SCI Mê Án Tập Quyển 10 đến 19
|
|
Quyển 11 - Chương 14: Tâm lý trị liệu
Triển Chiêu về tới phòng làm việc SCI, thấy Bạch Trì cùng tất cả mọi người đều có mặt, chỉ không thấy mỗi Triệu Trinh. “Trì Trì, Triệu Trinh đâu?”Triển Chiêu chạy tới hỏi. Bạch Trì mở to mắt, nói, “Anh ấy lái xe theo đại ca bọn họ về rồi a.” Triển Chiêu nhíu mày, nghĩ bụng, tiểu tử thúi này trốn thật nhanh! Còn chuyện muốn hỏi hắn mà! “Anh?”Bạch Trì hỏi Triển Chiêu, “Anh tìm Trinh có chuyện gì?” Triển Chiêu tính xấu bộc phát, liền nói với Bạch Trì, “Trì Trì, tắt điện thoại một lát, chúng ta phải họp.” “Nga, vâng!”Bạch Trì vội khoá máy lại. Triển Chiêu thừa dịp mọi người đi vào phòng làm việc, lấy điện thoại ra gửi cho Triệu Trinh một tin nhắn, “Tiêu cậu rồi, có người tới tìm Trì kìa.” Tin nhắn vừa gửi đi được ba mươi giây, Triển Chiêu chợt thấy di động trong tay run lên, mỉm cười, tắt chuông, chờ Triệu Trinh tự đưa mình tới cửa, ai bảo dám chạy! Quả nhiên, lại ba mươi giây nữa, Triệu Trinh gửi lại một tin, “Tôi sai rồi, lập tức đến, anh giúp tôi ổn định Trì Trì.” Triển Chiêu thoả mãn cười ngoác miệng. Mọi người vào trong phòng làm việc, Tần Âu và Dương Phàm ngồi xuống cùng một bên, Trần Du và lão Trần ngồi xuống sô pha, Bạch Trì đi rót nước ọi người. Ông lão nhìn quanh bốn phía, tán thán nói, “Nga u, cảnh cục này thực đẹp a.” Triển Chiêu cười cười ngồi xuống cạnh bọn họ, hỏi, “Lão gia tử bao nhiêu tuổi rồi?” “Ông nội bảy mươi tám a.”Trần Du trả lời. “Tinh thần thật tốt a.”Tất cả mọi người có chút bất ngờ. Ông lão hắc hắc cười, thấy ở đây nhiều tiểu tử cũng không tồi, không biết có thể xem xét cho Trần Du một đối tượng không. Trần Du thấy lão lại bắt đầu miên man suy nghĩ, liền ho khan một tiếng, nghiêng đầu liếc mắt qua, ông lão thu liễm lại, bất quá vẻ mặt vẫn ngập tràn tiếu ý. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, Bạch Ngọc Đường ra hiệu với Triển Chiêu ―― hôm nay cậu lên đi. Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Lão gia tử mỗi ngày đều đến công viên chơi cờ sao?” “Đúng vậy!”Ông cụ gật đầu, thở dài, “Sau này phỏng chừng không tới được nữa rồi.” “Mỗi lần đều ngồi ở chỗ đó?”Triển Chiêu hỏi tiếp. “Ách… Đúng vậy.”Ông cụ gật đầu, “Lỗ tai bác không tốt, đeo máy trợ thính vào dễ ồn lắm, nên phải ngồi tận chỗ trong cùng đó.” Trần Du nghe xong liền hấp tấp, “Ông nội, ông đắc tội ai a? Người nọ không phải muốn nổ chết ông đấy chứ?” Ông cụ có chút suy tư, rồi hiếu kỳ hỏi, “Cái này… không thể nào, ông mỗi ngày đều đánh cờ, tuy rằng lúc thắng hơi kiêu ngạo chút, bất quá cũng không đến mức vì vậy mà đắc tội đến ai muốn giết ông chứ?” Tất cả mọi người nhịn không được thở dài, Tần Âu cũng tâm sự trọng trọng, hắn vài lần muốn nói, nhưng Triển Chiêu đều ra hiệu với hắn ―― đừng mở miệng. Tần Âu không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, Dương Phàm ở một bên nhìn, khẽ liếc liếc sang hắn ―― hít sâu vào! Tần Âu ngẩn người, tận lực khống chế tình tự của chính mình, hắn biết nếu không thể khống chế được bản thân thì sẽ rất phiền phức, cảm giác bất lực nhiều năm trước lại một lần nữa nổi lên. Đúng lúc này, Lạc Thiên đi tới bên vỗ vỗ vai hắn, như có thể nhìn ra nỗi bất an trong lòng hắn. Tần Âu ngẩng đầu, thì thấy Lạc Thiên mỉm cười, không hiểu sao cảm thấy an tâmkhông ít, quay đầu lại, Dương Phàm cũng cười ―― vị cảnh sát này làm người khác có cảm giác rất an toàn. “Bác không nghĩ ra được ai muốn hại bác sao?”Triển Chiêu hỏi. Ông lão lắc đầu, “Không quen ai có thể làm bom a.” Mọi người liền xoay mặt nhìn Trần Du. Trần Du vội lắc đầu, “Cái kia… Em cũng không biết a, người kia hình như cũng qua đánh bom Bạch đại ca mà.” Mọi người hai mặt nhìn nhau, ông lão nghe xong lại sửng sốt, hỏi Trần Du, “Tiểu Du? Cháu cũng vừa gặp bom sao?” Trần Du gật đầu. “Cái gì?”Sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, “Tên vương bát đản nào dám đánh bom cháu nội bảo bối của ta, ta liều mạng với nó!” “Aii, lão gia tử, ngài nóng nảy quá nha.”Triển Chiêu vội trấn an ông lão, “Trần Du chỉ trùng hợp gặp thôi, không phải trực tiếp hướng về cô bé đâu!” Ông lão cũng cau mày, Triển Chiêu giỏi nhất chính là quan sát thần sắc của người khác, vừa liếc mắt đã nhìn ra sự không thích hợp, liền hỏi, “Lão gia tử, bác thấy có gì đó không đúng phải không?” Ông lão giương mắt nhìn Triển Chiêu một chút, gật đầu. “Có gì chưa nói sao?” Ông lão do dự một chút, lại giương mắt nhìn Trần Du, tựa hồ không muốn nói. “Ông nội, ông muốn nói gì a?”Trần Du khó hiểu. “Có một số việc, ông chưa từng nói với cháu.”Ông cụ thở dài, “Nói ra thì thật mất mặt a, ông sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu, thế nhưng… lúc này rồi, không nói, nhỡ đâu lại cùng chuyện tình khi đó có liên quan.”.. “Chuyện gì a?”Trần Du thật sự tò mò. Ông lão thở dài, “Ba mẹ cháu chết thế nào… Ông chưa từng nói cho cháu biết.” Trần Du sửng sốt, hỏi, “Không phải do tai nạn giao thông ngoài ý muốn sao?” Ông cụ lắc đầu, “Ba mẹ cháu … đều là tự sát.” Trần Du cả kinh, nhìn chằm chằm vào ông cụ. Ông cụ nhìn mọi người một chút, tìm một tờ giấy, viết xuống tên hai người, giao cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, nói, “Hai cái tên này, các cháu làm cảnh sát vậy đã nghe qua chưa?” Bạch Ngọc Đường nhận lấy tờ giấy nhìn một chút, chỉ thấy bên trên viết, “Trần Hưng, Dư Phượng.” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh. Dương Phàm nhìn quá, có chút buồn bực, hỏi, “Hai người kia là ai?” Tần Âu nhíu nhíu mày, nói, “Hai người này là một đôi phu thê đạo tặc rất nổi danh năm đó.” Dương Phàm mở to hai mắt, hỏi, “Phu thê đạo tặc?” “Hai người này vô cùng nổi danh.”Triển Chiêu nói, “Hình như là chuyện của hai mươi năm trước ha?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Khi đó, bởi vì Trần Hưng cùng Dư Phượng là vợ chồng, bởi vậy cũng gọi là long phượng đạo tặc, bọn họ chuyên cướp kim khố của ngân hàng, thủ pháp vô cùng inh, Trần Hưng cũng là một chuyên gia bom mìn khá lợi hại, dùng chính thuốc nổ do ông ấy chế để làm nổ tung kim khố, đã được công bố là đại án của thế kỷ.” “Sau đó sao?”Dương Phàm hỏi, “Vẫn không hề bị bắt?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Án tử bọn họ phạm phải năm đó đều là án chưa giải quyết, không ai có thể bắt bọn họ, tương truyền bọn họ có cả một nhóm, nhưng sau đó … Trần Hưng cùng Dư Phượng lại tự sát, cảnh sát tìm được thi thể của bọn họ, nhưng không tìm được tiền bọn họ trộm đi, khả năng đã bị đồng bọn đoạt mất, cũng có người nói là hai vợ chồng họ đã giấu đi rồi.” Nói đến đây, tất cả mọi người nhìn ông lão. Lão Trần thở dài lắc đầu. “Lão gia tử, cháu nghe nói Trần Hưng cùng Dư Phượng không còn người thân, không nghĩ tới…” Bạch Ngọc Đường ngập ngừng, Trần Du vẻ mặt vô cùng khổ sở. Triển Chiêu nhún nhún vai ―― dù ai cũng muốn hi vọng, muốn êm đẹp, nhưng đâu phải lúc nào cũng như ý nguyện. “Lúc bác biết bọn chúng làm loại chuyện này, liền đuổi bọn chúng ra khỏi nhà!” Ông lão càng nói càng hăng, “Hai kẻ đó không có lương tâm, để Tiểu Du một mình ở nhà không ai chăm sóc, chạy ra ngoài trộm tới trộm lui, làm chuyện thương thiên hại lý, đều là bác hồ đồ a… Dĩ nhiên muộn như vậy mới phát hiện ra, chết rồi càng tốt!” Mọi người thấy ông lão tức giận như vậy, đều vội vàng an ủi. Trần Du không nói lời nào, bất quá cô cũng không phải kiểu nữ sinh nhu nhược, mặc dù rất khó chịu, như vẫn an ủi ông nội cô, để ông nội hạ hoả. “Có khi nào có quan hệ với án tử năm đó không?”Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Nhiều thứ trùng khớp như vậy tập trung một chỗ, cảm giác cũng không giống giả.” Chính lúc này, Triệu Trinh tới, phía sau còn có Lisbon bộ dáng uể oải, hẳn là vừa bị đánh thức. “Trinh, sao anh lại tới đây?”Bạch Trì đi ra ngoài. Triệu Trinh thấy không có ai khác ở đây, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Triển Chiêu một chút, Triển Chiêu nhìn hắn cười cười. Triệu Trinh thở dài, thứ gì cũng không thể trốn khỏi con mắt của Triển Chiêu. “Nói chung… lão gia tử, bác trở về lúc này không an toàn đâu, Trần Du cũng thế, cần tiếp nhận bảo hộ!” Trần Du giương mắt nhìn mọi người một chút, nói, “Không sao đâu, đợt biểu diễn của bọn em năm nay đã kết thúc, có ba tháng để nghỉ ngơi.” Tất cả mọi người gật đầu. Triển Chiêu hỏi ông lão, “Lão gia tử, năm đó những người có quan hệ với Trần Hưng cùng Dư Phượng, bác có biết không? Hoặc là, tài sản của bọn họ năm đó đang ở nơi nào? Bác biết không?” “Tôi nhớ không lầm thì, thứ bọn họ đánh cắp đều là hoàng kim cùng châu bảo đúng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có người nói con số vô cùng kinh người, ngay cả truyền thông cũng không dám đưa tin.” “Cũng may là hai người họ còn có chút nhân tính, không tiết lộ chuyện của bác với Tiểu Du, nói cách khác…” Triển Chiêu gật đầu, “Nói cách khác, không ai biết hai người cùng vợ chồng họ có quan hệ…” “Cũng không hẳn.”