Sau khi trở lại SCI, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhắc nhở cảnh viên phụ trách giám sát Tiết Cầm để ý đến hành tung của cô nàng chặt chẽ hơn một chút. Nếu đêm nay Tiết Cầm không bỏ trốn thì người ngay mai động thủ có thể chính là Sầm Dịch hiện đang mất tích kia, mặt khác hắn còn có một người nữa đồng phối hợp, người này bọn họ còn chưa rõ. Nhưng Sầm Dịch hẳn cũng biết ngày mai, cảnh sát sẽ triển khai không ít người đề phòng, đến lúc hắn muốn chạy trốn, dĩ nhiên phải có người tiếp ứng.
Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhất định Sầm Dịch sẽ thông báo cho người kia. Đến lúc đó hắn chính là manh mối cuối cùng giúp SCI tìm được Triệu Cần.
Mà Tiết Cầm cũng rất có thể nảy ra ý tưởng đào thoát vào phút cuối, theo dõi sát sao cô nàng không biết chừng cũng tìm được chỗ Triệu Cần bị giam.
Vì thế, Bạch Ngọc Đường sắp xếp lại một chút kế hoạch tác chiến ngày mai.
Mã Hán và Triệu Hổ mai phục trên mái thượng bệnh viện.
Nơi này, cặp song sinh sẽ tìm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai người thế thân bổ khuyết trong đội hình. Dù sao, nếu dẫn Trần Khả tình tới bệnh viện mà bọn họ không có mặt sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ.
Hai người thế thân đều là những diễn viên chuyên nghiệp trực thuộc Bạch thị, khi hóa trang vào phải nói là giống y như đúc. Những người khác, Triển Chiêu cũng có sự bố trí chu toàn.
Cậu phân công Lạc Thiên và Tần Âu là người áp dẫn Trần Khả Tình vào trong bệnh viện, cùng với đó, ở bên ngoài, cặp song sinh đảm trách mai phục sẵn. Tay súng bắn tỉa nếu như không hạ sát được Trần Khả Tình trong lần đạn đầu, rất có thể sẽ tiếp tục tập kích thêm lần nữa. Nếu vậy phỏng chừng bọn họ sẽ thực sự phải giáp đấu ……… Mà người phụ nữ tập kích Trần Khả Phong lần nọ chắc cũng sẽ xuất hiện. Bởi nơi này là bệnh viện, mặc áo blouse trắng để ngụy trang là rất dễ dàng.
Vì để phòng ngừa sự tình có biến, Triển Chiêu còn nhờ người phụ trách bộ phận nhân sự đem tư liệu của tất cả các bác sĩ, y tá, hộ sĩ mang ra cho Bạch Trì xem hình một lượt, sau đó nhiệm vụ của cậu là đứng ở phòng kỹ thuật quan sát các camrea, nếu nhận thấy có người phụ nữ nào khả nghi, đương nhiên …… không nhất thiết là mặc áo blouse liền báo lại. Để làm được việc này cũng chỉ mỗi Bạch Trì mới có loại siêu năng lực đó mà thôi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thủ sẵn ở một nóc nhà khác, nơi đó có một sân bay, cả hai cùng Tương Bình có thể tại đây quan sát được toàn cảnh bệnh viện, vừa tiện chỉ huy, vừa tiện chạy tới khi thật sự cần thiết. Bạch Ngọc Đường còn có thể thỏa cơn nghiền bay lượn, khởi động trực thăng trực tiếp truy bắt tội phạm luôn.
Sắp xết hết thảy mọi thứ, mọi người được phép nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý, có điều riêng Triệu Hổ lăn qua lăn lại thế nào cũng không thể ngủ nổi. Mà trăm tội là ở cái yêu cầu của Mã Hán vừa xong.
Trước giờ xuất kích, còn hai tiếng đồng hồ tranh thủ chợp mắt, những người khác trong SCI để cho tiện, tất cả đều nghỉ lại khách sạn của Bạch Cẩm Đường cách bệnh viện không xa, nắm chặt thời gian, điều dưỡng tinh thần.
Triển Chiêu cầm một đống tư liệu lớn ngồi phân tích, còn Bạch Ngọc Đường ở bên nằm đem giấc ngủ bổ sung.
