Đợi Năm Nào
|
|
Chương 35
Lúc trước Hiên Viên Hối mượn vùng đất Nhã Lỗ Khắc, chủ yếu để làm ba chuyện: một là nhập cư đóng quân khai hoang, không chỉ trồng trọt ngũ cốc thóc gạo, còn nhập gia tuỳ tục, lệnh người chăn nuôi nhốt dê bò; hai là mở ra thương lộ, lấy danh nghĩa thương nhân Hồi Hột, thực ra là thương lữ vãng lai Tây Vực Trung Nguyên tâm phúc của Vương phi, không chỉ có giao dịch châu báu hương liệu, còn ở trong bóng tối trữ hàng số lượng lớn quan trọng nhất là thép; ba là xây dựng công sự, ba năm qua Triệu Hủ từ chợ người Tây Vực mua không ít nô lệ, chọn lựa người thân thể cường tráng biên vào quân đội, gọi là thú quân, bởi không được Khả Hãn cho phép, không dám gióng trống khua chiêng luyện binh, thú quân chuyển thành dịch phu, làm một con đường nối thẳng Nhã Lỗ Khắc đến biển cư diên. Nếu không phải sợ quân canh phòng nội cảnh Khải triều phát hiện, e rằng từ lâu đã xây dựng rầm rộ, nối thẳng từ biển cư diên đến Túc Châu. Lần này Hiên Viên Hối đưa ra ý luyện binh, kì thực là vô cùng liều lĩnh —— dù cho Khả Hãn là cữu cữu của y, dân tộc Hồi Hột xưng thần với triều đình, phiên vương tự luyện binh đã là mưu nghịch, không tố giác đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, huống hồ còn mượn đất của hắn? Hiên Viên Hối vừa nói xong, cũng đổ một thân mồ hôi lạnh, chỉ dùng toàn bộ khí phách mà chống đỡ. Quốc sư vẫn như trước không nói một lời, lẳng lặng nhìn y, màu gỉ sét trong mắt nửa ngày không mang theo sóng lớn. Hiên Viên Hối không đúng thời điểm mà nhớ tới những khi Triệu Hủ ngưng thần nghiền ngẫm, hắn sẽ không lộ ra vẻ mặt hờ hững như vậy với mình, mà thường mang theo châm biếm nhàn nhạt, kiểu như đã hiểu rõ tất cả nên coi trời bằng vung… Chỉ có một điểm tổng tương đồng, đó chính là Hiên Viên Hối ở trước mặt bọn họ đều như không chỗ che thân. Nghĩ vậy Hiên Viên Hối bèn cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất nói: “Thỉnh quốc sư tác thành.” “Tu sĩ chỗ các ngươi, nguyện vọng điều gì?” Hiên Viên Hối khá là kinh ngạc, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Trường sinh?” “Cũng không phải.” Hiên Viên Hối trầm ngâm nói: “Thanh tịnh.” “Vừa có vọng tâm, vừa kính sợ thần; vừa kính sợ thần, vừa mong có vạn vật; có vạn vật thì sinh tham; sinh tham thì phiền não; phiền não vì vọng tưởng, ưu khổ cả người; gặp trọc nhục, lưu lạc sinh tử; chìm trong bể khổ, vĩnh viễn không nói hết.” Quốc sư bỗng nhiên thay đổi nói tiếng Hán, tuy không phải thanh âm nhã nhặn của Trường An Lạc Kinh, nhưng cũng có thể nghe rõ ràng. Hiên Viên Hối lặng lẽ chốc lát, nhàn nhạt nói: “Như thế nào là bể khổ? Thế nào là đúng đạo? Bể khổ của Tiểu vương chính là nhìn sơn hà sụp đổ, sinh dân lưu lạc mà không thể ra sức.” Y hơi khép mí mắt: “Đạo của tiểu vương chính là trong nước yên bình, quốc thái dân an.” Dường như tự biết mình tiền đồ khó lường, nguyện vọng hi vọng có lẽ chỉ là chuyện viển vông, Hiên Viên Hối nói xong chỉ yên tĩnh lại. “Đó chính là đạo thánh vương của các ngươi.” Quốc sư rốt cục giương mắt nhìn y: “Có thể dùng vương đạo trị thiên hạ dễ dàng, dùng vương đạo được thiên hạ…” Hiên Viên Hối cười cười, lấy bội kiếm của mình, hai tay dâng tặng. Quốc sư tường tận một hai, lắc đầu: “Nguyên binh khí của các ngươi ta chẳng hề thông hiểu, nhưng ta nghĩ đây nhất định là danh kiếm.” “Quốc sư tinh mắt, đây là Thái A kiếm, uy đạo kiếm. Dục vọng của ta dùng uy đạo được thiên hạ, vương đạo trị thiên hạ!” Quốc sư nhìn Thái A một chút, trả lại y, lại nói: “Tự mình luyện binh chính là tội nặng, một khi bị phát hiện, triều đình Trường An không chỉ danh chính ngôn thuận thanh trừ Túc Châu, thậm chí còn trách tội hãn quốc ta. Việc này, Vương gia đã có suy tính?” Hiên Viên Hối nghiêm nghị nói: “Nếu dám hướng Khả Hãn đề nghị, tiểu vương cùng Vương phi tất nhiên là có tính toán, kính xin quốc sư yên tâm, nếu như bại lộ, chắc chắn sẽ không làm liên lụy Khả Hãn.” “Trước tiên không nói các ngươi định dốc hết sức đảm đương như thế nào, làm sao để lừa dối, chỉ nói nếu như Khả Hãn đồng ý, Vương gia sẽ chuẩn bị nói gì với Khả Hãn? Chỉ là ngựa, e sợ không đủ đi?” Thấy ông không làm vẻ bay bổng xuất trần thế ngoại cao nhân nữa, chịu bàn điều kiện, Hiên Viên Hối không khỏi lỏng xuống, cười nói: “Không biết quốc sư có cao kiến gì không?” “Sao không kết làm thông gia hai họ cho tốt?” Toàn thân Quốc sư nghiêng về phía trước một ít, trong mắt tràn đầy mùi đầu độc: “Từ đó về sau, Hán hậu đều là công chúa dân tộc Hồi Hột, này chẳng phải quá đẹp? Bây giờ Khả Hãn đang có một tiểu nữ tuổi mới mười lăm, công chúa cùng Vương gia tuổi chênh lệch không bao nhiêu, còn có thêm tình nghĩa huynh muội, nếu như có thể thân càng thêm thân kết làm uyên minh, e rằng Khả Hãn chắc chắn đối với đại nghiệp của Vương gia hết sức giúp đỡ.” Đồng tử Hiên Viên Hối cấp tốc co rút lại một chút, vội nói ngay: “Chuyện khác thì dễ bàn, chỉ có chuyện này tiểu vương tuyệt đối không thể đáp ứng.” Quốc sư lơ đễnh cười nói: “Đã sớm nghe qua Vương gia cùng Vương phi phu thê hài hòa, tình định thiên kim, hôm nay xem ra, đồn đại không uổng. Chỉ là Vương gia phải biết rằng, Vương phi dù cho có hiền lương mẫn đạt, cũng không thể sinh dưỡng, coi như hắn có thể phụ Tá vương gia đặt xuống vạn dặm giang sơn, sau này giang sơn sẽ do ai đến trông coi? Vương gia vì thiên hạ nhận hết khổ sở, tiêu hao hết tâm huyết, cuối cùng là tiện nghi cho tôn thất khác, Vương gia lẽ nào lại cam lòng?” Hiên Viên Hối mím môi không nói, y tự nhiên không thể nói cho người của dân tộc Hồi Hột biết ngầm định của mình với Triệu Hủ, chỉ lắc đầu nói: “Ngày cùng Vương phi kết hôn, tiểu vương từng hướng trời tuyên thề, vĩnh viễn không bao giờ phụ. Nếu như vì đại nghiệp mà vứt bỏ thê tử như cám bã, thì bất luận thiên hạ nhìn ta ra sao, tự lương tâm ta sợ cũng sẽ hiếm thấy một ngày an bình. Huống chi, hôm nay ta vì luyện binh mà bỏ quên Dương Quang, ngày khác ta cũng có thể vì cái khác bỏ quên Hãn quốc, quốc sư, chính là như vậy?” Quốc sư tựa hồ còn chưa chết tâm, lại nói: “Nghe nói người Hán có lời bình thê giải thích, nếu như Vương gia thực sự sợ hãi miệng người đời, công chúa cũng có thể làm quý thiếp.” Hiên Viên Hối ngồi nghiêm chỉnh: “Ý tốt của Quốc sư, tiểu vương cảm kích khôn cùng, chỉ là việc thú thiếp, không cần bàn lại.” Thấy quốc sư suy tư, Hiên Viên Hối lại nói: “Nếu như quốc sư đương thật nghĩ kết làm hai họ là tốt, đời đời thông hôn, giả như Hối ở đây nhận lời, mỗi một Khả Hãn kế vị, tất sẽ có một tôn thất nữ.” Quốc sư híp mắt nói: “Như vậy ngược lại cũng có thể được.” “Chỉ là…” Hiên Viên Hối chần chờ nói: “Đất Hán phong tục trái ngược Hãn quốc, không có chuyện phụ tử huynh đệ cộng thê, lúc trước thường có tôn thất nữ Hiên Viên thị vì không muốn tái giá âu sầu mà chết thậm chí tự sát, Hối nguyện hướng quốc sư cầu một ân điển, hoặc quay về trung thổ, hoặc ở goá thủ tiết, hoặc thay đàn đổi dây, có thể để tôn thất nữ được tự do hay không?” “Vương gia ngược lại là thương cảm.” Quốc sư gật đầu: “Khả Hãn cũng là từ bi, đợi ta hồi vương đình sau bẩm báo với ngài, ngài chắc chắn ân chuẩn.” Đây cũng là đáp ứng. Hiên Viên Hối không kịp suy nghĩ người quốc sư này đến cùng có thể chi phối triều cục Hồi Hột đến trình độ nào, nhân tiện nói: “Nếu như thế, ta sẽ để một người ở lại làm đặc sứ. Lần này tiểu vương cải trang mà đến, không tiện ở lâu, sẽ có ngày trở lại vương đình, bái phỏng cữu cữu!” Quốc sư nhàn nhạt nói: “Vương gia một đường cẩn thận.” Hiên Viên Hối làm một cái đại lễ, thời điểm ra khỏi trướng, liền nghe thấy lời nói quốc sư mờ ảo truyền ra: “Gửi lời hỏi thăm Vương phi.” Sau khi y vội vàng rời đi, quốc sư vẫn tĩnh tọa hồi lâu, mãi mới vén màn lên, chậm rãi bước đi thong thả đến đồng cỏ. Chỉ thấy đầy trời tinh tú, vô biên vô hạn. Ông ngưng thần nhìn lên —— Khải triều hướng tây bắc ánh sáng hoa tử vi đế tinh tiệm thịnh, lục tinh bao bọc chung quanh Câu Trần, gắn bó chặt chẽ. _______________________________________ Tác giả có lời muốn nói: từ chối công chúa dân tộc Hồi Hột một mặt là bởi vì cùng Triệu Hủ ước định, một phương diện khác là ở cổ đại nếu như hậu cung quá nhiều dị tộc sẽ làm cho huyết thống lẫn lộn, đặc biệt là dị tộc nữ tử thành hoàng hậu thái hậu sẽ khống chế hậu cung kết quả tương đối đáng sợ, ví dụ hoàng thái cực Thuận Trị Khang Hi thời kì Mông Cổ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị đối thanh đình có ảnh hưởng. Kỳ thực quốc sư đêm xem thiên tượng cảm thấy được Hiên Viên Hối rất có tiền đồ nên đến khảo sát, khảo sát trước chỉ là uy hiếp y một chút. Tống sử · Thiên văn chí: “Câu Trần lục tinh, Ngũ Đế chi hậu cung dã, đại đế chi chính phi dã ”. Nhạc Vĩ viết: ‘Chủ hậu cung.’ Vu Hàm viết: ‘Chủ thiên tử hộ quân.’ Kinh Châu Chiếm viết: ‘Chủ Đại Tư Mã.’ Hoặc nói chủ lục quân tướng quân. Hoặc nói chủ Tam công, tam sư, vì vạn vật chi mẫu. (???)
