Đợi Năm Nào
|
|
Chương 112
“Ta tự nhiên quan tâm.” Triệu Hủ lẳng lặng nhìn y: “Nhưng vương triều này, cuối cùng họ Hiên Viên, không họ Triệu. Những ngày qua, ta một mực nghĩ, vẫn nói minh quân phải rộng đường ngôn luận, phải vời hiền nạp gián (can gián), nhưng thiên ngôn vạn ngữ hỗn loạn cỡ nào, trong những lời nói này có bao nhiêu chân tâm, bao nhiêu giả ý, bao nhiêu là công, bao nhiêu tư mưu? Ngay cả chính ta, trước tổ chức biên soạn luật lệ, cũng ít nhiều dẫn theo chút tư tâm.” Thần sắc Hiên Viên Hối dần thả lỏng, ngoài miệng vẫn như cũ nói: “Ngươi đây là lùi một bước để tiến hai bước?” Triệu Hủ cười cười: “Có lẽ là vậy… Lúc trước ta từng nói với Vương gia, ta thuở thiếu thời từng muốn chung quanh du lịch, đầu tiên là tại trường thái học, sau đó theo Vương gia đi đến Túc Châu. Không đạp khắp sơn hà, làm sao có thể hiểu được thiên hạ, làm sao phụ tá Vương gia chữa khỏi thiên hạ?” “Đây cũng là tìm cớ, lẽ nào ta đã xem qua thiên hạ này?” Triệu Hủ nhẹ nhàng chỉnh chỉnh tóc tai cho y: “Huống hồ, ta tin Vương gia có thể không thiên vị không ỷ lại xử lý quốc sự, ta cũng tin Vương gia có thể toàn tâm toàn ý xử trí việc nhà. Trọng thần trong triều một người cũng không mang đi, toàn bộ để cho ngươi, còn ngoài ngạch đưa ngươi một Thôi Tĩnh Hốt…” Hiên Viên Hối hừ lạnh một tiếng, lại nói: “Ngọn nguồn ta đại khái cũng biết, ngươi không sợ ta thừa dịp ngươi không ở, thuận thế…” “Coi như ta tin sai người, cũng là ta gieo gió gặt bão, không trách Vương gia, thế nào?” Thấy Hiên Viên Hối ngoài miệng vẫn không vui, nhưng đáy mắt cũng đã buông lỏng, Triệu Hủ lòng vừa mừng, vừa mất mát, nhẹ giọng nói: “Còn một đoạn thời gian này, ta chính là muốn nhìn Vương gia đăng cơ, thời điểm đó chúng ta sẽ cùng nhóm Thẩm Mịch cẩn thận trao đổi.” “Muốn đi bao lâu?” Hiên Viên Hối rầu rĩ nói. “Thời điểm thích hợp sẽ về.” Hiên Viên Hối im lặng không lên tiếng, Triệu Hủ lại nhẹ giọng cười rộ lên —— Tiểu vương gia đến cùng vẫn là lớn rồi. Phu phu Túc vương bên này quyết định, lại cẩn thận rõ ràng mà thương lượng công việc to nhỏ, thông báo nhóm người Chỉ Cức, Thẩm Mịch, rốt cuộc chiếm được chiến báo của Đậu Lập —— Đặng Phiên Vân chết, Đặng quân mất chủ soái, mỗi kẻ như chó nhà có tang, đang xuống tinh thần muốn hàng, bây giờ đại giang phía nam, đã hoàn toàn trong tay Túc vương. Trường An cùng Lạc Kinh, chân chính trở thành hai toà cô thành. “Không bằng phơi thây Đặng Phiên Vân mấy ngày, dao động quân tâm Đặng đảng.” “Đúng, thẳng thắn treo lơ lửng thủ cấp của hắn thị chúng, cho lão tặc Đặng Tường nhìn.” “Trường An thành cũng bị đói đã lâu, ta thấy dứt khoát ngừng ném lương thực vào trong, trực tiếp đánh tới đi!” Đại thắng trong tầm mắt, Hiên Viên Hối đơn giản triệu hết thảy liêu thuộc địa vị cao cùng nhau thương nghị, nhóm mưu sĩ ngươi một lời ta một lời, mỗi người tinh thần phấn chấn. Hiên Viên Hối nâng cằm nghe, đột nhiên liếc nhìn một thiếu niên im lặng không lên tiếng: “Độc Cô Hối, ngươi nói một chút.” Vừa nghe họ này, toàn trường thoáng chốc tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đều dừng trên mặt thiếu niên kia. Độc Cô Hối đứng dậy hành lễ, giơ tay nhấc chân đầy đủ thành thục thận trọng không nên có ở tuổi của hắn: “Bẩm vương gia, mạt tướng cho là trước đánh hạ Lạc Kinh, còn cho Đặng Phiên Vân giữ mấy phần thể diện.” Triệu Hủ ngồi thẳng người, có phần đủ hứng thú mà nhìn chằm chằm thiếu niên này, không ngoài ý muốn quanh thân Độc Cô Hối run lên, hiển nhiên cực kỳ đề phòng đối với mình. “Ồ? Nói nghe một chút.” “Lạc Kinh vốn là Đông Kinh, vũ khí phòng thủ đều cổ xưa hơn so với Trường An, hơn nữa thời gian vây nhốt Lạc Kinh so với Trường An chỉ dài không ngắn, lại không có yếu nhân Đặng đảng phòng thủ, chiến ý đã tán loạn. Nếu như đánh hạ Lạc Kinh, quân tâm dân tâm Trường An càng dao động, đến lúc đó càng không cần tốn sức.” “Độc Cô thị cùng Đặng đảng có thể nói là huyết hải thâm cừu, ngươi vì sao phải giúp Đặng Phiên Vân lưu lại toàn thây? Lẽ nào bản vương lúc trước lăng trì sống Đặng Phúc Vũ chính là tàn bạo bất nhân?” Hiên Viên Hối hiển nhiên đối với thiếu niên này khá là hài lòng. Độc Cô Hối ứng đối có độ: “Kẻ bề tôi, há có thể nhân tư phế công? Lúc trước điện hạ lăng trì Đặng Phúc Vũ, chính là hắn mạo phạm trước, suýt nữa thương tới tính mạng Tư Đồ, nhưng Đặng Phiên Vân chính là chết trận, tình huống có chỗ bất đồng so với Đặng Phúc Vũ. Ngoài ra, thiên hạ đại thế đã định, nếu như điện hạ có thể ra tiểu ân tiểu huệ, biểu hiện Túc Châu ta đức hạnh nhân nghĩa chi sư, hai quân coi giữ đều sẽ cảm niệm điện hạ khoan nhân, dồn dập mang cơm giỏ canh ống tới nghênh đón vương sư.” Không biết là có cao nhân chỉ điểm, hay là hắn thật sự thông minh, ngược lại là mò thấu triệt tâm tư Hiên Viên Hối. Triệu Hủ cười thản nhiên: “Tương môn không khuyển tử, Độc Cô công tử nói rất có mấy phần đạo lý, Vương gia thấy thế nào?” “Ta cùng với Tư Đồ tâm ý tương đồng, đông khanh nếu như không có dị nghị, Túc Trữ Ân, ngươi mang theo phụ tá lấy điều lệ đến.” “Chờ đã.” Triệu Hủ lại cười nói: “Độc Cô biểu đệ vạn dặm xin