Đợi Năm Nào
|
|
Chương 30
Tuyết lớn bắt đầu nguôi, hai người chậm rãi cưỡi ngựa dạo một vòng quanh Túc Châu thành, đặc biệt đến hai phường An Nghiệp, Lưu Thành nơi có nhiều người già yếu lại nghèo khổ khó khăn. Bách tính mặc dù không giống người trong vương phủ cam lòng dừng đốt than củi, nhưng cũng may quan lại và hào phú lương thiện trong thành có mấy lần quyên góp quần áo mùa đông, nên trời cứ việc giá rét, ngược lại cũng không còn quá nhiều người vì cơ hàn mà chết. Thẩm Mịch đề nghị bố trí đốt lửa than tại chính đường viện cứu tế, ước chừng mười mấy lão ông chen nhau trong một gian phòng, cùng sưởi ấm tán gẫu, ngược lại cũng hòa thuận vui vẻ. “Có thể làm vài việc, cũng không tính là nuôi không bọn họ, ra khỏi thành nhìn thử.” Hiên Viên Hối thấy cảnh tượng có trật tự này, khó tránh khỏi đắc ý, hào hứng muốn ra khỏi thành. Triệu Hủ lại dùng roi ngựa ngăn cản y: “Vương gia chắc chắn chứ?” “Nông thôn xác định không bằng trong thành, ta biết.” Hiên Viên Hối cười cười: “Nhưng đói lạnh, ta không nhìn thấy thì không tồn tại sao? Ít nhất ta nên đi tuần một lần, phát thông hỏa, cũng là để nhắc nhở quan lại trong thành một chút.” Thấy lòng y rộng thoáng, Triệu Hủ cũng không khuyên nhiều nữa: “Vương gia rốt cuộc đã lớn rồi.” Hiên Viên Hối nguýt hắn một cái: “Ngươi cũng không lớn hơn ta vài tuổi, đừng dùng một phần nhỏ khẩu khí của phụ hoàng đến chiếm tiện nghi ta.” Nhìn mấy thôn bốn phía một chút, nông thôn kiếm củi dễ dàng, thêm vào việc đã lo liệu từ sớm, tình hình so với bọn họ tưởng tượng tốt hơn không ít. “Hai vị chủ nhân, cửa thành đã đóng, tối nay…” Toan Nghê tiến lên bẩm báo. Triệu Hủ nhìn nhìn xung quanh: “Không bằng bây giờ chúng ta qua đêm ở nông gia, cũng để cho Vương gia nếm thử cái mới mẻ?” Hiên Viên Hối híp mắt băn khoăn một vòng, hướng phía trước chỉ tay: “Chọn nhà này đi.” Gia đình kia khá là giàu có, thấy bọn họ ăn mặc không tầm thường, đối với bọn họ rất là khách khí. Mọi người vừa vào nhà chính, đã thấy ngay mấy con dê bò đang chậm rãi đi qua đi lại. Chủ nhân khô khan cười một tiếng: “Trong nhà không tính dư dả, cũng là mấy con súc sinh này giá trị chút ngân lượng, chư vị quý nhân chớ trách.” Triệu Hủ cười cười: “Nói gì vậy, là chúng ta quấy rầy.” Hiên Viên Hối cũng tràn đầy phấn khởi mà đảo quanh mấy con dê kia, thậm chí lượm cỏ nuôi súc vật trên đất đi đút bọn nó, chỉ còn thiếu cái Công Dương đỉnh nữa, xong nhất thời có chút lúng túng, thấy không ai lưu ý mới yên lòng. Triệu Hủ đã cùng chủ nhân gia bàn bạc xong xuôi, cười nói: “Lang quân, nghỉ ngơi đi.” Rốt cuộc là hương dân bình thường, nói là giàu có, cũng không cách nào so sánh với vương phủ. Hai người chen trên một cái giường đất vàng nhỏ thấp, cùng đắp hai cái áo khoác lên trên người. Hiên Viên Hối cậy tay dài vòng qua, ôm Triệu Hủ vào trong ngực, cảm khái nói: “Người ta nói phu thê nghèo hèn bách sự bi thương, cũng là ta vô năng, oan ức Thập Cửu Lang bị liên luỵ cùng ta chịu khổ, nhẫn nhịn chịu đói.” Hôm nay y có vẻ phấn khởi quá độ một chút, Triệu Hủ không thèm để ý, hơi khép mí mắt, chuẩn bị ngủ. Hiên Viên Hối thấy hắn ngủ, cũng không trêu hắn nữa, chỉ yên lặng nằm suy tưởng. Ngoài cửa sổ gió Bắc gào thét, cách đó không xa trong nhà chính có dê bò kêu to, nằm bên cạnh cũng không phải mỹ nhân, mà là nam nhân cao bảy thước như mình. Nhưng nơi này không có hư dữ uỷ xà, câu tâm đấu giác, không cần phải đề phòng ám hại, tiểu tâm cấu hãm, cũng không cần đi lo lắng lương thảo thu hoạch, nhân khẩu thuế phụ. Giờ khắc này y chỉ là thiếu niên chưa đến nhược quán (20 tuổi), vô cùng an tâm mà nằm cạnh người mình tin tưởng nhất, dù cho chỉ có một đêm ngắn như vậy, cũng là nhiều hơn so với hi vọng, quả thực nghĩ cũng quá may mắn rồi. “Vương gia làm sao còn chưa ngủ? Nếu là chơi với dê con kia chưa đủ thì đi đi.” Triệu Hủ giọng uể oải truyền tới. Hiếm thấy một lần tính trẻ con chưa tiêu tan bị tóm gọn, Hiên Viên Hối khó tránh khỏi xấu hổ, hừ một tiếng không đáp lời. Triệu Hủ lại gần, rồi cảm khái nói: “Từ trước vẫn luôn cảm thấy chính mình số khổ, hiện nay xem ra gửi hồn sống tại cánh cửa công hầu đã là rất may mắn, nếu như sinh ở trong nhà nông hộ bình thường, đừng nói nổi bật hơn người, hiểu biết chữ nghĩa thôi đã là hy vọng xa vời.” “Vậy hai người chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không kết hôn được.” Hiên Viên Hối nhàn nhạt nói, lời có chút mất mát. “Cũng chưa chắc.” Triệu Hủ bình chân như vại. “A?” Hiên Viên Hối nhíu mày: “Phu thê bình thường đều là nam canh nữ đan, hai nam tử có thể làm cái gì? Ngư tiều vấn đáp?” (Ngưdân đối đáp tiều phu)Triệu Hủ nở nụ cười: “Xem ra mặc dù Vương gia đã tới Túc Châu, nhưng với dân sinh dân tình, vẫn là biết rất ít. Bây giờ để ta nói cho Vương gia, vô luận Giang Nam hay Tái Bắc, thành trấn hay hương dã, đều có không ít gia đình là hai nam tử cùng sinh hoạt.” “Ồ? Nam phong cực thịnh ta có biết, nhưng mấy người kia quá nửa là công tử gia đình giàu có học đòi văn vẻ, đi chơi long dương phong nguyệt, làm sao mà người dân thường cũng như thế được? Hai nam tử không thể sinh sôi dòng dõi, cùng nhau thì có ích lợi gì?” Triệu Hủ lại nghiêm mặt nói: “Gia đình giàu có thú nam thê, hoặc là bên trong ngấm ngầm xảy ra việc xấu xa, hoặc chính là yêu quá tha thiết không thể tự kiềm chế. Nhưng có nhiều người