Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
|
|
Chương 40
Chuyển ngữ: Andrew PastelÔng bác sĩ già đeo mắt kính cầm phim X-quang cánh tay Đàm Trình vừa mới chụp lên nhìn nhìn, “Không có vấn đề gì cả, trông không giống bị trật khớp.” “Cánh tay trật khớp thật đó ạ, nhưng mà lúc đó có người bạn nắn lại giùm cháu. Giờ cháu đi kiểm tra lại xem có cần bó bột hay không.” Ông bác sĩ nghe Đàm Trình nói, buông tấm ảnh trong tay xuống, nắm nắn lên cánh tay Đàm Trình, hỏi: “Cảm giác thế nào, có đau không.” “Vẫn còn đau ạ, nhưng không đau bằng lúc đang trật khớp.” Nhận được đáp án, bác sĩ rút bút viết lên hồ sơ bệnh án mấy chữ rồng bay phượng múa, “Cậu được sơ cứu kịp thời nên không cần bó thạch cao,” đẩy gọng kính trên sống mũi, bác sĩ nhìn Đàm Trình, “Bạn cháu học y à, dám nắn khớp xương lại ngay lúc đó?” “Vâng….vâng ạ. Người đó biết chút Trung y.” Bác sĩ cũng không nói gì nữa, viết hồ sơ khám bệnh đưa cho Đàm Trình, rồi đứng lên đi sang một bên, ý bảo Đàm Trình đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông. “Tuy khớp đã được nắn lại rất ổn, nhưng cũng phải chú ý hoạt động, tôi quấn băng vải cố định vai cho cậu, tạm thời cậu có thể hoạt động phần vai, nhưng không được bưng bê vật nặng, hai tuần sau có thể cắt băng vải.” Vì trật khớp vai nên bác sĩ cũng chỉ cố định vai và đầu cánh tay, khuỷu tay dưới vẫn có thể động. Tuy hoạt động không thoải mái như lúc đầu, nhưng cũng không gây trở ngại quá nhiều. Sau một đêm lăn lộn,mắt kính Đàm Trình không biết đã rớt đi đâu mất. Về lại phòng, cậu lấy cặp mắt kính dự phòng khác có số đo độ thấp hơn mang lên, rồi ngã lên giường không muốn đứng dậy. Đã kiệt sức, nhưng Đàm Trình lại không thể nào bắt mình không nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc, cậu có thể xem nhẹ những hình ảnh máu me đó, nhưng lúc này chỉ còn một mình, nhớ lại những cảnh kinh hoàng khi ấy, Đàm Trình không rét mà run. Cậu thấy địa ngục dưới chân, cái địa ngục chỉ chực chờ để kéo cậu vào trong đó…. Cậu cũng tận mắt nhìn thấy thi thể của ba tên trộm mộ bị ác quỷ xé rách, nuốt hết vào bụng không còn một vết máu hay xương cốt. Đàm Trình nghĩ, ai thấy những cảnh đó đều sẽ sợ đến bủn rủn chân tay mà thôi. Người đang sống….Người đang sống bị xé rách thành từng mảnh, bị ác quỷ coi như món ngon, tròng mắt của tên trộm mộ cũng bị bọn chúng móc ra ăn ngấu nghiến…. Chỉ cần nghĩ đến mấy cảnh đó Đàm Trình đã muốn nôn ọe. Ghê tởm đến cực điểm. Đàm Trình nhớ đến lời ông pháp sư và Khúc Chí Văn đã từng nói, ngôi mộ cổ này không thể đụng vào, cậu còn nhớ trước khi đào đường hầm, ông Khương tám mươi tuổi ở thôn Ninh Hóa nói sẽ có điềm xấu… Giang Ba đã chết, Lâm Hoành Tinh đã chết, Trương Khải Thạc cũng đã chết…… Cậu còn tận mắt thấy ba tên trộm mộ bị ăn tươi nuốt sống, ngay cả hồn phách cũng không còn, nếu không phải có Túc Cảnh Mặc và Khúc Chí Văn, số phận Đàm Trình chắc cũng giống như thế…… Còn sống thì cậu còn có thể làm gì đó, nhưng nếu cả mạng cũng không còn, cậu còn lại cái gì? Đàm Trình đột nhiên nhớ đến lần dự lễ tang của Trương Khải Thạc, nhìn Trương Khải Thạc quỳ lạy cha mẹ để biệt