Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
|
|
Chương 50
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew PastelTuy trấn Trung Đô cũng gần huyện Bình Dao, nhưng thấy trời cũng gần tối, nên Đàm Trình và Ngô Hải ở lại Bình Dao tìm chỗ ở, ăn uống linh tinh chờ sáng mai rồi mới lên đường luôn. Trung Đô tuy chỉ là trấn nhỏ, nhưng vì gần Bình Dao nên phát triển kinh tế cũng rất khá. Đàm Trình cầm bản đồ địa hình Bình Dao, cẩn thận đối chiếu lại bản vẽ của Túc Cảnh Mặc cho cậu trong ký ức, rất nhanh khoanh vùng được một dãy núi cạnh Trung Đô 2km về phía Bắc. Tuy rằng dãy núi này không trùng trùng điệp điệp như Túc Cảnh Mặc vẽ, nhưng nó ắt là cũng đã bị san bằng vài núi con để lấy đất xây thôn xóm. Học khảo cổ dĩ nhiên sẽ học luôn kiến thức phong thuỷ kinh điển cổ. Trong thuật ngữ của Phong thủy, người xưa thường có câu: “Nhập sơn tầm Thuỷ Khẩu – Đăng cục khán Minh Đường.” (tạm dịch: Vào núi tìm mạch nước chảy, leo lên đỉnh hang nhìn bao quát phong cảnh trước mặt) Câu trên đều cập đến chuyện thầy phong thủy vào núi tìm mạch nước để đặt mộ, đầu tiên phải tìm được nguồn nước, rồi xác định nó đi đâu về đâu, đồng thời phải chú ý khung cảnh trước nơi đặt mộ (Minh Đường) như thế nào. Tuy quốc gia giờ đang định hướng theo chế độ xã hội chủ nghĩa vô thần, nhưng phong thuỷ đến tận bây giờ người ta luôn rất coi trọng, chứ đừng nói chi người xưa tôn thờ thần linh và số trời. Câu cửa miệng nói “Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài”, là ý chỉ khi chọn nơi đặt lăng tẩm, thế của dòng nước xung quanh có ‘cát’ hay không cũng ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của thế hệ sau này. Nếu nguồn nước chảy đến nơi thông thoáng rộng rãi sẽ biểu thị đời sau tài vận tốt. Dòng nước bị chặn bởi nhưng ngọn núi biểu thị cho sự tránh thất thoát, con cháu giữ được lộc. Thủy khẩu cũng giống như cổng lớn một căn nhà. Nếu hướng nước có hai ngọn núi cao hai bên, nước chảy ở giữa, là thế ‘lưỡng sơn giáp nhất thủy’. Thủy quản tài, là vận may. Hai ngọn núi kẹp lấy nước tượng trưng cho việc giữ được tiền tài, biểu thị con cháu đời sau có vận tốt, tránh hao tài. “Long thật, huyệt mới thật. Tàng phong nạp thủy, sơn thủy hữu tình, mới có thể trợ giúp tài vận cho chúng ta. Sơn long và thủy long cần phải giao nhau, vậy thì Minh Đường mới tốt, mà minh đường tốt, huyệt mới tốt.” (*) Ko hiểu gì hết, mà túm lại vị trí nó na ná thế này =]]Cái Đàm Trình và Ngô Hải cần tìm được là chỗ giao nhau giữa sơn long và thủy long, mà từ chỗ giao nhìn lại, đường nước chảy phải có núi non ngăn cản. Nhưng để tìm được giữa cả dãy núi trùng trùng điệp điệp này thì thật quá khó. Vừa phải nhìn bao quát vừa leo núi, Đàm Trình thở hổn hển nói: “Mấy phong thủy này tôi chỉ biết sơ sơ thôi, thêm mấy cái chiêm tinh nữa thì tôi cũng không hiểu gì.” Ngô Hải đi phía sau Đàm Trình ba bốn tiếng liên tục cũng hết sức, cậu ta gào lên: “Hay nghỉ một lát đi, tôi mệt muốn xỉu.” Đường núi không thường có người đi, nên cỏ dại mọc thành cụm. Vừa dứt lời Ngô Hải liền tìm một phiến đá bằng phẳng rồi ngồi phịch xuống, túm chiếc mũ trên đầu ra hồng hộc quạt gió. Nhìn qua khe hở giữa những tán lá, Đàm Trình đoán chắc cũng bữa trưa rồi, mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, lá cây úa vàng rung lên xào xạc rồi rơi rụng lả tả. Ngô Hải nheo mắt nhíu mày, “Tháng mười rồi mà còn nóng thế này.” Đàm Trình cũng đổ mồ hôi đầy đầu, ngồi xuống gốc cây lấy bình nước ra tu ừng ực mấy hớp liền. “Haaaa….” Nước lạnh vào bụng làm Đàm Trình cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, “Nghỉ ngơi một lúc rồi lên đỉnh núi nhìn bao quát tình hình cái đã, sau đó thì xuống núi đi. Chúng ta không có kế hoạch gì cụ thể, cũng không nắm rõ khu này, tôi nghĩ nên nhờ một dân bản xứ dẫn đường.” Ngô Hải gật đầu, “Hợp lý, lạ nước lạ cái mà một mình xông lên núi, nhỡ lạc đường thì không biết làm sao.” “Tìm dân bản xứ nào mà thạo đường một chút, chứ cả khu núi lớn thế này, biết tìm từ đâu?” Tuy chưa đến đỉnh nhưng bọn cậu cũng đang ở giữa lưng chừng, tầm nhìn cũng bắt đầu bao quát. Ngô Hải phóng tầm mắt nhìn mấy ngọn núi đằng xa, “Lúc trước có nghe mấy báo chí đưa tin tổ chức trộm mộ Cát Lâm bị bắt giữ, nói là thủ lĩnh bọn chúng không cần la bàn, chỉ căn cứ vào dòng nước, dãy núi, với vị trí ngôi sao là có thể xác định được vị trí cổ mộ. Giờ ngẫm lại thấy mình chẳng bằng 1% bọn chúng, không có thiết bị đúng là không biết làm sao.” “Đúng thật, mỗi lần đi khảo cổ toàn là người khác phát hiện khu mộ rồi chúng ta khai quật, giờ cũng là lần đầu tiên tự mình tìm cổ mộ,” Đàm Trình lắc đầu cười cười, “Sau khi trải nghiệm tự mình đi kiếm cổ mộ thì mới phát hiện thấy mình giống mình học quản lý cổ vật hơn là khảo cổ.” Nếu không phải nhờ Túc Cảnh Mặc nói cho cậu vị trí, cậu chỉ sợ cũng không tìm thấy dãy núi này. Khẽ cảm ơn trong lòng, Đàm Trình lấy ra giấy bút vẽ lại vị trí núi non trước mặt. Ngô Hải nhìn nhìn bao quát những ngọn núi một lúc, bỗng nói: “Nếu dựa theo thuyết phong thuỷ, thì tôi thấy ngọn núi bên kia có vẻ tốt.” Nghe Ngô Hải nói thế, Đàm Trình vội gấp giấy bút lại đến bên cạnh cậu ta: “Núi nào thế?” “Bên kia,” Ngô Hải chỉ ngón tay qua bên phải, “Hướng hai giờ. Long thủy hướng hợp xứng, mà bên kia núi trống trải, tầm nhìn rộng lớn, bên kia dòng nước hướng lại cũng có dãy núi trùng điệp ngăn trở.” Đàm Trình cẩn thận quan sát một lát, cũng gật gật đầu, “Cậu có mang theo la bàn không?” “Tôi không phải thầy phong thủy, sao nhớ phải mang theo la bàn.” Đàm Trình nhớ Túc Cảnh Mặc có nói qua, đối diện lăng mộ phụ thân của Túc Cảnh Mặc có một ngọn núi rất lớn, trông giống như một hang hổ, theo cách nói lúc đó, tuy nơi đặt lăng mộ phụ thân Túc Cảnh Mặc phong thủy rất tối, nhưng lại có một ngọn núi giống một cái hang hổ hướng bên trái, trùng hợp lúc ấy lại có tộc Man nhân lớn mạnh phía bắc đang chiến tranh với Đại Tự, thế này biểu thị Đại Tự đưa lưng về phía hang hùm, thật sự là điềm xấu. Nhưng khi uần thần phát hiện vấn đề này thì phụ thân Túc Cảnh Mặc đã băng hà rồi, đế lăng đã xây xong lại không biết nên táng hạ hay không. Lúc ấy đăng cơ Túc Cảnh Mặc chỉ nói một câu: “Lăng mộ của trẫm xây ở ngọn núi phía bắc lăng của phụ hoàng đi.” Núi hang hùm ở phía bắc không còn là Man tộc mà trở thanh nhi tử của tiên hoàng, đại thần hiểu ý tứ này, cũng liền táng hạ cho tiên hoàng. Nhưng sau đó tại sao Túc Cảnh Mặc lại bị an táng ở thôn Ninh Hóa Tây An, thì không ai biết. Nghĩ đến đây, Đàm Trình nhìn Ngô Hải nói: “Tôi nghĩ trước mắt mình cứ xuống núi tìm dân bản xứ nhờ dẫn đường cái