Cùng lúc Phong Lôi huynh đệ vào nhà của Takaharu, Yokai Cao cấp Kuchisake-onna đến một tiệm truyện tranh.
"Chào anh bạn, anh bạn thấy ta xinh không?" Ả hỏi một nữ nhân viên.
Nữ nhân viên nhìn bộ dạng tức cười của yêu nữ liền ôm bụng cười.
"Mất nết quá gái ạ." Yêu nữ nhắc nhở rồi bỏ đi sau khi đâm một nhát vào cô nhân viên.
Đi qua một anh nhân viên đẹp trai khác, yêu nữ liền hỏi: "Anh gì đó ơi, anh thấy em xinh không?"
"Xinh cái rắm." Anh chàng kia trả lời.
"Mày chết với bà." Yêu nữ lấy cặp kiếm ra chém xoẹt xoẹt vào anh chàng.
Những lưỡi kiếm của Yokai này có thể đoạt mất linh hồn của những nạn nhân và khiến họ bất tỉnh cho đến khi hồn được trả về xác. Hai người đầu tiên bị Kuchisake-onna bắt gặp đã bất tỉnh nhưng không chết. Họ không bị thương tích gì nhưng không động đậy. Yêu nữ đi qua một khu bán toàn là manga thể loại yaoi (đam mỹ) rồi lấy một quyển tựa đề Interval ra đọc từ đầu đến cuối.
"Đàn ông con trai xinh đẹp đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau. Chị khổ quá mà." Yêu nữ thở dài.
Nhưng đã đọc xong một quyển thì lại càng đọc thêm một lần nữa, và yêu nữ càng lúc càng nghiện truyện đam mỹ rất nhanh.
"Em chỉ muốn thấy đàn ông bọn anh yêu nhau thế nào thôi, dẹp hết ngôn tình sến súa đi." Khẩu liệt yêu nữ đứng phắt dậy cất truyện đi vào nhà vệ sinh.
Tới nơi, ả nhìn thấy hai chàng trai đang âu yếm nhau trước mặt mình.
"Coi như tui vô hình đi." Mặt nữ quái đỏ lên.
Khi ra ngoài tiệm sách, nữ quái đi mất dạng không quay lại nữa. Hai người vừa bị nữ quái hỏi thăm được tỉnh lại và hoàn toàn không nhớ gì cả.
Đến sáng hôm sau, Kuchisake-onna lại tiếp tục cuộc săn mồi. Ả ta gặp ai cũng chỉ nói: "Ta có đẹp không?" Người nào nói không hoặc bỏ chạy thì sẽ bị ả tước đoạt linh hồn bằng những lưỡi kéo khổng lồ. Nếu người đó nói có, ả sẽ vén bên tóc nửa mặt bên phải và hỏi: "Thế bây giờ thì sao?" Trường hợp này nói không thì bị tước linh hồn, nói có thì ả sẽ nói: "Hãy ôm hôn ta nào." Nhưng đây mới là lúc nguy hiểm nhất, vì nếu chạy lại gần sẽ bị ả dùng răng cắn vào cổ hút sạch sinh khí, còn nếu chạy ra xa thì sẽ bị ả bắn một loạt đạn súng máy trên lưng rồi đuổi theo chém một nhát kết liễu trừ khi trốn khỏi ả thành công.
"Ái chà chà, vũ khí mới của nhà Nanba chúng ta thật quá mạnh. Nếu đem đi sản xuất hàng loạt rồi bán ra nước ngoài thì chúng ta sẽ ra một đống tiền to đùng." Thư kí Utsumi đứng ngoài xem cảnh hỗn loạn.
"Phải rồi. Nữ yêu quái này khi tức giận sẽ rất khủng khiếp. Ả có thể vằm nát cả một sư đoàn quân địch chỉ trong một giây ngắn ngủi. 9 phút đã trôi qua mà đã làm tên sự tàn phá kinh hoàng như này đấy." Nanba lão đại nói.
Trong lúc hiểm nguy, Takeru và Nagi chạy ra ngoài xem.
"Giờ chuỵ hỏi mấy cưng nè, mấy cưng có thấy chuỵ đẹp không?" Họ nghe tiếng cười điên loạn của một nữ yêu quái.
"Đứng lại đó, yêu quái." Takeru và Nagi chạy vào chỗ tên quái.
Đột nhiên, nữ quái vật lưỡi kéo quay lại nhìn họ. Ả chạy như bay vào họ và hỏi: "Hai đứa cưng coi chuỵ đẹp không?"
"Đẹp lắm cơ." Takeru lanh miệng nói.
"Vậy lúc này thì sao?" Nữ yêu quái vén tóc che nửa mặt phải ra.