Xem được một nửa, Triển Chiêu chợt nghe thấy có người gõ cửa, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, anh không tỉnh lại, xem ra đã mệt mỏi quá độ rồi.
Triển Chiêu nhanh chóng tới mở cửa, mèo béo Lỗ Ban cùng tiểu sư tử vọt lên trước, phục sẵn chờ cửa mở, trừng mắt với cái người dám quấy rầy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghỉ ngơi.
Cửa mở ra, Triển Chiêu ngẩn người, trước mắt anh là chàng trai Triệu Hổ của chúng ta ôm cá voi đứng đó.
Triển Chiêu buồn cười, Triệu Hổ sao trông tiều tụy đến thế, đóng cửa lại, đi ra ngoài, “Sao vậy? Chưa ngủ ư.”
Triệu Hổ u buồn nhìn Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, em cần điều chỉnh tâm lý.”
Triển Chiêu đoán, phỏng chừng Triệu Hổ vì ngày mai phải trợ giúp Mã Hán phản ngắm bắn cho nên áp lực tâm lý thực nặng nề.
“Này, Hổ tử.” Triển Chiêu đặt tay lên vai bệnh nhân, “Cậu cảm thấy trong tất cả mọi người, ai có năng lực tiếp nhận tốt nhất?”
Triển Hổ chỉ về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu nâng mi, “Còn không?”
Triệu Hổ vỗ đầu, “Công Tôn!”
“Ừ!” Triển Chiêu tủm tỉm cười, phái người kia tìm tới chỗ khác, “Công Tôn với đại ca ở trong phòng ấy, nếu cậu có được chân truyền của bọn, cam đoan thần kinh sẽ vững như thép luôn … chậc.”
Chờ Triệu Hổ hiểu được mình phải làm gì thì Triển Chiêu đã sớm trở lại trong phòng.
Thở dài, Triệu Hổ ỷ vào lá gan lớn anh dũng đi gõ cửa phòng nghỉ của Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn.
“Cốc cốc.” hai tiếng, Triệu Hổ khẩn trương chuẩn bị tư thế bỏ chạy, đề phòng vạn nhất Bạch đại ca và đại pháp y ở trong đang bận “nghiên cứu” vấn đề quan trọng nào đó, chính mình chẳng phải đang muốn đi tìm cái chết hay sao?
Gõ vài cái lên cửa, đã thấy Công Tôn chạy ra, “Có chuyện gì?”
Triệu Hổ len lén nhìn vào trong, đèn phòng đã tắt, “Công Tôn đại nhân, em có chút hồi hộp…….”
“Ồ!” Công Tôn vỗ tay một cái, “Muốn nâng cao tinh thần sao? Vừa lúc, vào trong vào trong!”
Triệu Hổ bị Công Tôn kéo vào phòng. Bên trong là cặp song sinh ôm gói đồ ăn vặt rõ to ngồi trước TV, Triệu Trinh cùng Lisbon đang nằm úp sấp còn bận ngáp cũng ở đó.
Bạch Cẩm Đường tựa bên cửa sổ xem tư liệu, thấy TV bên này truyền đến tiếng hét chói tai, Triệu Hổ cả kinh, “Các anh đang làm gì vậy?”
Triệu Trinh nhìn qua, “Bạch Trì bận xem đống danh sách kia, đuổi tôi sang đây, mà nơi này thứ để tiêu khiển chỉ có mỗi phim kinh dị thôi ấy.”
Công Tôn trầm giọng, vỗ vỗ bả vai Triệu Hổ nói, “Hổ tử, xem phim kinh dị có thể làm tiêu tán áp lực của cậu, đến, thử không? Tôi có một bộ này mới đấy!”
Triệu Hổ xoay người bỏ chạy, nghĩ tới Bạch Trì ở phòng cách vách phỏng chừng còn bận soát cả đống danh sách nhân viên thật dày, những người khác hẳn đều đã ngủ. Rốt cuộc, …….. Triệu Hổ quyết định mò lên tầng thượng để mặc cho gió thổi, Bình tĩnh bình tĩnh.
