SCI Mê Án Tập Quyển 9 - Sát Thủ Tình Yêu
|
|
SCI Mê Án Tập Quyển 9 - Sát Thủ Tình Yêu Nhĩ Nhã - nhất công nhất thụ, trinh thám Đọc Lại SCI Mê án tập Quyển 8
Vụ án thứ 9: Hung thủ tình yêu
Trên con đường nơi quảng trường lớn tại trung tâm thành phố S, có một quán bar, rất hiếm thấy, vì quán bar này chỉ kinh doanh ban ngày.
Rượu cocktail của quán bar này rất có danh tiếng trong cả thành phố S, còn có các loại đồ uống hương trái cây cồn độ rất thấp, cùng với bánh ngọt kiểu dáng Tây Âu tinh tế, cảnh quan trong bar thanh nhã, thu hút không ít những cặp tình nhân trẻ tuổi.
Ở chỗ cạnh cửa sổ, một cô gái y phục đỏ đang ngồi, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Không giống với những nữ sinh trẻ thanh thuần khả ái thường hay lui tới đây, đó là một người phụ nữ thực sự, mặc một bộ váy áo màu đỏ, dáng người chuẩn, vừa có nét đoan trang mà không mất đi vẻ gợi cảm, tóc vừa đen vừa cuộn sóng, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan mê người, tràn ngập một loại sức quyến rũ của người phụ nữ thành thục. Cô ta tuy rằng ngồi ở trong góc phòng rất khó thấy, thế nhưng vẫn thu hút không ít người chú ý, nhất là cánh đàn ông, nhưng lại không hẳn phải tìm cách tiếp cận, chỉ là đơn thuần thưởng thức một loại vẻ đẹp như vậy.
Trong tay cô gái nhẹ nâng một ly rượu thủy tinh àu đỏ, chất lỏng màu đỏ bên trong, đỏ tươi và đậm đặc như máu, là món rượu cocktail danh tiếng của quán bar này—— Bloody Mary [1]. Không biết phải hình dung như thế nào, chung quy chỉ cảm thấy loại rượu ấy và cô gái này đặc biệt tương xứng.
Không đếm xỉa đến những ánh mắt hâm mộ cùng kinh ngạc từ xung quanh, cô gái nâng ly rượu, giống như là đang ngây người, hai mắt nhìn về phía quầy bar.
Theo ánh nhìn của cô ta vọng qua, chỉ thấy phía trước quầy bar của quán có một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi. Nhìn kỹ, cũng rất dễ hiểu được cô gái kia vì sao lại nhìn anh ta đến xuất thần như vậy, bởi vì người này thật sự là một chàng trai rất có sức quyến rũ.
Một chàng trai anh tuấn có chút tà khí, tóc hơi dài, tùy ý để kiểu, mặc một thân toàn màu trắng, áo khoác trắng, quần jean trắng. Anh ta hình như rất nhàn, giống như chỉ đang ngồi giết thời gian, một tay cầm menu của quán bar xem, tay kia, bưng một ly thức uống bạc hà có thêm một chút agave (cây thùa) mà uống.
Giữa chất lỏng màu xanh dương trong chiếc ly trong suốt, anh ánh chiếc nhẫn bạch kim thiết kế giản đơn mà trang nhã trên ngón áp út, không khỏi khiến người cảm thán, đàn ông tốt, đa số đều đã có chủ a.
Người bartender đứng ở phía quầy bar vung tay trộn rượu cocktail, rót một dòng rượu vang bảy sắc cầu vồng vào một ly thủy tinh cao, đưa ột cô gái nóng bỏng bên cạnh, không quên khuyến mãi một nụ cười mê người. Chỉ tiếc cô gái kia ánh nhìn đều ở trên người anh chàng đẹp trai y phục trắng bên cạnh, hoàn toàn không chú ý đến sự ân cần của chàng bartender.
Sau khi khách dời đi, chàng bartender dùng khăn lau lau bàn, đi tới trước quầy hai tay chống cằm, nói với người y phục trắng, “Tôi nói Bạch đội trưởng a, tôi hiện tại là một người dân lương thiện rồi, anh sao vẫn không buông tha cho tôi a? Đến quán của tôi còn đoạt hết danh tiếng của tôi nữa.”
Ngồi ở trước quầy bar uống, chính là Bạch Ngọc Đường. Hôm nay ngày nghỉ, anh cùng Triển Chiêu tới đây, Triển Chiêu vào hội trường dự thính một vị tâm lý học gia đẳng cấp thế giới diễn thuyết, Bạch Ngọc Đường thật sự là nghe không hiểu cái loại thiên thư này, rõ ràng là đạo lý đơn giản thì không nên dùng cách nói khiến nhân loại không có cách nào nghe mà hiểu để nói chứ, theo anh thì xem ra chuyên gia học giả đều bị cản trở ngôn ngữ. Bạch Ngọc Đường đi ra trước, nói với Triển Chiêu mình sẽ ở trong quán bar chờ. Tối anh và Triển Chiêu còn có kế hoạch, ngày hôm nay là sinh nhật Triển Chiêu, nói cách khác, ngày mai chính là sinh nhật anh, anh đã chuẩn bị sẵn một bánh kem cùng một bình rượu ngon, buổi tối mười hai giờ trở về hai người cùng nhau mừng sinh nhật. Đây là thói quen nhiều năm của hai người, hai người từ nhỏ đến lớn sinh nhật gần như đều là bên nhau, mà trong quán bar này,lại có thợ làm bánh kem tốt nhất, cũng có rượu ngon nhất.
Vị bartender trước mắt đây tên là Tô Dân, trước đây là một tay giang hồ, theo một tay giang hồ khác buôn ma túy, Triệu Hổ lúc ấy nằm vùng phá huỷ chính là tập đoàn buôn lậu thuốc phiện của đại ca anh ta. Tô Dân lúc đó cũng bị bỏ tù ngây ngốc nửa năm, ra tù không có nguồn sống, từ bỏ định đi lại đường cũ, Triệu Hổ cùng anh ta trước đây có chút giao tình, đã tính vay tiền cho anh ta mở một chỗ buôn bán nhỏ. Bất quá năng lực Triệu Hổ có hạn, cuối cùng Bạch Ngọc Đường biết, mới cùng Triển Chiêu góp tiền cho anh ta vay. Tô Dân và một người bạn cùng nhau dựng cái quán này, bắt đầu kiếm sống bằng bar. Bởi vì hai người họ từng có nghiên cứu về rượu, cũng có am hiểu về bánh, mà người cũng chịu khó, rất nhanh mối làm ăn trở nên đại phát. Sau đó Tô Dân trả hết số tiền nợ, hiện tại nghiễm nhiên là một ông chủ nổi tiếng, người trong SCI có đôi khi sẽ đến chơi.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Tô Dân ghé vào trước quầy bar oán giận, đưa tay chỉ chỉ trên menu một cái bánh kem matcha hình vuông, hỏi, “Cái bánh kem này dùng cùng với loại rượu gì mới hợp?”
Tô Dân hai tay chống cằm, nói, “À, với Fantastic Lerman sẽ rất ngon, anh xác định là bánh matcha?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cái này được rồi.”
Tô Dân đưa menu cho người hầu bàn phía sau, nói, “Nói Tiểu Cao làm bánh kem matcha! Nói là Bạch đội trưởng gọi, tận tâm mà làm a, nếu không anh bắn bỏ đấy.”
Người hầu bàn cầm menu đi vào, Tô Dân cho Bạch Ngọc Đường thêm thức uống, thấy rất nhiều mỹ nữ bốn phía đều lén nhìn về đây, có chút bất mãn nói, “Anh cứ đến đây một cái, danh tiếng của tôi đều bị đoạt đi, mấy cô này vốn đều là fan của tôi!”
Bạch Ngọc Đường bật cười, nâng ly tiếp tục uống rượu, hỏi, “Hai tiếng nữa là thoát rồi mà?”
“Ừ... Hả? Phải đợi hai tiếng nữa a?” Tô Dân cười xấu xa, “Con mèo đó mà yên tâm để anh ở chỗ này chờ sao? Đây có rất nhiều mỹ nữ a.”
Bạch Ngọc Đường nhướn nhướn mày, nói, “Đừng quên viết chữ lên bánh kem đó.”
“Được rồi.” Tô Dân bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Hàng năm đều như vậy mà.” Đang nói chuyện, cạnh đó có người gọi rượu, anh ta lại quay lại làm việc.
Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ đeo tay, xem ra thực sự còn phải chờ hơn mấy tiếng nữa đây, đang suy nghĩ có nên nhân hai giờ này lái xe ra ngoài mua quà sinh nhật và mấy thứ cho con mèo kia không?
“Anh có một mình sao?” Một giọng nói dễ nghe từ phía sau truyền đến.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy phía sau bên trái một cô gái y phục đỏ đang đứng.
Thấy cô ta hỏi mình, Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Cô gái mỉm cười, “Một mình sẽ vô nghĩa? Cùng nhau nhé?”
Bạch Ngọc Đường thấy Tô Dân ở một bên phía xa, vẻ mặt tươi cười bỡn cợt, có chút bất đắc dĩ, lễ độ cười cười, chỉ chỉ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái.
Cô gái hơi giật mình, sau đó cũng cười, không nói thêm gì, gật đầu với Bạch Ngọc Đường rồi đi, cô ta cũng không quay về chỗ ngồi, mà là trực tiếp đi ra khỏi cửa, lên một chiếc ô tô màu đỏ đậu ven đường.
Nhìn vọng ra ngoài cửa sổ xe, thấy Bạch Ngọc Đường ngồi ở trước quầy bar dùng xong thức uống trong tay, kẹp tiền dưới cái ly, gọi Tô Dân, rồi đi ra khỏi quán bar. Vốn định mở cửa xe, thế nhưng ánh nhìn hình như là bị một cửa hàng phía trước hấp dẫn, anh nhìn đường một chút, chạy rất nhanh qua, vào cửa hàng kia, động tác ưu nhã mà mạnh mẽ.
Cô gái hiếu kỳ lái xe lên phía trước một chút, xoay mặt nhìn cửa hàng kia, chỉ thấy đó là một cửa hàng nhỏ độc quyền về hàng mỹ nghệ thủy tinh.
