Hạ Gục Tể Tướng
|
|
Q.2 - Chương 12: Võ đài Hoàng gia
Địa điểm thi võ không phải ở ngoài cung, mà là ở trong võ đài hoàng gia trong hoàng cung. Kể từ đó, dân chúng tầm thường không thể giống như buổi sáng vây quanh nhìn rõ ràng. Nhưng mà, điều này cũng không ảnh hưởng đến dòng người tụ tập ở ngoài cung. Dân chúng đối với ác nữ buổi trưa vang dội trở thành nhân vật bát quái số một. Thời gian còn chưa đến, nhưng tất cả những người tham gia tỷ thí đều đứng thành từng đám người trước Đông môn Hoàng cung. Ngực Lâm quân duy trì ổn định, đám người tụ tập ở hai bên, trong lúc nhất thời Đông Môn rất náo nhiệt "Đến rồi, đến rồi..." Không biết ai kêu một tiếng, đám người nhất thời xôn xao, chen chúc chật chội, khiến cho không gian vốn miễn cưỡng có chỗ rộng lập tức bị chen thành chật ních. Hoan nghênh nhiệt tình như thế khiến cho mãng phu số hai mươi tám buổi sáng giả bộ là thư sinh nho nhã mà thụ sủng nhược kinh ! Vì không muốn cô phụ sự nhiệt tình của mọi người, bàn tay to hắn vung lên, chiếc quạt cầm trong tay lấy tư thế tiêu sái mở ra, bày ra một bộ dạng mình rất tuấn lãng. Vốn tưởng rằng sẽ được nghe tiếng dân chúng hoan hô, nhưng mà thật lâu cũng không có nghe thấy khiến hắn nghi hoặc quay đầu. Nhìn vào đám người vốn chen chúc đã tản ra một bên, đường vốn chật chội lại được mở rộng, mà mọi người vừa rồi nhiệt tình giờ ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không có, đều đang thảo luận đến ác nữ nhân truyền kỳ kia. Tất cả những điều này khiến cho người hai mươi tám vẫn đang giữ tư thế tạo dáng xấu hổ chỉ có thể đem cây quạt vốn giơ lên trong không trung thu lại, che ở trước mặt, rồi sau đó tay trái liều mạng quạt, ra vẻ thực sự nóng. Số hai mươi tám cứ như vậy mà quạt, rồi che mặt, cực xấu hổ đi vào. "Tới rồi, tới rồi..." Lại không biết ai kêu một tiếng. Nhưng mà, lần này đám người cũng không có rộn ràng lên. Đứng ở trước mặt mọi người là một người đi dò xét, nhìn thân ảnh tráng kiện kia, bàn tay to ngăn lại, cao giọng kêu: "Không phải." Đám người lại khôi phục bộ dáng thờ ơ vừa rồi. Vì thế, không có trời sinh thần lực, số mười tám chỉ hơi thông thạo võ công cũng không có gặp bộ dáng xấu hổ giống số hai mươi tám. Hắn đi thẳng không có dừng lại đi vào trong cửa cung đang mở. "Đến rồi, lần này là thật..." Lại không biết ai kêu to một tiếng, nhất thời đám người lại bắt đầu xôn xao, khiến cho khoảnh khắc yên lặng biến mất. Vẫn là một thân hồng y ( quần áo màu đỏ) nổi bật Phó Vân Kiệt nhìn đám người bị ngự lâm quân dùng vũ khí cho dù cố hết sức nhưng cũng không ngăn cản được đám người, bỗng nhiên lại có cảm giác gống như trở lại hiện đại, loại cảm giác này như cảm giác điên cuồng gặp thần tượng ca nhạc. Từng nghe nói một ngôi sao ca nhạc vì không mang theo đủ vệ sĩ, mà không thể duy trì trật tự, điên cuồng muốn tiến gần ca sĩ thần tượng kia, kết quả ngôi sao ca nhạc kia vốn mũ áo chỉnh tề sau khi thoát hiểm đã thành tạo hình của một tên ăn mày. Nhìn đám người kia càng ngày càng kích động, giờ phút này Phó Vân Kiệt cảm thấy vô cùng may mắn lần này không có mang theo Chu Tú Nhi lại đây. Nếu không, không thể tiến vào hoàng cung mà Chu Tú Nhi không có võ công sẽ bị những người này chôn sống. Thu hồi tâm tư, vì không muốn chính mình giống như ngôi sao ca nhạc đáng thương kia, đôi mắt sáng đánh giá một chút những người đã vây chặt quanh cửa. Xem ra, quang minh chính đại đi vào cửa là không có khả năng. Vừa nâng tầm mắt lên, nhìn theo tường thành cao ngất. Tầm mắt chạm tới đến đỉnh tường thành cao nhất kia, môi đỏ mọng cong lên một nụ cười. Nàng ngưng thần vận khí, thân ảnh màu đỏ phi thân bay lên, mũi chân nhẹ chạm vào bả vai của đám người chen chúc. Khi nàng sắp tiến gần đến tường thành, tay phải duỗi ra, thiên tàm ti nhanh chóng bay ra, rồi sau đó quấn nhanh thật chặt vào một phần nhô ra, mượn lực một chút, thân ảnh màu đỏ như quỷ mị mà phi thân bay lên, nháy mắt liền đứng ở đỉnh tường thành. Nhìn đám người phía dưới vì thân thủ quỷ dị như thế mà ngây người, môi đỏ mọng cong lên, nàng đem tay phải đặt ở trước người, rồi sau đó xoay người. Nàng lấy chi lễ thân sĩ ( cách hành lễ của những người học văn) cúi đầu thấp biểu đạt sự cảm kích cùng xin lỗi mọi người. Bởi vì bóng che mất, mọi người không thể thấy rõ ràng dung nhan xấu xí kia, bọn họ chỉ nhìn thấy ánh sáng vô cùng chói mắt từ thân ảnh màu đỏ, còn có nụ cười tươi tự tin trên đôi môi đỏ mọng kia. Mọi người giống nhau đều đã bị mê hoặc tầm mắt không thể dời đi, cho đến khi thân ảnh màu đỏ kia đã biến mất không thể dõi theo mới thu hồi tầm mắt. Nhìn thấy Phó Vân Kiệt lấy một tư thế đẹp hoàn mỹ từ không trung xoay tròn chạm xuống đất, khiến cho tiểu thái giám phụ trách dẫn đường nhìn trợt mắt há hốc mồm. Nhưng dù sao cũng là ở trong cung, tiểu thái giám rất nhanh khôi phục lại thần sắc như bình thường nói: "Phó cô nương, mời đi theo tiểu nhân." Không hổ danh là người trong cung, nhìn thấy mặt mình xấu xí như thế cũng không có chút biểu tình. Thu hồi tâm tư, Phó Vân Kiệt đi theo tiểu thái giám vào trong giáo trường. ———————————– Giáo trường Hoàng gia là nơi ngự lâm quân bình thường huấn luôn, rất rộng, diện tích lớn có thể chứa được mười vạn đại quân. Điều này khiến cho Phó Vân Kiệt lần đầu tiên đặt chân vào giáo trường trong lòng hô to lãng phí. Nhiều nhất chỉ có năm vạn ngự lâm quân mà có được giáo trường lớn như vậy, không phải lãng phí thì là cái gì. Giống như giáo trường của quân Phó gia nàng cũng chưa đến một phần ba của nơi này! Thu hồi bất bình trong lòng, nàng bắt đầu bĩnh tính đánh giá giáo trường Hoàng gia: Giáo trường chia làm hai phần: một là nơi bằng phẳng rộng lớn, ước chừng khoảng hai phần ba sân, hiển nhiên chỉ dùng để huấn luyện kỵ binh. Phần thứ hai đều bày ra các đồ vật phục vụ huấn luyện. Mà chỗ hiện tại nàng dangd dứng là trên sàn đấu thuộc khu huấn luyện. Cái gọi là sàn đấu chính là nơi binh lính bàn