Ái Thượng Lão Sư - Thích Đè Lão Sư
|
|
Ái Thượng Lão Sư Tạm dịch: Thích đè lão sư Tác giả: Viễn thượng bạch vân gian Thể loại: Hiện đại, cao H, ấm áp, niên hạ, thầy trò, chính kịch, ngược tâm, cẩu huyết, 1v1, kết HE. Công kém thụ 11 tuổi.
Tình trạng bản gốc: 58 chương Dịch: Thiên thần Gúc + soái ca QT Edit: Cheese Truyện đã hoàn và chưa được beta.
Note: bộ này mình sẽ dùng từ khá thô, lý do là tính cách của bạn công cục cằn, văng hơi nhiều mà để lịch sự nhẹ nhàng lại không toát được hết cái tính của bạn ý.
Văn án Sau khi thể chất song tính thần bí kia của Hạ Tùng bị tên học sinh xấu xa Hoắc Văn Việt phát hiện, anh còn bị nam nhân uy hiếp làm tình, giao hợp, trong phòng học, trong ký túc xá, thậm chí cả trong nhà cầu, hai người họ mãnh liệt làm tình bắn ra dâm dịch tình ái... Hạ Tùng dần dần không chỉ thân thể, ngay cả tâm tư cũng bị đắm chìm theo, nhưng Hoắc Văn Việt dường như chơi chán rồi, nhượng bộ lui binh với anh...
|
Chương 1: Bí mật của lão sư
Bí mật của lão sư Hạ Tùng xuất phát từ thị trấn, ngồi ô tô hơn hai tiếng đồng hồ, lại ngồi thêm hai mươi tiếng tàu hoả, dọc đường đi lung lay lảo đảo, cuối cùng cũng đến thành phố lớn hiện đại này. Hạ Tùng xuất thân là người có học, nhưng ạnh đã từng đi qua hai thành phố khác, cũng không rộng lớn hiện đại như thành phố trước mặt này, nên anh hơi ngạc nhiên một chút. Anh dẫn theo va li hành lý nửa mới không cũ, dùng ngón tay sửa lại đầu tóc rối bời, lúc ra khỏi trạm tìm được bảng tên của anh, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời này anh chưa từng được ngồi trên xe hơi hạng vừa, Hạ Tùng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chậm rãi lướt qua, nhìn thấy một mặt ngăn nắp xinh đẹp của thành phố này. Dáng vẻ có chút ngạc nhiên của anh rơi vào đôi mắt của người tiếp đón, đối phương nhẹ nhàng cười cười, ôn hoà nói: "Bây giờ những lúc đi trên đường đều tắc nghẽn, thực sự trong thành phố lớn lái xe là phiền phức nhất luôn, còn không bằng đi tàu điện ngầm còn thuận tiện hơn. Thầy Hạ, các thầy đi đường chắc sẽ không gặp kẹt xe?" Hạ Tùng thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười xấu hổ, "Vâng, chỗ bọn tôi ít xe hơn, nên ít gặp cảnh tắc đường." Giọng anh dịu dàng lại mang vài phần trong trẻo, người tiếp đón mới nói chuyện ngắn gọn với anh vài câu, lúc này mới nghe được anh trả lời lại một chút, mới phát hiện lúc anh nói chuyện một chút giọng địa phương cũng không có. Người tiếp đón hơi ngạc nhiên, dù sao quê Hạ Tùng đoán chừng giọng địa phương cũng khá nặng so với trên thành phố, bình thường nói giọng phổ thông người ta còn nghe không hiểu. Người tiếp đón khẽ cười nói: "Vậy cũng tốt, được rồi, vì vị trí phòng bị thiếu, nên thầy Hạ phải ở chung cùng người khác, đương nhiên chỉ là một buồng trong, vẫn có phòng riêng độc lập của mình, thầy Hạ cảm thấy có thể chứ? Không được thì tôi sẽ quay lại báo cáo cùng bên hiệu trưởng, để họ sắp xếp lại ạ." Hạ Tùng vội vàng nói: "Không sao, chỉ cần có giường là được rồi." Hạ Tùng đến nơi này để dạy hợp đồng, trên thực tế thời hạn có một năm, vì huyện nghèo của họ của có một slot, vốn dĩ chuyện tốt như vậy sẽ không đến phiên anh, dù gì kinh nghiệm Hạ Tùng không tính là nhiều, chỉ có sáu năm mà thôi, nhưng hiệu trưởng nhìn một vòng, xét từ ngoại hình, năng lực, Hạ Tùng lại là người nổi bật nhất, ngoài anh còn có một thầy giáo khác không đạt được tiêu chuẩn, tiếng phổ thông của anh rất chuẩn, lúc nói chuyện sẽ không để người khác chê cười, nên hiệu trưởng lập tức trình đơn xuống, đề xuất Hạ Tùng qua đây. Trường Hạ Tùng nhận chức là một trường tư thục, cũng có thể gọi là trường học quý tộc, lực lượng thầy giáo bên trong cùng thiết bị giảng dạy đều là hạng nhất, gọi một vài thầy giáo ngoại ngữ đến giao lưu như anh cũng chỉ là làm màu mà thôi, cụ thể vì điều gì Hạ Tùng không hiểu được, anh được trúng tuyển, vì có thể nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh, cũng ngoan ngoãn đến rồi. Nhà trường vốn cho anh thêm tiền vé máy bay, Hạ Tùng lại cảm thấy quá mức lãng phí, nên mới không mua, chỉ mua vé tàu hoả, hơn nữa còn mua ghế ngồi cứng. Tuổi của anh còn trẻ, chịu đựng một đêm cũng không sao, chỉ là sắc mặt có vẻ tái đi một chút. Người tiếp đón nghe được anh nói tốt như vậy, thoáng thở dài một hơi, lại nói: "Có việc tôi nên nói trước cùng thầy một chút, ở cùng anh là một học sinh, có lẽ là học cấp 3, tính khí của cậu ta không được tốt lắm, không quen ở chung cùng người khác, nên ký túc xá nhân viên trong trường chỉ có một phòng đơn dành riêng cho nó. Thực sự việc anh đến bọn tôi chưa thảo luận với nó, nhưng quá tin tưởng nó sẽ biết điều, đại khái nó không phải đứa tốt để ở chung, nếu như thầy Hạ cảm thấy có điều gì khó khăn, mọi lúc đều có thể đến tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giải quyết giúp anh." Hạ Tùng sửng tốt, nhanh chóng cười nhẹ, anh đeo một kính mắt viền bạc, lông mi duới tấm kinh rất dài, giống như lông vũ, dường như có thể quét vào tròng kính. Anh suy đoán học sinh trong ký túc xá nhân viên kia ắt hẳn gia đình tương đối có tiền có thế, nhưng từ trước đến nay tính cách của anh cũng không tệ lắm, cũng không thích đi gây sự với người khác, hơn nữa một người một phòng riêng, dùng chung phòng khách với phòng vệ sinh cũng không sao cả. "Như vậy cũng được, không sao hết, nếu như có khó khăn gì tôi sẽ đến tìm các cậu nói." Người tiếp đón "Ừm" một tiếng, rồi hướng anh cười cười. Sau khi vào trường học Hạ Tùng có phần ngạc nhiên, đại học anh học cũng thuộc dạng không tệ, diện tích rất lớn, nhưng trường này dường như còn muốn rộng hơn, chỉ là bãi tập mà rộng như một cái sân bóng, phòng rất mới, không phải mang theo hình thức cũ kỹ quê mùa, ngược lại có điều giống như pháo đài cổ kính. Chờ đến khi xuống tầng ký túc, Hạ Tùng lại càng sợ ngây người, vì phòng ở nơi này vừa nhìn đã thấy rất đẹp, vào bên trong còn có thang máy. Cửa hàng tổng hợp lớn nhất trong huyện kia vừa năm ngoái mưới lắp ráp thang máy, lúc đó con trai còn cố ý đòi Hạ Tùng dẫn nó đến ngồi, Hạ Tùng mới dẫn theo con trai đến ngồi một lần, anh không thích đi dạo phố, sau đó cũng không đi nữa, nên nhìn thấy nơi đây có thang máy, trong lòng thực sự kinh ngạc. Anh chứng kiến Lý tiên sinh tiếp đón ấn tầng mười, mới biết anh chắc là ở tầng mười rồi. Lý tiên sinh dẫn anh vào phòng, điều kiện gia đình Hạ Tùng không tốt lắm, bản thân anh xuất thân từ nông thôn mà ra, nên lúc nhìn thấy sắp xếp bên trong, kinh ngạc trên mặc nhất thời không thu lại được. Phòng khách không sơ sài giống như anh tưởng tượng, sô pha bàn trà tủ TV còn có màn hình tinh thể lỏng gì gì đó đều có đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có thậm chí còn có điều hòa kiểu dáng tủ đứng, các loại máy nước lạnh đều có. Lý tiên sinh đơn giản