Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
|
|
Chương 60
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew PastelKhông giống như bên ngoài thông đạo, hành lang này xây bằng đất bùn sơ sài, có hai chạc cây khô được đẽo bằng đá, dấy lên một sự xơ xác tiêu điều và chết chóc. Nhìn lên phía trên, phần mái hành lang được lợp bằng những viên gạch dài, với một lớp gạch nằm và một lớp đứng. Tường hành lang vẽ bích họa trải dài. Hành lang đầu tiên hai bên đông tây vẽ đối xứng bốn nam bộc đang dắt báo, đầu đội khăn vấn, mặc áo màu vàng, mang giày bó, dắt báo bằng tay trái, trong đó có hai người mang đai lưng giắt công cụ thuần phục báo. Vách phía nam thì vẽ cung điện. Phía đông hành lang thứ hai thì vẽ bốn nam bộc, trong đó có hai người đang thuần phục chim ưng. Hành lang thứ ba vẽ đối xứng hai bên đông tây bảy nội thị (quan trong triều), đầu đội mão, cầm thẻ bài, mặc áo viên lĩnh các màu tím, đỏ, vàng, xanh, chân mang giày bó, và hai tỳ nữ cầm quạt tròn, tóc vấn kiểu bán phiên, một người mặc áo ngắn màu đỏ, một người mặc váy dài màu đỏ, khoác khăn mỏng màu xanh nhạt. Phía đông hành lang thứ sáu vẽ riêng biệt hai cung nữ đang nâng chậu than. (*) Toàn cảnh các hành lang chia khu na ná thế này, chỗ này là hành lang thứ 3.Ngoài những bức vẽ có phong cách giống nhau, thì trên tường điêu ngắc đầy những ký tự, không gian treo rất nhiều xác chết khô, lạnh lẽo đến rợn người. “Đệt, cái quỷ gì vậy trời, có bồi táng cũng đâu phải bồi táng kiểu như thế này……” Cảnh tượng trước mắt thật đúng là làm người khác sởn cả gai ốc. Đã từng nhìn thấy rất nhiều các hầm bồi táng, nhưng Đàm Trình cũng chưa thấy kiểu cố ý phơi khô xác rồi treo lên như thế này, mà còn bôi sáp lên tránh cho thối rữa nữa…. Người xưa coi trọng hình thức khi chết đi còn hơn cả khi sống. Ở thời đại mà người ta tin vào luân hồi chuyển thế, thì phơi xác như thế thể hiện rằng không muốn những người này chết tử tế, không thể xuống mồ, không thể siêu sinh, xác cũng không thể thối rữa… Phải hận thù đến mức nào mới có thể làm như vậy… Nhìn Ngô Hải bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm, Đàm Trình hỏi: “Cậu nghĩ sao.” “Còn nghĩ sao nữa…….” Ngô Hải thở dài một hơi, “Chỉ có thể nói là cái mộ này vượt quá sức tưởng tượng của tôi liên tục, nếu không tới đây, tôi cũng không thể…….” Ngô Hải chưa nói hết câu nhưng Đàm Trình cũng hiểu, đúng là ngôi mộ này vượt quá sức tưởng tượng của bọn cậu, dù là những cái bẫy nguy hiểm tàn khốc qua ngàn năm vẫn hoạt động tốt, hay là kiến trúc kinh khủng và cách treo xác như thế này….. Nhìn mấy xác khô đung đưa trước mặt, dù thấy qua rất nhiều dạng bồi táng nhưng Đàm Trình và Ngô Hải cũng phải ớn lạnh cảm người. “Người ta luôn mang những thứ tốt đẹp quý giá chôn theo…. nhưng mà…Tại sao ở đây lại treo nhiều xác khô như thế? Nhìn từ góc độ nào cũng thấy không có gì tốt, kinh dị muốn chết. Dù chủ nhân ngôi mộ này có đam mê kỳ lạ thì cũng không đến mức khủng bố như thế này.” “Ai biết đâu được.” Đàm Trình cười cười, “Có khi người xây lăng này bị tâm thần thì sao.” Nói đến đây, Đàm Trình nhìn hành lang, nghĩ nghĩ nói: “Lát nữa chúng ta di chuyển giống như lúc ngoài thông đạo đi, mấy bức bích họa này không nên chạm vào.” “Được, giờ tôi cũng chỉ biết nghe theo cậu thôi.” Nhìn bốn vách tường hành lang, Ngô Hải nói, “Bốn vách tường ghi chữ nhiều quá, đọc lâu lắm, mà đèn pin dùng lâu sợ sẽ hết pin đó, tôi nghĩ chúng ta cứ đến phòng mộ chính trước, còn văn tự này lấy máy chụp hình chụp về xem cũng không muộn…… nếu chúng ta có thể về.” Đàm Trình cũng đồng ý, đúng là đèn một chốc nữa sẽ cạn pin, mộ này ở đâu cũng có bẫy, trong bóng tối không cẩn thận chạm vào thứ gì thì nguy hiểm cực kỳ. “Máy chụp hình cậu có flash không?” Thấy Ngô Hải gật đầu, Đàm Trình tiếp tục nói: “Chờ lát nữa tôi dò đường đi, cậu thì chụp ảnh nhé.” “OK.” “Vậy cậu cẩn thận một chút.” Phân công xong, Đàm Trình ngồi xuống đất, để đèn pin qua một bên bắt đầu đo lường. Nhưng cậu còn chưa kịp đo gì, Ngô Hải đang chụp ảnh đã quay sang Đàm Trình gọi: “Đàm Trình cậu lại đây xem chữ này nè!” “Sao thế?” Đứng lên, Đàm Trình hỏi: “Có phát hiện gì à?” “Đây, chữ trên đây này,” Ngô Hải nói, cầm đèn pin chiếu vào một chỗ trên vách tường. “Đức thiên năm mười bốn, Dương Trang Văn Linh Lệ Hoàng đế, sát toàn tộc Bắc Hồ Man để tế Ninh tướng quân….” Đàm Trình nương theo ánh sáng nhìn những chữ khắc rất rõ ràng, thấp giọng đọc thành tiếng.… Ninh tướng quân…… Đàm Trình biết vị tướng quân này. Trên những binh khí ở kho binh khí bồi táng khai quật được ở Đại Mộ thôn Ninh Hóa, có khắc tên vị tướng này. Lúc ấy cậu đọc không rõ chữ còn đem vào đại mộ hỏi Túc Cảnh Mặc. Ninh tướng quân ở đây với họ “Ninh’ được khắc trên binh khí bên đại mộ của Túc Cảnh Mặc e là cùng một người… Đàm Trình nhíu chặt mày, Túc Cảnh Mặc nói lúc sinh thời triều đại không có tướng quân nào họ Ninh, nhưng nếu suy ra, Ninh tướng quân chỉ có thể là con trai thứ ba nhà họ Ninh đi theo Ngũ đệ Túc Cảnh Nghiên của y.Theo như lời Túc Cảnh Mặc nói, thì người này cũng không có gì đặc biệt, Nhưng sau khi Túc Cảnh Mặc chết hắn lại lên làm Đại tướng quân, được khắc tên lên binh khí? Đức Thiên là Niên Hiệu khi Túc Cảnh Nghiên làm hoàng đế, vậy Dương Trang Văn Linh Lệ có lẽ là Thụy Hiệu của hắn. Thụy Hiệu là tên của Hoàng đế khi chết, (đặt theo đánh giá của người sống về cách Hoàng đế đó trị vì khi sinh thời), những chữ trong Thụy Hiệu được phân thành nhiều loại: Thượng thụy, là những chữ khen ngợi, ví dụ như chữ “Văn” ca ngợi hoàng đế có tài năng hoặc phẩm hạnh tốt, chăm chỉ học tập; “Khang” ca ngợi hoàng đế trị vì quốc thái dân an; “Bình” nghĩa là lo được cho thiên hạ thái bình. Hạ thụy, là những chữ phê bình, “Dương” nghĩa là chỉ ham mê tửu sắc, “Lệ” là hung ác, giết người vô tội vạ, làm chậm sự phát triển của đất nước, “Hoang” là lười biếng việc triều chính, mặc kệ thù trong giặc ngoài; “U” là bao che, bạc nhược; “Linh” là giấu giếm loạn lạc, vờ như không xảy ra. (tui ko biết dịch chữ U ra làm sao nhưng nó na ná như việc nhà Nguyễn cắt đất cho Pháp vậy)Ác Thụy còn nặng nề hơn Hạ Thụy, Chu Lệ Vương là một kẻ hôn quân. Khi sự kiện ‘Quôc dân bạo động’ nổ ra, lật đổ ngai vàng, hắn chạy trốn tới đất Trệ, cũng chết ở đó, “Lệ” là ác thụy đời sau ban cho hắn. Vậy có thể hiểu Thụy Hiệu của Túc Cảnh Nghiên là: “Dương”: ham mê tửu sắc, “Lệ”: Giết chóc vô tội vạ, “Linh”: Có bạo loạn nhưng không ngăn; “Văn”, tài năng, uyên bác, chăm học hỏi. Dương Trang Văn Linh Lệ, trong thụy hào đa số toàn là hạ thụy, vị Hoàng đế này có vẻ như là một hoàng đế xấu. Ở đây có khắc thụy hào, vậy chẳng lẽ….Chẳng lẽ đây chính là mộ của Túc Cảnh Nghiên? Nhưng tại sao hắn ta lại đặt mộ ở đây, phần mộ này vốn là của Túc Cảnh Mặc, tại sao hắn lại sửa lại chỗ này để làm lăng mộ của hắn? Vế sau ‘sát toàn tộc Bắc Hồ Man tế Ninh tướng quân’ là thế nào? Nghĩ là sau khi Ninh tướng quân chết, hoàng đế đã giết sạch tộc Bắc Hồ Man để trả thù cho tướng quân? Nghĩ đến đây, Đàm Trình lắc lắc đầu, lại tiếp tục nhìn tiếp. Nhưng những văn tự khác tất cả đều kể về Ninh tướng quân…… “Ninh Khanh, tự Ngô Phi, Ninh Phá tam tử, là lương tướng Đại Tự……. Đức thiên năm thứ hai, từ bát phẩm hạ ngự nhục phó úy, đức thiên năm thứ bảy, từ lục phẩm thăng lên làm