Triển Chiêu chủ trương phóng dây dài câu cá lớn, mọi người tuy rằng chưa hiểu lắm, thế nhưng Triển Chiêu chẳng khác nào một người cầm đầu, SCI thì luôn luôn tôn sùng một câu châm ngôn —— tin tưởng mèo, không sai đâu!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ an bài hành động kế tiếp, chờ đến khi trời tối đen sẽ đi bắt người, đương nhiên… còn phải đúng lúc thổi gió đi, nói cách khác, cần phóng mồi ra đã.
Từ giờ đến tối còn một lúc nữa, có thể ăn một bữa cơm, Triển Chiêu chọt chọt Mã Hán, “Đi ăn không?”
Mã Hán có chút buồn bực, nhìn một chút Triển Chiêu lại nhìn một chút Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Ăn?”
“Nga…” Công Tôn ngầm hiểu đi tới, “Trong nhà ăn có thể sẽ có người thủ sẵn để nghe ngóng tin tức, chúng ta phóng mồi lúc này là thích hợp nhất.”
“Tôi với Ngọc Đường không tiện ra mặt, có người sẽ đề phòng bọn tôi.” Triển Chiêu vẻ mặt xấu xa, “Ngụy Tử Cường để tránh nghi ngờ cũng sẽ không trực tiếp hành động, vì thế khẳng định sẽ để thân tín đi dò la tin tức… Thủ hạ của hắn có thể nói chuyện với SCI phỏng chừng cũng chỉ có Tiễn Gia Nhượng, cậu mang Hân Hân xuống là thích hợp nhất!”
Mã Hán gật đầu “Tôi đi thì không thành vấn đề… Bất quá nên nói cái gì?”
“Anh hai.” Mã Hân vỗ vai anh, “Đeo tai nghe theo, để tiến sĩ Triển chỉ anh nói.”
Mã Hán nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người đều gật đầu, “Cứ như thế đi!”
Một hồi, Mã Hán cùng Mã Hân, Công Tôn cùng nhau đi ăn. Mã Hán mang theo máy nghe trộm cùng tai nghe, Mã Hân đi theo phụ hoạ cho anh, còn Công Tôn đi theo giúp vui.
Ba người lắc lư đi vào nhà ăn, những người khác ở trong phòng thông qua máy nghe trộm hóng náo nhiệt, cũng không chịu đi ra ngoài ăn, Bạch Trì phải chạy đi mua về.
Triển Chiêu vừa gặm pizza, vừa bấm tin nhắn.
Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhìn thấy, hỏi, “Miêu Nhi, cậu gửi tin nhắn cho ai đấy?”
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, “Còn để đấy, chưa có gửi đi a, thời cơ chưa chín.”
Bạch Ngọc Đường không hiểu, “Lúc nào mới chín?”
Triển Chiêu tấm tắc hai tiếng, “Chưa gặp thỏ chưa thể thả chim ưng!”
…
Lúc này, chợt nghe thấy Mã Hán thấp giọng nói một câu, “Cá tới.”
“Nhanh như vậy đã tới rồi, phỏng chừng từ sớm đã có người theo dõi.” Triệu Hổ tựa ở bên cửa sổ khẽ cười một tiếng, cậu vô cùng ngứa mắt cái tên Tiễn Gia Nhượng này.
Triển Chiêu cười tủm tỉm, ấn nút gửi tin nhắn đi.
Bạch Ngọc Đường nâng cằm, biểu tình này của Triển Chiêu chứng tỏ cậu ta đang đùa dai.
Tiễn Gia Nhượng kỳ thực cũng không thường đến cantin ăn.
Cantin của cảnh cục chia ra làm nhiều tầng, nơi mọi người thường đến nhất là cái ở tầng một. Bởi vì cảnh sát là loại nghề nghiệp không tuân theo quy luật ăn uống nhất, bởi vậy hệ thống nhà ăn trong cảnh cục phục vụ 24/24, hơn nữa thức ăn vô cùng ngon, thế nhưng những người có chức vị tương đối cao thì không thường đến.
Đương nhiên, sử dụng nhà ăn với tần suất cao nhất chính là người của phòng pháp y … Có vẻ người của phòng pháp y với khoa giám định rất thích ăn uống, chắc là công việc của bọn họ rất kích thích khẩu vị a.
Mã Hân quen thuộc gọi bữa tối cộng thêm vài phần điểm tâm.
