Đợi Năm Nào
|
|
Chương 95
Quốc sư tiến vào trị liệu cho Triệu Hủ, Hiên Viên Hối ngồi đỡ trán, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói với Toan Nghê: “Ta quyết ý cùng hành quân với Vương phi.” Triệu Hủ lần này hung hiểm như vậy, Hiên Viên Hối không dám tiếp tục thả hắn một mình mạo hiểm, Toan Nghê cũng hiểu, lại nói: “Dân Châu mặc dù đã được bảo vệ, nhưng trung quân lần này tổn hại nặng nề, Vương gia sẵn sàng xử lý như thế nào.” “Năm nay chinh chiến tới chỗ nào, tiện tuyển quân chỗ đó, nguồn mộ lính không là vấn đề.” Hiên Viên Hối sửa lại vạt áo: “Toan Nghê, ngươi có nhớ ngày chúng ta vừa tới Túc Châu, ta trẻ người non dạ, đã từng có lần định dùng vỏ kiếm quất ngươi, bị Vương phi ngăn cản?” Y nhắc lại như thế, mặt Toan Nghê cũng lộ ra chút hồi tưởng xa xăm: “Sau đó Vương gia cùng Vương phi phóng ngựa chạy đi, lại mua bảo đao Tây Vực thưởng thuộc hạ, ơn tri ngộ của nhị vị điện hạ, thuộc hạ không một ngày dám quên.” “Lúc đó ta từng cùng Vương phi uống máu ăn thề, vừa rồi ta dùng chính là thanh chủy thủ ngày đó, ngươi nói đây có phải là thiên ý?” Y nói lời này, Toan Nghê mới đầu không rõ vì sao, sau khi y nói xong thoáng chốc đã hiểu, quỳ một chân trên đất nói: “Thuộc hạ nguyện vì vương gia máu chảy đầu rơi, vạn tử không chối từ!” Hiên Viên Hối giương mắt nhìn hắn: “Ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, vì ta sinh tử, mà ngay cả dòng họ cũng không có, họ Hiên Viên quá mức quý trọng, ta không tiện ban thưởng cho ngươi…” Y trầm ngâm nửa ngày, nhẹ giọng nói: “Không bằng ngươi mang họ Túc đi, Túc Trữ Ân.” Toan Nghê mừng đến phát khóc, quỳ rạp dưới đất. Hiên Viên Hối đứng dậy, đè bả vai của hắn: “Bên Dân Châu này giao cho ngươi, còn Sơn Nam Đạo sẽ theo Trương Nhân Bảo đi, nếu Vương phi tin trong gã, gã sẽ không sinh phản tâm, nếu như sau này gã được phân công khác, ngươi đành coi chừng Sơn Nam Đạo một ít, ngươi hiểu ý của ta?” “Thuộc hạ rõ ràng!” Toan Nghê, cũng chính là Túc Trữ Ân quả quyết nói. Hiên Viên Hối quét mắt qua Triệu Hủ trong màn: “Thủ Ninh ta chưa mang đến, ngươi bảo bọn họ chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm rửa trai giới.” Lúc Quốc sư đi ra, chỉ thấy Hiên Viên Hối đang quỳ gối trước một tượng phật, cũng không giống như đang tụng kinh. “Vương gia.” Hiên Viên Hối mở hai mắt: “Ta xưa nay không tin quỷ thần, không biết hôm nay lâm thời ôm chân phật, liệu có kịp.” Quốc sư ngồi xuống bên cạnh y, thản nhiên nói: “Chúc mừng Vương gia, Vương phi đã chuyển nguy thành an, nhiều nhất ba ngày có thể tỉnh dậy.” Dường như thở phào nhẹ nhõm, Hiên Viên Hối đổ về phía sau, thẳng thắn ngồi xếp bằng, cười với quốc sư: “Đa tạ quốc sư.” Quốc sư yên lặng nhìn khuôn mặt của y, cũng cúi đầu cười cười, cùng y ngồi trên mặt đất. Hai người đều chưa nói gì thêm, Hiên Viên Hối lại cảm thấy cực kỳ an tâm, không nhịn được vỗ vỗ quốc sư: “Ngươi nói ta còn sống được bao lâu?” “Thiên cơ bất khả tiết lộ.” Quốc sư bình chân như vại. Hiên Viên Hối híp mắt: “Tổ phụ cố phụ của ta cũng không sống quá bảy mươi, giả sử ta giống bọn họ, ta cùng với Vương phi đều sẽ không sống hơn bốn mươi đi. Nếu là như vậy, an bài hậu sự như thế nào, ta sẽ trù tính cẩn thận.” “Vương gia vốn là ngàn tuổi, ngày sau còn là vạn tuế, không cần vì thế mà canh cánh trong lòng.” Hiên Viên Hối nhướng mày nở nụ cười, trong mắt tràn đầy trêu tức: “Giả sử mới vừa rồi là quốc sư lừa gạt ta, căn bản vốn không tồn tại cái gì là bí thuật chia mệnh, Vương phi thoát hiểm, chính là nhờ quốc sư tinh xảo y thuật…” Thấy thần sắc quốc sư không thay đổi, y tự giễu cười cười: “Coi như là vậy đi, thế sự vô thường, ai có thể thật sự đoán được về sau? Chỉ là quốc sư, ta có chút sợ…” “Vương gia sợ chính mình quá mức coi trọng Vương phi, ngày sau mất chừng mực?” Hiên Viên Hối cúi đầu không nói: “Hắn lúc trước hấp hối, ta cảm giác chỉ cần hắn có thể sống sót, coi như Triệu thị thành Đặng thị, cho dù là Dĩnh Xuyên Triệu thị một nhà độc đại cũng không sao, ngươi nói đây chính là điên rồi?” “Nhưng không phải bây giờ Vương gia đã phục hồi tinh thần?” Hiên Viên Hối cười khổ: “Nhưng ai biết ngày sau có gặp lại chuyện khiến ta đại loạn không đúng mực thế này hay không? Nói câu vạch trần ý đồ, bàn luận mưu lược bàn luận tâm cơ bàn luận quả quyết, ta cũng không bằng Thập Cửu Lang, trước đại hôn phụ hoàng bảo ta quản thúc hắn uy hiếp hắn ban ân cho hắn… Nhưng hôm nay thoạt nhìn, rõ ràng là hắn quản thúc ta uy hiếp ta, không ngừng cho ta thừa ân. Đừng nói là quân thần, coi như là phu thê, ta cũng không làm gì hắn được.” Quốc sư nhíu mày cười cười, Hiên Viên Hối càng như lớn hơn cả chục tuổi: “Lão phu là người ở ngoài, những chuyện nam nam nữ nữ trong hồng trần này làm sao hiểu được?” “Thôi, không đề cập tới việc này, sống ngày nào tính ngày ấy. Đúng rồi, lúc trước ngươi để cho Thập Cửu Lang binh phù, hắn đã cho ta, bây giờ xem ra cũng chưa chắc sẽ phát huy được tác dụng, không bằng ngươi đem bảo sách sắc phong trả lại cho hắn đi?” Quốc sư lắc đầu nở nụ cười: “Hậu sinh nói lời từ biệt thật thái quá, huống hồ vật kia Triệu Thập Cửu giữ lại sẽ hữu dụng? Đưng chuyện gì cũng quá câu nệ, thành tựu của ngươi tất nhiên vượt qua phụ hoàng ngươi, thời điểm đó muốn phong ai thì phong người đó, cần gì