Ái Thượng Lão Sư - Thích Đè Lão Sư
|
|
Chương 5: Nụ hôn đầu bị mất, ngón tay mò huyệt, liếm núm vú chảy dâm thủy
Nụ hôn đầu bị mất, ngón tay mò huyệt, liếm núm vú chảy dâm thủy Hạ Tùng nghe được câu này, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, trước giờ tính tình anh luôn bình thản, khuôn mặt chưa từng hồng trước mặt người khác, đụng đến chuyện cần tranh chấp cũng sẽ tình nguyện chịu thiệt mà nhường đường, trong lòng anh mặc dù tức giận Hoắc Văn Việt ti tiện, nhưng quả thực không có bất kỳ cách nào có thể cự tuyệt. Hoắc Văn Việt xem sắc mặt của anh, đang mong đợi từ trên mặt anh thấy được sự hoang mang hoặc sợ hãi, còn có thể nghe anh cần xin mình tha thứ, nhưng trên mặt Hạ Tùng không hề lo sợ, bộ dạng lại tuyệt đối không muốn cầu xin tha thứ. Hoắc Văn Việt không biết vì điều gì mà thân thể ngày càng hưng phấn, cả ngón tay của hắn không vào sâu bên trong nhục huyệt ướt mềm, mà đào khoét tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong, khẽ cười nói: "Thế nào? Thầy đáp ứng không?" Hạ Tùng nhắm hai mắt, giọng nói nỗ lực duy trì bình tĩnh, "Cậu muốn làm thì nhanh lên chút." Tay nam nhân kỹ thuật vô cùng cao siêu, rõ ràng chỉ mới là một thiếu niên mười mấy tuổi, kinh nghiệm tình ái thoạt nhìn đặc biệt phong phú, so với những lúc tự anh an ủi chính mình còn thoải mái hơn. Hoắc Văn Việt dính đến, cố ý nói: "Không phải là thấy vốn muốn để tôi làm anh? Cho nên mỗi ngày ở lì nơi này không chịu đi, trong lòng rất vui mừng ha? Chờ chút nữa còn có dương vật chính thức đút anh sẽ sướng hơn." Hạ Tùng kinh ngạc với da mặt dày của hắn, cắn môi không chịu trả lời, đến khi ngón cái nam nhân đùa bỡn đến âm đế anh, anh lại không kiềm chế được phát ra rên rỉ, đuôi mắt rơi nước mắt, cả khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ mê người. Thường ngày hơn nửa gương mặt của y đều bị kính mắt quê mùa che khuất, Hoắc Văn Việt còn chẳng bao giờ nghiêm túc chứng kiến khuôn mặt tự nhiên của anh, quan sát kỹ mới phát hiện anh cũng không tệ, vừa đúng là kiểu hắn thích. Hoắc Văn Việt lại càng hưng phấn, ngón tay hắn dọc theo nhục huyệt khuếch trương, cố tình chui vào hai ngón tay, đem lỗ thịt ướt mềm kéo căng ra, con mắt theo dõi hắn thịt đói khát mút hắn, thấp giọng nói: "Thật dâm, nhan sắc vẫn non, chưa dùng đến bao giờ à?" Sắc mặt Hạ Tùng đỏ lên, anh cố gắng cắn môi, mắt đánh sang nơi khác, tuyệt đối không muốn đối mặt với chuyện thật rằng mình gần như bị cưỡng gian. Hoắc Văn Việt lớn lên quả thực không tệ, vóc người đẹp, nhưng Hạ Tùng đối với hắn một chút thiện cảm cũng không có, càng không muốn làm tình với hắn, hơn nữa hai người còn là quan hệ thầy trò, nếu như bị người khác phát hiện. Hạ Tùng không dám nghĩ nữa, sau đó y nhanh chóng nghe được tiếng Hoắc Văn Việt thở dốc, một tay tiến vào đồ ngủ của anh, nam nhân tựa hồ cực kỳ chán ghét bộ đồ cũ kỹ trên người y, "Đúng là tên nhà quê, loại đồ ngủ giặt đến trắng bệch này không biết mặc được bao nhiêu năm rồi? Tiền lương của anh ít lắm sao? Một bộ quần áo cũng không mua nổi." Hắn kéo vài cái không cởi được bộ đồ ngủ của hạ Tùng, đơn giản vừa dùng lực, bộ đồ ngủ vốn dĩ cũ kỹ lập tức bị hắn xé ra một vết rách lớn. Hoắc Văn Việt nghe thấy tiếng xoẹt, dường như càng hưng phấn hơn, lực đạo trên tay nặng hơn. "Đừng kéo!" Hạ Tùng cuối cùng cũng mở miệng, anh cầm tay nam nhân, trong ánh mắt mang theo chút cầu xin. Hoắc Văn Việt cười lạnh một tiếng, cũng không vì anh ngăn cản, lực đạo trên tay ngược lại càng mạnh hơn, "Tôi sẽ trả lại cho anh đồ mới, mua cho anh hẳn tám mười bộ." hắn đã thấy thân thể dưới bộ đồ cũ, thân thể trắng muốt sáng bóng đang phát tán ra, mặt trên không có một điểm tỳ vết, núm vú hồng nhạt bằng phẳng, nhan sắc tươi mới, quầng vú không lớn, vừa nhìn đã biết còn chưa từng chơi đùa qua. Hoắc Văn Việt híp mắt lại, không kịp chờ đợi tiến đến, lè lưỡi liếm lên một viên đầu vú. "Ô!" Hạ Tùng cố gắng kìm chế, đầu vú bị liếm cảm giác khiến anh có chút ngứa, còn chưa có người liếm lên da thịt của anh, lửa nóng trên đầu lưỡi nhưng lửa, lan toả trên da thịt anh, nhanh chóng một mảng thịt lớn đều biến thành lãnh địa của hắn, dính nước miếng ẩm ướt. Khoái cảm run sợ từng chút phát ra, huống hồ nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Hạ Tùng còn đang bị Hoắc Văn Việt vỗ về chơi đùa, hai ngón tay nhanh chóng ra vào huyệt động anh, chậm rãi ma sát mang theo tiếng nước bắn ra, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, lại chen thêm một ngón tay nữa vào. "Ưm. . . "Hạ Tùng cắn môi, kiếm chế rên rỉ, anh tuyệt đối không muốn dưới người khác cưỡng gian mà lại rên rỉ dâm đãng, mặc dù thân thể anh đang được chơi đùa đặc biệt thoải mái. Thịt huyệt của anh còn chưa ăn nuốt thứ lớn như thế, tiểu huyệt của anh rất nhỏ, bình thường tự mình an ủi cho dò hai ngón tay vào mà thôi, mà cây gậy xoa bóp so với hai ngón tay không lớn hơn được bao nhiên, lại càng không lớn như ba ngón tay của nam nhân này. " Lẳng lơ, da thịt lại trơn trượt thế này." Hoắc Văn Việt cảm giác mình giống như phát hiện được một khó báu, dưới lớp bên ngoài quê mùa mà Hạ Tùng che giấu lại là một thân thể khiến hắn say mê, hắn mút hai viên đầu vú nho nhỏ cứng rắn lên, lại liếm theo đường cổ đi lên, "Lại có hầu kết, tôi còn tưởng rằng anh không phải đàn ông đâu." Hạ Tùng đối mặt với khiêu khích của hắn cố gắng kiềm chế không mở miệng, Hoắc Văn Việt mắt nhìn thẳng anh, ánh mắt đối phương cất giấu dục vọng nóng bỏng, thấy được căng thẳng trong lòng Hạ Tùng, một giây sau đó, cằm của anh còn bị mút lên. Trong đầu Hạ Tùng đột nhiên hồi tưởng lại hình ảnh Hoắc Văn Việt hôn môi cùng tiểu nam sinh khác, hai đầu lưỡi đỏ thân mật quấn quít một chỗ, liếm mút lần nhau, lẽ nào hai người họ cũng sẽ làm chuyện như vậy? Hạ Tùng có chút không tiếp nhận được, mặc dù anh không phải người sạch sẽ, nhưng cũng hiểu được lại chuyện hôn môi thân mật này cần phải làm cùng người mình yêu, anh không có người yêu, ngay cả nụ hôn đầu đời vẫn còn ở đây, người đàn ông trước mặt này lại không biết hôn qua bao nhiêu tên đàn ông khác rồi. Hạ Tùng nghĩ lung tung, đầu lưỡi nhục hồng lại càng ngày càng gấp, ngón tay ra vào trong nhục huyệt anh cũng ngày càng kịch liệt, Hạ Tùng cắn chặt môi, muốn trốn tránh nam nhân công kích, cuối cùng đầu lưỡi kia vẫn liếm lên bờ môi anh, mạnh mẽ mút vào trong khoang miệng anh. "Ưm. . . " Hạ Tùng không kiềm chế được rên một tiếng, đầu lưỡi kia ướt át nóng như lửa, tuỳ ý liếm lấy liếm để trong khoang miệng anh, lúc ma sát với thịt mềm trên hàm trên, khiến toàn thân anh ngứa ngáy. Hạ Tùng nghĩ nếu như bây giờ cắn xuống một cái sẽ xảy ra hậu quả gì, vừa nghĩ đến có lẽ ngày mai người trên toàn thế giới đều có thể nhìn thấy ảnh chụp hạ thể của anh, lập tức bỏ qua quyết định này. Một tháng ở chung đủ khiến Hạ Tùng thăm dò được bao nhiêu tính tình đối phương, Hoắc Văn Việt chẳng qua chỉ thích thưởng thức cảm giác mới mẻ!? Có lẽ chẳng mấy chốc hắn sẽ chán, giống như trong chuyện đùa cợt trêu chọc anh, ban đầu không phải rất nhiệt tình hay sao? Cũng chỉ kiên trì được hai tuần mà thôi, nên Hạ Tùng quyết định nhịn xuống, anh tin chắc Hoắc Văn Việt chẳng mấy chốc sẽ dần mất hứng thú với anh, e rằng cũng không cần đến hai tuần. Coi như bị chó cắn hoặc đang dùng một cây gậy xoa bóp bằng thịt người đi!? Ưu điểm lớn nhất của Hạ Tùng là nghĩ thoáng, từ nhỏ gặp gỡ bao người hầu như anh chưa từng đặc biệt cố chấp lần nào, cho dù là tranh cướp đồ vật ưu thích hay sợ hãi chuyện gì, anh tự biết an ủi mình mọi chuyện sẽ qua đi thôi, mà những chuyện kia cũng chỉ là quá khứ rồi, biến mất giữa con đường trong cuộc đời của anh, khiến anh ngay cả nghĩ cũng không nghĩ ra. Chuyện này có lẽ cũng chỉ qua một năm, anh cũng sẽ quên. Hạ Tùng buông lỏng một chút, đầu lưỡi nam nhân ma sát trên đầu lưỡi anh, anh thậm chí còn cảm thấy không tệ, nhưng vẫn có chút chán ghét như trước, dù sao người đàn ông này cũng không biết hôn qua bao nhiêu người rồi. Hoắc Văn Việt nhận thấy anh không chuyên tâm, hơi tức giận cắn cắn lên bờ môi anh, cắn Hạ Tùng đau đến nhíu mày, hắn nhân cơ hội quấn lấy đầu lưỡi Hạ Tùng, mạnh mẽ mút vào. "Ô. . ." Hạ Tùng cố gắng thừa nhận, nước bọt của thiếu niên xấu xa này chảy ra thúc ép anh nuốt xuống, Hạ Tùng nuốt nước miếng xa lạ, trong lòng có phần khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn có thể nhịn xuống, nhưng chờ đến lúc đầu lưỡi bị mút, anh có chút chóng mặt, trong nhục huyệt càng lúc càng ướt, ga giường phía dưới hẳn bị dâm dịch của anh thấm ướt một mảng nhỏ rồi. "Thật tao, hôn môi cũng rất sướng? Rõ ràng ướt thế này." Hoắc Văn Việt mở miệng châm chọc anh, hắn rút ngón tay ra, nhìn dâm dịch trong suốt dính trên ngón tay, tản ra mùi vị khiến toàn thân hắn hưng phấn không thôi, hắn muốn lè lưỡi liếm, nếm thử dâm thuỷ của tên lẳng lơ này rốt cuộc là mùi vị gì, nhưng cuối cùng hắn cũng nhịn được. Hắn nhìn Hạ Tùng đôi mắt ẩm ướt dính dính cùng cánh môi khẽ hở, ác liệt đem ngón tay chen vào trong khoang miệng anh, "Lẳng lơ, nếm thử dâm thuỷ của mình chút." "Không muốn." Hạ Tùng xấu hổ toàn thân run rẩy, muốn ngăn cản động tác của hắn, vẫn không kịp, ba ngón tay nam nhân vừa mạnh mẽ vừa thô bạo chen vào khoang miệng anh, mùi vị chất nhầy đã lan tràn trong cổ họng anh, rất nhanh sau đó anh đã thưởng thức được mùi vị dịch nhờn của mình. Mùi vị tanh nồng khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, cho dù cố gắng đã giả bộ bình tĩnh, vẫn để lộ ra một vẻ bối rối, bộ ngực anh thở gấp, ngón tay nam nhân đùa bỡn lưỡi mềm của anh, chuẩn bị khuấy nước bọt trong khoang miệng anh, cuối cùng lúc lấy ngón tay ra, ngón tay càng ướt hơn, mặt trên đều là nước bọt Hạ Tùng. Hoắc Văn Việt nhìn dáng vẻ anh bị chính mình đùa bỡn đến sắc mặt đỏ bừng, thân thể lại càng hưng phấn, cuối cùng quyết định hưởng thụ bữa tiệc lớn của mình. Ánh mắt hắn chứng kiến Hạ Tùng mang theo thần sắc khuất nhục, cố tình nói: "Thầy ơi, đến giúp tôi cởi quần áo." Hắn xấu xa cười rộ lên, "Không phải ngay cả năng lực ấy anh cũng không có!?" Hạ Tùng khó tin nhìn hắn, thấy hắn bộ dạng không giống đang nói đùa, mới không thể không đứng lên, vươn tay mở nút áo trên người hắn. Nam nhân mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng quấn jean, mặc như vậy càng khiến hắn trông có vẻ đẹp trai hơn. Hạ Tùng ở trường này được một tháng, cũng biết trường này có hai vị hot boy, một vị chính là người trước mặt này. Thanh danh của hắn ở trong trường không được tốt lắm, tuy là thành tích xuất sắc, thế nhưng tính khí quá thối nát, nhiều lần suýt chút nữa thì mẫu thuẫn với người khác, lại thích bắt nạt bạn học, đơn giản là cực kỳ xấu xa. Nhưng nam sinh xấu xa như vậy lại có rất nhiền bạn gái thích, phong cách trường này tương đối thoáng, không yêu cầu học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục, cho nên rất nhiều nữ sinh lớp trên thích mắt trang phục gì thì mặc cái đó, thường ngày đều có nữ sinh đến trước cửa tìm hắn tỏ tình, sau khi Hạ Tùng đến, chuyện như vậy chắc mỗi ngày ba lần. Nếu như có thể, Hạ Tùng thật muốn trở về cái ngày mới đến đó, cho dù thế nào anh cũng phải nói rõ cùng Lý tiên sinh, để người ta không nên xếp anh cùng một tên hỗn thế ma vương này ở chung một chỗ. " Làm sao? Sợ?" Hoắc Văn Việt cảm nhận được ngón tay anh hơi run, trên mặt lộ ra nụ cười vui thích. Hạ Tùng cắn môi, cố gắng kiềm chế, anh chậm rãi cởi nút áo nam nhân ra, làn da màu mật ong phía dưới liền lộ ra. Ngày hôm qua Hạ Tùng mới nhìn thấy phần trên trần của người này, nhưng đây mới là lần đầu tiên quan sát gần như vậy. Hoắc Văn Việt gần mười tám tuổi, da thịt ẩn phía dưưới khiến người ta sợ hãi về sức lực của hắn, Hạ Tùng biết hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn mình. Anh cởi hết nút áo sơ mi của Hoắc Văn Việt ra, cơ bụng rắn chắc trên bụng sáng loáng hiện ngay trước mặt anh, nhìn thấy mà sắc mặt anh có chút phát nhiệt. Mắt Hạ Tùng chú ý nam nhân thả điện thoại trong túi trên, anh tự tay cởi ra nút buộc, cố tình làm ra vẻ cực kỳ khẩn trương đi kéo khoá quần của hắn, thứ trong quần nhô lên căn bản khiến người ta không bỏ qua được, Hạ Tùng biết tính khí người đàn ông này phải nói đặc biệt to lớn. Từ lúc anh nhìn trên áo mưa hắn đã dùng qua, có thể biết được sự thật này. Hạ Tùng chờ đợi thời cơ, chờ đến lúc Hoắc Văn Việt buông lỏng, đột nhiên tự tay rút ra điện thoại hắn trong túi, lấy tốc độ cực nhanh nhảy xuống giường chạy về phía cửa sổ. Anh chỉ cần cầm điện thoại ném xuống dưới tầng, độ cao như vậy nhất định điện thoại sẽ hỏng, hình ảnh bên trong sẽ không thể tìm lại được nữa. Hạ Tùng cố gắng chạy đến cửa sổ, lần đầu tiên anh cảm thấy chán ghét gian phòng rộng lớn này của mình. Đột nhiên thay đổi khiến Hoắc Văn Việt chỉ đơ ra trong chớp mắt, rất nhanh sau đó hắn như một con báo giận dữ nhảy dựng lên, tự tay kéo một cánh tay Hạ Tùng lại, Hạ Tùng cố gắng giãy dụa, cả người quỳ trên sàn nhà, gạch men sứ lạnh như băng khiến đầu gối anh dường như muốn gãy mất, lúc va chạm phát ra một tiếng vang giòn tan. "Giỏi thật đấy, còn muốn ném điện thoại của tôi?" Hoắc Văn Việt cười lạnh một tiếng, hắn không biết tên thầy giáo thoạt nhìn nhẫn nhục chịu đựng lại làm ra hành động như vậy, rõ ràng làm ra trò này hoàn toàn chọc giận hắn. "Buông ra!" Hạ Tùng đau đến khuôn mặt nhíu lại, điện thoại bị quăng ở phía trước, làm cho anh không với tay đến được, Sau đó anh nghe được một tiếng khoá kéo xuống, một giây sau đó, một cây cứng rắn nóng như lửa chống trên miệng huyệt anh, hướng miệng huyệt ướt mềm ma sát vài cái, lúc anh đang trợn to hai mắt, không chút do dự thô bạo đâm vào.
|
Chương 6: Huyệt xử nữ bị mạnh mẽ khai bao, lão sư bị học sinh làm đến cao triều
Huyệt xử nữ bị mạnh mẽ khai bao, thầy giáo bị học sinh làm đến triều phun Hạ thân Hạ Tùng đau xót, tuy anh đoán trước được dương vật Hoắc Văn Việt rất lớn, nhưng thật không nghĩ lớn đến trình độ này, mới chỉ quy đầu tiến vào đã khiến anh cảm giác hoa huyệt mình sắp rách, chưa bao giờ thưởng thức qua thứ to lớn như thế, tiểu huyệt theo bản năng cự tuyệt đối phương xâm lấn. Hạ Tùng mở to hai mắt nhìn, cổ họng phát sinh một tiếng thét chói tai. anh nhịn không được rên rỉ ưm ưm, "Đừng đi ra." "Lỗ dâm nhỏ sao lại chặt thế này?" Hoắc Văn Việt hưng phấn đến điên rồi, ý nghĩ phải trừng phạt tên lẳng lơ dưới thân này tràn ngập trong đầu óc hắn, quy đầu hắn bị lối vào nhỏ hẹp siết chặt làm đau, rõ ràng chảy nhiều dâm thủy như vậy, nhưng chặt giống như vẫn còn thân xử nữ, hút quy đầu của hắn đặc biệt chặt. Hạ Tùng còn đang cố gắng vật lộn về phía trước, toàn thân khẽ run lên, anh càng như vậy, Hoắc Văn Việt lại càng hưng phấn, dương vật dưới quần hắn hung hăng đỉnh vào bên trong. " Lẳng lơ, không phải thích ăn dương vật sao? Nhìn bộ dạng anh dùng một cây gậy xoa bóp tự an ủi như vậy quả thực đáng thương đủ, học sinh tới đút anh ăn đại kê nóng hổi." Hoắc Văn Việt mới mấy lời dâm loạn hạ lưu, lúc dương vật đâm vào dường như còn nghe được tiếng xé vải, hắn càng hưng phấn hơn, trong tiếng nghẹn ngào của Hạ Tùng, trong quần hung hăng đâm vào bên trong, đem cả cây tính khí của mình đều tiến vào. Lúc xen vào Hoắc Văn Việt vừa nghĩ đến bản thân còn chưa mang đồ bảo hộ, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua chuyện này, huyệt dâm của thầy chặt thế này, nhưng lại ấm áp vô cùng, phải không mang bao xen vào mới thích, nghĩ đến chờ chút nữa bản thân còn có thể bắn trong nhục huyệt dâm loạn này, hắn đặc biệt hưng phấn, "Thật tao, hút chặt thế này, sẽ không phải vẫn là xử chứ?" Trong lúc vô tình Hạ Tùng bị hắn nói thẳng chân tướng ra, xấu hổ nước mắt đều rơi xuống, anh cắn chặt môi, cố gắng kềm chế toàn tâm đau đớn, cảm giác được nhục nhận lớn của nam nhân vẫn còn chen vào bên trong, tựa hồ muốn toàn thân của anh phá vỡ thành hai nửa, rõ ràng bản thân tự an ủi nhiều lần như vậy, hóa ra vẫn không chịu nổi dương vật chân chính xen vào. Hạ Tùng đau muốn hôn mê, côn thịt vốn dĩ đang cương mềm nhũn ra, nhục huyệt của anh càng siết thật chặt, làm Hoắc Văn Việt cũng hiểu được đau đớn, hắn không thể không thả một chút kiên nhẫn, một tay đi nhào nặn côn thịt Hạ Tùng, một tay đùa bỡn âm đế anh, môi cũng tiến tới mút cánh môi Hạ Tùng. "Ưm..." Hạ Tùng tuyệt đối không muốn bị Hoắc Văn Việt vuốt ve, với anh mà nói hiện tại cảm giác đau khổ có lẽ so với khoái cảm có thể khiến anh dễ chịu hơn một chút, thế nhưng ba nơi bị tấn công phía dưới, thân thể đói khát mau chóng đầu hàng, dương vật kia từ từ cứng rắn, tiểu huyệt cũng dần buông lỏng. Hoắc Văn Việt cảm nhận được anh dao động, dương vật dưới quần có kỹ xảo thong thả ma sát trong tiểu huyệt, cảm nhận được bên trong dần dần nặn ra nước, cả người sướng cực kỳ. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi mềm của Hạ Tùng, cẩn thận mút, Hạ Tùng bị hắn hôn đến mơ hồ, âm đế bị chơi một lúc lâu, lại nhịn không được đáp lại. Cảm nhận được lưỡi nho nhỏ kia vậy mà đang chủ động ma sát đầu lưỡi của mình, Hoắc Văn Việt biết mình cần phải nhân cơ hội chế nhạo anh một hồi, nhưng không biết vì sao, hiện tại hắn không nhớ nổi chuyện như vậy, càng hưng phấn ngậm mút thịt lưỡi của Hạ Tùng, mạnh mẽ quấn lấy anh. "A. . ." Trong đầu Hạ Tùng báo một tiếng cho chính mình không thể sa vào, nhưng thân thể căn bản không chịu được khoái cảm kịch liệt nam nhân mang lại cho anh, lông mi dày dậm của anh trở nên ướt đẫm, đuôi mắt phiếm hồng, môi bị mút đến sưng đỏ, tốc độ đút vào của dương vật trong nhục huyệt cũng càng lúc càng nhanh. Thật vất vả đối phương mới buông lỏng môi ra, Hạ Tùng lập tức thở dốc từng ngụm, anh nhìn điện thoại sát gần bên cạnh, nghĩ đến bên trong còn ảnh khỏa thân của mình, trong lòng chặn lại. Anh muốn lấy chiếc điện thoại kia, chỉ cần xóa ảnh đi, như vậy anh sẽ không cần phải khuất phục dưới sự uy hiếp của nam nhân này. Ý nghĩ của anh phản ứng trên mặt, Hoắc Văn Việt đột nhiên vui thích nở nụ cười, "Thầy vẫn chưa buông tha sao? Huyệt dâm còn hút đại kê của tôi chặt như thế, lại còn muốn xóa ảnh?" "Ưm. .. "Hạ Tùng dưới sự nghiêm khắc đỉnh lộng phía dưới, trong cổ họng nhịn không được tràn ra một tia rên rỉ, đầu gối anh bị đè có chút đau nhức, chắc là đỏ, bàn tay của nam nhân bắt đầu bóp vòng eo anh, từ phía sau hung hăng đỉnh lộng thịt huyệt anh. Dương vật kia thật thô, cho dù Hạ Tùng không nhìn thấy tất cả hình dáng của nó, anh cũng có thể cảm nhận được vẻ bề ngoài của tính khí rốt cuộc dữ tợn thế nào. Quy đầu nhất định còn to lớn hơn trứng gà, vì lúc đâm vào hoàn toàn kéo căng âm đạo, hung hăng đẩy đến tử cung anh, cả cây vừa to vừa dài, mặt trên khẳng định đầy gân xanh, vì trong lúc ma sát mị thịt, anh cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Hạ Tùng nhịn không được phát ra tiếng rên, anh cố gắng chịu đựng, nhưng không nhịn được, trong nhục huyệt bị thao càng ngày càng ẩm ướt, ngay cả tiếng nước cũng nghe rõ mồn một. Ánh mắt anh còn nhìn điện thoại, cánh tay đưa dài, bộ dáng dường như nhất định phải bắt được nó. Hoắc Văn Việt nở nụ cười, "Thầy đúng là có nghị lực nha, được rồi, thầy phải đi lấy điện thoại ha!" Hắn nói buông lỏng tay ra, dương vật nhưng vẫn cắm trong hoa huyệt Hạ Tùng, tiểu huyệt đỏ bừng đã bị đại kê của hắn vạch ra hoàn toàn, miệng huyệt vốn dĩ đỏ tương đều bị chống đỡ thành màu phấn trắng, thoạt nhìn thật mỏng một mảnh, dường như muốn dương vật hắn lại lớn một chút, có thể chống đỡ toàn bộ tiểu huyệt này. Hạ Tùng quay đầu lại không tin nhìn hắn, mặc dù không biết nam nhân đang có ý gì, nhưng ý nghĩ muốn hủy diệt tấm ảnh kia còn đó. ANH cố gắng bò về phía trước, mặt đất hơi lạnh, càng làm anh khó có thể chịu được hoa huyệt bí ẩn mình còn đang ngậm mút một cây dương vật chân chính, anh bò lên trước, cảm giác dương vật kia lại kéo căng ra cực kỳ rõ ràng dứt khoát, vậy mà anh có thể cảm nhận hoa huyệt mình dường như luyến tiếc vật cứng kia chui ra ngoài, mị thịt lại mặt dày giữ lại. Quá xấu hổ. Hạ Tùng cắn môi, cố gắng kiềm chế không để rên rỉ tràn ra, nỗ lực bò về phía trước, dùng ngón tay vươn dài ra, chỉ thiếu chút nữa là có thể mò đến điện thoại. Hoắc Văn Việt hưng phấn xem hình ảnh trước mặt, thân thể trắng nõn loạng choạng cái mông, eo thon cùng phía sau lưng căng thành một đường cong hoàn mỹ, hai bên mông vừa cong vừa tròn, giữa lúc chuyển động còn có thể nhìn thấy miệng huyệt hồng hồng, quả thực so với tất cả những người hắn từng ăn còn đẹp hơn. Hoắc Văn Việt cực kỳ hưng phấn, hắn cảm nhận được tiểu huyệt Hạ Tùng đang hấp cắn, lúc ngón tay lão sư sắp chạm đến điện thoại của hắn, hai tay bóp thắt lưng anh, hung hăng ấn xuống dưới háng mình một cái, lại kéo anh trở về. "A!" Chợt biến hóa làm Hạ Tùng thét lên chói tai, mới xem như hoa huyệt bị dương vật kia mạnh mẽ xỏ xuyên vào phá trinh, Hạ Tùng sụp đổ, quay đầu lại trong ánh mắt hiện lên chỉ trích, "Cậu, cậu nói không giữ lời. . .A ưm. . ." Hoắc Văn Việt nhìn mắt anh ướt sũng nước, khóe miệng lộ ra nụ cười vui thích, "Là huyệt dâm của thấy quá tham ăn, hút chặt đại kê của tôi. Được rồi, cho thầy một cơ hội nữa! Huyệt dâm đừng cắn chặt như thế, nếu không. . .Tôi sẽ không nhịn được." Hắn vừa buông hai tay ra, lộ ra một bộ biểu tình ngay thẳng, giống như lúc này không phải hắn đang uy hiếp gian dâm thầy giáo, mà thầy giáo đang cố tình câu dẫn hắn. Hạ Tùng cắn môi, tuy là trăm phần trăm xác định nam nhân đang cố ý trêu cợt anh, nhưng anh lại không thể không thử. ANH cố gắng thả lỏng thân thể, muốn tiểu huyệt không cắn chặt như vật, quy đầu rời khỏi cửa tử cung chậm rãi trượt ra bên ngoài, khoái cảm từ ma sát thành thịt khiến anh cực kỳ muốn thét chói tai, con mắt đều ướt, Hạ Tùng cố gắng kiềm chế, ngón tay lại đi với điện thoại, lúc suýt nữa chạm đén, nam nhân lấn người đè lên, hung hăng đỉnh vào cửa tử cung anh. "Ư A a . . . " Hạ Tùng mở to hai mắt, bàn tay đã chạm đến điện thoại, nhưng căn bản không còn chút sức lực nào để nắm nó trong tay. ANH dường như biến thành một chiếc thuyền con trong mưa to gió dữ, tay của nam nhân hung hăng nắm bóp vòng eo anh, dương vật dưới quần thô bạo đâm vào trong thịt huyệt, đầu lưỡi vẫn còn liếm trên cổ anh, "Thầy thật dâm, hoa huyệt sao vẫn hút mạnh thế? Khó trách thầy lại phải cầm gậy xoa bóp tự an ủi, nhưng mà gậy xoa bóp nhỏ như vậy, thật có thể thỏa mãn thầy huyệt dâm con mẹ nó quá mức đói khát như thế này sao?" " Không phải, đừng nói nữa!" Hạ Tùng chưa từng nghe lời nói hạ lưu dâm đãng như vậy, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, hai bên tai đều hiện lên hồng nhạt. Nhưng bị nam nhân điên cuồng khuấy đảo trong nhục huyệt càng ngày càng thoải mái, khoái cảm run sợ khiến giữa đùi anh hơi tê, loại cảm xúc bị khoái cảm xâm chiếm này cực kỳ rõ ràng. Cảm xúc bị xen vào đau đớn dường như đã hoàn toàn biến mất, Hạ Tùng cố gắng kềm chế rên rỉ, anh tuyệt đối không muốn khuất phục dưới dục vọng, nhưng khi quy nam nhân đẩy ra cung cửa anh, lúc xen vào tử cung, khoái cảm mãnh liệt khiến Hạ Tùng không nhịn được rên thành tiếng, toàn thân run rẩy một hồi, côn thịt trước mặt rung giật bắn ra tinh dịch. Hạ Tùng cư nhiên bị làm bắn. Cây côn thịt này, ở trước mặt phái nữ căn bản không thể cương lên được, mặc dù anh dùng gậy xoa bóp trêu đùa huyệt dâm của mình, côn thịt cũng chưa bao giờ bắn qua, vậy mà giờ khắc này trước dương vật nam nhân xâm lấn đến tử cung của anh lại bắn ra. "Không được. . .A. . ." Hạ Tùng xấu hổ hận không thể tìm cái lỗ chui vào, khóe miệng anh chảy ra nước miếng ngậm vào không được, toàn thân dường như rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn. Hoắc Văn Việt đặc biệt hưng phấn, "Này tao thành dạng gì? Sao lại biết hút như thế?" không phải là hắn chưa từng làm tình cùng phái nữ, nhưng rõ ràng chưa từng thao đến thoải mái như thế, hoa huyệt Hạ Tùng vừa ướt vừa nóng, còn hút thật chặt, bí cảnh bên trong lại có một nơi có thể khiến hắn mừng rỡ không thôi. Quy đầu của hắn hoàn toàn bị miệng nhỏ kia mút chặt, khoái cảm truyền ra khiến toàn thân hắn đều ướt, cơ bắp căng cứng lên, da đầu đều hơi tê tê, "Đây chẳng lẽ là tử cung của thầy?" "Ô. . . Không phải. . ."Hạ Tùng dường như muốn chết đi, anh không hề muốn thừa nhận việc mình bị học sinh gian dâm, hơn nữa tính khí của đối phương còn cắm vào trong tử cung mình, anh liều mạng muốn chạy trốn khỏi sự kiếm hãm của đối phương, nhưng thân thể mềm nhũn một chút khí lực cũng không có, ngược lại mông lại vểnh lên thật cao, hưởng thụ nam nhân va chạm. "Rõ ràng là tử cung của thầy!? Thật không ngờ thầy lại dâm loạn đến thế, tử cung cũng có thể bị dương vật đâm mở, thật sướng, thầy đúng là chưa dùng qua, nhanh như vậy đã bị làm bắn, dương vật thực sự khiến anh thoải mái như vậy sao?" Hoắc Văn Việt hưng phấn đi cắn đầu vai anh, đi mút cổ anh, lại men theo bờ môi hôn anh. "Không phải. . ."Hạ Tùng muốn trốn tránh, lại không trốn được ra, bờ môi anh bị một lực mạnh mút, khoang miệng bị cướp đoạt, ngay cả nước bọt cũng bị mút đi. Năng lực của nam nhân đặc biệt dũng mãnh, so với cây gậy xoa bóp của anh chạy đến nút cao nhất còn mạnh hơn nhiều lắm, tính khí dữ tợn kia lui về sau chỉ chừa quy đầu cắm vào