luận về võ thuật. Ở trong quân đội, sàn đấu là nơi vô cùng tầm thường. Trong quân Phó gia của nàng cũng có một cái. Chẳng qua, bên cạnh sàn đấu của giáo trường Hoàng gia các loại vũ khí được trưng bày gọn gàng, sân khá lớn, đủ để cho một ngàn binh lính đứng nơi đó xếp thành hàng còn không phải chen chúc, cấu trúc không ggian được thiết có vẻ giống với sân vận động ở hiện đại, sàn đấu là nơi thấp nhất, ba mặt của sàn đấu đều có cầu thang, trên cầu thang có các giá để binh khí. Còn có một mặt có mặt bàn cao hơn một thước, hiển nhiên là dedeer tiểu hoàng đế cùng với với giám khảo chuẩn bị ở trên đó. Còn có – đôi mắt sáng nhìn qua cầu thang mấy người ở cầu thang cầm binh khí, cả người đều là sát khí, nơi này dần tràn ngập hơi thở chiến trường. "Hoàng Thượng giá đáo!" Giọng nói the thé đặc trưng của thái giám vang lên, khiến cho nàng thu hồi tâm tư, đưa tầm mắt hướng về phía trên đài: Chỉ thấy một người mặc long bào chính là tiểu hoàng đế bước đi trầm ổn chậm dãi. Theo phía sau là ba vị giám khảo. Kỳ thật đối với vị tiểu hoàng đế mới bảy tuổi này, nàng vô cùng tò mò. Với diện mạo lão hoàng đế, nghĩ đến tiểu hoàng đế hẳn là một tiểu chính thái ( bé trai dễ thương). Vốn định đánh giá tiểu chính thái thật kỹ, nhưng đáng tiếc là nàng chỉ nhìn thấy thân thể gầy yếu nhỏ bé, khuôn mặt kia bởi vì Hoàng quan ( vương miện) rủ xuống mà không thể nhìn trộm. Ba vị giáo khảo riêng là giám khảo thi Võ – Lâm Nghiêu, giáo khảo thi Văn – Phạm Dương Triệt, cùng với giám khảo đảm bảo công bằng – Tấn Vương gia. Còn có một vị giám khảo khác đảm bảo công bằng là Khánh Vương gia nghe nới bởi vì thân thể con nuôi mà không thể đến. Điều này khiến cho nàng thấy rất kỳ quái. Trước mắt tay Khánh Vương gia quyền lớn tay nắm tài chính Cảnh quốc cùng Tấn Vương gia tay nắm ngự lâm quân kinh thành hai năm qua ở phía dưới luôn đấu nhau túi bụi. Mà bạni lần tỷ thí chọn lựa Thái phó hai người bọn họ đều phải có mặt, mục đích là để có thể an bài người của mình trở thành Thái phó, về mặt khác là vì phòng ngừa người của đối phương trở thành Thái Phó. Có chút tiếc nuối khi nhìn vị trí kia trống không, hiện tại nàng đối với Khánh Vương gia cảm thấy vô cùng hứng thú. Bởi vì nàng đã từ miệng Kiếm Vọng biết được nam nhân xuất ra vạn lượng kia là người của Khánh Vương gia. Khánh Vương gia có thể bỗng nhiên xuất ra một vạn lượng đến đánh cược lần này không ai có thể thông qua tỷ thí lựa chọn được Thái Phó lần này, điều này chứng tỏ hắn đối với lần tỷ thí này không ai thông qua vô cùng xác đinh, điều này dẫn tới có hai loại tình huống: Một là khả năng lần này tham gia trọn người có người của hắn an bài. Nếu nói như vậy, Khánh Vương gia hẳn biết là ở phía sau người hắn an bài có một người dùng trăm phương ngàn kế cản trở là nàng. Hiện tại Khánh Vương gia vắng mặt chỉ có thể nói lên duy nhất một loại khả năng: Khánh Vương gia rất có thể đã biết chính nàng là người ở phía sau sòng bạc Phát Tìa. Hắn đang đợi chính nàng tới tìm hắn, lấy một vạn lường tiền đặt cược vì lợi thế mà mược sức mình. Nam nhân này thật không đơn giản! Có thể tính kế như vậy, mà lại có thể khiến nàng biết rõ đây là một cái hố mà không thể không nhảy vào. Bỗng nhiên một ánh mắt mãnh liệt khiến cho nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về hướng ánh mắt nam nhân kia đánh giá mình – Tấn Vương gia Nam Cung Tuyệt. Đánh giá nam nhân kia, nàng không thể không thừa nhận nam nhân này thực sự vô cùng tuấn mỹ: Chỉ thấy hắn mặc quan phục lụa mỏng viền vàng hoa văn màu hồng, có vẻ cao lớn uy mãnh, tóc dài lấy ngọc quan ( cái của nam nhân thời xưa dùng để kẹp tóc đó) tóm gọn, lộ ra cái trán rộng, lộ ra lông mày cùng tóc mai dày, mắt sâu, con ngươi đen, lông mi dài và dày, giống như trở thành vẽ rồng điểm mắt ( làm nổi bật điểm chính) khiến cho ánh nhìn tập trung vào đấy. Đáy mắt có chút ánh sáng âm u, giống như tà giống như mê hoặc, dường như có thể đoạt lấy hồn phách của người khác, đôi mắt đen thâm thúy dưới hàng mi dày như hình thành một mảnh mị hoặc lại giống như tà khí của ma quỷ, toàn thân toát ra khí chất tôn quý mà nguy hiểm, giống như ác ma tuấn mỹ luôn dụ dỗ người khác phạm sai lầm. Nam nhân này thuộc lại thực dễ dàng câu dẫn nữ nhân, rất nguy hiểm. Nhưng mà, không bao gồm nàng. Trên đài Nam Cung Tuyệt cũng nhân cơ hội đánh giá ác nữ thú vị kia: Lấy diện mạo mà nói, diện mạo nữ nhân này quả thật rất xấu. Nhưng mà, điều này cũng không quan hệ. Cái dạng nữ nhân gì hắn chưa thấy qua. Quan trọng nhất có thể làm cho hắn cảm thấy có hứng thú. Đôi mắt sáng ngời dị thường cùng luôn ánh lên sự tin cùng kiêu ngạo, làm cho sự hứng thú của hắn tăng lên nhiều. Thu hồi ánh mắt, nàng đem ánh mắt từ bên người Nam Cung Tuyệt dời sang Phạm Dương Triệt bên cạnh. A A A ! Nhịn không được ở trong lòng tru lên giống chó sói một chút. Đây chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng Triệt nhà nàng mang mặt nạ: Gương mặt vốn tuấn mỹ kia bị mặt nạ bằng bạc che đi hơn phân nửa, chỉ lộ ra đôi mắt đen như ngọc thạch, cùng với môi mỏng gợi cảm, chiếc cằm hoàn mỹ, gần hơn mặt nạ, nhất thời đem gương mặt tuấn mỹ nho nhã vô hại biến mất, thay thế bằng sự lạnh lẽo uy nghiêm. Đôi mắt đen như ngọc thạch vốn lạnh lùng ở dưới, khiến hắn trở thành một người lạnh lùng. Một thân quan phục Tể tướng màu xanh đậm, lại tỏa ra khí thế uy nghiêm vô cùng nhần nhuyễn. Phạm Dương Triệt như vậy không còn là thư sinh nho nhã tuấn mỹ vô hại, mà là Tể tướng Cảnh quốc. Mặc kệ Phạm Dương Triệt như thế nào đều khiến bạn sắc nữ mắt nhìn không thể dời. Ánh mắt nóng rực như thế khiến đôi mắt đen tà mị của Nam Cung Tuyệt rất nhanh lóe lên một tia sáng, môi hơi nhếch lên. Ánh mắt nóng rực như thế khiến cho Phạm Dương Triệt không được tự nhiên đành dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Ánh mắt mang theo ý cảnh cáo khiến bạn sắc nữ rốt cục tỉnh táo lại, chậm rãi thu hồi ánh mắt.