Ông lão đột nhiên nói, “Bác nhớ năm đó có vài người, bình thường vẫn đến nhà, thần thần bí bí không biết làm cái gì.” “Người nào?” Bạch Ngọc Đường ý thức được có đầu mối then chốt, liền hỏi. Ông lão lắc đầu, “Lâu lắm rồi, không nhớ rõ nữa, bác năm đó chỉ biết uống rượu, cũng ít quản chuyện của hai đứa nó, nói đến nói lui, tột cùng vẫn do bác hồ đồ.” Mọi người không muốn hỏi thêm gì nữa, Triệu Trinh đứng ở cửa, thấy tình huống bên trong, liền hỏi Bạch Trì, “Xảy ra chuyện gì?” Bạch Trì nhỏ giọng kể lại mọi chuyện một lần, Triệu Trinh nhíu mày, cúi đầu không nói. Bạch Trì vẫn cảm thấy … Triệu Trinh có tâm sự, nhưng không muốn nói ra, bất quá cậu vẫn tin tưởng Triệu Trinh, có lẽ có chuyện gì đó khó nói nên lời, sợ cậu biết sẽ lo lắng, nên cũng không hỏi nhiều, cứ giả ngu là được rồi. Triển Chiêu kêu Triệu Hổ an bài chỗ ở cho Trần Du cùng lão gia tử, biệt thự của Bạch Cẩm Đường rất lớn, bọn họ có thể ở lại, quan trọng là biện pháp an ninh ở đó nghiêm ngặt, lại có phương tiện bảo hộ. Chờ người cất bước, đến phiên Tần Âu cùng Dương Phàm. Chuyện năm đó mọi người cũng biết một ít, Mã Hân đem xác bom khoa giám định vừa thu được đặt lên trên bàn, nghe nói Trần Du đến nhà Bạch Ngọc Đường tị nạn tạm thời, liền xuất môn, hẹn Giai Di và Tề Nhạc cùng đi bồi cậu ấy. Tần Âu cầm lấy xác bom này nhìn một lúc lâu, thật dài thở ra một hơi, buông thứ đó xuống, lắc đầu, “Không phải hắn… hắn đã chết rồi.” Dương Phàm bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên vai Tần Âu. “Chuyện tình năm đó, có thể kể sơ qua không?”Triển Chiêu ngồi xuống, nhìn Tần Âu. “Không được!”Dương Phàm phán như đinh đóng cột, “Muốn nói tôi nói à nghe, các cậu để hắn ra ngoài chờ.” Tần Âu xoay mặt nhìn y, Triển Chiêu khẽ cười, nhìn Dương Phàm, nói, “Anh đối với trị liệu sinh lý của anh ấy rất thành công, nhưng trị liệu tâm lý không phải có tình yêu là được.” Dương Phàm sửng sốt, mặt đỏ bừng, “Nói bậy bạ gì đó.” Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống, “Bác sĩ tâm lý cấp thế giới đang ở đây, cơ hội hiếm có, đừng bỏ qua a.” Triển Chiêu nhìn Tần Âu một chút, nói, “Anh căn bản không tốt chút nào, không dám về nhà, ép buộc bản thân tới gần lửa, sợ lạnh, hay gặp ác mộng, bi quan chán đời, dễ cáu kỉnh.” Dương Phàm đảo mắt nhìn Tần Âu, tựa hồ có chút kinh ngạc, “Cậu … có những triệu chứng này sao?” Tần Âu nhìn y một chút, cười nói, “Cậu cũng cố hết sức rồi.” Dương Phàm khẽ nhíu mày, không nói lời nào, nhìn về phía khác. “Khôi phục tâm lý lâu dài, cần một người có thể kiên trì làm bạn cùng anh, thế nhưng, càng cần có phương pháp trị liệu chính xác nữa.”Triển Chiêu bắt chéo chân, nghiêm túc nói, “Lúc tôi đi công tác ở châu Âu, đã từng giảng giải về kiến thức tâm lý chuyên môn cho cảnh sát. Thế giới này rất tàn nhẫn, kẻ biến thái rất nhiều, người theo chính nghĩa khó tránh khỏi bị xâm hại, phải trả giá và bị tổn thương, cũng không phải kẻ thủ ác bị pháp luật trừng trị là có thể bù đắp Tôi đã chữa cho rất nhiều người bị tan vỡ tinh thần, bất quá phải để tôi nắm bắt được tình huống, đương nhiên, mục đích của tôi, còn là để phá án.” Tần Âu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Muốn kể từ đoạn nào?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Như vậy đi, tôi hỏi anh vài vấn đề trước, chờ tôi nắm được trọng điểm rồi, anh kể lại cho tôi nghe, tôi đả thông tư tưởng cho nhé?” Sau khi Triển Chiêu hỏi xong, mọi người thật muốn lui ra ngoài, dù sao, ai cũng không muốn nghe loại chuyện bi thảm này. Tần Âu không nói gì, Dương Phàm hỏi Triển Chiêu, “Đả thông như vậy tốt hơn?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Kỳ thực không phải… hiệu quả của việc tâm sự với mười người một lúc và tâm sự với riêng từng người cũng giống nhau, mỗi nói lần tâm sự hết ra, sẽ chia bớt chút gánh nặng, tậm sự với một trăm người nỗi thống khổ trong lòng anh, thống khổ của anh sẽ giảm bớt rất nhiều.” Tần Âu gật đầu, hắn biết loại cảm giác này. Tất cả mọi người lưu lại, lắng nghe. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Người nọ với anh, có quan hệ gì không?” Tần Âu trầm mặc liễu một hồi, nói, “Có … Cậu ta là một người trước đây tôi đã từng cứu.” “Kể xem hai người sao lại quen nhau.”Triển Chiêu đặt câu hỏi, trên mặt tuyệt không có biểu tình gì. Mọi người nhiều lần phát hiện ra, lúc Triển Chiêu tiến hành can thiệp tâm lý, có đôi khi có vẻ rất vô tình, đương nhiên, loại vô tình này rất có lợi đối với người bệnh. “Cậu ta là một sinh viên ngành hóa, một lần đến ngân hàng lấy tiền, vừa lúc có đám cướp đến cướp tiền ngân hàng, đem bom cột lên người cậu ta.” Tần Âu nói đến đây, thần sắc trở nên luống cuống, lại nói tiếp, “Tôi lúc đó đã giúp cậu ta hủy bom kia đi… Cậu ta bị doạ khóc rống lên.” “Sau đó sao?”Triển Chiêu hỏi, “Anh làm gì?” Tần Âu hít sâu một hơi, “Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nói cậu ta rất dũng cảm.” “Ánh mắt cậu ta nhìn anh lúc đó, anh còn nhớ không?” Triển Chiêu hỏi tiếp. Tần Âu gật đầu, “Nhớ …” “Anh có hối hận không? “Triển Chiêu hỏi tiếp. Một lúc lâu, Tần Âu mới gật đầu, “Hối hận.” “Hối hận vì đã cứu cậu ta, hay vì đã vỗ lên vai cậu ta, nói với cậu ta câu kia?” Triển Chiêu hỏi tiếp. “Cả hai.” Tần Âu thành thật nói ra cảm thụ của mình. Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, “Tốt… Nếu như là tôi, tôi sẽ hối hận vì đã làm cảnh sát, hối hận mọi thứ kể cả cuộc gặp gỡ này, có thể hiểu được, không phải là xấu.”
|
Quyển 11 - Chương 15: Yêu và hận
Bạch Ngọc Đường nhớ kỹ, Triển Chiêu trước đây trầm mê trong tâm lý học, anh quả thực không thể hiểu nổi. Triển Chiêu có chỉ số thông minh rất cao, cậu ấy nếu theo học ngành khác, cũng sẽ đạt được rất nhiều thành tích, nhưng cậu ấy năm lần bảy lượt có hứng thú với tâm lý học. Anh đã từng hỏi qua, “Miêu Nhi, tâm lý học rốt cuộc thú vị ở chỗ nào?” Câu trả lời của Triển Chiêu là, “Biến hoá trong tâm lý của một người, so với bất luận sự tiến hoá nào đều thú vị hơn, đặc biệt là những tâm lý không bình thường.” Sau đó Bạch Ngọc Đường thường được nghe Triển Chiêu kể vài chuyện, dần dần, cảm thấy lòng người thật khả ái, nhưng cũng thật đáng sợ, đương nhiên, đa phần chuyện Triển Chiêu kể đều làm người khác giận điên. Mà câu chuyện Tần Âu kể ọi người nghe lúc này, khiến mọi người cảm thấy không thể hiểu được, càng không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là loại tình yêu bị ma quỷ hoá này, so với thù hận còn đáng sợ hơn. Một ngày nào đó vào tháng bảy cách đây tám năm về trước, khí trời so với lúc này không khác biệt lắm, rất nóng. Trong một ngân hàng nào đó ở thành phố S có cả hàng người đứng xếp hàng, vì là ngày cuối tuần, nên người đến ngân hàng làm nhiệm vụ rất nhiều. Đúng ngày này, cục cưng của Tần Âu ra đời, là một bé trai, phi thường khả ái. Tần Âu tới bệnh viện, không ngừng chụp hình thằng bé lại. Qua giờ cơm trưa, ở cửa ngân hàng, xuất hiện một chiếc xe tải nhỏ, trong xe có ba người đàn ông, trong đó có một người cầm trong tay một bao màu đen căng phồng, hai người còn lại, lưng đeo túi vải buồm màu đen, đi vào ngân hàng. Người xếp hàng trong ngân hàng rất nhiều, nhưng không một ai chú ý đến ba người nọ, thẳng đến khi nghe được một tiếng súng vang lên… Sau đó có người hét lên, cướp! Sự cố bất thình lình làm nhân viên ngân hàng cùng người đi gửi tiền sợ hãi vội ôm đầu ngồi thụp xuống mặt đất, có một nhân viên của ngân hàng đã len lén ấn vào chuông báo nguy … Đám cướp đó, hai kẻ đưa túi vải giao cho nhân viên ngân hàng, cầm súng trong tay, yêu cầu nhân viên nọ để tiền vào trong đó. Nhân viên nọ nhất nhất làm theo. Không bao lâu, có thanh âm của xe cảnh sát bên ngoài cửa, đám cướp hình như đã có chuẩn bị, cũng không hoảng loạn, một kẻ cầm súng uy hiếp mọi người, một kẻ khác, đưa tay kéo một nam sinh viên đeo kính đang ngồi xổm bên cạnh lên. Nam sinh nọ bị doạ đến choáng váng, chỉ thấy tên cướp này từ trong túi plastic đen, lấy ra một thứ y phục như áo phao, mặt trên có rất nhiều dây điện, còn có một trang bị rất cổ quái. Nam sinh nọ ý thức được… thứ đó chính là bom. Bộ đồ được mặc vào xong, dây điện được nối lại, một tên áo đen khác nào với cậu ta, “Đừng nhúc nhích a, không thì mày chết chắc.” Sau đó, cảnh sát vây kín ngân hàng, đám cướp cầm mấy túi tiền, áp giải nam sinh nọ đi ra. Mang theo cảnh viên tới, chính là Bao Chửng. Đám cướp đưa theo một nam sinh bị cột bom đi ra, là mọi người vô cùng bất ngờ. “Trên tay bọn tao có điều khiển từ xa, không cho bọn tao đi liền kích nổ, bom này có thể nổ tung cái ngân hàng này đó!” Một tên cướp đe doạ. Bao Chửng nhíu mày. Cuối cùng, phải để cho đám cướp đó đi, lưu lại nam sinh nọ, hơn nữa không biết đám cướp kia có tự dưng mất hứng rồi ấn nút kích nổ không. Bao Chửng bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra gọi. Lúc Tần Âu rời khỏi bệnh viện, điện thoại vang lên, hắn vốn muốn lơ đi để ở lại trông bé con, nhưng thấy điện thoại là của Bao Chửng, có chút bất đắc dĩ, xem ra lại có chỗ xảy ra chuyện rồi. Hắn bắt máy, “cục trưởng Bao?” “Tần Âu… có tình huống.” Tần Âu nghe kể sơ qua xong, gọi điện thoại tập hợp tổ viên, rồi lái xe đến ngân hàng. Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ người ở đây, bên trong ngân hàng to như vậy, chỉ còn lại nam sinh kia. Lúc Tần Âu mang người tới, xa xa có thể thấy được nam sinh nọ. “Bọn cướp nói là bom hẹn giờ.” Bao Chửng nói. Tần Âu nhíu nhíu mày, mặc trang phục chống cháy nổ vào, rồi tiến đến. Nam sinh kia toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngơ ngác ngồi giữa đại sảnh, nghe thấy tiếng bước chân, giương mắt, thì thấy một người đàn ông mặc một thân y phục cồng kềnh đi đến. Nam sinh cầm trên tay một phong thư màu đỏ, thấy Tần Âu bước vào, giương mắt nhìn hắn. Tần Âu ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua quả bom kia, đưa tay tháo mũ sắt trên đầu xuống, giơ ngón cái lên với người bên ngoài, ý bảo ―― không phải hẹn giờ! Mọi người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, một cảnh viên chạy vào đưa thùng dụng cụ cho Tần Âu, Tần Âu đem đống y phục chống cháy nổ cồng kềnh kia cởi ra, ngồi xổm xuống trước mặt nam sinh kia, quan sát quả bom. Nam sinh kia ngơ ngác nhìn hắn, Tần Âu tuổi còn rất trẻ, lại có khuôn mặt búp bê, có cảm giác không lớn lắm. “Anh…” Nam sinh muốn hỏi, hắn có phải cảnh sát không? Tần Âu có chút ngoài ý muốn giương mắt nhìn cậu ta, cười, “U, còn có thể nói a? Có gan đó.” Nam sinh trong nháy mắt cảm thấy thần kinh mình khôi phục rất nhiều, liền hỏi, “Anh là cảnh sát?” “Ừ, phá bom a.” Tần Âu nói, dùng cái vặn vít mở bom trên áo ra, là một cái nắp hộp màu đen. Nam sinh hỏi, “Có thể tháo xuống không?” Tần Âu gật đầu, “Hẳn là không thành vấn đề, cũng không quá rất phức tạp.” “Tôi không muốn chết.” Nam sinh nói, rồi đưa cho Tần Âu phong thư màu đỏ kia. Tần Âu nhìn thoáng qua, cười, “U, giấy trúng tuyển vào đại học S a?” “Phải.”Nam sinh gật đầu. Tần Âu cười, “Nếu tôi không tháo được, hai ta đều phải chết a.” Nam sinh dở khóc dở cười, “Vậy sao anh lại làm loại công việc nguy hiểm này?” Tần Âu khóc không ra nước mắt, “Nên mới nói tuổi còn trẻ nên học hành cho tốt, tôi nếu có thể đạt đến trình độ được đi chế tạo bom nguyên tử thì cũng không ở chỗ này tháo bom a.” Nam sinh cảm thấy vị cảnh sát này thật vui tính, liền cười cười, “Anh cũng chưa già… Anh cũng không muốn chết đúng không?” Tần Âu cười, “Vợ tôi vừa sinh cho tôi một đứa nhóc, tôi sao có thể bỏ để chết được!” Nam sinh nhìn Tần Âu, “Anh có con rồi? Anh thoạt nhìn còn rất trẻ.” Tần Âu cười, “Đúng a, phải sinh con sớm một chút, không nó lớn rồi tôi đánh không lại thì sao.” Nam sinh lại nở nụ cười. Trong lúc cùng nam sinh nói giỡn, động tác trên tay Tần Âu không hề ngừng, trái lại rất nhanh nhẹn… Chờ nam sinh cười xong, đang muốn hỏi hắn tên gì, thì Tần Âu đã đưa tay tháo y phục của cậu ta ra. Nam sinh sửng sốt, bên ngoài một cảnh sát khiêng một cái rương bằng kim loại vào, Tần Âu từ trên y phục gỡ xuống hai khối vật nặng, bỏ vào trong rương, nói, “Y phục này đưa cho cục trưởng Bao, đã không còn nguy hiểm, có thể giải trừ cảnh giới.” “Rõ.”Cảnh viên khiêng cái rương ra ngoài. Nam sinh ngẩng mặt nhìn, lúc này mới phát hiện, Tần Âu cũng rất cao, dáng người thon dài. Tần Âu thấy cậu ta còn ngồi dưới đất, cười nói, “Không có việc gì, có thể về nhà rồi.” Nam sinh một lúc lâu sau mới nói, “Chân tôi nhuyễn ra rồi, không đứng dậy được, anh cảnh sát tên gì á?” Tần Âu ngồi xổm xuống, nhìn cậu ta một chút, thấy nam sinh sắc mặt tái nhợt, liền nói với ra bên ngoài, “Nè, bên ngoài có xe cứu thương không, vào xem cho đứa bé này chút!” Cảnh viên gật đầu ra ngoài gọi xe cứu thương. “Tôi là Lương Nhạn, còn anh?”Nam sinh hỏi Tần Âu. Tần Âu cười, chợt nghe một người bạn bên khoa giám định hét, “Tần Âu, còn không rút sao, bọn tớ phải thu thập chứng cứ, cục trưởng Bao nói muốn cậu hỗ trợ phân tích chứng cứ!” “Nga.”Tần Âu gật đầu. Quay đầu lại, thấy nam sinh nọ thở dài, “Tôi thật vô dụng, sợ đến mức chân đều nhuyễn cả ra.” Tần Âu thấy cậu ta ngơ ngác, liền đưa tay vỗ vỗ vai, “Được rồi, cậu rất dũng cảm, làm không tồi!” Nam sinh chậm rãi ngẩng đầu, đằng sau tròng kính, là một đôi mắt tối om, trong mắt có một tia tình tự dị dạng dần nổi lên. Tần Âu vừa thấy ánh mặt của cậu ta, liền sửng sốt. Phát hiện chính mình cùng Tần Âu đang mắt đối mắt, nam sinh kia đột nhiên yếu ớt nói, “Tần Âu a… Tôi có một nhạn, anh có một âu, chúng ta rất xứng đôi a.” Tần Âu chỉ nghĩ nam sinh này hình như không quá bình thường, thế nhưng có thể vừa bị doạ nên mới thế, nên chỉ cười cười, xoay người đi ra, ba giây sau đã quên sạch mọi chuyện, chỉ còn nghĩ đến chuyện nhanh chóng quay về cảnh cục giúp cục trưởng Bao phân tích bom, sau đó lại chạy đến bệnh viện nhìn con trai. Dưới sự phân tích chuyên nghiệp của Tần Âu, Bao Chửng rất nhanh dựa vào đầu mối bắt được ba tên cướp nọ. Ba ngày sau, Tần Âu nhận được một bó hoa … là hoa diên vĩ xanh, còn có một tấm thiệp, mặt trên vỏn vẹn: 1095 Tần Âu cầm tấm thiệp sửng sốt thật lâu, cũng không rõ chữ số này có ý tứ gì, là ám hiệu sao, hay là thời gian a, hay là mật mã gì đó? Đồng nghiệp của hắn thấy thế chọc ghẹo, nói hắn mị lực bắn bốn phương. Tần Âu đích thật là một người rất có mị lực. Tướng mạo anh tuấn đã đành, quan trọng là tính cách rất rộng rãi, ai ở gần hắn, đều cảm thấy hài lòng… Các loại điều kiện này kết hợp với nhau, làm hắn đào hoa vô đối, đồng sự thích hắn, phụ nữ thích hắn, tiểu hài tử thích hắn, đôi khi còn bắn mị lực sang cả đàn ông khác. Tần Âu lại không coi mình là người được mọi người nhắc đến đó, nên vẫn không để ý, hơn nữa chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra. Gần nửa năm qua đi, Tần Âu rất hạnh phúc, con trai từng chút một lớn lên, khả ái chết đi được, hắn mỗi ngày đều ôm vào bế ra. Thứ duy nhất khiến hắn không thích ứng được, chính là hắn thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng vào ban đêm. Nghề Tần Âu làm có tính phiêu lưu cao, có thể nói là nghề nghiệp phiêu lưu nhất thế giới, nhưng hắn có được một thần kinh sắt thép, cho dù là đứng trước một quả bom một giây sau sẽ nổ hắn cũng vẫn lãnh tĩnh, thế nhưng lúc này Tần Âu dĩ nhiên lại gặp ác mộng. Hơn nữa ác mộng kia cũng chẳng có gì… Chỉ là con mắt của nam sinh kia… Hắn thường xuyên thấy đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Tần Âu trong ba ngày liên tục gặp ác mộng này, sau đó dần dần không gặp nữa, Vì vậy lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt tự tại. Qua nửa năm nữa, hắn lại nhận được một bó diên vĩ nữa, mặt trên tấp thiệp viết: 730 Tần Âu hầu như đã quên mất chuyện này, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem hoa ném vào thùng rác. Hai năm sau, cuộc sống của Tần Âu không thuận lợi cho lắm. Năm vừa rồi, hắn và vợ đã ly hôn, bởi vì nghề nghiệp của hắn, làm cô luôn trong trạng thái lo lắng hãi hùng, dẫn đến chứng suy nhược thần kinh. Cuối cùng, cô quyết định ra đi, cho dù năm đó có vô vàn tình địch, lao lực thiên tân vạn khổ, mới có thể gả cho người đàn ông này. Tần Âu rất hiểu sự lựa chọn này nên không có ý kiến gì, dọn ra khỏi nhà, để lại toàn bộ tài sản cho vợ, đương nhiên, hắn mỗi ngày đều đến thăm bé con, thằng bé đã hơn một tuổi, sinh long hoạt hổ, giống y hệt Tần Âu, khả ái đến cực điểm. Ba năm sau, Tần Âu vẫn như lúc trước, càng ngày càng cưng chiều con trai đang sống cùng người vợ đã ly hôn của hắn, mà vợ của hắn vẫn không hề tái giá, chỉ nói với hắn, đến lúc hắn về hưu, hai người sẽ phục hôn. Tần Âu rất muốn lập tức từ chức hoặc đổi nghề, như vậy có thể mỗi ngày đều ở cùng bé con, chỉ tiếc là cảnh cục ra sức giữ hắn lại, vì hắn là chuyên gia tháo bom tốt nhất. Lúc đó … chuyên gia phá bom cực kì hiếm hoi, một chuyên gia phá bom ưu tú, sẽ là vật báu của cả thế giới. Một năm này, xảy ra rất nhiều quái sự, Tần Âu bắt đầu phát hiện có người theo dõi hắn, thế nhưng không manh mối gì, sau đó, hoa diên vĩ tím từng tháng đều được bó lại gửi đến, chữ số trên tấm thiệp lần lượt là: 365, 335, 305, 275… Thẳng đến tháng cuối cùng, biến thành 30, sau đó, bắt đầu 29, 28, 27, 26...... cứ như vậy, mỗi ngày đều có một bó tới tay. Tần Âu cho dù có hồ đồ cũng có thể phát hiện ra, là một ai đó, đang đếm ngược thời gian, mà thời gian người này đếm, là tròn ba năm. Bao Chửng cũng biết chuyện này, cảm thấy ly kỳ, Tần Âu bắt đầu nơi chốn cẩn thận, hắn bắt đầu tìm nhiều thời gian hơn để bảo vệ vợ con, cục trưởng Bao cũng phái nhiều lực lượng đến hỗ trợ. Nhưng vẫn không có chuyện tình phát sinh, thẳng đến khi thời gian đếm ngược còn một ngày cuối cùng. Ngày này, Tần Âu không hề nhận được hoa diên vĩ có đánh số a, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn trở lại nơi hắn đang ở một mình, thì phát hiện cửa đã bị mở. Tần Âu khẽ nhíu mày, xuất súng ra, cẩn thận vào nhà, thì thấy được một cảnh tượng làm hắn nghẹn họng. Trong nơi ở của hắn, rải thật nhiều hoa hồng, tủ đồ của hắn bị lục tung, làm hắn bối rối đồng thời phiền muộn nhất chính là toàn bộ nội y của hắn đều bị cầm đi, mà ở trên một đoá hồng, có dán một mảnh giấy ―― anh là của em. Tần Âu lúc đó đã nghĩ, nếu như bắt được kẻ bày trò đùa dai này, nhất định phải đánh hắn thật đau. Nhưng mà hắn vừa nghĩ đến vấn đề này, cục trưởng Bao đã gọi điện đến, nói cho hắn biết, bọn họ nhận được đầu mối, nói một bên trong một