Ông Diệp theo phản xạ lui lại vài bước, rồi như bừng tỉnh mà mạnh miệng:
“Cậu làm vậy là có ý gì?”
Tương Văn Đào ung dung đáp lời: “Bác trai, cháu quỳ xuống không phải là thừa nhận mình sai, cháu và Song Hỉ tâm đầu ý hợp, khi đến với nhau cũng đều suy nghĩ kĩ càng cả rồi, chúng cháu không sai. Chúng cháu chỉ có lỗi khi vì chuyện này mà hai bác buồn lòng.” Anh ngừng lại, khi ngẩng mặt lên thì đề tài câu chuyện đã chuyển sang hướng khác:
“Sinh ra ở đời, muốn tìm một người tâm đầu ý hợp với mình thật chẳng dễ dàng, chúng cháu đều không muốn để vuột mất. Tuy rằng thật có lỗi, nhưng cháu vẫn muốn xin hai bác tác thành cho chúng cháu.”
Khí chất của anh vô cùng xuất chúng, hơn nữa thái độ nói chuyện lại cực kì chân thành, cho dù ông Diệp có muốn nổi giận cũng không được, ông cảm thấy khó tin nhìn anh hồi lâu rồi mới nói: “Hai thằng đàn ông sống với nhau, hai đứa không sợ người ta sẽ đàm tiếu sao? Miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến mức nào, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết người khác!”
Tương Văn Đào cười buồn, mềm mỏng thuyết phục: “Bác trai, xã hội bây giờ nhân tình ấm lạnh, có ai còn lòng dạ nào đi quản chuyện nhà người khác ạ. Cho dù người ta có bàn ra tán vào, cũng chẳng nói mãi được. Vả lại xã hội bây giờ tư tưởng cũng tiến bộ hơn xưa, chẳng phải chỉ cách đây mới trăm năm về trước, chuyện tự do yêu đương vẫn bị ngăn cấm đấy sao ạ.”
Ông Diệp nhìn anh, cảm thấy khó xử, còn anh lại nhìn Song Hỉ. Thật ra hai vợ chồng họ cũng không phải là người cổ hủ bảo thủ, trong đêm gala Lễ hội mùa xuân của CCTV, khi xem Tiểu Thẩm Dương ăn mặc giống phụ nữ, bọn họ cũng vừa xem vừa cười. (*)
Nhưng bây giờ thì sao? Khi đến lượt con mình như thế, tự nhiên lại thấy thật là kì cục.
Ông đứng ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu như trống bỏi.
“Bác trai.” Tương Văn Đào còn đang định tiếp tục thuyết phục, ông Diệp đã ngắt lời anh: “Anh không cần phải nói gì nữa, anh thì tôi không quản được, tôi chỉ quản con trai của tôi.” Dứt lời, ông nhìn chằm chằm vào Song Hỉ.
Song Hỉ tái mặt, chậm chạp bước lên phía trước.
Cậu lảo đảo bước, chân như muốn nhũn ra, cả ông Diệp và Tương Văn Đào đều thấy. Thằng con này từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ tỏ ra ngang bướng, việc khiến cha mẹ không vui, nó nhất định sẽ không làm. Ông Diệp vui mừng khi thấy lời mình nói ít ra còn có trọng lượng, chỉ cần lấy cái lý cái tình giải thích cho nó hiểu, nhất định Song Hỉ sẽ lại nghe lời thôi.
Nhưng ông làm sao có thể ngờ được, khi Song Hỉ bước gần tới nơi thì cả người vụp xuống, quỳ ngay cạnh Tương Văn Đào.
Ông Diệp tái mặt.
Môi Song Hỉ run run nhưng vẫn cố gắng nói: “Ba…… con muốn ở bên cậu ấy.”
Ông Diệp không thể tin vào tai mình được nữa. “Mày nói lại xem nào?”
Song Hỉ nuốt nước bọt: “……. Con muốn ở bên cậu ấy.”
