SCI Mê Án Tập Quyển 8 - Hung Thủ Mật Mã
|
|
SCI Mê Án Tập Quyển 8 - Hung Thủ Mật Mã Nhĩ Nhã - nhất công nhất thụ, trinh thám Đọc lại Quyển 7 : SCI Mê án tập Quyển 7
Vụ án thứ 8: Mật mã hung thủ
Tháng tám nóng bức đã qua, tháng chín nhập thu, nắng gắt cuối thu cũng không còn, khí trời trở nên mát mẻ. Những ai phải chịu đựng mùa hè dài dằng cũng bắt đầu khôi phục sức sống, người đi đường cũng không còn chỉ biết cắm cúi mà bước nhanh, các cô gái cũng tranh thủ thời điểm này, đem váy áo đẹp diện đi dạo phố, cùng mùa hè nói lời cáo biệt..
Học sinh trải qua một kì nghỉ hè thoải mái, đều đã trở lại trường, bắt đầu bận rộn với việc học tập.
Mọi người trong SCI sau khi từ Châu Âu trở về, liền tập trung tinh thần đi tham dự phiên tòa kết thúc vụ án, một tháng vất vả cuối cùng cũng xong, Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đi hưởng tuần trăng mật cũng đã trở về..
Sau khi mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn lại tâm tình, liền bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ, chỉ là —— không có án kiện.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi tới đi lui phòng của Bao Chửng vài vòng, cũng không có án kiện, Bao Chửng liền ra lệnh, tra lại án trước đây chưa giải quyết.
“Án chưa giải quyết.” Triển Chiêu nhăn mày, “Án chưa giải quyết không ít, bất quá gần đây hầu như không có, còn xa quá thì không có cách nào truy ra cặn kẽ.”
“Ừ...” Bạch Ngọc Đường duỗi duỗi thắt lưng, “Không có án tử cũng là chuyện tốt a.”.
Hai người mới bước ra khỏi phòng làm việc của SCI, liền thấy Bạch Trì ôm một quyển sách vội vã chạy về.
“Trì Trì.” Triển Chiêu gọi Bạch Trì lại, “Đi đâu về thế?”.
Bạch Trì hình như là chạy rất nhanh, trên trán đều là mồ hôi, vừa nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liền khẩn trương đem quyển sách giấu ra phía sau.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nheo mắt, liếc nhau —— có bí mật!.
“Trì Trì.” Triển Chiêu liền tiếp cận, thu hút lực chú ý của Bạch Trì, “Vật gì mà thần bí vậy nha?”
“Không...” Bạch Trì nghiêng người, đem gáy sách giấu kĩ đi, bỗng Bạch Ngọc Đường tiến đến, vươn tay, nhẹ nhàng khéo léo rút quyển sách trong tay cậu ra..
“A...” Bạch Trì cả kinh, bị Bạch Ngọc Đường đoạt mất sách rồi, Triển Chiêu nhanh chân chạy lại nhìn, “Là cái gì? Tiểu hoàng thư sao?”
“Không phải!” Bạch Trì vội nói, “Là sách mới xuất bản...”.
“Nga...” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nhìn tựa sách, liền liếc nhau, vẻ mặt hiểu rõ nội tình, quyển sách tên là 《 cá nhân đích ma pháp 》, chính là tự truyện của Triệu Trinh..
Bạch Trì có chút xấu hổ đem sách đoạt trở lại..
“A... Ngày hôm nay là ngày đầu tiên xuất bản nha.” Triển Chiêu cười nói, “Em không phải là đích thân chạy ra nhà sách mua về đó chứ?”
Bạch Trì không nói lời nào, gật đầu..
“Em nếu muốn thì nói với Triệu Trinh một tiếng không được sao?” Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Cần gì tự mình chạy đi?”
Bạch Trì đem sách giấu kĩ rồi nói, “Các anh không được nói cho hắn biết là em đã mua đâu đó.”. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn cười, Triển Chiêu vỗ vai Bạch Trì, “Sách của Triệu Trinh bán chạy không?”
“Cũng được a.” Bạch Trì gật đầu..
“Có tên trên bảng xếp hạng không?” Bạch Ngọc Đường cũng hỏi..
Bạch Trì có chút bất đắc dĩ trả lời, “Bảng xếp hang bị người ta chặn, nhìn không thấy, xếp hàng rất dài a.”.
“Nhiều người mua sách của Triệu Trinh như vậy?” Triển Chiêu giật mình..
“Cũng không phải.” Bạch Trì nói, “Người mua sách của Trinh đúng là nhiều, bất quá ngày hôm nay cũng có một buổi ký tặng sách, thật nhiều người xếp hàng ở đó, từ lầu một đến tận lầu bốn a.”.
“Người nhiều như vậy?” Triển Chiêu trở nên hăng hái, “Đó là nhà văn rất hot sao? Là ai thế?”.
Bạch Trì lắc đầu, “Em không nhìn thấy, nhưng sách em thấy được, hình như là tiểu thuyết khủng bố.”.
“Tiểu thuyết khủng bố?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình, đầu năm nay tiểu thuyết ngôn tình bán rất chạy, tiểu thuyết khủng bố còn có thể bán được như vậy sao?.
Triển Chiêu cũng là người ưa chuộng tiểu thuyết khủng bố, liền hỏi, “Là sách của ai? Biết tên không?”.
“Là《hạ nhất chủng tử pháp》của Tội Phạm Thứ Mười Một”
Tương Bình đang đánh máy tại bàn làm việc đột nhiên nói, “Một người bạn của tôi đang ở trong buổi ký tặng đó nha, nói rằng có rất nhiều người.”.
“《hạ nhất chủng tử pháp 》a.” Triển Chiêu hào hứng, “Sách này tôi có xem qua, viết rất đúng, đặc biệt là miêu tả tâm lý của sát thủ biến thái, vô cùng chuẩn xác.”.
“Sát thủ biến thái?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy hứng thú, “Chính là tiểu thuyết suy luận?”.
“Tiểu thuyết khủng bố a.” Tương Bình nói, “Không tính đến suy luận... Bên trong không có trinh thám, chỉ có hung thủ.”.
“Là loại sách gì a?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc, “Cuối cùng chính nghĩa có chiến thắng tà ác không?”.
Tương Bình cười nói, “Đội trưởng a, anh đúng là lạc hậu.”.
“Cái gì lạc hậu?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu..“Người trẻ bây giờ không lưu hành loại phương pháp sáng tác truyền thống này nữa đâu.” Tương Bình cười nói, “Muốn tiên phong, muốn hiện đại, phải có cá tính!”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Này cùng phá án có gì quan hệ?”.
“Sách của hắn nếu nói là tiểu thuyết suy luận, không bằng nói là N độc thoại tâm lý của sát thủ biến thái, nghe nói hắn để viết sách này, đã đặc biệt tới nhà giam, phỏng vấn không ít sát thủ biến thái a.”.
“Làm sao được phỏng vấn a?” Bạch Ngọc Đường càng thêm giật mình..
“Hắn hình như được tham gia vào nghiên cứu tội phạm a.” Tương Bình nói, “Dáng vẻ rất chuyên nghiệp.”.
“Miêu Nhi, cậu xem qua rồi?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi, “Có sách không? Tôi muốn xem.”.
Triển Chiêu nhún nhún vai, “Tôi nhìn thấy ở thư viện, tiện tay lật xem.”.
“Công Tôn đang đọc a.” Triệu Hổ nơm nớp lo sợ nói, “Hai ngày trước tôi thấy anh ấy cầm trên tay, vừa đọc vừa cười...”
Tất cả đều câm nín..
Đang đùa giỡn, thì Mã Hân đẩy cửa tiến vào, hướng Mã Hán vẫy tay, “Anh.”.
Mã Hán đang ngồi ở bên cạnh bàn xem tài liệu, hỏi, “Làm sao vậy?”.
“Anh tới đây.” Mã Hân lại gọi, nha đầu kia trước giờ vẫn luôn cười hì hì, nhưng ngày hôm nay sắc mặt tựa hồ có chút không tốt.
Mã Hán đứng lên, đi tới cửa, “Làm sao vậy, Hân?”.
Mã Hân nói khẽ với anh vài câu, Mã Hán tựa hồ có chút bối rối, “Này không hợp quy định a.”
“Anh, giúp em được không?” Mã Hân túm lấy tay áo Mã Hán ngẩng đầu van nài, “Anh giúp em hỏi Bạch đội trưởng bọn họ một chút đi”
“Hỏi tôi cái gì?” Bạch Ngọc Đường đang đứng dựa vào cửa mơ hồ nghe thấy hai người kia nhắc đến mình, liền xoay mặt hỏi.
“Ách...” Mã Hán nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, rồi hướng Mã Hân gật đầu, nói, “Chính em hỏi đi.”.
Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy Mã Hân, “Làm sao vậy? Vào bên trong rồi nói.”.
Mã Hân hai tay đút vào túi áo, do dự một chút, nói, “Là như vậy, em có người bạn thân, tên là Trần Dương, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm thì được lưu lại làm giảng viên.”.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, nghe không ra việc này cùng anh có quan hệ gì..
“Lớp cậu ấy có một nữ sinh gọi là Lưu Mai.” Mã Hân nói, “Nữ sinh này có chút cổ quái, bình thường thích gây sự, thích cùng nam sinh quậy phá, đêm không về phòng ngủ, học kỳ trước bị nợ đến ba môn. Trần Dương chính là chủ nhiệm lớp cô bé, ngày thứ hai nhập học đã gọi cô bé đến phòng làm việc để tâm sự một chút, nhưng nữ sinh này lại tranh cãi với cậu ấy vài câu rồi giận dỗi bỏ đi, sau đó thì mất tích.”.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghe xong gật đầu, hỏi: “Sau đó sao, tìm được không?”.Mã Hân nhẹ nhàng thở dài, “Cô bé mất tích được khoảng một tuần thì phụ huynh tìm đến trường, yêu cầu Trần Dương phải chịu trách nhiệm.”
“Như thế rất phiền phức.” Triển Chiêu nói, “Nữ sinh này chắc chắn đã xảy ra chuyện, có lẽ là bất mãn? Nhưng dù bất mãn thế nào, cũng không đến mức cùng giảng viên ầm ĩ một trận, rồi không nói một tiếng mà mất tích như vậy? ”.
