Vợ Của Ba Ba Phải Là Ta
|
|
5
Bi ba ba vừa xem tin tức vừa đùa bỡn hoa huyệt. Phòng khách play. Phòng tập thể thao play, ba ba nhảy dây thao bắn con trai. Hôm nay là chủ nhật, Lục Nhiên có thói quen cuối tuần ngủ nướng vậy nên không để báo thức. Dù là ngủ nướng thì cũng chỉ chín giờ mười giờ mà thôi, vậy mà hôm nay đợi Lục Nhiên tĩnh lại thì đã gần mười hai giờ, nhất thời ngây người. Lục Nhiên lo ba ba còn chưa ăn trưa, vội lật chăn muốn ngồi dậy thì eo mỏi lưng đau, toàn thân đau đớn như bị xe nghiền qua mà ngã lại vào chăn, vị trí tư mật giữa hai chân cũng đau đớn vô cùng. Lục Nhiên lúc này mới nhớ đến chuyện tối hôm qua, khuông mặt nháy mắt đỏ bừng đong đầy hạnh phúc. Ba ba rốt cuộc thuộc về cậu, chỉ là của mình cậu. Nhưng mà... Ba ba không có đi vào sản đạo, chỉ dùng mặt sau, ba lần đều dùng mặt sau đến, một lần tư thế truyền thống, một lần cẩu giao thức, còn một lần là đứng ở cửa sổ. Lục Viễn Sơn thú vị nhìn con trai hết vui vẻ lại mất mát, khẽ cười một tiếng cuối người ôm bảo bối của mình vào lòng, như con sâu trong bụng con trai mà nói đúng phiền muộn của cậu "Bất mãn ba ba không cắm phía trước sao?" "Không có." Lục Nhiên biểu môi không nhận "Không xuống giường được, sợ ba ba đói." Đây cũng là một phần phiền muộn của cậu. Lục Viễn Sơn kén ăn, hoặc là nói thiên vị, chỉ có con trai bảo bối làm mới ăn ngon, ngoài ra đều sẽ chê bai một hồi, ăn rất ít. Lục Nhiên còn nhớ tám tháng trước cậu đi du lịch với bạn học mấy ngày, vừa trở về liền ngây người, chỉ có năm ngày mà thôi, mặt Lục Viễn Sơn tái xanh, viền mắt thâm đen. Lục Nhiên lúc này mới biết ba ba vì không có đồ ăn Lục Nhiên làm mà ăn không được bao nhiêu, không ăn đúng bữa, buổi tối còn khó ngủ. "Ba ba vẫn là biết nấu cháo." Lục Viễn Sơn nói, đêm qua hầm xương, sáng nay thì nấu cháo, ăn vẫn là không vấn đề gì. "Bảo bối, tự đánh răng được không? Ba ba xuống lấy cháo ra trước cho nguội." "Vâng!" Lục Nhiên Nhiên ngoan ngoãn khẽ gật đầu, thời điểm bị bế bổng lên vào toilet thì trong lòng vô cùng ngọt ngào, nhận bàn chải đã nặn kem đánh răng trong tay ba ba, trong lòng lại càng ngọt nị. Ăn bát cháo xương hầm, Lục Nhiên được ôm ra sofa ngồi xem tivi, cậu chuyển kênh một hồi liền buồn chán tắt đi, nằm dài trên sofa. Sáng nay rữa lại thân thể, Lục Nhiên chỉ mặc áo ba lỗ của Lục Viễn Sơn, bởi vậy vạt áo dài đến đùi che khuất cặp mông cong vểnh bên trong không mặc quần lót, cổ áo và phần nách lại thụng quá mức cơ hồ đem thân trên đều lộ ra. Cái kiểu ăn mặc đàn tỳ bà che nữa mặt này càng làm người ta mơ màng hơn. Ban nãy Lục Viễn Sơn phải dùng kiên nhẫn tất cả ba mươi mấy năm qua để không đè nhi tử xuống, ít nhất phải cho bảo bối ăn no đã. "Ưm..." Lục Nhiên bị quấy rầy mà khẽ rên một tiếng, mí mắt sụp xuống cũng tĩnh táo hơn đôi chút, nhìn nam nhân để cậu gác hai chân lên đùi mình rồi một tay đùa bỡn hạ thân cậu một tay mở tivi chuyển sang kênh tài chính chứng khoáng, Lục Nhiên thầm trợn trắng mắt. Lục Viễn Sơn vừa xem tivi vừa chơi đùa tiểu đản đản và thư huyệt của con trai, nghe tiếng bảo bối sắc tình rên rĩ mà vô cùng vui vẻ, giống như nghe một bản nhạc đệm cho chương trình tài chính chứng khoáng này vậy. "... Ba ba..." Lục Nhiên khẽ kêu rên, ba ba lại niết hoa hạch của cậu, chỉ chuyên tâm niết cái nơi này "Ba ba... A ha... Đừng mà... A a a..." Lục Nhiên cả người đều đang co giật lại bị nam nhân giữ chặt chân, tay đang hành sự lại không thấy dừng lại chút nào. "Có phải bất mãn ba ba không cắm phía trước?" Lục Viễn Sơn tắt tivi đã kết thúc chương trình, cười cười nhéo hạt châu trong tay một cái. "Ư... Cắm... Cắm phía trước..." Lục Nhiên rên lên bất mãn đòi hỏi. Lục Viễn Sơn buồn cười ôm nhi tử để cậu khoá ngồi trên người mình, áo thun bị kéo cao quá mông làm hạ thân Lục Nhiên trần trụi tiếp xúc với hạ thân căng phồng của Lục Viễn Sơn qua hai lớp vải. Lục Nhiên nhướng mày dùng sức cọ cọ lắc mông. "Vẫn còn đang sưng đâu. Yên phận chút." Lục Viễn Sơn vỗ mông con trai, tự mình động thủ móc côn thịt tím đen dữ tợn ra. "Phía trước... Ba ba, phía trước không có sưng." Lục Nhiên bất mãn nắm lấy cây gậy to lớn gần ngay sát, đem quy đầu muốn nhét vào hoa huyệt. "Đừng." Lục Viễn Sơn vội giữ chặt tay con trai, trừng mắt "Muốn chết có phải không? Cứ vậy muốn đâm vào?" Lục Viễn Sơn vỗ lên mông Lục Nhiên mấy cái xem như trừng phạt, đẩy cậu ngã xuống sofa xong mới đem côn thịt gân guốc đâm vào hậu huyệt, một lần liền lút cán. "A..." Lục Nhiên hỗn hển thở dốc, hơi ngữa đầu ra sau lộ ra cái cổ thiên nga trắng nõn, hai mắt phiếm hồng. Phía sau dù đã khai thác cả đêm cũng vẫn còn đang sưng đấy, không nói gì đã đâm vào là ý gì? Ngay cả tiền hí cũng không có. Hơn nữa, tại sao ba ba không đi vào khoan sinh sản? "Thật chặt... Kẹp rất tốt..." Lục Viễn Sơn nhào nặn cái mông đầy thịt của con trai, thở dốc mấy cái chờ cậu thích ứng được mới đem người đè xuống sofa, dùng sức cắm rút "Bất mãn?" "A ha... Phía... Phía trước... A a a... Cũng muốn... Ba ba... Phía trước cũng muốn... A ha..." Lục Nhiên rên rĩ thở dốc. Tiếng va chạm da thịt *ba ba ba* phối hợp với tiếng rên rỉ thở dốc càng làm cho không khí thêm phần kiều diễm. "Phía sau không đủ thoả mãn sao? Hửm?" Lục Viễn Sơn thúc mạnh hỏi, động tác lại càng điên cuồng, thở hồng hộc nói "Xem ra ba ba làm chưa tốt. Không làm bà xã thoả mãn là lỗi của ba ba." "Ư... A ha... Ba ba... Ba ba... Quá nhanh... A a a... Chậm... Chậm chút... a a a..." Lục Nhiên rên rĩ thở dốc, hai tay quơ quàng chụp lấy cánh tay ba ba, siết chặt. Lục Nhiên chỉ cảm thấy bản thân như con thuyền lá lênh đênh giữa biển khơi, bỗng nhiên trên biển gặp cơn bão làm thuyền lá hỗn loạn muốn tìm bến bờ để dừng lại thả neo. Theo động tác kịch liệt của Lục Viễn Sơn, Lục Nhiên rất nhanh đã bị đỉnh đến tuyến tiền liệt, cả người co quắp, ngón chân cũng cuộn lại, miệng chỉ nhả ra được mấy tiếng kêu 'ư a' vô nghĩa, hoàn toàn không biết được gì nữa, chỉ theo bản năng không ngừng siết chặt cánh tay ba ba. Lục Viễn Sơn hài lòng nhìn vẻ mặt mông lung mờ mịt đầy dục vọng của Lục Nhiên mà trong lòng thoả mãn, động tác dưới thân không hề chậm lại, hạ thấp đầu ngậm lấy một bên nhũ tiêm của nhi tử mà hấp duyện, một tay xoa nắn nhũ tiêm còn lại, một tay xoa nắn hai viên đản đản. "Ba... Ba ba... " Lục Nhiên rốt cuộc từ bỏ cuộc chơi ở phút thứ hai mươi tám, hét chói tai một tiếng rồi bắn ra, tinh dịch trắng nhợt nhạt phun lên đầy bụng cả hai người, dâm thủy chảy ra ướt một mảnh sofa. Lục Viễn Sơn lúc này mới thả chậm lại tốc độ cắm rút, nhẹ nhàng trừu sáp. "Ba ba..." Lục Nhiên cong người ôm lấy cổ Lục Viễn Sơn, hôn lên cằm nam nhân một cái rồi mới dời trận địa lên trên. Lục Viễn Sơn trước một bước hôn lên môi Lục Nhiên, thừa thắng xông lên mút liếm cánh môi con trai rồi chen vào khoang miệng thơm mùi nước súc miệng dâu, cuốn lấy cái lưỡi đỏ tươi trêu đùa. Lục Viễn Sơn cảm thấy con trai đã gần hết hơi mới không cam lòng buông đôi môi kia ra, động tác dưới thân từ nhẹ nhàng biến thành kịch liệt, đâm rút thêm chừng trăm cái mới khẽ gầm một tiếng, bắn ra tinh dịch nóng hổi phun lên nhục huyệt mềm mại. Tiểu côn thịt vừa cương lên của Lục Nhiên cũng run rẩy bắn thêm một lần. Lục Viễn Sơn đổ người nằm đè lên người Lục Nhiên, thở dốc một hồi mới nâng người dậy. Lục Viễn Sơn sắp đặt để Lục Nhiên ôm cổ mình, bản thân thì ôm mông cậu để dí sát vào hạ thân, chân dùng lực liền ôm nhi tử đứng lên, đi thẳng đến phòng thể thao. "A a a... Ba ba..." Mỗi bước đi là một lần dâm vào làm Lục Nhiên kêu lên, tiếng nước òm ọp và mùi xạ hương càng làm cho người ta trở nên hưng phấn. Lục