|
Chương 36
Trong lúc Hiên Viên Hối cố gắng chạy về Túc Châu càng nhanh càng tốt, Triệu Hủ đang ngồi ở Khuynh Cái đường xử lý chính vụ. Phàm là người ra vào trong vương phủ đều có chút kiến thức, đối với nguyên Thế tử phủ Dĩnh Xuyên quận công này tất nhiên là không dám khinh thường, Vương gia trước mặt Vương phi cũng còn phải tránh né mũi nhọn, bọn họ chỗ nào dám có nửa phần bất kính đối với hắn? Bởi vậy quy củ nhà Túc vương từ trước đến giờ là không phân tiền đường hậu viện, Triệu Hủ cũng minh mục trương đảm nhúng tay vào chính sự. “Vương gia ra ngoài cũng đã một tuần, chẳng biết lúc nào sẽ trở về.” Thẩm Mịch cảm khái nói: “Chỉ hi vọng hoàng trưởng tử có tính chậm chạp.” Triệu Hủ mím môi, che đậy bất an trong lòng: “Nhã Lỗ Khắc đường xa, còn phải vượt qua Thiên Sơn, khó tránh khỏi trên đường tiêu hao thêm chút thời gian, chỉ mong Hiên Viên Hoàn chưa đến Lương Châu…” Thẩm Mịch gật đầu, thấp giọng nói: “Điện hạ, đêm mai, có chuyến thép mới sắp về đến Túc Châu, chở về vương phủ trước, hay là trực tiếp đưa đến chỗ Âu tiên sinh?” Thường ngày những đồ sắt thép này đều chuyển trực tiếp tới chỗ của Âu Huyền, nhưng hôm nay tâm thần của Triệu Hủ có vài phần không yên, tiện nói: “Thôi cứ đưa về mật địa của Vương phủ trước, mấy ngày nữa tính sau.” “Được.” Thẩm Mịch kính cẩn lui ra. Triệu Hủ vuốt ve chén trà trong tay, không tự chủ được nhớ tới Hiên Viên Hối —— cũng không biết hành trình đến Hồi Hột của y có thuận lợi, có bàn xong xuôi được hay không, đường đi nhất định chịu không ít khổ cực, khẳng định là xanh xao vàng vọt rồi, trở về sẽ oán giận liên tục… “Không xong!” Thẩm Mịch vừa đi đã quay lại, lảo đảo chạy về. Triệu Hủ tâm thần run lên, trầm giọng nói: “Chuyện gì kinh hoàng như vậy?” “Ngụy vương Hiên Viên Hoàn đã đến Lương Châu, nói là thương nhớ huynh đệ, muốn tới Túc Châu thăm Vương gia, sợ là trong hai ngày này sẽ đến thôi!” Lò sứ trắng Trường Sa rơi nát tan trên đất, Triệu Hủ mặt trắng như tuyết, lạnh lùng nói: “Lập tức truyền tin cho Vương gia!” Còn lại hai ngày, toàn bộ vương phủ lòng người bàng hoàng. Không ngừng có thám tử đến báo, Ngụy vương đã qua Cam Châu… Ngụy vương đã qua Kỳ Châu… Ngụy vương còn hai mươi dặm nữa là đến Túc Châu… Mười dặm… Năm dặm… “Điện hạ, cần phải ra cửa thành đón rồi?” Thẩm Mịch tâm trạng thấp thỏm, nhưng trên mặt không hiện ra. Không ai biết Hiên Viên Hối chân chính đã đi đến Thiên Sơn, còn tưởng là y vẫn đang đi tuần xung quanh, vì vậy chỉ lo lắng ở trước mặt tân nhậm An Tây đô hộ phủ mất lễ nghi, cũng không biết nếu như bị Hiên Viên Hoàn nhìn thấu thì chờ đợi Túc Châu chính là tai họa kinh thiên. “Vương gia đến chỗ nào rồi?” Triệu Hủ dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Tô run giọng nói: “Nghe nói Ngụy vương đến đây, Vương gia đã sớm ngừng tuần, vội vội vàng vàng chạy về, tính toán nhiều nhất ba ngày là có thể hồi phủ.” Miết quân cờ trong tay, Triệu Hủ chậm rãi nói: “Ta tuy là nội quyến, bất tiện tiếp khách, nhưng Vương gia không tại, nếu như ta không ra khỏi thành đón tiếp, sợ người khác sẽ nói Túc vương phủ ta không biết lễ nghi. Thẩm đại nhân, lệnh tất cả quan lại lục phẩm trở lên của thành Túc Châu ra cửa thành chờ đón, Bạch Tô, lấy nguyên bộ miện phục của ta đến.” Vì Triệu Hủ là nam Vương phi đầu tiên của Thiên Khải triều, lúc trước không có chế độ cũ, vì vậy lúc đại hôn bộ Lễ đã tương đối phí một phen công phu, cuối cùng định ra quan phục Vương phi không khác mấy quan phục Vương gia, chỉ thay thượng tử Kim long tứ trảo trên áo thành Minh phượng. Triệu Hủ thay y phục xong xuôi, phủi phủi ống tay áo: “Được rồi, theo ta ra khỏi thành gặp gỡ vị kia.” Túc Châu trên dưới đứng ngoài cửa thành nghiêm chỉnh đợi một canh giờ, mới thấy xa xa nghi trượng của thân vương chậm rãi đi đến. Triệu Hủ khom người nói: “Túc vương đang tuần một bên, Vương phi Triệu Hủ nghênh đón Ngụy vương đại giá.” Trong xe không có ai lên tiếng, Triệu Hủ cũng không vội vã, đứng thẳng tắp. Không biết qua bao lâu, mới nghe một người cất giọng nói: “Vậy à, Túc vương phủ hiện tại thật sự không người, để phụ nhân nội viện xuất đầu lộ diện sao?” Quan lại Túc Châu trong lòng chấn động, ai chẳng biết Túc vương cùng Vương phi sớm chiều một thể, còn đồn rằng lương bổng Túc Châu trên dưới đều từ đồ cưới của Vương phi xuất ra, hôm nay vị nhậm chức An Tây đô hộ phủ mới tới này trước mặt mọi người làm nhục Vương phi, mọi người đều có chút không cam lòng, nhưng do thường ngày Thẩm Mịch biết cách điều giáo, xung quanh cũng không có ai phát ra tiếng động. Triệu Hủ cười nói: “Ngụy vương chính là huynh trưởng của Vương gia, cũng chính là huynh trưởng của Hủ, cõi đời này nào có lý lẽ huynh trưởng đến thăm, em dâu không cung nghênh? Nếu không phải Hủ dốt nát vụng về, dựa theo phép dân gian, Hủ còn phải rửa tay nấu canh thang mới đúng.” “Dốt nát vụng về?” Hiên Viên Hoàn cười lạnh: “Bản vương sao lại cảm thấy em dâu này khéo mồm khéo miệng cũng như xảo trá vô cùng.” Triệu Hủ cúi đầu cười: “Thỉnh hoàng huynh vào thành.” “Toàn bộ Túc Châu, tổng cộng chỉ có hơn hai vạn mẫu, Túc vương đã đi nửa tháng có thừa, đừng nói là Túc Châu, ngay cả toàn bộ Lũng Hữu đạo, đi nhanh cũng chẳng mấy mà hết, năm ngày trước bản vương đã gửi thư khẩn 600 dặm đến đây…” Hiên Viên Hoàn chuyển đề tài: “Bản vương cũng không phải là người tính toán chi li, bất đắc dĩ lần này trên người nhận thánh mệnh, cần phải ngay mặt truyền chỉ, Túc vương dám chậm chạp không đến, thế này hẳn là coi rẻ triều đình, không tuân theo quân thượng?” Cái mũ này chụp quá lớn, không riêng Thẩm Mịch đứng chờ kinh hoảng không thôi, chính là Triệu Hủ trên mặt cũng hơi biến sắc. Triệu Hủ xốc vạt áo, từ từ quỳ xuống: “Túc Châu cằn cỗi hoang vắng, quan đạo vẫn chưa hiểu rõ, vừa nhận được thư ta đã lập tức sai người truyền cho Vương gia, nhưng sợ rằng Vương gia mải thể nghiệm và quan sát dân tình, thân ở nơi xa xôi, cho dù hữu tâm, cũng khó lập tức về ngay, thỉnh Ngụy vương thứ tội.” Dứt lời, hắn đặt hai tay lên, quỳ sát trên đất vàng. Hiên Viên Hoàn cười lạnh, nói: “Vậy đành thôi, bản vương mang hoàng mệnh trên người, chưa truyền được ý chỉ tuyệt không vào thành, không thấy Túc vương, tuyệt không truyền chỉ, ta nghĩ tứ đệ đang chạy nhanh về rồi, chắc cũng không lâu đâu, chúng ta cứ đợi như thế này đi.” Gã không miễn lễ, không miễn tội, Triệu Hủ cũng không tiện đứng dậy, nên không thể làm gì khác hơn là bảo trì tư thế quỳ trên mặt đất. Người đi theo câm như hến, sững sờ tại chỗ. Thẩm Mịch phải trái băn khoăn một vòng, mọi người đều không dám nhiều lời, cũng dồn dập quỳ xuống. Lúc này chính là thời điểm khô nóng, ai nấy đều đổ mồ hôi hột như mưa rơi xuống đất. Triệu Hủ một bên quỳ, một bên thầm cố sức mắng Hiên Viên Hối —— sớm không đi muộn không đi, cố tình đi lúc này. Đến bây giờ còn chưa về, ám vệ tuy được dạy tốt, nhưng không phải là tự mình dạy, Hiên Viên Hoàn cũng hiểu bí mật cung đình, nếu ám vệ này để lộ chân tướng, vậy thì Túc vương quý phủ tất cả lập tức máu chảy thành sông. Nếu như y không về nhanh, mọi người phải quỳ đến địa lão thiên hoang. Nếu như ‘y’ về, trong nháy mắt mọi người đầu rơi xuống đất. Thoáng qua một canh giờ, Ngụy vương ngồi trong xa giá, hiển nhiên có người chuẩn bị băng mát, thậm chí gọi cả đào hát phòng trà đi xướng xuyên tạc, biết bao thích ý. Túc vương phủ, lại không thoải mái như vậy. Mặt trời chói chang, mọi người mặc triều phục dày nặng quỳ, rất nhiều quan lại tuổi già sức yếu thậm chí đã bất tỉnh, bị người nhấc đi. Hiển nhiên hai đầu gối Triệu Hủ đã tê dại, nhưng vẫn cố giữ thẳng sống lưng đang dần đau nhức, chỉ sợ quỳ thêm nửa canh giờ là không thể chống đỡ nổi. “Ái chà, nếu cái giá của Túc vương to như thế.” Hiên Viên Hoàn nhàn nhã nói: “Bản vương nên về Lương Châu trước, dâng thư triều đình, đợi Túc vương rảnh rỗi, lại đến đây tuyên chỉ sau.” Vừa nghe lời ấy, Triệu Hủ choáng váng, trời đất quay cuồng. ___________________________________ Tác giả có lời muốn nói: phiên vương không thể tùy ý ly phiên mà.