Vừa mới tới nơi lại phát hiện Mã Hán đã ngồi sẵn ở đó, ngậm điếu thuốc lá bên miệng, “Cùm cụp cùm cụp” đóng mở nắp bật lửa trên tay.
“Uy.” Triệu Hổ hích anh một phen, “Khuya rồi không ngủ lại mò lên đây chơi trò nhàm chán sao.”
Mã Hán thấy con cá voi được ôm chặt cứng trong tay Triệu Hổ thì nhíu mày, “Bộ dạng cậu gì thế này?”
“Nói đến nói đi đều tại anh.” Triệu Hổ ngồi bệt xuống đất, “Em không ngủ được, nếu như tim em mà có bệnh gì thì phí phẫu thuật anh đi mà trả nhé.”
Mã Hán không phản bác, dựa vào bên tường, tiếp tục phá cái bật lửa trên tay, “Không ngủ được là chuyện bình thường.”
“Mà, Tiểu Mã ca, anh cũng không ngủ được ư?” Triệu Hổ tò mò, “Không thể nào, anh làm tay súng bắn tỉa nhiều năm như vậy, những nhiệm vụ cân não hơn nữa cũng đã tiếp nhận rất nhiều lần, mà vẫn khẩn trương ư?”
Mã Hán nhìn cái bật lửa, hỏi Triệu Hổ, “Cậu hiện tại nổ súng có còn run tay không?”
“Sẽ không a.”
“Nếu như có con tin?”
“Ừm, một chút.”
“Con tin là người cậu quen biết.”
“Hơi hơi.”
“Là thân nhân của mình.”
“Cái này có phần ……”
“Bắn chết nhầm người.”
“Oa …… sẽ rất thảm.”
“Sau đó có người tìm cậu trả thù?”
“Không sao cả.”
“Bị khai trừ”
“Ách, nơi này không chứa, còn có nơi khác.”
“Không có tiền còn nợ vay.”
“Nhà em có sản nghiệp của tổ tiên!”
“Bạn gái không cần cậu.”
“Hứ, bị dính chắc hơn kéo nữa ấy.”
“Không thể trở lại làm cảnh sát.”
“Ừm …… Thì có thể làm thám tử tư.”
“Vậy cậu sợ cái gì?”
Triệu Hổ sờ sờ đầu, cảm thấy hình như chẳng có gì để phải sợ cả, đảo mắt, nhìn Mã Hán vẫn nghịch chiếc bật lửa kia, liền hỏi, “Vậy còn anh? Sao lại rối loạn như thế? Anh cũng sợ?”
Mã Hán cười cười, “Tôi không sợ kết quả sau khi bắn.”
Triểu Hổ ghé cằm vào lan can tầng thượng nhìn anh, “Thế là gì?”
“Sợ không nóp được cò.” Mã Hán nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa, xuất thần.
“Nè, anh mỗi lần xuất trận, trước sau luôn cầm cái bật lửa này trong tay, của bạn gái tặng sao?”
Mã Hán thấy Triệu Hổ rút ra điếu thuốc, đưa qua cho người kia mượn bật lửa, “Dù sao bóp cò cũng không phải là cậu thì sợ cái gì, cậu chỉ việc mang theo cái vận số của mình the tôi, tôi hỏi gì đáp nấy là xong.” Dứt lời, Mã Hán đá cho cậu em một cước, “Ngủ sớm chút đi.”
Triệu Hổ mở cái bật lửa nhìn thử, nó thực đặc biệt, dường như là những nét khắc được tạo hình thủ công, một bên thân là hình viên đạn cắm vào, một bên thân còn lại là hình viên đạn bắn ra. Thiết kế thực thú vị, còn có một chuỗi những kí tự kỳ quái, hao hao giống tiếng Nga. Mặt khác, bốn góc cũng có khắc hoa văn theo phong cách cổ xưa. Chính giữa viên đạn khắc sâu mấy chữ theo một cách rất độc đáo – HADES.
Triệu Hổ nhất thời đọc ra, cứ nghĩ mãi – Hades ……. Thần quản địa ngục Hades ư?