giới thiệu cho anh vài thứ, lại mở một cánh cửa bên trong, "Thầy Hạ, đây chính là căn phòng xếp cho anh, anh xem còn thiếu gì không, tôi sẽ mua đến cho anh." Tâm tình Hạ Tùng khẩn trương đi vào, diện tích của căn phòng so với tưởng tượng của anh còn rộng hơn rất nhiều, ước chừng hơn hai mươi mét vuông, giường là 1m8, phía trên là giường xinh đẹp cùng chăn, có hai cái gối, gian phòng cũng lắp ráp điều hoà, còn có bàn học với ghế, cạnh cửa sổ còn có một chiếc sofa nhỏ, còn có một sân thượng nhỏ, trên ban công thậm chí còn trông mấy chậu cây cảnh. Hạ Tùng ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, "Cái này, ở đây cũng quá được rồi." Sát tường đặt một tủ quần áo kiểu đứng, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, Lý tiên sinh mở một ngăn trong đó ra, bên trong trưng bày ngăn nắp một ít gì đó, hắn nói: "Tôi để họ chuẩn bị mấy đồ như khăn mặt, khăn tắm bàn chãi đánh răng cùng khăn tay, bao gồm dầu gội cùng sữa tắm đều sẵn có, nếu như thầy Hạ thấy còn thiếu thứ gì cứ nói cho tôi biết." Hạ Tùng lắc đầu liên tục, "Như vậy rất tốt rồi ạ." Trên mặt anh phủ một tầng hồng, trong hành lý của anh còn có một bộ đồ rửa mặt, vì không muốn lại phải tốn tiền mua cái khác, lại thật không ngờ đến nơi đây còn đã chuẩn bị xong. Có thể nhìn ra mọi thứ trong phòng này đều là đồ mới, đại khái chỉ có quần áo trên người anh cùng va li hành lý của anh là cũ nhất thôi. Lý tiên sinh lại dẫn anh đi xem phòng bếp, trong phòng bếp cái gì cũng có, lò vi sóng lò nướng còn có mấy đồ Hạ Tùng nói không rõ được tên, hoặc có lẽ mấy chữ đó không phổ thông lắm, trong phòng bếp còn có một tủ lạnh lớn, Lý tiên sinh nói: "Tuy là có thể ăn ở căng tin, thế nhưng nếu như thầy Hạ muốn tự làm cơm có thể gọi điện thoại đến siêu thị trong trường shio đồ ăn rau dưa đến, anh chỉ cần ký đơn là được, tiền đến cuối tháng nhà trường sẽ thanh toán." Hạ Tùng kinh ngạc, Lý tiên sinh dẫn anh ra sân thượng, "Nơi đây là máy giặt, có thể trực tiếp hong khô, nếu như không cần thiết, xin phép anh không nên trực tiếp phơi quần áo cùng đồ dùng cá nhân trước nắng, vì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến mỹ quan nhà trường." ( ặc =))) ) Sắc mặt Hạ Tùng hơi hồng, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Nơi này vật gì cũng tốt, Lý tiên sinh chuẩn bị cho anh vài thứ, chờ anh sắp xếp đồ đạc, lại dẫn anh đến canteen ăn bữa sáng trước, sau đó mới dẫn anh đi làm thủ tục nhận chức tạm thời. Hạ Tùng nhận được thẻ phòng học trở về ký túc xá, một đêm qua anh vẫn không thể ngủ được, lúc này mới có thời gian làm một giấc, luôn cảm thấy mọi thứ nơi đây có phần vượt quá mức tưởng tượng của anh. Anh lấy mắt kính xuống xoa nhẹ mắt dưới có phần chua xót, mới nhớ lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho vợ. ( e hèm, bom mìn khá nặng đây, bạn thụ này có vợ r, nhưng kiểu vợ chồng trên danh nghĩa chứ không phải yêu đương đằm thắm gì đâu, bạn thụ biết mình gay nên lấy vợ kiểu che mắt thiên hạ ý, bà vợ còn lăng nhăng ở quê với đầy anh, nhưng hai ng rất tôn trọng nhau, thụ chu cấp cho vợ con và bà vợ cũng k đi bêu rếu thụ là đồ liệt dương, đứa con trai kia cũng k phải con ruột của thụ, giải thích rõ hơn ở mấy chương sau thôi, không biết quan điểm mọi ng thế nào nhưng theo mình đây không phải NTR =_= nhưng lỡ đào r nên đành huhu xin lối vì bạn trẻ k kiềm chế cảm xúc đc spam ngay phía trên =((( ) Sau khi Hạ Tùng tốt nghiệp đã kết hôn rồi, vợ của anh là bạn học cùng cấp 3, lúc hai người họ kết hôn, vợ anh còn dẫn theo con trai riêng bốn tuổi vào nhà, con trai đổi thành họ của anh, tên là Hạ Hiểu Quang, năm nay đã mười tuổi rồi. Điện thoại Hạ Tùng vẫn là kiểu dáng cũ, phím ấn, bàn phím không được nhạy lắm, anh xoa bóp mấy lần mới mở được khoá, vừa ấn cuộc gọi, vang lên một tiếng, đầu bên kia vợ đã nhận được điện thoại, "Anh mới đến à? Em vẫn luôn chờ điện thoại của anh, nhưng lại không gọi được." Trong giọng nói Hạ Tùng mang phần áy náy, "Xin lỗi, anh đã đến sớm rồi, nhưng đi ăn bữa sáng trước còn làm một vài thủ tục, có lẽ là do tín hiệu sóng điện thoại của anh không tốt, nên không gọi đưược." Vợ Vương Nhu nghe được lời của anh, mới thoáng thở dài một hơi, "Nơi đó thế nào? Có được không?" Hạ Tùng nhắm hai mắt, "Vô cùng tốt, rất lớn, rất đẹp." Vương Nhu hứng thú kêu lên: "Thật không? Trước đây em cũng được đi qua, lúc đó đã đặc biệt đẹp, qua nhiều nhiều năm như vậy chắc chắn còn đẹp mắt hơn. Đúng rồi, chỗ ở của anh đã giải quyết xong chưa?" " Đã ổn thoả rồi." Trong lòng Hạ Tùng có điểm bất an, anh nhìn chung quanh căn phòng, lại có cảm giác sững sờ. Anh nói chuyện điện thoại vài câu cùng vợ rồi cúp điện thoại, sau đó bắt đầu thu nhập va li hành lý của mình. Anh mang không nhiều đồ lắm, mấy bộ quần áo cùng đồ rửa mặt, anh sinh hoạt từ trước đến nay vẫn rất tiết kiệm, quanh năm suốt tháng rất ít mua quần áo, trên người anh bây giờ chỉ mặc bộ đồ tây trang này đã coi như là một trong vài bộ giữ thể diện nhất rồi, nhưng thân trong thành phố này, nhưng vẫn cảm thấy quá mức quê mùa, nhưng Hạ Tùng không quá quan trọng vật chất của cải, anh cởi từng món quần áo của anh treo trên tủ quần áo, cầm một bộ đồ ngủ, như thường lệ cầm đồ rửa mặt vào phòng tắm. Phòng tắm rất rộng lớn, ngoại trừ vòi sen còn có một bồn tắm cực kỳ lớn, cuộc đời Hạ Tùng còn chưa bao giờ dùng qua bồn tắm, anh chỉ chăm chú quan sát, cũng không có ý định dùng. Anh cởi hết quần áo xuống, kính mắt cũng đặt trên bồn rửa mặt, sau đó cởi cả đồ lót. Da tay của anh rất trắng, trắng đến mức mạch máu cũng có thể thấy rõ ràng, thể chất rất ít lông, chỉ có ít lông nách cùng âm mao, eo rất nhỏ, hai chân vừa nhỏ vừa trắng. Trong phòng tắm có một chiếc gương rộng lớn, Hạ Tùng thấy không quen, anh thoáng nhìn hạ thể mình trong gương, lại nhanh chóng vội vàng thu hồi ánh mắt. Mở máy nước ấm, nước ấm chảy xuống thân thể, dường như đuổi tất cả mệt mỏi trên người anh đi. Hạ Tùng thả lỏng tẩy rửa thân thể mình, giá bên cạnh bày rất nhiều chai chai lọ lọ, Hạ Tùng suy đoán là của người bạn cùng phòng, anh không dùng, lấy dầu gội Lý tiên sinh chuẩn bị cho anh, bóp ra một ít, trước gội đầu, dùng sữa tắm chà sát thân thể. Anh tắm phần trên bụng trước, cọ rửa thân trên, ngón tay dần dần đi xuống, lúc chà xát đến dương vật của anh, anh dừng lại một lúc lâu. Anh cúi đầu nhìn côn thịt của mình, cây dương vật này tuyệt đối không hề to lớn mạnh mẽ, mà gầy gò giống như thân thể anh, nho nhỏ hoàn toàn không phải loại có thể thoải mãn phái nữ, hoàn toàn cương cũng chỉ dài hơn mười cm mà thôi, càng không đủ độ thô, nhan sắc lại là trắng hồng, nhìn qua là biết chưa từng được sử dụng. Hạ Tùng cắn môi một cái, ngón tay anh đi xuống dao động, ngừng lại một chút, vẫn là mò đến một cái khe không giống người bình thường. Anh nhắm hai mắt, thói quen nhào nặn viên thịt đế kia để có thể tự mình sinh ra khoái cảm mãnh liệt, chỉ gảy vài cái, khoái cảm từ trong thân thể tràn ra, huyệt động dưới kia cũng chảy ra một ít nước dâm. Hạ tùng cắn môi kiềm chế trong cổ họng muốn phát ra rên rỉ, ngón tay thuần thục hướng hai bên mép thịt ma sát tẩy rửa vài cái. Nếu lúc này có người đến gần, có thể chứng kiến hạ thể Hạ Tùng không giống với nam nhân bình thường, vốn dĩ nơi kia phải là hai tinh hoàn, lại mọc thêm âm phụ thuộc về phái nữ, cho dù là âm đế hay âm thần nhan hình dáng đều rất hoàn chỉnh, nhan sắc đỏ tươi non mềm, đẩy âm thần ra, còn có thể nhìn thấy âm đạo béo mập. Hạ Tùng có một bí mật không thể nói cho người khác biết, anh là người song tính. (Nhiều lúc không hiểu sao bà tác giả có thể viết được kinh khủng như thế, nhưng thôi đành skip vì viết truyện đọc vẫn hay, H vẫn gọi là ngon =,= )