miệng huyệt, lại tàn nhẫn vọt vào, trực tiếp làm đến tử cung anh, đẩy tử cung anh đến vách tường biến hình. "A. .. "Hạ Tùng vô lực giãy giụa, trên tay rõ ràng nắm được điện thoại rồi, nhưng cái gì cũng không làm được, anh bị áp trên sàn nhà bị học sinh cường thế gian dâm, hai chân rang rộng, dương vật dơ bẩn kia cắm sau vào trong hoa huyệt anh, đem dịch nhờn của anh đâm đến bắn tung tóe ra ngoài. Trong phòng ngủ vốn dĩ có vẻ mờ mịt, bầu không khí ngày càng ám muội, Hạ Tùng không biết mình được bế lên từ lúc nào, lại bị đặt ở bên giường, hai chân anh mở rộng, tiểu huyệt bị thao không thể khép lại một lần nữa thừa nhận nghênh đón dương vật kia đỉnh vào. "Thật tao, làm thầy thật thích, chỉ muốn làm chết anh." Nam nhân anh tuấn trong miệng nói lời hạ lưu, lại cúi đầu xuống cắn ngực anh, mút núm vú anh, cuối cùng vắt hai chân anh lên vai mình, mạnh mẽ chơi anh. Hạ Tùng nắm chặt dưới giường, trong cổ họng rên rỉ căn bản không nhịn được không ngừng tràn ra, đuôi mắt anh phiếm hồng, da thịt toàn thân đều tiết ra mồ hôi, trong nhục huyệt ngày càng nhiều nước, mềm đến không còn hình dáng gì nữa rồi. Thật thoải mái, thật thoải mái, sao có thể sướng như vậy. Hạ Tùng không hề biết hóa ra làm tình lại là chuyện thư thái như vậy, đồ vật nam tính chân chính ở trong cơ thể anh so với cây gậy xoa bóp rẻ tiền kia còn muốn sướng hơn nhiều, thời điểm quy đầu đâm vào tử cung anh, anh cảm giác mình như muốn đi bay. "Tao bức càng ngày càng hút nha, thầy sẽ còn có thể cao triều a!?" Hoắc Văn Việt vốn chỉ cố tình nói một câu, cảm thụ được trong nhục huyệt bỗng nhiên hút cắn, sướng đến mã nhân hắn có chút ê ẩm sưng. "Tôi không biết." Hạ Tùng đã mơ màng, thân thể anh ngày càng thoải mái, như gần đến đỉnh điểm, côn thịt bị làm đến bắn qua một lần đã sớm cứng rắn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị làm bắn. "Chẳng lẽ trước đây anh chưa bị người nào làm qua sao?" Hoắc Văn Việt thấy khó tin, chẳng lẽ xử nữ thực sự sẽ dâm đãng như vậy sao? Sẽ tự mình mua gậy xoa bóp tự an ủi? Hạ Tùng nghe được hắn hỏi, mơ mơ hồ hồ trả lời, "Không có, tôi là lần đầu tiên." Hoắc Văn Việt nghe câu trả lời của anh, mặc dù không biết anh có nói thật hay không, nhưng nghĩ đến lúc này mình làm tình với một tiểu huyệt vẫn còn trinh, thân làm nam nhân luôn có thể vì điều này mà cảm thấy hưng phấn. Bắp thịt toàn thân hắn lay động, "Phải không? Tiểu huyệt còn trinh lại tham ăn như thế, xem ra thầy trời sinh là để cho nam nhân thao." "Mới không phải a. . . "Hạ Tùng hét lên một tiếng, tốc độ Hoắc Văn Việt đút vào càng lúc càng nhanh, sau một trận mưa rền gió dữ đâm vào, Hạ Tùng rốt cuộc leo đến ngọn núi cao nhất, trong dương vật bắn ra tinh dịch, tử cung co rụt lại bắn ra một lượng dâm dịch lớn. Dịch nhờn của anh nhiều kinh người, tưới trên dương vật Hoắc Văn Việt rồi chảy xuống dưới, kích thích bụng dưới hắn chặt chẽ, không thể kiềm chế được, sau vài lần mạnh mẽ đút vào, quy đầu đặt trong nơi sâu nhất trong tử cung anh bắn ra tinh thủy, "Vậy mà thực sự cao triều, thầy thực tao."
|
Chương 7: Xấu hổ cầu xin học sinh thao huyệt
Xấu hổ cầu xin học sinh thao huyệt Hạ Tùng không hề biết hóa ra làm tình có thể thoải mái như vậy, khi dương vật nam nhân cắm trong tử cung anh, bắn tinh dịch, giữa đùi dịch thể nóng bỏng khiến toàn thân anh run rẩy, hai chân co rút mấy cái, bên trong thịt huyệt lại phun một dòng chất lỏng trơn trượt ra bên ngoài. Hạ Tùng cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế rên rỉ muốn bật ra ngoài, nhưng nam nhân hạ lưu giễu cợt lại khiến anh sắc mặt đỏ bừng, thoáng chốc trong hốc mắt trào ra nước mắt, nhìn đặc biệt dụ người. Hoắc Văn Việt còn muốn chế nhạo anh, nhưng thấy bộ dạng này của anh, ngược lại có chút không khống chế được, lại gần ngậm cánh môi anh, không kiêng nể liếm môi anh, lại đem đầu lưỡi chui vào bên trong khoang miệng liếm mút, trong miệng là mùi bạc hà nhàn nhạt, hút lâu còn cảm thấy ngòn ngọt. Hắn càng hôn càng thích thú, hung hăng hút nước miếng trong miệng Hạ Tùng, dương vật mới bắn tinh không bao lâu lại từ từ cứng rắn. Hạ Tùng đương nhiên cũng phát giác hạ thể hắn thay đổi, cảm nhận thịt huyệt bị cắm đầy đẩy ra, dương vật kia ma sát lại khôi phục độ cứng như trước, dáng vẻ nhất thời có chút kinh sợ, đưa tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng anh không còn sức lực, bàn tay cùng lắm chỉ vô lực giãy giụa mấy cái, liền bị Hoắc Văn Việt giữ lại đè lên đỉnh đầu, mạnh mẽ liếm mút da thịt trên người anh. Hạ Tùng không kêu, rõ ràng biết chuyện như vậy không thể tránh được, cố gắng nuốt xuống rên rỉ muốn phát ra ngoài, đầu óc anh mơ màng nặng trĩu, khoái cảm quá mức thoải mái từ nơi giao hợp tỏa ra toàn thân, thịt huyệt vốn bi nam nhân bắn bên trong lại rút ra cắm vào, tinh dịch đậm đặc kia cũng chảy ra. Hoắc Văn Việt dường như không hài lòng bộ dạng chịu đựng của anh như vậy, dừng động tác lại, đưa tay ra lau chất lỏng sền sệt quệt lên môi Hạ Tùng, cố tình giễu cợt nói, : " Thầy, nếm thử mùi vị dâm thủy của mình đi, bắn nhiều dâm dịch như vậy, ga trải giường cũng bị ướt hết rồi, anh nói lúc mấy bác lao công cầm ga đi giặt, có tò mò xem anh rốt cuộc bắn đồ vật gì lên trên không?" Hạ Tùng bị hắn nói trong lòng run mạnh lên, phúc lợi trong trường học rất tốt, những thứ như chăn chiếu này đều có lao công đến giặt rửa, chỉ cần tháo ra để vào bao túi đặt trước cửa là được, trên thực tế nếu muốn, trong phòng cũng có thể để lao công vào quét dọn, chỉ là Hoắc Văn Việt ý thức lãnh địa riêng quá mạnh, nên không thích người khác vào mà thôi. Trên mông Hạ Tùng đã bắt đầu ướt dính, ga trải giường phía dưỡi chắc hẳn không khá hơn chút nào, anh cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tự tôi sẽ giặt." "Thật không? Thầy đúng là lợi hại." Hoắc Văn Việt thừa dịp anh há miệng ra, nắm ngón tay cắm vào khoang miệng anh, tùy ý khuấy lộng trong miệng anh. Hắn híp mắt nhìn thịt lưỡi đỏ tươi của Hạ Tùng bị chính mình đùa bỡn không ngừng ẩn núp, bụng dưới lại nóng như lửa. Cây đầu lưỡi kia thỉnh thoảng sẽ va chạm đến ngón tay hắn, sinh ra khoái cảm khiến hắn hưng phấn muốn chết, hắn thấp giọng nói, "Thế nào? Tự mình ăn dâm thủy có ngon không?" Hạ Tùng cực kỳ xấu hồ, đuôi mắt cũng đỏ, trên ngón tay nam nhân không chỉ có dâm thủy của anh, thậm chí còn mang theo một chút mùi vị tinh dịch. ANH muốn lắc đầu, Hoắc Văn Việt đột nhiên nắm chặt cằm anh, nhắm ngay môi anh hôn lên. " Ô. . ." Hạ Tùng nghẹn ngào thành tiếng, đầu lưỡi bị hung hăng liếm mút, đại kê ba dưới háng nam nhân kia cũng mạnh mẽ cắm vào trong tử cung anh, quy đầu bị cửa tử cung bao bọc thặt chặt, anh có thể cảm nhận được trên cây dương vật kia nổi đầy gân xanh lên, anh rõ ràng không muốn làm tình cùng đối phương, cũng không muốn bị hôn, nhưng trên thực tế lúc anh bị hôn cũng rất có cảm giác, thời điểm thịt huyệt kẹp cây dương vật thô to kia bên trong, cũng hận không thể chuyển động cùng đối phương, rất muốn va chạm với thịt huyệt ướt mềm của anh. Hạ Tùng phải đặc biệt cố gắng mới có thể khắc chế bản thân không muốn đáp lại, đầu lưỡi anh bị mút đến tê dại, đầu lưỡi đối phương thực sự dài, kỹ thuật hôn môi lại vô cùng giỏi, có lúc đầu lưỡi cũng liếm đến yết hầu anh, khiến anh có một cảm giác mình sẽ bị nuốt trọn. Hạ Tùng đem toàn bộ khoang gian trong phòng bố trí thành kiểu dáng rất thích hợp làm tình, cửa sổ bị rèm thật dày che lại, ánh sáng bên ngoài không thể xuyên vào, giường vừa mềm vừa dễ chịu, nhiệt độ thời tiết vừa vặn thích hợp, không quá nóng, cũng không quá lạnh, anh tắt đèn lớn, chỉ mở một ngọn đèn ngủ tỏa ra chút ánh sáng mờ nhạt, đủ tạo nên không khí mập mờ. Hoắc Văn Việt thể lực kinh người, hắn nhanh chốc lột sạch sẽ quần áo trên người anh, hai người trần trụi lăn trên giường lớn, thịt huyệt Hạ Tùng bị dương vật của hắn thao vừa ướt vừa mềm, nhục bổng lại mau chóng đứng thẳng lên. Hạ Tùng cố gắng kềm chế, cuối cùng vẫn không nhịn được rên thành tiếng, thanh âm ưm ưm nghẹn ngào, có thể nghe ra đang cố gắng kiềm chế. " Thật tao, đó giờ còn chưa thao tao bức dâm đãng như vậy, ngậm chặt không chịu thả." Hoắc Văn Việt cực kỳ hưng phấn, hắn cầm điện thoại, trước lúc Hạ Tùng còn chưa phản ứng kịp, nhắm ngay tư thế dương vật mình cắm vào tách tách tách chụp thật nhiều ảnh, trong hình Hạ Tùng không chỉ không đeo kính, ngũ quan đều bị chụp cực kỳ rõ ràng. Thịt