Bạch Ngọc Đường đi tới trước quầy hàng nhìn cả đống hàng mỹ nghệ thủy tinh, rất nhanh, anh chỉ vào một con chuột thủy tinh trong đó, nói, “Giúp tôi gói con chuột này lại.”
...Tay cầm túi nhựa đựng quà đi ra, Bạch Ngọc Đường liếc mắt thấy chiếc xe thể thao màu đỏ bên cạnh, đi qua gõ gõ trên cửa sổ xe.
Cô gái hạ kính xuống nhìn anh.
“Cô cần giúp đỡ?” Bạch Ngọc Đường hỏi cô ta.
Cô gái lắc đầu, nói, “Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, xoay người đi, dọc theo con đường buôn bán náo nhiệt chậm rãi cuốc bộ, đi xa.
Cô gái chạy xe đến bên kia đường, dừng ở chỗ này chờ, nhìn người đi như nước chảy, lui tới trên đường.
Có lẽ hơn một tiếng đồng hồ sau, ánh nhìn của cô gái lại bị một bóng người xuất hiện xa xa thu hút.
Chỉ thấy từ hội trường lớn một chàng trai mặc áo len màu xanh dương vội vã chạy ra, anh ta có một vẻ anh tuấn không thua gì Bạch Ngọc Đường, nhã nhặn mà tuấn tú. Cái áo len màu xanh dương, khiến cô gái không khỏi nhớ tới loại thức uống bạc hà lưỡi rồng vừa rồi Bạch Ngọc Đường gọi, gần như là cùng màu, màu xanh dương của nước biển... sâu xa mà trong suốt. Trên ngón áp út tay trái, chiếc nhẫn bạch kim y hệt.
Triển Chiêu vội vã chạy ra khỏi hội trường, diễn thuyết còn một đoạn cuối cùng mới kết thúc, thế nhưng Triển Chiêu chạy ra trước, ngày hôm nay diễn thuyết rất đặc sắc, thế nhưng Bạch Ngọc Đường không ở bên cạnh anh vẫn là có chút không thể tập trung tinh thần. Rất nhanh lao qua đường, vào trong quán bar, nhưng phát hiện Bạch Ngọc Đường không ở đó, hỏi Tô Dân, nói là một lát nữa có lẽ sẽ trở về, bánh kem còn ở đây mà.
Triển Chiêu đi tới cửa, cầm điện thoại định gọi, thế nhưng ánh nhìn lại bị một cửa hàng phía trước hấp dẫn, anh thu điện thoại, chạy qua đường vào trong cửa hàng.
Cô gái từ xa nhìn, lái xe đến gần cửa hàng đó, thấy chính là cửa hàng đồ thủy tinh vừa rồi Bạch Ngọc Đường đi vào.
Thấy Triển Chiêu trướcquầy hàng nhìn một hồi, chỉ vào một con mèo thủy tinh nhỏ, nói, “Cái này, giúp tôi bao lại!”
Lại một lát sau, Triển Chiêu trong tay cầm theo túi nhựa đi ra.
Cô gái ngẩng đầu, xa xa phía cuối đường, Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi bộ về, một tay cầm điện thoại ấn gọi.
Mà Triển Chiêu vừa lúc từ trong cửa hàng đi ra, qua đường cái, cũng đồng thời gọi điện thoại...
Sau đó, hai người cùng hạ điện thoại nhìn... Hình như có chút khó hiểu, như là buồn bực vì sao đường dây bận? Lại ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường thấy được Triển Chiêu cách không xa cửa quán bar, Triển Chiêu cũng thấy được Bạch Ngọc Đường đi về phía mình.
“Tiểu Bạch.”
“Miêu nhi.”
Hai người gần như đồng thanh. Vẻ lạnh như băng không gì dám tiếp cận trên mặt Bạch Ngọc Đường thay bằng một nụ cười sáng ngời như ánh mặt trời, chạy tới. Triển Chiêu thu điện thoại, cười chờ anh.
Chạy đến gần Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lấy từ cái túi nhựa trong tay ra một hộp thức ăn vặt, từ xa nhìn thì hẳn là thịt xiên hay bạch tuộc nướng gì đó, Triển Chiêu nhận lấy, cắn một miếng, thuận tiện đút vào miệng Bạch Ngọc Đường một miếng, hai người cùng nhau đi vào trong quán bar.
Vào quán bar, hai người ngồi xuống gọi thức uống, Tô Dân đưa lên cho hai người hai ly thức uống giống nhau, chỉ là một ly màu xanh dương, một ly màu trắng. Hai ly rượu này, ly màu xanh dương gọi là Perfect Ten, ly màu trắng là Classic Ten [1], là một loại rượu cocktail mùi hoa chanh nhàn nhạt, khi phối cùng với nhau có một cái tên rất đẹp —— Valentine.
Cô gái cúi đầu cười cười, cầm lấy cái kính mát màu đỏ đeo vào, lái xe rời đi.
Trong quán bar, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc xe thể thao màu đỏ, hơi nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi anh.
“Không, cô gái trong xe kia là lạ.” Bạch Ngọc Đường thờ ơ nói.
“À...” Triển Chiêu một tay chống cằm nhìn qua, nói, “Sức quyến rũ của Bạch đội trưởng vô phương ngăn cản ha.”
Bạch Ngọc Đường cười nhìn anh, nói, “Điều đó đúng hay không, cậu là rõ nhất mà.”
“Hai người đi nhanh đi, tôi thấy bầu không khí bị nhuộm thành màu hồng rồi!” Tô Dân bọc bánh kem và rượu lại, vừa nói vừa để trước mặt hai người, nhủ thầm một Bạch Ngọc Đường là đủ rồi, lại còn một Triển Chiêu nữa, thế này là xong, mỹ nữ trong quán bar đều xem anh ta là không khí luôn.
Bạch Ngọc Đường cầm bánh kem và rượu, tạm biệt Tô Dân xong, cùng Triển Chiêu rời đi.
Lên xe, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, hỏi Triển Chiêu, “Thế nào? Kế tiếp muốn đến chỗ nào giết thời gian đây?”
“À, tôi muốn đi ăn hải sản, hoặc đi dạo nhà sách... Bằng không thì xem phim cũng được.” Triển Chiêu cười tủm tỉm, “Tôi muốn xem phim Ratatouille.”
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, vừa định lái xe đi, điện thoại đột nhiên vang lên.
“Không phải chứ.” Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy điện thoại, Triển Chiêu cũng ở một bên căng thẳng nhìn, chỉ thấy điện báo hiện là —— Bao Chửng.
Bạch Ngọc Đường nhướn mày, nhìn Triển Chiêu, “Hải sản, nhà sách và Ratatouille xem ra đều ngâm nước sôi luôn rồi.”
Triển Chiêu nhăn mặt nhăn mũi, có chút bất mãn.
Bạch Ngọc Đường tiếp điện thoại, “Bao cục?”
...
“Được, chúng tôi lập tức đến.” Bạch Ngọc Đường buông điện thoại, nói với Triển Chiêu, “Lại có án.”
Triển Chiêu thở dài, “Lẽ nào không thể hưởng sinh nhật được một ngày mà thế giới hòa bình sao?”
“Đó là một yêu cầu rất cao.” Bạch Ngọc Đường bật cười, đưa tay lấy từ trong túi nhựa đưa cho Triển Chiêu, nói, “Quà đó.”
Triển Chiêu nhận cái túi, cũng đưa cái túi trong tay mình cho Ngọc Đường.
Hai người từ trong túi lấy ra hai cái hộp hình vuông bọc giấy trắng xanh giống nhau như đúc, liếc mắt nhìn nhau, mở ra... Cùng là hộp giấy màu trắng... Mở ra nữa, lấy ra một thứ bọc giấy nhựa tránh va đập... Giơ tay, lấy ra một hộp sắt tinh xảo màu đen... Lại liếc mắt nhìn nhau, mở ra... Bạch Ngọc Đường lấy ra một con mèo thủy tinh, Triển Chiêu lấy ra một con chuột thủy tinh.
Hai người không hề nhìn nhau, chỉ là có chút vô lực khơi mào khóe miệng cười.
Triển Chiêu đưa tay cầm lấy con mèo thủy tinh trong tay Bạch Ngọc Đường, cùng với con chuột thủy tinh trên tay mình, đặt lên trước kính chắn gió của xe.
Tâm tình Triển Chiêu vừa rồi còn có chút thất lạc trong nháy mắt khôi phục lại, nói, “Lái xe đi.”
Bạch Ngọc Đường cười lái xe rời đi, chạy tới hiện trường.
[1] Bloody Mary: Một loại thức uống màu đỏ như máu.