|
Chương 2: Học sinh ác ý bới móc
Học sinh ác ý bới móc Sau khi tắm xong, Hạ Tùng còn nghiên cứu máy giặt quần áo dùng như thế nào một lúc, cái này không giống máy giặt thông thường, anh xem xét thêm vài phút đồng hồ mới xác định được chính xác cách dùng. Hạ Tùng nhìn từ trên ban công xuống, bất luận từ góc nhìn nào trong căn phòng này đều thấy khuôn viên trường học vô cùng rộng, bao gồm cấp tiểu học, cấp hai, cấp ba, mà Hạ Tùng phải giảng dạy là môn Ngữ văn năm nhất cấp hai. Trong trường học trước đây anh cũng dạy Ngữ văn, anh yêu thích lịch sử, nên thỉnh thoảng còn dạy thêm chương trình môn Lịch sử. Hạ Tùng nhìn cửa sổ thêm mấy phút, thân thể cuối cùng cảm nhận được mệt mỏi, anh xoay người muốn trở về ngủ một giấc, lúc đi đến phòng khách, đúng lúc nghe được tiếng chốt cửa vang lên, chỉ chốc lát sau, cửa được mở ra, một nam sinh cao lớn đi đến. Vóc dáng Hạ Tùng cũng không tính là thấp, có 1m75 gần 1m76, chỉ do gầy, nhưng tỉ lệ vóc người của anh không tệ, chân dài, nam sinh xuất hiện trước mặt anh còn cao hơn anh, cao hơn khoảng chừng nửa cái đầu, dáng người vô cùng đẹp, hình thể xen lẫn giữa nam nhân thành thục và tuổi thiếu niên, nhưng bả vai rộng hơn Hạ Tùng, chân cũng dài hơn anh, đối phương vẫn còn mặc một bộ T-shirt ngắn tay, đường cong lộ ra bên ngoài trên bắp tay rõ ràng, còn có thể nhìn được cơ bắp. Ánh mắt Hạ Tùng không kiềm chế được dời lên, đằng sau kính mắt có chút sương mù, anh nhanh chóng thấy được mặt mũi đối phương. Ngũ quan anh tuấn khiến anh hơi sửng sốt, không phải Hạ Tùng chưa từng thấy qua mấy thanh niên đẹp trai, mũi rất cao, mắt to, môi mỏng, độ cong của cằm vô cùng hoàn mỹ, nếu nói người trước mắt này ngôi sao điện ảnh, có lẽ Hạ Tùng cũng sẽ tin tưởng. Anh ngây người tại chỗ còn chưa hoàn hồn, đối phương ngũ quan anh tuấn kia đã nhíu mày lại, nhìn qua một bộ dạng không vui, "Anh là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi?" Hạ Tùng lấy lại tinh thần, lộ ra một nụ cười nhẹ, "Chào cậu, tôi là thầy giáo mới đến nhận chức, tôi họ Hạ, tên là Hạ Tùng, cậu là học sinh cấp ba?" Đối phương hướng trên mặt của anh quan sát một lượt, nhìn bộ đồ kỹ lỗi thời trên người anh, trong ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, giọng nói vẫn tuyệt đối không vui, "À, anh chính là tên thầy giáo từ nông thôn mà lão Lý nói sẽ đến ở chung với tôi đúng không?" Nụ cười trên mặt Hạ Tùng cứng ngắc, đối phương nói đương nhiên nghe không hay lắm, nhưng nhiều lần Lý tiên sinh nhấn mạnh trước mặt anh, cũng dần hiểu được tính tình của đối phương, nên vẫn chưa để bụng, chỉ là thu hồi nụ cười, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, chính là tôi." "Haizzz, thật phiền phức, sau này không được quấy rầy tôi." Nam sinh có chút tức giận hướng trước mặt anh đi qua, mở cửa phòng mình, lại quay đầu không nhịn được nhìn anh, "Được rồi, về sau đừng làm loạn vào phòng của tôi, đồ của tôi đều rất đắt, nếu như mất tích hoặc hỏng, anh đền không nổi." Hạ Tùng khó chịu, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Anh từ từ trở về phòng của mình, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Những đứa trẻ bị dạy hư, anh đã gặp qua nhiều rồi, nên cũng không để ý, chỉ cần về sau ở chung phải cẩn thận một chút là ổn rồi. Anh không tính sẽ dùng phòng bếp ở nơi này, phòng khách cũng sẽ cố gắng không sử dụng, chỉ nằm ở trong, ắt hẳn sẽ không có mẫu thuẫn gì ha!? Hạ Tùng nghĩ như vậy, vừa muốn nằm lên giường ngủ một giấc, cửa lại đùng đùng vang lên. Hạ Tùng hoảng sợ, vội vã đi mở cửa, nhìn nam nhân mặt u ám đứng đối diện , anh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì rồi, anh thận trọng hỏi: "Bạn học, làm sao vậy?" Đối phương cắn răng, giọng nói dường như nặn từ trong hàm răng mà ra, "Có phải anh dùng phòng tắm không?" Hạ Tùng gật đầu, anh vẫn còn nhớ đã thu dọn đồ đạc của mình rồi, cũng không làm bẩn phòng tắm. Đối phương nhìn chằm chằm anh, "Vậy anh không quét sạch? Trên vách tường toàn là nước, văng lên cả bồn cầu, anh định để cho tôi dùng thế nào? Còn cái khăn mặt của anh nữa, nhặt trong thùng rác à? Trông ghê tởm chết, cốc xúc miệng của anh nhất định nhặt trộm trong bào tàng đúng không!?" Hạ Tùng bị một chuỗi chỉ trích làm cho hơi mơ màng, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi không đi trộm đồ." Đối phương lạnh lùng nhìn anh, "Vậy anh mau đi làm sạch đi! Nếu anh không đi, không được ở chung với tôi nữa, thật đáng ghét!" Hạ Tùng nhìn vẻ mặt đối phương vênh váo nghiêng người nhìn anh, biết đại khái cậu học sinh này tuyệt đối không muốn sống chung một chỗ với mình, cho nên cố tình đến tra hỏi bóc lỗi. Hạ Tùng biết nếu bản thân tìm Lý tiên sinh nói chuyện, cố gắng có thể rời khỏi nơi này, nhưng anh nghĩ đến lúc đang ăn bữa sáng, vẻ mặt đau khổ của đối phương khiến anh cảm thấy ngàn vạn lần lượng thứ, ước đoán làm như vậy cũng là việc làm bất đắc dĩ. Từ trước đến nay, anh không phải người thích gây phiền phức cho người khác, nên vẫn là cố gắng nhịn xuống, anh bình tĩnh nói: "Bây giờ tôi đi quét sạch sẽ, xin lỗi." Nam sinh sửng sốt một chút, hiển nhiên thật không ngờ anh lại có tính khí tốt như vậy. Hạ Tùng kéo thân thể mệt mỏi vào phòng tắm quét dọn một lần nữa, dùng khăn vải chà lau bọt nước trên vách tường, nam sinh tựa trên khung cửa lạnh lùng nhìn, trong ánh mắt mang theo đùa cợt cùng thần sắc chán ghét. Ban đầu Hạ Tùng còn hơi khó chịu, dần dần cũng thản nhiên mặc kệ, anh lau xong chuẩn bị sẽ lấy khăn mặt cùng cốc xúc miệng của mình cầm ra ngoài, đứng trước mặt nam sinh, nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi có thể không?" Nam sinh nhìn anh, một lúc lâu mới nói: "Tôi cần đặt ra một bảng quy địng, nếu như anh không thực hiện được những yêu cầu đó, vậy anh có thể cút đi." Hạ Tùng mím môi một cái, khẽ gật gật đầu, "Được." Hạ Tùng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại chiếc bảng kia đã được