Sau khi chán chơi với Nagi, Blood Stalk quyết định nhắm vào một người khác. Hắn xem qua một loạt album toàn là ảnh của từng người trong nhóm anh em của Lucky. Đột nhiên hắn tìm thấy một bức ảnh của Yamato, chàng trai bồ câu của cả nhóm.
"Nhìn vào hình thằng nhóc này làm ta muốn dựng đứng lên với nó quá. Cơ mà con chim mồi của ta đâu rồi? Mày đi ra đây tao biểu cái nè." Stalk ngồi trên ghế chủ tịch nhâm nhi ly trà ô long macchiato.
Con chim mồi của Stalk đã xuất hiện. Hắn không phải là một kẻ bình thường, mà là một kẻ giống y hệt Yamato như đúc. Chỉ khác một điều là hắn có mái tóc màu đỏ rực và có một cái hình xăm hình lông vũ màu đỏ sau gáy.
"Chim mồi của ta, bây giờ ta muốn ngươi hãy bắt cóc Kazakiri Yamato. Nhưng trước khi bắt được nó, ta sẽ cho ngươi cải trang thành Mondo Misao." Stalk nói.
Làn hơi của Blood Stalk xịt vào mặt bản sao tóc đỏ của Yamato biến hắn thành một bản sao y hệt Misao gốc. Chính kẻ này mang thân thế của Misao để bắt đầu làm hại Yamato.
Ngay hôm đó, Yamato đang đi dạo phố, trên người mặc một cái áo sơ mi trắng với cà vạt đỏ cùng một cái áo vest màu nâu nhạt và một cái quần dài màu đen. Cậu đang cầm quyển nhật ký ghi lại những kỷ niệm về tình bạn của cậu với những người khác trong hội anh em của Lucky, trong đó có tình yêu của cậu với cậu bạn thân Misao.
"Quyển nhật ký này chỉ có mình mới biết. Ôi những kỷ niệm ngày xưa ấy." Yamato ôm chặt quyển nhật ký trong lòng.
"Nè Yamato-kun, tớ ở đây này." Có tiếng của Misao vang lên từ đài phun nước.
"Micchan, cậu không biết tớ đang đợi cậu lâu lắm rồi không?" Yamato chỉ cười tít mắt.
"Yamato!" Misao chạy lại ôm chặt Yamato khiến cậu ngã xuống đất mà không kịp trở tay.
Lúc này ông chú Isurugi Souichi từ xa cũng tới nơi.
"Cháu đã trưởng thành rất nhiều, Yamato ạ. Cháu có muốn qua nhà chú chơi không?" Ông ta hỏi.
"Để cháu suy nghĩ đã." Yamato đỏ mặt lên khi ông chú nhìn mình.
Qua ánh mắt của ông chú, cậu đoán ngay ông chú chính là Blood Stalk (và chắc chắn là như thế). Ngay cả Misao cậu cũng có một cảm giác gì đó không an toàn. Để kiểm chứng, cậu đưa tay cho ông chú Isurugi bắt. Nhưng lúc ông chú hoá thành Stalk thì cậu rụt tay lại.
"Bé con bị lừa rồi." Cái bắt tay thần tốc của Stalk phóng một luồng điện giật lên thốn tận não Yamato trước khi cậu kịp đưa tay sau lưng.
"Micchan, cứu tớ." Yamato la lên.
Misao chỉ lấy cây gậy điện từ trong túi quần chích một nhát vào cổ cậu khiến cậu thêm đau đớn hơn.
"Micchan, tại sao vậy?" Yamato hỏi.
"Ngươi đã biết rõ vì sao rồi chứ? Con mắt xuyên tâm của ngươi đã nói quá rõ rồi mà. Bên ngoài là Misao nhưng bên trong nó là con chim mồi của ta dùng để bắt ngươi đấy. Tên nó chính là Kano-Yamato, có nghĩa là Yamato Lửa. Ngươi biết tại sao ta bắt ngươi, thì để ta nói luôn nhé. Ta muốn ngươi trở thành nô tì của ta sẽ phục vụ chuyện chăn gối cho ta suốt cuộc đời này." Stalk giải thích.
Thực ra Misao chỉ là một hình dạng giả của một tay sai của Stalk, và đó chính là tên bản sao của chính Yamato được tạo ra từ tinh dịch của cậu kèm theo với những tính cách xấu xí của cậu hoà lẫn với DNA của cả nghìn tên quái vật tổng hợp lại. Hắn là Yamato phiên bản ác nhân với mái tóc đỏ như lửa, hay còn gọi là Kano-Yamato.
