SCI Mê Án Tập Quyển 4 - Sát Thủ Phi Nhân Loại
|
|
Quyển 4 - Chương 11: Nhiều hung thủ
Lấy khăn tắm phủ lên Triển Chiêu đang mềm nhũn, Bạch Ngọc Đường ôm anh ra khỏi phòng tắm, đặt lên chiếc giường êm ái. Con mèo này còn tiếp tục lý sự. “Miêu Nhi, khát không?” Bạch Ngọc Đường cầm lấy một ly nước, hỏi Triển Chiêu đang vùi vào chăn. Tắm rửa xong đương nhiên khát, lại còn cộng thêm vừa trải qua một màn vận động kịch liệt tiêu hao hết năng lượng như thế, Triển Chiêu bây giờ phải nói là vô cùng khát, liền gật đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái ly trong tay Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cười cười, uống một ngụm, cúi đầu xuống… Sau đó, nước được truyền từ miệng Bạch Ngọc Đường sang miệng Triển Chiêu. Nước ngấm được một nửa, bốc hơi một nửa. Con mèo non nớt nào đó da mỏng, tiếp tục làm máy hơi nước. Vốn định để Triển Chiêu ngủ sớm một chút, nhưng khi Bạch Ngọc Đường quay mặt sang nhìn người trong chăn, thấy đôi mắt đang chớp chớp, hình như không hề buồn ngủ, tức cười hỏi, “Thế nào Miêu Nhi, còn tinh thần?” Triển Chiêu cảnh giác trừng tên kia: “Tôi đang suy nghĩ vụ án!” “Đúng rồi, lúc nãy cậu nói có manh mối.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa bò lên giường, nâng Triển Chiêu dậy, cầm khăn bông giúp anh lau tóc, “Nói nghe xem nào.” “Ừm…” Triển Chiêu suy nghĩ rồi nói, “Chúng ta bắt đầu phân tích từ vụ đầu tiên, án mạng của Carlos… Thoạt tiên còn thấy rất khả nghi, nhưng mà, giờ cả Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên cũng liên quan…” “Đúng.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nếu hai người bọn họ hợp tác, muốn giết Carlos đồng thời còn ngụy tạo chuyện căn phòng bí mật, dễ như trở bàn tay.” “Tiếp theo là Tanaka, Mặc Ninh, trước đó là cái chết của tác giả Tiêu Lục, còn Akasha bị mưu giết không thành, Phó Nghĩa Sơn, cả La Bằng… Bọn họ có điểm gì giống nhau nhỉ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. “Giống nhau…” Động tác lau tóc của Bạch Ngọc Đường chậm dần, “Đều có liên quan đến văn minh Tusti… Mà không, La Bằng có liên quan hay không còn chưa biết…” Lắc đầu, “Miêu Nhi, tôi thực sự không thấy manh mối, hơn nữa, còn một người hôm nay thiếu chút mất mạng, Morris.” “Morris là mấu chốt vấn đề!” Triển Chiêu quay đầu lại nói, còn chưa quay lại hẳn, đã ôm thắt lưng gục. Bạch Ngọc Đường cười, đỡ lấy, ghé vào tai anh thì thào, “Làm sao thế? Thắt lưng đau a?” Triển Chiêu hung dữ trừng tên kia, nói tiếp: “Những người này có một điểm chung, nhưng Morris lại không có.” “Nói vậy là sao?” Bạch Ngọc Đường trở lại nghiêm túc. “Khi Carlos chết, Lữ Yên, Khúc Ngạn Minh ở đó; khi Tanaka chết, Morris ở đó; khi Mặc Ninh chết, hai học trò của bà ta ở đó; khi Tiêu Lục chết, tuy tình hình cụ thể không rõ, nhưng báo chí có nhắc tới một người bạn của cô ta; khi Akasha bị giết, có một khách hàng quen Chu Lộ; bên cạnh Phó Nghĩa Sơn có bảo vệ… còn thêm một thư ký thân cận; La Bằng, bị hai cấp dưới lâu năm bắn chết…” Triển Chiêu nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu đã thấy điểm chung chưa?” Bạch Ngọc Đường mở to mắt, gạt chiếc khăn bông sang một bên, “Đúng vậy Miêu Nhi!”, có chút kích động đưa hai tay lên vò đầu, “Bên cạnh những người bị hại đều có những người cực kỳ thân cận, Carlos, Tanaka, Mặc Ninh, cả Phó Nghĩa Sơn. Âm mưu giết người đều rất tinh vi, thế nhưng nếu thủ đoạn của Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên là giống nhau, do người sắp đặt, rất dễ dàng thực hiện. Kẻ giết Akasha và La Bằng lại không phải sắp xếp trước, mà là phát điên…” Nói đến đây, nhìn Triển Chiêu, “Nếu như, bọn họ thực sự điên ~~” “Thông minh!” Triển Chiêu khen ngợi, gật đầu, “Nếu Chu Lộ và hai cảnh sát kia giống như tình trạng của Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên, căn bản không điên… Vậy thì, vụ án đơn giản rồi!” “Sau đó tôi còn phát hiện một quy luật rất thú vị!” Triển Chiêu nói, “Có nhớ giai đoạn đầu vụ án đặc biệt tên điên giết người không?” “Akasha…” Bạch Ngọc Đường vỡ ra, “Tôi hiểu rồi, Akasha là một biến số, bởi vì chúng ta ngăn cản Phó Nghĩa Sơn bị giết, hung thủ không còn cách nào khác, tạm thời quyết định giết Akasha. Bị chúng ta bắt được… Liền giả bộ bị điên!” “Vụ La Bằng sau đó cậu nghĩ thế nào?” Triển Chiêu hỏi. “Giống kiểu đi mua vé bổ sung!” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Nói như vậy, vụ Akasha thì có thể tin, chuyện Chu Lộ giả điên là không còn gì đáng nghi nữa.” “Vụ của Morris sau đó…” “Cũng là vé bổ sung!” Triển Chiêu còn chưa nói hết, Bạch Ngọc Đường đã tiếp lời, “Hành vi của Khúc Ngạn Minh như thế thì cũng có thể tin… Mà rốt cuộc, vật hy sinh, thực tế chỉ có Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên.” “Chỉ cần hai người đó không mở miệng, lại có chứng nhận tinh thần bọn họ có vấn đề, như thế những kẻ khác sẽ an toàn!” Triển Chiêu đưa tay xoa cằm, “Lần này, rất có thể có nhiều hung thủ —- Là toàn bộ những người có liên quan! Chúng ta vẫn cứ nghĩ hung thủ chỉ là một hai người, quả thực tất cả các vụ án đều liên quan đến nhau, nhưng thủ đoạn lại khác biệt hoàn toàn.” “Tính phạm tội quần thể lớn như vậy, hy sinh có Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên để bảo vệ một bí mật nào đó lớn hơn nữa…” Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường dần dần trở nên nghiêm trọng, “Miêu Nhi, cậu cũng thấy những rương thi trong phòng làm việc của Tanaka… e là có liên quan!” “Sáng mai chúng ta đi thẩm vấn hai cảnh sát kia, tìm đường đột phá từ bọn họ!” Triển Chiêu nói, “Hai người đó, nhất định là giả bộ điên!” “Vì sao lại khẳng định vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, “Miêu Nhi, bộ dạng bọn họ thực sự rất giống không kiểm soát được bản thân.” “Bọn họ thực sự không kiểm soát được bản thân!” Triển Chiêu gật đầu, “Thế nhưng, thực sự người không kiểm soát được mình, sẽ không lý trí đến nỗi cầm được súng lục, lên đạn ngay được ình…” “A ~~” Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh, “Đúng vậy, nếu như điên rồi, chí ít phải cầm súng một lúc mới bóp cò…” “Còn nữa…” Triển Chiêu cười cười, “Có nhớ lúc cục trưởng nổ hai phát súng không?” Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút, lắc đầu cười, “Đúng là cáo già… Ông í bắn chính xác vào vị trí khớp vai, không phải vị trí khớp xương tay… Nếu thực sự điên, bị thương chỗ đó khẳng định sẽ không ngoan ngoãn ném súng xuống đất!” “Ừ ~~” Triển Chiêu gật đầu, “Bọn họ nắm thời cơ rất khéo, lúc đó nếu không ném súng xuống, tuyệt đối sẽ bị bắn chết!” “Phù ” Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, “Thảo nào sếp già muốn chúng ta phá án trong một tuần, ra là đã biết có đột phá… Miêu Nhi…” Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường dừng lại, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu thực thông minh… Hình như mỗi lần đi tới đường cùng, cậu cuối cùng vẫn đưa chúng ta thoát ra!” Triển Chiêu nghiêng đâu, cọ hai cái lên vai Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, vụ án này, e là phải nhờ một người giúp đỡ.” “…” Bạch Ngọc Đường trầm mặc chốc lát, đã hiểu: “Triệu Trinh… Phải không?” Triển Chiêu nhắm mắt lại, thoải mái trở mình, chui vào chăn, khẽ nói: “Tiểu Bạch, cậu mới lợi hại… Văn võ song toàn…” Thấy một giây trước Triển Chiêu vẫn còn tràn đầy sức lực nói về vụ án, thế mà một giây