Triệu Hủ nằm trên lưng ngựa, thân thể áp thấp đến mức không thể thấp hơn, phía sau không ngừng có tiếng mũi tên xé gió.
“Tư Đồ diệu kế.” Bùi Tuyển ở trên một con ngựa cách hắn không xa, sắc mặt thay đổi giữa xanh và trắng: “Vương gia ngày sau xác định cảm ngộ ngươi lần này khổ tâm.”
Triệu Hủ cả người mất lực, đã sớm không còn sức nói chuyện, tầm nhìn hơi biến thành màu đen.
Nửa ngày trước, quân đội của hắn đánh giáp lá cà với Đặng Phúc Vũ, dù sao Đặng Phúc Vũ cũng vừa lặn lội đường xa, lại vừa ở ngoài thành Dân Châu chịu thiệt thòi, vừa lên đã bị đánh cho không kịp phản ứng.
Triệu Hủ mặc dù không biết việc cầm binh, nhưng cũng biết đạo lí thừa thắng xông lên, vì vậy lập tức mệnh sĩ tốt ùa tới…
Nghe nói quân đội Đặng Phúc Vũ thương vong nặng nề, nhưng chính Triệu Hủ cũng không đi đâu tốt hơn —— hắn đang mang theo mấy trăm thân binh chật vật chạy trốn…
Lúc trước hắn mệnh Trương Nhân Bảo giả bệnh đi Hứa Châu mười ngày xuất phát, bây giờ e rằng đã đến Sơn Nam Đạo, coi như lần này không đoạt được toàn bộ Sơn Nam Đạo, cũng có thể nắm giữ hơn nửa.
Đặng đảng dùng Sơn Nam Đạo làm mồi dụ, Hiên Viên Hối có ý thu phục Sơn Nam Đạo, nối Túc quân vài nơi thành một vùng, cũng cắt Đặng quân thành hai đoạn. Đối với y mà nói, thành Dân Châu có thể bảo vệ hay không, trái lại có phần không quá quan trọng.
Bởi vậy, Triệu Hủ nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, bây giờ cũng không biết nên tính là bỏ thành mà chạy, hay nên tính là bỏ thành truy địch…
Nhưng đúng lúc này, Triệu Hủ đột nhiên cảm thấy eo đau xót, nhìn lướt qua, quả thấy nửa đoạn mũi tên xuyên trên người, máu tí tách chảy xuống.
Vì hắn biết một ít hạnh lâm, kịp thời quyết đoán rút tiễn, trong nháy mắt đau co quắp một trận.
Thấy hắn bị thương, Bùi Tuyển vừa kinh sợ vừa sợ, nhưng cũng không dám lộ ra, chỉ thả chậm tốc độ ngựa, chạy theo phía sau hắn.
“Tư Đồ, cách chúng ta hai dặm, tựa hồ có một hai ngàn người đuổi tới!” Tiểu trinh sát trắng bệch mặt, mọi người nghe xong bỗng hoảng loạn.
“Tư Đồ đi mau, chúng ta hậu điện!” Không biết là ai hô lên như vậy.
Triệu Hủ cắn môi ra lệnh: “Tiếp tục tiến lên, bất luận người nào cũng không được tự tiện chủ trương.”
Bùi Tuyển liếc nhìn xung quanh: “Phía trước sắp đến núi Lĩnh La, Tư Đồ có nghĩ vào núi hay không?”
“Tiến vào!” Triệu Hủ không chút nghĩ ngợi.
Dân Châu sông núi liên miên, sông ngòi ngang dọc, thời điểm vừa hành quân đến đây, Triệu Hủ đã thăm dò qua địa hình. Hơn nữa, nơi này có nhiều dược liệu, đặc biệt rất nhiều đương quy, hoàng kì, đan tham. Bây giờ hắn bị thương, nếu như ở trong núi chữa trị, đợi viện binh đến, hoàn toàn có thể chạy thoát.
Vừa nghĩ thế, mấy trăm người vội bứt tốc đi lên, hướng về thâm sơn chạy trốn.
