Trong khi đang mây mưa với Demost và Coolgin, Yakumo nhìn thấy một cây anh đào đang nở rộ những cánh hồng trắng rất đẹp, dù bầu trời không còn trong xanh như trước nữa mà trông rất u buồn với tông màu xám đen.
"Nhìn gì vậy em yêu?" Demost hỏi.
"Này, hoa anh đào nở rồi kìa." Yakkun trả lời.
"Hoa anh đào à? Cũng được đấy chứ." Demost cười.
"Thế không ai để ý hoa anh đào ở ngoài kia à?" Coolgin nói.
"Gì vậy? Hoa anh đào nào ngoài kia?" Demost trả lời.
"Nhẹ tay thôi mà, ư... giập hoa cúc rồi kìa..." Có tiếng một tiểu thụ mè nheo ngoài phòng.
"Thì ra là tiểu dụ thụ Kairi mà. Táo bạo ghê." Demost trầm trồ.
"Ông qua làm thằng nhỏ một trận đi kìa. Để nó ở ngoài rên hoài ai mà tập trung nổi." Coolgin nói.
Demost tách đầu ra khỏi cổ bay ra ngoài xem và đã nhìn thấy Kairi đang làm trò mèo với một Nanba Children người Hàn Quốc tên Sehyun ở phòng kế bên.
"Sehyun, anh làm em ra ngoài nhiều quá rồi kìa." Kairi rên rỉ.
Anh chàng người Hàn hiểu được tiếng Nhật liền cũng trả lời theo: "Ừ, anh biết rồi."
"May quá. Nó im rồi." Demost thở phào.
Nhưng khi vừa vào phòng gắn lại đầu, hắn nghe tiếng Kairi hét ầm lên: "MEO! MEO! NHẸ GIÙM ĐI CÁI ANH NÀY! MEOOO!!!!"
"Mệt mỏi." Demost thở dài mệt mỏi.
"Nè, nửa đêm đang ngủ mà nghe nhóc này hét lên là coi như thức trắng cả đêm." Coolgin gật gù.
"Bây giờ đã có ai chuẩn bị tiền chưa? Vừa để ân xá mấy đứa bạn của Lucky vừa tống khứ chúng nó không đây?" Demost hỏi.
"Chuẩn bị tiền làm gì? Trả tiền cho Kairi hả?" Coolgin hỏi.
"Nhờ vào thằng nhóc đó mà chúng ta thu cả đống tiền, mà cũng vì nó mà mình phải tốn nhiều lắm." Demost trả lời.
"Rồi có đứa nào quay phim không?" Coolgin hỏi nữa.
"Đứa nào mà chẳng quay. Mỗi lần Kairi đi xoạc dạo mấy anh em tụi mình trong tháp Pandora này là có nguyên ê kíp quay phim đi lòng vòng quay phim rồi bán ra đĩa rồi đăng lên mạng tùm lum rồi." Demost trả lời.
"Thôi chẳng có gì đáng quan tâm đâu." Coolgin nói.
Lúc này đang vào đúng mùa hoa đào nở. Toà tháp Pandora vẫn đứng sừng sững giữa sắc hoa, nhưng trông màu sắc xám xịt tối đen của nó thật trái ngược hoàn toàn với sắc màu lung linh nhẹ nhàng của nó. Hay nói đúng hơn, toà tháp Pandora thật chẳng khác gì một kẻ sát nhân áo đen lạnh lùng đang đứng trơ trọi giữa bãi hỗn độn toàn là máu và thịt của những kẻ bị chính tay hắn tàn sát.
"Bây giờ em ở yên trong này, hai đứa anh phải lên đỉnh tháp họp rồi." Coolgin và Demost rời phòng để Yakumo ở lại một mình.
Khi Yakkun đang ở trong phòng, Kairi đi vào.
