Đợi Năm Nào
|
|
Chương 100
Túc vương phi từ trước đến giờ chỉ nghe mệnh Túc vương, lần này cũng không ngoại lệ, mãi đến tận lúc Hiên Viên Hối rên lên một tiếng: “Chậm một chút.” Triệu Hủ mới chậm rãi dừng lại, thấy Hiên Viên Hối cũng không có vẻ không vui mà mê loạn đầy mặt mới yên lòng, dứt khoát không nhúc nhích: “Ta ở trường thái học từng đọc một quyển sách, bên trong nhắc tới nhân gian có năm thứ đẹp nhất: “Lâu thượng khán sơn, thành đầu khán tuyết, đăng tiền khán hoa, chu trung khán hà, nguyệt hạ khán mỹ nhân”, ta bây giờ lại cảm thấy phải là —— nguyệt hạ khán hoa, đăng tiền khán mỹ nhân.” (Đứng trên lầu nhìn núi, đứng trên thành nhìn tuyết, đốt đèn lồng trang trí, ngồi trên thuyền ngắm sông, xem mỹ nhân dưới trăng)Hiên Viên Hối tóc rơi tán loạn, trên trán đầy mồ hôi, lửa nóng dưới bụng thiêu tới cổ họng, không nhịn được nhấc chân chà xát hắn: “Mỹ nhân, còn không cố gắng hầu hạ bản vương?” Chính Triệu Hủ cũng không dễ chịu, thấy y chủ động cầu hoan, tự nhiên sẽ không từ chối. Tới cực hạn, Hiên Viên Hối cắn vai Triệu Hủ, rồi lại không nỡ lòng cắn mạnh, chỉ để lại dấu răng nhợt nhạt, giống như làm nũng. Triệu Hủ cúi đầu hôn y, lại nghe y nhẹ giọng thì thầm: “Kết tóc vi phu thê, ân ái lưỡng bất nghi. Chỉ nguyện quân tâm như lòng ta, xác định không phụ tương tư…” “Lấy thơ tiền nhân, ngươi không thể tự sáng tác một bài?” Triệu Hủ còn muốn trêu chọc vài câu, bỗng phát hiện không biết lần này Hiên Viên Hối uống phải thuốc gì, lại nóng lên. Hiên Viên Hối dường như nhìn ra nghi hoặc của hắn, tự giễu nói: “Thuốc cấm cung, lưu xuân trụ. Kỳ thực nhìn ngươi, ta đâu cần dùng thuốc?” Triệu Hủ đẩy tóc tai ẩm ướt của y ra, gảy gảy trán y: “Tối nay quá càn rỡ, ngày mai ngươi không dậy được, cũng đừng oán ta, đều là ngươi tự tìm.” Hiên Viên Hối chân dài quấn lấy hết mức: “Thứ cho ngươi vô tội.” Hai người dằn vặt đến canh hai vẫn chưa dừng, Bạch Tô và Thủ Ninh bên ngoài trướng nghe động tĩnh làm người suy tư mà xấu hổ vô cùng. “Không nghĩ tới Vương gia thần dũng như vậy.” Tiếng giường va chạm vang lên, Thủ Ninh không khỏi tìm lời nói. Bạch Tô nghĩ tới công tử anh minh thần võ nhà mình thư phục ở dưới, vừa không cam lòng vừa đau đớn, chỉ trắng mắt nhìn Thủ Ninh, lười tiếp lời. “Thập cửu!” Hiên Viên Hối kinh hô một tiếng, Triệu Hủ hình như rên khẽ một tiếng, sau đó lập tức tất cả quay về bình tĩnh. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy vẻ khó tin trong mắt đối phương. Có âm thanh loạt xoạt, màn bị vén ra một góc, Triệu Hủ khoác trung y dò ra nửa người: “Chuẩn bị nước nóng.” Bạch Tô hoảng hoảng hốt hốt sai người đưa nước nóng vào, lúc mang nước nóng ra, Thủ Ninh nhanh chóng nhìn gã, trong mắt tràn đầy nghi vấn. “Quả thật là điên đảo long phượng.” Bạch Tô lẩm bẩm. Thủ Ninh ngũ tạng tan nát, bái về phía tây bắc xa xa: “Tiên đế, nô tỳ xin lỗi người!” Hai người bọn họ xoắn xuýt, phu phu Túc vương tự nhiên không biết. Ôm nhau ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, Hiên Viên Hối mở mắt trước, Triệu Hủ đang nằm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, vạt áo trung y buộc lỏng lẻo, tóc tai cũng tản ra, lôi thôi lếch thếch cực kỳ hiếm thấy. Cảm thấy phía sau mặc dù hơi căng đau, cũng có một chút cảm giác mát mẻ, trong lòng Hiên Viên Hối biết Triệu Hủ dĩ nhiên đã bôi qua thuốc cho mình, khó tránh khỏi trên mặt có chút không nhịn được, kéo tay áo Triệu Hủ: “Ta rốt cuộc là Vương gia, ở bên ngoài cho ta chút mặt mũi?” Triệu Hủ chưa mở mắt, trên mặt lại lộ ra ý cười, ôm người vào trong ngực: “Chỉ có từng ấy tiền đồ.” Hiên Viên Hối ngượng ngùng cười, dặn dò Thủ Ninh ngoài trướng: “Truyền lệnh xuống, hôm nay bản vương bị bệnh, không đi luyện binh.” “Đúng rồi, thư hòa ly đâu? Còn giữ không?” Triệu Hủ đột nhiên nói. “Đốt rồi.” Hiên Viên Hối nhàn nhạt nói: “Bảo sách bảo ấn cũng sẽ không trả lại ngươi, dù sao cũng sắp phải đổi thành phượng ấn.” Triệu Hủ nghịch tóc của y: “Hôm nay ngươi không dậy thật?” Hiên Viên Hối lại nằm xuống, chơi xấu nói: “Nội sự bất quyết hỏi Tư Đồ, ngoại sự bất quyết hỏi Thẩm Mịch, tiểu vương không làm mà cai trị. Có dậy hay không thì liên quan gì?” “Ngươi.” Triệu Hủ kết tóc của hai người thành một cái đồng tâm kết. “Nữ công của Vương phi ngày càng tinh tiến.” “Nhị vị điện hạ, có thư từ Túc Châu.” Thủ Ninh khó khăn bẩm báo. Hiên Viên Hối túm túm góc áo Triệu Hủ: “Nghe giọng điệu của hắn, khẳng định hắn đoán được.” “Ừ.” Triệu Hủ miễn cưỡng nói: “Động tĩnh hôm qua của ngươi, chỉ nghe thấy cũng hiểu, còn cần đoán?” Hiên Viên Hối đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng: “Đưa vào đi.” Thủ Ninh khom người tiến vào, đầu cũng không dám nhấc, hai tay dâng thư, chỉ là dư quang vẫn thoáng nhìn Vương phi không chỉnh tề, Vương gia dựa vào Vương phi, cả người vùi trong chăn, chỉ lộ ra cánh tay trần. Triệu Hủ tất nhiên là không quan tâm nhân vật nhỏ như Thủ Ninh đang suy nghĩ gì, trực tiếp đọc tin: “Vương gia, trong thư Thẩm Mịch chủ yếu nói bốn việc, thứ nhất là Âu Huyền tạo thành Thần khí, đã vận tới Lương Châu; thứ hai lương thảo đã điều hành xong xuôi, bên Giang Nam đạo không quản, binh mã vây công