vào, chúng ta làm huynh tẩu cũng chưa hảo sinh khoản đãi, số lễ này cũng không nói đủ, ta thấy không bằng cơm trưa để Vương gia cùng ta vì biểu đệ đón gió thì thế nào?” Độc Cô Hối đến cùng còn rất trẻ, trên mặt thoáng chốc cứng đờ, Hiên Viên Hối lại cười đến thoải mái: “Vẫn là Vương phi nghĩ chu đáo, Thủ Ninh đi chuẩn bị bữa cơm đi.” Một bữa cơm trưa Độc Cô Hối ăn không biết vị, chỉ nhớ rõ cuối cùng Túc vương phi nhàn nhạt đề ra một câu: “Hiện tại danh tự của ngươi chưa có vấn đề, sau này sợ vẫn phải là cấm kỵ một, hai, đến lúc đó kính xin Vương gia ban tên lấy rõ vinh sủng.” Hắn ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi lều, Hiên Viên Hối mới nói: “Ngươi tội gì doạ hắn.” Triệu Hủ nhíu mày, “Ta chỉ thăm dò ngọn nguồn của hắn, ngươi cũng không bỏ được? Rốt cuộc là người nhà mẹ ngươi, vẫn phải khách khí.” “Ta đối với hắn, có đối Triệu Khôi khách khí chỗ nào? Huống chi mẫu gia ta ở dân tộc Hồi Hột, đừng dính loạn.” Hiên Viên Hối ngoắc ngoắc tay Triệu Hủ, kéo Triệu Hủ vào trong ngực của mình, cười thích ý. Triệu Hủ khá là không khỏe mà tìm cách giãy giụa, thấy y kiên trì, cũng đành thôi: “Nếu là họa quốc Yêu Hậu, ta sẽ mở miệng. Trước kia Độc Cô thị là quốc công, Triệu thị chỉ là quận công không giả, có thể sau…” “A.” Hiên Viên Hối cười cười: “Xác định sẽ không để ngươi thiệt thòi, còn muốn cái gì, cùng nhau đề ra, hôn quân ta sẽ đáp ứng ngươi.” Triệu Hủ thở dài một tiếng: “Ngươi biết ta hiểu ta, buông tay ra là được. Ta sẽ mang theo mấy ám vệ, một là phòng thân, thứ hai cũng có thể cùng ngươi đưa thư. Nếu như ta một đường có đăm chiêu suy nghĩ cái gì, tất nhiên sẽ báo cho ngươi biết. Rất nhiều chuyện, nếu không phải tận mắt thấy, chỉ sợ cũng bị người dưới giấu diếm, không nghĩ ra đối sách tốt.” “Nếu như nói có chuyện gì muốn ngươi làm, nói tới nói lui, cuối cùng cũng chỉ có một việc” Triệu Hủ vươn tay xoa mặt y: “Trân trọng thiện gia.” Hiên Viên Hối mím môi không nói: “Ngươi nhất định phải đi?” Triệu Hủ lấy tiêu ngọc trên bàn: “Muốn nghe cái gì, ta thổi cho ngươi nghe?” Nửa ngày không thấy đáp lời, Hiên Viên Hối mới đầu là kinh ngạc, ngay sau đó tự tiếu phi tiếu nói: “Ý trên mặt chữ?” Bị tiểu lưu manh đùa cợt, Triệu Hủ che giấu cười cười, tấu một khúc Bồ Tát Man. Bước ra cửa trăng đã tàn, mỹ nhân và nước mắt từ biệt … Khuyên ta sớm hoàn gia, cửa sổ xanh biếc người tựa hoa.
|
Chương 113
Đại Thuận năm đầu ngày mùng 7 tháng 11, tướng quân kỵ binh Túc Quân dũng mãnh Túc Trữ Ân và tướng quân xe kỵ Trương Nhân Bảo hợp công Lạc Kinh, quân coi giữ Lạc Kinh gắng chống đối bốn ngày, sau đó chủ tướng Chu Bỉnh Lượng dâng thành đầu hàng. Ngày 11 tháng 11, Túc vương tự mình dẫn đại quân vây công Trường An. “Vương phi.” Thẩm Mịch cùng Triệu Hủ đứng trên một sườn núi cách cửa thành trăm thước quan chiến, lo lắng: “Vương gia thân thể vạn thừa, cứ như vậy tự thân đi đến hiểm…” “Vương gia thân kinh bách chiến, chỗ nào yếu ớt như vậy?” Triệu Hủ không để ý lắm: “Huống hồ, khai quốc chi quân, không phải là dùng võ lập quốc? Vương gia hông đeo Thái A, võ công cũng đủ dẹp yên bát hoang.” “Vương phi một lời thức tỉnh người trong mộng, nói rất đúng, là ánh mắt ta quá cạn.” Triệu Hủ cười cười: “Nói gì vậy, Thẩm tướng vô luận tầm mắt hay tư lịch thì ta và Vương gia đều không sánh được, sau khi ta đi, Vương gia vẫn cần Thẩm tướng dụng tâm phụ tá.” Thẩm Mịch đáp lời, lại nói: “Nếu ta nghĩ viết thư cho Vương phi, nên đem tin cho ai gửi?” “Báo xong đại thù, Chỉ Cức muốn cáo lão, ám vệ mật thám trên tay hắn, ta cùng với Vương gia thương lượng, vẫn là nắm trong tay mình cho yên tâm, vì vậy ám vệ quy về Vương gia, cải danh nói Tu La vệ, mật thám quy về ta, tên là La Hầu ty. Đến lúc đó ta sẽ khâm điểm một chức La Hầu đầu mục, ngươi cùng hắn liên lạc là được.” Thẩm Mịch tinh tế thưởng thức: “Danh tự này rất có mấy phần ý tứ, rất có phật tính.” Trong lòng ông cảm thấy, phu phu Túc vương phân công ngày càng có ý tứ. Triệu Hủ nhìn thấu suy nghĩ của ông, cũng không vạch trần: “Có một số việc, nếu ngươi cùng Vương gia không dễ thương lượng, cũng có thể trực tiếp báo cho ta biết. Mặc dù ta không yêu việc tham gia vào chính sự, nhưng cũng sẽ không ngồi xem không quản.” Thẩm Mịch dĩ nhiên không muốn xoắn xuýt đến cùng hắn có yêu tham gia vào chính sự hay không: “Ý của ngươi là, Vương gia không định dùng cổ pháp, chuẩn bị đổi pháp?” “Sớm từ lúc ở Túc Châu, Vương gia vốn không phải người bảo thủ, Thẩm đại nhân đã quên mất? Chỉ là Vương gia tuổi còn trẻ, lại sát phạt quyết đoán quen rồi, nếu như nổi xung đột với thần tử, kính xin Thẩm đại nhân hoà giải một, hai.” “Nếu không yên tâm như vậy, ngươi thẳng thắn tự ở lại thôi.” Thẩm Mịch thấy hắn lo lắng, không khỏi trêu ghẹo. Triệu Hủ lắc đầu: “Nếu ta ở lại, Vương gia khó tránh bị cản tay, hơn nữa cũng vĩnh viễn không lập được uy. Bận tâm lao lực nhiều năm như vậy, bộ xương già này cũng nên nghỉ ngơi một chút.” Thẩm Mịch cười to: “Vương phi là một bộ xương già, vậy ta chẳng phải là nửa thân thể nằm trong nấm mồ?” Hai người đồng thời nói mấy câu đùa, bỗng nhiên nghe