Ba ngày sau, An Dật từ trong tay Hạo Bình lấy về được sổ đỏ và giấy chứng nhận nhà đất. Hắn nhìn đồ trong tay, nở một nụ cười tự giễu. Đồ của mình, lại phải dùng tiền đổi về. Thực sự là mỉa mai tới cực điểm.
Cất kĩ đồ, An Dật mở máy tính lên, bắt đầu làm việc. Hắn hiện tại mới vào làm không lâu, không có nhiều việc. Nhưng đó cũng không đồng nghĩa với việc hắn không có công việc khác. Hắn thời gian vừa rồi không bỏ mặc không lo, Fred cũng sắp bị bức điên rồi.
Hoàn thành xong việc, An Dật lên mạng, tra một chút công ty Diêm Lục. Công ty này là do Lục Vân cùng bạn bè của gã thành lập ra. Công ty này buôn bán chính là mỹ phẩm làm từ thiên nhiên. Do số tiền đổ vào không nhỏ, lại thuê kha khá chuyên gia từ nước ngoài nên sản phẩm làm ra có tác dụng khá tuyệt. Hơn thế nữa, do thời buổi này đồ làm từ thiên nhiên có chứng nhận của Cục càng ngày càng ít nên Diễm Lục hiện tại đã có danh tiếng trong nước. Và An Dật nghe được rằng, Lục Vân đang có ý định muốn xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.
An Dật đối với tin này chỉ cười không nói. Nhìn từ bên ngoài, Diễm Lục có vẻ là một công ty chính quy không có chỗ hở. Nhưng An Dật không tin có một công ty như vậy tồn tại. Muốn một công ty đi xuống, có thật là nhiều cách.
An Dật không phải chỉ vì bị phản bội mà muốn hủy hoại công sức mồ hôi nước mắt của người khác, hơn nữa liên lụy người vô tội. Nhưng hắn đương nhiên có cách nắm thóp Lục Vân. Dù sao thì, hắn cũng không phải người bị cắm sừng mà còn vui vẻ chúc phúc người ta.
Tắt máy tính, An Dật ra khỏi nhà, chuẩn bị mua chút đồ cho bữa tối cùng với cả ngày mai. Đồ trong tủ lạnh của hắn chỉ còn chút bia cùng một ít xà lách đã không còn tươi.
Trung tâm thương mại cách chỗ ở của An Dật khá gần, chính vì vậy, cậu quyết định đi bộ, tiện thể vận động gân cốt một chút. Trên đường đi, cậu gặp kha khá người quen trong khu, được tặng một cái bánh nướng nhỏ, tâm tình thực sự không tệ.
Chỉ mua đồ ăn căn bản sẽ không lâu, chỉ là An Dật còn lượn lờ xung quanh mua thêm chút đồ ngọt, thêm một ít đồ ăn vặt cùng với vật dụng hằng ngày, nên kéo tận khi phố đã lên đèn mới trở về nhà. An Dật thường ngày không thích ra ngoài, nên sẽ ở trong phòng làm bạn với máy tính. Mấy thứ đồ ăn vặt cũng khá cần thiết trong những lúc hắn lười đi nấu đồ ăn. Cũng may là hắn thường xuyên đi tập thể hình, nếu không chắc chắn sẽ thành bụng bia trước cả khi vào tứ tuần.
Trên đường trở về, An Dật suy nghĩ một chút về chuyện của một nhà An Kính cùng với chuyện của Lục Vân. Bất quá, vào cái khoảnh khắc hắn đang nghĩ tới điểm mấu chốt, chẳng hiểu sao, đột nhiên, hắn cảm nhận được một vật gì đó cực kì nặng nề đập thẳng vào đầu mình, đau giống như đầu sắp vỡ vậy.
An Dật không kịp nghĩ được gì đã mất đi tri giác. Hắn còn không hiểu, vì sao bản thân lại chết.
----------
- Hoàng quân. Hoàng quân. Nên dậy rồi. Hôm nay không thể chậm trễ được đâu.- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai An Dật. Hắn nhíu mày. Hoàng quân?
- Hoàng quân. Mau dậy. Nếu ngài không dậy, nô tỳ sẽ mất đầu đó.- Giọng nói kia càng ngày càng vội vàng.
