Vị Omega Thơm Ngon Mềm Mại Kia
|
|
25
Mấy ngày nay Dung Tễ cảm thấy thái độ của Dung Tiếu với hắn có phần dịu dàng hơn. Những chi tiết nhỏ được thể hiện qua sinh hoạt hàng ngày, trong đó rõ ràng nhất là lúc Dung Tiếu không phải còng xích sắt, sau đó hắn ra ngoài cả một ngày, Dung Tiếu vẫn ngoan ngoãi đợi ở nhà, thậm chí có lúc còn giúp hắn làm cơm. Hắn đôi khi cũng vẫn cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng hắn vẫn thay đổi được Dung Tiếu, xem ra hắn lộ ra chút yếu đối cũng coi như có hiệu quả, chỉ cần ôm được Omega về nhà thì có yếu đuối một chút cũng không sao. Hắn vui vô cùng, thường thường ôm lấy Dung Tiếu, đứng ở chỗ nào trong phòng khách cũng có thể hôn anh, có lúc được đà lấn tới Dung Tiếu cũng không phản kháng. Dung Tễ như sống ở trong mơ. Ngày đó điện thoại di động hắn vang lên, là Bạch Phóng Vi gửi tin nhắn cho hắn, thông báo cho hắn chuyện nàng và Dung Tư Hào ly hôn, tài sản Dung gia cũng vì lần ly hôn này mà chia làm hai nửa. Bạch Phóng Vi nói, nàng đã từng không chỉ một lần nhìn thấy Dung Tư Hào bao nuôi tiểu O, trên người đám Omega đó có người ít hay nhiều đều mang theo tin tức tố của Dung Tư Hào, nàng cầm tiền đuổi từng người từng người nhiều năm, đến khi Dung Tiếu xuất hiện, tất cả đều vô nghĩa. Nàng mỗi ngày đều phải đối mặt với Dung Tư Hào, cuộc sống hàng ngày đều trải qua phiền chán tuyệt vọng, xuất ngoại có thể xem là giải pháp tốt nhất đối với nàng. Còn lại tài sản lấy được ở chỗ Dung Tư Hào, tất cả sẽ để lại cho hắn. Cuối cùng, nàng nói nàng sống rất tốt, nàng đã bắt đầu một cuộc sống mới, nói Dung Tễ đừng nhớ nàng. Nhưng một câu cũng không nhắc tới Dung Tiếu, càng không bàn đến chuyện tương lai của hai người sau này. Dung Tễ sớm biết cha mẹ hắn bằng mặt không bằng lòng nhiều năm, nhưng hắn lại không biết chuyện cha hắn ở bên ngoài bao nuôi nhiều người, cha hắn từng là một người vĩ đại, một Alpha mạnh mẽ trong mắt hắn, nhưng gần đây ông đã khiến Dung Tễ thất vọng hoàn toàn. Nhưng rất nhanh những thứ này không phải là bận tâm của hắn, vì phía quân đội gửi cho hắn một thông báo. Hắn là người phù hợp, là bộ đội tinh anh cấp quốc gia, trong quân đội tuổi của hắn tuy nhỏ nhất, nhưng quân hàm lại là bậc cao nhất. Người trong quân đội như bọn họ nếu rảnh rỗi thì có thể rảnh rỗi cả năm trời, nhưng nếu đã bận thì ngay cả mạng cũng muốn mất. Nếu đã triệu tập, thì không thể không về đơn vị, Dung Tễ lưu luyến không rời, hắn giam cầm Dung Tiếu một tháng trời, cuối cùng vẫn mở cửa nhà trọ thả tự do cho anh. Dung Tiếu có thể về trường học, tiếp tục sự nghiệp của anh. Mấy ngày gần đây anh bị nhốt trong nhà, được nuôi béo lên bốn cân, sắc mặt hồng hào, thân thể non mịn trắng trẻo, chỉ cần đi trên đường cũng giống như một viên trân châu tỏa sáng, chỉ cần vừa nhìn cũng biết đây là một Omega. Thêm vào việc anh không tiêm thuốc ức chế, tuy rằng đã bị đánh dấu, nhưng thỉnh thoảng tin tức tố vẫn phát ra bên ngoài một chút, đem thân phận của