"Stinger có thể thoát được ngươi nhờ có cái đuôi nọc, ngay cả Lucky dù không được như anh ấy vẫn trốn thoát được. Vậy thì sao ta lại không thể không thoát được?" Yamato bị Stalk phóng dây roi từ cổ tay trái quấn chặt cổ cố giãy giụa.
"Chính cái câu nói này sẽ là bằng chứng trước toà, còn cơ thể mỹ miều của em sẽ là của anh vĩnh viễn." Stalk vòng tay phải quanh eo Yamato bóp nắn hạ bộ cậu.
"Cái gì? Đừng có đùa tôi, ông già." Yamato thét lên.
"Ai mà đùa với em chứ." Stalk phóng một xung điện khiến toàn thân cậu bất tỉnh, rồi cùng Kano-Yamato biến mất trong một làn khói đỏ máu.
Trong căn chòi trong rừng, ông chú bên ngoại của Yamato là Mori Mario đang hoá trang thành một con rắn hổ mang màu đỏ. Ông ta làm những tiếng xì xì y hệt như tiếng rắn. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, và một người đàn ông trung niên đi vào.
"Xin lỗi vì đã đường đột vào nhà không xin phép." Người ấy cúi đầu chào.
"Đây có phải là... Isurugi Souichi-kun không nhỉ?" Mario đi ra.
"Đúng, là tôi đây." Isurugi trả lời.
Souichi tặng cho Mario một hộp trà thảo mộc như món quà lấy thảo. Ông ta dặn như sau: "Mario-kun, tôi muốn nói với cậu một điều này. Cậu hãy coi chừng Blood Stalk cho thật cẩn thận. Hắn sẽ ra tay vô cùng tàn độc nếu hắn bị chọc tức."
Căn biệt thự tiền tỷ của Blood Stalk nằm cheo leo trên đồi vắng, nhưng nó không mang đến một vẻ đáng sợ như trước nữa. Thay vào đó, nó đẹp đến nỗi bất cứ cặp đôi nam nữ hay công thụ nào đều muốn vào trong làm một đêm tình ướt át trong đó một lần. Nhưng quan trọng hơn là con đường trên đồi cũng được nhà Nanba đổ tiền hơn chục tỷ vào tân trang, để những người đi đường không còn sợ phải bị vấp ổ gà ổ voi nữa. Căn biệt thự đã lột xác trở thành một trong những nơi được các hướng dẫn viên du lịch khuyên nên đến tận hưởng tuần trăng mật và một nơi lãng mạn ai cũng muốn đến. Nhưng khi vào bên trong thì mọi thứ hoàn toàn chả có thơ mộng chút nào cả, đặc biệt là khi đi xuống dưới tầng hầm. Yamato đang quỳ xuống dưới ghế khóc giàn giụa toàn là nước mắt, hai tay thì bị một cái còng sắt khoá trái sau lưng, còn toàn thân thì chả có manh vải nào cả. Yamato nhỏ của cậu thì cứ cứng ngắc và giương thẳng lên như bị kích thích quá đà, và bao giờ cũng chào cờ trong mọi lúc mọi nơi. Chắc hẳn là Blood Stalk đã nghịch ngợm với cậu bé của Yamato cái kiểu gì không biết mà nó cứ như bị đông cứng. Nhưng quan trọng nhất là mình mẩy cậu toàn là vết thương, chắc hẳn là đã bị tên ác nhân kia hành hạ rất nhiều. Còn xung quanh hai người chỉ giống như một cái địa ngục đúng chuẩn phòng tra tấn kiêm cưỡng bức tình dục.
"Tha cho em đi mà!" Yamato gào to.
"Hỗn xược!" Stalk ngồi trên chiếc sô-pha tát yêu mặt cậu một cái.
Rồi hắn nắm tóc cậu chửi bới cậu một hồi: "Trời ơi, cái thứ trâu sanh bò đẻ! Mày mà còn láo toét với tao là tao đánh mày thấy thương luôn nha mày, không đẹp là không ăn tiền nha mày!"
Ly cà phê cappuccino nóng hổi của Stalk được đưa lên tận tay.
"Ồ, cảm ơn em nhiều nha, Kano-Yamato." Stalk cười vui vẻ với chàng trai tóc đỏ bưng cà phê.