An Dật cuối cùng cũng chịu mở mắt. Mà nhìn thấy đầu tiên, lại là một nữ hài có dung mạo thanh tú khả ái đang lo lắng nhìn mình. Hơn nữa, nữ hài này lại là đang mặc cổ trang?
Tới lúc này, An Dật không còn tâm trí xem xét xem bản thân lúc trước là bị cái gì đập vào, chỉ là nhìn xung quanh một chút. Kế đó, hắn có thể chắc mẩm tám chín phần, bản thân xuyên rồi.
An Dật chậm rãi ngồi dậy. Thần kì làm sao khi hôm qua vừa mới đọc tiểu thuyết xuyên không, ngày mai liền xuyên tới cổ đại. Thực sự xuyên qua dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, vì sao lại là cổ đại?
- Hoàng quân. Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị đồ rửa mặt. Hôm nay là đại hôn, không thể chậm trễ nữa.- Nữ hài mỉm cười, sau đó chợt dừng lại.- A, hoàng quân, cái gì ở bên cạnh ngài thế kia?
An Dật theo tầm mắt của nữ hài nhìn xuống thân mình, phát hiện ở bên cạnh đang có một vài cục gì đó nổi lên. Hắn lạnh cả gáy, sau đó xua tay.
- Không có gì. Đồ của... bổn quân mà thôi. Ngươi lui đi.
Dù thực sự là thứ gì đó nguy hiểm, hắn cũng không thể liên lụy nữ hài này được. Mà nếu là thứ gì đó không nguy hiểm mà dị dị, thì đương nhiên, hắn phải dấu đi càng nhanh càng tốt.
- Ân. Nô tỳ quay lại ngay.
An Dật thở phào một hơi, sau đó nhìn ra bên ngoài. Trời còn chưa sáng. Thực là...
Hắn hít sâu, lại nhìn về phía mấy cục đang nổi lên kia. Kế đó, hắn lấy hết can đảm nhấc lên. Sau đó thì triệt để hóa đá. What the... Đây chẳng phải là túi của trung tâm thương mại cùng với đồ của hắn hay sao? Sao lại cùng theo tới đây? Này là loại diễn biến gì?
Từ từ. Tạm thời chưa cần quan tâm này là chuyện gì. Đầu tiên, hắn phải giấu mấy thứ này đi. Bên trong có dao cạo râu cùng dao làm bếp mới. Nếu để người nhìn thấy, ở cái thời đại này, nhất định hắn sẽ bị vu oan giá họa. An Dật liếc nhìn trong phòng một hồi, sau đó nhìn thấy một cái rương gỗ vô cùng tinh xảo đang yên tĩnh tọa trong góc phòng.
An Dật mỉm cười, xuống khỏi giường sau đó xách mấy cái túi qua. Hắn thầm may mắn chìa khóa còn cắm ở rương, sau đó mở ra. Kế đó, liền bị chói mù. Chỉ thấy ở bên trong toàn là vàng bạc châu báu cùng mấy thứ mà An Dật chưa từng thấy bao giờ. Mỗi thứ bên trong rương đều là vật hiếm lạ cả đối với hắn và cả ở thế giới này. Nhưng hắn nào có biết. An Dật lôi hầu hết mọi thứ trong rương ra, sau đó nhồi mấy cái túi vào trong, cẩn thận khóa rương lại, sau đó mới dám thở phào.
Chợt, từ phía sau vang lên một tiếng hít khí lạnh.
- Hoàng quân. Sao có thể? Này là ngự ban!
Nữ hài nhìn về phía đồ đạc trên đất, mặt tái nhợt.
Nghe lời nói và nhìn vẻ mặt của nàng, An Dật có thể đoán ra được tám chín phần tầm quan trọng của thân thể này cùng với tầm quan trọng của đống đồ trên đất. Ngự ban, không phải là do vua ban sao? Dù không hiểu hai chữ hoàng quân là như thế nào có, nhưng mà đồ thì không thể đặt như vậy.
- Ngươi gọi người tới đây, ta... bổn quân muốn đem chúng đặt ở nơi khác. Đồ hoàng thượng ban, há có thể đặt ở trong một cái rương tầm thường.
Nữ hài lúc này mới hồi thần, cảm giác này thật có lý, liền cao giọng gọi thái giám bên ngoài vào. Đi vào là bốn thái giám mặt mày thanh tú, tuổi ước chừng cũng chỉ ở hai mươi. Tay chân ai nấy đều nhanh nhẹn, nâng đồ cũng thực cẩn thận. An Dật trong lòng gật đầu, sau đó mới đứng dậy đi về phía giường để nữ hài hầu mình rửa mặt.
