Chương 2
Nguyện vọng của Arthur hoàn thành một nửa vào mùa xuân năm hai mươi bảy tuổi.
Cậu dựa vào ngai vàng, mệt mỏi nheo lại hai mắt, nhàm chán nhìn vào người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy.
Đó là Quốc vương của Công quốc Percy
... đồng thời cũng là vị quốc vương cuối cùng.
Ưu thế về vị trí địa lý độc nhất vô nhị của Công quốc Percy khiến quân đội của Arthur gặp rất nhiều khó khăn mới chiếm được công quốc nhỏ bé này.
Công quốc nằm giữa sa mạc Cascade và biển Zeiss ở vùng cực nam lục địa, không cạnh tranh với các quốc gia khác. Ngoại trừ Arthur, người không hề suy xét đến được mất của chiến tranh, phỏng chừng không một vị đại đế nào có thể tốn công tốn sức mà đi chinh phục một nơi như vậy.
Nhưng ông lại gặp phải Arthur.
Arthur dùng bút lông vũ nhẹ nhàng khoanh tròn vùng đất duy nhất còn sót lại trên lục địa Atlantis, sau đó tô kín bằng mực đỏ sẫm.
Cậu đã làm điều này trong ít nhất mười năm, cực kỳ thành thạo.
Tiếng khóc than, kêu gào của vô số sinh linh, ánh lửa ngập trời, cùng tiếng vó ngựa phi nước đại...
Từ trước tới nay đều nằm ngoài tai vị bạo chúa trẻ tuổi này.
Có thể cậu bẩm sinh đã là một bạo chúa ưu tú.
Vô số cuộc nổi dậy và khởi nghĩa đều bị cậu dễ dàng trấn áp từng cái một.
... Quả thực như được Thần linh phù hộ vậy.
Lúc này, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ hiếm thấy của Arthur đều được dùng vào việc tô vẽ tấm bản đồ. Khi cậu ngước mắt lên lần nữa, chỉ còn dáng vẻ hờ hững lúc đầu.
Cậu đã hỏi câu hỏi này suốt mười năm, cõi lòng đầy kỳ vọng lúc đầu đã dần quen với sự mất mát, thờ ơ.
Cậu cũng không đặt nhiều hy vọng, chỉ lạnh nhạt mở miệng hỏi như thường lệ:
"Ngươi đã từng thấy rồng bao giờ chưa?" Người đàn ông trung niên run rẩy như một con chim non mới ra khỏi vỏ.
Khi Arthur đang định phất tay gọi người chém đầu vị quốc vương đang bị binh lính giẫm lên lưng này, ông ta run run trả lời:
"Đã từng thấy qua." Arthur mở mắt ra.
Lúc đầu cậu mừng rỡ như điên, nhưng trong chớp mắt, cậu không còn khống chế được nội tâm vặn vẹo và đố kỵ.
Bạo chúa tóc đen nắm chặt tay vịn của ngai vàng, nghiêng người về phía trước nhìn chằm chằm đối phương.
Cậu thấp giọng hỏi:
"Ở đâu?" Người hầu xung quanh đều cung kính cúi đầu, không dám nhìn vào vị hoàng đế vĩ đại mà tàn bạo của họ. Nếu như có người mạo hiểm nguy cơ bị chém đầu mà liếc mắt nhìn, sẽ nhận ra Arthur lúc này nhìn rất giống ác quỷ.
Từ thưở ban đầu là một Thái tử nhỏ bé, mỗi ngày như đang bước trên một tầng băng mỏng, cho đến bây giờ trở thành một vị hoàng đế thống trị toàn bộ lục địa, nắm giữ quyền lực tối cao...
Sau khi ngồi vững trên ngai vàng, trên mặt Arthur từ trước đến nay đều là một biểu cảm lạnh lùng, không bộc lộ hứng thú.
Tuy nhiên, tại thời điểm này, sự tham lam trong cậu trực tiếp biểu lộ ra ngoài, đôi mắt đen như đá vỏ chai giờ đây tỏa sáng rực rỡ, như lữ khách bôn ba ngàn dặm trong sa mạc Cascade nhìn thấy ốc đảo.
Thấy đối phương do dự, Arthur cong tay gõ vào tay vịn.
Người hầu áp giải hai người vào phòng.
Công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu sợ hãi đến mức khuôn mặt trắng bệch. Hoàng hậu vốn dịu dàng tao nhã cũng khó mà che giấu vẻ kinh hoảng, nhưng bà vẫn cố gắng xoa dịu con gái bị áp giải tới đây sau khi công quốc bị hủy diệt.
Với dáng vẻ thân thiện và lịch lãm, Arthur dò hỏi:
"Ngươi muốn thấy ai bị chặt đầu trước tiên? Vợ, hay con gái của ngươi?" Quốc vương Percy khuất phục.
Là quốc gia ở gần với loài rồng trong truyền thuyết nhất, các thế hệ Quốc vương Công quốc Percy hiểu rõ về rồng nhất trong toàn lục địa...
Arthur kiên nhẫn dành ra cả một buổi chiều và tối, nhận được tin tức mong muốn từ miệng đối phương.
Cậu uể oải đứng dậy, đi về phía cửa.
Áo choàng đen dài chấm đất nhẹ nhàng lướt qua dòng máu ấm áp lan dần trên mặt đất.
Arthur liếc mắt nhìn Quốc vương Percy đang thống khổ kêu rên trên mặt đất, dứt khoát đạp gãy cổ người kia rồi mới thành khẩn cúi người xuống nói lời cảm ơn.
Đối mặt với thi thể.
Cậu thực sự muốn cảm tạ đối phương từ tận đáy lòng.
Thế nhưng, sự đố kỵ sâu sắc như bụi gai quấn chặt trái tim cậu.
Nghĩ đến sự tiếp xúc và hiểu biết của kẻ đó với loài rồng, cậu đau đến phát điên.
"Đồ ác quỷ! Ngươi sẽ xuống địa ngục!" Công chúa nhỏ chứng kiến hết mọi thứ, la hét chói tai.
Arthur rũ mắt, giơ tay tháo mở nút buộc, tiện tay ném chiếc áo choàng đẫm máu lên trên thi thể của Quốc vương Percy.
Vẻ mặt của cậu cực kỳ lãnh đạm cùng mệt mỏi, bình thản nói:
"Ta chính là địa ngục."