Tạ Thiên Lãng.
Cái tên này giống như một cái chốt mở, một khi ấn được nó xuống thì tấm màn đen tối kia sẽ bị kéo ra, để lộ một cái lưới thật lớn, cái bẫy cuối cùng, nơi chứa đựng chân tướng mà tất cả họ đang truy đuổi.
Từ khi Triệu Tước xuất hiện, khoảng cách để chạm tới đáp án càng lúc càng gần, mấy năm qua, đám người Triển Chiêu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù cho bí mật đó có là gì thì kết quả cũng đã là một tấm bi kịch, dù cho kẻ ở phía sau đó có là ai thì rồi cũng tới lúc hắn phải trả một cái giá thật đắt, để an ủi những linh hồn vô tội đã chết.
Lại một lần nữa đi vào khu quản chế đặc thù, đứng ở chân dốc thật dài, tất cả cùng ngẩng đầu, trong lòng dường như đều có chút cảm khái.
Nhà tù chuyên biệt trên đỉnh núi được trang bị một hệ thống bảo an nghiêm mật nhất hiện nay, tường thép khóa sắt. Nơi đây phong tỏa những sinh vật vô cùng nguy hiểm, những sinh vật vượt trội hơn so với nhân loại bình thường về trí tuệ hoặc là sức mạnh. Có điều chúng không lựa chọn làm những điều tốt đẹp cho xã hội mà chỉ muốn phá hủy nó mà thôi.
Bao Chửng mang theo mọi người bước trên đoạn đường dốc thật dài, mỗi một lần bước lên nó họ đều có cảm giác sâu sắc rằng đây chính là ranh giới giữa cái thiện và cái ác, nơi đỉnh chóp kia không phải là thế giới của con người. Nơi cao vời vợi thường không phải là chốn thần thánh ẩn cư mà là địa ngục ma quỷ.
Nhà giam đặc thù này có ba lớp bảo an nghiêm ngặt, mỗi một tầng đều phải thông qua kiểm tra, còn phải sử dụng dấu vân tay cùng tròng đen của mắt để xác thực thân phận. Cho tới khi qua được hết thảy các trạm kiểm soát thì cũng đã mất gần một tiếng đồng hồ.
Triệu Tước hai tay đút trong túi áo, cười tủm tỉm đánh giá xung quanh.
Khi tới cửa chốt cuối cùng, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Bạch Diệp, “Nếu cho chú đi vào, chú có thể đi ra được không?”
Bạch Diệp nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, mỉm cười, không đáp.
Phía trước, Triệu Tước cũng một vẻ ẩn ý mà cười cười.
Lần này so với lần trước họ tới gặp Đặng Xa, cảnh quan có chút bất đồng. Khi tất cả đứng trên thang máy đi lên thì xung quanh ngoại trừ nhìn thấy ánh nắng phản chiếu qua những bức tường thép thì không hề có gì cả.
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, tầm hơn ba mươi tuổi vô cùng xinh đẹp lại rất có phong thái đi ra.
“Bao cục.” Người phụ nữ đó gật đầu chào ông một cái, rồi tầm mắt dừng lại trên người Triệu Tước, “Đã lâu không gặp.”
Triệu Tước “Vút” một cái liền nấp sau lưng Bạch Ngọc Đường, nhưng vẫn nghiêng nghiêng nửa cái đầu ra nhìn người kia.
Triển Chiêu có chút khó hiểu nhìn y.
Triệu Tước giống như một con mèo nhỏ đang trèo lên bàn ăn vụng thì bị một con chó lớn tới dọa sợ cong đuôi, nhưng vẫn giơ tay vẫy vẫy, “Sao lại là cô a? Được thăng chức rồi hả?”
Nữ bác sĩ cười cười, lại hướng qua phía Bạch Diệp gật đầu, “Đã lâu không gặp.”
Bạch Diệp nhẹ ngàng gật gật đầu, mặt vẫn như cũ một vẻ lạnh lùng.