“Này cũng chưa xong chuyện.” Mã Hân cười khổ một tiếng, “Mấy ngày hôm trước, trường học cho dọn dẹp đáy hồ nước, đem nước trong hồ thoát đi, thì tìm được một thi thể của nữ.”.
Vừa nói xong, mọi người đang ồn ào một bên bỗng ngây ngẩn cả người, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vô cùng kinh ngạc.
“Là thi thể của nữ sinh kia sao?” Bạch Trì hỏi..
“Ừ.” Mã Hân gật đầu, ” Chết đã được một tuần, bác sĩ khám nghiệm tử thi, nói là do chết đuối.”
Tất cả mọi người không nói gì, trong đầu đều nghĩ —— đứa nhóc này cũng quá yếu đuối đi, cùng giảng viên ầm ĩ một trận một trận liền tự sát, đương nhiên, giảng viên này cũng coi như xong..
“Là tự sát?” Triển Chiêu hỏi một tiếng..
“Thi thể bình thường ở trong nước khoảng ba bốn ngày sẽ bị phù thũng.” Bạch Ngọc Đường cũng có chút nghi hoặc, “Phù thũng thì sẽ trương lên, thế nào chết một tuần rồi còn ở trong nước?”.
Mã Hân suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Cái này khả năng là tình huống đặc thù, bất quá pháp y đã nhận định là tự sát, em có đến phòng hồ sơ pháp y muốn điều tra một chút, nhưng xem qua thủ tục của toàn bộ quá trình cũng không thấy có gì không thích hợp.”.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu hỏi, “Vậy em nghĩ còn có vấn đề gì?”.
“Không phải em nghĩ.” Mã Hân nói, “Là Trần Dương nghĩ rằng, cô gái này không phải là tự sát.”.
“Cô ấy có căn cứ gì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi..
“Lưu Mai lúc cãi nhau với Trần Dương rất hung dữ, hơn nữa lúc bỏ đi còn dữ tợn quăng lại một câu “Cô đừng tưởng rằng cô rất giỏi, không phải chỉ là một giảng viên đại học sao, tôi sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ tốt hơn cô nhiều.”” Mã Hân nói, “Hơn nữa Trần Dương kể rằng, Lưu Mai nữ sinh này rất mạnh mẽ, không hề yếu đuối đến mức đi tự sát.”.
“Đúng là có chút không thích hợp.” Triển Chiêu nói, “Tính cách nữ sinh này chính là tích cực hướng về phía trước, cách nói chuyện cũng rất lạc quan, hơn nữa cô bé đối với chính mình còn có ước mơ, sẽ không đơn giản muốn đi tự sát.”.
“Đúng a.” Mã Hân nói, “Trần Dương hiện tại rất phiền lòng, nhà trường vốn đang rất ủng hộ, thế nhưng vừa phát hiện ra người chết, liền đem trách nhiệm đổ hết cho cậu ấy, còn có tin tức viết rất tàn nhẫn, nói cái gì “Ác sư bức tử nữ sinh” các loại. Sinh hoạt hiện tại của cậu ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia đình nữ sinh kia muốn kiện cậu ấy, nhưng cậu ấy nói ngày đó cậu ấy thực sự không có mắng nữ sinh kia, chỉ là muốn khuyên bảo cô bé hãy biết quý trọng bản thân, chỉ như vậy mà thôi.”.
“Nữ sinh kia, có đúng hay không bình thường rất thích thể hiện, ăn mặc loè loẹt, có rất nhiều bạn là con trai, vẻ ngoài cũng rất khá?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi..
“Đúng a.” Mã Hân gật đầu cười nói, “Không dối gạt các anh, Trần Dương là chị em tốt của em, vì cậu ấy, em đã đến trường học điều tra qua, bạn học của cô bé đều nghĩ Lưu Mai tự sát có chút ngoài ý muốn, hơn nữa thật ra, cha mẹ cô bé còn có một đứa con khác, Lưu Mai không được gia đìnhyêu thương mới có thể hình thành loại tính cách cổ quái này, cha mẹ cô bé áp bức Trần Dương không tha, chỉ là muốn cậu ấy bồi thường chút tiền thôi.”
“Hậu sự còn chưa làm đúng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Mới vài ngày, thi thể hẳn là còn đang trong phòng xác.”.
“Vâng.” Mã Hân gật đầu, “Bởi vì tố tụng không được tiến hành, cha mẹ của Lưu Mai không chịu làm tang sự, nói rằng tiền mai tang phải là do Trần Dương chi ra.”
“Loại cha mẹ gì vậy?” Lạc Thiên ở một bên nghe không lọt tai, “Con gái thì đã chết mà cả ngày chỉ biết tiền tiền tiền.”
“Thiên ca, bớt giận a~.” Triệu Hổ cầm cây quạt nhỏ quạt cho Lạc Thiên chút gió, “Ở nông thôn có rất nhiều gia đình còn trọng nam khinh nữ.”
“Em muốn anh giúp em thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hân..
“Em... vừa cùng Công Tôn nói một chút, Công Tôn nói chỉ cần anh có thể phê chuẩn đem án này tiếp nhận, anh ấy sẽ khám nghiệm lại tử thi.” Mã Hân suy nghĩ một chút rồi nói, “Em biết không hợp quy định, thế nhưng em cũng thấy được chuyện này rất khả nghi, nếu như thật là mưu sát, không những Trần Dương có thể cọ rửa oan uổng, chủ yếu còn là không để thủ phạm chân chính nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nếu như thực sự điều tra không ra đầu mối, vậy Trần Dương cũng hết hy vọng, em cũng sẽ chết tâm a.”.
Bạch Ngọc Đường nghe xong, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nghĩ sao?”.
“Ừ...” Triển Chiêu gật đầu, “Tôi đồng ý khám nghiệm lại tử thi.”.
“Lý do a?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chỉ là hoài nghi của giảng viên, không đủ để thuyết phục Bao cục trưởng.”.
Triển Chiêu cười nói, “Người bình thường thích chơi trội, sẽ không đơn giản tự sát, nếu là muốn tự sát, cũng sẽ không chọn nhảy xuống hồ.” Nói rồi, quay qua hỏi Mã Hân, “Em đi qua cái hồ nước kia chưa? Có đúng hay không rất hẻo lánh?”.
“Vâng!” Mã Hân gật đầu, “Rất dọa người a, em đi cùng Trần Dương mà còn thấy sợ, không biết một nữ sinh như cô bé vì sao lại muốn tới nơi đó nữa, lần này bởi vì trường học muốn sửa chữa lại, mới phái người đến quét tước.”.
Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, “Không có người chứng kiến, có điểm đáng ngờ, còn có thể phân tích chuyên nghiệp thêm.”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đi, tôi đến chỗ Cục trưởng Bao xin phê chuẩn, em cùng Công Tôn chuẩn bị khám nghiệm tử thi.”
“Cảm ơn Bạch đội trưởng!” Mã Hân trên mặt lộ ra dáng tươi cười..
“Đừng vui mừng sớm.” Bạch Ngọc Đường nói, “Các người nếu như tra không ra đầu mối, tôi sẽ mắng cho nghe.”.
“Vâng~!” Mã Hân gật đầu, Bạch Ngọc Đường hướng Triển Chiêu hất hất đầu ―- cùng đi đi. Triển Chiêu cười vỗ vỗ vai Mã Hân, cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi, hướng phòng làm việc của Bao Chửng đi đến..
Mười lăm phút sau, xin xỏ đã thành, thi thể được đưa đến phòng pháp y của Công Tôn, Mã Hân với Công Tôn, bắt đầu kiểm tra lại thi thể.