|
Chương 37
Vừa nghe lời ấy, Triệu Hủ choáng váng, trời đất quay cuồng. “Vương gia, không thể!” Thẩm Mịch cuống lên, cao giọng hô. “Ồ? Có gì không thể? Thẩm thám hoa có cao kiến gì?” Triệu Hủ tâm như nổi trống, đang muốn lên tiếng vì Thẩm Mịch biện bạch, bất ngờ nghe có tiếng vó ngựa từ ngoài thành mà đến, nghe như có mấy chục người kỵ mã. “Tiếp giá quá muộn, mong rằng Ngụy vương thứ tội!” Ước chừng năm người đồng thời cao giọng hô. Triệu Hủ vẫn bảo trì tư thế quỳ sát, chưa ngẩng đầu, môi mím chặt. Hiên Viên Hoàn tựa hồ cũng khá là kinh ngạc, lập tức cười như khát máu —— lúc trước gã được tuyến báo, Hiên Viên Hối đang đi tuần mấy ngày nay có rất nhiều dị dạng, thí dụ như quả ngôn thiếu ngữ, ngừng luyện chữ mỗi ngày, quan trọng hơn chính là, thay đổi thói quen cũ, liên tục năm ngày chưa từng báo tin cho Vương phi … Các loại dấu hiệu tỏ rõ Hiên Viên Hối chân chính đã không còn ở Túc Châu, phàm là phiên vương một mình ly phiên, chính là tội nặng, không sợ lần này không lôi được Hiên Viên Hối xuống ngựa. Tiếng vó ngựa đã đến trước mặt, có một người vừa xuống ngựa đã lập tức tới, liếc nhìn rồi quỳ trên mặt đất, cười nói: “Hoàng huynh đến tuyên chỉ?” Triệu Hủ hơi thả lỏng, thoáng chốc co rút, không đứng lên nổi. Người này da tuyết mắt lam, một thân Hồ phục, không phải Hiên Viên Hối thì là ai? Có người vén rèm xe lên, Hiên Viên Hoàn ngồi ở giữa, thần sắc khó lường mà nhìn Hiên Viên Hối: “Từ ngày tứ đệ đại hôn vội từ biệt, huynh đệ ta cũng đã năm năm không gặp rồi.” Hiên Viên Hối chắp tay nói: “Hoàng huynh sợ là nhớ lệch, ngày tiểu đệ đại hôn, hoàng huynh đang ở trong quân, không rảnh rỗi đến xem lễ, nhưng vẫn phái người đưa đôi bạch ngọc như ý, hoàng huynh làm sao đã quên mất?” “Thật có việc này.” Hiên Viên Hoàn cười cười: “Trong nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy, hoàng huynh đến nay vẫn còn nhớ ngươi mười tuổi năm ấy trong đêm nguyên tiêu đi rút ký văn (quẻ bói), bây giờ xem ra, một câu trong đó lại thành sấm.” Hiên Viên Hối hoang mang đầy mặt, Hiên Viên Hoàn thẳng thắn xuống xe, đứng trước mặt y: “Sao thế, tứ đệ không nhớ rõ?” “À… Ơ… Cái này…” Hiên Viên Hối ấp a ấp úng. Hiên Viên Hoàn hơi ngửa đầu nhìn y: “Người khác cũng có thể quên mất, nhưng tứ đệ nhất định phải nhớ rõ chứ, dù sao lúc đó thấy ký văn này, phụ hoàng thương ngươi nhất, suýt nữa rơi lệ tại chỗ luôn…” Thấy Hiên Viên Hối vẫn sững sờ, Hiên Viên Hoàn lại nói: “Thật sự không nhớ rõ? Lúc đó tứ đệ tuổi nhỏ như vậy chỉ biết mặc y phục rực rỡ để tiêu khiển, động viên phụ hoàng, vốn tưởng rằng tứ đệ thuần hiếu, bây giờ nhìn tới…” “Nơi nhiều sương tuyết, hồ phong xuân hạ. Khi còn bé thấy hợp thì chơi, cuối cùng lại thành sự thật.” Hiên Viên Hối sâu xa nói: “Chỉ là không nghĩ tới hoàng huynh còn nhớ, thực không dám giấu giếm, ba năm nay mỗi khi nhớ tới câu thơ này, đều cảm thấy rằng ‘Cảm thì niệm phụ mẫu, ai thán vô cùng dĩ’.” Mấy năm qua y đã trở thành thiến niên trưởng thành, biến hóa rất lớn, Hiên Viên Hoàn ba năm chưa từng thấy y, khó tránh khỏi mất bình tĩnh một chút, bây giờ thấy y trả lời không có sai sót, cũng đành phải thôi, chỉ cười mà như không cười. “Mà tiểu đệ cảm thấy chuẩn nhất, phải là câu kia.” Hiên Viên Hối vừa nói vừa đi đến bên người Triệu Hủ, vì hắn ngăn trở ánh nắng khốc liệt: “Có khách từ ngoài đến, lòng người hoan hỉ. Hôm nay Ngụy vương giá lâm, Túc Châu trên dưới của ta khắp nơi rực rỡ!” Triệu Hủ bây giờ đã tỉnh táo lại, sống sót sau tai nạn, mới cảm thấy từng cơn buồn nôn trong bụng, tự biết bị nóng trong, lại thêm quỳ lâu làm sưng đau tê dại, đã có chút không chống đỡ nổi, đành tiện thể dựa vào chân Hiên Viên Hối, cảm thấy sảng khoái không ít. Hiên Viên Hối lại nói: “Lần này ngu đệ tuyệt đối không phải có ý định chậm trễ, chỉ là nghe nói hoàng huynh muốn tới, cũng không biết là có ý chỉ.” Thấy Hiên Viên Hoàn thần sắc biến ảo không ngừng, y cười khẽ: “Túc Châu cằn cỗi, lễ vật ra dáng cũng không có, vì vậy trên đường về đi đường vòng kiếm vài tấm da làm lễ vật cho hoàng huynh, mong rằng hoàng huynh nhận lấy, chớ chê cười.” Nói xong, Tôn Hống dẫn đầu mười mấy tên tráng hán giơ lên các thức dã vật, Triệu Hủ định thần nhìn lại, ngoại trừ da hồ ly linh miêu tầm thường, có thêm một tấm da Bạch hổ. Hiên Viên Hối hơi phúc thân: “Hối thân không có đồ dư thừa, chỉ có một phiên tâm ý mà thôi. Kính xin hoàng huynh khi nào quay về, hiến tấm da này cho hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu cũng Độc Cô mẫu phi, để bày tỏ tấm lòng của Hối.” Y nói cũng có lý, Hiên Viên Hoàn cũng không tiện làm khó dễ thêm nữa, đành cười nói: “Tứ đệ có tâm này, làm huynh trưởng phải vì ngươi mà giúp rồi. Tình tự cũng không sai biệt lắm, nên nói chuyện chính thôi, Túc vương Hiên Viên Hối và tất cả thứ sử quan lại quỳ xuống tiếp chỉ.” Hiên Viên Hối đoan