thú nam thê, là vì sinh kế khó khăn. Gần mấy chục năm qua, mặc dù phần lớn vẫn coi trong nước yến thanh, kì thực lại trị dân sinh vẫn hay xảy ra vấn đề, đặc biệt là đất ruộng… Từ thời Nhân Tông bắt đầu, trải qua hai đời quân chủ phế bỏ việc giữ đất của Sĩ tộc, đất ruộng có thể tự do buôn bán.” Hiên Viên Hối khẽ nhíu lông mày: “Sáp nhập rồi lại thôn tính. Người giàu ruộng tốt trăm ngàn mẫu, người bần cùng không mảnh đất cắm dùi.” “Đúng là như thế.” Triệu Hủ gật đầu: “Ngươi nghĩ xem, nếu như cưới một người vợ, thì sẽ phải có quà cưới đi? Được rồi, coi như đối phương không sở cầu hoặc là nữ cô nhi, vậy sẽ là nam tử lao động cày ruộng, nữ tử lo liệu việc nhà, không sai chứ?” “Ý của ngươi là?” Hiên Viên Hối như hiểu mà không hiểu. Triệu Hủ than thở: “Thật sự có vài người ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi, huống hồ là thê tử nhi nữ? Còn nếu là thú nam thê, hai nam tử chung sống thì có thể vừa cùng lao động, vừa có đêm dài đằng đẵng… “Nhưng nếu là không thích nam phong, e là làm cũng không muốn làm, nói gì đến đêm dài đằng đẵng?” Có lẽ do quá mức thân quen với Triệu Hủ, nên Hiên Viên Hối cứ hỏi tới thẳng thắn như vậy. Triệu Hủ bị y làm nghẹn, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Có lẽ là tắt đèn, là nam hay là nữ cũng không có gì khác biệt.” Yên lặng một hồi, một lát lâu sau Hiên Viên Hối mới a một tiếng, hiển nhiên cũng có mấy phần lúng túng: “Nếu không cần phải nối dõi tông đường, phu phu cùng dìu nhau ngược lại cũng đúng là cọc chuyện đẹp.” Hiên Viên Hối lòng tràn đầy việc quân chính, đối với công việc vặt kém xa Triệu Hủ tinh thông, Triệu Hủ đành nhu toái nói cho y nghe: “Vì nam thê không thể truyền thừa đèn nhang, theo luật lệ, người cưới nam thê không được kế thừa gia nghiệp, đây cũng là nguyên nhân nam thê trở thành thủ đoạn quen dùng. Loại phu phu nghèo hèn, nếu vẫn luôn là người nghèo hèn thì cũng thôi, còn nếu sau đó có dư tài, có chút lương tâm thì nạp mấy thiếp thất kéo dài đèn nhang, đối nguyên phối lấy lễ để tiếp đón; nếu lòng dạ độc ác, sợ còn có thể vứt bỏ nam thê, đây chính là duyên cớ của không ít lão niên nam tử trong viện cứu tế.” Hiên Viên Hối nghe xong trợn mắt ngoác mồm: “Nhưng nam thê vẫn là nam tử, tại sao lại lưu lạc tới nông nỗi thê lương như vậy?” “Ngươi cho rằng có bao nhiêu nam thê tình đầu ý hợp? Còn có vài nam thê là từ nhỏ bị người nhà bán, nên không giống nữ tử yêu kiều, làm hết công việc khổ cực, lâu dần tổn thương thân thể, thời điểm bị vứt bỏ hơn nửa là không còn trẻ trung khoẻ mạnh nữa, tất nhiên là kết cục đáng thương.” Hiên Viên Hối bùng nổ: “Quả thực đáng ghét!” _________________________________ Tác giả có lời muốn nói: vâng liên quan tới nam thê thế giới quan chỉ là bịa chuyện. Đại khái ta hiểu được nam thê cùng người khác không giống nhau lắm? Luôn cảm thấy tại cổ đại sức sản xuất cực độ lạc hậu là điều kiện tiên quyết để mấy người đòi nam thê, đại khái là vì sinh tồn thêm vào là tỉ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng cũng không có nhiều phụ nữ…
|
Chương 31
Hiên Viên Hối bùng nổ: “Quả thực đáng ghét!” “Kỳ thực không chỉ nam thê, ngay cả nữ tử có thể sinh con dưỡng cái, nếu như gặp phải người không thương, còn không là vạn kiếp bất phục?” Triệu Hủ cảm khái nói. Ánh mắt tụ hợp được mấy phần ấm áp bỗng chốc tiêu tan, Hiên Viên Hối chỉ cảm thấy khắp người phát lạnh: “Trước vì mẫu phi và Độc Cô mẫu phi có gặp gỡ, nghe thấy ‘cung trung thiên môn phục vạn hộ, quân ân phản phúc thùy năng số’ u oán thơ từ gì đó, hoàn toàn cho rằng bọn họ đã khá đáng thương rồi, ra khỏi cung, mở mang kiến thức, ta mới biết trên đời có nhiều người bất hạnh như vậy, trên đời có nhiều chuyện bất bình như vậy, có nhiều người sống ngơ ngơ ngác ngác như vậy, ăn bữa sáng lo bữa tối… Xem ra, khổ sở của ta lúc trước, đáng là gì? Chỉ là mình không bị bệnh, nên không biết thôi.” Để ý thấy y hơi run, Triệu Hủ ôm cả người y cùng áo khoác, ôn nhu nói: “Vương gia có thể nghĩ tới những thứ này, dĩ nhiên hiểu như thế nào là ‘Nhân’.” Những năm gần đây, chuyện bọn họ làm, tuy nói là vì Hiên Viên đế tộ, vì lê dân, nhưng tóm lại cũng là một chút thủ đoạn. Cứ thế mãi, hắn không chỉ sợ Hiên Viên Hối đi nhầm đường lạc lối, càng sợ chính mình đánh mất bản tâm. Cho nên hắn thường xuyên mang theo Hiên Viên Hối cải trang điều tra nghe ngóng, để thể nghiệm cũng như quan sát Túc Châu dân tình, cũng có thể mượn cơ hội đem những đạo lý này nhẹ nhàng bất tri bất giác giảng cho y nghe. Hiên Viên Hối hiển nhiên cũng nghĩ đến, giương mắt liếc nhìn Triệu Hủ một cái: “Lão nhân thường nói cưới vợ phải cưới người hiền, đúng là không nói sai. Ngày ngày nghe đều là mưu mẹo nham hiểm, thực hành đều là thủ đoạn lôi đình, Thập Cửu Lang là sợ sau này ta coi như thành sự, cũng biến thành bạo quân đi?” Triệu Hủ mím môi nở nụ cười, cũng không phủ nhận. Trong lòng ấm áp, Hiên Viên Hối ôm ngược lại Triệu Hủ: “Buồn lo vô cớ.” Triệu Hủ vỗ vỗ vai y: “Ngủ đi.” Sáng hôm sau người chủ nhà kia đến đây thăm dò nhìn lên, thấy hai người khoác áo ôm nhau một chỗ. Lại nghĩ tới hôm qua hai người này tự xưng anh em họ, trong lúc nhất thời đoán không chắc đây là một đôi anh em họ thân thiết, hay là hai tên đoạn tụ làm bộ thân thích che dấu tai mắt người khác. Người kia sững sờ tại chỗ, Triệu Hủ tỉnh đậy