phải danh chính ngôn thuận? Huống chi, e sợ có một ngày, thế nhân ước gì xóa đi một đoạn thời gian ngươi cưới nam thê…” Hiên Viên Hối xì cười một tiếng: “Trước ta mang hiềm khích lớn nhất chính là đối với Độc Cô mẫu phi, thời điểm dùng người thì lấy tâm can ra uỷ thác, thấy không cần nữa thì qua cầu rút ván. Chỗ nào có thể coi được là việc làm của đại trượng phu? Huống hồ những việc Hiên Viên Hối làm qua, từng việc đều không thẹn với lòng, sách sử nào lừa gạt thế nhân, bóp méo sự thật, ta căn bản khinh thường.” Trải qua năm tháng phong sương, nhuệ khí của y vẫn chưa giảm, quốc sư nhìn y vừa thấy an ủi, vừa thấy đau lòng, cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài: “Duy nguyện Vương gia hài lòng như ý.” Triệu Hủ lần thứ hai tỉnh dậy, bên cạnh vẫn là Hiên Viên Hối, trong lúc hoảng hốt hắn càng cho rằng vẫn là ở thời điểm một năm trước lúc trúng độc, qua nửa ngày, hắn mới phục hồi tinh thần, nói khó khăn vì mất tiếng: “Ngươi không phải ở Hoài Nam đạo?” Hiên Viên Hối bưng chén nước đến, ôm hắn dậy rót bên miệng hắn: “Thật vất vả cứu ngươi về, ngươi ít suy nghĩ đi.” Thấy Triệu Hủ vẫn không chớp mắt mà nhìn, Hiên Viên Hối không khỏi thấy thất bại: “Thôi cũng được, không nói cho ngươi ngươi cũng không an lòng. Không sai, ta không yên lòng, nên để Đậu Lập tiếp tục nam tiến, tự ta chia quân tới cứu ngươi. Bây giờ Trương Nhân Bảo đã thành sự, Thanh Hà Thôi gia kia, xung phong nhận việc đi vào…” “Thôi Từ Cửu.” Trong lòng Triệu Hủ đã có mấy phần không rõ. Hiên Viên Hối trầm giọng nói: “Hắn cùng với địch đọ sức mấy ngày, thắng đến bốn, năm ngày cho Trương Nhân Bảo, nhưng chính hắn cuối cùng vẫn là liều mình lấy nghĩa, ngươi yên tâm, hậu sự của hắn ta sẽ suy tính cẩn thận.” Đây cũng là đáp ứng cấp Thanh Hà Thôi thị một câu trả lời thỏa đáng. Sơn Nam Đạo không sao, Dân Châu cũng đã bảo vệ, Triệu Hủ cũng yên lòng, cau mày nói: “Lúc trước ta có bao nhiêu hung hiểm, ta tự rõ ràng, khi nào trong quân có lang trung y thuật cao như vậy?” “Quốc sư cố ý từ dân tộc Hồi Hột đến, cứu ngươi một mạng, ông ấy đã đi về, chờ ngươi khỏe hẳn, nhanh chóng viết thư cảm tạ lão nhân gia người ta.” Triệu Hủ gật gật đầu, một cơn buồn ngủ lại dâng lên. Bên tai là âm thanh mềm nhẹ của Hiên Viên Hối: “Ta ở đây.” __________________________ Tác giả có lời muốn nói: vung đường đi ngọt đi ~~~
|
Chương 96
Thời điểm Triệu Hủ tỉnh lại, Bùi Tuyển đã bị Hiên Viên Hối chuyển cho Túc Trữ Ân, lúc việc phát sinh hắn vẫn mê man nên hoàn toàn không biết. Hỏi Hiên Viên Hối, người sau cũng nói lời mù mờ, chỉ bảo hắn không quản thứ vụ, yên tâm an dưỡng. Triệu Hủ tuy là nghi hoặc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tính toán thấy không quá quan trọng, cũng không hỏi thêm nữa. Chờ Triệu Hủ có thể ngồi dậy, Hiên Viên Hối đi chuẩn bị xa mã, chậm rãi hành quân về phía nam. “Thế nào, hay là đi Hoài Nam đạo? Đặng Phúc Vũ ra sao rồi?” Triệu Hủ hơi vén mành xe lên, nhìn ngoài xe nắng gió đẹp trời, tâm tình cũng rất tốt. Hiên Viên Hối cười lạnh: “Thủ cấp của hắn, ta đã sai người đưa cho Đặng Tường, đây là đại lễ ta mừng lão đăng cơ xưng đế!” Triệu Hủ chợt nhớ tới bảy, tám năm trước mình và Hiên Viên Hối đi tới đất phiên, Đặng Phúc Vũ hình như còn muốn đùa giỡn mình, không khỏi bật cười. Hiên Viên Hối liếc nhìn hắn, cũng bật cười, tựa hồ là cùng nghĩ tới chuyện xưa: “Lúc trước lăng trì sống hắn, ta còn có chút băn khoăn, bây giờ xem ra, không cần.” Triệu Hủ dừng lại, nhìn Hiên Viên Hối, chỉ thấy ý cười của y chưa đến đáy mắt, trên mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, không khỏi buông tiếng thở dài: “Vương gia tâm loạn.” Hiên Viên Hối nắm lấy tay hắn, lạnh lùng nói: “Nước mất nhà tan, còn suýt nữa góa vợ, tâm ta làm sao có thể không loạn?” Nhớ tới người nhà mình gần như chết không còn một mống, lại thêm vừa vong quốc, mặc dù đã sớm chuẩn bị, cũng khó tránh khỏi thương gân động cốt, Triệu Hủ đành dịu lời: “Nói đi cũng phải nói lại, Vương gia chuẩn bị tự thân trấn đạo đại quân nào?” Bây giờ Túc Quân chia thành mấy đường, ngang dọc tung hoành trên đất Cửu Châu —— Túc Trữ Ân mấy ngày nay tập kết binh mã, từ Dân Châu lao thẳng tới Lương Châu, nếu như có thể thuận lợi chiếm cứ Lương Châu, tiện thể giữ không cho Đặng đảng tây tiến vào Túc Châu, từ đây không cần lo về sau; Đậu Lập còn ở Hoài Nam đạo, sẵn sàng ra trận chuẩn bị tiến quân tới Giang Nam; Trương Nhân Bảo trông coi Sơn Nam Đạo, bên trái có thể cùng Túc Trữ Ân uy hiếp rùa rụt cổ tại kinh đô và quân Đặng Tường ở vùng lân cận, bên phải nếu như cùng Đậu Lập hợp binh, có thể càn quét toàn bộ đại giang nam. Thiên hạ Cửu Châu, có thể nói Túc vương đã lấy năm phần, Đặng đảng tuy vẫn có bốn phần, cũng đã bị đánh vỡ vỡ vụn vụn, khó có thành tựu. “Vốn là nghĩ tự mình xuống Giang Nam, nhưng lại thấy Giang Nam đường xa, còn không bằng lưu tại trung nguyên, ngày khác giành về đế kinh.” Hiên Viên Hối hùng tâm bừng bừng. Triệu Hủ gật đầu, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua gần mười năm, mỗi ngày mỗi đêm đều lo lắng hết lòng, bây giờ rảnh rỗi, đối ngược cảm thấy cả người không khỏe. Không bao lâu trước còn khúc thủy lưu thương (tiệc rượu bên suối), thơ rượu đáp lời nhàn hạ thoải mái, bây giờ rốt cuộc là không về được. Hiên