đoan chính chính quỳ, từ Bắc Cương trở về, các tướng sĩ vẫn chưa giải giáp đồng loạt quỳ, thoáng chốc bụi bặm tung bay một trận. Dù sao cũng đã quỳ mấy cái nửa giờ, Triệu Hủ ngược lại là bớt việc, chỉ cần làm ra vẻ nghiêm túc. “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết…” Nghiền ngẫm từng chữ một, bỏ qua văn tự dài dòng, Triệu Hủ chỉ nhớ rõ hai câu: “Túc vương từ tự vương tấn thân vương”, “Túc Châu thuế phụ từ mười lăm thuế tăng lên mười lăm thuế ba một năm.” (15 -> 15,3)Gặp được ân trạch, hay là gặp thiên tai nhân họa, thuế phụ của Thiên Khải triều cũng chưa từng vượt quá mười lăm thuế hai, kết quả từ khi Đặng đảng đắc thế tới nay, vì để Đặng Tường, Đặng Cao tích lũy quân công, đã nhiều lần làm lớn chuyện, từng bước tăng thuế phụ từ mười lăm thuế lên đến mười lăm thuế ba. Túc Châu ở nơi biên thuỳ xa xôi, tuyệt đối không phải Giang Nam giàu có và đông đúc, bây giờ lại thành nơi kiếm thêm thuế má, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Đã vậy, nếu như Hiên Viên Hối tiếp chỉ, bách tính xác định sẽ cho rằng Hiên Viên Hối dùng kế sinh nhai của dân một châu đổi lấy một danh thân vương, tất nhiên sẽ ly tâm; nếu như y không tiếp chỉ, đó chính là kháng chỉ không tuân theo… Nếu như nói lúc trước quỳ hơn một canh giờ, mọi người chỉ là giận mà không dám nói gì, bây giờ nghe chiếu thư tuyên xong lại không kiêng dè chút nào, như gặp phải nước sôi lửa bỏng, trong nháy mắt ngoài cửa thành tất cả xôn xao. Hiên Viên Hối quay đầu ra sau nhìn, cùng Triệu Hủ trao đổi ánh mắt, Triệu Hủ nghiêm mặt tái nhợt, chậm rãi gật gật đầu. “Thần Hiên Viên Hối tiếp chỉ.” Hiên Viên Hoàn rất là thoả mãn, dường như nhìn thấy tương lai Hiên Viên Hối mỗi ngày một bần cùng suy yếu, Túc Châu tức giận kêu ca kéo dài hơi tàn, cuối cùng dập tắt hi vọng của phụ hoàng đối với y rồi chết già. “Hoàng huynh?” Hiên Viên Hối giương mắt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy quấn quýt mừng rỡ: “Hoàng huynh muốn vào thành, nhìn phong thổ Túc Châu không?” Đại sự hoàn thành, Hiên Viên Hoàn nỗi lòng không tồi, cũng cho y mấy phần mặt mũi: “Cũng được, tứ đệ trì hạ, nhất định là không tệ.” Gã quay người về thượng liễn, cũng không nhìn mấy người Túc Châu đang chờ, trực tiếp đi vào trong thành. Hiên Viên Hối lúc này mới trầm mặt xuống, nâng Triệu Hủ dậy, nhưng không ngờ quỳ quá lâu, Triệu Hủ căn bản là không có cách nào đứng dậy ngay. Hiên Viên Hối kinh hãi đến biến sắc, vươn tay vén vạt áo Triệu Hủ, bị Triệu Hủ nhấn giữ. “Không muốn lộ ra, hồi phủ nói sau.” Triệu Hủ cắn răng bảo. Hiên Viên Hối cắn môi, từ từ kéo hắn dậy, thấp giọng nói: “Trong thành tất cả an bài xong?” “Xác định không phụ Vương gia kỳ vọng.” Triệu Hủ chỉ cảm thấy hai đầu gối đau nhức, xả ra tức giận nói. Thấy trên mặt mũi tuấn lãng của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, nhớ tới ý chỉ lúc trước, Hiên Viên Hối dùng hết toàn lực mới áp được một thân lệ khí xuống, chỉ lạnh lùng nhìn về phía xe ngựa Ngụy vương, xanh lam trong mắt tràn đầy hàn ý. ________________________________ Tác giả có lời muốn nói: hai vợ chồng này bị tui viết thảm từ đầu đến bây giờ
|
Chương 38
Ý chỉ kia vừa tuyên, Ngụy vương là thân vương, Túc vương cũng thành thân vương, hai người có thể coi là đứng ngang hàng. Nhưng mà Ngụy vương chính là con trai nuôi của hoàng hậu, lại mới lĩnh chức An Tây đại đô hộ, so với Vương gia Hiên Viên Hối được phong ở man hoang khác nhau một trời một vực. Vì vậy, Ngụy vương dửng dưng ngồi trong xe điêu kim sức ngân, còn Túc vương ngồi ngoài đánh ngựa kèm giá, một đường chỉ điểm dân tình Túc Châu cho gã. Hiên Viên Hối trước không tới kịp cùng Triệu Hủ, Thẩm Mịch hoà hoãn, trong lòng hơi có kinh hoảng, nhưng khi y vừa vào cửa thành, nhìn thấy khắp nơi không khí hiu quạnh, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó là mỉm cười. Hiên Viên Hoàn đẩy màn xe ra, giống như vô ý mà băn khoăn một vòng. Túc Châu thành không lớn, gần như liếc mắt một cái là có thể xem xong —— trên phố xá chỉ có mấy cửa tiệm thưa thớt, cũ nát bất kham, chân tường thành có bảy, tám tên ăn mày nằm tắm nắng, dưới một gốc cây khô sống dở chết dở có mấy người làm biếng đang đánh bạc… “Triều đình nghiêm cấm âm thầm đánh bạc, lẽ nào hoàng đệ không biết?” Hiên Viên Hối cười khổ: “Này ngược lại là oan uổng, hoàng huynh không ngại nhìn kỹ.” Hiên Viên Hoàn định thần nhìn lại, chỉ thấy mấy người lười biếng kia dùng cũng không phải là ngân lượng, mà là hòn đá to to nhỏ nhỏ. “Túc Châu cằn cỗi, bọn họ tưởng là đang đánh bạc, nhưng làm gì có bạc ở chỗ nào, cũng chỉ có thể lừa mình dối người thôi.” Hiên Viên Hối buồn bã nói. Hiên Viên Hoàn “à” một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Nghi trượng đến bên ngoài Túc vương phủ thì ngừng lại, Đại tổng quản Hiên Viên Hoàn mang đến có chút lúng