ly…… Đau khổ nhất khi chết đi đó là để lại cho người thân cả đời thương nhớ. Nghĩ đến Túc Cảnh Mặc, nghĩ đến Trương Khải Thạc, nghĩ đến cha mẹ Giang Ba khóc gào, Đàm Trình chợt hoảng hốt, người ta hay bảo sinh ly đau khổ hơn tử biệt, nhưng những người có thể thốt ra câu đó e là chưa từng trải qua cảnh người thân thiết nhất của mình ra đi. Đàm Trình không muốn chết, nhưng mà, những chuyện cậu trải qua gần đây không chuyện nào là không đang đâm đầu vào ngõ chết. Cậu chợt nghi ngờ, nếu như đoạn lịch sử bí ẩn hơn ngàn năm kia cần cả tính mạng của cậu để vén màng, thì có đáng giá không? Đổi tính mạng của cậu để tìm về một sự thật lịch sử? Lịch sử cũng đã là chuyện đã qua, cho dù biết được nó, cho dù biết chuyện Đại Tự bị lịch sử phủ mờ, thì có ích lợi gì? Chết đi, thì chẳng còn lại gì, biết những cái đó cũng uổng công, không thể cứu mình sống lại. Đáng giá sao? Đàm Trình chậm rãi lắc lắc đầu, đứng lên đi đến kệ sách cầm tài liệu Trương Khải Thạc từng phỏng đoán về thôn Ninh Hóa lên. Những dòng cuối cùng, Trương Khải Thạc viết: “…… Khu mộ này tuy rất giống thời đầu nhà Đường, nhưng tôi cũng không thể ngừng nghĩ về một giả thuyết hoang đường, nếu Đại Mộ này không thuộc về bất kỳ một vương triều nào trong sử sách, nếu lịch sử đã bị đứt gãy ở đâu đó, nếu chúng ta có thể chứng minh có một sự kiện nào đó đã xóa đi hết đoạn lịch sử này….. Vậy có thể sửa lại hay không, chuyện lịch sử Trung Quốc không chỉ có 83 vương triều và 559 đế vương (bao gồm 397 “Đế” và 162 “Vương”)!? Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện giải trí thôi thôi.” Đương nhiên, Đàm Trình cũng không nghĩ khi Trương Khải Thạc viết ra những dòng này, cậu ta cho là chuyện phiếm. Quyển luận văn Trương Khải Thạc viết, hơn hai mươi ngàn chữ là dành để so sánh họa tiết hoa văn và văn hóa khu mộ với triều Đường, nhưng lại không phải là đoạn quan trọng nhất. Đàm Trình thậm chí có thể tưởng tượng khi Trương Khải Thạc viết đoạn cuối cùng này, đôi tay run rẩy, băn khoăn như cậu lần đầu tiên suy đoán như thế…… Đàm Trình siết chặt luận văn trong tay, nhắm mắt lại. Trương Khải Thạc trước khi đi nhờ cậu hai việc, thứ nhất, chăm sóc cha mẹ, thứ hai, chưa biết rõ ngọn ngành đoạn lịch sử này thì không được xuống dưới tìm cậu ấy. Đáng giá không? Với những “nhà khảo cổ điên” khai quật thôn Ninh Hóa trong mắt người khác…. Vương triều thứ 84, vị đế vương thứ 560…… Đáng chứ. Lịch sử là một tòa nhà cao tầng thời gian xây nên, càng lên cao, bạn càng có thể nhìn thấy thế giới tương lai vô tận. Nếu Đại Tự thật sự tồn tại, vậy chẳng khác nào ông cha xây 84 tầng lầu, mà chúng ta nhưng vẫn chỉ biết 83 tầng, sẽ có những kiến thức thiếu hụt chúng ta chưa từng được biết. Đàm Trình cậu muốn biết rõ mọi chuyện, không phải vì ai khác, mà là vì chính cậu, nếu cứ từ bỏ như vậy, cho dù tương lai cũng không biết trước, nhưng cậu chắc chắn đây sẽ là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cậu. Nghĩ thông suốt, Đàm Trình xốc lại tinh thần, lấy laptop ra ghi chép lại những phát hiện gần đây. Kinh thành của Đại Tự hẳn là ở Bình Dao tỉnh Sơn Tây, ly rượu tài xế đưa cậu