Nào là sườn rán, canh trứng, cá nướng, rồi điểm tâm ngọt, cuối cùng còn muốn một quả chuối tiêu cùng một khối bánh gạo đen, Mã Hán ở bên cạnh nhìn Mã Hân gọi món ăn, bất đắc dĩ nói, “Nè, đừng tưởng gả được rồi đi ăn lung tung, coi chừng béo ra Lạc Thiên không thèm thích nữa đó.”
Trong phòng làm việc, Lạc Thiên đang uống trà thì thấy mọi người quay lại nhìn mình, anh xấu hổ mở miệng, “Béo hay gầy cũng được …”
Tần Âu ở một bên bật cười.
Mã Hân còn chưa thoả mãn, một phát gọi thêm hai khối bánh gạo đen, không hổ với danh xưng “cảnh cục đại vị nữ vương”. (đại ~ lớn, vị ~ dạ dày)
“Mua nhiều như vậy a?”
Không ngoài dự liệu, Tiễn Gia Nhượng chạy tới lôi kéo làm quen, hỏi Mã Hân, “Trực đêm sao?”
Mã Hân thở dài, “Aiz … Có chút chuyện xảy ra, đương nhiên phải trực đêm.”
Lí do của Mã Hân đã được Triển Chiêu thông qua từ trước, tuy nói là câu cá, nhưng trong lúc tung mồi cũng không thể để nó nghi ngờ! Phòng pháp y xảy ra chuyện lớn như vậy, không ở lại trực đêm là chuyện không thể nào.
“Tôi nghe nói có người lẻn vào phòng pháp y SCI phá hỏng thi thể, thật hay giả vậy?” Tiễn Gia Nhượng bắt đầu sắm vai bà tám.
“Khụ khụ.”
Lúc này, Công Tôn xuất hiện phía sau lưng hắn, mua thêm một phần cá nướng với một phần thịt viên, có vẻ rất ngon miệng.
Triển Chiêu lại cười cười.
Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng không rõ, đưa tay cầm điện thoại của Triển Chiêu lên xem tin nhắn mới gửi đi là gì, xem xong lập tức há hốc mồm, nhìn Triển Chiêu, “Mèo, cậu …”
Triển Chiêu hắc hắc cười, “Trò hay còn ở phía sau a!”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, Bạch Trì đang gặm pizza cũng nhìn qua, thì thấy tin nhắn đó Triển Chiêu gửi cho Bạch Cẩm Đường, nội dung là, “Có người có ý với Công Tôn, đang ở căn tin quấn quít không tha.”
“A…” Bạch Trì hít mạnh một hơi, bắt đầu lo lắng lát nữa có khi nào sẽ có đổ máu trong căn tin không.
Bạch Ngọc Đường nâng cằm tiếp tục nghe đối thoại ở bên kia.
“Nói chứ Bạch đội trưởng của mọi người cũng quá nghiêm khắc đi.” Tiễn Gia Nhượng tiếp tục tiết mục làm thân của mình, “Phòng pháp y có người xâm nhập thì để cảnh sát bên ngoài trực cũng được chứ sao, lại bắt người của phòng pháp y trực tiếp làm?”
“Aiz, án tử nhiều không đủ người trực a.” Mã Hân lắc đầu, “Bởi vậy thân con gái như em đây chẳng thể làm gì khác hơn là ăn nhiều một chút, vạn nhất có chuyện gì phát sinh, đánh không lại … ít nhất … cũng có thể hét to một chút a.”
Tiễn Gia Nhượng bị cô chọc cho cười vang, rồi theo ba người ngồi xuống cùng một cái bàn, Mã Hán từ trước đến nay vẫn ít nói, dựa theo lời dặn của Triển Chiêu, tìm một cái bàn tròn bốn người lần lượt cùng ngồi xuống.
Một bàn tổng cộng bốn người, Mã Hán cùng Mã Hân ngồi cạnh nhau, vậy thì cho dù Tiễn Gia Nhượng ngồi chỗ nào cũng sẽ ngay cạnh Công Tôn.
“Có muốn tôi điều cho vài người đến hỗ trợ không?” Tiễn Gia Nhượng hoàn toàn chưa phát hiện ra, lập tức ngồi xuống cạnh Mã Hán, tiếp tục làm thân.
Mã Hán nhìn hắn một chút, hỏi, “Điều người ở chỗ nào?”