đã.” “Cũng được.” Ngô Hải chỉ chỉ một thôn làng nhỏ dưới chân núi, “Hay tới đó hỏi xem, làng này gần núi nhất, chắc họ biết rõ.” Đàm Trình gật đầu, “Ok.” Nhưng mà chân núi nhìn gần, cũng chỉ khoảng 2 3 km thôi nhưng đường núi không dễ đi, bọn cậu mất cũng đến mấy tiếng mới đến nơi. Thôn làng không lớn, giao thông cũng không tốt, càng không có gì để khai phá du lịch, làng này hẳn là làng nghèo nhất trấn Trung Đô, vì trong làng tính ra cũng có hai ba mươi hộ dân, mà hơn một nửa nhà cửa là nhà gạch ngói và cửa gỗ từ mấy chục năm về trước, rất ít hộ dân có nhà trệt. Có lẽ mọi hôm cũng chẳng có ai ghé thăm, nên thấy Đàm Trình và Ngô Hải mang ba lô du lịch to tướng, mang giày và trang phục leo núi, cầm dụng cụ camera đến, không ít người dân ra hỏi thăm bọn cậu, trông rất hiếu khách. “A, tụi em là sinh viên, tranh thủ nghỉ lễ lên đây du lịch.” “Tới ngắm cảnh à? Mà ngắm cảnh sao lại mang nhiều đồ thế kia?” Cậu và Ngô Hải tới đây vì mục đích không đơn thuần, nếu để họ phát hiện là khảo cổ thì rất phiền, nên Đàm Trình trả lời: “À, tụi em là sinh viên địa lý, định lên đây thăm dò xem có mỏ than đá hay không.” “Xem thử thôn này có than đá không à?” Một người đàn ông khoảng 35 tuổi, khá thấp bé, mặc một chiếc áo ngả màu cháo lòng, nhằn một sợi rơm trong miệng nói: “Nếu chỗ tụi tui có than đá thì tốt rồi! Thành mỏ vàng đen Đại Đồng thứ hai ở Sơn Tây, chẳng mấy chốc mà giàu!” Ngô Hải đánh mắt sang Đàm Trình đang nói dối, rồi quay đầu lại cười với người đàn ông, đưa đẩy theo: “Đúng vậy, mỏ than ở Sơn Tây rất phong phú.” Ba người chào hỏi trò chuyện một lúc, thì bên kia có tiếng người nhà gọi người đàn ông về ăn cơm Người đàn ông vẫy vẫy tay với vợ rồi quay đầu lại, rất nhiệt tình nói: “Tui thấy mấy cậu là người nơi khác, giờ cũng giữa trưa rồi, nếu không chê, mấy cậu ghé nhà tui ăn bữa cơm quê nha, chỗ này vắng vẻ, không có tiệm cơm giống trong trấn đâu.” Đàm Trình cà Ngô Hải liếc nhau, gật đầu cười nói: “Vậy phiền anh rồi.” “Ha ha, phiền gì mà phiền! Thôn tụi tui luôn hiếu khách mà! Tui họ Đường, tên Đường Kiệt, không biết hai cậu đây tên gì?” “Em tên Đàm Trình, đây là bạn cùng lớp với em, tên Ngô Hải.” Nhà của người đàn ông họ Đường này cũng là kể nhà mấy chục năm trước, trong nhà cũng có vài đồ điện nhưng cũng đã rất cũ. Dân quê luôn hiếu khách, có khách đến là ra sân bắt gà làm tiệc ngay, ba người uống chút rượu, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. “Thôn tụi tui ít người quá, mấy đứa trẻ trẻ nó lên Chiết Giang làm công hết rồi, ở lại đây toàn mấy người trên ba mươi thôi à.” “Anh Đường, thôn này là người nhà họ Đường hết phải không anh?” “Làm gì có!” Người đàn ông hớp một ngụm rượu trắng, cười nói: “Phía bên kia sông có hơn mười nhà họ Nhạc, còn bên này thì rải rác ba nhà họ Đường, ba nhà họ Lưu, còn có nhà Tề, Trương, La, Chu. Họ Nhạc vẫn nhiều nhất. Lần nào bầu thôn trưởng cũng toàn họ Nhạc! Hừm, bọn họ chèn ép mấy họ nhà khác đó!” “Vậy nhà Đường các anh là từ nơi khác à?” Thôn nhiều họ Nhạc như vậy, hẳn là trước kia cũng chỉ có họ Nhạc sống ở đây. “Không không không.” Nói đến đây, Đường Kiệt cả giận nói: “Nhà Đường tụi tui mới là nhà nhiều nhất ở thôn này đó, rất nhiều năm! Nhưng mà nhà Đường không đồng lòng, cứ dần dọn đi hết, chẳng có mấy ai chịu ở lại cái nơi thâm sơn cùng cốc này cả……. Haizz…… Nếu mà chịu đồng lòng chút, thì tụi tui cũng đâu có bị chèn ép như bây giờ đâu.” “Rất nhiều năm?” Đàm Trình chú ý chi tiết này: “Các anh ở đây khoảng bao nhiêu năm rồi?” Đường Kiệt uống rượu trắng đã ngà say, mặt đỏ lựng, “Cũng không biết nữa, ông bà chắc biết ……” — note: Dân thôn này nói giọng Sơn Tây nên mình có hơi sửa thành giọng…. tây nam bộ VN
|
Chương 51
Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Ừm….khoảng bao lâu anh áng chừng được không.” Đàm Trình ướm hỏi Đường Kiệt. “Không biết mà….tui biết tui nói rồi. nhà Đường tụi tui có gia phả, nhưng mà viết có 2 300 năm đổ lại thôi, trước đó không có. Nghe ông bà nói hồi đó chỗ này có hỏa hoạn nên cháy hết trơn rồi.” Ngô Hải bên cạnh nói tiếp: “Vậy chắc anh Đường quen thuộc địa hình chỗ này lắm nhỉ? Chúng em định đi khảo sát tiếp, nhưng không quan đường núi ở đây, sợ đi lạc, nên không biết có thể nhờ anh dẫn đường được không?.” “Ừmmm…… Tui quen thì quen thật, nhưng mà…….” Ngô Hải thấy Đường Kiệt do do dự dự, nghĩ chắc hắn sợ mất một ngày đi làm, Ngô Hải liền cười nói: “Chúng em có thể biếu anh một chút phí dẫn đường, cũng không làm anh phí một ngày làm công đâu ạ.” Nghe Ngô Hải nói như vậy, Đường Kiệt ngay lập tức vui tươi hớn hở híp mắt cười, “Phí gì, ừm, mà…… cũng được.” Thấy Đường Kiệt đồng ý, ba người lại chạm ly, nhấp một ngụm rượu trắng. Tán gẫu một lúc, Đàm Trình giả vờ như như lơ đãng hỏi: “Em đến đây thấy phong cảnh non xanh nước biếc, không khí cũng trong lành, mà sao không thấy ai đến du lịch vậy nhỉ?” “Ha ha, non xanh nước biết thật, nhưng mà sơn thôn đẹp cũng nhiều lắm, làm gì đến lượt thôn tụi tui khai phá chứ.” Nghe Đường Kiệt nói, Đàm Trình gật đầu, “Cũng phải, giờ hạng lục khai phá du lịch của nhà nước phải yêu cầu có khung cảnh đặc sắc, nếu không thì cũng phải có cổ thành, cung điện, lăng mộ gì đó.” Đường Kiệt nhìn Đàm Trình, thở dài: “Nhưng mà chẳng có gì. Núi non gì cũng quá bình thường.” “Đúng vậy, nếu bên này có ngọn núi nào hình dáng đặc sắc thì tốt rồi.” “Ừm……” Đường Kiệt uống rượu hơi nhiều, đầu óc bắt đầu mơ màng, híp mắt nói: “Cũng không phải không có, nhưng mà không đặc sắc mấy. Sau lưng thôn tụi tui, đi qua mấy ngọn núi, có một ngọn núi trông rất giống một con cọp, nhưng mà, dạng núi này chỗ nào chả có, không quá đặc biệt.” Vừa dứt lời, hai mắt Đàm Trình gần như sáng lên, “Nghe anh nói em muốn đi xem quá.” Nhìn nhìn đồng hồ, Đàm Trình thấy cũng đã bốn giờ chiều, cũng không còn sớm, nên nói tiếp: “Vậy mai anh dẫn chúng em đến đó được không.” Đường Kiệt lắc lắc cái đầu hơi xoay mòng mòng, cố gắng chớp mắt, “Mấy cậu muốn đi à? Chỗ đó khá xa mà chỉ có thể đi bộ thôi đó.” “Vâng, không sao ạ. Dù gì kì nghỉ cũng còn dài.” Đường Kiệt nhìn Đàm Trình, cũng vui vẻ theo: “Cũng được, sáng mai các cậu tới đây, tui dẫn mấy cậu đi.” Lên hẹn xong, Đàm Trình và Ngô Hải cũng quay về nhà nghỉ ở Bình Dao chờ sáng mai. Khi cả hai vừa rời đi, mẹ Đường Kiệt liền ra khỏi phòng chất vấn hắn: “Mai mày định dẫn hai đứa kia lên núi thật à? Mày có phải không biết…….” “Aizzz! Là người ta muốn đi mà? Với cả còn trả tiền cho con nữa, sao con từ chối được?” Đường Kiệt tuy mặt vẫn đỏ vì rượu, nhưng khi hắn nói câu này trông lại rát tỉnh táo……. Dân quê đều thức dậy