anh hoàn toàn lộ rõ. Cho nên Dung Tễ trước khi đi, tự ý mời một Omega đặc thù đến chăm sóc anh, đổi anh qua lớp thực chiến mới, sắp xếp mọi thứ xong lại mua di động mới cho anh. Dung Tiếu sau khi biết, Dung Tễ cũng đã đi rồi, anh bị chọc giận nhưng vẫn cảm thấy có chút vui vẻ, tối đó ương ngạnh không chịu nhận lời mời gọi video của Dung Tễ. Cứ chiến tranh lạnh như vậy trong nửa tháng. Cuối cùng kết thúc bằng việc Dung Tễ gửi về một đoạn ghi âm. Thời điểm hắn làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm, kẻ địch kích nổ doanh trại của bọn hắn, Dung Tễ khi đó vẫn ở bên trong, sau cú nổ đó màng tai thủng, bả vai máu thịt be bét, căn bản không nhấc người dậy nổi, thiếu một chút nữa thành cả đời tàn phế. Sau khi chống đỡ đẩy lùi kẻ địch, trước khi mất đi ý thức, hắn gửi cho Dung Tiếu một đoạn ghi âm cuối cùng, hơi thở mong manh, khiến Dung Tiếu nghe xong hoảng hốt đánh rơi điện thoại. Bởi vì đánh dấu nên anh có thể cảm nhận được Dung Tễ bị thương, nhưng không thể biết được tường tận hắn bị thương đến mức độ nào. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Dung Tễ, gọi mãi không ai nghe, sau đó mấy lần có y tá nhận điện, nói anh biết bệnh nhân đang hôn mê. Rất lâu sau đó cũng có người nhận điện thoại, Dung Tễ đem điện thoại ghé ở bên tai, hai người im lặng lắng nghe tiếng hít thở của nhau, không ai lên tiếng. Hắn nghe thấy Dung Tiếu lúc nào cũng kiệm lời nói với hắn: "Dung Tễ, sau này anh không dám không nghe điện thoại của em nữa" Anh dừng một chút, âm thanh có chút run rẩy, "Cho nên em đừng đem tình trạng cơ thể ra dọa anh nữa có được không?" Trong phút chốc mũi Dung Tễ trở nên chua xót, hắn suy nghĩ một chút, dĩ nhiên kích động không biết nên nói cái gì, chạm phải miệng vết thương, đau đến hít một ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng nói: "Được." Hắn vốn là muốn hỏi, có phải anh đang khóc không? Bởi vì lo lắng em sao? Có phải anh yêu em không? Dù cho chỉ có một chút cảm tình? Nhưng cũng chẳng hỏi gì cả, chỉ phát ra tiếng hít thở đều đều. Sau đó là âm thanh run run của Dung Tiếu, như đang phát giận, anh hít hít mũi gầm nhỏ: "Dung Tễ, em phải sống trở về biết chưa." Anh do dự một chút, cúi đầu, mặt thoáng đỏ lên: "Không phải trước khi đi em đã đem mật mã nhà nói cho anh biết hả?" Dung Tễ có chút không tin được nghĩ, bởi vì không được chân thực lắm, hắn nắm chặt điện thoại di động, thận trọng hô hấp, chỉ sợ bỏ xót chữ nào. "Anh đã không còn ở ký túc xá nữa, chuyển về nhà trọ rồi " Dung Tiếu nói "Em nhớ phải bình an trở về, anh ở nhà đợi em." Dung Tễ trong nháy mắt liền rơi lệ, hắn nằm thẳng trên giường bệnh, từ trong bức tường sơn toàn màu trắng cũng có thể cảm nhận được ánh cầu vồng. Bên người là chiến trường mưa bom bão đạn, phương xa không chỉ còn cô đơn đợi hắn nữa, vết thương như tiếp được sức mạnh. Hắn không cần đáp án của Dung Tiếu nữa. ---------- Cưng quá (◕∇◕✿)
|
PN 1
