Ngày hôm sau, dù chán nản thế nào, An Dật cũng phải lên kiệu hồi phủ. Thế nhưng, hắn chính là không muốn đối mặt với người nhà nguyên chủ sớm như vậy. Chính vì thế, hắn trốn. Trốn đi đâu ấy à? Đương nhiên là trở về nguyên bản thế giới rồi.
Thế nhưng, vào lúc trở về, An Dật lại nhận ra, ở đây, hiện tại vẫn là ban đêm. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó ghi nhớ. Lần sau, có lẽ nên chuyển qua lại một cách hợp lý hơn. Nếu không, sinh hoạt của hắn sẽ bị loạn mất. Dù là hai thân thể, nhưng mà hắn có chút không quen.
Sự thật chính là, An Dật đã nghĩ nhiều rồi. Chính bởi vì là hai thân thể, dù thân thể kia có ngủ chán chê, thân thể này vẫn buồn ngủ như bình thường. Kết quả, An Dật quả thực ngủ ngon tới sáng. Tới khi tỉnh dậy, hắn rốt cục có thể thở phào.
Thiết nghĩ muốn quên chuyện sắp phải đối mặt với một cái thử thách ở bên kia, An Dật mặc quần áo đi chạy bộ, sau đó trở về nhà đi làm như bình thường. Sau giờ làm, An Dật trở về nhà tìm kiếm một đống truyện trạch đấu để học về lễ nghi. Tuy trong trí nhớ của nguyên chủ có, nhưng An Dật vẫn là người thích chuẩn bị chu toàn. Nếu hắn có lỡ để lộ cái gì thì coi như là bai bai cái thế giới kia luôn.
Trong thời gian học tập, hắn cũng học một chút cách viết thư pháp, còn có đặt mua thêm một số đồ và một ít quần áo được làm theo kiểu cổ trang. Nguyên số tiền mua quần áo đã lên tới năm chữ số khiến An Dật có chút cảm khái. Như thế này đúng là đốt tiền mà. Thế nhưng, nghĩ tới vẻ mặt của Khải Vũ khi nhìn đống quần áo này, An Dật lại không thấy tiếc nữa. Quả nhiên, giống hệt với lúc mấy đứa bạn cùng phòng nuôi thú cưng hay khi quan tâm tới em trai cùng người yêu. Chỉ cần nghĩ rằng đối tượng mình quan tâm sẽ vui, bản thân cũng vui lây.
Hơn thế nữa, hắn cũng không quá tiếc số tiền mình bỏ ra. Tiền kiếm ra chính là để tiêu. Nếu không có Khải Vũ, chắc hắn cũng chẳng biết tiêu tiền vào đâu nữa.
Lăn lộn qua lại học hành các kiến thức liên quan, nháy mắt đã qua một tháng An Dật không trở lại nơi kia. Dù biết là ở đó mới qua một phút, thậm chí kiệu còn chưa tới nơi, nhưng An Dật lại có chút nhớ Khải Vũ rồi. Hôm nay trở lại vậy. Hắn cảm thấy bản thân học tập như vậy đã coi như là vũ trang đầy đủ, chỉ cần nói ít một chút, khẳng định là không lộ đâu.
Ở trong giờ làm, nghĩ tới có thể trêu đùa Khải Vũ, An Dật lại nở nụ cười. Cười cười riết như vậy, liền bị chú ý rồi.
- An Dật, tôi hỏi thật, chú có người yêu hả?- Phàm ca, lúc này đã ăn mặc chỉnh tề chải chuốt gọn gàng, không nhịn được mà hỏi.
- Hm. Người yêu... Nói đúng hơn thì giống như đối tượng thích hợp trở thành người yêu hơn.- An Dật nói.
- Tức là chú chưa tán được người tới tay.- Phàm ca nghiêng đầu hỏi.
- Cũng không hẳn. Em chính là đã bắt được người trong tay, chỉ là người ta chưa nhận ra. Và em cũng chưa thấy bản thân xuất hiện cảm giác "yêu". Chỉ là thực muốn quý trọng một phen.- An Dật chầm chậm nói.
- Chú ấy mà. Nếu sửa được cái tính nửa vời thì tốt. Nhưng nếu không sửa được, cũng phải nói cho người ta. Nghe không?- Phàm ca nghiêm túc nói.
- Nghe. Nghe.- An Dật gật đầu.
- Tốt, vậy đó là nam hay nữ, có xinh đẹp hay không?- Phàm ca tò mò.