[2] Perfect Ten và Classic Ten: là tên 2 loại cocktail mà hợp lại sẽ là Valentine. Thực ra là White Valentine chứ ko hẳn là Valentine. Đây là món thức uống đặc biệt dành cho ngày lễ Tình nhân trắng, xuất phát từ một project đặc biệt của chi nhánh Diageo bên Trung Quốc làm.
|
Quyển 9 - Chương 2: Bắn giết liên hoàn
Trên một cái gối màu đỏ, bày một khẩu súng lục màu đen, bên cạnh khẩu súng lục có một tấm ảnh chụp, đã bị xé thành hai nửa, trên tấm ảnh đặt một cái kính mát màu rượu đỏ... Bên cạnh cái kính là một cái điện thoại di động màu đỏ. Tiếng điện thoại ong ong rung truyền đến, có một bàn tay trắng nõn nhọn dài, móng tay sơn màu đỏ tươi vươn qua, tiếp điện thoại. “Alo?” Thanh âm ngọt ngào mà có chút mệt mỏi, mang theo một tia mê hoặc nói không nên lời. Đầu kia điện thoại là một người đàn ông, khá kiệm lời, nhưng lại khiến cho người bên này phát ra tiếng cười êm tai. Cuối cùng, người đàn ông hình như là ưng thuận một hứa hẹn gì đó. “Ừ... Lát nữa gặp.” Tiếng của cô gái lộ ra một nỗi hạnh phúc phảng phất, “Anh nói phải giữ lời đó nha.” ... Cúp máy, bờ môi đỏ mọng nhếch lên hơi hướng về phía trước cũng khôi phục nguyên dạng, vui sướng trên mặt thay bằng một vẻ lạnh lùng, buông điện thoại, đưa tay cầm súng lên, bỏ vào trong cái túi xách màu đỏ tinh xảo đắt tiền. Nhìn thoáng qua hình ảnh mình trong gương, xoay người ra khỏi cửa, để lại một căn phòng tịch mịch màu đỏ tươi. Trước cửa một khách sạn ở trung tâm thành phố S, đường niêm phong của cảnh sát được kéo thật dài, xe cảnh sát và xe cứu thương ngừng ở đó không ít, còn có xe săn tin của cánh nhà báo vừa đánh hơi được đến phỏng vấn, cùng với người đi đường vây xem. Bạch Ngọc Đường dừng xe ở ngoài đoàn người, cùng Triển Chiêu xuống xe. “Sếp.” Triệu Hổ từ sau đường niêm phong ló ra nửa người, vẫy vẫy tay với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Hai người đi đến, vượt qua đường niêm phong, cùng nhau đi vào khách sạn tráng lệ kia. “Tình huống thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Một người chết, giống như là liên hoàn sát thủ làm.” Triệu Hổ vừa nói, vừa ấn nút thang máy lầu 7. “Liên hoàn sát thủ?” Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, “Liên hoàn sát thủ gần đây có xuất hiện sao?” “Mới lộ mặt.” Triệu Hổ nói, “Hẳn là truyền thông sẽ cảm thấy rất hứng thú với loại hình này.” “Hả?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi, “Loại hình gì?” “Bọn họ gọi cô ta là sát thủ môi đỏ.” Triệu Hổ cười, cho tới bây giờ ba người đàn ông đã chết, người nào cũng như nhau, chết ở trên giường khóe miệng có mang theo nét cười, ngực trúng một phát súng, nhanh gọn lẹ, bên cạnh có một cái card, trên đó có một dấu son môi màu đỏ. “Hung thủ là phụ nữ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày. “Trừ phi là đàn ông mà bôi son, thì hôn mới ra dấu son môi.” Triệu Hổ cười. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— thật buồn nôn! Tới cửa phòng 704, thấy bên trong người của khoa giám định đang ở thu chứng, Công Tôn đã kiểm tra thi thể sơ bộ. “Sếp.” Lạc Thiên và Bạch Trì đang ở một bên thẩm vấn người phục vụ của nhà hàng phát hiện hiện trường đầu tiên. “Bọn họ nói không biết rõ, người đàn ông này tên là Vương Thủ Cần.” Bạch Trì nói, “Là một nhà kinh doanh, rất giàu, nhà hắn không ở thành phố S, nên vẫn ở cố định trong phòng này.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Hắn ở một mình sao? Không có ai khác?” Người phục vụ của khách sạn lắc đầu, hành động của hắn không rõ ràng, bất quá có thấy qua hắn ở cùng một cô gái y phục đỏ rất rất đẹp. “Cô gái y phục đỏ?” Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, hỏi, “Lần gần đây nhất là lúc nào?” “Đêm qua.” Người phục vụ trả lời. “Mã Hán đi lấy video từ phòng an ninh.” Lạc Thiên nói, “Xem ai là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc này, Công Tôn đi ra. “Thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Chết tối hôm qua.” Công Tôn nói, “Phát đạn chí mạng, vẻ mặt của hắn có chút kỳ lạ, có thể là trước khi chết dùng thuốc gì đó, phải về làm thêm một bước giải phẫu mới có thể biết được, mặt khác...” Nói đến đây, Công Tôn lấy ra một túi vật chứng, bên trong có một tấm card màu trắng, ở trên có một dấu son môi màu đỏ tươi, “Cái này tôi sẽ cầm về phân tích thành phần.” “Vân môi là độc nhất vô nhị phải không?” Triển Chiêu hỏi, “Có xảy ra vụ án thế này trước đây chưa?” “Tôi cầm về đối chiếu một chút.” Công Tôn thu hồi vật đó, nói, “Vụ án vừa chuyển qua, trước đó họ hình như cho rằng đây là báo thù, hiện tại mới liên hệ đến nên cho là liên hoàn sát thủ làm.” “Báo thù?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Có đối tượng nghi vấn sao?” “Bởi vì mấy nạn nhân, cũng không phải là người tốt gì.” Vương Triều cầm một phần tài liệu đi ra, nói, “Người chết đầu tiên là Lưu Cường, là một kẻ từng bị tố vì tội cưỡng hiếp, nhưng mà sau đó không biết làm sao mà nạn nhân lại đổi lờik hai, hắn mông còn ngồi chưa nóng chỗ trong nhà giam đã được thả. Người thứ hai tên Tiễn Trọng Hữu, nổi danh là Casanova, chuyên môn dụ dỗ phu nhân các vị quyền cao chức trọng “ăn mảnh sau lưng chồng”… Sau đó vơ vét tài sản hoặc lợi dụng điểm yếu để uy hiếp... Tiếng xấu như cồn. Còn tên Vương Thủ Cần này vừa mới ly hôn với người vợ trước, sau đó cùng một nữ sinh mười lăm tuổi yêu đương. “Mười lăm tuổi?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút kinh bỉ liếc nhìn nạn nhân trong phòng. “Ừ.” Vương Triều khép lại tài liệu, gật đầu, “Cha mẹ cô bé vốn định tố cáo hắn dụ dỗ cưỡng gian, bất quá tên này rất giàu, hình như xử trắng án. Tôi vừa gọi điện thoại hỏi vợ hắn một chút, cô ta nói Vương Thủ Cần là một tên biến thái luyến đồng (thích đối tượng nhỏ tuổi), định làm nhục cả con gái mình nhiều lần, cho nên mới chịu không nổi ly hôn với hắn. Mọi người nhìn nhau, Triển Chiêu đưa tay nhận túi vật chứng trong tay Công Tôn, nhìn hai vệt son môi đỏ hoàn mỹ trên tấm card, nói, “Xem ra hung thủ là vì tất cả những cô gái trên đời thanh trừ những kẻ thù này.” Bạch Ngọc Đường hai tay đút túi, bất đắc dĩ nói, “Vào xem thử.” Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đeo găng tay chuyên dụng, đi vào trong phòng. Gian phòng rất sạch sẽ, khách sạn này là năm sao, ở đây mà thuê bao trọn cả năm một phòng, có thể thấy được nạnh nân có rất nhiều tài sản. “Này, Tiểu Bạch.” Triển Chiêu dùng vai đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi, “Khách sạn này không phải của đại ca đó chứ?” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nói, “Không phải... Nếu đúng thế, vậy phỏng chừng anh ấy sẽ nổi trận lôi đình đó.” Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt nhìn thi thể trên giường. Nhìn chằm chằm thi thể một lúc lâu, khẽ nhíu mày, Triển Chiêu xoa cằm, lẩm bẩm, “Kỳ quái a.” “Kỳ quái ở đâu?” Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn. “À, vừa nghe Vương Triều miêu tả, đây là một kẻ phạm tội tày trời tội ác cùng cực.” Triển Chiêu đưa tay chỉ chỉ khuôn mặt lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt của người chết, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu nhìn vẻ mặt của hắn kìa.” “Ừ.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Vẻ tươi cười có điểm gì đó hiền lành a, Phật tổ có biểu cảm này đó.” “Em lúc vừa thấy biểu cảm của hắn, cũng nghĩ hắn là một rất người tốt.” Bạch Trì đi qua nói, “Thực sự tưởng tượng không ra một tên bại hoại lại cười như vậy.” Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường của người chết, mở ra nhìn một chút, khẽ nhíu mày, nói với Triển Chiêu, “Miêu nhi, hắn trước khi chết hình như đang ấn gọi cùng một số.” “Đây là số điện thoại của vợ người chết.” Triệu Hổ nói, “Bọn em có tra qua rồi, hơn nữa vợ hắn cũng nói, đúng là nhận được rất nhiều cuộc gọi của hắn, thế nhưng cô ta đang giận hắn, nên một cuộc cũng không tiếp, ngược lại còn tắt điện thoại.” “Sếp.” Giữa lúc mọi người nói chuyện, Mã Hán cầm đĩa CD đi đến, nói, “Camera thu được, thực sự có ghi lại cảnh một cô gái tới, cô ta sau khi rời đi thì nạn nhân không thấy đi ra nữa.” Bạch Trì cầm laptop tới, Mã Hán gắn đĩa CD đẩy vào CD-ROM... Rất nhanh, trên hình xuất hiện một cô gái y phục đỏ, mặc một bộ đồ màu đỏ tươi rất đẹp, cô gái đó mái tóc đẹn được buộc lên, đeo kính mát màu đỏ. Cũng khó trách người phục vụ khách sạn kia lại nói đó là một cô gái vô cùng vô cùng xinh đẹp, đúng là không còn gì để bàn, vóc người không thể xoi mói, khuôn mặt tuy rằng bị kính mát che đi hơn phân nửa, thế nhưng mũi, khuôn miệng và cằm vẫn rất đẹp. “Người này...” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đưa tay vuốt cằm nghĩ. “Làm sao vậy?” Triển Chiêu hiếu kỳ, “Cậu biết cô ta?” “Tôi không chắc lắm.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nhưng mà có chút giống cô gái tôi gặp vừa nãy trong quán bar, hơn nữa hiện tại nhớ tới, hành động của cô ta đúng là có chút quái dị.” “Cậu chắc chứ?” Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Có chút giống, bất quá nhìn không thấy mắt, hơn nữa video cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà khí chất và cảm giác thì rất giống.” “Cô ta tìm cậu làm gì?” Triển Chiêu hỏi. “Ờ...” Bạch Ngọc Đường thấy mọi người cũng đều nhìn chằm chằm mình, bèn nói, “Tôi buổi chiều không phải ở trong quán bar chờ cậu đó sao? Cô ta hỏi tôi có muốn cùng cô ta uống một chén gì đó hay không.” “Ra là thế ~~” Mọi người hiểu rõ, nhướn mày liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nói, “Sao nào? Tôi cũng đâu có đi với cô ta... Sau đó cô ta rời đi, bất quá lúc tôi đi mua mấy thứ cô ta có lái xe theo, sau đó cậu đến, lúc chúng ta cùng đi vào quán bar, cô ta mới lái xe đi thật.” “Cậu là nói, cô ta ở trước cửa quán bar đợi chừng đó thời gian luôn?” Triển Chiêu có chút giật mình. “Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Không sai biệt lắm.” “Sếp, anh sao không đi với cô ả a?” Triệu Hổ hỏi, “Wow... Anh nếu như đi với cô ta, nói không chừng là gặp ả liên hoàn sát thủ kia, như vậy không phải thuận tiện sao... Ai nha.” Nói còn chưa dứt lời, trên đầu đã trúng một cốc của Mã Hán. Triệu Hổ sờ sờ đầu, quay đầu lại nhìn, “Tiểu Mã ca, sao lại đánh em?” Mã Hán trừng lớn mắt, “Nếu như là liên hoàn sát thủ thật thì thuận tiện, vậy nếu không thì sao?” “Á...” Triệu Hổ trừng mắt nhìn, nói, “Đúng ha, vậy là phiền phức rồi.” Bạch Ngọc Đường bất lực liếc mắt nhìn Triển Chiêu, thấy anh đang híp mắt nhìn mình, có chút bất lực nhìn trời, nói với mọi người, “Chứng cứ thu thập xong rồi thì về đi, chúng ta lấy mấy vụ án lúc trước ra cùng điều tra!” “Rõ.” Mọi người đều tản đi. Bạch Ngọc Đường lôi Triển Chiêu một đường, “Đi nào Miêu nhi.” Triển Chiêu liếc mắt lườm Bạch Ngọc Đường, miệng đầy vị chua bị kéo đi. Vừa đi ra khỏi khách sạn, điện thoại của Bạch Ngọc Đường lại reo, tiếp máy, liền nhíu mày. “Lại xảy ra chuyện gì?” Triển Chiêu hỏi. “Bao cục gọi tới.” Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, nói, “Nói là lại có người chết trong hoa viên của một biệt thự, kiểu chết này giống với bốn người kia, trên người cũng có card.” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khó tin. “Ả sát thủ động thủ quá nhiều lần nha.” Triển Chiêu hình như có chút nghĩ không ra, “Liên hoàn sát thủ cũng không cần ngày nào cũng giết người a.” “Đến hiện trường nhìn kỹ hơn xem.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cùng Triển Chiêu lên xe, mọi người một tốp đi gửi vật chứng về, một tốp khác theo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, chạy tới hoa viên khu biệt thự thành phố S.