|
Quyển 8 - Chương 2: Quỷ xui xẻo
Mã Hân cùng Công Tôn vào phòng pháp y giải phẫu thi thể, những người khác vẫn không có việc gì làm. Bạch Ngọc Đường đứng lên lôi kéo Triển Chiêu, “Đi, Miêu Nhi, chúng ta đến trường sư phạm kia xem một chút.”. “Ừ.” Triển Chiêu đứng lên đuổi kịp Ngọc Đường, hai người mới vừa vào thang máy thì nghe phía sau Tương Bình gọi, “Đội trưởng!” Bạch Ngọc Đường đưa tay chặn cửa thang máy đang khép lại, cùng Triển Chiêu bước ra quay về phòng làm việc, “Làm sao vậy?” Chỉ thấy Tương Bình cầm trong tay chiếc điện thoại đưa cho anh, “Là Ngải Hổ gọi tới.”. Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp nhận, “A lô?”. Ngải Hổ ở đầu dây bên bên kia nói nói mấy câu, Bạch Ngọc Đường chau mày, “Được rồi, chúng tôi đến ngay.” “Sao thế?” Triển Chiêu hỏi.. “Ngải Hổ nói tại một văn phòng trên tòa nhà cao tầng phố Trường Văn vừa xảy ra một vụ nhảy lầu tự sát.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nói muốn chúng ta tới xem.”. “Nhảy lầu tự sát?” Triệu Hổ có chút khó hiểu, “Tự sát sao lại muốn chúng ta tới xem?”. “Ừ … Cậu ấy nói có chút vấn đề.” Bạch Ngọc Đường hướng mọi người vẫy tay, “Dù sao cũng đang nhàn rỗi, đi thôi!” Mọi người đứng dậy, như thường lệ để Tương Bình giữ nhà, những người khác lái xe hướng khu nhà cao tầng phố Trường Văn chạy tới. Phố Trường Văn chính là một khu dày đặc nhà cao tầng của thành phố S, thường lui tới nơi đây nhất chính là dân công chức văn phòng. Khi xe của SCI chạy tới, đã có không ít người vây quanh, dải phân cách cảnh tuyến đã được căng lên, đem người dân hiếu kỳ tách ra.. “Bạch đội trưởng!” Ngải Hổ từ xa đã trông thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ, nhanh chóng chạy tới.. “Thi thể đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.. “Tại sân trước tòa nhà.” Ngải Hổ dẫn đường cho bọn họ, vừa nói, “Hình dạng có chút thảm, theo nhân chứng nói, thì là từ tầng hai mươi ngã xuống.”. Triển Chiêu nghe xong chau mày, này còn gì là người.. Quả nhiên, đi vào trong khu vực được cảnh tuyến, chỉ thấy trên khoảng sân rộng có một thi thể đang nằm đó, giày và đồ vật vân vân đã văng ra xa, người nọ trên cơ bản như một đống da heo nằm dính trên mặt đất.. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày.. “Cậu muốn chúng tôi xem cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Ngải Hổ, “Là tự sát sao? Cứ cho là mưu sát, các cậu cũng có thể đối phó a?” “Không phải không phải.” Ngải Hổ khoát khoát tay nói, “Tôi muốn cho các anh xem, có phải có điểm rất khác lạ không a?” Tất cả mọi người nghe được có chút khó hiểu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi Ngải Hổ, “Có cái gì khác lạ?” “uhm …” Ngải Hổ suy nghĩ một chút rồi nói, “Trong tháng này, thành phố S đã có sơ sơ mười người tự sát.” “Gì?” Triển Chiêu sửng sốt.. “Thành phố S có hơn một nghìn vạn nhân khẩu a, mỗi tháng tự sát vài người cũng là chuyện thường, không phải nói hàng năm toàn cầu đều chết mất vài vạn sao…” Triệu Hổ hỏi.. “Nếu như dựa theo một tháng mà tính, đúng là rất bình thường.” Bạch Ngọc Đường nhăn mi, “Bất quá tháng này gần như vài ngày một người.” Mọi người sửng sốt, nhìn Ngải Hổ.. Ngải Hổ gật đầu, “Chính vì vậy, mới đến hỏi một chút, anh em chúng tôi mấy ngày nay hầu như mỗi ngày ra nhận án bên ngoài đều là án tự sát, chúng tôi buồn bực chết đi được.”. Mấy người của SCI đều bật cười, Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Được rồi, mấy ngày trước trường đại học sư phạm có một sinh viên tự sát, cũng là do các cậu tiếp nhận sao?”. “Trường đại học sư phạm…” Ngải Hổ suy nghĩ một chút, nói, “Nga, là một sinh viên nữ… Chuyện gì luẩn quẩn trong lòng đến mức phải đi tự sát a, tuổi còn trẻ như thế, còn có người muốn sống cũng không được kìa.”. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, rồi bước tới gần cỗ thi thể.. Những người khác cũng bước qua ngửa cổ nhìn tòa nhà, đừng nói từ bên trên nhảy xuống, chỉ cần đứng im nhìn thế này thôi, cũng đủ cảm thấy dọa người rồi. “Thật là nghĩ không ra a, cứ nhảy xuống như vậy, lúc chết cũng không đẹp, mà còn dọa sợ người khác.” Triệu Hổ có chút cảm khái. Triển Chiêu cúi đầu nhìn cỗ thi thể một chút, vuốt vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó.. Bạch Ngọc Đường hỏi Ngải Hổ, “Có nhân chứng không?”. “Có rất nhiều.” Ngải Hổ nói, “Dù sao cũng đang là ban ngày, ở đây người qua lại cũng không ít, có một người thiếu chút nữa là bị đè chết, rất may khi người kia rớt xuống đã hét lên.”. “Hét lên?” Triển Chiêu ngửa mặt nhìn một chút, rồi hỏi, “Nhân chứng kia còn ở đây không?”. “Còn!” Ngải Hổ chỉ chỉ cách đó không xa, chỉ thấy có hai cảnh sát cùng một người đứng ở nơi đó, đang lấy lời khai. Người nọ – khoảng hơn ba mươi tuổi, hơi mập một chút, tóc húi cua, bề ngoài khá bình thường, mặc áo sơ mi văn phòng, trong tay ôm một bao công văn. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi qua.. “Tôi cái gì cũng không biết, thấy cũng không rõ a.” Người kia hình như có chút bực bội.. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới gần, thành viên tổ trọng án đều nhận ra hai người liền chào một tiếng, “Bạch đội trưởng, tiến sỹ Triển.” “Anh thiếu chút nữa bị đè trúng phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.. “Phải.” Người này gật đầu, nhìn hai người một chút rồi nói, “Những gì tôi biết tôi đã nói cả rồi, tôi có thể đi được chưa, tôi bị muộn giờ làm rồi!”. Bạch Ngọc Đường quan sát hắn một chút, người nọ thấy không có ai ngăn cản đã muốn đi, lại nghe Bạch Ngọc Đường nói, “Anh hẳn là không có đi làm a…”. Người nọ đứng lại, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, có chút khẩn trương nuốt nước bọt.. Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày nhìn hắn rồi hỏi, “Anh còn gì giấu diếm phải không?”. “Không… Không có a!” Người nọ lớn giọng, “Các người có ý gì hả? Tôi thiếu chút nữa bị đè chết, cũng không phải tôi đẩy hắn xuống, hỏi cái gì mà hỏi a, thật phiền phức!” Nói xong, xoay người muốn đi.. “Chờ một chút.” Một cảnh viên ngăn hắn lại, “Hỏi anh có mấy câu anh gấp cái gì, dân chúng có nghĩa vụ phải phối hợp với cảnh viên để điều tra, anh có biết hay không a?”. “Tôi…” Người nọ cáu kỉnh, ngoan cố nói, “Tôi đã rất phối hợp rồi, hiện tại là các cậu đang làm lỡ việc của tôi!” Triển Chiêu theo dõi hắn một hồi, cười nói, “Trong bao của anh có gì đó rớt ra kìa.”. Biểu tình trên mặt người nọ biến hóa làm ọi người đều nghi ngờ, chỉ thấy hắn há to miệng, vẻ mặt vô cùng kinh hãi cúi xuống nhìn vào bao, rồi nhẹ nhàng thở phào khi phát hiện ra một điều gì đó.. “Trong bao là cái gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.. “Không… Không có gì.” Người nọ nói, “Đây là việc riêng của tôi a, không cần các cậu quản!” Nói xong, ôm bao muốn đi. Hắn vội vã đi về phía trước, Bạch Ngọc Đường cũng không cản hắn, thay vào đó là hướng về Mã Hán ở phía sau không xa ra lệnh bằng ánh mắt. Mã Hán không nói gì ngửa mặt nhìn tòa nhà, thấy người nọ sắp đi qua mình, liền nhấc chân nhẹ nhàng ngáng đường hắn. “Ai nha…” Người nọ kêu một tiếng rồi ngã xuống đất, cái bao thoáng cái đã tuột khỏi tay. “Không có việc gì chứ? Thật ngại quá.” Mã Hán xoay người lại dìu hắn, chỉ là một tay đúng là giúp đỡ, còn tay kia lại đặt trên lưng hắn, làm người nọ nửa ngày cũng không thể đứng lên, mà Triệu Hổ đang vươn tay nhặt cái bao ở trước mặt kia cũng cười ha hả, “Thế nào lại không cẩn thận như thế a?” Cầm cái túi trong tay, Triệu Hổ cố tình lôi ra một bao đựng công văn được khóa cẩn thận, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, từ trong bao rơi ra một đống lớn thứ đồ vật gì đó, đoàn người hiếu kỳ ở phía xa cũng không khỏi thốt lên, là hàng loạt cọc tiền một trăm nhân dân tệ nha, trắng sáng cả một khoảng~. Người nọ quá sợ hãi liền giãy dụa đứng lên, định bỏ lại cái bao xoay người bỏ chạy thì bị Lạc Thiên đưa tay túm lại, Bạch Trì ở bên cạnh cảnh cáo hắn, “Không được chạy nữa! Thành thật một chút đi.”. Người nọ giãy dụa vài cái cũng không thể thoát ra khỏi bàn tay của Lạc Thiên, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều nghĩ có chút kỳ quái, Mã Hán cùng Triệu Hổ đem tiền cất vào trong bao, Bạch Ngọc Đường hướng Lạc Thiên vẫy tay. Lạc Thiên dẫn người qua.. “Anh là đang làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi người nọ.. “Tôi… Tôi buôn bán a, này là tiền của tôi, thế nào, mang theo tiền trên đường cũng là phạm pháp a?!” Người nọ tranh cãi. “Bao này không phải của anh.” Triển Chiêu nhàn nhạt nói, “Bề ngoài anh nhìn rất sa sút, trước đó không lâu hẳn đã ly hôn, cái bao kia rất quý báu, với y phục của anh cũng không xứng, anh không có lý do gì đem theo một túi đầy tiền như thế ra ngoài đường.”