trước sắc mặt vẫn như thường, vỗ vỗ đầu Hiên Viên Hối: “Lang quân? Lang quân?” Hiên Viên Hối ngáp một cái, thung thung nở nụ cười với Triệu Hủ. Triệu Hủ không biết tại sao mà tâm lý mềm nhũn, giống như có chân thú nhỏ ở trong lòng cào cào: “Không dậy nổi?” “Ừm.” Không mang người hầu theo, Hiên Viên Hối tự mình mặc áo ngoài, chắp tay với chủ nhà: “Đa tạ chủ nhân gia thu lưu.” “Nơi nào nơi nào.” Chủ nhà lúng túng không nói được. Triệu Hủ gật gật đầu, Toan Nghê tiến lên đưa mấy chục đồng tiền, đoàn người đi về thành. Mới vừa vào cửa thành Túc Châu, đã thấy Thẩm Mịch mặt đầy lo lắng đi đi lại lại, đứng phía sau là nội giám thần sắc thẫn thờ. Hiên Viên Hối hơi sững, rồi bước mau tới trước bắt chuyện: “Chào An công công.” Nghe y gọi như thế, Triệu Hủ cũng cảm thấy người này có mấy phần nhìn quen mắt, tựa hồ từng thấy trước mặt hoàng đế, nên cũng chắp tay nói: “An công công là có ý chỉ?” An công công nghiêng người né lễ, nhàn nhạt nói: “Hoàng đế khẩu dụ, ta ban thưởng chữ ‘Dương Quang’ cho Túc vương phi Dĩnh Xuyên Triệu thị, lấy tâm ý ‘Nhật nguyệt thục thanh nhi dương quang, ngũ tinh tuần quỹ nhi bất thất kỳ hành’.” Triệu Hủ khom mình hành lễ: “Nhi thần tiếp chỉ.” An công công bây giờ mới lộ ra ý cười: “Bệ hạ tự mình ban thưởng chữ, có thể thấy được luôn quan tâm tới Vương gia, Vương phi.” Triệu Hủ cong khóe miệng, dương quang nhi khứ hối (trời quang sau đêm tối), hoàng đế xác thực dụng tâm lương khổ. Hiên Viên Hối đứng bên cạnh hắn, vừa mới lộ vẻ vui mừng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt ba quang lóe lên: “Tên chữ của Bản vương, phụ hoàng có tiết lộ cho công công không?” An công công kính cẩn nói: “Không có.” Hiên Viên Hối gật đầu: “Được, được…” Mặc dù không biết y vì sao nói liên tục hai chữ “được”, Triệu Hủ vẫn phân phó, mệnh Bạch Tô dàn xếp thỏa đáng cho An công công. Hiên Viên Hối nhìn theo An công công xin cáo lui, quay người bước lên xe: “Long thể Phụ hoàng những năm gần đây vẫn chưa bình phục nhiều.” Hai năm nữa là y cập quan, nếu cả tên chữ của y hoàng đế cũng đã định ra, đây chẳng phải là ngài tự biết không còn sống được lâu nữa? Triệu Hủ không biết làm sao khuyên giải, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ tay y, hai người một đường không nói một lời. Ai biết vừa tới vương phủ, lại truyền đến tin tức từ phía Chỉ Cức. Phần Vương phi khó sinh, một thi hai mạng, một tia hương hồn kia cùng nam thai đã ra đi không một tiếng động. Ngoài phòng sinh Phần vương ngất xỉu tại chỗ, qua ba ngày mới tỉnh, tỉnh rồi thì si ngốc mê man, cho nên ngay cả Độc Cô quý phi cũng không nhận ra. Hiên Viên Hối hất văng cái cốc, lạnh lùng nói: “Bên trong hẳn là có vấn đề, nghĩ người trong thiên hạ toàn bộ là người ngu hay sao?” “Phần Vương phi chỉ là thứ nữ Thượng thư bộ Lễ, vì nàng đi, thái hậu còn lo lắng hơn cả nhà mẹ đẻ, nên không có người ra mặt vì nàng. ” Triệu Hủ nhìn mật thư Bạch Nhật xã truyền đến: “Độc Cô mẫu phi bảo điện hạ bình tĩnh đừng nóng, tuyệt đối không thể vì nhất thời lòng tức giận, hỏng đại cục.” Hiên Viên Hối chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, bước đi chầm chậm ra ngoài cửa, nắm một nắm tuyết vỗ lên mặt. Triệu Hủ biết y cùng với Nhị ca của y thuở nhỏ giao hảo, hiện nay nhất định là vô cùng buồn rầu, cũng không nói nhiều, đứng ở cạnh ngưỡng cửa lẳng lặng mà nhìn y. “Độc phụ.” Hiên Viên Hối cắn chặt hàm răng. Ngày trước lúc Thái tử phi sinh ra con trưởng đích tôn, thái hậu ban cho tên “Tộ”, có thể thấy được Đặng đảng đối với đứa bé mong đợi sâu sắc. “An Tây đại đô hộ của chúng ta đến đâu rồi?” Triệu Hủ ngẩn người mới phản ứng được ý là hoàng trưởng tử Hiên Viên Hoàn: “Hoàng đế có bệnh, Thái tử tự thân tới ngoài thành tiễn đưa, nhiều nhất một tháng là có thể tới nhậm chức.” Thấy mặt Hiên Viên Hối đầy tuyết, Triệu Hủ lấy khăn trong tay áo ra cho y lau chùi, lúc này nhìn kỹ, Hiên Viên Hối trưởng thành lại càng giống người Hồ một ít —— mũi cao mắt sâu, đồng sắc xanh thẳm, da trắng như tuyết, thân hình ngang tàng. “Ngoại trừ dân tộc Hồi Hột và các nước Tây Vực, ngày sau Vương gia nếu như cải trang vi hành, ngược lại không lừa được ai.” Triệu Hủ không đúng lúc mà cảm khái. Hiên Viên Hối nguýt hắn một cái, tự mình nhận lấy khăn lau mặt: “Ta đang nghĩ, có nên trong thời gian Hiên Viên Hoàn chưa đến Lương châu đi Hồi Hột một chuyến hay không.” Lúc trước đều là phái người đi, còn phải tiêu tốn không ít công sức tránh thoát tai mắt Đặng đảng, bây giờ y muốn tự mình đi tới, có thể thấy được trong lòng sốt ruột đến mức độ nào. “Không đi không được?” Triệu Hủ châm chước hỏi. Hiên Viên Hối hít sâu một hơi: “Không đi không được, một ngày không thấy Hồi Hột đang toàn lực chống đỡ, ta một ngày không thể an gối.” “Nếu là như vậy, kính xin Vương gia chuẩn bị vẹn toàn, một là mệnh ám vệ giả trang Vương gia, tránh khỏi Đặng đảng ngờ vực, hai là phái nhiều hơn mấy hộ vệ…” Hiên Viên Hối gật đầu: “Chỉ Cức bên kia trù tính lâu như vậy, lúc này xem như là phát huy được tác dụng.” Tay của y vô thức đang yên đang lành vò nhàu khăn lụa thêu hoa, chà đạp đến không ra hình thù gì: “Ngươi thì sao?” “Ta lưu lại tọa trấn.” Triệu Hủ cảm thấy y hỏi kỳ quái. Hiên Viên Hối nhíu mày: “Ta nghĩ nhiều rồi, chỉ là Túc Châu hơn nửa muốn giao phó cho ngươi.” “Tuân mệnh.” Triệu Hủ cười đáp lại.