- Nam. Đẹp tới giống như không thật.
- Nhìn chú kìa, chưa gì đã tâng bốc người ta rồi còn bảo chưa thích.
- Phàm ca, anh không phải là chưa từng biết em. Em thực sự chỉ dừng lại ở mức độ quan tâm.- An Dật cười khổ.
- Anh biết anh biết. Vậy thì cố lên. Anh ủng hộ chú. Bao giờ tán được nhớ ra mắt anh em.
- Được.- An Dật mỉm cười, sau đó đứng dậy.
Vừa xoay người, một bông hoa to tướng đã được đưa tới trước mặt hắn. Nhìn kĩ, hóa ra là một cái kẹo bông to bằng bốn đầu người. Bông hoa có đủ bảy màu bảy vị, quả thực là bắt mắt.
- Uông tỷ, này là?
- Cho chú. Đi tán đổ người ta đi.- Uông Duẫn mặt không đổi sắc nói, còn gật đầu chắc nịch một cái.
- Uông tỷ, chị nghe em nói người đó là nam chưa?- An Dật dở khóc dở cười nhìn cái kẹo bông to đùng.
- Nghe. Đi đi.- Dựng ngón cái.
An Dật lắc đầu, nhận lấy kẹo sau đó rời đi. Vừa qua một góc rẽ không có camera, hắn bỏ cái kẹo vào không gian, sau đó lắc lư trở về.
Vừa về nhà, hắn lại nhận được điện thoại từ Fred.
- Ân?- An Dật vừa thay đồ vừa nghe điện.
[Tui nghe rồi nha. Tháng này cậu làm việc đặc biệt chăm chỉ. Rốt cuộc thông suốt rồi hở???]
An Dật bật cười.
- Không. Tôi cần nuôi thêm một người, nên đây chính là tiết tấu cầu tăng lương.
[What the? Là ai? Không phải tên cặn bã Lục Vân chứ? Không đúng nha, trước đâu có thấy cậu nghiêm túc như vậy.]- Fred bắt đầu đoán mò.
- Là người khác. Thôi, về với vợ cậu đi. Tôi phải đi tìm bảo bối nhà tôi đây.
[Uây...]
An Dật lưu loát ngắt máy, sau đó đi tìm đồ ăn tối, lại tắm một cái sau đó lo liệu công việc. Mãi tới khi mọi thứ xong xuôi, hắn mới hít sâu, sau đó trở lại thế giới kia.
-----------------
Ngự thư phòng.
Vương công công đứng sau Khải Vũ có chút không yên. Rốt cuộc, sau một khắc do dự, ông lên tiếng.
- Hoàng thượng, chi bằng trở về dùng thiện đi. Ngài trưa nay đã ăn rất ít, hiện tại cũng đã là giờ Dậu. Nếu không ăn, sợ là dạ dày của người...
Khải Vũ đặt tấu chương của một vị đại thần xuống, nâng tay lên xoa mi mắt, sau đó nhàn nhạt nói.
- Trẫm không thấy đói.
- Hoàng thượng.- Vương công công thực sự là lo lắng.
- Hiện tại đang có nghi ngờ Hồ quốc và Lam Bích quốc muốn cùng cấu kết. Trẫm muốn yên tĩnh một lát. Cơm có thể không ăn, nhưng quốc sự thì không thể bỏ.
- Hoàng thượng. Nếu người cứ như vậy, tới lúc hoàng quân trở về, không phải là sẽ lo lắng sao? Người thực sự nỡ sao?- Vương công công hết cách, phải lôi quân hậu ra "uy hiếp".
Quả nhiên, Khải Vũ lại đăm chiêu. Kế đó, y thở ra một hơi.
- Ngươi sai người dọn đi. Lát nữa trẫm trở về sẽ ăn.
Nói xong, y đứng dậy lấy một cuốn binh thư trên giá. Bất quá, trước mắt y lại đột nhiên tối sầm. Khải Vũ loạng choạng, phải bắt lấy giá sách mới không ngã xuống. Vương công công trắng bệch mặt.
- Hoàng thượng.
- Trẫm không sao.- Khải Vũ xua tay, ổn định lại tầm nhìn sau đó lại ngồi xuống.
Vương công công trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong quân hậu trở về cho mau.
Bất quá, chờ rồi lại chờ, cuối cùng tới giờ Thân, lại có một thị vệ vào báo cáo là quân hậu muốn ở lại phủ thừa tướng, sáng mai cổng thành mở mới trở về. Vương công công như đứng trên đống lửa nhìn về phía Khải Vũ, sau đó cẩn thận hỏi.