|
Q.2 - Chương 13: Nhu đạo [1]
[1] Nhu đạo còn có tên gọi khác là Judo đây là một môn võ có xuất xứ từ Nhật Bản "Tùng tùng tùng – " Bỗng nhiên tiếng trống điếc tai vang lên, khiến cho lực chú ý của mọi người đều tập trung vào đấy. "Thi võ bắt đầu!" Giọng nói the thé đặc trưng của thái giám vang lên. Theo giọng nói kia là tiếng la vang lên, bên người lập tức có hai đường quyền đánh úp lại. Thân ảnh màu đỏ vút lên cao một cái, nháy mắt đem khoảng cách giãn ra. Đôi mắt sáng mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn hai kẻ số mười tám cùng hai mươi tám vừa rồi ti bỉ hợp lực tấn công nàng. Đúng vậy, đây là quy tắc thi võ, người dự thi đầu tiên là tham gia hỗn chiến, chỉ cần không lấy mạng người, có thể đem người đánh rơi xuống đài hoặc đánh đến khi đối phương nhận thua thì thôi. Người cuối cùng đứng ở trên đài có thể cùng Lâm Nghiêu tỷ thí. Số mười tám cùng số hai mươi tám hẳn là bị lực đạo một quyền sáng nay của nàng dọa đến, nhất quyết ăn ý trước hết đem nàng đánh gục. Sau khi lĩnh giáo khinh công cao siêu kia, số mười tám cùng hai mươi tám kinh hãi, liếc nhìn lẫn nhau một cái, thân thể bắt đầu lao về phía nàng tấn công. Hai người vô cùng ăn ý một tấn công phía trên, một phía dưới. Nàng một bên cứ lui về phía sau, một bên dùng tay chân ứng phó với thế tấn công sắc bén của hai người. Binh lính phụ trách an toàn đứng ở trên cầu thang nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia bị hai thân ảnh tráng kiện liên tục ép lui về phía sau, cũng không có chút trầm trồ khen ngợi hay kích động, mà là vô cùng khinh thường nhìn hai cái nam nhân liên thủ đối phó với một thiếu nữ. Mà Phạm Dương Triệt ở trên đài không chút lo lắng. Bởi vì môi đỏ mọng kia vẫn luôn tươi cười, chàng biết Phó Vân Kiệt không có khả năng bị người dễ dàng đánh ngã như vậy. Nam Cung Tuyệt cũng chú ý tới sự thoải mái trên gương mặt xấu xí kia, tầm mắt di chuyển, nhìn thấy trên gương mặt đeo mặt nạ kia là sự tin tưởng, trong đôi mắt tà mị lóe sáng: Xem ra nữ nhân này cùng Phạm Dương Triệt quan hệ không đơn giản chút nào! Tầm mắt Lâm Nghiêu vẫn theo sát thân ảnh màu đỏ kia cũng chú ý tới dung nhan xấu xí kia vẫn bình tĩnh thong dong, cùng với môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Xem ra rất nhanh hắn có thể thấy được kết quả tỷ thí của nàng. Nghĩ như vậy, trên gương mặt ngăm đen có một chút hưng phấn nhè nhẹ. Một bên ứng phó hai người kia theo đuổi không rời, một bên liếc mắt nhìn khoảng cách hai bên của sàn đấu. Rồi sau đó môi đỏ mọng nhếch lên tươi cười, chân phải quét một cước sắc bén, đem số hai mươi tám vẫn tấn công bên dưới nàng phải xoay người một cái. Nhìn một quyền mang uy lực của số mười tám, trong đôi mắt sáng lóe lên tia sáng. Thân ảnh màu đỏ giống như vì tránh né một chiêu tấn công này mà sắp ngã. Nhưng mà, hai tay của nàng rất nhanh cầm lấy cánh tay của số mười tám, khiến cho số mười tám thân thể cũng ngã chậm xuống theo nàng, chân phải duỗi ra rất nhanh, trụ vững ở bụng số mười tám, dùng sức một cái, chỉ thấy thân ảnh tráng kiện kia bị văng ra xa. "Uỳnh-" một tiếng, thân thể tráng kiện của số mười tám cùng với tiếng động khiến cho tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ. Một người cường tráng như thế vậy mà lại bị một nữ nhân dùng một chiêu đánh rơi khỏi sàn đấu. Nhìn cú ngã kia rõ ràng không nhẹ, sợ là người không đứng dậy nổi, binh lính bên sân này không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trong lúc mọi người vẫn ngây ngốc, thân ảnh màu đỏ chợt vụt lên, xuất hiện ở trước mặt số hai tám mới vừa rồi bị nàng dùng một chiêu trấn chụ. Khi số hai mươi tám kịp phản ứng đã muộn, chỉ có thể dùng hay tay đưa ra phía trước, định tấn công phía dưới. Mong muốn tấn công bằng quyền cũng không có phát sinh, số hai mươi tám mặt ngây ngốc nhìn cánh tay nữ nhân giữ lấy cổ tay áo. Môi đỏ mọng lại nhếch lên tươi cười, nàng kéo hai chân mình ra, sau đó xoay người liền gập lại, động tác hành động liền mạch lưu loát, sau đó một tiếng động lớn vang lên khi hắn rơi xuống đất. Uỳnh! Cũng bị ném tới chỗ số mười tám không dậy nổi, số hai mươi tám cũng bị một cú ném tuyệt mỹ bay tới. Này cũng không có tác dụng giảm ma sát. Bị người ném ngã trên mặt đất, đau đớn kia có thể tưởng tượng ra được. Số hai mươi tám đầu bị làm cho choáng váng thật vất vả mới có thể lần nữa thấy rõ ràng trước mắt thứ gì đó, nhìn thấy đầu tiên là dung nhan xấu xí dọa người kia. Rồi sau đó phía sau có một trận đau đớn truyền đến, liền rơi vào khoảng tối. Đứng dậy bên cạnh số hai mươi tám bị đánh ngã, vẻ mặt Phó Vân Kiệt mang theo hưng phấn đem ánh mắt hướng về Phạm Dương Triệt kia vẫn nhìn từ đầu tới cuối. Nhìn dung nhan xấu xí mới vừa rồi tỷ thí xong mà hơi phiếm hồng, cùng với đôi mắt sáng tự tin, môi mỏng nhếch lên nhìn cười như không cười. Nhìn số hai mươi tám bị đánh ngã, trong đôi mắt tà mị lóe lên tia sáng: nữ nhân này thân thủ thật sự không đơn giản. Tần Mậu là kẻ được trong giới giang hồ khen ngời là đệ nhất cao thủ mà hắn vất vả tìm được. Không thể tưởng tượng được cứ vậy dễ dàng bị nữ nhân kia đánh ngã. Hơn nữa chiêu thức nữ nhân này sử dụng chưa từng gặp qua, vô cùng đơn giản lại rất có hiệu quả. Nhìn nữ nhân kia mang theo sự thắng lợi cùng ngạo khí, trong mắt Lâm Nghiêu hiện lên sự sợ hãi. Mà binh lính bên cạnh mới vừa rồi còn mang theo ánh mắt đồng tình giờ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nữ nhân một thân đỏ chót, mang theo nụ cười tự tin: Thật là nữ nhân đáng sợ! Thân thủ quỷ mị như vậy, chỉ dùng thời gian không đến nửa nén hương đã đem hai gã to lớn có lực, thân thủ rõ ràng không kém đánh bại. Lâm Nghiêm thân là thống soái phi thân một cái, thân ảnh cao lớn đã đứng giữa sàn đấu. Bàn tay to vung lên, lập tức có binh lính lên sàn đấu mang hai mươi tám bị ngất rời đi. Trên sàn đấu giờ chỉ còn hại hai người, Lâm Nghiêu khách khí hỏi: "Xin hỏi Phó cô nương mới vừa rồi dùng công phu gì để hạ gục bọn họ?" "Nhu đạo." Nàng cũng rất kiên nhẫn giải thích: "Chính là dùng phương thức đơn giản nhất, hoặc lợi dụng sự tấn công của đối phương, hoặc mượn dùng lực của thân thể đối phương, đem đối phương khắc chế hay còn gọi là kỹ thuật đấu tay không." "Tay không đánh nhau sao?" Lâm Nghiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Rồi sau đó, đôi mắt đen hiện lên sự hưng phấn của võ giả ( người tập võ hay nghiên cứu về võ thuật): "Hy vọng lát nữa có thể lĩnh giáo môn nhu đạo này." Nàng lắc đầu nói:"Không. Ta sẽ ko dùng nhu đạo này." Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt Lâm Nghiên, nàng cười giải thích: "Bởi vì nhu đạo đối với cao thủ mà nói là vô dụng. Mới vừa rồi sở dĩ có thể đánhthành công, chính là bởi vì do đánh bất ngờ, bọn họ đều không biết đến khả năng của loại chiêu thức này. Mà Lâm thống soái đã nhìn thấy qua, nghĩ đến cũng biết nhu đạo có một khuyết điểm trí mạng: cần tấn công gần. Lấy thân thủ của Lâm thống soái, không có biện pháp khiến ta tiến gần đến ngài." Khá lắm! Một nữ nhân thông minh. Biết nhu đạo đối với mình vô dụng, mà đã quyết không dùng. Trong đôi mắt đen hiện lên sự hưng phấn cùng chờ mong: "Cô nương định dùng cái gì để tỷ thí cùng ta?" Người kia hưng phấn chờ nàng giải thích. Phàm là võ giả có thể gặp được một người thân thủ không kém thì tất cả mọi người đều là hưng phấn cùng chờ mong. Áp chế sự hưng phấn đang trỗi dậy, môi đỏ mọng khẽ nói: "Nghe nói Lâm thống soái trời sinh thần lực ( ý sức mạnh hơn người), một tay có thể nâng cự đỉnh. Nghĩ tới võ công của Lâm thống soái hẳn là cương võ công ( võ công thiên về dùng sức mạnh). Nhu có thể khắc cương, ta sẽ dùng nhu công để cùng Lâm thống soái tỷ thí." "Nhu công phải không?" Lâm Nghiêu cụp mắt xuống nhẹ lẩm bẩm, rồi sau đó ngẩng đầu, trong đôi mắt đen hiện lên tia sáng, thân ảnh cao lớn như cuồng phong xuất hiện trước mặt nàng, một thiết quyền đầy uy lực đánh thẳng về phía ngực nàng.