Trường An tất nhiên sẽ không bị đói; thứ ba…” Hiên Viên Hối ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Hủ như cười mà không phải cười: “Chúng ta không hòa ly được, Thôi Tĩnh Hốt công báo khắp thiên hạ, hắn bỏ Hiếu Huệ công chúa.” “Ha ha, đang yên đang lành làm đại trưởng công chúa, cuối cùng thành nữ tử vô học không tuân thủ nữ tắc, bị cả thiên hạ biết, tội quá thay?” Hiên Viên Hối cười trên sự đau khổ của người khác. Triệu Hủ cười cười: “Vẫn chưa xong đâu, tiểu Thế tử lúc trước làm con nuôi cho Đặng Kinh Lôi đột nhiên sinh ác sang, hung hiểm một thời gian, cuối cùng tuy là cứu sống, lại thành một đứa ngốc mặt rỗ.” “May là năm đó bản vương không chọn hắn, một nam tử tuấn lãng, làm sao lại độc như thế này.” Hiên Viên Hối cảm khái vô hạn. Triệu Hủ liếc mắt nhìn y: “Dù sao người ta cũng đã bỏ vợ, Vương gia có muốn nạp hắn làm thiếp? Như vậy đi, để ta cùng với hắn làm Nga Hoàng Nữ Anh như chuyện xưa.” Hiên Viên Hối hừ lạnh một tiếng: “Người nào đó đánh bàn tính sợ là để ta cùng hắn làm Nga Hoàng Nữ Anh đi? Rốt cuộc là lang kỵ trúc mã, lại có giao tình cùng ở Vĩnh Hưng phường nghe múa ngắm hoa, ở trường thái học ngâm gió ngợi trăng, như ta đây là ép mua ép bán, tự mình làm thiếp cũng so không bằng.” Triệu Hủ hôn y thật sâu, ngăn chặn miệng y, cười nói: “Vương gia tốt của ta, ngươi cất bình dấm chua đi.” “Việc thứ tư đâu?” Hiên Viên Hối giãy dụa đứng dậy, Triệu Hủ mặc áo vào cho y. Triệu Hủ cười cười: “Thứ tư, chính là Chỉ Cức truyền lời đến, nói Nhu Nghi quận chúa viết thư tới, đã quyết định động thủ.” Ý cười trên mặt Hiên Viên Hối nhạt đi: “Đáng tiếc đệ đệ của nàng, cũng may còn một người, chỉ cần còn sống, coi như xới ba tấc đất ta cũng phải tìm ra. Bên Kim Thành vương, ta cũng phái người đi tìm, đáng tiếc… Năm đó ở Thái Nguyên, Đặng thị ra tay quá sạch sẽ, dễ là không lưu lại hậu nhân. Bây giờ tính toán đâu ra đấy, tôn thất có vương tước thời Đức Tông, cùng lắm còn lại hơn mười người, bài trừ phụ tử, sợ cũng chỉ có bốn, năm nhà.” “Vậy đều phong vương đi.” Triệu Hủ nhàn nhạt nói. Hiên Viên Hối không tỏ rõ ý kiến: “Cấp tước vị là được, phiên thì không cần.” Thấy Triệu Hủ vẫn không vui như cũ, Hiên Viên Hối đến gần ôm hắn: “Đã là hậu tộc, một chức thừa ân công tất nhiên là không thể thiếu, tử đồng không cần sầu lo.” Triệu Hủ lặng lẽ nhìn y, nắn bóp mặt y: “Hiên Viên Tiểu Tứ, không nghĩ tới ngươi còn hơi có tiềm năng hôn quân.” ____________________________________- Tác giả có lời muốn nói: điên đảo long phượng vừa có ý tứ điên loan đảo phượng cũng chỉ phu thê phản phượng đè ép long. Nga Hoàng và Nữ Anh là hai chị em con vua Nghiêu cùng làm vợ Thuấn sống hòa thuận.
|
Chương 101
Từ khi phu phu Túc vương chính thức đạt thành chuyện tốt, cũng không còn là đề tài cấm kỵ nữa, dù rất muộn mới về chủ trướng đi ngủ cũng không ai để ý, có vài việc ngược lại cũng không cần chiêu cáo thiên hạ, vì vậy vẫn có nhiều người cho rằng bọn họ chỉ là gặp dịp thì chơi, thậm chí còn có nhiều người cho là hai người sắp cắt đứt hơn. Triệu Khôi chính là như vậy, nên vừa lo lắng cho tình trạng Sĩ tộc sau này, vừa đau buồn thay anh họ si mê sai người, vừa phẫn uất vương gia qua cầu rút ván, mấy ngày liền sắc mặt đều không tốt nổi. “Ta thấy, việc này không hẳn liên quan đến điền địa.” Thẩm tiểu thư vừa thêu hầu bao cho hắn, vừa nói. Triệu Khôi than thở: “Túc vương đã sủng hạnh thị thiếp, đường huynh ta mắt vốn không lọt một hat bụi, làm sao có thể nhịn được?” Thẩm tiểu thư cười cười: “Cho nên nam nhân các ngươi tự phụ thông minh, ngày ngày ở bên ngoài làm đại sự, nhưng ngay cả đạo lí dễ hiểu nhất cũng không thấy, nếu như Vương gia sủng hạnh thị thiếp kia thật, tại sao đến nay vẫn không có tin tức sắc phong, lại càng không thấy thêm lều mới? Lại như, ngày hôm trước ngươi trở về nói hôm đấy Túc vương an dưỡng, đường huynh đi xử lý quân vụ, vẫn dùng tư ấn của Túc vương, nếu là hòa ly thật, còn có thể tin trọng như thế? Huống hồ nếu như Túc vương ở đây, dường huynh ngươi khi nào quản qua việc quân vụ?” Triệu Khôi lẩm bẩm nói: “Vậy cũng có thể, tình cảm phu thê đứt đoạn mất, nhưng vẫn là đồng đội huynh đệ.” Thẩm tiểu thư lườm hắn một cái: “Có lẽ là gương vỡ lại lành, chứ ta chưa từng gặp ân đoạn nghĩa tuyệt sau còn có thể tình đồng thủ túc.” Triệu Khôi sâu sắc cảm thấy phu nhân có lý, còn muốn nói cái gì, đã nghe có người đến báo: “Triệu công tử, Thẩm đại nhân từ Túc Châu đến, nhị vị điện hạ thiết yến đón gió cho lão nhân gia, thỉnh ngươi và phu nhân cùng qua.” Lúc hai vợ chồng Triệu Khôi đến, Thẩm Mịch đang ngồi ở trong lều hỏi đáp cùng Túc vương, mấy người thi lễ lẫn nhau, nhìn thấy ái nữ khí sắc hồng hào, con rể ôn nhu cẩn thận, Thẩm Mịch cũng triệt để yên tâm, cười nói: “Chờ Vương phi đến, còn phải cảm ơn hắn bảo đảm mối tốt này.” “Rõ ràng là chúng ta cùng nhau làm mai, tại sao chỉ cảm ơn hắn?” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Thẩm đại nhân có phần thiên vị rồi?” Thẩm Mịch run thầm trong lòng, ông đoán không ra quan hệ bây giờ của phu phu Túc vương, càng sợ Hiên Viên Hối ám chỉ mình hoàn toàn đầu phục Triệu Hủ, thấy mặt Hiên Viên Hối không có vẻ không vui, mới hơi yên lòng, cười nói: “Là Vương gia chủ ngoại, Vương phi chủ nội, tạ ơn vương phi trước tất nhiên là phải làm.” Hiên Viên Hối rõ ràng suy nghĩ của ông, cũng không nói ra, hỏi Thủ Ninh: “Vương phi đi đâu vậy, sao giờ này còn chưa tới?” “Bẩm điện hạ, Vương phi hôm nay đi thanh điểm phủ kho, nửa canh giờ trước chạy về, chắc cũng sắp đến rồi.” Hiên Viên Hối gật đầu, nói với Thẩm Mịch: “Giờ cũng không còn sớm, dù sao nơi này không có người ngoài, chúng ta không chờ hắn.” Y nói như vậy, người khác ai dám nói không? Vì vậy mọi người bèn cụng chén cạn ly, nói cười rộ lên. Thời điểm Triệu Hủ đến, Hiên Viên Hối đang cùng bọn họ nói về Âu Huyền cùng người vợ xấu của gã, nói đến chỗ buồn cười, cả người nghiêng nghiêng ngửa ngửa, vui hết sức. “Vương gia, nghi thái (phong thái lễ nghi).” Triệu Hủ chắp tay với Thẩm Mịch: “Tư Mã có khoẻ hay không?” Thẩm Mịch vừa đáp lễ vừa đánh giá Triệu Hủ, thấy người kia mặt mày trong sáng, khóe môi mỉm cười, lòng thở phào nhẹ nhõm —— bất kể như thế nào, phu phu Túc vương chưa làm căng. Triệu Hủ ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Hối, Hiên Viên Hối nhích lại gần, hai người ngồi sóng vai, cánh tay dán vào nhau. Hiên Viên Hối ghé vào lỗ tai hắn nói: “Đồ của Âu Huyền đến chưa? Xe thang công thành, pháo, xe bắn tên đều đầy đủ rồi?” Không biết là vô tình hay là cố ý, y mang theo hương rượu phun nhiệt khí bên tai, khá là khiến người ý động, Triệu Hủ liếc mắt, hơi nghiêng đầu, dán vào mặt y nói: “May mắn không làm nhục mệnh.” Hiên Viên Hối tiện cọ xát môi hắn, tay cũng thuận ống tay áo nắm chặt tay Triệu Hủ, cười như mèo ăn vụng. Có lẽ là nhớ tới còn có người ngoài, Triệu Hủ kéo giãn khoảng cách, nhưng tay lại không tránh thoát, nhíu mày đổi tay trái dùng bữa. Thẩm Mịch nhìn trợn mắt há hốc mồm, quay đầu về phía con gái con rể như trưng cầu ý kiến, Triệu Khôi cũng cực kỳ ngạc nhiên, Thẩm tiểu thư lại dùng khăn che môi, cười nói: “Nhị vị điện hạ ân ái như vậy, khiến ta sinh ước ao.” Hiên Viên Hối quơ quơ tay Triệu Hủ: “Ta cùng với Thẩm tiểu thư đều là tốt số, có thể cùng binh sĩ Triệu thị kết làm cây liền cành.” Thẩm Mịch lúc này mới trấn định, liên tưởng đến việc tiểu Thế tử Lang Gia vương chết oan chết uổng, trong lòng âm thầm sinh nghi —— vì sao việc dòng dõi đã không có cách nào phá giải, Vương gia cùng Vương phi sao vẫn ngồi vững? Hiên Viên Hối chẳng quan tâm ông nghĩ gì, khóe mắt đưa nghiêng, cười như hoa xuân: “Làm hiền thần, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Làm hiền thê, ra được phòng khách, lên được giường. Nghĩ ta ban ngày chinh chiến cát vàng, buổi chiều hồng tụ thiêm hương, thần tiên khoái hoạt, ôi, vợ hiền thế này, còn cầu mong gì!” Vóc người y vốn cao, lại ôm Triệu Hủ trong ngực, nhìn qua thật là có mùi vị đại trượng phu phong lưu. Triệu Hủ cũng không vạch trần y, chỉ chỉnh quần áo của y, cười nhạt: “Vương gia quá khen, thiếp xấu hổ vô cùng. Vương gia không ghét bỏ, còn kính xin Vương gia thương tiếc.” Từ ngữ che giấu ôn hòa như vậy được người thanh lãng cao cử nói ra, càng không có bất luận cảm giác giả tạo nào, trái lại rất có vài phần chân thực. Thẩm Mịch không biết nên tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười uống rượu, đối với triều cục tương lai tăng thêm mấy phần sầu lo. Uống rượu xong, Hiên Viên Hối vẫn cần luyện binh, bèn đi trước. Đợi y rời đi, Thẩm Mịch mới nói: “Nhị vị điện hạ thành chính quả, chính là thiên đại hảo sự, thần không có ý mất hứng, chỉ là…” Triệu Hủ cắt lời ông: “Ta biết ý tốt của Tư Mã, cũng biết Tư Mã lo lắng. Nhưng tình cảm thâm sâu, đã đến mức độ này, khó kìm được người.” Thẩm Mịch thở dài nói: “Từ ngày ở Túc Châu đến nay, Vương gia trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, ngày sau cũng không biết còn phải trải qua bao nhiêu chuyện.” “Đã là con của thiên mệnh, tự nhiên phải phụ trách thiên mệnh.” Triệu Hủ tự mình đứng dậy, rót rượu cho Thẩm Mịch, đối phương thụ sủng nhược kinh chối từ: “Lúc đó vẫn cần Thẩm đại nhân giúp đỡ mới phải.” Trong trận doanh Túc vương, Thẩm Mịch vẫn luôn là nhân vật chỉ đứng sau phu phu Túc vương, tân triều mới lập, một chức thừa tướng cũng là phải, huống hồ con trai ông vẫn còn nhỏ, tất nhiên còn phải dựa vào Triệu Khôi, hỗ trợ hắn, cũng chính là hỗ trợ Triệu Khôi, Triệu Hủ đã hứa hẹn, đương nhiên sẽ làm. Thẩm Mịch nhìn thẳng mắt hắn, uống rượu, hai người ngầm hiểu ý. Triệu Khôi nhìn đường huynh cùng cha vợ tương tác, cảm giác vô vị sâu sắc, đang cúi đầu dùng bữa, lại nghe Triệu Hủ nói: “Đúng rồi, Thẩm Mịch, Độc Cô thái phi khỏe không?” Thẩm Mịch dừng một chút: “Thần là ngoại thần, sau khi Thái phi nương nương về Túc, vẫn chưa từng thấy. Chỉ là lúc trước nữ quan của Thái phi từng mang quần áo mùa đông Thái phi tự làm cho Vương gia, bảo thần mang tới cùng quân nhu, nàng còn hỏi thăm quân tình, hỏi khi nào đánh hạ Trường An, nói là Thái phi nương nương nhớ nhà, ngóng trông Vương gia sớm ngày thu phục kinh thành.” Triệu Hủ bất động thanh sắc: “Lão nhân gia cũng là một đời long đong, ta cùng với Vương gia phụng dưỡng bà là việc phải làm, nên cẩn thận chăm sóc thôi.”