trạm đường sắt có bom, trong lúc bạn thân của Tần Âu đi tháo, lọt vào mai phục, đã bị nổ chết. Tần Âu lúc đó choáng váng, nhìn lại hiện trường, lập tức ý thức được, hoàn toàn không phải ngoài ý muốn, mà là có người muốn giết hắn… Vì vậy, toàn bộ cảnh cục đều chìm đắm trong bi thống cùng cùng sục đôi ý chí báo thù. Tần Âu cũng rất thương tâm, nhưng không đợi hắn thở cho xong, ngày thứ hai, hắn nhận được tin, mẹ hắn lúc đi xe bus thì xe bạo bị nổ, mười một người trên xe đều tử nạn, ngày thứ ba, chị gái của Tần Âu gặp nạn, ngày thứ tư, một người bạn thân của hắn bị nổ chết, lại ngày tiếp theo … Trong vài ngày ngắn ngủi, người bên cạnh Tần Âu như gặp phải lời nguyền đều ra đi hơn phân nửa, mà điều Tần Âu có thể làm, chỉ là một tấc không rời ôm chặt lấy con hắn, song song đó, cũng nhận được tin vợ của hắn cũng bị nổ chết rồi … Điều khiến mọi người không thể tiếp thu chính là, hung thủ này rốt cuộc là ai, không hề có đầu mối. Mọi người cố hắn điều tra từng người có thù oán với Tần Âu, nhưng vẫn không hề có đầu mối. Cuối cùng, Tần Âu giao đứa bé cho Bao Chửng người mà hắn tín nhiệm nhất, một mình bắt đầu truy bắt hung thủ, mà Bao Chửng càng cùng đường hơn, để bảo vệ con trai của Tần Âu, hắn ôm tiểu bảo bảo một tấc cũng không rời ngồi trong phòng bảo hộ nhân chứng, bên ngoài còn có một hàng cảnh viên dày đặc đứng canh giữ. Tần Âu lần mò trong vô vọng, cuối cùng cũng tìm được đầu mối, đến lúc hắn tìm được toàn nhà kia, nhìn thấy được hung thủ muốn đồng quy vu tận cùng hắn thì, Tần Âu triệt để choáng váng. Người kia, dĩ nhiên chính là Lương Nhạn, một nam sinh hắn mới gặp mặt một lần. Tần Âu hỏi cậu ta vì sao, cậu ta chỉ nói với hắn, bởi vì yêu … Sau đó, nam sinh kia chết, bị hắn bắn chết, lúc sắp chết, còn mở to đôi mắt, nhãn thần hệt như năm nào, say đắm một cách bệnh hoạn. Tần Âu trở lại cảnh cục, lúc đó ai cũng coi như mọi chuyện đã kết thúc rồi, ai ngờ đâu nam sinh kia còn lưu lại một quả bom cuối cùng. Mọi người nghe được đoạn kết của cố sự này, đều có một loại cảm giác hít thở không thông, bọn họ đều nhớ kỹ, trước đây cảnh cục đã từng phát sinh qua một vụ nổ lớn, là gói bưu phẩm do một người chuyển pháo giao tới … “Vậy … con anh đâu?” Triệu Hổ tuy có nghe nói con của hắn đã chết, nhưng chính mình vẫn nhịn không được hỏi thăm một tiếng, bị Mã Hán bên cạnh hung hăng đạp một cước, Triệu Hổ phiền muộn ―― hắn chỉ mong muốn có được chút kỳ tích thôi mà. “Thằng bé không chết.” Dương Phàm đột nhiên mở miệng. Mọi người sửng sốt, mở to hai mắt nhìn y. “Được ông bà ngoại của hắn đưa sang Canada rồi, năm nay đã tám tuổi, bình thường vẫn hay viết thư cho hắn.” Nói rồi, đưa tay chỉ chỉ Tần Âu, “Hắn có thể sống sót đến giờ đều nhờ vào những lá thư này, không phải là tôi.” Mọi người nhìn nhau, tám tuổi sao, vậy giống Dương Dương rồi. “Hô…” Triệu Hổ thở ra một hơi dài, “Lão tử cuối cùng cũng thấy nhân sinh còn chút hy vọng.” Mã Hán lại đạp cho hắn một cước nữa, mà lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là biểu tình nghiêm trọng… Hai người nhìn nhau, cùng nghĩ đến lúc này chính là ―― trên thư của Triệu Trinh, cũng có dòng số đếm ngược thời gian …
|
Quyển 11 - Chương 16: Tư tưởng đặc thù
Nghe Tần Âu kể chuyện năm đó xong, mọi người ngoại trừ chấn động còn có chút khó hiểu sâu sắc, ai cũng không rõ, đến tột cùng là vì sao? Nam sinh Lương Nhạn kia, xuất phát từ mục đích nào mà lại hại Tần Âu đến như vậy? Là tâm tình dạng gì khi giết chết tất cả những người bên cạnh Tần Âu? Như vậy mà nói là yêu được sao? Bạch Ngọc Đường rất mờ mịt, xoay mặt nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu hỏi Tần Âu, “Anh có phải đã không để ý đến những ám hiệu cậu ta gửi cho anh không?” Tần Âu khẽ nhíu mày, gật đầu. “Ám hiệu?” Tất cả mọi người không quá minh bạch. Tần Âu nói, “Rất nhiều, tôi căn bản không lưu ý qua, nhưng không nên nói là ám hiệu, người bình thường đều rất khó phát hiện.” “Nói cụ thể một chút.”Triển Chiêu nói. “Ừm … Cậu ta nói hàng năm cứ tới thời gian đó cậu ta lại tới ngân hàng kia ngồi một ngày một đêm, nhưng tôi cho tới bây giờ cũng chẳng hề đi qua. Còn nói cậu ta bình thường đều đến quán giải khát chờ tôi, tôi cho dù có bế con tôi đi đông đi tây, cũng chưa từng liếc cậu ta một cái. Còn nói đã từng gặp tôi trên đường, lại có lần cùng tôi vào một thang máy … Thế nhưng tôi đã không nhớ rõ cậu ta.” Triển Chiêu nhướn mày, “Anh thực sự không nhớ rõ?” Tần Âu đưa tay sờ sờ trán, “Tôi thực sự không nhớ rõ, mỗi ngày tôi đều gặp rất nhiều người, hơn nữa tôi chỉ nhớ rõ mỗi con mắt của cậu ta, cậu ra lại không hề nhìn tôi, nên tôi chưa từng chú ý tới.” Triển Chiêu gật đầu, giương mắt, thoáng nhìn Triệu Trinh ngoài cửa. Triệu Trinh đang khẽ cau mày, không hề nói lời nào, cúi đầu như đang nghĩ gì đó. Bạch Trì đứng ngay bên cạnh, cậu cũng nhìn thấy Triển Chiêu liếc Triệu Trinh, sau đó Triệu Trinh trong lòng có sự … Trong lòng không khỏi lo lắng, thế nhưng Trinh vì sao không nói cho cậu a? Trong lòng Triển Chiêu thoáng có chút bất mãn. Bạch Trì tuy rằng có chút ngây thơ, nhưng một người chỉ số IQ lên đến 180 chắc chắn không ngốc, ngược lại, Bạch Trì là kiểu người cực kỳ nhạy cảm … Triệu Trinh hẳn cũng nhìn ra được sự hoài nghi của cậu nhóc, vì sao không chịu nói cho nhóc ấy a? Không lẽ có ẩn tình gì? Nghĩ tới đây, chợt nghe Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cậu ta theo anh những ba năm sao? Nếu như hai năm đầu không quá rõ ràng, thì năm cuối cùng anh hẳn là đã nhận ra rồi chứ.” Tần Âu gật đầu. “Có nói cho người nhà của anh biết không?”Bạch Ngọc Đường hỏi. Tần Âu ngẩn người, lắc đầu. “Vì sao không nói a?” Bạch Ngọc Đường tựa hồ không giải thích được. “Hắn sợ họ lo lắng, chủ nghĩa đại nam tử a!”Dương Phàm đột nhiên mở miệng, “Sau đó người nhà bằng hữu đều chết không minh bạch, hắn mới hối hận vì khi đó không nói cho bọn họ, như vậy chí ít bọn họ có thể đề cao cảnh giác, dù sao, lo lắng so với toi mạng ngoài ý muốn tốt hơn nhiều!” Biểu tình trên mặt Tần Âu như muốn sụp đổ đến nơi, thanh âm của Dương Phàm cũng nhỏ dần, cuối cùng thì thầm một câu, “Đều đã qua nhiều năm rồi mà!” Triển Chiêu trong lòng muốn cười, quả nhiên Bạch Ngọc Đường cùng anh, thái độ đối với Triệu Trinh có phần giống nhau a. Lại xoay mặt, đã thấy Triệu Trinh kéo Bạch Trì ra ngoài. Triển Chiêu quay đầu lại, cùng Bạch Ngọc Đường đối mắt, thoáng buông lỏng tâm tình. “Có ai phân tích tâm lý của Lương Nhạn chưa?”Triển Chiêu hỏi Tần Âu. Tần Âu lắc đầu, “Bác sĩ trước đây nói thần kinh cậu ta có chút vấn đề.” “Chính là kẻ điên!”Dương Phàm bất mãn lầm bầm. “Anh phải quên đi chuyện cậu ta làm hại đến anh, mới có thể hiểu được người này một cách lý trí.” Triển Chiêu dùng ngữ khí trầm thấp nhẹ nhàng, giúp Tần Âu phân tích Lương Nhạn, “Đầu tiên, Lương Nhạn yêu anh là có lý do.” Tần Âu khẽ nhíu mày, chợt nghe Triển Chiêu hỏi bổ sung một câu, “Anh hiện tại mị lực vẫn tràn đầy nhỉ?” “Còn!”Dương Phàm lập tức thay Tần Âu trả lời, “Hắn quả thực là một cái máy phát ra mị lực đó!” Tần Âu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Phàm. Dương Phàm trong miệng nói thầm, “Tôi vẫn không rõ, tốt ở đâu a, khuôn mặt cũng không phải quá kinh thiên địa quỷ thần khiếp, lại không có tiền, thế nào mà cả nam nữ già trẻ đều thích.” “Làm gì khoa trương vậy.” Tần Âu bất lực. Dương Phàm hung hăng liếc qua. Triển Chiêu cười cười, nói, “Có thể là một phần nào đó trong tính cách của anh rất được ưa thích, đặc biệt là vài loại người nào đó.” “Đúng a.” Dương Phàm gật đầu, “Toàn mấy kẻ không mấy bình thường, điên điên khùng khùng, tự sát nháo sự, cũng không biết hắn thế nào lại trêu chọc phải nữa.” Tần Âu đau lòng, “Tôi sao biết được, đa số đều là người được tôi cứu … quan hệ công việc a.” “Một người trong lúc yếu đuối lại gặp được người cứu mạng, vậy người cứu mạng này đối với hắnlà rất phi phàm.”Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Lương Nhạn là trong lúc học đại học, dùng ba năm học tập đó để chế bom sao?” “Phải.” Tần Âu gật đầu, “Thủ pháp chế bom của cậu ta rất đặc biệt, mỗi lần đều dùng bọc để gói bom, trên lớp vỏ đó có một cái vỏ đạn cùng con số đếm ngược.” “Vậy bom lần này thì sao?”Bạch Ngọc Đường hỏi. “Không giống.” Tần Âu lắc đầu, nói, “Nguyên vật liệu thật ra rất giống, đóng gói cũng như nhau, chỉ là tại trên kíp nổ có sự khác biệt rõ ràng, người kia có ký hiệu của riêng mình.” “Tổng thể mà nói thì sao?”Triển Chiêu hỏi, “Có phải rất giống nhau không?” “Ừ.” Tần Âu gật đầu. “Tôi vẫn không quá minh bạch, nếu như nói chữ số đếm ngược kia đại biểu cho sự đếm ngược thời gian hoặc số người, vậy cái vỏ đạn nói lên điều gì? Chỉ vì muốn nói rõ đó là một quả bom?”Triển Chiêu hỏi. Tần Âu lắc đầu, “Cái này tôi cũng không biết, tôi không kịp hỏi, cậu ta đã chết.” “Ừm…”Triển Chiêu gật đầu, “Nếu như là một sinh viên, hắn chế tạo bom, cần rất nhiều công cụ và kiến thức cùng huấn luyện chuyên nghiệp, thật ra tôi thấy, loại bom này được chế tạo rất chuyên nghiệp.” “Đúng.”Tần Âu gật đầu, “Này cũng là thứ tôi tìm hiểu mãi không ra, tôi vẫn nghĩ đằng sau cậu ta có người giúp chế bom, đáng tiếc đầu mối đều tìm không được.