Dung Tễ hiếm khi ở trường quân đội trở về nhà, phát hiện trong nhà có chút không giống với mọi lần.
Người hầu không thấy một ai.
Vào trong nhà, thấy xếp hàng đứng một loạt, chính là đám người hầu mới nãy không thấy đâu, ai cũng cúi đầu, câm như hến. Dung Tễ là Alpha, thị lực cao hơn người khác đều thấy rõ ràng hai chân bọn họ đang run rẩy.
Như đang sợ hãi điều gì đó.
Hắn là Thiếu chủ của gia đình này, cha mẹ sủng hắn, kính hắn, ngay cả người anh không chung huyết thống của hắn cũng tránh mặt ít tiếp xúc với hắn.
Có thể nói, trong gia đình hắn là một người có tiếng nói.
Nhưng bây giờ không một ai chú ý tới hắn, bọn họ đều đang cúi thấp người, một cái liếc mắt đến hắn cũng không có.
Dung Tễ cũng không so đo vấn đề này, đi thẳng vào trong nhà.
Tin tức tố cường đại của Alpha tràn ra, bao trùm toàn bộ căn nhà, ngồi trong phòng - cha hắn, có lẽ đoán được hắn về, cha hắn đã thu lại một phần tin tức tố.
Cha hắn là người đã có bạn đời, đang thời kỳ tráng niên, là Alpha có thể khống chế được tin tức tố, vừa rồi mất khống chế phát ra nhiều tin tức tố như vậy, Dung Tễ có cảm giác cha hắn đang rất tức giận, nhất định là có ai hay có cái gì đó chọc giận cha hắn.
Giữa phòng có lọ hoa bị đập vỡ, mảnh vỡ văng khắp phòng, anh trai hắn - Dung Tiếu, cúi thấp đầu, quỳ ở đó.
Mà cha hắn ngồi trên ghế sa lon, bóp trán thở dài.
Ở quốc gia tồn tại ba giới tính ABO, trong đó AO là sự kết hợp hoàn hảo nhất, Alpha mười tám tuổi được cho là trưởng thành, xuất hiện kỳ động dục đầu tiên, Omega thì hai mươi tuổi, mà Beta, được coi là thể chất kém nhất trong ba giới tính, bọn họ không có gì cả, không tin tức tố, cũng không có thời kỳ động dục.
Bởi vậy quốc gia cũng không coi trọng bọn họ.
Mà anh trai hắn, Dung Tiếu, chính là thành viên có giới tính không được coi trọng.
Dung Tễ không thích anh.
Bởi vì anh là do cha không biết tha từ đâu về, hai năm trước mới tiến vào Dung gia. Nguyên nhân vào Dung gia nghĩ cũng buồn cười, mẹ anh qua đời, tự bản thân không có năng lực nuôi sống chính mình, lúc này mới liên lạc với Dung Tư Hào - Dung gia gia chủ, hướng cha hắn cầu xin một chỗ nương thân.
Bởi vậy Dung Tễ không thích anh một chút nào, hoàn toàn ghét bỏ.
Alpha từ trước đến giờ luôn coi trọng mặt mũi, tự tôn rất lớn, dĩ nhiên không vừa mắt Beta mềm yếu cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Phu nhân Dung gia, chính thất của Dung Tư Hào - Bạch Phóng Vi hàng ngày chèn ép, cuộc sống hàng ngày của anh ở Dung gia cũng không phải dễ dàng trôi qua.
Vậy mà giờ chọc giận Dung Tư Hào.
Dung Tễ cảm thấy người này thật sự quá ngu, lại dám chọc giận chỗ dựa của mình, đầu anh rốt cuộc là làm bằng cái gì? Bùn à? Thật muốn bổ ra xem.
Mà Dung Tiếu đang quỳ, có vẻ như rất thành kính, nhưng nhìn vào ai cũng có thể thấy anh chả có ý gì là xin lỗi, giống như xung quanh chả liên quan gì đến anh.
Đừng nói Dung Tư Hào, Dung Tễ lúc nào cũng trầm tính lạnh lùng nhìn cũng thấy tức giận.
Đáng tiếc người nọ anh trai hắn, hắn thân là em, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được, cũng không quan tâm anh hắn làm gì, hắn đứng cách Dung Tiếu không xa, hướng về phía Dung Tư Hào kêu một tiếng: "Cha."
Dung Tư Hào gật gật đầu: "Về rồi à."
Dung Tễ liếc mắt nhìn Dung Tiếu, Dung Tư Hào xoa xoa huyệt thái dương, thở dài: "Con về phòng trước đi, cha với anh con còn một số chuyện chưa giải quyết xong."
Bạch Phóng Vi ở phòng khác thò đầu ra, nhìn về phía Dung Tễ, hướng hắn vẫy tay, ý gọi hắn tới.
Dung Tễ không có một chút hứng thú, gật đầu, đi tới.
Cửa đóng lại, ngăn cách không khí ngột ngạt trong phòng với bên ngoài, Bạch Phóng Vi vui mừng nói: "Cho mẹ xem nào, đi học trường quân đội có mệt lắm không? Gầy đi rồi này."
"Tốt ạ" Dung Tễ không cảm giác được mình gầy đi, cũng không muốn nghe mẹ mình lải nhải quá nhiều, thuận theo vài câu để mẹ mau chấm dứt câu chuyện, lát sau do dự hỏi, "Anh con làm sao vậy?"