Cất lại điếu thuốc, chạy theo Mã Hán xuống lầu, Triệu Hổ trả bật lửa lại cho anh, “Ây, anh vụng thật, mấy lời kia, là ai chỉ anh nói thế?”
“Người dạy tôi nổ súng.”
“ *Huýt sáo* Ai ai? Huấn luyện viên bên học viện cảnh sát?” Triệu Hổ vỗ đầu, “A. có phải cha anh không?”
Mã Hán giật giật khóe miệng, “Không phải.”
“Thần bí thế.” Triểu Hổ nghĩ một hồi, “Em đã biết, là cấp trên trong quân ngũ của anh?”
“Là một tay súng bắn tỉa vô cùng lợi hại.” Mã Hán nhìn cậu một cái, mỉm cười, “Có một không hai.”
………
Trong phòng, Triển Chiêu tựa lưng vào đầu giường ngắm cảnh đêm, xa xa, trên nóc tòa nhà cao tầng, đèn quét an ninh chớp lóe chớp tắt. Thành thị mọc lên nơi nơi đều là những tòa nhà cao tầng, bởi vậy mà thứ đèn tín hiệu này được xem như một vì sao độc tôn trên không trung thành phố S. Người dân ngẫu nhiên ngửa mặt lên trời là có thể nhìn thấy rồi tự nhủ, sao nào cũng chỉ giống như vậy mà thôi.
Triển Chiêu đột nhiên nghĩ, kỳ thật ban đêm hay ban ngày thì ở thành phố cũng chẳng khác gì nhau, dân chúng cũng chia ra thành hai loại. Một thì thích hợp với ban đêm, một lại thích ứng với ban ngày.
Triển Chiêu đang xuất thần thì điện thoại khẽ rung.
Cầm di động lên nhìn, Triển Chiêu kinh ngạc ………. Là điện tới máy của Bạch Ngọc Đường, một dãy số chưa bao giờ thấy.
Nhìn người bên cạnh còn đang ngủ say, Triển Chiêu cầm di động của anh tới phòng tắm, đóng cửa lại, nghe, “Alo?”
“Ồ? Là mèo nhỏ tiếp điện thoại sao? Tiểu lão hổ nhà bây đâu, ta tìm hắn có chuyện!”
Triển Chiêu vừa nghe tới cái giọng điệu “Ô a” quen thuộc của người kia thì lòng lập tức lộp bộp lo lắng, nhíu mày, “Triệu Tước, chú là âm hồn bất tán!”
Đầu bên kia, Triệu Tước dường như đang ăn dở cái gì đó, nhộn nhạo nói, “Bây có lương tâm không hả, đã lâu không gặp mà vừa gọi tới lại bị bây kêu là âm hồn bất tán, thằng nhóc chết dẫm!”
“Chú ăn cái gì đó?”
“Kem xoài với bánh tôm.”
Triển Chiêu nhăn mày, tâm nói, Ăn đi, ăn tới no chết chú đi! Lại hỏi, “Chú tìm Ngọc Đường làm chi?”
“Tìm cậu ta nói chuyện yêu đương được chưa?”
“Chú muốn chết!” Triển Chiêu làm bộ muốn quăng điện thoại.
“Á! Từ từ!” Triệu Tước nhanh chóng can lại, “Không đùa được với bây! Quên đi, thay ta chuyển lời tới cậu ta, lâu rồi mấy đứa chưa được nghỉ ngơi hửm?”
Triển Chiêu cảm thấy trong giọng đối phương lộ chút đau lòng, “Chú lại muốn làm cái gì?”
“Nè, có muốn tới thành phố T không?” Triệu Tước cười hì hì, hỏi, “Suối nước nóng suối nước nóng! Ngâm mình trong suối nước nóng!”
Triển Chiêu nhìn trời, “Thành phố T……. chú có biết nó rất xa không hả? Mà có khác gì thành phố S đâu? Nghỉ phép người ta muốn đến ven biển khí hậu ôn hòa phơi nắng kia.”
“Quả nhiên là tính mèo khó đổi.” Triệu Tước cười lên một tiếng, “Tiểu lão hổ nhà bây đang ngủ sao? Gần đây mệt chết đi?”