huyệt anh ngậm đại kê đã trào chất lỏng trắng nồng ra ngoài, thời điểm âm phụ bị đỉnh vào chống đở lồi lên, xung quanh âm phụ anh không có lông, khác hẳn với người thường, có thể chụp toàn bộ tiểu huyệt bào ngư rõ ràng, vốn chỉ cần dưới hạ thể quái dị giữa lúc làm tình cũng đủ khiến người khó mà bỏ qua thưởng thức cái đẹp, Hoắc Văn Việt càng nhìn càng hưng phấn, toàn thân cũng toát ra mồ hôi. " Không, không được chụp!" Sau khi bị chụp rất nhiều tấm hình, Hạ Tùng dường như mới ý thức được bộ dạng quá mức phóng đãng của mình bây giờ bị chụp rồi, anh đỏ mắt nhìn nam nhân tồi tệ trước mặt, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng thân thầy giáo cùng với lòng tự ái là đàn ông bậc trên, không cho phép anh làm như vậy, cuối cùng chỉ cắn môi, nức nở bị nam nhân thao. "Không phải thầy muốn xóa ảnh sao? Hoa huyệt đẹp như vậy chờ đến khi tôi thao đủ rồi, tôi sẽ xóa toàn bộ ảnh, nếu không thầy nghĩ cách gì cũng không thể thực hiện được nha." Hoắc Văn Việt vui thích cười lên, "Kể cả anh chạy trốn, cũng không thể thực hiện được." " A. . . " Hạ Tùng đã nhận thức được kết quả của mình, anh nhắm hai mắt, có chút bất đắc dĩ trầm mặc xuống. Thấy dáng vẻ anh thỏa hiệp, Hoắc Văn Việt càng hưng phấn, hắn đem Hạ Tùng bày thành tư thế quỳ rạp, hai tay đẩy khe mông anh ra, nhìn tao huyệt còn không khép lại được còn hồng hồng trước mắt xem ra còn chưa bị tên đàn ông nào phá trinh, dương vật dưới quần lập tức cứng rắn khẽ run lên. Thể xác Hạ Tùng trắng nõn hắn đặc biệt thích, hơn nữa thân phận người này còn là thầy giáo, lại nghĩ đến mình có được tính nô như vậy, tính dục của hắn mạnh đến đỉnh điểm, quy đầu đỉnh mạnh vào huyệt động non nớt kia, lập tức đâm thật sâu vào, hoàn toàn xuyên qua nam nhân dưới thân. "A. . ." Hạ Tùng bị thao đến thét lên một tiếng, sắc mặt anh đỏ bừng, tứ chi mềm nhũn, côn thịt sớm đã muốn bắn. Nam nhân xấu xa đè cả người trên thân anh, còn cố tình ghé bên tai anh, thấp giọng nói: "Thầy biết chúng ta hiện giờ là tư thế gì không?" Hạ Tùng biết hắn tất nhiên không nói ra được điều gì tốt đẹp, mím môi không chịu mở miệng, nhưng giữa lúc nam nhân kịch liệt rút ra cắm vào, vẫn không nhịn được há miệng ra, nức nở kêu thành tiếng. Hoắc Văn Việt sướng điên, dương vật cũng phồng lớn một vòng, hắn một bên hung ác thao lão sư dưới thân, một bên vui thích nói:: "Là tư thế chó mẹ tính giao nha, bây giờ thầy như một con chó mẹ bị tôi thao, thật sướng, sướng phát điên lên được." Hạ Tùng nghe được nam nhân đùa cợt, lập tức xấu hổ không chịu nổi, nhưng thân thể dường như càng hưng phấn hơn, anh thở dốc một tiếng, thấp giọng nói: "Cút, câm miệng." "Thầy muốn tôi câm miệng, nhưng miệng dâm của mình có vẻ lại mở rộng hơn, đại kê ăn ngon không?" Hoắc Văn Việt nói lời hạ lưu, trong mắt lóe sáng, bên trong đầy tình dục nóng bỏng. " Ô. . ." Hạ Tùng kiếm chế cắn môi, không muốn để ý tới hắn, nam nhân không nghe được anh trả lời, lại đột nhiên rút dương vật ra, "Thầy không ngoan nha, huyệt dâm rõ ràng tham ăn, nhưng không muốn cùng tôi thẳng thắn, làm thầy giáo không phải nên đem những lời trong lòng mình nói ra sao?" Dương vật hắn cứng rắng đang nhảy nhót đứng thẳng, nhưng vì muốn làm nhục tên nhà quê này, vẫn cố ý nhẫn nại. Bàn tay hắn bao lên huyệt bào ngư ướt đẫm dính nhớt, ngón tay gảy lên âm đến cùng âm môi mềm mại đánh vòng, thỉnh thoảng còn xoa miệng huyệt anh một chút, nhưng nhất định không cắm vào. Hạ Tùng như muốn chết nhanh đi, anh sắp đến ranh giới bùng nổ, bỗng nhiên mất đi kích thích, bên trong thịt huyệt nhất thời cảm thấy đói khát ngứa ngáy không chịu được, anh cố gắng co rút mị thịt lại, nhưng không kẹp tới thứ gì, chỉ còn một ít dâm dịch bị chen ra bên ngoài. ANH không nhịn được quay đầu lại, mặt mũi nam nhân anh tuấn gần trong gang tấc, trên mặt biển lộ một nụ cười xấu xa, Hạ Tùng tức giận hô hấp cũng có chút gấp rút, "Cậu, cậu đừng quá đáng. . .Ô .. . ." Hạ Tùng cuối cùng phát ra một tiếng thét chói tai, là vì ngón tay Hoắc Văn Việt hung hăng vặn trên âm đế anh một cái. Âm đế Hạ Tùng vừa mảnh mai vừa nhạy cảm, bị đối đại như vậy khiến toàn thân anh run một cái, nước mắt cũng bị ép ra ngoài, sắc mặt đỏ ửng, ngũ quan càng lộ ra vẻ xinh đẹp độc nhất vô nhị, thấy Hoắc Văn Việt hưng phấn tới cực điểm. "Làm sao? Tôi đâanh chính là muốn đối với thầy quá đáng a, hôm đầu tiên thầy đến, tôi đã muốn hung hăng bắt nạt anh rồi, nhưng không phải loại bắt nạt này, dẫu sao thầy đeo mặt kính lại còn mặc quần áo quê mùa như thế, ăn sẽ rất chán, cởi hết quần áo, ngược lại có thể khiến người ta có chút hứng thú." Hoắc Văn Việt xấu xa khi dễ anh, nhéo âm đế một cái, lại dùng ngón tay êm ái đùa bỡn thịt đế nho nhỏ kia, muốn câu dẫn ham muốn của anh. Đương nhiên là Hoắc Văn Việt làm được, Hạ Tùng bị hắn câu dẫn toàn thân trống không đói khát ngứa không dứt, tiểu huyệt ăn nhục nhận to lớn dữ tợn rồi, không thể chỉ co rút chặt lại là đủ thỏa mãn được, Hạ Tùng nghe được nam nhân nói, hận không thể cả đời dùng bộ dáng quê mùa đối diện hắn, chắc cũng không đến nỗi bị khinh thường như thế này. Lỗ mũi Hạ Tùng không nhịn được phát ra hừ nhẹ, mông theo bản năng uốn éo, theo động tác nắn bóp của nam nhân nổi lên phản ứng. Ngón tay Hoắc Văn Việt nhanh chóng rời khỏi âm đế anh, đi đến miệng huyệt anh chậm chạp ma sát nắn bóp, khóe miệng nâng lên nụ cười, "Thế nào? Thầy, đại kê ăn ngon không? Chỉ cần anh thừa nhận, tôi sẽ đút cho ăn lần nữa nha, nhất định sẽ đút tao bức anh ăn thật no mới thôi." Lúc hắn nháy mắt, ngũ quan anh tuấn kia phát huy ưu thế tự nhiên, lộ ra dáng vẻ rất hồn nhiên, Hạ Tùng lại biết trong xương máu nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu xấu xa ghê tởm. Những lời như vậy anh chắc chắn sẽ không nói ra miệng, nhưng cũng không phản kháng hắn, có lẽ người đàn ông này sẽ càng hứng thú, cách tốt nhất là thuận theo hắn một chút, để đối phương sớm chơi ngán anh, anh mới có đường thoát thân. Nghĩ tới đây, Hạ Tùng chịu đựng xấu hổ thấp giọng nói: "Đúng." Hoắc Văn Việt xem sắc mặt của anh, trên tay xoa nắn miệng huyệt anh, thân thể càng sướng hơn, vẫn không hài lòng nói: "Là cái gì chứ? Thầy không nói rõ ràng, làm sao em có thể hiểu được?" Hạ Tùng cắn thịt non trong cổ họng một cái, hận không thể đánh nam nhân này một trận, nhưng thân thể anh bị chơi căn bản không còn khí lực, ở nơi đây, đối với nam nhân cao hơn anh nửa cái đầu này, anh căn bản không có chút ưu thế nào, huống chi anh còn có cái chuôi trên tay hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Tùng cuối cùng vẫn là hoàn toàn thỏa hiệp, "Cậu, cậu, đại kê rất ngon. . .Ô. . ." Cả đời anh còn chưa từng nói ra mấy lời hạ lưu như thế, lúc nói ra khỏi miệng cả khuôn mặt cũng đổi thành đỏ bừng, đuôi mắt thấm ra nước. Phản ứng như thế thực sự đủ để Hoắc Văn Việt lên đỉnh, hắn thu tay về, bóp thắt lưng thon gọn của anh, dùng quy đầu to như trứng gà ma sát miệng huyệt, thấp giọng nói: "Cho nên thầy muốn đại kê sao? Muốn đại kê hung hăng thao lỗ lồ* của anh sao?'' Hạ Tùng cực kỳ xấu hổ, anh cắn môi một cái, nức nở nói: "Đúng, thao tôi, dùng đại kê thao tôi đi." Hế lô mấy ba, như đã hẹn, tối nay sẽ để mấy thím được gặp Hạ Tùng ^^ Đừng quên ủng hộ bộ mới của nhà tui Dã dương tro tàn nha, motif giống Tình nhân của mẹ nha nha nha :> cả đừng bỏ mặc anh Phương Yểu An ga lăng nữa nhớ hihi :>
|
Chương 8: Bị ép khẩu giao