|
Chương 32
Triệu Hủ cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Hối suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau chọn phương án để ám vệ giả trang Túc vương đi tới trường săn bắn. Bản thân thì dẫn hơn trăm người vượt qua Thiên Sơn, vượt qua biển cư diên, đi đến Nhã Lỗ Khắc. Nhã Lỗ Khắc chính là vùng đất lúc trước mượn dân tộc Hồi Hột, tên có ý nghĩa là quang minh. Đối với việc để Túc vương giả đi săn bắn, Triệu Hủ ngơ ngác không tìm được manh mối, có thể do tình hình của Hiên Viên Hối vội vã, nửa câu giải thích cũng không lưu. Vì vậy sau khi nhóm người Túc vương đi lên phía bắc, chưa có tiền lệ nội quyến nắm toàn bộ quân chính một châu Túc vương phi đành gọi Trường sử tới uống rượu dùng bữa. Rượu quá ba tuần, Triệu Hủ mở miệng: “Lệnh phu nhân đã khỏi bệnh chưa?” Thẩm Mịch khom người lại: “Cũng đã bình phục, còn phải cảm ơn đơn thuốc của Vương phi.” “Nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần Vương phi tới Vương phi lui, lâu ngày, chỉ sợ chính ta cũng sẽ quên mất mình là nam hay là nữ.” Triệu Hủ trào phúng nở nụ cười: “Cứ dùng tên chữ cho tiện đi.” Thẩm Mịch đổ đầy rượu cho Triệu Hủ: “Dương Quang huynh có cảm thấy được là Vương gia lần này đã có an bài?” Tuổi của ông thừa sức làm phụ thân của Triệu Hủ, chỉ là do tôn ti có khác biệt, tra cứu kỹ càng, bây giờ cùng Triệu Hủ xưng huynh gọi đệ cũng tính ân điển, vì vậy Triệu Hủ đối câu “Dương Quang huynh” không ra ngô ra khoai này cũng đành chấp nhận. “Không sai.” Triệu Hủ gật đầu: “Ta cho là, phải yên tâm với người mà y đã lệnh giả trang mình, cứ yên phận đợi ở trong phủ không phải càng khó bị vạch trần hơn? Tội gì phải đi dò xét cẩn thận, đồ sinh chi tiết?” Thẩm Mịch vuốt râu cười, thầm nghĩ: “Túc vương phu thê này cũng là quái lạ hiếm thấy. Nói là ân ái phu thê, nhưng lại phân biệt rõ ràng, trước nay vô cùng thủ lễ, chỉ ở trước mặt người ngoài làm vẻ cầm sắt hoà minh; nói là quân thần tầm thường, thì lại thân cận đến kỳ cục, cho dù là huynh đệ tay chân cũng không hợp ý như vậy, thậm chí chỉ một ánh mắt, hai người đã có thể tâm lĩnh thần hội. Ví dụ như việc này, cứ việc Túc vương an bài có chút khó hiểu, Vương phi cứ việc khả nghi bộc phát, nhưng vẫn không do dự chút nào tiếp tục làm theo, có thể thấy hai người quá tin tưởng lẫn nhau.” “Việc này thần cũng đã từng hỏi Vương gia, Vương gia lúc đó chỉ cười, thần tưởng Vương gia tự có mưu tính, hỏi tiếp nữa sợ là không được, nên không khuyên can nữa.” Triệu Hủ thở dài: “Không bằng ta ở một bên trông chừng, chỉ mong Lý Quỷ kia chớ để cho thám tử Đặng đảng nhìn rõ mới tốt.” Hắn ngửa đầu uống rượu, dưới ánh trăng càng có vẻ phong thần như ngọc. Thẩm Mịch trong lúc nhất thời bỗng có một ý nghĩ hoang đường, nếu như muốn giả trang Vương gia, ám vệ kia sợ là phải đến vương phủ cùng ăn cùng ở với Vương phi, Vương gia khăng khăng muốn chuyển gã ra ngoài thành, chẳng lẽ là xuất phát từ nguyên nhân này? “Sao vậy? Ngày hôm nay hiếm thấy không có chuyện quá quan trọng, đại nhân không uống nhiều chút?” Thẩm Mịch đè tâm tư xuống, cùng Triệu Hủ cụng chén cạn ly. Không thể không nói, Thẩm Mịch có thể trúng thám hoa, vẫn là có mấy phần chân tài thực học, không đề cập tới chuyện khác, tâm tư Hiên Viên Hối ngược lại đã bị ông trong lúc vô tình đoán đúng trăm phầm trăm. Thời điểm bọn họ đang nâng cốc thưởng trăng, thì Hiên Viên Hối đang dẫn vệ đội hơn mười người vượt núi băng đèo. Túc Châu vốn đã lạnh lẽo, không nghĩ tới phong tuyết trên Thiên Sơn càng lợi hại hơn. “Lúc đó tại Sùng Văn quán, sư phụ từng đã dạy một từ, hôm nay bản vương khôn ngoan cũng thông ý nghĩa.” Hiên Viên Hối đội mũ lông hồ cừu dày đặc, ngồi cạnh Toan Nghê kể chuyện cười: “Mấy ngày trước lúc có bão tuyết, ta còn cùng Vương phi nhắc đến, nói mùa đông ở tây bắc này, tuyết ngược gió tham ăn. Hắn lúc đó nói ta dùng điển linh tinh, bây giờ ta trở về cũng phải mở lớp dạy hắn, ngươi xem gió tuyết này, chẳng phải là như hung thú, có thể nuốt hết thiên địa vạn vật sao?” Toan Nghê cười khổ: “Vương gia, chúng ta trước cứ khẩn cầu trời xanh bảo hộ, cầu Thiên Sơn chớ nuốt chúng ta vào thôi.” Hiên