|
Chương 102
Buổi chiều, Hiên Viên Hối về trướng, gương mặt tuấn tú không hề có cảm xúc, tràn đầy sát khí. Nhưng Triệu Hủ chỉ liếc mắt nhìn y, cười nói: “Xem ra Vương gia có tin tức tốt.” Hiên Viên Hối không kềm được bật cười, dựa bên cạnh hắn ngồi xuống: “Quả nhiên cái gì cũng không che giấu nổi ngươi, ta đã tận lực mượn cớ che đậy, nhưng vẫn bị ngươi xem thấu.” “Mười năm phu thê, nếu cả chút nhãn lực cũng không có, ta chẳng phải là uổng công hầu hạ Vương gia một hồi?” Triệu Hủ đưa tay gạt sách qua một bên: “Đúng rồi, ta đang muốn cùng Vương gia nói, nữ tỳ lúc trước suýt bị Vương gia sủng hạnh, ta đã…” Hiên Viên Hối lần này là thật sự xệ mặt, lạnh lùng nói: “Cấp bạc thưởng người nhà nàng là xong, chút chuyện này vẫn cần ngươi tự mình xử lý?” Triệu Hủ tự tiếu phi tiếu nhìn y: “Ta là Vương phi dĩ nhiên phải xen vào nội trạch, đang yên đang lành, tự dưng chết một tỳ nữ, coi như là thời điểm chiến loạn không ai khảo cứu như trước kia, nhưng ta cũng phải cho người khác một câu trả lời phải không?” Hắn đã tra ra, tỳ nữ này là đại cung nữ lúc trước Độc Cô thái phi đưa cho hầu hạ bê cạnh Hiên Viên Hối, Thủ Ninh cuối cùng chọn nàng, không biết là trùng hợp hay là vì người khác bày mưu đặt kế. Nhớ tới đêm đó, Hiên Viên Hối là vừa tức giận mà cũng chột dạ, sau đấy không nghĩ nhắc lại việc này. Triệu Hủ ôn nhu nói: “Tóm lại là mạng người, trợ cấp hay cấm khẩu vẫn là nên làm. Hôm nay ta đã phái người điều tra, cũng may này tỳ nữ là cung nô, vô thân vô cố, chỉ cần bàn giao cùng Thái phi một tiếng là được.” Vừa nghe đề cập Thái phi, Hiên Viên Hối lập tức nhíu mày, tính cách y đa nghi, lúc trước Độc Cô thái phi ngầm đồng ý Bạch Nhật xã hạ độc, y đã cực kỳ bất mãn, đối với Thái phi đề phòng nhiều hơn, bây giờ cung nữ suýt bị y sủng hạnh không ngờ có liên hệ tới Độc Cô thái phi, làm sao cho lòng y không sinh bất hòa? Lần trước, Triệu Hủ biết rõ có độc vẫn lấy thân thử hiểm, còn có mấy phần đuối lý. Nhưng lần này Triệu Hủ quá vô tội, hồng hạnh trong nhà xém chút nữa ra đầu tường, còn phải giúp đỡ thu thập hỗn loạn… Nhớ đến đây, Hiên Viên Hối cười cực kỳ lấy lòng: “Đã thưởng ta, vậy muốn đánh giết đều chỉ cần một câu nói, không cần thiết đại phí chu chương, Thái phi chuyên tâm tu phật, sẽ không tất lấy việc hồng trần tầm thường làm cho lão nhân gia ưu phiền.” Y nói câu này, cũng trong tính toán của Triệu Hủ, cười nói: “Cho nên, Vương gia đến cùng có tin tức tốt gì?” Hiên Viên Hối duỗi hai ngón tay: “Một là, pháo công thành của Âu Huyền đã đưa tới, vừa rồi ta cho người lắp ráp thử một chút, uy lực quả nhiên không tầm thường, chỉ cần có hơn mười cái pháo công thành như vậy, nổ cửa thành Trường An không thành vấn đề; thứ hai, ngươi còn nhớ chú quan ghi chép sinh hoạt Trần Nhuế Văn ngày trước? Trời xui đất khiến ta tìm thấy mẹ già ở quê hương của hắn, đã sai người phụng dưỡng.” “Vương gia nhân ái.” “Ngay sau đó, chính là bên Đặng Phiên Vân, Đậu Lập đánh Giang Nam đạo không tệ, biết được chúng ta chuẩn bị công thành Trường An, hắn bèn nghỉ ngơi lấy sức, khai hoang đồn điền, chỉ tha không đánh, lúc trước Đặng Phiên Vân trú đóng ở Giang Nam tây đạo, vốn muốn giáp công với Đặng quân ở Trung Nguyên, loại trừ được Đặng Phúc Vũ, ai ngờ đến Sơn Nam đạo đánh một trận chúng ta đã thắng rồi. Không ai tiếp ứng, hiện tại hắn chỉ có thể hãm tại phía nam Đại Giang, bị Đậu Lập bóp lấy yết hầu, không được lên phía bắc.” Triệu Hủ gật đầu: “Tuy là như vậy, Vương gia cũng không thể xem thường, dù sao Đặng Phiên Vân không phải là phường giá áo túi cơm như Đặng Phúc Vũ, mưu kế tâm cơ của hắn không thấp.” “Tiểu vương biết.” Hiên Viên Hối than thở: “Cũng không biết Nhu Nghi quận chúa bây giờ ra sao, lúc trước Lang Gia vương Thế tử chết oan chết uổng, ta vẫn thiếu sót với nàng.” Y dừng một chút, thần sắc có chút u ám: “Cũng không biết lúc trước Thái phi cùng nàng nói cái gì, vị trí của nàng bên Đặng Phiên Vân hết sức quan trọng, ta sợ nàng bị người trêu chọc, hỏng đại sự.” “Ta đã bảo Chỉ Cức liên lạc với nàng, Nhu Nghi quận chúa nữ trung hào kiệt, tự nhiên có thể phân rõ thời thế, càng không phụ một lòng trung thành của Lang Gia vương đối Khải triều.” Triệu Hủ tuy nói uyển chuyển, nhưng trên thực tế là đang chỉ trích Thái phi nhân tư phế công (việc riêng hỏng việc chung), Hiên Viên Hối cũng không phủ nhận, chỉ thở dài nói: “Lục lực đồng tâm, chân thành hài hoà, nói thì dễ, làm mới khó. Không biết năm đó thế tổ là có bao nhiêu thần võ, mới có thể khiến cho