Phó úy chấn uy, đức thiên năm thứ mười, được phong làm Chính Ngũ Phẩm Ninh tướng quân…… Mùa đông Đức thiên năm thứ mười hai, bái vi Chính Ngũ Phẩm Ninh tướng quân cầm quân ra Thượng Cốc đánh lui Bắc Hồ Man, chết trận, bị Hồ Man Vương thứu thực chi (đem xác cho kền kền ăn)……” (Đại khái mấy này chỉ là chức vụ, cụ thể thì tùy triều đại mà ĐT là giả lập nên tui thua =]], nhưng đại khái là từ thấp -> vừa -> ‘hơi hơi to’) “Mộ này, không phải mộ hoàng đế sao? Cách xây dựng đúng là lăng tẩm hoàng đế,nhưng tại sao văn tự chỉ nói về Ninh Khanh vậy?” Đàm Trình cũng thắc mắc như thế, nhíu chặt mày nói: “Đúng là theo cấu tạo xây dựng thì đây là mộ hoàng đế, nhưng nếu chỉ nhìn đơn thuần nội dung trên tường, thì nộ này hẳn là của Ninh Khanh Ninh tướng quân.” “Sao vậy được nhỉ, mộ tướng quân sao lại được xây như mộ hoàng đế, chưa kể lúc chết tướng quân này cũng chỉ là chức Chính Ngũ Phẩm thôi, không có tư cách ở trong ngôi mộ có quy mô thế này.” “Đúng vậy, cậu xem trên tường còn viết là ‘chết trận, hồ Man Vương thứu thực chi’, chắc chắn là Ninh Khanh chết trận sa trường, sau đó bị Hồ Man Vương đem xác cho kền kền ăn, nên sao còn có thể chôn cất ở đây?” Đàm Trình khẽ thở dài một hơi, “Nhưng mà Hoàng đế này vì tướng quân chết trận mà thôn tính cả bắc Hồ Man…… ……” “Chắc là vì chính trị thôi….. Cậu cũng biết hoàng tộc thời đó hay chơi chính trị mà, chết một hay bao nhiêu người cũng chỉ là một cái cớ.” Gật gật đầu, Đàm Trình nói: “Thôi tạm thời đừng động vào, mộ này thật sự an táng ai phải vào trong mới biết được……” Nói tới đây, trong đầu Đàm Trình chợt thoảng qua một ý nghĩ, có khi nào ngôi mộ này….chôn đến hai người? — éc éc huhu Ninh tướng côngggg à nhầm Ninh tướng quânnnnnnn *cry a river* ༎ຶ⌑༎ຶ) —Giờ mình mới research ra là tác giả tả lăng mộ này nguyên bản từ lăng của Lý Trọng Nhuận (cháu Võ Tắc Thiên). Cả đoạn hành lang có mấy binh lính mấy chương trước, và ngôi mộ xây đổ dốc xuống nữa, hoàn toàn dựa theo Lăng Lý Trọng Nhuận luôn. (nên đừng hỏi sao mình lại tìm được ảnh y chang như miêu tả mấy bức bích họa…..)Mà bà này viết tiểu thuyết buồn cười ghê, cái đoạn thụy hiệu cũng giống như đoạn trên baidu, viết đam mỹ mà như sinh viên làm luận án copy trên Wikipedia bỏ vào bài ý =]]]]] —btw, Ninh tướng quân là Ninh Khanh Thị chứ ko phải Ninh Khanh không, mà do chữ “Thị’ cũng có nghĩa là ‘là” nên QT đã ko biết chữ đó cũng là tên, but tui đọc convert bộ này 2 3 lần đã quen tên Ninh Khanh rồi nên cho tui xin giữ lại tên này
|
Chương 61
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew PastelMộ phần đầy rẫy bẫy rập, hai cậu chỉ là người bình thường, nên càng phải cẩn thận hơn gấp đôi. Hành lang chất đầy những hài cốt, có những thây khô xử lý thành công, nhưng có những thây khô không được xử lý tốt, vẫn thối rữa, tạo nên một mùi hôi thối gay mũi tràn ngập cả khu vực. Ngô Hải bịt mũi, nói: “Cậu nghĩ những hài cốt này là của ai?” “Nếu theo mấy văn tự kia viết, thì mấy người này chắc là người tộc Bắc Hồ Man, bị chém giết sau đó treo trong mộ này, không được về đất, không thối rữa, không được chết già.” “Không được chết già……” Cụm từ này làm Ngô Hải nhớ đến một chuyện khác, “Này cậu nhớ mấy truyền thuyết lan truyền lúc người ta khai quật Định Lăng mấy chục năm trước không?” “Ý cậu là …. mấy truyền thuyết….. Định Lăng…… nguyền rủa phải không?” “Đúng rồi, khoảng năm năm mươi mấy, ba quan quách gỗ trinh nam của Vạn Lịch đế và hai Hoàng Hậu bị ném xuống khe núi, sau đó người dân gần đó tìm được, thấy khối gỗ tuy mục nát bên ngoài nhưng chỉnh lại một chút thì cũng thành một cái quan tài rất đẹp, thế là trưa hôm đó họ tranh nhau ra kéo về. Nghe kể rằng, có một đôi vợ chồng già nhờ thợ sửa khối gỗ này thành quan tài để dành cho hậu sự. Thì sau khi quan tài đầu tiên vừa làm xong, bà lão duỗi chân quy thiên; còn ông lão thì cái quan tài thứ hai làm xong ông ta cũng đi đời nhà ma, nghe nói cũng chưa đến một tháng.” Chuyện này Đàm Trình cũng có nghe nói, những năm 50 60 xã hội biến động rất nhiều, Định lăng là Lăng hoàng đế nguyên vẹn khai quật được khi ấy. Khi phong trào ‘Phá tứ cựu’ nổi lên, những thanh niên không hiểu chuyện đã đem hài cốt Vạn Lịch đế và Hoàng Hậu ra đốt cháy để đấu tố. Người ta kể rằng hôm đó mưa to, tro của thi cốt cũng chảy đi mất hết…. Sau đó người ta còn tiếp tục muốn khai quật thêm các lăng nhà Hán, Đường, Thanh…… Nhưng nhờ Trịnh Chấn Đạt và Hạ Nãi gửi thư lên Viện Quốc Vụ, thỉnh cầu dừng lại hoạt động này. Sau khi báo cáo đến tai Chu Ân Lai, Viện Quốc Vụ mới nhanh chóng phát lệnh xuống “Đình chỉ mọi hoạt động khai quật lăng tẩm hoàng đế”, nên mới may mắn thoát được những kiếp nạn nữa. Và không được khai quật Lăng hoàng đế khi chưa có chỉ thị đã trở thành một chính sách kéo dài cho đến ngày nay…. Tuy Đàm Trình giờ đã tin trên đời có quỷ quái, nhưng dạng lời nguyền thế này cậu vẫn thấy nó không hợp lý…… “Hai ông bà kia cũng lớn tuổi, nên chuyện này chắc là trùng hợp thôi.” “Ừm, cái này nói lý vẫn được nhưng còn chuyện thứ hai thì khó hiểu thật sự.” Ngô Hải ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi nghe nói năm tháng sau, sau khi nhân viên công xã dọn dẹp và vứt bỏ quan tài, thì một thôn dân ở xung quanh đó thấy những mảnh gỗ trinh nam là gỗ tốt, nên cùng với vợ kéo về nhà, đóng lại thành hai cái tủ, đặt trong phòng khách. Một ngày nọ, hai vợ chồng kết thúc công việc về nhà thì không thấy bốn đứa trẻ đâu, tìm khắp nhà không thấy, rồi khi quay lại phòng khách, họ bỗng nhiên phát hiện trước cái tủ có bốn đôi dép nhỏ. Họ vội vàng mở cánh tủ ra thì thấy bốn đứa trẻ đang chèn sát nhau, tắt thở từ lâu. Ngón tay đứa nào cũng rớm máu, trên vách tủ đầy vết ngón tay cào xước. Công an địa phương sau khi phân tích tỉ mỉ nguyên nhân cái chết thì đưa ra kết luận: “chết do ngạt thở, thiếu oxy.” Sau khi bốn đứa trẻ chết, cặp vợ chồng này lại sinh thêm bốn người con, trong đó chỉ có một bé trai. Cậu con trai độc nhất này vừa tốt nghiệp trung học phổ thông không lâu thì một đêm yên tĩnh, cậu bé tử vong trong tình trạng nằm sấp trên tủ…. Nghe bảo nguyên nhân cái chết là ngộ độc carbon monoxit (khí CO) sinh ra khi đốt than đá.” “Giờ cậu kể chuyện này để làm gì? Có quỷ ma hay không cậu với tôi cũng biết rồi còn gì, giờ cậu vẫn nghi ngờ à?” Đàm Trình nhìn Ngô Hải, thở dài: “Cậu cũng thật là…mỗi đứng trong đây thôi cũng đủ sởn tóc gáy rồi, còn kể thêm truyền thuyết kinh dị.” “Tôi không có nghi ngờ, tôi chỉ muốn khẳng định thêm sự tồn tại của ma quỷ thôi.” Nhìn hài cốt không được chết già trước mặt, Ngô Hải như tê cóng cả người, “Nhưng mà tự nhiên tôi nghĩ, cậu với tôi xuống đây thế này có khi nào cũng bị nguyền rủa không? Người ta đã an nghỉ, chúng ta còn tự tiện xông vào lãnh địa của họ, quấy nhiễu sự an bình của người chết?” Quấy nhiễu sự an bình của người chết? Cũng có thể xem là như vậy. Công việc của bọn cậu, cũng giống như Túc Cảnh Mặc nói, quật mộ tổ tiên trên danh nghĩa khảo cổ…… Theo lý mà nói, là không có đạo đức….. Nhưng chẳng lẽ dừng lại? Không làm khảo cổ nữa? Không đi quấy rầy người đã khuất? Nghĩ đến Túc Cảnh Mặc, ngay lập tức Đàm Trình liền lắc đầu,. Muốn cậu không được quấy rầy Túc Cảnh Mặc, muốn cậu không thể gặp y nữa…… Cậu không làm được. Đối vói Túc Cảnh Mặc đã chết đi hơn một