“Hôn nhân giống như việc chọn giầy, chỉ cần vừa chân mình, những thứ khác đều không quan trọng.” *********** Trong căn bếp rộng rãi thoáng đãng, Song Hỉ đứng cạnh bồn nước đang gọt vỏ khoai tây.
Canh trên bếp bắt đầu sôi, mùi thơm của thịt bò kho cũng đang dần lan tỏa. Một đống rau củ xếp trên bàn bếp cũng nhiều gấp đôi so với bình thường, vô cùng tươi ngon mọng nước, có vẻ hôm nay sẽ có một bữa ăn ra trò đây.
Song Hỉ hôm nay vào bếp, cậu nấu ăn cẩn thận gấp bội so với mọi khi. Bởi vì bữa cơm hôm nay khoản đãi không ai khác mà chính là…… mẹ Tương Văn Đào.
Mẹ của Tương Văn Đào………
Nghĩ đến là Song Hỉ không nhịn được nuốt nước miếng cái ực, lo sợ lắm lắm.
Nguyên nhân vì sao lại bị đẩy đến tình cảnh phải gặp cha mẹ người ta thế này, thương thay cho cậu đến giờ vẫn chẳng hiểu mô tê gì hết. Tối qua sau một hồi mây mưa đến tinh bì lực tẫn, Tương Văn Đào liền thông báo tin này, nguyên văn là:
“Này, ngày mai cậu làm thêm vài món ăn đi, mẹ tớ muốn tới thăm.”
Tuy rằng mặt anh có vẻ tỉnh bơ, cứ như thể là chợt nhớ ra nên nhẹ nhàng bâng quơ nhắc đến vấn đề này, nhưng tin tức bất thình lình này vẫn làm cho Song Hỉ đang buồn ngủ cũng phải tỉnh như sáo, lắp bắp kinh hãi.
“Cậu, mẹ cậu ——”
“Đi họp ở Bắc Kinh nên tiện đường ghé thăm thôi.”
Mặc dù Tương Văn Đào cố đơn giản hóa mọi chuyện, nhưng Song Hỉ vẫn ngửi được đằng sau tin tức kia một mùi đặc thù ——
Mẹ Tương Văn Đào sớm không đến, muộn không đến, sao lại chọn đúng thời điểm này mà đến chứ?
Sau lần bị Tương Văn Đào nghiêm phạt, Song Hỉ vốn không lo nghĩ gì chỉ xuôi theo số phận thì giờ cũng có chút tự nhìn lại bản thân.
Cậu bây giờ đã khôn ra, cũng không muốn né tránh quan hệ với Tương Văn Đào nữa. Tuy chưa dọn khỏi phòng trọ kia, nhưng cậu vẫn thường qua đêm ở nhà anh, cũng gần như là hai người đang sống chung với nhau rồi. Có lẽ cậu hiểu nếu tiếp tục thế này, cái giá phải trả tất không nhỏ, cậu muốn duy trì tình trạng như bây giờ. Nhưng hiển nhiên Tương Văn Đào không bằng lòng. Lần này gặp mẹ cậu ấy, chắc không phải chỉ là tiện đường ghé qua như cậu ấy nói đâu, mà là xuất phát từ sự chuẩn bị kĩ càng của cậu ấy đấy chứ?
Song Hỉ thở dài.
Biết đối phương khẩn trương muốn giữ rịt lấy mình như vậy, trong lòng quả thật có hơi ngòn ngọt. Cơ mà, ngoài ngọt ngào ra cũng có cả những phiền muộn.
Gặp cha mẹ……. Phải hiểu rằng nếu đã công khai rồi thì sẽ không còn quay đầu được nữa, vậy mà Tương Văn Đào vẫn cương quyết đem mối quan hệ giữa hai người thông báo cho người nhà biết. Nhưng cậu lại không thể cương quyết giống như anh được. Ngoài cửa sổ nắng khẽ rọi vào, dưới ánh nắng Song Hỉ lại tự hỏi lần thứ một trăm hai mươi mấy:
Diệp Song Hỉ, mày thật sự phải chuẩn bị tốt tinh thần, đi trên con đường đồng tính luyến ái này hay sao?
