Bị ba ba bắn tinh dịch lên người, cùng ba ba an ủi. Ba mẹ mang tình nhân về nhà đàm chuyện ly hôn. Biết sự thật thân thế.
Lục Nhiên hồng hộc kéo vali vào nhà, ở bên ngoài không thể chuẩn bị cơm cho ba ba, không thể thu dọn phòng ngủ cho ba ba, lại cũng không thể ấy ấy một chút, cả người đều ngứa ngáy. Lục nhiên ba mẹ vốn là thanh mai trúc mã, là người nông thôn nên kết hôn khá sớm, hai người bằng tuổi, mười sáu tuổi đã có Lục Nhiên, sau lại cùng nhau lên thành phố đi học đại học. Lục Nhiên sống ở nông thôn với ông bà nội, ba tuổi ông bà nội qua đời do sạt lỡ đành phải sống với ông ngoại, năm tuổi ông ngoại mất liền lên thành phố sống với ba mẹ cho đến nay.
Lục Nhiên luôn cảm thấy gia đình mình có chút quỷ dị, ba mẹ lại chia phòng ngủ. Lục Nhiên rón rén vào phòng ba ba, mở tủ lấy cái quần lót màu đen bên trong ra ngửi liền mấy hơi, lại không thoả mãn mà bước vào toilet. Mới tám giờ sáng, ba ba mới ra cửa không lâu nên đồ bẩn vẫn chưa thu dọn, cậu cầm lên quần lót bẩn, mùi hương nam tính của ba ba sộc vào mũi làm cho cậu rỉ ra dâm thủy, đem quần lót bẩn bao lên tiểu côn thịt, nhắm mắt tuốt lộng.
Ban đầu cậu cũng không để ý lắm chuyện ba mẹ chia phòng, nhưng mà năm mười lăm tuổi lại thấy một nam nhân đi ra từ trong phòng mẹ, cậu cả người liền ngẫn ngơ. Hôm đó cậu cả đêm quấn lấy ba ba muốn ngủ chung, hỏi chuyện mẹ và nam nhân xa lạ kia. Ba ba trầm mặc một chút rồi không nói gì, nhưng cậu biết rõ mẹ xuất quỹ.
Mà chuyện còn chưa dừng tại đây, hôm đó Lục Nhiên đi tiểu đêm, thấy toilet sáng đèn liền biết ba ba cũng ở trong đó, cậu không cố kỵ lắm liền đi vào. Một lần đi vào này, vạn kiếp bất phục.
Toilet không lớn, phía trong là bồn cầu, phía ngoài là vòi sen và bồn rữa mặt. Lục Nhiên kỳ quái nghe tiếng hít thở nặng nề của ba ba, đẩy cửa toilet tiến vào. Chân Lục Nhiên vừa bước vào thì một tia chất lỏng trắng đục tạo thành hình parabol bắn lên bụng cậu. Lục Nhiên ngây người, cậu nhìn thấy phân thân tím đen của ba ba đang bán cương dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng đựng thẳng lên, sung huyết, vô cùng dự tợn.
Lục tiểu thụ hạ thân căng thẳng, gian nan nuốt một ngụm nước bọt.
"Tiểu Nhiên?" Lục Viễn Sơn dáng vẻ tam tuần, dung mạo tuấn tú góc cạnh của nam nhân thành thục lộ ra dáng vẻ thong dong, không để ý lão đệ đang đứng thẳng rỉ nước mà ôm tay nhìn nhi tử.
"Ách... Con... Con đi vệ sinh." Lục Nhiên gương mặt hồng lên mất tự nhiên, vội đi qua bồn cầu kéo quần xuống lộ ra côn thịt phấn hồng. Giải quyết xong, Lục Nhiên vội rữa tay và thứ trắng bụng trên bụng rồi chạy ra ngoài, sau đó nằm nghe tiếng rên rĩ áp lực và tiếng thở dốc của ba ba, bộ vị đáng ghét bên dưới cũng bắt đầu rả rít rỉ nước. Lục Viễn Sơn giải quyết thêm một lần xong đi ra thì thấy nhi tử vẫn còn mở mắt lao láo nhìn trần nhàn, tắt đèn toilet, lên giường ôm Lục Nhiên vào lòng.