Ông Diệp giơ tay lên, nhanh như chớp giáng xuống một cái tát, vừa nhanh lại vừa mạnh, nhanh đến mức Tương Văn Đào không kịp đỡ thay Song Hỉ.
Bà Diệp và Song Khánh đều vội chạy lại túm lấy tay ông còn đang định đánh tiếp. Song Khánh gọi “Ba à!” còn bà Diệp cũng nén giận nói: “Có gì thì ông từ từ nói, sao lại đánh con!” Cả hai mẹ con hợp sức ấn ông xuống sô pha.
Ông Diệp vùng dậy gào lên: “Bà hỏi nó xem như thế thì có đáng đánh hay không!”
Song Hỉ bị tát lệch cả mặt, vừa nóng rát lại vừa đau. Tương Văn Đào cũng đau…. nhưng là ở trong lòng.
Anh kéo tay cậu ra muốn xem, Song Khánh thấy ông già nhà mình càng khuyên càng nổi đóa, sợ mọi chuyện không kiểm soát được nữa mới vội vàng chạy lại kéo hai người họ: “Hai người đi trước đi, để em ở lại nói chuyện với họ.” Nói xong đẩy họ ra cửa.
Quả nhiên khi hai người vừa đi, ông Diệp tuy bảo phải trị cậu nhưng cuối cùng cũng không quyết liệt như lúc trước, chỉ nói thêm vài câu rồi im lặng ngồi thở hổn hển.
Bà Diệp ngẩn người hỏi: “Ông nó à, ông xem……. chuyện này phải giải quyết thế nào bây giờ?”
Ông Diệp cáu tiết: “Làm sao là sao? Trà đá!”
Từ trước đến nay Song Hỉ chẳng bao giờ khiến họ phải lo lắng nhiều, vậy mà lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy, quả thật là khiến cha mẹ cậu phải đau đầu. Ông Diệp uống mấy ngụm trà đá vào thì đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Con mình đã hơn ba mươi tuổi, cũng đâu còn là đứa trẻ lên năm lên ba nữa, đánh mắng nó cũng có ích gì đâu?
Nếu dùng lời lẽ để thuyết phục, nhìn tình hình ban nãy —— lần đầu tiên Song Hỉ nói nó “muốn” gì, chỉ e là khó thuyết phục nó từ bỏ. Về phần Tương Văn Đào, vừa nhìn đã biết là người kiên định có lập trường, hơn nữa tài ăn nói lại tốt như vậy, muốn hạ thủ với nó cũng không dễ……. Ông Diệp sau khi trù tính một hồi, vô cùng buồn bực: chẳng lẽ làm cha mẹ nó mà lại bị buộc phải chấp nhận mọi chuyện sao?
Song Khánh nhìn sắc mặt cha mẹ, ho khan một tiếng: “Ba mẹ có muốn nghe ý kiến của con không.”
Cả hai vợ chồng đều ngước lên nhìn cô.
“Con thấy việc này cũng cấp bách, tạm thời mẹ cứ gọi điện cho dì ba hủy buổi xem mắt tối nay đi đã.”
“Không được!” Ông Diệp phản đối. “Song Hỉ phải đi, nếu con gái nhà người ta không tệ thì hẹn ngày rồi kết hôn luôn, không thể mặc nó muốn làm gì thì làm được!”
Song Khánh dở khóc dở cười. “Ba, anh con bây giờ…… như thế này, nếu kết hôn thì không phải là làm hại con gái nhà người ta sao? Cho dù anh con có làm trái lương tâm mà kết hôn đi chăng nữa…” cô lầm bầm: “bây giờ anh ấy không có khả năng làm chuyện đó với phụ nữ, đó cũng là một vấn đề rồi.”