ngàn năm này, Đàm Trình cậu không chỉ có quấy nhiễu, còn tự tiện đặt tình cảm lên y, thậm chí còn là tình cảm rất sâu nặng! Cậu…… muốn có được tình cảm từ người này, muốn ôm lấy Túc Cảnh Mặc, hôn y, cùng với y hòa vào làm một… Gần như là điên cuồng. Đàm Trình hít sâu một hơi, cụp mắt xuống, “Nhưng mà muốn biết lịch sử, muốn biết tài nghệ của người xưa, và những thành tựu huy hoàng thì chỉ có thể làm như vậy.” “Đúng là như vậy……” Ngô Hải lắc đầu, không nói chuyện nữa. Ngô Hải không nói, Đàm Trình cũng không muốn nói tiếp, không có tiếng người nói chuyện, hành lang càng thêm vẻ âm u. Đàm Trình chậm rãi bước sâu vào hành lang, vòng sáng từ đèn pin theo cử động tay đung đưa qua lại, trong mộ rất yên ắng, im lặng đến không có một tiếng gió, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng giọt nước tí ta tí tách ở đâu đó…… Và tiếng bước chân của cả hai trên nền đất. Ánh sáng từ đèn pin không thể chiếu đi xa, hành lang rất dài, sâu bên trong càng tối om om không thể thấy rõ được gì. Quẹo qua vài khúc cua, rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, nhưng Đàm Trình vẫn chăm chú nhìn về phía trước, giống như sợ sẽ có một con ác quỷ nào đó nhảy xổ ra từ góc tối. Chụp ảnh kỹ lưỡng rồi, Ngô Hải cất máy ảnh, hít một hơi thật sâu. “Đàm Trình, cậu….cậu có cảm thấy hình như hơi khó thở không?” Càng đi sâu vào trong, hô hấp càng khó khăn, giống như có cái gì đang bóp lấy cổ. Ngô Hải xoa xoa yết hầu, nhưng vẫn thấy khó thở như cũ. “Không chỉ khó thở….mà hình như còn nóng nữa.” Khàn giọng nói, Đàm Trình nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện cái gì bất thường. Không có quỷ hồn, trong hành lang cũng không có sự cố gì, rõ ràng nãy ở cửa hành lang hít thở cũng bình thường, không khí cũng lưu thông….. Nhưng tại sao đi đến đây lại có cảm giác thiếu oxy? Nghĩ đến đây, cậu giữ chặt Ngô Hải, “Thôi đừng tiến lên nữa tôi sợ phía trước có vấn đề.” Ngô Hải cũng định như vậy. Ngừng bước, cậu ta hỏi: “Trong bản vẽ của cậu có đề cập đến hiện tượng này không?” Đàm Trình định gật nhưng sau lại lắc đầu, “Nóng thì chỉ có thể do lửa. Trong bản vẽ có ghi người ta bôi phốt pho lên vách tường, nếu không cẩn thận ma xát vào, nó sẽ bốc cháy. Người đột nhập không bị thiêu chết thì cũng chết ngạt do thiếu oxy. Nhưng mà ở đây không có ánh lửa…… Nếu phốt pho cháy nó cũng sẽ có mùi…..” Nói tới đây Đàm Trình đột nhiên dừng lại, không đúng, hành lang nồng nặc mùi xác chết, không thể ngửi ra được mùi gì khác. Đàm Trình vội vàng nói: “Cứ quay về cái đã rồi tính sau.” “Mẹ nó, nóng như cái lồng hấp vậy.” Mộ thất vốn lạnh lẽo lại dần nóng lên, Ngô Hải mắng một câu, cởi áo khoác ra, “Ừm, trước mắt cứ quay lại đã.” Vừa dứt lời, Ngô Hải quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh tượng khiến cậu ta như chết trân tại chỗ. Một phiến tường phía sau đột nhiên bốc cháy dữ dội, khói trắng cuồn cuộn, sáng lóa cả hành lang đen ngòm. Ngọn lửa cực nhanh cháy lan theo vách tường đạo mộ. “Má nó cái gì vậy?! Sao lại tự nhiên cháy!” Ngọn lửa lan ra với tốc độ chóng mặt, bén lửa lên những xác khô và vải mục, nhấn chìm đường lui trong biển lửa! Đàm Trình thụt lui vài bước, hai mắt mở to nhìn lửa lớn tràn lên, đất nện dưới chân cũng bén lửa, tản một mùi gay mũi khó ngửi đặc trưng của sulfur dioxide, cậu kinh ngạc la lên: “Dưới…dưới đất không phải đất nện…. Mà là lưu huỳnh và phốt pho đỏ!” (*) (*) Sulfur dioxide ( SO2): Đốt cháy lưu huỳnh trong kk ra SO2, mùi hắcPhốt pho đỏ: Đoạn này chắc tác giả nhầm sang phốt pho trắng vì Phốt pho đỏ không bốc cháy ở nhiệt độ dưới 250oC. Phốt pho đỏ dùng như một chất chống cháy, còn phốt pho trắng để ở nhiệt độ bình thường nó cũng bắt lửa, còn dùng để chế tạo bom. pp trắng cháy ra mùi tỏi. Đất nện: một loại đất trộn phấn, vôi hoặc sỏi, có độ rắn để xây tường và nền móng.Trơ mắt nhìn ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, bên dưới ‘đất nện’ lại đặt thêm rất nhiều củi khô. Đàm Trình càng kinh hoàng. Ngọn lửa vờn quanh vật bắt cháy, thè những cái lưỡi dài nhảy múa như một con yêu quái, rồi há to cái mồm nóng rực phả khói dày đặc một mùi thối đặc trưng, rít gào liên tục. Tựa như cả đất trời cũng phải nổ tung vì con quái thú rực lửa này. Đường quay về đã bị lửa lớn chặn lại, Ngô Hải rống lên một câu, rồi túm Đàm Trình chạy tiếp sâu vào trong hành lang. Phía trước cũng treo rất nhiều thây khô, trong lúc hoảng hốt cũng không biết mình va quẹt vào đâu. Nhác thấy Ngô Hải vừa quẹt vào một thây khô, tóc cậu ta bị bén lửa cháy xém một chút, Đàm Trình kêu lên: “Ngô Hải đừng động vào mấy xác khô này! Có khi nó cũng bị bôi phốt pho đó!” “Má ơi!” Phía sau lưng nổ ‘đùng’ một tiếng, một ngọn lửa phóng ra bén một ít lên người Ngô Hải. Cậu ta vội vàng đập đập dập lửa trên người, nổi giận mắng: “Con mẹ nó! Để một đống lưu huỳnh phốt pho thế này không sợ nó nổ banh cả cái mộ à?!” Hành lang nhỏ dài uốn lượn, bốn góc đoạn hành lang được sơn màu đỏ thành những cây cột, xen kẽ những mái vòm hình cung cũng được vẽ như thế. Trong mái vòm cung đặt một cái giá đỡ vũ khí rất to, chạy qua mái vòm kế tiếp thì có hai đội quân danh dự. Lửa lớn thế này, khi nó táp qua chắc chắn sẽ phá hủy tất cả. (*) (*) Nếu không ra khỏi hành lang này thì chốc nữa lửa nổ mạnh cậu và Ngô Hải chắc chắn sẽ chết! Chạy mãi cuối cùng cũng đến cuối hành lang, trong tầm mắt dần xuất hiện một cánh cổng địa cung bằng đã cẩm thạch giống như đúc với công địa cung của Túc Cảnh Mặc, trên mái cửa cẩm thạch khắc hai con quái thú hung mãnh đáng sợ nhe nanh trợn mắt, không phải tượng thần thú Đào Ngột thù còn là con gì nữa…. Nếu giống cửa địa cung của Túc Cảnh Mặc thì chắc chắn sẽ có chốt khóa đồng bên dưới, khoan bàn đến chuyện có cung tên bắn lén hay không, sức cậu và Ngô Hải cũng không thể đẩy vào. Mộ của Túc Cảnh Mặc lúc đầu là hai cánh cửa kia tự động mở ra, sau đó thì y tự mở, Đàm Trình mới có thể thoải mái vào mộ thất. Trước mặt là cửa đá sừng sững, phía sau là lửa lớn, không thể tiến cũng chẳng thể lui! “Làm sao bây giờ?” Lửa lớn phả nơi nóng rát lên da thịt, trong không gian kín mà cháy lớn, càng làm không khí vốn đã chẳng bao nhiêu càng thiếu hụt. “Lửa không cháy được lâu đâu, hết không khí nó sẽ tự tắt……. nhưng mà trước lúc đó thì chúng ta cũng ngạt thở chết luôn rồi.” Cố gắng thở từng hơi khó khăn, ngọn lửa sau lưng vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại, ánh sáng chói lóa bao trùm cả không gian. Đàm Trình lau cái trán đã mướt mồ hôi: “Không được, không được, không thể đứng đây mãi, Đứng đây một hồi sẽ chết hết!” Cậu lắc đầu, tay trái siết chặt ngọc bội Túc Cảnh Mặc cho, nhìn mặt đất gồ lên, Đàm Trình biết cổng đá đóng sâu xuống lòng đất. Công cụ cả hai mang theo không thể đào vòng qua cổng đá này. Thiếu Oxy làm Ngô Hải dựa lưng vào cổng đá chậm rãi trượt xuống, nhìn Đàm Trình đang nghiên cứu cánh cổng, thều thào nói: “Đàm Trình…… Đủ rồi, hai chúng ta không thể mở được cánh cổng này đâu…..” Tuy nói như vậy, nhưng vẫn chưa đến giây phút cuối cùng, ai lại có thể buông tay? Hành lang đầy đủ ánh sáng, Ngô Hải nhìn xung quanh cũng đã thấy được vài thứ… Thiếu oxy làm đầu óc quay cuồng, hơi nóng của lửa cũng làm cảnh vật nhìn như vặn vẹo, nhưng giờ phút này, Ngô Hải lại có thể nghĩ ra thứ lúc thanh tỉnh