“Về chuyện điều người đến tôi có thể hỗ trợ a, chỉ sợ Bạch đội trưởng của mọi người không cho.” Tiễn Gia Nhượng nói, lại hỏi Công Tôn, “Công Tôn cậu là chủ quản phòng pháp y mà, cậu có cần thêm người không?”
“Anh cung cấp người sống chứ?” Công Tôn nhai miếng cá nướng sắc mặt âm trầm.
Tiễn Gia Nhượng giật mình, Công Tôn cần người sống để trực dùm hay để giải phẫu vậy?
Triển Chiêu ở trước máy tính cười lăn lộn.
Bạch Ngọc Đường chọt chọt Triển Chiêu, chỉ chỉ microphone, ý bảo —— làm sao nữa? Đừng cười, câu cá a!
Triển Chiêu khoát khoát tay, ý bảo —— còn chưa đến lúc.
Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại chờ đợi.
Mọi người đang ăn cơm cũng không lên tiếng phản đối, Công Tôn miệng nhai cá nướng mắt nhìn sang thịt băm viên, nghĩ nghĩ, lại muốn ăn thêm một bát mỳ, lập tức đứng lên, vừa mở miệng, “Hân a, tối này không có việc gì làm thì tổng vệ sinh đi, tìm người đến lau sạch tủ đông á, cái đó mà không tẩy đi ngày mai thối ùm lên đó, thịt vụn cũng sắp nảy dòi rồi.”
Công Tôn nói không lớn, nhưng những cảnh viên ngồi xung quanh đều đang dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh bên này, vì thế bất đắc dĩ nghe thấy rất rõ ràng đoạn vừa rồi, đều che miệng bỏ chạy mất.
Tiễn Gia Nhượng mở nước chanh uống một ngụm, “Nhân viên vệ sinh tôi giúp mọi người an bài nha.”
Công Tôn cùng Mã Hân không biết có nên trả lời hay không … Bởi vì Triển Chiêu đã nói, phải câu cá, lúc này cá mắc câu rồi, lại không biết cách chốt lại làm sao … Trong lúc nhất thời hai người đều quay sang nhìn Mã Hán, bởi vì Mã Hán là người nhận chỉ thị của Triển Chiêu.
Mã Hán thấy hai người kia nhìn mình, tâm nói hai người đừng nhìn nữa coi, cẩn thận bị lộ.
Tiễn Gia Nhượng cũng có chút nghi hoặc, quay sang nhìn Mã Hán.
Triển Chiêu nói với Mã Hán một câu, “Không cần, để Lư Phương an bài là được.”
Mã Hán lập tức lặp lại y xì, Tiễn Gia Nhượng nhìn thần sắc Mã Hán một chút, trong lòng liền hiểu, Mã Hán có lẽ đã biết chuyện mình muốn điều động cậu ta đi chỗ khác, đang rất ngứa mắt mình, đám tinh anh của SCI này a, cái gì cũng tốt, chỉ có cái luôn tự cho là đúng, chính trực chẳng thèm luồn cúi … Bất quá như vậy cũng tốt, tiếp tục làm thân thôi, người chính chực có tâm tình gì cũng bày ra nét mặt, chẳng cần phải đề phòng.
Bạch Ngọc Đường chọt chọt Triển Chiêu —— kế tiếp?
Triển Chiêu chớp chớp mắt với anh —— có cách mà!
“Người Lư Phương tìm là nhân viên vệ sinh bên ngoài sao?” Tiễn Gia Nhượng có vẻ tương đối lo lắng, “Vừa xảy ra chuyện, không bằng để nhân viên của mình đến làm đi?”
Mã Hán có chút do dự, kỳ thực là anh đang chờ chỉ thị tiếp theo của Triển Chiêu a, nhưng Triển Chiêu vẫn tiếp tục nhai nuốt pizza, chẳng nói lời nào. Bạch Ngọc Đường cầm thìa quấy cà phê, tâm nói, này có tính là một chiêu mới để khi dễ người thành thật không a?
Nhưng trong mắt Tiễn Gia Nhượng lúc này, phản ứng như vậy là rất bình thường, càng thêm chắc chắn nhận định của mình rằng, Mã Hán bình thường tuy rất lạnh lùng rất lợi hại, nhưng lại rất thành thật nha, liền hỏi, “Có chuyện gì khó xử?”