Viễn Sơn dùng tư thế kết hợp ôm con trai vào phòng thể thao, mắt đảo một vòng giống như đang tìm một loại dụng cụ thích hợp nào đó. "Bảo bối, chúng ta chạy bộ hay nhảy dây?" Để có thân hình săn chắc mê đảo mọi song nhi và nữ nhân như này, Lục Viễn Sơn đã chăm chỉ tập luyện từ năm hai mươi tuổi đến nay, sáng nào cũng chạy bộ đến phòng tập thể hình làm nóng người, tập luyện theo huấn luyện viên chỉ dẫn mất hai giờ đồng hồ rồi lại chạy bộ về nhà tắm rữa, ăn vội chút đồ ăn sáng Lục Nhiên chuẩn bị rồi đi làm. Hiện tại đã chuyển sang nhà mới, Lục Viễn Sơn liền bố trí một phòng gym cho riêng mình, chưa có bữa nào bỏ qua. Lục Viễn Sơn ôm Lục Nhiên đi một vòng cho cậu chọn dụng cụ, mỗi bước đi đều thúc vào thật sâu làm cậu nhịn không được tiếng rên tràn ra ngoài. "Bảo bối, chọn cái nào?" Lục Viễn Sơn không tha nói, thấy Lục Nhiên giả chết ghé vào vai mình liền cười tà một cái, đi tới cầm lên dây nhảy "Vậy thì chọn cái này đi." Vừa nói vừa mở dây, còn nhảy nhảy hai cái 'làm nóng người'. "A... Ba ba..." Lục Nhiên quấn lấy Lục Viễn Sơn như gấu koala, trọng lượng cả cơ thể đều dồn lên một điểm làm côn thịt đi vào lại sâu hơn một chút, lại còn nhảy nhảy làm cậu hoảng sợ ôm chặt, lắc đầu đáng thương hề hề nói "Ba ba... Đừng mà... A..." "Bảo bối, ôm chắc nha. Cẩn thận kẻo ngã." Lục Viễn Sơn cười tà, nháy mắt nói một câu rồi vung dây nhảy. Vì vậy trong phòng vang lên tiếng rên rỉ cao vút, liên miên không dứt. Lục Nhiên ôm chặt lấy ba ba, côn thịt trong cơ thể cậu không hề có quy luật mà đâm chọc làm cả người cậu mềm nhũn, chỉ biết cố sức ôm lấy 'cọc gỗ' của mình. Lục Nhiên làm thế nào cũng không ngờ được một người như Lục Viễn Sơn lại thích thú mấy kiểu play này. Làm trong phòng khách thì thôi, lại còn làm trong phòng thể dục. "Ba ba... A a... Ba ba... Không... A ha... Không được... Chịu không nổi... A a a... Ba ba..." Lục Nhiên rên rĩ lắc đầu nói, hai tay hai chân siết chặt lấy Lục Viễn Sơn. Lục Viễn Sơn lại không trả lời, vẻ mặt chăm chú bình tĩnh như đang tập thể dục thật sự vậy. Khi Lục Nhiên bắn ra lần thứ hai thì Lục Viễn Sơn mới bắn ra tinh dịch, lúc này mới dừng lại động tác nhảy dây, ngồi xuống ghế tập cơ bụng thở dốc. Buổi sáng điên loan đảo phượng đến lúc này xem như kết thúc, Lục Viễn Sơn ôm Lục Nhiên vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn rồi mới đặt Lục Nhiên xuống. Tinh dịch trong hậu huyệt Lục Nhiên không còn vật che chắn liền ào ào chảy ra ngoài, Lục Viễn Sơn tẩy rữa sạch cho con trai xong mới đặt cậu vào bồn nước ấm, bản thân thì mở vòi sen tẩy rữa mồ hôi trên người. Lục Viễn Sơn không giám lại nhìn con trai, chỉ sợ bản thân lại nổi thú tính, đợi tắm xong mới nhìn lại thì thấy con trai đã ngủ thật say. Lục Viễn Sơn ôn nhu khẽ cười, cuối người ôm Lục Nhiên lên làm tiếng nước vang lên *rào rào*. "Ba ba..." Lục Nhiên mơ hồ gọi, cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, chép miệng ngủ say. "Bảo bối, ngủ ngon." Lục Viễn Sơn dùng phương thức ôm công chúa ôm Lục Nhiên lên lầu, đặt cậu lên giường, hôn lên trán con trai một cái, ôn nhu nhẹ giọng nói. Xoay người xuống lầu dọn dẹp đống bừa bộn của hai người.
|
6
Nhân vật sắm vai: ông chủ và tiểu nữ hầu miêu yêu. Tiểu miêu yêu xin ông chủ tinh dịch tươi mới, bị ông chủ thao phá màng trinh. Tao mẫu miêu Bị trứng rung và đại côn thịt song long thao bắn. Hôm nay là sinh nhật Lục Nhiên mười tám tuổi, cậu không tổ chức tiệc tùng gì, chỉ nấu một bữa cơm mời mẹ và dượng đến cùng ăn, ngoài ra còn có bạn tốt Từ Khả Khải. Bàn ăn năm người vô cùng ấm áp, tám giờ, Trương Thúy Hoa và Lâm Phúc Minh rời đi, Từ Khả Khải cũng có người đến đón, Lục Viễn Sơn nhận nhiệm vụ rữa bát, tự giác đi vào bếp. Lục Nhiên trở về phòng, mặt đỏ bừng đứng trước cánh cửa tủ vẫn luôn khoá, run run nhập mã, nghe cửa tủ *cạch* một tiếng mở khoá, cậu hít sâu một hơi mở cửa tủ. Mùi hoa hồng nhàn nhạt phả vào chóp mũi, càng nhìn mười bộ đồ treo trên móc, mặt Lục Nhiên càng đỏ hơn. Ba ba sẽ thích chứ!?! Trong ngăn tủ này chỉ có mười bộ đồ, một bộ là sườn xám cổ điển tay ngắn bằng lụa trắng in tranh thủy mặc vườn trúc, một bộ là sườn sám ngắn cộc tay bằng lụa trắng thêu khổng tước, một bộ nữ hầu tai mèo màu đen, một bộ nữ hầu hai dây màu đen-đỏ dạng váy chuông lolita, một cái yếm ngắn màu trắng lộ lưng, ba bộ hán phục nữ, một bộ trang phục lolita và một bộ trang phục nữ cảnh sát. Ngoại trừ ba bộ hán phục ra, bảy bộ độ còn lại đều là Lục Nhiên tự mình may theo số đo của bản thân. Lục Nhiên chần chờ, cậu nên mặc bộ nào mới tốt? Trong ngăn bên dưới còn có giày và phụ kiện các loại đi kèm nữa. Ba bộ hán phục là dành cho lúc dùng thân phận Ngọc Nữ ra đường hay quay video, bảy bộ đồ khác chỉ dành cho ba ba xem thôi. *Cạch* cửa phòng bổng nhiên mở ra làm Lục Nhiên hoảng sợ vội sập cửa tủ lại, mắt lom lom nhìn về phía nam nhân cao lớn anh tuấn đứng ở cửa. "Bảo bối, đây làm sao?" Lục Viễn Sơn nhướng mày cười, bước đến gần ôm Lục Nhiên vào lòng, thuận tay đem cửa tủ mở ra. Lục Viễn Sơn kinh ngạc mở to mắt "Tiểu Nhiên?" "Ba ba..." Lục Nhiên lo sợ gọi, mặt đỏ bừng không biết giải thích thế nào. "Hừm... Cái này rất tốt." Lục Viễn Sơn lấy xuống bộ trang phục nữ hầu có băng đô tai mèo, thoả mãn nói "Rất thích hợp với món quà ba ba tặng Tiểu Nhiên." Lục Viễn Sơn mĩm cười nhét đồ trên tay vào ngực con trai "Ba ba đợi bảo bối nha." Nói xong liền xoay người rời đi. Lục Nhiên há miệng lắp bắp một chút, mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn, treo đồ lên cửa tủ rồi đi vào phòng tắm. Lục Nhiên tắm rữa thật kỉ, đem chính mình rữa từ trong ra ngoài không bỏ sót một chổ nào, mất nữa giờ mới xong, lau khô người đi ra ngoài. Sấy tóc khô tương đối mới đem quần áo và phụ kiện mặc vào, Lục Nhiên tim nổi trống đi sang phòng ba ba. Lục Viễn Sơn mặc áo tắm màu trắng nữa nằm nữa ngồi trên giường xem tin tức, nghe tiếng cửa mở liền nhìn sang, trên mặt nhịn không được chờ mong, đến khi nhìn thấy người trước cửa liền bị kinh diễm. Lục Nhiên từ khi học xong cao trung đã không cắt tóc nữa, tóc cậu dài quá vai, khuông mặt nhỏ nhắn lại quá mức xinh đẹp so với nữ nhân càng đẹp hơn, trên người mặc trang phục nữ hầu màu đen và trắng làm tôn lên làn da trắng nõn, ngón chân đáng yêu cuộn lại, hai bàn tay như xoắn vào nhau, trên mặt đỏ bừng lan xuống cổ. Một từ, đẹp. Hai từ, rất đẹp. Ba từ, vô cùng đẹp. Nói tóm lại là Lục Viễn Sơn hoàn toàn bị câu hồn. "Ba ba..." Lục Nhiên hít sâu bước vào phòng, giọng điệu nũng nịu làm tâm Lục Viễn Sơn mềm nhũn, hoàn hồn lập tức xuống giường. "Bảo bối..." Lục Viễn Sơn thốt lên hai chữ, không nói gì ôm bảo bối nhà mình lên giường, cầm cái đuôi mèo màu đen trắng dưới chăn lên, ôn nhu nói "Bảo bối, hoá trang phải hoá trang cho giống có phải không?" "Ưm..." Lục Nhiên đỏ mặt gật đầu, nhìn vạt áo tắm của Lục Viễn Sơn bị đội lên thành cái lều làm cho cậu cả người tê dại, cầm lấy đuôi mèo trong tay ba ba. Đuôi mèo tổng chiều dài muốn nữa met, phần trứng rung ở gốc có dài đến mười centimet to bằng ba ngón tay. Lục Nhiên quỳ gối lên, cầm phần trứng rung đặt trước cửa hậu huyệt, tay nhấn một cái đem cả trứng rung đều cắm vào trong, miệng cậu khẽ thốt ra một tiếng rên rĩ sắc tình. "Chúng ta liền chơi nhân vật sắm vai đi." Lục Viễn Sơn mĩm cười "Tiểu Nhiên là nữ hầu của ba ba, hôm nay liền bị ba ba phát hiện ra thân phận thật miêu yêu. Có được không?" "Vậy... Tiểu Nhiên trở về phòng nha?" Lục Nhiên chớp chớp mắt hỏi. "Cái gì mà trở về phòng. Ông chủ muốn em đi nấu bữa tối, em phải ở trong bếp làm bữa tối cho ông chủ." Lục Viễn Sơn ôn nhu cười. Lục