Viên Hối thấy hắn hao gầy, thần sắc ảm đạm, lòng cũng không dễ chịu, bèn cố ý tán gẫu kiếm việc vui: “Lúc trước không phải Triệu Khôi từ Dân Châu về Túc? Thiên hạ này không biết ngày nào có thể xác định, Thẩm tiểu thư so với hắn còn lớn hơn một tuổi, ta sợ Thẩm Mịch chờ sốt ruột, lần này thẳng thắn lợi dụng danh nghĩa của ta để ban hôn, cũng đã cho không ít hạ nghi (lễ vật chúc mừng), coi như bọn họ không sinh con, cũng đủ để bọn họ sử dụng đến già.” Triệu Hủ nhíu mày: “Đại sự cỡ này, Vương gia bây giờ mới nói?” Hiên Viên Hối không xấu hổ trả lời: “Lúc trước, chuyện nào không phải đại sự? Lần này tuy rằng chúng ta không kịp tới xem lễ, nhưng thể diện nên có vẫn là cho đủ…” Triệu Hủ tức còn muốn nói cái gì nữa, đã nghe ngoài xe Hàn Thập Nhị đột nhiên xuất hiện, hai tay trình lên mật hàm. Hiên Viên Hối tiếp nhận mật hàm kia, liếc mắt, đưa cho Triệu Hủ: “Cẩm thư (thư tình) từ đồng môn tốt của ngươi, ta cũng không dám xoay loạn.” Mặc kệ y, Triệu Hủ mở mật hàm kia, đọc nhanh như gió, cười lạnh: “Thật cho là Sĩ tộc ta không có ai? Khinh người quá đáng!” Hiên Viên Hối nghiêng đầu: “Sao thế?” “Hai việc, một là con trai độc nhất của Thôi phò mã cùng Hiếu Huệ đại trưởng công chúa bị đưa làm con nuôi, Thôi phò mã thương tâm quá độ, bệnh nặng một hồi, bây giờ ngựa cũng không lên được, ẩn lui hồi hương.” “Di hoa tiếp mộc (tiện thể đánh tráo) thôi, đứa con của hoàng đế hay đứa cháu của bản vương lúc đó chẳng phải là có như vậy? Thế nào, vị Vương gia Đặng gia nào nhận con nuôi dòng dõi cho Đặng Kinh Lôi?” Thời điểm Hiên Viên Hối nói tới hai chữ “Vương gia” quả thực nghiến răng nghiến lợi. Đặng thị không biết có phải làm đủ trò xấu hay không, Đặng Quan Tinh con của Đặng Cao chưa lưu lại dòng dõi, trong mấy đứa con của Đặng Tường, Đặng Kinh Lôi bị Bạch hổ của Hiên Viên Hoàn giết chết, chỉ để lại cho Hiếu Huệ đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, thê thiếp của Đặng Phiên Vân tạm thời cũng chưa thấy gì, Đặng Thừa Phong tuổi còn quá nhỏ chưa cưới vợ, ngược lại là Đặng Phúc Vũ mới bị Hiên Viên Hối lăng trì đã có một trai một gái. Triệu Hủ cười cười: “Con nối dõi này, chính là do thị thiếp Nhu nương của Đặng Phiên Vân tiếp nhận.” Hiên Viên Hối bật cười: “Nhu Nghi tỷ tỷ thực sự số khổ, còn phải nuôi con trai cho Hiếu Huệ. Thật không, Thôi Tĩnh Hốt chuẩn bị về Bác Lăng làm vườn nuôi chim, hắn cũng nhịn được?” “Bây giờ Sĩ tộc có hơn nửa đều đứng về phía chúng ta, Đặng thị đối với Thôi Tĩnh Hốt chưa chắc đã có nhiều tín nhiệm, hơn nữa chuyện của Hiếu Huệ công chúa, ta thấy dễ là hắn đang bị người giam lỏng. Nhưng hắn gian xảo như cáo, tất có kế thoát thân, Vương gia không cần lo lắng cho hắn.” “Ta lo lắng cho hắn?” Hiên Viên Hối hừ lạnh một tiếng: “Ta và hắn cũng không có tình nghĩa đồng môn, còn chưa nói tới không cùng chung chí hướng, miễn cưỡng xem như là em rể thôi, sợ còn hữu danh vô thực, dùng tính tình của Hiếu Huệ, còn không biết bây giờ đến cùng ta có mấy em rể tốt…” Triệu Hủ không nhịn được chọt trán y: “Lúc trước nghĩ muốn cưới người ta chính là ngươi, bây giờ rũ sạch can hệ cũng là ngươi. Nhưng phải nói thật, bàn luận mưu lược, Thôi Trường Ninh không thua gì ta, bàn luận dung mạo, hắn lại càng trên ta. Vương gia nếu như có hối hận, đợi đến lúc đại vị đã định, phế bỏ ta cưới hắn, có lời vô cùng.” Hiên Viên Hối lại gần, chôn mặt trong ngực Triệu Hủ: “Bản vương là loại người ai cũng cưới như vậy?” Triệu Hủ hôn hôn gò má của y, trong lòng chưa bao giờ hoang mang: “Đã tìm thấy hai vị tiểu Thế tử Lang Gia vương phủ chưa?” “Chưa từng.” Hiên Viên Hối buồn bực nói. Hiên Viên tôn thất bây giờ có thể nói là héo tàn khó khăn, đặc biệt là mạch Hoài Tông cha đẻ của Hiên Viên Hối, hiển nhiên chỉ còn dư lại một mình Hiên Viên Hối. Nhánh tổ phụ Đức Tông của y, thêm vào Hiên Viên Hối cũng cùng lắm là hai người. Gần như có thể nghĩ đến, đợi ngày tân đế đăng cơ, tất cả mọi người sẽ tiếp cận dòng dõi hậu cung, buộc hoàng đế khai chi tán diệp. Triệu Hủ nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, trong mắt lại chợt lóe một tia tàn khốc —— nam nhân cao bảy thước, phải làm thê thất đã là vô cùng nhục nhã, còn phải bàn luận cùng người khác lấy chung một chồng? Đặng Tường đang xưng đế, Đặng Phúc Vũ bị bẻ mất, bây giờ chỉ còn dư lại Đặng Phiên Vân cùng con trai thứ hai Đặng Thừa Phong. Cũng không biết có phải là duyên cớ gần đây Đặng thị xui xẻo, Đặng Tường định quốc hiệu tân triều là “Thuận”, Hiên Viên Hối từng trào phúng —— không biết, còn tưởng rằng triều đại Thuận này do một nông dân chân đất như Trương Nhân Bảo xây dựng. Tiểu hoàng đế noi theo Nghiêu Thuấn nhường ngôi đi trên đường bất ổn liền thành tiên đế, bị phong làm “Đức nghĩa công”, bảo lưu tôn hào của Đặng thái hoàng thái hậu cùng Hiếu Huệ đại trưởng công chúa; phong Đặng Phiên Vân đang chinh chiến làm Thái tử, Đặng Thừa Phong vẫn làm Chiêu vương… Liên tiếp mất đất, vẫn còn vội vàng đại phong tôn thất, số mệnh Đặng thị chỉ đến như thế mà thôi. Mũi kiếm của Hiên Viên Hối xẹt qua bản đồ, cuối cùng nhắm thẳng vào Trường An. _________________________________ Tác giả có lời muốn nói: tuyến nội dung kịch tiến mạnh Bên này là di hoa tiếp mộc đem con hờ của Thôi Tĩnh Hốt làm con nuôi cho Đặng Kinh Lôi.