Mặt bên trái của nữ quỷ có màu trắng bệch, nhưng mặt nửa phải của nữ quỷ có một điểm rất khác thường. Nó có màu trắng bệch nhưng phần da lại giống như bị bầm giập nặng nề và có một vết rách rộng đến mang tai chả khác gì nửa mặt bên trái. Trong khi mắt trái của nữ quỷ có màu xanh da trời, mắt phải lại có một màu đỏ rực chỉ nhìn từ xa trong đêm tối là thấy sáng rất rõ. Tóc của ả dài tới vai nhưng chỉ cần nổi giận cực độ là biến thành những cái đuôi gai sắc nhọn dùng để tấn công bất cứ ai làm ả tức lên.
"Sao á?" Takeru với Nagi ôm nhau hoảng sợ.
Nhưng nữ quỷ miệng rách nở một nụ cười rộng toác mang tai, và quả nhiên bao giờ ả cũng cười như vậy. Quan trọng là thần thái, vì ả đã cười là đố ai dám chê.
"Sao cười vậy?" Họ hỏi ả.
"Hai anh trai dễ thương quá đi." Nữ quỷ rú lên phấn khởi.
"Bà này mê đam mỹ hả?" Takeru và Nagi hỏi nhau.
"Hai anh đến với nhau đi mà. Hai anh có bạn trai chưa mà đến với nhau?" Nữ quỷ hỏi.
"Còn độc thân." Họ trả lời.
"Mỗi người có bạn trai thì OK rồi, mà có bạn gái đi theo nhau thì cũng không sao cả. Tôi rất thích ngôn tình, nhưng phải có chút đam chút bách mới đủ hương vị." Kuchisake-onna nói.
"Chắc cô nàng có gu lắm nhỉ." Nagi gãi đầu lúng túng.
"Chắc anh chàng này là thụ rồi." Nữ quỷ miệng rộng nói.
"Tui cũng thụ nè." Takeru trả lời.
"Hai đứa thụ hết hả?" Nữ quỷ lúng túng.
Nhưng khi quay lại thì hai người đã biến mất.
"Đậu mè, mới hỏi thôi mà đã bay đi mất tiêu. Mà thôi cũng kệ." Nữ quỷ lủi thủi ra về.
Thế là ngay sau đó, cô nàng dao kéo miệng rộng kia bắt đầu thay vì hại người thì lại chuyển sang một thú vui khác. Cô ta thấy có mấy cái xe đậu ngáng đường thì chỉ đạp đổ rồi chém đứt bánh xe cho không chạy được, rồi chỉ lẩm bẩm một mình: "Mấy cái xe kia đẹp vậy mà chủ chẳng đẹp chẳng sang như chị." Có những khi xe cộ đi quá đông, cô ta chỉ lẩm bẩm: "Thật đáng quan ngại khi mình lại bị chú ý quá nhiều. Phải chăng đó là tại mình quá đẹp?" Nếu có ai đó va vào người cô ta, cô ta chỉ nói nhẹ nhàng: "Bạn thật có duyên đấy, đi đứng rất duyên dáng và thanh lịch." Nhưng rồi những ai được cô ta sờ gáy đều cùng gặp một số phận hết sức nghiệt ngã: cô ta đợi khi họ về đến nhà là hạ độc thủ ngay trước cửa. Con số người bị cô ta thủ tiêu càng lúc càng tăng rất cao.
"Điệp viên cao thủ như James Bond tuổi tôm với Khẩu liệt nữ nhé." Trưởng tộc nhà Nanba vô cùng vui vẻ khi Yokai Cao cấp Kuchisake-onna trở về với trong tay toàn là những quả cầu màu xanh lam chứa đựng linh hồn của những người bị cô ta cướp hồn.
"Mà này, chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm phân tích thành phần linh hồn con người và tìm cách kéo dài sự sống cho con người sau khi cơ thể sinh học chết đi nhé." Thư kí Utsumi đề nghị.
Nhiều phản ứng đã xảy ra khi hàng loạt cơ thể robot được nhập hồn vào, và những cơ thể này đa phần đều có phản ứng kỳ quặc. Vì chỉ toàn là các linh kiện điện tử không có một bộ não sinh học để điều khiển hay một chương trình nhất định, các cỗ máy cứ trơ ra không động đậy gì cả. Những cỗ máy nào đã nhập thành công sẽ có những biểu hiện cảm xúc vô cùng khó hiểu, chúng cứ ôm đầu lắc qua lắc lại như vẻ không hài lòng với cơ thể mới, trong khi một số ít thì lại có những biểu cảm hài lòng hứng thú.
"Mà khoan, linh hồn con người là những thứ ngay cả khoa học hiện nay không thể chứng minh được. Nhưng chúng ta có thể tạo ra một thực thể gồm nhiều linh hồn kết hợp với nhau, hoặc là biến đổi linh hồn thành hình dạng khác." Nanba lão đại giám sát cuộc thí nghiệm chợt nhận ra.