cậu ta không hề nghĩ tới. “Đàm Trình….. tôi đang nghĩ…… Khụ khụ…… nếu bọn trộm mộ biết lăng mộ này, cũng biết đi theo hành lang chính rất nguy hiểm…… Vậy sao bọn chúng không đào một cái hang khác từ hướng khác thông thẳng vào cửa mộ thất này, tránh những cái bẫy đó?” Nói xong, Ngô Hải đột nhiên nở nụ cười. Thấy ánh mắt Ngô Hải nhìn đăm đăm ra phía sau vai Đàm Trình, cậu giật giật mí mắt quay đầu lại nhìn, và hiểu ngay lời Ngô Hải nói. Cả hai không kiềm được nhìn nhau nở nụ cười “Thật đúng đắn khi rủ cậu theo.” — Tính ra mộ của Pi sà đằm thắm hơn nhiều nhỉ, ko có hiệu ứng cháy nổ hoành tráng như phim bom tấn Hollywood thế này =]]]] Mà hên là cái hành lang này ko đặt bẫy chông nữa á chứ ko chắc ỉa trong quần =]]]]— À còn chuyện khai quật mộ Định Lăng tui có để cập đến vụ này khi lấy ảnh của cuộc khai quật này chú thích tường kim cương mấy chương đầu rồi á. Giờ tui kể tóm tắt thêm. Văn hóa truyền thống cho rằng, đào mộ phần tổ tiên người khác sẽ bị báo ứng. Nhưng từ sau năm 1949 khi Đảng cộng sản Trung Quốc lên và truyền bá thuyết vô Thần thì những quan niệm như trên bị coi là “ phong kiến mê tín“. thế là họ phê chuẩn cho khai quật rất nhiều lăng mộ của vua chúa, mà thực ra như đi phá hoại, thì người ta ra tay với Định Lăng (lăng mộ hoàng đế Vạn Lịch thời nhà Minh). Lúc khai quật không biết bảo tồn gì cả, họ gần như là đập phá các bức tường kim cương xông vào, làm không khí tràn vào hư hết toàn bộ các bức bích họa luôn. Mà lúc đó họ cũng chỉ chăm chăm vào vàng bạc châu báu thôi chứ ko care mấy đồ văn hóa thế này á. Xong lăng của người ta, đi cải tạo lại làm viện bảo tàng. Bóc xác vua và hoàng hậu ra khỏi quan tài, rồi….vứt luôn cái quan tài xuống núi vì thấy nó cũ bẩn như rác…. Xong dân nhặt được thì bị như trên kia kể. Khoảng 10 năm sau khi khai quật thì dấy lên phong trào đấu tố. Thế là hơn 400 người “hồng vệ bịnh’ xông vào bảo tàng lôi thi cốt của và hoàng hậu, cùng tất cả tranh vẽ tài liệu liên quan đem ra giữa sân đốt cháy hoàn toàn để ‘thực hiện cách mạng văn hóa giai cấp vô sản.” Giờ Định Lăng toàn đồ phục chế thôi, phá không còn sót lại gì. Không phải vua nước mình mà đọc còn xót thật sự… Thay đổi chế độ lúc nào cũng gây ra hậu quả nặng nề. Tác giả cũng không dám viết ra chữ đấu tố đâu, (bả viết chữ đấu với 1 kí tự latin =]]) chắc do mạng TG nó gắt. Nói chứ mới giải phóng bên mình đấu tố cũng chết oan rất nhiều tiểu tư sản có công với cách mạng rồi, nhưng ít nhất chẳng ai dám nghĩ đến chuyện đụng vào vua chúa á chứ không chắc tui khóc ra máu mất….
|
Chương 62
Chuyển ngữ: Andrew PastelMùa thu vùng Tây Bắc ít khi có mưa to, nhưng mà trận mưa lớn hôm nay cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ý định muốn mời mọi người ăn tiệc của Lý Quốc Hiền. Tại sao ăn tiệc vậy? Ồ lại còn chẳng phải vì Giáo sư Lý mất tận mấy năm trời viết luận án về thôn Ninh Hóa cuối cùng cũng được duyệt đó sao! Ngoài Quốc gia phê duyệt, rót rất nhiều kinh phí, còn có nhiều công ty cảm thấy hứng thú, cũng đầu tư ngầm sau lưng nữa cơ. Giải quyết triệt để chuyện thiếu vốn của đội khảo cổ Đại Mộ ở thôn Ninh Hóa rồi, đương nhiên phải mở tiệc ăn mừng chứ! À! Vậy ăn tiệc mừng ở đâu vậy! Quốc gia không có cho tổ chức tiệc rượu quá lớn đâu! Tiệc rượu ‘nhỏ’ này ít nhất cũng đến mười bàn, chủ bữa tiệc Lý Quốc Hiền hào hứng ngẩng đầu nâng ly, mọi người ngồi phía dưới cũng nâng ly theo. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Trương Tuấn vừa phải tặng mấy trăm tệ cho bữa tiệc. Vốn nghe nói được mời đi ăn tiệc, bữa tối miễn phí đương nhiên không thể thiếu mặt Trương Tuấn, nhưng khi đến rồi, thấy ai cũng chuẩn bị phong bì tiền biếu, Trương Tuấn mới biết mình bị ‘gài hàng’, người khác đưa, cậu ta không đưa cũng kỳ, thế là đành nhăn nhó móc vài trăm tệ trong túi ra bỏ bao thư. Nhìn sơn hào hải vị đầy bàn, Tây An không ven biển, hải sản rất đắt, nhưng một bàn toàn là hải sản tươi sống, không biết phải tốn bao nhiêu nữa……. Mọi người chưa ai động đũa, Trương Tuấn cũng ngại ăn trước, nên đành nâng ly theo, nghe Lý Quốc Hiền ‘tuyên bố lý do’: “Lần này, chắc mọi người cũng biết, là đội khảo cổ của chúng ta đã giải quyết được vấn đề tài chính. Nhưng mọi người cũng biết tài chính cũng hữu hạn, không thể sử dụng phung phí. Nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta chính là dùng tài chính hữu hạn này để làm nên việc lớn, mở được lăng mộ ở thôn Ninh Hóa ra, để mọi người khắp nơi có thể đến chiêm ngưỡng vị đế vương này, chiêm ngưỡng thời đại huy hoàng này. Vâng, đương nhiên mọi người cũng biết, trước mắt quốc gia chúng ta chỉ có mỗi Minh Định Lăng là lăng mộ hoàng đế duy nhất được mở ra, nhưng vì thời đại mà để lại nhiều nuối tiếc… Nhưng mà! Đại mộ thôn Ninh Hóa này chúng ta không được để lại tiếc nuối! Mỗi một thứ chúng ta đều phải trân trọng! Bảo vệ tuyệt đối những cổ vật!” (*) Minh Định Lăng là lăng mộ thuộc triều Minh duy nhất đc mở thôi chứ ko phải lăng mộ duy nhất đc mở trên toàn Trung Quốc…..chắc tác giả lại nhầm….Lý Quốc Hiền vừa dứt lời, những người bên dưới bắt đầu vỗ tay reo hò. Trương Tuấn cũng hòa cùng với đám đông, nhưng trong lòng lại dấy lên những suy nghĩ khác. Đàm Trình không nói Lý Quốc Hiền có vấn đề, thì đúng là cũng có những thứ cậu ta cũng không suy ngẫm lại, tỉ như vấn đề tài chính này. Hai năm trước đội khảo cổ rõ ràng nghèo đến tiền lương cũng không phát nổi, công nhân cũng không có tiền thuê. Cả lúc trước cũng nói không ai muốn rót vốn cho đội khảo mổ mà? Nhưng bây giờ sao lại thế? Thôn Ninh Hóa thôn rõ ràng vừa chết vài người, tại sao lại được cấp tài chính ngay lúc này? Vụ án này làm cục cảnh sát còn phong tỏa cả đại mộ, không cho đội khảo cổ của các cậu vào thì làm gì mà có ai chịu rót vốn? Trương Tuấn nghi ngờ, nhưng cậu ta cũng biết có những thứ không thể nói ra tùy tiện. Lý Quốc Hiền không đơn giản, chí ít cũng không đơn giản như ông ta thể hiện ra bên ngoài, có khi nào chuyện tài chính là ông ta cố tình thao túng không, có khi nào….. Có khi nào…….. Giống như Đàm Trình nghĩ, Lý Quốc Hiền thật sự muốn những ‘học trò cưng’ bọn cậu lấy mạng đi thăm dò trước cái đại mộ nguy hiểm chết người kia cho ông ta… Nghĩ đến đây, Trương Tuấn ớn lạnh sống lưng, vội vàng bưng ly rượu lên nốc cạn…… Có những thứ mà nếu suy nghĩ sâu xa sẽ cảm thấy sợ hãi thật sự…… Trương Tuấn lại càng lo lắng cho Đàm Trình và Ngô Hải đang ở Sơn Tây. Điện thoại Đàm Trình và Ngô Hải từ trưa đã bắt đầu không liên lạc được, nửa tiếng trước cậu ta có gọi lại thử, nhưng vẫn ngoài vùng phủ sóng như cũ. Biết hai người này phải lên núi cao tìm đại mộ, nếu trên núi sóng không tốt không liên lạc được, hay tìm được đại mộ rồi, muốn tập trung nghiên cứu nên tắt điện thoại thì cũng hợp lý đi. Nhưng nghĩ đến mấy sự cố ở đại mộ thôn Ninh Hóa…… Cậu ta chợt sợ có gì bất trắc xảy ra. Đặc biệt là cơn mưa rất to hôm nay, mỗi lần sấm sét ầm ầm, cậu ta lại giật bắn người lên. Mẹ nó! Nếu lúc đó cả ba đi luôn thì tốt rồi, thêm một người cũng đỡ được một chuyện! Nghĩ đến chuyện này, đồ ăn ngon lành trước mặt Trương Tuấn cũng ăn không vô, cúi đầu cầm điện thoại định gọi lại cho Đàm Trình, Ngô Hải, nhưng vẫn là tin báo không liên lạc được. “Trương Tuấn, đang lén lút làm gì thế? Thức ăn trên bàn không ngon