Vợ chồng ông bà Diệp kinh ngạc. Thứ nhất là vì lời nói và việc làm dạn dĩ của Song Khánh, thứ nữa là vì lời giải thích giật gân này. Song Khánh sau khi “bôi nhọ” anh mình xong, ung dung phất tay: “Thật ra anh ấy và Tương Văn Đào ở bên nhau cũng không sao cả, chẳng phải ba mẹ cũng không quá yêu thương anh ấy sao? Thôi thì ba mẹ cứ mắt nhắm mắt mở đi ——”
“Nói thế mà nghe được à!” Ông Diệp trách mắng: “Đồng tính luyến ái thì làm sao có kết quả tốt đẹp gì được?”
Song Khánh vặn lại: “Ba, tính tình anh con thế nào đâu phải ba không hiểu, nhất định là anh con cũng suy nghĩ hàng trăm nghìn lần, suy tính hết cả rồi mới chọn con đường này. Chúng ta cần gì phải ngăn cản anh ấy chứ.”
“Đó là ngõ cụt! Chẳng lẽ ba phải ủng hộ nó đi vào đường cùng chắc?”
Song Khánh vốn là người cao ngạo, lúc này cũng bắt đầu nổi cáu: “Làm sao ba biết đấy là đường cùng?”
Cha mẹ lúc nào cũng lấy những kinh nghiệm đời mình ra để quy kết mọi việc, dùng những thứ họ từng được dạy bảo dạy lại con cái mình, hi vọng nhờ vậy mà hai anh em họ có thể đi đường tắt, tiền đồ rộng mở ngay tức khắc. Song: “Con cháu có phúc của con cháu! Cuộc đời là của riêng mỗi người, cho dù có đi nhầm đường, cho dù gặp phải khó khăn, thì tất cả cũng đều là những trải nghiệm riêng của đời họ, ba cần gì phải để tâm nhiều như vậy?”
“Gì! Tao ——” Ông Diệp đang định nhảy dựng lên thì đã bị bà Diệp túm lại.
Bà Diệp lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, câu hỏi cũng có phần lí trí hơn:
“Song Khánh, con là thuyết khách của anh con phải không?”
Song Khánh hơi do dự rồi thẳng thắn thừa nhận: “Là do Tương Văn Đào nhờ.”
Bà Diệp khép mắt lại: “Nói vậy con và Tương Văn Đào thật sự không có loại quan hệ ấy.”
“Đương nhiên là không rồi ạ! Chẳng phải bọn con đã nói biết bao nhiêu lần rồi đấy thôi. Con đã bảo hai người đừng ghép con với anh ta, có rất nhiều người muốn theo đuổi con, tùy tiện chọn ra một người cũng chỉ có hơn anh ta chứ không kém…”
Bình thường Song Khánh thổi phồng mọi chuyện như vậy chắc bà Diệp đã tủm tỉm cười, nhưng lần này bà còn bận lòng chuyện Song Hỉ và Tương Văn Đào, cũng chẳng còn muốn cười nữa.
“Tương Văn Đào bẩm sinh đã thích đàn ông?”
“Con làm sao biết được, con cũng chả rảnh để hỏi.” Song Khánh rầu rĩ nói tiếp “Nhưng hình như anh ta thích anh con từ thời còn học chung.”
Ông Diệp mắng Tương Văn Đào thay cha mẹ anh: “Cái thằng chết giẫm……” Hồi cha mẹ gửi cậu đi học nội trú, ai mà ngờ được lại có chuyện như vậy phát sinh! Nhớ lại hồi trước mình nhờ cái thằng chết bầm này chăm sóc con mình, ai ngờ nó chăm sóc cả trên giường luôn! Đồ lòng lang dạ sói!
“À…… thế con thấy nó có thật lòng với anh con không?”
Ông Diệp kháng nghị: “Ê này!”
Hai mẹ con không thèm để ý đến ông, Song Khánh trả lời: “Không phải lúc nãy mẹ cũng thấy rồi sao?”
Mua vé máy bay hết mấy ngàn tệ gọi cô về, đưa thẻ vàng cho cô mua sắm cũng coi như là có lòng thành rồi.
Bà Diệp trầm ngâm. Ông Diệp ngồi bên cạnh nhìn thấy, kinh hãi hỏi: “Không phải bà lung lay rồi đấy chứ?”