"Ngủ đi!"
Lục Nhiên cứng người, hít hít mấy hơi, hiếm khi ba ba mới cho cậu ngủ chung, cậu xoắn suýt gì chứ!?! Lục Nhiên tự an ủi mình, ôm thắt lưng Lục Viễn Sơn ngoan ngoãn nhắm mắt. Đêm đó Lục Nhiên mộng tinh, xem như đánh dấu cột mốc trưởng thành của cậu. Nếu chỉ mộng tinh bình thường cũng liền thôi, trọng điểm là Lục Nhiên lại mơ thấy ba ba dùng đại côn thịt dữ tợn kia cắm vào phía sau mình, không ngừng đỉnh lộng, còn hôn cậu, mút liếm bầu ngực nho nhỏ phát triển hơn song nhi bình thường của cậu.
Đến đây mà hết thì không xấu hỗ như vậy. Là chuyện sinh lý sáng sớm ấy. Lục Nhiên bị thứ gì ở hạ thân cọ cọ mình tĩnh lại, lấy tay cầm lấy muốn xem thử thì nghe tiếng hít khí của ba ba, cả người như điện bắn mà bật người dậy.
"Ba... Ba..." Giọng Lục Nhiên hơi run lên. Ba ba vậy mà trần truồng ôm cậu ngủ, hôm qua... Hôm qua... Hình như cậu còn tự xây dựng tâm lý một hồi rồi mới ôm ba ba ngủ.
"Tiểu Nhiên lớn rồi. Đã mộng tinh." Lục Viễn Sơn ôn nhu sủng nịnh cười như người cha hiền nhìn con trai đã trưởng thành. Lục Nhiên nhìn đũng quần ươn ướt dính chất lỏng trắng nhợt nhạt, là cái loại giống như hôm qua mới thấy ba ba bắn ra, lại thấy hạ thân mình cũng căng lên, cả người đỏ như con tôm luộc. Lục Nhiên mặc dù là một song nhi nhưng không hề có tự giác mình là song nhi, cả ngày đều ồn ào muốn ngủ với ba ba không nói, mặc đồ ở nhà cũng vô cùng tùy tiện. Bình thường sẽ mặc quần tứ giác với áo ba lỗ, đi ngủ có khi sẽ thay ra áo thun T-shirt rộng thùng thình mà không-hề-mặc-quần, có khi sẽ không cần thay đồ luôn. Mà lúc này Lục Nhiên đang mặc quần tứ giác đen với áo ba lỗ trắng, da thịt trắng nõn được dưỡng đến oánh nhuận giờ đây đỏ lên, vô cùng đáng yêu.
"Có muốn ba ba giúp không? Lại đây." Lục Viễn Sơn vẫn thản nhiên như vậy, ngồi tựa vào đầu giường, bàn tay phải cầm lên hung khí dữ tợn bắt đầu tuốt lộng. Lục Nhiên đột nhiên nhớ đến một phân cảnh trong giấc mộng tối qua, vô thức bò đến gần. "Cởi quần trước. Ngồi lên chân ba ba." Lục Viễn Sơn dáng vẻ làm việc công mà nói.
"Ưm..." Lục Nhiên bị khoái cảm bất thình lình làm cho cả người run rẩy, cuối đầu nhìn mới thấy côn thịt tím đen dữ tợn của ba ba và côn thịt phấn nộn của mình được đặt chung một chổ, bàn tay to lớn hay bế mình của ba ba đang bao lấy hai căn côn thịt, không ngừng tuốt lộng.
"Thử một chút không?" Lục Viễn Sơn cầm bàn tay nhỏ của con trai đặt lên hai căn côn thịt, bàn tay lớn của mình bao lại bên ngoài, vừa thở dốc vừa khàn khàn ôn nhu dạy bảo "Làm như vậy... Thật giỏi... Nhẹ nhàng thôi, nếu không sẽ bị thương... Đúng vậy!"