Với những người đứng ngoài cuộc quan sát như chúng ta, không thể không nói, quyết định của Tương Văn Đào đúng đắn.
Nhìn Song Hỉ chuẩn bị bữa cơm mà vẫn còn do dự như vậy là đủ hiểu người này tính tình thụ động đến mức nào, là kiểu người phải có người khác thúc giục mới có thể tiến về phía trước. Quả thật cậu không thể chuẩn bị tốt tinh thần để gặp mặt cha mẹ anh, hơn nữa có thể là cả đời này cậu cũng không thể chuẩn bị tốt cho được. Về điểm này Tương Văn Đào rất hiểu, bởi thế nên anh không cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào, dù có cho cậu thời gian cũng vô dụng mà thôi, chi bằng lấy dao sắc chặt đay rối, sau đó tốc chiến tốc thắng còn có hiệu quả hơn.
Xế chiều, mẹ Tương Văn Đào hạ cố đến chơi.
Vừa vào cửa, bà đã ngửi thấy mùi canh gà, xem chừng đã được ninh trên bếp ít nhất bảy, tám tiếng, rất thơm.
Ừm, canh nấu không tồi.
Tương Văn Đào quan sát nét mặt của bà, mỉm cười.
Mẹ anh và anh….. chưa bao giờ vào bếp. Nhưng mẹ con anh lại hay càm ràm, hay bắt bẻ, đồ ăn không ngon thì sẽ không ăn. Nhìn tình hình thế này có vẻ tốt đây.
Tương Văn Đào hớn hở gọi: “Song Hỉ ——”
Song Hỉ đang nấu ăn trong bếp suýt chút nữa thì cắt phải ngón tay.
Đến rồi đến rồi, tình cảnh này phải nói thế nào nhỉ? Con dâu dẫu xấu cũng nên gặp cha mẹ chồng?
Lửa đã sém đến lông mày, có nghĩ cách trốn tránh đi chăng nữa thì cũng chỉ được chốc lát, thôi thì cứ bất chấp đến cùng đi!
Tâm sự đã được giải tỏa, cậu vừa run run đáp lời anh vừa hít sâu, mang những lời đã chuẩn bị kĩ lẩm nhẩm lại một lần, đi ra để bị “phỏng vấn” mà chân bước cứ nhẹ hẫng như thể đi trên mây.
Bà Tương đã thay giày xong, đang đứng trong phòng khách, ngầm đánh giá ngôi nhà.
Ừm, phòng ốc dọn dẹp rất ngăn nắp, có thể nói là sạch sẽ thoáng mát. Bà hỏi: “Con mời người giúp việc mất bao nhiêu tiền?”
Tương Văn Đào cười.
“Con đã lâu không tìm người giúp việc rồi, đây đều là do Song Hỉ thu dọn cả.”
“À…..”
Nếu không phải vì thiếu thời gian chuẩn bị nên đành đối phó qua loa với bà, người kia có thể làm tốt hơn thế này nhiều.
“Song Hỉ.” Tương Văn Đào rào đón người vừa đi từ phòng bếp ra kia: “Nào, lại đây.”
Bà Tương chậm rãi quay người lại, đôi mắt sắc bén đánh giá người thanh niên đang đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh bước tới.
“C….cô……”
Song Hỉ vẫn nhớ hồi mình còn là một thiếu niên, đã từng gặp qua mẹ Tương Văn Đào.
Hình dáng bà thế nào cậu cũng không còn nhớ rõ, chỉ ấn tượng đó là một người phụ nữ vô cùng sắc sảo, nhưng không phải kiểu sắc sảo hơi tí là chống nạnh chửi mắng người khác, đến tận bây giờ Song Hỉ mới biết, đó không được coi là sắc sảo, mà là có phong thái.
Đã mười lăm năm trôi qua, song phong thái tựa một bà hoàng của mẹ Tương Văn Đào vẫn không hề thay đổi. Thật ra vóc dáng bà cũng rất bình thường, nhưng không hiểu sao, chỉ có cảm giác như bà luôn ở trên cao, bảo sao Song Hỉ không rụt rè cho được.
Tương Văn Đào cầm tay cậu —— xiết chặt, ánh mắt hai người hướng về nhau.