rất sớm, lúc Đàm Trình và Ngô Hải tới thôn, Đường Kiệt đã chuẩn bị xong, đang ngồi chờ cả hai. “Chỗ đó khá xa, đi cũng tốn ba bốn giờ, hai cậu có đem đồ ăn trưa không. Không đem thì để tui kêu vợ nướng cho hai cái bánh?” “Cảm ơn nhưng chắc không cần đâu ạ. Chúng em có mang theo bánh mì.” “Mang theo thật à? Vậy tui kệ hai cậu á nha.” Đường Kiệt nói, cầm lấy túi nilon đựng bánh nướng vợ đưa, “Xuất phát thôi, đi sớm về sớm.” Đường Kiệt nói xa đúng thật không có nói ngoa. Đi men theo con sông, trèo qua hai cái núi, Đường Kiệt mới quay lại nói cho hai cậu muốn mệt xỉu phia sau là chỉ mới được nửa đường thôi. Dân khảo cổ cả ngày lăn lộn ngoài trời, cũng gần như dân lao động chân tay, Đàm Trình và Ngô Hải thể lực cũng khá tốt. Nhưng cái thời tiết oi bức thế này cũng làm hai người cậu vốn xuất thân thành thị cảm thấy khó chịu. Núi rừng chưa khai phá, không có xi măng, đá phiến phô thành cầu thang, chỉ có gập ghềnh đất đá bùn đất, hơn nữa ít ai qua lại nên đường mòn cũng gần như bị cỏ dại phủ kín cả. Leo núi, xuống núi, leo núi, xuống núi……. Như thế lặp lại liên tục hai tiếng đồng hồ, cả hai gần như kiệt sức. Chống một tay lên thân cây, Ngô Hải thở phì phò, “Còn bao nhiêu lâu mới đến vậy, cũng giữa trưa rồi.” Đàm Trình quay đầu lại nhìn đường mòn bị cỏ dại che khuất, rẽ trái rẽ phải đi xa như thế, đã không còn thấy thôn làng nữa, “Tôi nghĩ chắc cũng gần tới rồi.” “Mấy cậu chắc toàn đọc sách, nên thể lực không tốt đó.” Đường Kiệt cười ha ha: “Đi không đặng thì ngồi nghỉ xíu đi, cũng gần tới rồi không cần nôn nóng đâu.” Nói đoạn, hắn ngồi xuống tại chỗ, lấy bánh nướng ra ăn. Đàm Trình cũng định ăn chút gì, nhưng nhìn trời có vẻ không đẹp, bên này vẫn còn sáng, nhưng phía xa lại có thể thấy một vầng mây đen, thời tiết oi bức thế này chỉ sợ sắp sửa mưa lớn. “Chúng ta vẫn nên tiếp tục lên đường đi, trời hôm nay có vẻ không tốt lắm.” Nghe Đàm Trình nói như vậy, hai người ngồi hai góc cũng gật đầu đồng ý, đứng lên. Đường Kiệt dẫn đường, Ngô Hải đi phía sau hắn, Đàm Trình đi cuối. Cúi đầu chú ý dưới chân, Đàm Trình chợt phát hiện chỗ Đường Kiệt vừa ngồi rơi ra vật gì đó, cậu nhặt lên định gọi lại Đường Kiệt, nhưng mắt nhác thấy vật đó, cậu im bặt ngay lập tức. Một dây thừng bện hai màu đỏ vàng xâu một đồng tiền xu, trên đồng tiền khắc bốn chữ: ‘Không Kiêng Kỵ Gì’ Trong một khắc, toàn bộ lông tơ trên người Đàm Trình đều dựng đứng, máu trong người như đông cứng lại…… Cậu đã từng nghe nói trộm mộ phân theo môn phái, Mạc Kim phái là một gia tộc trộm mộ thời Tam quốc do Tào Tháo thành lập, nhóm trộm mộ lúc trước bị cảnh sát bắt được là dòng dõi của môn phái này. Và một đồng tiền viết bốn chữ ‘không kiêng kỵ gì’….. Là một phái trộm mộ khác, Phát Khâu phái…… Trái tim bắt đầu đập liên hồi. Đúng rồi, nếu là Đường Kiệt là một nông dân bình thường, khi cậu hỏi về ngọn núi có hình dáng kỳ lạ, Đường Kiệt cũng sẽ không chú ý ra gì, nhưng, nếu hắn là dân trộm mộ, hắn sẽ nhận ra ngọn núi có hình hang cọp ngay…Đường Kiệt chắn đã nắm thóp cậu…… Nhưng biết thế vẫn dẫn cả hai cậu đến đây, Đàm Trình không cảm thấy đây là lòng tốt của bọn chúng. Phát Khâu phái chú trọng tập thể, nghe nói am hiểu ngụy trang, che dấu hoạt động, cậu và Ngô Hải…… như bước vào giữa hang cướp rồi…… Đàm Trình điếng cả da đầu, cố gắng giả vờ thản nhiên đến bên cạnh Ngô Hải thì thầm: “Ngô Hải, đừng nói gì, nghe thôi……. Chúng ta, phải trốn ngay.” Mấy ngày ở Tứ Xuyên, Khương Bình cũng biết mình đã để mất dấu bọn trộm, lúc trước hắn thật sự không biết sao bọn chúng lại có thể biến mất trong không khí, sau nhờ Khúc Chí Văn hắn mới biết, thật ra đây chỉ là thuật che mắt, sau khi cắt đuôi hắn, bọn chúng liền quay về Sơn Tây. Sơn Tây ở Thái Nguyên trước khi đến cục cảnh sát Tây An Khương Bình cũng đã công tác ở đó nửa năm, cũng có vài anh em trong ngành thân thiết. Sau khi biết tin, hắn liên lạc lại với mấy anh em nhờ điều tra một chút hướng đi của bọn trộm mộ. Cũng may Sơn Tây mấy nay cũng đang mở một đợt rà soát buôn bán cổ vật trái phép, cũng vừa lúc có thể giúp Khương Bình. Anh em bên kia lần theo dấu chiếc xe, điều tra ra khá nhiều thông tin hữu ích. “Anh thật sự không muốn buông vụ án này ra à?” Ở sân bay Hàm Dương Tây An, nghe sân bay thông báo chuyến bay CA1206 từ Tây An đến Bắc Kinh chuẩn bị cất cánh, Khúc Chí Văn vội nói với Khương Bình: “Có đôi khi, dù làm cảnh sát cũng không nên liều mạng như vậy, có những chuyện chìm xuống thì sẽ tốt hơn.” Khương Bình không trả lời, chỉ cười cười, “Chuyến bay sắp cất cánh rồi, cảm ơn cậu thời gian qua, sau này nếu lại có sự cố, tôi chỉ sợ phải phiền đến cậu nữa.” Thấy Khương Bình cứ mãi cố chấp, Khúc Chí Văn lạnh lùng nhìn người trước mặt, một hồi lâu mới thở dài nói: “Tôi cho anh lời khuyên cuối cùng, tôi có thể khẳng định, nếu anh cứ tiếp tục bán theo chuyện này, thì lần sau gặp lại tôi chắc cũng chỉ gặp được thi thể anh thôi.” “Nhưng tôi cũng…” “Reng – reng- reng…..” Khương Bình còn chưa nói xong, di động đã vang lên, thấy là số lạ, Khương Bình kết nối, hỏi: “Alo, cho hỏi ai…..” Vừa mở miệng, bên kia đầu dây đã truyền đến một giọng nữ đang khóc rống: “Cảnh sát Khương! Cảnh sát Khương…. con trai tôi bị người ta hại chết! Không phải là tai nạn! Nó bị người ta cố tình hại chết…… Tôi xin cậu, xin cậu lấy lại công bằng cho nó……” Giọng nói quá nghẹn ngào thống khổ làm Khương Bình cũng phải đau lòng theo.Hắn trấn an một hai câu rồi hỏi: “Xin hỏi chị là? Còn con của chị là vụ việc thế nào?” “Tôi……. Tôi là, tôi là mẹ của Giang Ba! Vừa nãy tôi dọn nhà… hức….. tôi.. tôi mới phát hiện trong tủ sách phòng Giang Ba có một quyển nhật ký! Bên trong nó có viết mấy chuyện trước khi xảy ra tai nạn! Nó bị người ta hại chết!! Bị hại chết!” Giọng mẹ của Giang Ba rất lớn, Khúc Chí Văn đứng bên cạnh cũng nghe thấy. Cùng Khương Bình nhìn nhau một cái, cậu thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy” Khương Bình nhìn Khúc Chí Văn, nghe mẹ Giang Ba nói, nhíu chặt mày, “Chị đừng lo lắng quá, tôi lập tức qua nhà chị ngay, chị soạn quyển sổ tay đó ra trước hộ tôi.” Nói xong, Khương Bình bấm kết thúc cuộc gọi, quay sang Khúc Chí Văn: “Có lẽ tôi phải phiền cậu thêm một lần nữa, cậu khoan hãy về được không?” “Đã xảy ra chuyện gì?” “Mẹ Giang Ba tìm được nhật lý lúc sinh thời của cậu ta, có viết những thứ kỳ lạ, tôi cũng không rõ lắm là gì, đến xem mới biết được.” “Nhưng mà……” Khúc Chí Văn cong môi cười cười, “Tôi phải về.” Nhìn Khúc Chí Văn, Khương Bình thẳng lưng cúi đầu, “Xin cậu, lần này thật sự cần cậu hỗ trợ, đây không đơn giản là một vụ ma quỷ quấy phá!”