dính trên cửa phòng anh, Hạ Tùng nhẹ nhàng lấy xuống, chữ viết phía trên có vẻ rất nôn nóng, thế nhưng cũng không khó nhìn, vừa nhìn là biết đã được luyện thư pháp rất kỹ từ nhỏ. Ấn tượng của Hạ Tùng về đối phương lại dịu hơn một chút, đến lúc chờ anh thấy rõ quy định phía trên, một chút xíu thiện cảm lại từ từ giảm xuống. Rõ ràng yêu cầu của đối phương đều rất quá đáng, ví dụ như sáng sớm từ sáu giờ đến bảy giờ rưỡi anh không được dùng phòng tắm, còn có tám giờ tối đến mười hai giờ anh cũng không đưược phép dùng, mỗi lần dùng xong phải quét sạch sẽ phòng tắm, TV trong phòng khách không được bật, muốn phải đi xin phép, cũng không thể dùng phòng bếp, bởi vì cậu ta không thích ngửi mấy mùi khói dầu, thời gian sử dụng máy giặt cũng có quy định, anh còn phải nhận tất cả công việc quét tước vệ sinh, không bao gồm phòng của hắn, và vài thứ vụn vặn khác, ví dụ như Hạ Tùng không thể dẫn người khác về, ngược lại toàn bộ là một vài quy ước trói buộc sinh hoạt của anh. Hạ Tùng ngồi trên ghế salon nghiêm túc xem xong rồi, anh chứng kiến đối phương ký phía dưới ba chữ "Hoắc Văn Việt", suy đoán hẳn là tên của đối phương, Hạ Tùng không do dự, tìm bút ký tên của mình trên bảng quy định, rồi đặt nó dưới khay trà phòng khách. Bộ dạng có lẽ tuyệt đối không phải bạn chung phòng tốt đẹp gì, các bạn học khác lại rất đáng yêu. Hạ Tùng thực sự có chút khẩn trương, mặc dù anh là thầy giáo sáu năm, nhưng chỉ ở trong địa phương nhỏ, hơn nữa còn là quê hương của anh, tình huống kia anh còn hiểu biết một chút, không giống như ở nơi này, tất cả mọi thứ anh đều không biết, ngay cả sách giáo khoa, giáo trình giảng dạy, công cụ phương tiện cũng không quá giống nhau. Hạ Tùng thích ứng một tuần mới quen được sinh hoạt của trường học này, chiếm diện tích rộng quá khiến người ta cảm thấy khổ não, anh đi từ ký túc xá đến nơi làm việc phải mất gần hai mươi phút. Những thầy cô giáo khác đối xử với anh tương đối ôn hoà, ngoại trừ một vài thành phần cá biệt bề ngoài tỏ vẻ cao cao tại thượng, còn lại mọi thứ cũng không tệ lắm. Lần đầu tiên Hạ Tùng chính thức vào giờ học, lúc đó hiệu trưởng những thành phần lãnh đạo hầu như đến gần hết, trong lòng anh có phần khẩn trương, nhưng lúc đang giảng dạy thoáng chốc từ từ trầm tĩnh lại. Từ trước đến nay anh là một người không quan tâm hơn thua, không có ham muốn gì quá lớn, là một người tương đối tốt khi ở chung. Nhưng hầu như anh có thể cùng mọi người sống chung không tệ, chỉ có Hoắc Văn Việt là có hơi không hợp nhau lắm. Hạ Tùng rõ ràng đã nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu đối phương mà hành sự, nhưng Hoắc Văn Việt nhất định sẽ tìm được lỗi sai của anh mà bới móc ra, nói ví dụ như trong phòng tắm, phòng khách có bụi có đồ đạc gì gì đó, mỗi lần Hạ Tùng bị hắn bới móc trêu chọc cũng sẽ kiềm chế, anh không nói một lời thái độ nhẫn nhục chịu đựng dường như càng khiến Hoắc Văn Việt càng hăng say, càng tìm thật nhiều lỗi nhỏ nhặt để soi mói. Hết giờ học Hạ Tùng trở về ký túc xá, tắm thật sớm, sau đó quét dọn phòng tắm một lần bằng nước tẩy rửa, giặt quần áo hong khô mang về phòng, xác định không bỏ xót thứ gì mới đóng cửa lại. Hiện tại ngay cả cửa Hoắc Văn Việt cũng yêu cầu anh không được khoá, lý do là sợ anh chứa chấp người bên ngoài, mỗi ngày hắn đều sẽ kiểm tra, Hạ Tùng không khoá cửa nữa, mặc kệ hắn đi vào kiểm tra, ngược lại anh thực sự không giấu người, không sợ đối phương kiểm tra. Mỗi lần Hoắc Văn Việt tiến đến sẽ mang theo một ít công kích tỉ mỉ, Hạ Tùng ngồi trước bàn đọc xem sách của anh, làm như không nghe, thái độ như vậy khiến Hoắc Văn Việt ngày càng tệ hại hơn. Hôm nay trước khi Hạ Tùng ngủ nam sinh còn chưa trở lại, Hạ Tùng đánh dấu trang sách đang đọc dở lại, sau đó lên giường. Thực sự anh cảm thấy nơi đây rất ổn, trong thư viện có nhiều sách đa dạng, vì anh mắc chứng giáo sư, mượn sách căn bản không cần tiền, điều này làm anh mừng rỡ không thôi, đặc biệt sau khi tìm được mấy quyển trước đây muốn đọc nhưng không tìm được, càng giống như đại hạn chờ mưa nghiên cứu. Anh đối với chương trình học rất nghiêm túc, mỗi ngày trở về nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước, thậm chí là một phần nhỏ trong đó cũng đánh dấu trước thời gian, chăm chú soạn bài, như vậy ngày hôm sau lên lớp sẽ không bị buồn tẻ khô khan, mà tương đối thú vị. Hạ Tùng ngủ rất nhanh, giữa lúc anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cửa đột nhiên bị lực mạnh đẩy ra, đèn sáng rực lên, một nam nhân cao lớn đứng trước cửa, vẻ mặt không vui nhìn anh, "Phòng tắm bẩn rồi, anh không quét dọn à?" Hạ Tùng sửng sốt một chút, tìm kiếm kính mặt đặt trên tủ đầu giường đeo lên, vén chăn xuống giường, "Bẩn chỗ nào? Tôi đi dọn lần nữa." "Chỗ nào cũng bẩn, phải nói rất bẩn, tôi không có cách nào dùng, anh nhanh lên một chút." Hoắc Văn Việt từ trên cao nhìn xuống anh, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra thần sắc đùa cợt. Đối phương rõ ràng đang bóc lỗi, nhưng Hạ Tùng không có ý định muốn phản kháng, anh ra khỏi phòng, nam nhân sau lưng theo sau, Hạ Tùng chứng kiến phòng tắm sạch sẻ, chấp nhận lấy ra khăn vải quét dọn lại một lần nữa. Hoắc Văn Việt nhìn dáng vẻ quét dọn của anh, bản thân cũng cảm thấy tên thầy giáo nhà quê này tính khí không khỏi thật tốt quá, nhưng điều này không khiến hắn mềm lòng, ngược lại càng ngày càng có tâm tình bắt nạt anh, đây giống như là niềm vui giúp hắn giảm nhẹ sức ép áp lực nặng nhọc của việc học. Hắn hừm lạnh nói: "Anh đúng là giống con gián kiên cường ha, da mặt cũng dày cực độ, người bình thường hẳn đã sớm tự động cút đi!? Anh còn có thể nhịn được, lại nói tôi tò mò nhà trường đến cùng cho anh bao nhiêu tiền?" Hạ Tùng không trả lời hắn, ngoan ngoãn tiếp tục chà bồn cầu, lau sạch sẽ mỗi một góc tường. Sau khi làm xong anh đứng lên, ánh mắt không nhìn nam nhân, chỉ ôn hoà nói: "Được chưa? Cậu kiểm tra đi, nếu như còn chỗ nào không sạch, để tôi lau tiếp." Rồi con ngươi nhìn chằm chằm người trước mặt này, dáng vẻ Hạ Tùng ngoan ngoãn nghe theo như thế, làm cơn tức của hắn không đứng dậy nổi rồi, hắn nhìn phòng tắm sạch sẽ, quả thực nhìn một vết bẩn cũng không thể bắt lỗi, chỉ có thể không phục hừm lạnh một tiếng, "Quên đi." Hạ Tùng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, "Tôi đây đi ngủ trước, ngủ ngon." Giọng của anh giống như dòng suối nhỏ chảy trong núi phát ra, nghe vào tai vô cùng thoải mái, tuyệt đối không chói tai. Hoắc Văn Việt nghe đến anh nói câu "Ngủ ngon" này, đáy lòng nhịn không được co lại một chút, hắn không cảm tâm tình nguyện nhìn Hạ Tùng đi qua bên người hắn, lúc ánh mắc liếc về chiếc cằm thật nhọn cùng da thịt trắng nõn, bụng dưới đột nhiên toả ra nóng hừng hực, cảm giác như vậy khiến hắn có chút quái lạ không giải thích được.