Rồi quay sang nhìn Yamato, hắn đổi giọng: "Uống không em?" Nhưng rồi hắn lại tạt ly cà phê vào mặt cậu: "Cái thứ rơm rác như mày chả đáng đụng vào ly cà phê của tao chút nào."
Cả một ly cappuccino nóng rát tát một phát vào mặt Yamato khiến da mặt cậu bỏng lên. Cái nóng xé da xé thịt cùng với hơi cà phê nồng nặc bay tọt vào mắt cậu khiến cậu nhắm mắt lại.
"Sang lên đi con." Blood Stalk lấy cây gậy nhựa quất vào lưng Yamato một nhát.
"Ba ơi... Mẹ ơi... Cậu ơi... Cứu con..." Yamato khóc trong tiếng nấc cụt từ cổ họng.
"Chả có đứa nào tới cứu cưng đâu." Cái giọng ồm ồm kinh dị của Blood Stalk cứ cười vào Yamato.
"Lucky... Stinger... Nagi... Makoto... Hiiro... Micchan... các bạn của mình đâu rồi...?" Yamato tuyệt vọng.
"Ồ, ta hy vọng những người này sẽ qua đây nhìn thấy cái mặt bị dương khí nam nhân đập nát bét của mày. Mày chỉ đáng làm thụ của ta thôi, và chẳng là của ai hết." Stalk trả lời.
"Ngay cả Mitsuzane cũng rất ghét ông." Yamato trả lời.
"Mày đã bú cái ấy của nó chưa mà sao mồm mép dữ vậy ta?" Stalk cạy miệng Yamato ra.
Yamato miễn cưỡng mở miệng ra cho Blood Stalk mớm con chim của hắn vào trong tận cuống họng. Kích thước của hắn cũng vừa đủ nhét vào mà không gây tắc nghẽn thanh quản cậu. Hậu vị của hắn rất đắng, nhưng cậu vẫn phải ngoan ngoãn thổi kèn cho hắn. Chỉ còn một mình gã chủ nhân tàn ác xảo trá với cậu nô lệ đáng thương đang khóc tủi thân vì bị hắn khinh thường bắt ép làm chuyện đồi bại.
"Đủ rồi đó tên kia." Một tiếng nói vang lên từ bên ngoài.
"Bado?" Blood Stalk nhìn lên.
"B-Bado-san?" Yamato cũng quay qua nhìn.
Đứng trước mặt hai người là một người đàn ông trung niên tầm U40, với mái tóc màu trắng bạc.
"Ây da, Bado phương hoàng đây hả? Đừng nghĩ phượng hoàng là bất tử nha. Rắn cũng là bất tử đó. Có trường hợp rắn bị moi hết ruột gan và chặt sạch đầu đuôi vẫn còn ngoe nguẩy ấy nhé." Stalk cười ha hả.
"Khoác loác kinh hồn." Bado chạy lại đá một cước vào Stalk khiến hắn ngã chúi nhủi.
Ai dè khi Bado vừa đá xong, Stalk đứng phắt dậy ngay sau khi ngã xuống. Nhưng rồi hắn biến thành một hình dạng y hệt như Berserk Rogue: tay trái là móng vuốt khổng lồ, tay phải là đuôi cá sấu, toàn thân mặc giáp cồng kềnh, lưng mọc cánh dơi và mông mọc đuôi bọ cạp. Nhưng chỉ khác một điều là ngay chỗ đầu vẫn là đầu của Stalk chỉ có màu đỏ và toàn thân cũng một màu đỏ rực.
"Ăn hiếp được thằng này chắc dễ lắm à." Bado nói.
"Ta chính là Berserk Evolve Stalk Carnage, một phiên bản mạnh hơn của tất cả những hình dạng cũ của ta với Rogue cộng lại. Ta sẽ không để các ngươi đánh bại ta dễ như vậy." Stalk lao vào Bado đánh anh ta một đòn khiến anh ta văng ra khỏi phòng.
"Thế này là sao?" Yamato bất lực nhìn.
"Thằng nhóc con đã sợ uy ta chưa? Ta đã hấp thụ luôn cả dữ liệu của tên sát nhân điên khùng L vào trong bộ giáp của ta, và giờ ta còn mạnh hơn cả hắn lúc trước. Bây giờ ta nói cho ngươi biết nghe, ta mà đè cái tiểu cúc của ngươi ra đâm trong hình dạng này là toàn thân ngươi sẽ nát thành cám luôn chứ không phải đùa đâu." Berserk Evolve Stalk Carnage nói.