“Xin chào.” Nữ bác sĩ cùng Bạch Ngọc Đường bắt tay, “Tôi tên là Phó Mẫn, là người phụ trách khu điều trị ở đây.”
Bạch Ngọc Đường bắt tay cô, “Khu điều trị, là quản chế sao?”
Phó Mẫn khẽ đẩy kính mắt, “Rất nhạy bén, tôi không phải là bác sĩ, mà là một nhà khoa học.”
Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi gì thêm, chỉ giới thiệu cô làm quen với những người khác một chút.
Khi Phó Mẫn bắt tay Bạch Cẩm Đường, cô cười cười hỏi, “Còn nhớ tôi không?”
Bạch Cẩm Đường khẽ gật đầu.
Mọi người tò mò – Người này biết Bạch Cẩm Đường sao?
Sau đó, Phó Mẫn bắt tay với Công Tôn, “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Công Tôn chớp mắt mấy cái – Phó Mẫn, tên này hình như đã từng nghe qua.
Cuối cùng là Triển Chiêu.
Phó Mẫn nắm tay Triển Chiêu, ra sức ngắm nghía đánh giá một chút rồi cười cười, “Ngưỡng mộ vô cùng.”
Triển Chiêu lục lọi trí nhớ của chính mình một chút, rồi hỏi, “Phó Mẫn ……… là nhà di truyền học số một?”
Công Tôn cũng đã nhớ ra, lúc trước có xem qua bản ghi chép về nghiên cứu của cô, lý luận tuy khá đơn giản nhưng rất ấn tượng.
“Nổi tiếng như vậy sao cô lại làm người phụ trách khu điều trị ở nhà giam?” Triệu Hổ tò mò.
“Bởi vì nơi này có tài liệu nghiên cứu rất phong phú a.” Phó Mẫn nháy mắt mấy cái, rồi vẫy tay với Triệu Tước, “Đến văn phòng tôi ngồi đi, tôi đã chuẩn bị trà mà thầy thích uống nhất.”
Triệu Tước nhìn cô một cái rồi lại nấp về sau lưng Triển Chiêu.
Tất cả mọi người có chút tò mò – Cô ấy thân với Triệu Tước lắm hả?
“Tôi là đệ tử của vị đây.” Phó Mẫn vừa dẫn đường vừa tự giới thiệu, “Lúc còn là nghiên cứu sinh, chính là theo thầy ấy học tập, khi đó sùng bái điên cuồng, đương nhiên………..hiện tại vẫn thế.”
Mọi người lại đảo mắt liếc qua Triệu Tước một bận.
Triệu Tước vừa trừng vừa liếc Bao Chửng, “Sao lại đem cô nàng điều tới đây?”
Bao Chửng nhún vai, “Không chỉ có cô nhóc thôi đâu, lát nữa nhìn thấy vị kia đoán chừng cậu còn nhảy lên ấy chứ.”
Triệu Tước hơi sửng sốt, lúc này, Phó Mẫn đẩy một cánh cửa thép ra.
“Oh! My honey!”
Mọi người vừa tới ngưỡng cửa thì từ bên trong dội đến một câu nghe phát buồn nôn, nổi hết cả da gà, ngửa mặt lên nhìn thì thấy một cái bóng trắng lao vút tới.
Triển Chiêu chỉ vừa kịp thấy cái bóng trắng kia đang đánh úp về phía mình thì may mắn Bạch Ngọc Đường đã nhanh tay nhanh mắt túm cậu lôi sang bên, mà Bạch Diệp cũng thần tốc kéo Triệu Tước lại bọc chặt trong ngực. Đi cuối hàng là Mã Hán khẩn trương kéo Triệu Hổ còn đang ngơ ngác dùng làm lá chắn……….vì thế, Triệu Hổ bất hạnh vừa vặn bị bóng trắng đó lao tới ôm.
“Oa!” Triệu Hổ thấy có người ấp sát vào mình thì kêu lên, “Ngươi là ai?”
