Cảnh báo: Cảnh H rất bạo lực Không biết kể từ khi vào tập đoàn Nanba, Micchi đã thay đổi tính nết của mình một cách đột ngột như vậy. Bên cạnh tính cách vui tươi hồn nhiên trước kia của cậu là một kẻ quyến rũ đáng gờm đến mức cả Mad Gallant Lars cũng phải lo sợ. Nhưng kể từ khi vào trong tập đoàn Nanba, cậu lập tức khoác lên một lớp mặt nạ hết sức kì lạ. Trông cậu còn bóng bẩy và sang chảnh hơn trước, thêm vào đó là một thần thái chỉ mỗi việc nhìn thôi là ai cũng phải nể phục. Ngay cả Tổng giám đốc Nanba khi nhìn vào cậu cũng chỉ muốn sờ vào người cậu ngay lập tức, dù rằng lão khá bất lực về sinh lý. Trong khu tắm suối nước nóng ở Nagoya, Micchi thả mình trong dòng nước nóng dịu thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu ngủ thiếp đi trong làn nước, cổ ngửa lên miệng há ra ngáy khò khò đến mức cả phòng nghe hết.
"Lạnh quá vậy!" Micchi tỉnh dậy la lên.
Thì ra trong suối nước nóng đã có một tên quái vật đang nằm tắm. Hắn đội một cái mũ sombrero màu xanh lam nhìn như một con sứa, và tay chân hắn nhìn như một thứ khủng long thời tiền sử.
"Chào người đẹp, ta là Zamigo Delma, tướng của trùm xã hội đen Dogranio Yaboon. Đừng sợ ta sẽ lạnh lùng với em nhé." Tên quái nói.
"Thật là bực mình. Cái tên quái vật lạnh cóng này tránh xa em nó ra." Một tên quái màu xanh lục đô con chui ra từ lòng suối.
"Destra Majjo, ông anh lại chui ra từ đâu vậy?" Một nữ quỷ màu xanh dương ló mặt ra.
"Goche Ru Medou, sao không ở yên đó mà lẽo đẽo theo bọn này vậy?" Destra hỏi.
"Đây là quà cho hai ông anh trai nè." Goche lấy một chai gel cho Destra rồi lặn mất.
"Cái chai này là gel bôi trơn hả? Bố đếch cần nhé." Destra vứt cái chai ra thềm.
"Gì vậy ba? Em gái này đưa cho để chơi cậu út này dễ hơn mà." Zamigo nói.
"Bố thích chơi tự nhiên hơn. Chả cần bôi trơn gì hết." Destra trả lời.
Rồi tên Gangler khủng long lựu đạn bấu chặt hai tay vào vai Micchi mà gầm lên: "Ngồi lên cho tao, thằng nhãi."
"Aaaaah, nhẹ thôi." Micchi không chịu nổi kích thước của Destra khi hắn vào sâu trong cậu.
"Nghiện mà còn ngại hả mày." Zamigo đè cậu ra hôn.
Cũng may là trong phòng suối nước nóng không có ai trừ cậu thanh niên với hai tên quái nhân, không thôi là cả phòng náo loạn hết. Ngoài tiếng chảy rì rào của dòng nước nóng với tiếng rên rỉ hứng tình của Micchi, còn có tiếng gầm rú hoang dã của hai tên tướng quỷ Gangler và tiếng đâm cúc phành phạch của chúng vào cúc huyệt bé nhỏ của cậu.
"Em sướng quá... ah... ah... Đâm mạnh lên mà... mấy anh... ah... sướng chết em rồi... ah... Zamigo... Destra..." Cuống họng Micchi quéo lại.
"Em à, đừng có rên nữa. Tụi anh muốn điếc màng nhĩ luôn rồi kìa." Zamigo với Destra phàn nàn.
"Em muốn... hai anh cùng hợp tác... á... với công ty em... á... a... em là một cậu nhóc đảm đang... hai anh chơi em... đi mà..." Cậu càng la to hơn.
"Cái này hứng quá hoá sảng rồi." Destra nói.
"Em bắn nhanh lên đi để tụi anh còn về." Zamigo nói.