"Yakkun, em muốn nhờ anh một chuyện. Hai đứa mình sẽ xuống dưới cứu hết mấy anh em tụi mình rồi cùng lật đổ tân Mạc phủ vũ trụ. Có thể sau này sẽ gây bất ổn rất lớn với cả nước và cả thế giới, thậm chí là vũ trụ này, nhưng chúng ta thà làm một lần cho dứt điểm còn hơn là cứ loay hoay với cùng một vấn đề rất lâu như vậy." Kairi nói với Yakkun.
"Kairi, sao em nghĩ ra được ý đó vậy?" Yakkun hỏi.
"Anh đừng chê nha, chứ thật ra em còn đáng sợ hơn khi em nổi máu mê trai lên. Em đã khiến mấy Nanba Children ngoại quốc liêu xiêu vì em và sẽ sẵn sàng ủng hộ em, vì em đã quăng bả độc quyến rũ bọn họ rồi." Kairi tự tin.
"Đúng là thứ sát trai đáng được lên bàn thờ ngồi, nhưng lần này anh thấy em đã cứu được tụi anh rồi đó." Yakkun cười vui vẻ.
Rồi Kairi và Yakkun tập hợp hết cả hội mỹ thụ lại với nhau, kể cả Yamato và Lucky. Mấy anh em hội thụ không thể nào tin nổi rằng Kairi đã nghĩ ra một kế hoạch hết sức siêu việt mà ngay cả Micchi là bộ não thông minh nhất xóm thụ cũng phải ngả mũ nể phục.
"Giờ mấy anh em tụi mình đi xuống dưới cứu các chiến hữu đi." Kairi đề nghị.
"Mà nè, Kairi-kun đã quyến rũ được bọn trùm mới chưa vậy?" Micchi hỏi.
"Rồi. Em đã khiến cả lũ chết mê chết mệt với em rồi." Kairi nháy mắt.
"Đừng nháy mắt với anh nữa, ít nhất là trong lúc này. Anh cũng đã hiến trinh cho chúng nó xé phay thịt cúc của anh rồi mới móc túi chùm chìa khoá phòng giam đó." Micchi trả lời.
"Có mấy anh em thôi mà cứ cãi lộn nhau hoài." Takeru can ngăn.
"Takeru, anh cứ tưởng em với Emu đã ở trong tầng hầm tới rữa xương ra rồi chứ." Micchi ngạc nhiên.
"Không đâu. Giờ Em và Emu được mang lên lầu trên để phục vụ giường chiếu cho mấy quái vật rồi. Lão Stalk rất là thất thường khó đoán, thích ai thì thả ra, còn không thích thì nhốt thêm một thời gian. Makoto-niichan bây giờ đang ê nhức cả người rồi. Em có thể thấy anh ấy đang nằm ở phòng thí nghiệm ở tầng hầm của toà tháp. Tháp này có bốn tầng trên mặt đất và một tầng hầm rất lớn dưới lòng đất." Takeru trả lời.
"Takeru, bây giờ tụi mình xuống dưới đó." Kairi nói với Takeru.
Cả hội thụ liền kéo nhau xuống tầng hầm cứu chồng khỏi nhà giam. Cũng may là bên trong đó không có canh gác gì, nhưng rủi nhất là có những cái camera gắn dọc dọc cả trần nhà trong nhà giam.
"Mấy đứa đi đứng cho thanh lịch nha, ăn mặc hở hang là camera nó chụp xong đăng hình khoe chim khoe bướm lên mạng là có cả đống lượt follow với lượt like khủng lắm luôn đó." Micchi trêu mấy anh em.
"Easy lắm à." Yakkun trả lời.
"Ảnh tạp chí hả?" Kairi đỏ mặt lên.
"Không muốn có lượt follow khủng thì có cái này." Micchi lẻn vào phòng an ninh một mình.
"Nè, thế mấy anh em tụi tui làm gì?" Yamato hỏi.
"Đi cứu người thì cứu lẹ lẹ đi, ở đó mà tạo nét sexy các kiểu hoài." Lucky trả lời.