Người nọ ngẩng đầu, dùng tay đẩy đẩy gọng kính, híp mắt quan sát Triệu Hổ trong chốc lát, dường như không quen biết, vì thế quay đầu lại, hướng mặt về phía Triệu Tước mà tủm tỉm cười, “Honey, đã lâu không gặp, xa cách quá đi!”
Triệu Tước vừa nhìn thấy hắn liền giãy lên, “Con khỉ lông trắng!”
“Ghét thế!” Người nọ xoay người, mỉm cười nhìn Triệu Tước, vẻ mặt có chút u ám, “Đối xử như thế với bạn già.”
Triệu Tước nheo mắt lại, biểu tình so với hắn còn âm u hơn, “Muốn chết hả.”
Y vừa nói dứt lời, người áo trắng kia lại hướng Phó Mẫn phụng phịu, “Đáng ghét, hắn vẫn như vậy, một chút cũng không đáng yêu a!”
Phó Mẫn bất đắc dĩ vỗ vỗ y an ủi.
Mọi người nhìn người nọ, một thân áo blouse trắng, không khác mấy với cách ăn mặc của Phó Mẫn, nhưng tuổi tác thì lớn hơn, thoạt nhìn cũng phải hơn năm mươi, dòng máu ngoại quốc, dáng vẻ dường như là người Đông Âu, thân hình cao lớn, nhưng không mập, đầu hai thứ tóc, cắt ngắn, là một vị trung niên đẹp lão a.
Ông có một đôi mắt màu xám, cùng với sống mũi thẳng và cao, kính mắt không gọng, không biết có phải cố ý hay không mà thấu kính được làm khá dẹt lại trong, đôi khi nhìn thấy còn tưởng người này không hề đeo kính mắt.
“Ông là đồng nghiệp với Phó Mẫn…….” Triển Chiêu bỗng nhiên ngừng lại, nhìn sâu vào ánh mắt người kia.
Mọi người lúc này mới chú ý tới, người đàn ông trung niên này có một đôi mắt đa phần là màu xám, bên trong có một vòng nhỏ màu xanh biếc cùng với những đường vện vàng màu rám nắng, một đôi con ngươi rực rỡ sắc màu.
“Đẹp sao?” Người nọ mỉm cười nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn, sờ cằm, “Giống con sóc chuột…..”
“Phốc…………” Triệu Tước vừa mới hớp một ngụm trà Phó Mẫn pha cho nghe thấy thì nhịn không được phun ra hết, cười đến dậm chân.
Nhà khoa học trung niên kia nhìn Triển Chiêu một lát rồi cười đáp, “Ai nha, tính cách quả nhiên rất ác liệt.”
“Ô…….Cậu chính là Bạch Ngọc Đường a.” Ông nắm lấy hai tay Bạch Ngọc Đường, hạ cặp kính xuống trước ngực, “May mắn may mắn.”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, khó hiểu, “May mắn?”
“Là hạnh ngộ a, cái tên ngu ngốc này.” Triệu Tước đạp cho người kia một cước.
“Ha ha, tiếng Trung của ta không tốt lắm.” Ông tự giới thiệu, “Tên của tôi rất dài, cứ gọi tắt là Mâu Lạp thì được rồi.”
“Mâu Lạp?” Triển Chiêu nhíu mày nghĩ nghĩ rồi đột nhiên đôi mắt phát sáng, “Mâu Lạp Hách Lạp Thác Phu Tư Cơ?”
“Di?” Người nọ cười xấu xa nhìn Triển Chiêu, “Cũng biết cơ đấy.”
Bạch Ngọc Đường thấp giọng hỏi Triển Chiêu, “Là ai?”
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, “Là một trong những nhà tâm lý học giỏi nhất thế giới.”
“Nhà tâm lý học? Thường thường thì gọi như vậy chính là ám chỉ những người nghiên cứu mấy cái dạng tâm lý biến thái đúng không?” Triệu Hổ giật giật khóe miệng, tâm nói – Hay lại là một quái vật nữa.
“Quái vật.” Triển Chiêu trả lời rất rõ ràng, “Người ta đều gọi ông ấy là Quái vật mắt xám.”