"Em bắn ra nè... hic... hic... nóng quá đi..." Micchi khóc ré lên.
Ngay buổi chiều hôn đó, lúc Kairi vào toà nhà công ty Nanba, cậu mặc bộ đồ vest đỏ quen thuộc. Trông cậu hết sức lịch lãm và quyến rũ, nhưng không một nhân viên nào của công ty Nanba để mắt đến cậu, chỉ trừ tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Nanba là Micchi.
"Ý định của mình là sẽ lấy một bản thiết kế chế tạo tên lửa của tập đoàn Nanba mang về xem." Kairi nghĩ.
Lúc này cậu không đi cùng với nhóm anh em của Lucky vì họ đang đi vào khu thử nghiệm công nghệ thực tế ảo. Cậu đột ngột gặp Micchi và được rủ vào trong văn phòng tổng tài.
"Trong khi đang đợi các bạn của em, hãy ngồi xuống uống trà sữa với anh nào." Micchi cười thân thiện.
Hai người cùng ngồi vừa uống trà sữa vừa nói chuyện với nhau. Nói xong chuyện, Kairi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Cậu ngủ thiếp đi trên ghế sofa, và Micchi nở một nụ cười thích thú. Thì ra cậu ta đã pha thuốc mê vào ly trà sữa của Kairi rồi cho cậu uống mà không hay biết.
"Ngủ ngon nha bé yêu." Micchi mang Kairi đi đâu mất.
Nhưng rồi Kairi tỉnh lại ở một nơi rất lạ. Nó không phải là khu thử nghiệm sản phẩm hay là khu sản xuất, mà là một chỗ nào khác giống như tầng hầm. Hai mắt cậu lờ đờ nửa mê nửa tỉnh.
"Cậu thật bất cẩn quá, để tôi bắt được thì quả là tệ." Một tiếng nói vang vọng từ trong nhà.
Kairi mới phát hiện ra mình đã bị mấy cái dây xích trói chặt hai tay giơ lên trên cao trong trạng thái khoả thân chỉ trừ cái quần boxer mặc trên người. Cậu đã bị lọt bẫy của một người vô cùng nguy hiểm.
"Đây là... Micchi-san?" Kairi ngạc nhiên.
"Phải rồi. Cậu cũng tinh mắt đấy chứ. Cơ mà cái giá phải trả cho việc đột nhập vào công ty coi bộ như không rẻ lắm đâu nhỉ." Một người mặc bộ vest đen thắt cà vạt tím đi vào.
"Này, anh định làm gì tôi?" Kairi hoảng sợ.
"Tôi chỉ muốn làm chuyện ấy với cậu thôi. Cậu đã thấy tôi như thế nào rồi đó. Tôi rất hiểu chuyện về cậu và khả năng đặc biệt của cậu, nên tôi mới mời cậu vào đây." Micchi nở một nụ cười thích thú.
Không ngờ người hiểu Kairi nhất không phải là Keiichiro hay Stinger, và cũng chả phải là bất cứ tên nào trong nhóm của Rogue, mà lại chính là Micchi.
"Anh đã thành tổng tài tập đoàn Nanba rồi hả?" Kairi hỏi.
"Tôi nói rồi. Bây giờ chỉ còn mình cậu và tôi thôi." Cặp mắt sát khí của Micchi dán vào cậu đạo chích bị cầm tù trong phòng.
Micchi lấy một cái gậy chích điện ra từ túi quần và cho giật điện ở hai bên hông Kairi, ngay chỗ hai quả thận. Chỉ với bao nhiêu đó là trên da cậu đạo chích chỉ toàn là những vết màu đỏ đau rát.
"Tôi có thể rất là hiền, nhưng một khi có đứa nào hiền hơn tôi là tôi sẽ phạt để tôi mãi là người hiền nhất. Nói chơi vậy thôi chứ tôi đâu có dễ dàng làm hại một người đẹp như em được." Cậu thanh niên nho nói.
"Đừng làm em đau. Em biết lỗi rồi. Tha cho em đi mà." Kairi van xin.