- Hoàng thượng, như vậy chi bằng, người trở về dùng thiện sau đó nghỉ ngơi đi... Đừng đợi nữa.
Khải Vũ đáy mắt ảm đảm, không nói không rằng đứng dậy. Y vịn vào bàn, chờ tới khi tầm nhìn ổn định liền bước chân không trì hoãn mà hướng về phía Dưỡng tâm điện.
Vương công công không biết nên mừng hay nên lo, rốt cuộc vẫn là đi chuẩn bị chu toàn đón giận cơn thịnh nộ của Khải Vũ. Bất quá, dường như ông nhầm mất rồi. Khải Vũ sau khi trở về lại vô cùng bình thường ngồi ăn cơm, lượng cơm so với bình thường còn nhiều hơn một chút. Sau đó y lại đi phê duyệt tấu chương, đúng giờ thì ngủ, quả thực là không thể bình thường hơn. Mãi tới sau khi Khải Vũ ngủ rồi, Vương công công mới thở dài. Này là không để tâm, hay vì quá để tâm nên mới vậy đây.
Sáng hôm sau, Khải Vũ đúng giờ tỉnh dậy. Sau khi y luyện võ xong, trở về dùng thiện thì cổng thành cũng đã mở. Y hỏi Vương công công.
- Hoàng quân trở về chưa?
- Bẩm hoàng thượng, hiện tại có lẽ hoàng quân cũng đang dùng thiện. Có lẽ sau khi người thượng triều, hoàng quân cũng đã trở về rồi đi.
Quả nhiên, mặt của Khải Vũ hơi dịu đi. Y đặt bát đũa xuống, chuẩn bị thiết triều.
Thế nhưng, tới khi Khải Vũ trở về rồi, hỏi cung nữ, lại phát hiện An Dật còn chưa trở lại. Lúc này, mặt Khải Vũ nhất thời biến đen. Y không hiểu vì sao bản thân lại phiền muộn tới như vậy. Thế nhưng, cảm giác này, thực sự là không dễ chịu. Nhất thời, Khải Vũ không muốn nghĩ tới An Dật người này nữa.
Mà lúc này, ở phủ thừa tướng, Vân Ngọc cũng lo lắng tới độ muốn khóc.
- Hoàng quân. Hoàng quân người thực sự không trở về sao? Trước nay nào có lệ cho hoàng quân xuất cung lâu như vậy. Hoàng thượng sẽ giận thật đó.
- Ngốc hài tử, bình tĩnh đi.- An Dật ngồi ở trong phòng, bình thản đọc một cuốn sách. Hắn từ trong phủ thừa tướng tìm được kha khá binh thư, lúc này đang chậm rãi nghiên cứu. Quả thực, sau bao nhiêu năm chiến sự, binh thư của quốc gia này khá nhiều, hơn nữa cũng có kha khá bài học được đúc kết ra. An Dật nhất thời xem tới quên mọi sự.
Hơn nữa, hắn nhếch khóe môi. Hắn còn đang đợi.
- Hoàng quân... Hoàng thượng thực sự sẽ giận đó. Vì sao người một chút cũng không lo..- Vân Ngọc không thể ngồi yên nhìn quân hậu nhà mình tùy hứng như vậy được.
- Bổn quân đã không lo, ngươi lo cái gì?
- Hoàng quân...- QAQ Đừng bình thản như vậy mà có được không.
- Được rồi được rồi. Hiện tại chúng ta trở về, được chưa. Đi thu thập đi.
An Dật xoa xoa đầu nhỏ của Vân Ngọc. Nàng trong nháy mắt tươi tỉnh lên, chạy vọt ra ngoài.
An Dật mỉm cười, cũng đứng dậy vươn vai một cái. Hắn không ngờ, trở về phủ tể tướng hắn lại thấy thoải mái như vậy, nhất thời cũng chưa muốn quay lại. Sau lại tìm được một mớ binh thư, lại càng lười trở lại. Hắn cơ bản cũng muốn xem xem, Khải Vũ sau hai ngày không thấy hắn sẽ phản ứng thế nào. Hiện tại, chắc là cũng vừa vặn.