Kế đó, hắn mới bắt đầu nghĩ tới nguyên do vì sao mình ở đây. Nghĩ lại tình cảnh cuối cùng mà bản thân nhớ, An Dật thở dài. Rõ ràng lúc đó sau hắn không có ai, khu đó cũng không ai đá bóng hay chơi ném tạ, sao hắn lại nhớ cảm giác cuối cùng của mình là bị một cái gì đó cực nặng đập vào đầu nhỉ. Còn nữa, thân xác này, dựa vào sức khỏe thì chắc chắn không phải của hắn. Từ đó, có thể kết luận, hắn là hồn xuyên. Nếu là hồn xuyên, sao lại mang cả đồ đạc theo sang được? Rõ ràng là không hợp lý.
Đang nghĩ tới đó, đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một thanh âm lạ hoắc.
[Á, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, nhân loại xấu số. May quá may quá. Đế quân mà biết được chắc chắn sẽ phạt công đức của ta. A di đà phật. Tạ phật tổ phù hộ.]
Phắc.- An Dật đen mặt.
Hắn trong khoảnh khắc giọng nói kia vang lên cơ thể đột nhiên căng cứng, tay cũng bám chặt vào nệm mới không để bản thân thất thố. Nhưng điều này hiển nhiên khiến nữ hài cạnh hắn hiểu lầm. Nàng luống cuống hỏi.
- Hoàng quân, nô tỳ... nô tỳ làm đau người sao?
- Không. Ngươi lui đi chuẩn bị đi.
- Ân. Các ma ma chắc cũng sắp tới rồi. Nô tỳ đi chuẩn bị một chút.- Nói xong, nàng mỉm cười rời đi.
Còn lại một mình, An Dật mới hỏi giọng nói đang liên tục lải nhải trong đầu mình.
"Ngài là ai? Có liên quan tới lý do tôi ở nơi này sao?"
[Phàm nhân... Ây... chuyện này... cũng là do ta sơ xuất. Ta đền bù... đền bù cho ngươi có được không?]- Giọng nói kia có chút luống cuống.
"Như thế nào đền bù?"
[Chính là...]
"Ngài khoan nói. Trước tiên nghĩ kĩ. Ngài hại tôi ở bên kia chết rồi, không phải chỉ xuyên qua là bù đắp được. Nghe nói, đền thờ của Đế quân, nơi nào cũng có."- Nói xong, An Dật nở nụ cười.
Nói tới chuyện này, An Dật cũng chỉ là dựa vào một chút ít manh mối đoán mò. Nhưng hắn có thể chắc chắn vài phần là sẽ trúng. Quả nhiên, bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó lên tiếng.
[Chuyện là thế này. Khi đó ta đang luyện chế pháp khí. Chỉ là sơ ý một chút, pháp khí kia liền rơi xuống chỗ của ngươi rồi. Pháp khí đó, chính là một loại cổng có thể khiến ngươi xuyên qua lại giữa hai thế giới. Đó... cũng coi là một loại đền bù đúng không?]
An Dật mỉm cười. Mất đi pháp khí mình luyện chế, lại còn phải cung cấp cho người khác cách sử dụng, quả thực là thiệt thòi. Nghe tới công dụng, chắc luyện ra cũng không dễ đâu. Nhưng An Dật không phải là một người dễ thỏa mãn.
"Vậy ngài đây chính là tặng cho tôi hung khí đã đập chết tôi ấy à?"
[Đó là tai nạn thôi. Và hiện tại ngươi trở về, thân thể đó vẫn còn sống, nào có chết?]
"Vậy tức là hiện tại thân xác đó đang không có linh hồn. Vậy khác nào đã chết?"
[Thế nhưng linh hồn của ngươi đang sống ở thời này mà?!]
"Đó là bởi vì pháp khí của ngài đập bay linh hồn của ta sang đây. Nếu được, tôi tình nguyện không bị nó đập trúng. Ân. Sống cuộc đời của hai người rất mệt. Nếu ngài không còn gì để nói nữa, tôi đi tìm đền thờ của Đế quân, cho ngài hay tôi muốn đổi trở về."