. “Tôi…” Người nọ sửng sốt một lúc lâu, nhìn Triển Chiêu, “Cậu… Cậu thế nào lại biết tôi vừa ly hôn không lâu a?” Triển Chiêu mỉm cười, liếc Ngọc Đường.. Bạch Ngọc Đường có chút không kiên nhẫn nhìn hắn, “Ít nói nhảm đi, anh muốn tự khai, hay muốn về cảnh cục ép cung?” “Không … Mặc kệ tôi a!” Người nọ nhanh chóng xua tay, “Tôi… Bao này là do tôi nhặt được.” Bạch Ngọc Đường mặt lạnh đi không ít, “Xem ra anh rất không thành thật a.”. Triển Chiêu ngẩng đầu hướng Mã Hán nói, “Cậu đếm xem tổng cộng bao nhiêu tiền, rồi tra xem sáng nay các ngân hàng xung quanh có ai gửi đi một số tiền tương đương không, hẳn đó là một đôi vợ chồng vô cùng nôn nóng, tra được thân phận rồi, gọi điện thoại đến nhà họ hỏi một chút, xem có phải con họ bị người bắt cóc không.”. Triển Chiêu vừa nói xong liền thấy người kia sắc mặt trắng xanh, Bạch Ngọc Đường cười, “Xem ra đoán trúng rồi.” “Tôi… Không phải…” Người nọ khẩn trương đến cứng họng, Bạch Ngọc Đường lạnh giọng hỏi hắn, “Anh cầm chính là tiền chuộc sao?.” Người nọ còn muốn kiên trì không nói, chợt nghe Triển Chiêu nói, “Anh muốn ở tù cả đời phải không?”. Người nọ kinh hoàng nhìn Triển Chiêu, chợt nghe cậu nói, “Nói mau, nếu không tội của anh không chỉ là bắt cóc, mà sẽ thành cố ý giết người.” Người nọ mở to hai mắt, Bạch Ngọc Đường túm lấy hắn, đem hắn kéo đi, Lạc Thiên cùng Bạch Trì lái xe đuổi theo, những người khác tại hiện trường, cùng Ngải Hổ điều tra vụ án.. Ở trên xe, người trung niên kia cuối cùng cũng chịu thành thật khai ra mọi chuyện.. Người này tên là Hứa Trung, thực sự đúng như lời Triển Chiêu, trước kia công việc không được như ý, bị đuổi khỏi chỗ làm, cực khổ vài ngày đi tìm việc khác nhưng vẫn không có cơ hội, bởi vì phải thanh toán tiền nhà nên ngày càng túng quẫn. Vợ hắn cùng hắn ầm ĩ vài lần sau đó ly hôn, tiền dành dụm của hắn đều đưa cho vợ. Mấy ngày hôm trước đang dạo ngoài đường, đi qua một khu nhà nhà trẻ gần đó thì thấy một đôi vợ chồng rất giàu có, lái xe đón con tan học, hắn đột nhiên sinh ra ác niệm trong đầu. Bởi vì đôi vợ chồng này hình như rất bận rộn, đứa trẻ kia mỗi ngày tan học đều phải chờ trước cổng hơn mười phút, hắn ngày đó liền giả bộ làm bạn của cha mẹ, đem đứa trẻ lừa đi.. “Cậu… Cậu thế nào biết tôi vừa ly hôn?” Hứa Trung không giải thích được hỏi Triển Chiêu.. “Tay của anh phơi nắng đến đen sậm, chỉ có tại nơi đeo nhẫn cưới là trắng, nhìn ra được trước đây có đeo nhẫn a.” Triển Chiêu không yên lòng nói, “Anh nhìn qua giống một nhân viên văn phòng, hẳn là không có cơ hội phơi nắng nhiều như vậy, xem ra cả mùa hè này anh đều ở ngoài trời nắng, khả năng lớn nhất là đi tìm việc làm, hình dạng thoạt nhìn sa sút chán nản, phỏng chừng đã gặp phải chuyện không vui, sau đó thì ly hôn … Chỉ là suy đoán mà thôi.” Triển Chiêu nói, rồi giục Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, đi nhanh một chút!”. Bạch Ngọc Đường tăng tốc, Hứa Trung nói, “Tôi để bé ở nhà, không có việc gì đâu.”. Triển Chiêu không để ý tới hắn, luôn lo lắng không yên. Bạch Ngọc Đường phóng thật nhanh đến nơi ở của Hứa Trung. Sau khi xuống xe mọi người chạy vội lên lầu, vừa tới cửa Bạch Ngọc Đường liền chau mày, một mùi khí gas nồng đậm từ bên trong truyền ra. Mặt Hứa Trung trắng bệch, tay lấy chìa khóa không ngừng run rẩy, “Tôi không bật bếp a, thế nào lại …” Bạch Ngọc Đường đưa tay đoạt lấy cái chìa khóa mở cửa, Bạch Trì gọi điện thoại gọi xe cứu thương, cửa vừa mở, Bạch Ngọc Đường chạy ào vào mở cửa sổ ra, Triển Chiêu tìm được một đứa bé đang nằm trên giường, chỉ thấy bé sắc mặt ửng hồng, hô hấp gấp gáp, nhưng không có ngất đi.. Triển Chiêu cởi nút buộc cổ áo cho bé, Bạch Ngọc Đường đem toàn bộ cửa sổ mở ra, không khí dần dần lưu thông.. Rất nhanh, xe cứu thương tới, các bác sĩ đem đứa bé rời đi, bởi vì được cứu đúng lúc, tính mạng đứa bé hẳn là không có việc gì. Bạch Trì theo đến bệnh viện, thuận tiện thông báo cho cha mẹ đứa trẻ, Lạc Thiên đem Hứa Trung đã hóa ngốc áp tải về cảnh cục, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở lại trong phòng.. “Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ở trong phòng thong thả kiểm tra, liền hỏi, “Án tử lần này, không hề đơn giản đúng không?” Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, “Nếu vừa rồi Hứa Trung bị đè chết, vụ rò khí gas khả năng sẽ không phát sinh, chính là vì hắn không bị đè chết, cho nên mới xảy ra vụ này.”. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, “Cậu là nói, nếu như đứa trẻ chết, thì Hứa Trung cũng chết chắc rồi, phải không?” “Chà…” Triển Chiêu sờ sờ cằm, cười cười, “Án tử lần này, rất thú vị nha.”
|
Quyển 8 - Chương 3: Suy luận
Sau khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về tới SCI, Mã Hán đưa lên tài liệu chi tiết về người nhảy lầu nọ cùng Hứa Trung. Người nhảy lầu tên là Ngô Tiễn Lương, là một nhân viên văn phòng, vốn phụ trách mảng kinh doanh, nhưng gần đây xí nghiệp giảm biên chế, anh ta liền bị sa thải, bởi vì tuổi đã cao, trong người lại có bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Anh ta ngày hôm nay tới xí nghiệp đã từng làm việc, sau đó không nói hai lời đã vọt tới cửa sổ nhảy xuống. “Đi thẳng tới cửa sổ nhảy xuống?” Bạch Ngọc Đường hỏi.. “Phải.” Vương Triều gật đầu, “Chúng tôi đã hỏi qua nhân viên ở đây, họ kể lại như thế.”. “Có tìm được điện thoại di động không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.. “Có thì có, nhưng đã nát rồi.” Trương Long cầm một túi vật chứng đưa cho Triển Chiêu, bên trong chỉ còn lại một đống linh kiện.. Triển Chiêu tiếp nhận nhìn một chút rồi hỏi, “Điện thoại này tìm được trong túi hay rơi ở bên ngoài?”. “Ở bên ngoài tìm được a.” Triệu Hổ cười hì hì nói, “Tôi hỏi đồng nghiệp của anh ta, hình như là cầm ở trên tay.” “Thông minh.” Bạch Ngọc Đường hướng hắn gật đầu, rồi quay lại nhìn Triển Chiêu.. Triển Chiêu nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, rồi nói với Tương Bình, “Tra số điện thoại, rồi kiểm tra xem anh ta nhận được điện thoại vài lúc nào, nội dung là gì.”. “Được.” Tương Bình bắt đầu gõ bàn phím, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm sô pha ngồi xuống, vừa đặt mông, đã thấy Bạch Trì bưng đến hai ly sữa to. Thấy Bạch Trì một bộ dáng không khác gì chú cún nhỏ đang vẫy đuôi, hai người liếc nhau, biết ngay thằng nhóc này khẳng định đang có chuyện gì đó liền hỏi, “Làm sao vậy?”. Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, hai mắt chớp chớp, “Anh, sao anh biết đó là bắt cóc a?”. Triển Chiêu bất ngờ, “A?”. “Anh thế nào từ Hứa Trung, vụ nhảy lầu, với vài chi tiết khác, lại suy luận ra đó là bắt cóc, rồi đứa bé kia sẽ bị hãm hại?”. “Tôi cũng tò mò nha.” Lạc Thiên đứng một bên cũng rất hứng thú kéo ghế ngồi xuống.. Triển Chiêu nhìn mọi người, nói, “Um... Kỳ thực cũng không quá phức tạp.” vừa nói, vừa đập nhẹ Bạch Ngọc Đường một cái, “Chính là một câu nói của người cậu thần tượng.”. Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, “Một câu a? thần tượng của tôi nói rất nhiều câu.”. “Chính là câu nói bên trong《 Những hình nhân nhảy múa 》.” Triển Chiêu nói.. “àh...” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút rồi nói, “Muốn suy luận được cũng không quá khó, mỗi một suy luận nên căn cứ vào kết quả thực tế, ngoài ra, bản thân từng suy luận cũng rất đơn giản. Nếu làm được như vậy rồi, đem những suy luận trung gian bỏ đi, chỉ nói với mọi người những vấn đề khởi đầu và cái kết luận, bạn có thể nhận được kết quả tuyệt vời, phát huy được hiệu quả của suy luận.”. “A, em biết câu này.” Bạch Trì gật đầu, “Là một câu nói của Holmes.”. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đợi Triển Chiêu giải thích.. Triển Chiêu cười cười, nói, “Kỳ thực vừa rồi tôi ngoại trừ suy luận ra, còn có phân tích lời nói, nói cách khác, kết luận của tôi vừa từ suy luận vừa từ phân tích Hứa Trung mà thành.”. Những người khác đều đem ghế lại ngồi xuống, nghe Triển Chiêu kể lại.. “Ban đầu, tôi quan sát Hứa Trung, thấy hắn hơi kì lạ, thoạt nhìn thì là một nhân viên văn phòng sa sút, đầu đầy mồ hôi, đang rất khẩn trương, thế nhưng trong tay cầm một cái bao có vẻ rất quý giá, đây là khác thường, đúng hay không?”