"Ba ba..." Lục Nhiên hô lên một tiếng cao vút, côn thịt phấn nộn bắn ra chất lỏng màu trắng nhợt nhạt, bộ phận khiến cậu chán ghét cũng co rút trào ra một dòng nước tưới ướt bắp đùi của Lục Viễn Sơn.
"Ngoan... Không việc gì." Lục Viễn Sơn xoa đầu con trai, tay lại tiếp tục tuốt lộng "Lần đầu tiên sẽ như vậy... Không phải chuyện lớn."
"Ưm..." Lục Nhiên cả người vặn vẹo, côn thịt lại dựng đứng trong tay ba ba, cái bộ phận đáng ghét kia lại tiếp tục trào nước, giống như cái van hỏng. Lục Nhiên tay mỏi đến tê dại, nảy giờ đã qua nữa giờ đồng hồ, cậu đã bắn hai lần rồi mà ba ba chưa bắn lần nào, cậu ủy khuất mở to đôi mắt ngập nước nhìn người trước mặt "Ba ba... Con mỏi." Sau đó là một cột dịch thủy trắng đục bắn lên mặt cậu. Lục Viễn Sơn cũng sửng sốt một chút, muốn lấy khăn giấy đầu giường lau cho con trai thì thấy cậu vươn cái lưỡi phấn hồng ra liếm tinh dịch ở khoé miệng, mặt nhăn lại nhưng vẫn cố chấp ăn hết tinh dịch ở nơi mình có thể đụng đến.
"Con vừa làm gì?" Lục Viễn Sơn khẽ cau mày.
"Trong... Trong tiểu thuyết viết như vậy." Lục Nhiên ấp úng nói, cả người đỏ bừng vội vàng chạy trốn vào toilet, cậu hoàn toàn không biết người phía sau lại một lần nữa cương lên.
"Mày yên phận cho tao." Lục Viễn Sơn nhìn lão đệ nhà mình, nghiến răng uy hiếp, sau lại đưa tay lau lau vệt nước ở bắp đùi, côn thịt lại xưng to xung huyết thêm một chút, đôi mắt thâm trầm nhìn cửa toilet đã đóng lại.
Lục Nhiên chỉ cần nhớ đến lần đó là cả người mềm nhũn, đã ba năm rồi, cậu phát hiện tâm tình của mình dành cho ba ba, nhất thời vô cùng thống khổ mà lựa chọn né tránh. Ba ba nhưng lại một chút phản ứng cũng không có, giống như hoàn toàn không để ý chuyện cậu né tránh vậy. Lục Nhiên khổ tâm quá chừng, thế nhưng vẫn luôn cố gắng làm một người vợ hợp cách cho ba ba.
Lục Viễn Sơn là tinh anh, là giám đốc công ty chi nhánh của một tập đoàn lớn nhất cả nước, hôm nay chủ tịch đến khảo sát nên phải tăng ca, bảy giờ tối sẽ về đến nhà. Lục Nhiên vốn đi dã ngoại với bạn học còn ba ngày nữa mới về thì cấp tốc bắt xe chạy về nhà, đi cả đêm nghĩ muốn nấu cơm cho ba ba.
Ba giờ chiều, Lục Nhiên thu dọn xong muốn xuống lầu nấu cơm thì nghe giọng nói của mẹ. Mẹ Lục Nhiên là trưởng phòng nhân sự của công ty Lục Viễn Sơn đang làm, Trương Thúy Hoa nữ sĩ từ mấy năm trước đã cho chồng mình đội nón xanh.
"Hôm nay còn mang cả tình nhân về?" Trương Thúy Hoa mỉa mai "Không sợ con trai ngoan của anh học hư." Lục Nhiên rón rén ngồi vào góc cầu thang nghe lén.
"Học hư sớm đã học hết từ em." Lục Viễn Sơn cau mày ngồi xuống sofa "Hôm nay có chuyện gì? Chuyện ly hôn nên để Tiểu Nhiên cùng nghe."