|
Chương 52
Chuyển ngữ: Andrew PastelPhương bắc có khí hậu khô ráo, lượng mưa ít hơn phía nam, nên núi rừng dĩ nhiên cũng sẽ không rập rạp ẩm ướt như bên đó, nhưng kiểu núi rừng hẻo lánh, chưa từng được chặt bớt cây mở đường, cũng coi như nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì, có khi cảnh sát cũng không tìm ra được. Mắt vẫn dán chặt quan sát Đường Kiệt trước mặt, Đàm Trình lặng lẽ đưa đồng tiền trong tay qua cho Ngô Hải còn đang nghi hoặc. Ngô Hải thấy Đàm Trình cảnh giác Đường Kiệt, cũng không nói gì, cầm lấy thứ trong tay cậu lên xem, sau khi nhận ra nó là gì, Ngô Hải cũng tháo mồ hôi lạnh. “Làm sao bây giờ?” Ngô Hải thì thào nhíu mày hỏi: “Chúng ta trốn trở về?” Đàm Trình đang chuẩn bị nói cái gì đó, Đường Kiệt đi phía trước đột nhiên xoay người, “Giờ chuẩn bị đi xuống dốc. Ngọn núi đối diện kia là ngọn núi giống hình con cọp kìa.” Đàm Trình nhìn ngọn núi, cười cười: “Đúng là trông bình thường thật, nhưng mà không khí cũng trong lành, đứng đây trông sang rất đẹp, cũng không uổng công đi một chuyến, em nghĩ đứng đây xem là được rồi, hai chúng em cũng mệt quá không đi nổi nữa.” Đường Kiệt nghe Đàm Trình nói vậy, lông mày khẽ nhếch lên, nheo mắt cười, “Đã đến tận đây rồi sao không đến xem được, lỡ đâu trong núi có ‘mỏ than’ thì sao! Mấy cậu học địa lý mà? Hôm qua tui đi kể khắp xóm chuyên mấy cậu, ai cũng trông mong hai cậu phát hiện được cái gì quý giá để thôn thoát nghèo đó.” Đường Kiệt vừa nói xong, Đàm Trình đã biết hắn không định để hai cậu thoát rồi. Phát Khâu phái rất chú trọng hành động theo đội nhóm, Đường Kiệt kể chuyện này cho thôn, vậy có nghĩa là cả thôn đều có vấn đề. E là bọn cậu vừa đi là đã có người lén theo sau, núi non hiểm trở thế này, dù có gọi báo cảnh sát, thì chờ đến lúc họ tới không biết hai cậu đã ra làm sao rồi nữa… “Thôi, tụi em cũng xem qua rồi, giờ về đi.” Ngô Hải giả vờ không hiểu ý Đường Kiệt, cười lớn đáp tay lên vai Đường Kiệt lùn hơn cậu ta nửa cái đầu, “Hôm nay cảm ơn anh Đường nhiều, đến nơi trời xa đất lạ còn có anh nhiệt tình giúp đỡ thế này.” “Ha ha, đúng vậy, nếu hai cậu không nói muốn đến ngọn núi này, tui cũng không rảnh rỗi dẫn hai cậu đi đâu.” “Sao thế? Núi này có gì à?” “Hửm? Hai cậu sao không biết được?” Nếu thật sự Đường Kiệt có kế hoạch, chắc chắn sẽ không một mình dẫn hai cậu đi, cả Đường Kiệt thấp bé cũng không đánh lại hai thanh niên, trăm phần trăm còn có giúp đỡ. Mà cậu và Ngô Hải phản kháng thì càng có hại. Nghĩ vậy, Đàm Trình giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Anh Đường nói vậy là có ý gì?” Nhưng Đàm Trình mới vừa nói xong câu đó, Đường Kiệt đã cười phá lên, “Có ý gì? mày cầm đồng tiền của tao rồi còn hỏi có ý gì?” Nói đến thế này rồi sao còn không rõ? Đàm Trình siết chặt chặt nắm tay, cắn răng nói: “Anh cố ý?” “Đúng rồi, tao cố ý đánh rơi. Nhưng mà nếu không thử như thế, sao biết hai tụi mày có phải dân ‘trong nghề’ hay không.” Cánh tay Ngô Hải đặt trên vai Đường Kiệt ngay lập tức siết chặt cổ hắn. “Anh muốn gì?” “Muốn gì? Cái này tao phải hỏi tụi mày mới đúng! Sao tụi mày biết trong ngọn núi này có đồ vật?” Đường Kiệt nheo mắt nói: “Lúc đầu tao cũng không biết tụi mày là dân săn kho báu đâu, nên mới lại nói chuyện, ai ngờ đâu hỏi ra thì mới biết tụi mày muốn đến núi này! Ngọn núi này giấu bí mật gì chỉ có dòng họ nhà Đường biết, tụi mày đứa họ Đàm đứa họ Ngô, lại từ nơi khác lại đây, sao tụi mày biết?” “Chúng tôi tới đây không phải muốn lấy đi thứ gì, chỉ là muốn tìm hiểu chỗ này có tồn tại cổ mộ mấy ngàn năm hay không thôi, anh cũng biết loại điều tra như thế này càng ít người biết càng tốt mà, nếu rầm rộ sẽ đánh động những tên trộm mộ.” Tuy Đàm Trình không nói nhưng Ngô Hải cũng đoán được ý do cậu muốn đến ngọn núi này, chắc là đã biết được gì đó từ đại mộ thôn Ninh Hóa. “Ha ha, nghĩ lừa tao dễ vậy hả? Má nó! Biết thứ đó là gì thì không thể không muốn!” Nói đến đây, Đường Kiệt phất tay ra dấu, từ đằng sau đột nhiên xuất hiện năm tên nông dân cầm vũ khí gậy gộc xông ra, trong đó hai người vọt đến Ngô Hải, cầm xẻng sắt tấn công. “Mẹ nó! Mấy tên này đi theo chúng ta nãy giờ à?!” Vội vàng buông Đường Kiệt ra, Ngô Hải né tránh hai tên đàn ông cầm xẻng sắt, chạy đến bên cạnh Đàm Trình. Năm gã đàn ông thấy Đàm Trình và Ngô Hải hai người tay không tấc sắt, nhanh chóng vây quanh cả hai. “Đường Kiệt mẹ nó mày nói nhiều quá, hai thằng này dĩ nhiên biết trong núi có gì rồi!” “Đúng vậy, không thả được đâu, thả về nó đi nói cho thiên hạ biết thì sao?” “Mẹ nó, tao không muốn chia phần thứ đó cho người khác nữa đâu! Nếu tin truyền ra, thì còn có chúng ta ăn chia được sao? Con mẹ nó, thêm cả hai đứa này biết chúng ta là trộm mộ, thả nó ra chắc nó tố tụi mình ngồi tù mọt gông!” Đường Kiệt nghe đồng bọn nói, nhíu mày: “Đúng là không thể thả tụi này…….” ‘Thứ đó’? Bọn chúng luôn miệng nói trong núi có ‘đồ vật’. Đàm Trình chợt hoang mang. Cậu nghe Túc Cảnh Mặc nói qua, ngọn núi đó đúng là để chuẩn bị xây lăng mộ y, nhưng đến lúc y chết lăng mộ vẫn chưa xây xong, bên trong không có cái gì. Túc Cảnh Mặc đề cập đến ngọn núi hình hang hổ này chẳng qua chỉ để làm mốc mà đi tìm lăng phụ hoàng nằm gần đó, rồi nhìn xem sau khi y chết Ngũ đệ Túc Cảnh Nghiên có để thứ gì thêm vào hay không. Nhưng nghe lời Đường Kiệt nói, ngọn núi này cũng có thứ gì đó? Túc Cảnh Mặc không biết, vậy chắc chắn là xảy ra sau khi y qua đời! Tim Đàm Trình đập dồn. Cố gắng ổn định cảm xúc, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng tôi thật sự không biết trong núi có gì. Do giáo sư trong trường nói ở đây có thể có khu mộ cổ nên nhờ chúng tôi sang đây thăm dò. Anh Đường nghĩ kĩ lại xem, nếu tụi tôi biết rõ ngọn núi này, sao còn nhờ anh dẫn đường.” Đàm Trình nói chuyện nửa thật nửa giả, Đường Kiệt cũng dấy lên nghi ngờ, đúng là nếu hai tên này biết rõ ngọn núi, thì nhờ hắn dẫn đường có khác nào tự đưa đầu vào lưới đâu. Biết được trong núi kia có thứ gì, thì trăm phần trăm cũng biết nhà họ Đường là như thế nào……. “Mày nói giáo sư nhờ mày qua đây thăm dò?” Cân nhắc mức độ đáng tin, Đường Kiệt hỏi: “Tụi mày học trường gì?” “Đại học X.” Đàm Trình vừa nói, không chỉ có Đường Kiệt sửng sốt, ngay cả năm người vây quanh sắc mặt cũng biến đổi. Dĩ nhiên Đàm Trình và Ngô Hải đều không đoán trước được tình hình sẽ thế này, cả hai iml ặng nhìn nhau rồi quyết định không nói gì tiếp. “Đại học X à……” Một gã đàn ông trung niên đứng cạnh Đường Kiệt, mặc một cái áo vải thô màu xanh nhạt, khoảng 4 50 tuổi, da ngăm