*Chap cuối sẽ do đích thân Cậu kể cho mọi người, ko cần đũy Pau nữa*
Khung cảnh đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến Paris thật ảm đạm, một bầu trời đen bao trùm cả thành phố, kéo dài từ sân bay đến căn biệt thứ nằm ở tận ngoại ô. Đến nơi, mọi người chúng tôi đột có một cảm giác ớn lạnh. Người hầu trong nhà đã rất hoảng sợ. Họ đã cố ngăn cản cô ta khi cố gắng phá tung cánh cửa hầm trong lúc điên loạn. Cánh cửa của phòng chứa vàng dần mở ra một cách cẩn trọng và ngay lập tức đã có vài thỏi bị ném ra như có ý tấn công chúng tôi. Cô ta hoảng loạn khi thấy anh, càng hoảng sợ hơn khi thấy tôi đứng cạnh.
- Con nhỏ kia mày làm gì thế hả? - ông Gray quát to
- Là nó, nó đã lấy hết mọi thứ của con! - cô ta chỉ thẳng vào tôi - Tình yêu, tiền tài, danh vọng bị thằng đê tiện kia lấy hết rồi.
- Mày từng tự làm ra được thứ gì hả? - ông tặng ngay cho cô 1 cú tát - Tất cả đều là của tao cho mày! Tao đã nói gì nào, rồi một ngày tao sẽ không còn trên đời để cho tiền mày ăn sài thế nên mày phải tự biết kiếm ăn. Mày làm được gì nào? Mày nói nếu tao cưới thằng Toàn cho mày, mày sẽ quyết chí làm ăn cho ra hồn, nhưng kết quả mày lại trả thèm để ý gì tới cái công ty tao mua cho mày!
- Là nó đã hại con chứ! - cô ta tiếp tục đổ mọi thứ vào tôi.
- Mày nghĩ Nam nó làm được mọi chuyện nếu không nhờ sự giúp sức của mấy cổ đông kia sao? Không nói chuyện này nữa, nói về đời tư mày đi, tại sao mày rõ ràng nói với tao và má mày là mày thích con trai tổng thống Pháp nhưng sao cuối cùng lại quay sang đòi cưới thằng Toàn cho bằng được? - ông tức giận
- Hả có chuyện này sao? - tôi thốt lên.
- Vì...vì...vì...
- Nói! - ông Gray quát to
- Vì anh Adam chia tay con nên con muốn cưới 1 người như Toàn để chứng minh cho anh ta thấy là con không chỉ có 1 mình anh ta. - cô sợ hãi nói
- Cô đày đọa tôi như vậy chỉ vì bản thân mình thôi sao, đó mà gọi là tình yêu à, nhiêu đó đủ để cô phá hoại hành phúc của gia đình tôi à? - anh mất bình tĩnh
- Mày nghe tao hỏi một câu nữa, sao lại đến kho vàng này, chẳng phải tao đã nói 1 nữa đây là số vàng giúp gia đình mình phục hưng nếu chẳng may phá sản, 1 nữa còn lại là tiền dự trữ để làm từ thiện mà
- Gì chứ, tôi là con gái ông, tôi nợ người ta 50tr đô chỉ nhiêu đó cũng là quá đủ để ông phải sài tới đống vàng này, từ thiện gì chứ, sống 1 cuộc sống giàu sang đã là quá đủ rồi, cần gì phải giúp lũ người cặn bã chứ. - cô nói to
- Mày có biết tao từng là ăn mày không? - ông tức giận đá cô 1 cái
- Thứ không có tình người, không biết quý trọng đồng tiền như mày thì cút khỏi đây đi! - ông bỏ đi
- Gì chứ, mẹ ba vừa nói điều gì ngu ngốc vậy hả? Hahaaa, tôi là con gái ông bà đó, là đốc nhất tiểu thư của cái nhà này, ông đuổi tôi đi ư? - cô quay sang bà Gray.
- Xin lỗi, đứa như mày hãy tự cầm coi tờ giấy này đi! - bà đưa cho cô 1 tòe giấy, là giấy xét nghiện ADN của bệnh viện, khi ông Gray vừa xuống máy bay à nhận lại Alice, mẹ nuôi cả cô vì muốn chứng minh lời mình nói nên đã dẫn cả nhà họ đi đến bệnh viện xét nghiệm ngay rồi sau đó mới trở về khách sạn mà nói rõ mọi chuyện hơn
- Thứ gì đây? - cô ta đột nhiên biến sắc, hoảng sợ
- Cô chỉ một con quạ đen sống nhờ cái phận phượng hoàng trong cái nhà này! Còn đây mới là phượng hoàng công chúa thật sự! - bà Gray nắm tay Alice đang khuất bóng phía sau từ nảy giờ.
- Khoan đã, tôi đã mất hết rồi ư? - mọi người dần bỏ đi hết
- Cầm lấy rồi cút đi, coi như tình mẹ con 18 năm qua ta chừa cho ngươi một con đường để sinh sống, lập nghiệp - bà cầm 1 thỏi vàng đưa cho cô rồi quay mặt dẫn Alice và mẹ nuôi cô ấy đi
Tôi và anh cũng định đi cho khuất cái cảnh đau buồn này, trước khi đi anh quay sang nói 1 câu
- Là cô tự đánh mất tất cả!