túng trở về phục mệnh: “Vương gia, Túc vương phủ này sợ là không thể chứa hết… từng này người. Túc vương phi lúc trước đã chuẩn bị quân trướng (lều trại) cho bọn họ, Vương gia ngươi xem có thể để cho bọn họ ở tạm mấy đêm hay không?” Hiên Viên Hối nói: “Lúc trước xây dựng rất muốn ấn theo quy chế tự vương, mà tới mới biết Túc Châu này hạn hán thiếu nước, vật liệu gỗ càng là hiếm thấy, cuối cùng chỉ có thể giản lược. May mà Vương phi hiền đức, không để ý vật ngoại thân, bằng không nếu là nội quyến bình thường khác đã sớm nháo lên rồi, nơi nào được như Vương phi, nguyện cùng ta đến đất nghèo này bị liên lụy chịu khổ. Hơn nữa mới đến có mấy năm, đã phải mang đồ cưới bán bớt đi, nhưng đáng tiếc vẫn là như muối bỏ biển…” Trước khi đến, Hiên Viên Hoàn tại Lương châu đã nghe Đặng Phúc Vũ đề cập, nói Hiên Viên Hối này sâu cạn chưa rõ, nhưng có cái tật xấu quả thực như phát điên, đó chính là khi nói tới Vương phi của mình, y sẽ lải nhải giống hệt như Lạt Ma. Gã vốn tưởng là nói ngoa, hôm nay thấy mới biết… Đặng Phúc Vũ bọn họ thực sự vẫn là để lại mặt mũi cho Túc vương. “Hoàng huynh mau nhìn, đây là hoa mẫu đơn Vương phi tự trồng, đừng nhìn bây giờ cành khô lá lạn, tháng năm năm ngoái vừa vặn nở hoa. Vương phi nói, tại Lạc Kinh hoa này đã rất đẹp rồi, nhưng ở Túc Châu, Lạc Dương nở hoa màu hồng rực rỡ, là hoa thần của hướng bắc…” “Hoàng huynh dưới chân cẩn thận, tảng đá xanh này là Vương phi mang đến từ Dĩnh Xuyên, tuy ly hương vạn dặm, nhưng đạp lên đất quê cũ, cũng coi như là an ủi…” Đi tới Khuynh Cái đường, Hiên Viên Hối ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy bảng hiệu đã thành “Đào Yêu đường”, bèn bịa chuyện: “Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia, còn không phải chính là Vương phi?” Hiên Viên Hoàn vừa nín nhịn chịu khó nghe, vừa lưu ý thần sắc của y, muốn nhìn ra chút kẽ hở. “Danh tự Nùng Lý lâu này là phụ hoàng đặt, ta cũng không quá thích.” Thấy Hiên Viên Hoàn nhìn tiểu lâu keo kiệt này, mặt lộ vẻ không ưa, Hiên Viên Hối thấp thỏm nói: “Tuy là tiểu lâu này bên trong có hơi thô kệch, nhưng mà Vương phi cũng đã tận lực. Hoàng huynh ngươi nhìn xem, Long Tiên Hương mà ngươi cũng thích này, toàn bộ vương phủ cũng chỉ có hai ba cái mà thôi.” Hiên Viên Hoàn rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Một đường bôn ba, tứ đệ sợ cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta đi nghỉ ngơi trước?” “Hôm nay có chút vội vàng, ngày mai tiểu đệ ở trong phủ thiết yến, vì hoàng huynh tẩy trần.” Hiên Viên Hối cười nói. Hai người mỗi người đi một ngả, Hiên Viên Hối trực tiếp trở về phòng, đã thấy Triệu Hủ sắc mặt trắng như tuyết, nằm ngửa trên tháp, hai đầu gối đắp thuốc. Hiên Viên Hối nhăn chặt mày, đi tới muốn nhìn thương thế của hắn, tay lại bị Triệu Hủ giữ: “Vừa mới đắp thuốc, chớ lộn xộn.” “Khinh người quá đáng.” Hiên Viên Hối lạnh lùng nói. Triệu Hủ uể oải bất kham: “Chúc mừng Vương gia.” Hắn chỉ chính là việc bên dân tộc Hồi Hột, nhắc đến việc này, Hiên Viên Hối lại dâng lên một trận căm tức. Thời điểm từ Nhã Lỗ Khắc quay về, trong lòng y một mảnh vui sướng, chỉ muốn sớm cùng Triệu Hủ ăn mừng một chút, không nghĩ tới còn chưa xuống Thiên Sơn, đã nhận được thư, phải cố mà chạy nhanh đến chết hai con ngựa, ở ngoài thành cách mười dặm đổi chỗ với ám vệ. Kết quả vừa vào thành đã thấy Hiên Viên Hoàn ở cửa thành Túc Châu làm mưa làm gió, thậm chí làm nhục Triệu Hủ. Thấy sắc mặt y khủng bố, Triệu Hủ lấy tay kéo y lại, bình tĩnh nhìn nhau: “Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn hôm nay là An Tây đại đô hộ, trên tay có đến ba mươi vạn hùng binh, huống chi, Đặng thị cũng rất nghi kỵ ngươi, cho nên bất cứ việc gì cũng phải tìm lý do kích động ngươi, nếu để cho hắn nhìn ra đầu mối nào, tước phiên cũng không phải là không có khả năng.” Triệu Hủ vẻ mặt thảm đạm, thần sắc lại an bình yên lành, Hiên Viên Hối nhìn hắn, trong lòng thoáng chốc nổi từng trận chua xót, cố nén phẫn uất ủ rũ không nói nữa. Than nhẹ một tiếng, Triệu Hủ thẳng thắn kéo Hiên Viên Hối đến bên cạnh nằm xuống, vỗ nhẹ vai y: “Ba năm nay bao nhiêu khổ sở cũng đã chịu qua, Vương gia lúc này phải nén được giận.” Hai người xa cách có hơn mười ngày, từ ngày kết hôn tới nay, vẫn là lần đầu tách ra lâu như vậy. Bây giờ chợt gặp lại, Hiên Viên Hối nhất thời có chút không thích ứng, mãi đến tận lúc hai người đến gần hơn mới ổn định tâm thần. Triệu Hủ xuất thân Sĩ tộc, ăn mặc vô cùng chú ý, cho dù đến Túc Châu cũng ngày ngày huân hương, nghĩ đến lần này phải ở trước mặt Hiên Viên Hoàn làm ra dáng vẻ thanh kiệm, nên ngay cả hương cũng ngừng, dựa sát bên cạnh hắn mới có thể nghe được mùi dư hương nhàn nhạt. “Ở Túc Châu hẳn cũng có thám tử của hắn, hôm nay ngươi an bài, liệu hắn sẽ tin?” Triệu Hủ cười cười: “Muốn che cho kín kẽ không lỗ hổng cả một châu, hiển nhiên là không thể. Chính là phải hư hư thật thật, nửa thật nửa giả mới có thể tin.” “Thám tử kia vẫn là đến đúng lúc.” Thấy thuốc trên đầu gối Triệu Hủ đã khô, Hiên Viên Hối bèn kéo chăn mỏng lên, che cả hai người: “Về phần sau khi bắt được thì giết hay là để làm việc cho ta…” Triệu Hủ tự mình chẩn mạch, biết là nhiễm khí nóng, nhân tiện nói: “Ta sợ bệnh không tốt, không bằng thỉnh Vương gia tạm thời lảng tránh, miễn cho bị lây bệnh khí.” Lời này hắn nói lễ độ kì lạ, Hiên Viên Hối bỗng cảm thấy một trận bực mình, bật thốt lên: “Hai ta đồng thể, ngươi nếu như bị bệnh, ta như thế nào mà tốt được?” Lời này nói có phần mập mờ, không chỉ Triệu Hủ sững sờ, ngay cả Hiên Viên Hối cũng có chút thẹn thùng, nhất thời không biết ứng đối ra sao, dứt khoát giận hờn đến gần ôm hắn. “Có long khí của phụ hoàng bảo hộ, bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút, bệnh khí tầm thường có thể nhiễm vào hay không.” Những năm này hai người mặc dù thường ngủ chung chăn, nhưng đến cùng đều là thanh niên trai tráng, cũng sẽ không vô sự ấp ấp ôm ôm, bây giờ hai người đầu dựa vào đầu, mặt dán vào mặt… Triệu Hủ run lên trong lòng, thần kinh cảm giác khác lạ. Hiên Viên Hối thì lại vô cùng dứt khoát đỏ mặt. _________________________________ Tác giả có lời muốn nói: Khuynh Cái đường vốn là nói Khuynh Cái tương giao, sợ Ngụy vương nhìn ra dã tâm của y đương nhiên toàn bộ trong thành dân sinh cũng đều nói xấu giấu thực lực.
|
Chương 39
Hiên Viên Hối hơi dời ra chút, có lẽ là do quá mức mệt mỏi, cả người như không xương mà dựa vào Triệu Hủ, dần dần ngủ say. Nhìn gương mặt ngủ trầm tĩnh của y, trong đầu Triệu Hủ bỗng nhiên chợt loé lên một ý nghĩ cực kỳ hoang đường—— nếu có ngày, hắn cùng với Hiên Viên Hối tương tri tương hứa, các loại mưu tính ngày trước, từng bước chuẩn bị ngày sau sẽ phải làm thế nào? Phải chăng hết thảy trở nên vô nghĩa? Nghĩ như vậy, thoáng chốc chỗ tay bị Hiên Viên Hối dựa vào nóng như bị phỏng. Triệu Hủ nghĩ hết các loại khả năng, cố tình chưa từng nghĩ tới, nếu như giả làm phu thê bất hạnh mà thành thật, như vậy nên làm thế nào cho phải. Dù sao trước mặt Hiên Viên Hối chỉ có hai con đường —— Thất bại thì chết thảm hại. Sống thì đăng lâm cửu ngũ. Nếu là thất bại, ngược lại cũng đơn giản, bất luận thật giả, Triệu Hủ đều chỉ có thể theo hắn đi hoàng tuyền làm quỷ phu thê. Nếu là thắng, làm hoàng đế, ai không muốn có tam cung lục viện kéo dài dòng dõi hoàng gia, cân bằng thế lực triều chính? Thiên Khải triều phàm hơn ba trăm năm, chỉ có một đời Nhân Tông chưa khai tuyển, chưa mở hậu cung, không có dòng dõi, nhưng nhờ trữ vị vững chắc, luôn được xưng là tài đức sáng suốt, bằng không phía sau còn không biết có bao nhiêu phỏng đoán phỉ báng. Càng khẩn yếu hơn chính là, gần mấy chục năm qua, Đặng đảng nhiều lần sát hại tôn thất, Hiên Viên thị sớm không còn dòng dõi sum xuê như trước, đặc biệt là hoàng tử hiện nay, chỉ có hai hoàng tử không cấu kết với Đặng đảng chính là Phần vương và Túc vương, mà Phần vương vốn là sống một ngày không thể thiếu ấm sắc thuốc, Vương phi sau khi thệ, càng là bệnh nặng không dậy nổi, dùng canh sâm giữ mệnh… Coi như Hiên Viên Hối nguyện vì hắn mà ném tất cả, nhận con nuôi trong tôn thất, nhưng sẽ khiến cho trung thần tướng tài của Hiên Viên Hối nghĩ như thế nào, khiến cho Sĩ tộc thanh lưu lắm thể thống quy củ nghĩ như thế nào, khiến thiên hạ bách tính nghĩ như thế nào? Cứ coi như bọn họ đứng ở vị trí chí cao chí cường, mặc kệ thiên hạ, cũng làm sao có thể chặn được xa xôi nhiều miệng, bút sử như đao? Còn chưa xác định tâm ý của chính mình, Triệu Hủ vô cùng từ khước. Thân ở trong Lư Sơn*, hắn vẫn chưa phát giác, việc hắn vừa suy nghĩ, tất cả là cho Hiên Viên Hối, có chỗ nào là ra nửa phần dự định cho mình? (người ở trong núi không biết mình ở trong núi, kiểu việc mình thì không rõ)Tình cảm thâm sâu, cũng chỉ như thế. Thời điểm tà dương hạ xuống phía tây, Hiên Viên Hối ngủ được hài lòng cuối cùng cũng tỉnh, vừa quay đầu nhìn thấy Triệu Hủ nên mở to mắt ngẩn người. Triệu Hủ đã hai mươi, từ lâu mất đi vẻ ngây ngô, thay đổi thành một đại nam nhân cao gầy phong thái tiêu dao, ngày thường gặp người luôn cười, nhìn như gió xuân ấm áp, Hiên Viên Hối vốn đã rất quen, mới có thể nhìn ra trong đó chút châm biếm; nếu không cười, lông mày Triệu Hủ luôn hơi xếch lên, mắt mang ánh lạnh, có phần che giấu ác liệt. Dường như không đề phòng nên hốt hoảng luống cuống, ngược lại thật sự là hiếm thấy. Hiên Viên Hối nhếch miệng, bỗng nhiên nhào tới trước một cái, làm Triệu Hủ sợ hết hồn. “Đi tuần trở về, Vương gia sao lại nhiễm phải mấy tập tính sói hoang rồi?” “Cái này ngược lại là bắt chước mẫu phi.” Hiên Viên Hối đối diện hắn cười một cơn. Y cười đến vô tâm vô phế, trong mắt tất cả đều là vui vẻ thuần nhiên