Triển Chiêu hơi nhếch mi, “Không a, chỉ là cậu ấy không có hứng tiếp máy chú thôi.”
“Ha hả, xem ra là gặp án lớn nha, muốn ta hỗ trợ không?”
Triển Chiêu đắc ý phản hồi, “Ngày mai là phá xong án, không cần chú quậy loạn.”
“Thế thì tuyệt, vậy cuối tuần đến thành phố T đi, ta chờ.” Nói xong định cúp điện thoại.
“Ấy!” Triển Chiêu gọi với, “Đến đó làm chi?”
“Ta sẽ hóa trang cho hết thảy cảnh viên trong SCI.” Triệu Tước mỉm cười, “Mọi người sẽ giúp ta bắt u linh.”
“U linh …..” Triển Chiêu còn chưa nói dứt lời, Triệu Tước bên kia lại hắc hắc cười, “Riêng Bao Chửng thì ta sẽ có qua có lại, cho nên cậu ta nhất định sẽ đồng ý, thế đó, gặp lại sau.”
“Khoan!” Triển Chiêu vội kêu.
“Làm sao nữa, níu kéo người ta a?”
“Nói qua chút về vụ đó đi?” Triển Chiêu truy hỏi, cứ cảm thấy cùng Triệu Tước dây dưa án tử nhất định sẽ không phải sự vụ bình thường, chuyện quan trọng phải hỏi rõ ràng trước đã.
“Xuân về hoa nở, là thời điểm tốt để sinh viên mới nhập trường nha!”
“Hử?” Triển Chiêu mờ mịt, “Chú đang nói gì thế?”
“Hí, meo meo.” Giọng điệu Triệu Tước lúc này khiến Triển Chiêu liên tưởng ngay đến bộ dáng muốn thừa nước đục thả câu của y, “Cậu nghe qua khúc đàn trấn hồn chưa?”
Triển Chiêu ngẩn người, “ Chú nói một khúc nhạc ư?”
“Một khúc nhạc cổ xưa, rất xưa!”
“Này, là khúc nhạc dùng để đưa tiễn linh hồn sao?” Triển Chiêu không rõ Triệu Tước hỏi câu này là có ý gì.
“Chậc.” Triệu Tước nhắc nhở, “Trấn hồn khúc được ghi trên tài liệu lịch sử đều viết là một tác phẩm thuộc hí kịch không thì cũng là xuất phát từ bên tôn giáo, nhưng trên thực tế, loại vũ khúc này sinh ra tại nơi chiến trường.”
“Chiến trường?” Triển Chiêu có chút hứng thú, ngồi trong bồn tắm lớn, chống cằm nghe Triệu Tước tiếp tục nói.
“Thời kỳ Trung cổ đen tối, chinh triến liên miên, nạn dịch song hành, thi thể không chất đống nơi chiến trường thì cũng xếp chồng trong những hẻm núi.”
Triển Chiêu gật gật đầu, “Sau đó?”
“Phần lớn đều bị kền kền, chuột bọ rỉa xác tới trơ xương, xương gãy, xương vỡ lộ ra ruột rỗng …… vì thế gió thổi qua, cỏ cây cọ vào làm thành một bản giao hưởng rền vang.” Triệu Tước nói hăng say, “Mỗi lần có gió lùa qua khe núi, người ta sẽ nghe được một thứ âm thanh trầm thấp, chậm rãi, vừa co vừa dãn, mang theo thứ cảm giác kỳ ảo xa xưa. Mỗi một đợt âm nối tiếp lại càng réo rắt hơn, thực thê lương. Ngẫu nhiên ở những nơi có địa hình phức tạp một chút, còn có thể nghe được cả âm thanh cánh gió mênh mông táp vào thạch đá. Thứ âm thanh này không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, chỉ có thể mưởng tượng như có hàng ngàn hàng vạn những vong linh trên mặt đất cùng nhau xướng ca, nó mới chính là trấn hồn khúc thực thụ.”
Triển Chiêu nghe xong khẽ nhướn mày, rõ ràng là đã bị kích thích, “Chú nói mấy thứ này cùng với việc nhờ SCI đi bắt quỷ hồn có liên quan gì?”