|
Q.2 - Chương 14 Thái Cực Quyền
Môi đỏ mọng gợi lên ý cười thản nhiên, rồi sau đó nàng cúi nửa người xuống, hóa giải quyền phong, hai tay chế trụ đầu quyền của hắn, mượn lực rồi mỹ lệ đẩy đi, không chỉ có thoải mái đem quyền vốn sát khí mười phần tan biến đi, còn đẩy hắn ra xa một trượng. Lâm Nghiêu thật vất vả ổn định thân hình khó có thể tin nhìn thân ảnh màu đỏ phiêu dật kia nói: "Công phu đó của cô nương là gì?" Vậy mà có thể đem quyền của mình dễ dàng hóa giải được. "Thái Cực biến đổi, thủy sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái.[1]" Moi đỏ mọng khẽ cong lên, hai tay mở ra hai bên, từ tốn xinh đẹp vẽ lên bức Thái Cực đồ: "Công phu này tên là Thái Cực quyền." [1] Thái Cực là một hình vẽ tượng trưng cho vũ trụ. Ở đây lưỡng nghi chính là hai cực âm dương ( thường là đen trắng hoặc trắng đỏ). Tứ tượng là Thái Dương (cực dương), Thiếu Dương, Thái Âm(cực âm), Thiếu Âm. Bát quái chính là tám quẻ chính : Càn, Chấn, Khảm, Cấn, Khôn, Tốn, Ly, Đoài. Các bạn muốn tìm hiểu thêm có thể lên Google tìm kiếm! "Thái Cực?!" Lâm Nghiêu sau lẩm bẩm, thu hồi tâm tư, tập trung toàn lực tấn công thân ảnh màu đỏ kia. Thân ảnh cao lớn phi thân nhanh tia chớp, Lâm Nghiêu đá bên phải một cái, muốn đá vào phía bụng của nàng. Nàng cũng không có né tránh, cũng không có vận công đỡ, rồi sau đó thân thể nhanh chóng cúi xuống, thân thể khom nửa người, đem cú đá nghiêng lực mười phần khéo léo hóa giải. Rồi sau đó, chân phải nàng rất nhanh nhấc lên, dùng hết sức đá về phía bụng hắn một cái. Một cú đá mượn lực như thế khiến cho thân ảnh cao lớn nhanh chóng bay về phía sau. Mắt thấy hắn sẽ bay ra phía ngoài. Lâm Nghiêu dùng lực một cái người xoay vòng, thân ảnh cao lớn miễn cưỡng rơi xuống đất, bước chân không tự chủ lui về phía sau vài bước, thẳng đến khi chân chạm đến vạch biên. Một màn như thế khiến cho tất cả mọi người ở đây đều khó có thể tin nhìn thân ảnh màu đỏ khoan thai định thần đứng ở giữa kia. Người kia chính là đệ nhất cao thủ kinh đâu, thống soái Ngự Lâm quân Lâm Nghiêu, vậy mà bị một nữ nhân dùng một chiêu đơn giản đánh bay ra ngoài. Cưỡng chế máu đang trào lên, giờ phút này trong lòng Lâm Nghiêu cảm thấy tràn ngập thất bại. Cảm thấy bốn phía thuộc hạ của mình nhìn chính mình bằng ánh mắt khó có thể tin, đôi mắt đen một lần nữa nhìn chằm chằm thân ảnh phiêu dật màu đỏ kia, tràn ngập phức tạp. Rồi sau đó, chút phức tạp này bị quyết tâm muốn thắng thay thế. Hắn bắt đầu dùng toàn lực tấn công về phía thân ảnh màu đỏ kia. Đối mặt với thân ảnh đang nhanh chóng tiến tới, nàng cũng không có ngưng thần, ngược lại đôi mắt sáng nhắm lại, toàn thân thả lỏng, giống như mình đang nghỉ ngơi bình thường. Tất cả binh lĩnh ở đó đều khiếp sợ nhìn nữ nhân đang giống như ở nhà nhắm mắt dưỡng thần kia: Nữ nhân này cũng quá lớn mật đi! Đối mặt với toàn lực tấ công của thống soái, vậy mà không có chút để ý. Thái độ người kia không chút để ý khiến cho Lâm Nghiêu cảm thấy bị vũ nhục khinh thị. Phần sỉ nhục này khiến cho hắn đem hết toàn lực vào một quyền. Mắt thấy đầu quyền kia nhanh chóng sẽ dừng ở trên thân thể của nàng, một cánh tay duỗi ra, khéo léo đỡ lấy, rồi sau đó cánh tay như xà quấn theo tay hắn, công kích trực tiếp trước ngực hắn. Một chưởng rất nhanh cùng sự mềm mại khiến cho Lâm Nghiêu nhanh chóng lui về phía sau, muốn hóa giải lực quyền như ngàn cân kia. Một màn hí kịch như thế khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. "Khởi – Thừa – Khai – Hợp." Theo giọng nói trong trẻo kia, thân ảnh màu đỏ kia lấy tốc độ thong thả diễn thành Thái Cực Quyền tinh túy. Thân ảnh thông thả kia như đang khiêu vũ khiến cho nhất thời những người xem đều ngây ngốc. Lâm Nghiêu thần sắc phức tạp nhìn động tác yếu đuối giống như vô lực kia, kì thật ẩn chứa chiêu thức công kích vô hạn. Hơn nữa, nàng cứ thế tự tại đem rấ cả chiêu thức "Thái Cực" ra biểu diễn ở trước mắt mình. Điều này chứng minh nàng có lòng tin chiến thắng, không cần đem chiêu thức chính mình có thể hiện trước mặt hắn. Trận tỷ thí này thắng bại cuối cùng đã rõ. Nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn cũng muốn lĩnh giáo nhu công – Thái Cực này. Đây là sự kiêu ngạo của một thân võ giả như hắn. Lâm Nghiêu ngưng thần, dùng hết toàn lực lĩnh giáo. Nhưng mà, tất cả công kích sắc bén đều thất bại vì được nàng hóa giải, rồi sao đó một chiêu tứ lạng bạt thiên cân [2] mượn lực, khiến cho Lâm Nghiêu thừa nhận công kích thật lớn. [2] Tứ lạng bạt thiên cân: Ở đây có nghĩa là thuận thế mượn lực, biến xung quanh thành vòng tròn, không thể tiến vào, tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu, khiến cho ngoại lực không thể chạm được vào người mình, khiến cho đối phương không có cách nào phát lực, lấy nhỏ thắng lớn. Trên đài sàn đấu, thân ảnh màu đỏ phiêu dậy từ từ di chuyển, mà thân ảnh Lâm Nghiêu tuy rằng cao lớn dũng mãnh nhưng có thể nhìn dũng mãnh cuối cùng biến thành chật vật. Trận tỷ thí này bắt đầu hiện ra cục diện nghiêng về một phía. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuộc chiến cũng dần dần tiến đến kết thúc. Người đã bị nội thương, cuối cùng Lâm Nghiêu nhìn thấy trong đôi mắt sáng là lời xin lỗi, thân ảnh cao lớn bị đánh bay ra ngoài. Hắn dùng lực một cái khiến cho thân hình bay giữa không trung vững vàng rơi xuống mặt đấy, thần sắc phức tạp nhìn dung nhan xấu xí tràn ngập sự áy náy, rồi sau đó hít sâu một cái, hắn nửa quỳ trước mặt tiểu hoàng đế nói: "Hoàng thượng, thần thua." Tiểu Hoàng đế rõ ràng bị tình trạng này làm cho chấn động, đến một lúc lâu cũng không có phản ứng, Phạm Dương Triệt đứng dậy, cố ý đè thấp giọng nói uy nghiêm lên tiếng: "Phó cô nương thông qua thi võ." Tiếng hoan hô như ý muốn cũng không có xuất hiện. Toàn bộ sàn đấu tràn ngập hơi thở bi ai. Lâm Nghiêu kéo thân ảnh ảm đạm đi xuống. Những binh lính vẫn luôn tôn kính thoáng soái của mình giờ nhìn nàng bằng ánh mắt ngoan độc hận không thể đem cái mặt xấu xí tươi cười kia đập nát. Phó Vân Kiệt cũng không có đem ánh mắt như sói này để vào mắt, ngược lại vẫn cong môi lên nở nụ cười tự tin. Người kia lại nở nụ cười tin tin cuồng vọng, khiến cho đôi mắt đen Phạm Dương Triệt trở nên sâu thẳm. Tâm không tự giác lên xuống. Nam Cung Tuyệt môi nhếch lên có chút nghiền ngẫm: Nữ nhân này thật thú vị! Võ công cao cường, diện mạo xấu xí, nhưng lại tự tin cuồng vọng như vậy. Xem ra phải tìm một cơ hội thật tốt chiếm lấy nữ nhân này. "Tâm tĩnh ngưng thần ngã tự cường, khí thôn sơn thủy khiến nhu cương. Tiêm tiêm ngọc chưởng phủ khinh man, duệ duệ kim chi vũ thụy quang. Lưỡng thủ song song bình địa phủ, nhất châm đan điểm xạ thiên lang. Vô biên thắng toán quân tri phủ? Thiên tái thái cực công vị ương."[3] [3] Đây là những câu thơ miêu tả về Thái Cực Quyền. Bỗng nhiên, có một giọng ngâm thơ đánh vỡ trầm mặc. Đôi mắt sáng bởi vì bài thơ này miêu tả khái quát chính xác Thái Cực quyển mà lóe lên tia sáng. Nàng đem tầm mắt rất nhanh chuyển đến người ngâm ra bài thơ này. Chỉ thấy một lão nhà nho thân mặc áo trắng bước đi trầm ổn đi lên trên đài. "Ha ha – không thể tưởng được lão phu chỉ là rời kinh đô ba tháng, cảnh quốc liền có nữ anh hùng." Theo tiếng cười sang sàng dừng lại, lão nhân đã đi lên đài. "Thái Phó!" Tiểu hoàng đế kích động đứng dậy đi qua đi, hành lễ. "Được rồi, được rồi. Thần đã không còn là Thái Phó. Thánh thượng, không đồi với ta sư lễ ( sư lễ ở đây là học trò làm lễ với thầy giáo)." Vị lão nhân kia ngăn cản tiểu Hoàng đế hành lễ, cười nói. "Một ngày làm thầy, suốt đời làm thầy." Giọng nói non nớt mang theo sự quật cường vang lên. Tiểu Hoàng đế cố chấp hoàn thành sư lễ một lần nữa rồi mới trở lại chỗ ngồi. Nhận hành lễ của tiểu Hoàng đế, trong mắt lão nhân lóe ra vui mừng cùng cảm động. "Tiên sinh!" Phạm Dương Triệt vẫn bảo trì bình tĩnh không gợn sóng, dấu sự kích động cung kính nói. "Được rồi. Ngài và ta cũng không cần khách khí như thế." Lão nhân vừa sang sảng nói vừa xua tay. Vị lão nhân kia quay người lại, đối với Phó Vân Kiệt vẫn còn đang ở trên sàn đầu nói: "Nha đầu, ngươi cũng lên đây đi." Thông minh như Phó Vân Kiệt đã đoán được thân phận của lão nhân này – Tiền thái phó Tôn Trí Viễn. Đối với cái người đã tuyên bố bên ngoài thân thể suy yếu, hiện tại thân thể lại cường tráng mạnh khỏe Tôn Trí Viễn này, nàng thực tò mò. Đề khí một cái, thân ảnh màu đỏ trong nháy mắt đã ở trên đài. Nàng bắt đầu ở gần đánh giá hắn: Tóc trắng như tuyết, chòm râu cũng trắng như tuyết, trên gương mặt đã có đầy vết nhăn ghi lại dấu vết năm tháng, nhưng mà, đôi mắt lóe ra sự cơ trí chứng minh lão nhân này không đơn giản. Hơn nữa, nhìn lão bộ dạng khí sắc hồng nhuận, thật sự là không thể giống người yếu do nhiều bệnh. Như vậy, chuyện gì khiến lão từ chức Thái Phó? Tôn Trí Viễn cũng nhân cơ hội này đánh giá nữ tử trước mặt: Gương mặt chỉ thể dùng từ xấu xí để hình dung. Điều như vậy phát sinh trên người một cô nương, người bình thường đều đã tự ti muốn chết, nhưng mà đôi mắt sáng kia lại lóe ra sự tin tin cùng cuồng vọng. Tổ hợp của sự mâu thuẫn! Xem ra dung nhan xấu xí này có khả năng là dịch dung. Tuy rằng nàng ấy lấy thân phận nữ tử thông qua thi võ đúng là khó có được, nhưng mà thân là Thái Phó cũng không phải chỉ cần có một thân võ công giỏi là được. Còn cần có đủ tài trí để dạy Thánh thượng như thế nào trở thành một vị minh quân. Thu hồi ánh mắt đánh giá, Tôn Trí Viễn quay người lại, cung kính nói với tiểu Hoàng đế: "Thánh thượng, lão phu cả gan muốn là giám khảo phần thi văn lần này." Tiểu Hoàng đế cũng không có lập tức đáp ứng. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Dương Triệt. Dù sao giám khảo thi văn lần này là chàng. Một bên Phó Vân Kiệt bị chuyện này khiến cho không thể không lo lắng: Làm ơn, làm gì có đạo lý đổi giảm khảo trường thi. Tối hôm qua, nàng phải tới nơi đó hơn một canh giờ mới khiến cho Triệt đưa cho nàng đáp án môn Văn, còn kém đem đầu lưỡi xoắn lại. Nếu giờ đổi giám khảo, nhìn Tôn Trí Viễn một bộ dạng rất muốn đánh giá mình, đề mục này chín phần sẽ đổi. Điều này khiến cho nàng thống hận môn Văn không biết ứng phó thế nào. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Phạm Dương Triệt. Thu được ánh mắt cầu cứu trong lòng Phạm Dương Triệt cũng sốt ruột. Lấy trình độ Phó Vân Kiệt không có khả năng ứng phó được với đề mục của tiên sinh. "Dương Triệt, chức vụ Thái Phó vô cùng quan trọng, nhiệm vụ là dạy Thánh thượng. Thánh thượng là tương lai của Cảnh quốc, mới là hi vọng của Cảnh quốc." Mắt Tôn Trí Viễn hơi nhíu nhẹ giọng trách mắng. Thân hình chàng chấn động, hơi cúi người trả lời: "Thần không có ý kiến." Phó Vân Kiệt thấy tình trạng này thực sự có chút sùng bái Tôn lão nhân này một chút. Lợi hại như thế, chỉ cần một câu, có thể làm cho Triệt vốn đã đáp ứng mình có thể "chuyển hướng". Nhưng nà, giờ phút này nàng cũng không tâm tình đi sùng bái, lo lắng còn không kịp. Chuyện tới nay chỉ có thể phồng má giả làm người mập [4], đi từng bước tính từng bước. Ổn định tinh thần bối rối, nàng khoát tay một cái nói: "Mời tiên sinh ra đề mục!" [4] ý ám chỉ dù không có khả năng những vẫn phải cố hết sức làm được việc.