à?” Đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng Lý Quốc Hiền làm Trương Tuấn giật mình, trượt tay đánh rơi điện thoại xuống bên cạnh chân ông ta. “Ha ha ha, thằng nhóc này, còn trẻ mà tay chân đã lẩm cẩm?” Lý Quốc Hiền vỗ vỗ vai Trương Tuấn, sau đó khom lưng nhặt điện thoại cậu ta lên. Liếc liếc giao diện điện thoại Trương Tuấn còn sáng, Lý Quốc Hiền cười nói: “Tôi còn tưởng cậu đang nhắn tin cho bạn gái, hóa ra là đang gọi điện thoại.” Vội vàng nhận lấy điện thoại từ tay Lý Quốc Hiền, Trương Tuấn liếm liếm cặp môi khô rang, cười to, “Vừa cãi nhau to với bạn gái, em đang định tranh thủ gọi cho anh em kể khổ.” “Thảo nào hôm nay có một mình cậu đến.” Lý Quốc Hiền cười nói: “Đúng rồi sao không thấy Đàm Trình với Ngô Hải tới đây? Hai cậu ta chạy đi đâu rồi?” “A, hai người đó đi du lịch rồi thầy.” “Ngô Hải cũng đi à? Tưởng cậu bảo Đàm Trình và bạn gái đi du lịch thôi?” Lý Quốc Hiền vừa dứt lời, Trương Tuấn mắng thầm trong bụng, lúc này cậu ta mới nhớ hôm đó nói dối Lý Quốc Hiền là Đàm Trình đi du lịch với bạn gái, Lý Quốc Hiền không đề cập tới cậu cũng quên mất luôn, ai ngờ ông ta còn nhớ rõ? Nhưng mà mồm mép của Trương Tuấn cũng không phải dạng vừa đâu, không đảo mắt lấy một cái, cậu ta gật đầu nói tiếp rất tự nhiên: “Đúng rồi ạ, Ngô Hải cũng đi du lịch, nói là dạo này nhiều chuyện xảy ra nên muốn đi xa giải stress. Hình như là đi Cáp Nhĩ Tân tìm bạn gấp ba. Còn Đàm Trình…..” Nói đến đây, Trương Tuấn chép miệng cảm thán: “Đàm Trình có bạn gái là bỏ rơi bạn bè, giờ này chắc cậu ta đang ôm bạn gái ngắm trăng ngắm sao gì chắc luôn!” Lý Quốc Hiền thấy Trương Tuấn có vẻ không phải nói dối nên cũng không hỏi tiếp. Đúng lúc bên kia có người gọi ông ta, nên quay lại dặn Trương Tuấn ăn nhiều một chút rồi đi ngay. Lý Quốc Hiền đi khỏi, Trương Tuấn mới dám thở phào một ơi, sờ sờ trái tim đập binh binh trong lồng ngực vì sợ Lý Quốc Hiền. Ôi cái tốc độ tim đập này, còn nhanh hơn so với lần đầu tiên cậu ta thoát kiếp trai tân nữa! Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh uống rượu, thấy Trương Tuấn như thế thì cười nói, “Ha ha, cậu sợ Lý Quốc Hiền đến thế à?” Trương Tuấn nhìn người đàn ông trung niên vừa nói chuyện, cậu đã gặp qua, cũng là một giảng viên khảo cổ, nhưng tên là gì thì cậu không biết. Có người hỏi cậu cũng không thể không trả lời, bĩu môi nói, “Thầy Lý quá uy nghiêm! Nói chuyện với thầy ấy làm em cảm thấy hồi hộp.” Có lẽ là do ngành nghiên cứu học vấn, đặc biệt là ngành khảo cổ này ít gặp những người hay nói chuyện đùa bỡn nửa thật nửa giả như Trương Tuấn, người đàn ông trung niên còn tưởng Trương Tuấn đang nói thật, ha ha nở nụ cười. Rượu ngon Mao Đài từng ly xuống bụng, người đàn ông trung niên chép chép miệng, nửa tỉnh nửa say nói: “Cũng đúng, giáo sư Lý rất có tiếng tăm trong ngành khảo cổ quốc gia. Người trẻ tuổi các cậu không hiểu rõ, nên sẽ dễ dàng sùng bái ông ta.” Trương Tuấn giật giật chân mày, ‘người trẻ tuổi không hiểu rõ nên sẽ dễ dàng sùng bái ông ta’? Ha ha, có lẽ giáo sư này cũng không ưa Lý Quốc Hiền, phải khai thác thử xem có thông tin gì không! Trương Tuấn bưng ly rượu nhấp một hớp, giả vờ say chuếnh choáng đặt ly rượu xuống bàn cái cạch, gác tay lên vai người trung niên: “Thầy à, thầy có vẻ biết nhiều chuyện của giáo sư Lý ạ, có thể kể em nghe được không?, hê hê, người trẻ chúng em rất thích nghe mấy chuyện tình cảm xưa xửa xừa xưa của các thầy ~” Giảng viên vừa nghe đã biết Trương Tuấn đang ám chỉ chuyện của Giảng viên Kim trong trường và một nghiên cứu sinh, cũng không nhịn được chọc Trương Tuấn, “Ha, bọn thanh niên này thật là!” Trương Tuấn tới gần giảng sư này, làm vẻ mặt xấu xa nhỏ giọng hỏi: “Nói cho em nghe chút được không, giáo sư của chúng em có tai tiếng gì vậy thầy?” “Giảng viên của cậu không có tai tiếng gì cả, ông ta tốt xấu vẫn là một học giả uyên bác.” “Đúng vậy! Giảng viên của em là nhà khảo cổ giỏi nhất! Trong mắt em không ai giỏi hơn Giáo sư Lý!” Câu Trương Tuấn vừa nói, phàm ai làm nghiên cứu khảo cổ cũng đều cảm thấy khó chịu. Uống rượu nhiều đầu óc cũng say say, người giảng viên kia cau mày, hừ một tiếng, “Ông ta làm gì trong sạch đến mức đó! Chuyện ở thôn Ninh Hóa mười năm trước ông ta cũng chưa từng hé răng ra!” Nghe đến đó Trương Tuấn thót tim, nnhưng cậu ta cố gắng vờ như không để tâm: “Ối dào ôi~ mười năm trước thì có chuyện gì đâu……. Nhiều lắm thì chắc cũng cãi nhau với giảng viên khác thôi! Chứ có gì to tát đâu!” “Án mạng! Án mạng có tính không!” Ngắn ngủn mấy chữ làm Trương Tuấn thu ngay nụ cười trên mặt, giảng viên bên cạnh cũng chợt sực tỉnh, nhìn Lý Quốc Hiền chậm rãi đã đi tới, giảng sư vỗ vỗ mặt, quay sang Trương Tuấn nói: “Ha, tôi nói giỡn thôi. cậu đừng tin” “Ha ha ha! Sao em tin được!” Hoàn hồn, Trương Tuấn cười lớn rót đầy ly rượu tiếp theo, cố gắng áp chế lại sóng gió cuồn cuộn trong lòng, cười nói: “Em chắc chắn là không tin rồi, tính thầy Lý em cũng biết mà.” Vừa dứt câu, Lý Quốc Hiền cũng đã đi tới, giảng sư kia thấy Lý Quốc Hiền lại tới bên này nữa, vội vàng đứng kéo tay ông ta, muốn kính rượu. Lý Quốc Hiền cười cười: “Mọi người đang nói chuyện gì thế, tôi đứng bên kia nghe thấy án mạng?” “À… thấy thằng nhóc này dễ nói chuyện nên tôi tán gẫu một tý, đang nhắc đến án mạng ở thôn dạo gần đây.” “Chuyện đó đã qua rồi, ông cũng đừng nhắc lại nữa, nhắc tới tôi lại nhớ mấy sinh viên của tôi……” Mắt Lý Quốc Hiền như rơm rớm, “Xin đừng nói nữa, đừng nói nữa…..” Trương Tuấn thấy thế vội vàng đứng lên an ủi: “Thầy cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này chẳng trách ai được, chẳng ai ngờ tới mà. Giờ chúng ta chỉ có thể tập trung hoàn thành công việc……Đây cũng là công việc các bạn đã hy sinh để hoàn thành…… Haizzz……” Nhìn Lý Quốc Hiền lắc lắc đầu như đang đau khổ, Trương Tuấn đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cúi đầu khó chịu thở dài: “Còn những vụ án này, chỉ có thể tin tưởng lưới trời lồng lộng…… Trời cao sẽ đòi lại công bằng cho họ……” Vừa dứt lời, Lý Quốc Hiền chợt run lên rất khẽ……. “……. Đúng……. Cũng chỉ có thể hy vọng như vậy……” Trương Tuấn khẽ mỉm cười, trong lòng lại lạnh băng, không biết vì sao, giờ phút này cậu cứ dấy lên một cảm giác bất an……. Đàm Trình và Ngô Hải e là đang gặp nguy hiểm rồi…… — Câu những người hay nói đạo lý thường sống như loonf chẳng bao giờ sai……
|
Chương 63
Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Không……. Không…….” Trong giấc ngủ mơ Lý Quốc Hiền la hét đánh thức người vợ nằm bên cạnh. Trương Vĩnh Cầm vội vàng bật đèn ngủ trên đầu giường, cầm chiếc kính mắt trên nóc tủ nhanh chóng đeo lên. “Ông ơi! Này ông ơi, tỉnh lại tỉnh lại!” Lý Quốc Hiền mồ hôi chảy nhễ nhại, nhíu chặt mày, nhưng dù Trương Vĩnh Cầm có gọi như thế nào, đang bị bóng đè thì không thể tỉnh dậy. Trong mộng, ông ta như lơ lửng trên không nhìn xuống. Mười mét dưới mặt đất, có một đám người, trong đó có một người là ông ta lúc trẻ. Có vẻ như nhóm người đang đi trộm mộ, phía trước là mấy bạn bè thân thuộc, còn người đàn ông đi bên cạnh Lý Quốc Hiền lúc trẻ thì cũng hẳn là người quen, nhưng ông ta không thể nào thấy rõ gương mặt người đó. “…. Tề… Anh chắc chắn trong mộ này có thứ đó à?” Lý Quốc Hiền lúc trẻ hỏi người đàn ông bên cạnh. “Chắc chứ.” Người đàn ông gật đầu: “Trong sách có ghi, tôi chắc chắn là ở đây.” Lý Quốc Hiền lơ lửng trên không nhìn hình ảnh trước mắt, đầu óc cứ mơ hồ, nhưng sâu trong tâm lại cảm thấy sợ hãi. Nhìn bản thân mình lúc trẻ đi bên cạnh người đàn ông không thấy rõ mặt cũng không nhớ tên kia, Lý Quốc Hiền há mồm hô to, muốn gọi bản thân mình cách xa người đàn ông này ra, lại phát hiện ông ta không thể nào mở miệng được. Đang nôn nóng, hình ảnh lại chuyển sang khung cảnh khác, trước mắt là nhóm khảo cổ đứng trước cổng đá địa cung, khi cánh cổng địa cung dần mở ra, mấy đồng đội đi phía trước đột nhiên miệng sùi bọt mép, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Lý Quốc Hiền sợ tới mức la thất thanh, nhưng hình ảnh lại chợt thay đổi, lúc trong vài cái mộ, lúc thì trong bối cảnh khác, thay đổi vài khung cảnh, tuổi của ông ta cũng lớn dần theo, bạn bè bên cạnh cũng thay đổi hết, chỉ có duy nhất người đàn ông không thấy rõ diện mạo kia cứ đứng bên cạnh ông ta. Mãi cho đến một ngày mưa, Lý Quốc Hiền gần 50 tuổi nhận được một cuộc điện thoại, là một người bạn làm nhà địa chất học gọi tới, nói là ở thôn Ninh Hóa hướng Tây Bắc phát hiện một khu mộ cổ. Thế kỷ 21 đã đến. Vào lúc mọi người đang reo hò mừng thiên niên kỷ mới, Lý Quốc Hiền nửa đêm đến hầm bồi táng hôi thối hơn một ngàn thi thể tìm kiếm một thứ gì đó, và cuối cùng … (nhắc lại một chút mộ Ninh Hóa bắt đầu khai quật cuối năm 1999)Ông ta tìm được rồi……. Sau đó, Lý Quốc Hiền lơ lửng trên không đã đoán được, cũng nhớ tới người không thấy rõ mặt này là ai, Tề Khang Thắng…… Mười năm trước, là thành viên trong nhóm Phát Khâu Phái ……. Nhưng người đàn ông đó…… Đã chết…… Mười năm trước, người đàn ông đó đã chết ở núi hang hổ Bình Dao, Sơn Tây rồi… Lý Quốc Hiền còn chưa nhớ lại hết, chớp mắt ông ta thấy mình đang nằm trong một cái quan tài, mở hai mắt ra, ông ta phát hiện mình đang nằm trên một đống xương cốt lổn nhổn, hoảng sợ muốn bò ra nhưng lại phát hiện ra ông ta không thể nhúc nhích!. Mà trước mặt ông ta, một con quỷ cả người thối rữa đang bước lại dần. “Không!! Đừng lại gần đây!! Tụi mày đừng lại gần đây!” Lý Quốc Hiền hoảng sợ giãy giụa, nhưng lại kinh hoàng hơn khi thấy những bộ xương khô đó bật dậy ôm chặt lấy chân ông ta níu xuống. “Aaaaaaaaa!” Cả người con quỷ thối rữa đến chẳng nhận ra là ai, khắp người toàn là máu, nó đứng trước mặt Lý Quốc Hiền, nhìn chằm chằm ông ta bằng hốc mắt đen ngòm, trong cái hốc mắt đó còn chảy ra máu tươi. Cái miệng nó hé ra nhưng lại không nói lời nào, vì nó chẳng có đầu lưỡi, trong khoang miệng nó cũng đặc sệt những máu, chỉ có khung xương hàm nghiến lại phát ra những tiếng kin kít rợn người. Nhưng dù là như thế, Lý Quốc Hiền lại như có thể nghe thấy nó đang nói gì. Nó đang nói: Đền mạng! Tao muốn mày đền mạng! “Không phải, không phải tao giết chúng mày!” Trương Vĩnh Cầm không biết Lý Quốc Hiền đang mơ thấy gì. Kết hôn mấy chục năm rồi, có khi nào bà thấy Lý Quốc Hiền bị bóng đè như thế này đâu, đêm này là bị làm sao vậy chứ? Là mơ thấy gì mà gọi mãi không tỉnh? Cố gắng lay mạnh Lý Quốc Hiền, Trương Vĩnh Cầm nôn nóng nói: “Này, ông ơi, ông làm sao vậy!!” Nhưng cho dù bà lay thế nào, Lý Quốc Hiền cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Đầu giường ánh đèn lờ mờ, bắt đầu vào thu trời đêm trở lạnh, nhưng Lý Quốc Hiền lại đổ mồ hôi đầy mặt. Bà có nghe nói có nhiều người cao tuổi suy yếu nằm mơ ác mộng rồi sau đó về chầu trời luôn, nhưng Lý Quốc Hiền trước nay đều khỏe mạnh không có vấn đề gì, tại sao đột nhiên lại như vậy?! Không biết đã bao lâu, thấy tình trạng Lý Quốc Hiền càng ngày càng trầm trọng hơn, Trương Vĩnh Cầm sợ đến rớm nước mắt. “Ông ơi! Ông xã ơi!” Vừa kêu to, Trương Vĩnh Cầm vừa run rẩy cầm điện thoại định gọi cấp cứu, nhưng bà chưa kịp mở khóa điện thoại, Lý Quốc Hiền trên giường đột nhiên hét to một tiếng rồi bật dậy. Vừa tỉnh lại, Lý Quốc Hiền hoảng loạn nhìn xung quanh, tay phải ôm chặt lấy lồng ngực cố gắng đè lại trái tim đang đập liên hồi, phì phò thở dốc. “Trời ơi! Ông làm sao vậy! Tại sao đột nhiên lại bị bóng đè! Ông làm tôi sợ muốn chết!” Thấy Lý Quốc Hiền tỉnh lại, Trương Vĩnh Cầm ném di động xuống, òa khóc: “Ông vậy chắc là do uống rượu nhiều rồi nằm mơ không tỉnh lại này, tôi đã nói là ông đừng có uống nhiều rồi mà, nếu ông say rượu rồi cứ vậy.. chết đi… hức …….. hức……… tôi biết làm sao bây giờ!” Trương Vĩnh Cầm khóc nức nở, Lý Quốc Hiền còn chưa hết hoảng sợ, nghe tiếng khóc ầm ĩ, ông ta nóng nảy quát lên: “Thôi được rồi! Đừng khóc nữa, này có cái gì đâu mà khóc, tôi còn chưa chết mà bà khóc cái gì?!” “Ông…ông còn nói tôi ồn ào sao!? Nếu không nhờ tôi ông đã chết ở trong mơ đó rồi! Đồ chẳng biết đúng sai.” Cưới nhau bao nhiêu năm, lớn tuổi rồi, cũng không muốn to tiếng với nhau nữa, nên Trương Vĩnh Cầm vốn hiền lành cũng chỉ thở dài một hơi, lau nước mắt, “Ông à, ông mơ thấy gì vậy, tôi nghe ông nói cái gì sống sống chết chết, là gì vậy?” Cũng biết Trương Vĩnh Cầm chỉ quan tâm đến mình thôi, Lý Quốc Hiền cũng không nổi giận thật sự, nhưng có những chuyện dù là vợ chồng, ông ta cũng nói dối Trương Vĩnh Cầm…… “Không có gì, chỉ là ác mộng thôi, tôi cũng không nhớ rõ.” Lý Quốc Hiền xuống giường, cầm áo khoác khoác thêm vào người. “Tôi không ngủ lại được nữa, bà ngủ trước đi, tôi xuống bếp uống nước rồi đến thư phòng làm chút chuyện.” “Hay tôi đi đun sữa bò cho ông nhé?” Vẫy vẫy tay, Lý Quốc Hiền nhăn mặt làm những nếp nhăn trên trán càng hằn sâu, “Thôi, lâu lâu mới có một kỳ nghỉ dài, bà ngủ đi, lát nữa cần gì tôi gọi bà.” Nói xong, ông ta tiến vào thư phòng. Kệ sách chất đầy sách trong thư phòng có thể trượt sang hai bên, và đằng sau kệ là một cái két sắt do Lý Quốc Hiền lắp đặt. Khóa cửa thư phòng, Lý Quốc Hiền mới chậm rãi mở két sắt ra, trong két không có tiền tài gì, chỉ có mấy quyển sách ố vàng kẹp vài phong thư, và một cái hộp gỗ. Nghĩ đến ác mộng kia, Lý Quốc Hiền chợt sợ hãi, rút những phong thư ra đốt lửa thiêu trụi. Ông ta mở đến chiếc hộp gỗ, một viên gì đó màu trắng bé như một hạt đậu nành nằm bên trong, tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ trong đêm tối. Nhìn thứ này, khuôn mặt Lý Quốc Hiền tràn đầy nếp nhăn mặt lộ ra một nụ cười quái dị, khuôn mặt vốn dĩ hiền lành, lúc này lại trở nên đáng sợ. Ngột Cốt, chỉ một viên nho nhỏ này, đã phải tốn hơn nửa cuộc đời để có…. Trời đêm đen kịt như có ai đó lấy mực bôi lên bầu trời, ngay cả một ánh sao nhấp nháy cũng không có. Cái lạnh của tiết trời vào thu theo gió phả vào người, Đường Gia Minh siết chặt áo khoác, hai chân không ngừng giậm qua giậm lại. Nghe phía dưới có tiếng động, hắn vội vàng đi đến cửa đường hầm hỏi Đường Kiệt nãy giờ vẫn đứng đó: “Có chuyện gì vậy?” “Không biết nữa……” Nhìn đường hầm đứng bên ngoài chẳng thấy được gì, Đường Kiệt nghĩ nghĩ nói: “Để tui vô xem thử.” Nói đoạn, Đường Kiệt cầm công cụ, thắt chặt dây giày tiến vào đường hầm. Đường Dĩ Hồng cũng nghe được tiếng động lạ bước đến đây. Nhưng chỉ một chốc sau, Đường Kiệt liền đã hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài. “Con mẹ nó, không biết bên trong xảy ra cái gì rồi, tui vừa đi được một nửa là thấy có hơi nóng, tiếp tục đi xuống dưới cửa thông đạo thì thấy có ánh lửa! Còn có mùi hôi của lưu huỳnh nữa! Hình như bên trong đang cháy rồi!” “Ánh lửa?” Đường