xa xa nổ vang một tiếng, cổng Diên Bình vững chãi bị pháo đã đập ra một lỗ hổng. “Thời Ân Trạch khởi công xây dựng cửa thành, thế mà bỏ hai canh giờ đã đập ra một cái lỗ hổng, năm đó Ngụy quốc công khởi công xây dựng Tây Kinh, có công lớn.” Thẩm Mịch cảm khái vạn phần. Triệu Hủ nhìn các tướng sĩ hoặc dùng xe thang, hoặc dùng dây thừng mà leo lên đi vào, “Thẩm tướng, không bây giờ ta và ngươi đánh cược một trận thì thế nào?” “Ồ? Đánh cuộc gì?” “Mất bao lâu đánh vào cung thành, lão tặc Đặng Tường khi nào đền tội.” Triệu Hủ cười híp mắt nói: “Ta sẽ tặng rượu ngon ba mươi năm ngươi mơ ước hồi lâu.” “Được! Vương phi hào khí!” Thẩm Mịch vỗ tay cười nói: “Ta cũng không thể keo kiệt, thế này, trên tay ta vừa vặn giữ một bức Thanh Sơn quán tuyết của Triệu Văn Chính Công, nếu như ta thua, hai tay dâng tặng!” “Để công bằng, ngươi và ta mỗi người viết đáp án trên đất thì thế nào?” Qua thời gian ước chừng nửa nén hương, hai người cùng quay người, Thẩm Mịch viết: “Ba canh giờ, năm canh giờ.” Triệu Hủ lại viết: “Sáng mai, đêm mai.” Sau một canh giờ. “Vương gia, quân địch đã bại lui, tiến vào cung thành. Có cần dùng pháo đá, các tướng sĩ tấn công vào hay không?” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Dùng pháo đá? Là đập phá thái cực điện, hay là phá huỷ Bồng Lai điện? Án binh bất động. Đúng rồi, sai người hướng về phía bên trong dụ đầu hàng, nói nếu như Đặng Tường muốn làm theo cổ nhân, hỏa thiêu Trích Tinh lâu, ta sẽ bào mộ tổ của lão không chừa một mống, ta cũng không sợ hao tổn âm đức.” (trong phong thần diễn nghĩa, Trụ vương tự thiêu với Trích Tinh lâu)Túc Trữ Ân từ Lạc Kinh vội vã chạy về cau mày nói: “Vương gia, nếu như lão dựa vào nơi hiểm yếu ra sức chống lại, lẽ nào chúng ta cứ chờ ngốc ở đây?” “Đương nhiên không.” Hiên Viên Hối tức giận nói: “Động viên bách tính, tập nã trọng phạm, việc nào cũng là chuyện khẩn yếu. Ngươi trước đem bố cáo lúc trước Vương phi nhờ người mô phỏng dán lên xung quanh, sau đó phát lương thực ở mấy cổng thành. Đúng rồi, phái người đi tới chỗ Hoàng Lăng nhìn cẩn thận, nếu xảy ra vấn đề, chỉ hỏi ngươi.” “Dạ.” Hiên Viên Hối ngước mắt nhìn nội cung đã từng rất quen, trên mặt lộ ra một chút hoài xa: “Phụ hoàng cùng hoàng huynh ở trên trời có linh, chắc chắn cầu chúc cho Khải triều ta.” Túc Trữ Ân lập tức xuống ngựa, chống kiếm lập lời thề: “Mạt tướng chính là dùng hết toàn lực, cũng xác định muốn hoàn hảo vô khuyết mà đánh hạ cung thành!” Hiên Viên Hối cúi người nhìn gã: “Chớ để ta thất vọng!” Lúc này Đặng Tường đang ở trong điện Thái Cực, mặt đầy tuyệt vọng nghe bên ngoài truyền đến chiến báo. “Bệ hạ, không xong, Túc Quân công vào từ cổng Diên Bình!!!” “Phụ hoàng, phải làm thế nào?” Đặng Thừa Phong sợ đến hồn vía lên mây, nói chuyện không lưu loát nữa. Đặng Tường hận rèn sắt không thành thép nhìn hai chân run rẩy, không khỏi nhớ tới Đặng Kinh Lôi lão luyện thành thục, Đặng Phiên Vân tâm cơ như biển, Đặng Phúc Vũ giảo hoạt như hồ, trong lòng thêm đau xót. Mất tốt để lại xấu, không phải trời muốn ông vong, thì còn là gì? Đặng Tường rút bảo kiếm ra, nhiều năm quen sống trong nhung lụa, ông đã gần quên mất, nửa cuộc đời lang yên phong hỏa, kim qua thiết mã. “Còn nhớ phụ thân nói với các ngươi cái gì không?” Đặng Tường nâng kiếm nhìn hắn: “Nam tử Đặng gia ta, cho dù chết, cũng phải đường đường chính chính mà huyết chiến tới chết. Không thể công thành danh toại, là mệnh Hiên Viên thị chưa hết, cũng là chúng ta tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều. Chỉ là cũng không thể để cho bọn họ thắng dễ dàng như vậy, Thừa Phong, đi cùng phụ thân, lại tới chém giết một trận!” Đặng Thừa Phong cúi xuống rũ mắt: “Hài nhi lĩnh mệnh!” “Bệ hạ, Hiên Viên Hối còn gọi vào nói nếu như bệ hạ hỏa thiêu nội cung, hắn sẽ đem…” Đặng Tường cười lạnh: “Nhãi con Hiên Viên lòng dạ chật hẹp, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.” “Phụ thân, phi tần hậu cung xử trí như thế nào, còn có nhóm Thái hoàng thái hậu, trưởng công chúa, có cần phái người hộ tống bọn họ xuất cung hay không?” Đặng Thừa Phong vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ cầu Đặng Tường có thể giơ cao đánh khẽ, để cho hắn hộ tống nữ quyến xuất cung, đến cùng may ra kiếm một cái mạng. Đặng Tường làm sao không nhìn ra ý nghĩ của hắn, tâm đã sớm nguội: “Cũng được, không bằng ngươi khổ cực một chuyến, đưa tổ mẫu cô cô bọn họ đi thôi.” Đặng Thừa Phong vui vô cùng: “Cảm ơn phụ thân!” Nhìn bóng lưng hắn vội vã, Đặng Tường trong giây lát nhớ tới mười năm trước tại Lương Châu gặp Túc vương phu phu, lúc đó cho dù có che giấu, nhưng trong mắt Hiên Viên Hối vẫn đầy nhuệ khí không hề sợ gian hiểm, trên người Triệu Hủ cũng có định lực sóng lớn không sợ, tuyệt đối không như Đặng Thừa Phong đắc thế ngông cuồng, thất thế hốt hoảng đến buồn cười. Ông không khỏi nghĩ rằng, nếu như năm đó phụ thân chưa từng sinh ra tâm tư dùng giao hóa long, bây giờ có phải là toàn bộ huynh đệ vẫn còn, con cháu vẫn còn, một nhà vui vẻ bình an? Ông nắm chặt chuôi kiếm trong tay, chậm rãi đi ra khỏi cửa cung.