Nhiên mặt vừa mới hết đỏ lại bừng một cái, ngượng ngùng bò xuống giường. Lục Viễn Sơn lúc này mới nhìn thấy, con trai bảo bối, bà xã đáng yêu của y lại mặc quần lót lọt khe hở đáy bằng ren màu đen, cái đuôi mèo cứ vậy dễ dàng được cắm vào. "Ư..." Lục Nhiên vừa bước một bước đã bị trứng run cọ đến nhũn chân, lại cố chấp bước đi, từng bước từng bước một. Mười phút sau, canh đủ thời gian Lục Nhiên đã vào phòng bếp, Lục Viễn Sơn khoan thai đi ra ngoài, thời điểm Lục Viễn Sơn vào bếp liền thấy Lục Nhiên vịn bàn ăn thở hổn hển, dâm thủy chảy theo bắp đùi xuống, dưới ánh đèn trở nên long lanh như ngọc trai. "Ôi... Tiểu Nhiên... Em..." Lục Viễn Sơn dáng vẻ kinh ngạc nói. "Ba... Ông chủ..." Lục Nhiên hai mắt mông lung đẫm nước nũng nịu gọi "Tiểu Nhiên không được rồi. Tiểu Nhiên cần hấp thu tinh dịch làm năng lượng." "Ôi tiểu miêu miêu đáng thương." Lục Viễn Sơn bước đến gần ôm Lục Nhiên ngồi lên bàn ăn "Ngươi đã bao lâu không có tinh dịch tươi mới cho ngươi hấp thu rồi?" "Ông chủ... Người ta là lần đầu tiên mà." Lục Nhiên oan ức nói "Người ta lần đầu tiên là xin tinh dịch của ông chủ đó." "Vậy sao?" Lục Viễn Sơn luồn tay vào trong váy ngắn nhiều tầng của Lục Nhiên. Quần lót mà Lục Nhiên mặc chỉ có hai mảnh vải ren che không xong bộ vị bên dưới, Lục Viễn Sơn nhào nặn hai tiểu đản đản mấy cái rồi mới chen vào trong hoa môi, tìm đến tiểu hoa huyệt liền đâm vào một ngón tay. "Ưm..." Lục Nhiên thoải mái đến rên rĩ, cầu nhiều năm như vậy, ba ba rốt cuộc thâm nhập vào sản đạo của cậu. "Tiểu miêu miêu, thoải mái không?" Lục Viễn Sơn bắt chước động tác tính giao, ngón tay đâm vào rút ra mấy cái lại đâm thêm vào một tay, chậm rãi khuyếch trương. "Ông chủ... Thoải mái... A ha... Ba ba... Ông chủ... Thật thoải mái..." Lục Nhiên được trừu sáp nhẹ nhàng đến thoải mái, lớn tiếng rên rĩ. "Tiểu miêu miêu thật tao. Ra ngoài gặp ai cũng xin tinh dịch sao?" Lục Viễn Sơn đâm rút bốn ngón tay bên trong tiểu hoa huyệt, hừ hừ hỏi. "Không... Nga... A ha... Không có... A... Chỉ cho... A ha... Chỉ cho ông chủ thao... A a a... Ông chủ mau thao mẫu miêu..." Lục Nhiên cơ hồ sắp nằm xuống bàn ăn, cậu dùng khủyu tay để chống lấy cơ thể, hai chân mở lớn. Dâm thủy chảy ra làm ướt một mảng váy. "Tao mẫu miêu..." Lục Viễn Sơn khẽ gằn lên, rút ra bốn tay, móc côn thịt tím đen gân guốc bên dưới áo choàng tắm ra, đặt trước cửa hoa huyệt thúc eo, đem một phần ba côn thịt cắm vào trong. Quy đầu chạm đến một bức màng làm cho Lục Viễn Sơn cả người hưng phấn hẳn lên "Tiểu Nhiên... Ông chủ muốn phá rách màng trinh của em." Vừa nói vừa nhẹ nhàng trừu sáp, quy đầu nhẹ nhàng đội lên tiểu màng trinh. "A..." Quy đầu phá tan màng trinh đâm thẳng vào bên trong huyệt đạo. Huyệt đạo chật hẹp bị côn thịt căng ra làm Lục Nhiên hét ầm lên một tiếng, hai chân gắt gao quấn lấy thắt lưng Lục Viễn Sơn. "Màng trinh của Tiểu Nhiên đã bị ông chủ phá nát..." Lục Viễn Sơn thở dốc nói, để tiểu hoa huyệt của Lục Nhiên thích ứng đại côn thịt của y xong mới động thắt lưng đưa đẩy "Tao mẫu miêu chỉ có thể là người của ông xã." Lục Viễn Sơn vừa nói vừa nhào nặn hai tiểu đản đản không buông tay. "A ha... Người của ông xã... A a a... Tiểu Nhiên là người của ông xã... A ha... Chỉ gả cho ông xã... A..." Lục Nhiên bị đỉnh đến sảng khoái, côn thịt biến hoá góc độ không có quy luật đâm vào làm cho cậu tê dại. Lại có bàn tay lớn đang nhào nặn tiểu đản đản đi đè ép hoa hạch làm Lục Nhiên hoàn toàn bị dục vọng khống chế, không biết nay là ngày nào. Thật thoải mái! *Ba ba ba* tiếng da thịt va chạm kèm theo tiếng thở dốc và tiếng rên rĩ 'ư a' hoà vào nhau như một bản nhạc sắc tình, làm cho hai người lại càng trầm mê. "A... Bỉ đỉnh đến... A ha..." Lục Nhiên cả người dật nẩy, thét chói tai, tiểu côn thịt run run bắn ra bạch trọc nhợt nhạt, hai tiểu huyệt co lại, mút chặt lấy dị vật bên trong. "Chổ này sao? Tao tâm của tao mẫu miêu bị đỉnh đến..." Lục Viễn Sơn thích thú đỉnh vào vị trí lồi lên bên trong, vừa thở dốc vừa nhìn Lục Nhiên da thịt co dật, tốc độ cắm rút lại càng nhanh, đỉnh mạnh vào tao tâm bên trong. "Thật chặt... Mút thật giỏi... Thao chết tao mẫu miêu... Ha... Thao nát tao tâm của tao mẫu miêu." "A ha... Thao chết... A a a... Thao chết ta... A ha... Tao tâm sắp hỏng... Không... A a a... Tao mẫu miêu bị ông xã thao hỏng... A..." Lục Nhiên cả người lại càng hưng phấn, vì một câu 'tao mẫu miêu' kia mà hưng phấn, hoa huyệt kẹp chặt đại côn thịt bên trong, lớn tiếng rên rỉ. "Tao hoá này..." Lục Viễn Sơn hiển nhiên cũng bị ba chữ 'tao mẫu miêu' kích thích, cả người hừng hực hưng phấn, mắng một tiếng lại bỏ thêm lực ở thắt lưng, điên cuồng đỉnh lộng. Quy đầu đâm thẳng vào tường thịt phía trước như xe điện đụng, Lục Viễn Sơn điên cuồng đâm sầm về phía trước, hai tay giữ eo Lục Nhiên kéo cậu sát về phía mình, chỉ muốn đem tử cung thao mở. "A..." Có vẻ Lục Nhiên rất hưng phấn, tử cung hơi mở ra đã có một vật đâm sầm vào làm cả người cậu run rẩy tê dại, bụng dưới có nhói lên. Lục Viễn Sơn lại bị hút đến dừng động tác, đỉnh của quy đầu bị kẹp trong tử cung làm y cả người tê dại sắp không nhịn nổi. Lục Viễn Sơn ôm Lục Nhiên dậy tựa vào ngực mình, dùng tư thế kết hợp đem bảo bối trong lòng ôm lên, quy đầu lại đi vào tử cung sâu hơn nữa phân. "A..." Lục Nhiên lại hét chói tai, vừa đau vừa hưng phấn làm cậu nhanh chóng bắn ra, tử cung cũng tràn ra dâm thủy tưới lên quy đầu của côn thịt. Đại côn thịt run run bắn ra bạch trọc, tinh dịch nóng hổi phun lên vách tử cung mềm mại làm Lục Nhiên có cảm giác mình bị bỏng. Côn thịt trong cơ thể hơi lui lại, cửa tử cung nháy mắt gắt gao đóng chặt, tiểu hoa huyệt cũng cắn lấy côn thịt không buông. "Tiểu tao hoá..." Lục Viễn Sơn ngồi xuống ghế, thở dốc thổi hơi vào tai Lục Nhiên nói ra ba chữ, hài lòng tiểu hoa huyệt co rút càng nhanh, y mĩm cười lần đến gốc đuôi mèo vạch ra lớp lông dày ấn vào nút đỏ có chữ 'max' "A..." Chấn động đột ngột làm Lục Nhiên hét to, tử cung cũng trào ra một dòng dâm thủy tưới lên quy đầu của đại côn thịt bên trong cơ thể. "Hừm..." Chấn động kịch liệt chỉ cách một lớp màng mỏng manh làm Lục Viễn Sơn thoải mái đến rên rĩ một tiếng, côn thịt bán cương nhanh chóng cương cứng nóng hổi. Lục Viễn Sơn cũng không có hành động gì, chỉ cảm nhận rung động mãng liệt cách vách và nhục huyệt gắt gao kẹp lấy, vậy mà lại thoải mái đến mức rên rĩ ra tiếng. Phòng bếp lúc này chỉ có hai tiếng rên rĩ một cao vút một trầm thấp, hoà với tiếng kêu ong ong của động cơ, hài hoà đến bất ngờ. Lục Viễn Sơn ôm mông Lục Nhiên đi lên lầu, côn thịt đâm từng cú từng cú vào trong làm Lục Nhiên lại càng hưng phấn hét to. Lục Viễn Sơn nghiến răng, áp lực tiếng rên rĩ của mình mà nói "Thật muốn đem hai đại đản cùng nhét đi vào." "Ư a... Nhét đại đản cho tao hoá... A ha... Tao hoá muốn ăn đại đản... A a a..." Lục Nhiên chỉ cần nghĩ đến đây cả người đều hưng phấn đến không kiềm chế được, tiểu hoa huyệt lại càng kẹp chặt đại côn thịt trong cơ thể. Chấn động trước sau làm ngón chân Lục Nhiên cuộn lại, thả lỏng lại cuộn lại, cả người hơi ngữa về sau lộ ra cái cổ thiên nga xinh đẹp. Đi ba bước dừng năm bước, hưởng thụ cảm giác côn thịt bị trứng rung tác động, một đường bình thường chỉ mất một phút lúc này Lục Viễn Sơn đi mất nữa giờ đồng hồ. Đợi khi hai người nằm lên cái giường mềm mại thì Lục Viễn Sơn đã nhịn sắp không nổi, y nắm eo nhỏ của con trai, điên cuồng cắm rút gần trăm cái rồi mới gầm nhẹ bắn ra, Lục Nhiên ngón chân cũng cuộn lại gắt gao, cao giọng hét lên rồi bắn ra. Lúc này chỉ mới gần mười một giờ, đêm còn rất dài. Rất dài!