sau đã ngủ… Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, đắp lại chăn cho người ta, vừa định tắt đèn, lại nghe Triển Chiêu đột nhiên mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ, thốt lên, “Tức chết đi được! Vừa văn vừa võ, lại còn ở trên nữa… Chuột chết!!” …………………………… Trong văn phòng S.C.I., Mã Hán đang trực bưng cà phê vào phòng làm việc của Triển Chiêu, xem những tài liệu liên quan đến văn minh Tusti mà Bạch Trì tìm được. Cửa đột nhiên mở ra, ngẩng đầu lên, thấy Triệu Hổ ôm gối đứng đó. “Anh Tiểu… Tiểu Mã…” “Phụt… Khụ khụ…” Bị Triệu Hổ gọi vậy, Mã Hán phải phun cà phê ra. “Không phải cậu bảo đang mệt sao?” Mã Hán vẻ mặt chán nản nhìn cậu chàng, “Mau đi ngủ đi ~~ Đại ca.” “Tôi muốn ngủ ở đây…” Triệu Hổ ôm gối từ từ đi đến trước sofa, “Cậu cứ làm việc cậu, không cần quan tâm đến tôi.” “Hổ Tử?” Mã Hán nhíu mày nhìn anh, “Cậu bị ốm hả?” “Không a?” Triệu Hổ lắc đầu, “Tôi còn chưa bị cảm cúm bao giờ.” “Vậy nửa đêm nửa hôm cậu chạy tới đây muốn tôi nôn mửa?!” Mã Hán lé mắt, “Sofa phòng nghỉ không phải thoải mái hơn sao? Còn có giường nữa, cậu không ngủ ở đó, đến đây bon chen trên cái sofa tí tẹo này làm gì?” Triệu Hổ ngồi xuống, vẻ mặt chán nản nói: “Phòng đó… Không phải để người ở!” “…” Mã Hán lúc này mới nhớ ra, cười, “Tôi hiểu rồi… Cậu không muốn ở cùng một chỗ với pho tượng Ưng Vương kia chứ gì?!” “Còn nữa…” Sắc mặt Triệu Hổ trắng bệch, “Sát vách là phòng pháp y a!!” “Công Tôn không phải ở đó sao?” Mã Hán nhịn cười, “Có anh ấy thì cậu sợ cái gì? Trong cảnh cục, ai trừ tà giỏi hơn Công Tôn?? Quỷ kiến sầu a!!” “Cái tôi sợ chính là anh ta á!” Triệu Hổ run rẩy, “Tôi sợ anh ấy nghiên cứu rương thi quá say mê… Nửa đên đem tôi ra làm thí nghiệm, cũng biến tôi thành rương thi!!” Lắc đầu, Mã Hán không thèm để ý Triệu Hổ nữa, tiếp tục đọc sách, lại chợt nghe Triệu Hổ nói, “Này… Có phải tôi hoa mắt?” “Cái gì?” Mã Hán nghe giọng Triệu Hổ có vẻ hơi run, khó hiểu nhìn anh. Run rẩy giơ tay chỉ, Triệu Hổ chỉ ra cửa hỏi, “Cái… Cái Ưng Vương kia vốn đứng từ đây sẽ không thấy… Sao giờ lại thấy được?” Mã Hán nghe vậy liền ngửng đầu nhìn về phòng nghỉ, chỉ thấy pho tượng Ưng Vương vốn dĩ đứng trong góc… Không biết từ bao giờ đã đi tới cửa… “…” Mã Hán ra hiệu với Triệu Hổ, ý bảo hãy tiếp tục nói chuyện, Triệu Hổ ngầm hiểu, hai người tiếp tục tán gẫu, nhưng ánh mắt đều nhìn về phía pho tượng kia. Một lát sau, chuyện lạ xảy ra —- Pho tượng đó, đang chậm rãi di chuyển về hướng cửa ra vào… Không, phải nói là… đang nhảy… Mã Hán và Triệu Hổ đồng thời hít một hơi lạnh, cũng đồng thời đưa tay áp lấy súng bên hông, Triệu Hổ nhỏ giọng hỏi, “Người anh em… Đó là cái quái gì a? Vì sao lại di chuyển được?” Mã Hán cân nhắc một lúc, đáp, “Chỉ có thể giải thích… là còn sống!” “Gì??” Triệu Hổ cảm thấy hơi choáng váng, “Mịa cậu! Giờ còn thời giờ để dọa tôi?” Mã Hán trừng Triệu Hổ, “Ý tôi là, thứ này vốn không sống, nhưng bên trong thì có thể có người sống!” “Bên trong?” Triệu Hổ sững sờ, nhìn lại hình dạng pho tượng, hình người, hơi lớn… Nếu rỗng, một người nhét rất vừa… Hai người móc súng ra, định lao tới, chính lúc đó, cửa phòng S.C.I. lại được mở ra. Đi vào, chính là Bạch Trì, Trương Long và Vương Triều trở về từ chuyến lục soát nhà La Bằng. Bạch Trì đi trước, đẩy mạnh cửa ra, đúng lúc trông thấy pho tượng kia nhảy từ phòng nghỉ về phía cửa… ……………………… Bạch Trì và pho tượng nhìn nhau ba giây. “NHA A A A A A A A A A ~” Hét thảm một hơi, quả thật đó là tiếng thét chói tai nhất năm nay của Bạch Trì. Trương Long Vương Triều ở ngoài văn phòng, Triệu Hổ Mã Hán trong văn phòng đều bị tiếng thét này làm giật bắn mình; Công Tôn một cước đá văng cửa phòng pháp y vọt ra; nhân viên trực ban từ trên xuống dưới của cảnh cục, buổi chiều vừa chịu kinh hãi một trận, hồn phách cũng bay ra ngoài. “Rú cái gì?!” Công Tôn một cước nữa đá văng cửa phòng S.C.I., chỉ thấy mọi người trong phòng đang đứng đối diện với pho tượng quỷ dị kia. Sửng sốt hồi lâu, Mã Hán bất chợt chỉ pho tượng nói, “Ban nãy… Hình như nó cũng hét…” Công Tôn quát pho tượng: “Ra đây!” Không nhúc nhích. Mọi người im lặng, chợt nghe từ trong pho tượng truyền đến thanh âm “ô ô”, giống như tiếng động vật, lại như tiếng người khóc… Sắc mặt Bạch Trì trắng đi vài phần. Công Tôn nhìn chằm chằm pho tượng một hồi, đột nhiên đi về phía trước, sau một lúc lần mò chỗ hai mắt pho tượng, ấn xuống, chợt nghe “rắc” một tiếng, giữa pho tượng xuất hiện một vết nứt. Mã Hán và Trương Long mỗi người một bên, giật ra theo khe hở dọc pho tượng, lại nghe “rầm” một tiếng… Pho tượng giống vỏ nghêu tách ra —- Bên trong có một người đang đứng, hai tay hắn bị trói, mồm bị dán băng dính, trông quen quen… Công Tôn liếc mắt một cái đã nhận ra, đây chính là người cùng trông coi rương thi với Khúc Ngạn Minh, người bảo vệ còn lại —- Phùng Kiệt.
|
Quyển 4 - Chương 12: Hạ màn
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ sáng sớm đã nhận được điện thoại, chạy tới S.C.I.. Phùng Kiệt quấn một tấm chăn, tựa ở sofa uống trà nóng. Mã Hán vẻ mặt khổ sở ngồi trên sofa phòng nghỉ, Bạch Trì và Triệu Hổ mỗi người một bên, đều bọc chăn, siết chặt lấy góc áo anh… Công Tôn ngáp một cái, từ phòng pháp y đi ra, nói qua với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu về chuyện đã xảy ra tối qua. Vương Triều và Trương Long thay phiên nhau nghỉ ngơi xong đã tới, Bạch Trì vì quá sợ hãi không dám về, qua đêm ở đây. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút mắc cười khi nhìn vẻ mặt xanh xao của Phùng Kiệt. “Nói vậy…” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, “Ở trong bao lâu rồi?” Vẻ mặt Phùng Kiệt buồn bực, “Tôi… Hôm kia đến phiên trực đêm, trưa qua mới về tới cửa nhà, vừa móc cái chìa khóa ra đã bị người ta đánh mê.” Thở dài một cái rồi tiếp tục, “Khi tôi tỉnh lại, thì thấy mình đang đứng trong một cái rương, tay bị trói ra sau, miệng bị dán băng dính.” Lúc này, Mã Hán lôi pho đồ đằng Ưng Vương từ phòng nghỉ ra, để Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn một cái, “Sếp, các anh xem, bên trong đúng là trống không, thiết kế rất khéo, cái bệ này rất linh hoạt.” Nói rồi, ép phần bệ xuống, “Có thể di động, cho nên người bên trong mới có thể nhảy đi, nhưng không hề có các khớp ở mặt ngoài, khả năng chịu lực rất tuyệt, nên người bên trong mới không ngã.” Triển Chiêu cúi đầu quan sát một chút, thấy phần đầu pho tượng có hai cái lỗ rất nhỏ, hỏi Phùng Kiệt, “Qua hai cái lỗ này có nhìn ra ngoài được không?” “Không nhìn rõ lắm, nhưng miễn cưỡng thì được.” Phùng Kiệt tiếp, “Sau khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một cái kho rất lớn, bị một đống đồ đạc che khuất.” Triệu Hổ gật đầu với Bạch Ngọc Đường, “Bị che bởi các đồ gia dụng, cho nên hôm đó chúng tôi không phát hiện ra anh ta.” “Tôi thấy đèn sáng, biết có người tới nên nhảy ra… Nhưng về sau đèn lại tắt… Sau đó… Sau đó tôi chỉ thấy quỷ…” Mã Hán và Triệu Hổ đều hiểu, đại khái cái mà Phùng Kiệt thấy chính là quỷ ảnh do Lữ Yên dùng máy chiếu chiếu lên tường, vốn để hù bọn họ, không ngờ cũng dọa cả Phùng Kiệt. “Sau đó thì sao?” Bạch Ngọc Đường nhịn cười hỏi hắn, “Khiến cậu sợ tới độ không dám phát ra tiếng, bị dọa đến hôn mê?” Mặt Phùng Kiệt chuyển đỏ chuyển trắng, cuối cùng thì ỉu xìu gật đầu, “Vâng… Sau đó khi tôi tỉnh lại, thì thấy mình đang ở trong một căn phòng.” Nói rồi, dùng cằm hất về phía phòng nghỉ, “Tôi thấy có mặt người, muốn nhảy ra cầu cứu, chuyện tiếp theo thì mọi người biết rồi.” Mọi người nghe xong đều muốn cười, Phùng Kiệt này thảm thật. Công Tôn nói với Bạch Ngọc Đường, “Hôm qua phát hiện tại phòng làm việc của Tanaka có mấy thùng xăng, nói chung là muốn sau khi giết Morris thì sẽ thiêu hủy tất cả…” Chỉ Phùng Kiệt, “Tên này khẳng định cũng không thoát!” “Cái gì?!” Phùng Kiệt bật dậy, “Tôi biết rồi, chúng nó muốn giết người diệt khẩu!!” “Giết người diệt khẩu?