|
Chương 114
“Bẩm Tư Đồ đại nhân, Tư Mã đại nhân nói, Vương gia vẫn chưa đánh vào nội cung, Đặng Tường ngược lại đã lĩnh binh ra khỏi cung thành, sợ là muốn đánh giáp lá cà, quyết một trận tử chiến trong thành rồi!” Thẩm Mịch có chút kinh ngạc nhìn Triệu Hủ: “Nhị vị điện hạ đã thương lượng?” Triệu Hủ câu môi cười: “Hai người chúng ta tâm hữu linh tê, có gì kỳ quái? Chẳng qua ta cũng nhìn ra được một nửa.” Thẩm Mịch vuốt chòm râu: “Ta ngược lại thật không nghĩ tới Đặng Tường sẽ đích thân ra khỏi thành nghênh chiến.” “Cho nên, trên dưới Đặng thị, cũng chỉ có lão tạm xem như là một hán tử.” Giọng Triệu Hủ lương bạc, nhìn về phía trinh sát: “Vương gia có dặn dò gì khác không?” “Vương gia nói Đặng Tường chắc chắn cho người hộ tống nữ quyến phá vòng vây, bảo chư vị tướng quân phải trông coi các cổng.” Triệu Hủ gật đầu: “Đã biết, thỉnh Vương gia bảo trọng ngọc thể.” Ánh mắt của hắn xa xôi tập trung vào thành Trường An, không khỏi nghĩ người trong Trường An hưởng thái bình nhiều năm, bây giờ gặp cảnh binh qua, sẽ sợ hãi khủng hoảng đến thế nào? Nhuyễn hồng thập trượng (cảnh phồn hoa), lùng kim tích ngọc tài sản vô số, bây giờ cũng không có… Hắn nghĩ tới ngày xưa du nhạc, lúc đó cừu mã khing cuồng, quá tận phương tùng, mà bây giờ cố nhân, mấy người còn đâu? “Bạch Tô.” Triệu Hủ nhẹ giọng gọi: “Lúc trước ta đã nói với ngươi, đợi ngày mai xong chiến sự, ngươi qua chỗ Bạch Chỉ. Ta cho ngươi một ngàn lạng ngân phiếu, cho ngươi an gia.” Bạch Tô mặc dù vẫn có phần chưa từ bỏ ý định, nhưng thấy thần sắc Triệu Hủ lãnh đạm, cũng biết cưỡng cầu vô ích, không thể làm gì khác hơn là yên lặng lui ra. Thẩm Mịch lưu ý tình cảnh chủ tớ hai người, cười nói: “Điện hạ ngược lại là người rất nặng tình cũ.” “Tốt xấu đã cùng ta ở tái bắc chịu khổ mấy năm, mặc dù không thể dùng nữa, ta cũng sẽ không bắt hắn chịu thiệt. Đúng rồi, Độc Cô Hối bây giờ đang làm gì? Có cùng Vương gia vào thành không?” “Hẳn là vậy, có gì sao, điện hạ cần ta phái người theo dõi hắn?” Thẩm Mịch thầm rùng mình, ông sợ nhất chính là Triệu Hủ cùng Độc Cô thái phi tranh chấp quá sớm. Triệu Hủ nghiêng đầu nhìn ông, nở nụ cười: “Độc Cô tiểu quốc công chính là thiên hoàng quý tộc, cũng là số ít huynh đệ của Vương gia tại cõi đời này, ta tự nhiên phải thay mặt Vương gia chăm sóc hắn. Huống hồ, người này là kẻ tâm tính thận trọng, qua một thời gian, tất thành đại khí, cũng có thể trợ giúp nhiều cho vương gia.” Thẩm Mịch cười nói: “Vương phi khắp nơi vì vương gia tính dự định, quả thật là tấm gương cho chúng ta.” “Tên của hắn phạm vào kiêng kị của Vương gia, lúc trước ta hỏi qua Vương gia, y nói để ta chọn tên, mấy ngày nay ta biến duyệt kinh điển, mới chọn ra mấy cái. Ngươi sai người đưa đi cho tiểu quốc công gia xem qua, nếu như hắn không hài lòng, ta triệu tập đại nho, trí thức nghèo trong thiên hạ, cũng phải làm quốc công gia vừa lòng đẹp ý.” Thẩm Mịch nhìn nét chữ cuồng thảo cứng cáp trên giấy: “Ước, Đôn, Sân… Thật mỗi chữ đều có ngụ ý tốt, Vương phi vì Độc Cô công tử mà phí sức như thế, hắn chắc chắn cảm động vì Vương phi khổ tâm.” Triệu Hủ khoát tay: “Ta thấy hôm nay chưa phân thắng bại được, Thẩm đại nhân cũng sớm về trướng nghỉ ngơi thôi.” “Phải.” Đợi Thẩm Mịch lui ra sau, Triệu Hủ đứng dậy mặc áo choàng, nói với ám vệ Hàn Thập Tứ: “Mang hơn mười người, cùng ta vào thành.” Nhóm ám vệ sớm quen tính của hắn, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ tuân mệnh nghe theo. Vì vậy ước chừng sau nửa canh giờ, đoàn người đã tiến vào thành Trường An, dừng lại ở phố đông khắp nơi tiêu điều. Đi vào đường Chu Tước, tiếng binh nhung đinh tai nhức óc, ngay cả bên ngoài phố mấy chục dặm cũng mơ hồ nghe thấy. “Đi trường thái học.” Hàn Thập Tứ muốn nói lại thôi: “Điện hạ, binh hoang mã loạn, trường thái học còn có người?” “Ta đi tưởng nhớ hoài cổ không xong?” Triệu Hủ đẩy màn xe: “Truyền lời ta xuống tới người bảo vệ những nơi có cất lượng lớn đồ bằng giấy như trường Thái học, Hàn lâm viện, kho vũ khí Lại bộ, Tàng Kinh các, ngàn vạn không thể bị binh lửa phá huỷ.” “Dạ.” Triệu Hủ nhắm mắt, ở trong lòng thầm đếm tới 570, quả nhiên xe ngựa chậm rãi dừng lại —— từ phố đông đến trường thái học, đoạn đường này thời niên thiếu hắn đã đi vô số lần, từ lâu am thục vu tâm. Chỉ là cảnh còn người mất, không biết cây cỏ năm đó còn như trước hay không? Triệu Hủ chỉ dẫn theo hai, ba ám vệ, đi vào trường thái học, không ngoài dự đoán, bất luận là phòng học hay là thao trường đều trống rỗng, không nghe thấy tiếng người. Thời điểm hắn đi tới Tàng Thư các, không khỏi ngẩn người —— trong đình viện cỏ cây cằn cỗi, một lão nho sinh đang cực kỳ thích ý uống trà hóng mát, bên cạnh là giàn hoa phơi đầy sách cổ ố vàng. Triệu Hủ tiến lên một bước, chắp tay nói: “Có chút quấy rầy, không biết quý tính quý chức của lão