đen, tóc thưa thớt, mặc một cái quần rộng thùng thình, đôi giày lâu ngày không rửa dính đầy đất cát: “Đó là trường chuyên các ngành khảo cổ lịch sử, giáo sư tụi mày tên gì?” Đàm Trình giật giật mí mắt, cậu vẫn luôn nghi ngờ Lý Quốc Hiền biết gì đó ở khu đại mộ thôn Ninh Hóa, nhưng có lẽ ông ta còn biết cả chuyện ở Sơn Tây nữa… “Là giáo sư Lý Quốc Hiền, có vấn đề gì sao?” “Lý Quốc Hiền?! Lại còn giáo sư?” Gã đàn ông trung niên nghe thế mấy chữ trào phúng mà cười ha hả, “Ông già này đúng là đ-éo biết nhục, cứ bắt sinh viên của mình đi thăm dò, còn mình thì ngồi mát hưởng thành quả! Bao nhiêu năm rồi còn chưa bị cảnh sát bắt?Bọn cảnh sát này ăn thuế rồi ngồi chơi thôi à?” Lời nói làm Đàm Trình và Ngô Hải vốn đã có hoài nghi với Lý Quốc Hiền đều ngẩn người. Bọn chúng biết Lý Quốc Hiền? Lại còn biết được nhiều khuất tất? “Ý mấy người là gì?” Đàm Trình nhìn gã đàn ông, nhíu mày hỏi. “Ý gì à?” Gã trung niên nhìn Đàm Trình và Ngô Hải bằng ánh mắt khá thương hại: “Nghe còn không hiểu sao? Lão già Lý Quốc Hiền đó biết khu mộ rất nguy hiểm nên mới bảo tụi mày đến thăm dò! Hai đứa mày có chết rục thây ở đây, thì cũng sẽ cảm kích nói với lão, ‘ cảm ơn thầy~ cảm ơn thầy nói cho chúng em bí mật~ ’ ha ha ha ha ha ha…….” Dù trong lòng đã có hoài nghi, nhưng Đàm Trình vẫn cảm thấy sốc. Lâu thật lâu cũng không biết nên nói gì, chẳng lẽ…… Ba bạn học của cậu chết thảm là vì Lý Quốc Hiền? Hơn nữa theo như cách bọn chúng nói chuyện, thì ngọn núi kia cũng có lăng mộ? Nhưng là mộ của ai?” Rất nhiều chuyện không phải tự Ngô Hải trải qua, nghi ngờ Lý Quốc Hiền cũng chỉ là Đàm Trình nói, nên lúc này Ngô Hải cũng ngạc nhiên không kém Đàm Trình, mặt cậu ta tái mét: “Mấy người nói, Lý Quốc Hiền biết ngọn núi này có nguy hiểm? Ông ta cũng biết chuyện khu núi này à?” “Lão hại chết quá nhiều người, sao mà không biết được.” Giống như sực nhớ ra điều gì, gã ta cong môi cười: “À nghe nói dạo này khu mộ ở thôn Ninh Hóa bên Tây An đang lùm xùm phải không? Lại chết thêm vài đứa à?” “Mấy người đang định nói cũng là do Lý Quốc Hiền hại chết?” “À, chắc vậy đó!” Gã trung niên cong cong môi, Tụi mày là sinh viên của lão, chắc cũng vào khu đại mộ đó rồi đúng không. Thế tụi mày có khi nào thấy lão già đó bước một chân nào vào mộ không?” Không chờ hai người trả lời, gã ta nói thẳng: “Không chứ gì?” Đàm Trình nhìn gã, nhấp nhấp miệng, “Sao ông khẳng định như vậy?” “Tại vì mười năm trước, cái khu mộ ở thôn Ninh Hóa kia cũng chết mấy cái mạng rồi…….” Mười năm trước, là bốn năm sau khi phát hiện ra khu mộ thôn Ninh Hóa…… Đã có người chết sao? Ở đó mấy năm, nhưng Đàm Trình lại chưa từng nghe được chuyện này…….
|
Chương 53
Chuyển ngữ: Andrew PastelGã đàn ông trung niên có vẻ rất khinh thường Lý Quốc Hiền, gã liếc xéo Đàm Trình và Ngô Hải một cái, “Dĩ nhiên là tụi mày không biết, vì loại người như lão ta sao để cho việc này lọt ra ngoài.” Nói đến đây, gã trung niên cũng không định nói tiếp. Nhìn qua ngọn núi trước mặt, gã đột nhiên nở nụ cười: “Chậc chậc, tính ra tụi mày cũng tội nghiệp ghê, lại bị lão ta lợi dụng. Nhưng mà dù vậy tao cũng không thả tụi mày ra được, tên Lý Quốc Hiền đó sẽ…” Gã khựng lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Lão Lý Quốc Hiền ăn may mới biết chuyện đại mộ này, không thể để thêm nhiều người biết hơn nữa.” “Ý ông là gì?” Đàm Trình nhìn xung quanh, nơi núi rừng hoang vu thế này, nếu chúng giết bọn cậu thì e cũng chẳng ai biết… Không biết cậu và Ngô Hải liệu có thể chạy trốn khỏi sáu tên trộm mộ này không. Như đoán được Đàm Trình đang nghĩ cái gì, Đường Kiệt chợt lên tiếng: “Tụi mày đừng hòng chạy, không thoát khỏi tay sáu người tụi tao đâu.” Đường Kiệt vừa dứt lời, vài gã liền sấn tới gần Đàm Trình và Ngô Hải, nâng vũ khí lên, như chực chờ cả hai có động tác gì, chúng sẽ động thủ ngay lập tức. “Chúng tôi chỉ nghe Lý Quốc Hiền nói, sau đó lại đây thăm dò mà thôi, cụ thể thế nào chúng tôi cũng không biết mà!” Liếc mắt sang một gã đang cầm mã tấu, Đàm Trình nói: “Các người thật sự muốn giết chúng tôi à?” “Giết hai đứa mày tính ra dễ như ăn cháo, chẳng ai biết tụi mày chết ở đây, tìm được thi thể cũng phải 1 2 tháng sau, lúc đó cũng bị thú rừng gặm sạch rồi, không thể biết được mày bị chúng tao giết.” Một tên trông khá trẻ cất lời, móc trong túi ra một bao giấy. Gã đàn ông trung niên tiếp tục nói: “Nhưng mà tao nghĩ, tụimày có học khảo cổ, chết thế này thì tiếc lắm.” “Vậy các người muốn sao?!” Ngô Hải thiếu kiên nhẫn, cả giận nói: “Mẹ nó ngon thì nhào vô ngay luôn đi!” “Ngô Hải!” Đàm Trình thấy Ngô Hải như vậy, vội vàng túm chặt lấy cậu ta. Cậu và Ngô Hải đánh với sáu gã đàn ông mang vũ khí, chắc chắn không dễ xơi. Đàm Trình cũng không phải không nóng nảy, cậu cũng đang cố gắng nghĩ ra biện pháp chạy trốn. Những kẻ này đến giờ vẫn chưa động thủ, mà vừa nãy gã đàn ông kia nói giết hai cậu thì đáng tiếc, Đàm Trình nghĩ bọn chúng đang muốn cả hai làm gì đó. “Mấy người muốn chúng tôi làm gì?” Gã đàn ông trung niên nghe Đàm Trình hỏi như vậy, cũng nở nụ cười, “Tuy đeo mắt kính, mà mắt cũng tinh lắm đó.” Nói đoạn, gã chỉ chỉ ngọn núi bên kia: “Ngọn núi đó, tụi tao gọi là núi Hang Hùm, nãy chắc cũng nghe tụi tao nói qua rồi ha, cái núi này cực kỳ nguy hiểm.” Nghe đến đó, Đàm Trình và Ngô Hải sao còn không đoán ra bọn chúng muốn gì được cơ chứ? “Ha, không biết ai vừa nãy khinh Lý Quốc Hiền để sinh viên lót đường còn bản thân ngồi mát ăn bát vàng nhỉ, mấy người cũng cùng một giuộc với ông ta thôi.” Ngô Hải chế giễu. Gã đàn ông trung niên nghe vậy cũng không nổi giận:“Tụi tao chưa từng nói tụi tao là người tốt, nhưng so với lão già Lý Quốc Hiền ti tiện mà còn dán nhãn giáo sư thì ngon lành hơn nhiều đó.” Đàm Trình cũng không quan tâm bọn chúng khác gì với Lý Quốc Hiền, trong mắt cậu, cả hai đều không đáng tin như nhau. Cái cậu quan tâm là gã ta nói núi Hang Hổ rất nguy hiểm, chẳng lẽ cũng có quỷ quái quấy phá như ở thôn Ninh Hóa? Dĩ nhiên Đàm Trình chỉ nghĩ bụng, không nói ra. “Ngọn núi đó nguy hiểm thế nào?” “Đó là một lăng mộ khoét trong núi để xây, tụi mày cũng nhìn ra mà nhỉ. Chúng tao muốn một thứ trong đó, nhưng không thể đi vào.” “Mấy người còn không vào được, sao chúng tôi có thể vào? Còn nữa, mấy người cứ úp úp mở mở không nói thẳng, nhưng chắc nó là cái gì rất rất rất quý giá chứ gì? Bao nhiêu năm rồi sao vẫn chắc nó còn trong đó? Có khi nó bị cuỗm đi hai ba trăm năm trước rồi cũng nên!” Ngô Hải hít sâu một hơi, “Mấy người muốn nó, người khác cũng muốn nó