|
7
Tác giả lảm nhảm: hình như người ta mặc trang phục lolita thường là đến dự mấy buổi tiệc offline của hội những người yêu thích trang phục và cách sống của lolita đi. Thật ra tui muốn viết tiểu thụ mặc cái gì đơn giản chút, nhưng mà tủ đồ nữ của tiểu thụ không có cái nào đơn giản thì phải!!! ★-★ Bạn gái của Lục tổng và một viên kẹo ngọt ngào. (Không có H) Tập đoàn Việt Hải là tập đoàn lớn nhất C quốc, trên thế giới cũng lọt vào top năm mươi. Sản nghiệp của Việt Hải bao gồm công ty vệ sĩ tư nhân, công ty truyền thông giải trí, nhà hàng khách sạn, quán bar, bất động sản và sữa bột. Văn phòng chính của Việt Hải ở thủ đô, ngay bên trong plaza do Việt Hải xây dựng. Văn phòng chi nhánh được toạ dựng ở S thị, C thị và N thị. Văn phòng chi nhánh ở C thị là một toà cao ốc hai mươi ba tầng và có hai mặt, mặt trước đối diện với quảng trường của thành phố, đại sảnh là nơi đặt quầy tiếp tân của Hoa Hải giải trí, công ty bất động sản và nhà hàng khách sạn; mặt sau là nằm ngay trên một con phố tấp nập dùng để cho thuê nhà, đại sảnh là garage xe. Tầng hai đến tầng mười ba là chung cư cho thuê, nằm ở mặt sau, có hai cái thang máy; tầng một là nhà ăn, tầng mười bốn đến tầng mười sáu là văn phòng của ngành bất động sản, tầng mười bảy đến tầng mười chín là văn phòng và phòng tập luyện của giải trí Hoa Hải, bốn tầng trên cùng là của ngành nhà hàng khách sạn, tất cả nằm ở mặt trước với bốn cái thang máy đánh số từ một đến bốn. Bốn cái thang máy ở mặt trước toà nhà này, cái số một là của người bên công ty giải trí, cái số hai là của nhân viên ngành bất động sản, hai cái còn lại là của nhân viên bên ngành nhà hàng khách sạn. Trong ba vị giám đốc của toà nhà này, người có địa vị nhất là Lục tổng Lục Viễn Sơn; y không chỉ là giám đốc văn phòng chi nhánh ngành nhà hàng khách sạn đặt tên Biên Tự, mà còn là tổng quản lý của mười ba tầng chung cư, mà năng lực của Lục Viễn Sơn còn được chủ tịch tập đoàn coi trọng, không ít lần khen thưởng. Chính vì vậy mà khi biết Lục tổng cùng vợ quan hệ rạn nứt, không ít nữ nhân và song nhi đều như cố ý vô tình mà làm ra hành động câu dẫn. Trương Thúy Hoa mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cười nhạo mà nói một câu "Ai ui... Hoa đào rốt cuộc nở rồi." Mà mỗi lần như vậy, Lục Viễn Sơn đều sẽ bất đắc dĩ mà búng trán nàng. Mỗi sáng nhân viên đi làm đều đông đúc, Lục Viễn Sơn luôn cố ý đi sớm, y không muốn nhìn thấy mấy loại phương pháp câu dẫn trên người mình nữa, nhưng mà hôm nay bất đắc dĩ bị Lục Nhiên chơi xấu, ôm chặt y không buông, bởi vậy mà Trương Thúy Hoa lại được một phen cười nhạo. Lục Viễn Sơn nghe người khác mang theo lấy lòng nói chúc mừng sinh nhật nói tối nay tụ hội một hồi, chân mày cau lại càng lợi hai, đến khi nghe Trương Thúy Hoa trêu chọc thì vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ búng trán nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì làm y liếm môi một cái, tinh thần cũng vui vẻ lên sủng nịnh cười nói "Tiểu miêu miêu cũng rất biết cắn người." "Thường xuyên quá không tốt." Trương Thúy Hoa liếc xéo một cái, nhìn các nữ nhân song nhi xung quanh sắc mặt có chút khó coi liền cười cợt một tiếng, kéo Lưu Phúc Minh lại nói "Cho anh xem bạn gái của Lục tổng." Nói xong thì mở điện thoại, trên video là một thiếu nữ dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi mặc hán phục màu thiên thanh cầm quạt tròn vải voan mỏng trong suốt thêu bạch liên hai mặt, nàng đi trên phố đi bộ, bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ mặc trang phục lolita màu đen và đỏ thẩm phong cách GothLoli, người trên đường đều dừng lại chụp ảnh hoặc quay phim. Người đứng sau Trương Thúy Hoa hơi nhón chân lên xem, hai mắt trợn to. "Là ai trong hai người?" Lưu Phúc Minh mờ mịt, làm thế nào cũng không nhận ra Lục Nhiên được. "Mặc hán phục." Trương Thúy Hoa chưa nói thì Lục Viễn Sơn đã trả lời trước, chậc lưỡi nói tiếp "Tôi cũng không ngờ đâu." Y biết trên mạng có hai tiểu hoa hồng mới nổi lên từ một năm trước, người chuyên mặc Hán phục gọi Ngọc Nữ, người đi cùng Ngọc Nữ gọi Huyền Nữ. Nhưng mà chẳng qua là biết vậy thôi, Lục Viễn Sơn y không có hứng thú, cho đến tuần trước bắt gặp tủ nữ phục của con trai mới lờ mờ nhớ ra đã thấy ba bộ Hán phục này rồi. Còn không phải cái người tên Ngọc Nữ mà thư ký của y xem như nữ thần hay sao? Mặc Hán phục. Nhạc nền là tiếng dương cầm quen thuộc. Mọi người đều khiếp sợ mở to mắt, đồng loạt hô lên hai tiếng "Ngọc Nữ!" Cho dù Ngọc Nữ là một song nhi thì mọi người vẫn như cũ xem cậu là nữ thần. Các nam nhân trong công ty biết được bạn gái của xếp là Ngọc Nữ thì cả người liền hưng phấn như đánh máu gà, trước khi cuộc họp sáng nay diễn ra thì không ngừng ồn ào lên kế hoạch làm sao để Lục tổng dẫn bạn gái theo. Đợi Lục Viễn Sơn bước vào phòng họp cũng không hề nghiêm chỉnh, lôi kéo y nói tiệc liên hoan cuối năm nhất định phải mang bạn gái theo, hay là nhân tiện hôm nay sinh nhật y liền tổ chức một bữa tiệc đi. Lục Viễn Sơn sầm mặt, hung hăng trừng mắt một lượt, phạt nữa tháng tiền thưởng của bọn họ làm cả phòng họp một mảng kêu rên. Mười một giờ bốn mươi lăm phút, trên quảng trường thành phố vang lên hàng loạt tiếng *láp láp* cùng với ánh đèn flash. Một thiếu nữ có yết hầu nho nhỏ, dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi mặc một thân trang phục lolita màu hồng tím theo phong cách AmaLoli, trên đầu đội tóc giả màu vàng óng cột hai bên buông ở phía trước, trên đầu trên cổ tay và các ngón tay đeo đầy phụ kiện đáng yêu màu hồng hoặc màu tím nhạt, nàng đeo cái túi hình con mèo bằng nhung màu hồng vô cùng đáng yêu, tay còn cầm cái dù nhỏ màu tím nhạt. Đương nhiên điểm thu hút người nhìn xung quanh là làm da trắng nõn, khuông mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt phượng câu nhân, lông mi cong vút mỗi lần chớp chớp liền như có cọng lông chim cọ vào trái tim người ta, cái mũi khéo léo, đôi môi thoa son màu hồng đào mọng nước; tất cả hợp chung một chổ làm người ta nhận ra được, đây chính là nữ thần Ngọc Nữ. "Kỷ thuật trang điễm cũng quá tốt đi!" Một nữ nhân ghen tị nói. "Bà thím này..." Một giọng nói mềm mại vang lên phía sau làm nữ nhân giật mình, người này mặc một thân áo sơ-mi mỏng màu đỏ chấm bi đen, váy da bao lại cái mông cong vểnh, chân đi đôi boot đen cao cổ, mái tóc đen vừa dài vừa mượt. 'Thiếu nữ' này cũng có yết hầu nho nhỏ, làn da trắng nõn ngũ quan xinh đẹp, người xung quanh nhất thời *láp láp* điên cuồng chụp ảnh. Thiếu nữ mĩm cười "Thím có ghen tị cũng vô dụng thôi, Ngọc Nữ nhà chúng ta chính là thiên kiêu chi tử như vậy. Sinh ra đã xinh đẹp như vậy rồi." "Đúng vậy! Tôi xem trực tiếp tẩy trang của Ngọc Nữ rồi, vô cùng xinh đẹp. Huyền Nữ cũng rất xinh đẹp." Người xung quanh ồn ào nói. Thiếu nữ áo đỏ cười càng rạng rỡ nói tiếng cảm ơn với mọi người rồi chạy đến chổ thiếu nữ AmaLoli kia. "Sao hôm nay lại muốn mặc cái này?" Thiếu nữ áo đỏ chính là Huyền Nữ, 'nàng' chạy đến chổ bạn tốt tươi cười đánh giá "Thật quá xinh đẹp!" "Thật chứ?" Ngọc Nữ tiểu thư, bạn gái của Lục tổng, Lục Nhiên thấp thỏm hỏi. "Đương Nhiên rồi." Huyền Nữ chém đinh chặt sắt nói, lại thần bí hề hề hỏi "Hôm nay sao lại muốn mặc cái này xuống phố?" "Hôm nay sinh nhật hắn." Lục Nhiên đỏ mặt "Muốn cho hắn bất ngờ." "Tiểu Khả." Cách đó không xa vang lên giọng nói lo lắng của một nam nhân, giọng của anh trầm thấp từ tính làm các thanh khống đều ôm tim đỏ mặt. "Ca..." Huyền Nữ xoay người vẩy tay, thấy nam nhân vẻ mặt lo lắng chạy đến thì mĩm cười ôm cánh tay anh nhỏ giọng nói xin lỗi. "Khả Khả, Từ Khải ca, ta đi trước." Lục Nhiên mĩm cười nói. "Tạm biệt!" Huyền Nữ vẫy tay rồi ôm cánh