[Đừng tìm! Đừng tìm. Ta cho ngươi thêm một không gian chứa đồ. Được hay không?]
"Không gian chứa đồ?"- Hứng thú của An Dật bị khơi dậy.
[Phải phải. Có thể bỏ đồ vào đó, cũng có thể mang theo khi xuyên qua luôn. Nói chung là cực kì tiện lợi.]
An Dật im lặng một lát, sau đó tiếp tục hỏi vấn đề mà hắn thắc mắc.
"Nếu ngài nói tôi có thể dùng pháp khí kia tự do xuyên qua, vậy pháp khí đó có giới hạn sử dụng không?"
[Không có. Đồ mà bản tiên luyện ra chính là lợi hại như vậy.]- Bên kia đắc ý nói.
"Đập chết người."
[Đó là tai nạn!!!]
"Ân. Nếu vậy, khi ta xuyên qua, thân thể bên kia sẽ thế nào? Chết? Hơn nữa, thời gian giữa hai bên có chênh lệch không?"
[Khi ngươi xuyên qua, thân thể kia sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Bất kể ngươi ở bên kia bao lâu, khi trở về, thời gian sẽ chỉ chênh lệch so với lúc ngươi đi ba mươi giây. Thế nhưng, thời hạn tối đa ngươi có thể ở một thế giới là ba tháng, sau đó phải quay về một lần. Nếu không, thân thể kia sẽ chết hoàn toàn, và cổng sẽ đóng. Nó chỉ có thể tìm thân thể mới cho ngươi một lần mà thôi. Không có lần thứ hai đâu.]
"Được. Vậy, ngài có thể giúp ta cho trót và cho ta chút kí ức của nguyên chủ hay không. Thực sự, nãy giờ ta không hiểu gì cả."
[Vậy ngươi phải hứa với ta sẽ không tới đền của Đế quân mách lẻo.]
"Ân. Ta đáp ứng."
[Nhớ đó.]
Sau khi bên kia vừa dứt lời, An Dật phát hiện cổ tay của mình sáng lên, sau đó xuất hiện một nốt ruồi son cực nhỏ. Mà trong đầu hắn, đột nhiên xuất hiện một không gian khoảng mười mét vuông. Ân, không sai. Đại tiên này cũng thực là người tốt.
Xác nhận xong, An Dật đứng dậy, đem toàn bộ đồ trong rương bỏ vào không gian, lại khóa rương lại. Lúc này, các ma ma cũng tới cửa bái phỏng.
An Dật gật đầu cho họ vào, sau đó mặc kệ cho họ nhào nặn. Chính hắn thì lại yên lặng xem kí ức của nguyên chủ.
Nguyên lai đất nước này không còn là Trung Hoa, mà là Đông Phương quốc. Tuy chữ viết giống nhau nhưng lịch sử, văn hóa và hướng phát triển thì có vẻ không giống. Đông Phương quốc nằm giữa ba quốc gia không lớn không nhỏ là Hồ quốc, Lam Bích quốc và Trúc Ngân quốc. Bốn quốc gia đã tranh đấu từ rất lâu về trước, chỉ khoảng trăm năm trở lại đây mới có được chút hòa bình.
Chủ nhân của Đông Phương triều nửa tháng trước còn là Dung Tuyên đế. Ngài là một vị đế vương anh minh lỗi lạc, hơn nữa văn võ song toàn, được toàn bộ bá tánh yêu mến. Dưới thời của ngài, quan văn võ đều một lòng, dân chúng ấm no, đâu đâu cũng là tiếng ca ngợi. Nhưng nào ai có biết sau ánh hào quang của một đế vương, Dung Tuyên đế là một người cha, một người chồng thất bại.
Đông Phương triều từ bao đời nay vẫn có tục nạp cả nam lẫn nữ. Và vị trí mẫu nghi thiên hạ luôn luôn dành cho nam giới. Đông Phương quốc có một bài thuốc cực kì thần diệu có thể khiến nam tử mang thai, nên vấn đề con nối dòng hoàn toàn không cần lo nghĩ.
Như bao vị vua khác, Dung Tuyên đế có một nam hoàng hậu và kha khá phi tần khác. Ông có tổng cộng mười người con, bảy nam, ba nữ. Và đức vua hiện tại, Thiên Tước đế, là con trai của quân hậu đời trước, người được cho là khắc chết quân phụ, bị tống vào lãnh cung sống những ngày khổ cực.
