Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới bệnh viện thì phần kiểm tra của các bác sĩ đã xong, Mã Hán và Triệu Hổ vẫn đứng ở cửa đợi, trong phòng, Lâm Nhược lẳng lặng ngồi trên sô pha chờ.
Hà Doanh đi tới, trên tay cầm báo cáo kết quả kiểm tra, “Chúc mừng, quả thực là kỳ tích.”.
Lâm Nhược đi ra hỏi, “Cậu ấy không có vấn đề gì chứ?”.
“Không, các cơ chức năng rất nhanh sẽ khôi phục, hơn nữa trong não không còn máu bầm, ký ức cũng như đại não đều rất bình thường.” Hà Doanh đưa bản kết quả cho Lâm Nhược, “Làm thêm vật lý trị liệu nữa là có thể xuống giường, đến lúc đó có thể đưa về nhà tĩnh dưỡng, trong khoảng nửa năm sẽ thích ứng với sinh hoạt bình thường, bình phục triệt để.”.
Lâm Nhược nhận lấy bản kết quả, nói cảm ơn, Hà Doanh cười tủm tỉm đi ra, trước khi đi còn liếc mắt sang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sau đó chui vào lối cầu thang, lấy điện thoại ra “Hân Hân, SCI nhà cậu.”.
Mã Hân bất đắc dĩ ngắt lời, “Đều là cây đã có chủ a, hai người đẹp trai nhất chính là một CP, cậu cũng đừng nghĩ cách nữa, ngoan a.”
Hà Doanh lại bắt đầu cọ tường..
Mã Hân đột nhiên nhớ ra Tương Bình vẫn còn độc thân, chỉ là.
“Còn có một trạch nam cậu có muốn không?”.
“Chẳng!” Hà Doanh cọ tới cọ lui, “Người ta muốn tài giỏi đẹp trai giàu có! Bằng không tài giỏi đẹp trai thôi cũng được, nếu không ít nhất cũng phải đẹp trai a!”
Mã Hân bất đắc dĩ..
“Cái kia.” Hà Doanh bước xuống vài bậc thang, dựa vào tường nhỏ giọng hỏi Mã Hân, “Cái chú đẹp trai để râu.”.
“Oa..” Mã Hân há mồm, hô lên một tiếng, “Người đó mà cậu cũng dám mơ mộng a, cẩn thận chết không có chỗ chôn đó.”
Hà Doanh mếu máo, “Có dọa người vậy thật không a.”.
“Nguy hiểm đến tính mạng đó chị hai.” Mã Hân nghiêm túc dặn dò, “Cậu mau dẹp suy nghĩ đó đi, một đám đàn ông vì ông ấy mà đấu nhau đến thiên hôn địa ám, con gái chúng ta tránh xa ra một chút, cùng lắm thì hôm nào tớ mang cậu đến đội Hình sự chọn, chỗ đó cũng rất nhiều anh dễ nhìn a.”.
“Cậu nói đó nha.” Hà Doanh thấy cũng không khác nhau là mấy, đảo mắt.. chợt thấy ở trên một bậc thang, có một thứ gì đó sáng lấp lánh.
“Í?” Hà Doanh bước xuống, nhặt lên xem..
Mã Hân chợt nghe Hà Doanh lầm bầm, “Ai làm rớt nhẫn nè?”.
“Nhẫn gì cơ?” Mã Hân hiếu kỳ..
“Ách, tớ.. Ai nha.” Hà Doanh đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó, Mã Hân nghe một tiếng “rầm” vang lên, điện thoại bị ngắt.
“Doanh?” Mã Hân có chút dự cảm bất hảo, “Doanh!”.
“Làm sao vậy?” Công Tôn thấy Mã Hân đột nhiên bật dậy, có chút kỳ quái..
“Hình như đã xảy ra chuyện.” Mã Hân vội gọi qua cho Bạch Ngọc Đường..
Bạch Ngọc Đường đang muốn vào phòng xem Hàn Vĩ, điện thoại chợt vang lên —— là Mã Hân gọi.
“A lô?” Bạch Ngọc Đường nghe được chợt nhíu mày, “Em nói chậm thôi.”.
“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía một chút, hỏi, “Nữ bác sĩ vừa rồi đâu?”.