"Tui đợi Bado-san tới cứu tui thôi. Anh ấy ở ngoài đó." Yamato nói.
"Bây giờ chỉ có mấy thụ tụi mình tự do thôi nên mới đi cứu được thôi đó." Kairi nói với Yamato rồi hôn cậu một cái rất sâu.
"Trời ơi là trời, tiểu hồ ly đa tình này không lo cứu người ta mà cứ ưỡn ẹo với trai lạ hoài!" Có tiếng hét trong một phòng giam.
"Keiichiro còn sống. Đi cứu anh ấy lẹ giùm. Em lên câu giờ đây." Kairi giao chìa khoá phòng giam của Keiichiro cho Yamato rồi chạy đi mất.
"Hết Micchi rồi tới Kairi, hai anh em này chỉ lo đi tán trai. Ngay cả trong này tui vẫn lẻ loi cô đơn là sao vậy trời?" Yamato phụng phịu nét mặt.
Dù là tiểu thụ mạnh mẽ và là người trong sáng trong đàn thụ nhưng Yamato vẫn cứ mặc niệm trong đầu rằng làm thụ thì nên nhược một chút cho công được nhờ. Cậu suy nghĩ không chủ động như tiểu hồ ly Kairi, và cũng chẳng tháo vát như Micchi mưu mẹo, mà so với các cường thụ như Nagi hay Lucky thì cậu chỉ gần là con số không về sự tự lực giải quyết vấn đề theo bản năng.
Trong phòng an ninh, Kairi và Micchi đang tìm khu vực hệ thống máy tính kích hoạt camera.
"Có kẻ đột nhập!" Một tiếng hét vang lên.
Một loạt súng vang ầm lên vào chỗ hai người, và một con Jouketsuyoindaver với hai cây chày đi ra.
"Đừng nói là em sẽ mây mưa với nó để câu giờ nha. Anh thì anh sẽ trị nó liền." Mỹ Chi nói.
"Thật không vậy trời?" Kairi nhìn khẩu súng lục trong tay Mỹ Chi.
"Em chạy qua bên đó ngay trước khi nó gọi bạn tới." Mỹ Chi nói với Kairi.
"Dạ." Kairi liền chạy đi qua chỗ máy chủ điều khiển camera.
Chỉ còn Mỹ Chi với con Tsuyoindaver siêu cấp.
"Có nhiêu đứa thì gọi hết ra đi. Anh mày cân hết." Mỹ Chi thách thức.
Con Jouketsuyoindaver gọi ngay một con Goram và một con Hard Guardian ra yểm trợ. Nhưng Mỹ Chi không để chúng kịp ra tay mà bắn ngay ba phát vào đầu ba con quái, nhưng chúng vẫn cứ trơ trơ ra. Sau đó chúng gầm lên một tiếng inh ỏi và con Jouketsuyoindaver túm lấy cổ áo sơ mi của cậu kéo lại gần.
"Muốn hiếp anh thì cứ tự nhiên. Chứ muốn giết anh thì đừng có mơ nhé." Mỹ Chi nói.
Con Jouketsuyoindaver đột nhiên rú lên trong đau đớn và sau đó chỉ còn một cái xác trống rỗng. Viên đạn trong người hắn có mẫu virus của Parad và Parad chui ra từ trong xác nó.
"Thì ra là Blood Stalk đã thu phục Parad, Kiriya và Kuroto vào những viên đạn mình dùng. Chắc hắn đang làm dự án đạn Bugster để dùng trong chiến tranh sinh học. May ra chỉ có ba người này thôi." Mỹ Chi ngẫm nghĩ.
Cả con Goram lẫn con Hard Guardian cũng cảm thấy choáng váng và rồi chỉ còn lại hai cái xác rỗng tuếch. Kuroto và Kiriya được hồi sinh trong cơ thể chúng và chui ra khi đã phục hồi cơ thể. Ngay từ đầu họ là những Bugster hình người được hồi sinh từ thân phận con người trước đó của họ, hay nói đúng hơn họ là những con người được biến thành Bugster.