Từ phủ tể tướng trở về hoàng cung ước chừng mất nửa canh giờ. Lúc nhận được tin An Dật trở về, Khải Vũ vừa vặn đang dùng cơm ở Dưỡng Tâm điện. Nghe Vương công công bẩm báo, tay Khải Vũ đột nhiên có chút run, tim đập cũng đột nhiên nhanh hơn. Thế nhưng, y vẫn không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Nhưng Vương công công có thể nhìn ra được, tốc độ dùng cơm của Khải Vũ tựa hồ nhanh hơn.
Quả nhiên, chỉ một lát, y đã đặt đũa xuống sau đó đi ra ngoài. Vương công công vội hỏi.
- Hoàng thượng, người không nghỉ trưa một lát sao, này là đi đâu a?
- Ngự thư phòng. Trẫm còn việc chưa xử lý xong.
Vương công công sửng sốt một lát, sau đó nâng tay áo cười trộm.
Thế nhưng ngồi trong ngự thư phòng một canh giờ, Khải Vũ vẫn không đợi được An Dật, trái lại một trang tấu chương cũng đọc không xong. Lúc này thì Vương công công quả thực muốn tìm cái hố chui xuống cho xong.
Khải Vũ trong lòng dần chìm xuống, ngực có chút tê dại. Y đặt tấu chương xuống bàn, đột nhiên cảm giác tất cả các cảm xúc tiêu cực mà bản thân dồn nén hai ngày nay bùng lên mãnh liệt. Y có phần mệt mỏi nói với Vương công công.
- Lui xuống đi. Trẫm muốn ở một mình.
Vương công công chỉ có thể cúi người lui xuống, thực sự là không nỡ phải nhìn hoàng thượng như vậy. Vừa ra khỏi cửa, ông đã thở dài. Sau đó lại há hốc mồm nhìn An Dật ở trong sân Ngự thư phòng nghịch cỏ dại.
Vương công công há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì. Ông chạy vội tới bên An Dật mà nói.
- Hoàng quân, trời của tôi ơi, sao người hiện tại mới về. Hai ngày nay hoàng thượng ở trong Ngự thư phòng gần như cả ngày không chịu đi. Ngay cả ăn cơm cũng không chịu đó.
- Ân.- An Dật cười cười, tiếp tục ngắt cỏ dại.
- Hoàng quân, người mau vào gặp hoàng thượng đi.- Vương công công thực sự cảm thấy con tim già nua yếu đuối của mình bị chà đạp.
- Ân.- An Dật vẫn không mặn không nhạt đáp.
- Hoàng quân....
QAQ Ông bị dọa tới sắp bị bệnh tim có được hay không?
An Dật nghịch cỏ thêm một lát mới đứng dậy, phủi phủi bụi không tồn tại trên người, sau đó mới đi tới mở cửa.
Ở bên trong, Khải Vũ đang xoa xoa hai mắt, nhìn có chút mệt mỏi. Nghe thấy tiếng mở cửa, y lạnh giọng.
- Trẫm nói muốn ở một mình.
- Bổn quân cũng không muốn gặp?- An Dật đóng cửa, giọng nói mang đầy ý cười.
Khải Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy An Dật, không hiểu sao, lồng ngực y lại phập phồng bất định. Buông bàn tay có chút phát run xuống, giấu dưới tay áo, Khải Vũ giọng nói càng không tìm ra nổi một tia cảm tình.
- Hoàng quân còn biết trở về.
- Hoàng thượng không mong bổn quân trở về sao?- An Dật đi tới gần.
Khải Vũ rũ bờ mi dài, che giấu đôi mắt đang bán đứng tâm tình của chủ nhân, vẫn lạnh giọng.
- Hoàng quân là người của trẫm. Dù muốn hay không cũng phải trở về.
- Đúng. Nên ta đã trở về đây.
An Dật tiến tới bên cạnh Khải Vũ.
Y siết chặt nắm tay, xoay đầu qua hướng khác.
- Trẫm biết. Hiện tại hoàng quân có thể đi được rồi. Nơi này không phải nơi hậu cung nên tới.
- Thế nhưng bổn quân không muốn đi. Hoàng thượng sẽ đuổi bổn quân sao?
An Dật nâng tay, vào lúc Khải Vũ muốn mở miệng nói chuyện, liền đặt tay lên thái dương y, có quy luật ấn xuống.
Khải Vũ sửng sốt, quay đầu nhìn An Dật.
- Hoàng quân?
- Hai ngày nay có làm việc quá sức hay không?- An Dật nhìn ảnh ngược của chính mình trong đôi mắt của Khải Vũ, hỏi.