Nhờ vào thông tin được cấp thêm, An Dật còn biết được khá nhiều điều. Tỷ như Thiên Tước đế khi nhỏ đã có bao nhiêu khổ sở. Khi đó, người đối tốt với y chỉ có một vị thái giám già từng hầu hạ quân hậu. Sau này, khi vị thái giám đó chết sau một trận phong hàn, y chỉ còn lại một mình. Bé con hơn mười tuổi ở trong cung không nơi nương tựa, chỉ có thể ngày ngày đi đánh động vật nhỏ trong rừng trúc để ăn, vẫn kiên cường trưởng thành.
Sau đó vài năm, Dung Tuyên đế lâm trọng bệnh, các hoàng tử bắt đầu rục rịch giành ngôi. Và tới khi Dung Tuyên đế vào khoảnh khắc trước khi băng hà chỉ định Tam hoàng tử làm vua, các hoàng tử bắt đầu công khai tranh đấu.
Quốc tang trở thành ngày mà không chỉ đức vua băng hà, còn có hơn ba vạn quân tử trận ngay trong hoàng thành. Thây chất thành đống, máu chảy thành dòng thấm đẫm từng viên gạch. Tới khi tất cả hoàng tử đã vong mạng, chỉ còn Tứ hoàng tử đứng vững, cuộc chiến mới dừng lại. Khi đó, ai cũng không quên được cảnh thiếu niên cả mặt đầy máu loạn choạng đi vào đại điện. Dù thân thể thấm đẫm máu tươi, chân tay run rẩy, đôi mắt còn có chút dại ra nhưng vẫn mang theo khí thế của kẻ thắng cuộc. Ngày đó, Tứ hoàng tử, là người còn đứng cuối cùng trong các hoàng tử. Khoảnh khắc Tứ hoàng tử ngồi xuống ngai vàng, cũng là lúc chiến thắng của cậu ta chấm dứt.
Một thanh trường đao từ phía sau ngai vàng xuyên thẳng qua miệng rồng, đâm xuyên qua trái tim Tứ hoàng tử. Ngai vàng nhiễm máu, sắc vàng hòa trong sắc đỏ, chói mắt tới cực điểm.
Khi thân thể của Tứ hoàng tử đổ xuống, từ phía sau, vị Lục hoàng tử bị mọi người quên lãng hơn mười năm bước ra, đạp lên xác anh trai, hiên ngang ngồi lên ngai vàng.
Cùng lúc đó, Tể tướng cũng xuất hiện, mang theo quân của chính mình thu dọn tàn cục, sau đó quỳ xuống hô to vạn tuế.
Thiếu niên mười bảy tuổi, cứ như vậy đạt được ngai vàng.
Nửa tháng trôi qua, và hôm nay, chính là đại điển đăng cơ cùng đại hôn. An Dật trong lòng cảm khái một chút câu chuyện bản thân vừa xem, sau đó lại hồi tưởng một chút thân phận của thân xác này.
Nguyên lai tiền quân hậu là con trai độc nhất của Thái phó dạy dỗ Dung Tuyên đế. Vị Thái phó này trước khi lâm chung vì bạo bệnh đã nói cho Tể tướng biết đứa con mình giao cho Dung Tuyên đế chăm sóc, trong thân mang bệnh hiểm nghèo, nhờ ông chăm sóc. Tể tướng đồng ý với Thái phó, sau đó cũng hết lòng chăm sóc cho quân hậu. Thế nhưng, mặc kệ mọi lời ngăn cản, quân hậu vẫn đem đứa bé của mình và Dung Tuyên đế. Cuối cùng, vào ngày lâm bồn, quân hậu chưa kịp nhìn mặt con đã bỏ mình. Dung Tuyên đế thống giận, đem đứa con vừa mới sinh ném vào lãnh cung, sau đó không bao giờ trở lại Khôn Ninh điện nữa.
Sau thời gian đó, Tể tướng vẫn âm thầm giúp vị thái giám già kia chăm sóc cho Lục hoàng tử. Nhưng khi vị Thái giám già đó qua đời, Tể tướng chỉ có thể ở trong rừng trúc thả một ít vật nhỏ để y ăn qua ngày. Nhưng tới năm Lục hoàng tử tám tuổi, một lần dùng gậy trúc xiên chết một con chó không biết vì sao lạc vào rừng trúc, Tể tướng như nhìn ra được cái gì, quyết định lộ diện, sau đó bắt đầu dùng chính người của mình bồi dưỡng Lục hoàng tử. Tể tướng dạy y đọc viết, sau đó là dùng mưu lược, sau đó cả cách trị quốc. Những ngày đó, có lẽ là những ngày mà Lục hoàng tử trải qua tốt nhất.