đại nhân? “ Lão nho sinh nhấc mí mắt liếc nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy chắp tay: “Lão hủ tán sinh, tạm du lịch tới trường thái học, không tốn sức quý nhân quan tâm.” Triệu Hủ mặc dù thân mang thường phục, nhưng khí độ cao hoa, ngọc đái anh lạc, vừa nhìn chính là không phú thì quý, lão nho sinh này nhìn ra mấy phần đầu mối, ngược lại không có gì kỳ quái. Triệu Hủ cũng không cần phải nhiều lời nữa, khí định thần nhàn đứng trong viện, dường như đang thưởng thức cổ tịch. Lão nho sinh cũng một mực không lên tiếng, hai người cách nhau không tới năm mét, lại không phản ứng lẫn nhau, ở trong mắt người ngoài cảnh tượng kia cực kỳ quái dị. “Thánh nhân dùng gì trị thiên hạ?” Lão nho sinh đột nhiên hỏi. Triệu Hủ vẫn chưa đáp lời, chỉ cười nhạt, đưa tay chỉ trời, chỉ chỉ đất nơi đặt điển tịch, lại chỉ vào ngực của mình. Lão nho sinh ngồi quay lại, mệt mỏi ngửa lên nhìn mặt trời. Triệu Hủ cười cười, hai tay khép trong ống tay áo, liền đứng dậy, cáo từ rời đi. Lão nho sinh nhìn bóng lưng tú đĩnh của hắn, ánh mắt chuyển qua quyển Lục Luật hắn vừa chỉ, cuối cùng thở thật dài một hơi. Tối hôm đó, Triệu Hủ một bên nghe Thẩm Mịch báo tình hình trấn an thành Trường An, một bên lưu ý trinh sát báo quân tình, lại nghe ngoài trướng có người bẩm báo: “Tư Đồ đại nhân, vừa có một người đi vào hiến hộp gỗ, cũng không thông báo, cũng không cầu kiến, đồ vật đưa xong thì nghênh ngang rời đi. Chúng ta cảm thấy quái lạ, tuy nhiên không ngăn được hắn.” Triệu Hủ trong lòng hơi động, nhíu mày nói: “Là một lão nho sinh râu dê?” “Đúng vậy.” Trong giây lát có một suy đoán bất khả tư nghị, Triệu Hủ đứng dậy nghênh đón: “Còn không mau trình lên.” Thấy Thẩm Mịch ngồi một bên không rõ vì sao, Triệu Hủ mới giải thích: “Lúc trước Trần Nhuế Văn liều mạng bảo vệ di chiếu, sợ là có tung tích!” Dứt lời, nội giám đem hộp gỗ kia tới, Triệu Hủ mở hộp gỗ ra, bên trong quả nhiên là một quyển sách cùng một quyển trục minh hoàng. Triệu Hủ nhanh chóng rửa tay, cắm hương lên bài vị tiên đế, mới hai tay lấy đồ vật ra. Đúng như dự đoán, dĩ nhiên thật sự là di chiếu và sổ ghi chép sinh hoạt Đặng thị cùng Túc Châu hai phe tìm khắp nơi nhiều năm. Thẩm Mịch lập tức bái trên đất, bi thương khóc không ra tiếng: “Tổ tông bảo hộ, tiên đế bảo hộ!” Triệu Hủ trăm mối ngổn ngang: “Người đến, mau chóng nói cho Vương gia, nói sư xuất hữu danh, đại nghiệp sắp thành!”
|
Chương 115
Ngày 14 tháng 11, chỉ làm hoàng đế nửa năm Đặng Tường chết dưới đao vô danh tiểu tốt, nghe nói trước khi chết vẫn giãy dụa chống kiếm đứng dậy, cuối cùng đứng mà đứt khí. Thời điểm nghe được tin tức, Hiên Viên Hối cũng không vui mừng, lạnh lùng nói: “Chỉ hận Đặng tặc không chết dưới tay ta.” Ngày đó, tất cả công thành Trường An đóng chặt, nhóm sĩ tốt nhóm lần lượt kiểm tra, cuối cùng trong một thanh lâu tìm thấy Đặng Thừa Phong hồn vía lên mây, áp giải hắn đến lều Hiên Viên Hối. “Vũ Dương hầu, Chiêu vương, Thái tử, có khoẻ hay không?” Hiên Viên Hối cao cao tại thượng, có chút ít châm biếm. Đặng Thừa Phong lúc này có lẽ đã trấn định, nên bày ra dáng vẻ mấy phần kiên cường: “Đã rơi vào tay thằng nhãi ranh, không cần nhiều lời!” Hiên Viên Hối câu môi nở nụ cười: “Xác thực không cần nhiều lời, người đến, giải tên tặc này vào tử lao, đợi đến ngày hoàng đạo, bêu đầu thị chúng, tế tổ tiên ta!” Đặng Thừa Phong vốn là tiểu nhân nhát như chuột, vừa nghe lời ấy, tâm hoảng ý loạn: “Chậm đã, lẽ nào ngươi không muốn biết tung tích Thái hoàng thái hậu, Hiếu Huệ công chúa?” Hiên Viên Hối quay đầu nhìn hắn, mặt kinh ngạc nói: “Chỉ là hạng phụ nữ trẻ em, chạy trốn thì chạy trốn, nơi nào bù đắp được bằng cái mạng của Chiêu vương ngươi? Huống hồ trong thiên hạ tất cả là đất của vua, thiên nam địa bắc, bọn họ có thể trốn đi nơi nào? Ta chỉ là không nghĩ tới, Chiêu vương đánh trận vô năng, làm người cũng vô liêm sỉ!” Không quan tâm Đặng Thừa Phong có phản ứng gì, Hiên Viên Hối trực tiếp hạ lệnh: “Còn không mau đem gã đi, giữ lại làm người buồn nôn?” Chiến sự đã ổn định, chiến trường vốn náo động thoáng chốc không còn động tĩnh, Hiên Viên Hối một thân một mình đứng trên đất khô cằn, thần sắc có chút hoang mang. “Vương gia, ngoại trừ hơn ngàn thân binh, tướng sĩ khác đều đã lui ra ngoài thành, không tơ hào của cải bách tính.” Hiên Viên Hối gật đầu, nhìn chín tầng cung điện đã có vài vết loang lổ cách đó không xa, bỗng nhiên hơi cảm thấy cận hương tình khiếp: “Cố sự Hán cao tổ ước pháp tam chương, các ngươi làm không tệ. Hôm nay để cho các huynh đệ nghỉ ngơi trước, bào đầu bếp làm rượu ngon thức ăn ngon, đến ngày mai kiểm kê nhân số sau.” (cận hương tình khiếp: xa quê lâu ngày về bỗng thấy sợ)“Dạ!” “Đúng rồi, báo chuyện vui cho Vương phi, mời hắn vào thành.” Triệu Hủ vừa vào soái trướng, đã bị quái vật khổng lồ nhào tới ép