—— Bà Diệp lườm ông.
Bà có dao động không? Thật ra là cũng hơi dao động.
Loại dao động này là do nhìn thấy những thành ý của Tương Văn Đào. Bà là một người mẹ, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ, nếu phải sử dụng giọng điệu của Quỳnh Dao để mường tượng thì chắc sẽ như thế này: Tương Văn Đào hiền lành nhận hết đắng cay, dùng sự chân thành và can đảm của mình quỳ xuống đã khơi dậy phần phụ nữ trong bản thể người mẹ của bà Diệp.
Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu, mấu chốt là: “Con cái đã lớn cả rồi, họ còn quản được sao?”
Bắt Song Hỉ kết hôn sớm chẳng qua chỉ là lúc nóng giận. Bây giờ là thời nào rồi mà còn “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”? Mà nếu Song Hỉ cương quyết đi theo Tương Văn Đào, phận làm cha mẹ cũng nào có biện pháp ngăn cản, chẳng lẽ đánh gãy chân nó? Hay xích nó lại?
“Ông nó à, thức thời một chút đi…..” Con cái lớn rồi, đều có suy nghĩ của riêng mình cả, không thể như trước bắt bọn nó nghe lời được.
Làm thế nào để dung hòa mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đây là vấn đề mà cha mẹ thời nào cũng phải đối diện. Nói cách khác, rất nhiều chuyện họ không có khả năng can thiệp được nữa, nói cho họ mọi chuyện, chẳng qua chỉ mang tính chất thông báo. Nếu họ không đồng ý chúng nó vẫn cứ làm, sao phải e ngại bọn họ, kể cả mối quan hệ giữa mọi người có chuyển biến xấu đi chăng nữa.
Ông Diệp đờ người ra.
Ông làm sao lại không hiểu những lời vợ mình nói đều có lý hết, nhưng mà ngẫm lại, vất vả cả đời nuôi con khôn lớn, cuối cùng lại bị gạt ra bên lề, ngay cả ý kiến của họ cũng bị coi là dư thừa, không khỏi cảm thấy chán nản.
Bà Diệp khuyên giải chồng: “Ông nghĩ tích cực một chút đi, thật ra mọi chuyện cũng không có gì…….”
Dù sao điều kiện của Tương Văn Đào cũng không tồi, cũng vẫn là con rể của họ, chẳng qua người anh lấy không phải Song Khánh là thôi.
Song Khánh nhìn cha mẹ mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mới qua mấy giờ đồng hồ thôi mà cha mẹ cô cảm giác như già đi cả chục tuổi, già vì nỗi đau phải chấp nhận mọi chuyện. Trên đời có biết bao đứa con dại dột, thương thay cho tấm lòng cha mẹ! Hiếm khi cô lại cảm thấy thương cha mẹ như lúc này, cô dịu dàng ôm lấy mẹ mình: “Mẹ, mẹ yên tâm. Từ giờ con nhất định sẽ hiếu thảo với ba mẹ.” Vừa nói xong thì cũng đã nghẹn lời.
Bà Diệp gượng cười.
Lúc này thì nói hay vậy thôi, ngoảnh đi ngoảnh lại là quên ngay.
*********
“Song Hỉ.”
Song Hỉ đang tựa vào lan can quay đầu lại, thấy Tương Văn Đào đang mỉm cười đến gần.
“Ngày mai phải đi rồi, hành lý đã thu dọn hết chưa?”
“Rồi.” Nét mặt Song Hỉ không mấy vui, làm sao qua khỏi mắt Tương Văn Đào được.
Từ hôm ấy đến nay cũng đã ba ngày. Tuy rằng mọi chuyện kết thúc cũng không quá lằng nhằng, nhưng khi mọi người chạm mặt nhau, không khí vẫn có phần gượng gạo. May sao còn có Song Khánh ở giữa, nhưng Song Khánh vừa xong chuyện thì đã vội vã đi mất, cô đi rồi, vốn Song Hỉ và Tương Văn Đào có lòng muốn hòa hảo với ông bà Diệp cũng không dám ở lại nữa.