|
Q.2 - Chương 15: Bàn về nữ quyền
Trong đôi mắt cơ trí hiện lên tia sáng, Tôn Trí Viễn mở miệng nói: "Đầu tiên lão phu muốn hỏi vấn đề cùng trận thi văn này không liên quan. Mà là nhằm vào Phó cô nương mà ra đề riêng. Khổng Tử nói: 'Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tôn, viễn chi tắc oán.'[1] xin hỏi Phó cô nương giải thích thế nào?" [1] Câu này chỉ nữ tử cùng tiểu nhân khó sống chung, khi ở gần thì nhìn không vừa mắt, khi ở xa lại oán trách. Sắc mặt Phó Vân Kiệt nhất thời đen lại, khóe miệng khẽ co giật nhìn nét mặt già nua khiêm tốn giống như đang thỉnh giáo kia, hận không thể tiến lên cho một quyền: Tôn lão nhân này không có nhất thời nảy lòng tham gia thêm cái đề mục, tự nhiên lại hàm ý nói mình là thân nữ tử không có tư cách trở thành Thái Phó. Hừ, nàng ghét nhất bị nam nhân coi nữ nhân chỉ nên ở nhà không ra khỏi cửa, chỉ có thể sinh con. Ở hiện đại, diễn đàn nữ quyền nàng đi dạo cũng không ít, ở trên đó ai cũng khoái bàn luận, nàng cũng xem trăm lần. Nàng cũng thừa dịp lần này có cơ hội mà phát biểu nữ quyền, nàng sẽ tại cái niên kỷ viễn cổ này thay nữ quyền tạo ra bước đi đầu tiên. Tất cả mọi người vô cùng tò mò nhìn xem nàng trả lời như thế nào. Dù sao, trăm năm qua, tất cả mọi người cho rằng nữ tử là vật phụ thuộc vào nam nhân. Nàng thu hồi vẻ mặt hắc tuyến, dung nhan xấu xí được phủ lên một chút tự tin, cung kính nói: "Khổng Tử viết: 'Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đệ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn'[2], bách hành hiếu vi tiên [3]. Điểm này hẳn là Tôn đại nhân không có ý kiến đi!" "Bách hành hiếu vi tên" đây chỉ có trong luận ngữ của Mạnh Tử . [2]Các đệ tử của ông phải tùy thời tùy chỗ mà hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương huynh trưởng, đối với lời nói thì phải chú ý và cẩn trọng, hành động phải giữ chữ tín, đối với người thì dùng lòng bác ái để đối đãi, nếu có thể làm tốt những điều này, là có thể tiếp cận với lòng nhân ái, ngoài những điều này ra, còn phải biết tận dụng thời gian để học tập, làm phong phú thêm kiến thức. [3] Bách hành hiếu vi tiên: đây là luận điểm của Mạnh Tử. Dù làm gì cũng phải lấy hiếu làm đầu. "Khá lắm bách hành hiếu vi tiên." Tôn đại nho liền cứ như thế ngắn gọn cảm khái. "Thánh nhân Khổng Tử dạy người đời ở trong cuộc sống hàng ngày phải biết hiếu kính cha mẹ. Như vậy, xin hỏi Tôn tiên sinh, Khổng Tử có nói khi hiếu kính cha mẹ chỉ cần hiếu kính phụ thân là được, không cần hiếu kính mẫu thân sao?" Giọng nói sắc bén ẩn chứa ngữ khí chất vấn lên tiếng hỏi. Điều này hỏi đều không phải là làm khó Tôn Trí Viễn, mà là liên quan đến vấn đề vừa rồi lão mới hỏi, mà không biết phải trả lời như thế nào. Nàng cũng không chờ tôn Trí Viễn trả lời, xoay người đối mặt với ba mặt đều là binh lính đứng thẳng, kích động cực độ nói: "Quả thật nếu so sánh, phụ thân có thể cho chúng ta địa vị, có thể cho chúng ta vinh dự, mẫu thân chỉ ở nhà phụ trách nấu cơm thêu hoa giống như trở nên không là gì quan trọng. Nhưng mà, mọi người phải biết rằng mẫu thân quả thật là người vĩ đại khi cho chúng ta sinh mệnh. Mười tháng mang thai, đi đến địa phủ dạo một vòng sinh tử, lấy mạng đổi lấy chúng ta, hẳn là nên hiếu kính với mẫu thân. Nếu không có mẫu thân, tất cả đều sẽ không có. Dù sao, người nếu như ngay cả sinh mạng cũng không có, còn nói gì đến địa vị, vinh dự. Khi người cảm kích phụ thân, có hay không nghĩ tới mẫu thân ở trong phòng bếp vất vả cần cù chuẩn bị cơm canh, có không nghĩ tới đêm khuya vất vả dưới đèn cầm kim may quần áo, chỉ vì muốn khi xa nhà chúng ta có đồ mới để mặc." Nói đến đây, nàng khó có thể áp chế được trong lòng khẽ động, trong đầu không tự giác nhớ lại trước đêm ly biệt, mẹ không biết nữ công, lại vẫn kiên chì vì nàng mà khâu chiếc khăn mặt. Đôi mắt sáng trở nên mơ hồ, môi đỏ mọng khẽ mở: "Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thân thượng y. Lâm hành mật mật phùng, Ý khủng trì trì quy. Thùy ngôn thốn thảo tâm, Báo đắc tam xuân huy" Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm tuy rằng rất nhẹ rất nhẹ, nhưng lại như gió xuân thổi vào lòng những binh lính đang xa nhà. Nhất thời, không khí lập tức trở nên bi thương. Cũng có binh lính vì nhớ mẹ già ở nhà mà không tự chủ nức nở. Mà người trên đài cũng trở nên trầm mặc. Từng người không tự giác rơi vào ký ức tốt đẹp. Thu hồi sự bi thương trong lòng, giọng nói vốn trong trẻo trở nên hơi khàn: "Tôn tiên sinh, khi Nữ Oa nương nương lấy đất tạo người, mọi người trong thiên hạ này là ngang hàng, không phân biệt nam nữ, không phân biệt giàu nghèo. Đây là cuộc sống mà các thánh nhân hướng tới. Rồi sau đó phát triển, vì sao cuộc sống của nhân dân trở nên không công bằng đây? Nỗi khổ của loài người là sự không công bằng, tự nhiên lại có cấp bậc. Chỉ có tiêu trừ hết kỳ thị, cho nhân dân có cơ hội được đối xử công bằng, quốc gia mới có thể phát triển vượt bậc, cuộc sống của nhân dân mới có thể hạnh phúc. Mà trước thánh Khổng Tử sở dĩ đem tiểu nhân cùng nữ tử nói khó dưỡng, chính là nhằm vào tâm tư độc ác của nữ nhân cùng tiểu nhân chuyên mưu lợi cá nhân. Nhưng mà, nay chỉ biết đọc mặt chữ, cái gọi là nghe hiểu ý tứ thánh nhân khiến nam nhân bắt đầu coi đây là cái cớ, giam cầm nữ tử, khiến cho nữ tử chỉ là vật phụ, không thể độc lập, không thể bàn việc, không thể làm quan, không thể vì nước vì dân, không thể nghị luận, thậm chí không được đi học, không thể lên tiếng bàn luận, không thể thành danh, không thể giao tiếp, không thể dự yến, không thể ra ngoài, không thể ra khỏi cửa phòng, thậm