"Giờ ba người ra ngoài gọi thêm viện trợ đi nhé. Tui đã hồi phục cho ba người rồi đó." Mỹ Chi nói với Parad.
"Cảm ơn nhé, anh chàng chân ngắn." Parad cúi người xuống nói với Mỹ Chi.
"Vậy anh bạn cao mét tám lăm nhớ trả công cho mình bằng cách đêm nay động phòng với mình nha." Mỹ Chi nói.
"Còn lâu nhé. Mình chỉ ăn thính của Emu thôi, Mỹ Chi chân ngắn đừng leo cao quá té giập hàng không tán trai được đâu nhé." Parad vuốt đầu Mỹ Chi rồi đi ra ngoài cùng Kiriya và Kuroto.
Lúc này Kairi đã làm bất hoạt hệ thống máy chủ điều khiển camera xong. Cậu đi ra khỏi phòng bỗng gặp Parad.
"Nè nhóc siêu trộm, chẳng phải anh đã bảo nhóc là nhóc đừng nên thả thính anh rồi sao? Nhóc đừng quyến rũ anh nữa nha, anh thấy nhóc trẻ trung hơn và gợi cảm hơn, nhưng với anh Emu là nhất." Parad nhắc nhở.
"Em đâu có nói là em quyến rũ anh đâu." Kairi nói.
"Anh hy vọng em sẽ thành ngôi sao JGV cả nước Nhật ai cũng biết. Em thử vào công ty COAT Corporation với KO Company làm ngôi sao trong đó ấy, cơ hội thăng tiến cao lắm." Parad quảng cáo.
"Em coi phim của mấy diễn viên đóng phim trong các công ty ấy rồi, từ hồi 15 tuổi rồi đó." Kairi cười toe toét.
"Con nít quỷ." Parad thở dài.
"Trong khi đó trên đỉnh tháp Pandora, không có ai để ý tụi mình đang cứu mấy ông chồng tụi mình." Lucky thở phào.
"Em đã tắt camera của chúng rồi. Giờ thì chẳng có một ai thèm nhìn nữa." Kairi nói.
Thế là ngay khi hội công của Stinger đã được hội thụ của Lucky cứu, có vẻ như Assam Asimov với Mike Grafton chẳng thèm để ý, vì bọn họ còn ở trong buổi họp trên đỉnh tháp.
"Giờ thì hộp Pandora cần được truyền năng lượng. Chúng ta có thể không cần truyền cho nó, vì sức mạnh của nó rất kinh khủng. Cho nên chúng ta sẽ cho chiếc hộp này được tắm rửa trong một thứ nước thần thánh." Lãnh chúa Stalk nói với các anh em trên ban công đỉnh tháp Pandora.
Rồi hắn đổ đồng thời một thứ gì đó màu đỏ và một thứ khác nữa sệt sệt màu trắng vào nắp hộp Pandora khiến sáu mặt của nó toàn là một màu trắng. Chiếc hộp đốt cháy hết hỗn hợp hai chất lỏng và sinh ra một luồng khói màu đen pha một chút hồng tím. Luồng khói được thả ra ngoài bầu không khí trước ánh mắt của những kẻ đang nhìn cuộc thí nghiệm kỳ lạ.
"Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cho lũ con người ngu ngốc biết chúng ta có uy lực như thế nào, nhưng mà thôi, ai cũng đã biết rồi nên chứng minh làm con cóc con kẹt gì nữa." Stalk nói tiếp.
Cả đám đông quái vật ngớ người ra vì lãnh đạo của chúng quá ư là lầy lội ngay cả trong tình huống long trọng nhất, nhưng rồi chúng cũng thi nhau cười ngả nghiêng. Thì ra cái dung dịch màu đỏ là tế bào virus Hanahaki phân giải, còn màu trắng sệt sệt kia chính là hỗn hợp tạo ra khi đổ những cái lọ chứa tinh binh của những người trong hội siêu nhân đam mỹ của Lucky vào nhau.