nghiêng ngả. “Vương gia đây là muốn mưu sát chồng?” Hiên Viên Hối không nói chuyện, Triệu Hủ quét mắt qua, quả nhiên thoáng nhìn thấy di chiếu cùng sổ ghi sinh hoạt thường ngày đặt trên mặt bàn, nghiễm nhiên đã bị người lật xem nhiều lần. “Ta có chút không muốn vào cung.” Giọng Hiên Viên Hối như mất tiếng: “Thế này còn có thể lừa mình dối người, giả bộ phụ hoàng đang ở trong cung chờ ta trở về… Ta cũng không cần phải lao lực bận tâm chuyện lớn nhỏ của cửu châu muôn phương, có thể không lo lắng làm vương gia hưởng thái bình…” Triệu Hủ thở dài một tiếng, ôm lấy y ngồi trên tháp: “Tiên đế trên trời có linh thiêng, nhìn thấy thịnh cảnh hôm nay, tất nhiên sẽ mừng cho vương gia. Còn chuyện vương gia hưởng thái bình, thứ cho ta nói thẳng, coi như tiên đế vẫn còn, Phần vương cũng vẫn còn, dùng sủng ái của tiên đế với Vương gia cùng chí côn bằng của Vương gia, phi ưng cẩu tẩu, những ngày sống mơ mơ màng màng nhàn nhã, Vương gia vẫn là đừng nghĩ tới, chỉ sợ ngươi mới là mệnh bận tâm lao lực.” (côn bằng: thú thần thoại như đại bàng, phi ưng cẩu tẩu: nói về việc đi săn)Hiên Viên Hối dường như đã cảm thấy dễ chịu hơn, nằm nhoài trên vai hắn, rầu rĩ không vui: “Nghĩ đến vừa vào cung thành, lại không nghe được một câu nói thật, không thấy được một phần chân tâm, nhất thời cảm thấy làm hoàng đế cũng không hề hứng thú. Hôm nay nhìn thấy thi thể Đặng Tường, ngươi biết ta suy nghĩ gì không? Liệu có ngày nào đó ta cũng bảo thủ như lão, tự cho là mình đúng, cuối cùng khiến bằng hữu xa lánh, giang sơn khó giữ được?” “Có ta ở đây, ngươi sẽ không như vậy.” Triệu Hủ sờ sờ tóc y. Hiên Viên Hối buồn bực nói: “Ngươi khi nào khởi hành? Tối thiểu chờ đại điển đăng cơ của ta xong đã?” Triệu Hủ bật cười: “Tất nhiên, dù sao ta cũng phải lừa vị trí nguyên hậu tới tay, có triều đình phần lệ sao phải làm giang hồ lãng tử?” “Đúng rồi.” Hiên Viên Hối lấy ra một phong thư trong tay áo, đưa vào tay Triệu Hủ: “Quốc sư hôm nay viết thư tới, nói là Khả Hãn đưa sứ giả sang, những năm cuối thời Nhân Tông, dân tộc Hồi Hột xưng thần tiến cống cho Khải triều, mãi đến tận khi Đặng đảng chuyên quyền mới thôi. Đáng tiếc bây giờ vật đổi sao dời, ngay cả ta có hôm nay cũng là nhờ mượn lực lượng dân tộc Hồi Hột, không biết xấu hổ bắt người ta xưng thần sợ là không đúng lúc.” Triệu Hủ lặng lẽ nói: “Thời thế như vậy, Vương gia cũng không thể làm gì. Qua vài năm thôi, đợi đến lúc Trung Nguyên hưng thịnh, lo gì ngoài phiên không dồn dập tới giúp? Quốc sư có nói gì khác?” Hiên Viên Hối cất tin vào trong tay áo, mạn bất kinh tâm nói: “Chỉ hỏi han ân cần, cũng không có chuyện khẩn yếu.” Nghĩ đến sợ là việc chia mệnh, Triệu Hủ lòng đã rõ nhưng không nói ra, chỉ cảm thấy Hiên Viên Hối có lúc gian trá cực kì, có lúc lại ngốc đến đáng yêu: “Ngày mai Vương gia có tính toán gì không?” “Thiên đầu vạn tự, ta nhất thời cũng không nói được. Không bằng Vương phi chia sẻ cùng ta một chút?” Triệu Hủ suy nghĩ một chút: “Cũng được, khẩn thiết nhất lúc này chính là quân phòng thành vụ, hẳn vẫn còn một bộ phận Đặng đảng dựa vào nơi hiểm yếu chống trả, Vương gia vẫn phải gạt bỏ hậu hoạn cho thỏa đáng. Quan trọng chính là nghiêm túc chỉnh đốn lại trị, tối thiểu là Vương gia đến nhổ bộ Lễ, bộ Hộ ra, bằng không ngay cả lễ đăng cơ đại điển cũng không có người làm.” “Danh sách cựu thần của Đặng đảng, ta đã cho người kiểm tra, không bằng mời Vương phi cùng Thẩm đại nhân khổ cực ra sức.” “Nào dám không tòng mệnh.” Triệu Hủ cười đáp lại. Hiên Viên Hối cắn cắn tai của hắn, thấp giọng nói: “Ngươi xem, ngươi sắp muốn vứt bỏ ta mà đi, ít cũng phải mấy tháng không thể gặp lại, tối nay ngươi không thể nhường ta một chút?” “Cho ngươi?” Triệu Hủ bật cười: “Ta chỉ hỏi một câu, lẽ nào thiên hạ của Vương gia là dựa vào người khác nhường? Dùng bản lĩnh của mình đi.” Hiên Viên Hối cười lạnh một tiếng: “Hôm nay bản vương sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là phu vi thê cương!” Không biết qua bao lâu, Triệu Hủ khoác xiêm y ngồi vào bàn phê duyệt công văn, Hiên Viên Hối ướt mồ hôi nằm trong chăn, một tay thưởng thức ngọc bội đeo hông không rời của Triệu Hủ: “Ừm, bản vương mỏi eo đau lưng, thực sự không có cách nào xem xét công văn, kính xin Vương phi chăm sóc… Đúng rồi, bên kia còn có mười mấy bản, ngươi cũng thay ta phê duyệt.” Triệu Hủ tức giận đến bật cười: “Trước còn lo lắng Vương gia quá mức ngay thẳng, ngày sau che đậy cho quần thần, bây giờ xem ra, thực sự là lo sợ không đâu.” Hiên Viên Hối ung dung nở nụ cười: “Đâu có, Vương phi mới am hiểu tinh túy ba mươi sáu kế.” Triệu Hủ dừng đầu bút lông, nhíu mày: “Kế ‘Tẩu vi thượng sách’ của ta nơi nào so được với ‘Mỹ nhân kế’ tinh diệu của Vương gia.” Khẽ cười cười, Hiên Viên Hối không nói nữa, chỉ ngơ ngác nhìn Triệu Hủ viết chữ như rồng bay phượng múa. Triệu