Dung Tễ bị quân doanh gọi đi cũng đã được hơn hai tháng. Đến tháng thứ ba, hắn đã đánh được bốn trận, hoàn thành nhiệm vụ bí mật của cấp trên giao phó, sau khi trở về, vừa xuống máy bay, liền bị cú điện thoại của Dung Tư Hào gọi về Dung gia, thật vất vả mới ứng phó xong, gấp gáp quay về nhà trọ, cửa nhà còn chưa kịp gõ, đã lại nhận được điện thoại của hội trưởng hội học sinh. Hội trưởng hội học sinh gọi điện đến, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, quyết đoán dập điện thoại, hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Ở xa thì rất nhớ, nhưng khi thật sự đứng trước cửa nhà lại có chút hồi hộp. Dung Tễ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng không được. Nếu bây giờ có gương cho hắn soi, hắn sẽ kinh ngạc phát hiện trong mắt mình có bao nhiêu vui mừng, căng thẳng từ thái dương chạy đến giữa trán, khiến cho hắn nhìn thật gần gũi, cũng không cảm thấy hắn là người lạnh lùng. E là ông trời cũng không đành lòng hắn cứ cười ngốc ngoài cửa, hắn hít sâu mấy lần, không lâu sau đó cửa nhà cũng được mở ra. -- là người bên trong mở ra. Dung Tễ lùi về sau nửa bước, khoảnh khắc này khiến tim hắn như vọt ra ngoài cổ họng. Người bước ra từ bên trong là Dung Tiếu, không sai. Dung Tiếu không lừa hắn, anh thật sự ở nhà đợi hắn, tuy rằng đã nhiều lần xác nhận qua video nhưng tận mắt nhìn người đi ra từ nhà mình, hắn dĩ nhiên sẽ có chút ngạc nhiên. Hai người mặt đối mặt, đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhau có nửa phút, Dung Tiếu theo bản năng che bụng. Dung Tễ nhìn theo tay anh, mới nhận ra có cái gì đó không đúng, cho đến khi thời gian trôi qua được vài giây, hắn ngửi thấy tin tức tố trên người Dung Tiếu thổi qua, xen lẫn mùi xa lạ. Hắn giống như đang nằm mơ, thất thanh nói: "Anh mang thai? ?" Mấy phút sau, Dung Tiếu cùng Dung Tễ ngồi xuống trong phòng khách, biểu tình khác nhau. Dung Tiếu lo sợ, Dung Tễ thì vừa rồi bị kích thích khá lớn khiến hắn còn chưa bình tĩnh lại, thời gian về nhà của hắn không được lâu, thậm chí nhà lớn cũng không kịp về, Dung Tiếu cho hắn một niềm vui lớn như vậy, nhất thời ngay cả nói chuyện cũng quên mất. Mắt hắn một giây cũng không rời khỏi Dung Tiếu, tầm mắt nhìn quanh người anh, có khi lại muốn đứng lên đến ngồi gần anh, nhưng nhìn thấy biểu cảm cự tuyệt của anh, lại đàng hoàng ngồi xuống. Dung Tiếu không chịu nổi ánh mắt của hắn, đem thân thể rơi vào trong ghế sôpha, vùi đầu vào sâu trong cổ áo, chỉ lộ ra hai con mắt. Dung Tễ quá quen với hành động này của anh, khi anh bày ra tư thế như vậy có nghĩa là anh đang không vui. Hiện tại Dung Tễ không khác gì một Alpha tinh trùng thượng não, bị người ta cảnh báo như vậy, nhưng vẫn không quan tâm lắm, mắt điếc tai ngơ, chân tay ngứa ngáy, cuối cùng vẫn nhịn không được tiến đến gần. Rất may, Dung Tiếu cũng không đẩy hắn ra. Dung Tễ được voi đòi tiên, vòng lấy vai Dung Tiếu, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tay hắn kích động đến run rẩy, suýt nữa không khống chế được sức