Thế là những linh hồn vừa được thử nghiệm xong lại được thu hồi và dùng để tạo ra một loạt sinh vật hắc ám, nhưng vẫn không thành công.
"Thôi trả đĩa bay cho chúng nó đi." Nanba lão đại nói.
Nữ quỷ miệng rộng xoá sạch ký ức của những linh hồn cô ta đã bắt được và trả về thân xác cũ của họ.
"Chủ nhân, bây giờ tôi đã có một điều xin thông báo với ngài. Tối nay tôi sẽ ra ngoài chơi với Tenkuji Takeru và Matsuo Nagi." Nữ quỷ nói với Nanba lão đại.
"Chẳng sao cả. Bây giờ chúng ta đã có được dữ liệu cần thiết từ tộc ninja nhà Igasaki, và chúng ta có thể sản xuất hàng loạt cho các binh sĩ của chúng ta. Công nghệ Nebula Gas, công nghệ Planetium, công nghệ trí lực ninja Nintality, pháp thuật siêu nhiên, khoa học xuyên không-thời gian và xuyên vũ trụ, tất cả chúng ta đều có hết. Hệ thống Blood Stalk do Isurugi-san sử dụng rất có khả năng thích ứng cao, và đó là vì sao ông ta luôn sống dai sau khi bị Lucky và lũ anh em cậu ta đánh bại rất nhiều lần." Nanba trả lời.
"Hay là chúng ta nên trao hệ thống Blood Stalk cho một ai đó nhỉ." Thư ký Utsumi đề nghị.
"Ta chọn Nagi-kun làm người tiếp theo. Cậu ta có triển vọng cao lắm." Lôi tiểu đệ trả lời.
"Kuchisake-onna thực ra chỉ là bình phong để gây sự chú ý cho lũ anh em của Lucky. Nếu như cho cô ta biến thành Kuchisake-otoko (Khẩu liệt nam) thì có vẻ như cô ta sẽ mạnh hơn rất nhiều." Phong đại huynh nói.
"Ngài định biến tôi thành nam nhân sao? Cũng được đó." Kuchisake-onna trả lời.
"Nhưng ta sẽ vẫn giữ cho ngươi có một người bạn." Phong đại huynh nắm chặt tay cô ta rồi tách cô ta ra làm hai bản thể, trong đó bản thể thứ hai là một nam nhân gọi là Kuchisake-otoko.
"Tôi sẽ làm gì?" Khẩu liệt nam nói.
"Hai ngươi sẽ là cận vệ của Nanba lão đại." Phong đại huynh nói.
Cả hai bản sao khác giới của Kuchisake-onna kết hợp lại với nhau thành một bản thể duy nhất nhưng vừa nói cả giọng nam lẫn giọng nữ.
"Bây giờ đố đứa nào nhận ra tiếng của ngươi. Đây là bộ giáp Blood Stalk mới ta muốn trao cho Nagi-kun, ta hi vọng cậu ta sẽ nhận được." Phong đại huynh đưa một cái Evolbottle Cobra cùng một khẩu Nebula Steam Gun cho Kuchisake-onna.
"Vậy tôi sẽ thử." Nữ quỷ lên tiếng.
Chỉ trong nháy mắt, nữ quỷ đã biến thành một phiên bản Blood Stalk nhìn y hệt như bản gốc, chỉ khác là màu đỏ của bộ giáp đậm hơn và màu kính cũng chuyển sang màu xanh đậm và lại không có sừng.
"Đây là Nebula Blood Stalk phiên bản sản xuất hàng loạt, một phiên bản rẻ hơn rất nhiều so với bản gốc nhưng gọn nhẹ hơn, rất hợp với thể hình của Nagi-kun." Phong đại huynh nói.
Sau khi thử nghiệm bộ giáp mới, Khẩu liệt nữ chạy qua chỗ một quán ăn bán toàn là đồ ăn phong cách đảo Okinawa. Tại đây Takeru và Nagi đang ngồi ăn mì soba Okinawa ở một cái bàn . Khác với loại soba truyền thống của các vùng khác ở Nhật, mì soba Okinawa được làm từ bột mì thay vì kiều mạch và dai hơn.
"Chào hai cưng, chị tới rồi đây." Khẩu liệt nữ bước vào quán ăn.
"Sao bà chằn này đến nhanh dữ vậy?" Takeru liếc nhìn Nagi.
"Nè cục cưng, chị đã mang quà chúc mừng hai cưng hẹn hò thành công." Khẩu liệt nữ bước vào bàn của họ.
"Không lẽ đây là Yokai hủ nữ tụi mình vừa gặp lúc trước?" Nagi chớp mắt không ngừng.