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Cậu biết điều gì hả? Ai muốn giết cậu diệt khẩu?” Phùng Kiệt lại ngồi xuống, cúi đầu không nói gì. “Khúc Ngạn Minh và Lữ Yên đều đã bị bắt rồi.” Triển Chiêu nhắc nhở hắn, “Ngày đó cậu và Khúc Ngạn Minh cùng phụ trách công tác bảo an… Rốt cuộc là cậu biết cái gì? Chẳng lẽ cậu cũng tham gia?!” “Không phải! Chúng tôi chẳng làm gì cả!!” Phùng Kiệt thở dài ngồi đó, “Tôi biết Ngạn Minh bị nắm thóp, thực tế… Mấy ngày nay tôi vẫn rất lo lắng, vì tôi sợ chúng sẽ giết người diệt khẩu.” Tất cả mọi người đều im lặng, chờ hắn nói kĩ hơn. Phùng Kiệt rút một điếu thuốc ra, “Kỳ thực vụ án Carlos kia, không phải do Ngạn Minh làm, Lữ Yên cũng vô tội, bọn họ đều bị ép buộc… Tất cả đều là kẻ kia giở trò.” “Kẻ nào?” Triển Chiêu hỏi. “…” Trầm mặc một lát, Phùng Kiệt chậm rãi phun ra hai chữ, “Thương Lạc.” “…! …” Tất cả mọi người đều kinh hãi, tuy đã sớm đoán chuyện tình thế nào cũng liên quan đến Thương Lạc, nhưng không ngờ hắn đúng là hung phạm. “Ý cậu… Thương Lạc là kẻ giết Carlos?” Bạch Ngọc Đường xác nhận lại lần nữa. Phùng Kiệt lắc đầu, “Đằng sau còn có một người giúp hắn… Chính xác mà nói, có phải người hay không, tôi cũng không rõ.” “Có ý gì?” Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi Phùng Kiệt, “Cái gì mà có phải người hay không, cậu không rõ?” “Người kia, chúng tôi chỉ nghe thấy giọng hắn, chưa từng gặp mặt… Hắn chính là Tusti!” Phùng Kiệt kể về giọng nói đó thì thanh âm đột nhiên hơi run, không biết là kích động hay sợ hãi, “Hắn có một năng lực kỳ lạ, bị hắn nhìn chằm chằm vào người… Sẽ chết!” Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng mi với Triển Chiêu —– Nghe không? Nói chẳng khác Morris. Triển Chiêu gật đầu —– Trước giúp hắn bình tâm, tôi có biện pháp. “Chậc… Phùng Kiệt.” Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Cậu phải nhận bảo vệ thôi!” “Bảo vệ?” Phùng Kiệt chưa hiểu. “Nếu cậu đã biết rõ về Thương Lạc, mà hắn lại muốn giết người diệt khẩu chứng tỏ tình cảnh hiện tại của cậu khá nguy hiểm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.” Nói rồi, không đợi Phùng Kiệt mở mồm, liếc Mã Hán, “Mã Hán, cậu tìm người đặc trách bảo vệ cậu ta.” Mã Hán ngầm hiểu, đưa Phùng Kiệt đến phòng chuyên bảo vệ nhân chứng trong cảnh cục, tìm hai cảnh sát có năng lực gác cửa. Trước khi đi, anh nhắc Phùng Kiệt phải cố gắng đừng ra ngoài, mà dù có ra cũng không cần lo lắng, vì sẽ có cảnh sát bảo vệ an toàn cho hắn 24/24. Trong văn phòng S.C.I. “Miêu Nhi, cậu định thế nào?” “Tôi muốn từng người bọn chúng phải sa lưới!” Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, “Chúng ta tương kế tựu kế thôi!” Hai người định tới bệnh viện. Sáng nay Bạch Ngọc Đường hay tin Từ Á Đông và Ngô Khải hôm qua đã được lấy đạn và chuyển về bệnh viện rồi, kiểm tra não bộ cẩn thận một lần, đây cũng là kế hoạch của Triển Chiêu. Vừa sắp ra khỏi cửa, Triển Chiêu chợt chú ý tới Bạch Trì đang buồn bã ngồi trên sofa. “Bạch Trì?” Đi qua gọi cậu một tiếng, “Em sao vậy?” “… Không ạ…” Bạch Trì mãi một lúc mới đáp. “A! Phải rồi!” Bạch Ngọc Đường lấy một tờ giấy từ túi áo ra đưa cậu, “Hai hôm nay bận quá, chút nữa thì quên, cái này cho em.” Bạch Trì ngờ vực đưa tay ra nhận, sửng sốt nhìn mười giây, nhảy dựng lên, “Lệnh mang… mang súng…” Bên trên còn có chữ ký của cục trưởng Bao Chửng… Hai chữ rất to —- Phê chuẩn. “Em… Đây…” Bạch Trì có chút khó nói. Triển Chiêu cười: “Xét thấy biểu hiện xuất sắc của em trong hai vụ án trước, lại có tố chất tâm lý tương đối ổn định, cho nên cục trưởng Bao đã phê chuẩn cho em mang súng, em có thể đi lấy súng của mình rồi.” “Thật tốt quá ~~” Vẻ mặt Bạch Trì hưng phấn, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vậy… Em cũng có thể ra ngoài trong giờ làm việc sao?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đương nhiên có thể.” Bạch Trì vui vẻ xoay vòng tại chỗ, “Cám ơn các anh, là các anh giúp em phải không?” Triển Chiêu cười, lắc đầu, “Lần này em phải cảm ơn một người, nhưng mà không phải bọn anh.” Bạch Trì khó hiểu nhìn hai người chằm chằm, “Không phải các anh?” “Cục trưởng Bao hỏi mỗi một thành viên S.C.I., tất cả đều nhất trí về biểu hiện của em, đồng thời còn thấy em có thể mang súng.” Bạch Ngọc Đường nói đến đây rồi dừng một chút, “Nhưng mà, người nói chuyện này với cục trưởng Bao lại là Triệu Trinh.” “Triệu…” Bạch Trì càng nghi ngờ. “Triệu Trinh gửi một lời nhắn cảm ơn tới S.C.I., cảm ơn em lần trước đã cứu mạng cậu ta tại lễ khai trương sòng bạc của Thẩm Tiềm, còn nói nếu lúc đó em có súng, chắc chắn sẽ kiểm soát cục diện tốt hơn, cho nên đề nghị cục xét duyệt lần nữa biểu hiện của em, nếu đạt tiêu chuẩn, nên cho phép em mang súng.” Thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Bạch Trì, Triển Chiêu vỗ nhẹ lên vai cậu, “Tình huống hôm qua, là người bình thường hẳn phải sợ hãi. Quay về tắm rửa, ngủ một giấc cho đã đi, điều dưỡng tinh thần xong hẵng trở lại.” Nói rồi, cùng Bạch Ngọc Đường rời đi. Sau khi hai người đến bệnh viện liền tới trước cửa phòng điều trị đặc biệt. Trước cửa có hai cảnh sát đứng gác, bên trong đã kiểm tra rồi, Từ Á Đông và Ngô Khải gần như đều rơi vào tình trạng kiệt sức. Bác sĩ phụ trách đã tới, đưa Triển Chiêu xem một loạt các kết quả kiểm tra. “Đều bình thường!” Triển Chiêu xem hết các báo cáo sau đó hỏi bác sĩ. “Trừ phi máy móc hỏng, bằng không bọn họ tuyệt đối bình thường.” Nói rồi, bác sĩ rời đi. “Miêu Nhi, đặt bẫy nhỉ? Đặt thế nào đây?” Bạch Ngọc Đường hăng hái. “Chúng ta không ra mặt.” Triển Chiêu mỉm cười, “Có diễn viên hỗ trợ.” “Diễn viên?” Bạch Ngọc Đường tò mò. Đúng lúc đó, từ cuối hành lang, một nữ bác sĩ mặc blouse trắng đi tới, hai tay đút túi, lắc lư lại gần hai người. Bạch Ngọc Đường nhận ra, là em gái Mã Hán, Mã Hân. “Anh em bảo các anh có chuyện muốn nhờ em giúp, nói đi.” Mã Hân thoải mái nói. Triển Chiêu cười cười, “Bọn anh muốn nhờ em diễn kịch, đương nhiên bọn anh đã được viện trưởng cho phép… Em có đồng ý giúp không?” “Không thành vấn đề.” Mã Hân nhún vai, “Muốn em làm gì?” Triển Chiêu bảo Mã Hân ngồi xuống, đại thể nói với cả cô và Bạch Ngọc Đường kế hoạch của mình. Mã Hân nghe xong thì cươi ha ha, nói “Thú vị”. “Vậy là em đồng ý giúp?” Bạch Ngọc Đường hỏi cô. “Vâng ~~ Có thể. Nhưng mà có qua có lại, các anh cũng phải giúp em một chuyện!” Mã Hân có chút tinh nghịch nháy mắt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau: “Nói đi ~~” “Các anh có biết chị Giai Di đang theo đuổi anh trai em chứ?” Mã Hân bất đắc dĩ nói, “Anh em hết thuốc chữa rồi, cho nên phải giúp thôi.” Nghe Mã Hân nói xong, hai người đều không nhịn được cười, “Được, em nói xem, giúp thế nào?” Mã Hân nhỏ giọng nói kế hoạch với hai người. Bạch Ngọc Đường một giây cũng không do dự, gật đầu đồng ý. Hết giờ làm việc, vừa về đến nhà, Mã Hán đã… hắt hơi một