“Không có.” Triển Chiêu vẫn gặp pizza, Mã Hán đành mở miệng đáp một tiếng, Tiễn Gia Nhượng trong lòng cười thầm, quả nhiên không thành thật gì cả.
“Aiz, Tiểu Mã.” Tiễn Gia Nhượng nghiêm túc làm công tác tư tưởng cho Mã Hán, “Sao lại dối lòng vậy? Phải biết rằng trong toàn bộ SCI, tôi đánh giá cao cậu nhất, thế nào, có chuyện gì không thể nói cho tôi biết chứ?”
Mã Hán cười cười, nhưng trong tai nghe lúc này chỉ có tiếng Triển Chiêu gặm a gặm pizza, anh cũng không biết nên nói gì mới tốt, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chỉ cười trừ.
Tiễn Gia Nhượng thấy biểu tình của Mã Hán, liền nghĩ tâng bốc đã thành công rồi, quả nhiên ai cũng thích được khen mà, phải không ngừng phát huy a.
Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì đều có chút gấp gáp, song song túm a túm Triển Chiêu —— nhanh!
Triển Chiêu “khụ khụ” ho khan một tiếng, Mã Hán ở đầu bên kia không biết có nên làm theo hay không, do do dự dự một hồi rồi cũng ho khan một tiếng.
Tiễn Gia Nhượng biết, lúc này có lẽ người trước mắt đã mở lòng, lúc nói chuyện là ok nhất!
Triệu Hổ tại đột nhiên cười một tiếng vui vẻ… Triển Chiêu quá hiểu Mã Hán mà. Với tâm phòng người quá mạnh mẽ của Mã Hán, có lẽ có chút quan hệ với việc làm tay súng bắn tỉa của anh. Lúc Tiễn Gia Nhượng bắt đầu bày trò làm thân, nếu anh mở miệng thì sẽ không được tự nhiên, mà không chịu nói, thì sẽ câu không được cá.
Triển Chiêu cố ý để Tiễn Gia Nhượng trải nghiệm một chút khó khăn, đầu tiên, Mã Hán không nói, có vẻ như đang không bằng lòng gì hắn, sau đó nói nói tốt vài câu, Mã Hán lại mở miệng … Tiễn Gia Nhượng là loại người có tính cách tương đối tự phụ, sẽ không hoài nghi có trá, chỉ biết tự mãn với bản lĩnh của chính mình, kiểu người như tay Mã Hán này, đã để lộ tâm tình qua ánh mắt thì sao thắng được đại gia ta, bởi vậy đối với những lúc bị “khớp” cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ.
Triển Chiêu biết tình huống lúc này không tệ, thì nói một câu, “Ăn cơm đi, buổi tối SCI bọn tôi đều có nhiệm vụ, gọi người ngoài đến thì Lư Phương phải điều thêm người khác đến theo dõi, người trong nhà thì không cần thiết.”
Mã Hán không còn cách nào khác, anh cũng biết Triển Chiêu đang làm cái gì, liền nói lại y chang.
Tiễn Gia Nhượng thoả mãn gật đầu, cười nói, “Nga… Như vậy a, nên thế nên thế, ha hả.”
Mọi người trong SCI đương nhiên cũng hiểu cách làm của Triển Chiêu, đều rất bất đắc dĩ với năng lực “đùa bỡn” người khác này của anh, may mà anh không phải kẻ xấu, mà là một tay chuyên trị kẻ xấu, nếu không sẽ rất phiền phức a.
Mã Hân đang ăn cơm, thấy Công Tôn ăn cá nướng, lại chạy đi mua một phần gà cuộn về, trong bụng nghĩ, gần đây Bạch đại ca chắc là nhu cầu rất lớn, năng lượng Công Tôn nạp vào người so với bình thường nhiều hơn nha!
Công Tôn thấy thần tình của cô thì nhếch miệng cười —— vậy em ăn nhiều vậy là đang chuẩn bị sao?
Mã Hân da mặt tương đối dày nhưng dù sao cũng là một cô gái, mặt dần đỏ ửng lên liếc nhìn Công Tôn, Công Tôn vui vẻ bật cười.
Chính lúc này, Triệu Hổ đang tựa bên cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe màu đen bay đến vút vào bãi đỗ xe, thì hô lên một câu, “Báo động! Xe của Bạch đại ca tới.”
Triển Chiêu lập tức nhìn đồng hồ đeo tay, mỉm cười chạy đến bên microphone, nói với Mã Hán, “Mã Hán.”