vậy!” “Thứ đó còn trong lăng mộ, tụi tao chắc chắn, còn tại sao tụi tao biết thì là chuyện của tụi tao, không mượn tụi mày hỏi. Tụi mày chỉ cần vô đó mở cửa lăng ra thôi.” “Dễ dàng thế. Không sợ chúng tôi lấy mất vật quý đó sao? ” Đàm Trình nhíu mày nói: “Còn nữa, trong mộ có gì mà mấy người không thể vào?” “Có bẫy, vào một lần rồi, chết cũng kha khá.” “Nhưng mà chúng tôi cũng đâu hiểu biết về những bẫy rập trong lăng đâu!” Ngô Hải lắc lắc đầu, “Không thể giúp được gì cho mấy người!” Một gã đầu trọc cầm dao rựa đứng sau lưng Ngô Hải cười ha ha “Tụi tao có nói trông mong mày mở được cửa à? Dù gì cũng muốn giết tụi mày mà, trùng hợp hai đứa mày dân khảo cổ chắc cũng có chút kiến thức, vào đó may thì mở được cửa, xui thì tụi tao cũng đỡ động tay động chân nữa.” “Chính xác,” Đường Kiệt bên cạnh nheo đôi mắt ti hí cười khùng khục: “Nhưng mà nếu tụi mày có thể giúp được, tui tao cũng có thể suy nghĩ đến chuyện khoan hồng.” Nói đến cùng, vẫn phải hướng thẳng đến đường chết? Nhưng mà, nếu biết ở đó chôn cất ai, ai thay thế vị trí của Túc Cảnh Mặc, nếu có thể đi vào, phỏng chừng cũng có thể biết một số chuyện. Dù thế nào Đàm Trình cũng phải nghĩ cách để vào, nhưng mà những cái bẫy rập đó… Túc Cảnh Mặc từng nói y không rõ lắm những cái bẫy thiết kế trong lăng, nhưng cũng cho cậu biết cách để tránh nguy hiểm. Đàm Trình cũng đọc khá nhiều sách về các bẫy ẩn, cung tên bắn lén… nhưng cậu chưa gặp trực tiếp những bẫy rập đó bao giờ, không biết sách vở có dùng được không… “Vậy ý mấy người là chỉ có vào đó tìm cách mở cổng, mới có cơ hội sống phải không?” “Đúng rồi.” Lạnh lùng nhìn gã đàn ông đối diện, Đàm Trình gật đầu, “Tốt thôi, nhưng trước khi chúng tôi vào, mấy người cũng phải cho chúng tôi trang bị ít dụng cụ phòng thân chứ, chúng tôi cũng không muốn chết ở bên trong.” “Công cụ có thể cho tụi mày vài cái, nhưng phòng thân thì không.” Nói xong sáu gã đàn ông sấn tới như áp phạm nhân, mỗi người một bên túm lấy cánh tay Đàm Trình và Ngô Hải, “Đi thôi, tranh thủ trời còn sáng, trên núi có để sẵn công cụ.” “Đừng túm tôi, mấy người đã đông còn có đao, chúng tôi trốn làm sao được?” Đàm Trình giằng cánh tay ra khỏi một gã đàn ông, lơ đãng liếc mắt sang Ngô Hải một cái. Thấy Ngô Hải gật đầu rất khẽ, Đàm Trình mới nhẹ nhàng thở ra. Trên núi sóng di động không tốt, nhưng không phải mất sóng hoàn toàn, sau khi phát hiện mình bị mắc mưu, Đàm Trình đã nhờ Ngô Hải báo nguy cho phó cục cảnh sát tên Khương Bình kia. Tuy Đàm Trình cũng không thích người này, nhưng cậu cũng biết, trong tình hình không thể nói chuyện và liên quan đến vụ án thôn Ninh Hóa, nhắn tin cho hắn tính ra hiệu quả hơn nhiều so với nhắn cho số khẩn cấp của cảnh sát…. Đàm Trình đi chỉ mới ba ngày, Túc Cảnh Mặc đã đọc xong hết bảy quyển sách trong số 30 quyển trong thùng sách Đàm Trình ôm tới. Trừ sách chính sử, Đàm Trình còn mang theo vài quyển tiểu thuyết, nhàm chán thì lật xem cũng thấy thú vị. Quỷ hồn không buồn ngủ, hai ngày trước mỗi ngày y có thể đọc hết 3 quyển sách. Nhưng hôm nay, trời đã xế chiều, nhưng quyển “Thủy Hử” trong tay y đọc chưa đến 40 trang. “Lâm Xung này…..” Ép buộc mình tiếp tục đọc, khó khăn lắm mới tập trung được vào câu chuyện trong sách, nhưng lại chợt trở nên tồi tệ khi y lại vô thức mở miệng hỏi Đàm Trình như cậu vẫn đang ở đây. Sách viết rất hay, nhưng lòng Túc Cảnh Mặc chẳng biết vì sao cứ cảm thấy nôn nao. Nhẹ vuốt nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón cái, Túc Cảnh Mặc khẽ nhíu mày, nhưng y không phát hiện ra. Đàm Trình tuy học khảo cổ nhiều, nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt. Đại Tự thỉnh rất nhiều thợ tay nghề cao đến kiến tạo các bẫy rập ẩn trong lăng, nếu thật sự đụng phải, Túc Cảnh Mặc sợ rằng Đàm Trình khó có thể tránh thoát……. “Tâm không tĩnh, thư cũng chỉ thành trang trí, thật xin lỗi thiên tiểu thuyết xuất sắc này.” Nhẹ nhàng nói nhỏ, Túc Cảnh Mặc bực bội mà đứng lên nhìn chung quanh này mộ thất. Mộ thất này đã yên lặng như thế bao lâu rồi? Và từ khi nào, y bắt đầu cảm thấy mộ thất trống trải….. Nhắm mắt lại, những gút mắt sinh thời luôn hiện lên, nhưng đến cuối cùng cũng trôi đi hết như nước, dù là người hay chuyện. Nhưng mà, sau khi y chết, lại chợt có một người từ từ chiếm cứ lấy tâm trí y……. Đàm Trình……. Người này say mê với sử học đến lạ thường, cũng nghiêm túc học hành, cầu tiến, là một người thật sự có tài. Dù không thể biết trước tương lai, Túc Cảnh Mặc cũng có thể đoán được chẳng bao lâu sau, Đàm Trình sẽ trở nên nổi bật trong giới khảo cổ, dù không đến mức như Tư Mã Thiên, nhưng cũng sẽ trở thành một thế hệ nhân tài, nhưng cậu.. cậu lại trót yêu thương Túc Cảnh Mặc y, yêu thương một quỷ hồn…… Người nghiêm túc thật đáng sợ, khi yêu cũng nghiêm túc đến đáng sợ, mà người cậu yêu lại chính là y…. Túc Cảnh Mặc nghĩ, y đang sợ…… thật sự sợ……. Nghĩ đến đó Túc Cảnh Mặc đột nhiên siết chặt nắm tay, mở to hai mắt. Nghe được tiếng động lạ ngoài cửa mộ, Túc Cảnh Mặc híp mắt cười nói: “Xem ra tối nay cũng không an tĩnh, có người muốn đến giải khuây với ta à?” Dứt lời, Túc Cảnh Mặc hơi hơi phất tay, cửa đại mộ chậm rãi mở ra. Đứng ngoài cửa là người lần trước giúp y và Đàm Trình, Khúc Chí Văn. “Trẫm còn đang tự hỏi là ai? Hóa ra là ngươi?” Nói đoạn, Túc Cảnh Mặc chậm rãi đi đến trước mặt Khúc Chí Văn, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười, “Không biết vì sao lúc nào trẫm gặp ngươi vẫn luôn cảm thấy quen thuộc, nhưng rõ ràng cái gương mặt khô gầy tái nhợt này trẫm chưa từng gặp qua.” Túc Cảnh Mặt cũng đã nói chuyện này một lần với Khúc Chí Văn. Khúc Chí Văn nhìn Túc Cảnh Mặc, cũng cười cười, người khỏe mạnh cười rộ lên thì thấy thoải mái, nhưng Khúc Chí Văn cười lại càng thêm vẻ bệnh tật, “Tôi không biết vì sao bệ hạ thấy quen thuộc, hay là bệ hạ cũng từng gặp qua người nào gầy yếu bị bệnh nặng sắp chết như tôi?” Khúc Chí Văn nói rất tùy ý, nhưng ánh mắt Túc Cảnh Mặc lại chợt thay đổi. Không chú ý đến ánh sáng lóe lên trong mắt Túc Cảnh Mặc, Khúc Chí Văn tiếp tục nói: “Cái người cảnh sát tên Khương Bình nhờ tôi giúp một chuyện, mà chuyện này thì phải nhờ đến bệ hạ.” “A, trẫm vì sao phải giúp ngươi.” Chắp tay sau lưng, Túc Cảnh Mặc cười nói. Nhìn Đế vương trước mặt, Khúc Chí Văn cũng không vòng vo, cậu nói thẳng: “Vốn dĩ Khương Bình đi cùng tôi, nhưng mà trên đường anh ta phải chạy qua Sơn Tây gấp, vì Đàm Trình đã xảy ra chuyện.” Quả nhiên, lời vừa ra, ý cười xuân phong trên gương mặt vị đế vương lập tức biến mất.