cái rõ to. Trong bệnh viện, Mã Hân bưng một khay kim loại, đi sau hai cảnh sát, vào phòng bệnh đặc biệt. Một cảnh sát đưa Từ Á Đông rời đi, tới lánh ở một phòng khác. Trong phòng chỉ còn lại Ngô Khải, Mã Hân và nhân viên cảnh sát còn lại. Ngô Khải bị còng trên ghế, vẻ mặt mơ màng nhìn người cảnh sát và Mã Hân, hỏi: “Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tôi không nhớ gì hết.” Người cảnh sát vẫn như tượng điêu khắc, vẫn đứng nguyên, Mã Hân một mình bận bịu, đại khái sau khoảng nửa giờ, cô bưng khay cùng với người cảnh sát ra ngoài, phớt lờ tiếng kêu của Ngô Khải, đóng cửa, khóa vào. Sau đó hai người tới phòng bệnh của Từ Á Đông, đang sốt ruột chờ đợi. Mã Hân đi vào, tiến hành hàng loạt kiểm tra với Từ Á Đông, sau đó cùng người cảnh sát ra ngoài, trong chớp mắt cửa đóng lại, người cảnh sát hỏi Mã Hân, “Bác sĩ, đầu óc nó có vấn đề thật?” Mã Hân đáp, “Ừ… Anh nói đúng đấy, anh ta…” Nói tới đây, cửa đã bị đóng lại, sau đó không nghe thấy tiếng động nào nữa. Lại nửa giờ nữa, Mã Hân và người cảnh sát kia lại quay lại phòng của Ngô Khải, đem vở kịch diễn ở phòng Từ Á Đông diễn lại. Xong xuôi, Mã hân hỏi Triển Chiêu: “Thế nào?!” Triển Chiêu gật đầu, “Diễn tốt lắm! Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục!” Mã Hân vui vẻ rời đi, Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại đi tới, “Miêu Nhi, tôi vừa gọi điện cho Triệu Trinh, cậu ấy đồng ý giúp rồi. Đúng lúc tối nay Morris muốn tới chỗ cậu ta, chúng ta tối nay có thể hành động.” “Được!” Triển Chiêu vỗ vai anh, nói, “Chúng ta đi ăn trước đi, ăn no, tối nay chuẩn bị giăng lưới!” Chạng vạng, hai người tới nhà Triệu Trinh, nói kế hoạch tối nay với anh, cũng muốn hỏi anh vài chuyện về Morris. Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trốn trong tủ lớn tại phòng làm việc của Triệu Trinh, từ từ chờ Morris sa lưới. Bạch Trì tắm rửa xong, sau khi ăn no ngủ kỹ, muốn tới cảnh cục lấy súng. Sờ sờ khẩu súng trong túi, trong lòng mỹ mãn. Khi đi ngang qua siêu thị, cậu đi vào, do dự mấy lần, không biết có nên mua bí đao với hai cân sườn tươi không… Cơ bản là muốn cảm ơn ~~ Bạch Trì mang theo bí đao và sườn heo, đi về phía nhà Triệu Trinh. Hung thủ phi nhân loại
|
Quyển 4 - Chương 13: Kế dụ
Trong phòng làm việc của Triệu Trinh, có một tủ quần áo dùng để cất trang phục biểu diễn. Đồ trong tủ được Triệu Trinh bỏ ra, cho vào rương. Đứng trước tủ quần áo đang mở rộng là hai người —– Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nhìn cái tủ còn thấp hơn mình vài cm, hỏi Triệu Trinh, “Trốn được vào đây hả?!” Triệu Trinh nhìn xung quanh, chỉ vào cái rương lớn đựng đồ ảo thuật, “Không thì trốn trong kia? Nó cũng lớn!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn, phát hiện đây chính là cái rương thường xuyên xuất hiện ở các tiết mục ảo thuật, người ở trong, sau đó đao kiếm đâm xuyên qua Hai người nhìn cái rương, lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu: “Thôi đi, trốn trong tủ quần áo hơn…” “Sao tối nay Morris lại đột nhiên muốn tới?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi Triệu Trinh. “Nói là có người muốn hại chết hắn, một mình thì hắn sợ.” Triệu Trinh vừa đáp, vừa chỉ Lisbon, “Ở đây có Lisbon, người hay quỷ cũng không dám đến ~~” “Nếu thế…” Bạch Ngọc Đường chợt hỏi, “Giả sử có người muốn hại cậu, còn là người cậu quen… Lisbon có tấn công hắn không?” Triệu Trinh suy nghĩ một chút, gật đầu, “Sẽ.” “Vậy cậu có thể để Lisbon ra chỗ khác không?” Triển Chiêu đưa tay sờ sờ cái bờm xù của Lisbon ~~ Lisbon đã rất quen với Triển Chiêu rồi, hơn nữa còn coi Triển Chiêu cũng thuộc họ mèo ~~ Cho nên một người một sư thấy nhau thì thân thân thiết thiết, giống như hận sao gặp nhau quá muộn màng. “Các cậu sẽ không để tôi gặp nguy hiểm chứ?” Triệu Trinh nửa đùa nửa thật nói. “Tôi muốn cậu chọc giận hắn.” Triển Chiêu cười cười, “Cậu chắc biết cách.” “Chọc giận?” Triệu Trinh nghi hoặc, “Ý cậu là để hắn phát điên?” “Để hắn mất kiềm chế.” Triển Chiêu nói, “Để hắn lộ bản tính.” Triệu Trinh trầm mặc một lát, thở dài, “Tôi sẽ cố ” Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chóng trốn vào tủ. Bạch Ngọc Đường luống cuống, còn đụng đầu vào nóc, đau đến nhe răng. Triển Chiêu thò tay dẹp người kia, bản thân cũng nép vào, cửa đóng lại. Bạch Ngọc Đường không đứng thẳng được, buộc phải khom người, cằm gác lên vai Triển Chiêu, hai tay không có chỗ thả xuống, suy nghĩ một tí, cuối cùng vòng qua hông Triển Chiêu. Triển Chiêu quay đầu trừng mắt liếc anh, đưa tay kéo kéo tay áo anh xuống, nhưng Bạch Ngọc Đường nhất định không buông. “Làm trò gì?! Chuột chết!” Triển Chiêu nhỏ giọng đe doạ. “Thế này mới thoải mái ~~” Bạch Ngọc Đường lại ôm sát một chút, “Nói chuyện cũng tiện.” Tiếp đó, thổi khẽ vào tai Triển Chiêu. Thỏa mãn nhìn thấy tai người nọ vì hơi thở của mình mà đỏ lên, tiếp đó má cũng đỏ, chậm rãi lan đỏ cả cổ. Triển Chiêu tức giận, muốn quay đầu tranh cãi với còn chuột vô lại kia một phen, lại nghe bên ngoài có tiếng trò chuyện cùng tiếng bước chân. Hai người vội vàng nín thở, nhòm ra ngoài. Triệu Trinh đang cầm chai rượu mà Morris mang đến. “Trinh, may mà cậu đồng ý, tối qua tôi không ngủ được.” Morris càu nhàu, một tay khoác lên vai Triệu Trinh, nhìn như tùy ý, nhưng ánh mắt lại cứ chằm chằm vào gương mặt nhìn nghiêng của Triệu Trinh. Trong tủ, qua khe hở, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tóm gọn ánh mắt này của Morris, ngạc nhiên liếc nhau. Bạch Ngọc Đường nghe Morris lải nhải, nói vào tai Triển Chiêu: “Trước kia không chú ý nhé, không ngờ Morris có loại tâm ý này với Triệu Trinh.” Triển Chiêu ở đằng trước, quay đầu lại nói chuyện có chút bất tiện, Bạch Ngọc Đường lại còn ghé vào tai anh, hơi thở phả vào dái tai cùng vùng cổ cực mẫn cảm, càng khiến anh như bị hỏa thiêu. Thấy gương mặt Triển Chiêu nóng hồng như ráng chiều, Bạch Ngọc Đường hôn lên mặt anh một cái. Triển Chiêu kinh hãi, nhưng bây giờ không thể phát ra tiếng được, không thể để Morris phát hiện, sự việc sẽ hỏng mất! Chỉ có thể chịu đựng, quay lại hung hăng trừng tên kia, ánh mắt cảnh cáo —- Cậu đừng làm bậy nữa a!! Bạch Ngọc Đường cười cười, không đùa anh nữa, hai người chuyên tâm theo dõi qua khe hở, chờ đợi câu chuyện tiếp tục. Morris cứ lải nhải suốt, còn Triệu Trinh lại chẳng chút phản ứng, tựa hồ hơi không thoải mái, nhưng vẫn rất khéo léo tránh cái khoác tay của Morris, tựa hồ duy trì một khoảng cách với hắn. Morris ngoài mặt dù giả vờ không chú ý, nhưng ánh mắt rõ ràng có một tia nghi ngờ. “Tôi nghỉ ở đâu?” Morris hỏi. “Tùy cậu, phòng nào cũng được.” Triệu Trinh mở báo ra, ngồi xuống sofa, dựa lên Lisbon đang mơ màng ngủ, đọc báo. Trong tủ quần áo, Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ Triển Chiêu, ánh mắt ra hiệu anh nhìn Triệu Trinh, ý là —- Cậu ta lãnh đạm thế được không?? Triển Chiêu cười với anh, giơ ngón cái lên, ý rằng —- Triệu Trinh dùng chiêu này là thông minh! “Hôm nay cậu lạnh lùng thế ~~” Morris đi tới, ngồi xuống cạnh Triệu Trinh, “Xảy ra chuyện gì?” “A?” Triệu Trinh có phần bực mình, nhìn hắn, “Nói linh tinh.” “Tôi mang theo rượu ngon tới, muốn uống một ly không.” Morris cầm lấy chai rượu mình mang đến, cười hì hì, “Porto Pháp cậu thích nhất nhé.” Triệu Trinh thấy rượu, tựa hồ có chút thích thú, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm chai