Viên Hối cười sang sảng một tiếng, quay đầu hướng vệ đội nói: “Hôm nay cùng ta vượt qua ngọn núi này, trở lại mỗi người được thăng lên một cấp, thưởng thêm da lông, cứ hỏi ở chỗ Vương phi.” Mọi người tạ ân, Hiên Viên Hối xuống ngựa trước, bò lên đỉnh núi tuyết đầy gió. Toan Nghê ở phía sau nhìn, có chút hoảng hốt, không biết bắt đầu từ khi nào, một tiểu hoàng tử loạn phát tỳ khí, thường xuyên chán ngán thất vọng đã trưởng thành thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa, làm gương cho binh sĩ. Có lẽ chỉ ở trước mặt Vương phi, hoặc là lúc nhắc đến Vương phi mới lưu lại một chút tính trẻ con, bằng không đâu còn thấy nửa phần cái bóng thiếu niên hồ đồ năm đó? “Toan Nghê, phát ngốc gì đấy, còn không đuổi tới?” Tựa hồ lưu ý đến Đại thị vệ không đứng bên người mình nữa, Hiên Viên Hối quay đầu lại quát lên: “Cẩn thận không ta bảo Vương phi thu xếp giúp ngươi một vị mẫu dạ xoa.” Mặt Hiên Viên Hối chính kinh, chỉ có trong mắt lộ ra ý cười mang mấy phần ngoan liệt. Toan Nghê lại suy nghĩ, bây giờ mới giờ Thìn, từ lúc đi đến giờ mới có một canh giờ mà Vương gia đã đề cập đến Vương phi bốn lần, chẳng lẽ là nghĩ đến nhiều vậy? Nếu như ngày sau mình cưới tức phụ, lẽ nào cũng giống như Vương gia anh hùng khí đoản? “Dạ.”Toan Nghê thu liễm tâm thần, tới đứng bên cạnh Hiên Viên Hối, để ngừa y không cẩn thận té rớt núi tuyết. Gió như đao, tuyết như mũi tên, ước chừng nửa canh giờ sau, Hiên Viên Hối cảm thấy không khí càng lúc càng thêm mỏng, thở cũng không ổn định nữa. Nhìn quanh vệ đội bốn phía, may mà chọn lựa đều là cao thủ thân thể cường tráng, ngoại trừ tinh thần có chút uể oải, cũng vẫn kiên trì được. Chỉ có người đi tít cuối cùng kia, ước chừng là còn nhỏ tuổi, đã bắt đầu đi tập tễnh. Hiên Viên Hối mím môi, đi chậm dần, bước tới chỗ người đằng cuối kia. Người kia kinh hoảng không thôi: “Vương gia!” Hiên Viên Hối làm thủ thế im lặng: “Nếu chúng ta đã cải trang ra ngoài, như vậy ở đây không còn trên dưới, chỉ có huynh đệ! Các ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta đi ra ngoài ba mươi hai người, thời điểm về Túc Châu cũng phải là ba mươi hai người, một người cũng không thể thiếu!” Lại hỏi người kia: “Ngươi tên gì?” “Tiểu nhân Tôn Hống.” “Tốt! Trên đỉnh núi gió lớn, ta không tiện nói nhiều, giữ chút khí lực, chúng ta trước khi trời tối sớm qua núi, bản vương mời các huynh đệ ăn dê nướng!” “Dạ!” Một đám người cao giọng đáp lại, cũng không biết là cảm động và nhớ nhung Hiên Viên Hối lễ ngộ binh sĩ, hay là nghĩ đến dê nướng, cước trình ngược lại đã nhanh hơn không ít. Cứ như vậy đoàn người dắt dìu nhau leo lên đỉnh Thiên Sơn, Hiên Viên Hối không biết mượn tới trường thương từ vị vệ sĩ nào để chống, dõi mắt trông xa. Nhưng không thấy cảnh tượng dưới núi, chỉ thấy mây mù mênh mông. Y lẳng lặng đứng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Triệu Hủ ở đây, hắn hẳn là có thể cảm khái vài câu, con đường phía trước mênh mông, không nhìn thấy đích đến, nhưng hôm nay đi cùng nhóm thủ hạ, chỉ có thể kiềm chế đa sầu đa cảm, giữ lại hào hùng. “Chư vị xem.” Hiên Viên Hối chỉ tay về hướng chân núi, vừa định nói chút lời khích lệ, cuồng phong lại thổi tới một trận, mọi người nhất thời không để ý, Tôn Hống thân thể yếu nhất kia suýt chút nữa bị thổi bay xuống núi, vẫn là Hiên Viên Hối tay mắt lanh lẹ kéo được hắn, bằng không đã sớm rơi xuống tan xương nát thịt. “Vương gia!” Toan Nghê vừa gấp vừa sợ. Tay Hiên Viên Hối bị túm đau đớn, Tôn Hống đã treo nửa người bên vách núi, mơ hồ có xu hướng tuột xuống. “Ngốc cái gì! Còn không cùng ta kéo hắn lên!” Một đám người luống cuống tay chân kéo tới, Hiên Viên Hối mới buông tay ra, ngồi phịch ở trên mặt tuyết, không còn khí lực để ý tới Tôn Hống cảm ân đái đức. “Thập Cửu Lang, bây giờ ngươi cũng không thể nói ta sẽ không thu mua lòng người đi?” _____________________________ Tác giả có lời muốn nói: Yaruq (Nhã Lỗ Khắc) tiếng dân tộc Hồi Hột nghĩa là quang minh Như Altun Yaruq ( kim quang minh kinh) là bức văn kinh phật bản trung lớn nhất của dân tộc Hồi Hột, một trong những tài liệu quan trọng được bảo tồn hoàn chỉnh nhất.