Dĩ Hồng sửng sốt, “Bên trong cháy?” “Chắc chắn là cháy to rồi! Mẹ nó, cháy sáng lóa cả cái mộ.” Đường Kiệt lắc lắc đầu, “Tui mới tới cửa thông đạo thôi mà đã sợ muốn chết rồi, hai thằng nhãi đó nếu không bị thiêu cháy thì cũng bị ngạt thở chết, không sống được đâu!” “…..” Đường Dĩ Hồng cũng không biết ý kiến gì, bắt Đàm Trình và Ngô Hải vào trong mộ là chủ ý của Đường Gia Minh, nếu giờ chết người gã cũng không biết tiếp theo nên làm gì, thêm cả vụ cháy to này nữa……. “Lửa lớn thế này không biết có thiêu trụi hết cả mộ không.” Đường Gia Minh nghĩ nghĩ, nói: “Tôi nghĩ là không, lửa này bén do lưu huỳnh trong vách mộ, những thợ xây mộ lúc ấy cũng không muốn tự mình làm mình bị thiêu cháy trong mộ đâu, nên lưu huỳnh nhiều lắm cũng chỉ là một ít râu ria để đe dọa thôi.” “Còn hai thằng kia chết hay không thì tôi không biết.” Đường Dĩ Hồng nhìn chằm chằm Đường Gia Minh, một lúc lâu sau, gã nheo nheo mắt nói, “Tao nhớ, mười năm trước ba mày cũng đến núi hang hổ này rồi mà, đường hầm này là chúng ta đào, nhưng lúc ba mày đến đây chắc cũng phải đào cái đường hầm khác chứ đúng không, chẳng lẽ mày không biết? Tao cứ suy nghĩ mãi, không biết vì sao mày không cho tụi tao đào hầm từ bên kia núi, mà phải chọn chỗ này…… Nếu đào đường vòng đến thẳng cửa hầm mộ, né hết mấy cái bẫy kia thì chẳng phải an toàn hơn sao? Không bị chết thêm mạng người nào?” Nghĩ đến chuyện mười năm trước, Đường Gia Minh cắn chặt răng, “Anh cũng nghe người sống sót duy nhất lúc lấy nói rồi mà, nếu vào mộ thông qua đường đó đó sẽ bị gì rồi đúng không?” Đường Dĩ Hồng có biết, nhưng mà, cái tên sống sót lại là một lão già chẳng đáng tin. “Ha ha, mấy lời ông ta nói mày cũng tin?” Đường Dĩ Hồng cười thành tiếng, nhưng sau khi cười xong, Đường Dĩ Hồng cũng trầm tư, chuyện khi đó gã biết. Vốn dĩ hôm đó gã cũng sẽ tham gia nhưng vì vài lý do cá nhân nên gã bỏ lỡ, và chuyện đó đã cứu được gã một cái mạng. 30 người tìm cách vào mộ trong hai tháng, cuối cùng chỉ có ba người đi ra. Nhưng ba người này chỉ vài ngày sau đã chết, nhưng chẳng phải chết bình thường là đến ngày thứ bảy cơ thể đột nhiên biến thành xương trắng…… Như đã bị nguyền rủa. Người sống sót duy nhất chính là kẻ đã khởi xướng ra cuộc trộm mộ này…… Lý Quốc Hiền…… Có một số thứ gã không hiểu rõ, nhưng cái tên Đường Gia Minh có ‘tuệ nhãn’, biết thuật phép này ắt là biết chút gì đó. “Mộ này chỉ có thể vào được bằng cổng chính. Nó là đường chết, nhưng cũng là đường sống duy nhất để vào Đại mộ này. Chỉ có thể chân chính đi qua hành lang, chân chính vào một thất, hẳn là chỉ có người trong hoàng tộc mới hiểu được cấu tạo các bẫy rập trong kia….. Dĩ nhiên cũng phải có một chút may mắn nữa.” Đại mộ thôn Ninh Hóa, Khúc Chí Văn dụ mấy người đứng bên ngoài vào mộ thất, sau đó nhờ trận pháp của Đại Mộ và sự hỗ trợ của Túc Cảnh Mặc, cậu ta mới có thể chạy thoát đi ra ngoài. Túc Cảnh Mặc nhốt mấy người kia trong địa cung, theo Khúc Chí Văn đến cửa đường hầm, “Chuyện ngươi đã hứa sẽ làm cho trẫm một việc, hy vọng ngươi giữ lời.” Khúc Chí Văn gật gật đầu, dở khóc dở cười, “Tôi đi theo Khương Bình tới Tây An chuyến này, chẳng được lợi gì mà cứ như đang rước h……” Nhác nhìn thấy cặp mắt cong cong của Túc Cảnh Mặc, Khúc Chí Văn đành nuốt lại nửa câu còn lại vào bụng, “Vâng, cảm ơn bệ hạ.” Đang định rời đi, cậu ta sực nhớ đến một chuyện, quay đầu nhìn Túc Cảnh Mặc, nói: “Ngột Cốt trong mộ của bệ hạ…… Hình như hôm nay tôi cảm thấy thần lực bị thiếu mất một phần?” Tuy chỉ là một phần nhỏ… Túc Cảnh Mặc cười nhìn Khúc Chí Văn, “Liên quan gì đến ngươi?” Túc Cảnh Mặc không nói, Khúc Chí Văn cũng không biết làm gì hơn, chỉ có thể nói tạm biệt rồi gọi bồ câu dẫn đường, sau đó biến mất trước mắt Túc Cảnh Mặc. Thần lực thiếu dĩ nhiên là do thiếu Ngột cốt, Túc Cảnh Mặc cười cười, vén sợi tóc rũ xuống trán. Từ lúc Túc Cảnh Mặc được mai táng ở đây, hơn một ngàn năm qua, mộ của y chỉ thiếu đi một vật duy nhất…… Đó chính là khối ngọc bội trên người Đàm Trình kia……
|
Chương 64
Chuyển ngữ: Andrew PastelLửa lan trong hành lang rất nhanh, cũng không biết lỗ thông gió được lắp đặt ở đâu, mà trong không gian bịt kín thế này lửa vẫn không tắt. Vì hô hấp khó khăn thời gian dài, Đàm Trình và Ngô Hải thiếu oxy, bắt đầu hoa mắt chóng mặt. “Ngô Hải nhanh lên……” Đàm Trình đang nói, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ mạnh, theo quán tính nhìn lại, cậu sợ hãi phát hiện trần mộ đã bị sập xuống một mảng, đất đá của ngọn núi cũng sụp xuống theo, chặn kín hành lang. Quả nhiên cái huyệt động đầy lưu huỳnh và phốt pho sớm muộn gì cũng nổ mạnh mà! Toát mồ hôi lạnh toàn thân, Đàm Trình như không cảm giác được thiếu đau đớn do thiếu oxy, cũng không cảm giác được vết thương đã bắt đầu rách miệng chảy máu trở lại, cậu vươn tay túm chặt lấy cánh tay Ngô Hải, nghiêng ngả lảo đảo chạy thẳng về phía đường hầm vừa nãy phát hiện. Cứ đứng sững ở đây thì chết chắc, còn không bằng thử một phen, đường hầm này chắc chắn là bọn trộm mộ đào từ trước, nếu….. nếu nó vẫn chưa bị bịt kín, thì vẫn còn cơ hội sống! Cửa đường hầm không xa, chỉ có 10m nhưng Đàm Trình cảm giác như đang chạy 10km. Đến khi đến miệng đường hầm, Đàm Trình cũng kiệt sức ngã xuống. Đường hầm này cách mặt đất khoảng 1m5, cửa hầm rất hẹp, không dễ trèo lên. Đàm Trình dồn dập thở hổn hển, ý thức trong đầu càng mờ nhạt, cậu biết đây là triệu chứng sắp sửa hôn mê vì thiếu oxy. “Ngô… Ngô Hải..Cậu giẫm lên vai tôi leo..leo lên đi… Cậu vẫn còn sức, lên rồi cậu kéo tôi lên sau…..” “Mẹ nó, cậu nói cái rắm gì thế!” Ngô Hải không để vào tai lời Đàm Trình, thò tay túm Đàm Trình lên. Đàm Trình mất máu nhiều, gần như hôn mê nên không cảm giác được, nhưng Ngô Hải nhận ra, tới gần cửa đường hầm hít thở thông thoáng hơn hẳn, nên chắc chắn bên kia có thể có cửa ra. Đường hầm này đào ở vị trí đường nằm ngang của khu mộ hình chữ T, trong đó rất tối, không thấy được gì, Ngô Hải vội vàng lấy đèn pin trong túi ra rọi vào xem thử. Đập ngay vào mắt là một chồng xương người trắng hếu làm cậu ta rùng hết cả mình. Cố gắng ổn định nhịp thở, Ngô Hải lại nhìn lại vào trong, lúc này mới phát hiện bên kia cửa đường hầm là một gian mộ thất khác nữa. Không kịp nghĩ nhiều, Ngô Hải quay sang Đàm Trình nói: “Bên trong có xương người, đường hầm này thông qua một mộ thất khác, nhưng như thế nào thì tôi không nhìn rõ. Tôi nâng cậu lên, cậu bò vào trước đi, ở đây hô hấp đã đỡ hơn nên tôi có thể tự mình trèo lên sau.” Đàm Trình cũng không từ chối, nhắm hai mắt gật gật đầu, “Được……” Khúc Chí Văn cũng khá may mắn, lúc Túc Cảnh Mặc bận đi theo Khúc Chí Văn ra khỏi cửa đường hầm, ba vị bán tiên đã lặng lẽ thoát được ra ngoài. Ba người không không thể thi triển pháp thuật, chỉ biết giương mắt nhìn Khúc Chí Văn bay vọt ra, đang định đuổi theo thì bị hồn phách vị đế vương bên trong khống chế hành động. Ba người nhăn nhó, vô cùng tức giận hồn phách vị đế vương này đi xen vào việc của người khác, nhưng bọn hắn cũng biết chủ nhân địa cung này là người như thế nào. Ba bán tiên bọn hắn tính ra cũng chỉ hơn 400 tuổi mà thôi, còn vị đế vương này tuy chết trẻ, nhưng thời gian thành quỷ của y lâu hơn thời gian ba bọn hắn làm tiên quá nhiều. Quỷ hồn hơn một ngàn năm này nếu thật sự muốn động thủ, ba bán tiên bọn hắn