Mã Hán đang ăn cơm, nghe thấy Triển Chiêu gọi thì biết Triển Chiêu sắp chỉ thị ình làm gì đó, lập tức bất động thanh sắc nghe.
Triển Chiêu nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng 15 giây sau thì nói với Mã Hán, “Làm bộ đứng lên lấy thêm đồ ăn.”
Mã Hán ngẩn người, nhưng không hề do dự, lập tức đứng lên đi lấy đồ ăn, bàn cũng không phải là quá lớn, Mã Hán muốn đứng lên, Tiễn Gia Nhượng phải kéo ghế né ra, và thế sẽ gần Công Tôn thêm một chút.
Công Tôn xé thịt gà cuộn nhìn sang, chờ Mã Hán lấy đồ ăn về thì câu cá tiếp.
Mà chỗ Mã Hân ngồi, là vị trí đối diện cửa ra vào, nhìn thấy bóng người đang dần xuất hiện ngoài cửa … Mã Hân thiếu chút nữa cắn vào lưỡi, tâm gào thét —— wow! Đặc sắc nha!
Mã Hán đi tới quầy đồ ăn quay đầu lại nhìn, cũng hít sâu một hơi, anh có lẽ cũng đã hiểu ý của Triển Chiêu rồi, bởi vì Bạch Cẩm Đường không biết từ lúc nào đang bước đến phía sau Công Tôn.
“Tiểu Mã, món gì a?” Đại thẩm múc cơm thấy suất cơm của Mã Hán vẫn chưa vơi đi bao nhiêu thì khó hiểu hỏi.
“Bạch…” Mã Hán há miệng lắp bắp, đại thẩm lập tức múc cho anh một muôi cải trắng.
Mã Hán lau mồ hôi, bưng phần cơm quay trở lại.
Tiễn Gia Nhượng thấy Mã Hán trở về thì tiếp tục nghiêng sang một bên, dựa rất gần vào Công Tôn để Mã Hán thuận lợi ngồi vào ghế, Mã Hán thấy Bạch Cẩm Đường sắc mặt lại đen thêm vài phần, tâm nói —— rồi xong!
Công Tôn nhai thịt gà chuẩn bị xem náo nhiệt tiếp, nhưng thấy mí mắt giật giật, phía sau thì hơi lạnh, trên bàn ăn đổ xuống một bóng người.
Lúc này đám người trong SCI đều tụ tập trước màn hình máy tính, bởi vì Tương Bình nhịn không được đã mở hình ảnh đang theo dõi trong nhà ăn ra, lúc này tiếng hình đều vô cùng rõ ràng sắc nét.
Ai cũng thấy Bạch Cẩm Đường đen mặt tiến tới từ phía sau lưng Công Tôn, nhìn Công Tôn với Tiễn Gia Nhượng cánh tay hầu như sát vào nhau không một khe hở.
“Em cá đại ca sẽ nổi bão cho coi.” Triệu Hổ đập xuống hai mươi đồng.
“Không thể nào, đại ca gần đây lý trí hơn rất nhiều.” Bạch Trì cũng đặt xuống hai mươi đồng.
Mọi người cũng thi nhau đập tiền vào hai chỗ.
Triển Chiêu đột nhiên quay về phía microphone ho khan một tiếng, làm bừng tỉnh Mã Hán đang đờ ra nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Đường, “Bạch đại ca.”
Mã Hán theo ý của Triển Chiêu, kêu một tiếng Bạch đại ca.
“Khụ khụ…”
Tiếp theo đó là tiếng ho sặc sụa của Công Tôn, Tiễn Gia Nhượng cũng quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Cẩm Đường.
Hắn thật ra có biết người tên Bạch Cẩm Đường này, thiết bị tiên tiến trong cảnh cục hơn phân nửa là do người này quyên tặng, đặc biệt là phòng pháp y siêu xa hoa trên tầng cao nhất kia. Người đó cùng Công Tôn là một cặp phu phu hợp pháp kết hôn, điểm ấy cả cảnh cục ai cũng biết. Chỉ là… hắn không thể hiểu nổi vì sao vị Bạch đại ca này lại nhìn mình một cách “trìu mến” như vậy, hay là người nhà họ Bạch ai cũng một kiểu “mặt đơ” như thế a?
Bạch Ngọc Đường đỡ trán đợi bi kịch phát sinh.