|
Chương 54
Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Đã xảy ra chuyện gì?” Túc Cảnh Mặc chậm rãi xoay người nhìn thẳng Khúc Chí Văn, “Sao ngươi biết, Đàm Trình……. Xảy ra chuyện? Mà trẫm vì sao phải tin ngươi?” Không dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, đây là yếu tố cơ bản để Túc Cảnh Mặc bảo vệ mạng sống của mình lúc sinh thời, đảo mắt đánh giá Khúc Chí Văn, huống chi kẻ này lại có huyền hoàng pháp thuật, Túc Cảnh Mặc giờ chỉ là quỷ hồn, người như vậy đối với y thật sự nguy hiểm. Mà lời Khúc Chí Văn còn chưa biết thật hay không, Túc Cảnh Mặc dĩ nhiên sẽ không lập tức tin ngay. Khúc Chí Văn lắc lắc đầu, “Tôi không có gì chứng minh Đàm Trình thật sự đang nguy hiểm cả, cũng không biết cậu ta gặp phải cái gì ở Sơn Tây. Khương Bình, cũng là bộ khoái thời đại này, nhận được tin báo từ đồng nghiệp của anh ta, giờ đang qua bên ấy, tình hình cụ thể như thế nào phải đến nơi mới biết được.” Nói đến đây, Khúc Chí Văn nhìn chăm chú Túc Cảnh Mặc, một hồi lâu mới nói tiếp: “Tôi thấy, cả người bệ hạ đều đầy hơi thở Đàm Trình, Người lấy dương khí của anh ta à?” Khúc Chí Văn nói làm Túc Cảnh Mặc ngưng nhìn thẳng cậu ta, quay lưng lại: “Đúng rồi, thì sao?” “Sau khi chết, người sống bệ hạ tiếp xúc nhiều nhất là Đàm Trình, mà bệ hạ cũng biết Đàm Trình cũng tiếp xúc với Người quá nhiều, trên người anh ta toàn là quỷ khí của Người, nhưng quỷ khí không phải là thứ gì tốt cho người sống.” “Ngươi nói như thế là có ý gì?” “Không có ý gì, chỉ muốn nói cho bệ hạ biết, bệ hạ và anh ta có liên kết quá nhiều, huống chi trên người Đàm Trình mang theo một mảnh ngọc bội của bệ hạ. Ngọc bội theo bệ hạ hơn ngàn năm, cũng đã liên kết với hơi thở của Người. Tôi cũng không tin bệ hạ không thể cảm nhận được Đàm Trình đang nguy hiểm. Có lẽ không rõ ràng, nhưng chắc chắn bệ hạ cũng cảm nhận được một chút dao động từ Đàm Trình.” Lời này đánh thẳng vào tim Túc Cảnh Mặc, vì đúng là hôm nay tâm tình y không yên là do cảm nhận được Đàm Trình…… Thấy Túc Cảnh Mặc không nói lời nào, Khúc Chí Văn cho rằng y không quan tâm, nhíu mày nói: “Tuy người và quỷ âm dương cách trở, tôi cũng không biết Đàm Trình và bệ hạ quan hệ thế nào, nhưng tình cảm anh ta dành cho bệ hạ, tôi chỉ cần nhìn cách anh ta nhìn bệ hạ là tôi cũng đủ biết. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Đàm Trình có lẽ không nhận ra, nhưng tôi thấy rõ Người không phải không có tì…,” “Được rồi!” Ngắt lời Khúc Chí Văn, Túc Cảnh Mặc lại quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Ngươi muốn trẫm giúp ngươi như thế nào?” Biết vị Đế vương trước mặt đây ý muốn cậu câm mồm, chuyện hai người Khúc Chí Văn cũng không cần phải nhiều lời nữa, cậu ta chuyển ngay vào đề tài chính: “Khương Bình có nói, khu đại mộ này xảy ra ba vụ án mạng, trong đó hai người tuy gặp chuyện trong mộ nhưng chết ở bên ngoài, nhưng người đầu tiên tên là Giang Ba lại chết trong đường hầm vào đại mộ.” Khúc Chí Văn nhìn Túc Cảnh Mặc, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ bệ hạ hiểu ý của tôi, Đại Mộ này có thể khóa trụ hồn phách người chết. Đương nhiên ngoại trừ bệ hạ, những người còn lại nếu chết ở khu mộ này hồn phách chắc chắn bị giam lại, không thể tái sinh.” “Ba người này chỉ có Giang Ba chết trong phạm vi khu mộ?” Nhìn Khúc Chí Văn, Túc Cảnh Mặc tiếp tục nói: “Ngươi muốn ta tìm ra hồn phách của Giang Ba?” Khúc Chí Văn gật đầu, “Đại mộ này quỷ hồn quá nhiều. Tuy tôi hiểu chút pháp thuật, nhưng…… Nhưng thần thú cốt kia, chỉ cần nó còn trong mộ, ngay cả thần tiên cũng không thể thi triển pháp thật, ngay cửa này tôi cũng chỉ có thể sử dụng một chút bùa chú.” Túc Cảnh Mặc biết điều này, tựa như lúc trước cái con chuột tiên kia phải hao hết sức lực, bám víu vào thân thể lão pháp sư kia mới có thể bước vào mộ. “Nếu Giang Ba kia thật sự chết trong khu vực đại mộ, hẳn vẫn có thể tìm thấy hồn phách của hắn, chỉ hy vọng cái hôm bọn đạo mộ kia đến quấy phá không vô tình làm hồn hắn bị tan thành tro bụi.” “Giang Ba thật sự chết trong khu mộ này, Bệ hạ không biết sao?” “Giang Ba là ai trẫm còn không biết, sao có thể biết hắn ta chết trong mộ được?” “Bệ hạ không giết anh ta à?” Túc Cảnh Mặc liếc Khúc Chí Văn, cười khẽ một tiếng: “Mộ thất này hơn một ngàn con oán quỷ, cần gì trẫm phải động thủ? Thật ra trẫm cũng có nghe Đàm Trình nhắc tới đã từng chết ba người, chỉ là, chuyện liên quan gì đến ta? Mà, trẫm cũng không hiểu các ngươi muốn hồn phách Giang Ba này để làm gì?” “Tuy ba vụ án mạng này là do oán hồn gây nên, nhưng Khương Bình vẫn nghi ngờ có người giật dây, chỉ là không có chứng cứ……” Nhắc đến đây, Khúc Chí Văn chợt nhớ lại cảnh tượng ba ngày trước, khi cùng Khương Bình đến nhà Giang Ba…. Mẹ của Giang Ba gầy trơ xương, rõ ràng chỉ hơn 50, nhưng đau thương quá lớn khiến bà chỉ biết ôm di ảnh Giang Ba khóc thút thít, làm thoạt nhìn bà già đi thêm mười mấy tuổi… Cuốn nhật ký đó tìm thấy ở góc phòng ngủ của Giang Ba khi cha và mẹ của anh ta chuẩn bị dọn dẹp chuyển nhà. Giang Ba không về nhà thường xuyên, nên chỉ viết nhật ký mỗi tuần một lần. Nhật ký bắt đầu từ tháng 1 năm ngoái cho đến lúc Giang Ba xảy ra chuyện. Nhật ký có tổng cộng 60 trang. Có lúc một tuần viết vài lần, có lúc mấy tuần mới viết. Khương Bình xem quyết nhật ký rất nghiêm túc, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Nhật ký của người si mê khảo cổ và người say mê công việc cũng chẳng khác gì nhau, rất ít khi đề cập đến cảm xúc của mình. Trước tháng năm nội dung chủ yếu xoay quanh chuyện Lý Quốc Hiền và nhóm khảo cổ về việc tranh luận nên đào lối tắt xuống cổ mộ hay