|
Quyển 9 - Chương 3: Động cơ không rõ ràng
Mọi người đi vào biệt thự, Bạch Ngọc Đường thấy Mã Hân chạy tới, nở nụ cười, “Mã Hân, được đó, đã có thể tự mình tác nghiệp a.” Mã Hân có vài phần đắc ý phẩy phẩy thẻ nghiệp vụ trước ngực, nói, “Bao cục nói em ở những vụ án đặc biệt biểu hiện tốt, đã được chuyển chính thức, vừa rồi Công Tôn giúp em ký giấy phê chuẩn, còn phê chuẩn cho em tác nghiệp bên ngoài, em hiện tại không phải thực tập sinh nữa, là pháp ~ y ~ “ Triệu Hổ ở một bên thấy thế bĩu môi, nói với Mã Hán, “Tiểu Mã ca, anh xem đã rèn con bé kia thế nào kìa, con gái nhà người ta đều thích hoa hoa cỏ cỏ, em gái anh lại thích mấy thứ chết chóc.” Mã Hán lắc đầu, hỏi Mã Hân, “Em tới đây trước à? Tình huống thế nào?” “Vâng.” Mã Hân thu hồi vẻ tươi cười, cầm trong tay một túi vật chứng đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói, “Đây là tìm được ở hiện trường, người chết là một người đàn ông, hơn ba mươi tuổi, một phát súng chí mạng, là do bắn súng cự ly gần, vừa chết, không vượt quá hai giờ đâu.” Triển Chiêu nhận túi vật chứng, liếc Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, chỉ thấy quả nhiên là có tấm card với dấu son môi đỏ mọng. “Phát hiện thi thể là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Ở đó.” Mã Hân chỉ chỉ một cô gái mặc váy nhung màu xanh dương xinh xắn gần đó, nói khẽ với mọi người, “Là một nữ sinh đó nha.” Bạch Ngọc Đường ý bảo Mã Hán qua hỏi một chút, Mã Hán đi qua, hỏi tình huống cô gái phát hiện thi thể. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào trong, kiểm tra tình trạng thi thể. Khu biệt thự hoa viên ở trung tâm, đều là biệt thự cao cấp, ở chỗ này ở đa số không giàu có thì địa vị cao, Bạch Ngọc Đường hỏi thân phận người này một chút, người chết tên Tô Mậu, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. “Sếp.” Mã Hán đã trở về, nói, “Cô gái ở cửa kia tên Lưu Hiểu Nghệ, là bạn gái của Tô Mậu, cô bé có chìa khóa nhà của Tô Mậu, vốn có hẹn mà tới... Mở cửa ra thì thấy hắn đã chết.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Triển Chiêu, “Miêu nhi, thế nào?” Triển Chiêu lúc này đang ở nhìn chung quanh toàn bộ gian phòng, cười nói, “Trong tủ quần áo có rất nhiều kiểu trang phục không giống nhau... Lại còn đều là trang phục nữ.” Tất cả mọi người đi qua xem một chút, chỉ thấy từng bộ từng bộ trang phục nữ hoa lệ. “Là nhà thiết kế thời trang mà, hẳn là đều là tác phẩm của hắn a.” Mã Hán nói. “Sếp.” Triệu Hổ mở một ngăn kéo lớn, kêu Bạch Ngọc Đường đến xem. Bạch Ngọc Đường và tất cả mọi người đi qua, chỉ thấy trong ngăn kéo kia có vài tấm ảnh chụp. Bạch Ngọc Đường cầm lấy nhìn, nhíu mày, đều là ảnh chụp thân mật của nhà thiết kế cùng nhiều cô gái khác nhau. Mã Hân cầm điện thoại chạy đến, nói, “Đội trưởng, em đã hỏi qua chị Giai Di, chị ấy nói Tô Mậu này là con quỷ háo sắc nổi tiếng trong giới, thấy phụ nữ đẹp liền muốn sàm sỡ người ta.” “Lại thêm một kẻ thù của nữ giới.” Triển Chiêu thở dài, nói, “Trong phòng không có vật gì bị hủy hoại, xem ra hung thủ sau khi đến đã trực tiếp giết người luôn... Thủ pháp rất thành thạo cũng rất chuyên nghiệp. “Trong nhà hắn có camera bảo vệ.” Triệu Hổ thấy được một camera trên tường, ấn nút tua lại, thì thấy một cô gái y phục đỏ rất đẹp đi tới trước cửa nhà hắn, sau đó ấn chuông cửa... “Xem là mấy giờ?” Triển Chiêu hỏi. “Mới đây thôi... Một giờ trước.” Triệu Hổ chỉ vào thời gian ọi người thấy. “Lạc Thiên, đi hỏi người gác cổng ngoài cửa một chút, có còn nhớ một giờ trước có một cô gái y phục đỏ tới hay không.” Bạch Ngọc Đường nói. Lạc Thiên gật đầu đi, Triển Chiêu nhìn chằm chằm cô gái nhìn trên hình nửa ngày, hỏi, “Có cùng một người với cô gái kia hay không?” “Y phục đều là màu đỏ như nhau, chỉ là kiểu dáng thì không giống, kiểu tóc cũng không giống, cũng đều đeo kính râm.” Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, lắc đầu, “Cô ta hình như rất có kinh nghiệm, không để dung mạo cụ thể bị camera thu được.” “Cái ống màu trắng cô ta cầm trên tay là gì vậy a?” Triệu Hổ hỏi. “Lúc trở ra không cầm theo.” Bạch Ngọc Đường lấy ra một đôi găng tay từ một hộp nhân viên bên khoa giám định đưa qua, nói, “Mọi người tìm kiếm một chút xem có thể tìm được một cái ống gì đó hay không.” “Rõ.” Tất cả mọi người phân công nhau đi tìm kiếm, Triển Chiêu đứng ở trước giường, ngẩng đầu nhìn trên tường một bức bức tranh trang trí. “Miêu nhi, có vấn đề gì?” Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu nhìn bức tranh đó, chỉ thấy là một bức tranh trừu tượng, màu chủ đạo là màu đỏ, có rất nhiều đường cong ngoằn ngoèo, thoạt nhìn chả đâu vào đâu. “Vẽcái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Nhìn không ra, nên mới cảm thấy không hợp với căn phòng này.” Triển Chiêu vuốt cằm, nói, “Phòng này màu chủ đạo là màu xanh dương, vô duyên vô cớ thả một bức tranh màu đỏ, cảm giác là lạ.” Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, theo Triển Chiêu vừa nói như thế, đúng là thấy có chút không thích hợp. Liền đi tới đầu giường, nhìn phía bức tranh, nhẹ nhàng nhấc bức tranh lên nhìn một chút, nhíu mày, nói, “Hổ tử, qua đây.” Triệu Hổ đi qua, thấy Bạch Ngọc Đường cầm lấy một bên bức tranh, nhìn mình ý bảo giúp gỡ bức tranh ra, liền đưa tay cầm lấy bên kia bức tranh. Sau đó, hai người đếm tới ba rồi cùng nhau dùng sức, nhấc bức tranh ra, cầm xuống... “Wow!” Triệu Hổ nhíu mày, “Đây bằng sắt a? Sao lại nặng như vậy?” Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Hổ nhấc bức tranh đem xuống, để lên trên giường, sờ sờ khung của bức tranh, nói, “Không đúng, một bức tranh giá bằng gỗ, vì sao lại nặng như vậy?” “Sếp.” Triệu Hổ cầm bức tranh lắc lắc, “Bên trong hình như có cái gì đó.” Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, tiến qua. “Hả?” Bạch Trì ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm mép bức tranh, hỏi, “Mặt ngoài hình như là có thứ gì đó dán lên trên.” Triển Chiêu đưa tay, nhẹ nhàng mà lục lọi mép ngoài bức tranh một chút, sau đó, bóc lên một lớp vải vẽ tranh sơn dầu khá mỏng. “Bên ngoài có dính một lớp này.” Triển Chiêu vừa nói, vừa bóc lớp vải vẽ tranh sơn dầu ra, những người khác cũng động thủ, bóc xé lớp vải vẽ tranh sơn dầu mặt ngoài ra, chỉ thấy phía dưới là một bức tranh nghệ thuật màu xanh dương, rất hòa hợp với phong cách căn phòng. “Là cố ý dán vào?” Triển Chiêu làm cho gọi tới bạn gái người chết ngoài cửa, hỏi cô gái thể loại của bức tranh kia, cô gái ngay lập tức xác định là màu xanh dương, cô gái chưa từng thấy qua bức tranh màu đỏ kia. “Xem ra chính là thứ mà cô ta cầm trên tay?” Triệu Hổ nói. “Cô ta sao lại giết người xong còn nhọc công dán một bức tranh khác lên bức này?” Triển Chiêu đưa tay lục lọi một hồi trên bức tranh, hỏi nhân viên giám định, “Có con dao nhỏ không?” Người của khoa giám định đưa qua một con dao, Triển Chiêu cầm dao nhỏ, nhẹ nhàng dọc theo mép bức tranh cắt một vòng, sau đó bóc về phía trước, vén lớp vải vẽ tranh sơn dầu lên, chỉ thấy ở giữa bức tranh có một tầng kép, cất giấu bốn bao dùng giấy trắng bao bọc kỹ càng, rất lớn. Triệu Hổ cầm lấy một cái, cân nhắc cân nhắc. “Cái bao này...” Cảnh sát đối với loại đồ thế này đều vô cùng mẫn cảm... Bên trong là bột phấn. Bạch Ngọc Đường dùng dao nhỏ mở một bao giấy trong đó, quả nhiên, thấy bên trong còn có một bao nhựa đóng gói, phía dưới, là bột phấn màu trắng, cầm lên một ít nghửi nghửi, Bạch Ngọc Đường ném con dao nhỏ đi, nhìn mọi người, “Thuốc phiện.” “Tên này tàng trữ ma túy a?!” Triệu Hổ mở to hai mắt, mọi người xoay mặt nhìn người bạn gái kia, chỉ thấy cô gái sợ đến mặt mũi trắng bệch, thấy mọi người nhìn mình, nhanh chóng lắc đầu, nói, “Em... Em không biết a, em và hắn vừa hẹn hò chưa được mấy tháng!” “Em bao nhiêu tuổi?” Một bên Mã Hân đột nhiên hỏi người nữ sinh kia. “Em mười tám tuổi.” Nữ sinh nhỏ giọng trả lời. Mã Hân nhìn cô gái một chút, hỏi, “Em mang thai sao?” Nữ sinh kia sửng sốt, nhìn Mã Hân một chút, do dự một hồi rồi gật đầu, nói, “Em định đến nói cho Tô Mậu.” Mọi người vô thức cúi đầu nhìn bụng của người nữ sinh. Nữ sinh có chút xấu hổ, sau đó lại che mặt khóc rống lên, nói, “Em làm sao bây giờ...” Tất cả mọi người nhíu mày, Bạch Ngọc Đường ý bảo Mã Hân đưa cô gái đi ra ngoài cho thoải mái một chút, Mã Hân lắc đầu, nói với người nữ sinh, “Theo chị ra đây, em sau này đừng đi giày cao gót nữa a!” “Vâng ” nữ sinh gật đầu, vừa khóc vừa cùng Mã Hân đi ra ngoài, Triệu Hổ đưa hai người ra ngoài, sau đó cầm chứng minh nhân dân của nữ sinh kia trở về, nói với Bạch Ngọc Đường, “Sếp, chỉ mới có mười bảy tuổi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày. “Quan hệ với người chưa thành niên, tàng trữ... Chà, ở đây chí ít cũng phải 4kg thuốc phiện đấy.” Triển Chiêu nhìn đống chất cấm, nói, “Còn ai thối nát hơn tên này nữa?” Tất cả mọi người không nói gì, Triệu Hổ bĩu môi, nói, “Sếp, hay chúng ta đừng bắt cô gái này đi, không chừng là nữ siêu nhân hoặc miêu nữ gì đó, vì chính nghĩa của mọi người.” Mọi người dở khóc dở cười, lúc này, Lạc Thiên cũng đã trở về, cúi đầu thấy chất cấm rồi sửng sốt một chút, Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, “Tra được gì?” “À, bảo vệ nói có một chiếc xe thể thao màu đỏ đến, một cô gái mặc y phục đỏ xinh đẹp lái xe.” Lạc Thiên trả lời, “Tôi đã nói cảnh sát tuần tra kiểm tra xe của vùng phụ cận quanh đây, lưu ý cô gái mặc y phục đỏ lái xe thể thao màu đỏ”. “Tốt.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi “Có camera an ninh không?” Lạc Thiên lắc đầu, nói, “Ngoài cửa thật ra có camera, tôi đã nói cảnh viên lấy, bất quá xem góc độ và cự ly, hẳn là không ghi được cái gì.” “Xe thể thao đỏ...” Bạch Ngọc Đường cân nhắc một chút, nói, “Có thể ghi lại hãng xe là được, đem về điều tra.” Nói xong, nhìn mọi người, nói, “Ngày hôm nay muộn rồi, thi thể đưa về, Mã Hân và Công Tôn cần phải khổ cực suốt đêm khám nghiệm tử thi rồi, những người khác giải tán trước, sáng mai, đến SCI tập hợp, điều tra vụ án.” “Rõ.” Mọi người tán đi. ... Cửa cục cảnh sát, Bạch Cẩm Đường ngừng xe lại, gọi điện thoại cho Công Tôn, một lát sau Công Tôn tiếp, “Alo? Cẩm Đường, em đêm nay phải tăng ca.” Bạch Cẩm Đường nhíu mày nhíu mày, hỏi, “Suốt đêm sao? Có cần anh chờ em không?” “Anh về ngủ trước đi.” Công Tôn nói, “Em chắc còn bận đến hừng đông.” Bạch Cẩm Đường có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói thầm, “Khổ cực như vậy làm gì, không phải là có một trợ thủ sao?” Công Tôn bật cười, “Công việc cần sự tập trung.” Bạch Cẩm Đường lại càng bất mãn, nói, “Công việc cái gì, anh nuôi em được rồi!” Công Tôn quay điện thoại nói, “Em đủ khả năng nuôi lại anh đó.” Nói xong, cúp điện thoại. Bạch Cẩm Đường thở dài, không thể làm gì khác hơn là khởi động xe đi về, lúc đến ngã đường gặp phải đèn đỏ ngừng lại. Đang vừa hút thuốc vừa chờ đèn đỏ, thì từ trong kính hậu thấy có một chiếc xe thể thao màu đỏ đến gần, rất nhanh, xe thể thao dừng bên cạnh xe anh. Trong xe, một cô gái xinh đẹp y phục đỏ, tóc quăn đeo kính mát màu đỏ xoay mặt nhìn anh. Bạch Cẩm Đường nhả khói, cũng nhìn cô ta, chỉ thấy cô gái kia từ một bên ghế lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, liếc Cẩm Đường, mỉm cười, “Mượn chút lửa được chứ?” Bạch Cẩm Đường nhìn cô ta một chút, cái bật lửa là Công Tôn tặng anh, chưa bao giờ cho người ngoài mượn, bất quá trong xe có diêm từ khách sạn, liền lấy ra đưa cho cô ta. Cô gái kia nhận diêm, cười cười với Bạch Cẩm Đường, hỏi, “Một mình à, có muốn cùng nhau hay không?” Lúc này, đèn đỏ chuyển sang đèn vàng, rất nhanh liền chuyển thành màu xanh, Bạch Cẩm Đường không còn để ý tới cô ta nữa, quay đầu lại, lái xe rời đi. Cô gái kia nhìn xe Bạch Cẩm Đường đi xa, hơi cười cười, lái xe theo một lối rẽ khác. Càng chạy càng đến nơi hẻo lánh, đi thẳng đến một cây cầu bên cạnh khu rừng rậm, mới ngừng lại. Lúc này sắc trời đã tối, trên đường một người cũng không có, cô gái xuống xe, ưu nhã từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục màu đen, đi tới đuôi xe, mở cốp xe. Lập tức, tiếng kêu ư ử từ bên trong phát ra, chỉ thấy trong cốp xe, có một người đàn ông, hắn hai mắt mở to, thế nhưng thân thể không thể cử động, ngay cả nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể kinh hoàng mở to hai mắt. Cô gái nhìn hắn một hồi, hỏi, “Có nhớ đây là đâu hay không?” Người đàn ông một bộ dáng nước mắt nhễ nhại, hình như là đang cầu xin tha thứ, cô gái cười cười, đưa tay nắm tóc của hắn, kéo một đường ra bên ngoài, người đàn ông bị lôi từ cốp xe ra, ném lên mặt đất. Cô gái lấy súng ra, dí vào ngực hắn... Thấp giọng nói, “Anh nói xem, cùng là đàn ông, vì sao lại khác biệt lớn như vậy?” Nói xong, trên mặt nhoẻn một nụ cười mỹ lệ, bóp cò. Sau khi “Đoàng” một tiếng súng, tim của người đàn ông bị đầu đạn xuyên qua, đình chỉ hô hấp. Cô gái thu súng, trở về xe, khởi động máy, rời đi...