lực, nắm đau Dung Tiếu. Dung Tiếu cắn môi, chẳng hề nhìn hắn. Hắn rốt cục chậm rãi nắm chặt tay, đem Dung Tiếu vững vàng ôm vào trong ngực, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc Dung Tiếu, nhắm mắt thành kính như một tín đồ tôn giáo, khàn cổ nói: "Ca ca, chúng ta có em bé, em bé ngoan ngoan." Càng nói lại càng thấy mừng rỡ như điên, hắn nắm lấy tay Dung Tiếu nhẹ nhàng hôn lên, giọt nước mắt ấm nóng theo viền mắt chảy ra. "Anh, chúng ta kết hôn đi " Dung Tễ ôm lấy tay anh, "Ngày mai sẽ đi đăng ký." Nhưng mà vừa dứt lời, Dung Tiếu liền rút tay về. "Em điên rồi sao?" Câu đầu tiên Dung Tiếu nói sau khi gặp lại, từng chữ từng chữ, răng đều sắp cắn ra máu, "Chúng ta là anh em, trong bụng anh mang cái này, có thể sẽ sinh ra.... sinh ra..." "Sinh ra một tên quái vật!" ------ Đọc truyện tại /Duonglam04 để ủng hộ editor
|
PN 2
Dung Tễ ngắm nhìn lông mi gần trong gang tấc của Dung Tiếu, hai người đối diện, một bên cuồn cuộn sóng ngầm, một bên im lặng không nói, như đột nhiên hiểu ra sự im lặng của Dung Tiếu, bao gồm sự hoảng hốt của anh. Hắn lau nước mắt cho Dung Tiếu, bao nhiêu tình cảm đều bộc lộ trong mắt, nhẹ nhàng lau bỗng nhiên lại phì cười. Dung Tiếu nhìn hắn trước mặt khó mà tin nổi, trực tiếp đẩy hắn một cái, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, đứng lên: "Em còn cười nữa?" Dung Tễ cũng không tranh luận, lại đứng lên, lấy chân cuốn lấy chân anh, khiến anh đứng không vững, ánh mắt tràn ngập ấm áp cùng khiêu khích: "Sao em không được cười?" Hắn phát hiện Dung Tiếu lớn mật, đi ra ngoài một chuyến, lại dám đưa tay đẩy hắn, nhưng kỳ lạ là, hắn không tức giận chút nào, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì điều này chứng minh, anh của hắn, cục cưng của hắn rốt cuộc cũng chịu thân mật với hắn một chút. Hắn như bị cuồng tra tấn, âm thầm mong đợi Dung Tiếu có thể ngang ngạnh thêm chút nữa. Dung Tiếu mang thai, tính tình nóng nảy hơn thường ngày, huống chi đối với tình huống mang thai của anh bây giờ, trước tiên không cần nói anh có muốn giữ lại hay không, chuyện anh và Dung Tễ là anh em ruột, sau lần nôn nghén đầu tiên, anh nhìn que thử thai hiện hai vạch, không trực tiếp ngất đi đã là may mắn lắm rồi. Dung Tễ lại cố tình một chút cũng không lo sợ, giống như chẳng quan tâm đến chuyện này, sau khi anh tức giận, lại cảm thấy mình chẳng được hắn quan tâm chút nào. Điều này khiến anh cực kì đau lòng. Dung Tễ cũng không phải là không hoảng hốt, trên thực tế, hắn hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên. Hắn hơi hơi nâng nửa người lên, nghiêng người ôm lấy vòng eo Dung Tiếu, mặc dù anh đang mang thai nhưng vòng eo vẫn khá thon thả, trong này đang có một sinh mệnh, là đứa con đầu tiên của hắn. Dung Tiếu mặc rất mỏng, hắn sờ sờ đến bụng anh, cảm nhận được chút ấm áp truyền đến bàn tay, cảm động muốn khóc lên. "Em có thể cảm nhận được con đạp em nè." Dung Tễ nói năng lung tung. Dung Tiếu mặt không hề gợn sóng: "Làm