"Nè, các người nghĩ các người đang làm gì đó?" Yakkun đi lên tận đỉnh tháp.
"Yakkun, ta đang làm một bữa tiệc chiêu đãi em và các bạn bè của em bằng một thứ rất mới. Đó là tác nhân sinh học đặc biệt được tạo ra từ tế bào virus Hanahaki phân giải và DNA của các bạn bè của em. Nhiễm thứ này vào người, nó sẽ thúc đẩy biến đổi và phân chia tế bào theo cách thức nhanh chóng. Chỉ mấy chốc, người nào diễm phúc nhận món quà này sẽ được sống bất tử và có sức mạnh khủng khiếp." Stalk đi xuống nói với Yakkun.
"Nè, tôi đã nói rồi, tôi đã trở lại rồi đây." Parad xuất hiện.
"Ta nhớ đã xử cưng xong rồi mà. Kiriya và Kuroto cũng bị thịt nốt luôn mà. Sao giờ lại?" Stalk lấy hai tay che miệng.
"Bớt thảo mai với ném đá sau lưng đi nha. Đám này đã hồi sinh rồi." Kiriya và Kuroto đến nơi.
"Thế đứa nào vừa làm đấy? Đầu óc thông minh thì chắc là Mỹ Chi rồi." Stalk cười vô tư.
"Ủa, gọi hồn tui hồi nào mà hay vậy?" Mỹ Chi đến cùng mấy anh em trong hội, tất cả đều đã tự giải thoát khỏi nhà tù tầng hầm.
"Mị đã đợi cưng từ lâu rồi đó. Cưng thấy hồi sinh Bugster easy lắm nhỉ." Stalk hỏi.
"Ừ, easy lắm." Mỹ Chi trả lời.
"Sai hết rồi. Là easy mới đúng. Easy đọc giọng Anh đó. Đọc là 'ee-zee' mà." Yakkun chen vào.
"Easy. 'Ii-jii-' à nghen." Mỹ Chi nói.
"Cái giọng này sao mà Nhật dữ vậy?" Yakkun hỏi.
"Hai người này để tui đọc lại 'easy' nha. 'Ee-see' mới đúng chất Mỹ." Kinji trả lời.
Thế là ngay sau đó mấy Nanba Children ngoại quốc cũng xúm vào tranh luận. Mỗi người có cách đọc theo ngôn ngữ của mình, cứ thế mà ầm lên. Hết từ 'easy' rồi nhảy sang 'Google', 'Mercedes', 'Starbucks', 'McDonald', 'Nike', 'Taylor Swift', 'Katy Perry', 'Justin Bieber', 'Adele', cứ thế mà inh ỏi lên.
"Thôi dẹp hết đi, khỏi đánh đấm làm gì hết. Dẹp chợ đi về." Stalk giải tán cả đám quân đi về.
Ngay cả khi mấy quái vật đã đi mất, cả nhóm của Lucky với các Nanba Children quốc tế cứ xôn xao lên về cách đọc từ 'Facebook'. Người gốc Việt thì là 'phây búc', người gốc Âu Mỹ thì 'phây-sì-búc', người gốc Hàn thì 'pây-sì-búc', người Nhật thì 'phây-sì-bục-cư', cứ thế mà nhốn nháo lên khi từng quốc tịch cứ thi nhau nói chuyện. Nhưng Yakkun và Kin-chan thì cũng 'Facebook' mà vẫn cứ cãi cọ nhau về cách đọc đúng chuẩn Anh-Mỹ dù nghe na ná nhau.
"Có mỗi hai đứa Âu Mỹ cãi lộn nhau thôi mà kéo nguyên cả năm châu vào. Tui quá mệt mỏi rồi." Stalk ném hộp Pandora xuống đất đạp tan tành.