tứ hải quy tâm.” Y phàn nàn tự trách, Triệu Hủ có chút mệt mỏi, cởi áo ngoài ra nằm trên giường: “Vương gia từ từ tính toán hoàng đồ đại nghiệp đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Hiên Viên Hối bĩu môi, cũng bỏ xiêm y, đến gần vén chăn lên: “Thập cửu, thập cửu…” Triệu Hủ vội vã ngủ, cực kỳ qua loa mà “Ừ” một tiếng. Hiên Viên Hối bỗng có hứng chơi đùa, thẳng thắn ở bên tai Triệu Hủ không ngừng líu lo: “Nhớ năm đó phụ hoàng ban cho ta một con ngựa nhỏ, bây giờ cũng đã biến mất. Cũng may dòng dõi của nó vẫn còn, ngựa lúc trước cho ngươi, chính là đời sau của nó cùng Ðại Uyển bảo mã, ngươi cũng đừng thấy con ngựa kia phổ thông, nói là ngày đi ngàn dậm cũng không quá đáng…” “Còn có đường đệ của ngươi, làm sao lại sợ vợ như vậy. Ôi, ta cùng với em vợ thực sự là đồng bệnh tương liên, ngay cả Thẩm Mịch ở trong phủ tựa hồ cũng không uy phong lắm, có phải là phong thủy Túc Châu ta có vấn đề…” “Ngươi nói thời điểm chúng ta đánh vào Trường An, Đại Minh cung có như trước kia không? Ta đã nghĩ qua, chúng ta sẽ ở Bồng Lai điện, mỗi ngày cũng có thể nhìn nước hồ Thái Dịch, còn có bốn trăm hành lang uốn khúc. Chỉ là Bồng Lai điện gió lớn, tới mùa đông có thể sẽ hơi lạnh, cũng không sao, bỏ thêm than, lại dùng màn che tẩm điện ngăn…” Triệu Hủ không thể nhịn được nữa, xoay người áp đảo y, hôn sâu ngăn chặn miệng y: “Chỉ một thời gian nữa là làm hoàng đế rồi, tại sao vẫn lắm mồm như bà ba hoa?” Hiên Viên Hối dùng chóp mũi cọ chóp mũi hắn: “Ai bảo ngươi không phản ứng ta.” Triệu Hủ híp mắt, cười lạnh: “Ta phản ứng ngươi cũng được, dù sao ngày mai cần dậy sớm còn phải cưỡi ngựa cũng không phải ta.” “Ta có thể không đi.” Hiên Viên Hối nhíu mày cười khẩy. Triệu Hủ không gật bừa: “Thiên hạ còn chưa tới tay, đã làm như hôn quân rồi.” Lời tuy nói nặng, nhưng tay lại êm ái đặt nơi mấy huyệt đạo: “Thôi, ta tiện hỏi ngươi vài câu kinh điển. ‘Vũ vương thành tịch, tứ phương thông ân, mệnh hữu quốc’ là ngày nào?” “Ngươi cũng quá xem nhẹ ta.” Hiên Viên Hối thoải mái nhắm mắt: “Tứ nguyệt ất vị nhật, trích từ sách Vũ thành, sau đó là phạt Trụ. Đoạn này, ta yêu thích câu trong Tần Thệ “Thiên thị tự ngã dân thị, thiên thính tự ngã dân thính. Bách tính hữu quá, tại dư nhất nhân, kim trẫm tất vãng.”” (trời nhìn thấy những gì con người nhìn thấy, trời nghe thấy những gì con người nghe thấy, bách tính cùng qua, còn ta một người, nay trẫm cũng hướng về?)“Vương gia có thể nghĩ như vậy rất tốt.” Triệu Hủ cực kỳ hài lòng, hỏi một hồi, Vương gia nhà hắn cuối cùng cũng coi như có chút buồn ngủ. Sau nửa canh giờ, Triệu Hủ cực kỳ tỉnh táo nhìn Hiên Viên Hối ngủ say sưa, hận đến nghiến răng nghiến lợi —— sói con thiếu đạo đức. ____________________________ Tác giả có lời muốn nói: vừa đi nội dung vở kịch vừa vung thức ăn cho chó
|
Chương 103
Túc vương sẵn sàng ra trận, mài đao soàn soạt, đem hận ý tích từ năm này tháng nọ hóa thành biển máu lưỡi dao. Túc vương phi cũng rất nhàn nhã, cho nên còn có thời gian nhàn hạ hẹn Thẩm Mịch cùng thả câu. “Điện hạ.” Thẩm Mịch chậm rãi nói: “Kỳ thực trước Thái phi đi tìm thần.” Triệu Hủ cũng không ngoài ý muốn: “Nghĩ bà chỉ là quan tâm Vương gia ngọc thể, vẫn chưa đề cập việc khác.” Thẩm Mịch gật đầu: “Đúng vậy, mặt khác lúc trước không phải Vương gia sai người đi tìm Thế tử Lang Gia vương, vì thân đệ Thái phi lúc trước cũng phải chuyển tới Lĩnh Nam, cho nên cũng thuận tiện cùng tìm. Hình như tên là Độc Cô Viên, ở Lĩnh Nam cưới nữ tử địa phương, lại sinh hai vị công tử, bây giờ cũng đã đến tuổi có thể lên ngựa bắn tên.” Triệu Hủ cười nhạt cười: “Bên Túc Trữ Ân thì sao? Quân công bên hắn thoạt nhìn có vẻ tốt hơn, cũng có thể tính là người cũ của Bạch Nhật xã, nhiều ít cũng giúp đỡ chút.” “Cái gì cũng không gạt được điện hạ.” Thẩm Mịch tìm từ thích hợp nói: “Thần cho là Thái phi mặc dù hồ đồ, nhưng đến cùng trên ngọc điệp vẫn là dưỡng mẫu của Vương gia, ngày sau Vương gia đăng cơ, một danh thái hậu là không thể nào lệch được.” Dây câu hơi run một chút, Triệu Hủ bất động thanh sắc chờ, mãi đến khi dây câu chìm hơn, mới đột ngột giật lên, một con cá mè cực mập bị kéo nổi trên mặt nước, giãy dụa trên đất mấy lần, bị gã sai vặt nhặt bỏ trong giỏ cá. “Độc Cô gia đúng là công lao hãn mã, so với đã Hách Liên thị sớm đầu Đặng, không biết tốt hơn bao nhiêu.” Triệu Hủ mạn bất kinh tâm tiếp tục móc mồi vào lưỡi câu: “Ngươi có lòng tốt tới hoà giải, ta biết. Chỉ là, ta quái lạ vô cùng, việc ta không thèm để ý, làm nhục