tay nam nhân rời đi, thấy vẻ mặt anh vẫn lạnh băng thì lay lay tay anh, đáng thương nói "Ca... Đừng giận Tiểu Khả mà." "Từ. Khả. Khải." Từ Khải nghiến răng thấp giọng gọi tên người bên cạnh, cảnh cáo nói "Nếu em còn giám chạy lung tung một lần nữa xem anh có phạt em hay không." "Ưm... Biết rồi mà." Huyền Nữ vội gật đầu cam đoan. Mà bên kia, Lục Nhiên đã đến trước chốt bảo vệ của toà nhà Việt Hải C, bảo vệ cửa không cho cậu vào!!! "Bảo vệ tiểu ca..." Lục Nhiên chun mũi "Bạn trai ta làm trong này thật mà." "Không được. Người không phận sự miễn vào." Anh bảo vệ đẹp trai kiên quyết lắc đầu "Nữ thần, đây là nhiệm vụ của tôi đó, để cậu đi vào tôi sẽ bị phạt." "Được rồi!" Lục Nhiên ỉu xìu lấy điện thoại trong túi ra, còn chưa mở khoá thì cả người đã rơi vào một cái ôm. Lục Nhiên hoảng sợ giãy dụa lại bị người kia ôm càng chặt, dần dần mùi hương quen thuộc phả vào mũi làm cậu rốt cuộc nhận ra người đang ôm mình là ai, giận dỗi đập lên lưng y một cái. "Bảo bối." Lục Viễn Sơn tươi cười gọi, nắm tay người trong lòng dẫn vào toà nhà, tay còn lại giúp cậu cầm dù, ôn nhu nói "Sao lại đến giờ này?" "Muốn tạo bất ngờ..." Lục Nhiên đỏ mặt nói nhỏ "Nhưng mà bị chặn lại." "Đã đủ bất ngờ rồi!" Lục Viễn Sơn bật cười trêu chọc "Nhà ăn ở tầng một, ông xã cưng ngồi gần cửa sổ, từ xa đã nhìn thấy một viên kẹo ngọt ngào rồi." "Ba ba..." Lục Nhiên mặt lại đỏ lên. Ở trên giường kêu cái gì ông xã đều không ngượng ngùng chút nào, nhưng mà đang ở ngoài đường đó. "Ăn trưa chưa?" Lục Viễn Sơn không để ý ánh mắt của các tiếp tân, dẫn bảo bối vào thang máy đi lên tầng 1, người trong nhà ăn đồng loạt quay đầu lại nhìn, các nam nhân đồng loạt sáng mắt tham lam nhìn nữ thần. Lục Nhiên hơi khựng lại một chút rồi đi theo người bên cạnh, Lục Viễn Sơn hung hăng trừng mắt như sắp rớt ra, đảo một vòng nhà ăn, sắc mặt âm trầm. Lục Viễn Sơn dẫn Lục Nhiên đến bàn ăn mình ngồi. Trên bàn chỉ có hai người là Lưu Phúc Minh và Trương Thúy Hoa, Lục Viễn Sơn để Lục Nhiên ngồi đối diện Trương Thúy Hoa rồi đi lấy phần ăn cho bảo bối của y, nữa chén cơm trắng, hai phần tôm bóc vỏ chiên trứng, hai phần thịt bò xào cà tím và hai phần canh sường non nấu khoai tây. "Hôm nay sao lại đến?" Trương Thúy Hoa khẽ cau mày "Đang trong giờ làm việc." "Hôm nay là sinh nhật ba ba mà." Lục Nhiên nhỏ giọng nói "Muốn cho ba ba bất ngờ." "Ở bên ngoài vẫn gọi ba ba sao?" Lưu Phúc Minh bật cười nhỏ giọng nói, khuông mặt Lục Nhiên lại đỏ lên. Trương Thúy Hoa bất đắc dĩ gõ trán cậu một cái, mở chai nước suối của mình đưa qua, ôn nhu nói "Khát rồi phải không?" Lục Nhiên mĩm cười nói cảm ơn, nhận lấy uống một ngụm. Lúc này Lục Viễn Sơn vừa vặn về đến, đặt khay cơm trước mặt Lục Nhiên rồi mới ngồi xuống. Ăn xong cơm trưa, Lục Viễn Sơn cấp tốc mang bảo bối về văn phòng của mình, trên mặt âm u lạnh lẽo. Lục Nhiên buồn cười nhìn nam nhân ghen tuông, bị đè xuống sofa cuồng hôn một trận. Hôn hôn liền sát súng ra lữa!
|
8
Văn phòng play. Mừng sinh nhật ba ba bằng cưỡi ngựa tư thế, bị thao bắn. Lục Nhiên hai mắt mông lung đập đập nắm tay lên lồng ngực rắn chắc rộng lớn của Lục Viễn Sơn, môi hơi dẫu lên. "Son đều bị ba ba ăn hết. Ăn ngon không?" Lục Nhiên ngừng thở dốc, trừng mắt nói "May là son này bảo bối của ba tự làm." "Sau này cũng đừng dùng." Lục Viễn Sơn liếm môi người dưới thân "Không tốt." Y vừa nói vừa luồn tay vào trong váy. "Đừng!" Lục Nhiên đẩy đẩy lồng ngực của Lục Viễn Sơn "Để Tiểu Nhiên tự cởi đồ." Lục Viễn Sơn bất đắc dĩ đứng dậy, bảo bối này của y có một tật xấu. Ra khỏi nhà đều rất chú ý tiểu tiết, quần áo đầu tóc phụ kiện trên người lúc đi thế nào tận lúc về cũng phải như vậy, ngay cả một vết nhăn nhỏ cũng làm cho cậu mặt cau mày có. Vì vậy, Lục Viễn Sơn hai ba cái đem quần áo trên người mình cởi sạch vắt chân ngồi trên sofa nhìn một màn mĩ nhân thoát y. Phụ kiện thảo xuống hết ba phút, tóc giả từng cái từng cái cởi xuống mất hết năm phút; rất nhanh trên người Lục Nhiên đã trần trụi không mảnh vải, Lục Viễn Sơn không nhịn được lao đến ôm bảo bối vào lòng, bị cậu huýt tay một cái, liếc xéo. "Còn chưa xong." Vừa nói vừa sắp xếp lại từng thứ một cẩn thận để trên bàn, Lục Nhiên vừa đứng thẳng dậy liền trời đất đảo lộn, bị nam nhân đè trên sofa. "Bảo bối, đã xong chưa?" Lục Viễn Sơn cọ cọ côn thịt lên đùi con trai, ý tứ chính mình đang nhịn đến khó chịu. "Chưa xong." Lục Nhiên chu môi, nhìn nam nhân cau mày liền bật cười hôn lên cằm y "Hôm nay là sinh nhật ba ba, Tiểu Nhiên tự mình đến." Lục Viễn Sơn kinh hỉ mở to mắt, sau đó bật cười ha hả đứng dậy. Món quà sinh nhật này là món quà tuyệt nhất mà Lục Viễn Sơn y từng nhận. Lục Viễn Sơn ngồi trên sofa, Lục Nhiên quỳ giữa hai chân y, cầm lấy gốc côn thịt rồi liếm lên quy đầu, lại mút một cái, đầu lưỡi xoáy lên mã mắt làm tiếng thở dốc của Lục Viễn Sơn càng nặng nề hơn. Lục Nhiên giương mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt hưởng thụ thoải mái của nam nhân thì trong lòng lại càng vui vẻ, càng ra sức hầu hạ. Mút lấy đại đản của nam nhân, lại liếm từ đại đản lên đến đỉnh côn thịt, há miệng đen đại côn thịt ăn vào miệng, cố sức nuốt thật sâu; quy đầm chạm đến cổ họng làm Lục Nhiên buồn nôn, thế nhưng cậu chỉ lui đầu lại một chút rồi cố sức nuốt vào, tận khi cổ họng bị đỉnh không thoải mái mới không tiếp tục thâm hầu. Lục Nhiên liếm láp mút lấy làm cho Lục Viễn Sơn thiếu chút không nhịn được mà đem cái miệng nhỏ kia ra thao. May là ý thức bản năng của y vẫn luôn bản hộ Lục Nhiên mới làm Lục Viễn Sơn miễn cưỡng đè xuống ý niệm này, nhưng từng cái hóp má thâm hầu của bảo bối làm thần kinh lý trí của y nhiều lần muốn sụp đổ. Quả nhiên là tiểu yêu tinh mà!!! *Hít...* Lục Viễn Sơn hít sâu một hơi khống chế lý trí sắp sụp đổ, tiểu yêu tinh này không chỉ hóp má mà còn chơi đùa đại đản của y, thật sự là một sự dằn vặt ngọt ngào. Khẩu giao hai mươi phút, Lục Nhiên miệng tê lưỡi mỏi, cậu ngẫn đầu đáng thương nhìn nam nhân, móng vuốt vươn lên vẽ vòng tròn trên lồng ngực màu lúa mạch của y, cả người như động vật không xương quấn lên, đẩy Lục Viễn Sơn ngã ra sofa. Lục Nhiên nằm đè trên người nam nhân, ngón tay tinh tế chơi đùa nhũ tiêm y, chớp mắt ném cho y cái mị nhãn rồi cuối đầu liếm lên một bên nhũ tiêm. Lục Nhiên qua lại liếm lên hai cái nhũ tiêm của Lục Viễn Sơn, mắt vẫn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nam nhân thì cuốn lấy một bên nhũ tiêm vào miệng, mút chùn chụt. Trong phòng tức khắc vang lên tiếng thở dốc, Lục Nhiên hài lòng vươn móng vuốt xuống dưới, xoa nắn hai đại đản đản của nam nhân, rất có ý tứ nam nhân không bắn ra thì không bỏ qua. Mút hai nhũ tiêm một chốc cũng không thấy Lục Viễn Sơn có ý tứ muốn bắn nào, Lục Nhiên không thể không dời trận địa, bàn tay vẫn nhào nặn hai đại đản đản nhưng môi lưỡi lại dời lên trên, hôn lên yết hầu của y. Lục Nhiên cảm nhận người bên dưới khẽ run lên, cậu lập tức sáng mắt, dùng hết kỉ xảo mút liếm yết hầu có phần lớn hơn các nam nhân khác của Lục Viễn Sơn. Không đến ba phút sau, nam nhân rốt cuộc buông khí giới đầu hàng, khẽ gầm một tiếng trầm khàn rồi bắn ra. Lục nhiên vô cùng hài lòng, ngẫn đầu nhìn nam nhân đang thở dốc, trên môi câu lên một nụ cười mị hoặc nhân tâm, ít nhất là hồn của nam nhân nào đó đã không biết bay đi đâu rồi. Lục Nhiên hài lòng cảm nhận thứ vừa mới bắn tinh lại ngạnh lên, cậu ngồi trên đùi nam nhân, một tay chống ra sau một tay chơi đùa hoa huyệt, cắm vào một ngón tay chậm rãi khuếch trương. Lục Viễn Sơn hơi thở một lần nữa dồn dập lên, nhìn mấy căn ngón tay tinh tế trắng nõn đang ra ra vào vào huyệt nhục đỏ tươi, chỉ hận không thể thay thứ đang xung huyết của mình vào vị trí đó. "Ưm... Ba