. Mọi người gật đầu, “Đúng.”. “Lúc chúng tôi đến hỏi hắn, hắn rõ ràng rất muốn nhanh nhanh thoát đi... Điều này không phù hợp với tâm tính của một người bình thường.” Triển Chiêu cười cười, “Người Trung Quốc quan niệm đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, nếu như gặp phải tình huống như vậy, hắn đúng ra phải rất hăng hái cùng mọi người nói chuyện, rằng hắn ngày hôm nay thực sự rất may mắn, vừa rồi nếu như chậm một chút, hoặc nhanh một chút, hắn nhất định phải chết, v.v... Hơn nữa dáng vẻ của hắn thoạt nhìn cũng không phải là không có hiểu biết, khẳng định nên biết phối hợp với cảnh sát phá án này.”. Tất cả mọi người gật đầu, Triển Chiêu lại nói, “Đương nhiên không loại trừ hắn vội vã đi làm, có lẽ đã quá giờ, thế nhưng liên tục cường điệu chuyện đó khiến cho hắn tự mình phủ định chính mình.”. Bạch Trì nghe xong suy nghĩ một chút, nói, “Nga... Đúng vậy, nếu như đúng là gấp lắm rồi, người bình thường hẳn là sẽ nhiều lần nói tôi bị trễ giờ, cho tôi đi trước vân vân, nhưng hắn lại luôn nhấn mạnh, người chết cùng hắn không quan hệ các loại, có vẻ rất sợ dây dưa với cảnh sát.”. “Đúng vậy.” Triển Chiêu phóng mắt qua liếc Bạch Ngọc Đường, “Cho nên khi con cáo nào đó hỏi hắn, ‘anh hẳn là không hề đi làm?’, Hứa Trung không có trả lời, mà lại tránh đi trọng tâm câu chuyện, biểu thị hắn rất sợ cùng cảnh sát nói chuyện, suy ra hắn đang làm chuyện xấu.” Tất cả mọi người lén nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày.. “Còn bắt cóc thì sao?” Mọi người lại hỏi.. Triển Chiêu cười nói, “Kế tiếp, tôi lưu ý tới những đặc điểm của hắn, ví dụ như rất nghèo túng, kết hôn đã lâu, suy đoán ra tình cảnh của hắn, những điều này đều có thể lý giải ha?”. “Có thể.” Mọi người gật đầu, những thứ này chỉ cần giỏi về quan sát, cơ bản đều có thể suy đoán ra.. “Sau đó tôi chú ý tới cái bao của hắn.” Triển Chiêu nói, “Như đã nói, cái bao cùng hắn rất không phù hợp, cho nên tôi hoài nghi cái bao này không phải của hắn, vì thế tôi giả bộ nói, có gì đó trong bao rớt ra, hắn liền cúi đầu nhìn.”. Mọi người gật đầu.. “Câu hỏi này ngoại trừ xác định xem có phải trong bao chứa gì đó không được cho cảnh sát thấy, cũng xác định xem cái bao này có phải của hắn hay không.” Triển Chiêu cười, “Nếu như cái bao của hắn, vậy hắn sẽ hiểu rõ nó, nếu hắn đựng thứ gì đó rất quan trọng, hắn nhất định là kiểm tra qua nhiều lần, để biết chắc không thể rơi ra, nhưng hắn ta có vẻ như đối với cái bao này một điểm cũng không biết.”. “Nga...” Bạch Trì gật đầu, “Đúng nga.”. “Khi Tiểu Bạch hỏi hắn trong bao là cái gì, mọi người còn nhớ hắn nói thế nào không?” Triển Chiêu hỏi. “Ừm, này là việc riêng của tôi, các cậu không cần quản.” Bạch Trì nhớ lại.. “Không sai.” Triển Chiêu cười cười, nói, “Cùng là cự tuyệt, nhưng nếu nói thẳng “Không”, chứng tỏ hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu hắn phải dựa vào một điều kiện cụ thể nào đó để nói không, chứng tỏ bản thân hắn không đủ tự tin, đồng thời có điểm khả nghi.” Mọi người quay qua nhìn Bạch Ngọc Đường.. Bạch Ngọc Đường đang uống sữa, thấy mọi người nhìn mình, liền giải thích, “Cái này, giống như hai người cãi nhau, một người nói “tôi sẽ không bỏ qua cho cậu”, một người lại nói, “ba ba tôi là ai cơ chứ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh”, người sau đối với chính mình không đủ tự tin, càng cần mượn ngoại lực để tiếp sức. Mà thứ có thể áp chế cảnh sát nhất là gì?”. “Pháp luật.” Mọi người cùng nhau gật đầu a gật đầu, quay lại tiếp tục nhìn Triển Chiêu.. “Đến đây, chúng tôi có thể khẳng định người này trong bao có gì đó trái pháp luật, kỳ thực lúc đó nhìn bề ngoài, cũng có thể đoán ra được đó là tiền, cho nên muốn Mã Hán cùng Triệu Hổ phối hợp, đưa thứ trong bao của hắn ra, quả nhiên đúng là tiền.” Triển Chiêu cũng bê ly sữa lên uống một ngụm, chậc chậc lưỡi.. “Vậy còn bắt cóc?” Bạch Trì hỏi, “Rất nhiều cách để có được một số tiền lớn, vì sao lại là bắt cóc, mà không phải là cướp bóc, ăn trộm, hay vơ vét tài sản a?”. Triển Chiêu nở nụ cười, “Cái này, kỳ thực là để tránh hậu quả xấu nhất.”. “Tránh hậu quả xấu nhất?” Mọi người nghiêng đầu nhìn qua Ngọc Đường, động tác đồng loạt.. “Khụ khụ...” Bạch Ngọc Đường bị sặc sữa.. Triển Chiêu liếc mắt nhìn anh, tiếp tục nói, “Kỳ thực tôi đã đoán được hắn cầm trong tay chính là tiền, hơn nữa là làm chuyện trái pháp luật mà có, trong đầu trước hết nghĩ đến chính là... vì sao thiếu chút nữa bị đè chết chính là hắn, mà không phải những người khác?”. Mọi người liếc nhau, gật đầu, “Đích xác có chút trùng hợp.”. “Giả thiết này kỳ thực rất đơn giản.” Triển Chiêu nói tiếp, “Không phải là trùng hợp hay không. Tình huống trùng hợp chúng ta không cần lo lắng, hiện tại lo lắng chính là không trùng hợp... Có người muốn hại hắn!”. Mọi người gật đầu, hăng hái chuẩn bị tinh thần tiếp tục nghe.. “Hắn không chết, kế hoạch của người hại hắn thất bại, đúng không?” Triển Chiêu hỏi.. Mọi người đều gật đầu a gật đầu.. “Nếu như hắn là cướp đoạt tài sản, hãm hại lừa gạt, hay bất cứ chuyện xấu gì, rất khó có thể lại làm hại tới sinh mệnh của người khác... trừ bắt cóc.” Triển Chiêu chăm chú nói, “Nếu như tiền hắn có đúng là tiền chuộc bắt cóc, như vậy hắn có thể còn có một mạng người khác trên lưng.” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục gật đầu.. “Lời tôi nói, chính là kết quả xấu nhất có thể xảy ra.” Triển Chiêu nói, “Tôi muốn tránh kết quả này nên mới cố ý ở trước mặt hắn gọi người điều tra những vụ bắt cóc có liên quan, hắn lúc đó liền có ánh mắt khiếp sợ, chứng tỏ tôi đã đoán đúng.” “Nga...” Tất cả mọi người hiểu.. “Cuối cùng.” Triển Chiêu nói, “Nếu lập luận trước đã đúng, như vậy suy ngược trở lại, tất cả chuyện này không hề trùng hợp, đúng không?”. Mọi người chỉ còn biết tiếp tục gật đầu.. “Nói cách khác, có người muốn Hứa Trung chết nên dùng vật nặng đè chết hắn.” Triển Chiêu nói, “Hung thủ cần một vụ tự sát trùng hợp như thế để hại chết hắn mà không bị người khác nghi ngờ là do mưu sát; như vậy nếu hắn không bị đè chết, phương pháp tốt nhất để thay thế cho việc giết hắn là gì?”. “Đứa trẻ bị bắt cóc ngoài ý muốn tử vong, sau đó hắn chính là vừa bắt cóc vừa mưu sát, chết chắc rồi!” Tất cả mọi người bừng tỉnh. Bạch Trì vẻ mặt thật hưng phấn, “Cho nên, chúng ta đi cứu đứa trẻ này, cũng là một lần tránh cho kết quả xấu nhất xảy ra, bởi vì sự tình đúng như chúng ta suy đoán, như vậy suy ra, đích thật là có người cố ý gây ra vụ mưu sát trùng hợp lần này, mục đích cuối cùng, chính là muốn Hứa Trung phải chết.” “Đúng rồi!” Triển Chiêu vừa uống sữa vừa thoả mãn gật đầu, “Thông minh.”. “Đem quá trình suy luận trung gian bỏ đi, chỉ nói ra giả thiết mở đầu cùng kết luận đúng là cách suy luận thần kỳ.” Bạch Trì gật đầu, “Chuẩn a.” Trong phòng đang tán dóc, chợt nghe từ cửa truyền đến tiếng vỗ tay, “Thực sự là suy luận tuyệt vời.”. Mọi người ngẩng đầu, thấy Mã Hân mang theo một phần văn kiện đứng ở cửa.. “Hân?” Mã Hán ngẩng đầu gọi cô, “Kết quả khám nghiệm tử thi có rồi?”. “Vâng.” Mã Hân gật đầu, hướng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói, “Thi thể Ngô Tiễn Lương Công Tôn còn đang kiểm nghiệm, em đem tới này là của Lưu Mai, có quấy rối các anh thảo luận vụ án không?” Vừa nói, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường.. “Không có.” Bạch Ngọc Đường hướng cô vẫy tay, “Đang chờ nhất cái này, có đầu mối không?”. Mã Hân gật đầu đi tới, đem văn kiện đưa cho Bạch Ngọc Đường rồi nói, “Lưu Mai đúng là chết đuối.”. Tất cả mọi người có chút thất vọng, lại nghe Mã Hân nói tiếp, “Nhưng từ trong phổi của Lưu Mai phát hiện một lượng muối sunfat và muối photphat.” Mọi người mở to hai mắt nhìn Mã Hân, “Thứ gì vậy?”. Mã Hân cười cười, nói, “Là thành phần chính của chất tẩy rửa.”. “Chất tẩy rửa?” Bạch Trì nhíu mày, “Trong hồ nước cho dù có chất tẩy rửa, cũng không có khả năng nhiều đến mức...” “Cho nên, em cùng Công Tôn cạo hết tóc của cô bé, thì phát hiện được vài thứ.” Mã Hân chỉ chỉ bức ảnh chụp trong đống văn kiện trên tay Bạch Ngọc Đường.. Chỉ thấy trên da đầu, có vết dấu tay rất rõ ràng.. “Cô bé là bị người khác dìm trong nước cho đến chết rồi mới bị ném vào hồ nước.” Triển Chiêu nói, “Chất tẩy rửa sao...” “Em đã đi qua cái hồ nước kia.” Mã Hân nói, “Gần đó có một nhà vệ sinh công cộng, nước bên trong được tẩy trừ rất sạch sẽ.” Bạch Ngọc Đường khép lại văn kiện, hướng Mã Hân gật đầu, “Làm tốt lắm!”.