- Trẫm không phải là tiểu hài tử, tự mình biết chừng mực, không cần hoàng quân lo lắng.- Khải Vũ tay lúc này đã cơ hồ lộ ra gân xanh, trái tim trong ngực đập mạnh tới mức y khó có thể hô hấp bình thường.
- Vậy bổn quân không lo lắng nữa là được.- An Dật vẫn cực kì bình thản.
Khải Vũ giật mình, ngẩng lên nhìn An Dật.
- Hoàng quân... thực sự không lo lắng cho trẫm?
- Là hoàng thượng nói. Không phải bổn quân nói.- Ngón tay An Dật khẽ vuốt dọc trên má Khải Vũ, lướt xuống cằm.
- Trẫm...- Khải Vũ nhíu mày.
- Hoàng thượng làm sao?- An Dật hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giống như không hiểu chuyện gì.
Khải Vũ hơi hé môi, như muốn nói gì đó, sau đó lại thôi. Lặp lại hai lần, y mới nắm lấy tay An Dật, có phần do dự nói.
- Trẫm không như vậy nữa.
- Như thế nào?- An Dật cảm nhận được bàn tay Khải Vũ lạnh toát, trong lòng vui vẻ một trận.
- Hoàng quân đừng không lo lắng cho trẫm...- Bàn tay Khải Vũ siết chặt.
Lồng ngực An Dật khẽ nhói một cái. Khải Vũ, giống như một An Dật thứ hai vậy. Chỉ có điều, hắn sống nhiều hơn đứa trẻ này mười năm, cũng đã quen thuộc với sự cô đơn, với việc không ai lo lắng cho mình. Nhưng Khải Vũ nội tâm vẫn còn có nơi mềm mại, lại vì nếm được hắn lo lắng mà luyến tiếc, hiện tại mới mở miệng nói ra một câu gần giống như khẩn cầu. An Dật đau lòng.
- Hoàng quân?- Cảm giác An Dật có chút không đúng, Khải Vũ nâng mi. Kế đó, y luống cuống đứng dậy.- Hoàng quân, đừng khóc. Trẫm làm hoàng quân đau sao? Trẫm không phải là cố ý.
Khuôn mặt của Khải Vũ hiếm có mà lộ ra bối rối.
An Dật lau đi giọt nước mắt vừa tràn mi. Hắn không ngờ chính mình như vậy mà lại rơi lệ.
- Bổn quân không đau.
- Ân. Đừng khóc.- Khải Vũ cứng ngắc đưa tay lên, chùi đi nước mắt còn sót lại trên mặt An Dật.
- Bổn quân ở lại đây chờ hoàng thượng. Xong việc, ta liền có thứ này cho người.
- Được. Ở bên trong có giường. Vào đó nghỉ ngơi đợi trẫm.- Khải Vũ thấy An Dật đã ổn, cũng lấy lại ngữ khí thường ngày của chính mình.
An Dật gật đầu, sau đó đi vào bên trong, đóng cửa lại. Tuy cách một cánh cửa, nhưng biết ở phía sau đang có người chờ đợi mình, tâm tình của Khải Vũ bỗng biến tốt, tấu chương cũng rất nhanh đã xử lý xong.
Còn chưa qua nửa buổi chiều, Khải Vũ nghĩ có thể cùng An Dật đi đâu đó. Y đứng dậy, đi về phía sau Ngự thư phòng, mở cửa, lại phát hiện An Dật đang an tĩnh đọc một cuốn binh thư. Thiếu niên ngồi bên cạnh cửa sổ, một nửa khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu sáng, khiến cho làn da cùng ngũ quan thêm thập phần câu nhân. Khuôn mặt hắn an tĩnh, nghiêm túc, không còn ý cười như bình thường, nhưng lại khiến cho Khải Vũ không cách nào dời mắt. Y cảm thấy trái tim mình lại đập mạnh hơn rồi.
- Hoàng thượng, đã xử lý xong tấu chương sao?
- Ân. Hoàng quân đang đọc chính là binh thư?- Khải Vũ tiến lại, xem nhẹ bàn tay đang vô cớ run lên của mình.
- Ân. Bổn quân cảm thấy những thứ này khá hay.- Nói đoạn gấp sách lại, đặt xuống.
- Nếu hoàng quân thích, có thể thường tới nơi này đọc. Có rất nhiều.- Khải Vũ nhìn bìa sách, phát hiện không phải là binh thư lấy từ hoàng cung, liền biết lai lịch của cuốn sách này.