“Trong cầu thang thoát hiểm.” Triệu Hổ chỉ tay về phía cầu thang bộ.
Bạch Ngọc Đường mở cửa cầu thang, đi vào, bước xuống dưới một tầng, thì thấy trên bậc thang tầng dưới có một cô gái mặc áo blouse trắng nằm sõng soài trên vũng máu, hình như đã bị thương ở đầu.
Bạch Ngọc Đường vội chạy xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở, phát hiện còn sống, liền hét lên, “Mau gọi bác sĩ, có người bị thương.”
Triệu Hổ nhờ người kêu bác sĩ đến, các y tá ba chân bốn cẳng đưa Hà Doanh vào phòng cấp cứu, vì phát hiện kịp thời, Hà Doanh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì bị đập vào ót nên vẫn hôn mê bất tỉnh..
..
Triển Chiêu đứng ở cầu thang nhìn xuống, Hà Doanh hình như bị ngã từ trên xuống, đụng phải đầu, có điều.
Cầu thang hai bên đều có tay vịn, hơn nữa cầu thang của bệnh viện nên khá thoải, từng bậc thang cũng rất rộng. Hà Doanh vóc người mềm mại, cũng chỉ đi giày đế bằng, hơn nữa cô gái này thoạt nhìn cũng có vẻ hay vận động, mà cũng không có vừa đọc báo vừa đi, làm sao lại bị ngã xuống?
Trên mặt đất còn có một chiếc điện thoại đã bị hỏng, chắc là đang nói chuyện với Mã Hân. Điện thoại cũng đã vỡ. chứng tỏ bị rớt từ trên xuống.
Triển Chiêu nhìn về phía góc tường..
Bạch Ngọc Đường cũng đi tới, ngồi xổm xuống quan sát, “Hà Doanh giống như bị ai đó tập kích, không giống như sự cố ngoài ý muốn, tôi gọi Tương Bình đến kiểm tra hệ thống camera rồi.”.
Triển Chiêu nhíu mày, “Nếu là có người tập kích cô ấy, vậy vì sao a?”.
Bạch Ngọc Đường nhìn lên phía trên một chút, “Chỗ này rất ít người đi, hơn nữa hiển nhiên là đánh lén, Hà Doanh trông cũng khá dũng cảm, ở đây nếu cô ta hét to một tiếng, chúng ta cũng có thể nghe.”.
“Chờ cô ấy tỉnh lại, hỏi là biết biết.” Triển Chiêu hai tay đút túi, ý bảo, trước hết đến xem Hàn Vĩ đã.
“Cậu nghĩ Lâm Nhược với Hàn Vĩ là quan hệ gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi một vấn đề rất khó nắm bắt.
Triển Chiêu nở nụ cười, hỏi lại, “Thế nào? Thấy hai người bọn họ không xứng?”.
Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, “Chắc vậy. Khí thế không quá giống nhau.”.
“Tôi cũng thấy thế.” Triển Chiêu nhún vai, “Lâm Nhược chắc chỉ xem hắn là bạn, hoặc là.”
“Hoặc là sao?”.
“Anh ta đối với hắn có chút hổ thẹn.” Triển Chiêu nói, “Tôi vẫn thấy Lâm Nhược là một người bên ngoài thì rộng rãi nhưng bên trong ẩn giấu rất nhiều bí mật, ví như chuyện của Hàn Vĩ, anh ta giấu cũng quá tốt đi, nếu không phải Hổ Tử và Mã Hán đánh bừa mà trúng, chúng ta hiện tại vẫn chẳng biết đến sự tồn tại của Hàn Vĩ.”
“Vậy cậu đoán xem đám Stephen có biết Hàn Vĩ không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Biết hay không thì tôi không chắc.” Triển Chiêu mếu máo lắc đầu, “Nhưng nhất định là có biết thì cũng không hợp nhau, căn bản không phải là người trong cùng một vòng tròn.”.
Hai người đẩy cửa ra khỏi cầu thang, lập tức thấy một tình cảnh quỷ dị trước mắt, Triệu Tước đang xoè tay, còn Triệu Hổ thì cho ông ta tờ 10 đồng.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Cho ông ta tiền làm gì?”.