rượu, ngây ra; trên gương mặt, ý cười nhàn nhạt xuất hiện. “Có phải nhớ lại chuyện hồi chúng ta học ở Pháp?” Morris cũng vui vẻ ra mặt. “Hả?” Triệu Trinh bị câu hỏi làm sững sờ, lập tức lắc đầu, cười, “Tôi đang nhớ lần trước Bạch Trì uống rượu, nhóc đó uống say thú vị vô cùng!” Bạch Ngọc Đường nhe nhe răng nhìn Triển Chiêu, ý nói —- Thấy không? Tên này không hổ cháu trai Triệu Tước, gian xảo chưa!!! Triển Chiêu cũng gật đầu —- Cũng may nhân cách không tệ lắm, nếu không chắc chắn khó quản. Trên sofa, sắc mặt Morris bắt đầu tái đi, lạnh lùng nói: “Bạch Trì? Chính là thằng nhóc cảnh sát quèn hại cậu bị thương?!” “Sao lại bảo nhóc ấy hại tôi bị thương, nhóc cứu mạng tôi.” Triệu Trinh thản nhiên nói, hình như hơi bực. “Cậu còn nói nó cứu cậu?” Morris cười, sau đó, đổi chủ đề, “Trinh, cuối tuần tôi về Pháp, khi nào thì cậu về?” Trong tủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả kinh —– Morris muốn chạy! Triệu Trinh nhìn hắn, có chút kỳ quái, “Ai bảo tôi muốn về? Tôi không quay lại đâu.” “Cậu điên hả?!” Morris đã có chút không vui, nhìn Triệu Trinh, “Sự nghiệp của cậu phần lớn đều ở nước ngoài. Ở đây mấy người biết cậu? Ở Pháp cậu là ảo thuật gia đẳng cấp quốc tế!!” “Không sao ~~” Triệu Trinh nhún nhún vai, “Dù sao tôi làm ảo thuật cũng chỉ là chơi thôi, nhưng giờ tôi tìm được một đồ chơi mới rồi.” Trong tủ, Bạch Ngọc Đường bĩu môi với Triển Chiêu —- Cậu xem hắn, không làm ảo thuật cũng có thể diễn trò a ~ Cực kỳ có tiền đồ! Triển Chiêu nghi hoặc —- Triệu Trinh nổi tiếng vậy sao? Bạch Ngọc Đường nhướn mi, đưa tay lên bên tai Triển Chiêu, nhoáng một cái, trong tay một đồng xu xuất hiện. Triển Chiêu trợn mắt —- Cậu học ảo thuật khi nào a?! Tay khẽ lật ngửa một cái, đồng tiền nháy mắt lại biến mất, Bạch Ngọc Đường có phần đắc ý nháy mắt với Triển Chiêu —- Thiếu gia đây là thiên tài! “Cậu định vứt bỏ? Chỉ vì thằng cảnh sát bình thường đến tầm thường đó?” Morris càng lúc càng kích động, túm lấy cổ áo Triệu Trinh, “Cậu ngẫm lại đi!!” “Gru… gru…” Morris còn chưa nói hết, Lisbon bên cạnh Triệu Trinh đã tỉnh từ lúc nào, nó ngẩng đầu, nhìn cái tay của Morris đang túm áo Triệu Trinh, nheo mắt, gầm gừ tựa hồ cảnh cáo. Morris cũng chợt tỉnh ngộ, thấy ánh mắt kinh ngạc của Triệu Trinh nhìn hắn, xấu hổ cười cười, vội vàng thu tay về. Triển Chiêu nhìn chằm chằm Lisbon, xoay mặt chớp chớp nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mắt ấy, dịch ra —- Cực oai a! Muốn nuôi một con quá đi ~~ Tiểu Bạch, chúng ta cũng tìm một con nhé, bình thường dùng như chó nghiệp vụ, để ở S.C.I. thì cực hoành tráng nhỉ?! Nhịn cười, Bạch Ngọc Đường gật gật với Triển Chiêu —- Ngày mai tôi đưa Lỗ Ban về, chúng ta bạt mạng ép nó ăn, để nó to như Lisbon!! “Hình như tôi kích động quá rồi.” Morris ngồi lại, nhưng Lisbon vẫn cứ theo dõi hắn, không có ý lơ là. Triển Chiêu nhíu mày —- Phải để Lisbon đi, nếu không Morris sẽ duy trì cảnh giác. “Uống chút rượu đi.” Morris đứng lên, lấy dụng cụ mở rượu ra, làm như tùy ý nói, “Gần đây Lisbon càng ngày càng dữ, tôi sợ tối nay nó xem tôi làm thức ăn khuya mất.” Triệu Trinh gật đầu, “Bạch Trì làm nó kén ăn rồi, giờ chỉ nghe mỗi lời nhóc ấy.” Nói xong, Triệu Trinh đẩy đẩy cái đầu Lisbon, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó, Lisbon vui vẻ chạy đi. Trong tủ, Triển Chiêu huých nhẹ Bạch Ngọc Đường —- Ôi cha ~~Sau đó, hai người càng chú ý tới nhất cử nhất động của Morris, ban nãy hắn có ý muốn Lisbon rời đi, nói cách khác… Hắn muốn hành động. “Đem hai cái ly ra đây!” Morris nói. Triệu Trinh buông báo xuống, uể oải đứng dậy, đi vào bếp lấy ly. Bạch Ngọc Đường cau mày, bảo Triển Chiêu nhìn Morris, thấy hắn lấy từ túi áo ra một viên con nhộng, tách viên nhộng ra, đổ phần bột thuốc vào chai rượu. Lúc này, Triệu Trinh cầm ly đi vào. Morris nhận một ly, đưa Triệu Trinh một ly, lại rót ình một ly. Triệu Trinh không biết có phát hiện ra điều bất thường không, nhận ly liền đưa lên miệng uống, cầm ly đi về sofa, rượu trong ly vơi một nửa. Morris đi tới bên cửa, nhẹ nhàng khép vào, “cạch” một tiếng khóa lại. Triển Chiêu mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường —- Tiểu Bạch, vừa rồi Triệu Trinh có uống rượu không? Bạch Ngọc Đường cũng đang hơi lo lắng, liền thấy Triệu Trinh hình như nóng lên, cởi cúc cổ áo, lặng lẽ nháy mắt về phía chiếc tủ. Hai người trong tủ thờ phào nhẹ nhõm, xem ra Triệu Trinh đã chuẩn bị rồi. Lại nhìn cậu chàng áo mở rộng, nghiêng người tựa trên sofa, như thế Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thấy thế nào cũng không nuốt nổi, cả một dạng Triệu Tước thanh niên!! Morris chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn Triệu Trinh trên sofa, thấp giọng, “Trinh, cậu làm sao vậy?” Triệu Trinh lắc đầu, “Có lẽ uống nhanh quá…” Nói rồi, đưa tay với điện thoại bên sofa, bấm máy. “Cậu gọi ai?” Morris cầm lấy điện thoại, “Tôi bấm số giúp cho.” “Gọi Bạch Trì đến…” Triệu Trinh nói. “Gọi nó làm gì?” Giọng Morris dần chuyển lạnh. “Tôi còn chưa ăn cơm.” Triệu Trinh cười, “Bảo nhóc ấy qua nấu canh sườn bí đao cho tôi ăn…” Morris từ từ nghiêng người ghé sát, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Trinh: “Cậu thích nó thế sao?” “Hả?” Triệu Trinh cười, “Ừ, nhóc ấy thật đáng yêu…” “Còn tôi?” “Cậu?” Ý thức Triệu Trinh như càng lúc càng mơ hồ, lưỡng lự nhìn Morris, “Cậu là ai…” Ánh mắt Morris tức thời lãnh đạm, sự tức giận rõ rệt hơn, “Cậu… Cả cậu cũng không chú ý tới tôi sao… Trinh?” Trong tủ quần áo, Triển Chiêu nhếch miệng cười, nhìn Bạch Ngọc Đường —- Không sai! Bạch Ngọc Đường vẫn thấy khó hiểu —- Ý cậu là cái câu “Cả cậu cũng không chú ý tới tôi”? Chứng minh cái gì? Lúc này, Triệu Trinh hình như muốn đứng lên, cố gắng mấy lần không được, “Tôi hơi choáng… Cậu…” Chợt chằm chằm nhìn Morris, “Cậu cho tôi uống gì?” “Cậu có biết tôi là ai không?” Morris có phần phát điên hỏi, “Tên gì? Tôi là ai?” Triệu Trinh không để ý tới hắn, đưa tay lấy điện thoại, “Gọi nhóc tới nấu vài thứ ăn…” “Cậu lúc nào cũng coi tôi là không khí phải không?!” Morris đột ngột nổi giận, đứng phắt lên, đoạt lấy ống nghe trong tay Triệu Trinh ném đi, phần máy bị kéo theo… Rầm một tiếng. Morris lao tới đè Triệu Trinh xuống, “Nói đi! Cậu xem tôi là ai?! Tôi theo đuổi cậu mười năm, nghĩ đủ cách làm cậu vui vẻ, cậu có từng liếc mắt tới, còn để mắt tới kẻ khác tôi không thèm nói, vì sao cứ hết lần này tới lần khác lại là thằng nhãi tầm thường đó? Cậu nói a! Vì sao?!” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, khẽ hỏi, “Triệu Trinh có gặp nguy hiểm không?” Triển Chiêu cũng nhíu mày, hơi do dự —- Vẫn chưa tới độ, nếu kích động nữa thì… Đúng lúc đó, “đoàng” một tiếng —- Súng nổ. Cửa trúng đạn, bị người đá văng, vọt vào —- Bạch Trì. Một tay cậu là súng, tay kia là bí đao và xương sườn, mặt đỏ lựng đứng trước cửa. Thấy Morris đang đè lên Triệu Trinh trên sofa, khuôn mặt Bạch Trì nháy mắt chuyển trắng bệch, hét lên với Morris, “ANH MUỐN LÀM GÌ?!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong tủ há miệng sửng sốt. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —- Miêu Nhi, cái này cũng là kế hoạch của cậu?! Triển Chiêu lắc đầu lia lịa —- Không phải a ~~ Tôi đâu phải thần. Nhưng rất nhanh, hai người lại liếc nhau, lộ ra nụ cười giảo hoạt —- Thế này xem ra lại được nha!! Hai nắm đấm đụng nhẹ vào nhau —- Ý trời a!!!