xem giống hệt với những chiếc ly trong lăng mộ Túc Cảnh Mặc đó, chắc chắn có người khai quật được một lăng mộ của Đại tự ở Sơn Tây rồi nghĩ là đồ thời Hán. Ly rượu này chỉ có hoàng tộc mới sử dụng, trông giống đồ bồi táng, vậy kẻ khai quật chắc chắn còn đào lên nhiều thứ khác, và cũng biết vị trí ngôi mộ. Nghĩ đến đây, Đàm Trình lấy di động tìm số tài xế taxi ấy, bấm gọi. Sau hồi chuông ngắn ngủn, điện thoại được kết nối, một giọng đặc sệt khẩu âm Tây An phát ra: “Ai dạ? Tui đang lái xe.” Chào hỏi một chút, rồi Đàm Trình giới thiện ngắn gọn chuyện mình là người bác tài đã nhờ thẩm định cái ly cổ. Bác tài xế già có vẻ chưa nhớ ra, im lặng lúc lâu sau mới bừng tỉnh. “À À! Tui nhớ rồi, phải cậu nói cái ly đó để một thời gian là giá tăng vèo vèo đúng hơm?” Nhắc đến cái ly, bác tài nhanh chóng đỗ xe lại ven đường, “Nhờ cậu á, mấy hôm trước có người bỏ đến 500 ngàn tệ mua cái ly đi rồi, Cảm ơn cậu nha, nhờ cậu tụi tui mới không bán sớm cái ly, thằng rể tui cũng kiếm chác được một chút tiền.” Bỏ 500 ngàn tệ để mua? Nghe tài xế nói, Đàm Trình nhíu mày, dám bỏ một số tiền lớn như thế, người đó chắc phải là dân trong nghề. Nhưng nếu dân trong nghề, họ sẽ nghi ngờ ly rượu này là hàng giả vì hoa văn kỳ lạ. “Người mua nó có nói gì không ạ?” “Lúc giao dịch tôi có tới coi, nhưng người đó cũng không nói gì nhiều, chỉ nói chuyện với thằng rể tui…… À, hình như ông ta nói giá này là hời, ngoài ra cũng không nói thêm gì.” Tài xế già nói tới đây, cười nói: “Đúng rồi, thằng rể tui mấy hôm nữa nó lại đi Sơn Tây tới chỗ đào hiện vật, nhóc nhà cậu am hiểu, nếu không bận gì cậu đi theo nó lên Sơn Tây được không, phụ nó nhìn coi là đồ thiệt hay giả, tiền bán được cậu với nó cứ tự chia phần trăm với nhau.” Thật ra đây cũng là ý người con rể, lúc bán được ly rượu với giá hời, người con rể đã nhờ bác tài xế liên lạc với Đàm Trình nhờ hỗ trợ thêm, chỉ là tài xế già không tìm được số của Đàm Trình, sau cũng lại quên mất. Lúc này Đàm Trình gọi điện thoại tới, ông cũng sực nhớ tới, vội báo với Đàm Trình. Chuyện này lại vừa vặn với ý định của Đàm Trình. Cậu vốn định thăm dò xem ly rượu này đào được ở đâu, giờ lại được mời đi theo. “Dạ được ạ, bác về nói lại với con rể bác một tiếng, khi nào đi thì báo với cháu” “Ok! Có gì nói sau nha, tui có khách lên xe rồi, về nhà tui nói với thằng con liền.” Cúp điện thoại, Đàm Trình save bài viết, đứng lên chuẩn bị đi nghỉ ngơi, thì lại bị một gương mặt đứng ngoài cửa sổ nhìn vào dọa muốn lảo đảo. Không biết khi nào Đường Gia Minh đứng ngoài cửa sổ hành lang. Đàm Trình sau khi xác định là ai thì thở phào, mở cửa: “Anh Đường, anh làm gì vậy, đứng đây sao không gọi em?” “Anh định gõ cửa mà thấy em đang nói chuyện điện thoại, nên chờ xong anh mới gọi.” Đường Gia Minh lia mắt nhìn Đàm Trình từ trên xuống dưới, thấy cậu dính đầy bùn đất: “Sao bẩn thế hả, vừa lăn lộn ở đâu về đó?” “Buổi sáng em đạp xe ra ngoài, bị té ngay công trường thi công.” “Té xe?” Đường Gia Minh nhìn cánh tay Đàm Trình lộ ra băng vải, “Té gãy cả tay! Nghiêm trọng không?” “Không nghiêm trọng, hai tuần sau cắt băng được rồi. À, anh