|
Chương 3: Dùng gậy mát xa tự an ủi bị học sinh phát hiện
Dùng gậy mát xa tự an ủi bị học sinh phát hiện Sau một tháng ở nơi thành thị xa lạ này trôi qua, Hạ Tùng mới hoàn toàn thích ứng được. Vợ anh luôn gọi điện, hỏi anh có đi vài địa điểm du lịch nào không, nếu thấy quần áo thích hợp nhớ mua cho cô vài bộ, Hạ Tùng kiên nhẫn nghe, dịu dàng đáp lại, "Anh không ra ngoài, trong trường học cái gì cũng có, không cần anh phải ra cửa hàng mua, quần áo, chờ lần sau anh ra ngoài dạo phố hoặc em cũng có thể đến chơi một lần thì hai chúng ta cùng đi mua." Vợ nghe được lời của anh phấn khởi, "Thật à? Em cũng được đi?" Vương Nhu là bà chủ gia đình, không đi làm, chuyên tâm ở nhà chăm con trai, nên rõ rất nhiều thời gian rảnh. Hạ Tùng mím môi, nhẹ nhàng nói, "Ừm, sang năm chắc là được, đến lúc đó chắc bọn anh thu xếp xong rồi?" "Được, tiền lương anh nhớ đúng hạn đưa nha, đúng rồi, tiền trợ cấp của anh tháng nào cũng phát sao? Hay là chờ kỳ hạn một năm mới phát một thể?" Vương Nhu quan tâm nhất tiền lương của anh, thực sự Hạ Tùng cũng không đặc biệt mong muốn cơ hội lần này, dù sao có thể sẽ đắc tội với người nào, thế nhưng Vương Nhu thúc giục anh nhất định phải đi, cho nên anh mới đến đây. ( đờ mờ con mẹ hãm l này -_- ) Hạ Tùng nói: "Chắc đến khi kết thúc hợp đồng trả một thể, thẻ lương anh để ở nhà, em tìm trong ngăn kéo tủ quần áo một chút." "A, được." Nghe được vợ cúp điện thoại, vốn dĩ Hạ Tùng muốn hỏi tình hình học tập của con trai, còn chưa kịp nói ra thành thời. Tình cảm của anh cùng vợ có thể gọi là tôn trọng nhau, hồi còn đi học hai người cũng gọi là có qua lại một chút, thế nhưng Vương Nhu thích những bạn nam khác, người kia là một người sống tạm bợ, hai người vụng trộm rồi bị cấm đoán, sau đó khiến cô mang thai một đứa bé, nam nhân kia sau khi biết cô mang thai bảy tháng thì chuồn lẹ, cha mẹ đối phương cũng không chấp nhận đứa bé trong bụng cô, ngược lại còn mắng không biết xấu hổ, Vương Nhu chỉ có thể tự mình sinh con ra. Nhà cô có một em trai, cha mẹ không khỏi trọng nam khinh nữ, nhìn cô làm ra chuyện như vậy, đối với cô càng tỏ ra chán ghét, trăm phương ngàn kế ngàn gả cô đi, thường xuyên giới thiệu cho cô một vài tên đã ly hôn hoặc nam trung niên vợ đã mất, Vương Nhu khi đó mới mười tám mười chín tuổi, đương nhiên không muốn, lại kéo dài thêm mấy năm, đến khi gặp lại Hạ Tùng. Lúc đó điều kiện Hạ Tùng không tệ, dáng dấp đứng đắn, tính cách hiền lành, lại là giáo viên công việc ổn định, thực sự không còn đối tượng nào đổ vỏ khá hơn được nữa. Vương Nhu cố tình đến gần mấy lần, có một lần Hạ Tùng bị ả chuốc say, sau khi tỉnh lại nằm trên giường cùng Vương Nhu, toàn thân đối phương xích lõa, khóc sướt mướt muốn anh chịu trách nhiệm, Hạ Tùng thừa biết thật ra hai người không làm đến bước cuối cùng, vì cho dù anh uống say, hai tay vẫn cố gắng kéo lại quần lót của mình, chỉ sợ có người phát hiện bí mật trên cơ thể anh, thế nhưng anh vẫn đáp ứng, nhưng anh nói với Vương Nhu mình khó cương, nếu như kết hôn, anh không thể cho thoả mãn thân thể đối phương, nhưng nhất định sẽ chăm sóc cô cùng con trai thật tốt. Sau khi trở về, Vương Nhu suy nghĩ một này, mới đáp ứng. Lúc hai người kết hôn không màu mè, ở cũng ở trong khu ký túc xá giáo viên của Hạ Tùng, con trai của cô Vương Hiểu Quang cũng đổi thành Hạ Hiểu Quang, từ đó về sau một nhà ba người bình thường sống qua ngày. Lại nói tiếp, coi như Hạ Tùng dùng hết trách nhiệm làm cha, ngoài trừ nghĩa vụ làm chồng không thể làm được, những thứ khác đều hoàn hào, mà Vương Nhu tình nhân bên ngoài không thiếu, hai bên vẫn coi như bình an vô sự. Hạ Tùng lấy ra sách bài tập chữa bài, vì là thứ bảy, trong sân trường không có nhiều người, anh cẩn thận nhận xét rồi làm việc, đến căng tin ăn bữa tối xong, dự định nhanh chóng về tắm rửa một chút, lại phát hiện Hoắc Văn Việt dường như đã về rồi, vì trong phòng của hắn có tiếng động. Hạ Tùng không tính trêu chọc đối phương, sau hai tuần chơi trò bóc lỗi, cuối cùng Hoắc Văn Việt cũng mất kiên trì, sau đó không còn đi qua làm phiền Hạ Tùng nữa, hai người vẫn sống yên ổn với nhau. Hạ Tùng cũng vì điều này mà thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng phương diện vệ sinh anh không dám buông thả, vẫn tuân thủ tấm bảng quy định giờ giấc kia một cách nghiêm chỉnh. ANH nhìn đồng hồ, cách thời gian anh được sử dụng nhà tắm chỉ còn lại 40 phút nữa thôi, Hạ Tùng vội vàng tìm áo ngủ, lúc mở cửa định đi tắm, thấy hai người đang dây dưa đang đi về phía phòng tắm. ANH sửng sốt một chút, trong hai người kia đương nhiên có Hoắc Văn Việt, nam nhân cao lớn, cánh tay cường tráng còn ôm một người khác dường như đang nửa thân trần, hai bên mông cong mẩy đều phơi bày ra bên ngoài, ở giữa còn có một dây nhỏ gắt gao kìm chặt khe mông, môi hai người dán vào nhau, đầu lưỡi quấn lấy, hôn còn phát ra tiếng nước. Đây là lần đầu tiên Hạ Tùng gặp phải tình huống như vậy, toàn thân cứng ngắc, anh nhìn hai người đi từ từ vào trong phòng tắm, người kia kêu lên, thanh âm ngọt ngào, mang theo giọng mũi, nhưng rõ ràng không phải giọng của con gái. Hạ Tùng kinh ngạc mở to hai mắt, y nhìn bộ ngực bằng phẳng của đối phương, người được Hoắc Văn Việt ôm xác thực là một tiểu nam sinh. Hoắc Văn Việt, là đồng tính? Hạ Tùng lúng túng, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Hoắc Văn Việt hiểu nhiên nhìn thấy anh, ánh mắt bén nhọn hung hằng trừng anh, ác liệt nói: "Nhìn gì? Còn không nhanh cút về phòng của anh đi." Hạ Tùng bị hắn mắng mới tỉnh táo lại, vội vàng hốt hoảng vào phòng, vội vàng đóng cửa lại, hai chân như nhũn ra tựa phía sau cửa, hô hấp gấp gáp, nhắm chặt mắt lại, trong đầu dường như còn hiện ra hình ảnh hai đầu lưỡi quấn quít liếm mút lấy nhau, rõ ràng kịch liệt như vậy. Hoắc Văn Việt là đồng tính sao? Trái tim Hạ Tùng bắt đầu nhảy lên mạnh mẽ. Thực sự Hạ Tùng không chỉ có một bí mật, ngoại trừ việc anh là người song tính, giữa đùi phát triển một âm phụ của phái nữ, anh còn có bí mật thứ hai. ANH thích nam nhân. Cửa cách âm có hiệu quả không tệ, Hạ Tùng không còn nghe được động tĩnh gì, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét cao vút dâm đãng, nhắc nhắc anh tình hình đang xảy ra trong phòng tắm còn nóng bỏng thế nào. ANH ngồi trước bàn đọc sách, rõ ràng trước mặt anh là sách lịch sử hiện đại cực kỳ có lực hấp dẫn với anh, nhưng lại khiến anh không có hứng để đọc, trong đầu ý tái diễn lại hình ảnh vừa mới thấy, lỗ tai anh phiếm hồng, đôi môi cũng run rẩy lay động. Thật kịch liệt, hoá ra hôn lưỡi chân thực lại là như thế. Hạ Tùng thích nam nhân, nhưng thân thể anh quá mức bí ẩn, nên cho đến bây giờ anh vẫn không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám còn nguời đàn ông nào Yêu đương qua lại, thậm chí qua qua tuổi hai mươi tám, nhưng ngay cả nụ hôi đầu tiên vẫn còn mất. Hạ Tùng ngồi trước bàn không biết bao lâu, đột nhiên cửa bị mở ra, tiếng động lớn doạ anh giật mình, anh hốt hoảng quay đầu, lập tức thấy nam nhân anh tuấn cau mày đứng trước cửa phòng anh. Ánh mắt Hạ Tùng nhìn lướt qua thân thể hắn, trong lòng căng thẳng, vì Hoắc Văn Việt để trần thân trêm chỉ mặc một cái quần phía dưới trên người. Tuy Hạ Tùng chỉ nhìn thoáng qua, lại để cơ ngực rắn chắc cùng cơ bụng của đối phương thu vào mắt, ánh mắt của anh né tránh, ít dám đối diện cùng đối phương, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Có việc gì?" "Quét dọn phòng tắm." Hoắc Văn Việt có điểm hung tợn nhìn chằm chằm anh, khóe miệng kéo ra một nụ cười đùa cợt, "Chuẩn bị tốt nhé, trong khoảng thời gian này phá lệ cũ cho anh dùng phòng tắm một lần!" Hạ Tùng bất đắc dĩ, thời gian anh được sử dụng phòng tắm vốn đã bị đối phương chiếm đoạt, nói rất hay giống như đang bố thí, nhưng trên mặt anh cũng không biểu hiện ra ngoài. Hạ Tùng cầm đồ ngủ vào phòng tắm, sau khi chứng kiến tình cảnh bên trong, con mắt đều mở to. Cả gian trong tắm còn chứa đầy mùi vị tanh nồng của tình ái, lúc đầu Hạ Tùng vẫn nghĩ hai người họ là học sinh, không đến mức thực sự làm điều gì quá mức cấm kỵ ở bên trong, chờ đến lúc anh nhìn thấ một bãi tinh dịch trên nền nhà, mới phát hiện bản thân nghĩ quá ngây thơ rồi? Trên sàn nhà tinh dịch đông một bãi tây một bãi, số lượng cũng không nhiều, Hạ Tùng đoán họ chỉ làm một lần, thế nhưng mùi đó khiến người ta vô cùng xấu hổ, chờ đến lúc ý chứng kiến một vật trên bồn rửa mặt, nhất thời hoảng sợ đến mức hôn mê. Mặt trên đặt hai áo mưa, trạng thái đã được sử dụng qua, trong mỗi một chiếc mũ đều đã bắn đầy tinh dịch, anh nhìn thấy nhịn không được cắn môi. Là Hoắc Văn Việt bắn ra!? Người tuổi trẻ tinh lực cũng thực không tồi. Hạ Tùng suy nghĩ miên man, tận lực quên đi tất cả, anh xé một tấm giấy lau bọc lại áo mưa, lúc ngón tay nắm thứ kia, cảm xúc dinh dính phía trên, toàn thân anh thoáng cái phát nóng, địa phương giữa đùi khó có thể nói rõ cho người khác từ từ hé mở. Hạ Tùng không phải không có dục vọng, anh chỉ cố gắng kiềm chế, thỉnh thoảng mới tự thoả mãn một lần, lúc này nhìn dịch thể dinh dính trên bao cao su kia, còn ngửi được mùi tanh nồng này, Hạ Tùng cố gắng áp chế dục vọng bị câu dẫn. ANH quét sạch sẻ chiến trường hai người để lại, đến lúc cởi hết quần, trên quần lót đã hiện ra một vết tích ướt át. Hạ Tùng cắn môi một cái, cố gắng khống chế kích thích muốn lấy ngón tay dời xuống dưới. ANH phải chờ đến ngày mai, khoảng thời gian này anh đã nắm giữ được quy luật ra vào của Hoắc Văn Việt, mỗi ngày cuối tuần hắn sẽ về nhà, đến lúc đó trong căn phòng này chỉ còn lại một mình anh, nên nếu như tự an ủi cũng tương đối dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Hạ Tùng buông lỏng một chút, tận lực nghiêm túc tắm rửa, sau đó lại quét sạch phòng tắm. Đối với chuyện học sinh là đồng tính luyến, Hạ Tình cũng không muốn quan tâm nhiều, cho dù anh là một thầy giáo, cũng không cần phải. .. đi khuyên bảo mỗi một học sinh, hơn nữa anh biết thừa, Hoắc Văn Việt cũng không phải người biết nghe lời người khác khuyên bảo, nên đơn giản anh chỉ làm như không biết gì. Đến ngày hôm sau, anh vẫn làm theo kế hoạch thời gian như bình thường, quả nhiên Hoắc Văn Việt đã về nhà, trong phòng một chút động tĩnh cũng không có. Hạ Tùng theo quy luật thời gian của mình tắm rửa thân thể trước, sau khi thay bộ đồ ngủ hơi cũ, anh nhìn lại sách một lúc, mới đi đến tủ treo quần áo, mở rương hành lý cũ nát của mình ra. Rương hành lý còn có một tầng ngăn cách, bên trong bao gồm đồ đạc duy nhất minh chứng cho dục vọng của anh, Hạ Tùng thận trọng lấy ra, mở tầng tầng túi vải, lúc chứng kiến gậy mát xa giá rẻ bên trong kia, thân thể Hạ Tùng khẽ run lên. Đây là đồ anh lấy hết dũng khí của mình mua trên mạng, dục vọng của anh thực sự còn rất mãnh liệt, sau khi thân thể trưởng thành, nơi kia luôn dâm đãng ngứa ngáy, thỉnh thoảng còn phun ra một ít dâm dịch, Hạ Tùng có lúc sẽ dùng ngón tay chơi đùa một cái, nhưng nơi sâu hơn dùng ngón tay căn bản không đạt được, nên anh mới mua đồ vật này. Gậy mát xa nhỏ rất phổ thông, thậm chí còn hơi nhỏ, nhưng đối với thịt huyệt của anh đã đủ dùng rồi. Hạ Tùng như tên trộm lấy khăn tay được tặng kèm khi mua đồ trên mạng lau qua gậy mát xa một lần, mới tay run run để nó đặt trên giường. Hạ Tùng tắt đèn lớn đi, sau khi xác định kéo hết rèm cửa sổ, anh mở đèn bàn. Trong phòng mang một ít ánh sáng mờ tối có vẻ mơ hồ, Hạ Tùng lấy mắt kính xuống, rõ ràng còn chưa làm gì, trong mắt đã nổi lên một tầng nước. ANH cắn môi, từ từ cởi quần mình ra, sau đó mở rộng hai chân, dùng ngón tay khuếch trương thịt huyệt của mình trước. ANH đã quen trêu đùa địa phương không nên tồn tại trên cơ thể anh này, anh cũng biết nơi nào mẫn cảm nhất, dương vật của anh đã bán cương, tay nắm giữ nó lột động vài cái, đã hoàn toàn cứng rắn. Ngón tay Hạ Tùng chậm rãi rời xuống, nhào nặn thịt đế của mình, mãnh liệt khoái cả làm anh rên rỉ một tiếng, anh nhào nặn âm đế đến hoàn toàn cứng lên, lại đi xoa hai bên âm thần. Toàn bộ âm thần của anh đặc biệt mẫn cảm, âm thần bị xoa xoa, trong nhục huyệt ngày càng ẩm ướt, anh đẩy âm thần ra, tìm được miệng huyệt, từ từ chen ngón tay vào. "Ưm. . ." Hạ Tùng rên rỉ một câu, nhanh chóng chen ngón tay thứ hai vào, gãi ngứa dâm thịt thưởng thức được vật xâm lấn, vội vã mút thật chặt, bộ dạng tuyệt đối không bằng lòng nới lỏng. Hạ Tùng đút vào một hồi, nghe được bên trong phát ra tiếng nước, vẫn còn hơi ngượng ngùng, chờ đến khi ngón tay ra vào trơn nhẵn rồi, anh mới đem cây gậy mát xa cường tráng kia từ từ cắm vào. "A!" Hai chân Hạ Tùng cong lên, anh rất ít âm mao, hầu như chỉ mọc mặt trên côn thịt, xung quang âm phụ hoàn toàn sạch sẽ, hình ảnh miệng huyệt ướt mềm nuốt vật cứng hiện ra rõ ràng. Hạ Tùng đẩy gậy mát xa tiến vào sâu hơn, lại tìm kiếm công tắc khởi động. " A ưm ~~ " Cảm giác chấn động khe khẽ đủ khiến Hạ Tùng thấy sung sướng, đuôi mắt anh hồng hồng, cả người đắm chìm trong dục vòng chính mình tạo ra, hoàn toàn không để ý cửa phòng anh bị mở ra, một người đứng trước cửa, trợn mắt há mồm nhìn hình ảnh anh cầm gậy mát xa tự mình an ủi.