ba... Muốn sao?" Lục Nhiên hổn hển thở dốc nhược nhược hỏi, cậu lúc này đã rút tay ra, đem bốn ngón tay dính đầy dâm thủy đưa lên miệng, vươn cái lưỡi đỏ tươi ra liếm lên một căn ngón tay, đặc biệt dâm mỹ. "Muốn..." Lục Viễn Sơn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ và ngón tay của bảo bối, ồ ồ thở dốc, thắt lưng hơi đỉnh lên trên ý tứ thúc dục. "Ưm..." Lục Nhiên cầm lấy đại côn thịt, nâng mông đặt quy đầu ở cửa huyệt, khẽ rên lên một tiếng rồi chậm rãi ngồi xuống. Đây là lần thứ hai hoa huyệt được dùng đến, Lục Nhiên vẫn không hiểu tại sao Lục Viễn Sơn không muốn đi vào sản đạo của mình, lần này cậu tự mình động, liền có thể tự thoả mãn chính mình. "Hừ..." Lục Viễn Sơn trầm thấp phả ra một âm tiết giọng mũi, nắm eo Lục Nhiên, vừa thở dốc vừa điên cuồng đỉnh lên. "A a a... Ba ba... A ha... Tiểu Nhiên... A ha... Ưm... A... Tiểu Nhiên tự mình... A ha... Tự mình động... A..." Lục Nhiên lắc đầu cao giọng rên rỉ, hoà cùng âm thanh xác thịt va chạm *ba ba ba* liền như biến thành một bản nhạc dâm mĩ. Lục Nhiên ngã trước ngã sau, tiểu côn thịt cũng theo từng cái nảy lên của nam nhân mà vung vẫy trong không khí, rốt cuộc khi cậu đem hai tay chống lên ngực nam nhân mới không còn loạn choạng mất phương hướng. Lục Viễn Sơn lại không để ý nhiều như vậy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ phải thao chết tiểu tao hoá này. Tư thế cưỡi ngựa làm cho đại côn thịt đi vào sâu hơn bình thường, mỗi lần đỉnh lên, quy đầu đều sẽ đâm vào một bức tường thịt, thập phần co giãn. "A a... Ba ba... Ông xã... A ha... Ông xã thao đến tử cung... A... Muốn hỏng... A ha... Nhi tử bị ông xã thao hỏng... Ba ba... A ha... Ba ba..." Động tác thao đỉnh của nam nhân lại càng thêm nhanh chóng, Lục Nhiên bị đỉnh đến tê dại, cả người đổ xuống nằm sấp trên ngực nam nhân. Nước mắt không rõ do khoái cảm hay đau đớn chảy ra ngoài, rơi trên ngực Lục Viễn Sơn làm cho y cả người đều tĩnh lại, hơi dừng động tác một chút rồi lại nắm eo bảo bối ôn nhu đỉnh lên. "Bảo bối... Thoải mái không?" Lục Viễn Sơn thở hồng hộc nói. "Thoải mái... A ha... Ưm... Thoải mái... Nhanh... Nhanh chút..." "Nhanh sao? Như vầy được không?" Lục Viễn Sơn cười tà, động tác lại bắt đầu điên cuồng, vừa điên cuồng vừa nhanh chóng. Thanh âm *ba ba ba* lại vang lên, Lục Nhiên lớn tiếng rên rỉ, thanh âm đột nhiên cao vút, tiểu côn thịt run rẩy bắn ra bạch trọc nhợt nhạt. Lục Viễn Sơn rất thoả mãn, một bên đỉnh lộng tiểu nhục huyệt đang co rút một bên ép sát "Tiểu tao hoá, bị ông xã thao bắn thoải mái không?" Ngay tức khắc tiểu nhục huyệt lại càng ra sức co rút cắn chặt lậy đại côn thịt bên trong. "Ông xã... A ha... Ông xã thao tao hoá thoải mái... A a a... Thoải mái muốn chết... Ông xã... A ha... Ông xã thao tiểu tao hoá mang thai... A a a..." Lục Nhiên sung sướng kêu lên. Ba ba rất ít khi gọi cậu như vậy, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ làm cho cậu càng thêm sảng. Mà Lục Viễn Sơn đang mất lý trí cũng vì hai chữ 'mang thai' này mà tĩnh lại, bất đắc dĩ nghĩ làm sao để lừa tiểu lão bà uống thuốc tránh thai, mặc dù nghĩ lung tung nhưng động tác dưới thân cũng không chậm lại, đỉnh lên càng nhanh. Từ lúc hắc long nhập động đến giờ cũng đã gần bốn mươi phút đồng hồ, Lục Nhiên đã có cảm giác tê mỏi nhưng nam nhân vẫn không có dấu hiệu sẽ bắn ra. Lục Nhiên một bên ư a rên rỉ một bên dùng sức kẹp chặt hoa huyệt, quả nhiên Lục Viễn Sơn phải hít sâu một hơi. "Bảo bối, muốn kẹp đứt của ông xã sao?" Lục Viễn Sơn vỗ mông Lục Nhiên, biết mình sắp không trụ được liền điên cuồng đâm thêm gần trăm cái mới gầm nhẹ bắn ra. Tinh dịch nóng hổi phun lên vách thịt mềm mại làm Lục Nhiên cũng không trụ được, tiểu côn thịt run rẩy bắn ra. Lục Nhiên nằm trên người ba ba, hai người ôm nhau thở dốc, thấy đã muốn hết giờ nghĩ trưa, Lục Viễn Sơn dùng tư thế kết hợp ôm Lục Nhiên vào toilet trong phòng nghĩ, đem cả hai người rữa sạch rồi đặt con trai bảo bối lên giường. "Ngủ một giấc đi." Lục Viễn Sơn hôn lên trán bảo bối "Đến giờ về ba ba sẽ gọi." "Ưm..." Lục Nhiên khẽ gật đầu, hôn lên cằm nam nhân, mệt mỏi nhắm lại hai mắt, rất nhanh liền ngủ say. Lục Viễn Sơn ra ngoài thu dọn bãi chiến trường của hai người rồi vùi đầu chuyên tâm làm việc. Một giờ chiều khi vừa bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, Lục Viễn Sơn đang xử lý công vụ thì có tiếng gõ cửa. "Vào đi." Lục Viễn Sơn không ngẫn đầu, lạnh nhạt nói. "Ông chủ..." Thư ký của Lục Viễn Sơn, Tô Hạo vừa bước bào phòng liền khựng lại, mùi xạ hương nồng đậm vô cùng dâm mĩ, trên sofa ướt một mảng, quần áo phụ kiện trên bàn... Hắn nếu không biết có chuyện gì xảy ra thì thật sự sống phí hai mươi bảy năm rồi. Hắn là một trong số ít những người biết Lục Nhiên là Ngọc Nữ, lúc đầu thấy Ngọc Nữ đến thì hưng phấn đến mụ đầu. Mà lúc này hắn chỉ thấy khiếp sợ. "Làm sao?" Lục Viễn Sơn cau mày ngẫn đầu, thấy Tô Hạo nhìn về phía sofa thì áp suất thấp lặng lẽ phả ra, sắc mặt âm trầm. "Ách... Tôi chỉ đến nói với ngài một tiếng..." Tô Hạo giật mình, nuốt một ngụm nước bọt, lo sợ nói "Tôi ở WC nghe được thực tập sinh ở phòng phát triển kế hoạch gọi điện thoại cho một người tên Phó Hồng, nói rằng... Nói..." Tô Hạo thật sự là không giám nói ra, chỉ sợ mình gặp phải ương. "Nói!" Lục Viễn Sơn gầm lên một tiếng tức giận. Phó Hồng? Không phải bạn trai cũ của Lục Nhiên sao? "Tụi nó lên kế hoạch để dụ tiểu thiếu gia đến quán bar Tân Nguyệt." Tô Hạo vội vàng khai ra hết, nói xong liền chạy ra khỏi phòng, chặn lại khí thế bức người đằng sau cánh cửa. Người trong công ty biết Lục tổng có một đứa con bảo bối nhưng không biết mặt, người ngoài lại không cần phải nói. Lại thêm địa vị của Lục Viễn Sơn ở đất C thị làm thông tin của Lục Nhiên càng thêm bảo mật, bởi vậy mà không ai biết đứa con bảo bối của Lục tổng lớn lên thế nào. Lục Nhiên dùng thân phận bạn gái đến đây lại làm người ta có chủ ý xấu, Lục Viễn Sơn đã biết sao có thể bỏ qua được. Thực tập sinh phòng phát triển kế hoạch chỉ có một người, mà lại còn quen biết Phó Hồng. Vậy thì người này chắc chắn là Tưởng Khanh. Tưởng gia ở C thị cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, thế nhưng Tưởng Khanh là con riêng của Tưởng tổng, địa vị xấu hổ, lòng tự trọng lại cao ngất trời, bởi vậy mới nộp đơn xin vào đây làm việc. Lục Viễn Sơn trong mắt loé lên một tia tàn nhẫn, bấm gọi cho trợ lý Tống Mặc Châu. Chỉ có một yêu cầu. "Dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đuổi thực tập sinh ở phòng phát triển kế hoạch ra khỏi công ty." Tống Mặc Châu kinh ngạc nghe giọng nói âm lãnh của ông chủ nhà mình, vội vàng đáp vâng. Lục Viễn Sơn còn chưa hài lòng mà liên hệ đến Bạch tổng bên giải trí Hoa Hải, tỏ ý muốn hợp tác để đánh hạ giải trí Thành Đăng của Phó gia. Bạch tổng đã theo đuổi trưởng phòng tài chính của Biên Tự đã nhiều năm, có cơ hội tiếp cận tự nhiên không từ chối. Buổi chiều, bốn giờ ba mươi là giờ tan ca, nhưng đến bốn giờ năm mươi Lục Nhiên và Lục Viễn Sơn mới rời khỏi. Vừa xuống đại sảnh, Lục Nhiên liền nhìn thấy một người quen. "Từ Khải ca." Lục Nhiên kinh ngạc. Nam nhân cũng kinh ngạc vô cùng, buổi sáng anh nghĩ nữa ngày bồi đệ đệ, lúc vào làm liền nghe nói bạn gái của Lục tổng đến, còn mặc một bộ Amaloli, cười lên như viên kẹo ngọt ngào, vô cùng đáng yêu. "Ngọc Nữ? Sao lại là cậu?" Từ Khải không ngờ đến bạn gái của Lục tổng lại là khuê mật của đệ đệ mình. "Từ tổng." Lục Viễn Sơn khách sáo gật đầu, mặt âm trầm nắm tay Lục Nhiên rời đi. Lục Nhiên còn vẩy vẩy tay tạm biệt xong mới ôm tay Lục Viễn Sơn, làm nũng nói "Sao lại âm mặt rồi? Về nhà bảo bối bồi thường ông xã nha?" Lục Viễn Sơn lập tức trời quang mây tạnh.