và an nhiên. Vẻ mặt như vậy, bao lâu rồi chưa nhìn thấy? Triệu Hủ kinh ngạc nhìn y vài lần, bỗng nhiên nói: “Nếu như có ngày ta biến mất, Vương gia một mình có thể chèo chống không?” Ý cười Hiên Viên Hối trong nháy mắt tiêu tan: “Lời này của ngươi có ý gì? Cái gì gọi là biến mất?” Triệu Hủ tự biết lỡ lời, không thể làm gì khác hơn là che giấu nói: “Không có gì, ngày có suy nghĩ đêm có giấc mộng, chỉ là vừa rồi nằm mơ.” “Ngày có suy nghĩ?” Hiên Viên Hối nhìn hắn: “Là bởi vì hoàng huynh?” Y nói đến tự nhiên không phải Hiên Viên Hoàn đang ở trong phủ, mà là nhị hoàng tử ở tận Tây Kinh. “Không sai, chỉ sợ là không quá tốt…” Triệu Hủ do dự nói. Hiên Viên Hối trái lại trấn định hơn so với trong tưởng tượng, chỉ than thở: “Hoàng huynh vốn là người có tâm tư rất nặng, cùng hoàng tẩu dù không thể nói là có bao nhiêu ân ái, nhưng cũng là phu thê chung hoạn nạn một hồi, từ nhỏ thân thể huynh ấy không tốt, lần này có dòng dõi, không biết có bao nhiêu vui mừng mong đợi, không nghĩ tới…” Giọng y lạnh lẽo: “Bọn họ đã quên, ta thì vẫn nhớ, đây là nhân mạng thứ 452 xủa Hiên Viên thị!” Triệu Hủ đứng dậy, lại suýt nữa ngã xuống, đầu gối dĩ nhiên vẫn sưng tấy, trong thời gian ngắn sợ không cách nào đi đường được. Âm thầm nhìn hắn thay y phục, sắc mặt Hiên Viên Hối vẫn không khá hơn. Triệu Hủ cười cười: “Phỏng chừng người hoàng huynh kia của ngươi đang chờ để chê cười chúng ta, Vương gia còn không mau đi?” Hiên Viên Hối kiên cường cười chống đỡ, đẩy cửa son. Hai người cùng đi ra cửa, lưu lại một phòng đầy nắng chiều. Tiệc tối đặt ở trong đình, ngoài dự liệu của Hiên Viên Hoàn chính là, cứ việc một đường nhìn thấy Túc Châu cực bần cùng, món ăn mang vào ngược lại phong phú cực thịnh. “Hoàng huynh.” Hiên Viên Hối không ngừng chúc rượu: “Tiểu đệ uống đầy chén này, xa chúc hoàng tổ mẫu, phụ hoàng mẫu hậu ngọc thể an khang!” Dứt lời, ngửa đầu uống cạn. Là từ xa chúc quý nhân trong kinh, Hiên Viên Hoàn cũng không thể thất lễ, cũng uống theo. “Chén thứ hai này, tiểu đệ kính huynh trưởng.” Hiên Viên Hối nghiêng người cúi đầu: “Lúc trước tiểu đệ một mình phong tại Túc Châu, cảm thấy rời xa đế kinh, tưởng niệm người nhà, luôn hoảng loạn, từ lúc huynh trưởng đến, tiểu đệ đã cảm thấy hoàn toàn yên tâm, không còn ý sợ nữa!” Y nói chuyện buồn nôn, Hiên Viên Hoàn chỉ coi như chuyện cười mà nghe, cũng không tiện làm mất mặt chủ nhân, cười nói: “Nói gì vậy, ngu huynh mới đến, sợ vẫn cần tứ đệ đề điểm trông nom.” Hiên Viên Hối cười chân thành: “Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Chén thứ ba này, tiểu vương cũng như Túc Châu trên dưới, cùng kính An Tây đô hộ đại nhân, hoàng huynh chấp chưởng Lũng Hữu, quả thật là phúc của Lương Châu, phúc của Lũng Hữu, phúc của triều đình!” Dứt lời, kể cả Triệu Hủ và quan lại trên dưới Túc Châu cùng nhau đứng dậy, cùng xướng lên: “Phúc của Lương Châu, phúc của Lũng Hữu, phúc của triều đình!” Coi như trong lòng nghĩ mọi cách đề phòng, lại bị người nịnh hót như vậy, Hiên Viên Hoàn cũng khó tránh khỏi cao hứng, uống thêm mấy ly, trong lời nói cũng tùy ý không ít. Cụng chén cạn ly, Hiên Viên Hối cùng Triệu Hủ liếc mắt nhìn nhau, Triệu Hủ vỗ vỗ tay. Trên sân thoáng chốc yên tĩnh lại, Thủ Ninh nâng một cái lồng phủ miếng vải đen chậm rãi tiến lên. Hiên Viên Hối cười nói: “Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ lần này trong lúc đi tuần, ngẫu nhiên bắt được một dị thú…” Thủ Ninh vạch miếng vải đen, chỉ thấy một tiểu Hổ nhỏ như chó cuộn tròn ở trong đó, lười biếng ngáp một cái, ngây thơ đáng yêu. Càng hiếm có hơn chính là, tiểu Hổ này trên dưới quanh người toàn thân trắng như tuyết, ngoại trừ trên trán có hoa văn hình chữ Vương, càng không gặp một điểm lông tạp. Thấy Hiên Viên Hoàn nghiêng người về phía trước, ánh mắt Hiên Viên Hối lóe lên, mừng thầm trong lòng, tiếp tục nói: “Tiểu đệ kỳ thực trong ngày thường đối với dị thú hiếm quý cũng không quá yêu thích, nhưng không biết sao hôm ấy lại cố tình bắt sống thú nhỏ kia. Sau nhận được thư từ Vương phi, tiểu đệ mới biết được, thời điểm thụy thú xuất hiện, là ngày hoàng huynh được phong làm An Tây đại đô hộ.” “Đức của Vương giả từ chim muông, cho đến Bạch hổ cũng động.” Triệu Hủ đứng dậy chắp tay. “Huống chi Bạch hổ chủ sát phạt, trấn thủ phương tây, đây chỉ chính là Vương gia, may mắn đến nhường nào!” “Con thú này nên để huynh trưởng sở hữu, tiểu đệ hôm nay hiến cho huynh trưởng!” Hiên Viên Hối phóng khoáng nói. Hiên Viên Hoàn bước xuống thang, đúng vào lúc này, tiểu Hổ lại như có cảm giác mà đứng dậy, đối diện gã nằm rạp xuống. “Chúc mừng Ngụy vương có được thụy thú!” Triệu Hủ đúng lúc nói. “Chúc mừng Vương gia!” Mọi người trong đình cùng hô, Hiên Viên Hoàn cười to lên, khá là hí hửng. _________________________ Tác giả có lời muốn nói: Vương phi khai khiếu trước
|