Lúc ấy cô ta nhưng nỗi điên và rồi 1 cơn đau thấu xương từ sau đầu, trước mắt tôi giờ là một màu đen.
----------------------------------------------
- Gì vậy, đây là đâu? - trước mắt tôi đang là một khoảng trắng dường như vô tận
1 chiếc gương ở ngay trước mặt, tôi nhìn vào nó
- Gì vậy? - tôi hốt hoảng
Là ba mẹ tôi, mẹ đang bồng 1 đứa trẻ, là tôi, còn ba thì đang đứng cạnh bên. Họ nhìn tôi, mọi thứ mờ dần. 1 hình ảnh khác hiện ra, là tôi cùng ba mẹ nhưng lúc này họ đã già hơn 1 tí, còn tôi thì đang mặt bộ đồng phục THPT. Chiếc gương bốc cháy, lửa đi từ bên dưới di chuyển lên đỉnh gương rồi biến mất. Từ màu vàng, chiếc gương đã ngả thành đen với vài vết nứt và phản chiếu trong đó chính là tôi với 1 cơ thể trần truồng khuôn mặt như sắp khóc, trên người dính đầy 1 thứ chất lỏng màu trắng. Đột nhiên trong gương xuất hiện hình ảnh của anh đi đến cạnh tôi, anh choàng cho tôi 1 chiếc áo rồi ôm tôi vào lòng. Haley xuất hiện từ phía sau và tách cả 2 chúng tôi ra nhưng rồi lại đột nhiên biến mất. Chiếc gương trở lại bình thường, nó phản chiếu hình ảnh của tôi ngay lúc này và không còn những thứ gì lạ thường nữa.
Đột nhiên từ phía sau Haley đi ra dùng 1 thỏi vàng đập mạnh vào đầu tôi rồi đột ngột tan biến như mây khói. Tôi không đau nhưng chiếc gương thì lại vỡ tan như là cú vừa rồi nhắm thẳng vào nó vậy. Nó ngã xuống sàn và từ chổ nó ngã xuống, 1 màu đen lan ra bao trùm cả không gian này. Tối đen như mực và rồi.....
----------------------------------------------
- Aaaaaaa! - Tôi bật dậy
- Em tỉnh rồi à, làm anh lo chết! - 1 người lạ đột nhiên năm tay tôi, dáng vẻ rất lo lắng
- Anh là ai? - tôi hỏi rồi ngắm nhìn xung quanh
Đây có lẻ là bệnh viện, là một phòng vip vì chỉ có 1 mình tôi nằm ở đây. TV đang bật, thời sự đang đưa tin về việc đã bắt được lũ người vừa giết hại 1 cô gái vào đầu tuần để cướp 1 thỏi vàng trên người cô ta.
- Nè, Nam, em bị sao vậy? - giọng nói ấy khiến tôi tập trùn trở lại, tôi quay sang và nhìn người đàn ông kế bên - Em có biết em đã hôn mê 1 tuần không? Anh lo cho em lắm đấy! - anh ta ôm trầm lấy tôi. Tôi vô thức ôm lại
- Cảm giác này thật kì lạ, rất quen thuộc, thật ấm áp, tôi thích được anh ta ôm dù tôi chả biết anh ta là ai, tôi chỉ biết là tôi rất thích như vậy. Đột nhiên 1 đám người mở cửa xông vào, 2 người phụ nữ trung niên và 2 cô gái trẻ. Họ liên tục nói rằng tôi tên là Trương Nam và dường như tôi đã mất trí nhớ. Có lẻ là thật rồi vì bây giờ tôi trả nhớ gì về mình, tôi là ai, nhà tôi ở đâu, bố mẹ là ai, họ là gì của tôi, có phải là gia đình tôi không.
Vài ngày sau đó, tôi được xuất viện, Toàn nói rằng tôi đã bị mất trí nhớ hoàn toàn mọi chuyện trước đây, tình trạng này khá nặng và việc tìm lại kí ức là một quá trình dài, tuy nhiên sự cố gì đó không ảnh hưởng đến phần trung khu tính cách nên tôi vẫn giữ lại hoàn toàn những thói quen, cách cư xử của mình và đơn nhiên là giữ lại luôn cả việc tôi chỉ có tình cảm với con trai. Tôi cũng Toàn quay về New York sống cùng mẹ và con anh ta, anh nói "Quá khứ của em đã quá đau buồn, hãy cứ để nó đi đi, cứ coi như em đã được sinh ra thêm 1 lần nữa và lần này, em đã luôn có anh bên cạnh, và lần này 2 ta sẽ hạnh phúc thật sự!"
Tôi không biết, không biết có nên tin mọi chuyện anh nói không nhưng có lẻ 1 chuyện anh không hề nói dối tôi rằng TÔI YÊU ANH!
1 Trương Nam mới đã được sinh ra, một cuộc sống mới viên mãn hơn sắp bắt đầu nhưng Định Mệnh vẫn buộc chặt tôi và anh!
- Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!
-----------[HẾT]-----------