|
Chương 33
Trong khi Hiên Viên Hối đang vượt núi băng đèo, Triệu Hủ ngồi ở Khuynh Cái đường triệu kiến Bạch Chỉ nhiều năm không gặp. “Những năm này, một mình người lưu lại kinh thành, vất vả cho ngươi.” Triệu Hủ đánh giá Bạch Chỉ, hơi nhíu mày. Bạch Chỉ so với những năm trước già hơn không ít, thậm chí còn nuôi một chòm râu, nghiễm nhiên đã tinh luyện ra một bộ dáng chưởng quỹ. Vấn đề duy nhất chính là, gã mặc một thân quần áo trắng. “Tiểu nhân tại Trường An, không một khắc quên lời công tử giao phó, lại không dám có chút lười biếng, may mắn không làm nhục mệnh!” Bạch Chỉ đoan đoan chính chính mà quỳ, cúi dập đầu. Triệu Hủ gật đầu, trong lòng tuy có suy đoán, nhưng vẫn hỏi: “Ngươi một thân đồ tang, trong nhà có biến cố sao?” Bạch Chỉ bái xuống: “Bẩm công tử, quận thái quân đã vu thượng được một tháng mười hai ngày rồi!” Mặc dù đã có dự cảm, tay Triệu Hủ vẫn run rẩy, thấp giọng nói: “Sao?” Bạch Thược đã mang tới đồ tang, hầu hạ Triệu Hủ xuyên. “Tổ mẫu có từng vì ta lưu lại đôi câu vài lời?” Bạch Chỉ chần chờ chốc lát, chậm rãi nói: “Chưa từng.” Triệu Hủ bỗng nhiên quay đầu: “Này là ý gì? Là bà không kịp để lại, hay là…” “Công tử…” Bạch Chỉ lúng túng không chịu nói. Trước mắt Túc vương phủ đã có hơn trăm vị mật thám, nếu ở trong kinh có đại sự, chậm thì bốn ngày, nhanh thì hai ngày, Triệu Hủ tất nhiên biết được. Bây giờ tổ mẫu đột nhiên từ trần, chính mình lại không có được bất cứ tin tức gì, việc này vốn là không hợp tình lý, hắn liếc Bạch Chỉ… “Chẳng lẽ trong phủ, có người không an phận?” Triệu Hủ thong thả tới lui vài bước, bình tĩnh hỏi. “Lần này, Thất tiểu thư đã được định làm lương đễ của Thái tử, lão gia nhà chúng ta đã chắp tay nhượng vị trí tộc trưởng cho tam lão gia.” Triệu Hủ híp mắt: “Phụ thân có bàn giao gì không?” Không đợi Bạch Chỉ trả lời, Triệu Hủ lẩm bẩm nói: “Không, càng vào lúc này, phụ thân sẽ càng không manh động.” Bạch Chỉ thở dài nói: “Không sai, quận công đã từ quan quay về Dĩnh Xuyên. Tam lão gia không bỏ qua vị trí tộc trưởng, bây giờ đang mơ ước tước vị quận công…” Triệu Hủ cười cười: “Ta nếu là phụ thân, cho ông ta cũng được.” “Đều nói phụ tử đồng tâm, thực sự là thần, lão gia ngày trước đã thượng biểu xin nghỉ, nghe nói triều đình dĩ nhiên ân chuẩn.” Dĩnh Xuyên lão quận công tổng cộng có ba nam một nữ, nữ nhi gả cho Bùi thị, trưởng tử Triệu Nhược Bằng tập kích tước, tam lão gia Triệu Nhược Phù thuở nhỏ rất được cha mẹ sủng ái, bất đắc dĩ Triệu Nhược Bằng không chỉ có chiếm đích trưởng, mà còn có hiền danh, vì vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Triệu Nhược Phù không thể thừa kế tước vị, nhưng khoa cử vẫn có công danh, sau này quá bận rộn luồn cúi giao du, mấy nữ tử của ông ta, tất cả đều làm dâu nhà cao cửa rộng, mà vị Thất tiểu thư khuê danh Triệu Ngữ này chính là con vợ cả được Triệu Nhược Phù nhọc lòng giáo dục. “Không nghĩ tới bây giờ ta cùng em họ thành chị em dâu, quả nhiên là thân càng thêm thân.” Triệu Hủ cười lạnh: “Tổ mẫu ra đi được an tường?” “Quận thái quân thân thể xưa nay khoẻ mạnh, nhưng ngày đó Tam lão gia đến thỉnh an, cùng quận thái quân mật đàm nửa canh giờ, về sau, quận thái quân đột nhiên nhiễm bệnh, không mấy ngày liền…” Triệu Hủ thở dài một tiếng: “Ta thấy tổ mẫu hơn nửa là bị bọn họ làm cho tức chết, phụ thân…” Sĩ tộc thừa hành thuần hiếu, Triệu Nhược Bằng lần này quy ẩn, một là bởi vì thời thế, hai là xuất phát từ sự hổ thẹn với mẹ già. “Truyền mệnh lệnh của ta, phàm là Túc vương gia thần giả, tất cả giữ đạo hiếu hai mươi bảy ngày.” Bạch Thược thử dò xét nói: “Vương gia…” Triệu Hủ nhíu mày: “Đưa thư gửi ‘Vương gia’, coi như là đang đi tuần sát, cũng không thể quên giữ đạo hiếu.” “Công tử…” Bạch Chỉ nhìn hai bên một chút, tựa hồ có hơi làm khó dễ. Bạch Thược vội vàng nói: “Đều là người một nhà, tin được, cứ nói đừng ngại.” Bạch Chỉ lúc này mới do dự nói: “Lão gia nhà chúng ta thất thế, Vương gia liệu có khắt khe với công tử?” Triệu Hủ quả thực không biết nên khen gã trung tâm, hay là nên mắng gã coi mình như phụ nhân thâm trạch, không thể làm gì khác hơn là cười mắng: “Ta nói Bạch Chỉ này, nguyên tưởng rằng ngươi là người thông minh, mới để ngươi lưu lại kinh thành chủ trì đại cục, tại sao lại hồ đồ như vậy? Ngươi nhập phủ đã năm, sáu năm, ta làm người thế nào ngươi chẳng lẽ không biết?” Bạch Chỉ cả kinh, sợ đến quỳ ngay xuống: “Tiểu nhân cũng không có ý này, chỉ là sợ… Dù sao Vương gia lúc đó cầu thú công tử, cũng chỉ mang tâm lợi dụng, nếu như y…” “Nếu như y cảm thấy được ‘Nhà mẹ đẻ’ của ta không đắc lực, muốn lạnh nhạt vứt bỏ ta, đúng không?” Triệu Hủ tựa như cười mà không phải cười: “Ta cũng muốn thử nhìn một chút Hiên Viên Hối có gan này hay không!” Bạch Chỉ giương mắt liếc một cái, trong lòng vẫn hơi không quyết định chắc chắn được, bèn đổi chủ đề: “Công tử, đây là sổ sách của tất cả cửa hàng trong kinh, kính xin công tử đọc qua.” Triệu Hủ kế đó lật qua lật lại: “Những năm này khổ cực ngươi, làm rất tốt. Hiện tại ta muốn ngươi sau khi trở về vì ta làm thêm mấy chuyện.” “Thỉnh công tử dặn dò.” “Thứ nhất, ngươi nhanh chóng sai người đến mấy thị trấn phía bắc mở vài lương hành, bề ngoài làm ăn bình thường, ở trong đào một hào sâu để trữ hàng hoá lương