ta ra sao, ta cũng coi nhẹ như mây gió. Nhưng nếu như phạm vào tối kỵ của ta…” Hắn không nói tiếp, Thẩm Mịch xa xôi thở dài: “Trước mắt không tính chúng thần ở Trường An, ngươi cũng biết dưới trướng Vương gia có bao nhiêu Bạch Nhật xã, bao nhiêu bộ hạ cũ của Hiên Viên Hoàn, bao nhiêu Sĩ tộc, bao nhiêu cựu thần Túc Châu?” Đáy nước nhẹ gợn sóng, Triệu Hủ không khỏi nín thở ngưng thần: “Bạch Nhật xã hai phần mười, bộ hạ cũ Hiên Viên Hoàn ba phần mười, Sĩ tộc một thành, còn lại là cựu thần Túc Châu.” “Chỉ là trong số các cựu thần Túc Châu, cũng có nhiều có can hệ với Bạch Nhật xã, hoặc là xuất thân Sĩ tộc. Như ta vốn là phụng Bạch Nhật xã lên phía bắc giúp đỡ Vương gia, Triệu Khôi xuất thân Sĩ tộc. Nếu như coi là cùng nhóm, Bạch Nhật xã phỏng chừng tương đương bộ hạ cũ của Hiên Viên Hoàn.” “Ta hiểu ý của đại nhân, đại nhân sợ ta chịu thiệt.” Triệu Hủ cười cười: “Chỉ là Thẩm đại nhân, lời nói này khó nghe, ngày sau triều đình là của Vương gia, vinh nhục hưng suy của mọi người đều trong một ý nghĩ của y, giờ khắc này ngươi và ta khổ tâm tính toán thì có ích lợi gì đâu? Trong lòng ta rõ ràng, Thẩm đại nhân nhất định là nghĩ trở lại thời Ân Trạch thái bình thịnh thế, Lũng Tây môn phiệt, Hà Đông Sĩ tộc cùng với hàn môn kiềm chế lẫn nhau… Độc Cô thị cũng được, Hách Liên thị cũng được, đã là cùng đường mạt lộ, nơi nào còn có thể làm một trong ba chân? Không trở về được nữa…” Thẩm Mịch sâu sắc cảm thấy hắn nói có lý, không khỏi lo lắng: “Nhưng nếu chỉ có hai phe thế lực, cuối cùng triều đình chẳng phải là dễ chìm đắm vào đảng tranh?” “Đảng tranh?” Triệu Hủ cười lạnh: “Hà tất phải tránh như tránh hồng thủy mãnh thú, các đời xưa nay, có đời triều đình nào mà không bè cánh đấu đá, một mất một còn? Triều đình tương lai của Vương gia, cũng sẽ là như vậy. Ngươi không cần vì Thái phi hoà giải, ta biết bà đánh chủ ý gì, muốn cho đệ đệ của bà được phong vương khác họ, đừng hòng!” Thẩm Mịch cả kinh, nhanh chóng biện bạch: “Thái phi vẫn chưa như vậy…” “Bà ấy nghĩ Vương gia là ngốc sao? Một chức vương tước tùy ý loạn phong?” Triệu Hủ thẳng thắn ném cần câu qua một bên, vuốt vùng eo lúc trước bị thương, hít sâu một hơi: “Thiên hạ còn chưa xác định, tưng người đã bắt đầu ý nghĩ phong thưởng, cũng chẳng có bao nhiêu tiền đồ. Chương Thiên Vấn cùng Thôi thị có giao tình, ngược lại thật ra không đáng lo, Túc Trữ Ân là cựu thần Túc Châu, cũng từng nhận ân điển của ta, ta cũng không lo lắng. Ta bây giờ lo lắng duy nhất chính là Đậu Lập…” Hắn không nói tới một chữ Trương Nhân Bảo, Thẩm Mịch trong lòng cũng nắm chắc, vẫn chưa vạch trần: “Hắn tuy là bộ hạ cũ của Hiên Viên Hoàn, nhưng tổ tiên là huân quý Lũng Hữu.” Triệu Hủ nhìn nước chảy xiết, chậm rãi nói: “Ta đang nghĩ, Vương gia từ lâu đã không còn là Túc vương trong quá khứ, rất nhiều chuyện y có thể sớm đã dự định, chúng ta hi vọng phỏng đoán cũng là uổng phí tâm cơ, việc phong thưởng, ta không quản.” Thẩm Mịch cực kỳ kinh ngạc, Triệu Hủ có bao nhiêu quyền trọng, không ai rõ ràng hơn ông, bây giờ hắn đạm bạc rộng lượng như thế này, ngược lại là làm cho ông nhìn với cặp mắt khác xưa. Triệu Hủ quay đầu cười, thoáng chốc lại trở thành công tử Sĩ tộc thanh cao: “Thẩm đại nhân vừa đến, rất nhiều chuyện ta có thể buông tay không quản, vừa vặn cũng cho ta điều dưỡng mấy ngày. Chỉ là sợ ta phải mượn con rể tốt của ngươi dùng một lát, không biết Tư Mã có để ý?” Thẩm Mịch mặc dù mơ hồ không tìm được manh mối, nhưng mấy năm thâm giao, ông tự nhiên cũng biết năng lực Triệu Hủ, chỉ cười nói: “Toàn gia trên dưới tận cung làm việc vì nhị vị điện hạ, không chỉ Triệu Khôi, Vương phi có bất kỳ việc gì muốn ta đi làm, xin cứ việc phân phó.” Triệu Hủ ý vị thâm trường nhìn ông: “Vị Vương phi này ta không làm đã lâu.” Thẩm Mịch cười như cáo già đắc đạo: “Thời điểm đại điển sắc phong, nếu như điện hạ tức giận, cứ giao cho thần xử lý.” Triệu Hủ cũng cười: “Tư Mã làm việc, ta nhất quán yên tâm.” Khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, từ khi Thẩm Tư Mã đến, Triệu Hủ dường như quên mất mình còn là Tư Đồ, trái lại toàn tâm toàn ý làm Vương phi. Chỉ có người thân cận như Hiên Viên Hối, Triệu Khôi mới hiểu được, bây giờ Triệu Hủ không hề nhàn rỗi hơn so với lúc trước độc chưởng một quân. Hiên Viên Hối nâng cằm, nhìn Triệu Hủ vừa tìm đọc sách, vừa hạ bút như bay: “Ngươi không phải không ưa nhất nhóm hủ nho, làm sao hôm nay lại cũng học theo kinh điển.” Triệu Hủ giương mắt nhìn y: “Giả ngu.” Hiên Viên