Mọi người yên lặng thở dài – Lại có thêm một yêu quái.
“Ai, không cần hồi hộp như vậy, tuổi cao rồi, so sao được với mấy người trẻ tuổi đây.” Mâu Lạp cười hì hì, bưng chén cà phê bên người tiến đến chỗ Bạch Diệp, “U!”
Bạch Diệp nhìn ông một cái.
Mâu Lạp nhìn vào mắt Bạch Diệp, tiện tay lấy cái kính lúp từ trong túi áo ra, quan sát tròng đen trong mắt ông, “Ừm, không có hiện tượng lão hóa, quả nhiên là thành phẩm hoàn hảo!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đá mắt sang nhau – Lại là thành phẩm hoàn hảo a.
Mâu Lạp hình như cũng có quen biết với Bạch Cẩm Đường, đi đến bên người anh, vẫn như khi nãy, dùng kính lúp quan sát tròng mắt, nhíu mày, “Ai nha, mã khóa thứ hai đã được giải rồi hử?”
Bạch Cẩm Đường hơi hơi giương mi, rất lễ phép chào hỏi, “Đã lâu không gặp.”
“Ai nha, vẫn ngoan như vậy, tốt tốt.” Ông khẽ vỗ vỗ đầu Bạch Cẩm Đường, tất cả những người khác nhịn không được hít một hơi thật sâu – Cách thức giao tiếp thật quỷ dị.
“Đều đã làm quen rồi.” Bao Chửng cảm thấy thời gian ôn chuyện vậy là đã đủ, liền hỏi Mâu Lạp, “Chúng tôi muốn gặp Tạ Thiên Lãng.”
“Tạ Thiên Lãng a.” Mâu Lạp mỉm cười, “Chọn thời điểm tốt lắm, nếu để thêm mấy ngày nữa có khi hắn chết mất rồi.”
Tất cả đều nhíu mày, nhìn lẫn nhau – Việc Tạ Thiên Thành đột nhiên xuất hiện, có hay không liên quan tới việc Tạ Thiên Lãng sắp chết?
“Cặp song sinh ở những thời khắc đó luôn có một sự cảm ứng, cũng có thể là vậy.” Mâu Lạp dường như có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, cười cười, đưa tay cầm lấy một cái tẩu thuốc ngậm bên miệng, “Có điều………hai anh em Tạ Thiên Thành và Tạ Thiên Lãng, theo tôi được biết thì chúng có bản chất khác nhau.”
“Là ý gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước.
Triệu Tước đong đưa tay, “Một tên là sản phẩm của thí nghiệm, tên còn lại thì không.”
“Nói cách khác, Tạ Thiên Thành hiện tại có hình dáng của một lão già chín mươi tuổi thực sự, chứ không mang vẻ ngoài trẻ trung như Tạ Thiên Lãng kia?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Về cái vẻ ngoài trẻ trung lúc này.” Phó Mẫn cười gượng một tiếng, mở một cái tủ sắt có mật mã lấy ra một chiếc khóa từ, “Cùng đi nhìn hắn một cái rồi nói.”
Triệu Hổ nhăn trán, vừa nãy nhìn Phó Mẫn gạt lên gạt xuống N cái nấc để nhập mật mã vào, nhịn không được hỏi, “Cái két này mật mã có bao nhiêu số vậy a?”
“Chín mươi sáu số đó.” Bạch Trì nói.
Triệu Hổ giật giật khóe miệng, liếc Bạch Trì, “Cậu nhớ được hết hả?”
“Dạ.” Bạch Trì gật đầu.
Phó Mẫn cười cười, vươn tay xoa đầu Bạch Trì, “Ai nha, rất là đáng yêu!”
Triệu Trinh đem Bạch Trì kéo sang một bên, tránh cho bà cô quái dị này lại tiếp tục sơ múi.
Phó Mẫn đẩy đẩy kính mắt nhìn Triệu Trinh, “Ai nha, đúng là gen di truyền rất mạnh!”