Yamato không thể thốt lên tiếng nào vì quá đỗi sợ hãi.
"Với sự điên rồ và tuyệt vọng của L, ta thấy hắn cũng hữu dụng lắm. Dù là việc ngoài ý muốn nhưng kết quả thật như ý muốn. Ta đã nhờ các tế bào đột biến do Hanahaki trong người L mà tạo nên một chủng người vô cùng siêu việt hơn loài người bây giờ. " Stalk nói.
"Gì cơ?" Yamato hỏi.
"Loài người các ngươi tốt nhất hãy nên tôn sùng Nanba chủ tịch như vị thần của thế giới đi. À không phải, mà là ta mới đúng. Sao dạo này ta hay nói lộn cái lời quá đi." Stalk nói tiếp.
"Đủ chán với cái mồm nhảm nhí của ngươi rồi đó. Ta sẽ đánh cho giập luôn cái trứng lộn của ngươi luôn à." Yamato tức giận.
"Giỏi thì thử đi cưng." Stalk trả lời.
Với một cái búng tay nhẹ, Stalk triệu hồi một đám quái vật Deathgalien gồm trùm Shin Ginis cùng lũ tướng Jagged, Azald, Quval, Domidoll, Pocane Daniro, Bangray và Gillmarda, tiếp đến là lũ quái Deathgalien Player cấp thấp gồm Hunterji, Doronbozu, Mantle, Halbergoi, Bowsgun, Gaburio, Yabiker, Noborizon, Bowlingam, Prisonable, Cruiser, Sumotron, Sambaba, anh em sinh đôi Saguil, Killmench, Gakkarize, Amigard, Hanyaida, Hattena, Trumpus, Illusion, Jashinger, Omoteuria, Chefdon. Trước khi rời đi, Stalk chỉ nói với Yamato: "Ta hi vọng ngươi sẽ thoả mãn cơn thèm tinh khí nam nhân với lũ quái này."
Rồi hắn ra khỏi tầng hầm thấy Bado đang gượng đứng dậy đi lên phòng khách.
"Trời ơi là trời, ta đã bảo rồi mà, có đánh đấm gì đó thì làm ơn ra ngoài." Stalk chạy lại dìu Bado đi ra khỏi căn biệt thự.
Ra ngoài đường, hai bên lại đánh đấm tiếp tục.
"Bado, ta sẽ nói cho ngươi nghe một chuyện có thể ngươi chẳng muốn nghe. Yamato yêu dấu của ngươi, người bạn thân đã lâu không gặp của ngươi, đã bị lũ Deathgalien cưỡng bức rồi. Không tin thì hãy nhìn đi." Stalk nói với Bado.
"Yamato bị cưỡng bức?" Bado ngạc nhiên.
Stalk mở điện thoại cho Bado nghe. Bên trong điện thoại là tiếng rên rỉ khóc lóc của Yamato đang bị mấy tên quái nhân của Stalk hãm hiếp.
"Đau quá... Đau quá... Dừng lại đi mà..." Yamato van nài.
"Con mồi khó trị của ta đây rồi, giờ đã là nô lệ cho ta giải quyết nhu cầu sinh lý rồi. Ta sẽ cưỡng đoạt sự trinh trắng của nó rồi biến nó thành trò giải khuây cho ta." Có tiếng của Ginis.
"Sướng vãi đạn ra, Ginis-sama nhỉ." Lại có tiếng của Quval.
"Ta sẽ không cho Yamato bị tổn thương đâu." Bado nói qua điện thoại.
"Ủa, ngươi là ai, ta không biết ngươi. Ngươi hãy chờ ta làm thịt xong con chim bé nhỏ này, khi nào nấu xong hãy cầm lấy và đi ra đi, coi như ta cúng cô hồn." Bangray hét lớn vào điện thoại.
Thì ra bọn quái vật đã có điện thoại của Yamato và đã gọi vào số của Bado để uy hiếp anh. Điện thoại của Bado lại bị Stalk móc túi trong trận đánh dưới tầng hầm vừa nãy và đang nằm trong tay hắn.
"Ngươi là tên đầu sỏ à? Ta không có sợ ngươi đâu." Bado trả lời.
"Thần thái giám của ngươi non quá đi. Chưa clear màn game của ta là chưa được vào đâu." Stalk trả lời.
"Ta sẽ clear màn này mà không cần continue." Emu chạy ra.