Hối ngượng ngùng cười: “Ta chỉ là mãng phu, chỉ biết công thành đoạt đất, không bằng Thập Cửu Lang biết nhìn lâu dài.” “Việc này, ta cũng chỉ là nghĩ một chương trình đại thể, cụ thể hơn, sợ vẫn phải đợi sau khi tiến vào Trường An, đi Hàn lâm viện cùng Hoằng Văn quán tìm đọc.” Hiên Viên Hối giương khóe miệng: “Trước đã phế bỏ việc cưới nam thê không được kế thừa gia nghiệp, bằng không sau này ta kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng danh không chính ngôn không thuận.” Bạch Tô đưa vào mấy phong thư, Hiên Viên Hối thấy là Thôi Tĩnh Hốt, không khỏi chua xót nói: “Không hổ là tâm linh tương thông giữa đồng môn trường thái học, ngay cả biên pháp cũng nghĩ tới cùng nhau.” Triệu Hủ lườm một cái, tay bóc thư: “Ta thấy Vương gia đúng là càng sống càng đi lùi, bao nhiêu năm còn ghen tị với những thứ không có thật.” Hắn dừng một chút, trong mắt sáng kinh người, giương mắt nhìn Hiên Viên Hối: “Vương gia lúc đó còn không chịu bảo đảm cho Thôi Tĩnh Hốt, hiện tại ngại là dù hắn muốn chết, Vương gia còn không nỡ đâu.” Hiên Viên Hối nhíu mày, đến gần vụng về nhìn, ngẩn người: “Ta càng coi thường hắn.”
|
Chương 105
Sau khi tin tức ba đường đại quân vây nhốt thành Trường An truyền đến, Đặng Phiên Vân một mình trốn trong thư phòng, ai cũng không thấy. Thời điểm Nhu nương bưng trà bánh đi vào, Đặng Phiên Vân đang nhìn ánh nến sững sờ. “Không phải đã nói ai cũng không gặp sao?” Đặng Phiên Vân ác thanh ác khí, thấy là Nhu nương phương thần sắc mới hòa hoãn: “Sao ngươi lại tới đây?” Nhu nương từ trước đến giờ rất có chừng mực, nếu không triệu thì không bao giờ tiến vào tiền viện, hôm nay ngoại lệ, khiến Đặng Phiên Vân hơi kinh ngạc. Nhu nương ôn nhu nói: “Điện hạ đã một ngày chưa ăn uống, Thái tử phi mong nhớ điện hạ, dặn thiếp tới xem một chút.” Đặng Phiên Vân vung vung tay: “Không cần, nguy như chồng trứng, làm sao còn có lòng ăn uống?” “Việc tiền triều, cao thâm khó lường, thiếp nơi nào hiểu được?” Nhu nương đặt khay đựng trà ở một bên, đi tới phía sau Đặng Phiên Vân, ôm cổ hắn: “Thiếp chỉ biết, điện hạ là đại thuận thiên, nếu như điện hạ không tiếc thân thể của chính mình, sao có thể ngăn cơn sóng dữ? Chính là bệ hạ biết được, chỉ sợ cũng sẽ đau lòng.” Đặng Phiên Vân ngửa ra sau dựa vào người nàng, than thở: “Nơi này không có người khác, ta cũng nói rõ ngọn nguồn với ngươi. Mười năm trước, không, năm năm trước, ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay? Lúc đó Đặng thị tuy không ngự toà, nhưng quyền bính trong tay, binh mã dưới trướng, đều hơn xa hôm nay.” Nhu nương chỉ nghe không nói một lời, khóe miệng ẩn giấu nụ cười lạnh. “Còn không phải do lời của những người kia, mới tự sát tự diệt…” Đặng Phiên Vân uể oải không chịu nổi nhắm mắt: “Từ trước ta đã cùng phụ thân và tam đệ nói qua không biết bao nhiêu lần, nhà hòa thuận vạn sự hưng, kết quả thì sao? Người ta làm vài kế nhỏ, bọn họ đã vui vẻ nội chiến, để Hiên Viên Hối lượm tiện nghi không công.” Thấy Nhu nương vẫn không nói, Đặng Phiên Vân khẽ vuốt khuôn mặt nàng: “Cả chuyện điền mẫu, ta nói, bọn họ có ai nghe vào?” “Ôi” Nhu nương dùng tay áo lau mặt: “Có lẽ là thiếp lòng dạ đàn bà, luôn cảm thấy không đề cập tới chiến sĩ anh linh trên chiến trường, thì chính là những năm này hai bên mất con trẻ…” Nhớ tới đứa trẻ chưa ra đời của hắn cùng với Nhu nương, tâm Đặng Phiên Vân cũng đau xót, thở dài một tiếng: “Bất kể là Hiên Viên gia, hay là Đặng thị ta, mất đi đều là rồng phượng trong loài người. Nhưng cũng sắp chấm dứt rồi, hai bên đều không thể giết thêm nữa.” Đôi mắt đẹp của Nhu nương ngưng lại, cất tiếng đau buồn nghe càng bi thương. “Nếu như Hiên Viên Hối thắng, như vậy Thế tử Lang Gia vương kia chính là người cuối cùng của Hiên Viên thị, ta chính là người cuối cùng của Đặng thị.” Đặng Phiên Vân tựa hồ đã có chút nói năng lộn xộn, bừa bãi: “Mà nếu như là ta thắng, tam đệ chính là người cuối cùng của Đặng thị, Hiên Viên Hối chính là người cuối cùng của Hiên Viên thị… Tóm lại có một gia phải đoạn môn tuyệt hậu, xem hết thiên mệnh.” “Điện hạ hồng phúc tề thiên, chắc chắn bình yên vô sự.” Nhu nương nhẹ giọng nói. Đặng Phiên Vân cúi đầu cười cười: “Ngươi đang trấn an ta.” Hắn đứng dậy, từ một ám cách cự kì bí mật trong thư phòng lấy ra cái hộp, nhét vào tay Nhu nương: “Nơi này có mấy vạn lượng ngân phiếu, còn có một danh sách. Ngươi cùng lắm chỉ là thị thiếp của ta, nếu ta thua, cũng sẽ không có ai đuổi theo ngươi nhổ cỏ tận gốc. Người trong danh