|
Quyển 4 - Chương 14: Động cơ
Lúc đầu Bạch Trì định làm món canh bí nấu sườn yêu thích cho Triệu Trinh, tuy ngoài miệng khẳng định chết cũng không phun ra câu “cảm ơn”, nhưng mà, cũng phải bày tỏ chút thành ý. Bình thường mình dữ với hắn như vậy, hắn vẫn cứ nghĩ ình… Vội vàng đi tới trước cửa nhà Triệu Trinh, móc chìa khóa ra… Từ lúc quản gia của Triệu Trinh chết, Bạch Trì phát hiện Triệu Trinh kỳ thực là một kẻ vô cùng vô năng trong việc tự lo liệu ình. Cộng thêm thời gian trước tay anh bị thương, sinh hoạt đều là do Bạch Trì chăm sóc, cho nên cứ thế giao chìa khóa cho Bạch Trì. Bạch Trì vì vậy mà có thói quen mở cửa là vào… Kể ra, Bạch Trì mấy lần phát hiện Triệu Trinh quên việc khóa cửa, may mà có Lisbon, trộm có vào cũng sợ đến tè ra quần. Sau khi mở cửa, thấy Lisbon đang ở phòng khách, Bạch Trì thấy kỳ quái. Nó và Triệu Trinh không phải lúc nào cũng bên nhau sao? Đi tới trước cửa phòng làm việc, đẩy nhẹ cửa, cửa lại khóa… Càng kỳ quái! Triệu Trinh là người cửa chính còn quên khóa, sao có thể khóa cửa phòng làm việc?! Đang định gõ cửa, lại nghe thấy thanh âm đối thoại từ trong truyền ra. Bạch Trì loáng thoáng nghe Triệu Trinh nói: “Gọi Bạch Trì tới nấu canh sườn bí đao…”, mặt liền chuyển đỏ, lòng thầm nói sao hắn biết mình định tới nấu canh… Lại nghĩ nghĩ, là Triệu Trinh đang nói chuyện với người khác? Sau đó, là giọng Morris: “Bạch Trì? Cậu thích nó thế sao?” Câu trả lời của Triệu Trinh lại còn: “Ừ, nhóc ấy rất đáng yêu ” Mặt Bạch Trì bắt đầu bốc hơi ~~ Triệu Trinh chết tiệt, ăn nói bậy bạ!! Nhưng mà, cậu cũng nghe ra giọng này là của Morris, nhớ lại cảm giác kỳ lạ với Morris trước đây, Bạch Trì cảnh giác, cậu không gõ cửa nữa mà ghé lên cửa nghe… Giọng Triệu Trinh có chút kỳ quái… Sau đó, là “rầm” một tiếng cùng với giọng nói điên cuồng của Morris, Bạch Trì sốt ruột, có phải Triệu Trinh gặp nguy hiểm? Đẩy đẩy vài cái, cửa không mở, Bạch Trì không dám gõ, sợ bên trong phát sinh chuyện ngoài ý muốn, liền móc súng, phá cửa xông vào. Vừa vào thì choáng váng, Morris đang đè lên Triệu Trinh trên sofa, bộ dạng kia ~~ “ANH MUỐN LÀM GÌ?!” Giận dữ gầm lên, lần này có lo lắng nhưng không hề nói lắp. Với sự xuất hiện của Bạch Trì, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong tủ đã kinh ngạc, Morris cùng Triệu Trinh trên sofa còn kinh ngạc hơn. Triệu Trinh đã nhẫn nhịn đến cực hạn, định đứng dậy tẩn cho Morris một trận, nhưng mà… Giờ anh đổi ý rồi, vẫn một dạng cả người vô lực ý thức mơ hồ. Bạch Trì nhìn thấy bộ dạng Triệu Trinh như thế thì minh bạch, hung dữ trừng Morris, “Anh cho anh ta uống gì?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong tủ lại ngây người —- Đây là Bạch Trì sao? Thỏ con phát uy rồi!! Morris thấy Bạch Trì, vốn đã không thể kiềm chế được mình lại càng điên tiết, hắn nhìn chằm chằm Bạch Trì một chốc, sau đó cúi đầu hỏi Triệu Trinh, “Tôi thực không nhìn ra nó có chỗ nào tốt đẹp, nếu cậu thích hai thằng anh nó, tôi còn có thể hiểu được, còn nó…” Vừa nói, vừa vuốt lại tóc cho Triệu Trinh, “Nó không xứng với cậu.” Bạch Ngọc Đường trong tủ siết chặt eo Triển Chiêu, Triển Chiêu cả kinh thiếu chút bật lên tiếng. Ngoảnh đầu trừng Bạch Ngọc Đường —- Cậu làm trò gì hả?! Ánh mắt Bạch Ngọc Đường lộ vẻ nguy hiểm —- Morris thế nào lại rất có cảm tình với cậu. Triển Chiêu tức không thèm tranh cãi —- Hắn nói hai thằng anh, hai người!! Người ta cũng có cảm giác với cậu, không phải sao?! Bạch Ngọc Đường ôm sát lấy anh —- Dám chú ý tới cậu… Sau này không được cười với ai khác! —- Cúi đầu gặm cổ người ta. Triển Chiêu không dám thốt lên, bị Bạch Ngọc Đường quấy rối, hai chân nhũn ra, vừa tức vừa vội ~~ Bạch Trì nghe Morris nói xong, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, “Anh nói cái gì? Mau buông anh ta ra… Tôi thấy anh ta rất khó chịu, rốt cuộc là anh cho anh ta uống gì? Có làm cơ thể anh ta bị thương không?!” Morris có phần sửng sốt, sau đó tức giận rống lên: “Sao tao có thể cho cậu ấy uống bị thương gì gì được? Tao yêu cậu ấy hơn mày gấp bội lần!” … Bạch Trì ngây người mười giây, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Chuyện này, anh đừng hiểu lầm, tôi không thích anh ta.” ……… Trong tủ, Bạch Ngọc Đường chôn mặt vào vai Triển Chiêu cười… Nhóc này không hổ là do con mèo đào tạo, tức chết người còn không đền mạng! Triển Chiêu cũng lắc đầu… Không hổ là người nhà họ Bạch, tức chết người còn không đền mạng! “Ha ha…” Morris trào phúng, “Trinh… Nó nói nó không thích cậu…” “Ừ… Nhưng mà tôi cũng không ghét như trước đây.” Bạch Trì cường điệu nhấn mạnh, “Bảng yêu thích của tôi… Thích nhất là các anh cũng mọi người S.C.I…. Rồi gia đình với Đại Đinh Tiểu Đinh… Rồi Lisbon… Rồi…” Sau đó, Bạch Trì liệt kê ra bà thím bán rau ngoài chợ không ngại lỗ tặng cậu thêm ba đồng hành khi cậu mua bí đao, còn kể đến ông cụ ở phòng bảo vệ dưới lầu nhà mình mỗi ngày đều lấy báo cho cậu ~ Mấy chú cảnh khuyển của cảnh cục, thêm cả mèo Lỗ Ban béo múp mới gặp một lần ở nhà Bạch Ngọc Đường… Cuối cùng không nghĩ thêm ra ai nữa —- Mới đến Triệu Trinh… Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong tủ không trụ nổi, nhịn cười đến đau cả ruột ~~ Khó chịu lắm a!! Triệu Trinh sắc mặt đã xấu giờ càng xấu thêm, lòng thầm nhủ —- Ranh con cậu, tôi còn thua cả con mèo mới gặp một lần ư?! Xem tôi sau này chỉnh cậu thế nào! Tức chết!! “Vì sao?” Morris chợt lẩm bẩm, hắn không hiểu nhìn Bạch Trì, lại cúi xuống nhìn Triệu Trinh, “Vì sao có người nỗ lực cả đời cũng không chiếm được, mà lại có người chẳng tốn chút tâm tư đã nắm được trong tay?” Triển Chiêu trong tủ quay đầu liếc Bạch Ngọc Đường —- Mấu chốt là đây a!! Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai —- Morris này rõ biến thái, cơ mà liên quan gì tới vụ án? Triển Chiêu ra hiệu tiếp tục theo dõi. Morris khẽ túm lấy cổ áo Triệu Trinh: “Cậu không nhìn thấy tôi nỗ lực sao? Từ bé tôi đã thích chụp ảnh, cậu biết… Tôi chưa từng chụp người, là bởi tôi chỉ muốn chụp cậu… Đi châu Phi, chụp động vật, phong cảnh, mấy lần suýt bỏ mạng… Thế nhưng sao? Tôi chỉ có thể làm trợ thủ cho Tanaka. Lão dựa vào cái gì? Chỉ dùng mánh khóe bịp người, dùng toàn bộ tinh thần và thể lực để tuyên truyền, cả chức năng của máy ảnh cũng không nắm vững ~~ Kẻ như thế, vì sao tôi lại phải làm trợ thủ? Dựa vào cái gì?!” Triệu Trinh đã biết mục đích vì sao Triển Chiêu muốn mình chọc tức Morris, là muốn tìm động cơ… “Cho nên cậu giết ông ta?” … Morris thoáng cười: “Cậu không có chứng cớ… Trinh… Dương địa hoàng đâu đâu chả có!” Trong tủ, mắt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lóe lên —- Lộ chân tướng rồi!! Trong báo cáo khám nghiệm tử thi của Công Tôn viết rõ: Tanaka chết vì hấp thụ quá nhiều lượng “dương địa hoàng”, khiến nhồi máu cơ tim, trúng độc mãn tính. Cây dương địa hoàng là một loại dược vật phổ biến, y học chuyên dùng để chữa bệnh tim. Mà nơi trồng dương địa hoàng thì đâu đâu cũng có, ngay cả trong bồn hoa. Người không bị bệnh tim nếu dùng cây dương địa hoàng một thời gian dài, sẽ trúng độc mà chết, tử trạng giống như đột quỵ vì bệnh tim bộc phát. Vì vậy, dùng độc dược này yêu cầu phải dùng lâu dài, cho nên kẻ hạ độc chắc chắn là kẻ luôn bên cạnh người chết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoài nghi Morris, lần này đã có cả nhân chứng vật chứng! Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mi với Triển Chiêu —- Được a! Miêu Nhi, bắt được một tên!! Triển Chiêu có phần thần bí, cười cười với anh —- Cậu có muốn thu hoạch nữa không? Bạch Ngọc Đường thoáng nghi hoặc, suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra —- Tập đoàn phạm tội, hung thủ đều là trợ lý —– Động cơ gây án như nhau!! Như vậy, giả thiết ngày đó của anh và Triển Chiêu đã được chứng thực. Hưng phấn vô cùng, Bạch Ngọc Đường hôn thêm mấy cái lên cổ với vai Triển Chiêu —- Miêu Nhi, cậu đúng là thiên tài!!! Triển Chiêu cảm thấy đầu gối mềm oặt, Bạch Ngọc Đường biết rõ anh sợ nhất người ta động vào cổ mình, còn chọn cái chỗ mẫn cảm nhất ấy mà hôn —- Đồ chuột chết kia!!! Bạch Trì bị lời Morris dọa tới kinh người, “Anh… Là anh giết Tanaka?!” Morris cười nhạt, “Mày biết cũng chả tác dụng.” Cúi đầu tiếp tục nói với Triệu Trinh, “Cậu đợi tôi một lát, tôi giải quyết nó xong, sẽ mang cậu về Pháp.” Sau đó, hắn lôi một khẩu súng từ túi áo ra. Triển Chiêu kinh hãi, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đường —- Không tốt rồi, ra thôi, Bạch Trì gặp nguy hiểm thì sao?! Bạch Ngọc Đường lấy súng nắm chặt, nhưng vẫn khoát tay với Triển Chiêu —- Nó muốn làm cảnh sát, một ngày nào đó sẽ phải tự đối mặt với tình huống này. Nhưng mà… Triển Chiêu còn chút phân vân, lại thấy Triệu Trinh nháy mắt mấy cái với hai người, mới thoáng thả lỏng. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời thở dài… Trong tay Triệu Trinh là một đống đạn —- Còn trong tay Morris, chỉ là một khẩu súng rỗng. Làm mặt hề với Triển Chiêu một cái, Bạch Ngọc Đường nhét súng lại —- Cậu đoán xem, Bạch Trì có bắn trúng chúng ta không? … Sau đó liếc khẩu súng bên hông Triển Chiêu —- Miêu Nhi, nếu là cậu, nhất định ngoài mục tiêu Morris sẽ bắn trúng tất cả!! Triển Chiêu tức đến độ mặt mũi trắng bệch, Bạch Ngọc Đường vẫn cứ nhắc đi nhắc lại nỗi khổ của anh, sầu cũ hận mới cả thảy, Triển Chiêu giơ hai ngón tay, hung hăng kẹp lấy da mu bàn tay Bạch Ngọc Đường, nhéo Bạch Ngọc Đường đau nhe răng, không cam lòng, cúi đầu ngậm lấy dái tai Triển Chiêu. Tay Triển Chiêu cũng vẫn ở trên bàn tay Bạch Ngọc Đường, nhéo mạnh Nghiến, nhéo chết cậu, chuột chết!! Morris đi về phía Bạch Trì, giật chốt an toàn, cười nhạt: “Cái bộ dạng cầm súng của mày rõ tệ hại!” Bạch Trì cũng không vì lời hắn mà di chuyển, “Anh trốn không thoát đâu, mau buông súng, theo tôi về cảnh cục!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn nhau —- Không tệ a!! Ngón tay Morris đặt lên cò, Bạch Trì cũng chăm chú dõi theo hắn, hai người đứng đối diện, ai cũng không di chuyển, đúng lúc đó, ngoài cửa một tiếng gầm vang lên, Morris có chút sững sờ… Ánh mắt Bạch Ngọc Đường lóe lên, khẽ nói —- Bây giờ! Cùng một lúc, cò súng trong tay Bạch Trì được giật. Sau tiếng súng, đạn vọt ra, chuẩn xác trúng vào đầu vai Morris. Morris buông tay, súng rơi xuống đất, hắn cũng hét thảm, bưng lấy vai quỵ xuống. Bạch Trì vội vàng tiến lại hai bước, định đá văng súng đi, đã thấy Morris đứng dậy. Bạch Trì cả kinh, lại lùi lại hai bước, giơ súng muốn bắn thêm phát nữa, chợt một bóng trắng vụt lên bên cạnh… Theo tiếng gầm vang dội, Lisbon chẳng biết từ bao giờ đã vọt vào, gầm gào lao đến, đánh gục Morris, chân trước đè lên vai Morris, hàm mở lớn. “ĐỪNG CẮN HẮN, LISBON!” Bạch Trì hét to một tiếng. Mọi người lúc này mới nhớ, Lisbon là sư tử châu Phi trưởng thành, đứng nói tới người, trâu cũng cắn chết được!! May mà nó rất nghe lời, chỉ đúng chuẩn mực rống vào mặt Morris, phả hơi lên mặt hắn, răng nanh sin sít, miệng màu máu tươi… Morris hai mắt trợn lên, bị dọa đến ngất xỉu. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong tủ mãi một lúc mới lấy lại thần trí, Triển Chiêu túm mạnh lấy tay áo Bạch Ngọc Đường, lắc lắc —- Quá đáng yêu a!! Tôi cũng muốn!! Nuôi một con đi!!! Bạch Ngọc Đường cũng hơi động tâm —- Rất oai phong a ~~ Đây mới là thú cưng của người đàn ông chân chính ~~ Trở về phải thương lượng với cục trưởng Bao!! Thấy Lisbon đã khống chế được Morris, Bạch Trì mới thở phào, thu súng, nhanh chóng vọt tới bên Triệu Trinh, hỏi: “Anh không sao chứ?” Trong tủ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang muốn ra, lại thấy Triệu Trinh khoát khoát tay với bọn họ… Hai người liếc nhau —- Cậu ta muốn làm gì?? Chỉ thấy Triệu Trinh một dạng vô lực vươn tay về phía Bạch Trì, “Bạch Trì… Lại đây…” “Anh làm sao vậy?” Bạch Trì có phần luống cuống tới gần, tình hình của Triệu Trinh xem ra không được tốt, “Tôi gọi cho xe cứu thương, anh chờ chút…” Nói chưa xong, đã bị Triệu Trinh túm áo kéo xuống, mắt đối mắt, mặt cách mặt cũng rất gần, Triệu Trinh thấp giọng: “Anh hơi khó chịu.” “Khó… khó chịu?” Bạch Trì tay chân luống cuống, Morris cho Triệu Trinh uống… không phải là ~~ thuốc kích thích chứ ~~ Bị chính mình dọa sợ, Bạch Trì mặt đỏ bừng, “Anh… Anh có khát nước không… Ừm…” Còn chưa nói hết, đã bị Triệu Trinh kéo mạnh về phía tước, khi Bạch Trì có phản ứng lại, môi hai người đã dán vào nhau, Triệu Trinh ôm cậu, chuyên chú hôn. Gương mặt Bạch Trì càng thêm nóng, đầu choáng choáng váng váng, nhưng mà thấy Triệu Trinh cũng thật khó chịu, không động đậy, mặc anh hôn. Triển Chiêu trong tủ mặt đỏ bừng —- Thế này là thế nào… Bạch Ngọc Đường hì hì cười, ôm lấy anh —- Miêu Nhi, chúng ta cũng học tập đi! Sau đó, mặc kệ sự giãy dụa của Triển Chiêu, ôm lấy anh hung hăng hôn… Triển Chiêu không thể nào chịu nổi, giẫm mạnh lên chân tên kia, Bạch Ngọc Đường tránh, đầu đụng vào nóc tủ… “Cộp” một tiếng. Bạch Trì dù để Triệu Trinh hôn, nhưng càng hôn càng thấy không bình thường ~~ Động tác của Triệu Trinh, lực hai tay ~~ Không giống người vô lực a, ngược lại tay đè gáy cậu, ôm eo cậu, rất có lực nha… Đúng lúc đó, trong tủ vang tiếng “cộp” một cái ~~ Bạch Trì giật bắn mình ra, dùng mu bàn tay chùi miệng, nhìn Triệu Trinh, lại nhìn về tủ quần áo… “Ai… Ai đó?!” … Mãi một lúc sau, cửa tủ từ từ mở ra, là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẻ mặt xấu hổ đứng trong đó, cười đến khó coi với Bạch Trì Bạch Trì nhìn hai người trong tủ, lại nhìn Triệu Trinh trên sofa… Nhìn Triệu Trinh, lại nhìn cái tủ… “NHA A ” Nếu nói lần trước đụng phải Ưng Vương, tiếng hét sợ hãi của Bạch Trì là một, thì lần này phải là hai Cầm bí đao, xương sườn ném mạnh về phía Triệu Trinh. Lấy quả bí đập một cái ~~ “Bại hoại! Các người đều là đồ tồi, tôi ghét anh, ghét anh nhất!!!” Mắng xong, quả bị cũng bị đập nát, Bạch Trì mắt ươn ướt, xoay người lao ra khỏi cửa. Triển Chiêu vội vàng đuổi theo. Bạch Ngọc Đường chui ra khỏi tủ, nhìn Triệu Trinh vẻ mặt ủ rũ, trên người toàn bí đao với sườn heo… Vỗ vỗ vai anh —- Cậu vất vả rồi ~~
|
Quyển 4 - Chương 15: Cơ hội
“Bạch Trì… Khoan đã.” Triển Chiêu đuổi theo Bạch Trì, kéo cậu lại, “Khoan đã.” Mặt Bạch Trì nóng rần, cảm thấy vừa tức lại vừa bẽ mặt, muốn tránh né Triển Chiêu tiếp tục chạy, chợt nghe tiếng thở mạnh của Triển Chiêu phía sau. Bạch Trì bỗng nhớ ra tay Triển Chiêu còn bị thương, vội vàng dừng lại, nhìn cánh tay anh, “Đau… Có đau không?” Khẽ thở dài, Triển Chiêu đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Đừng chạy nữa, là bọn anh không tốt, em đừng giận.” Bạch Trì cúi đầu không nói, chắp tay phía sau, mũi chân nghiền nghiền một hòn đá nhỏ ~~ Triển Chiêu kéo cậu ngồi xuống một bồn hoa, nói: “Bọn anh không cố ý trêu em, thực sự chỉ là trùng hợp.” Bạch Trì cũng không ngốc, biết hai người Triển Chiêu không thể biết được mình giờ ấy sẽ tới nấu canh cho Triệu Trinh, là chính cậu đụng vào nòng súng, tự trách mình xui xẻo thôi. Tự nhiên chạy tới nấu canh cho tên kia để bẽ mặt thế này… Thấy Bạch Trì buồn bã, Triển Chiêu cười, nói thêm: “Triệu Trinh nhất định không có ý xấu…” Gương mặt Bạch Trì lại càng đỏ, trong lòng khó chịu, thầm nói, hắn không có ý xấu thì là có ý gì, bại hoại, chỉ biết trêu chọc mình… Triển Chiêu nhìn vẻ mặt cậu, biết cậu và Triệu Trinh vẫn còn khúc mắc. Nhưng mà, quả là đúng thật, nhóc này rất ngờ nghệch, xem ra chỉ có thể từ từ. Mặt khác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rốt cuộc vẫn thiên vị Bạch Trì. Triệu Trinh thần thần bí bí, lại có quan hệ không bình thường với Triệu Tước, cẩn thận với cậu ta thì hơn… “Vừa nãy em biểu hiện tốt lắm.” Triển Chiêu nhìn Bạch Trì, “Tiểu Bạch lúc trong tủ cứ khen em suốt.” “Thật… Thật sao?” Tiểu Bạch Trì dè dặt hỏi, ánh mắt lấp lánh lấp lánh. “Tự em thấy sao?” Triển Chiêu hỏi lại. Bạch Trì cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng mỹ mãn cười rộ lên: “Lần đầu tiên em có cảm giác này…” “Cảm giác gì?” “Chính là… cảm giác không sợ cầm súng.” Bạch Trì nhìn xuống chân mình, “Trước kia, em còn sợ không bắn trúng, không dám bóp cò, người ta càng nói em càng sợ…” “Trước đây có rất nhiều người nói em không giỏi, thậm chí còn đuổi theo em mà nói, đúng không?” “Vâng…” Bạch Trì gật đầu, “Bọn họ đều nói em làm cảnh sát cho coi thế thôi, nói em làm nhà họ Bạch mất mặt, em làm gì cũng là sai, vô luận có cố gắng thế nào.” “Biết vì sao bọn họ nói em như thế không?” Triển Chiêu cười, hỏi cậu. Bạch Trì ngẩng đầu, lắc lắc, nhìn Triển Chiêu, chờ đợi đáp án. Triển Chiêu vươn tay vỗ vai Bạch Trì, “Vì thứ em có, bọn họ có nỗ lực thế nào cũng không có được!” “Giống Morris…” Thấy Bạch Trì vẫn mơ hồ, Triển Chiêu chậm rãi nói, “Morris chỉ nhìn bản thân nỗ lực bao nhiêu năm, muốn làm một trợ lý đáng bỏ đi, không thấy rằng thực tế, mình đã là một nhiếp ảnh gia thành công; hắn chỉ nhìn thấy Triệu Trinh không quan tâm tới hắn, nhưng lại không biết mình có thể dựa vào Triệu Trinh thật gần… Còn em ấy, tất cả mọi người không ủng hộ em, em cũng chẳng ủng hộ chính mình, nhưng lại đủ dũng cảm một mình bước vào chỗ tối; em ngoài miệng nói không thích Triệu Trinh, nhưng vẫn là người đầu tiên lo lắng thuốc ảnh hưởng tới thân thế cậu