sao có thể? Mới ba tháng." Dung Tễ kéo tay anh, để anh chạm vào vị trí ban nãy hắn vừa sờ: "Anh sờ thử xem, có động mà." Dung Tiếu đột nhiên rút tay ra, không sao câu chuyện lại chạy đến tình huống này, "Em có ý gì? Muốn giữ nó lại?" Dung Tễ rốt cuộc không đùa nữa: "Tại sao không thể giữ lại? Chúng ta cũng không phải anh em ruột." Sau khi hắn nói xong, liền dừng lại, lẳng lặng nhìn Dung Tiếu, quan sát phản ứng của anh, Dung Tiếu mơ màng, dùng tốc độ thật chậm hé miệng kinh ngạc. Dung Tễ sợ anh tâm tình lúc lên lúc xuống lại ảnh hưởng đến thân thể, vội vàng đứng lên đỡ anh, hai tay nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng nói: "Anh, chúng ta không phải anh em ruột." Dung Tiếu bị một câu nói của Dung Tễ làm cho bối rối, anh im lặng thật lâu, đến khi được Dung Tễ ôm vào trong lòng an ủi mới nói: "Sao lại nói... chúng ta không phải anh em ruột.?" "Trước đây lúc cha mẹ cãi nhau em có nghe được" Dung Tễ không nghĩ anh có nhiều khúc mắc như vậy, chỉ lo anh thật sự động thai khí ảnh hưởng thân thể, cố ý bỏ qua một vài chi tiết nhỏ, lựa chọn những câu chữ uyển chuyển nói, "Không biết vào lúc nào, bọn họ xét nghiệm DNA của anh với người Dung gia, một chút quan hệ máu mủ cũng không có." Nghe đến câu này, Dung Tiếu cũng không quá đau lòng, anh chỉ có một thắc mắc: "Vậy tại sao không đuổi anh đi?" "Hẳn là xuất phát từ hổ thẹn cùng bù đắp" Dung Tễ giải thích, "Cha em với mẹ anh lúc trước thật sự có trải qua một đoạn quá khứ.... không mấy vui vẻ, cho nên ông đón anh về Dung gia, hẳn là muốn bù đắp cho mẹ anh, giúp nàng chăm sóc con trai thật tốt." Dừng một chút, hắn xoa xoa đầu Dung Tiếu, thanh âm cực thấp nói: "Nhưng ông lại để anh chịu nhiều thiệt thòi ở Dung gia" Hắn cũng là một phần khởi nguồn thiệt thòi của anh. Dung Tiếu chậm rãi sờ lấy bụng của mình, cảm giác hiện thực tràn ngập đầy bất ngờ và kinh ngạc. "Anh..." Điều điều tiên anh nghĩ đến, lại là chuyện không thể tiếp tục ở lại Dung gia, hưởng thụ sinh hoạt phí mà Dung Tư Hào chu cấp hàng tháng. Nghĩ lại có chút đáng tiếc. -----------------
|
PN 3
Đối với Dung Tiếu mà nói, khoảng thời gian bị mọi người trong gia đình hắt hủi, không phải là anh không buồn, cũng không phải là không để trong lòng, chỉ là anh không có tư cách để buồn và để bụng thôi. Ở trên thế gian lạnh lẽo này, Dung gia như một cái cây to duy nhất mà anh có thể dựa vào, Dung Tư Hào với Dung Tễ là người chảy dòng máu thân cận nhất đối với anh, nhưng bây giờ Dung Tễ lại nói với anh một cái đáp án khiến người chua xót, anh có thể ở lại Dung gia, chẳng qua chỉ vì Dung Tư Hào thương hại anh, bù đắp sự áy náy của ông với mẹ mình lúc trước. Dung Tiếu cản thấy thật buồn cười, thậm chí anh còn lắc đầu cười to, cười cười chút lại thôi, tránh khỏi ôm ấp của Dung Tễ nói: "Anh đi làm cơm." Dung Tễ vội vàng túm chặt anh: "Không cần, để em làm cho." Mãi cho đến khi nấu cơm xong, Dung Tiếu vẫn chẳng nói câu nào. Dung Tễ cẩn thận tìm cách khiến anh