Triệu Trinh cúi đầu xem mấy tờ giấy gì đó, rồi than lên kinh hãi, “A? Cũng đã ba mươi tám tuổi ……..”
“A!” Phó Mẫn giật mình đoạt lại sơ yếu lý lịch Triệu Trinh lặng lẽ chôm mất của cô, giấu đi, “Đáng ghét!”
Sau đó, mọi người cùng nhau rời khỏi căn phòng, lại một lần nữa bước đi trên cái hành lang trống hoắc.
“Đi lại ở nơi này không sợ bị lạc lối hay sao?” Triệu Hổ nhìn cái mê cung làm bằng kim loại quanh mình, hoàn toàn không có vật gì làm mốc tham chiếu.
“Có biển báo chi tiết mà.” Nói xong, Phó Mẫn chỉ chỉ một vách tường, tất cả đi qua nhìn, phía trên đó có khắc một con số nhỏ.
Triệu Hổ nháy nháy mắt mấy cái, hỏi, “Này là cái gì a?”
“Phương hướng trùng với giờ đồng hồ.” Triển Chiêu nói, “Mang theo đồng hồ thì sẽ không bị lạc, tuy nhiên phải biết cách quy đổi thời gian.”
Phó Mẫn mỉm cười.
Khóe miệng Triệu Hổ lại co rút không ngừng, “Tức là nếu không phải thiên tài thì một khi đã đi vào là hết có đường ra có đúng không?”
“Quả nhiên, SCI không có ai là kẻ ngốc cả.” Phó Mẫn cười cười.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngoại trừ Triển Chiêu và Bạch Trì thì những người khác đều đồng loạt có cảm giác bản thân đã đi vào một thế giới lạ rồi – Mệt mỏi quá, giờ họ muốn quay trở lại thế giới của con người cơ!
Đi hết một hành lang thật dài, rốt cuộc cũng tới nơi.
Phó Mẫn đưa thẻ từ ra, rồi lại nhập vào chuỗi mật mã chín mươi sáu chữ số.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Mật mã mỗi một phòng bệnh là riêng biệt sao?”
“Đúng vậy.” Phó Mẫn gật đầu.
Tất cả lại lặng lẽ thở dài, mỗi một phòng bệnh đều phải nhớ chín mươi sáu con số, làm người phụ trách nơi này hiển nhiên chẳng dễ dàng gì, ít nhất cũng phải có trí nhớ như Bạch Trì mới được, mà nếu nói như thế thì …….. chỉ số thông minh của Phó Mẫn chắc hẳn phải cao, cao lắm.
Công Tôn bỗng nhiên tò mò hỏi Triệu Tước, “Điều kiện chọn lựa nghiên cứu sinh của chú là gì thế?”
Triệu Tước xấu xa cười, “Chỉ cần cái đầu thôi.”
Công Tôn đã hiểu – Quả nhiên.
Cửa phòng bệnh được mở, bên trong khá rộng rãi, ánh sáng được kiến tạo mô tả không khác mấy so với ánh sáng mặt trời bên ngoài.
Trong phòng bệnh cũng không phải là giường bệnh mà là một khối hộp thì đúng hơn. Khối hộp đó bao quanh là những tấm thủy tinh, có một thiết bị giúp trò chuyện giữa người ở trong và ngoài. Người ở trong căn phòng thủy tinh đó được bao quanh bởi một lượng lớn thiết bị y tế hỗ trợ, nằm trên giường, toàn thân cắm đầy dây, ống, kim tiêm…………Thật khiến người ta phải tự hỏi, đặt ở đó là một cái xác khô chăng?
Mọi người đứng ở trước khối hộp thủy tinh nhíu mày nhìn Tạ Thiên Lãng nằm trên giường.
Đại đại mỹ nữ vô cùng gợi cảm trong trí nhớ của họ với người này hoàn toàn bất đồng, y thật tiều tụy, gầy tới mức chỉ còn lại da bọc xương.
“Sao có thể như vậy?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Kỳ thật khoảng cách giữa vụ án lần trước với vụ án lần này có là bao lâu, thứ gì có thể khiến ột người trong nháy mắt già yếu đến thế, thật giống như những nấc pin của máy móc đã cạn kiệt tới vạch cuối cùng.
