Oneshot Trúc Báo Bình An
|
|
TRÚC BÁO BÌNH AN Tác giả:Công tử Hoan Hỉ Thể loại:Đam Mỹ, Đoản Văn Nguồn:ononnhi. wordpress.com Trạng thái:Full Đánh giá: 9.3/10 từ 13 lượt Biên tập: Ái Vũ, Mạn
Đây là một đoản thiên văn ấm áp~
Tặng Sa Vũ. Cảm ơn nàng đã lắng nghe những lời lảm nhảm của ta bấy lâu. Hi vọng nàng vẫn sẽ tiếp tục nghe trong những ngày trước mắt và tro Thanh Châu thành, ngõ trúc bình an.
Tiếng pháo nổ rộn ràng phát ra từ con ngõ nhỏ lặng lẽ khiến người qua đường đương nghỉ chân ngoái đầu nhìn xung quanh. Thì ra nhà đối diện tân khai tiệm trang sức, nhân ngày hoàng đạo hiếm gặp này, nhiệt nhiệt nháo nháo khai trương.
Trên bàn bày biện sổ sách của trà trang, Vân Viễn thảnh thơi nhấp ngụm trà. Ngoài cửa, dòng người lui lui vãng vãng, vị hàng xóm đối diện chưa từng gặp mặt bị vùi trong biển người. Ngõ trúc bình an này phong thủy không hẳn rất tốt, ở thì hợp nhưng buôn bán lại không, nhất là nhà đối diện, lần trước có người bàn hạ việc kinh doanh cửa tiệm, nhưng khai trương náo nhiệt như vậy, thật không nghĩ đến mấy ngày vừa rồi vô thanh vô tức. Vân Viễn trông coi trà trang nho nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, tiệm đó lần này chẳng biết chống đỡ được mấy ngày. Giữa đám người lúc nhúc, trong sát na hé ra khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười đến mềm hồn người.
“Chưởng quỹ hẵng còn trẻ ni.” “Trông rất được.”
Lời xầm xì nhỏ to lọt vào tai, đến giờ y mới trông thấy mặt mũi của hàng xóm tròn méo ra sao. Làn môi mỏng, sống mũi cao, đôi ngươi tinh anh ẩn dưới hàng mày kiếm khí khái đen dày. Dung mạo của người này thực trở thành đề tài bàn tán. Thấy hắn nhìn về phía mình, Vân Viễn gật đầu, nhàn nhạt cười. Người nọ ly khai đám người, vén vạt áo thêu hoa, rảo bước thẳng tiến đến tiểu tiệm không có môn doanh(1) của y, một thân y sam hân hoan huyên náo tiểu trà trang vắng vẻ yên tĩnh: “Tại hạ Giang Mộ, sau này mong huynh đài chiếu ứng.”
Nụ cười hòa nhã dễ gần tựa xuân phong hóa vũ, đôi ngươi đen láy ẩn đầy tiếu ý ôn nhu, một khi đắm chìm không cách nào dứt bỏ. Vân Viễn buông chén trà, chắp tay nói: “Tại hạ Vân Viễn, cũng thỉnh huynh đài chiếu cố.”
Hàn huyên vài câu mới hay Vân Viễn hơn hắn hai tuổi. Hắn nhìn khuôn mặt Vân Viễn một hồi, mắt le lói tia sáng, cười cười: “Vân huynh đường đường ôn văn nhĩ nhã.” Quả thật lưỡi không xương, hắn mới là ngọc thụ lâm phong, cử chỉ không giống thương nhân bình thường, ngược lại trông như tiểu Hầu gia của Vương phủ nào đó. Vân Viễn buông rũ bờ mi, “Thua dung mạo tựa Phan An của hiền đệ.”