Phía sau vẫn luôn có tiếng gào thét truy sát, cuối cùng bọn họ cũng băng qua cầu treo giữa hai ngọn núi tiến vào núi Lĩnh La, Triệu Hủ nhịn đau quay đầu lại, hô với người chạy cuối: “Nhanh chém đứt cầu!”
Đại bộ phận liều mạng chạy về phía trước, có hai người liếc nhau lưu lại, từng đao một cố gắng chặt đứt dây thừng cầu treo.
“Không còn kịp nữa, thiêu hủy!” Triệu Hủ quay đầu lại hét lớn một tiếng, hai người kia như vừa tình giấc chiêm bao, nhanh chóng lấy hỏa chiết tử thiêu rụi cầu treo.
Triệu Hủ nhìn quân địch bên kia vách núi đang không cam lòng hô to nhỏ, mặt không khỏi trồi lên một vệt cười quỷ dị: “Giờ khắc này Sơn Nam Đạo hơn nửa đã là của chúng ta.”
Sau khi vào núi, hai ngày trước còn có quân địch nỗ lực tấn công từ khe núi khác, đến ngày thứ ba ngày thứ tư, quân địch dường như đã biến mất khỏi thế gian không còn tung tích gì nữa.
May mà kịp đắp thảo dược, Triệu Hủ ngoại trừ mấy vết bỏng, vết thương khác đã chậm rãi khép lại. Khi đã có thể tự do đi đứng, hắn bắt đầu tới lui chung quanh, hoặc là chữa bệnh cho thương binh, hoặc là cá tiều vấn đáp (bàn chuyện), thoạt nhìn như thầy thuốc ẩn độn sơn thủy ngao du bốn phương.
“Có tin tức bên ngoài chưa?”
Đến ngày thứ năm, Triệu Hủ rốt cuộc nhớ tới hỏi Bùi Tuyển việc này, nếu không Bùi Tuyển còn cho là Triệu Hủ muốn mang mấy trăm người tới đây xây một cái Vũ Lăng Nguyên. (khu thắng cảnh đẹp ở TQ)
“Vẫn chưa, chỉ có điều đêm qua một tên lính nhìn thấy trong thành mơ hồ có ánh lửa, nhưng cũng không xác định lắm.”
Triệu Hủ gật đầu: “Trương Nhân Bảo lúc này hẳn đã đến Sơn Nam Đạo, nếu như không bắt được, ta xem cái chức Tả tướng quân này hắn cũng không cần làm tiếp.”
Bùi Tuyển cười khổ: “Cũng không biết nhóm Uyên Chi tới chỗ nào, Dân Châu cách Túc Châu không xa, chỉ mong bọn họ bình an.”
Triệu Hủ cũng không đáp lời, chống gậy trúc nhìn ánh trăng trên trời, bỗng nhiên ngâm nga nói: “Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa, khả liên xuân bán bất hoàn gia.” (Đêm qua thanh vắng, mơ thấy hoa rơi, đáng thương cho người đã nửa mùa xuân vẫn chưa về nhà)
Bùi Tuyển ở một bên nghe, trong lòng cũng phiền muộn, không biết phải chăng nhớ tới quê cũ xa cách đã lâu, thê tử phòng không tịch mịch, con trẻ bi bô tập nói.
“Ngươi nói nếu như chúng ta chết ở chỗ này thật, Hiên Viên Hối nghe sẽ có phản ứng gì?” Triệu Hủ không đầu không đuôi hỏi một câu.
Bùi Tuyển cả kinh, nhất thời không biết trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là khô khốc nói: “Tư Đồ hồng phúc tề thiên, xác định có thể chuyển nguy thành an.”
Triệu Hủ cười cười: “Lần này ta xác thực to gan, thôi thì cũng không sao, bắt được Sơn Nam Đạo, mất một Dân Châu, thậm chí bao gồm cả mệnh của hơn hai trăm ngàn người chúng ta, cũng là đáng giá. Chỉ cần Sơn Nam Đạo tới tay, Vương gia cũng đã nắm một nửa thiên hạ. Cả an bài lần này của chúng ta, ngươi có tin hay không, coi như ta thật sự tổn hại ở đây, một khi tân triều mở ra, chỉ bằng công lao hôm nay, Hiên Viên Hối sẽ không thể không truy phong cho ta một chức vương.”