"OK, tôi sẽ không làm em đau, nhưng tôi hi vọng tôi sẽ không như tên khùng Lars đâu. Lão Gentoku quá ác đối với tôi, còn lão Isurugi thì thật tồi tệ." Micchi trấn an.
Vừa nhìn thấy cái quần boxer xanh đen của Kairi đang trồi lên một thứ gì đó rất to, Micchi vuốt ve nó như vuốt đầu một con cún.
"Mà em yên tâm đi, em sẽ không phải bị thao đâu. Em sẽ thao anh trong tư thế này." Micchi cười.
"HẢ?!!!" Kairi thốt lên.
Micchi lột quần của Kairi ra và cũng cởi luôn quần của mình cọ sát vào hạ bộ cậu.
"Có giỏi thì cắn yêu anh đi, kẻ trộm đáng yêu." Micchi cởi mấy cái cúc áo trên cổ xuống nửa ngực, dí sát môi vào tai cậu.
"Anh ấy đã trở nên cuồng dâm hồi nào vậy?" Kairi tái mặt.
"Sao hả? Em nói em sẽ xoạc cả thế giới này mà. Em không dám làm gì anh sao?" Micchi hôn môi cậu với một vẻ khiêu khích.
Cậu đạo chích họ Yano quá sợ không dám cãi lại liền ngay lập tức hôn anh chàng tổng tài yêu nghiệt họ Kureshima, nhưng có vẻ như y vẫn không hài lòng.
"Giả quá vậy em." Micchi nói.
Kairi chưa bao giờ đụng phải một gã khó tính như này bao giờ. Bữa trước người này đã sẵn sàng cho cậu chơi, nhưng hiện tại lại rất khó chiều.
"Người gì mà hay trở mặt như cái bánh tráng vậy." Kairi hỏi.
"Em trai, em có thể nhờn với bất cứ ai dù là Stinger hay là Keiichiro, hay thậm chí là Night Rogue và đồng bọn, nhưng đừng hòng mà qua mắt anh. Em còn khờ lắm." Micchi lấy ngón cái và ngón trỏ chà nhũ hoa bên trái của Kairi cho nó cứng lên như một hòn bi.
"Dừng... dừng lại... ư... dừng lại cho em..." Kairi cố chống cự.
"Em không nghĩ được trò mới hay sao, hay là tại anh quá thông minh nên thấy hết được việc làm của em?" Micchi nhét quần lót của mình vào miệng cậu.
Trong khi Micchi đang tranh thủ sờ mó lung tung, Kairi cố giãy giụa khiến sợi xích kêu loảng xoảng.
"Cứ giãy giụa đi em. Anh cũng từng làm rồi, mà kết quả thành công lên đến 95%. Anh hy vọng em sẽ may mắn như vậy." Y cười mỉa.
Kairi cố nhả cái quần hôi hám của Micchi ra nhưng anh chàng kia đã nhét cả nùi vào cuống họng cậu nên khó nôn ra được.
"Thông cảm đi em, tại cả ngày ngồi suốt nên hôi vậy đó." Micchi nói.
"Anh...à..ồ...ồi... Em...áo...ảnh...át...ếu...anh...ông...uông...em...a..." (Anh là đồ tồi. Em báo cảnh sát nếu anh không buông em ra) Kairi cố hết sức kêu cứu.
"Cảnh sát chẳng giúp em đâu, trái lại còn đập em lòi le thêm cho biết. Keiichiro-san còn nản với em nữa mà." Micchi nói.
Kairi lại còn bị Micchi trêu ghẹo vùng nhạy cảm bên dưới khiến nó cứng ngắc lên.
"Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời nha cưng." Micchi lấy gậy điện chích vào quy đầu và háng cậu.
Không biết bao nhiêu lần Kairi đã bị chích điện, toàn thân cậu không chỗ nào là không bị dính vết cháy điện.
"Mitsuzane-chan, anh làm cái gì trong đó vây hả?" Có tiếng của Nagi ở ngoài.
Micchi không trả lời tiếng gọi và cứ chú tâm vào việc điều giáo cậu nhóc hỗn xược dám đột nhập vào công ty. Mối bận tâm của y bây giờ là trừng phạt kẻ trộm theo cách bất bình thường nhất có thể.