Ngẩng đầu, Vân Viễn thấy hắn vẫn đang nhìn mình, ánh mắt sáng ngời như muốn nhìn thấu toàn bộ con người y. Thu gương mặt tinh tế hơn nữ tử kia vào đáy mắt, Vân Viễn đón ánh nhìn của hắn, bất giác xoay nhẹ chén trà trong tay.
|
Chương 2 Chưởng quỹ đó, tiếu dung tuấn mĩ, tính tình ôn hòa nên khách đến tiệm nhiều như mây bay, bất luận là đại gia khuê tú hay tiểu gia bích ngọc, e rằng hơn phân nửa nữ tử trong thành dắt díu nhau đến ngõ trúc vốn rất bình an lặng lẽ. Bên ngoài nhuyễn kiệu đến đi tựa nước chảy, phía sau mành, Vân Viễn lẳng lặng mân mê chén trà nóng. Cũng nhờ phúc của nhà đối diện, sinh ý của tiểu trà trang so với khi trước khá hơn rất nhiều. Lai khách ngắm cảnh náo nhiệt bên ngoài, xôn xao: “Phong thủy của ngõ trúc bình an không thích hợp cho buôn bán, vị Giang lão bản mới đến kia công phu thật cao.”
“Thầy tướng đầu phố, Trần tiên sinh ấy, nói bát tự(2) của Giang lão bản cực hảo, đại cát đại lợi ni.”
“Nga… Chả trách có thể trấn trụ phong thuỷ.”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trước cửa là một người thân y sam thương lam sắc, vạt áo vừa quét qua bậc cửa cao cao, trong nháy mắt khuôn mặt tươi cười thập phần cao hứng đã hiện ra trước mắt: “Vân huynh, tiểu đệ lại đến xin chén trà nóng.”
Hắn không hảo hảo ngồi ở các bàn xung quanh, chỉ một mực chọn bàn sổ sách của y. Một tay đặt nhẹ lên bàn, một tay tiếp nhận chén trà từ Vân Viễn, dáng vẻ ung dung tự tại. Tay vừa chạm vào đĩa trà, nụ cười trên khuôn mặt lập tức vụt tắt như thể chén trà cắn hắn một cái, cuống quýt hoán: “Nóng!”
“Chẳng phải tuân theo ý của Giang lão bản, là trà nóng?”, Vân Viễn không ngọt không nhạt nâng chén trà thổi nhẹ.
Giang Mộ cũng không giận, cười mỉm chi nhìn những lá trà mềm mại khiêu vũ trong chén: “Chén trà của Vân huynh mới ngon. Ngươi còn giấu.”Giang lão bản khôn khéo biến đi đâu mất? Thế nào lại như tiểu oa nhi đòi mứt quả của người khác. Không chờ Vân Viễn nói, hắn tự ý cúi đầu nhấp một ngụm trà trong tay y, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Như một con mèo hả hê, biếng nhác nằm dài chờ y vuốt ve bộ lông mềm.
Vân Viễn nhìn chén trà trong tay, quay sang nhìn hắn, có chút giật mình, phân vân liệu có nên uống tiếp. Hắn lại nhấp một ngụm, đầu lưỡi nhẹ di, trước chạm lên vành chén, rồi đưa một vòng thâu vào chút nước trà vương bên khóe môi, từ hai điểm sao mờ vẽ nên một mảnh trăng non cong vút.
Trà này uống tận, nhìn tiếu dung vô tội của đối phương, Vân Viễn có chút bất đắc dĩ.
Hỏa kế(3) bên kia vội vã gọi hắn. Trong điếm không biết vị thiên kim phủ nào đến, nhất quyết phải diện kiến Giang lão bản thì mới bằng lòng. Hắn phất nhẹ ống tay áo, nhanh chóng đi ra, được vài bước lại xoay người, từ trong vạt áo lấy ra một dây châu xái(4), “Đây là quà gặp mặt của tiểu đệ, xin tặng tẩu phu nhân.”Vân Viễn ngồi tại bàn sổ sách, nhìn đôi mắt le lói tia sáng như ngũ thải lưu ly của hắn, “Đại nội nhân(5) tạ ơn Giang lão bản.”