Bị ép khẩu giao Hoắc Văn Việt cuối cùng cũng ép Hạ Tùng nói ra những lời dâm loạn nhất, lập tức hưng phấn tới cực điểm. Thể lực hắn cường hãn, lại không lưu chút nào dư lực hung hăng làm thầy giáo dưới thân, dương vật to lớm nhiều lần xuyên đến tử cung anh, thời điểm dương vật ma sát cùng tiểu huyệt còn phát ra tiếng nước chảy dâm mỹ, dâm dịch bị thao bắn tung tóe bốn phía, còn có âm thanh va chạm thể xác, không khỏi để cho cảnh tượng này nóng bỏng đến cực điểm. Hạ Tùng mau chóng không kiềm chế được, trong cổ họng rên rỉ không ngừng phát ra, anh thét lên một tiếng rồi cao triều, lúc triều thổi dâm dịch bắn ra, Hoắc Văn Việt vẫn chưa bắn, nhục nhân to cứng tiếp tục đâm anh, cho đến khi đem anh cắm bắn một lần, cuối cùng mới trước cửa tử cung anh phù phù bắn ra. Hạ Tùng cảm nhận được tinh dịch nam nhân rót vào, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cho ràng chuyện này đã kết thúc, không nghĩ tới anh còn bị ôm vào phòng tắm, sau đó lại bị thao cạn một lần. ANH bị thao đã có chút thất thần, Hoắc Văn Việt đương nhiên sẽ không ôn nhu chăm sóc đối với anh, sau khi tự mình vui thích tắm rửa xong, bỏ lại một câu yêu cầu anh dọn dẹp phòng tắm rồi đi ra ngoài, đoán chừng là hài lòng về ngủ. Hạ Tùng hồi lâu mới từ trên sàn nhà lạnh như băng đứng dậy, hai đầu gối anh trở nên sưng đỏ, hai chân đều không khép lại được, hắn chỉ có thể dùng tư thế quái dị bò dậy, mở vòi nước, nước nóng đi trên người anh tưới một phần, mới để cho tinh thần anh thoáng khôi phục như cũ một chút. Hạ Tùng cũng không phải là loại người ăn năn hối hận muốn sống muốn chết, cho dù bị học sinh uy hiếp cưỡng gian, anh vẫn có thể thuyết phục mình chấp nhận sự thật. ANH biết Hoắc Văn Việt hứng thú sẽ không quá lâu, chỉ cần nhẫn nại thêm hai tuần nhất định có thể thoát khỏi chuyện này, đến lúc đó anh sẽ yêu cầu Lý tiên sinh giúp mình đổi một phòng trọ, nhất định rời khỏi Hoắc Văn Việt thật xa, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Hơn nữa cho dù như thế nào đi chăng nữa, Hoắc Văn Việt cũng chỉ là một học sinh lớp mười hai, bài vở cùng chương trình học nặng, thời gian có thể chơi cũng có hạn, chỉ cần chờ hắn mất đi hứng thú, bản thân sẽ coi tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là bi chó cắn một cái mà thôi. Hạ Tùng tự mình xây dựng mọi chuyện trong lòng xong, khi ngón tay mò đến thư huyệt đã sưng đỏ, hơn nữa từ trong thư hyệt kia đào ra một lượng tinh dịch lớn, anh vẫn có chút sụp đổ. ANH giữ thân xử nam hai mươi tám năm, lại bị một người đáng ghét phá sạch. Hạ Tùng cũng không phải là người muốn giữ trinh tiết gì, mặc dù anh đã kết hôn rồi, nhưng dẫu sao vẫn hướng tới một tình yêu trong sáng, phần tình yêu này vợ anh không cho anh được, nhưng anh vẫn kỳ vọng trong tương lại có thể có một người cho anh, người kia sẽ không để ý đến thân thể quái dị của anh, cũng sẽ không chê tính cách anh, sẽ bao dung mọi thứ thuộc về anh, đến lúc đó anh mới đem thân thể mình giao cho đối phương, cùng đối phương làm một trận tình ái thân mật vui sướng hòa vào nhau. Nghĩ tới đây Hạ Tùng hồi tưởng lại mấy tiếng này thưởng thức được bao nhiêu khoái cảm cao triều, trong đầu không khỏi có một nghi vấn. Sẽ còn có thứ cho anh thoải mái hơn làm tình sao? Hạ Tùng không khỏi không thừa nhận, kỹ thuật của Hoắc Văn Việt đặc biệt tốt, mỗi một lần rút ra cắm vào cũng đủ khiến anh thưởng thức được khoái cảm lúc giao hợp, cho dù anh là lần đầu tiên, cũng chỉ lúc cắm vào lần thứ nhất là có chút căng đau, sau đó anh nhanh chóng cảm nhận được khoái cảm, hơn nữa còn càng ngày càng cảm thụ khoái cảm. Cơ bắp đối phương ẩn chứa lực lượng tựa như đổi thành năng lương vui thích cho anh, Hạ Tùng nhắm mắt lại, nhớ đến trên da thịt đối phương bài tiết mồ hôi ra ngoài. Dáng vẻ đặc biệt quyến rũ. Hạ Tùng bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức vỗ vỗ mặt mình, tại sao anh phải nhớ đến một tên phạm tội cưỡng gian chứ? Tại sao phải đem người yêu tương lai của mình đi so sánh với một thiếu niên tồi tệ chỉ biết uy hiếp người khác? Hạ Tùng xấu hổ khó chịu đào tinh dịch trong thịt huyệt mình, không biết nam nhân rốt cuộc bắn bao nhiêu tinh dịch rồi, rõ ràng đào rất nhiều, bân trong vẫn thỉnh thoảng chảy xuống một ít, anh hận không thể vạch thịt huyệt mình ra một chút, dùng vòi hoa sen hướng vào bên trong cọ rửa, lấy gần nửa giờ mới dọn dẹp sạch sẽ thân thể. Sau khi trở lại phòng, đối mặt chiếc giường xốc xếch mới khiến anh sụp đổ hoàn toàn, Hạ Tùng cắn môi tháo ga trải giường ướt đẫm còn tản ra mùi vi tanh nồng ra, vì bị nam nhân ma sát, ngay cả gối của anh cũng bị ướt toàn bộ, sau đó đổi lại bốn chiếc. Thời điểm Hạ Tùng thấy cây gậy xoa bóp của mình, mặt lạnh lùng ném nó vào thùng rác, hơn nữa quyết định sau này nhất định sẽ không mua đồ vậy như vậy nữa. Hôm sau Hạ tùng dậy sớm ra ngoài, thân thể anh đã không còn khó chịu nào, chỉ vì thiếu ngủ nên vành mắt biến thành màu đen, nhưng đeo kính lên sẽ không nhìn ra được. Anh ăn sáng xong, sau đó vào phòng làm việc chuẩn bị lên lớp, sau một ngày giảng dạy, anh cố gắng đợi đến thư viện, đợi đến thời gian muộn nhất mới về nhà trọ. Cánh cửa phòng Hoắc Văn Việt kia đóng lại, điều này làm Hạ Tùng thở phào nhẹ nhõm, thời gian đã sớm vượt qua giờ anh có thể sử dụng phòng tắm, anh chỉ có thể đợi đến qua rạng sáng sau mười hai giờ, mới cầm một bộ quần áo ngủ cũ đi tắm. Hạ Tùng cố gắng hết sức chuyện động nhẹ nhàng một chút, ngay cả tóc cũng không dám sấy, chỉ sợ tiếng của máy sấy tóc quá lớn sẽ ồn ào đến đối phương, mặc dù anh biết nơi này cách âm đủ tốt, nhưng cũng không muốn bị đối phương truy xét. Nhưng rất đáng tiếc, chờ đến khi anh tiến vào phòng ngủ của mình, ngay lập tức thấy Hoắc Văn Việt đang ngồi trên giường của anh, cầm điện thoại di động cũ nát của anh trên tay lật trước lật sau. Hạ Tùng kinh ngạc một chút, chuyện lo lắng cả ngày hiện tại xảy ra ngay trước mắt, khiến anh có cảm giác bất lực. ANH cố gắng trấn định lại treo khăn lông lên, đặt cốc xúc miệng lên bàn, giọng Hoắc Văn Việt đã vang lên, "Thật không nghĩ tới a, bây giờ còn có người dùng điện thoại quê mùa thế này, điện thoại kiểu dáng này chắc không nhận được hình ảnh? Các thầy không cần liên lạc cùng phụ huynh học sinh sao?" Toàn thân Hạ Tùng cứng ngắc, từ từ buông lỏng xuống, bình tĩnh trả lời, "Nhà trường có trang bị máy tính.'' "À, lại không có tin tức hữu dụng gì, ô, nhìn lịch sử cuộc gọi thầy đã kết hôn rồi?" Hoắc Văn Việt xem số điện thoại ghi chú "Vợ" trên màn hình, ánh mắt híp lại, trong lòng hơi có chút khó chịu, mặc dù chính hắn cũng không biết khó chịu từ đâu tới. Hạ Tùng cố gắng để bản thân bình tĩnh một chút, ôn tồn nói, "Người nông thôn cưới tương đối sớm." "Thật không?" Hoắc Văn Việt cong khóe miệng lên, cười híp mắt nhìn anh, "Vợ thầy có biết bí mật thân thể của thầy không?" Cả người Hạ Tùng run một cái, trong mắt tia sáng có chút lúng túng, anh mím môi, không trả lời, Hoắc Văn Việt lại nói, "Chắc là không biết rồi? Dù gì tôi nghe nói người nhà quê lúc làm tình sẽ không mở đèn, phỏng đoán thầy cũng chỉ dựa vào điều này mới lừa gạt được Nhưng tôi rất hoài nghi, thực sự lừa được sao? Lúc làm tình xong thầy chảy nước còn nhiều hơn đối phương, như thế mà cũng không nghi ngờ gì?" Nghe được lời nói hạ lưu của nam nhân còn có âm điệu đùa cợt, Hạ Tùng cố gắng kềm chế, trong lòng liều mạng cảnh cáo mình chỉ coi đối phương như chó đang sủa là ổn rồi, anh nhắm mắt lại, hơi rũ đầu xuống, bình tĩnh nói, "Tôi buồn ngủ, cậu có thể về phòng trước được không?" Hoắc Văn Việt bật cười thành tiếng, "Thầy cho rằng tôi đến làm gì chứ?" Hắn ném điện thoại trên tay xuống, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, bộ dạng trở nên có chút xấu xa, trong mắt mang dục vọng nồng nặc, "Thầy, qua đây." Hạ Tùng toàn thân run lên, tự nhiên biết Hoắc Văn Việt muốn làm chuyện gì, trong lòng anh bất đắc dĩ, dưới chân giống như mọc rễ vậy, căn bản không nhúc nhích được, ngón tay cũng khẽ run. Hoắc Văn Việt nhìn chằm chằm anh, biểu hiện trên mặt trên mặt rất rõ ràng, "Qua đây, không nên để tôi nói đến lần thứ ba!" Hạ Tùng lúc này mới động, bước chân chậm rãi đến gần nam nhân, chỉ là cho dù anh đi chậm thế nào đi chăng nữa, khoảng cách ngắn ngủn cũng một lát là đến, lần này anh thực sự hối hận căn phòng này không đủ lớn, nếu như có thể, anh tình nguyện giội mưa bên ngoài cả đêm, hoặc phơi dưới ánh mặt trời nắng gắt cả ngày, cũng không tình nguyện đến gần nơi nam nhân tồi tệ này. ANH đi đến trước mặt Hoắc Văn Việt, Hoắc Văn Việt ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt hiện lên hưng phấn, hắn đưa tay ra cởi khoá quần mình, tiếng dây khóa kéo xuống trong màn đêm yên tĩnh càng phá lệ rõ ràng, dương vật hắn nhô lên đã hiện rõ hình dáng, đem quần lót mỏng đỉnh ra một túp lều vải thật cao, chờ đến khi hắn cởi quần lót ra một chút, dương vật kia lập tức bật lên nhảy ra ngoài, tinh thần phấn chấn khiến Hạ Tùng hoảng sợ. Rốt cuộc là tinh lực dạng gì? Hôm trước đã theo tiểu nam sinh đó làm hai lần? Hôm qua là ba lần, bây giờ vẫn còn muốn? Hạ Tùng nhìn cây dương vật bẩn thỉu kia chảy xuống, dáng dấp nó to lớn như vậy, còn mang theo một khí thế hừng hực như có thể đâm mọi thứ, khiến cổ họng Hạ Tùng căng lên, nhưng hoa huyệt lại vui thích hơi khép mở đứng lên, dường như muốn nuốt thứ đồ kia vậy, khiến lý trí anh