Ly hôn? Ba mẹ muốn ly hôn? Cũng phải... Không ly mới là lạ!
"Đương nhiên có chuyện quan trọng." Trương Thúy Hoa ngồi xuống đối diện, nam nhân theo nàng về nhà cũng ngồi bên cạnh. Song nhi Lục Viễn Sơn mang về cũng thản nhiên ngồi bên cạnh y. Trương Thúy Hoa cười nhạo, trong mắt ẩn chứa tức giận "Mệt con trai ngoan của anh còn đem em với anh ra so sánh."
"Có chuyện gì nói thẳng?" Lục Viễn Sơn không kiên nhẫn nói, tay kéo lỏng caravat trên cổ, lại cởi thêm hai cúc áo trên cùng.
Lục Nhiên che mũi. Sao mà gợi cảm quá!!!
"Ly hôn xong em sẽ không nuôi Tiểu Nhiên bên mình." Trương Thúy Hoa nhàn nhạt nói.
"Anh nuôi. Em không cần lo." Lục Viễn Sơn cau mày, cảm giác còn có chuyện lớn hơn phía sau.
"Khoan đã. Tiểu Nhiên không phải con anh. Anh vẫn là nghĩ kỉ một chút." Trương Thúy Hoa cố giữ bình tĩnh nói, nâng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm.
"Vậy thì con ai?" Lục Viễn Sơn không thể tin.
"... Của bố vợ anh." Trương Thúy Hoa dằn mạnh cốc nước xuống bàn làm mặt kính và cái ly thủy tinh đều vỡ ra, dáng vẻ nàng tức giận như vết thương bị chọc vào.
Mọi người: "..."
Lục Nhiên mở to mắt, trong lòng dâng lên kích động khôn cùng. Không có huyết thống. Thật tốt! Lục Nhiên cậu và ba ba không có huyết thống.
"Coi chừng hư ảnh." Lục Viễn Sơn ném cho Trương Thúy Hoa hộp khăn giấy, không để ý thủy tinh hỗn độn mà tay trần dỡ chúng ra lấy mấy tấm ảnh dưới lớp thủy tinh lên, cẩn thận dùng khăn tay trong túi lau sạch. Trên ảnh đều là hình của Lục Nhiên, Lục Viễn Sơn nhìn tấm hình Lục Nhiên năm tuổi mặc áo tốt nghiệp, khoé môi khẽ cong lên, như đang nói với tấm ảnh mà ôn nhu vô cùng "Em không nuôi chẳng lẽ ném thằng bé tự sinh tự diệt?"
"Ba ơi!" Lục Nhiên nước mắt nước mũi đầm đìa ào ào chạy xuống cầu thang doạ cho bốn người sợ ngây người. Sao nói đi dã ngoại ba ngày nữa mới về?
"Cẩn thận!" Lục Nhiên trượt chân một cái, cả người liền bay xuống, có xu hướng tư thế cạp đất mà xuống. Lục Viễn Sơn trái tim thắt lại, vội vàng chạy lên tiếp được nhóc con đang bay xuống, cau mày trách mắng "Đi đứng như vậy? Bị thương phải làm sao?"
"Ba ba..." Lục Nhiên khóc nấc vùi trong ngực Lục Viễn Sơn. Lục Nhiên cho dù đã mười tám tuổi nhưng so với chiều cao cân nặng trung bình của các song nhi đồng tuổi khác còn thấp bé hơn, lại đừng nói đến đứng chung chổ với Lục Viễn Sơn cao 185 cm kia không chỉ có cao. Cơ bản là người lùn và người khổng lồ.
"Ngoan, không khóc." Lục Viễn Sơn thành thạo dỗ dành "Tiểu Nhiên không khóc. Tiểu Nhiên là bé ngoan, bé ngoan sẽ không khóc."
Lục Nhiên là vui quá mà khóc. Cậu lúc này chỉ chực chờ để tỏ tình với ba ba.