Lòng bàn tay Song Hỉ dấp dính mồ hồi, Tương Văn Đào ngầm dùng lực xiết lấy tay cậu, như muốn tiếp thêm sức mạnh. Cuối cùng, mới quay mặt lại mỉm cười nói: “Mẹ, cậu ấy là Song Hỉ. Mẹ còn nhớ không? Ngày trước hai người cũng từng gặp nhau rồi.”
“Có sao?” Bà Tương thoáng nhìn qua nơi tay hai người đang nắm, sau đó tầm mắt dừng lại trên gương mặt Song Hỉ. “Mẹ quên rồi.”
“Ngày trước mẹ đưa con đi học nội trú, từng mời tất cả bạn cùng phòng con đi ăn cơm.” Tương Văn Đào nhắc bà.
À…….. Hình như có chuyện đó, có một cậu học sinh còn để lại cho bà ấn tượng rất tốt.
Bà Tương chợt nhớ ra. “Cậu ấy không phải là ——”
“Vâng.” Tương Văn Đào cười, liếc nhìn Song Hỉ một cái. “Hồi ấy cậu ý làm trâu làm ngựa cho con, chắc kiếp trước thiếu nợ con rồi?”
Song Hỉ lườm anh, sự căng thẳng trong lòng cũng theo câu vui đùa này của anh mà thả lỏng một chút, cậu ngượng ngùng cười đáp lại hai câu.
Bởi vì cậu ít khi rời khỏi phòng bếp nên cũng không nán lại phòng khách quá lâu. Bà Tương đưa cậu vào tận bếp rồi mới quay ra, Tương Văn Đào bảy phần vui mừng, ba phần khoe khoang hỏi: “Mẹ thấy cậu ấy thế nào?”
Bà Tương thản nhiên trả lời: “Còn chưa biết được.”
“Bạn học” của con và “bạn đời” của con, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Yêu cầu đối với người sau so với người trước phải ngặt nghèo hơn nhiều, đâu thể chấp nhận dễ dàng được.
Tương Văn Đào thu lại nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, lá gan cậu ấy nhỏ lắm.”
Bà Tương nghe ra ý tứ “mẹ đừng bắt nạt cậu ấy” của thằng con, không khỏi khẽ cau mày.
Anh từ nhỏ đã là một người có chủ kiến, về sau, khi đã trưởng thành lại càng không chịu đi theo con đường mà cha mẹ sắp đặt.
Năm đó muốn anh học trường quân đội, anh lại cậy nhờ đến đế quốc (
đi du học), muốn giới thiệu cô Lưu tư lệnh cho anh, anh lại bỏ bom không buồn để tâm đến. Cha anh trong lúc tức giận đã quát mắng, mấy năm nay anh gần như không về thăm nhà, lâu dần, đối với chuyện anh không thích phụ nữ, bậc làm cha mẹ cũng đành phải chấp nhận. Lần này anh chủ động gọi điện nói muốn giới thiệu với họ một người, trong lòng bà vẫn còn chút khúc mắc. Bây giờ thấy con trai mình trân trọng người thanh niên kia đến thế, sao có thể không hiểu chứ……
Bữa tối nhanh chóng được dọn ra.
Bầu không khí không thể nói hòa hợp ra sao, song cũng không đến nỗi tẻ ngắt.
Bà Tương cũng không câu nệ chuyện vừa ăn vừa nói chuyện, bà vừa ăn vừa hỏi qua về gia cảnh Song Hỉ. Song Hỉ cũng hiểu câu chuyện tưởng như chỉ là chuyện phiếm này thực chất đều có ẩn ý cả, bởi vậy cậu cũng cẩn trọng đáp lời bà.
“Dưới cháu có một em gái, bây giờ đang đi tập huấn ở nước ngoài.”
“Cha mẹ cháu đều về hưu rồi ạ, khi còn khỏe, cha mẹ cháu vẫn đi leo núi, thỉnh thoảng thì chơi mạt chược ạ.”
“An sinh xã hội ạ?………. Dạ, cũng gần mười năm rồi ạ.”
Song Hỉ vừa trả lời vừa trộm lau mồ hôi.