Vươn tay tiếp nhận, Giang Mộ chợt rút tay về, vẻ mặt thành tâm thành ý ảo não: “Là ta sơ sót. Vân huynh là người quân tử, cùng tẩu phu nhân nhất định cầm sắt hòa hài, cử án tề mi(6). Tiểu đệ mạo muội hỏi một câu, chẳng tẩu phu nhân có châu sai(7)? Chất gỗ thế nào? Hoa sắc ra sao? Y phục phối màu gì? Nếu châu sai không vừa ý, nhượng tẩu phu nhân mất công phiền não.”
Hắn mở to hai mắt, chân tâm chân ý chờ đợi. Trong khi Vân Viễn chau mày không biết nên hồi đáp thế nào, Giang Mộ lại cười xán lạn, như tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm mờ tất thảy xung quanh. Vỗ tay, hắn nhẹ rút ngọc trâm của mình nhét vào tay Vân Viễn: “Ta thật lòng mong Vân huynh vui vẻ.” Trong lòng ngầm đắc ý.
Khách nhân đa sự trong điếm ha hả cười: “Vân chưởng quỹ còn chưa thú thân ni!”
Hắn ngừng lại một chút nơi ngưỡng cửa, tiêu sái chắp tay ra đằng sau, “Đại sự như vậy, tại hạ làm sao có thể không hay biết?”
Quả nhiên tính toán tốt, cố ý sang đây tìm hiểu thật khiến hắn hài lòng.
|
Chương 3 Vân Viễn nhìn chén trà nóng bị đặt một bên, cất ngọc trâm, rồi từ tốn nâng chung trà lên thổi nhẹ. Những chồi non vút thẳng chao nghiêng, ngốc, chén này mới chính là hảo trà y giấu.
Trong thành, chuyện Giang lão bản ngày ngày đến tiểu trà trang “xin chén trà nóng” được loan truyền đến bỏng tay. Hắn đến trà trang so với cửa tiệm của chính mình còn cần mẫn hơn. Vân Viễn đưa trà nguội ủ ấm lại cho hắn, hắn cười cực kỳ vui vẻ, một tay kê lên bàn, một tay chống cằm, như một tiểu hài nhi làm nũng. Chuyện phiếm đôi ba câu, chủ yếu là hắn nói, Vân Viễn nhâm nhi trà, lắng nghe.
Đúng là lãng tử sinh ra đã phú quý, tổ nghiệp ở kinh thành, gia đại nghiệp đại, huynh đệ hoặc làm quan hoặc trấn giữ biên ải, chỉ có hắn là bản tính thích ngao du không chịu gò bó, lấy một ít ngân lượng trốn khỏi nhà, dừng chân tại đâu thì làm chút buôn bán nhỏ nhỏ, chán rồi lại đi nơi khác, không có địa điểm đích đến cụ thể, cứ như vậy mà từ kinh thành du đãng đến Thanh Châu.
“Ta muốn đi khắp thiên hạ, Giang Nam và cả phương bắc nữa, nhất định phải thưởng ngoạn.” Vừa nói, ánh mắt hắn rực sáng, tựa như tinh tú một đêm mùa hạ.
Vân Viễn hỏi: “Không thành gia? Không lập thất?”
Hắn tùy tiện xua tay: “Như vậy không thú vị chút nào!”
Thật đúng là một thế gia tử kì dị.
Nói chuyện được một hồi, hắn nghiêng đầu, hỏi: “Vậy còn ngươi? Bọn họ nói, ngươi không phải là người địa phương, thế nào lại đến Thanh Châu? Đến nơi này làm gì?” Điều hắn hỏi nằm ngoài dự đoán. Cổ tay Vân Viễn run lên. Nước trà vẩy ướt y sam.
“Sao lại bất cẩn như vậy?” Hắn cầm tay Vân Viễn, dùng tay áo lau cổ tay ướt của y.
Vân Viễn kinh ngạc nhìn hắn, định thoát ra nhưng bị giữ lại, khuôn mặt điểm nụ cười trở nên nghiêm túc: “Bị phỏng không tốt.”