|
9
Ngọc Nữ hung tàn. Cha chồng chăm con dâu chăm đến trên giường. Tra nam Từ Khải biến trung khuyển. (Không có H) Thành Đăng giải trí là sản nghiệp duy nhất của Phó gia, thành lập hai mươi năm trước đi đầu trong thị trường ngành giải trí. Hoa Hải giải trí có sự trợ giúp của Lục Viễn Sơn liền không ngừng âm thầm ngán chân cướp tài nguyên. Lục Viễn Sơn cũng đã báo lại với ông chủ trực thuộc của mình, nhận được sự ủng hộ của người kia thì càng không kiên dè. Không chỉ Thành Đăng giải trí gặp tai ương, công ty hoá dược Điền Văn của Tưởng gia, công ty thức ăn đóng hộp Minh Quang của Tô gia, công ty trang sức đá quý Omega của Minh gia; một cái một cái gặp tai ương ngập đầu. Biên Tự là văn phòng công ty chi nhánh của chuổi nhà hàng khách sạn La Mondo tại C thi, tuy là đặt văn phòng ở C thị, thế nhưng trừ C thị ra còn bảy tỉnh thành ở khu vực miền Nam từ C thị trở xuống đều do Biên Tự quản lý. Lục Viễn Sơn từ hai năm trước đã không còn nhận lương hằng tháng, ông chủ của Biên Tự vô cùng hào phóng, vung tay phân cho Lục Viễn Sơn ba phần lợi nhuận của Biên Tự. Bởi vậy mới thấy năng lực của Lục Viễn Sơn mạnh cỡ nào. Ở C thị này, có ai giám chống đối Lục Viễn Sơn? Lục Viễn Sơn biết con trai đã chia tay với Phó Hồng thì cũng không để ý nữa. Không ngờ con trai chạy đến công ty làm Tưởng Khanh hạ chủ ý xấu xa. Biết Ngọc Nữ - Lục Nhiên là người yêu của Lục Viễn Sơn y lại còn giám ra ý nghĩ xấu xa, y không đáp lễ sao được. ★ Lục Nhiên cau mày nhìn Phó Hồng và mấy tên hồ bằng cẩu hữu chặn trước mặt mình, xung quanh đã vây kín người. Lục Nhiên lúc này đang ở trường học, cậu vừa kết thúc khoá học xong, đang định nhanh chóng trở về nấu cơm cho ba ba. Hôm nay ông chủ của ba ba đến C thị thị sát, hắn ta dẫn theo người yêu nên không muốn xã giao gì nhiều, bởi vậy mới đến Lục gia ăn cơm. "Phó Hồng, tôi đã nói sẽ không cùng anh đến Tân Nguyệt." Lục Nhiên không vui nói. "Chó cái." Phó Hồng cười gằn mắng một tiếng làm Lục Nhiên trợn trắng mắt, fans của Lục Nhiên và Từ Khả Khải bên cạnh cậu cũng bắt đầu tức giận, lại nghe gã nói tiếp, giọng nói phẩn nộ "Lại còn giả vờ thanh cao. Mày chổng mông cho Lục Viễn Sơn thao rồi nói gã đối phó nhà chúng tao phải không?" "Anh nói gì?" Lục Nhiên quát một tiếng. Người xung quanh cũng sợ ngây người nghe cậu tức giận nói, còn nói tục "Viễn Sơn là bạn trai tao, bọn mày làm cái gì mới khiến y tức giận. Bây giờ quay qua trách tao?" "Họ Tưởng không phải là nhân viên của Lục tổng sao? Nghe nói bị sa thải nha. Mày có năng lực lắm mà." Từ Khả Khải hùa theo nói, cười lạnh "Họ Phó, nghe nói cha mày mới bao tiểu hoa đán nào hả? Thật có phúc quá. Chẳng bù cho anh trai tao." "Mày câm miệng." Tưởng Khanh quát Từ Khả Khải rồi quay sang Lục Nhiên"Bọn tao có thể làm gì được? Là con chó cái mày nói cái gì?" Dứt lời liền tức giận nhào lên muốn tát lên mặt Lục Nhiên. Lục Nhiên cũng không phải ăn chay, cậu từ nhỏ đã được Lục Viễn Sơn dạy cho mấy chiêu phòng thân, bởi vậy Tưởng Khanh vừa nhào lên đã bị Lục Nhiên đá trúng cái chân thứ ba, hét ầm lên bụm lấy hạ thân ngã xuống đất lăn lộn. Nam nhân xung quanh sợ ngây người, theo bản năng che lại hạ thân, lui về sau một bước lớn. "Bọn mày làm gì?" Lục Nhiên hừ lạnh bước lên, tàn nhẫn đạp xuống cái tay đang ôm hạ thân của Tưởng Khanh làm gã rú lên đau đớn, trợn trắng mắt, ngất đi. Lục Nhiên ngẫn đầu nhìn ba tên còn lại, ánh mắt hung tợn lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Phó Hồng "Mày hẹn tao đến Tân Nguyệt làm gì?" Lục Nhiên đột nhiên mĩm cười như gió xuân, giống như cái người đáng sợ kia không phải là mình, cậu mềm mại ôn hoà nói "Tin nhắn mày gửi đến tao không biết, người trả lời là Viễn Sơn. Mày có biết Biên Tự là địa bàn của Viễn Sơn hay không? Mày nghĩ họ Tưởng nói với mày cái gì không ai nghe được hay sao?" Ba người Phó Hồng run lên, hiển nhiên là nghĩ đến tại sao công ty nhà mình bị Lục Viễn Sơn trả thù, ánh mắt nhìn đến Tưởng Khanh tức khắc tràn đầy căm giận. Lục Nhiên lại tiếp tục mĩm cười nói "Đứa con của kỉ nữ nên mới có loại suy nghĩ hạ lưu này." "Mày... Con chó cái này." Phó Hồng tức đỏ mắt, ánh mắt long sòng sọc nhào lên, nhưng lúc này nhóm fans của Lục Nhiên cũng không đứng yên nữa, đều chạy đến chắn trước mặt cậu, ngươi một câu ta một câu mắng bốn người Phó Hồng đến cẩu huyết lâm đầu. Lục Nhiên vẫn còn mĩm cười như cũ, Từ Khả Khải dáng vẻ cũng như đang nhìn đám đông nhưng tầm mắt cậu ta lại dừng trên người của hai người đứng ở cổng trường. Không rõ hai người này là ai, bọn họ vẫn luôn quan sát Lục Nhiên. Lục Nhiên lúc này cũng cảm giác được có người đang nhìn mình, vừa ngẫn đầu gặp hai người liền vội chạy qua. Mọi người đều nhìn theo, nhất thời sợ ngây người. "Là Tiêu Quyết Vũ!" "Là Tiêu Quyết Vũ thật. Sao y lại ở đây?" "Nhìn còn trẻ hơn trên hình nữa. Ôi trời ơi!" "Lục Nhiên sao lại quen biết Tiêu Quyết Vũ?" Từ Khả Khải cũng sợ ngây người. Đây chẳng phải ông chủ của ca ca mình hay sao? "Chú Tiêu! Anh Tống!" Lục Nhiên thở dốc chào hỏi "Sao hai người lại ở đây?" Hai người này cũng là một giai thoại a. Hai năm trước Tiêu Quyết Vũ cũng mang Tống Dật Minh đến C thị thị sát, Lục Nhiên tâm tư tinh tế lại hoạt bát, phát hiện Tiêu Quyết Vũ lại thích con dâu Tống Dật Minh của mình, vì vậy liền cùng hắn chat cả đêm. Chồng của Tống Dật Minh, con trai duy nhất của Tiêu Quyết Vũ đã chết do tai nạn giao thông vào ba năm trước, nhưng sự thật là vì gã trêu hoa ghẹo nguyệt quá đà, đá trúng thiết bản, bị người ta giết chết. Tống Dật Minh là trẻ mồ côi, năm nay hai mươi ba, cưới chồng năm mười chín tuổi vì làm trao đổi giao dịch với Tiêu Quyết Vũ. Tiêu Quyết Vũ tìm người chữa bệnh cho vị sơ già trong viện an dưỡng, người đã mang cậu ta về nuôi; Tống Dật Minh phải gả cho hoa hoa công tử Tiêu gia để gã ta không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Tiêu thiếu gia là Tiêu Quyết Vũ năm mười tám tuổi cho thụ tinh nhân tạo mang thai hộ mà ra đời, bản thân hắn là người chuộng tự do không thích cưới gả buộc thân nên mới nhất thời xúc động làm như vậy. Tiêu thiếu gia cưới vợ năm hai mươi tuổi, yên phận nữa năm thì lại lêu lổng chơi bời như cũ; lúc Tiêu thiếu gia chết thì mới biết Tống Dật Minh mang thai một tháng, Tiêu Quyết Vũ cũng không có quá nhiều tình cảm với đứa con được hắn nuôi thả này, nhưng nhìn Tống Dật Minh mờ mịt đứng trước linh cữu thì lại đau lòng. Đứa nhỏ Tống Dật Minh này là người thành thật đơn thuần, chỉ cảm thấy mình bị bán cho Tiêu thiếu gia là nam thê, chồng đã chết rồi thì cậu phải làm sao. Tiêu Quyết Vũ vì bù lỗi mà không ngừng đối tốt chăm sóc cho con dâu mang thai, dần dần nảy sinh tình cảm, lại hỗ thẹn không biết phải làm sao. Hai năm trước, vì cuộc nói chuyện với Lục Nhiên làm hắn ngộ ra rất nhiều, bởi vậy mới chia cho Lục Viễn Sơn ba phần lợi