thảo.” Triệu Hủ lạnh mặt: “Thứ hai, da lông, cũng như đồng, có thể trữ càng nhiều càng tốt, đừng quá cân nhắc vấn đề bạc, ngày sau luôn có biện pháp; thứ ba, bên phía Thái tử …” Bạch Chỉ nói xen vào: “Lão gia đã cho hạ lễ, tính cả phần của công tử.” “Không, xuất giá tòng phu, ta tự nhiên là cùng nhà với Vương gia.” Triệu Hủ ung dung thong thả phủi phủi quần áo: “Cũng tỷ như Triệu Ngữ, hơn nửa cũng sẽ thiên về giúp đỡ Thái tử, không phải sao?” Bạch Chỉ nghe được hoảng sợ, vội vội vã vã đáp ứng, Bạch Thược dẫn gã xuống nghỉ ngơi không đề cập tới nữa. Đợi bọn hắn lui ra hết, Triệu Hủ mới chậm rãi bước đi thong thả về Nùng Lý lâu, mặc nguyên quần áo nằm xuống giường nhỏ. Bạch Chỉ mang đến tin tức, với Triệu thị bộ tộc, không thể nói là tin tốt. Thái tử mặc dù được nuôi dưỡng ở dưới gối Đặng hậu, nhưng đến cùng vẫn mang họ Hiên Viên, nếu như Đặng Tường hoặc là Đặng Cao muốn làm Vương Mãng, Triệu Ngữ sẽ trở thành phế phi, cùng lắm cũng chỉ là một tiểu thiếp của Sơn Dương Công, với mẫu tộc của nàng có thể có chỗ tốt gì? (Sơn Dương Công – Hán Hiến Đế: vua cuối cùng của Đông Hán, chỉ là bù nhìn cho các họ khác)Dưới góc nhìn của Triệu Hủ, lúc này không giống ngày xưa, nếu là thời thái bình tranh đoạt, trong tộc cũng có thể xoay trái xoay phải, cuối cùng coi như kiêng kị vua mới, tốt xấu cũng có thể lưu lại một nhà vinh quang, ngày khác Triệu thị còn có thể nghỉ ngơi lấy sức, đông sơn tái khởi; nhưng mà tranh đoạt lần này, một bên không tốt là thay đổi triều đại ngay, lúc này một chút không cẩn thận chính là cả bàn đều thua. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn hiểu được, vì sao Triệu Nhược Phù bọn họ lại không hiểu cơ chứ? Sợ là bị phú quý đầy trời làm mê mắt, mất hồn rồi? Phụ thân quy ẩn Dĩnh Xuyên, cũng không biết là nản lòng thoái chí, hay là tạm thích ứng tránh họa. Triệu Hủ nằm trên giường lăn qua lộn lại, vô tình lại chẳng buồn ngủ chút nào, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe một ý nghĩ — nếu như có Hiên Viên Hối ở đây, hai người thương lượng tính toán một lúc chỉ sợ cũng ngủ say luôn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọc chẩm của Hiên Viên Hối lẻ loi để đấy, tay chạm vào lạnh lẽo. Triệu Hủ tự giễu nở nụ cười, chẳng lẽ không xa tiểu tử thúi kia được? Trăng lên rồi trăng xuống, vẫn không buồn ngủ, hắn cứ như vậy mở to mắt chờ đến hừng đông. Gà gáy trong chớp mắt ấy, Triệu Hủ hận hận trừng ngọc chẩm của Hiên Viên Hối, giận dữ đứng dậy. ______________________________________ Tác giả có lời muốn nói: cách biệt nhau tẻ nhạt thêm tẻ nhạt cũng không nên nói ra đâu
|
Chương 34
Vừa xuống Thiên Sơn, đã có người ở chân núi tiếp ứng, đoàn người Hiên Viên Hối thay ngựa, một khắc cũng không dám trì hoãn, đi tới Nhã Lỗ Khắc. Dãy núi như vô biên vô hạn càng đi càng xa, móng ngựa gõ xuống cứng rắn, vùng đất lạnh dần được thay thế bằng bãi chăn nuôi um tùm, nhân tâm cũng dần vui vẻ. “Mau nhìn!” Tôn Hống nhỏ tuổi nhất, xông lên phía trước, đảm nhiệm trinh sát. Hiên Viên Hối đi nhanh hơn, nheo mắt thoáng nhìn xa xa thấy ước chừng có mấy chục người đang chờ đợi. Hơn mười người đều mặc trang phục dân tộc Hồi Hột, trong tay nâng mấy tấm vải đủ mọi màu sắc. “Kia là vật gì?” Toan Nghê giọng cực nhỏ hỏi người bên cạnh. Hiên Viên Hối cười cười: “Đấy là khăn hađa, dùng vải bố Ba Tư cắt thành, dùng để thể hiện kính ý đối với khách tới.” Dứt lời, y kéo roi ngựa đi thẳng tới. Lúc còn cách những người kia chừng trăm mét, Hiên Viên Hối tung người xuống ngựa, vứt dây cương cho Toan Nghê phía sau, bước nhanh về phía người đứng đầu. Người Hồi Hột kia đại khái trên dưới ba mươi tuổi, vừa thấy Hiên Viên Hối đã cúi đầu hành lễ trước, nói bằng tiếng Hán nửa sống nửa chín: “Tôn kính nhất vương tử, người Nhã Lỗ Khắc chờ người đã lâu.” Hiên Viên Hối cũng dùng lễ tiết Hồi Hột hành lễ, dùng tiếng Hồi Hột nói: “Đa tạ Đại nhân chờ đón, không biết đại danh của các hạ?” “Tiểu nhân A Cố Tuấn, Khả Hãn mệnh ta ở đây vì vương gia trông coi bãi chăn nuôi.” Hiên Viên Hối gật đầu: “Cữu cữu có khoẻ mạnh?” “Khả Hãn là hùng ưng mạnh mẽ nhất thảo nguyên, tất nhiên là vô cùng khoẻ mạnh.” A Cố Tuấn ở phía trước dẫn đường: “Ngài thường viết thư đề cập vương tử, đối Vương gia cực kỳ tưởng niệm.” Hiên Viên Hối trong tối đánh giá gã, thấy A Cố Tuấn chẳng hề giống người ngồi ở vị trí cao, không khỏi thầm nghĩ: “Lúc trước ở trong thư đề cập chuyện hội minh, bây giờ coi như muốn cự tuyệt ta, cũng không nên để một tên tiểu nhân vật chưa biết gì đứng ra như thế…” “Tiểu vương ở Túc Châu cũng thường xuyên nghĩ tới cữu cữu.” Hiên Viên Hối hơi suy nghĩ: “Nếu không phải theo pháp luật triều đình, tiểu vương không được tự tiện rời đất phong, thì chắc chắn đã tự thân tới vương đình bái yết sớm hơn.” A Cố Tuấn còn chưa kịp trả lời, đã có một người cưỡi ngựa đến đây, ghé vào tai gã thấp giọng vài câu, chỉ thấy mặt A Cố Tuấn lộ vẻ kinh dị, vừa kinh sợ vừa vui, nhìn về phía Hiên Viên Hối càng thêm khác biệt. “Vương gia thật là người có đại phúc khí.” Hiên Viên Hối nở nụ cười với gã, tâm trạng khó tránh khỏi nổi lên thấp thỏm. Lại chạy băng băng hơn trăm dặm, thấy xa xa có cờ trong gió đong đưa, thủ vệ nghiêm ngặt. Toan Nghê phi ngựa lên phía trước thăm dò xem, quay