|
Chương 4: Nữ huyệt bị phát hiện, bị học sinh chụp ảnh khoả thân uy hiếp làm tình
Nữ huyệt bị phát hiện, bị học sinh chụp ảnh khoả thân uy hiếp làm tình nô Hôm nay Hoắc Văn Việt vốn dĩ không định trở về ký túc xá, đúng như Hạ Tùng quan sát, chủ nhật mỗi tuần hắn sẽ về nhà nghỉ ngơi, nhưng hôm nay lúc hắn về, ba mẹ ầm ĩ một trận, thấy vậy hắn bực mình, dứt khoát chạy ra. Ban đầu hắn muốn chơi bời cùng đám bạn, nhưng tất cả bọn họ đều không rảnh, hắn chạy đến quán bar uống chút rượu, sau đó trong đầu đột nhiên xoẹt qua hình bóng Hạ Tùng, nghĩ đến tâm tình lại bực mình như thế, không bằng trở về bắt lỗi anh tìm thú vui. Hắn không thích Hạ Tùng, lẽ ra sắp xếp cho hắn phòng đơn lại phải thêm một người nữa, giống như xâm chiếm lãnh địa của hắn, nên hắn muốn tìm cách đuổi đối phương đi, thật không ngờ tên thầy giáo nhà quê này da mặt lại dày như vậy, ý tứ của hắn đều rõ ràng thế rồi, đối phương vẫn không quan tâm, một bộ luôn mặc kệ hắn bắt nạt, nhưng nhất định chiếm giữ không đi. Hoắc Văn Việt vội vã trở về, sau khi mở cửa phòng khách đèn tối om, chỉ có trong phòng ngủ của tên nhà quê kia là lọt ra một vài tia sáng. Hoắc Văn Việt tức giận trong lòng, hung hăng đi tới, lúc vặn cửa phòng đang muốn gọi Hạ Tùng dậy trêu chọc anh, nhưng không nghĩ đến sẽ chứng kiến tình cảnh bây giờ. Với hắn mà nói, tên thầy giáo quê mùa này quả thực có thể gửi vào viện bảo tàng, lúc này đang mở rộng hai chân nằm trên giường, hai chân trắng dài lại còn thon đang mở rộng hai bên, giữa hai đùi có vật gì đang làm việc kêu ong ong, mà tay bình thường Hạ Tùng vẫn thường cầm phấn viết đang cầm một thứ gì đó, thong thả đút vào, theo lần cắm ra đút vào đều có tiếng nước dâm mỹ vang lên. Tên nhà quê này cư nhiên đang tự an ủi! Hoắc Văn Việt mở to hai mắt, ánh mắt của hắn rơi vào giữa đùi Hạ Tùng, vì có bàn tay che lấp, chỉ có thể nhìn được một nửa côn thịt, nhan sắc trắng mịn, mà nơi được gậy xoa bóp chen vào chỉ nhìn được một mảng da đỏ tươi, ẩm ướt dính dính đang mút thật chặt cây gậy xoa bóp vừa nhìn đã biết giá thành cực kỳ rẻ tiền. Hoắc Văn Việt không biết vì sao, chứng kiến hình ảnh như vậy trong nháy mắt nổi lên hứng thú, đặc biệt sau khi đối diện ánh mắt Hạ Tùng. Hạ Tùng không đeo kính, gương mặt rõ ràng lộ ra, lông mi vừa dài vừa dậm, mũi xinh xắn, môi cũng trơn bóng màu đỏ, đặc biệt là đôi mắt của anh, mắt anh như sương mù, bên trong hàm chứa hơi nước. Hoắc Văn Việt quả thực chưa từng thấy đôi mắt nào mê người như thế, bên trong như hàm chứa mộng tình, cho đến khi khiêu khích toàn bộ dục vọng đứng lên. Bị thấy được. Hạ Tùng thoáng chốc ngây người, động tác cũng dừng lại, anh cận thị không tính là đặc biệt nghiêm trọng, ít nhất khoảng cách gần thế này, anh vẫn có thể thấy rõ được nam nhân đứng trước mặt anh là người nào. ANH mím môi, cũng không hốt hoảng che giấu thân thể mình, mà là giả vờ tỉnh táo kéo chăn bên trên qua đắp lại thân thể mình, giọng cũng cố gắng bình tĩnh: "Đi ra ngoài." Bộ dạng lạnh lùng như vậy, cũng khiến Hoắc Văn Việt bất ngờ. Hạ Tùng nhìn hắn, anh biết về mặt khí thế anh không thể thua, về chuyện tự an ủi cũng không có gì đáng mất mặt, anh chỉ hy vọng tia sáng tối như vậy, Hoắc Văn Việt không thấy rõ được anh đang dùng nơi nào, nói thế cho dù cùng lắm anh bị cười nhạo một hồi, sẽ không bị phát hiện bí mật thân thể, chỉ bị truyền đi là đồng tính, nơi đây đại khái không thể ở được nữa đi, trở về có lẽ tất cả mọi người sẽ biết anh vì điều gì mà quay về. Trong chớp mắt Hạ Tùng suy nghĩ rất nhiều, chăn không che giấu được âm thanh ong ong, nó vẫn vang liên tục, gậy xoa bóp kia bị tiểu huyệt khẩn trương mút mà xoắn rất mạnh, Hạ Tùng mặc dù căng thẳng muốn chết, thân thể vẫn nổi lên khoái cảm nhẹ. Hạ Tùng vẫn đối mặt cùng Hoắc Văn Việt, về khí thế không hề có một chút thua kém nào, anh cảm giác mình sắp thắng đến nơi rồi, lại thấy khoé miệng Hoắc Văn Việt chứa đựng ý cười đắc ý đi về phía anh. Hạ Tùng mở to hai mắt, lúc này cuối cùng mới lộ ra một chút hoảng hốt, anh thấp giọng nói: "Cút ra ngoài, cậu mau cút ra ngoài." "Sao lại muốn đuổi tôi đi?" Hoắc Văn Việt đi đến bên giường, xem nam nhân trước mặt giống như một con cọp giấy, nhịp tim tăng nhanh, cảm giác tìm được món đồ chơi mới khiến hắn vô cùng sung sướng, khuôn mặt hắn anh tuấn, cười rộ lên càng có vẻ lưu manh, "Thầy nếu đói khát như thế, thực sự có thể mời tôi đến thoã mãn thầy nha." "Cút." Đuôi mắt Hạ Tùng phiếm hồng, giọng nói cố gắng duy trì trấn định, trên thực tế âm cuối còn hơi run. ANH n chứng kiến Hoắc Văn Việt leo lên giường của anh, vươn tay kéo chăn mềm ra, lúc Hạ Tùng muốn giãy giụa, nam nhân đã mạnh mẽ giữ chặt hai chân anh, con mắt nhìn chằm chằm giữa đùi anh. Nhìn nơi bị gậy xoa bóp chen vào quả nhiên là một bí mật, Hoắc Văn Việt cười càng đắc ý, "Ha ha, vừa rồi tôi còn tưởng mình hoa mắt, thật không tin được là sự thật." Hắn nhìn hình ảnh mật huyệt nho nhỏ kẹp mút thật chặt cây gậy xoa bóp màu tím, thỉnh thoảng còn có dâm dịch trong suốt chảy ra, dương vật dưới quần cứng rắn càng ngày càng lợi hại, "Thì ra thầy thực sự còn có thêm một động dâm này." Hạ Tùng nghe được lời của hắn, gần như có chút tuyệt vọng vặn chặt hai tay, trên mặt hắn hiện lên một tầng hồng, hơi nước trong mắt ngày càng đậm, hai chân cố gắng muốn co vào một chỗ, như bởi vì lực quá mạnh nên tách ra không thể động đậy được. ANH thấp giọng nói, "Cậu muốn thế nào?" Y tự nói với mình phải tĩnh táo, nhất định không thể hoảng loạn, dù thế nào đi chăng nữa Hoắc Văn Việt cũng là một học sinh, Hạ Tùng liệt kê trong đầu những thủ đoạn hắn có thể làm với mình ra một lượt, tình huống xấu nhất là hắn sẽ đem chuyện này nói ra ngoài, nhưng người ngoài lại không thể cởi quần anh ra để kiểm ra, chỉ cần anh phủ nhận, nhất định sẽ không có mấy người tin nổi sự tình không thể tưởng tượng nổi như thế, thậm chí còn có thể sẽ cảm thấy vì Hoắc Văn Việt muốn đuổi anh đi mà cố tình tạo ra lời đồn. Hạ Tùng biết mình không thể chống đối lại được đứa bé trai này rồi, cho dù hắn không muốn làm phiền người khác nữa, anh cũng muốn dọn ra ngoài. Hoắc Văn Việt cân nhắc nhìn anh cố gắng bảo trì sắc mặt bình tĩnh, nụ cười trên mặt ngày càng sáng lạn, hiếm khi thấy còn mang thêm vài phần hiền lành, hắn khẽ cười nói: "Thầy cảm thấy tôi muốn làm sao đây?" Hạ Tùng mím môi, tận lực tỉnh táo nói: "Ngày mai tôi sẽ đi tìm Lý tiên sinh nói tôi dọn ra ngoài, không được, ngay bây giờ tôi dọn đi cũng được, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa." Giọng điệu của anh có phần cấp thiết, Hoắc Văn Việt biết quyền chủ động hoàn toàn đặt trong tay mình, hắn vui thích nhếch mép lên, "Trước ngày hôm nay, đây đúng là việc tôi muốn anh làm nhất, thầy Hạ." Hạ Tùng cố gắng giữ tỉnh táo nhìn hắn, mặc dù gậy đấm bóp vẫn còn đang làm việc trong nhục huyệt, anh cũng tuyệt đối không hy vọng bản thân biểu hiện ra dáng vẻ hốt hoảng. Hoắc Văn Việt vươn tay, lấy điện thoại trong túi ra, trước lúc Hạ Tùng còn chưa kịp phản ứng, "Tanh tách" vài tiếng, trong điện thoại đã sao lưu đồng bộ dáng vẻ trong thời khắc này của Hạ Tùng, điện thoại di động của hắn là phiên bản mới nhất, vô cùng hiện đại, cho dù tia sáng không tính là sáng, địa phương được chụp ảnh kia vẫn cực kỳ rõ nét, lúc này nữ huyệt trắng nõn của Hạ Tùng đang ngậm mút gậy đấm bóp đã hoàn toàn được chụp được. Hoắc Văn Việt nhếch miệng, "Trước tiên nên bảo lưu chứng cứ, thân thể thầy Hạ thoạt nhìn rất thú vị." Hắn đưa tay ra sờ chuôi gậy xoa bóp, Hạ Tùng càng hoảng sợ, bàn tay duỗi tới đang muốn ngăn cản động tác của hắn, lại bị nam nhân cao lớn mạnh mẽ chế trụ. Mặc dù Hạ Tùng là người lớn tuổi hơn, nhưng thể lực anh xưa này không tính là tốt, hơn nữa vóc người gầy yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của Hoắc Văn Việt bắp thịt đầy người. Cổ tay anh bị bóp thấy đau, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay nam nhân sờ lên chuôi gây xoa bóp, sau đó từ từ rút gậy xoa bóp ra. Tinh thần của anh đã căng thẳng đến cực hạn, thật ra gậy xoa bóp không lớn, mặt trên còn dính đầy dâm dịch của anh, sớm đã trở nên vô cùng trơn trượt, hơn nữa đã lâu không được sạc điện, bây giờ lại chấn động lâu như vậy, điện lực không đủ, tiếng âm thanh phát ra càng ngày càng nhỏ đi, cảm giác chấn động không còn mãnh liệt nữa. Nhưng bị Hoắc Văn Việt nắm trong tay rút ra khiến Hạ Tùng cảm thấy xấu hổ cùng khoái cảm khó có thể dùng lời diễn tả được, sắc mặt của anh càng ngày càng đỏ, nhịn không được cắn môi, kềm chế trong cổ họng muốn phát ra rên rỉ. So với anh khắc chế, Hoắc Văn Việt lại càng hưng phấn, hắn trợn to mắt nhìn chỗ thần bí kia, huyệt dâm nhỏ nhắn xinh xắn thoạt nhìn trắng trẻo mũm mĩm, âm thần không dày, giống như hai bên cánh hoa hồng kiều diễm, âm đế phía trên đứng thật cao, hiển nhiên cũng đang hưng phấn ở giữa. Lúc hắn rút gậy xoa bóp ra, mị thịt đói khát tham lam ngậm mút cây gậy nhỏ, dường như luyến tiếc nó đi ra, đều bị kéo một ít mị thịt đỏ tươi ra ngoài. "Thật dâm, huyệt động thầy Hạ thực sự vô cùng dâm đãng." Hoắc Văn Việt nói mấy lời hạ lưu, chờ đến khi rút gậy xoa bóp ra, hắn lập tức chê bỏ chán ghét cây gậy kia, lúc này âm phụ xinh đẹp nhỏ nhắn lập tức hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Hạ Tùng thấp giọng nói, "Đi ra" Nỗ lực muốn giãy dụa, lại biết trước mặt người đàn ông này không có khả năng buông tha anh. Hạ Tùng hoang mang, nhưng vẫn còn chưa kinh hoảng nhất, anh tưởng tưởng nam nhân này sẽ dùng trò gì đến vũ nhục anh, làm sao đối đãi với nơi bí ẩn nhất cơ thể anh, có lẽ sẽ đùa cợt một hồi a!? Mà hắn vừa chụp được hình của mình, chắc chắn muốn uy hiếp? Vậy anh nên làm sao bây giờ, để có thể khiến đối phương xoá bỏ ảnh chụp kia? E rằng Hoắc Văn Việt sẽ đánh anh một trận, coi anh thành cái bao cát bằng thịt, sẽ xem anh như tên nô lệ sai bảo, nói chung cho dù là hình thức gì, Hạ Tùng đều đã chuẩn bị thừa nhận xong. Hoắc Văn Việt dường như càng si mê nhìn lỗ thịt nhỏ hẹp kia, sau khi rút ra gậy xoa bóp, nó dùng tốc độ mắt thường nahnh chóng khép lại, hai bên âm thần giống như ngọc trai kẹp lại thật chặt, căn bản không tưởng tượng nổi sau khi vạch chúng nó ra, bên trong sẽ cất giấu một huyệt động mê người như thế. Dương vật dưới quần Hoắc Văn Việt ngày càng cứng rắn, cứng rắn đến mức chống đỡ ra một túp lều lớn, hắn dùng ngón tay vuốt ve hai bên âm thần, lúc đang nhào nặn trên viên âm đế nhạy cảm kia, Hạ Tùng không kiềm chế được rên rỉ. "Thầy Hạ thật dâm, như thế đã có cảm giác rồi? Có phải nam nhân chân chính so với gậy xoa bóp cho anh cảm thấy sướng hơn đúng không?" Hoắc Văn Việt nghe thấy anh rên, dương vật dưới quần cứng rắn càng lợi hại, thậm chí còn hơi đau. Ngay cả lần đầu tiên làm tình hắn còn chưa từng hưng phấn như thế, hắn tự nhiên nghĩ đến nên dùng cách gì tốt nhất để lợi dụng tên song tính lẳng lơ dâm đãng trước mặt này. Đuôi mắt Hạ Tùng chảy ra nước mắt, lại cố gắng giữ lại, thấp giọng nói: "Cậu buông ra." Hoắc Văn Việt cười cười, cười đến đặc biệt đắc ý, "Sao có thể buông anh ra? Đang chơi đùa anh, thầy, anh làm tình nô cho tôi đi!" Hạ Tùng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không tưởng tượng nổi Hoắc Văn Việt sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Hoắc Văn Việt cũng đã quyết định, bàn tay bọc lại thịt huyệt của anh, dùng ngón tay thon dài tùy ý đùa bỡn âm đế, âm thầm, thấp chí còn mò đến dương vật của anh, "Tôi còn chưa làm qua thầy giáo đâu, mấy ông thầy trong trường vừa nhìn đã thấy chán, có thầy dạy dương cầm có vẻ xinh đẹp, nhưng mùi vị dâm đãng lẳng lơ quá nặng, bộ dạng ai cũng có thể thao được, không lọt nổi mắt xanh của tôi." Hạ Tùng khiếp sợ nghe hắn đánh giá các thầy khác, trong miệng dùng từ vừa hạ lưu vừa tục tĩu, anh hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Văn Việt sẽ đưa ra yêu cầu này, dù sao anh biết nam nhân này là đồng tính, nếu là đồng tính, chắc chắn sẽ không hứng thú với nữ huyệt của anh. "Thầy, thật muốn xem thầy bị tôi đâm đến khóc nha, thầy dâm đãng như thế, nhân lúc tôi không có mặt ở đây tự thẩm thế này, có phải hôm qua nhìn thấy tôi làm tình với Tiểu Vũ nên mới hưng phấn không?" Tay Hoắc Văn Việt bị dâm dịch Hạ Tùng làm ướt, trong không khí tản ra mùi tình dục. Hắn đẩy âm hộ Hạ Tùng ra, đưa hai ngón tay vào, lập tức trong chăn truyền đến cảm xúc chinh phục được thiên nga mềm mại cao cấp nhất, "Thật dâm, huyệt dâm của thầy lại biết hút thế." Hạ Tùng mở to hai mắt, từ khiếp sợ đến hoảng loạn, từ từ bình tĩnh lại. ANH cảm nhận rõ được tiểu huyệt đang bị dị vật xâm lấn, nam nhân tuổi tác không lớn, nhưng kỹ xảo vô cùng tốt, ngón tay đâm sâu vào trong thịt huyệt anh ma sát chơi đùa, đốt dục hoả của anh. ANH thấp giọng nói: "Nếu như tôi không đồng ý, cậu muốn làm gì?" Hoắc Văn Việt nhếch miệng, nói ra câu trả lời mà Hạ Tùng lo lắng nhất, "Đương nhiên là gửi ảnh chụp động dâm của thầy ngậm mút gậy xoa bóp tự an ủi cho cả thế giới biết nha."
|