Tương Văn Đào an ủi cậu: “Song Hỉ, ba mẹ cậu không phản đối đến cùng đã coi như là tốt lắm rồi.”
Song Hỉ thấp giọng đáp: “Tớ biết mà.”
Phải chấp nhận một người đàn ông trở thành bạn đời của con trai mình cần một thời gian dài, không thể gấp gáp được. Lúc trước Tương Văn Đào cũng bỏ nhà đi bao năm, dần dần cha mẹ anh mới chấp nhận mọi chuyện đó thôi.
“Tin tưởng tớ. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy được dù kết hôn với phụ nữ cũng không thể sống tốt bằng chúng ta bây giờ.”
“Sẽ có ngày đó sao?”
“Chắc chắn có.”
Song Hỉ ngẩn ra một lát, chợt mỉm cười.
Dường như Tương Văn Đào làm bất cứ việc gì cũng đều rất tự tin, không hề giống cậu phải nhìn trước ngó sau chờ đến lúc vẹn cả đôi đường mới hành động. Sống với người như anh, có lẽ cậu cũng sẽ can đảm hơn.
“Vừa rồi cậu nhìn gì vậy?” Tương Văn Đào thân mật ôm eo cậu.
“Nhìn lũ trẻ chơi đùa ở bên dưới.”
Tương Văn Đào nhìn xuống dưới, mấy thằng nhóc tóc ngắn chân ngắn đang chơi trò quan binh bắt giặc cướp, gào thét ầm ĩ, chạy nhảy tán loạn.
Song Hỉ hồi tưởng lại: “Cách đây không lâu, ở trường tớ học có hai anh em, đứa em trai tính cách cũng không khác tớ là mấy. Mỗi lần bị bắt nạt, anh trai cậu ta sẽ dẫn cậu ta đi tính sổ với người bắt nạt…….”
“Cậu rất ngưỡng mộ họ?”
Song Hỉ ngẫm nghĩ. “Có chút chút. Lúc ấy vẫn nghĩ tại sao mình lại là con cả, nếu mình có anh trai thì vui rồi.”
Tương Văn Đào nhìn sườn mặt cậu, cố ý kéo dài giọng: “Vậy…… nếu để anh làm anh trai của em……” từ cuối cùng còn chưa nói đã bị nuốt trọn trong nụ hôn của họ.
Sắc trời nhá nhem tối, trong tiếng gió đêm chỉ nghe thấy tiếng kháng nghị yếu ớt của Song Hỉ: “Làm gì có anh trai nào……… lại táy máy tay chân như vậy……..”
“Có “anh yêu”……”
(*) Tiểu Thẩm Dương tên thật là Thẩm Hạc, người được mệnh danh là “Vua hài thế hệ mới” của Trung Quốc. Anh bất ngờ nổi tiếng nhờ vai diễn “Tiểu Thẩm Dương” trong tiểu phẩm hài “Không thiếu tiền” được phát sóng trong đêm gala Lễ hội mùa xuân của CCTV. Đoạn băng ghi lại phần trình diễn của anh xuất hiện trên hầu hết các website chia sẻ. Blog của anh đã nhận được 5 triệu lượt truy cập và mỗi bài viết của anh đưa lên được 300.000 người vào đọc. Những đĩa DVD của ngôi sao trẻ này cũng bán chạy như tôm tươi trên các kệ đĩa và nằm top đầu trong danh sách bán lẻ. Trong tiểu phẩm này Tiểu Thẩm Dương ăn mặc giống con gái làm cho một ông cụ đã gọi nhầm anh là “cô gái à” và Tiểu Thẩm Dương đã phản bác lại: “Thôi đi, ông gọi ai là “cô gái”, người ta là “đàn ông chân chính” đó nha~” (rút từ kịch bản tiểu phẩm “Không thiếu tiền”)