Thật quá khôn khéo! Phải chăng người mẹ nào khi gặp mặt người yêu của con mình cũng khôn khéo như vậy. Có thể tưởng tượng được, sau này mẹ mình cũng sẽ khách sáo nói bóng nói gió như vậy, nhưng so ra chắc Tương Văn Đào cũng chỉ phải chịu đựng ít thôi, dù sao người có điều kiện như cậu ấy đâu có nhiều, nhưng nếu người bạn đời sau này của Song Khánh có điều kiện hơi kém một chút thôi, e là khó qua được cửa ải của mẹ lắm.
Do quá căng thẳng, Song Hỉ gần như không nuốt trôi cơm. Chờ hai mẹ con bà Tương ăn xong, cậu thu dọn đồ ăn mang vào bếp, còn hai người kia uống trà ở ngoài ban công.
Bà Tương chậm rãi nói: “Con xứng đáng với một người tốt hơn thế.”
Tương Văn Đào mỉm cười.
“Mẹ, Song Hỉ như vậy là tốt lắm rồi.”
“Vậy sao?” Bà tựa vào lan can nhìn ra xa. “Cậu ta tốt ở điểm nào?”
Bà Tương lắc đầu. “Gia cảnh bình thường, sau này sẽ không giúp gì được cho con. Bản thân cậu ta bằng cấp không cao, cũng không học đại học. Công việc kia chắc cũng do con tìm cho nó phải không? Haiz, mẹ cứ tưởng rằng dù con thích đàn ông, cũng sẽ tìm được một người đàn ông vô cùng xuất chúng. Không ngờ……”
Tương Văn Đào đạm nhiên cười.
“Ưu điểm của cậu ấy không phải trên những phương diện này.”
Anh nhìn về phía phòng bếp, từ ban công bên này có thể thấy rõ động tĩnh của người nọ ở trong bếp, đây cũng là nguyên nhân mà họ có thể chuyện trò không kiêng dè gì. Song Hỉ đang rửa bát, hai tay dính đầy bọt xà phòng, chén đĩa bám đầy dầu mỡ qua tay cậu liền sáng bóng như mới.
Bà Tương nhíu mày.
Bà không nói Song Hỉ không tốt, chỉ là chưa đủ tốt. Suy cho cùng vẫn cảm thấy con mình xứng với người tốt hơn thế, tốt nhất là một người có gia thế, có tài mạo, có giáo dục, nếu người đó là phụ nữ thì lại càng tốt hơn….. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn hi vọng anh có một gia đình bình thường mà thôi.
“Hôn nhân giống như việc chọn giầy, chỉ cần vừa chân mình, những thứ khác đều không quan trọng.”
“Nhỡ đâu sau này còn có đôi giầy khác còn vừa chân hơn thì sao.”
“Không có đâu ạ.” Tương Văn Đào than thở “Con sống đến bằng này tuổi, mới gặp được một Diệp Song Hỉ.” Cho nên nhất định phải giữ lấy thật chặt, nhất định không thể bỏ qua cậu ấy.
Bà Tương thở dài. “Con quyết tâm muốn chọn cậu ta?”
“Vâng.”
Kỳ thật bà Tương cũng hiểu, con mình gọi mình đến xem mặt, không phải vì muốn nghe ý kiến của mình, chẳng qua là giới thiệu để cho bà biết mặt, thông báo với bà một tiếng. Dù bà có bắt bẻ thế nào, cũng chẳng thay đổi được gì hết. Nhưng nếu không bày tỏ quan điểm của mình….. thì thật hổ thẹn cho phận làm mẹ như bà, cuối cùng bà vẫn không nhịn được chê bai: “Đúng là quá may mắn cho nó rồi.”
Tương Văn Đào im lặng trong chốc lát, chợt nở nụ cười.
“Mẹ, mẹ cứ làm như con là báu vật người người tranh nhau không bằng. Song Hỉ…….. còn không thèm bằng lòng theo con cơ.”
“Gì?” Mặt bà Tương biến sắc thấy rõ.
“Cậu ấy không phải đồng tính, là bị con bẻ cong đấy…..”
Bà Tương há hốc miệng, không tin nổi.
“Là con của mẹ, vội vội vàng vàng muốn xác lập quan hệ với cậu ấy……….”