không. Giang Ba cũng bày tỏ rất nhiều phẫn nộ với Lý Quốc Hiền và ý kiến của ông ta. Thẳng đến ngày 18 tháng sáu năm ngoái, một trang nhật ký bình thường lại khiến Khương Bình chú ý. Giang Ba gặp một người họ Trần trong lớp, người này rất am hiểu về khảo cổ học, hôm đó Giang Ba và hắn ta nói chuyện rất nhiều. “Có một người cùng chung chí hướng trò chuyện thật là tốt.” Giang Ba đã viết như thế. Mà từ ngày này trở đi, trong nhật ký của Giang Ba năm lần bảy lượt xuất hiện người họ Trần này, hai người luôn trò chuyện về Đại Mộ thôn Ninh Hóa. Mà điều kỳ lạ là, rõ ràng trước đó Giang Ba không tán đồng với ý kiến của nhóm Đàm Trình, nhưng lại rất tán thành quan điểm của kẻ họ Trần này…… Theo miêu tả của những người cùng nhóm, Giang Ba là người có chính kiến, sẽ không mù quáng hùa theo, lúc nào cũng suy nghĩ về những ý kiến người khác đưa ra, và thích dùng phản bác để phản biện lại những vấn đề, nhưng tại sao đối với kẻ họ Trần này, cậu ta nghe theo vô tội vạ? Nhật ký tháng 1 năm nay viết: “Kinh phí của đội khảo cổ đang dần eo hẹp. Ý kiến của anh Trần mình thấy rất hợp lý. nếu không biết được chủ nhân ngôi mộ này là ai thì ai chịu cấp kinh phí nữa? Xuống tay trước sẽ tốt hơn.” “Tôi nhớ cái cậu tên Trương Tuấn có nói với tôi, chính cậu ta cũng không ngờ Giang Ba đi đào đường hầm lúc nửa đêm, vì Giang Ba vẫn luôn rất tôn trọng Lý Quốc Hiền, nên nếu Lý Quốc Hiền không đồng ý quan điểm của cậu ta, dù có tức giận cãi lại, nhưng tuyệt đối cũng không thể tự ý hành động như vậy, vì cậu ta vẫn biết Lý Quốc Hiền có kinh nghiệm, nên nghe theo.” Đây là nguyên văn lời Khương Bình nói lúc ấy, sau khi nói xong hắn vẫn chăm chú đọc tiếp nhật ký, thẳng đến trang cuối cùng, Khương Bình đột nhiên đứng lên. “Anh Trần nói đường hầm đào cũng gần được rồi, ngày mai anh ấy đến hỗ trợ mình, lúc đó chắc là sẽ thu hoạch được thông tin thôi.” Ngày viết là 2 tháng 5, trước khi Giang Ba chết một ngày. Túc Cảnh Mặc nghe Khúc Chí Văn kể xong, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn đá: “Như vậy là, Giang Ba bị kẻ họ Trần kia hại chết?” “Có lẽ người họ Trần này đã dùng thuật mê hoặc lên Giang Ba.” “Nam nhân họ Trần kia tên là gì?” “Không biết, nhật ký không có ghi, tôi đoán cái họ Trần này cũng là do kẻ đó cố tình ám thị ra. Tình hình cụ thể thế nào chỉ có thể hỏi Giang Ba.” “Trẫm có thể tìm ra hắn, nhưng chỉ sợ hắn đã sớm thành oán quỷ không còn lý trí.” Mục tiêu của tên họ Trần hẳn là thứ ấy trong cổ mộ này. Hao tâm tổn sức tìm người thăm dò trước, ắt hẳn hắn cũng biết ở đây nguy hiểm…… Cũng có thể đây là cùng một người mà ngày ấy kiểm soát Đàm Trình, khiến cậu bước vào mộ thất…. Khu mộ này người sống đúng là có thể vào, nhưng cũng phải là xông qua hơn ngàn con oán quỷ ngăn chặn, nhưng mở cổng địa cung và bước vào thì chỉ có chủ nhân ngôi mộ là y cho phép mới có thể vào. Nhớ đến lúc Đàm Trình lần đầu tiên tới mộ thất nhưng không hề phát hiện ra, Túc Cảnh Mặc nhìn Khúc Chí Văn. “Muốn trẫm giúp ngươi cũng được thôi, chỉ cần ngươi trả lời cho trẫm một vấn đề.” “Là gì vậy?” “Có phải ngươi cũng không thể tự ý vào địa cung này không?” Không xét đến mấy cái khác, nhưng ở lĩnh vực huyền hoàng pháp thuật đuổi quỷ bắt yêu Khúc Chí Văn cậu rất tự tin, thậm chí có chút kiêu ngạo. Câu hỏi của Túc Cảnh Mặc làm cậu ta phải đen mặt lại: “Phải.” Thấy Khúc Chí Văn nghĩ lầm y đang nói móc, Túc Cảnh Mặc cong môi cười cười: “Trẫm không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi ngươi thế gian này có phàm nhân nào có thể mở được cổng địa cung hay không?” “Thần tiên còn không làm được, huống chi là người thường? Trong mộ có xương của thần thú, nó trấn thủ Đại mộ, chưa kể trận pháp thiết lập trong đây, chỉ sợ không ai, không có thần tiên nào có thể tiến vào, nếu không bệ hạ cũng không có khả năng ở trên thế gian này hơn một ngàn năm.” Lẳng lặng tự hỏi một lát, Túc Cảnh Mặc lại nhíu mày, “Nhưng, ngươi có biết, lần đầu tiên Đàm Trình bước vào mộ thất, ta cũng không biết được, thậm chí không có cảm giác được,cho đến khi Đàm Trình đẩy mộ quan.” “Không có cảm giác được? Cửa địa cung tự mở?” “Đúng vậy.” Khúc Chí Văn nhớ xung quanh Đại mộ bị rơi rớt rất nhiều vật quý, hỏi: “Nếu không ai có thể bước vào mộ thất, thì mấy cổ vật rơi bên ngoài là thế nào?” “À…” Nói đến nơi này, Túc Cảnh Mặc híp mắt cười, “Lũ binh lính kia là trẫm cố tình cho vào đấy. Khi đi săn thú, nếu chém giết con mồi trong lúc chúng đang mừng rỡ như điên thì càng thêm thú vị, không phải sao?” Túc Cảnh Mặc nói như vậy, Khúc Chí Văn cũng không hỏi thêm, chỉ suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ ra mỗi một cách để có thể vào mộ. Nhưng cách này lại không thể thực hiện. “Trừ phi có thể ngăn chặn linh khí của thần thú” “Ngăn chặn? Ngươi có thể làm được không?” “Chuẩn bị kỹ lưỡng, dùng hết toàn lực thì có thể áp chế được một lát.” “Vậy nói cách khác là ngươi có thể làm được?” Túc Cảnh Mặc nhớ lại khung cảnh lúc ấy, hỏi: “Thế sao ngươi không làm như vậy?” “Tôi chỉ là người, muốn kiểm soát thần thú sẽ phải thiệt hại ít nhất ba mươi năm thọ mệnh.” “Nhưng nếu có được thú cốt thì sao?” Khúc Chí Văn dĩ nhiên hiểu ý Túc Cảnh Mặc, cười: “Vậy thiệt hại trăm năm cũng đáng giá.” – Vụ pi sà với Trình-ume có mùi của nhau cứ như hai alpha đang đánh dấu lẫn nhau ý huhu =]]]] Dĩ nhiên vẫn là pi sà đánh dấu trước =]]]]Mà style của em pé Văn kiểu, em rất tỉnh và đẹp trai =]] Nói chuyện bao gợi đòn =]]]]] À trong RAW em pé xưng với pi sà là ta ngươi thôi chứ ko có kiu bệ hạ nhưng tui tự sửa vì thấy nó hợp với characteristic của ẻm, vừa lịch sự vừa mang tính cà khịa =]] ./.
|