sách đáng tin vô cùng, xác định có thể che chở ngươi một đời chu toàn.” Nhu nương thảm đạm nở nụ cười, đẩy cái hộp kia về cho hắn: “Điện hạ vẫn nên để cho Thái tử phi đi, quân như cây che trời, thiếp như hoa thố ti, không còn điện hạ, thiếp có thể leo lên ai? Thật sự có ngày đó, thiếp sẽ làm Ngu Cơ của điện hạ. Ngươi và ta, tử sinh đồng mệnh!” Nghe câu này, Đặng Phiên Vân cũng không kìm được nước mắt rơi như mưa, ôm nàng vào trong ngực: “Có những lời này của ngươi, dù cho có phải đi Hoàng Tuyền lộ, cũng không cô quạnh.” Khuôn mặt Nhu nương giấu trong ngực hắn, thực sự nhìn không rõ. Đặng Phiên Vân là anh hùng khí đoản, Hiên Viên Hối là giang sơn trong tầm mắt, mỹ nhân trong tay. Dùng cơm trưa xong, y mang theo Triệu Hủ đi kiểm tra binh khí trước, bỗng hứng thú nổi lên bèn trực tiếp tùy ý chọn một lều trại đi vào quan sát. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, các tướng sĩ luyện binh xong xuôi từ lâu, từng người đang tán gẫu uống rượu, lau chùi khôi giáp đao kiếm, bỗng nhiên mành lều bị người xốc lên, sau đó có mấy vị quý nhân dáng vẻ bất phàm đi vào. Trường cư cao vị, chính là tùy tùng mang theo cũng có vẻ khí vũ hiên ngang đặc biệt, chưa cần nhắc tới Túc vương phi đẹp như ngọc thụ, còn có Túc vương mắt sâu mũi cao, dung nhan mĩ lệ. Tiểu binh tiểu tốt dù cho đã gặp qua Túc vương, nhưng cũng chỉ là đứng xa xa liếc mắt nhìn, đã bao giờ có thể đứng gần mà nhòm ngó thiên nhan? Thế là từng người ngây ra như phỗng, tay chân luống cuống, cuối cùng vẫn là Bách phu trưởng kịp nhớ quy củ, mang theo mọi người cùng hành lễ. Hiên Viên Hối vung vung tay, cười nói: “Đều là đồng đội huynh đệ, cùng trong quân doanh, đâu cần chú ý quá nhiều? Mấy ngày nay sợ sắp đại chiến, ta cùng với Vương phi tới xem các huynh đệ một chút, cùng mọi người cộng ẩm mấy chén tráng sĩ khí.” Thủ Ninh phía sau vội vàng lấy ra vò rượu, rót ra một chén cho Hiên Viên Hối, Hiên Viên Hối tiếp nhận ngửa đầu uống, cười nói: “Vò rượu này để cho các huynh đệ, hôm nay mọi người thoải mái khoan khoái, không say không về. Một hai ngày nữa lên chiến trường, chỉ biết mượn rượu mời, giết địch lập công!” Y tự mình rót chén cho Triệu Hủ, Triệu Hủ nhìn y cười cười, bất đắc dĩ ngửa đầu uống, lại nói: “Uống rượu dĩ nhiên sảng khoái, tuy nhiên đừng quên kỷ luật quân đội, bằng không ngày mai thời điểm luyện binh có quân pháp hầu hạ.” Cứ như vậy mà qua bảy, tám lều, thấy rượu tư tàng của Hiên Viên Hối dĩ nhiên không còn bao nhiêu, Triệu Hủ ngăn cản y: “Ta thấy rượu của ngươi không đủ chia nữa rồi, người phía sau không được chia, ngươi không sợ bọn họ nổi loạn?” “Chỉ vì một vò rượu mà nổi loạn? Vậy ta điều quân cũng quá thất bại rồi.” Hiên Viên Hối đã có một chút say, ôm cổ hắn cười: “Không được chia, thì bảo đầu bếp đưa cho bọn họ nhiều dê bò hơn. Bọn họ vì ta liều mạng giết địch, ta động viên bọn họ cũng là phải.” “Vương gia nói đúng lắm.” Có lẽ là ánh trăng trêu ghẹo người, Triệu Hủ cũng không lo vẫn còn nhóm người Thủ Ninh bên cạnh hầu hạ, cứ triền miên hôn lên môi của y. Hiên Viên Hối đã có chút đứng không vững: “Thế nào, Vương phi còn muốn mặc kệ màn trời chiếu đất làm bản vương?” “Không biết xấu hổ thiếu kiên nhẫn.” Triệu Hủ hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm tư đang rục rịch: “Thật không biết nên nói như thế nào với ngươi.” Hiên Viên Hối liếc hắn: “Bản vương chỉ là nói mà thôi, không biết xấu hổ thiếu kiên nhẫn, thân thể này của ngươi định nỗ lực thể hiện như thế nào?” Nhóm Thủ Ninh phía sau đã sớm không dám nhìn nữa, mãi đến tận khi hai người tiến vào màn, có âm thanh vui thích lúc ẩn lúc hiện truyền ra, mới yên lặng lui đi. “Thập Cửu Lang.” Ánh mắt Hiên Viên Hối tan rã, hai tay phí công sức quơ trên không, lại xuống giường: “Ngày sau ta phong ngươi làm hậu, ngày ngày đêm xuân, sủng quan lục cung, trăm năm sau sách sử có thể sẽ ghi ngươi tiêu phòng độc sủng, nói chúng ta phu thê tình thâm hay không? Ngươi nói, có tính là một đoạn giai thoại hay không?” Triệu Hủ câu môi mỉm cười: “Lục cung? Ngươi vẫn muốn có lục cung?” Hiên Viên Hối trong lòng hồi hộp, thầm biết tối nay sợ không được tốt, đành chê cười nói: “Mỗi cung đều là của ngươi, ngươi luân phiên ở…” “Hiện tại xin tha, không còn kịp rồi…” Triệu Hủ nhấn cơ thể xuống, ghé vào tai y ôn nhu nói. Ngồi xổm bên ngoài cách năm, sáu mét gác đêm, Bạch Tô ngáp một cái, nhìn bóng người chập chờn dưới ánh nến, yên lặng bảo hạ nhân thời gian chuẩn bị nước nóng. Đêm sợ là còn dài hơn…
|