“Người cũng đã mất, truy phong còn có ý nghĩa gì?” Bùi Tuyển bất khả tư nghị nói.
Triệu Hủ cầm gậy trúc xa xa chọc hắn: “Ta mặc dù không còn, nhưng y sao có thể không tiếp đãi Dĩnh Xuyên Triệu thị, thời điểm luận công ban thưởng, làm sao cũng phải cấp Nhị Thập Tứ một tước vị quận công, nếu như y hào phóng, một tước quốc công cũng còn nghe được.”
Bùi Tuyển còn muốn nói thêm, bỗng nhiên nghe có người nói: “Tư Đồ, không xong, có người dùng thuốc nổ phá núi!”
Mặt Triệu Hủ trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: “Tản ra, vài chục người một đội, ai trốn đường nấy đi.”
Mới đầu có người còn không muốn rời đi, nhưng tiếng nổ vang xa xa vọng tới lại khiến người không thể chần chờ, cũng chỉ tốn thời gian tính bằng khoảnh khắc, đội ngũ vốn cũng không lớn đã tán sạch, bên người Triệu Hủ chỉ còn mấy chục người không chịu rời đi.
Triệu Hủ nhìn quanh một vòng, cười nói: “Tình nghĩa của chư vị, ta ghi ở trong lòng, nếu ta có thể chạy thoát, ngày khác xác định không phụ chư vị.”
“Tư Đồ, bên này.” Có một tiểu tốt lanh lợi đi trước mở đường, đoàn người trốn nhanh vào khe núi.
Triệu Hủ cảm thấy mấy ngày nay quãng đường đi qua phải bằng tổng cả đời hắn đi, chân đã như không còn là của mình, vết thương trên eo sợ là đã bung ra, tay mơ hồ có chút ẩm ướt.
Bùi Tuyển cũng thở hồng hộc, không biết giờ khắc này có hối hận vì không theo nhóm Trịnh Uyên Chi về Túc Châu trước hay không.
Rốt cuộc nhìn thấy khe núi cực kỳ ẩn mật, Triệu Hủ chậm rãi dừng lại, nhẹ giọng nói: “Không bằng dừng tại đây đi.”
Sắc mặt hắn thảm đạm như tờ giấy, môi khô nứt trắng bệch, Bùi Tuyển nhìn hốt hoảng, cũng không lo lắng chỗ này có đủ an toàn hay không nữa, trực tiếp đỡ Triệu Hủ trốn vào, lại cởi quần áo ra để cho hắn nằm xuống.
Bầu trời quang đãng, ánh trăng vốn trong sáng nay bị mây che khuất, tất cả mọi người biến mất trong bóng tối, coi như cách nhau 1 mét, sợ cũng phát hiện không được.
Triệu Hủ đã hôn mê ngủ thiếp đi, duỗi tay lần mò, vẫn còn ấm.
Hắn không dám tiếp tục nghĩ nhiều hơn, chỉ chắp hai tay trước ngực, hướng về bầu trời cầu xin thần phật phù hộ.
Bùi Tuyển có cảm giác, Triệu Hủ luôn đánh giá thấp vị trí của hắn trong lòng Túc vương, nếu như hắn có chuyện gì bất trắc, thiên tử Túc vương giận dữ, đâu chỉ nằm thây trăm vạn?
__________________________
Tác giả có lời muốn nói: kỳ thực Triệu Hủ lúc đó nghĩ đến chính là câu trước đó —— Thử thì tương vọng bất tương văn, nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Giờ đây cùng ngắm trăng mà không cùng nghe tiếng nhau, Nguyện theo ánh đẹp vầng trăng trôi tới chiếu sáng bên người
Trước đây bọn họ ở Túc Châu chép bài Xuân giang