Hủ nhìn y vẫn còn mỏi, cuối cùng đành gác bút, trở về trên giường, ôm người y vào trong ngực. Hai người ôm nhau nằm một chỗ, đêm lạnh đầu mùa đông dường như cũng vì được vuốt ve an ủi mà trở nên ấm áp hoà thuận vui vẻ. Ai cũng biết, đợi đến lúc Kim Ô bay lên, thiên địa sẽ đảo lật, con đường phía trước cũng không biết có bao nhiêu hiểm trở. Nhưng người nào cũng không mở miệng minh ước, cũng không cần tiếp tục minh ước. Yêu quá tha thiết, sẽ không muốn gạt bỏ, lại càng không muốn gạt bỏ. _____________________________ Tác giả có lời muốn nói: quyển kế tiếp là quyển cuối cùng không có tình tiết chủ yếu chỉ là bàn giao đến kết thúc nên tương đối ngắn sẽ có phiên ngoại, thời điểm điểm ngạnh sẽ rộng rãi mà báo cho (mọi người ngạnh ta không thể toàn bộ chiếu thu mà hội xét tham khảo) Kim ô: quạ vàng 3 chân chắc liên quan tới truyền thuyết nào đó
|
Chương 116
Ngày mùng một tháng giêng, Hiên Viên Hối đăng cơ xưng đế tại Trường An, noi theo quốc hiệu “Khải”, nhưng để phân biệt, đổi “Thiên Khải” thành “Huyền Khải”; giữ hỏa đức của Khải triều, chọn màu hồng (đỏ) làm màu tôn quý, xác định niên hiệu là Nguyên Quang; thay đổi thụy hào của tiên đế là Hiếu Tông, thượng tôn hào là Khâm Nhân Minh Thánh Chí Thành Từ Thuần Hiếu hoàng đế, tôn sinh mẫu phi tộc Hồi Hột Dược La Cát thị là Trinh Thuận Thành hoàng hậu, tôn dưỡng mẫu Độc Cô thị là Cung Khác thái hậu; lập Túc vương phi Triệu Hủ làm Hậu, nhận hàm Thượng thư lệnh. “Hôm nay Trường An có tin tức gì?” Trường Giang mênh mông, nước cuồn cuộn chảy về hướng đông. Có một thuyền lầu lướt chậm rãi vững vàng trong sóng gió, hai tầng thuyền đều có sĩ tốt chấp kích, tỳ nữ và tiểu tư hối hả đi nhanh trên hành lang, hành bếp cuối thuyền lượn lờ khói, trong bếp đang nấu mẻ cá vừa mới câu. Triệu Hủ thân mang cẩm y thường phục, tay cầm quân cờ đen, đối diện với một tiều phu mặc trang phục lão giả đánh cờ. “Sáng sớm đại thần Lễ bộ khuyên bệ hạ quảng nạp phi tần, khai chi tán diệp, bệ hạ nổi trận lôi đình, ngay tại chỗ điều chức quan của người kia, cho hắn chủ quản việc tăng ni, cố gắng tu dưỡng tính cách.” Triệu Hủ mỉm cười: “Đúng là việc chỉ có y làm ra được. Không nói chuyện này nữa, bộ luật Huyền Khải biên soạn thế nào rồi, y đã lệnh người xuất bản phát ra?” “Có, Lại luật, Lễ luật, Binh luật, Hình luật, Công luật cũng đã khắc bản thành sách, bệ hạ đã mệnh quan lại các đạo các phủ bố cáo rõ ràng cho thiên hạ đều biết. Hộ luật cùng Điền luật còn đang thương nghị, chỉ là bệ hạ đã giảm miễn lao dịch thuế phú, lại tản bớt một nửa đại quân.” Triệu Hủ gật đầu liên tục: “Trong dự liệu, việc phong thưởng, còn chưa lộ ra ý tứ? Thôi Tĩnh Hốt đang ở chỗ nào?” “Trước mắt chỉ biết bệ hạ triệu Đậu tướng quân về kinh, thời điểm mời tiệc nói qua, phong ấp Giang Đông mặc hắn chọn lựa 3 vạn hộ, Đậu tướng quân chọn Tuyên Thành, nghe nói muốn phong hắn làm Tuyên hầu.” “Tuyên hầu? Không thể nào?” Triệu Hủ nhíu mày: “Nếu ta nhớ không lầm, hình như Đặng Tường trước đây chính là Tuyên vương, bệ hạ dám phong, Đậu Lập hắn dám nhận?” Dứt lời, Triệu Hủ quay đầu nhìn Hàn Thập Tứ phía sau im lặng không lên tiếng: “Ngươi bảo thám tử bên người Đậu Lập thám thính một chút, lại nhắc ‘Nguyên cớ Quân bất kiến Hoài Âm hầu cùng Lưu hầu’?” (đọc về Hàn Tín, Trương Lương)Tiều phu kia cười nói: “Điện hạ anh minh. Còn Thôi phò mã, tiểu nhân chỉ tra được hắn tiến vào kinh thành, cũng không biết có gặp bệ hạ hay không.” “Mạc tiên sinh có thể dò thăm nhiều chuyện thế này thật không dễ.” Triệu Hủ câu môi nở nụ cười: “Thôi Trường Ninh cùng ta tự có hiểu ngầm, chỉ cần hắn có thể nói chuyện trước mặt Hiên Viên Hối, ta sẽ không cần phải giữ tâm Sĩ tộc nữa.” Mạc Khai gật đầu: “Ngoài ra, còn có chuyện lớn, Độc Cô Hối dâng tấu cải danh thành Độc Cô Đôn, bệ hạ cho hắn tiếp quản vị trí của Đậu tướng quân xuất chinh Lĩnh Nam.” “Ồ? Còn chưa phong tước?” Triệu Hủ hơi bất ngờ: “Phượng thể của Thái hậu vẫn mạnh khỏe?” “Thời điểm mới vào kinh thật là khoẻ mạnh, mấy hôm nay nghe nói bị bệnh, bệ hạ ngày ngày đi vào thăm nom, nhóm sĩ tử đều nói bệ hạ thuần hiếu.” Triệu Hủ mím môi: “Sợ lại có vài việc ngươi và ta không biết nội tình, may mắn ta không có mặt, bằng không người khác lại tưởng ta ở giữa gây xích mích.” Tỳ nữ bưng cá canh đi vào, Triệu Hủ cười nói: “Việc Trường An, ta kỳ thực không quan tâm nhiều, thôi, không nói chuyện vô bổ của người khác. Trở lại chuyện chính, nơi này tuy không phải đào hoa lưu thủy, nhưng có cá mè màu mỡ, đáng xưng tụng là nơi nhất tuyệt, mời Mạc tiên sinh.” Triệu Hủ chơi thuyền du ngoạn trên sông, ăn uống vui vẻ, trong lúc đó Hiên Viên Hối mặt không thay đổi ngồi trong điện, ánh mắt lạnh lẽo: “Thái hậu còn không chịu dùng bữa?” “Dạ.” Hiên Viên Hối nhắm mắt: “Thái hậu không đói bụng, các ngươi cũng không cần khuyên quá nhiều, bảo ngự y lưu