Đường tìm em có việc gì không?” “À, không nói anh cũng quên mất,anh đang định lên phòng thì vừa lúc gặp Trương Tuấn với Ngô Hải ở dưới lầu, hai đứa nó nhờ anh đi ngang tiện gọi em xuống ăn cơm chung.” Đàm Trình mệt mỏi một đêm, thấy những thứ đáng sợ, thật ra cũng không muốn ăn gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến một việc, Đàm Trình liền gật gật đầu, mở cửa sổ nhìn xuống lầu, quả nhiên thấy Trương Tuấn và Ngô Hải. Đàm Trình vẫy tay với hai người, lớn tiếng nói: “Chờ tôi thay quần áo rồi xuống ngay!” Nói xong, Đàm Trình xoay người quay vào thay quần áo, hỏi Đường Gia Minh: “Anh Đường có muốn đi chung không?” “Thôi được rồi. Mấy nay anh bận đến mức hai mắt thâm quầng như gấu trúc, phải đi ngủ ngay chứ không lát nữa có khi lăn đùng ra chết vì trụy tim mất.” Đường Gia Minh là đội trưởng tiểu đội khai quật của cậu, có rất nhiều chuyện phải lo. Đàm Trình cũng biết dạo gần đây khai quật ra rất nhiều thứ, Đường Gia Minh cũng bận đến phát điên, hơn nữa chuyện cậu định nói với Trương Tuấn và Ngô Hải, Đường Gia Minh có mặt cũng khó mà nói. Không nói thêm gì, Đàm Trình chỉ vỗ vỗ Đường Gia Minh vai, “Vậy thôi ạ, hẹn anh lần sau đi uống rượu.” “Ừm, mau đi đi, không tên lưu manh Trương Tuấn kia lại bảo lâu nữa.” Gật gật đầu đóng cửa, Đàm Trình đi xuống. Đường Gia Minh nhìn theo bóng lưng Đàm Trình một lúc lâu, rồi mới xoay lên cầu thang…… ./.
|
Chương 41
Chuyển ngữ: Andrew PastelVốn Đàm Trình định nghỉ ngơi trước rồi mới đi ăn, nhưng đã thay đổi ý định vì chuyện ngôi mộ Trương Tuấn và Ngô Hải khác với những người khác, hai người biết Đàm Trình có thể nhìn thấy quỷ quái, có một số việc Đàm Trình không định nói, nhưng chuyện đại mộ quá phức tạp, chỉ với sức của một mình Đàm Trình thì không thể lo liệu chu toàn mọi chuyện được. Cả cậu cũng khá tin tưởng hai người bạn này, Trương Tuấn nhìn như mê chơi cà lơ phất phơ không chăm làm, nhưng vẫn trụ lại khu mộ đến lúc này, thì chắc chắn không phải là người thờ ơ với công việc. Ngô Hải là người ngay thẳng, có chuyện thì nói, không phải dạng người đa đoan tâm tư, Đàm Trình nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nói cho cả hai chuyện về khu đại mộ. “Cậu nói đại mộ này không thuộc bất kỳ triều đại nào trong sách vở? Sao cậu có thể khẳng định như vậy.” Trương Tuấn nói rất chậm, “Vẫn chưa đào ra được vật gì có thể chứng minh ……” Nói đến đây Trương Tuấn bỗng khựng lại, “Đàm Trình, mẹ nó có phải cậu lại lén lên đại mộ tìm thứ gì không hả?!” Đàm Trình nhìn hai người ngước mặt, gật gật đầu. “Mẹ nó…… Cậu chán sống à?” Ngô Hải bình tĩnh nhìn Đàm Trình, cũng nói: “Cậu nôn nóng muốn tìm ra chân tướng rõ ràng tôi cũng hiểu, nhưng đã chết vài người rồi, cậu cũng không nên đến đó.” Trương Tuấn nhìn sắc mặt Đàm Trình đang không thể nào xấu hơn, nghĩ đến lần trước gặp được cái tên thanh niên thần thần bí bí nói Đàm Trình dính quỷ khí, có tướng chết, Trương Tuấn lại nhíu chặt mày: “Thảo nào tên nhóc lần trước nói cậu dính đầy quỷ khí trên người…… Hôm đó tôi còn nghi ngờ nhưng giờ thì tin rồi. Đàm Trình, đừng bảo tôi nói xui nhưng mà cậu cứ thế thì sớm muộn gì cũng