|
Chương 97
Hiên Viên Hối đến cùng vẫn là mượn kỵ binh dân tộc Hồi Hột, liên hợp hơn nửa binh mã phía bắc, trùng trùng điệp điệp giết tới Trường An. Đậu Lập vẫn tiếp tục thừa thắng xông lên, phá hỏng Đặng Phiên Vân tại Giang Nam tây đạo, khiến cho hắn không lên phía bắc được. Nhóm người Trương Nhân Bảo, Túc Trữ Ân an định thế cuộc Sơn Nam Đạo và Lương Châu, cũng phân người tin trọng ở lại thủ giữ, từng người hướng về Trường An, xuất phát từ Lạc Kinh, ba đường đại quân hợp thành thế vây kín, kìm kinh đô và vùng lân cận ở giữa. Triệu Hủ thương thế tốt dần, lại bắt đầu ở giữa điều hành như trước, kể cả nhóm Triệu Khôi, Trịnh Uyên Chi, an bài thỏa đáng lương thảo đồ quân nhu, xe kỵ binh mã. Ngày hôm đó, Hiên Viên Hối trở về, thần sắc vô cùng nhẹ nhõm: “Hai đệ đệ của Nhu Nghi tỷ tỷ, tìm được một người.” Triệu Hủ bát phong bất động*: “Chúc mừng chúc mừng! Đây là phúc của tôn thất, cũng là phúc của xã tắc.” “Ngươi không cao hứng?” Hiên Viên Hối khá là kinh ngạc: “Chờ đón người đến, nếu như thiên tư tính tình trung thành trung tâm, thì dùng hắn làm thừa tự, chẳng phải là vạn sự đại cát?” Triệu Hủ cười cười: “Không ta muốn quét niềm vui của Vương gia, chỉ là Vương gia thật cảm thấy chúng thần theo ngươi sẽ phục, cả tôn thất sẽ phục? Luận tới, hắn cùng với Vương gia đều là ngũ phục (thế hệ thứ năm) đi? Dùng hắn làm tự, khó tránh khỏi gượng ép.” Thấy hắn không tỏ rõ ý kiến, Hiên Viên Hối cũng không nhắc lại việc này: “Ta sẵn sàng để Trương Nhân Bảo vây nhốt Lạc Kinh, vây mà không công, ta cùng với Túc Trữ Ân công Trường An trước, đợi bắt được Trường An, bọn giặc bảo vệ cứ điểm Lạc Kinh chắc cũng kiệt sức, đến lúc đó là làm ít mà hiệu quả nhiều.” Hiên Viên Hối khéo việc này, Triệu Hủ đối với y khá là yên tâm, chỉ gật gật đầu. “Vì sao hôm nay tâm sự của ngươi nặng nề?” Hiên Viên Hối cuối cùng không nhịn được hỏi. Triệu Hủ thở dài một tiếng, từ phía sau lưng ôm Hiên Viên Hối: “Lần này một vùng Hà Đông cũng là nguyên khí đại thương.” Hiên Viên Hối cứng một chút, cười khan nói: “Ta nhất định sẽ viết thư thăm hỏi cha vợ mạnh khỏe, Vương phi chớ niệm.” Triệu Hủ mâu sắc thâm trầm, khẽ cười một tiếng: “Vương gia có lòng.” Đợi Hiên Viên Hối đi ra ngoài, thời điểm Triệu Khôi trở về, Triệu Hủ nhìn hắn: “Cho ngươi đi điều tra sự tình, đã điều tra xong?” Thần sắc Triệu Khôi lo lắng: “Đường huynh đoán không lầm, Tương Dương đã bị chiếm, Liễu thị trên dưới hơn trăm người đều bị tập nã, tư tài trong nhà đều bị lấy sung vào quân lương. Nghe nói tội là theo bọn phản nghịch…” “Theo bọn phản nghịch… ừm, này cũng không sai.” Triệu Hủ đặt ngón tay tại nơi mõm thú trên lô hương hình thú, chỉ chốc lát đã nồng nặc mùi trầm hương: “Đến Hà Đông rồi, bọn họ có động tới Bùi thị?” “Đại quân đến Văn Hỉ, gia chủ Bùi thị đem tranh chữ lúc trước đường huynh ban thưởng ra ngoài, ngược lại là chưa dám vào thành, chỉ ở bên ngoài băn khoăn một vòng rồi bỏ đi.” Hơn hai trăm năm trước nguyên gặp khó khăn vì nạn binh hoả, dẫn đến Dĩnh Xuyên Triệu thị hơn hai mươi năm không gượng dậy nổi, từ đó về sau, tổ tiên ân cần dạy bảo, con cháu đời đời ghi nhớ việc cũ. Vì vậy lần này đại quân thượng bắc xuôi nam, vì phòng có người đục nước béo cò, nhân cơ hội ra tay với Sĩ tộc, Triệu Hủ quyết định tự tay viết bốn bức tranh chữ, cấp cho phụ thân mình, Văn Hỉ Bùi thị, Thái Nguyên Vương thị, Huỳnh Dương Trịnh thị. Cân nhắc đến Thôi Tĩnh Hốt thân phận đặc thù, hắn còn tự thân cầu xin Hiên Viên Hối, Hiên Viên Hối ban cho miễn tội bài, quân sĩ mới coi như thôi. “Những quân tốt này đều là xuất thân cùng khổ, những tướng lãnh kia không phải Bảo Hoàng đảng thì chính là hàn môn, đối với Sĩ tộc xưa nay hận không thể trừ cho yên tâm, trời ban cơ hội tốt, bọn họ sao có thể buông tay? Việc Liễu thị, ta thấy Vương gia cũng là biết được.” Triệu Khôi nhíu mày: “Lúc trước Vương gia không phải đã đáp ứng đường huynh, nói sẽ nghĩ ra thượng sách có thể bảo đảm trăm năm tường an vô sự?” Triệu Hủ nở nụ cười: “Khi đó ta đang bệnh, y là trấn an ta. Huống chi, người có thể làm đế vương, lời của bọn họ nghe một nửa quên một nửa cũng không sao, chứ không thể tất cả đều tin. Ngươi sau này muốn tồn tại ở trong triều, ngàn vạn nhớ lấy.” Sự việc của Túc vương phu phu, từ Túc Châu vẫn luôn dằn vặt đến bây giờ, Triệu Khôi cũng coi như là đã thấy hết, cả tân hôn yến của chính mình, chỉ hận không thể để người trong thiên hạ hòa hòa mỹ mỹ giống như mình mới được, bèn khuyên: “Giữa phu thê nào có nói không ra, khảm không qua được? Vương gia cũng không phải là không hiểu chuyện, cũng không phải tâm địa sắt đá, đường huynh nói rõ từng chuyện khó xử cùng y…” Triệu Hủ cắt ngang: “Lời lúc trước ngươi nói đã quên mất? Lúc đó ngươi nói đều thối lui một bước, bây giờ thì sao? Thiên hạ chưa xác định, Hà Đông Liễu thị cũng đã sụp đổ, sau đó thì thế nào? Huống hồ ta cùng với Vương gia, lời cần nói đã sớm nói xong, chỉ là chí không cùng đường thì không hợp. Ta nghe Chỉ Cức báo, Độc Cô thái phi dĩ nhiên vẫn cùng liên lạc