"Ta thật là bất hạnh khi gặp thằng ngu này." Stalk bỏ chạy.
"Bado-san, vào trong cứu người yêu ông kìa." Emu nói với Bado.
"Trời ơi, tui mới có yêu cậu này chưa được bao lâu nữa mà." Bado trả lời.
"Vào trong đi cứu cậu bạn ông đi kìa, ở đó mà lý do lý trấu hoài." Emu năn nỉ.
"Vào thì vào." Bado nói tiếp.
"Mà để tui chữa lành cho ông đã nào. Tui là bác sĩ kiêm thiên tài game đấy." Emu trấn an.
"Đáng khâm phục." Bado nói.
Giúp Bado xong, Emu đi qua chỗ của Stalk. Cậu không ngờ rằng Stalk đang bị Kairi quyến rũ trong bụi lùm.
"Mạnh lên đi anh, Stalk-san..." Kairi rên lên một tiếng sặc mùi nhục dục.
"Ôi trời ơi. Đi đánh nhau chứ đâu phải đi xoạc nhau đâu." Emu thở dài.
"Xoạc em mạnh lên đi mà... sướng quá a..." Kairi càng rên to hơn.
"Ông anh có biết nhóc này không?" Emu hỏi Bado.
"Có chứ. Mới hôm qua ẻm dụ tui vô nhà tắm rồi hai đứa vừa tắm vừa trao kê tình với nhau đó." Bado trả lời.
"Buồn ghê." Emu xỉu tại chỗ.
Rồi đột nhiên có tiếng ầm ầm ở phía sau bụi lùm, và Stalk bị Kairi đá văng ra ngoài bụi lùm.
"Cái trò mèo gì ở đây?" Emu tỉnh dậy liền.
"Tưởng dụ dỗ tui dễ lắm hả? Tui không có dễ dãi thế đâu, đồ ngốc." Kairi kéo quần lên phủi rồi đứng dậy.
"Hả?" Bado ngạc nhiên.
"Ngạc nhiên cái gì. Đi qua cứu Yamato rồi chuồn lẹ." Emu nói với Bado.
Đột nhiên, Yamato đi ra ngoài biệt thự, mình mẩy toàn là thương tích.
"Em tự thoát ra ngoài hả Yamato?" Bado chạy ra ôm chặt cậu.
"Ừ, em xử đẹp lũ kia rồi. Giờ tới lượt tên người rắn máu trâu này." Yamato trả lời.
"Ta không ngờ đứa nào vừa dụ ta vào đây rồi lại thả thính. Hoá ra là Kairi-kun đã sắp xếp mọi thứ." Stalk thở dài.
"Bớt càm ràm lại. Chính tui đã nghĩ ra cách này để đánh lạc hướng ông đó. Tui biết ông sẽ gửi lũ đàn em của ông cưỡng bức Yamato-san rồi ông đi ra, nên tui với Bado-san và Emu-san đứng ngoài chờ đó." Kairi trả lời.
"Bản quyền ý tưởng đâu ra vậy?" Stalk hỏi.
"Là từ nhóc này." Kairi chỉ vào mình.
"Hừ, cái thằng nhỏ này." Stalk lầm bầm.
"Yamato, em đã từng hôn ai chưa?" Bado hỏi Yamato.
"Em có hôn rồi. Bây giờ thì..." Yamato ấp úng.
"Anh sẽ hôn em." Bado chủ động lên tiếng.
Sau khi nhận nụ hôn đầu tiên của Bado, Yamato cảm thấy một luồng sức mạnh mới dâng trào khắp huyết quản cậu. Bao nhiêu sức lực mới của Yamato đều được đem ra dùng để đấm liên tục vào bộ giáp của Blood Stalk khi hắn vừa đứng dậy. Cậu tấn công hắn bằng hết sức lực đến mức hắn chẳng còn đường chống đỡ.
"Ồ, ta không ngờ ta lại gặp cái thứ y như Lucky, Stinger, Kairi với Nagi rồi. Chúng nó thật cứng đầu, chả có thể nào thuần hoá được. Nhưng ta hứa sẽ suy nghĩ lại cách nghĩ của mình về sau này." Stalk cười lớn.
"Cười cái gì? Đừng nghĩ ta sẽ làm nô lệ phục vụ thú vui bệnh hoạn của ngươi nhé. Toàn thể anh em chúng ta hoàn toàn không đồng ý nhé." Yamato đấm một cú quyết định vào cằm Stalk khiến hắn bật ngửa ra.