“Chớp mắt đã thoái hóa………” Triển Chiêu nhíu mày, “Tác dụng phụ của việc là bán thành phẩm sao? Hoặc là nói, trả giá cho bản khế ước bất lão?”
“Hắc hắc.” Mâu Lạp cười cười, tay nhẹ ngàng gõ gõ vào cái nút bên cạnh microphone truyền âm một cái, “Tạ Thiên Lãng, tỉnh tỉnh, có người đến thăm đây….”
Thật lâu sau, mọi người mới thấy hai mắt của cái thân khô kia chậm rãi hé mở.
Hiển nhiên, đôi mắt ấy đã không còn sinh khí, ánh nhìn mệt mỏi đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Tước.
Rồi lại thật lâu sau, Tạ Thiên Lãng mới mở miệng hỏi, “Lâu lắm rồi không thấy có nhiều người như vậy, ha hả, cơ thể của tôi xem chừng không xong rồi, là tác dụng phụ của thực nghiệm sao?”
Thanh âm hắn trò chuyện chẳng khác nào của một ông lão bình thường, trầm thấp, khàn khàn, thong thả………
Triển Chiêu có chút nghi hoặc – Tạ Thiên Lãng nói chuyện có điểm cổ quái.
Mâu Lạp nhìn Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, ý bảo anh – Muốn hỏi gì thì hỏi đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu.
Triển Chiêu tới gần microphone, nói, “Ông có……nguyện vọng gì không?”
Mọi người có chút tò mò nhìn Triển Chiêu, không ngờ cậu lại hỏi như vậy.
Triệu Tước thì lại cười cười, Bạch Diệp nhìn Tạ Thiên Lãng trong khối hộp thủy tinh một cái, trong mắt không có cảm xúc gì, chỉ lướt qua một tia thản nhiên trào phúng.
Bạch Trì đứng ở cạnh bên nhạy bén quan sát được ánh nhìn này nhưng không mấy hiểu được ý nghĩa bao hàm trong ánh mắt đó.
“Nguyện vọng a……..” Tạ Thiên Lãng gật gật đầu, “Giúp ta giết một người đi?”
Tất cả đồng loạt nhíu mày, đến chết vẫn không sửa đổi, lại cái gì nữa? Đã sắp chết đến nơi còn muốn giết kẻ khác sao.
“Giết ai?” Triển Chiêu hỏi.
“Em trai ta.” Tạ Thiên Lãng nói, “Thiên Thành.”
“Vì sao lại muốn giết hắn?” Triển Chiêu hỏi.
Tạ Thiên Lãng nhìn chăm chăm trần nhà, loang loáng phản chiếu ánh sáng mặt trời, trầm mặc trong chốc lát, nói, “Bọn ta cùng nhau tới, đương nhiên phải cùng nhau rời đi.”
Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Em trai ông ở đâu?”
“Ha hả.” Tạ Thiên Lãng nở nụ cười, “Hắn còn ở đâu nữa chứ? Trốn ở trong động.”
“Trong động?” Bạch Trì khó hiểu – Người trốn trong động.
“Hắn là cái dạng cả đời này đều không thể ngửa mặt lên nhìn trời, tất nhiên là phải tránh ở trong động.” Tạ Thiên Lãng tùy ý đáp, lúc sau như sực nhớ tới cái gì, hỏi, “Triệu Tước, thực nghiệm của ngươi thành công sao?”
Mọi người khẽ nhíu mày, nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước sờ sờ cằm, dường như cảm thấy rất có ẩn ý, “Trí nhớ cũng thoái hóa sao?”
“Suy yếu với rối loạn đồng thời phát sinh.” Phó Mẫn đưa cho Triệu Tước một tập ghi chép theo dõi bệnh tình khá dày.