|
Quyển 8 - Chương 4: Trường học
Năm giờ chiều cùng ngày, Bạch Ngọc Đường lái xe, cùng Triển Chiêu tới trường đại học sư phạm. Vừa lúc các lớp tan học, cũng đến giờ ăn, các quán ăn trước cổng đông kín người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống xe cùng nhau đi vào trong trường, nhìn những sinh viên vội vã ra ngoài mua đồ ăn, trên mặt ít đi một phần con buôn, nhiều hơn một phần hồn nhiên, hai người không khỏi nhớ tới thuở còn học đại học của bản thân, so với hiện tại quả là dễ dàng hơn nhiều. Tướng mạo hai người vốn vô cùng xuất chúng, vừa đi vào trong đã khiến cho không ít người chú ý, lúc này sắc trời cũng đang tối dần, Bạch Ngọc Đường lấy ra tấm bản đồ Mã Hân đưa cho, cùng nhau đi về phía Tây Bắc tới vườn trường, càng đi càng thấy ít người qua lại, hai người đi tới cánh rừng nhỏ ở cửa Bắc, men theo lối mòn tiến vào.. “Ở đây thực sự rất yên tĩnh a.” Triển Chiêu nhìn xung quanh, “Một nữ hài tử hẳn là sẽ không một mình chạy tới nơi này.” “Rất có thể là có người gọi cô bé tới, hoặc là có lý do nào khác…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện không lâu sau thì tới được bên hồ. Lúc này, nước trong hồ đã bị tháo sạch, dưới đáy ao có một tầng bùn mỏng, một ít cây cỏ, vài vũng nước đọng, cùng không ít rác bẩn.. Triển Chiêu đứng ở bên bờ nhìn một chút, đưa tay chỉ ra xa xa, “Tiểu Bạch, chính là nhà vệ sinh đó”. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đột nhiên túm lấy Triển Chiêu, kéo anh qua một bên.. “Gì thế?” Triển Chiêu nhìn anh, Bạch Ngọc Đường ra hiệu ý bảo đừng lên tiếng, cùng nhau trốn trong một bụi cây rậm rạp gần đó, nhìn chằm chằm về phía hồ nước.. Không lâu sau thì thấy có người từ lối mòn nọ chạy lại, hắn đi tới bên hồ nước, nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai liền ngồi xổm xuống, mở túi lấy đồ vật này nọ ra.. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, quan sát kỹ, thì người nọ hẳn là một nam sinh, ăn mặc rất quy củ, áo sơmi trắng, quần jean xanh, lưng đeo ba lô đen, cậu ta mở túi, lấy ra một ít tiền giấy, cùng vài cây nến thơm. “Mai Mai… Tớ đến thăm cậu.” nam sinh kia vừa đốt vừa tự nói, “Tớ tự tính toán, cũng không biết được khi nào cậu được bảy ngày, người nhà cậu không chịu nói cho tớ biết, tớ mấy ngày nay ngày nào cũng sẽ đến, chắc chắn có một ngày là đúng a, tớ gửi cho cậu ít tiền, cậu nhất định phải tha thứ cho tớ …”. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, người này cùng Lưu Mai không biết có quan hệ gì, hơn nữa cái câu “Cậu nhất định phải tha thứ cho tớ” kia không biết là có ý gì.. Nghĩ nghĩ, đột nhiên Bạch Ngọc Đường quay đầu lại phía sau, Triển Chiêu cũng quay đầu lại theo thì thấy phía sau cách đó không xa có một người đang đứng. Vừa nhìn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền giật nảy mình, đó là một người trung niên da ngăm đen, tóc tai tán loạn, vẻ mặt đầy nếp nhăn, trên mặt còn có sẹo, trên tay cầm một cái lưỡi liềm, đang đứng chân trước chân sau, tư thế này, chính là muốn lén lút đi tới phía sau bọn họ. Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã phát hiện ra mình, người nọ xoay người muốn chạy.. “Đứng lại!” Bạch Ngọc Đường xông lên đưa tay túm lấy vai người nọ, người nọ liền vùng lên, lúc này anh mới phát hiện ra người này là bị què, sau khi Bạch Ngọc Đường túm được, liền một chiêu đánh úp hắn.. “Ông là ai?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, vừa móc ra còng tay khống chế hắn, người nọ thấp giọng kêu, phát sinh ra thanh âm rất kỳ dị.. Triển Chiêu quay đầu lại, thấy nam sinh kia cũng bị kinh động, đang quay đầu nhìn về hướng này, thấy người đàn ông kia bị còng tay, liền hỏi, “Cái kia… Các anh là cảnh sát sao?”. Triển Chiêu gật đầu với cậu ta, “Cậu là ai?”. “Tôi…” nam sinh kia muốn trả lời, lại thấy người đàn ông bị Triển Chiêu bọn họ bắt đang ô ô trong cổ họng liền nói, “Ông ấy không phải người xấu… Tuy rằng có chút dọa người, nhưng không phải người xấu” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không giải thích được nhìn lại nam sinh kia.. “Ông ấy là Ách đại thúc, người phụ trách vệ sinh ở đây.” Nam sinh nói, “Ông ấy không nói được đâu, là một người câm điếc.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cúi đầu, nhìn lưỡi liềm trên mặt đất, nam sinh nói tiếp, “Ông ấy cũng phụ trách làm vườn, cây cỏ trong trường đều là do ông ấy chăm sóc.”. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hoài nghi nhìn người làm vườn kia một chút, chỉ thấy hắn ra sức lắc đầu, trong mắt hiện ra sự hoảng sợ. “Ông vừa rồi lén lút muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Ách đại thúc.. Đại thúc này lại ra sức lắc đầu, biểu tình trên mặt rất khó coi nhưng vô cùng đáng thương cảm “Ông ấy không nói được.” Nam sinh nói.. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu liếc nhau, rồi tháo bỏ còng tay cho Ách đại thúc, người nọ ôm đầu, khập khiễng bỏ chạy, động tác thế nhưng thật nhanh.. Bạch Ngọc Đường bước lên vài bước thì thấy phía sau nhà vệ sinh nọ có một tòa nhà.. “Đó là kí túc xá trước đây.” Nam sinh giải thích cho hai người, “Do chất lượng có vấn đề, đã bỏ hoang từ lâu.” “Cậu là ai?” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi nam sinh nọ, “Vì sao ở bên hồ nước đốt tiền giấy?”. Nam sinh nhìn hai người một chút, sau đó nhìn xuống cái còng trên tay Bạch Ngọc Đường rồi nói, “Tôi là Lữ Tề, là sinh viên Luật ở đây, bạn gái của tôi hai ngày trước nhảy sông tự vẫn, tôi liền tới đây đốt chút tiền giấy cho cậu ấy.” “Bạn gái?” Triển Chiêu hỏi, “Lưu Mai là bạn gái của cậu?”. Nam sinh nọ gật đầu, rồi ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Các anh là cảnh sát, vì sao lại tới chỗ này? Có phải… Mai Mai thực sự không phải là tự sát?”. “Thực sự?” Triển Chiêu rầt hứng thú hỏi cậu, “Cậu có gì hoài nghi sao?”. Lữ Tề chần chờ một hồi, gật đầu, “Tôi không tin Mai Mai sẽ tự sát, thế nhưng cảnh sát ai cũng nói cậu ấy là tự sát…” “Có căn cứ gì không?” Bạch Ngọc Đường hỏi cậu.. “Có …” Lữ Tề từ trong túi lấy ra điện thoại di động, đưa cho Bạch Ngọc Đường, “Ngày 2 tháng 9, Mai Mai gọi điện cho tôi, nhưng lúc đó tôi đang trong lớp học, cho nên cuộc gọi được chuyển tới hộp thư thoại.” Nói rồi ấn nút phát tin… Chợt nghe trong điện thoại truyền đến một giọng nữ, “Tề, tớ cùng bà kia ầm ĩ một trận, tức chết đi được, ngày hôm nay đều gặp chuyện bực mình, tớ chờ cậu ở chỗ cũ, cậu tới chơi với tớ nha.”. “Chỗ cũ là…” Triển Chiêu hỏi.. “Ở đây.” Lữ Tề thu hồi điện thoại, thản nhiên nói, “Tôi cùng Mai Mai bình thường đều tới nơi này.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hẹn hò ở loại địa phương này?”. Lữ Tề cười cười, “Trong trường nơi nào cũng có người, không có nơi nào có thể hẹn được, chúng tôi lại chưa làm ra tiền, không thể làm gì khác hơn là tận lực tìm nơi không có ai đến.”. “Người phụ nữ được nhắc tới trong điện thoại kia là chỉ ai cậu biết không?” Triển Chiêu hỏi tiếp “Đại khái là chủ nhiệm của Mai Mai.” Lữ Tề nói, “Mai Mai cùng cô ấy rất không hợp, cô ấy bình thường cũng hay khuyên bảo Mai Mai.” “Vì sự tình gì khiến cho không hợp?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Lại có kiểu sinh viên gọi giảng viên là “bà kia” sao?” Lữ Tề sửng sốt, giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi thấp giọng nói, “Cái kia… giảng viên Trần, cô ấy không tán thành chúng tôi gặp gỡ.” “Giảng viên lại quản chuyện yêu đương của sinh viên sao?” Triển Chiêu hỏi. “Tôi là chủ tịch hội sinh viên…” Lữ Tề thấp giọng nói, “Thành tích học tập cũng tốt, các giảng viên đối với tôi kỳ vọng rất cao, thế nhưng Mai Mai, làm cho người khác có cảm giác là kiểu con gái buông thả, cho nên tất cả mọi người đều không tán thành chúng tôi qua lại.”. “Vậy còn cậu?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cậu nghĩ cô bé thế nào?”. “Mai Mai là một cô gái tốt.” Lữ Tề nói, “Cậu ấy chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi, hơn nữa, tôi nghĩ sau này chính mình có thể nỗ lực kiếm tiền gây dựng sự nghiệp, cậu ấy chỉ cần gả cho tôi rồi an ổn làm bà chủ là được, không cần cậu ấy phải có khả năng này nọ.”