Triệu Hổ trả lời, “Tước gia nói lát nữa em sẽ gặp tai nạn đổ máu, cái này gọi là phí tiêu trừ rủi ro.”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lé mắt nhìn Triệu Tước..
Triệu Tước giơ hai ngón tay kẹp lấy tờ tiền khẽ đưa qua đưa lại, cười đến vô cùng đắc ý..
Triển Chiêu không nhìn đến đống râu của ông ta, tiến vào phòng.
Trong phòng rất an tĩnh, Hàn Vĩ nằm ở trên giường, quản gia của Lâm Nhược vừa tới, mang đến cho anh ta hai bộ quần áo.
Lâm Nhược muốn đi toilet thay đồ, Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Triệu Hổ và Mã Hán đưa anh ta đi..
Lâm Nhược cũng không ý kiến, dù sao cũng vừa tìm được đường sống từ chỗ chết, cẩn thận vẫn hay nhất.
Trong phòng chỉ còn lại Hàn Vĩ, hắn có chút mờ mịt nhìn mọi người trước mắt, mở miệng nói chuyện cũng không tiện.
Triển Chiêu đi tới bên giường, kéo ghế ngồi xuống..
Bác sĩ có khuyên Hàn Vĩ nói nhiều một chút, như vậy sẽ bình phục nhanh hơn, vì vậy hắn nỗ lực mở miệng “Các cậu, là bạn của Lâm Nhược?”
Triển Chiêu lắc đầu, “Bọn tôi là cảnh sát.”.
Hàn Vĩ tựa hồ có chút giật mình, “Cảnh sát?”.
“Lâm Nhược trước khi tới thăm anh thì gặp nguy hiểm, có người muốn giết anh ấy.” Triển Chiêu thẳng thắn, nhân tiện quan sát biến hoá trong biểu tình của Hàn Vĩ.
Hàn Vĩ quả nhiên bày ra biểu tình kinh ngạc, “Vì sao? Cậu ấy đắc tội ai sao?”.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, “Hàn Vĩ, anh có biết Emilia không?”.
Triển Chiêu vừa nói ra, sắc mặt Hàn Vĩ đột nhiên trắng xanh, há hốc miệng nhìn Triển Chiêu..
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hắn hôn mê lâu như vậy, dĩ nhiên cũng biết Emilia?.
“Lâm Nhược có sao không?” Chần chờ một hồi, chợt nghe Hàn Vĩ hỏi.
Triển Chiêu vừa định nói, lại nghe một hồi chuông báo động vang lên.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, dưới lầu hình như có đại loạn.
Triệu Tước tò mò nhìn ra bên ngoài, lại sờ sờ râu, “Ai nha, hình như ta tách biệt xã hội lâu quá rồi, hoá ra bệnh viện cũng có chuông báo động nga?”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nhíu mày —— hôm nay là ngày mấy vậy?.
Không lâu sau, tiếng chuông tắt hẳn, cửa thang máy mở ra, Mã Hán đưa Lâm Nhược tiến vào. Lâm Nhược đã thay đồ, lau khô tóc, trở thành một vị công tử phong độ như xưa, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, Mã Hán thì đang cau mày..
“Hổ Tử đâu?” Triển Chiêu hỏi..
Mã Hán liếc sang Triệu Tước, đưa tay ra, “Trả 10 đồng đây.”.
Triệu Tước nhìn trời..
“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Mã Hán nói, “Lâm Nhược đi thay quần áo, tôi đợi ở cửa, Hổ Tử nói vào cùng thì không hay lắm, ai ngờ được có một kẻ mặc đồ bệnh nhân từ đâu chui ra, cầm búa muốn chém chết Lâm Nhược, Hổ Tử chế trụ được gã đó rồi nhưng đầu lại đụng vào cửa toilet, có chảy máu, đang ở dưới lầu băng bó; bị thương không nặng lắm.”
“Người nọ thì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Còng lại nhốt trong phòng an ninh rồi.” Mã Hán nói, “Tôi gọi Trương Long bọn họ đến mang người về rồi, hình như là bệnh nhân trong bệnh viện, thân phận do nhân viên bảo an điều tra giúp, nhưng mà tôi thấy thần trí gã không bình thường cho lắm.”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— lại nữa rồi, sao đi giết Lâm Nhược toàn tâm thần không vậy.