"Cưng có biết anh đang làm gì không? Anh phải giả làm tổng tài của công ty Nanba mới vào được trong này điều tra đó. Cưng mà dám chen ngang anh là cưng chết với anh." Micchi nói với Kairi.
"Không lẽ nào anh đã quên có em cũng đi theo anh sao?" Nagi đi vào phòng.
"Nagi, ai cho em đi vào trong này?" Micchi nhìn Nagi.
"Micchi-kun, anh lại làm một mình sao? Anh định không cho em vào sao?" Nagi hỏi.
"Nhiệm vụ này chỉ một người đi thôi. Anh không thể để người thứ hai đi vào được." Micchi nói.
"Em là đồng đội anh mà. Sao anh lại định đuổi em ra?" Nagi hỏi.
Nhìn Kairi đang khóc, Nagi không khỏi tức giận.
"Anh đang làm cái quái gì ở đây?" Cậu hỏi nữa.
"Một kẻ trộm bị anh bắt vì đột nhập và phá đám anh. Anh sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ." Micchi giơ cây gậy điện ra.
"Đúng là vậy, nhưng anh đừng làm hại cậu ấy nữa." Nagi cầu xin.
"OK." Micchi tắt điện của chiếc gậy.
Nhưng một cây dao từ trong tay áo y phóng thẳng vào vai Nagi, nhưng cậu nhanh chóng né qua một bên khiến cây dao rớt xuống gần chân cửa.
"Anh định đánh nhau với em hả? Nếu là vậy thì em cũng chẳng có nể anh đâu." Nagi nói.
Trong khi Nagi không có gì ngoài một thanh đoản đao Nhật lấy được từ trong nhà kho sản xuất vũ khí bí mật của tập đoàn Nanba, Micchi có thủ sẵn một cây súng ngắn ngoài cây gậy điện trong tay. Đúng là Nagi có những chiêu võ cừ khôi, nhưng Micchi lại dẻo dai hơn và nhanh nhẹn hơn.
"Sở dĩ anh vào được trong này là nhờ anh đã một mình cân hết cả đám lính cảnh vệ của công ty Nanba, rồi ông CEO của công ty mới cho anh vào làm hầu cận của ông ta đó. Muốn biết họ tên của ông ta thì anh sẽ nói, ông ta họ tên đầy đủ là Nanba Juzoburo." Micchi dí khẩu súng vào đầu Nagi khi cậu vừa giương thanh đoản đao ra.
"Thì ra anh định điều tra dính líu của tập đoàn Nanba với Mạc phủ vũ trụ Faust Matter? Sao anh không nói rõ ngay từ đầu đi?" Nagi hỏi.
"Anh muốn tự mình quyết định mọi sự. Anh không muốn gây phiền cho những người anh em khác như trước nữa." Micchi trả lời.
"Anh thật chẳng khác gì Stinger-san, cứ thích làm một mình." Nagi nói.
"Anh thật xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm." Micchi bỏ súng ra khỏi đầu cậu.
"Suýt nữa là có đánh nhau chết người luôn rồi đó." Nagi càu nhàu.
"Giờ đã biết việc cần làm chưa Nagi? Em ở lại giúp anh xử lý cái đống bề bộn kia nhé." Micchi đề nghị.
Nagi không thể nào tin nổi rằng mình đang bị kéo sâu vào một cái bẫy ngầm. Phía sau lưng cậu là một ninja y hệt như cậu. Ninja này có một cây gậy điện trong tay và quật vào lưng cậu khiến cậu ngã xuống đất.
"Micchi, anh làm gì vậy?" Nagi hỏi.
"Con robot này là lấy từ dữ liệu của em và được công ty Nanba sao chép làm bản mẫu. Nói cách khác, nó chính là nguyên mẫu thử nghiệm của robot sao chép nhằm trang bị cho các mẫu robot chiến đấu thế hệ mới." Micchi nói.
"Micchi, anh thật tồi tệ." Nagi bị con robot bản sao đạp một cái vào bụng khiến máu trào ngược ra từ cổ họng.
"Đừng quên là nó được dùng để hồi sinh lũ ác nhân bị tiêu diệt nhé." Một tiếng nói phát ra.