. “Nói như vậy, cậu nghĩ Lưu Mai không phải tự sát, vậy có ai có khả năng giết chết cô bé?” Triển Chiêu hỏi.. “Tôi không nghĩ cậu ấy bị mưu sát.” Lữ Tề nói, “Tôi chỉ nghĩ, cậu ấy có thể là trượt chân rơi xuống hồ … Tôi lúc đó đã sớm nói với cậu ấy, ở đây quá yên tĩnh, lúc chỉ có một mình thì nghìn vạn lần đừng tới, thế nhưng cậu ấy không thèm nghe, nói đến là đến, cho nên tôi cũng có một phần trách nhiệm.”. “Thẻ sinh viên có thể cho chúng tôi xem không?” Triển Chiêu hỏi cậu.. “Có thể.” Lữ Tề xuất ra thẻ sinh viên đưa qua, Triển Chiêu tiếp nhận nhìn nhìn rồi gật đầu nói, “Cậu ngày mai có rảnh không?” “Tôi buổi sáng ngày mai có tiết.” Lữ Tề trả lời.. “Tốt, chín giờ sáng mai đến cảnh cục một chuyến được không? Chúng ta thảo luận về chuyện của Lưu Mai.” Triển Chiêu đem thẻ sinh viên trả lại cho cậu, dặn cậu ngày mai tới cảnh cục trực tiếp nói với bảo vệ là muốn tới SCI là được.. Lữ Tề tiếp nhận lại thẻ, suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Các anh, hoài nghi Mai Mai là bị mưu sát sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn cậu một cái, nói, “Nơi này rất hẻo lánh, sau này ít tới một chút, còn nữa… kí túc xá bên kia vì sao lại bỏ hoang?” Vừa nói, vừa chỉ vào kí túc xá phía trước.. “Kí túc xá đó hình như được xây rất lâu rồi, bởi vì hệ thống dẫn nước bị rò rỉ nghiêm trọng, nên không có cách nào ở được, liền bị bỏ hoang.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo cậu có thể đi.. Lữ Tề xoay người, lúc đi còn quay lại nhìn hồ nước một chút rồi luyến tiếc rời đi.. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ thật lâu, rồi hướng về phía nhà vệ sinh kia đi tới.. “Tiểu Bạch, thấy thế nào?” Triển Chiêu vừa đi vừa hỏi “Ách đại thúc vừa rồi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Thật là kỳ quái.” Triển Chiêu cũng bật cười, “Đừng nhắc nữa, thực sự là giật cả mình, cậu cũng bị dọa à?”. Bạch Ngọc Đường cười cười, “May mà còn là ban ngày, nếu như đến tối rồi, ông ta với cái lưỡi liềm trong tay, người bình thường còn không bị dọa mất nửa cái mạng sao, hơn nữa…”. “Hơn nữa cái gì?” Triển Chiêu hỏi.. “Đại thúc kia thoạt nhìn như là rất linh hoạt?” Bạch Ngọc Đường gãi cằm.. “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu, “Không phải nói ông ta là người làm vườn sao?”. “Ở đốt đầu tiên ngón giữa tay phải của ông ta, có một vết chai.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Lòng bàn tay cũng không quá thô ráp.” “Nơi đó có vết chai… Ông ta như là người làm bàn giấy vậy.” Triển Chiêu có chút giật mình.. “Không rõ nữa, lúc nào cũng vừa câm vừa điếc, nhưng nếu ông ta ở chỗ này được vài năm rồi, thì nhất định có vài giảng viên trong trường nhận ra ông ta a.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa đeo bao tay cao su vào. Lúc này hai người tới chỗ bồn rửa mặt trước cửa nhà vệ sinh kia. Nhà vệ sinh này nam nữ xài chung, phía trước vách ngăn, là một dãy bàn rửa mặt, bên trong có ba cái bồn.. “Tiểu Bạch!” Triển Chiêu đột nhiên kêu một tiếng, đưa tay chỉ chỉ cái bồn thứ hai, “Ở đây!”. Bạch Ngọc Đường đi qua, theo hướng tay Triển Chiêu chỉ, vươn bàn tay mang cao su đến, kéo từ cống thoát nước ra, một vài sợi tóc… dài thật dài …. Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu lấy ra một túi vật chứng, bỏ tóc vào, sau hai người ở trong WC đi lại vài vòng, mắt thấy trời cũng đã tối đen, hai người cùng nhau rời khỏi WC, hướng ra cánh rừng nhỏ kia.. Đi tới khuôn viên chính lập tức thấy náo nhiệt hẳn lên, khu nhà dạy học cùng kí túc xá đều đã lên đèn.. Hai người ra ngoài được vài bước, Bạch Ngọc Đường đột nhiên đối Triển Chiêu nói, “Miêu Nhi, kiếm cái gì ăn đi?”
|
Quyển 8 - Chương 5: Căn tin
“Căn tin?” Triển Chiêu trở nên hăng hái, “Căn tin này có bán đồ xào không?”. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Ai biết có hay không a, cũng không phải là trường của chúng ta trước đây, đi xem xem.” Nói xong, liền túm lấy Triển Chiêu đang tìm đông tìm tây hướng căn tin đi đến.. Bây giờ đã là sáu giờ hơn, trong căn tin toàn người là người, nhưng cũng đã qua giai đoạn xếp hàng đợi cơm, sinh viên đều đã mua xong cơm, tốp năm tốp ba ngồi vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ phía sau đi vào căn tin.. Thông thường, một sinh viên đại học có thể không biết trường mình có bao nhiêu sinh viên, cũng có thể không biết trường mình có bao nhiêu giảng viên, thế nhưng tuyệt đối biết trường mình có bao nhiêu con người đẹp mã dễ nhìn.. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa bước vào,đường nhìn của các nữ sinh đang ngồi ăn lập tức tập trung lên người bọn họ, hai người đi tới bàn phục vụ mua phiếu ăn, các nữ sinh này bắt đầu bàn tán, “Hai người này học khoa nào thế nhỉ?” “Chưa thấy qua, hay là sinh viên mới?”. “Nhìn không giống sinh viên nha, hay là giảng viên mới?”. Các nữ sinh bắt đầu trở nên hưng phấn, mở to hai mắt nhìn họ chằm chằm, hơn nữa tận lực trao đổi tin tức, muốn biết xem hai người họ rốt cuộc là ai. Một nam sinh bị bạn gái bỏ rơi nén ấm ức quay qua nói, “Hai người này khẳng định không phải người trong trường chúng ta, nói không chừng là ở trường khác, hoặc chỉ là trùng hợp đến ăn thôi.”. “Sao cậu biết?” Bạn gái quay qua hỏi.. “Tớ ở khoa Thể Dục, cái người mặc bộ đồ trắng kia vừa nhìn là biết rất giỏi vận động, nếu là người của trường này tớ không thể nào không biết.” Nam sinh này thề thốt. “Nói không chừng là tân sinh viên a!” Vài nữ sinh kiên trì.. “Không giống a… Tớ xem cái người mặc áo len xanh kia rất giống giảng viên a.”. “Đúng nga…” Các nữ sinh nhìn nhau, “Có phải là giảng viên mới không a? Đúng vậy, không biết là dạy khoa nào, có thể đi nghe giảng a!”. Bạch Ngọc Đường vào căn tin đầu tiên là quan sát bốn phía, nhìn lướt qua những người xung quanh một chút, sau đó quay lại bàn phục vụ móc tiền ra mua phiếu ăn. Triển Chiêu thì đang chăm chú tìm xem có quầy bán đồ xào không, quả nhiên tại quầy cuối cùng có “đồ xào” hai chữ, Triển Chiêu lập tức tinh thần tỉnh táo, lôi kéo Bạch Ngọc Đường nói, “Tiểu Bạch, nơi này.”. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ gật đầu, cùng đi qua.. Triển Chiêu nhìn vào bên trong quầy một chút, liền có một người phụ nữ trung niên mặc đồ đầu bếp bước ra hỏi, “Muốn ăn cái gì … nào?” Bình thường các đầu bếp nữ đều là ăn nói chặt chém cả, thế nhưng khi nhìn rõ tướng mạo của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, lập tức bản năng của người mẹ trỗi dậy, người phụ nữ này liền tươi cười hiền hậu hỏi, “Sinh viên mới hả? Muốn ăn gì ta lấy cho?”. Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Có đường thố kê đản không?”. Bạch Ngọc Đường ở phía sau Triển Chiêu bật cười, Triển Chiêu lại muốn món này sao. Nhớ thời còn đi học của bọn họ, có một buổi tận khuya mới chạy đến căn tin, đồ ăn bình thường đều đã hết sạch, quầy bán đồ xào chỉ còn lại mỗi thông bạo đản. Triển Chiêu nhìn mấy viên thông bạo đản tròn vo mà cau mặt nhăn mũi. Bạch Ngọc Đường bèn nhờ đầu bếp đem thông bạo đản cắt nhỏ, rồi bỏ vào dầu xào cho vàng, cho thêm giấm đường, hành lá cùng thịt bằm, làm giống hệt sườn xào chua ngọt.. Đầu bếp chiều ý bọn họ, dựa theo lời Bạch Ngọc Đường nói nấu lại món ăn, sau khi làm xong, Triển Chiêu đem phần đường thố kê đản ấy ăn hết một chén cơm lớn, từ đấy về sau đối với đường thố kê đản luôn có một ham thích đặc biệt, bình thường luôn nhờ đầu bếp làm cho ăn. Bất quá sau khi tốt nghiệp, rồi đi du học, nhiều chuyện xảy ra khiến bản thân quên đi mất, ngày hôm nay đột nhiên nghĩ tới, rất muốn ăn lại, liền hỏi vĩ đầu bếp kia, “Đường thố kê đản, loại mà dùng thông bạo đản làm ra a…”. Hai người vốn cũng không hi vọng có thể có món này, không ngờ đại nương này gật đầu, “Có!” Rồi lấy giấy ra ghi lại, “Một phần đường thố kê đản, gì nữa không?”. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ, Triển Chiêu đột nhiên thấy đói bụng, liền phun ra một tràng, “Còn có một phần thủy chử thịt phiến, một phần rau trộn hoàng qua, sao tam tiên cùng đông qua hàm thịt.”. Nữ đầu bếp này ghi lại kĩ càng rồi nói, “Các cháu tìm chỗ ngồi đi, làm xong ta gọi các cháu tới lấy!” Triển Chiêu gật đầu, đang nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi chờ thì Bạch Ngọc Đường lôi tay anh, thấp giọng nói, “Ngồi chỗ đông người một chút.” Triển Chiêu híp mắt liếc anh, “Cậu muốn lấy thêm thông tin à?”. Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày, “Là ai nói ấy nhỉ, rằng nhà ăn chính là nơi tốt nhất để nghe ngóng tin tức.” “Lời này có gì làm căn cứ khoa học không a?” Triển Chiêu nhìn anh.. “Tự nhiên có thôi, không phải chuyển động nhiều nhất là cái miệng sao.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu hướng đến chỗ có nhiều người ngồi sẵn đi đến. Ánh mắt xung quanh cũng theo bước chân của hai người mà di chuyển, hai người tìm một bàn ngồi xuống, gần nhất có bốn nữ sinh, xung quanh là một vòng người. Triển Chiêu sau khi ngồi xuống không ý thức vươn tay xoa xoa bụng, Bạch Ngọc Đường chau mày thấp giọng hỏi, “Dạ dày đau sao?” Triển Chiêu nhăn mày, “Có thể là đói bụng.” “Rất đói rồi à?” Bạch Ngọc Đường cau mày Mấy nữ sinh ngồi đó thấy vậy, lấy hết dũng khí đến chỗ bình nước duy nhất rót một chén nước nóng, rồi đưa tới bàn của họ nhỏ giọng nói, “Uống chén nước nóng có thể sẽ đỡ hơn.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy một nữ sinh tóc ngắn đang cầm chén nước, Bạch Ngọc Đường tiếp nhận đưa cho Triển Chiêu, rồi hướng nữ sinh này nở nụ cười xán lạn, “Cảm ơn.”. Nữ sinh này trong nháy mắt trở nên chóng mắt, những sinh viên xung quanh hăng hái hẳn lên, loại nam sinh này bình thường đều đặc biệt giả vờ lạnh lùng lãnh khốc, người này thế nào lại thân thiện như vậy a!. “Các anh không phải người trong trường chúng tôi phải không?” Một nữ sinh ngồi rất gần họ quay lại hỏi, “Tôi chưa bao giờ thấy các anh.” “Nga, hai người chúng tôi chỉ là đi qua đây làm chút chuyện thôi.” Bạch Ngọc Đường cười cười rồi nhìn sang Triển Chiêu, “Cậu cũng thật có tiền đồ, lớn như vậy còn bị dọa đến đau dạ dày.”. Triển Chiêu liếc một cái thật sắc, bất quá không có biện pháp, còn phải diễn kịch, “Cậu cứ thử mà xem, tôi còn tưởng bị thần chết mang đi rồi, hú hồn!.”. “Thần chết?” Mấy nữ sinh kia hai mặt nhìn nhau.. Lúc này, chợt nghe tiếng đại nương nọ gọi, “Này! Hai cậu đẹp trai kia, đồ ăn xong rồi này!” Bạch Ngọc Đường đứng lên đi lấy cơm cùng đồ ăn, Triển Chiêu ngồi chờ.. Chợt nghe một nữ sinh hỏi, “Cái kia, các anh không phải là đi tới cánh rừng nhỏ ở bên kia chứ?” Triển Chiêu gật đầu, nói, “ừm, lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, muốn đi xem tòa nhà ma quái kia, sau đó đột nhiên thấy một đại thúc cầm lưỡi liềm, bị dọa đến phát sợ.” “Ha hả…” những nữ sinh này đều nở nụ cười, hướng Triển Chiêu nói, “Đừng lo, ban đầu tất cả mọi người đều bị dọa sợ, bất quá anh nếu như hảo hảo ở chung sẽ biết, Ách đại thúc này thế nhưng là người tốt a!”. “Ách đại thúc?” Triển Chiêu giật mình.. “Phải.” Nữ sinh cười cười gật đầu, nói, “Ách đại thúc kia có người nói là đã ở trong trường được vài chục năm rồi, vẫn phụ trách làm vườn cùng vệ sinh.”. “Đúng đó, là một người tốt a,lúc trước trong trường thường xuyên bị mất xe đạp, ông ấy còn giúp chúng tôi bắt kẻ trộm a.” “Vậy sao ông ấy lại dọa người như thế?” Triển Chiêu hỏi.. “Điểm ấy cũng không biết, có người nói do ông ấy trước đây bị thương quá nặng, sau đó thì bị câm.”. “Cái tòa nhà ma quái mà anh nói, trước đây đã có người chết a.” Nữ sinh nói, “Bởi vì quá tà môn cho nên không có ai dám ở, trước đó không lâu còn có một nữ sinh chết đuối ở nơi đó nữa, trường học đã hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào đến gần, tháng sau sẽ có đội thi công đến đem nơi đó đập đi xây lại.” “À.” Triển Chiêu gật đầu. Lúc này, Bạch Ngọc Đường khéo léo bưng đến hai khay đồ ăn đầy ụ, những nữ sinh này nhìn thấy đều choáng váng, lực cánh tay người này quả không bình thường a, khi đặt hai khay xuống, ngay cả một giọt nước cũng không tràn ra ngoài. Bạch Ngọc Đường đem bát ăn cơm đưa cho Triển Chiêu, sau đó đem thức ăn trên khay mở ra.. “Kia là món gì?” Mấy nữ sinh hiếu kỳ nhìn tô đường thố kê đản, mơ hồ hỏi. “Có muốn nếm thử hay không?” Triển Chiêu đem phần đường thố kê đản đẩy tới, “Ăn rất ngon.”. Mấy nữ sinh này trước giờ vốn dạn dĩ, huống chi có thể cùng hai người đẹp trai dùng bữa thế này, đúng là nghìn năm khó gặp, ngày hôm nay đi học quả là không uổng phí, liền thực sự cầm lấy đôi đũa gắp lên một ít đường thố kê đản.. Chua chua ngọt ngọt, quả nhiên rất được các nữ sinh hoanh nghênh, lòng đỏ trứng được xào kĩ, hòa quyện với nước giấm đường bên trong, bọc bên ngoài là lòng trắng giòn giòn thơm thơm, làm tăng thêm vài phần mềm dẻo, những nữ sinh này ăn xong mặt mày rạng rỡ, “A! Ăn thật ngon nga! Là món gì thế, tôi trước gờ chưa từng thấy qua?”. “Đường thố kê đản.” Triển Chiêu cười ha hả nói, “Làm từ thông bạo đản a.” “Oa, thật là một món ngon …” Các nữ sinh tiếp tục ăn.. “Đúng rồi, mọi người đang nói đến chuyện ma quái gì thế?” Bạch Ngọc Đường hỏi.. “À!” Một nữ sinh vừa ăn vừa nói, “Tôi cũng vừa nghe các đàn anh nói, trong tòa nhà kia trước đây đã từng có hỏa hoạn, chết một phòng năm nam sinh, có một người đã về nhà nên may mắn thoát chết.”. “Chỉ cháy có một phòng thôi?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, “Nói như vậy, là do ở trong phòng này nấu cơm sao?”. Mấy nữ sinh nghe xong nhìn nhau, có một người nói, “Nhà trường thì nói đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bởi vì sử dụng điện sai quy định mới bị … Nhưng tôi nghe các đàn anh nói là vào ban đêm bị người khác tưới xăng đốt chết!” “Đúng đúng! Tôi cũng nghe nói thế, sau đó sinh viên trong tòa nhà này không dám ở lại nữa, thế là bị bỏ hoang.” “Như vậy a… Mà tòa nhà này tà môn vậy, vì sao vẫn không có dỡ bỏ đi?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Trường bọn tôi hiện tại là trường đại học sư phạm, nhưng trước đây chỉ là một học viện sư phạm rất nhỏ, phòng ở rất cũ nát, căn bản không có được như thế này, hiện tại đều bị dỡ bỏ cả rồi, còn sót lại duy nhất ký túc xá ấy.” Một nữ sinh thấy Triển Chiêu từ trong tô thịt gắp một miếng bỏ vào chén của mình, tư thế đẹp đến độ mê hồn, liền tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Hiệu trưởng nói là muốn lưu giữ lại một chút hồi ức về trường cũ, nên đã để tòa ký túc xá đó lại.”. “Em vừa nói, mấy ngày hôm trước có một nữ sinh chết ở bên trong đó?” Triển Chiêu hỏi tiếp.. “Phải…” Mấy nữ sinh kia có chút bất đắc dĩ lắc đầu, “Nữ sinh đó gọi là Lưu Mai, rất dễ nhìn, là sinh viên Ban Nhân Văn, hình như là học khoa Luật, hay khoa Anh?” Mấy người cùng nhau xác nhận một chút, “Cậu ấy ở sát phòng với chúng tôi, hình như là học khoa Anh, mỹ nữ khoa Anh đó, cậu ấy rất xinh, chết đi thật uổng.”. “Đúng vậy!” Tớ nghe nói cậu ấy chính là bạn gái của Chủ tịch hội học sinh của Ban Nhân Văn a”.. “A? Việc này là có thật sao?” Các nữ sinh lại chuyển trọng tâm câu chuyện, không biết khi nào mới có thể ngừng lại, “Chính là Lữ Tề đó sao?” “Này không phải tớ nói, nhưng hai người bọn họ thực sự là không xứng đôi a.”. “Đúng vậy!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, quả nhiên các nữ sinh đối với tình yêu của người đã chết cảm thấy vô cùng hứng thú.. “Chết như thế nào thế?” Triển Chiêu hợp thời cắt đứt câu chuyện của các nữ sinh này.. “Chết đuối a.” Một nữ sinh trả lời, “Tôi nghe nói a, Lữ Tề mỗi ngày đều đốt tiền giấy cho cậu ấy.” “Thực sự?” Những nữ sinh khác giật mình.. “Thật mà, bạn trai tớ với Lữ Tề cùng ở trong đội bóng rổ ” nữ sinh đó trả lời.. “Trời ơi, một chuyện tình đẹp a, đã học giỏi còn có nhiều mặt tốt như thế…” Mấy nữ sinh bắt đầu cảm khái.. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn nhau, quyết định tiếp tục ăn, vừa mới quay lại, hai người chợt nghe thấy tiếng cười nhạt của một nam sinh cao lớn ngồi ăn ở phía bên kia.. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt.. Nam sinh kia hình như đã ăn xong rồi, đang thu thập này nọ đứng lên, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều lấy làm kinh hãi, nam sinh này, thân cao … ít nhất … cũng phải một mét chín.. Thấy cậu ta bước đi, Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, “Tôi đi mua bao thuốc.”. “ừ.” Triển Chiêu gật đầu, tiếp tục cùng những nữ sinh này nói chuyện phiếm, khóe mắt thoáng nhìn Bạch Ngọc Đường bước theo nam sinh nọ ra ngoài.
|