Lâm Nhược đi vào phòng, đến bên cạnh Hàn Vĩ ngồi xuống, Hàn Vĩ nhìn anh ta một chút, mở miệng hỏi, “Mấy năm nay cậu vẫn đi tìm cô ta?”
Lâm Nhược cúi đầu, “Ừ.”.
“Sao cậu dại quá vậy, thật vất vả mới thoát được, tìm cô ta làm gì a.” Hàn Vĩ thở dài..
Lâm Nhược sắc mặt âm trầm, “Biết rồi còn hỏi.”.
..
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở về phòng, lúc này, cửa thang máy lại mở ra, Triệu Hổ đầu quấn băng gạc vẻ mặt ủ rũ chạy vào, cũng đến đòi Triệu Tước 10 đồng.
Triệu Tước lại hỏi cậu ta, “Cậu đã bị bể đầu chưa?”.
Triệu Hổ ấn ấn gáy, “Chỉ trầy da một chút, cũng không sao.”.
“Vậy đúng rồi, vốn có tai nạn đổ máu, giờ chỉ có trầy da, 10 đồng là quá lời rồi đó.” Triệu Tước trừng mắt.
Triệu Hổ phiền muộn chạy tới phía sau Mã Hán, thấy Mã Hán trừng Triệu Tước, Triệu Hổ hai tay lắc lắc vai anh, “Quên đi Tiểu Mã ca, không nên đắc tội ổng, dù sao người ta cũng là thần may mắn mà, coi chừng bị ổng phân liệt cũng không biết á.”.
Mã Hán quay đầu lại không nói gì, Triệu Tước ôm cánh tay đi vào phòng, tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra, xem trò vui.
“Kỳ thực, tôi vẫn chưa nói với các cậu chuyện năm đó.” Lâm Nhược mở miệng..
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn ý gật đầu.
“Lần ra biển tám năm trước kia, ngoại trừ gặp tai nạn, còn gặp thứ khác.” Lâm Nhược nói..
“Cái gì?” Triệu Tước hiếu kỳ, cởi giày ngồi xổm trên sô pha, hành vi cùng chòm râu rất không phù hợp, nhìn y chang một ông chú lưu manh.
“Thuyền ma.”.
Lâm Nhược vừa nói ra, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Anh muốn nói đến thuyền Emilia?”.
Lâm Nhược lắc đầu, “Hẳn là không phải, chiếc thuyền này không quá cũ, màu trắng, nhìn như là du thuyền hoặc tàu chở hàng, hơn nữa..”
“Hơn nữa cái gì?” Triển Chiêu hỏi.
“Thân thuyền đầy vết đạn.” Lâm Nhược bắt đầu nhớ lại chuyện năm đó, “Bọn tôi năm đó đưa thuyền rời bến, đụng phải một cơn lốc, dây thừng giữ buồm chính bị chặt đứt, hơn nữa sóng gió quá lớn, con thuyền nhỏ của bọn tôi căn bản chống đỡ không được, chợt ở phía sau, bọn tôi nhìn thấy một con thuyền lớn dập dềnh trên biển.”.
Mọi người yên lặng nghe Lâm Nhược tự thuật..
“Lúc bọn tôi tới gần, phát hiện xung quanh thuyền có vài cái thang dây, nhưng sợi dây đã biến chất, có chút quỷ dị.” Lâm Nhược nói, “Thế nhưng lúc đó thời gian cấp bách, bọn tôi không suy nghĩ nhiều, đem thuyền của mình cột chặt bên hông thuyền nọ, sau đó bám thang dây leo lên.”
“Trên thuyền là tình huống gì?” Triển Chiêu truy hỏi.
“Tình cảnh như vừa bị đại tàn sát vậy.” Lâm Nhược nói, “Con thuyền nọ rất đáng sợ, thân thuyền boong thuyền nơi nơi đều là vết đạn, còn có vết tích như bị đao chém qua, nhưng trên thuyền không có một vết máu nào, có thể đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ.”.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mơ hồ nghĩ, đây có lẽ là con tàu PT sau khi gặp hải tặc đã mất tích. Tám năm trước hẳn là đúng rồi, vừa lúc con thuyền nọ mất tích được một năm.