ý cẩn thận cũng được.” Thủ Ninh nơm nớp lo sợ nói: “Bác Lăng hầu cầu kiến.” Hiên Viên Hối nhất thời chưa kịp phản ứng: “Bác Lăng hầu?” “Nguyên Phò mã của Hiếu Huệ đại trưởng công chúa Thôi Tĩnh Hốt Thôi đại nhân.” Hiên Viên Hối lúc này mới chợt hiểu ra, thoáng chốc có chút không vui —— Bác Lăng hầu này vì sao nghe giống Dĩnh Xuyên quận công như vậy? “Tuyên.” Thời điểm Thôi Tĩnh Hốt đi tới, Hiên Viên Hối không thể không kinh diễm, lúc này y mới hiểu Triệu Hủ nói dung mạo Thôi Tĩnh Hốt thắng hắn không phải là lời nói khiêm tốn, mà là sự thực. Hiếu Huệ đúng là phung phí của trời. Hiên Viên Hối ác độc thầm nghĩ. “Thần Thôi Tĩnh Hốt khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Thôi Tĩnh Hốt kính cẩn đúng mực hành lễ, lễ nghi không kém chút nào. “Xin đứng lên.” Hiên Viên Hối nhàn nhạt nói: “Ngươi đã từng là muội phu (em rể) của trẫm, cũng là đồng môn của tử đồng, không cần đa lễ.” (tử đồng đã từng là một cách gọi của vợ hoàng đế thời Xuân Thu Chiến Quốc)Thôi Tĩnh Hốt nghe thấy câu “Tử đồng” kia, lông mày không nhịn được giật giật: “Tội thần từng luồn cúi nghịch đảng, thực sự hổ thẹn, kính xin bệ hạ giáng tội.” “Thôi khanh cũng là vì cầu tự vệ, không thể không tự bôi đen thanh danh, việc đã qua đều như mây khói, trẫm cũng không trách ngươi, Thôi khanh cũng không phải canh cánh trong lòng.” Hiên Viên Hối trầm ngâm nói: “Thôi khanh cũng biết, bây giờ chúng thần triều đình rất có khúc mắc với Đặng đảng, nếu như trẫm tùy tiện chấp nhận cho ngươi địa vị cao, sợ là sẽ đưa tới sự không phục của mọi người.” “Bẩm bệ hạ.” Thôi Tĩnh Hốt quỳ rạp dưới đất: “Thần nguyện lấy công chuộc tội, bình ổn sự giận dữ của mọi người.” Hiên Viên Hối bất động thanh sắc: “Không biết Thôi khanh sẵn sàng lấy công chuộc tội như thế nào?” Thôi Tĩnh Hốt dứt khoát nói: “Thần nguyện đi sứ Tây Vực, đoạt lại đất đã mất.” Từ khi Khải triều đại loạn, trước kia thực tế kiểm soát một dải sông thì nay những quận gần dân tộc Thổ Phiên đều bị di địch chiếm đoạt. Không thể không nói, Thôi Tĩnh Hốt có thể toàn thân trở ra từ trong tay Đặng đảng, không phải không có lý. Ít nhất ở phương diện phỏng đoán thượng ý, văn võ cả triều hiếm người có thể thắng được hắn. “Lần này đi núi cao đường xa, sẽ gặp nhiều chông gai, Thôi khanh cần phải suy nghĩ kỹ, lúc trước ngươi dâng luật lệ lịch triều, xem như là lập công lớn, bây giờ còn có Điền luật, Hộ luật chưa sửa xong, nếu như ngươi nguyện ý, trẫm có thể lệnh ngươi làm Tổng biên tu quan…” Thôi Tĩnh Hốt kính cẩn nói: “Kính xin bệ hạ đoạt tước vị Thôi thị Bác Lăng hầu, dùng bình ổn sự tức giận của nhiều người. Sau khi tội thần từ Tây Vực quay về, lại phong thưởng.” Hiên Viên Hối mặt không đổi sắc dò xét trên dưới đánh giá hắn, cười nói: “Không hổ là đồng môn của tử đồng, đều hùng tâm vạn trượng, không chịu tịch mịch giống nhau.” Hiên Viên Hối đối với mình không có hảo cảm, Thôi Tĩnh Hốt trong lòng đã biết, nhưng lúc trước hắn chuẩn bị ứng đối đều là việc liên quan với Đặng đảng hoặc là Hiếu Huệ công chúa, ai có thể nghĩ Hiên Viên Hối ngược lại cứ nắm lấy không tha việc hắn từng là đồng môn với Triệu Hủ, lẽ nào thật sự như lời đồn, Đế Hậu kì thực bất hòa? Không thể. Thôi Tĩnh Hốt lập tức tự phản bác, tính tình Triệu Hủ hắn hiểu rõ nhất, thêm vào khoảng thời gian này Triệu Hủ mặc dù không ở Trường An, nhưng vẫn quản lí các Sĩ tộc từ xa, nếu như Triệu Hủ đương thật bất hòa với Hiên Viên Hối, e sợ căn bản sẽ không quản việc không đâu. Vậy Hiên Viên Hối cứ nhắm vào mình, là vì sao? Thấy Thôi Tĩnh Hốt im lặng không lên tiếng như đang bận suy tư, Hiên Viên Hối cười lạnh một tiếng: “Cũng được, cầu người có người đến, nếu Thôi khanh nguyện ý vì triều đình phân ưu, trẫm cũng hết sức ủng hộ, văn điệp trẫm sẽ bảo Hồng Lư tự chuẩn bị cẩn thận, lại phái cho ngươi một ngàn sĩ tốt, chớ để mất trẫm vọng.” “Tạ ơn bệ hạ thương cảm, thiên ân to lớn, tội thần khắc sâu trong lòng trong tâm…” “Được, lời khách sáo không cần phải nói. Một đường khổ cực, vốn là trẫm với hoàng hậu định thiết yến vì ngươi đón gió, chỉ là hoàng hậu nuôi thai không dễ, thân thể trầm trọng, không có cách nào gặp khách, cũng không sao…” Thôi Tĩnh Hốt bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu tình trên mặt như bị sét đánh: “?!” _____________________________________ Tác giả có lời muốn nói: việc tăng ni năm đó lão Hiên Viên cũng chỉnh người như thế, Vương gia rất không sáng tạo, tiều phu này ban đầu Chỉ Cức giới thiệu qua tiều phu Mạc Khai, về phần mang bầu chính là muốn trước mặt tình địch nói hươu nói vượn… E đít to có lời muốn nói: Lĩnh Nam chính là vùng đất phía nam núi Ngũ Lĩnh, trong truyền thuyết của VN với TQ và theo một số sách thì Lĩnh Nam khớp với Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay, vùng này cũng là chỗ ở của tộc Bách Việt, nên ờ hờ hờ…
|