về nhíu mày: “Vương gia, đó là?” Chỉ thấy hơn ba trăm tên kỵ sĩ dân tộc Hồi Hột, toàn bộ một thân trọng giáp, cổ dùng khinh bạc tỏa tử giáp che kín, trên mũ giáp cắm lông chim ưng. Những kỵ sĩ này mỗi người đều mang sắc mặt nghiêm nghị, đúng mực đối diện với ánh mắt của Hiên Viên Hối, đủ thấy được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hiên Viên Hối đảo mắt nhìn qua trường đao, cung lớn trên người bọn họ, chậm rãi nói: “Toàn bộ kỵ binh Hồi Hột… Dũng mãnh thiện chiến, có một không hai. Xem ra, là có đại nhân vật đến.” Ngay sau đó y tung người xuống ngựa, chỉnh lại trang phục, cùng A Cố Tuấn đi đến một lều trại trắng ngà. A Cố Tuấn đứng ở ngoài trướng, thấp giọng dùng tiếng Hồi Hột nói: “Tiểu nhân A Cố Tuấn tham kiến quốc sư.” Quốc sư của dân tộc Hồi Hột! Hiên Viên Hối che giấu đi dâng trào trong lòng, kính cẩn cúi đầu: “Tiểu vương Hiên Viên Hối kiến quá quốc sư.” Dân tộc Hồi Hột vẫn còn Phật giáo, quốc sư có địa vị tôn sùng, không chỉ có bách tính quỳ bái, ngay cả Khả Hãn cũng phải phân lễ ba phần. Chỉ là Thiên Trúc giáo lí truyền đến trung thổ đã cải biến rất nhiều, lúc này phật giáo Hồi Hột cùng thiền tông Trung Nguyên đã rất khác biệt, tựa hồ là hỗn hợp với kiểu viễn cổ thờ phụng Thiên thần Sơn thần, đối với Hiên Viên Hối mà nói, e là giống như vu thuật nhiều hơn là Phật giáo. Trong lều lặng yên không một tiếng động, hai người vẫn đứng đơ cứng ở ngoài. Trung Nguyên Túc vương tuổi còn nhỏ, bị đối xử chậm chạp như thế, không thông báo sợ không kiềm chế nổi tính khí, mạo phạm quốc sư… Nhớ đến điều này, trán A Cố Tuấn rớt mồ hôi hột, nhìn nhanh qua phía Hiên Viên Hối, lại thấy Hiên Viên Hối khí định thần nhàn, cung cung kính kính đứng như trước, chưa tỏ một nửa vẻ tức giận. “Thỉnh Túc vương đi vào.” Hiên Viên Hối vén trướng đi vào, dựa theo ký ức trước đây, dùng lễ bái kiểu Hồi Hột. “Theo Vương gia tôn sư, không cần nhiều lễ như vậy.” Hiên Viên Hối chưa ngẩng đầu, dựa vào âm thanh cũng biết người này tuổi tác đã cao, chỉ nói: “Tiểu vương cũng được tính là nửa người Hồi Hột, nên dùng quốc sư vi tôn; người Hán cũng có thánh nhân Mạnh tử từng bảo ‘Kính lão từ ấu’, quốc sư là trưởng bối của tiểu vương, bất kể như thế nào kính trọng đều là phù hợp.” Quốc sư tựa hồ buông tiếng thở dài: “Cũng được, lễ nghi cũng xong rồi, Vương gia cũng ngồi đi.” Hiên Viên Hối bây giờ mới đứng dậy nhìn, có vài phần hết sức kinh ngạc khi thấy một ông lão tóc trắng ngồi trên mặt đất, lão giả này không mặc cà sa, mà là mặc trường bào trắng thuần quái lạ, một đôi mắt bình tĩnh không lay động, làm cho người không dám nhìn lâu. Hiên Viên Hối sau khi ngồi xuống trước mặt ông thì không nói một lời, ông lão kia càng không nhiều lời hơn, trong lúc nhất thời trong lều có mấy phần im ắng đến quỷ dị. “Vương gia nguyện vọng vì gì?” Quốc sư lên tiếng. Hiên Viên Hối trầm giọng nói: “Giúp đỡ quốc tộ, chỉnh đốn càn khôn.” “Thật là chí nam nhi.” Quốc sư ngữ khí nhàn nhạt. Biết ông sẽ không dễ dàng bị lay động, Hiên Viên Hối cũng không vội vã: “Đương nhiên, trước mắt nguyện vọng của tiểu vương là sự cứu viện của cữu cữu.” “Ồ? Vương gia vì sao đơn giản nghĩ Khả Hãn sẽ giúp ngươi?” Hiên Viên Hối lắc đầu: “Ta cũng không nắm chắc, chung quy phải thử một lần.” Y ngồi thẳng người, đối diện với quốc sư. Nhìn kỹ quốc sư, lòng Hiên Viên Hối không khỏi run lên, cặp mắt kia mang màu gỉ sét, mơ hồ như tâm lửa nghiệp hỏa cháy hết. Y vốn tưởng rằng người đắc đạo thông linh, trong đôi mắt phải mang đầy cơ trí, nhưng không ngờ đôi mắt vị quốc sư trước mặt này lại lãnh đạm đến cực hạn, cũng trống rỗng đến cực hạn. Giống như cõi đời này không một vật gì có thể giấu diếm được mắt của ông, cũng không chuyện gì có thể huyền trụ tâm của ông. Không biết là không tự chủ được hay là xu lợi tránh hại, Hiên Viên Hối như lửa đất đèn gian nan quyết định —— y trầm mặc chốc lát, lẳng lặng nói: “Bây giờ tiểu vương thế suy, mấy ngày nay sinh cơ càng gần như không còn, tinh tường tính ra, cõi đời này ngoại trừ cữu cữu cùng Vương phi đã không còn ai giúp đỡ, lần này, tiểu vương chính là tới xin cầu viện.” “Tiểu vương biết, Khả Hãn lúc trước cho tiểu vương mượn Nhã Lỗ Khắc, đã là hết tình cảm huynh muội với mẫu phi, tiểu vương lần này, có lẽ là lòng tham không đáy.” Hiên Viên Hối cười khổ: “Tiểu vương cũng biết, cậu cháu gian khó có thể bù đắp cho nhau, có ân tình từ chủ một quốc gia không phải là một món nợ tốt? Nếu như thời cơ cho phép, tiểu vương cũng muốn nghỉ ngơi lấy sức, sẵn sàng ra trận, từ từ suy tính… Nhưng gian nịnh cũng không đợi ta, cừu nhân không đợi ta, lê dân không đợi ta, muôn dân không đợi ta!” Lần này y bộc bạch động tình đến cực hạn, quốc sư vẫn như cũ hờ hững không biểu cảm. “Vùng đất trồng cỏ nuôi súc vật phong phú này, cữu cữu đã cho tiểu vương mượn, lúc trước tiểu vương đã cho người đóng quân khai hoang, ân này tình này, sống mãi khó quên.” Hiên Viên Hối cắn răng nói: “Bây giờ, tiểu vương muốn mượn nơi đây… Luyện binh!” ________________________________ Tác giả có lời muốn nói: tại Y Tư Lan ngày trước kỳ thực dân tộc Hồi Hột là tin vào Phật giáo nhưng có kết hợp cùng sự sùng bái bản thổ sơn thần cho nên tui đặt ra bên trong tương đối là giữa phật giáo + bản thổ vu giáo.
|