với Nhu Nghi quận chúa?” “Đúng vậy.” Nếu như nói những năm trước đây Sĩ tộc là nguyên khí đại thương, Độc Cô thị là ngập đầu tai ương, chuyện đến nước này, Độc Cô thái phi tuy ngồi không yên, ngược lại cũng nghĩ thông. Sau khi trúng độc, Triệu Hủ cũng chưa nghe được tin gì của bà nữa, lần này bà ra tay, khó tránh khỏi như gặp đại địch. “Nhu Nghi quận chúa ở bên Đặng Phiên Vân cũng có tám năm rồi đi? Đặng Phiên Vân ngược lại là đa tình, vì nàng thần hồn điên đảo.” Triệu Hủ còn muốn nói gì, đã nghe Bạch Tô bên ngoài cầu kiến. “Tư Đồ, không xong!” Bạch Tô sắc mặt trắng bệch. Triệu Hủ nhíu mày: “Chuyện gì kinh hoảng như vậy?” “Cách thành Trần Châu chưa đầy mười dặm, có người phát hiện thi thể tiểu Thế tử Lang Gia vương! Hộ vệ phái đi cũng đều bị giết, không một ai may mắn sống sót!” Triệu Hủ bỗng tức giận như bị kích thích, phất tay áo quét hết đồ vật trên bàn xuống: “Khinh người quá đáng!” “Ý của đường huynh là?” Triệu Khôi cũng sợ hãi, thoáng nghĩ đến thời gian cũng thấy khớp. Triệu Hủ liếc Bạch Tô: “Nói thi thể kia là Lang Gia vương Thế tử, có bằng chứng gì?” Bạch Tô mặt đưa đám: “Chỉ Cức tiên sinh đã phái người nghiệm xem qua, xác thực không có sai sót.” Một tia may mắn cuối cùng sụp đổ, Triệu Hủ ngã ngồi trên tháp, chỉ trong phút chốc như vậy, không dám tiếp tục trù tính về sau. Cũng hoặc là, bây giờ đã không còn về sau. Qua hồi lâu, Bạch Tô mới nghe Triệu Hủ nói như mất tiếng: “Báo Vương gia biết.” Buổi chiều Hiên Viên Hối trở về chủ trướng, sắc mặt ủ dột tối tăm, nhìn thấy Triệu Hủ, y mở miệng muốn nói, cuối cùng lại khép môi, không nói một lời. Triệu Hủ nhàn nhạt: “Hay là trước điều tra tới cùng, bất kể là ai, tàn sát tôn thất, tội lỗi đáng chém.” “Không phải là mẫu phi.” Hiên Viên Hối nghiêm nghị nói. Triệu Hủ cười khổ: “Tự nhiên, bà sẽ không lúc này ra tay, sau khi thanh tẩy Bạch Nhật xã, thế lực cũng không lớn như vậy.” Hiên Viên Hối đứng bên chân nến, ánh mắt xa xăm: “Trừ phế đế không biết thực hư, ăn bữa sáng lo bữa tối kia, trong nhóm ngũ phục, Hiên Viên tôn thất chỉ còn lại một mình ta… Ta nên làm thế nào cho phải?” Triệu Hủ nhìn phật châu ngự ban trên tay của y, đột nhiên cũng nhớ lại khuôn mặt tiên đế. Hoàng đế văn nhược hiền hoà sẽ tự nhủ cái gì? “Không nghĩ tới trẫm càng tìm cho mình một con dâu miệng lưỡi bén nhọn như vậy.” “Ngoại trừ tận tâm phụ tá hoàng nhi, ngươi không có đường khác.” Chính mình trả lời ông như thế nào? Nghĩ đến chỗ này, Triệu Hủ nhìn Hiên Viên Hối, chậm rãi nở nụ cười: “Cùng vương gia chỉnh đốn càn khôn, giúp đỡ triều cương, ta đã vạn tử, nhưng sinh con dưỡng cái, quản lý nội trạch, ta cuối cùng không thể ra sức…” _________________________ Tác giả có lời muốn nói: trước Triệu thị đã từng suy tàn, sau chuyện này Sĩ tộc còn lại tùy theo tình tình giữ lấy thái bình, câu Triệu Hủ nói là năm đó hắn trả lời tiên đế ——————- “Triệu Hủ, ” hoàng đế chậm rãi bước xuống thềm ngọc, ở trước mặt hắn năm bước đứng lại, “Tuyên chỉ thời điểm, trẫm đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, hiện nay đại hôn xác định tại sau mười ngày, ngoại trừ tận tâm phụ tá hoàng nhi, ngươi không đường có thể đi.” Triệu Hủ nhấc lên áo dài áo lót vạt áo, thẳng tắp quỳ trước mặt hắn, “Sinh con dưỡng cái, quản lý bên trong, thứ cho học sinh không thể ra sức. Nhưng nếu là chỉnh đốn càn khôn, giúp đỡ triều cương, học sinh vạn tử không chối từ!” ——————- Cuối cùng một làn sóng xoắn xuýt nhỏ _______________________________________ *Bát phong bất động: theo phattue.orgVề bát phong hay bát thế phong, nghĩa là tám ngọn gió đời, tám pháp ở thế gian hay làm loạn động, mê hoặc lòng người. Theo Từ điển Phật học Huệ Quang, tập I, tr.414, tám ngọn gió ấy gồm:1-Lợi (lợi lộc),2-Suy (hao tổn),3-Hủy (chê bai chỉ trích),4-Dự (gián tiếp khen ngợi người),5-Xưng (trực tiếp ca tụng người),6-Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người),7-Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não),8-Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).Con người thường giao động, thể hiện cảm xúc vui buồn rõ rệt trước những hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống. Khi được lợi (lợi) thì vui mừng hớn hở, ngược lại khi bị mất mát, tổn hại (suy) thì buồn bã, tiếc nuối. Khi bị chê bai, chỉ trích (hủy) cảm thấy rất khó chịu nhưng khi được khen ngợi (dự) thì vui thích, hài lòng. Khi được mọi người xưng tán, tung hô (xưng) thì hả hê, ngất ngây hạnh phúc ngược lại khi bị chế diễu, vu khống (cơ) thì hậm hực, bức xúc không yên. Khi những điều không như ý ập đến (khổ) thì đau khổ, thở than và ngược lại khi mọi việc đều thuận lợi như ý (lạc) thì mừng rỡ, vui vẻ.Cuộc sống của con người chẳng mấy khi được bình an, vì luôn bị tám ngọn gió này chi phối. Do vậy, muốn thiết lập hạnh phúc và an vui trong đời sống chúng ta phải giữ vững tâm ý khi tiếp xúc, đối diện với tám ngọn gió này. Đại thừa vô sanh phương tiện môn (Đại chính 85, 1247 hạ) chỉ rõ: “Nếu thân tâm vắng lặng an ổn thì tám gió thổi không động”.