Kairi và Nagi quay qua nhìn kẻ vừa nói và vô cùng ngạc nhiên: "Gentoku đã chết rồi mà? Sao hắn vẫn còn sống?"
"Thực ra ta đã chết rồi, là các ngươi đã tiêu diệt ta. Nhưng tập đoàn Nanba đã hồi sinh ta thành một người máy. Sức mạnh của ta khi còn là Night Rogue, Kamen Rider Rogue, Kamen Rider Mad Rogue và Berserk Rogue đều được tổng hợp thành một. Ta chính là Gentoku Himuro Kiểu 2." Kẻ lạ mặt nói.
"Gentoku là robot rồi sao?" Nagi hỏi.
"Công nghệ tập đoàn Nanba siêu việt lắm. Với vỏ ngoài y hệt con người, dòng robot nhân bản có thể thay thế hoàn toàn con người khi họ ra ngoài. Con người có thể ngồi yên một chỗ trong nhà và để lũ bản sao robot làm việc thay họ hoặc cùng tham gia. Trong chiến tranh, những quân nhân và các đồng đội robot sẽ cùng sát cánh tham gia." Robot Gentoku nói.
"Tính cách vẫn như cũ." Micchi nói.
"Mitsuzane-sama, để tôi xử lý bọn chúng." Bản sao robot của Nagi nói.
"Làm đi." Micchi ra lệnh.
Cả Nagi lẫn Kairi đều bị hai robot mang ra khỏi phòng trong trạng thái bất tỉnh.
"Có thể Lucky và lũ anh em bị bắt hết rồi." Juzaburo chống gậy bước vào nói với Micchi.
"Ông vừa làm gì họ?" Micchi hỏi.
"Làm tốt lắm đó, tổng tài Kureshima-kun. Phần thưởng cho cậu là hai cận vệ robot mạnh nhất dành cho cậu. Đó là hai con Mecha-Jouketsuyoindaver được tạo ra từ hai con Tsuyoindaver trong phòng thí nghiệm của Mạc phủ Faust Matter." Lão Nanba nói.
"Ra là vậy. Tập đoàn vũ khí Nanba có dính líu đến liên minh Shocker, Mạc phủ Jark Matter và tổ chức ngầm Faust. Nanba là nhà tài trợ cho tổ chức Faust Matter." Micchi nhận ra.
"Thiếu chủ, xin ngài đi theo chúng tôi." Một con Mecha-Jouketsuyoindaver lên tiếng.
Rồi Micchi, cặp Tsuyoindaver cường hoá và Tổng giám đốc tập đoàn Nanba đi lên lầu ba vào phòng họp. Zamigo Delma và Destra Majjo đứng trên bục diễn thuyết đợi tổng tài lên phát biểu.
"Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 tháng tôi được nhậm chức. Tôi xin gửi lời tri ân cho Tổng giám đốc tập đoàn Nanba và các anh em khác của tập đoàn đã đón nhận tôi vào gia đình chung. Tổ chức tội phạm xuyên không gian Gangler, Mạc phủ vũ trụ Jark Matter, đế chế khoa học hắc ám Faust, giáo phái tà ác Genmakuu đều được vinh dự tham gia vào sự hợp tác với tập đoàn chúng tôi, và tôi không thể nói hết lời cảm ơn dành cho quý vị." Micchi phát biểu trước toàn khán giả.
"Nanba đại đế chế mãi trường tồn!" Có tiếng hàng trăm người hô vang khắp phòng.
Trong hàng trăm khán giả có thấp thoáng bóng dáng của hai anh em Phong Lôi nhà Washio, hai cô nàng Honey Sister Ohira và Cutie Sister Shiho. Hoá ra bọn họ vẫn còn sống sau khi bị tiêu diệt và đều là Nanba Children được cử đến hỗ trợ Mạc phủ Faust Matter, kẻ thù cũ của Lucky và các anh em, trong đó có Banjou và Sento.
"Bây giờ tôi xin được mạn phép đôi lời giới thiệu các khách mời yêu quý cho chương trình ngày hôm nay." Micchi nói.
Khán giả bắt đầu vỗ tay ầm ầm.