Kế đó, chính là chờ tới ngày giành ngôi. Cả tể tướng và Lục hoàng tử đều tin rằng, chẳng có ai lại rảnh rang quan tâm tới một vị hoàng tử bị tống vào lãnh cung mười mấy năm trời, chính vì vậy họ mới thuận lợi đi tới.
Sau khi thành công leo lên ngôi vua, việc đầu tiên mà họ nghĩ tới chính là chọn ra một quân hậu, sau đó đem hậu cung lấp đầy. Đối với chuyện này, Thiên Tước đế không mặn mà, quyết định để tể tướng lo. Và ông lão thiện lương kia quyết định ném đứa cháu hiền lương thục đức (?) của mình vào hậu cung. Và đương nhiên, Thiên Tước đế không có ý kiến gì.
Kế đó, chính là các vị trí như phi, tần, quy nhân cũng được dần dần lấp vào. Nhưng đương nhiên, này phải chờ sau ngày đại điển thành hôn mới có thể đưa vào cung.
An Dật sau khi nắm rõ được tình hình thì mỉm cười nhìn chính mình trong gương. Ngũ quan sắc sảo như họa, song mâu trong sáng thấu triệt, đôi môi khi mỉm cười khiến cho cả khuôn mặt mag theo ba phần tà mị. Làn da cùng dương chi bạch ngọc giống nhau, hoàn mỹ tới khó có thể coi là thật. Diện quan như ngọc, khi sơn tái tuyết. An Dật thực sự ngạc nhiên. Hóa ra trên đời này vẫn còn yêu nghiệt như vậy tồn tại.
Đương nhiên, hắn không biết, cái vẻ yêu nghiệt này, chỉ có khi hắn nhập vào mới có. Bởi vì nguyên chủ, căn bản chính là một cái ngốc bạch ngọt sống trong che chở, nào có thể có cặp mắt mà chỉ cần mỉm cười sẽ xuất hiện ba phần yêu khí kia được.
- Hoàng quân, người đẹp như vậy, sao hoàng thượng lại không thích người cơ chứ.- Nữ hài nhìn An Dật trong gương, thở dài nói khẽ.
- Nha đầu ngốc, muốn mất mạng hả?- An Dật mỉm cười.
Ngốc nha đầu này tên là Vân Ngọc, là nha đầu từ nhỏ đã theo nguyên chủ. Hiện tại theo vào cung, cũng là ý của An tể tướng.
Vân Ngọc nói như vậy hoàn toàn có nguyên do. Trước đại hôn, Thần Tước đế cùng nguyên chủ đã tiếp xúc qua vài lần. Tuy chỉ là nói chuyện phiếm hoặc đi dạo nhưng Thần Tước đế biểu hiện, quả thực có thể gọi là lạnh nhạt. Nhưng đối với chuyện này, nguyên chủ cũng không uất ức, chỉ ngoan ngoãn ở trong hậu cung chờ đợi đại hôn.
An Dật trong lòng khẽ thở dài. Mười bảy tuổi đã bị ép trưởng thành, đã phải gánh trên vai vận mệnh của cả một quốc gia, nào có thời gian mà quan tâm tới tình ái. Hắn đối với vị hoàng đế còn kém tuổi thằng nhóc An Trương ngỗ nghịch kia, hiện tại có ba phần đồng tình, bảy phần thương tiếc. Có lẽ, nếu có cơ hội, liền đối xử với đứa nhóc này tốt một chút đi. Dù sao thì hắn cũng không chán ghét thế giới có thể coi là nơi nghỉ phép này của mình. Hơn nữa, bản thân hiện tại, còn là "phu quân" của nam nhân quyền lực nhất Đông Phương quốc cơ mà, sao có thể không lo lắng đây.
An Dật mỉm cười, để tấm khăn đỏ thắm che lấp tầm nhìn của mình. Một lần nữa lật lên, đập vào mắt, có lẽ chính là cuộc sống mới đi.