"Đừng ảo tưởng nha con ạ." Stalk cười chua chát.
"Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh công lý và chính nghĩa như thế nào." Yamato nói.
"Diễn sâu hoài, chán quá." Stalk vụt biến.
"Chạy mất rồi." Yamato ngạc nhiên.
Về đến nhà, Blood Stalk được Kano-Yamato nghênh đón.
"Chủ nhân, ngài vẫn khoẻ chứ?" Kano-Yamato hỏi.
"Hừ, công nhận hàng thiệt rất ngon nhưng nó quá hư đốn. Ta đã suy nghĩ lại rồi, ta sẽ không vướng vào mấy cái chuyện thị phi ngoài kia nữa. Vì kế bên ta đã có một hội trai đẹp rất xinh mà ta không nhận ra." Stalk trả lời.
"Vậy ra bản gốc của tôi là Kazakiri Yamato? Cậu ta thì tôi không biết." Kano-Yamato đáp.
"Vâng, ngươi đã lộ mặt ra rồi còn gì. Mà bây giờ thì, ngươi sẽ phải lên giường với ta mỗi đêm và chăm sóc nhu cầu sinh lý của ta." Một luồng ánh sáng sát khí ánh lên trừ trong mắt Stalk.
Trong khi đó ở ngoài biệt thự, Bado và Yamato có một khoảnh khắc tuyệt vời, dù rằng tuổi của họ vô cùng chênh lệch đến mức đã có một bài hát từng nói rất chuẩn không cần chỉnh: năm anh hai mươi em mới sinh ra đời, ngày anh bốn mươi em cũng vừa đôi mươi.
"Coi như Blood Stalk đã chịu ở yên trong nhà rồi. Hắn chẳng còn muốn qua lại với mình nữa." Yamato thở phào.
"Em biết không Yamato, anh thật cảm ơn em, và cũng xin lỗi em. Anh đã xa em quá lâu đến nỗi em nhận không ra." Bado vịn vai cậu.
"Thế thì sao?" Yamato hỏi.
"Em à, trước đây anh chỉ xem em là bạn, dù anh không hề nói ra là anh yêu em từ lâu. Anh chẳng hề làm em được sung sướng chuyện giường chiếu như bao người kia từ trước tới giờ, vì anh chẳng bao giờ đụng tới em. Chắc em cũng không biết và cũng không yêu anh trong thời gian qua." Bado trả lời.
"Anh thật là hậu đậu mà. Misao thân thiết với em giờ đã có bạn gái, nhưng em không ngờ rằng hôm nay trái tim em đã bị cái hôn đầu tiên của anh rung động. Em mới biết anh đã đơn phương yêu em thế nào, em xin lỗi." Yamato trả lời.
"Đi về thôi Kairi." Emu nói với Kairi.
"Tối nay mình lên giường động phòng cho hoa cúc nở nha, Emu-san à." Kairi đáp.
"Thả thính xuyên lục địa hả em?" Emu hỏi.
"Em thèm cậu bé của anh lắm đó." Kairi cười ma mãnh.
"Hic, tưởng đâu về để tránh cảnh hoa cúc nở giữa Yamato với Bado, ai dè lại bị Kairi quyến rũ. Xuân này Mu không về đâu Dũng ơi." Emu tủi thân khóc thút thít.
"Mà nè, ráng đợi thêm 20 năm nữa mình quất một đứa nhỏ 20 tuổi luôn." Kairi nói.
"Tui lạy cậu, trai già U40 cậu còn chả buông tha giùm người ta nữa. Cậu có biết Yamato với Bado mà sống với nhau thêm 20 năm nữa là sao không? Bado sẽ là một cụ ông chống gậy khệnh khạng còn Yamato thì đầu hai thứ tóc nhưng ôi sao mà nhỏ quá luôn đó." Emu mếu máo.
"Cây hàng ông chú này ngon thiệt." Kairi nói tiếp.
"Khấn trời khấn phật cho con bỏ tu 5 phút để trị thằng em của con mới được." Emu tái mặt.
Rồi Emu nói với Kairi: "Hàng ngon nhường em hết. Anh không có hơi giành trai với em đâu."
Khi Emu và Kairi đi rồi, Yamato và Bado có một khoảnh khắc riêng tư bên nhau. Dù người ta có chỉ trỏ họ và nói họ yêu nhau lỡ thì lỡ hẹn, họ cũng không thèm quan tâm đến miệng nhân thế.