“Tình huống cụ thể đến lúc đó rồi nói, sẽ không khiến cho bây thất vọng đâu.” Nói xong, đang định cúp điện thoại thì chợt nhớ tới một việc, “Đúng rồi, trong SCI có một tay súng bắn tỉa đúng không?”
Triển Chiêu nheo nheo mắt, cảnh giác, “Chú muốn làm gì?”
“Hỏi chút thôi, khẩn trương cái gì, ta có chút ấn tượng với cậu ta, rất ít nói chuyện.” Triệu Tước mỉm cười, “Vật tùy thân là một cái bật lửa đúng chứ? Lần này nhớ đem cả cậu ấy tới, cậu ta có chút quan hệ với quỷ hồn kia nha, ha hả.”
Triển Chiêu nhìn trời, “Người hút thuốc ai chẳng mang theo cái bật lửa, chú ít nói linh tinh đi, động tới đội viên SCI phải chú ý, cẩn thận tôi phân liệt chú luôn.”
“Thằng nhóc chết dẫm nhà bây!”
“Ông già chết dẫm nhà chú!”
“Hắc hắc.” Triệu Tước bỗng nhiên thần bí cười cười, sau đó thay vì cãi nhau liền đổi sách lược, “Tiểu lão hổ nhà bây kỹ thuật bắn súng cũng được ha? Còn nhóc, hửm? Có thể nạp đạn, bắn được một phát chứ? Hay vẫn chỉ biết lau súng thôi?”
Triển Chiêu khụt khịt mũi, “Ít nhất có thể trúng ba viên!” Nói xong, hung hăng nhấn nút ngắt kết nối, ngẩng đầu …….. Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay tựa cửa, dở khóc dở cười nhìn ai kia, “Miêu nhi, trong khi tôi đi lấy tư liệu thì cậu lại xài lén di động của tôi.”
Triển Chiêu ngẩn người ở bồn tắm thật lâu, suýt nữa quên trả lại di động cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi gì, chỉ cầm lại di động, “Sắp tới giờ rồi.”
Triển Chiêu trở lại biểu tình nghiêm túc, “Đều chuẩn bị tốt?”
Bạch Ngọc Đường giơ bản vẽ trong tay ra, “Tương Bình dựa theo yêu cầu của cậu đã lập bản đồ ba chiều rồi đây.”
Triển Chiêu đem bản vẽ cầm lấy, mở ra xem.
Bạch Ngọc Đường hỏi cậu, “Miêu nhi, vì sao cậu cảm thấy Mã Hán có thể làm được?”
Triển Chiêu mỉm cười, “Kỳ thật Mã Hán có làm được hay không cũng không quan trọng.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhíu mày, “Miêu nhi … cậu không sợ người vô tội sẽ bị bắn nhầm.”
Triển Chiêu khoát tay, “Không chắc là Mã Hán sẽ nổ súng.”
“Vậy……”
“Không nổ súng cũng không ảnh hưởng đến việc vây bắt của chúng ta. Đây là thế trận hai cực, khác biệt mà lại giống nhau, cả hai bên đều muốn chúng ta lọt bẫy, vô luận là nhắm diệt bên nào cũng đều chỉ có thể bỏ mặc mình sa chân.” Triển Chiêu mở vòi nước rửa tay, “Hết thảy đều chỉ là một bố cục phân ra hai đầu, cũng là đánh cược trên hai nước đấu, thứ duy nhất khác biệt chính là cho dù một trong hai bên xảy ra biến cố, kẻ thắng lại luôn là chúng ta, ở giữa, thâu tóm một hơi.”
Bạch Ngọc Đường hiểu được ý tứ của Triển Chiêu, “Miêu nhi, câu không thèm để ý đến việc Trần Khả Tình sống hay chết phải không?”
“Đúng vậy, tôi chỉ muốn cứu Triệu Cần và tóm gọn hung thủ, mà, chúng ta làm vậy vẫn đúng.” Triển Chiêu không chút do dự gật đầu, “Đứng trên góc độ tâm lý lý học mà biện giảng thì pháp luật tượng trưng cho sự trừng phạt, cùng với sự trừng phạt trong ý nghĩ không thể tính là cân bằng.”