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Hẳn là còn có người khác.” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Miêu Nhi, khẳng định như vậy?” “Ừm.”Triển Chiêu gật đầu, “Lương Nhạn vì yêu sâu hận đậm dẫn đến tính tình rất cực đoan, đích thật có thể lý giải, nhưng quá trình biến hoá của cậu ta không phù hợp với lẽ thường!” Mọi người nhíu mày, Dương Phàm nghe như lọt vào sương mù, nhìn nhìn Tần Âu, Tần Âu cũng không rõ. Chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu là nói, cậu ta biến thái như thế là đúng, nhưng quá trình trở thành biến thái lại sai?” Triển Chiêu nheo mắt, cuối cùng cũng gật đầu, có chút thất bại. Dương Phàm cùng Tần Âu đều nhướn mày, vẻ mặt bội phục liếc Ngọc Đường ―― như vậy mà có thể nghe hiểu? Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng ―― quen rồi a. “Tính tình của mỗi người đều là chậm rãi hình thành, yêu cũng là từng bước một mới trở nên sâu sắc.”Triển Chiêu giải thích, “Lương Nhạn bởi vì anh cứu cậu ta, không có xem thường cậu ta, nên ở khoảnh khắc đó đã nhất kiến chung tình, nhưng lúc đó, cậu ta sẽ không nghĩ đến chuyện giết sạch người bên cạnh anh để độc chiếm anh!” Mọi người gật đầu, Dương Phàm cũng gật đầu, “Đúng vậy, cái này không hợp lý.” “Con người khi yêu mến một thứ gì đó thường trải qua quá trình: thích ―― muốn ―― tranh thủ ―― không chiếm được ―― buông tha giữ lấy ―― quên đi cực đoan.”Triển Chiêu tiếp tục nói, “Cho dù là biến thái, cũng sẽ không thoát ly khỏi hình thức tư duy bình thường, bất quá hắn sẽ chọn hướng đi bất thường mà thôi, đồng thời đó cũng là thủ pháp cực đoan.” “Ừ, đúng thế.” Mọi người đều thấy có lý. “Cậu ta còn có cuộc sống của chính mình, lại vẫn muốn theo dõi anh … Rất nhiều chuyện để làm.”Bạch Ngọc Đường cười nói, “Rất khó tưởng tượng cậu ta còn có thể thời gian học tập cũng như chế bom, đồng thời cậu ta đặt bom cũng tránh cảnh sát rất tốt, không có cao nhân chỉ điểm thì căn bản không có khả năng hoàn thành.” Tần Âu nhíu mày, hắn đích thực cũng từng hoài nghi như vậy, chỉ là sau này án tử được gác lại, hắn cũng không nghĩ nữa. “Đúng rồi.”Triển Chiêu hỏi, “Có ảnh chụp của con anh không?” Tần Âu hơi sửng sốt, đưa tay lấy ví tiền ra, đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu mở ra, quả nhiên trong ví tiền có ảnh chụp của một đứa bé khả ái, khoảng sáu bảy tuổi, mập mạp trắng bóc, mặt búp bê y chang Tần Âu. “Thật đáng yêu.”Triển Chiêu đem ví tiền trả lại cho Tần Âu, “Anh có thể xin quyền nuôi dưỡng thằng bé.” Tần Âu trầm mặc một lúc lâu rồi lắc đầu. “Tần Âu, anh nghĩ án tử kia vẫn chưa kết thúc?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi. Tần Âu chậm rãi giương mắt, rồi gật đầu. Dương Phàm có chút sốt ruột, hỏi hắn, “Nhưng, Lương Nhạn không phải đã chết sao, hơn nữa đã qua nhiều năm rồi.” “Tôi tìm được động cơ giết người, đương nhiên, tất cả đều là Lương Nhạn gây nên, nhưng tôi tìm không được phòng thí nghiệm để cậu ta chế bom, bom đó là từ nơi khác đưa tới, nhìn chung thứ duy nhất được cậu ta gia công chính là bộ phận khống chế, bởi vì Lương Nhạn học điện tử.” Mọi người hai mặt nhìn nhau, đúng là rất kỳ lạ. “Còn có.” Tần Âu mở ví tiền, từ trong đó lấy ra một trang giấy, đưa cho Triển Chiêu, “Ngày đó tôi nhận được một lá thư, gửi đến cảnh cục, là thư nặc danh từ nước ngoài, tra không được nơi gửi, bên trong có tờ giấy này.” Triển Chiêu đưa tay nhận lấy, thì thấy bên trên tờ giấy có dòng chữ rất thanh tú ―― sự tình còn chưa kết thúc, hãy cẩn thận, đứa bé đừng đón về, sẽ thay cậu bảo vệ, có trắc trở có thể đến SCI tìm một con mèo để hỗ trợ. … Triển Chiêu vừa nhìn đống chữ này mí mắt đã giật giật, đến khi đọc đến “một con mèo” kia lập tức xù lông, anh hít sâu một hơi để bảo trì lý trí, rồi đem tờ giấy trả lại cho Tần Âu, Tần Âu còn nói, “Tôi ban đầu còn nghĩ có phải là trò đùa dai không, SCI sao lại có mèo a, sau lại nghe cục trưởng Bao nói, thật sự là có mèo, còn là một con mèo có móng vuốt rất lợi hại, linh vật của SCI …” Bạch Ngọc Đường nhịn không được phì cười, nói với Tần Âu, “Không cần lo lắng sự an toàn của thằng bé nữa, có những lời này của hắn hẳn là không còn nguy hiểm.” “Hô…”Tần Âu gật đầu, “Ừm, ban đầu tôi rất lo lắng, nhưng sau đó Jane bọn họ gọi điện thoại đến nói, mấy ngày nay có vài hắc y nhân hình như đang bảo vệ Tần Dịch.” “Thằng bé tên Tần Dịch a, tên thật là dễ nghe.” Triển Chiêu đứng lên vỗ vỗ vai Tần Âu, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, trong miệng nói thầm, “Đúng nha, có hắn bảo chứng anh cứ yên tâm đi, hắn rất có bản lĩnh đó, so với thần tiên còn có bản lĩnh hơn.” Nói xong, đạp cửa ra ngoài. Bạch Ngọc Đường có chút bất lực xoa xoa trán, đối với Tần Âu cùng Dương Phàm đang mục trừng khẩu ngốc cười cười, “Nghiệt duyên mà thôi, không nên để ý…” Ngoài cửa, Triển Chiêu hấp tấp lao ra, Triệu Trinh đang cùng Bạch Trì đứng ở đó, Bạch Trì hiển nhiên lo lắng đến mức mặt mũi trắng bệch, bất quá hai người còn chưa nói xong, đã thấy Triển Chiêu trực tiếp đi tới, quẹo vào một góc, lấy điện thoại ra ấn số. Sau đó, Triệu Trinh Bạch Trì đều nghe thấy Triển Chiêu ồn ào, “Sao chỗ nào cũng có chú thế a?!” Triệu Tước ở đâu dây bên kia xoa xoa lỗ tai, “Đừng nóng meo meo, lần này không có liên quan đến ta nhiều lắm!” “Có ý gì?” Triển Chiêu không giải thích được. “Tần Âu trước cứu Tiểu Phương Phương một mạng, ta rất yêu mến hắn, liền điều tra một chút, muốn tìm xem có chỗ nào có thể giúp hắn không, nghĩ không ra vừa tra, dĩ nhiên gặp cảnh thảm như vậy.” Triển Chiêu chợt nghe thấy Triệu Tước có chút bất đắc dĩ thở dài, “Ta gần đây đang tra ít án tử, phát hiện cùng hắn có thể có chút liên lụy, nên mới nhắc nhở một chút, lại phát hiện mấy đứa cũng đang vào cuộc, nên nhắc mấy đứa luôn.” “Chú biết đầu mối?” Triển Chiêu nhíu mày, “Điều tra này nọ rồi phát hiện ra?” Triệu Tước cười cười, “Ta sẽ đem đầu mối chỉnh lý một chút, rồi gửi vào mail của SCI, mấy đứa tự mình nghiên cứu đi nhá, bất quá Tần Âu có thể yên tâm, Tiểu Dịch Dịch ta sẽ giúp hắn chiếu cố, nói hắn cứ yên tâm đi.” Triển Chiêu thở dài, “Thực sự chỉ là ngẫu nhiên? Vậy sao chú biết trong bữa tiệc của anh hai có bom?” “Ừ, bởi vì sự tình liên lụy đến Trinh Trinh, nên ta có chút lo lắng.” Triệu tước nói, “Nếu thằng bé có chuyện gì huyết thống ưu tú của Triệu gia bọn ta sẽ tuyệt hậu mất.” Triển Chiêu nhíu nhíu mày, “Người nào muốn hại cậu ấy?” Triệu Tước cười cười, “Nhóc nên hỏi trực tiếp thằng bé a, ta cũng không tra được, cúp trước đây.” Triển Chiêu do dự một chút, lại hỏi, “Cái gì gọi là Triệu gia tuyệt hậu a, chính chú không phải đang sống nhăn đấy thôi?” Triệu Tước ngẩn người, đột nhiên hài lòng mỉm cười, “Ngoan, lần sau lại trò chuyện.” Nói xong, cúp máy. Triển Chiêu cũng treo máy, nghi hoặc đầy mình. Anh vừa từ trong góc đi ra, đã thấy Triệu Trinh cùng Bạch Trì tò mò nhìn mình, Triển Chiêu cười cười, “Hai người tiếp tục.” “Anh.”Bạch Trì kéo Triển Chiêu, “Trinh cái kia…” Triển Chiêu nhún nhún vai, “Bọn anh cũng chưa được nghe cụ thể, nếu có thể thì hãy cùng nhau nói chuyện, nói không chừng cùng án tử lần này có quan hệ.” Bạch Trì gật đầu, lôi kéo Triệu Trinh vào phòng làm việc, mọi người ngồi xuống cùng bàn bạc. … Trong biệt thự Bạch gia, lão Trần lầu trên lầu dưới đều tham quan một lần, cảm thán, “Ai nha, thẩm mĩ không tồi nha.” Đang nói chuyện, chợt cảm giác dưới chân có một con mèo bự đang cọ cọ vào mình, lão cúi đầu vừa nhìn, thì thấy đó là một nhóc sư tử. “Nga u!” Ông lão cúi người ôm lên, “Con mèo này thật oai phong a!” Trần Du đang ở dưới lầu ngoắc ngoắc lão, “Ông nội, ông xuống đây ngồi một chút, đi cầu thang cẩn thận a!” “Ừ ừ!” Ông lão gật như bổ củi rồi bước xuống, nhưng lại bị chùm đèn trên đỉnh đầu hấp dẫn, vừa ngửa mặt lên nhìn thì dưới chân bị trượt đi … Ngay khi Trần Du đang sợ hãi thì, cánh tay ông cụ được ai đó túm lấy. Mọi người dưới lầu thở phào nhẹ nhõm, ông lão cũng hoảng sợ không thôi, quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông cao to trẻ tuổi đang túm lấy tay lão. Ông lão lấy làm kinh hãi, nhìn lại nhìn, người đàn ông này đại khái chừng ba mươi, thật tuấn tú a… Trên người mặc áo sơ mi trắng, quần tây trang … Tóc có chút rối loạn. “Không sao chứ?” Kéo ông lão lại chính là Bạch Cẩm Đường, anh ở trong phòng thấy Công Tôn ngủ say, liền đi ra ngoài. Ông cụ gật đầu, “Không.” “Bạch đại ca.” Trần Du gật gật đầu, cùng Bạch Cẩm Đường chào hỏi. Bạch Cẩm Đường gật đầu, anh cũng rất rõ chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Đinh vừa nói với anh một lần, Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Điều thêm vài người đến bảo hộ.” Tiểu Đinh đáp ứng một tiếng rồi quay người đi, Bạch Cẩm Đường đến phòng bếp lấy ly nước, rồi lại quay vào phòng, Công Tôn đã tới giờ uống thuốc, đương nhiên, Công Tôn vẫn còn ngủ say, nhiệm vụ đút thuốc liền rơi vào tay Bạch Cẩm Đường. Tuy rằng anh là lần đầu tiên làm, bất quá cảm giác… hình như cũng có chút kinh nghiệm, rất suôn sẻ, còn có thể thuận tay ăn chút đậu hũ.