vui vẻ, nhưng đều thất bại, hắn cùng Dung Tiếu ngồi xuống ăn cơm, xem chương trình TV chẳng có nội dung gì đáng khen, yên lặng nhìn nhau không nói gì. Rõ ràng là lấy tiêu chuẩn cha mẹ trẻ sinh hoạt để ở chung với nhau, thế nào lại cảm thấy như hai lão phu phu kết hôn nhiều năm không có chuyện gì để nói. Dung Tễ lặng lẽ nâng tay lên, vòng qua bả vai Dung Tiếu, ôm trọn vào lòng, len lén nhìn sắc mặt anh, thấy anh không giãy giụa, đánh liều ôm chặt lấy anh. Hắn hạ giọng hỏi: "Anh tức giận hả?" Dung Tiếu không nghĩ hắn sẽ hỏi câu này, nghe vậy hơi giật mình, trầm mặc một lát, mới nói: "...... Không đâu." Nói không nghĩa là có rồi, Dung Tễ hiểu rõ, ra vẻ nghiêm trọng, "Tại em không nói chuyện chúng ta không phải anh em cho anh biết hả?" Tự hỏi một lát, "Vẫn là tại em nhỉ?" Dung Tiếu rũ xuống mi mắt, lựa chọn trốn tránh vấn đề, đứng lên: "Anh muốn đi ngủ, ngủ ngon." Dung Tễ trơ mắt nhìn anh lấy cớ buồn ngủ để trốn tránh, lưu lại hắn thẫn thờ ngồi trên sô pha lúc lâu, mới nhớ tới đứng dậy tắt TV. Hắn đi qua, phát hiện cửa phòng ngủ không khóa, đứng ở cửa, hít sâu giống như lúc mới về nhà, chuẩn bị tâm lý thật lâu, lấy hết can đảm, đẩy cửa vào. Dung Tiếu nằm quay lưng về phía cửa, nhìn bóng lưng anh thấy rõ ràng ba chữ đừng tới gần, phòng không bật đèn, tối thui. Hắn chậm rãi bò lên trên giường, nhìn chằm chằm Dung Tiếu, ngón tay xuyên vào tóc anh, nhẹ nhàng nói: "Ca ca? Anh ngủ rồi à?" "Em thừa biết anh không phải anh trai em" Dung Tiếu mở miệng nói, "Đừng có gọi như vậy nữa." Tuyến thể của anh gần ngay trước mắt, tin tức tố tỏa ra khiến Dung Tế hơi ngây ngẩn, nhưng hắn vẫn nhịn không cắn xuống, ngược lại ôm chặt lấy Dung Tiếu, nói với anh: "Em xin lỗi." Hắn xác nhận hắn có rất nhiều ấy náy khó nói ra, áy náy việc đổi xử lúc trước với Dung Tiếu, đã từng lạnh nhạt khinh thường anh, càng đáng xấu hổ hơn là sau khi biết anh là Omega đã mạnh mẽ thô bạo đánh dấu anh, nhưng cũng chính vì như vậy hắn với anh mới có ngày hôm nay, hắn tuy có áy náy, nhưng hắn không hối hận. Dung Tiếu dễ mềm lòng, cho dù có đánh mắng hắn cũng rất dịu dàng, cũng sẽ lại dịu dàng bao dung hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Dung Tễ khi nào thì yêu Dung Tiếu, ngay cả bản thân hắn không rõ lắm, có lẽ là lần đầu tiên ngửi thấy tin tức tố của anh, khi có thể thấy rõ được diện mạo cũng anh, hay là khi đánh dấu anh, nói tóm lại Dung Tiếu có rất nhiều điểm khiến hắn yêu anh, khi hắn ôm Dung Tiếu vào ngực, có thể cảm nhận được tốc độ tim đập không bình thường của mình, mạnh mẽ hữu lực, điều này chứng minh hắn thật sự yêu Dung Tiếu. Bây giờ, Dung Tiếu lại đang mang thai con của hắn. Bọn họ có với nhau đứa con là cầu nối duy trì mối quan hệ này, sự thật này khiến Dung Tễ tiêu hóa mất nửa ngày đến tận đêm tối vẫn tự nhủ không được kích động, phải nhịn xuống, hắn đem mặt vùi vào sau gáy Dung Tiếu, hít thở mùi tin tức tố pha lẫn chút hương vị xa lạ trên người anh, xa nhau lâu ngày gặp lại lại nhận được tin mình làm cha khiến hắn vui sướng muốn bay lên. Nhưng bây giờ hắn có việc phải làm, đó là giải tỏa nỗi ức chế trong lòng Dung Tiếu, tránh cho anh khó chịu trong lòng. Hắn bắt đầu giở trò đáng thương "Chúng ta xa nhau ba tháng, em vừa mới về nhà đã phải chịu cảnh chiến tranh gia đình hả?" Dung Tiếu cũng không quay đầu lại, rầu rĩ nói: "Chiến tranh gì?" Dung Tễ nói: "Chiến tranh lạnh đó." Dung Tiếu cũng nhẹ giọng đáp: "Không phải." Lần này Dung Tễ có thể cảm nhận rõ ràng được lửa giận của Dung Tiếu, ẩn sâu trong giọng nói kia, hắn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi, người mang thai không dễ chọc, hắn quyết định im miệng. Xung quanh yên tĩnh, hai người rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị, sáng sớm ngày hôm sau, Dung Tễ dậy thật sớm, khi Dung Tiếu còn đang chìm trong giấc ngủ say, đã dựa vào thực đơn làm mấy món ăn đầy đủ dinh dưỡng. Dung Tiếu mới vừa tỉnh, hắn đã chịu không nổi muốn đem cơm bón đến miệng anh, nhìn Dung Tiếu súc miệng xong, cái muỗng cơm cũng đưa đến miệng, nhìn không khác gì cha đang đút cơm cho con ăn. Dung Tiếu còn buồn ngủ, rời giường lại thấy thêm tức giận, mềm như bông hừ hừ một tiếng lại nằm xuống. --- Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại ta cũng chẳng biết viết gì, viết chuyện Dung Tư Hào phá sản hả? Nếu muốn thì để thử cho hắn phá sản một lần xem thế nào Edit có lời muốn nói: Đọc truyện tại /Duonglam04 để ủng hộ editor
|
PN 4
Mỗi ngày trôi qua đều được người khác nâng trong tay chăm sóc, Dung Tiếu cũng đã hết thời hạn xin nghỉ. Anh nói với giáo viên lý do xin nghỉ của mình, nói dối mình bị bệnh tương đối nghiêm trọng, đang phải nằm ở bệnh viện để điều trị, giáo viên cho anh nghỉ một tuần, khi Dung Tễ quay lại, vừa đúng vào ngày nghỉ thứ ba của anh. Thật sự anh cũng không nghĩ khoảng thời gian này Dung Tễ sẽ về, anh chỉ vì biết mình mang thai nên muốn xin nghỉ để có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật, ai biết là đầu sỏ gây chuyện lại về đúng lúc này. Đầu sỏ gây ra chuyện sau khi về nhà đối với anh hết sức ân cần, anh chỉ cần ho một tiếng sẽ có nước đưa tới, rụt rụt cổ sẽ có thêm áo khoác trên người, dụi dụi mắt Dung Tễ sẽ tiến đến ôm anh ngồi lên đùi, ân cần hỏi có phải anh mệt không. Nếu lúc này có ai quen biết Dung Tễ mà nhìn thấy biểu tình dịu dàng của hắn, có khi kinh ngạc đến rơi cằm. Có thể nghĩ, khi hắn biết anh sắp hết kỳ nghỉ phép, mang thai vẫn còn phải đi học, rốt cuộc không vui đến mức nào. Dung Tiếu mấy ngày nay được sủng mà kiêu, lúc đối diện với Dung Tiếu, biểu tình luôn mang theo chút kiêu căng, đương nhiên Dung Tễ tình nguyện chiều anh, "Em lúc trước để lộ thân phận Omega của anh rồi, bây giờ anh không muốn bọn họ biết chuyện anh mang thai, anh muốn đi học." Tuy rằng Dung Tễ cảm thấy nói hay không cũng vô dụng, bởi vì khi Omega mang thai, tin tức tố sẽ làm bại lộ tất cả, nhưng hắn không trực tiếp nói ra, như vậy không khác gì