|
Quyển 9 - Chương 4: Sát thủ
Bạch Ngọc Đường lái xe vào bãi đỗ xe dưới lầu tòa nhà, đưa tay bóp vai cho Triển Chiêu, cười nói, “Miêu nhi, ngón tay tôi rất linh hoạt, trước còn học qua kỹ năng với một bậc thầy, có muốn về thử hay không?” Triển Chiêu nheo lại mắt lườm anh, mở cửa xe, “Tốt, chính cậu nói nha! Vậy thì tôi tắm rửa xong cậu massage cho tôi!” Bạch Ngọc Đường đưa tay từ ghế sau cầm ra bánh kem và rượu đỏ, “Trở về vẫn còn có thể ăn mừng một chút.” Triển Chiêu đứng ở bên cạnh xe định giúp Bạch Ngọc Đường cầm đồ, đột nhiên thấy trong hành lang có gì đó lóe lên, hình như là bóng người. Anh quay sang, còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bóng người màu đỏ lảo đảo vọt ra. Bạch Ngọc Đường vừa lúc đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nhanh chóng đưa tay chặn phía sau anh, nhìn kỹ, chỉ thấy chạy đến là một cô gái mặc một bộ váy màu đỏ. Mà cô gái này đi tới nơi cách họ không xa liền lảo đảo ngã xuống đất, trên mặt đất phía sau cô ta, vết máu thật dài... Cô ta đã chảy rất rất nhiều máu. Cùng Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường đem đồ bỏ lại trên xe, hai người cùng nhau chạy qua. “Này! Cô gì ơi?” Triển Chiêu ngồi xổm xuống nhìn qua, chỉ thấy trên người cô gái trúng vài phát súng, máu đầy đất. Bạch Ngọc Đường móc điện thoại định gọi xe cứu thương. “Không được... Không thể báo cảnh sát.” Cô gái đưa tay định ngăn cản Bạch Ngọc Đường, bị Triển Chiêu đè lại, nói, “Cô không thể cử động a! Cô bị thương rất nặng nhất định phải đến bệnh viện!” “Không...” Cô gái lắc đầu, “Không có thương tổn đến nội tạng, không thể đến bệnh viện, bọn chúng tưởng rằng tôi đã chết.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi, “Bọn chúng... Cô đến tột cùng là ai?” “Tôi... Là sát thủ.” Cô gái giãy dụa trứ nói, “Là sát thủ môi đỏ các vị muốn tìm kia.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi, việc này phát triển có chút ngoài hai người bọn họ dự liệu. “Tôi có chuyện muốn nói cho... các vị.” Cô gái sắc mặt tái nhợt, giọng nói cũng có chút run. Triển Chiêu thấy tình trạng cô ta không thể nào lạc quan được, liền ngồi xổm xuống xem xét một chút, chỉ thấy hai chân, vai và hai cánh tay đều trúng vết đạn, thế nhưng hình như cố ý tránh được vị trí nguy hiểm, bởi vậy chỉ là chảy máu nhiều, không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng cứ để chảy như thế, máu chảy nhiều quá cũng có đe dọa đến tính mạng. “Cô nói không thể báo cảnh sát.” Bạch Ngọc Đường hỏi cô gái, “Cô biết chúng tôi là ai?” Cô gái có chút lộ vẻ sầu thảm cười cười, “Bạch đội trưởng trí nhớ thật không tốt, chúng ta buổi chiều đã gặp.” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn kỹ, mới phát hiện đúng là cô gái buổi chiều kia, chỉ là khi đó thoạt nhìn có vẻ giàu sang, hiện tại thì có phần chật vật hơn. “Tiểu Bạch, đưa cô ấy vào nhà đã, cần lấy đầu đạn ra.” Triển Chiêu nói. “Đạn làm sao mà lấy a?” Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gọi điện thoại, “Alo, đại ca a... Anh đã rời cục cảnh sát rất xa rồi a? Anh có thể trong vòng 10 phút đưa Công Tôn ép đến nhà bọn em hay không a, tiện thể đưa Mã Hân đến luôn!” Đầu kia điện thoại Bạch Cẩm Đường vui vẻ cúp điện thoại, danh chính ngôn thuận thay đổi đầu xe, đến cục cảnh sát bắt cóc Công Tôn đi... Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cởi áo khoác, che đi vết thương của cô gái, đỡ người vào thang máy, quay về nhà mình. Quả nhiên, 10 phút sau, chuông cửa reo. “Anh bỏ ra...” Cửa mở, Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường ôm vào, phía sau Mã Hân hiếu kỳ vào theo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, có chút vô lực. “Các cậu sao vậy, anh ta điên các cậu cũng cùng điên với anh ta?” Công Tôn giãy dụa từ trong lòng Bạch Cẩm Đường mà xuống, phẫn nộ trừng Bạch Ngọc Đường, “Tôi còn đang khám nghiệm tử thi...” Đang nói, thấy được cô gái trên sô pha. Công Tôn có chút trợn tròn mắt, nhíu mày, “Điên à! Sao không đến bệnh viện a!” “Cô ta nói cô ta là sát thủ môi đỏ.” Triển Chiêu nói, “Là trốn tới, không thể để lộ chuyện cô ta còn sống, có chuyện rất trọng yếu phải nói cho chúng ta biết.” Công Tôn nhíu mày nhíu mày, nói với Bạch Cẩm Đường, “Nói cặp song sinh lấy từ trong phòng em rồi cầm hòm thuốc đến đây.” Sau đó, xoay mặt nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường “Các cậu có băng gạc gì đó không? Cầm máu cho cô ta, còn có a, đi pha chút nước đường vàng, phải nóng, chuẩn bị một chậu nước nóng nữa. Nói xong, Công Tôn đi tới bên người cô gái kia, đưa tay ấn trên cổ cô ta, lại trở tay mở mí mắt nhìn một chút, nói, “Chỉ là chảy chút máu, không bị thương đến nội tạng và động mạch.” Nói xong, ngẩng đầu nói với Mã Hân, “Mã Hân, chuẩn bị lấy đạn ra.” Mã Hân gật đầu, vào nhà trong rửa tay. Cô gái giương mắt nhìn mọi người bốn phía, cười cười, ho khan một tiếng nói, “Tôi ngày hôm nay vận khí không tệ, có bốn người đàn ông đẹp thế này bắt mình.” Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm cô ta một hồi, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, thấy trên bàn đặt một chai rượu ngon còn có một cái bánh kem, đưa tay nhìn đồng hồ, nói, “Mười một giờ, hai cậu sinh nhật này còn chưa qua a?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không thể tránh được liếc mắt nhìn nhau, năm nay sinh nhật này thật sự là quá không giống bình thường. Rất nhanh, cặp song sinh cầm hòm thuốc đến, Công Tôn và Mã Hân cùng nhau lấy đạn ra cho cô gái, khâu vết thương. “Wow...” Cặp song sinh ở một bên nhìn, chỉ thấy cô gái kia chỉ là hơi nhíu mày nhưng một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng, Công Tôn gắp từng đầu đạn ra ngoài, Mã Hân khâu vết thương cho cô ta, cũng không có thuốc tê, hẳn là rất đau nha. “Ai vậy a?” Tiểu Đinh đi tới hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn hai người, “Sát thủ.” “Wow...” Đại Đinh hăng hái, “Ghê gớm như thế a!” “Ừ.” Tiểu Đinh cũng cảm thấy rất hứng thú, “Dáng người cũng đẹp!” Khoảng gần một giờ sau, rốt cục tất cả vết thương đều được xử lý xong, Công Tôn dùng băng gạc băng vết thương cầm máu cho cô ta, Bạch Ngọc Đường bưng chậu nước nóng đi ra. Mã Hân cầm khăn nóng, tỉ mỉ chà lau vết máu trên người cho cô ta, giúp cô ta uống chút nước đường vàng. Cô gái hơi mở miệng, khẽ thở ra một hơi. “Không có việc gì rồi chứ?” Triển Chiêu hỏi cô ta. Cô gái giương mắt nhìn Triển Chiêu một hồi lâu, gật đầu, “Cảm ơn.” “Cô tên gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sát thủ môi đỏ là cô?” Cô gái trầm mặc một hồi, nói, “Tôi vốn tên là Trương Dĩnh, trước đây là sát thủ môi đỏ.” “Trước đây?” Bạch Ngọc Đường có chút nghi hoặc. “Có thể lưu một dấu son môi ở đây không?” Công Tôn cầm lấy một tờ giấy cho Trương Dĩnh, “Loại son môi này giống như dấu ở trên mấy tấm card, tôi phải về so sánh dấu son môi.” Cô gái gật đầu, trên giấy để lại một dấu son môi. “Hiện tại có thể nói chuyện gì xảy ra chứ?” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống hỏi cô ta. Cô gái nhìn mọi người, nói, “Tôi có chút choáng váng, có thể ăn chút gì đó không?” Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau, đều liếc Ngọc Đường... Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cùng Triển Chiêu nhìn bánh kem trên bàn—— bằng không thì chia bánh kem đi? Đang nghĩ ngợi, lại nghe Trương Dĩnh nói, “Còn có năm phút mới tới 12 giờ, còn đủ thời gian ước một điều đấy.” Tất cả mọi người sửng sốt, cũng hiểu được vì sao Trương Dĩnh lúc này lại nói muốn ăn gì đó... Nguyên lai là định nhắc nhở mọi người mười hai giờ sắp tới rồi, cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau thực hiện điều ước ngày sinh nhật trước... Đều không tự chủ được có thêm vài phần hảo cảm với Trương Dĩnh. Cặp song sinh thắp một ngọn nến sinh nhật cho hai người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường như nhau đều là sinh nhật mình, khó có được người nhiều như vậy, hai người ước một điều, cúi đầu thổi nến. Cặp song sinh đột nhiên liếc Cẩm Đường, “Đại ca, sao anh không hát mừng sinh nhật a?” Bạch Cẩm Đường lạnh lùng liếc mắt lườm hai người, hai người nhanh chóng trốn sau Công Tôn, trách cứ, “Đại tẩu, đại ca hung dữ quá!” Nói xong để Công Tôn hung hăng liếc mắt trừng nữa. Sau đó, mọi người chia bánh kem, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, Mã Hân giúp Trương Dĩnh ăn mấy miếng. Trương Dĩnh gật đầu, nói, “Tôi tổng cộng giết hai người, một là Tô Mậu hôm nay, còn có một là Lưu Cường, Tiễn Trọng Hữu và vài người khác không phải tôi giết.” “Vài người khác?