|
Quyển 11 - Chương 17: U linh xuất hiện
Tần Âu nói xong, thì đến phiên Triệu Trinh. Triệu Trinh thấy một đám người vây lấy mình chẳng khác nào thẩm vấn, cũng có chút bất đắc dĩ nói, “Tôi thật sự không biết người nọ là ai.” Mọi người vừa nghe hắn mở miệng liền nói một câu như thế, liền nhanh chóng nhụt chí. Triển Chiêu hỏi, “Vậy vừa rồi cậu đi đâu?” Triệu Trinh thở dài, “Người này theo tôi đã được một khoảng thời gian… Tôi đại khái đã biết hắn là ai.” “Cậu vừa nói không biết.” Bạch Ngọc Đường buồn bực. “Ách… Nghe tôi nói xong đã.” Triệu Trinh cười cười, “Không phức tạp thế đâu, gần đây lúc biểu diễn tôi bắt đầu để ý thấy, có một người rất thích xem tôi làm ảo thuật, khi đó tôi chỉ làm vài động tác chơi chơi ở một quán bar nhỏ thôi, sau mới dần bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Người kia vẫn luôn có mặt, y như ma vậy, tôi ở đâu hắn liền xuất hiện ở đó.” Triệu Trinh bật cười, “Bất quá tôi cũng không ghét hắn, hắn chỉ ở xa xa nhìn thôi, mỗi lần biểu diễn đều tới. Sau đó tôi về nước, thì có một khoảng thời gian không nhìn thấy hắn, thế nhưng tuần lưu diễn vừa bắt đầu thì hắn lại xuất hiện, cũng chính là lúc thư nặc danh kia bắt đầu được gửi tới.” “Hắn chỉ nhìn anh thôi?” Bạch Trì hỏi, “Có làm gì khác không?” Triệu Trinh lắc đầu, “Không có, ngày đó anh cố tình đi tìm hắn, hắn thoạt nhìn rất khẩn trương.” “Anh còn đi tìm hắn a?”Bạch Trì có chút tức giận, “Anh không sợ hắn là biến thái sẽ xuất súng hoặc xuất đao ra sao? Anh không nhìn vào gương của John Lennon à, lại còn dám đi gặp hắn?” * John Lennon: một ca sĩ, nhạc sỹ nhạc rock người Anh, người vị fan hâm mộ bắn 5 phát đạn vào người Triệu Trinh đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai Bạch Trì để giúp cậu an tĩnh lại, “Biết ngay em sẽ phản ứng thế này mà, nên mới không dám nói cho em biết, kỳ thực theo đuổi quyết liệt loại này anh đều đã gặp qua, này chỉ là xung động nhất thời thôi, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, không trở ngại lắm đâu.” Triển Chiêu nghe xong tựa hồ có chút buồn bực, “Vì sao khẳng định là hắn?” “Ừm …”Triệu Trinh suy nghĩ một chút, nói, “Ngày đó tôi nói với hắn, gần đây tôi có nhận được một ít thư lạ, hắn lập tức cuống cuồng, sau đó bỏ chạy...... Tôi không biết có phải đúng hắn viết không, nhưng đại khái có quan hệ đến hắn, nên mới muốn tìm hắn.” “Sau đó sao?”Bạch Ngọc Đường hỏi, “Cậu tìm được không?” Triệu Trinh khẽ nhíu mày, “Qua lần đó … Hắn lại tới xem tôi biểu diễn, rồi để tôi bắt được, hỏi hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lại bắt tôi kí lên tay cho hắn một cái, sau đó hẹn tôi trưa hôm đó đến mặt đông của một công trường thi công, hắn có chuyện gì đó muốn nói cho tôi. Tôi cũng đi, nhưng đợi thật lâu, hắn cũng không có tới, sau nhìn trời thấy cũng tối rồi, tôi mới đi một vòng tìm hắn nhưng không thấy, vì vậy đành phải quay về… Tôi còn phái người đi tìm hắn, nhưng vẫn không hề xuất hiện, tôi hiện tại còn đang lo lắng không biết có phải hắn đã gặp chuyện không may rồi không.” Mọi người mở to mắt nhìn hắn. Bạch Trì tròn xoe mắt, “Anh … Anh đến công trường… Anh không sợ ở đó có mai phục vài người để bắt cóc anh à? Anh…!” Triệu Trinh thấy Bạch Trì tức giận, vội mở miệng an ủi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau ―― Triệu Trinh quá bất kham rồi! “Đích thật là mạo hiểm a.”Một bên, Dương Phàm cũng nhịn không được mở miệng, “Phong cách cũng thật giống nha.” Vừa nói, vừa chọc a chọc Tần Âu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay mặt hỏi, “Có chỗ nào giống hả?” “Ách…”Tần Âu nói, “Lúc tôi đi tra bom, cũng nhận được điện thoại của một người lạ, nói tôi tới một nơi, tôi cũng tới… cũng có công trường, lúc đến cũng chẳng gặp ai.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái, sao án tử vài năm trước lại có nhiều điểm tương tự với án tử hiện tại ấy nhỉ? Trong này đến tột cùng là có bao nhiêu dính dáng? Chính lúc này, chợt nghe điện thoại trong phòng làm việc vang lên. Mọi người sửng sốt, đều bị điện thoại doạ cho nhảy dựng. Tương Bình tiếp điện thoại, “A lô? Được…” Nói xong, quay đầu lại, “Đội trưởng!” Bạch Ngọc Đường đi qua, nhận điện thoại, sau khi nghe xong thì cau mày treo máy, quay lại nói với Triển Chiêu, “U linh hung thủ lại xuất hiện.” Tất cả mọi người sửng sốt, Triệu Hổ vỗ ót, “Nói mới nhớ, quả thật đã quên mất còn có án tử đặc biệt đó a.” Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tay với mọi người, Tần Âu cùng Dương Phàm nhìn nhau, Dương Phàm nói phải về bệnh viện, Tần Âu nói muốn đưa y đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Vậy hai người định cứ tiếp tục sinh hoạt như bình thường?” Hai người sửng sốt, không giải thích được liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lại hướng Triển Chiêu nhướn nhướn mày ―― Miêu Nhi, cậu nghĩ sao? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ chỉ Dương Phàm, “Anh, đến nhà bọn tôi, cùng ông cháu Trần Du tiếp nhận bảo hộ, đến khi án tử kết thúc.” Dương Phàm mở to hai mắt, “Công tác của tôi thì sao?” “Nếu anh nói với bệnh viện là, không cho anh nghỉ bệnh viện rất có thể sẽ bị nổ tung, chắc bọn họ cũng sẽ đồng ý thôi ha? Để tôi nhờ Lô Phương giúp anh xin.” “Bạch Ngọc Đường đùa, “Nhà bọn tôi cũng có một bác sĩ a, hai ngươi cũng có thể giao lưu a giao lưu.” Dương Phàm trừng mắt, chợt nghe Tần Âu bên cạnh nói, “Ách… Cậu đi đi, cậu ở một mình tôi lo lắng.” Dương Phàm có chút giật mình nhìn Tần Âu, Tần Âu sờ sờ gáy, nhìn nơi khác. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười. Bạch Ngọc Đường lại chỉ chỉ Triệu Trinh cùng Tần Âu, “Hai ngươi đi cùng bọn tôi luôn.” “Để Trì Trì về nhà đi.” Triệu Trinh đột nhiên nói. “Như vậy sao được?”Bạch Trì kháng nghị, “Em lo lắng cho anh!” Triệu Trinh mỉm cười, “Em đi theo anh càng lo hơn, em ở nhà với Bạch đại ca bọn họ anh tương đối yên tâm.” “Em là cảnh sát.” Bạch Trì mất hứng. Triệu Trinh nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, “Trì Trì, đống sách đó em đọc xong chưa?” Bạch Trì sửng sốt, gật đầu, “A, một ít.” “Trên lầu ở biệt thự, có một ít báo chí, em giúp anh xem toàn bộ nha.”Triển Chiêu nói, “Chính là những tờ báo phát hành năm án tử của Tần Âu xảy ra.” Bạch Trì hỏi, “Tra cái gì?” Triển Chiêu cười, “Dựa vào cảm giác của em thôi… Bất quá anh nghĩ thế nào chẳng có đầu mối.” Bạch Trì suy nghĩ một chút, gật đầu, “Vâng, em sẽ về đọc.” Nói xong, lại gần Triệu Trinh, dặn dò kĩ càng một phen, rồi mới theo Dương Phàm trở về, Lạc Thiên phụ trách chở hai người, Bạch Ngọc Đường mang theo mọi người, lái xe chạy đến hiện trường vụ án. Tần Âu và Lạc Thiên cùng nhau lái xe đưa Dương Phàm Bạch Trì về trước, thuận tiện nhận thức đường đi, lát nữa Lạc Thiên sẽ chạy qua hiện trường. Triệu Trinh ngồi trong xe Bạch Ngọc Đường, tựa lưng vào ghế hỏi hai người, “Người này không tồi a, có nghĩ đến chuyện mời chào không?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nói, “Tần Âu là một nhân tài, nếu án tử này có thể giải quyết, ở lại SCI đích xác là tốt, chính là …” Triển Chiêu hỏi, “Có phải đang lo lắng sự ám ảnh trong lòng hắn?” “Đúng vậy.”Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, “Có thể triệt để chữa khỏi không?