Đầu chiều, ánh nắng chói chang. Tiểu trà trang lác đác hai ba khách nhân, cửa tiệm đối diện có được khoảnh khắc an nhàn hiếm hoi. Ngõ trúc bình an trở về với yên tĩnh quạnh quẽ. Dưới ánh mắt ôn nhu như nước của nam nhân, điểm nóng từ chỗ cổ tay bị chạm vào lan khắp tứ chi. Có thứ gì đó đang gợn lên trong cõi lòng từ lâu tĩnh lặng, tựa như những sóng trà lăn tăn trên mặt chén, hồi ức bụi phủ mờ giờ đây chầm chậm quay, hướng người dường như đã thành quen thuộc từng câu từng câu tường tận.
Thế nào lại đến Thanh Châu?“Bởi vì hắn cũng đến Thanh Châu.”
Đến nơi này làm cái gì?
“Nhìn hắn.”
“Hắn?”
Trên gương mặt thanh tú của nam nhân hiện nét nghi vấn, Vân Viễn cúi đầu, nhìn cổ tay vì nóng mà ửng hồng: “Hiện tại hắn đã thành thân.”
Sở dĩ, đã không còn lí do trụ lại nơi này. Thế nhưng, thế nhưng, vẫn ở lại dõi theo, một ngày kế tiếp một ngày, đem thời gian đặt vào những chung trà hết nóng thì chuyển lạnh, lạnh thì đem ủ lại cho nóng, cũng không biết bản thân mong muốn điều gì. Cứ như vậy ngày qua ngày, tưởng như đợi chờ, kì thực là đã tuyệt vọng.
Đã lâu không nghĩ đến chuyện này, những ngày đã qua ấy thật ngây ngô dại dột… Mấy hôm trước, ta nghe nói hắn vui mừng chào đón một vị tiểu công tử… Nam nhân thích nam nhân, cũng không phải chuyện vẻ vang gì… Đủ loại ý niệm mơ hồ cứ theo kí ức đã ố vàng mà cuồn cuộn trào dâng.
|
Chương 4 Đầu liền cảm thấy “ong ong” rung động. Một mảnh hỗn loạn, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, nhưng nam nhân vòng tay dịu dàng ôm y vào lòng.
“Sau đó ngươi muốn nói, ngươi ở Thanh Châu vì nơi đây có Giang Mộ.”
Không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng thanh âm trầm thấp y nghe không sót chữ nào, băng băng một đường chạy thẳng đến đáy lòng.
Giang Mộ ơi Giang Mộ, ngươi khuôn mặt tuấn tú lãng tử, sở hữu tính đa tình của lãng tử, đa tình đến độ nhượng người khác cầm lòng không đặng…
Trong trà oản gió mây dần dần yên định, vừa vặn một chén tam xuân tân lục(8), trong suốt thông thấu.
Trong trà trang, khách nhân nói: “Vân chưởng quỹ gần đây thay đổi.”
“Đúng nha, so với ngày trước cười vui vẻ hơn.”
“Là gặp việc gì vui a?”
Vân Viễn ngại ngùng cúi đầu, cười nhưng không nói. Đưa mắt trông ra ngoài, đã hơn một tháng, sinh ý tiệm đối diện không suy kiệt, trái lại càng thịnh vượng. Đây là không phải nói xấu, nhưng chỉ cần người thân y sam sơn thanh thủy lục nọ vừa ra trước cửa đứng, toàn bộ các cô nương, tiểu thư, các phu nhân trong thành e rằng sẽ phát điên. Nghĩ nghĩ, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cái người sơn thanh thủy lục kia dù bận trăm việc cũng không quên ngoảnh đầu liếc sang bên này. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau cười, vì đó mà nước trà uống vào cũng trở nên ngọt. Ngọt vô cùng.