Một làn khói xám đen xì ra từ chiếc hộp nát vụn và toàn bộ toà tháp rung chuyển, sau đó bắt đầu sụp đổ.
"Chạy lẹ lên mọi người." Cả đám Nanba Children nhốn nháo lên.
"Tụi tui có thể cứu được mà." Yakkun cho một đám mây mù bao phủ hết tất cả bọn họ và các bạn của mình rồi biến mất cùng họ.
Toà tháp sập đổ thành một đống gạch vụn, còn nhóm của Yakkun thì đã ra ngoài an toàn. Lúc này họ đang ở dưới rừng hoa đào nở rộ một màu hồng.
"Dễ thở ghê. Easy thật." Yakkun trả lời.
"Đọc bậy bạ hết rồi. Easy." Kin-chan nói.
"Nè, đi uống Sì-ta-bắc-cư-sư không?" Kairi hỏi Assam trong khi Kin-chan và Yakkun cứ cãi nhau về cách đọc 'easy'.
"OK em. Em nói là Starbucks đó hả?" Assam trả lời.
"Anh à, tối nay em muốn cưỡi con chim 20cm của anh." Kairi quyến rũ y.
"Mike có hàng khủng hơn anh. Nhớ cưỡi anh ấy nhé." Assam đề nghị.
"Thôi tối nay hai anh quất em luôn đi." Kairi trả lời.
"Cái tật mê trai của cưng đã lan sang khắp thế giới xuyên lục địa rồi đó." Keiichiro thở dài.
"Cái anh Hàn Quốc này manly quá à." Kairi nhìn Sehyun.
"Xin lỗi em nha. Qua chơi đỡ với Jungkook đi. Cậu ấy chưa có bồ." Sehyun trả lời.
"Tui có Taehyung rồi." Jungkook đỏ mặt tía tai.
"Yossha lucky! Thế là lão người rắn ngỏm rồi!" Lucky nằm dài ra dưới một tán cây đào đang rải những cánh hồng xuống nền cỏ xanh.
"Không có hắn là mọi chuyện cứ nhẹ nhàng làm sao ấy." Stinger ôm chặt Lucky.
"Hoa anh đào màu hồng trắng vẫn đẹp, giống như tình yêu và phép màu của cuộc sống. Cái tháp Pandora kia chỉ còn là đống gạch màu đen xấu xí rất khó coi ngay cả khi còn là cái tháp nguyên vẹn, nhưng bên cạnh còn có những cánh hoa đẹp rực rỡ." Lucky đè môi lên môi Stinger.
"Đúng rồi bà xã." Stinger đưa lưỡi cho Lucky mút.
Nhưng ngay cả khi tháp Pandora bị sụp đổ đè tưởng đã chết rồi, Blood Stalk vẫn còn sống sót và tự chui ra khỏi đống gạch vụn.
"Tụi bây ăn mừng như vậy có vui lắm không?" Hắn cười nhạt.
Nhưng đột nhiên hắn co giật toàn thân và bắt đầu vụt biến thành hình người, sau đó nằm bất tỉnh dưới nền cỏ.
"Đúng là ông chú ngày xưa đã quay lại, nhưng đã không còn thở nữa rồi." Sento nhận xét.
"Mà cũng mừng là tên trùm sống dai nhất cũng đã đi đời luôn." Banjou đồng tình "Thế lão già Nanba với đám lính lác của lão chắc ở trong tháp cũng bị đè nát thây luôn rồi nhỉ."
"Chắc rồi. Utsumi cũng ngỏm rồi. Tôi biết anh ta cũng ở trong toà tháp cùng với lão Nanba và đám Phong Lôi huynh đệ." Sento trả lời.
Sento lấy một cọng cỏ ngoáy mũi ông chú Isurugi đã bất tỉnh, và ông ta hắt hơi một cái.
"Tỉnh lại rồi kìa." Sento vui mừng.