đi ngược lại hành động. Hoắc Văn Việt dường như có thể thấy anh khát vọng, khóe miệng vui thích cười cười, đưa tay ra đặt trên dương vật mình lột động vài cái, thấp giọng ra lệnh, "Quỳ xuống, giúp tôi hút ra." Hạ Tùng trợn to hai mắt, giống như khó hiểu, anh sửng sốt, "Cái, cái gì?" "Khẩu giao, chẳng lẽ thầy chưa làm qua bao giờ?" Hoắc Văn Việt thấy anh càng hoảng sợ, trong lòng lại càng cao hứng, "Ha, tôi quên mất, thầy nói ngày hôm qua vẫn là lần đâu tiên đâu, A, vậy tôi có thể tin tưởng anh." Giọng hắn nhanh chóng trở nên lãnh khốc, "Nhanh lên, nếu không hậu quả hẳn là thầy gáng vác không nổi." Hạ Tùng khuất nhục quỳ xuống, anh không còn sự lựa chọn nòa khác, mắt anh nhìn dương vật phồng lớn trước mặt, một nam nhân hai mươi tám tuổi, cho dù trước kia không được thưởng thức qua tình yêu chân chính, nhưng không đến nỗi ngay cả khẩu giao cũng không biết. Đầu lưỡi anh trong cổ họng nhúc nhích mấy cái, dường như không cam tâm tình nguyện đưa ra, nhưng cuối cùng anh vẫn lè lưỡi, xích lại gần đại kê bẩn thỉu của nam nhân kia, chậm rãi lưỡng lự liềm lên. Đầu tiên miệng không liếm thấy mùi vị gì khác, trong lòng Hạ Tùng tiếp nhận khá hơn một chút, anh mới liếm muốn lần thứ hai, lần thứ ba. Hoắc Văn Việt đương nhiên có thể nhìn ra anh không cam lòng không tình nguyện, nhưng thầy càng biểu hiện như vậy, trong lòng hắn lại càng sướng. Hắn nhìn hình ảnh đầu lưỡi đỏ tươi ma sát trên dương vậy mình, cánh môi đối phương đỏ bừng thỉnh thoảng chạm đến quy đầu hắn, cũng đủ khiến hắn hưng phấn không thôi. Hắn đưa tay lấy mắt kính quê mùa trên mặt Hạ Tùng xuống, để gương mặt xinh đẹp mê người của anh hiện ra toàn bộ, thấp giọng nói, "Liếm dùng sức một chút, chậm thế này, thầy muốn liếm đại kê tôi cả đêm sao?" Hạ Tùng run lên, anh đương nhiên biết nam nhân kéo dài thể lực có bao nhiêu cường hãn, hôm qua trong lúc làm tình, lần thứ hai lần thứ ba làm tình có bao nhiêu lâu đã đủ khiến anh sợ hãi, theo như kích thích bây giờ, quả thật có thể anh phải ở đây liếm đại kê cho nam nhân suốt đêm. Nghĩ tới đây, Hạ Tùng cố gắng để mình buông lỏng tâm tình, ảo tưởng bản thân đang liếm một cây gậy gỗ thông thường, động tác quả nhiên nhanh hơn chút. "Giỏi lám, đầu lưỡi thầy cũng thật dâm, nhìn là biết trời sinh khẩu giao cho nam nhân." Hoắc Văn Việt cố tình châm chọc anh, Hạ Tùng mở đôi mắt ướt dính ra nhìn hắn một cái, dáng vẻ giống như muốn lườm nguýt hắn nhưng không dán, khiến Hoắc Văn Việt lại càng hưng phấn. Hạ Tùng chịu đựng xấu hổ, đầu lưỡi dùng lực đạo, rất nhanh nước miếng đã làm ướt nửa cây dương vật, chờ đến khi đầu lưỡi liếm trên quy đầu nam nhân, từ mã nhãn thưởng thưởng chất nhầy đặc biệt tanh nồng, Hạ Tùng cuối cùng không có biện pháp xem vật cứng trước mặt chỉ là một cây gậy gỗ thông thường. ANH khẩu giao cho nam nhân, đầu lưỡi liếm một cây dương vật cứng rắn to lớn, Hạ Tùng không cách nào bỏ qua sự thật này. Điều này khiến anh vô cùng xấu hổ.
|
Chương 9: Cho dương vật học sinh đâm sâu vào yết hầu, miệng bạo nuốt tinh
Cho dương vật học sinh đâm sâu vào yết hầu, miệng bạo nuốt tinh Hạ Tùng gần như sụp đổ dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm dương vật nam nhân, mùi vị chất nhầy tanh nồng trong khoang miệng anh tỏa ra, mặc dù từ hôm qua anh thoáng thưởng thức được mùi vị dâm dịch một chút, cũng biết mình không ghét mùi vị này, nhưng lúc trong thân thể dâng lên một cỗ khoái cảm hưng phấn, khiến anh cảm thấy khó mà tiếp nhận. Sao có thể? Chẳng lẽ anh thích khẩu giao cho nam nhân sao? Hạ Tùng muốn khắc chế bản năng này, chơi đùa đến sắc mặt cũng đỏ bừng, đầu lưỡi anh hướng tới trên dương vật nam nhân thay đổi góc độ liếm, cả cây nhục trụ nhanh chóng bị anh liếm ướt dính, hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Điều này làm cho cây tính khi càng to lớn hơn, cũng tỏ ra cực kỳ dữ tợn, đầu lưỡi anh lại liếm trên mã nhãn nam nhân một cái, mùi vị tanh mặn ở ngay trong miệng anh tỏa ra, kích thích toàn thân anh run lên, lông mi cũng hơi rung mấy cái. Hoắc Văn Việt chăm chú nhìn chằm chằm anh, vốn mang tâm tình muốn đùa cợt, nhưng nhìn hình ảnh đầu lưỡi đỏ tươi không ngừng không ngừng liếm tính khí mình, bỗng chốc bị đả kích ngược lại về phía hắn, trong mắt mắt rộ lên dục vọng, nóng bỏng như là muốn đem nam nhân trước mặt thiêu hủy vậy, hắn mở miệng, giọng giảm thấp xuống một ít, lại mang chút khàn khàn, "Chỉ có như vậy tôi sẽ bắn ra không, thầy, phải dùng miệng dâm của anh ngậm đại kê ba của tôi vào." Hạ Tùng nghe được hắn nói, môi run rẩy, trong mắt hiện lên trong suốt hơi nước. ANH thu đầu lưỡi lại, đầu lưỡi đã có chút tê dại, nhưng cảm giác hưng phấn trong thân thể vẫn không đi, anh cố gắng khắc chế, sau khi nhìn trực diện Hoắc Văn Việt một cái, lập tức không có dị nghị há mồm ra, cố gắng đi ngậm dương vật nam nhân. Hoắc Văn Việt nhìn cánh môi đỏ bừng của anh mở ra, phía trên còn dính một ít nước, hận không thể nắm cằm anh lên hôn, thật muốn nếm hai cánh môi non mềm một chút. Trước đây xung động như vậy hắn chưa từng có, lúc hắn cùng các tiểu nam sinh khác làm inh, không chỉ đeo bao, hơn nữa cũng không có hứng thú như vậy, chẳng qua trước cường độ học tập cao, cùng lắm chỉ là công cụ để phát tiết tinh lực dư thừa mà thôi, làm giảm mệt mỏi, đơn giản chính là sinh lý cần. Hôn môi là sinh lý cần, thao huyệt là sinh lý cần, chưa bao giờ giống như bây giờ, dường như hắn hận không thể đem nam nhân trước mặt xoa vào trong ngực, hung hãn thao anh một trận nữa, thao hỏng anh. Hoắc Văn Việt bị ảo tưởng của mình hấp dẫn càng ngày càng hưng phấn, hắn híp mắt nhìn chằm chằm môi Hạ Tùng dính vào, cánh môi mềm mài ma sát trên quy đầu, mới lại đem miệng nới rộng ra một chút, ngậm mút quy đầu vào. Hoắc Văn Việt có rất nhiều kinh nghiệm làm tình cùng người khác, dẫu sao thật ra so với phái nữ, hắn lại thích làm tình cùng phái nam hơn, mà làm tình cùng phái nam trước giờ tương đối phiền phức, hắn nhất định phải súc ruột cho đối phương, nếu không hắn không thể làm được, nhưng súc ruột cùng cần thời gian, có lúc thời gian không đủ, hắn lại yêu cầu đối phương khẩu giao. Trong trường có rất nhiều gay ngầm, kinh nghiệm hầu như đều có, đối với Hoắc Văn Việt bộ dạng đẹp trai, nhiều tiền lại thêm vóc dáng chuẩn như vậy, như là xu hướng đổ xô vào, chỉ cần có thể thân cận, đừng nói chỉ là ngậm dương vật, có lẽ làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ đồng ý, cho nên hắn chưa bao giờ thiếu người khẩu giao cho mình. Nhưng cho dù hắn đã hưởng thụ qua bao nhiêu lần khoái cảm vui thích như vậy, vẫn chưa có ai như Hạ Tùng chỉ đem quy đầu hắn ngậm trong cổ họng cũng mang cho hắn kích thích lớn thế này, trên mặt thầy giáo lộ ra vẻ không tình nguyện vẫn cố gắng há mồm ra ngậm mút quy đầu vào trong khiến Hoắc Văn Việt kích thích cực kỳ hưng phấn, hắn hận không thể nâng mặt Hạ Tùng lên ngay bây giờ, sau đó đem cả cây đại kê ba vào trong khoang miệng anh, sau đó ma sát yết hầu anh đến nóng hừng hực, tốt nhất là bắn tinh dịch bắn vào trong miệng anh. Nhận ra được tính khí trong miệng lại phồng lớn hơn, Hạ Tùng giật mình, anh lại mở miệng đến trình độ cao nhất, mới đem quy đầu nam nhân ngậm mút vào được, anh không có kinh nghiệm khẩu giao, không muốn biết phải làm gì, chỉ có thể dùng đầu lưỡi đầu lưỡi nhục quan của nam nhân. "Hút chặt chút, thầy." Hoắc Văn Việt bất mãn nhéo gò má anh một cái, đổi lại Hạ Tùng giống như tố cáo trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt trong suốt một chút lực uy hiếp cũng không có, ngược lại để Hoắc Văn Việt càng lợi hại hơn. Hạ Tùng nhắm mắt, không thể không cố gắng co rút hai gò má lại, đem toàn bộ quy đầu nam nhân ngậm vào trong miệng, sau khi vừa cảm nhận, lập tức phát giác quy đầu trong miệng rất giống một cây đầu nấm, trên mã nhân không ngừng chảy ra nước. ANH chậm rãi nuốt vào nhả ra tính khí nam nhân, mức độ va chạm nhỏ cùng mút khiến Hoắc Văn Việt căn bản không có biện pháp bắn ra, Hạ Tùng muốn dùng tay, Hoắc Văn Việt bắt được tay anh, khẽ cười nói, "Thầy không thể ăn gian nha." Hạ Tùng không biết làm sao, nhả quy đầu trong miệng ra, mã nhãn nam nhân chảy ra chất nhầy còn mắc trên bờ môi anh, theo tách rơi dính thành một sợi chỉ bạc nhỏ dài, nhìn cực kỳ dâm mỹ. Hạ Tùng cố gắng bình tĩnh một chút, "Quá lớn, không thể nào nuốt toàn bộ vào đi." "Có thể nha." Hoắc Văn Việt cười lên, dùng quy