Giang Mộ bước đến kéo Vân Viễn vào trong điếm của hắn. Trà trang chưởng quỹ trước giờ ít xuất môn bị hắn nắm tay, một đường bước ra ngưỡng cửa cao cao, xuyên qua dòng người đông đúc đi vào tiệm trang sức. Hương chi phấn khiến khuôn mặt Vân Viễn ửng hồng, vội dùng tay áo che khuất hơi thở. Giang Mộ lấy chiếc trâm “Đan phượng triêu dương bát bảo” trên giá thượng muốn cài cho Vân Viễn nhưng y quanh đầu né tránh. Hắn ha ha cười, kéo tay Vân Viễn đi vào hậu đường không người.
Hắn cười cười, đưa tay tìm tòi trong vạt áo. Nhoáng một cái, Vân Viễn đã thấy cổ tay mình mát lạnh. Một chuỗi hạt không rõ chất liệu đang đeo trên cổ tay của y. Không khắc hoa, không nạm vàng, không khảm bảo, màu đen tuyền, cổ hương thoảng thoảng, nhất định không phải phàm vật.
“Được rồi!” Hắn đắc ý nháy mắt.
Vân Viễn định cởi ra, tay liền bị hắn giữ lại. Một chút ấm áp, một chút ẩm ướt từ ngón tay kích thích bộ não. Trước mắt, trước mắt là cái lưỡi phấn hồng của hắn cùng những ngón tay lóe thủy quang. Nam nhân thanh tú liếm ngón tay Vân Viễn như tiểu miêu, giương đôi mắt hắc bạch phân minh câu trứ dụ hoặc, đưa tay lướt qua gương mặt y rồi dừng lại ở lọn tóc mai. Vân Viễn từng bước lùi về phía sau. Đến chân tường, không thể bước thêm được nữa, bên tai nóng rực hơi thở của Giang Mộ, cả mặt đỏ ửng như bị nung chín.
Sau đó, Vân Viễn không nhớ được quay về trà trang như thế nào, cũng không nhớ rõ buổi tối ngày đó có ngủ hay không. Ngày thứ hai, đầu óc choáng váng, dậy muộn hơn so với ngày thường một canh giờ, lúng túng mở cửa trà trang. Ngoảnh lại, cửa tiệm đối diện không náo nhiệt như mọi ngày, cũng không thấy người vẫn hay đứng cạnh cửa cười với y. Trà trang chưởng quỹ xưa nay vốn không hiếu kì bất giác đưa mắt quét qua cửa tiệm, nhưng không gặp hình bóng.Rồi sau đó, cái người Giang Mộ kia, dường như giống sự xuất hiện đột ngột của hắn, đột ngột biến mất. Nếu không phải còn tiệm trang sức đối diện, những tưởng phảng phất mộng dã tràng.
Khách quen vây bắt hỏa kế hỏi thăm tung tích của Giang lão bản, Vân Viễn ở sau mành thực sự muốn nghe, nhưng chỉ thấy hỏa kế đầu lắc nguầy nguậy như trống bỏi.
“Vân chưởng quỹ bên này tin tức gì không?” Là khách nhân thường ghé uống trà, nhìn mặt quen, nhưng không nhớ rõ tên.
Nhìn Vân Viễn kinh ngạc, khách nhân thiện ý cười, vẻ mặt đương nhiên: “Ngài cùng Giang lão bản là tri giao hảo hữu nha!”
“Giang lão bản chỉ thân cận cùng ngài ni!”
“Thường xuyên thấy các ngươi cùng nhau nói chuyện tiếu.”
Chính bản thân còn chưa phát hiện, vậy mà người ngoài đã phân minh. Giang Mộ a… Người kia…
“Hắn là một lãng tử a…” Một nam nhân vừa lưu luyến xuân sắc Giang Nam vừa muốn vãng cảnh quang phương bắc, một ngõ trúc bình an nho nhỏ này đâu thể nào níu giữ chân hắn?
|
Chương 5 Đi thật. Với tính tình của hắn, sớm muộn cũng li khai. Thế nhưng không biết vì sao, thỉnh thoảng lại sờ trâm cài trên tóc, chốc chốc lại nhìn vòng đeo trên tay. Rơi vào tịch mịch.