|
Chương 98
Nghĩ đến chỗ này, Triệu Hủ nhìn Hiên Viên Hối, chậm rãi nở nụ cười: “Cùng vương gia chỉnh đốn càn khôn, giúp đỡ triều cương, ta đã vạn tử, có thể sinh con dưỡng cái, quản lý nội trạch, ta cuối cùng không thể ra sức…” Hiên Viên Hối bỗng nhiên quay sang, trợn mắt lên, giống như không dám tin tưởng nhìn hắn. Triệu Hủ vẫn chưa nhìn y, châm chọc nở nụ cười: “Ngày đó cuối cùng cũng phải tới, thời điểm tiên đế còn tại, hai ta không phải đã thương nghị như vậy?” Lúc trước hai người dây dưa không rõ, do dự không quyết định, vất vả trải qua sinh sinh tử tử, rốt cuộc cũng thấy một con đường cho việc dòng dõi, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế. Không thể không than thở một tiếng —— trời xanh xa xôi, ôi thật buồn thay! Sắc mặt Hiên Viên Hối trắng bệch, cả người đứng trong bóng tối: “Ngươi vì sao luôn tự chủ trương như vậy? Ta còn chưa nói gì, ngươi đã thay ta cầm chủ ý? Lần trước chuyện ở Dân Châu, cả lần bị trúng độc, ngươi đã từng hỏi ta, cân nhắc qua ý nghĩ của ta? Bây giờ thì sao? Ngươi lại phải đẩy ta ra ngoài?” Triệu Hủ nhắm mắt: “Được, vậy Vương gia và ta lẫn lộn cùng một chỗ, chúng ta đánh xong Trường An Lạc Kinh, sau đó Vương gia đăng cơ xưng đế, phong ta làm nguyên hậu, lại theo biên chế phong Dĩnh Xuyên Triệu thị một tước Thừa Ân công… Ngay sau đó Vương gia mở rộng đất đai biên giới, bình định hậu phương, còn ta ở trong triều chưởng quản triều chính cho vương gia, chúng ta quấn quýt triền miên như vậy cho tới thiên trường địa cửu, đoạn tử tuyệt tôn… Nếu ta đi trước Vương gia cũng không sao, ta với Vương gia đi đồng thời cũng được, cùng lắm khâm điểm một cố mệnh đại thần trông nom hoàng đế thừa tự cùng ngũ phục với Vương gia; giả sử như Vương gia đi trước ta vài năm thì sao? Vậy ta chính là nhiếp chính Hoàng thái hậu, vận khí tốt còn có thể là nhiếp chính Thái hoàng thái hậu, thiên hạ đó dù cho không phải thiên hạ của Triệu thị, cũng tất là thiên hạ của Sĩ tộc!” Mỗi chữ theo lời hắn nói ra, sắc mặt Hiên Viên Hối càng khó coi thêm một phần. “Lại qua mấy chục năm nữa, hoàng đế thừa tự kia sẽ không còn tuân theo chúng ta, ném hết bài vị của chúng ta ra khỏi thái miếu, tiến cống cha mẹ ruột hắn, sau này trên sử sách sẽ nói ngươi khai quốc hoàng đế sa vào nam sắc, mê muội đến tuyệt tự, cuối cùng cấp ngươi một cái nào Dương nào Hoài nào Ai làm thụy hào…” “Được rồi!” Giọng Hiên Viên Hối có chút run: “Triệu Dương Quang, ngươi đây là muốn giết tâm!” Triệu Hủ trầm mặc không nói, chợt cười: “Giết tâm? Ta đã sớm vô tâm, lẽ nào Vương gia không biết?” Hiên Viên Hối sững sờ tại chỗ, lại nghe Triệu Hủ nói tiếp: “Đợi đến lúc đánh hạ Trường An là chúng ta có thể ly hôn rồi, bằng vào công lao ta phụ tá Vương gia, không cầu phong vương, cho ta một chức quốc công không tính quá phận đi? Ngày xưa Ngụy quốc công Ngô quốc công đều xuất từ Nghĩa Hưng Chu thị, một nhà hai quốc công, công lao của ta với Ngụy quốc công so ra chỉ có hơn chớ không có kém, lẽ nào không đáng thăng Dĩnh Xuyên quận công lên làm quốc công, ngày sau cũng thăng cho Triệu Khôi?” Hắn nói thêm một câu, mặt Hiên Viên Hối khó coi thêm một chút, từng chữ từng từ đập vào trong lòng, quả thực như muốn khoan vào tâm, ngay cả thở cũng thấy gian nan: “Muốn tước vị, ta sẽ cho ngươi, nhưng vì sao nhất định phải hòa ly?” “Vương gia phải chăng muốn nói ‘Nếu như cần dòng dõi, ta tìm người khác sinh là được, hà tất phải hòa ly?’ ” Triệu Hủ không nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy mỏng, đưa tới trước mặt y. Hiên Viên Hối không cần nhìn cũng biết thư hòa ly gần đây nghe nhiều đã quen, nhưng vẫn vụng về nhìn qua, cuối cùng hai mắt dừng tại hai câu cuối cùng: “Giải oán thích kết, canh mạc tương tăng. nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ thượng”, cười thảm nói: “Ngươi đang ép buộc ta.” Triệu Hủ cũng cảm thấy ngực khó chịu liên tục, nhưng vẫn là ôn nhu nói: “Đau dài không bằng đau ngắn,… Thế tổ hoàng đế di huấn ‘Đức bị thương sinh, di trạch vạn thế’, tiên đế di nguyện “Hối minh biến hóa, phủ cực thái lai”, Vương gia đã quên mất rồi? Vương gia, liệt tổ liệt tông ở trên trời có linh, đều đang nhìn ngươi.” (câu “đức bị…” kiểu sống đúng đạo giữ nước trăm năm, câu “hối minh…” kiểu tối sáng luân chuyển, hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai)“Ta hiểu.” Hiên Viên Hối tiếp nhận thư hòa ly, có hơi kinh ngạc phát hiện tay mình càng vững vàng đến đáng sợ, đúng như dự đoán, nơi kí tên đã có dấu của Triệu Hủ và dấu tư ấn. Triệu Hủ chậm rãi lùi về sau một bước, quỳ xuống, hai tay trình lên hai cái hộp, một cái đựng tư ấn của Hiên Viên Hối, một cái đựng ấn nhỏ của dân tộc Hồi Hột. “Thủ Ninh.” Hiên Viên Hối nghe thấy mình nói như thế: “Ý tốt của Tư Đồ, còn không thay bản vương đỡ lấy?” Dứt lời, y vén rèm lên, mang theo thư hòa ly, đi vào đêm hè lạnh buốt. Phu phu Túc vương mỗi người đi một ngả, để tránh dao động quân tâm, hai người cũng không đề cập với người khác, nhưng vài cận thần vẫn cảm giác được không giống bình thường. Hiên Viên Hối trở về trong lều, liều mạng triệu tới mấy thân vệ, liên tiếp hai ngày uống rượu mua vui thâu đêm, thường xuyên uống đến say mèm. Thủ Ninh hoảng sợ, cũng nghĩ tới đi tìm Triệu Hủ, nhưng luôn bị Hiên Viên Hối ngăn lại. Hiên Viên Hối cười lạnh nói: “Ngươi vô tình ta cũng tiện bỏ thôi, hắn không cần ta nữa, ta chính là say chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không để ý.” Trải qua nhiều năm chiến sự, tính cách thiếu niên trẻ con ngày xưa của y từ lâu đã không thấy, cả người cũng gầy đi, bây giờ sắc mặt bị rượu làm ửng hồng, mà một đôi con ngươi màu lam lại lạnh đến dọa người: “Tin của Thái phi đâu?” Thủ Ninh trình tin lên, Hiên Viên Hối chỉ nhìn qua, cười lạnh rồi đốt: “Ta muốn ngươi làm một việc cho ta.” “Ta muốn ngươi tìm một nữ nhân trong nhà đông anh em, xuất thân không cần quá cao, thuần khiết là được.” Hiên Viên Hối nói không nhanh không chậm. Thủ Ninh giật nảy mình, giương mắt lén lút liếc Hiên Viên Hối: “Vương gia… Chuyện này…” Phủ tạng Hiên Viên Hối đã sớm đau tê dại: “Đi tìm.” Bạch Tô căm giận bất bình tới tìm Triệu Hủ: “Nam tử trên thế gian, quả nhiên đều bạc hạnh.” Triệu Hủ đang luyện viết chữ, nghe vậy chỉ cười cười: “Nối dõi tông đường, chính là bổn phận của y, huống hồ ta với y đã không hề can hệ, từ trước cũng là phụng chỉ thành hôn, theo nhu cầu mỗi bên. Bây giờ Vương gia cuối cùng cũng coi như có chút rảnh rỗi trong thời gian dài chinh chiến, vì Hiên Viên thị khai chi tán diệp, hẳn là việc khắp chốn mừng vui, làm sao lại biến thành bạc hạnh?” Bạch Tô muốn nói lại thôi, cả người như con kiến trên chảo nóng. Triệu Hủ nhìn buồn cười: “Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.” “Công tử nếu thật đã cắt đứt với Vương gia, vậy có cần ta tìm mỹ nhân đến hay không?” Triệu Hủ sững sờ, ngay sau đó bật cười nói: “Ngươi không hiểu rồi, dòng dõi Triệu thị ta đông đảo, làm sao cần ta đi nối dõi tông đường? Huống chi, bàn về mỹ nhân…” Hắn vẫn chưa nói thêm gì nữa, Bạch Tô nhưng là đã hiểu. Tằng kinh thương hải, nghiêng nước nghiêng thành. (vế trước nghĩa giống như từng trải)Ngày mùng 7 tháng 6 năm ấy, thành của hắn, nước của hắn, từ lâu đã ngói vỡ tường đổ. Hiên Viên Hối đang gảy phật châu, ngón tay miết miết viên dạ minh châu năm đó Triệu Hủ thay vào. “Vương gia.” Thủ Ninh ngoài trướng nhẹ giọng nói: “Người đã dẫn tới, theo phân phó của ngài, đã thu xếp trong thiên trướng.” Dừng một chút, Hiên Viên Hối cởi phật châu ra cất cẩn thận, ngửa đầu uống cạn một bát thuốc trên bàn, sau mấy hơi thở, thoáng chốc cảm giác được quanh thân khô nóng một trận. Thời điểm xốc mành lều lên, Hiên Viên Hối liếc nhìn lại, chỉ thấy hai tấm bùa đào mang đến từ Nùng Lý lâu vẫn cứ trên cao phất phơ. Nhắm hai mắt, y không hề quay đầu nhanh chân đi ra ngoài. Y không quay đầu được, đường dài, chẳng thể quay lại nữa. Phượng hoàng vu phi, bỉ dực hòa minh. Bất đắc vu phi, sử ngã luân vong. ______________________________ Tác giả có lời muốn nói: mọi người phải tin tưởng Tiểu vương gia Bọn họ thành thân ngày mùng 7 tháng 6 Bùa đào viết bỉ dực vu phi
|
Chương 99
Buổi chiều, Triệu Hủ làm đón gió tẩy trần đón vợ chồng Triệu Khôi đã tới từ mấy ngày trước. Khiến Triệu Khôi cảm thấy kinh ngạc chính là, Triệu Hủ lại sai người đặt thêm một bức bình phong, việc này bình thường chưa bao giờ thấy. “Lúc trước nơi khuê phòng cũng từng yết kiến đường huynh vài lần, tại sao hôm nay là người một nhà mà lại xa lạ như thế này?” Thẩm tiểu thư tính tình thẳng thắn, có mấy phần cởi mở sảng khoái. Triệu Hủ cười cười: “Ngày trước ta cũng là mệnh phụ nội trach, bây giờ hoàn cảnh khác biệt, sợ là về lý không hợp.” Triệu Khôi cùng Thẩm tiểu thư giật cả mình, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dồn dập dâng lên nỗi bất an —— Dĩnh Xuyên Triệu thị cũng được, Thẩm Mịch cũng được, vinh nhục sinh tử với tân triều tất nhiên đều liên quan đến Triệu Hủ, nếu như hắn cùng và Hiên Viên Hối sinh ra hiềm khích, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. “Chớ hoảng loạn.” Triệu Hủ nhìn sắc mặt bọn họ, mơ hồ có chút buồn cười: “Bao nhiêu tuổi rồi, còn kinh hãi vì mấy chuyện nhỏ.” Triệu Khôi cười lớn chúc rượu: “Nhị Thập Cửu chúc mừng đường huynh được đền bù tâm nguyện, sau sớm ngày thống lĩnh Sĩ tộc ta chấp chưởng thiên hạ.” Triệu Hủ uống cạn rượu: “Chấp chưởng thiên hạ? Đó là nguyện vọng của Đặng thị, ta không mong muốn.” Đang nói, có người tiến vào, biết chừng mực thưa: “Vương phi, dựa theo quy chế, Vương gia lâm hạnh thị thiếp, cần ngài đóng dấu.” Triệu Hủ miễn cưỡng quét mắt nhìn gã: “Bảo sách bảo ấn ta đã trả Vương gia, ngươi nói Vương gia tự đóng dấu. Sau này việc của Túc vương phủ, không cần hỏi ta.” Người kia đi rồi, Triệu Hủ mới thung thung nở nụ cười: “Thời thiếu niên, ta từng đọc một quyển du hí trong tàng thư, hình như tên là Vương Tôn du, lúc đó ta đã muốn đợi sau khi công thành danh toại, ta cũng học người kia bán quan bán ẩn, trúc trượng mang giày, một mình một ngựa, tháng ngày tiêu dao. Đương nhiên, còn phải mang đủ tiền bạc, nếu không làm sao có thể thưởng thức mỹ thực muôn phương của Cửu Châu?” Triệu Khôi cúi đầu nghe hắn nói, trong lòng cũng cực kì buồn nản bi thương —— phu phu Túc vương mặc dù không tính là cầm sắt hòa minh, nhưng cũng đã sóng vai đi qua mười năm mưa gió, qua nhiều lần sinh tử, duyên phận này nói cắt cũng cắt đứt, không biết giờ khắc này trong lòng đường huynh buồn khổ như thế nào, còn ở đây miễn cưỡng vui cười… Đột nhiên cảm thấy có người kéo kéo mình, Triệu Khôi nhìn về phía thê tử, thấy Thẩm tiểu thư giơ ngón tay chỉ xa xa một chỗ —— bàn tay Triệu Hủ mở ra, ấn lên tay vịn, tựa hồ còn khẽ run. Triệu Khôi không nhìn nổi nữa, đứng dậy chắp tay nói: “Đa tạ thịnh tình của đường huynh, chỉ là ta còn vài khoản chưa xử lý…” Triệu Hủ cười cười: “Thôi, đi đi, chính sự quan trọng.” Nhìn phu thê hai người dắt tay xin cáo lui, nhìn tôi tớ lên dọn rượu và đồ ăn, Triệu Hủ chỉ cảm thấy từng cơn buồn nôn, ói ra hơn nửa đồ ăn vừa ăn xong. “Công tử?” Bạch Tô sầu lo đầy mặt. Triệu Hủ vung vung tay: “Không sao, ngươi bảo toàn bộ chấp kích lang (lính canh?) lui ra mười mét, ngươi cũng lui ra đi.” Bạch Tô biết nỗi bất an của hắn, cũng không nhiều hỏi, cùng mọi người cùng lui xuống. Trong nháy mắt trong lều chỉ còn lại một mình Triệu Hủ, cực kì yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng gió hét từ phương xa. Phù hoa náo động cách hắn rất xa rồi. Giống như Hiên Viên Hối, không nhìn thấy nữa. Triệu Hủ thổi tắt ánh nến, nằm nghiêng trên tháp, hít sâu một hơi. Rõ ràng gần đây thân thể khoẻ mạnh, lại cảm thấy chỗ nào cũng đau, đặc biệt là ngực, quả thực như khoan tâm lóc xương. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện chia mệnh lúc trước Bùi Tuyển đề cập trong thư, nếu như không phải quốc sư lừa người, mà là xác thực có việc này, thời điểm nhiều năm sau Hiên Viên Hối vận nước hưng thịnh, con cháu đầy đàn, nghĩ đến bản thân không còn sống lâu nữa, có hối hận hay không? Nghe việc này, hắn không phải không hoài cảm, nhưng mà có thể làm như thế nào đây? Coi như là nợ y, ngày sau Sĩ tộc cũng được, Triệu Thập Cửu hắn cũng được, có thể lui thì lui thôi. Dù sao thiên hạ cũng không còn gì có thể làm cho hắn để ở trong mắt, để ở trong lòng. Bất chợt có thứ gì đó xẹt qua khóe mắt, Triệu Hủ hờ hững lau, thầm nghĩ cũng không biết là mưa từ đâu đến, từ tình thiên hận hải bay lả tả tới đây, làm ướt đẫm vạt áo của hắn. Là mồ hôi hay là máu, cho dù là não cũng được, dù thế nào cũng không phải là nước mắt, Dĩnh Xuyên Triệu thị không thứ vô dụng như nước mắt. Triệu Hủ tự giễu muốn đi tìm ngọc bội ngày xưa Hiên Viên Hối đưa hắn, bỗng nhiên nhớ ra mấy ngày trước đã trả lại y —— kết hôn hơn mười năm, cuối cùng đồ vật mang kí ức lại ít đến đáng sợ. Trong bóng tối, Triệu Hủ càng thẫn thờ, không biết mình đã nằm một canh giờ, hay đã một năm, hay là một đời một kiếp. Trong lúc hoảng hốt nghe bên ngoài có tiếng bước chân đi nhanh, Triệu Hủ cảnh giác đứng dậy, đốt nến thắp sáng. Một khắc sau chợt thấy Hiên Viên Hối nghiêng ngả đi nhanh vào, sắc mặt ửng hồng, khóe mắt óng ánh. Quần áo trái lại vẫn nghiêm chỉnh, Triệu Hủ chậm rãi nhổ bãi khẩu khí nhẫn nhịn đã lâu ra ngoài. Bỗng thấy trên ống tay áo của y đầy vết máu, Triệu Hủ cả kinh, nhanh chóng đứng dậy thăm dò xem. Hiên Viên Hối vừa thấy hắn, không khống chế được nữa, cả người phát run nhào tới. Triệu Hủ hơi lảo đảo, khó khăn vững chân ôm lấy y, thấy y không bị thương, trong lòng vội đoán vài chuyện, ôn nhu nói: “Là mật thám?” Dược tính quá mạnh, giọng Hiên Viên Hối run run: “Không phải…” Triệu Hủ nhíu mày, trong lòng nổi lên suy đoán khó tin: “Ngươi…” “Không biết nàng, Thủ Ninh tìm tỳ nữ Túc vương phủ.” Thần trí Hiên Viên Hối dĩ nhiên mơ hồ, nói chuyện đứt quãng: “Đi vào nhìn thấy nàng, ta hối hận rồi. Vừa muốn đi, nàng không biết liêm sỉ dính lấy, ta… ta không…” Một người sống sờ sờ cứ như vậy biến thành tro bụi, Triệu Hủ vốn nên chất vấn y vài câu, hoặc bi ai thay cho tỳ nữ vô tội kia, nhưng hắn lại cảm thấy mừng như điên: “Ngươi thất thủ giết nàng?” Cả người Hiên Viên Hối đều dán lên người hắn, gật gật đầu: “Ta ngấm thuốc, khó chịu…” Triệu Hủ nắm cằm y, nhìn thẳng cặp mắt lam kia: “Tại sao không được?” Ánh mắt Hiên Viên Hối tan rã, ngữ khí nhẹ mà kiên định: “Trừ ngươi ra, ai cũng không được.” Triệu Hủ chậm rãi nhắm mắt: “Dòng dõi?” Hiên Viên Hối thở hổn hển cười lạnh: “Tùy hắn.” Lời còn chưa dứt, y bị Triệu Hủ ném tới tháp, Triệu Hủ lạnh lùng nhìn y: “Nghĩ kĩ chưa? Nếu hôm nay cùng ta làm thực, ngày sau lại đi trêu chọc người khác, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền…” Hiên Viên Hối thở càng gấp gáp: “Ngươi… Ngươi cũng sẽ không buông… buông bỏ ta?” “Ta cũng sẽ không để ngươi tìm tới ta.” Triệu Hủ nói từng chữ. (ý là bạn ko làm 0)Hiên Viên Hối nheo mắt cười, ánh nến rơi vào đôi mắt sâu màu lam thậm chí có vẻ hơi yêu dị: “Vương phi quá lo… Ngươi cũng biết, ta… đối người khác không được…” Y đột nhiên vươn tay gỡ bỏ hơn nửa áo trên người Triệu Hủ, nói bên tai Triệu Hủ: “Đối với ngươi, ta ngược lại có thể.” Triệu Hủ tháo tóc y ra: “Ngươi thử thì biết.” Không biết là Hiên Viên Hối ngấm dược quá mạnh, vô lực nhúc nhích, hay là vẫn lo lắng việc khác, bất kể là Triệu Hủ cởi đồ của y, hay là Triệu Hủ áp đảo y, thẳng đến bước cuối cùng, y cũng chỉ bám trên cổ Triệu Hủ, không một lần giãy dụa. Lúc trước Triệu Hủ từng từng đọc qua sách tranh, không đành lòng tổn thương y, nên dùng dầu cao, dầu cao kia cũng không biết là dùng hương gì, ngào ngạt đầy trướng. Tuy là như vậy, Hiên Viên Hối cũng có chút bị đau, nhưng ngang dọc sa trường đã lâu, cũng không yếu ớt, chỉ cười ngắt lời, che giấu khóe mắt hơi ướt: “Mùi gì, cũng không tệ lắm.” Triệu Hủ hôn hôn khóe mắt ửng hồng của y: “Ngươi cũng biết người nhà họ Triệu ta yêu thích bạch mẫu đơn, loại mùi thơm này nghe nói là từ hoa mẫu đơn thơm nhất, gọi là dạ quang bạch.” Nhìn xiêm y Hiên Viên Hối rơi trên da thịt trắng như tuyết, Triệu Hủ hơi cười một tiếng: “Hợp với cảnh, lần tới có thể thử trên đồng tuyết xem.” Hiên Viên Hối nguýt hắn một cái, nhíu mày giục: “Nhanh lên.” “Lệnh của Điện hạ, nào dám không theo?” ___________________________ Tác giả có lời muốn nói: Mở cửa lên xe rồi có phải là rất ngọt ps: Đoán xem Triệu gia giấu Vương Tôn du là ai viết (1 nv trong 1 quyển khác của tác giả tên Vương tôn hành thì phải) pps: Không sai Tiểu vương gia lạm sát kẻ vô tội
|