“Trên thuyền có thi thể không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Lúc đó trời đã bắt đầu đổ mưa, bọn tôi chui vào một buồng nhỏ trên tàu, muốn nhìn xem nó còn nhiên liệu để tiếp tục chạy không.” Lâm Nhược nói, hình như lòng còn chút sợ hãi, “Đi vào trong khoang thuyền, chính là phòng điều khiển, cũng không có thi thể, nhưng trên sàn đầy vết máu đen.”
Lâm Nhược nói, Hàn Vĩ khẽ cau mày, có vẻ không hề muốn nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng đó.
“Tiếp tục.” Triển Chiêu rót cho Lâm Nhược ly nước..
Lâm Nhược nói tiếp, “Bọn tôi đoán là con thuyền đó nhất định đã bị hải tặc cướp sạch nên cũng không cố tìm tòi thêm nữa, sau đó bọn tôi phát hiện thiết bị trên thuyền hầu như không còn nhạy nữa, nhiên liệu cũng hết sạch, một con thuyền lớn như vậy nhưng cũng chỉ là một cái xác trôi nổi trên biển khơi.”
“Các anh tính thế nào?” Triển Chiêu hỏi.
“Bọn tôi cũng có thiết bị thông tin vô tuyến, đã thông tri cho cảnh sát biển tình huống của mình, cảnh sát bảo cứ ở trên thuyền đó trú mưa, chờ mưa gió qua đi, bọn họ sẽ đến cứu, bởi vậy bọn tôi an vị trong phòng điều khiển, chỗ nào cũng không dám đi.” Lâm Nhược cười khổ, “Trời rất nhanh trở nên đen kịt, trên thuyền lại không có điện, bọn tôi tìm được một ngọn đèn dầu, đốt lên, chờ mưa gió ngừng.”.
Nói đến đây, Lâm Nhược ngừng lại..
Triển Chiêu hỏi anh ta, “Lúc đó xảy ra chuyện gì?”.
Lâm Nhược do dự một chút, chợt nghe Hàn Vĩ mở miệng, “Lúc đó, tôi rất sợ.”.
Lâm Nhược nhìn hắn một chút.
“Còn anh?” Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Nhược, “Anh thế nào?”.
“Tôi kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện về thuyền ma.” Lâm Nhược mở miệng, Triệu Tước đang ngồi trên sô pha “hắc hắc” hai tiếng, như là rất thích thú.
Triệu Hổ cùng Mã Hán đột nhiên cảm thấy rất đồng tình với Hàn Vĩ, đại thiếu gia Lâm Nhược kia thực sự là không sợ trời không sợ đất..
“Thế nhưng tôi chưa kể được bao lâu.” Lâm Nhược nói, “Chợt nghe từ dưới boong thuyền truyền đến tiếng bước chân.”.
Mọi người tưởng tượng đến tình cảnh khi đó một chút, chợt cảm thấy lông tơ dựng thẳng đứng.
“Tiếp theo?” Bạch Ngọc Đường không cảm thấy thương cảm cho lắm, dù sao hai người bọn họ bây giờ rõ ràng đang ở đây, chứng tỏ lúc đó đã thoát hiểm, vậy cũng chẳng có gì phải sợ hết.
“Tôi lúc đó rất sợ.” Hàn Vĩ nói, “Lâm Nhược lại nói có lẽ là sóng hoặc gió đập vào thuyền tạo thành, không cần sợ.”
Mọi người gật đầu, Lâm Nhược quả thật rất can đảm.
“Thế nhưng sau đó, ngoại trừ tiếng bước chân, còn có tiếng móng vuốt cào lên boong thuyền.” Lâm Nhược bất đắc dĩ..
“Sau đó?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Anh giải thích thế nào?”.
Lâm Nhược thở dài, “Tôi cầm lấy hai thanh búa dính máu đen trên mặt đất, một cái đưa cho Tiểu Vĩ, nói.”
Mọi người thấy Lâm Nhược không mở miệng, đều quay lại nhìn Hàn Vĩ..
Hàn Vĩ như là nhớ tới lại cảm thấy buồn cười, tiếp lời, “Cậu ấy nói, chỉ cần không vào thì coi như nó là gió, còn nếu vào thì là thứ gì cũng chém tất, nói không chừng còn có cơm tối để ăn.”.