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Án tử phá là có thể.” “Ý của anh là, trong tâm hắn còn có bóng ma, chủ yếu bởi vì án tử vẫn chưa được phá?”Triệu Trinh hiếu kỳ, “Tôi còn tưởng do người thân của hắn đều qua đời, gây đả kích lớn cho hắn chứ?” “Đó là khẳng định, thế nhưng … đứa con không phải vẫn còn sao?” Triển Chiêu cười nói, “Con vẫn còn, lão cha vô luận thế nào cũng không thể đổ gục được, không tin cậu nhìn Lạc Thiên xem, hoàn cảnh gian khổ thế nào cũng cố gắng sống sót, bởi vì còn có Dương Dương.” “Ra thế.” Triệu Trinh gật đầu. “Mặt khác … còn có Dương Phàm.”Triển Chiêu mỉm cười, “Là một dấu hiệu tốt, thời gian cùng tình yêu thương có thể hòa tan tất cả, người càng kiên cường, trầm luân càng sâu, nhưng nếu gặp được một vị cứu tinh sẽ có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều.” “Có thể đứng dậy là tốt rồi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ở lại SCI, tôi rất đề cao hắn, ngày đó cục trưởng Bao cũng nhắc tới, nói nếu như Tần Âu không gặp nạn, hiện tại so với hai chúng ta chắc chắn cũng có tiền đồ.” “Đúng vậy.”Triển Chiêu gật đầu. “Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi anh, “Có tâm sự?” “Đang suy nghĩ về chuyện đánh bom.”Triển Chiêu nói, “Nếu như người chết bom năm đó và hiện tại là một người, vì sao lâu như vậy mới hành động tiếp?” “Đúng vậy.”Triệu Trinh cũng gật đầu, “Hắn là muốn nổ chết Tần Âu, hay là nổ chết ông nội Trần Du?” “Còn có án tử của ba mẹ Trần Du.”Triển Chiêu lẩm bẩm, “Còn có án tử của u linh hung thủ, còn có anh hai … hàng loạt án tử liên tiếp thế này rốt cuộc có quan hệ gì không, càng nghĩ càng thấy không đơn giản.” “Triệu Tước đâu?”Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ông ấy vì sao lại vào cuộc?” “Nga… Đứa bé Tần Âu cứu kia có thể là Phương Hành, nên ông ấy mới quan tâm đến hắn, muốn giúp hắn, không nghĩ tới lại tra được chuyện quá khứ của hắn, ông ấy nói có vài tư liệu sẽ gửi vào mail của Tương Bình.” “Chú ấy hiện tại đang ở đâu?”Triệu Trinh hỏi, “Tôi lâu lắm rồi không thấy chú ấy.” “Ở nước ngoài. Ông ấy cũng rất lo lắng cho án tử của cậu, bất quá nghe khẩu khí đó, có vẻ như đang rất bận rộn.” Triển Chiêu lầm bầm nói câu chót, sau đó không nói thêm gì nữa. Phía trước, đã thấy cảnh sát giao thông đang điều khiển lượng xe qua lại, tai nạn lần này phát sinh tại một ngã tư đường, may là vùng này tương đối hẻo lánh, xe không nhiều lắm. “Có người chết không?”Triển Chiêu hỏi. “Tài xế hai xe đều chết.”Bạch Ngọc Đường nói, “Một chiếc là taxi, phía sau không có ai, bị đụng là một chiếc xe tư nhân, người ngồi ở ghế phó không chết, đã được đưa đến bệnh viện, cảnh sát giao thông nói có video ghi lại, là do chiếc taxi có vấn đề, nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, chiếc xe tư nhân kia vô tội.” Tất cả mọi người nhíu mày … Lại nữa rồi! … Bên trong biệt thự Bạch gia, hôm nay tương đối náo nhiệt, lại thêm người đến, Đại Đinh Tiểu Đinh vội vàng đi thu xếp phòng. Dương Phàm vào cửa thì thấy Lisbon chậm rãi vào phòng khách… Lười biếng ngáp một cái rồi nằm xuống, lập tức một con tiểu bạch sư, cùng hai nhóc mèo siêu cấp khả ái chạy lại không ngừng cọ sát vào nó, có vẻ vô cùng thân thiết. “Lilya tới rồi?” Bạch Trì đi qua, ôm lấy con mèo Garfield khả ái, nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông. Lỗ Ban đã giảm béo thành công nay đã ngọc thụ lâm phong cũng bắt đầu ngửi ngửi Dương Phàm cùng Tần Âu, thuận tiện cọ a cọ. Thấy tiểu sư tử, Dương Phàm giật mình không ngớt, vừa rồi ở cảnh cục nhìn thấy Lisbon đã sợ mất hồn, tới đây lại có thêm một con nhỏ nữa. “Rất đẹp ha?” Lão Trần ở bên cạnh cười nói, “Bác vừa rồi cũng rất sợ.” Dương Phàm nhìn lão một chút, còn có Trần Du phía sau, thì gật đầu, rồi liếc qua Tần Âu. Tần Âu cùng Lạc Thiên bắt chuyện với Đại Đinh Tiểu Đinh xong, cũng chạy đến hiện trường, Bạch Trì thì đi lên lầu đọc sách. Phòng khách chỉ còn lại vài người, có chút xấu hổ. Lúc này, Bạch Cẩm Đường từ trong phòng đi ra, Công Tôn đã tỉnh, cũng hạ sốt, anh đang muốn tìm một bác sĩ đến xem, lại nghe nói Dương Phàm là bác sĩ phòng cấp cứu, liền nhanh chóng mời y luôn. Dương Phàm vừa đi, Trần Du đánh khẽ vào lão Trần một cái, “Ông nội, thấy chưa? Ông đừng nhăm nhe này nọ nữa, khiến mọi người xấu hổ!” “Ai nha.” Lão Trần khoát khoát tay, “Lúc nãy thằng nhóc đó đo huyết áp cho ông ông đã biết rồi … có phải đồ ngốc đâu, ông nội cháu ăn muối so với cháu ăn cơm còn nhiều hơn đó!” Trần Du liếc qua một cái sắc lẻm, Tiểu Đinh liền sáp lại, “Lão gia tử, muốn tìm bạn trăm năm cho em nó hả? Để cháu giúp cho, cháu quen rất nhiều người!” “Thực sự a?” Ông lão hăng hái hẳn lên, lại bị Trần Du kéo qua chỗ khác, “Ông ít nghe lời hai người bọn họ đi, bọn họ quen cháu cũng quen vậy!” Tiểu Đinh ở một bên rầu rĩ cười, “Anh nói nè Trần Du, có phải đã có mục tiêu rồi phải không a? Chứ không sao lớn như vậy rồi mà không sốt ruột a?” “Đúng đó, nói nghe chút đi?” Đại Đinh cũng cười cười, “Để đại ca giúp em thu xếp thu xếp.” Trần Du trên mặt ửng đỏ, liếc khẽ hai người một cái, rồi lôi ông lão chạy tút ra xa, Tiểu Đinh Đại Đinh liền nhạy bén nhìn nhau ―― thực sự có nha! Vai nam thần bí xuất hiện! Trong phòng, Dương Phàm tới bên giường kiểm tra cho Công Tôn. “Đã hạ sốt, không có việc gì.”Dương Phàm giúp Công Tôn đo nhiệt độ cơ thể, lại nhìn bệnh án cùng thuốc một bác sĩ khác kê cho Công Tôn, “Nghỉ ngơi nhiều là được.” Công Tôn nhìn sang Cẩm Đường, “Đã nói với anh thế rồi ha?” Bạch Cẩm Đường nhướn mày, “Em là pháp y, anh tin bác sĩ thực sự hơn.” Công Tôn đang muốn xù lông, thì Dương Phàm ngồi xuống, cười hỏi, “Anh là pháp y sao? Tôi năm đó cũng có học pháp y học.” “Thật không?”Công Tôn giật mình, hỏi, “Cậu là bác sĩ à?” “Nhìn ra hay thế?” Dương Phàm hỏi một câu ngốc nghếch, thấy Công Tôn cười mình, lập tức nhớ ra, “Đúng rồi nga, tôi vừa xem bệnh cho anh mà.” Sau đó, hai người cứ một câu lại một câu trò chuyện qua lại, Công Tôn liếc Bạch Cẩm Đường, Bạch Cẩm Đường gật đầu, đến thư phòng sát vách làm việc. Dương Phàm cũng muốn đi, Công Tôn cười nói, “Cậu nếu không có việc gì thì cứ ở đây đi, tôi một mình cũng buồn.” Dương Phàm gật đầu, y vốn cũng không định xuống nhà, ngoài đó chẳng có quen ai, hơn nữa ông cháu Trần Du cũng ở đó, hảo xấu hổ. Công Tôn kỳ thực vừa nói xạo thôi, với tính tình của hắn, ở một mình chẳng có gì gọi là buồn cả, ngược lại hai người còn thấy phiền. Chỉ là vừa rồi Triển Chiêu gọi điện thoại cho hắn, kể sơ qua tình huống của Dương Phàm, đồng thời nói cho hắn, vấn đề tâm lý của Dương Phàm cũng không ít hơn Tần Âu đâu, y đại khái cần một cái thùng rác để trút mọi thứ ra, kiểu người của Công Tôn na ná y, lại đều là bác sĩ có tiếng nói chung, cho nên hay nhất là có thể giúp khuyên giải hắn. Công Tôn nghe về cảnh ngộ của Tần Âu xong, đối với Dương Phàm cũng rất bội phục, tự nhiên mừng rỡ hỗ trợ, mới trò chuyện vài câu, Dương Phàm thực sự đối với Công Tôn chẳng đề phòng gì nữa mà từ từ nói hết ra, đem tất cả những chua xót nghẹn lại trong bụng nhiều năm phun ra hết. Công Tôn đưa tay ấn nút máy ghi âm giấu trong chăn … Cũng không phải có ý đồ bất hảo gì, này là do Triển Chiêu dặn, trong lời tâm sự của Dương Phàm, rất có thể có đầu mối quan trọng, bởi vậy phiền Công Tôn hãy ghi lại toàn bộ.