"Giấc mộng bá chủ thế giới của ta tan vỡ rồi." Ông chú suy sụp tinh thần.
"Nhưng ông chú có thể làm chuyện khác được mà." Sento động viên.
"Giờ ta chẳng còn gì cả. Mất hết tất cả rồi. Chức hoàng đế Mạc phủ cũng tan tành, ta lấy gì mà sống đây." Ông ta ngồi thu mình lại.
"Hoa đào nở rồi kìa." Takaharu và Nagi nô đùa với nhau một cách vô tư.
Nhưng ông ta vẫn đứng lên xem: "Ta có thể làm lại được cuộc đời."
Có vẻ như cái mục đích ông ta đứng lên không phải là để ngắm cảnh hoa đào màu hồng, mà là để khiến chúng hoá thành màu đen tối y như trái tim tuyệt vọng của ông ta. Ông ta hoá thành Blood Stalk và cất một tiếng cười điên loạn. Ông ta giơ tay lên là cả rừng hoa đào bốc cháy thành than, những cánh hoa cũng hoá thành một màu đen và tan tành. Ngay cả bãi cỏ cũng cháy đen thành tro.
"Ta chẳng còn hứng thú gì với cái thứ chóng qua nữa. Chỉ có sức mạnh bóng tối tà ác là trường tồn." Stalk cười một cách điên rồ.
"Nhưng ông chú vẫn còn có người bên cạnh khi ngã xuống mà." Lucky nói.
"Nói hoài chẳng nghe đâu. Bây giờ đập một trận là xong." Stinger trả lời.
"Mấy đứa bây sai bét hết. Hãy quỳ xuống trước nhan ta và trở thành..." Stalk kiêu ngạo lên tiếng.
"Im lại ngay coi, diễn sâu dữ quá trời." Mỹ Chi lấy một nắm hoa anh đào chà vào phần mũi hắn.
Mùi hoa thơm cứ xộc vào mấy cái khe thở trong mũ giáp Blood Stalk vào tận cuống khí quản của ông chú Isurugi. Ông ta ho sặc sụa trong bộ giáp rồi sau đó ngã ngửa ra thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Không lẽ hoa anh đào có thể diệt được hắn?" Stinger ngạc nhiên.
"Không hẳn. Ông ta đã bị mùi hoa anh đào làm mê mẩn đi." Mỹ Chi trả lời.
"Có thể ông chú đang cảm thấy từng hồi ức với hoa đào đang dần sống lại. Ông chú đang tìm lại chính mình." Takeru nói.
"Hiiro, anh thấy mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn như vậy chứ?" Emu hỏi.
"Không hẳn." Hiiro thở phào.
Cả rừng hoa bị cháy đen nhưng những người đứng bên trong đó lại không bị lửa cháy, vì lửa đã tắt ngay sau khi cả rừng thành tro.
"Giờ chúng ta đã thành công rồi." Yamato thở một hơi phấn khích.
Nhưng người trong bộ giáp Blood Stalk vẫn còn nằm yên, rồi hắn đứng lên cười thật to: "Sau cơn mưa thì đường ngập nước đó lũ ngốc. Có sáng sau mưa thì chẳng qua là sấm sét với gió bão thôi à."
"Lầy quá trời luôn à." Mỹ Chi lấy một nắm hoa khác chà mũi hắn cho hắn ho sặc sụa.
Nhưng lúc này hắn mới hết điên và lại nằm xuống, lần này là không nhúc nhích nữa.
"Thế là xong. Coi như hắn ta đã nghỉ luôn rồi." Mỹ Chi thở phào.
"Thôi mình đi ra." Tất cả mọi người đều xuống đồi.
"Nhưng mà khoan, nếu bỏ đi như vậy thì sẽ không hay chút nào. Có thể ông chú được yên nghỉ, nhưng oán khí của Blood Stalk vẫn tồn tại. Hay là triệu tiêu luôn để hắn không quấy phá nữa." Takeru nói.