- Bổn quân sẽ không tới đây nữa. Nếu tới, rồi sẽ có ngày có người dị nghị.- An Dật đứng dậy, vươn vai một cái.
- Hoàng quân sau này nếu không có người xung quanh, có thể không cần xưng hô như vậy.- Khải Vũ lại đột nhiên đổi chủ đề. Y biết hậu cung tới Ngự thư phòng có thể gây ra ầm ĩ gì, cũng không muốn nói thêm.
- Hoàng thượng cũng đã nói như vậy, ta cũng sẽ không phản đối. Ân. Hiện tại chúng ta đi đâu?
- Hoàng quân nói...
- Dừng.- An Dật đặt một ngón tay lên môi Khải Vũ.- Khi không có người, đừng gọi ta "hoàng quân". Gọi An Dật.
- Như vậy không hợp quy củ.- Khải Vũ nhíu mày.
- Vậy bổn quân không ép hoàng thượng.- An Dật buông tay.
Khải Vũ hơi động mày, đem tay của An Dật bắt lấy, mãi sau mới mở miệng.
- An Dật.
- Ân.
- Có thể gọi tên ta không?- Khải Vũ nhìn hắn.
- Cái này thì không thể. Nhưng khi ở trên giường thì có thể.- An Dật cười tới là hạ lưu.
- Ừm. Vậy tối nay trước khi đi ngủ gọi cho trẫm nghe. Trẫm muốn nghe hoàng... An Dật gọi tên trẫm.
- Được.- An Dật khẽ cười, thu tay về.
- Ban nãy ngươi nói, có thứ cho trẫm.- Khải Vũ trở lại với vấn đề bản thân muốn nói.
- Ừ. Trở về Phượng nghi cung, ta cho người.
- Vậy thì đi.
- Ân.
Thấy hai người cuối cùng cũng chịu ra khỏi Ngự thư phòng, Vương công công thở phào. Xem ra tâm tình hoàng thượng đã tốt lên nhiều rồi.
Về Phượng nghi cung, Khải Vũ cùng An Dật vẫy lui tất cả người hầu. An Dật ấn Khải Vũ xuống ghế, chính mình thì mở tủ, từ góc khuất lấy ra que kẹo bông lớn vừa nhận từ Uông Duẫn. Vì túi bọc ở bên ngoài loại kẹo bông này là loại đặc biệt, kẹo dù có để cả ngày cũng không bị xẹp. Hơn nữa, không gian cũng có tác dụng giữ đồ luôn tươi mới, nên que kẹo vẫn như lúc An Dật nhận được.
Nhìn thấy thứ An Dật mang ra, Khải Vũ không khỏi nhìn nhiều thêm mấy cái.
- An Dật, này là?
- Hoàng thượng thấy nó giống cái gì?- An Dật hỏi.
Khải Vũ vươn tay sờ sờ, kết luận.
- Bông.
- Ừ.
An Dật gật đầu, bứt một miệng, sau đó đưa tới trước mặt Khải Vũ.
- Há miệng.- Hắn mỉm cười.
- An Dật?- Khải Vũ sửng sốt.
- Tin ta, ân?- An Dật nhìn thẳng vào mắt Khải Vũ.
Khải Vũ do dự, sau đó chậm rãi mở miệng. An Dật đặt miếng kẹo bông vào miệng y, sau đó rút tay ra. Kẹo vào miệng liền tan, cảm giác rất không thật. Hơn nữa, còn lưu lại vị ngọt trên đầu lưỡi, còn có chút vị chua của trái cây. Khải Vũ nhìn An Dật.
- Này...
- Cảm giác thế nào?
- Không quá rõ ràng. Hơn nữa... ngọt...
- Hoàng thượng không thích đồ ngọt?- An Dật đã để ý từ hôm y ăn mứt đào, bộ dáng đó, không thể nói là ghét, nhưng cũng không quá thích.
- Trẫm không ghét.- Quả nhiên, Khải Vũ nói.
- Vậy thì tới, lại thử một miếng.- An Dật lại lấy xuống một ít nữa.
- Ngươi cũng ăn.- Khải Vũ kéo An Dật ngồi xuống bên cạnh.
- Ừ. Ta cùng người ăn.
Hai người ta một miếng ngươi một miếng ăn hết cái kẹo bông lớn, rốt cuộc đầu lưỡi đều tê dại, cơm cũng không thiết ăn nữa. Tới khi nhìn một bàn đồ ăn được dọn lên, hai người nhìn nhau, sau đó lại bật cười.