Mọi người bật cười..
“Vậy sau nó có vào không?” Triển Chiêu hỏi.
Lâm Nhược lắc đầu, “Sau đó, biến thành tiếng khóc.”.
“Anh cũng nghĩ nó là tiếng gió thổi?” Triệu Hổ nghe kể lại thôi cũng thấy bủn rủn cả người.
“Tôi còn chưa nói xong.” Lâm Nhược bất đắc dĩ, “Lúc đó ngoại trừ tiếng gió thổi, còn có tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng người kêu cứu mạng.”.
Tất cả mọi người nhíu mày.
“Ngay lúc bọn tôi rất khẩn trương, ở cánh cửa phía sau phòng điều khiển đột nhiên truyền đến tiếng ‘thình thịch thình thịch thình thịch’, như là có ai đó đang đập cửa.” Lâm Nhược nói..
“Oa..” Triệu Hổ nhíu mày, “Đây là tình tiết phim kịnh dị đó a, hai người ăn ở kiểu gì mà đại vận kiểu này cũng dính phải thế?”
“Với tính cách của anh, sẽ không thèm để mắt tới đúng không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Khi đó anh hẳn là chưa học được cái gọi là sợ hãi đi.”
Lâm Nhược nở nụ cười, gật đầu..
Hàn Vĩ cũng cười, “Cậu ấy đúng là chưa bao giờ biết sợ.”.
“Tôi tiến lại mở cánh cửa đó ra.” Lâm Nhược nhàn nhạt kể lại, “Lập tức ùa vào trong khoảng hai chục cỗ thi thể, đều sớm biến thành bộ xương khô, chen chúc đến mức biến dạng.”.
Triệu Hổ nhướn mày, cảm thấy mình như được khơi thông tầm mắt, kể gì mà y chang kể về hai chục con lợn chết à.
“Kỳ thực cũng không cần sợ.” Lâm Nhược nói, “Lên thuyền tôi đã biết trên thuyền này khẳng định đã chết rất nhiều người, có lẽ do hải tặc làm, thế nhưng đống thi thể đều là nam, trên đầu có quấn khăn, trang phục rất quái dị, toàn bộ đi chân trần.. Tôi tỉ mỉ kiểm tra chúng một chút, phát hiện người chết đều là hải tặc.”.
Triển Chiêu xoa cằm, Lâm Nhược khuyết thiếu cảm giác sợ hãi đến mức người khác đều phải giật mình.
“Sau đó sao?” Bạch Ngọc Đường vô cùng hứng thú với câu chuyện này.
“Sau đó tôi chợt thấy kỳ quái, hải tặc nếu như đã giết người, vậy vì sao chúng lại chết rồi bị nhét vào phòng dự trữ của khoang điều khiển, cái phòng dự trữ kia chỉ khoảng 6-7 m2, cậu ngẫm xem, hai mươi mấy cỗ thi thể bị ép như ép cá, ai lại có khí lực lớn như vậy? Coi như có rất nhiều người, thì cũng rất khó để làm được.”.
Mọi người nhìn nhau —— có lý..
“Bất chợt từ phía sau.” Lâm Nhược sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng kể cũng không còn bình tĩnh như vừa rồi, “Cô ta xuất hiện.”
Tất cả mọi người khẽ nhíu mày, Triệu Tước ôm đầu gối, trong ánh mắt toát lên thần tình hưng phấn, khóe miệng nhếch cao.
Triển Chiêu ở phía sau quay đầu lại nhìn ông ta một cái, biểu cảm có chút vi diệu..
“Emilia.” Lâm Nhược dùng giọng hơi khàn nói ra những lời này..
Lời còn chưa dứt, chợt nghe “thình thịch” một tiếng..
Mọi người không hề phòng bị, giật mình quay đầu lại, thì thấy Hà Doanh đầu quấn một vòng băng gạc đang đứng ở cửa, sắc mặt thật trắng a, “Các chú cảnh sát a, cháu là một người vô thần chỉ thờ phụng chủ nghĩa Mác, nhưng vừa rồi cháu tuyệt đối đã đụng phải quỷ!”.