đầu chậm dãi ma sát trên cánh môi anh, nhìn đôi môi bị đại kê mình va chạm đến càng ngày càng ửng đỏ, tâm tình hắn cực kỳ vui thích, "Người khác đều có thể, thầy lại là tấm gương thầy giáo, nhất định phải hơn học sinh khẩu giao chứ?" Sắc mặt Hạ Tùng đỏ bừng, muốn nói không phải thân là thầy giáo là có thể có thiên phú dị bẩm này, nhưng cũng biết tự mình nói ra có lẽ chỉ là phí công mà thôi, lại chấp nhận ngậm tính khí kia vào trong miệng. Cảm giác miệng bị lấp đầy hoàn toàn khiến thân thể anh khẽ run, luôn cảm thấy chuyện nafy so với trực tiếp làm tình còn khiến người ta mặt đỏ tim nhảy hơn, lỗ mũi cùng miệng anh đều là mùi tanh nồng của nam nhân, đầu lưỡi anh cũng đang chậm rãi liếm nhục quan, nhưng anh rõ ràng vô cùng cố gắng, nhưng không có biện pháp ngậm tính khí nam nhân sâu hơn. Đều do của hắn quá lớn, thiếu niên còn chưa đến mười tám tuổi, tại sao dương vậy lại lớn thế này chứ? Hạ Tùng không nhịn được oán trách trong lòng, mắt nhìn cây dương vật phía trước, lại không khỏi có chút hâm mộ. ANH tự nhiên tưởng tượng một nam nhân chân chính, thân hình cao lớn, tay chân to lớn, trên người cũng không có bất kỳ thiếu sót gì, mọc ra dương vật có thể hoàn toàn thỏa mãn nữ nhân của mình. Nhưng rất đáng tiếc, anh không đạt đến mức tiêu chuẩn ấy, dáng anh không tính là lùn, nhưng cũng không gọi là quá cao, tay chân lại hết sức nhỏ, eo mảnh khảnh mịn màng, côn thịt ngắn nhỏ thâm chí còn cương có chút chướng ngại, ngay cả giữa đùi còn có thêm một hoa huyệt vốn dĩ không nên có. Hạ Tùng biết, nếu không phải mẹ anh sinh sản khó khăn, có lẽ sau khi sinh ra anh sẽ vứt bỏ ngay, dù gì xuất hiện mấy trường hợp quái dị như vậy. Hoắc Văn Việt có thể rõ ràng cảm giác được sự phân tâm của anh, trong lòng có chút không vui, chân mày cũng nhíu lại, "Thầy đang suy nghĩ gì đấy? Lại không chuyên tâm, thầy muốn nhận trừng phạt đúng không?" Hạ Tùng vội vàng phục hồi tinh thần lại, nghe được phía sau câu nói của hắn, bỗng chốc bị sợ hết hồn, đang muốn phản bác, hai tay Hoắc Văn Việt đã nâng gò má anh lên, chủ động ưỡn thẳng eo chuyển động ma sát trong khoang miệng anh, "Thầy không quen, vậy tôi chủ động một chút, nhưng có thể sẽ không quá thoải mái." Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười vui thích, dường như để Hạ Tùng không thoải mái mới là mục đích chủ yếu của hắn vậy. Hạ Tùng nhìn gương mặt nam nhân anh tuấn lại mang theo nụ cười đồi bại, đáy tâm biết cho dù là cầu xin tha thứ hay phản kháng đều vô ích, nên dự định ngoan ngoãn chịu đựng. Dáng vẻ anh ngoan ngoãn thuận theo làm Hoắc Văn Việt đặc biệt hưng phấn, hắn rút tính khí ướt dính ra, thấp giọng nói, "Thầy, mở miệng dâm của anh ra." Được gọi là "Miệng dâm" khiến Hạ Tùng đặc biệt xấu hổ, nam nhân trước mặt này luôn nói mấy lời hạ lưu, khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng anh vẫn chỉ thuận theo mở miệng ra đến cực hạn, nhìn cây dương vật dữ tợn kia từng chút từng chút đến gần, sau đó cắm vào trong miệng anh. Quy đầu đè trên đầu lưỡi anh, lại chuẩn bị đâm vào trong sâu hơn, lúc đâm đến yết hầu anh, Hạ Tùng mạnh mẽ giãy giụa, cảm giác muốn nôn mửa khiến anh vô cùng khó chịu, đuôi mắt cũng rỉ ra nước. "Phải kiềm chế được, sau này thầy sẽ quen." Hoắc Văn Việt không cảm thấy mình cử động có gì không đúng, hắn đỉnh đại kê đem quy đầu dữ tợn chen vào trong yết hầu anh, lúc chen không vào được thì lui ra một chút, lại dùng lực đạo lớn hơn đâm vào bên trong, liên tục sau mấy cái, quy đầu cuối cùng cũng chen vào trong yết hầu anh. Hạ Tùng khiếp sợ trợn to hai mắt, anh mặc dù biết chuyện khẩu giao này, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến sẽ khiến người ta khó chịu như vậy, anh thật sự hoài nghi trước kia mình thỉnh thoảng xem trộm phim người lớn rốt cuộc có phải đóng giả không, tại sao có thể biểu lộ biểu tình sung sướng như thế? Mắt anh dường như mở lớn đến mức cao nhất, miệng hoàn toàn bị cây tính khi kia chống đỡ phồng ta, anh nghĩ miệng mình nhất định sẽ biến dạng, không biết trong mắt Hoắc Văn Việt, hiện tại anh rốt cuộc sẽ là hình dáng buồn cười như thế nào. Hoắc Văn Việt lại không cười, trên mặt đẹp trai của hắn nghiêm túc hiếm thấy, trán hắn thậm chí còn rỉ ra một chút mồ hôi, hắn giữ mặt Hạ Tùng, không cho phép anh giãy giụa, đại kê cứng rắn từng điểm từng điểm đẩy ra yết hầu anh, đi vào sâu hơn cắm. " Ô . . .a. . ." Hạ Tùng không ngậm được nước miếng cũng từ khóe miệng nhỏ giọt xuống, trong cổ họng phát ra rên rỉ nhỏ vụn, mắt anh không ngừng rơi nước mắt, anh nhìn tính khí to lớn trước mặt, còn cách dài như vậy, chẳng lẽ hắn muốn chen vào hết chắc? Sẽ đâm đến dạ dày đi? Trong đầu Hạ Tùng là một mảnh hỗn loạn, yết hầu đã tự động teo lại, cảm giác muốn nôn lại phun không ra khiến anh đặc biệt khó chịu, lại làm Hoắc Văn Việt càng lấy được khoái cảm cực hạn. Trên mặt hắn lộ ra ham muốn nồng nặc, lúc tính khí chỉ còn lại một phần cuối cùng, hắn cắm mạnh, đem một nửa nhỏ của phần rễ cây còn dư lại cắm toàn bộ vào miệng Hạ Tùng, thao Hạ Tùng phát ra một tiếng nghẹn ngào đáng thương. "Thật sướng, thầy quả nhiên lợi hại, quá đã, ô. . ." Hoắc Văn Việt sướng đến cực hạn, giữa những người đã có kinh nghiệm khẩu giao cho hắn, cũng không phải tất cả đều có thể chịu đựng được dương vật cường tráng của hắn, có vài người ngay cả nước mũi cũng chảy ra thực sự khiến hắn tụt hết hứng, không giống thầy giáo trước mặt, rõ ràng cả khuôn mặt đều bị tính khí của hắn chống đỡ đến có chút biến dạng, nhưng vẫn đẹp như vậy. "Thật dâm, miệng dâm này, ô , . . . Thoải mái chết được . . ." Hoắc Văn Việt cảm nhận yết hầu Hạ Tùng hút cắn, nhìn hai cánh môi đỏ mọng ngậm mút phần gốc dương vật mình, đại kê hắn lại muốn cứng rắn đến bạo nổ vậy, hắn thở gấp, bắt đầu điên cuồng rút ra cắm vào, "Tôi muốn thao, thầy, đại kê bây giờ muốn thao miệng dâm của anh, thật giỏi, thầy thực sự lợi hại." Hắn nâng đầu Hạ Tùng, không để ý sắc mặt anh chợt đỏ bừng, ưỡn thắt lưng nhanh chóng rút ra cắm vào miệng anh. Mới bắt đầu Hạ Tùng còn cho là mình sắp chết, cảm giác hít thở không thông khiến đầu óc anh đều muốn nhồi máu, lỗ mũi cùng miệng đều là mùi đại kê của nam nhân, gương mặt lại thường xuyên bị chôn vào trong đám lông rậm rạp, bị lông gai kia đâm đến ngứa. Nhưng sau khi bị thao một hồi, yết hầu anh không biết có phải đã thích ứng rồi không, đã biết nên làm sao điều chỉnh hô hấp, thậm chí quy đầu chế trụ đầu lưỡi cũng biết nên liếm phần thân cây khi nào. Thay đổi như vậy hiển nhiên Hoắc Văn Việt cảm giác được, hắn khó tin nhìn chằm chằm Hạ Tùng, lại hưng phấn đùa cợt nói, "Thầy quả nhiên là một tao hàng? Mới bao lâu đã thành thói quen sao? Thật giỏi, trước kia thực sự thầy không hút đại kê cho nam nhân khác ư?" Hạ Tùng muốn lườm hắn, nhưng trong mắt chứa đầy hơi nước, hiệu quả một chút cũng không tốt, anh chỉ có thể nhắm mắt lại, cố gắng dùng đầu lưỡi liếm tính khí nam nhân, muốn nhanh chóng kết thúc cảnh tượng dâm đãng này. Yết hầu hút cắn so với bên trong thịt huyệt còn muốn hút kẹp mạnh mẽ hơn, như đang không ngừng cao trào vậy, Hoắc Văn Việt thoải mái rút ra cắm vào ngắn ngủi mười phút, đã không chịu được muốn bắn. Hắn thở hổn hển, mắt chăm chú nhìn người đẹp dưới quần, thấp giọng nói, "Muốn bắn, bắn vào trong miệng dâm của thầy được không?" Hạ Tùng nghe nam nhân nói những lời này, khiếp sợ mở to hai mắt, rất nhanh giống như là muốn lắc đầu, để Hoắc Văn Việt hưng phấn đến nổi điên, da đầu tê dại. "Thầy sẽ rất thích chứ? Thầy dâm như vậy, nhất định sẽ thích tinh dịch của em." Hắn vừa nói vừa ra sức rút ra cắm vào mười mấy lần, sau đó rút quy đầu ra, hướng trên miệng Hạ Tùng bắt đầu bắn ra tinh dịch. Một lượng tinh dịch lớn bắn vào trong cổ họng, bắn nhanh đến thịt non trong cổ họng, cảm xúc này khiến Hạ Tùng cảm thấy có chút kích thích, miệng anh nhanh chóng thưởng thức được mùi vị tanh nồng kia. Hoắc Văn Việt liên tục bắn mười mấy lần, hắn nhìn lúc Hạ Tùng đang giương cánh môi lên bắn toàn bộ bạch dịch của mình vào, nhất thời cảm thấy kích thích muốn điên, thấp giọng nói, "Nuốt vào đi, thầy, nuốt tinh dịch em vào đi." Không nên làm chuyện như vậy. Hạ Tùng báo cho mình, nhưng không biết tại sao, trước ánh mắt nóng bỏng của nam nhân kia, anh lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại, "Ừng ực" một tiếng, những thứ tinh dịch bẩn thỉu kia thực sự bị anh nuốt xuống bụng.
|