"Đây, quà của bé yêu này." Khẩu liệt nữ đưa khẩu Nebula Steam Gun với Cobra Evolbottle cho Nagi.
"Hả?" Takeru vô cùng ngạc nhiên.
"Nè, đừng nên tò mò vào thứ đó." Takeru nói với Nagi.
"Chưa thấy ai trên đời mà dễ cưng như hai đứa vậy đó. Chị nhiệt tình cho hai đứa đến với nhau luôn." Khẩu liệt nữ cười tít mắt.
"Giờ phải làm sao đây? Nữ quỷ này lầy thật." Nagi quan ngại.
"Nhớ đưa chị qua gặp cái hội trai đẹp của hai cưng nha. Chị nghe nói mấy cưng dễ thương lắm." Khẩu liệt nữ nói.
Nagi do dự trước lời mời của Khẩu liệt nữ, nhưng cậu biết cô ta là một hủ nữ siêu lầy.
"Nếu cô bạn có thể gia nhập hội hủ nữ của Poppy Pipopapo, xin mời vào." Takeru nói hộ cậu.
"Bobby Bibobabo hả? Tên gì mà khó đọc vậy nè." Khẩu liệt nữ hỏi.
"Sai rồi. Đọc là Poppy Pipopapo. Đọc lại cho nàng nghe nha, Poppii Pipopapo." Nagi giải thích.
"Pappy Pipapapum hả?" Khẩu liệt nữ hỏi nữa.
"Poppy Pipopapo." Takeru nói tiếp.
"Điểm yếu của nữ quỷ này là không thể nghe được nhạc rap và những từ có âm tiết khó đọc, và không thể hát nhạc rap. Với lại còn rất nghiện truyện đam mỹ," Nagi nghĩ.
"Cảm ơn hai cưng đã giúp chị. Chị sẽ quay lại phản hồi sau." Khẩu liệt nữ ra về.
Ăn xong, Takeru và Nagi thanh toán hoá đơn rồi đi ra. Họ cười đùa vui vẻ vì đã có một ngày thú vị.
"Nagi, cái này sao giống như hàng của mấy Kaiser nhà Phong Lôi vậy?" Takeru thắc mắc.
"Đúng rồi." Nagi trả lời.
"Nè, cậu nghĩ cậu sẽ dùng được nó chứ?" Takeru ngạc nhiên.
"Cái đó hơi dễ mà." Nagi trả lời.
"Cẩn thận đó." Takeru bắt đầu hốt hoảng.
Vừa lắp Evolbottle vào Nebula Steam Gun, Nagi cảm nhận được một sức mạnh kinh hoàng đang chạy lên tới não bộ.
"Mình hy vọng sẽ không có chuyện gì tệ hại xảy ra cả." Cậu tự trấn an.
Và rồi cậu ninja nhà Igasaki dùng vật phẩm để biến hình thành một Blood Stalk thứ hai, nhưng vừa biến hình xong là cậu cảm thấy toàn thân bắt đầu đau đớn dù có Hazard Level vượt mức cần thiết để sử dụng.
"Tớ nói rồi mà. Tớ sẽ kiểm soát được." Nagi nói với Takeru.
"Tớ biết, nhưng nếu cậu tiếp xúc quá nhiều thì nó sẽ gây hại cho cơ thể cậu." Takeru cảnh báo.
Và quả nhiên, sức mạnh kì dị đã khiến Nagi mất kiểm soát ngay từ lần đầu tiên. Đúng là cậu mạnh hơn rất nhiều, nhưng cậu thấy sức lực bị hao tổn nhanh hơn khi không dùng.
"Mình sẽ chinh phục được." Cậu tự nhủ.
Khi đã hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh Blood Stalk, cậu bắt đầu cảm thấy lí trí của cậu tạm thời bị đảo lộn hoàn toàn. Đầu cậu choáng
"Dừng lại đi mà!!!" Takeru gào lên.
Lúc này Nagi lấy lại được kiểm soát và huỷ biến thân khỏi bộ giáp Blood Stalk. Nhưng chính trong lúc này cậu hoàn toàn kiệt sức và ngất xỉu tại chỗ. Khẩu súng biến thân Nebula Steam Gun rơi ra khỏi tay cậu cùng với cái Cobra Evolbottle. Takeru liền phải lấy hết sức lay cậu dậy mới có thể khiến cậu tỉnh.
"Sao tớ không nhớ gì hết vậy?" Nagi nhìn xung quanh trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
"Cái thứ này có vẻ như gây hại cho cậu nhiều hơn cậu tưởng đó." Takeru đỡ Nagi dậy đi về, bỏ lại những vật phẩm nguy hiểm tại chỗ.
Nagi không còn sức để đi nữa, nên Takeru phải cõng cậu về.
"Cái cặp này mình sẽ theo tận nhà." Khẩu liệt nữ cười che miệng.