"Nói bao nhiêu lần rồi, nó là con hoang, làm sao xứng để con gọi một tiếng anh trai". Bạch Phóng Vi sắc mặt hơi đổi một chút, vì người trước mặt là Dung Tễ mới không bộc phát, mắt nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ đang đóng chặt, khinh thường nói, "Thằng con hoang này muốn được như con, đi học trường quân đội."
Nàng nói xong, khóe miệng cong lên, như không nhịn được cười, nhưng dù sao nàng cũng là con nhà gia giao, cười cũng chỉ là cong cong môi, cũng không cười thành tiếng.
Dung Tễ trái lại nhíu nhíu mày.
Bạch Phóng Vi cũng không hi vọng đứa con trai này có thể cùng nàng chung một chiến tuyến, Dung Tiếu có nàng dạy dỗ là đủ rồi, Dung Tễ chỉ cần học thật giỏi, dùng năng lực mạnh mẽ của hắn chứng minh mình có đủ tư cách tiếp tục gia nghiệp. Còn những chuyện như thâm cung nội chiến, tranh đoạt tài sản gì đó, để người mẹ này làm là tốt rồi.
Nàng rót cho Dung Tễ một ly rượu vang, màu đỏ như chiếc váy ngủ nàng đang mặc tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng, thời điểm nàng đưa cho Dung Tễ ly rượu, tin tức tố ngọt ngào mê người của Omega trào ra, len lỏi vào chóp mũi của Dung Tễ.
Tin tức tố của Omega đối với Alpha chưa có bạn đời như hắn mà nói đúng là một điểm chí mạng, mà tin tức tố của mẹ hắn vô hạn bao dung, từ ái, hàm xúc động viên, thời điểm hắn cảm thấy mệt mỏi cũng trở nên thoải mái ấm áp, tràn ngập cảm giác an toàn.
Lịch học bên trường quân đội nặng nề khiến hắn không thở nổi, thời điểm ngửi thấy tin tức tố của Bạch Phóng Vi khiến hắn giải tỏa không ít căng thẳng.
Dung Tễ ngồi đối diện Bạch Phóng Vi an tĩnh một lát, hắn đột nhiên nói: "Mẹ định xử lí tên con riêng đó như thế nào?"
Một câu có thể dọa Bạch Phóng Vi giật mình, từ trước đến giờ Dung Tễ chưa bao giờ hỏi chuyện như vậy, nàng suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: "Tạm thời chưa nghĩ ra, con có ý gì sao?"
Dung Tễ không có ý gì cả, thực tế hắn vừa hỏi đã thấy hối hận, mà lời nói ra thì không thể rút lại, hắn miễn cưỡng, nhấp một ngụm rượu, trầm mặc chốc lát, vừa định nói chuyện, trong phòng khách truyền đến một tiếng vang thật lớn của đồ vật bị vỡ.
Tiếng vang này, khiến Bạch Phóng Vi giật nảy mình, khuôn mặt mềm mại vì tức giận mà đỏ bừng: "Tự mình mang nó về, còn không biết ngượng mà tức giận!"
Nàng đứng lên, muốn đi đến phòng khách, Dung Tễ không chút do dự, vài bước đuổi kịp nàng, đưa tay ra hơi hơi cản lại, ra hiệu nàng đừng nói gì, sau đó chính mình lại lần nữa đi ra ngoài.
Dung Tễ hiếm khi về nhà một lần, không nghĩ lần này về yên tĩnh trong nhà sẽ không bảo trụ được nữa, hắn sốt ruột, nhưng trên mặt cũng không hiện ra, vẫn như trước lạnh lùng. Nhìn cái chân sắp đá vào người Dung Tiếu, nhàn nhạt nói: "Cha, đừng đánh."
Dung Tư Hào bị khí tức Alpha bỗng nhiên suất hiện chấn động, chân dừng lại giữa không trung, cứng đờ hạ xuống, tức giận cực điểm, lần đầu tiên dùng ngữ khí hung tợn nói với Dung Tễ: "Con đừng có xía vào!"
Dung Tiếu vẫn như cũ bộ dạng phó mặc tất cả.
"Anh ấy dù sao cũng là con của cha, là anh trai con, tại sao phải đánh, đâu cần phải làm việc khiến người khác chê cười như vậy." Dung Tễ thong thả chỉnh lại cà vạt trên bộ quân trang của mình, mạnh mẽ tin tức tố tràn ra uy hiếp toàn bộ người trong nhà, chỉ có Dung Tư Hào không muốn mất mặt trước con trai mình, kiên cường chống đỡ.
Dung Tiếu thì khác, ngay tại thời khắc hắn phóng ra tin tức tố cường đại đã cúi rạp người xuống đất, thái dương lấm tấm từng giọt mồ hôi.
Rốt cục nhìn thấy biểu tình thứ hai ngoài khuôn mặt không cảm xúc của anh, Dung Tễ nhíu mày, không nhanh không chậm buông một câu: "Không phải muốn đi trường quân đội thôi sao, anh muốn đi, thì để cho anh đi."
Dung Tư Hào đang lửa giận ngút trời nghe vậy sững sờ.
Dung Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là khiếp sợ