khiêu khích Dung Tiếu. Hắn tận lực lấy lòng nói: "Được rồi, nhưng tình trạng cơ thể anh bây giờ không thích hợp tiêm thuốc ức chế, tin tức tố......" Người xưa nói mang thai ngốc ba năm, Dung Tiếu đối diện với Dung Tễ một lúc lâu, nhìn hắn muốn nói lại thôi, chậm chạp không hiểu hắn có ý gì. Dung Tễ lần nữa muốn nói lại thôi: "Tin tức tố......" Rất lâu sau đó, không khí phảng phất bị đông cứng, Dung Tiếu chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó không dám tin chỉ vào chính mình: "Anh có thai ba thắng, bây giờ chỉ cần một con chó chạy qua ngửi một cái cũng biết anh mang thai." Omega mang thai hai tháng đầu, tin tức tố và kích thích tố trong cơ thể mẹ giống nhau, đều là một dạng chế ước, cân bằng trạng thái của nhau, trừ bỏ người cha Alpha, thì những người khác cũng không biết có điều gì khác thường. Nhưng từ tháng thứ ba trở đi, thai nhi phát triển, kích thích tố của cơ thể mẹ cũng sẽ phát triển, loại này so với mùi tin tức tố cũng không giống nhau, người khác chỉ cần ngửi thấy là biết anh đang ở tình trạng nào. Có thể coi đây là công năng đặc biệt của Omega, vì bảo vệ thai kỳ của mình mà sinh ra tiến hóa, dùng để cảnh báo những người xung quanh muốn đến gần: 'Nhìn đi, đây là một Omega đang mang thai, tránh xa người ta ra.' Dung Tiếu nghĩ thông lại im lặng không nói gì. Cuối cùng, vẫn là Dung Tễ giúp anh xin tạm nghỉ học. Sau đó, Dung Tễ lại thuyết phục anh mỗi tuần đến khoa sản kiểm tra thai kỳ, hắn tuy rằng đánh giặc rất ưu tú, nhưng làm cha vẫn là lần đầu tiên, mỗi lần đến bệnh viện, đều học được nhiều kiến tức mới mẻ từ hộ sĩ. Trong nhà bày đầy sách hướng dẫn thai phụ, hắn cẩn thận đọc từng chữ một, còn mua các loại đồ chơi mang tính giáo dục sớm, đặt trên bụng Dung Tiếu, có đôi khi đối diện với bụng Dung Tiếu lầu bầu cả một ngày, chẳng biết nói cái gì, cũng không thấy chê phiền. Kỳ thật Dung Tiếu cũng không thích trẻ con cho lắm, bởi vì hồi nhỏ đã để lại cho anh một bóng ma, khiến cho anh mỗi lần nhìn thấy trẻ con đều sợ hãi, khiến anh cảm thấy trẻ con trên thế giới đều là phần tử rất khủng bố. Nhưng mang thai rồi, nếu không giáo dục cho tốt, đến lúc đó sẽ thật sự sinh ra một đứa trẻ hư, bóng ma trong lòng anh chỉ sợ lại lớn hơn trước, nên anh chưa bao giờ từ chối Dung Tễ dạy dỗ đứa nhỏ trong bụng anh từ sớm. Thời kỳ mang thai tuần thứ hai mươi, phản ứng thai nghén của Dung Tiếu có hơi muộn, nhưng vừa đến đã khiến anh nôn đến long trời lở đất. Trải qua mấy tháng nỗ lực, Dung Tễ rốt cuộc nhận được sự cho phép ôm ấp hôn hít của Dung Tiếu, hôm nay hắn tỉnh lại, đầu tiên là cùng Dung Tiếu trao đổi cái hôn triền miên chào buổi sáng, còn chưa kịp chào hỏi con yêu, Dung Tiếu đột nhiên đẩy hắn ra, quay đầu nôn ra mép giường. Dung Tễ dại ra, sau đó mới phản ứng lại ----- ca ca nhà hắn nôn nghén. Con cưng không nghe lời bắt đầu biết quấy ba rồi. --- Hơi lỗi kỹ thuật một chút, bản raw mình tải bị thiếu phiên ngoại. Còn 2c phiên ngoại nữa nha cả nhà
|