Công Tôn chợt hiểu ra, dậm chân mắng to trong lòng —— con mèo thối, dám ám toán lão tử!
Triển Chiêu không cười, chỉ xuất ra hai mươi đồng đặt ở giữa hai đống tiền kia, “Tôi cá hùm không ra tay được, đại ca sẽ bị Công Tôn lôi đi.”
Quả nhiên, Công Tôn đứng lên kéo Bạch Cẩm Đường đang muốn làm thịt Tiễn Gia Nhượng ra ngoài, “Anh đến đây làm gì?”
“Bắt kẻ thông dâm.” Bạch Cẩm Đường trả lời một câu, Công Tôn một cước đạp qua, rồi túm lấy cà vạt kéo người đi. Anh là người thông minh, thoáng cái đã hiểu Triển Chiêu bày trò xấu để chỉnh người này, song song đó cũng muốn đưa ra một lý do hợp lý để đêm nay anh không xuất hiện.
Chỉ là đêm nay không phải ở phòng pháp y, về nhà lại càng thảm hại hơn, Bạch Cẩm Đường khẳng định sẽ lăn qua lăn lại cả đêm, sớm biết thế ráng ăn nhiều thịt gà chút.
Hai anh em Mã Hán Mã Hân một người bưng đồ ăn một người cầm trà sữa, thay Tiễn Gia Nhượng lau mồ hôi, cuối cùng cũng thoát được một kiếp a?!
“Làm sao vậy?” Tiễn Gia Nhượng vẻ mặt mờ mịt.
Triển Chiêu quay lại nói với Mã Hán, “Không có việc gì, ăn cơm đi.”
Mã Hán y lời thuật lại, ngồi xuống tiếp tục ăn.
Mã Hân quay sang bà tám, “Tiễn đại quan, ngài hại chết Công Tôn rồi nga!”
“A?” Tiễn Gia Nhượng há miệng.
Triển Chiêu ở bên kia thoả mãn gật đầu, phụ nữ thường thích tám chuyện, thế nhưng phụ nữ thích tám lúc cần tám mới là người phụ nữ thông minh.
Sau đó, Mã Hân sinh động như thật kể cho hắn nghe Bạch đại ca là một bình dấm chua, vừa rồi nếu không phải Công Tôn lôi anh ấy đi đúng lúc á, anh hôm nay không bị lột da mới lạ đó!
Tiễn Gia Nhượng cũng mạnh mẽ lau mồ hôi, ngẫm lại tình cảnh vừa rồi đúng là dễ làm người khác hiểu lầm mà, hắn thật ra có nghe qua Bạch Cẩm Đường nọ tính tìnhh cổ quái, bất quá SCI đào đâu ra người bình thường a, kể cả thân thích của bọn họ.
Triển Chiêu cầm lấy microphone, nói với Mã Hán, “Hân, đêm nay Công Tôn không đến đây được đâu, chỉ có một mình em có được không a?”
Mã Hán lập tức thuật lại.
“Ừm …” Mã Hân rất thông minh a, lập tức cau mũi nói tiếp, “Vậy làm sao bây giờ, các anh đều phải ra ngoài.”
“Hay em qua phòng làm việc ngồi, Tương Bình Lạc Thiên đều ở lại.” Mã Hán chiếu theo lời Triển Chiêu nói lại.
“Nhưng đội trưởng nói trong phòng pháp y phải có người a.” Mã Hân đáp lời.
“Hay là lát nói với đội trưởng tìm người sửa thuỷ tinh với dọn vệ sinh luôn.” Mã Hán nói theo Triển Chiêu, “Như vậy sẽ luôn có người, em cũng không phải ở lại.”
“Nga, được đó, em đi tìm Lạc Thiên.” Mã Hân cười tủm tỉm đáp lời, chuyện cô thích Lạc Thiên trên dưới cảnh cục ai cũng biết. Mã Hân điều kiện không tồi, người xếp hàng theo đuổi không ít, cô sợ phiền phức đành phải tung tin ra ngoài, toàn bộ nam sinh trong cảnh cục đều rất buồn bực, SCI đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao.
Nhanh chóng ăn cơm xong, Mã Hán cùng Mã Hân quay về phòng làm việc, Tiễn Gia Nhượng cũng vội vã trở lại phòng mình, phỏng chừng phải đi báo cáo tình hình thám thính.
Mã Hán cùng Mã Hân vào thang máy, đập tay —— cá cắn câu rồi!