Bốn anh em nhà Igasaki dùng nhẫn thuật kết hợp với anh em Makoto và Takeru làm cả rừng hoa trở lại tươi xanh, nhưng đáng buồn là những cây đào đã bị Blood Stalk đốt lửa ma quỷ thiêu cháy tận rễ nên không làm sống lại được.
"Bây giờ làm một điều ước đi. Một thế giới không có hộp Pandora đi hợp lý hơn." Nagi lấy một mảnh hộp Pandora từ túi quần ra.
Ai cũng biết rằng chiếc hộp Pandora trước kia với chiếc hộp hiện tại đều rất giống nhau và tạo thành từ cùng một thứ, nhưng chiếc hộp hiện tại lại là chiếc bị đạp vỡ và lại được sinh ra từ tà khí chẳng khác gì chiếc trước.
"Ước gì chiếc hộp Pandora không tồn tại để không còn có những cuộc chiến tranh giành chiếc hộp đó nữa. Cũng ước luôn ám khí của ác quỷ sẽ tan biến vĩnh viễn cùng chiếc hộp." Mọi người đặt mảnh hộp Pandora lên bộ giáp Blood Stalk và cùng nguyện ước.
Thế là toà tháp Pandora, mảnh vỡ hộp Pandora và bộ giáp Blood Stalk cũng tan biến cùng với thi thể của ông chú Isurugi trong một luồng ánh sáng. Những quái vật bị đè chết trong vụ sập đổ toà tháp cũng như Nanba chủ tịch và đám tuỳ tùng trút hơi thở cuối cùng bên trong đó cũng biến đi luôn.
"Em đoán có sai đâu. Ít ra chú ấy cũng ước mơ một thế giới tốt đẹp y như tụi mình." Takeru nói.
"Cậu đọc suy nghĩ trong tiềm thức của ông chú hả? Tớ cũng thấy ông chú rất muốn làm một điều gì đó vĩ đại nên tìm đến hộp Pandora và trở thành Blood Stalk chúng ta biết. Ít ra chú ấy đã ra đi thanh thản." Nagi đồng tình.
"Hai đứa đọc được suy nghĩ hả? Anh cũng vậy nè. Ký ức của hắn trước khi lên sao Hoả đã từng có gắn bó với những ngày hội hoa anh đào, nên phản ứng ho sặc khi hít mùi hoa chính là sự thức tỉnh nhân tính còn lại. Lúc nhỏ anh đi qua vườn hoa anh đào này chơi thấy hắn vui vẻ lắm, nhưng từ khi trở lại sao chuyến đi sao Hoả thì tính nết hắn đã thay đổi. Lúc đó anh cũng vẫn còn nhỏ như mấy đứa nên không nhớ được nhiều, nếu không nhờ mỗi ngày anh viết nhật ký. Cái tên Isurugi Souichi đã làm anh nhớ từ nhỏ tới lúc này, và trước kia ông ta vui vẻ thân thiện lắm." Mỹ Chi lên tiếng.
"Vậy ra cậu đã trị được rồi hả?" Stinger hỏi Mỹ Chi.
"Một phần là do sáng kiến của tôi, nhưng cũng do mọi người giúp đỡ và những nỗ lực chung của chúng ta từ trước đến nay nên mới thành công vậy đó." Mỹ Chi trả lời.
"Tối nay nhớ qua chơi dưa cúc xé phay nha." Kairi nháy mắt.
"Tôi thật không chịu nổi cậu rồi. Tối ngày chỉ toàn là dụ trai tới chơi dưa cúc mà không rủ tôi chơi. Nhưng cậu cũng nói đúng, tôi sẽ nằm dưới cho cậu chơi vậy." Mỹ Chi thở dài.
"Chứ sao nữa, anh bạn nấm lùn." Parad gật gù.
"Chê người ta nấm lùn hoài." Mỹ Chi đỏ mặt lên.