cũng khó có thể thắng được. Tiến cũng không được thối lui cũng không xong, thấy nếu không đuổi theo bây giờ sẽ mất dấu Khúc Chí Văn, một người tóc bạc trắng nhưng gương mặt vẫn là của thanh niên nghĩ nghĩ một lúc, quyết định quay mặt về phía sâu trong địa cung, khom lưng chắp tay, cung kính nói: “Ba người chúng tôi tự tiện xông vào địa cung của thiên tử, quả thật không nên, nhưng đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Mong thiên tử có thể chuẩn cho ba người chúng tôi rời đi.” Vốn không phải là người xưa, nên hắn ta uốn lưỡi bảy lần mới soạn ra được câu nói văn văn thơ thơ như thế, bản thân mình nói ra cũng tự cảm thấy sượng mồm, lắp ba lắp bắp sợ vị hoàng đế nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nhưng mà sau khi nghe câu nói cả buổi mới ‘soạn’ xong của hắn, hồn phách đế vương ở sâu bên trong địa cung vẫn không đáp lại một tiếng nào. Nhìn cánh cửa địa cung vẫn đóng chặt, thanh niên tóc bạc nghĩ rằng hoàng đế không nghe rõ, vì thế hít hơi vận dụng phép thuật truyền âm ngàn dặm nói lại một lần nữa. Nhưng mà như cũ, vẫn không có tiếng đáp lại. Kỹ thuật truyền âm ngàn dặm cũng dùng rồi, không cần nghĩ cũng biết không phải vị đế vương kia không nghe, mà là không buồn để ý đến bọn hắn. Người thanh niên đầu bạc bắt đầu bực mình, “Lời hay ta cũng nói, nếu thiên tử vẫn cố chấp, thì cũng đừng trách ba người chúng ta bất kính!” “Thế à?” Thanh niên tóc bạc còn chưa dứt câu, đã nghe sâu trong địa cung vang lên tiếng cười nhạo. Túc Cảnh Mặc vuốt vuốt lọn tóc xòa trên trán, đi đến bàn đá, cầm một quyển sách sử, vừa lật sách vừa nói: “Trẫm muốn thử xem ba bán tiên thì có năng lực như thế nào.” Thanh niên tóc bạc thật ra cũng chỉ nói suông mà thôi, hắn không ngốc, cũng biết vị đế vương này chỉ muốn giữ chân bọn hắn để có thời gian cho Khúc Chí Văn trốn đi. Hai ông già bên cạnh thanh niên tóc bạc cũng biết không thể lãng phí thêm thời gian ở chỗ này. Một ông già dáng dong dỏng cao khom lưng: “Vừa rồi lão hữu của tôi vì gấp gáp nên nói lời thất kính, tôi nghĩ thiên tử biết chúng tôi đang muốn tìm bắt Khúc Chí Văn, nhưng lý do vì sao thì chắc Người không biết.” Nói đến đây, ông già cao giọng, “Khúc Chí Văn kia trộm mất bảo vật của ba chúng tôi, nếu là thường nhân nhặt được thứ đó, chúng tôi cũng không sốt sắng thế này. Nhưng vấn đề là Khúc Chí Văn cực kỳ thông hiểu kỳ hoàng chi thuật và tiên phép, nếu cậu ta sử dụng thứ đó, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa.” Ông già đó cách đến 30m ngoài cổng địa cung, nhưng âm thanh thì như kè sát vào tai y mà nói vậy, y làm lơ cũng khó, mà cứ bị ép phải nghe những thứ không muốn nghe, Túc Cảnh Mặc cũng cảm thấy khó chịu. Sa sầm mặt, Túc Cảnh Mặc hừ lạnh một tiếng, “Liên quan gì đến trẫm?” Quỷ khí chợt trở nên đặc sệt, ba người biết hoàng đế đã tức giận, thanh niên đầu bạc nôn nóng đến mức bật thốt ra: “Chuyện này không phải không có liên quan đến thiên tử!” Ngón tay đang lật sách chợt khựng lạnh, nhưng nhanh chóng tiếp tục lật sang trang khác, nhìn một nhà sử học vô danh đời sau bình luận về Tần Thủy Hoàng ‘công đức lúc sinh thời là quan trọng nhất, sao cứ phải chấp nhất chuyện sinh tử?’ Lung lay ánh mắt, Túc Cảnh Mặc buông quyển sách trong tay xuống: “Ý gì?” “Tôi nghĩ thiên tử chắc cũng biết trong khu mộ này có gì mà phải không? Ngột Cốt…… Thứ này lúc sinh thời Người ắt biết, không có ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của việc trường sinh bất lão, thiên tử người chỉ sợ cũng không ngoại lệ, Nhưng vì sao đến giờ người vẫn chỉ là một hồn phách tàn? Mấy ngàn năm trôi qua, dù Tần Thủy Hoàng hay Hán Cao Tổ hay tất cả những hoàng đế khác, một khi biết được sự tồn tại của Ngột Cốt, tất cả đều sẽ trong tối ngoài sáng tranh nhau đi tìm. Khẳng định cũng có người tìm được, nhưng mà, chỉ sợ Người cũng biết, mấy ngàn năm qua, không có ai có thể trường sinh bất lão, nhưng lại có quá nhiều người mất mạng vì nó, tại sao thế?” Ý của thanh niên tóc bạc, Túc Cảnh Mặc cũng hiểu được đại khái, “Ý của ngươi là, thứ các ngươi mất có liên quan đến Ngột cốt?” “Không sai, chúng tôi tu tiên nên cũng không già đi, nhưng thường nhân lại khác…..” Thanh niên tóc bạc nói tới đây thì ông già bên cạnh vội vỗ vỗ vai hán, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Thanh niên tóc bạc gật gật đầu, nói đơn giản lại: “Khúc Chí Văn trộm của ba chúng tôi một bảo vật, mục đích sẽ không đơn giản, chỉ sợ sẽ gây bất lợi với tiên tử đây.” Sinh ra và trưởng thành trong một môi trường luôn phải tranh đấu, Túc Cảnh Mặc dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn tin lời. Tiên nhân nói Túc Cảnh Mặc còn không tin, huống chi ba tên bán tiên này? Nhưng có một chỗ Túc Cảnh Mặc vẫn luôn tin tưởng, đó là không ai làm gì mà không vì lợi ích của bản thân cả. Khúc Chí Văn xuất hiện đúng lúc, bảo đến đây để trợ giúp cho tên cảnh sát kia. Nhưng tự mình dấn thân vào bãi nước bùn như thế, nhưng lại không có chút lợi ích nào cho bản thân thì Túc Cảnh Mặc không tin. Khúc Chí Văn thông hiểu kỳ hoàng chi thuật và tiên thuật. Trình độ thậm chí ngang ngửa với một ít kẻ được gọi là thượng tiên, chỉ là hắn thiếu tiên cốt tiên gân, bị hạn chế bởi xác thịt của người trần, nên khả năng cao hắn cũng muốn có Ngột Cốt kia. Nhưng mà, Khúc Chí Văn lại không có biểu hiện ra một chút nào tham vọng có được Ngột cốt, giống như lúc vừa rồi vào mộ thất, Khúc Chí Văn có thể cảm giác được Ngột Cốt, nhưng lại không đi lấy, ánh mắt không có một chút tham muốn với Ngột Cốt kia, giống như đúc với Đàm Trình. Tên Khúc Chí Văn kia rốt cuộc muốn gì? Hay hắn giấu giếm tâm tư quá sâu? Nhưng dù trước mắt những chuyện hắn làm chưa gây hại đến Túc Cảnh Mặc, ngược lại còn có chút công dụng, thì Túc Cảnh Mặc xưa giờ cũng không phải chưa từng từ chối những kẻ ‘được việc’. Nếu không phải đang muốn Khúc Chí Văn đi giúp đỡ Đàm Trình, y thật sự rất muốn xem Khúc Chí Văn sẽ đấu như thế nào với ba bán tiên này. Nhưng mà, ngả bài càng trễ, ván bài sẽ càng gay cấn và hấp dẫn, chẳng phải sao? (ý đoạn này là nếu ko phải lo cho chồng thì dù em pé Văn có được việc thì pi sà cũng cho de vì có mùi nguy hiểm…) Nhưng giờ chuyện duy nhất có thể làm y quan tâm, cũng chỉ là chuyện liên quan đến cái tên ngốc si cuồng với khảo cổ ……. si cuồng với……. Túc Cảnh Mặc y kia. Cũng biết trước Đàm Trình đi chuyến này sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng Túc Cảnh Mặc lại không ngờ, y lại trở nên lo lắng đến thế, đây là một cảm giác rất kỳ quái. Y lại đâm ra lo sợ Đàm Trình xảy ra chuyện, mà lấy một phần Ngột Cốt dung nhập vào mảnh ngọc bội kia…… Ngọc bội đưa cho Đàm Trình vốn cũng không phải là ngọc bình thường, tạm không đề cập tới hoa văn mỹ diệu tuyệt luân kia, bản thân chất ngọc ôn nhuận không tì vết, tỏa ánh sáng trắng vàng kia đã là ngọc quý trăm năm khó gặp rồi. Túc Cảnh Mặc sinh ra là hoàng tử, hoàng tử vốn tôn quý. Túc Cảnh Mặc sau lại thành thiên tử, phiến ngọc bội này từ lúc sinh ra đến khi Túc Cảnh Mặc chết đi đều luôn theo bên cạnh y, cũng đồng nghĩa với việc nhiều lần được các cao tăng đắc đạo và pháp sư khai quang. Vô giá. Nhưng mà dù phiến ngọc này có quý giá đến thế nào, 1600 năm trước, nó cũng không có tác dụng đuổi quỷ hay giúp người thường nhìn thấy yêu ma quỷ quái.
|