ta…” “Nhưng… Không phải vốn là thế sao…” Bạch Trì được Triển Chiêu khen, có chút mất tự nhiên. “Đáng quý nhất chính là dù người khác thấy khó tin, ta vẫn tin tưởng mà làm.” Triển Chiêu nhìn ánh đèn, nói, “Nỗi khổ của thiên tài, chính là không có suy nghĩ của người bình thường, còn nỗi thương tâm của người bình thường, là giống em bây giờ, có cái đầu của thiên tài, có cái tâm của người bình thường, nhưng không biết đâu với đâu…” “Ý anh là, em đúng?” Bạch Trì nghiêm túc hỏi Triển Chiêu, “Chỉ cần em vẫn là em, thì dù người khác nói em không giỏi, em cũng có thể tự tin đối mặt?!” Triển Chiêu gật đầu, “Còn những người cứ luôn theo em, nói em không giỏi ấy, người đâm chọc như bọn họ, chỉ là mấy kẻ mắc bệnh tâm lý thôi.” Bạch Trì nghi hoặc: “Mắc bệnh tâm lý?” “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Bọn họ thấy em nỗ lực vươn tới mục tiêu, tìm cách dùng ngôn từ đả kích em, làm em gặp khó khăn, muốn làm em rối rắm, giảm tính tích cực trong em… Bởi vì khi làm vậy, có thể đồng thời khiến những cái bọn họ không làm được, thông qua đó kích động em, khiến em nảy sinh tâm lý khổ sở mất cân bằng. Kỳ thực, với loại người có hành vi như thế, cứ cười đi qua thôi, đây cũng là một sự khích lệ trá hình. Hơn nữa, em để ý mà xem, càng là người như vậy, sẽ càng quan tâm tới nhất cử nhất động của em, thậm chí giờ giờ phút phút đi theo em, gây phiền toái, rõ ràng là làm em không vui, nhưng cũng giờ giờ phút phút chăm chú dõi theo em. Chỉ là, em phải nhớ kỹ, lúc phát hiện ra kẻ bất mãn cứ bám theo mình, em đang đi trên con đường của chính em, cứ sải bước mà đi, kẻ đó tạo ra những chướng ngại nho nhỏ, căn bản không thể ảnh hưởng tới em! Em có thể làm những việc kẻ đó không thể làm, em có được lời khen cũng như sự trợ giúp, kẻ đó cũng vĩnh viễn không thể có! Cho nên… Hiểu ý anh không?” … Trầm mặc một chốc, Bạch Trì gật đầu, “Em hiểu, em sẽ cố gắng, tự tin đi con đường của mình, vì em và vì cả những người yêu quí em, chỉ cần em còn những động lực lớn lao và niềm vui này, bất luận trở ngại gì, cũng không quan trọng! Bọn họ nếu còn nói em không giỏi, cũng không ngăn cản nổi em trở thành một cảnh sát thật tốt!” Triển Chiêu vừa lòng, gật đầu, “Đúng vậy!” Đến khi Bạch Ngọc Đường áp giải Morris ra khỏi nhà Triệu Trinh, thấy hai người ngồi bên bồn hoa trò chuyện… Bạch Trì đã hoàn toàn bị Triển Chiêu thu phục rồi. Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy cái đuôi đằng sau Bạch Trì vẫy vẫy, hai tai cụp xuống, mắt long lanh long lanh, lông mao toàn thân đều được vuốt ve, ngoan ngoãn dụi dụi vào người Triển Chiêu. Lần thứ N thầm than con mèo kia gian xảo gian xảo, Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Bạch Trì: “Biểu hiện tốt lắm, xem ra đưa súng cho em là chính xác, có lẽ Triệu Trinh rất hiểu em.” Bạch Trì có chút sửng sốt, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Chuyện này, anh, các anh về trước đi, em… vào xem Triệu Trinh.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, áp Morris ra xe, rời đi. Bạch Trì đứng ở cửa một lát, không ngờ lại quay lại, vào phòng. Triệu Trinh đang dọn dẹp bí với xương sườn trên đất, Lisbon nằm úp bên cạnh, không biết có phải bị ảo giác không, Bạch Trì thấy ánh mắt Lisbon nhìn Triệu Trinh như thông cảm. Cúi đầu im lặng đi tới, giúp thu dọn, thấy Triệu Trinh tay chân vụng về, Bạch Trì vào phòng tắm lấy khăn bông đưa anh: “Vào tắm đi!” Triệu Trinh ngây ngây ngốc ngốc cầm khăn đi vào buồng tắm. Lúc tắm xong, bị mùi hương từ bếp hấp dẫn. Đi vào bếp, thấy Bạch Trì đeo tạp dề đứng nấu canh, hương vị này —- Canh bí đao nấu xương sườn. “Nhóc ơi…” Triệu Trinh chỉ chỉ cái nồi, “Không phải em nhặt lại nấu lên chứ ~~” Bạch Trì trừng: “Tôi vừa mua mới! Tính cả rồi, tổng cộng hai quả bí, bốn cân sườn!” Triệu Trinh nén cười, “Anh không trả tiền đâu ~~” Bạch Trì cúi đầu tiếp tục nấu, “Quên đi, tôi mời anh.” “Thật hả?” Triệu Trinh cười, đi tới gần Bạch Trì… ~ Nấu canh ~ ~ Múc canh ~ ~ Ăn canh ~ Bầu không khí hòa hợp. Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đem Morris về cảnh cục, nhận được một thông tin rất thú vị —- Trong thời gian kia, không biết vì sao, Lữ Yên, Khúc Ngạn Minh, cả Ngô Khải và Từ Á Đông đang nằm trong phòng bệnh đặc biệt đều chủ động muốn khai báo, bọn họ là do Thương Lạc uy hiếp và sai khiến, mà kẻ khống chế hành động của bọn họ, chính là Tusti. Thời điểm họ quyết định nói thật không khác nhau là mấy, cách nhìn nhận vấn đề gần như một, nói là Tusti kia có khả năng khống chế hành vi của con người và có khả năng suy xét như thần. “Miêu Nhi, cậu thấy sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người đang ghi chép, hỏi Triển Chiêu, “Nhiều người cùng khai báo, lại còn nói giống nhau.” “Ừm ~~” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Chuyện này đúng là kỳ quái, chẳng lẽ đã biết Morris bị bắt?!” “Tutsi kia rốt cuộc là gì?” Công Tôn thắc mắc, “Ngoại trừ nghe mỗi giọng nói, chưa từng thấy mặt.” Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình, bọn Vương Triều còn thức không? Tưởng Bình gật đầu. Dựa vào sự sắp xếp của Bạch Ngọc Đường, Vương Triều và Trương Long tới theo dõi nhà Phó Nghĩa Sơn, Mã Hán và Triệu Hổ tới theo dõi nhà hai trợ lý của Mặc Ninh. Còn Thương Lạc, vì bối cảnh tương đối phức tạp, không thể rút dây động rừng, trước tiên phải xác định hành động cụ thể, chỉ phái Hàn Chương và Từ Khánh âm thầm quan sát. Đúng lúc này, Bao Chửng đẩy cửa đi vào. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đồng thanh: “Còn chưa tới chủ nhật mà…” Bao Chửng nghiêm mặt trừng hai người, nói với Triển Chiêu: “Tiểu Triển, cậu đoạt giải rồi.” “Dạ??” Triển Chiêu chưa hiểu, nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Công Tôn, thấy hai người cũng một bộ khó hiểu. Bao Chửng đưa một phong thư ra: “Đây là thư mời của Hiệp hội Tâm lý phạm tội Quốc tế gửi tới sáng nay, lần trước không phải cậu viết một bài về thôi miên ám thị với sách học thuật về người có nhân cách phân liệt sao?” “A! Là từ hồi vụ sát nhân liên hoàn đánh số.” Bạch Ngọc Đường đã nghĩ ra, hỏi Bao Chửng: “Đoạt giải ạ?” “Ừ.” Bao Chửng gật đầu, “Ngày mai Hiệp hội Tâm lý học Quốc tế sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại khách sạn để chúc mừng, mời cậu tham dự, đây là thư mời.” Triển Chiêu cau mày: “Tôi chưa từng đi nhận mấy cái khen thưởng này, cũng không thích tham gia hoạt động…” Bạch Ngọc Đường cũng nói: “Cục trưởng Bao, hiện tại là lúc nào chứ… Đang vội…” Bao Chửng cười, nhìn cả hai: “Hai người tỉnh ngộ dùm a… Các cậu tưởng tôi tìm các cậu đi chơi hả? Nhìn danh sách khách mời đi!” Hai người nhận danh sách, xem một lượt. “… Thương Lạc?!” Cùng giật mình. “Sao hắn lại được mời?!” Công Tôn thắc mắc, “Chẳng liên quan gì tới tâm lý học cả!” Bao Chửng gật đầu: “Không sai, hắn không phải là người trong ngành, nhưng mà… Là giải thưởng ~~ Hắn là tài trợ!” Mọi người nghe xong, nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường cười nhạt: “Không ngờ a, Thương Lạc này cao thượng vậy, giúp nghiên cứu học thuật, còn ra sức phản đối phạm tội!” Công Tôn nhận danh sách, nhìn qua: “Cũng phải, công ty Thương Lạc bề ngoài chính là dịch vụ bảo an, cũng liên quan đến công việc đảm bảo an toàn…” “Cục trưởng Bao, ý cục trưởng để chúng cháu nhân cơ hội này thăm dò Thương Lạc?!” Triển Chiêu nói, “Đây thật là một cơ hội tốt.” “Đúng phần nửa.” Bao Chửng cười cười với Triển Chiêu, “Tôi muốn nhân cơ hội thăm dò Thương Lạc, nhưng hơn cả, không phải các cậu, mà là cậu!” “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên, “Để Miêu Nhi đi một mình?!” Bao Chửng gật đầu, Bạch Ngọc Đường vừa định hỏi tỉ mỉ lại, đã thấy Công Tôn đưa danh sách khách mời ình: “Tiểu Bạch, cậu có giận cũng vô ích, danh sách này chỉ có tên Tiểu Triển, không có tên cậu.” “Dù là một mình tham dự, khả năng gặp nguy hiểm nhất định rất cao, tuy nhiên cơ hội hiếm có, hơn nữa còn là trường hợp công khai, rất nhiều người.” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu, “Cậu quyết định đi, có chắc chắn mạo hiểm không. Hãy nhớ rằng, nếu Tiểu Bạch ở bên cậu, đối phương có thể sẽ đề cao cảnh giác.” Triển Chiêu nhận lấy thư mời, cười rất thong dong: “Đi! Đương nhiên là phải đi!” Bạch Ngọc Đường nhìn anh hồi lâu, cuối cùng thở dài, nói: “Được rồi, có điều, tôi muốn theo dõi toàn bộ quá trình, hơn nữa cậu phải mặc áo chống đạn, đeo máy nghe lén.” Triển Chiêu vừa định ý kiến, đã thấy ba người trừng mình, đồng thanh: “Miễn phản đối! Cứ thế đi!” Nhướn nhướn mi, Triển Chiêu chỉ có thể “hừ” một tiếng, ngoan ngoãn tuân lệnh ~~
|