng Triển Chiêu, một tay lên bờ, bám vào cánh tay đang chìa ra của Mã Hán, cảm thấy Triển Chiêu đang giãy dụa, quát nhẹ: “Đừng nhúc nhích, tay cậu không được để dính nước!” Nghe xong, Triển Chiêu cũng sửng sốt… Chính mình cũng quên trên tay có vết thương, người kia sao lại nhớ kỹ thế. Ngoan ngoãn để Bạch Ngọc Đường đưa lên bờ, Triệu Hổ đã còng tay kẻ tình nghi. Quả thật là một phụ nữ, hơn nữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng biết mặt, chính là thư ký của Carlos —— Lữ Yên. Rất nhanh, những người khác của S.C.I. cũng chạy tới. Công Tôn vừa nhìn thấy ba cỗ rương thi, liền há hốc mồm: “Không phải kỹ thuật chế tác rương thi đã thất truyền rồi sao?” Mọi người đem tương thi và pho tượng Ưng Vương đột ngột xuất hiện kia về cảnh cục, còn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ướt sũng thì về nhà —— Tắm rửa thay quần áo. Trong phòng tắm, Bạch Ngọc Đường bật nấc quạt sưởi lớn nhất, kéo Triển Chiêu cũng đang ướt sũng lại gần, cẩn thận giúp anh cởi áo khoác và cà vạt. Triển Chiêu còn đang suy nghĩ vụ án: “Tiểu Bạch, vừa rồi Lữ Yên mai phục định giết Morris nhỉ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Có lẽ vậy, nếu bọn Mã Hán không đi theo, Morris dù không bị giết chết, cũng sẽ bị hù chết.” “Trường hợp của cô ta và Khúc Ngạn Minh không khác nhau lắm.” Triển Chiêu nói, “Chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, còn biết chạy trốn.” “Ừ…” Bạch Ngọc Đường cởi bỏ cà vạt của Triển Chiêu, lại đến khuy áo sơ mi, “Bị bắt rồi cũng không nói gì.” “Sao cô ta lại giả thần giả quỷ chứ?” Triển Chiêu thắc mắc, “Phạm nhân hiện giờ chia làm hai loại, một là thần trí thanh tỉnh giống Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên, một loại là điên điên khùng khùng giống Chu Lộ… Còn cả hai cảnh sát kia, hình như cũng có liên quan đến vụ này.” “Nhưng không biết La Bằng thì dính líu gì đến vụ án.” Bạch Ngọc Đường cởi xong áo sơ mi cho Triển Chiêu, thật cẩn thận xem xét miệng vết thương được băng gạc cuốn chặt, may mắn, không ướt. “Cậu đã phái người đi điều tra La Bằng chưa?” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường cầm một lớp gạc mới cuốn lấy tay mình. “Tôi đã bảo Bạch Trì cùng đi với Vương Triều Trương Long rồi. La Bằng là thủ trưởng cũ của nó, nó đi sẽ giúp ích nhiều.” Bạch Ngọc Đường vừa lòng nhìn cánh tay được quấn kín của Triển Chiêu, gật gật đầu, bắt đầu cởi áo mình. “Cậu… Làm gì ~~” Triển Chiêu mặt đỏ hồng nhìn động tác của Bạch Ngọc Đường. “Tắm a…” Bạch Ngọc Đường đáp rất đúng lý hợp tình, “Nếu không tắm sẽ bị cảm.” Triển Chiêu cầm lấy chiếc khăn tắm ngay cạnh, cuốn lên mình, “Cậu tắm trước đi. Cậu tắm xong thì tôi vào.” “Không được!” Bạch Ngọc Đường lột cái khăn tắm của anh, ném ra ngoài, “Tôi giúp cậu tắm, cậu đang bất tiện.” “Tôi tiện… Làm gì!” Triển Chiêu kinh hãi khi Bạch Ngọc Đường đang giúp anh cởi quần, “Ai cần cậu giúp…” Bạch Ngọc Đường cười thâm thúy, “Miêu Nhi, cậu đang nghĩ gì a? Tôi đã bảo làm gì đâu, chỉ giúp cậu tắm thôi… Chúng ta tiếp tục nói về vụ án nào.” Triển Chiêu mặt càng hồng, con chuột này, bộ dạng chuyên nghiệp, cảm thấy hình như mình hiểu lầm thật. “… Vụ này, có lẽ tôi thấy chút manh mối rồi.” Triển Chiêu tận lực chú tâm vào chuyện khác. “Thế hả?” Bạch Ngọc Đường cởi hết đồ của mình và Triển Chiêu, cầm lấy lọ dầu gội, đổ ra tay, miệng hỏi, “Đầu mối gì?” “Ừm…” Triển Chiêu muốn tập trung vào vụ án, nhưng gương mặt Bạch Ngọc Đường ở gần quá, đôi tay người nọ còn đang xoa lên tóc anh, bọt trắng nổi lên theo động tác đó, trượt xuống đầu vai… Ám muội. Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười: “Miêu Nhi, hôm nay chúng ta thay quần áo lần hai rồi.” “Ừ…” Triển Chiêu gật đầu, chợt Bạch Ngọc Đường ghé sát lại tai anh, “Nhắm mắt vào, tôi xả nước nóng đây.” Nhắm mắt, Bạch Ngọc Đường vặn van nước nóng. Dòng nước ấm ào ào chảy xuống, nháy mắt trong phòng tắm nghi ngút hơi nước. Cảm nhận được tay Bạch Ngọc Đường đang chậm rãi trườn dọc từ gáy xuống eo, ấm và ướt từ cổ truyền lại cảm giác, Triển Chiêu mở mắt. Bạch Ngọc Đường đang hôn cần cổ anh, hai tay đang lưu luyến nơi hông và cánh mông. “Cậu… Đây là tắm rửa bình thường hả?” Triển Chiêu lui về sau một chút, tựa vào tường… Bạch Ngọc Đường từng bước tới gần, bắt lấy bờ môi Triển Chiêu, hôn… “Miêu Nhi…” Ngậm lấy môi dưới Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cười, “Hôm nay giúp cậu mặc quần áo, lại giúp cậu cởi quần áo… Có phải ám chỉ gì đó hay không…” “Ám chỉ cái gì… A…” Triển Chiêu giãy dụa, xoay người muốn chạy, lại bị Bạch Ngọc Đường ôm chặn về, ấn lên tường. Triển Chiêu cảm thấy lưng đang dán lên ngực người nọ… Nóng quá. “Hôm nay cậu làm tôi phát sợ hai lần…” Bạch Ngọc Đường nói xong, hai tay vòng qua eo Triển Chiêu, lướt qua phần lõm dưới háng, nhẹ nhàng bắt lấy… “A!” Triển Chiêu giật mình, “Cậu sờ chỗ nào hả… Chuột chết…” Bạch Ngọc Đường một tay lấy chút sữa tắm, từ từ vuốt ve chơi đùa, làm Triển Chiêu sợ hãi thở dốc liên tục, “Mau dừng tay… Chuột chết!” Triển Chiêu ngoài miệng thì mắng người, nhưng thân thể đã bị Bạch Ngọc Đường khơi mào hứng thú, hai chân dường như hơi nhũn ra. Cảm giác người trong lòng có biến đổi, Bạch Ngọc Đường cười khẽ, tay động nhanh hơn, còn cúi đầu nhấm nháp dái tai Triển Chiêu, đầu lưỡi tiến vào lỗ tai anh… “A…” Triển Chiêu một tay chống tường, khẽ thở gấp, cắn môi dưới nén tiếng rên rỉ mị người… “Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường nâng Triển Chiêu đang dần mềm nhũn lên, một tay tiếp tục trêu đùa dục vọng đứng run rẩy của anh, một tay lại dính sữa tắm, tách cặp đùi kia ra, nhẹ nhàng ấn vào… Ngón giữa chậm rãi thâm nhập… “A…” Triển Chiêu khó nhịn ngửa đầu lên, hai mắt nhắm chặt, nghiến răng: “Đồ chuột chết… Cậu nói chỉ có tắm mà… A!” “Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường dán sát lấy lưng Triển Chiêu, hôn đường cổ dài trắng nõn, thêm một ngón nữa thăm dò, “Miêu Nhi, còn nhớ quyển sổ anh hai đưa không, trang 18…” “A…” Triển Chiêu có che miệng cũng không bịt được tiếng kêu sợ hãi tràn khóe môi, ngón tay của Bạch Ngọc Đường đã ấn vào điểm chết người trong cơ thể anh, “Cậu… Biến thái!” Bạch Ngọc Đường cười, rút tay ra, nhìn dịch thể trắng đục trên tay, nhẹ nhàng nâng một chân Triển Chiêu lên. Cảm thấy ngón tay rút ra, thay vào nơi huyệt khẩu là thứ cứng nóng như lửa… Triển Chiêu quay đầu muốn trừng người, lại bị Bạch Ngọc Đường hôn, “Miêu Nhi, trang 18… Đứng làm ấy…” “Biến ~ thái… A! Đừng…” Triển Chiêu toàn thân vô lực, rõ ràng cảm giác được Bạch Ngọc Đường đang tiến vào, trong người nóng như hỏa thiêu, đầu váng mắt hoa… “Miêu Nhi… cũng khá dẻo dai a… Tư thế này rất khó…” Bạch Ngọc Đường còn cố tình ghé vào tai anh nói những lời nguy hiểm, “Miêu Nhi, bên trong rất nóng… cũng rất chặt.” “Câm miệng… Câm miệng, cậu… Biến thái…” Triển Chiêu muốn chết quách đi. Bạch Ngọc Đường cứ tùy ý luật động tìm kiếm trong cơ thể anh, hung hăng khi dễ anh, ngoài miệng còn nói ra những lời khiến anh mặt đỏ tim dập dồn… “Ngọc Đường… Chậm… A…” Triển Chiêu cảm thấy thân thể dần dần không thuộc về mình nữa, không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ còn lại những âu yếm và kích thích mà Bạch Ngọc Đường dành cho anh, là rõ ràng nhất. Hai người quấn lấy nhau ôm hôn, phòng tắm tràn ngập hương vị ngọt ngào cùng tiếng rên rỉ thở dốc mị người… Triển Chiêu run rẩy thở hắt theo những cú tập kích của Bạch Ngọc Đường, đến khi người phía sau ôm sát lấy anh, đem dục vọng nóng rực, tiến thật sâu vào cơ thể anh… Xoay Triển Chiêu úp sấp đỏ ửng mềm nhũn lại, Bạch Ngọc Đường hôn anh, phun ra một câu khiến Triển Chiêu muốn nổi điên… “Miêu Nhi, lại giống như chưa tắm rồi, chúng ta lại lần nữa…” …………
|