Công Tôn tò mò sát lại cùng xem, chỉ thấy bên trên là rất nhiều rất nhiều số liệu.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy tình trạng của Tạ Thiên Lãng có thể chết bất cứ lúc nào, liền hỏi, “Tạ Thiên Thành ở đâu?”
Tạ Thiên Lãng nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có chút nghi hoặc.
“Hắn ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi vội.
“Cậu…….” Tạ Thiên Lãng nghiêng đầu.
Lúc này, số liệu từ các máy hỗ trợ kế bên rối loạn không ngừng.
“Hắn xuất hiện phản ứng bài xích!” Phó Mẫn rất nhanh ấn những cái nút trên các thiết bị.
“Ô? Thì ra mật mã là như vậy.” Mâu Lạp cũng không khẩn trương, vuốt cằm quan sát Tạ Thiên Lãng.
“Động………trong động.” Tạ Thiên Lãng nói xong, tứ chi bắt đầu co rút, sau đó cả cơ thể run rẩy kịch liệt, miệng còn lặp đi lặp lại, “Bạch……..bạch…..”
Triển Chiêu nhíu mày, không hiểu sao bỗng dưng cậu nghĩ tới cái chết của Đặng Xa lúc trước, hắn cũng nói ra chỉ một từ ‘mắt……’ sau đó thì đột nhiên tử vong.
Lúc này, tiếng báo động reo lên.
Cửa cạnh mở ra, có rất nhiều nhân viên mặc blouse trắng chạy vào mở cửa phòng thủy tinh để cấp cứu.
Phó Mẫn cầm bản ghi chép chạy theo, Mâu Lạp thì ở lại hưng phấn nhìn những đường biểu đồ hiển thị trên các thiết bị điện tử đang dao động cùng với những con số đang biến hóa không ngừng, lẩm bẩm, “Tự bật cơ chế khởi động sao……..”
Lời vừa mới dứt, tất cả các thiết bị đồng loạt ngừng xao động, chỉ để lại một tiếng vang thật dài, thật nhẹ, ‘du…….’
Bên trong phòng thủy tinh, các nhân viên y tế nhìn ra lắc đầu với Mâu Lạp.
Được Phó Mẫn gật gật đầu, họ bắt đầu cởi bỏ những dụng cụ hỗ trợ trên người Tạ Thiên Lãng.
Phó Mẫn ghi lại thời gian tử vong,
Mọi người rời đi.
Triệu Tước vuốt cằm, “Trong động? Là động nào?”
Nói xong lại quay sang hỏi Bạch Diệp, “Sao tôi lại không nhớ gì hết, chẳng lẽ trí nhớ của tôi cũng bị thoái hóa sao?”
Bạch Diệp khẽ lắc, tỏ vẻ chính ông cũng không rõ ràng.
Mâu Lạp và Phó Mẫn cũng đều lắc đầu “Chưa từng nghe qua.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hiển nhiên Triển Chiêu cũng mờ mịt.
Triệu Hổ nhỏ giọng than với Mã Hán, “Mất cả nửa ngày, cũng chỉ đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng a……….”
Còn chưa ỉ ê xong, Triển Chiêu đột ngột xen vào, “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Triệu Hổ sửng sốt.
Mã Hán giúp cậu thuật lại, “Mất cả nửa ngày, cũng chỉ đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng a.”
Đột nhiên, Triển Chiêu, Triệu Tước và Mâu Lạp mỗi người một bàn tay vỗ bôm bốp vào vai Triệu Hổ, đồng loạt nói, “Thiên tài!”
Nói xong, Triển Chiêu túm Bạch Ngọc Đường gấp rút rời đi, những người khác cũng chạy theo, gần như chẳng kịp hiểu gì cả.
Triệu Hổ xoa tay sau gáy vẻ mặt ngơ ngơ – Tình huống gì thế.
Mã Hán giơ tay vỗ đầu cậu, hỏi “Được ba thiên tài khen cho ba lượt thiên tài, cảm giác ra làm sao?”
Triệu Hổ nghĩ nghĩ, dường như đã khôi phục lại tinh thần, hơi ưỡn ngực lên rồi đáp, “Thích!”