nhuận của Biên Tự, xem như cảm ơn. "Lục Nhiên." Tống Dật Minh cong mắt cười, vô cùng thành thật mà nói "Tôi rất thích cậu, là fan của cậu." "Chuyến công tác lần này đến đây thị sát, tiện đường nên đến đón cậu." Tiêu Quyết Vũ bình tĩnh nói, nét mặt lãnh khốc cũng nhu hoà xuống "Cũng chân chính nói tiếng cảm ơn với cậu." Tống Dật Minh nghi ngờ nghiên đầu nhìn, Tiêu Quyết Vũ chỉ ôn nhu xoa đầu cậu, không nói gì. Lục Nhiên tự nhiên là hiểu, cậu lập tức nở nụ cười. "Chúc mừng Tiêu thúc. Nhưng mà ba ba sẽ đến đón cháu." Giống như chứng minh lời Lục Nhiên nói, Lục Viễn Sơn và Từ Khải bước xuống khỏi ô tô, dợm bước về phía này. Từ Khả Khải nhìn thấy anh trai nhà mình liền phóng qua như bay miệng hô lớn một tiếng "Ca ca." Đây là chuyện diễn ra hằng ngày, không có gì đặc biệt, mọi người đều bình tĩnh bất đắc dĩ nhìn nữ thần nhào vào lòng nam nhân khác. "Tiểu Khả." Từ Khải không đến chổ ông chủ nữa, bị lực chấn phải lui lại một bước, ôm chặt lấy em trai trách mắng "Càng ngày càng nghịch ngợm. Ngã thì làm sao? Đã nói đừng có chạy. Nói bao nhiêu lần em mới nghe." "Anh hai... Đừng mắng em." Từ Khả Khải ngước đôi mắt ngập nước lên làm nũng, quả nhiên nam nhân không hung được nữa. "Từ Khải ca." Lục Nhiên e sợ thiên hạ không loạn mà hô to "Khả Khả vừa mới oán giận anh không mang chị dâu về cho cậu ta." "Cái tên không nghĩa khí... Ai ya... Anh hai... Không phải như vậy đâu..." Từ Khải sầm mặt, không quản ông chủ có ở đây hay không nữa, nắm tay em trai kéo vào xe. Từ Khả Khải bị lôi đi còn la lên "Cái tên không nghĩa khí Lục Nhiên kia... Lão tử giúp cậu mỉa mai người ta, cậu lại ai ya..." Cửa xe đóng lại, thế giới an tĩnh. Lục Nhiên bị Lục Viễn Sơn gõ đầu một cái. Từ Khả Khải ở trong xe bị hôn gần chết, không khí từng chút bị rút đi, môi bị nam nhân hôn mút gặm cắn, vừa đau vừa vội. Có khi nào cậu bị hôn chết thật không? Từ Khải dĩ nhiên sẽ không hôn chết em trai, chỉ tức giận cắn cậu một cái lên môi rồi thả ra. Trong lúc Từ Khả Khải đang vuốt ngực thở dốc thì Từ Khải giúp cậu mang đai an toàn rồi mới lái xe đi. Nghĩ về nhà nhất định phải thao chết tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì này. Từ Khả Khải lấy lại được nhịp thở, cẩn thận nhìn anh trai âm mặt bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ do dự một chốc mới nhược nhược lên tiếng "Anh... em chỉ là nói đểu Phó Hồng thôi. Phó Hồng bọn hắn muốn hẹn Tiểu Nhiên đi Tân Nguyệt, anh cũng biết nơi đó không phải tốt lành gì mà?" "Vậy cũng không được nói chuyện này." Từ Khải lạnh mặt âm trầm nói. Từ Khả Khải tự nhiên hiểu được anh trai đang nói chuyện gì, vội vàng cam đoan sau này sẽ không nói chuyện vợ con gì của Từ Khải nữa. Hơn nữa... Chẳng phải cậu là vợ anh hay sao? Từ Khả Khải và Từ Khải mặc dù trên danh nghĩa là huynh đệ, lại còn cùng họ, thế nhưng bọn họ chả có tí ti quan hệ huyết thống nào. Từ Khải là con trai của ông chủ tiệm cơm ở gần cục cảnh sát C thị, ông ta cưới người vợ đầu sinh ra Từ Khải; khi Từ Khải lên mười tuổi thì mẹ anh qua đời do tai nạn giao thông vì qua đường không để tâm, lý do cũng vì biết được ông Từ ngoại tình bên ngoài, còn có con, còn là hai đứa do hai người khác nhau sinh, hai người này còn là chị em ruột. Mẹ Từ Khải chết, một năm sau ông Từ cưới tình nhân mình yêu nhất, cũng đưa hai đứa con ngoài giá thú về nuôi. Từ Khả Khải là một song nhi, là cháu trai cũng là con riêng của chồng Từ phu nhân, nhỏ hơn Từ Khải tám tuổi; Từ Khả Hàng là một nam nhân, con ruột của Từ phu nhân, nhỏ hơn Từ Khải ba tuổi. Từ phu nhân hận chết Từ Khả Khải, cũng hận em gái mình; trong nhà đối với Từ Khả Khải đặc biệt khắt khe. Ông Từ là một người coi trọng con cái nhưng không thích song nhi, cũng mặc kệ vợ mình mắng chửi đứa con song nhi này. Từ Khả Khải ở Từ gia không có ngày lành, từ năm ba tuổi ở Từ gia đã bị hắt hủi ghét bỏ, càng lớn càng không trông mong cha có thể thương mình, không trông mong dì có thể quan tâm mình, cũng càng không trông mong hai ca ca có thể chơi cùng mình. Nhưng mà éo le là, Từ Khả Khải lại thích Đại ca nhà mình, thích Từ Khải. Éo le hơn là, tâm tư này còn bị Từ Khải biết được. Năm mười bốn tuổi, Từ Khả Khải bị Từ Khải phát hiện tâm tư, anh không chỉ mắng chửi cậu sĩ nhục cậu mà còn cưỡng bức cậu, không chỉ cưỡng bức mà còn đổ cho cậu tội danh câu dẫn anh trai. Suốt hai năm, Từ Khả Khải rốt cuộc không chịu được nữa, nghe lời ông ngoại chạy về ngoại ô ở với ông, chẳng qua là ở một nơi hẻo lánh bị một đám côn đồ chặn đường, muốn cưỡng bức cậu. Lần đó Trương Thúy Hoa và Lưu Phúc Minh đi chơi về thì bắt gặp được, cứu Từ Khả Khải mang về Lục gia. Ở Từ gia bên kia thì rốt cuộc lộ ra chân tướng, cha ruột của Từ Khả Khải đến muốn đón cậu đi. Ông Từ tức phát ngất, bà Từ sắc mặt cũng khó coi; nam nhân kia chính là người mà bà Từ từng yêu, nhưng hắn ta thích em gái của bà, không biết tại sao lại bọn họ lại dính lên được với nhau còn lòi ra một dã chủng Từ Khả Khải. Từ Khả Khải đã mất tích một tháng, Từ Khải ban đầu vốn là không quan tâm, nhưng sau mười ngày anh lại không thể không nhận ra tâm tư của mình, trong lòng vừa tự giễu vừa đau xót. Từ Khải cố gắng vận dụng tất cả mối quan hệ của mình để tìm Từ Khả Khải, cha ruột của cậu cũng báo cảnh sát. Rốt cuộc qua thêm nữa tháng, Từ gia và cha ruột của Từ Khả Khải được cảnh sát báo tin. Từ Khả Khải bị người cưỡng bức, tinh thần không ổn định, không chỉ mang thai mà còn xuất hiện chứng tự hủy hoại bản thân, thai nhi cũng yếu ớt nên đã sảy. Ngoại trừ Từ Khải, Từ gia ai cũng hả hê vô cùng. Từ Khải hốt hoảng chạy đến bệnh viện, Từ Khả Khải nhìn thấy anh đã hoảng sợ hét ầm lên, tinh thần hoảng loạn nói anh đừng đến gần. Lục Nhiên vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc Từ Khả Khải, nhìn thấy vậy thì vừa đánh vừa đuổi Từ Khải ra ngoài, lúc này mới chạy đến an ủi người bạn mới này. Ba tháng sau Từ Khả Khải tinh thần ổn định lại, nhớ lời mẹ nói trước khi chết, muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ, càng nghĩ khóc càng lớn, Lục Nhiên an ủi, dạy cậu cách trang điểm cách mặc nữ phục. Từ đó mới có nữ thần Ngọc Nữ và Huyền Nữ. Lục Nhiên biết chuyện thì ôm tâm lý trả thù hẹn Từ Khải ra quán café, nói cho anh biết sự thật. Cái thai Từ Khả Khải mang là của Từ Khải, lúc sảy đã ba tháng rồi, là do bị hoảng sợ cũng bị đám côn đồ dùng sức quá mạnh, dù đám côn đồ chưa ăn được tí thịt nào thì cũng làm cho cái thai vốn đã yếu càng không giữ được. Từ Khải quả nhiên bệnh nặng một hồi, Từ Khả Khải không bỏ được lại chạy đến xem, xem xem liền bị anh quấn lấy. Nếu không phải tám tháng trước Từ Khải vì cứu Từ Khả Khải mà thiếu chút đi đời nhà ma, vậy thì anh ta cũng chưa chắc đã ôm được mỹ nhân về. Lục Nhiên mặc dù không biểu hiện ra, nhưng mà ác cảm với Từ Khải cũng chỉ giảm đi một chút thôi.
|