Lòng vẫn nhớ. Ngay cả ban ngày, đang cầm chén trà bỗng xuất thần, bất tri bất giác, trà nóng trong tay đều thấy lạnh, còn không uống qua một ngụm. Nhớ dáng dấp sơn thanh thủy lục sải bước vào tiệm, nhớ nụ cười tà mị mỗi lần lục tìm vạt áo, nhớ bộ dạng phỏng trà chật vật… Vừa nghĩ liền quên mất chuyện khác. Khách quen tiến đến lớn mật trêu đùa: “Vân chưởng quỹ tưởng niệm tiểu thư nhà ai?”
Không duyên cớ bị người ngoài chê cười.
Chờ ngày qua ngày, không đợi Giang Mộ đến, nhưng đợi một người khác đến. Hắn.
Nhìn hắn vén vạt áo bước vào. Vẫn như xưa, mặt như quan ngọc, dáng người thanh lãng. Mọi người đứng dậy quay hắn chắp tay: “Sử đại nhân.”
Hắn hơi gật đầu, đến bên bàn sổ sách, ánh mắt hướng nơi khác: “Làm phiền chưởng quỹ, pha chung trà nóng.”
Y trong tay đang có một chung, mới vừa pha, dùng trà bích loa xuân thượng hảo. Nhưng không phải vì bản thân y.
Vân Viễn sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng chuyển người pha một cái mới, đưa đến trước mặt hắn: “Đại nhân, thỉnh.” Lạnh nhạt mà khách sáo.
Trước kia không phải như vậy. Ban đầu xưng hắn huynh đài, cùng đọc sách trong thư viện, sau đó quen thuộc chuyển sang gọi danh, rồi đến tự, sau nữa… sau nữa thân mật hơn thì líu ríu trong miệng, mong có thể một nét bút họa tạc vào trong lòng. Hiện tại, không ngờ xưng một tiếng “Đại nhân”, lại trở thành xa lạ.Hắn bưng trà, cũng không đi, vẫn đứng trước bàn sổ sách của y, như người nào đó, nhưng không mở miệng nói, đôi con ngươi mặc sắc thu thủy không thả trôi.
Vân Viễn hỏi: “Đưa phu nhân chọn trang sức?” Liếc mắt tựu nhìn thấy nhuyễn kiệu bên ngoài. Ba năm, bách tính trong thành ca ngợi vị thứ sử trẻ tuổi từ huệ ái dân, đã đến bao đường lớn ngõ nhỏ trong thành, duy nhất ngõ trúc bình an chưa từng dừng chân, hôm nay là lần đầu tiên.
Y mơ hồ lên tiếng, chú mục tại trà oản tinh tế tham cứu.
“Phu nhân hoàn hảo?” “Hảo.”
Đó là tiểu thư khuê các giáo dưỡng cực hảo, xứng đôi với tiến sĩ giáp bảng. Trai tài gái sắc, kiêm điệp tình thâm(9). Các nữ nhân trong thành vừa ao ước vừa ghen tị.
“Tiểu công tử ni?”
“Rất nghịch ngợm.”
Không mặn không nhạt vấn đáp. Đường nhìn lướt qua đầu vai hắn, Vân Viễn ngây ngẩn nhìn cửa tiệm đối diện. Chỉ có người kia là chịu hao tổn tâm tư muốn y vui lòng.
Tiểu tư vội vàng chạy vào, thứ sử phu nhân muốn hồi phủ. Nam nhân nghiêm mặt, giữ chặt trà oản, ngón tay trở nên trắng bệch, đột ngột ngẩng đầu: “Ngươi ni? Ngươi có tốt không?” Cẩn thận nhìn người trước mặt, ánh mắt của hắn phức tạp đến mức kinh động nhân tâm.
Mà thôi. Mà thôi. Ngươi hỏi gì cũng không khác biệt. Dù sao cũng đã ba năm.
“Ta rất tốt.” Vân Viễn không dám nhìn hắn, đôi mắt nhìn đăm đăm vào chung trà bị đặt sang một bên. Kì thực không thể nào tốt, nhưng không phải vì ngươi.
|