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “Đây là lý luận cho cái gọi là dù hung thủ có chết, người bị hại cũng đã không thể hồi sinh, thương tổn vĩnh viễn ở lại với người còn đó sao?”
“Đương nhiên.” Triển Chiêu thản nhiên gật đầu, “Có thể gắng gượng từng bước sống mà báo thù chỉ có hai con đường để đi, thứ nhất, hung thủ đang lẩn trốn, hắn phải dùng hết tâm tư để đuổi theo. Thứ hai, chính là một tay đâm chết cừu nhân, rồi không hề hối tiếc mà tự sát hoặc tự nguyện chuộc lại những thương tổn đã gây ra trong suốt quá trình dai dẳng kia.”
“Vì thế cho nên cậu dùng thế trận này để đặt bẫy cả người đi báo thù cùng kẻ bị báo thù sao, vô luận bọn họ có lựa chọn thế nào, cũng sẽ đều không có lối thoát?” Bạch Ngọc Đường xoa xoa đầu Triển Chiêu, “Miêu nhi, dùng não quá độ đối với thân thể không tốt, mà cách thức suy nghĩ của cậu cũng không có mấy người có thể lý giải nổi đâu, ngẫu nhiên thả lỏng một chút, để cơ thể cũng được nghỉ ngơi.”
Triển Chiêu xoa xoa mi tâm, gật đầu đáp, “Tôi làm như vậy thì sứ mệnh cảnh sát sẽ không còn tuyệt đối chính nghĩa nữa, cậu không phê bình giáo dục tôi sao, Bạch đội trưởng?”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười cười, “Trên đời nào có thứ chính nghĩa tuyệt đối cơ chứ.”
Triển Chiêu nheo mắt, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên quay qua hỏi, “Vậy nếu Mã Hán làm được thì sao?”
Triển Chiêu nhíu mày, nghĩ tới việc Triệu Tước vừa rồi đột nhiên nhắc tới chuyện tay súng bắn tỉa – Cái bật lửa? Quen biết u linh ……… “Mã Hán lai lịch rõ ràng, trong nhà đã nhiều thế hệ đều làm cảnh sát, cũng không có thành phần xấu dây dưa, sao lại nói y có quan hệ với mấy cái trời ơi đất hỡi gì kia?”
“Hửm?” Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu.
“À, không có gì.” Triển Chiêu tùy tiện khoát tay cho qua, “Cũng có thể đó, Tiểu Mã ca nói không chừng sẽ làm nên kỳ tích ha.”
Bạch Ngọc Đường mặc dù cảm thấy Triển Chiêu đang có thứ để băn khoăn nhưng không hỏi nhiều, phỏng chừng là chút chuyện không liên quan tới tổng thể, trước cứ toàn lực bắt lấy hung thủ của vụ án lần này cái đã rồi nói sau.
Toàn bộ cảnh viên trong SCI đã tập kết tại cửa, cũng sắp tới giờ hành sự, bắt đầu cuộc đi săn.
*Trong chương này có một đoạn xoắn não của Triển Chiêu, mọi người ai hiểu được thì giơ một ngón cái, còn không thì mình hiểu ý Triển Chiêu như thế này:
+ Có tội đền tội, hy sinh kẻ có tội (Trần Khả Tình) bảo vệ người vô tội (Triệu Cần), bắt được hung thủ là quan trọng nhất
⇒ TKT chết, SCI – ng. báo thù – người bị trả thù phải giáp đấu.
+ Báo thù đứng trước pháp luật vẫn là tội ác, nhưng hãy để lương tâm người đó tự xét xử trước đã.
+ Trương hợp Mã Hán không bắn / bắn không trúng.
⇒ Hai phía phân tranh, ở giữa hưởng lợi, lẳng lặng quan sát, lựa đúng thời cơ. Để thù được báo tự nhiên bắt được người báo thù
+ Mã Hán bắn trúng – người báo thù hạ được đồng lõa của Trần Khả Tình (nhóm kẻ thù)
⇒ Y sẽ tự động đầu thú, tóm được cả nhóm Trần Khả Tình luôn.