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, bọn họ hiện nay mới chỉ tìm được ba thi thể. “Tiễn Trọng Hữu tuy rằng cũng rất cặn bã, thế nhưng tội lại chưa đến mức phải chết.” Trương Dĩnh thấp giọng nói, “Ai... Nó phát triển có chút quá nhanh, tôi cũng ngăn cản không được nó.” “Ai?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kỳ hoặc. “Học trò của tôi.” Trương Dĩnh thản nhiên nói, “Trang phục của nó và tôi gần như y hệt, đều là y phục đỏ, lúc giết người, lưu lại dấu môi đỏ... Nó là tôi dạy dỗ, mong muốn ban đầu của tôi chỉ là dạy cho nó làm sao dùng súng tự bảo hộ mình, nhưng nó lại phát triển trở thành một sát thủ, đến bây giờ đã giết vài người rồi, hơn nữa tôi nghĩ nó hình như thích giết người hơn.” “Vết thương trên người cô thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Là cô ta làm?” Trương Dĩnh lắc đầu, nói, “Là một người khác.” “Ai?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh hỏi. “Các vị ở nhà Tô Mậu tìm được chất cấm đúng không?” Trương Dĩnh đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện. “Bức tranh đó là cô cố ý dán vào?” Triển Chiêu hỏi, “Là cố ý để cho chúng tôi tìm được tung tích chất cấm sao?” “Đúng.” Trương Dĩnh gật đầu, “Tôi biết nguồn chất cấm, cũng biết là ai đang buôn lậu thuốc phiện, còn có một tập đoàn lớn mang tính quốc tế buôn lậu chất cấm.” “Cô muốn chúng tối phá huỷ tập đoàn kia?” Bạch Ngọc Đường hỏi. Trương Dĩnh gật đầu, nói, “Tôi có rất nhiều kẻ thù trong đó, năng lực của tôi đã báo không được thù, nên tôi mong muốn các vị có thể giúp tôi.” “Chính là bọn chúng bắn bị thương cô?” Triển Chiêu hỏi, “Vì sao?” “Đúng, tôi trộm đi vài thứ.” Trương Dĩnh nói với Mã Hân nói, “Trong ngực tôi, có thẻ nhớ SD.” Mã Hân sửng sốt một chút, quay đầu lại nói với mọi người, “Đàn ông tránh đi!” Mấy người nhìn nhau, đều quay đầu, đại Đinh tiểu Đinh còn hiếu kỳ muốn nhìn, bị Công Tôn nắm tai kéo qua. Mã Hân vén y phục của Trương Dĩnh lên, chỉ thấy trong kẽm áo ngực bằng đồng có gắn một thẻ SD màu đen, lấy ra, nói với mọi người, “Được rồi.” Triển Chiêu nhận thẻ SD, lấy máy vi tính ra, bỏ cái thẻ vào đầu đọc đưa vào máy vi tính. Trong thẻ có mấy văn bản văn kiện, phân biệt theo từng folder, đều là tổng số lượng rõ ràng khi chất cấm du nhập vào thành phố S, còn có giá cả cùng với chi tiết bán ra, còn một phần danh sách, tên bên trong ngoại trừ kẻ bán còn có người mua, những nhân vật nổi tiếng xã hội, người của công chúng, rất nhiều danh sách, đều kể lại ghi lại bọn họ lúc nào mua bao nhiêu lượng chất cấm. “Chỉ mình danh sách đã đủ giá trị chưa?” Trương Dĩnh nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. “Trùm buôn thuốc phiện là ai?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Tôi có thể nói cho các vị, bất quá các vị phải đáp ứng tôi một điều kiện.” Trương Dĩnh nghiêm túc nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. “Nếu như tài liệu trong thẻ SD đều là thực, chắc chắc có thể chuộc tội cô giết hai kẻ hỗn đản kia.” Công Tôn nói, “Cô có thể trực tiếp làm nhân chứng cho cảnh sát.” Trương Dĩnh cười khổ lắc đầu, nói, “Không phải... Tôi không phải xin cho tôi, tôi muốn các vị ngăn cản nó lạm sát thêm nữa.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Sát thủ môi đỏ ư?” “Đúng.” Trương Dĩnh gật đầu, “Đều là tôi không tốt, tôi đã truyền bá nhiều quan niệm không tốt cho nó, chỉ là không nghĩ tới... Nó lại phát triển thành cực đoan như vậy.” “Là sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Nó chuyên môn chọn những người đàn ông đeo nhẫn cưới hạ thủ, chỉ cần mời mọc, người đó theo nó đi, như vậy sẽ đi vào con đườngc hết.” Trương Dĩnh bất đắc dĩ, “Nó giết người hình như đến nghiện, nếu như không ngăn cản nó, tôi không biết còn bao nhiêu người chết nữa.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, một bên Bạch Cẩm Đường nhíu mày, hỏi, “Cô ta có phải lái một chiếc xe thể thao màu đỏ hay không?” Trương Dĩnh có chút giật mình ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Đường, gật đầu, “Đúng vậy...” Công Tôn quay đầu lại liếc Cẩm Đường, “Anh sao lại biết?” Bạch Cẩm Đường nhìn một chút nhẫn cưới trên tay mình, cười nói, “Xem ra anh vừa tại Quỷ Môn quan dạo qua một vòng.” Tiểu Đinh và đại Đinh liếc mắt nhìn nhau đồng thời nói, “Đáng ghét, thật đáng sợ nha, như vậy sau này không dám tùy tiện đến gần những chị gái xinh đẹp nữa rồi!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đồng thời liếc Cẩm Đường, “Anh, anh vừa gặp phải cô ta?
|
Quyển 9 - Chương 5: Cái tròng
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai người vào nhà thương lượng một chút. “Tiểu Bạch, tôi thấy cô gái này kỳ lạ a.” Triển Chiêu nói. “Ừ…” Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, “Hỏi Bao cục xem?” “Ừ.” Triển Chiêu biểu thị đồng ý, sau đó, Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại ra gọi cho Bao Chửng, Bao Chửng sau khi nghe xong nói mình còn đang ở cục cảnh sát, lập tức sẽ tới đây. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, đi ra nói với Trương Dĩnh, “Bao cục sẽ lập tức tới đây.” Trương Dĩnh gật đầu, xoay mặt nói với Mã Hân nói, “Cô bạn, có thể đỡ tôi đi toilet không?” “À, được.” Mã Hân đưa tay đỡ cô ta lên, Trương Dĩnh được Mã Hân nâng, khập khiễng đi vào toilet. Bạch Cẩm Đường hỏi Công Tôn, “Quay về ngủ đi?” Công Tôn không hài lòng, “Em còn trở lại khám nghiệm tử thi.” Nói xong bèn quay sang Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói, “Lát nữa để Mã Hân lại chiếu cố Trương Dĩnh, anh về trước khám nghiệm tử thi.” Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Cẩm Đường hung hăng liếc mắt trừng mình, nhanh chóng nói, “Chuyện đó, Công Tôn, về ngủ trước đi, chờ sáng mai rồi khám nghiệm… Cũng không mất bao lâu mà.” Công Tôn lắc đầu, không để ý tới bọn họ, chỉ là quay về hướng toilet kêu, “Mã Hân a, tôi về trước, em ở lại đây nhé, việc của em lát nữa tôi sẽ giúp em hoàn thành.” Nói xong, không có nghe Mã Hân trả lời… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường bỗng từ trên sô pha nhảy dựng lên, vọt tới cửa toilet gõ, “Mã Hân!” Bên trong không ai trả lời. Bạch Ngọc Đường lùi một bước, nhấc chân phá cửa toilet, cửa bị đá văng, chỉ thấy đằng sau cửa phong tắm mở ra, Mã Hân nằm ở trong bồn tắm lớn, cửa sổ bị mở… Trương Dĩnh không thấy tung tích. “Mã Hân!” Triển Chiêu nhanh chóng chạy vào kiểm tra, chỉ thấy Mã Hân là ngất đi thôi, không bị thương… Mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Đường đạp lên bồn cầu tự hủy bò lên trên cửa sổ, ló đầu nhìn ra ngoài, bên ngoài vắng vẻ. “Wow… Ở đây là tầng 11 a!” Tiểu Đinh giật mình nói, “Chị gái kia thật sự là miêu nữ a?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, hai người chạy ra khỏi phòng, xuống tầng 10, đến căn phòng phía dưới nhà hai người, chỉ thấy cửa phòng mở. Bạch Ngọc Đường móc súng ra, nhẹ nhàng đi vào, chợt nghe bên trong có tiếng “Ư ư ư”. Hai người theo tiếng chạy tới phòng ngủ nơi phát ra, Triển Chiêu mở đèn, chỉ thấy có một nười đàn ông bị trói, băng dính kín miệng, nằm ở trên giường. Bạch Ngọc Đường trong phòng tìm một vòng, không có ai, trên mặt đất có vết máu đã khô … “Chuyện gì xảy ra?” Triển Chiêu xé miếng băng dính trên miệng cho người đàn ông, người đàn ông thở phì phò trả lời, “Lúc nãy có một cô gái toàn thân đầy máu xông vào nhà của tôi, trói tôi lại, sau đó rời đi … Qua một hồi lâu, cô ta từ cửa sổ kia trở lại, trên người cô ta quấn đầy băng vải. Bạch Ngọc Đường thu hồi súng, vọt tới dưới lầu, trong trong ngoài ngoài tìm một lần —— không có ai. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt tức giận, đi tới nói, “Quên đi Tiểu Bạch, bị lừa cũng không phải chỉ mình cậu… Chúng ta nhiều người như vậy còn bị mà.” Bạch Ngọc Đường thở dài, nói, “Cô ta làm như vậy đến tột cùng là vì mục đích gì? Chỉ là muốn chúng ta băng bó vết thương cho cô ta thôi sao?” “Cô ta còn nói hai đầu mối nữa.” Triển Chiêu nói, “Ả sát thủ y phục đỏ, còn có trùm buôn thuốc phiện và danh sách trong thẻ SD.” Lúc này, điện thoại di động của Triển Chiêu vang lên, là một số lạ, Triển Chiêu tiếp, “Alo?” “Tiến sĩ Triển.” Đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ quen thuộc, “Trương Dĩnh?” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu hạ điện thoại xuống, ấn loa ngoài. “Rất xin lỗi.” Trương Dĩnh thấp giọng nói, “Tôi đã lợi dụng các vị tạm thời che chở một chút cho tôi.” “Cô đến tột cùng là vì mục đích gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Bạch đội trưởng, chuyện tôi vừa nói với các vị, còn có tài liệu trong thẻ SD đều là thực, chỉ bất quá tôi vẫn không tin được cảnh sát… Tôi sẽ dùng phương pháp của mình đi trừng phạt những kẻ đáng chết kia, nếu như các vị muốn ngăn cản tôi, trước khi tôi động thủ, hãy bắt hết mấy tên chết tiệt đó đi!” Nói xong, cúp điện thoại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. “Nguy rồi…” Triển Chiêu chau mày, nói, “Tôi xem như đã rõ, mục đích của cô ta!” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Miêu nhi, phát hiện cái gì?” “Cậu nghĩ xem a!” Triển Chiêu nhíu mày nói, “Cô ta đã tạo ra một vụ án về sát thủ môi đỏ, còn tạo ra một người nối nghiệp… Như vậy, thì cô ta từ nay về sau nếu biến mất, người nối nghiệp của cô ta cũng sẽ tiếp tục giết người, không ai còn nghi ngờ cô ta nữa!” Bạch Ngọc Đường gật đầu. “Mặt khác…” Triển Chiêu đi vào trong phòng, hỏi người đàn ông bị trói nằm ở trên giường, “Anh nói, vừa rồi cô gái đầy người toàn máu kia xông vào mặc y phục gì?” “Màu đen.” Người đàn ông vẻ mặt cầu xin trả lời, “Lúc cô ta xông vào, mặc màu đen, bất quá lúc sau khi vào từ cửa sổ, lại mặc màu đỏ… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường cởi dây ra, nói, “Anh báo cảnh sát đi, cô ta sẽ không trở lại nữa đâu.” “Vâng…” Người đàn ông gật đầu, chờ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi, hắn cầm điện thoại suy nghĩ một chút, buông điện thoại, từ dưới giường lấy ra một cái túi. Mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong đầy tiền, vừa rồi cô gái kia nói với hắn, nếu như hắn không báo ảnh sát, không làm lớn ra, chỉ nói cho hai người chạy tới trước tiên về chuyện của cô ta, như vậy số tiền này sẽ thuộc về hắn. Nhưng nếu như hắn để lộ ra… Như vậy cô ta sẽ quay lại lấy mạng của hắn. Suy nghĩ một lát, người đàn ông thở dài, nhét tiền về lại dưới giường, đi tắm chuẩn bị ngủ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi xuống dưới lầu, tìm ở hành lang vừa rồi Trương Dĩnh lao ra, lục lục thùng rác, quả nhiên tìm ra một bộ y phục màu đen. “Cô ta có ý định đổi thành y phục đỏ toàn thân, cái váy này không có tay áo, lại ngắn nữa, cô ta bị thương gần như đều là trên tay chân, sẽ không bị nghi ngờ.” Triển Chiêu nói, “Thế nhưng khi cô ta đi trộm tài liệu, mặc hẳn là y phục màu đen.” “Trùm buôn thuốc phiện này nói không chừng cho rằng cô ta đã chết, nếu không chết, thì cũng sẽ bị chúng ta bắt.” Bạch Ngọc Đường thở dài, “Cô ta rất thông minh, cứ như vậy, cùng lúc tự giải phóng mình, khiến kẻ cô ta đối phó chủ quan, mặt khác lại nói cho chúng ta rất nhiều đầu mối.” Triển Chiêu gật đầu, lúc này, điện thoại Bạch Ngọc Đường reo, cầm lấy nhìn, là Công Tôn, “Alo?” “Alo? Tìm được người không?” Công Tôn hỏi, “Mã Hân tỉnh rồi.” “Bọn em lập tức sẽ trở lại.” Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, cùng Triển Chiêu vào thang máy quay về. Mở cửa vào nhà, chỉ thấy Mã Hân ngồi ở trên sô pha vẻ mặt ảo não, trong miệng nói thầm, “Em mấy ngày nay theo anh hai học vật lộn cũng học được vài thứ.” Thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ tiến đến, cô gái bĩu môi nói, “Sếp, em sai rồi, anh phạt em đi.” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nói, “Phạt em cái gì? Còn may em không có việc gì.” “Mã Hân.” Triển Chiêu hỏi, “Vừa rồi là thế nào?” “Cô ta thừa lúc được em cõng, đánh sau gáy em, sau đó em thấy trước mắt tối sầm…” Mã Hân xoa xoa cổ, nói, “Chiêu này quá lợi hại, em đây đang theo anh hai học vật lộn, con gái một tay thì rất khó đánh ngất người khác, nhưng mà… Sức lực của cô ta thật lớn a!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, nghĩ cũng phải, Trương Dĩnh trên 1m7, Mã Hân mới chỉ có hơn 1m6, vóc người nhỏ nhắn, chẳng trách không đề phòng được cô ta… Nói đến nói đi, vẫn tự trách mình sơ sẩy. Lúc này, chuông cửa vang lên, cặp song sinh mở cừa, đi vào là Bao Chửng. Thấy mọi người đều mặt đen nghiêm trọng, Bao Chửng khó hiểu hỏi, “Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường đem tài liệu và danh sách trong thẻ SD trên máy cho Bao Chửng xem, sau đó đem mọi việc xảy ra nói một lần. Bao Chửng trừng mắt, nhìn mọi người một vòng, nói, “Một người là đội trưởng SCI, một người là tiến sĩ tâm lý cấp quốc tế, một người là pháp y nhất nhì nước, lại còn có mafia… Các cậu người nhiều như thế lại canh chừng không được một cô gái trúng bao nhiêu phát đạn vậy sao?” Tất cả mọi người mặt đỏ tới mang tai, Bạch Cẩm Đường sờ sờ mũi nhìn một bên, cặp song sinh nhỏ giọng nói thầm, “Bọn tôi không phải mafia!” Bao Chửng liếc mắt trừng mọi người, nói, “Tên trong danh sách này đều là nhân vật xã hội nổi tiếng, các cậu dựa vào lời nói của một sát thủ phiến diện đã định lập án điều tra, thực sự quá khó khăn … Thu thập thêm nhiều chứng cứ chính xác hơn đi!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Rõ.” Bao Chửng mất công đến một chuyến, chỉ để lấy một phần bản gốc danh sách, lắc đầu rời đi. Cũng đã gần sáng, quay về cục cảnh sát khám nghiệm tử thi cũng muộn rồi, Công Tôn và Bạch Cẩm Đường về trước ngủ. Cặp song sinh đưa Mã Hân về nhà, lập tức cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngồi ở trước máy vi tính nhìn chằm chằm cái danh sách đờ ra, Bạch Ngọc Đường ở một bên quét tước lau dọn, lau hết vết máu đi. “Tiểu Bạch.” Triển Chiêu đột nhiên nói, “Cậu nếu như trúng nhiều phát đạn như vậy, còn có thể bám cửa sổ nhảy xuống cửa sổ lầu dưới không?” Bạch Ngọc Đường ném cái khăn đã khô vào chậu nước, đưa tay cầm lấy cái khay vừa rồi Công Tôn để lại đây. Dùng cái nhíp cẩn thận gắp đầu đạn cất vào túi vật chứng, Bạch Ngọc Đường nói, “Cô ta trúng 6 phát, người bình thường căn bản không có khả năng cử động!” “Lạc Thiên hẳn là có thể.” Triển Chiêu thản nhiên nói. “Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường giật mình, hỏi, “Cậu nghi ngờ, Trương Dĩnh cũng không có cảm giác đau?” “Chỉ là cảm thấy kỳ hoặc.” Triển Chiêu cau mũi, thấy Bạch Ngọc Đường còn chuẩn bị giặt lớp vỏ sô pha, bèn nói, “Tiểu Bạch, đừng giặt nữa, ngủ đi, ngày mai làm sau.” “Toàn là máu.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tính sạch sẽ khiến anh thấy bẩn thì có chút không vừa mắt. Triển Chiêu túm anh, nói, “Cậu cũng đừng buồn nữa.” “Tôi buồn bao giờ?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày. Triển Chiêu thở dài, ngồi ở bên sô pha, nói, “Tôi biết, người ta không coi Bạch đội trưởng cậu ra gì mà chạy, trên mặt cậu không nén được giận kìa.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục tháo vỏ sô pha, lòng càng thêm khó chịu. “Bất quá nếu nghĩ lại, đã là hợp lý rồi.” Triển Chiêu nói, “Đầu tiên, cô ta rõ ràng đã sắp đặt cả rồi.” “Nên chúng ta mới chui đầu vào kế hoạch của cô ta?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày. “Nếu như chúng ta không thế, thứ nhất sẽ không lấy được đầu mối trong thẻ SD, mặt khác, cũng không chắc có thể tố cáo được cô ta, đúng hay không?” Triển Chiêu nói, “Tôi nghi ngờ, tấm card dấu môi đỏ này, không có vân môi của cô ta, đều là người đồ đệ kia của cô ta. Chúng ta lúc đó lập tức bắt cô ta, lại không đưa cô ta đến bệnh viện xem thương thế, sau này kiện tụng không được lại còn phải thả người ư?” Bạch Ngọc Đường đến ngồi lên sô pha, thở dài, “Miêu nhi, cậu là nói, bị cô ta đùa giỡn cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt?” “Ừ.” Triển Chiêu gật đầu. “Miêu nhi, cái loại an ủi này của cậu thuộc kiểu tự khích lệ a.” Bạch Ngọc Đường cười nói. “Vậy cậu có dễ chịu chút nào không?” Triển Chiêu cười hỏi.” “Ừ.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, “Cũng được.” Nói xong, bỏ cái bọc sô pha lại, “Ngày mai lau tiếp.” Triển Chiêu thoả mãn đưa tay kéo anh, cùng nhau đi vào phòng ngủ, lúc đến được cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói, “Đúng rồi Tiểu Bạch.” “Sao?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Có đầu mối gì à?” Triển Chiêu dở khóc dở cười, vươn qua hôn một cái bên khóe miệng Ngọc Đường, cười nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
|