chí phải thắt eo, mặt mày che lại, gọt chân, trang trí bản thân... Xin hỏi nữ tử đã làm sai việc gì, mà khi sinh ra lại gặp phải sự đối đãi không công bằng như vậy?" Nhớ tới phụ nữ Trung Quốc trăm ngàn năm qua bị áp bách, sự bất bình trong lòng nàng dâng lên khiến cho giọng nói không tự giác cao lên, nói đến cuối cùng trở thành nghiêm khắc chất vấn. Giờ phút này bốn phía im lặng một mảnh, không có ai trả lời nàng. Nàng cưỡng chế nội tâm phẫn hận cũng bất bình, khôi phục lại âm lượng: "Chuyện quá khứ chúng ta không thể nào cứu vãn, như vậy chúng ta chỉ có thể cố gắng ở hiện tại. Xin Thánh thượng cho ta một cơ hội, là tấm gương cấp cho nữ tử thiên hạ sửa lại án sai trên người." Nói đến cuối cùng trở thành nghẹn ngào. Giọng nói tình cảm cùng ngôn luận chặt chẽ khiến cho tiểu Hoàng đế rât cảm động, thật muốn mở miệng đáp ứng, Tôn Trí Viễn tiến lên từng bước, mở miệng nói: "Phó Cô nương mới vừa rồi ngôn luận thât sinh động, khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Lão phu đồng ý Phó cô nương lấy thân phận nữ tử tham gia thi văn. Nhưng mà, cô nương có tư cách tham gia, có thể thông qua thi Văn hay không, còn muốn Phó cô nương có năng lực trả lời vấn đề của lão phu hay không." Lời vừa nói ra, khiến cho mọi người mới vừa đồi đều bị màn diễn thuyết của phấn khích của nàng gợi lên cảm xúc dần khôi phục lại trạng thái bình thường, một lần nữa đem chú ý đặt ở lần thi văn này. Khá lắm Tôn lão nhân, chỉ dùng mấy câu nói, có thể đem nàng hao hết tâm tư kéo xuống dưới. Vốn nàng định lợi dụng lần bàn luận về nữ quyền này, khiến cho tiểu Hoàng đế có thể bị cảm động mà lập tức đáp ứng chính mình trở thành Thái Phó. Hiện tại kế hoạch này đã bị người phá hủy. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thu hồi tâm tư, nàng khoát tay nói: "Xin Tôn tiên sinh chỉ giáo."
|
Q.2 - Chương 16: Thi Văn
Khá lắm nha đầu thông minh. Cho dù biết mưu kế của mình bị lão phá hư, cũng có thể bình tĩnh để ứng phó chính mình. Trong đôi mắt cơ trí lóe lên sự tán thưởng, lão mở miệng hỏi: "Mạnh Tử viết: ' Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.'[1] nếu dân là quan trọng nhất, vậy phải làm thế nào để dân quý đây?" [1] Trăm họ là quan trọng nhất, đại biểu cho gốc rể và tương lai của quốc gia, xã tắc mới đứng thứ hai, và vua thì không nặng bằng hai đều trước. Sau khi nghe thấy cái vấn đề này, Phó Vân Kiệt nhẹ nhàng thở ra. Thật may câu nàng nàng nghe qua cũng hiểu. Thật đúng là nàng sợ chính mình nghe không hiểu đề mục vị Tôn đại nho này ra. Thả lỏng tâm tư, Phó Vân Kiệt bắt đầu khôi phục tự tin, nếu người ta dùng danh ngôn để hỏi đề kia, nàng dùng dùng danh ngôn làm lời tựa đi! Nàng khoanh tay đứng thẳng, môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói trầm ổn mà thanh thúy vang lên: "Quân ( ở đây là quân vương) như là thuyền, dân như là nước. Nước có thể đẩy thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Nếu biết điều khiển tốt, nước có thể nâng thuyền. Làm được sẽ được dân quý. Muốn được dân quý, chỉ có theo bốn chữ." "Bốn chữ gì?" Tôn Trí Vân truy hỏi. "Lấy dân làm gốc. Quyền lợi của đất nước, quyền lợi của quân vương đều là của dân chúng giao cho. Quyền lợi cùng nghĩa vụ tương đương. Quân vương nếu được dân chúng giao cho quyền lợi, nhất định phải có nghĩa vụ dùng quyền lợi trong tay để thống trị quốc gia, cải thiện cuộc sống của dân chúng." "Quyền lợi cùng nghĩ vụ là tương đương." Phạm Dương Triệt nhẹ giọng lẩm bẩm những lời này, rồi sau đó đôi mắt đen hiện lên tia sáng. "Như vậy như thế nào là lấy dân làm gốc, cải thiện cuộc sống dân chúng đây?" Nghi hoặc trong lòng cho tới nay trước mắt sẽ được giải quyết, Tôn Trí Viễn áp chế kích động truy hỏi. "Cải thiện cuộc sống của dân chúng là một vấn đề phức tạp. Không thể chỉ dùng một biện pháp có thể giải quyết." Cải thiện cuộc sống của nhân dân ở hiện đại vẫn là một vấn đề, không có khả năng có biện pháp giải quyết ngay lập tức. Nhìn trên gương mặt già nua kia thoáng lên sự thất vọng, nàng không đành lòng nói: "Cải thiện cuộc sống của nhân dân khác thời gian, khác địa phương cũng sẽ có những kiến giải khác nhau. Tại chỗ người chết đói,việc cải thiện cuộc sống dân chúng là giải quyết vấn đề ấm no của dân chúng. Tại nơi dân chúng đã ấm no, thì cần cải thiện cuộc sống là học hữu sở giáo, lao hữu sở đắc, bệnh hữu sở y, lão hữu sở dưỡng, trụ hữu sở cư[2]. Nhưng mà, chúng ta trước hết cần phải bắt đầu cố gắng. Điều này yêu cầu quân vương cần phải lấy dân làm gốc để thống trị quốc gia. Đối với việc kiểm tra quan viên địa phương, không thể dùng việc nộp thuế lên nhiều hay ít để so sánh, mà nên tổng hợp suy tính cách ổn định cuộc sống của dân chúng mới là thượng sách. Chỉ có từ trên dẫn dường xuống, khiến cho bách quan có thể ý thức được việc cả thiện cuộc sống dân chúng là nghĩa vụ tuyệt đối phải chấp hành, đem toàn bộ tài năng nhằm nâng cao cuộc sống dân chúng Cảnh quốc." [2] Cải thiện cuộc sống của trăm họ chính là, học hành phải có trường dạy, bệnh tật phải có thầy thuốc chữa trị, già thì phải có nơi an dưỡng, ở phải có nơi cư ngụ. "Khá lắm lấy dân làm gốc,là học hữu sở giáo, lao hữu sở đắc, bệnh hữu sở y, lão hữu sở dưỡng, trụ hữu sở cư, khá lắm ." Tiếng cười sang sảng vang lên. Tôn Trí Viễn xoay người một cái, hành lễ đối với tiểu Hoàng đế nói: "Chúc mừng Thánh thượng có một Thái Phó có tài trị quốc." Tiểu Hoàng đế đứng dậy, đi đến trước người Phó Vân Kiệt cúi nửa người, trịnh trọng hành lễ nói: "Bái kiến Thái Phó." Ngay cả Hoàng thượng cũng đã làm lễ, binh lính bốn phía cùng quỳ xuống hô lên: "Chúc mừng Thánh thượng." Phạm Dương Triệt cùng Nam Cung Tuyệt cũng thời quỳ xuống hành lễ. Nhìn thân ảnh nhỏ gầy cung kính trước mặt, Phó Vân Kiệt vẫn khó có thể tin: Nàng thông qua thi văn?! Nàng thật thông qua thi Văn. Không thể tin được lấy câu "lấy dân làm gốc" của đời sau có thể thoải quá qua cửa. Nụ cười hưng phấn hiện lên trên dung nhan xấu xí. Nam Cung Tuyệt khẽ nâng mắt, đem nụ cười trên đôi môi đỏ mọng cươi thua vào đấy mắt: Hắn càng ngày càng thấy nữ nhân này thật không đơn giản. Phạm Dương Triệt dùng khóe mắt liếc nhìn đánh giá dung nhan xấu xí tràn đầy tự tin cùng hưng phấn kia, bên tai vẫn còn quanh quẩn lời nói vừa rồi của nàng. Tâm không tự chủ mà kích động: Phó Vân Kiệt ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu tài năng nữa đây? Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở trước mắt, rồi sau đó, chàng cảm thấy mình bị người dùng lực đẩy ngã. "Ầm -" Không hiểu vì sao hai cột gỗ dựng bên đài tự nhiên đổ xuống chỗ Phạm Dượng Triệt ngồi. Cũng may Phó Vân Kiệt động tác nhanh, phi thân qua, đẩy hắn ngã, lăn ra ngoài, cách ly khỏi vùng nguy hiểm. Mọi người bị tiếng động này làm cho kinh sợ. Chờ khi phản ứng lại, lại bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người: Chỉ thấy hai người mới vừa rồi đang còn lăn lộn cuối cùng đã dừng lại. Một thân áo đỏ Phó Vân Kiệt nằm ở trên người Phạm Dương Triệt áo xanh. Áo đỏ cùng áo xanh ái muội quấn lấy nhau ở một chỗ. Mà môi đỏ mọng dán chặt ở trên môi mỏng dưới lớp mặt nạ bạc kia. Đối mặt với hình ảnh ôm hôn như thế, tất cả mọi người không biết phản ứng như nào. Đôi mắt đen mang theo sự giật mình nhìn đôi mắt sáng trước mắt lóe sáng giảo hoạt vì tính kế thành công, trong đầu không tự giác hiện ra hình ảnh trước khi lên kinh hỏi nàng như thế nào trở thành vị hôn thê của mình. Trong ấn ượng, gương mặt xấu xí kia đầy tự tin cùng tin tưởng trả lời: "Ta nhất định nổi danh, sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của huynh, khiến cho người ta không thể tìm ra một tia sơ hở." Cảm thấy trên môi bỗng nhiên bị cái lưỡi thơm tho khẽ liếm làm cho tê dại, gương mặt tuấn mỹ nhất thời ửng đỏ, ra sức đẩy nữ nhân thân mỏng trên người này ra. Nam Cung Tuyệt là người kịp phản ứng đầu tiên chỉ cảm thấy hình ảnh hôn môn trước mắt vô cùng chói mắt, đang muốn tiến lên kéo hai người kia ra, đã thấy hai người vốn ôm nhau đã muốn tách ra. Tôn Trí Viễn ho nhẹ, hòa giải nói: "Được rồi, không có việc gì!" Phó Vân Kiệt tiến lên quỳ gối trước tiểu Hoàng đế nói: "Thánh thượng, thần có tội. Tuy mới vừa rồi là bởi vì muốn cứu, nhưng mà hành vi vừa rồi của thần đã phá hủy danh dự của Tể tướng đại nhân." Không phải nữ tử mới có danh dự sao? Nam tử cũng có danh dự sao? Trong sâu đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn có sự nghi hoặc: "Cái kia Thái Phó mới vừa rồi khanh cũng chỉ bởi vì cứu người mới nóng vội hôn môn Tể tướng." Tiểu Hoàng đế dù sao tuổi còn nhỏ, đem hình ảnh mới vừa rồi nhìn thấy nói trắng ra. Lời nói trắng ra như thế khiến mọi người nhất thời lâu vào xấu hổ. Mà Phạm Dương Triệt bị người phá hư danh dự vì tiểu Hoàng đế nói trắng ra như thế, sắc mặt càng ửng đỏ, tất cả càng chuyển thành màu đỏ như máu. "Không. Cho dù là vì cứu người, phá hư danh dự của Tể tướng đại nhân đã trở thành sự thật. Thần thật có thẹn với Thánh thượng, có thẹn với Tể tướng đại nhân." Nói đến cuối, nàng dường như cúi đầu rất thấp, bộ dáng hổ thẹn vạn phần. "Thái phó không cần tự trách như thế." Tiểu Hoàng đế thực thích dáng người nào đó bộ dạng vô cùng hổ thẹn mà mở miệng nói an ủi. "Không." Nàng nâng mặt lên dung nhân xấu xí tràn đầy sự kiên nghị: "Thần đã là Thái phó của Thánh thượng. Phải là tấm gương tốt, ngôn hành cử chỉ phải có tác dụng làm mẫu, phải tuân thủ. Vì không thể cô phụ Thánh thượng, thì có thể trở thành Thái phó của Thánh thượng, thần phải là người có trách nhiệm. Thần đối với Tể tướng đại nhân sẽ phụ trách." Nghe thấy lời kia, nhìn vẻ mặt kia diễn xuất vô cùng phong phú, Phạm Dương Triệt chỉ có thể đành cười khổ trong lòng: Xem ra biện pháp danh chính ngôn thuận như lời nàng nói chính là được Thánh thượng tứ hôn. Quả thật được Thánh thượng tứ hôn khiến cho người ta khôm tìm được một tia sơ hổ. Nghĩ đến, cây cột kia vừa rồi đổ xuống chỉ sợ là do nàng có chuẩn bị trước đó. "Thái phó muốn phụ trách như thế nào?" Tiểu Hoàng đế dù sao tuổi nhỏ, không biết nữ nhân này sẽ phụ trách nam nhân như thế nào. "Thần nghe nói Tể tướng còn chưa cưới vợ, mà thần cũng không có hôn ước." Dung nhan xấu xí được phủ thêm một chút ngượng ngùng: "Thần thỉnh cầu Thành thượng vì chúng thần tứ hôn." "Ha ha ha – như vậy thì trời ban thưởng nhân duyên nhất định sẽ được thế nhân tán dương. Thánh Thượng, ngài thành toàn cho hai người bọn họ đi!" Tôn Trí Viễn cười lớn nói. Trong đôi mắt cơ trí hiện lên tia sáng. "Một khi đã như vậy, trẫm liền vì Thái phó cùng Tể tướng tứ hôn, tùy ngày thành thân." Tiểu Hoàng đế thấy thế cũng thuận theo nói. Một bên Nam Cung Tuyệt cũng không có lên tiến, chính là trầm mặc thu hết tất cả vào mắt. Rồi sau đó vừa chuyển tầm mắt, dừng ở trên cột gỗ vẫn đổ trên đài. Một tia sáng lóe lên: Nữ nhân này hẳn là người mà Tể tướng khổ tâm an bài. Phạm Dương Triệt cố ý ẩn nhẫn hai năm nay đã bắt đầu phản kích. Cũng đúng, hắn từng thấy lạ Nam tướng người tài hoa hơn người như vậy, tinh thông quyền mưu như thế nào lại đơn giản nhạt nhẽo như vậy . Nữ nhân này hẳn là lá bài chủ chốt của Phạm Dương Triệt đi! Đôi mắt tà mị lóe lên tia sáng, nhìn nữ nhân kia bởi vì tính kế thành công và vô cùng cao hứng tươi cười.
|