|
Quyển 11 - Chương 18: Dường như đã từng quen
Dương Phàm ở trong phòng Công Tôn đến tận trưa, sau khi huyên thuyên một hồi thì thoải mái hơn rất nhiều, nói xong lời cuối cùng, Công Tôn có chút mệt rã rời, Dương Phàm nhìn hắn, hỏi, “Anh có … đề nghị gì không?” Công Tôn thở dài, “Cậu thương hắn muốn chết, tôi còn có thể đề nghị gì nữa a?” Dương Phàm chẳng hiểu gì cả. “Trực tiếp tỏ tình đánh bất tỉnh rồi lôi đi kết hôn đi.” Công Tôn ngáp một cái, “Đều là đàn ông phải nhẫn cái gì a? Cậu muốn súng không? Tôi đi mượn về cho.” Dương Phàm bất đắc dĩ, “Tôi… chắc đánh không lại hắn đâu.” Công Tôn nhướn nhướn, “Vậy đánh thuốc hắn!” “Ít giỡn đi.”Dương Phàm liếc Công Tôn, “Anh đã dùng qua chiêu này?” Công Tôn nheo mắt, “Lão tử không làm hắn cũng động dục mỗi ngày!” Dương Phàm nghe xong phì cười, lại nhìn Công Tôn, hỏi, “Tâm tình anh hình như không tốt?” Công Tôn ngồi xuống, khẽ cắn môi, “Ông nội nó, bày đặt diễn phim Hàn!” “A?”Dương Phàm chẳng hiểu gì cả, sau đó, lại biến thành Công Tôn đem Dương Phàm thành thùng rác để trút nỗi lòng, Dương Phàm khiếp sợ, “Thực sự mất trí nhớ a?” Công Tôn bĩu môi, “Đúng vậy!” “Tôi trước đây ở khoa não, từng gặp qua người bị mất ký ức ngắn hạn, việc khôi phục lại rất phiền phức.” Dương Phàm nói, “Bất quá, tiến sĩ Triển kia không phải rất am hiểu tâm lý ám thị sao?” Công Tôn gật đầu, hỏi, “Cậu muốn nói là, để cậu ấy thôi miên hoặc ám thị để hắn nhớ ra a?” “Tụ huyết thôi, chờ máu tan ra thì tốt rồi.” Dương Phàm nói, “Bất quá vẫn có thể dùng ám thị, tôi trước đây đã gặp người dùng qua.” “Ở trong nước còn có bác sĩ khác biết dùng thuật thôi miên sao?” Công Tôn hiếu kỳ. “Tôi thấy hắn chính là một người Trung Quốc.”Dương Phàm nói, “Tuổi còn khá trẻ, bất quá đó là chuyện thật lâu trước kia “ Công Tôn nhíu mày, không hiểu sao, chợt nghĩ tới một người, liền lắc lắc đầu… Lúc này, Bạch Cẩm Đường tiến vào, hỏi Công Tôn, “Có đói bụng không? Ăn một chút gì không?” Dương Phàm giương mắt liếc Cẩm Đường, vừa nãy vội vội vàng vàng nên hơi lật đật, không nhìn kỹ, lúc này vừa nhìn, không hiểu sao cảm thấy có chút quen mắt, y khẽ nhíu mày, cúi đầu bắt đầu cân nhắc. Bạch Cẩm Đường đi vào, theo cánh cửa anh mở ra, Lisbon cùng Lilya cũng lủi vào … nhảy lên giường, meo meo meo meo cọ vào Công Tôn. “Hạ sốt?” Bạch cẩm đường đi qua sờ sờ trán Công Tôn, phát hiện đã khôi phục bình thường, Công Tôn nói muốn tắm, Bạch Cẩm Đường tựa hồ không đồng ý, Dương Phàm nói, “Pha chút nước nóng tắm không thành vấn đề … Đúng rồi.” Nói đến đây, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Đường, hỏi, “Ba anh có phải là cảnh sát không a? Họ Bạch.” Bạch Cẩm Đường sửng sốt, Công Tôn cũng ngẩn người, đảo mắt nhìn Dương Phàm. Dương Phàm ngẩng đầu suy nghĩ một chút, “tôi nhớ hình như còn có chú Triển.”.. “Cậu nói cái gì?”Công Tôn thấy có chút cổ quái, hỏi Dương Phàm. “Nga… Ba tôi trước đây là bác sĩ khoa não của một bệnh viện a, nhà tôi ba đời đều làm y.”Dương Phàm nói, “Tôi khi còn bé vẫn đến bệnh viện chơi. Tôi nhớ khi đó có một học sinh không lớn hơn tôi nhiều lắm, họ Bạch, nằm trong phòng cách ly, hắn bị thương ở đầu, sau đó nói bị mất trí nhớ.” Nói rồi, xoay mặt nhìn Công Tôn, “Vừa rồi tôi đã nói đó, trước đây có một người có thể dùng thôi miên đem kí ức người khác trở về, bị đánh thức chính là đứa trẻ kia.” Bạch Cẩm Đường sững sờ tại chỗ, Công Tôn thì trợn tròn mắt, hỏi, “Đứa bé kia sao lại bị mất trí nhớ?” Miệng hỏi nhưng đầu ngập tràn nghi vấn: Bạch Cẩm Đường không phải do trúng đạn mới bị mất trí nhớ sao? Thế nào lại biến thành mất một phần thôi? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Phàm có chút bất đắc dĩ cười cười, “Tôi cảm thấy hơi giống thôi, khi đó còn rất nhỏ, nói không chừng là tôi nhớ lầm a.” “Cha cậu có khoẻ không?” Bạch Cẩm Đường hỏi. Dương Phàm lắc đầu, “Ông ấy đã mất vài năm rồi.” Bạch Cẩm Đường nhíu mày, có chút buồn bực. Công Tôn ở bên anh khá lâu rồi, đương nhiên lý giải được biến hoá trong biểu cảm của anh, đưa tay kéo kéo anh để anh đừng nóng vội, rồi hỏi Dương Phàm, “Chú Triển mà cậu nói kia, có phải rất giống Triển Chiêu không?” Dương Phàm suy nghĩ một chút, “Ôi chao? Anh nói thế mới nhớ nha, đúng vậy… hai người bọn họ tướng mạo rất giống, thế nhưng khí chất không giống lắm.” “Là thế nào?”Công Tôn hỏi. “Chú Triển rất đẹp, là kiểu người lạnh như băng, cảm giác rất hung dữ, nhưng ở cùng chú Bạch lại tương đối hoà thuận, bất quá làm tâm lý học có phải đều khó tiếp cận không a? Cái người thôi miên kia, khí chất so với tiến sĩ Triển có chút giống, nhưng y nhìn biếng nhác hơn một chút, tiến sĩ Triển nhìn khoẻ mạnh hơn, bất quá tôi nhớ được không nhiều lắm.” “Nếu như não bộ không bị thương, có thể thôi miên để lấy một phần kí ức đi.” Bạch Cẩm Đường xoa xoa hai mắt, trầm giọng nói, “Hai lão gia tử này, vẫn luôn gạt anh.” Công Tôn nhìn anh một chút, hỏi, “Vậy anh định làm gì bây giờ?” “Thôi miên anh ấy!” Giọng nói là từ ngoài cửa truyền đến, Triển Chiêu không biết lúc nào đã trở về, đẩy cửa bước vào, phía sau, Tần Âu cũng theo vào, xem ra vừa thăm dò hiện trường trở về. “Lại có án tử hả?”Công Tôn hỏi. “Aii, đừng nói nữa, một lời khó nói hết.” Bạch Ngọc Đường cũng đi đến, hỏi, “Chuyện gì xảy ra?” Dương Phàm vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người. “Anh ấy khi còn bé có nhìn thấy anh hai.” Triển Chiêu quay đầu lại nói với Bạch Ngọc Đường, “Trong bệnh viện!” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Đúng khoảng thời gian đó?” “Ừ!”Triển Chiêu đi qua lấy ghế ngồi xuống đối diện Dương Phàm, hỏi, “Đem những thứ anh còn nhớ kể lại toàn bộ cho tôi nghe!” “Nga…” Dương Phàm lại đem đoạn hồi ức ngắn ngủi về sự tình năm đó kể ra. Triển Chiêu nhíu mày, “Không thích hợp, ký ức rõ ràng đã gián đoạn.” Dương Phàm chẳng hiểu gì cả, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Người thôi miên kia, có từng nói chuyện với anh không?” “Có.”Dương Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu, “Hắn hỏi tên của tôi, còn nói với tôi mấy câu.” “Nói cái gì?” Triển Chiêu hỏi. “Nói đó là một bí mật, đừng kể với người khác, sau đó…” Nói đến đây, Dương Phàm đưa tay, khẽ đặt lên môi, “Suỵt …” Động tác vừa chấm dứt, y đột nhiên chau mày, rồi té xuống ngất xỉu … “Dương Phàm!” Tần Âu vội chạy tới đỡ được y, Triển Chiêu cũng nhíu mày, đến gần quan sát, Công Tôn đưa tay bắt mạch cho y, nói, “Thân thể không có gì không bình thường!” “Là ám thị từ năm đó!” Triển Chiêu nói, “Triệu Tước vì muốn hắn giữ bí mật, đã xóa một phần ký ức của hắn.” “Có thể khôi phục không?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Không chắc.” Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Triệu Tước làm thì tốt nhất là để ông ấy giải trừ, tôi làm sợ hắn bị rối loạn kí ức.” “Vậy giờ cậu ấy không có việc gì chứ?”Tần Âu rất lo lắng. “Yên tâm đi.”Triển Chiêu nói với hắn, “Anh ôm hắn đi nghỉ đi.” Tần Âu thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Dương Phàm, cùng Tiểu Đinh đang đứng ở cửa đi ra ngoài, tới gian phòng sát vách. Mọi người ở trong phòng đều nói không nên lời, năm đó đến tột cùng đã cất dấu bí mật gì a? “Dương Phàm vừa nói ba cậu ta có thói quen ghi nhật ký.” Công Tôn nói, “Hơn nữa ba cậu ta đã qua đời.” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, tới sát vách, nhẹ nhàng gõ cửa, Tần Âu mở cửa ra, Triển Chiêu nói … “Tôi muốn xem nhật ký của ba Dương Phàm.” Tần Âu rất hiểu lí lẽ, hắn lập tức nhờ cặp song sinh chiếu cố Dương Phàm, sau đó lái xe, đưa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến nhà Dương Phàm. Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, hỏi hắn, “Có chìa khóa luôn?” “Ừ.”Tần Âu gật đầu, “Thỉnh thoảng tôi có tới nhà cậu ấy.” Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bày ra ánh mắt hoài nghi, hắn vội giải thích, “Tôi đến để nấu cơm cho cậu ấy, sau đó giặt quần áo… Dương Phàm không hề có chút năng lực tự gánh vác sinh hoạt gì cả.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ánh mắt càng thêm không tín nhiệm, Tần Âu không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói gì nữa. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu hình như rất hưng phấn, lúc nãy vừa thấy hiện trường của u linh hung thủ, không phải rất uể oải sao?” Triển Chiêu nói, “Đúng vậy … Chuyện tình năm đó đã rất lâu rồi không có được chút đầu mối nào a!” Rất nhanh, xe đã tới dưới khu nhà của Dương Phàm, Dương Phàm ở trong một toà nhà cao tầng nhỏ, phỏng chừng bởi vì làm y gặp thời, sinh hoạt rất đầy đủ, phòng ở rất tuyệt. Tần Âu đưa theo mọi người lên lầu mở cửa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bước vào trong, gian phòng bố trí rất lịch sự tao nhã nhẹ nhàng khoan khoái, rất phù hợp với ấn tượng về Dương Phàm. “Đồ vật này nọ của ba ba cậu ta đều để ở trên gác.” Tần Âu đưa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lên gác, chỉ thấy ở sát vách phòng ngủ có một không gian nhỏ hẹp. Tần Âu đi vào, đẩy vài cái rương ra, nói, “Những thứ này đều do Dương Phàm thu dọn, là di vật của ba ba cậu ấy.” Triển Chiêu ngồi xuống, bắt đầu tìm kiếm. Bạch Ngọc Đường cùng Tần Âu không giúp được gì, Tần Âu liền xoay người xuống dưới pha trà. Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu khiêng chiếc rương xuống lầu, để cậu ấy ngồi trên sô pha chọn lựa, vừa tham quan chỗ ở của Dương Phàm, vừa cùng Tần Âu nói chuyện phiếm. “Trong quá trình điều trị, anh đều ở nơi này?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Phải.” Tần Âu gật đầu, đưa cho Bạch Ngọc Đường một ly trà. Bạch Ngọc Đường nhận lấy uống một ngụm, nhướn nhướn mày, đều không phải là hồng trà hay trà lúa mạch, nhưng uống rất được. Tần Âu đặt xuống trước mặt Triển Chiêu đang bận rộn một ly trà, rồi nói với Bạch Ngọc Đường, “Nơi này có ảnh chụp của Lương Nhạn năm đó.” “Thật không?”Triển Chiêu rốt cục cũng ngẩng đầu lên. Tần Âu lấy ra một quyển album, đưa cho Bạch Ngọc Đường, “Đây này, toàn bộ là đều là ảnh chụp của cậu ta, từ nhỏ đến lớn.” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, hỏi, “Vì sao lại ở chỗ anh?” Tần Âu nhún nhún vai, “Trước khi cậu ta chết, đã sớm viết di thư, nói thứ này gửi đến cho tôi, tôi vẫn giữ đến giờ.” “Cậu ta muốn anh nhớ cậu ta cả đời a.”Triển Chiêu thở dài, đưa tay lật từng tờ album, “Có thể có người dạy cậu ta làm bom ở đây không nhỉ?” “Rất có thể.”Tần Âu cười cười, “Thật ra tôi vẫn chưa từng xem qua.” Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua ảnh chụp của Lương Nhạn khi còn bé, khẽ nhíu mày, hỏi Triển Chiêu, “Một đứa nhóc có biến thái hay không hình như có thể nhận ra từ nhỏ phải không, cậu xem con mắt của cậu ta rất cổ quái?” Triển Chiêu nhận lấy ảnh chụp nhìn một chút, cười nói, “Không phải là cổ quái, mà là oán độc.” “Oán độc?” Tần Âu không giải thích được, Bạch Ngọc Đường muốn đưa hắn xem, hắn chỉ lắc đầu, đời này kiếp này hắn không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa. “Ừm … Xem qua The Grudge chưa?” Triển Chiêu hỏi, “Cũng là con mắt của một đứa bé nha.” * The Grudge (Lời Nguyền): 1 bộ phim kinh dị, có 2 ver, ver Nhật tên Ju-on, Mĩ phỏng theo ver Nhật làm The Grudge Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Miêu Nhi, cậu thấy thú vị à?” “Không phải a…Con mắt của một đứa trẻ, con ngươi khá lớn, cho nên thoạt nhìn con mắt sẽ rất đen, rất có thần. Mà biểu đạt tình cảm của một đứa trẻ cơ bản chỉ là sự cao hứng, mất hứng… rất ít khi thấy có oán hận, oán độc … Loại vẻ mặt này mà biểu hiện ra ngoài nét mặt của bọn chúng, trừ phi là trưởng thành rất rất sớm, hoặc là trải qua sinh hoạt đặc thù.” “Lương Nhạc không có gì quá đặc thù đâu a.”Tần Âu nói, “Tôi đã điều tra qua, cậu ta rất bình thường.” Triển Chiêu lại vội lật xem vài tấm hình, cuối cùng dừng lại mỉm cười, “Ừm … Xem ra quả thật là không bình thường.”
|