giống Giang Ba thôi.” “Nhóc nào thế?” Trương Tuấn kể sơ chuyện tối đó cho Ngô Hải, sau đó nhìn Đàm Trình nãy giờ vẫn im lặng: “Có phải mấy tháng nay cậu hay lên đại mộ không?” Đàm Trình gật gật đầu, “Từ lúc cảnh sát phong tỏa thôn Ninh Hóa, thì ngày nào tôi cũng lên đó cả.” Ngô Hải nhịn không được, hỏi: “Vậy cậu không gặp nguy hiểm sao?” “Đương nhiên là có nguy hiểm,” Đàm Trình cười cười, “Rất nhiều lần suýt bỏ mạng.” “Vậy mà còn lên đó!” “Cậu biết tại sao ai vào đại mộ đó vào cũng bỏ mạng không?” Đàm Trình cắt ngang lời Trương Tuấn, “Hai cậu có nhớ tháng trước trên mạng rầm mộ một bài viết về đại mộ thôn Ninh Hóa không?” Trương Tuấn ngẩn người: “Ý cậu là bài viết về đội quân Bồ Hoàng biến mất?” “Đúng rồi, là cái đó.” Đàm Trình cúi đầu nghĩ nghĩ: “Các cậu cũng biết rồi đó, từ lúc Giang Ba xảy ra chuyện, tôi có thể thấy được ma quỷ, mà tôi cũng thật sự nhìn thấy vô số quỷ hồn ở khu mộ, có lẽ bài viết kia là sự thật.” “Bồ Hoàng ẩm tẫn Trường An thủy, Hiên Viên thuận phong kinh triệu lai……” Đàm Trình thuật lại câu thơ một lần, “Theo như bài viết kia, thì quân đội Bồ Hoàng chọc giận chủ nhân ngôi Mộ nên mới bị giết chết hết, có lẽ đây là sự thật.” Trương Tuấn nhìn ánh mắt Đàm Trình, run giọng, “Chẳng lẽ…… Quỷ hồn chủ nhân ngôi mộ còn bên trong? Và cậu…thấy?” Đàm Trình không muốn kể chuyện Túc Cảnh Mặc: “Tôi cũng không rõ người đó còn trong mộ hay không, chỉ là những ác quỷ bên ngoài không dám vào mộ, nên cũng tiện cho tôi vào đó nghiên cứu.” Ngô Hải cũng đoán được Đàm Trình nói một nửa giấu một nửa, nhưng nhìn Đàm Trình, Ngô Hải cuối cùng vẫn chọn tín nhiệm, “Nhưng mà sao cậu nói cho chúng tôi biết chuyện này?” Cánh tay cầm ly trà chợt khựng lại, Đàm Trình hít sâu một hơi, “Sức tôi hữu hạn, rất nhiều chuyện không thể nghiên cứu hết. Còn nữa…” Đàm Trình uống một ngụm nước trà, bất đắc dĩ cười cười, “Đến bây giờ tôi vẫn chưa chết chắc cũng do may mắn thôi, ai biết đâu được ngày nào đó tôi bỏ mạng,” Nếu chuyện như đêm qua lại xảy ra, Đàm Trình có thể khẳng định cậu sẽ không may mắn chỉ bị trật khớp như vậy nữa. Nói đoạn, Đàm Trình kể hết những nghiên cứu phát hiện mới đây cho cả hai. Ngô Hải và Trương Tuấn sau khi nghe xong thì trầm ngâm rất lâu. Cũng đúng thôi, nếu lời Đàm Trình sau khi được chứng thực, nó sẽ chấn động cả nước hoặc thậm chí cả thế giới. Dù là manh mối vương triều tên Đại Tự, hay vị đế vương họ Túc kia…… Tất cả thông tin này Đàm Trình ắt phải mạo hiểm rất nhiều mới có thể có được… “Cậu nói trong đại mộ cũng không có đồ vật nào có thể chứng thực đoạn lịch sử này à?” Đàm Trình gật gật đầu, “Đúng rồi, tuy đồ bồi táng rất nhiều, nhưng không có văn tự ghi chép gì, cái duy nhất tôi có thể xác định là hoàng lăng của vương triều Đại Tự không ở Thiểm Tây.” “Không ở Thiểm Tây? Vậy sao Hoàng đế này lại an táng ở đây? Có khi nào Đại Tự đã từng định đô ở Tây An, nên đế vương này mới được chôn ở đây?” “Không có đâu.” Đàm Trình nhíu mày lắc đầu, “Tư liệu tôi tìm được không có đề cập đến chuyện dời đô sang Tây An, chỉ nhắc đến Trung Đô, Trung Đô tôi nghĩ là ở Bình Dao, Sơn Tây bây giờ, vài ngày nữa tôi sẽ sang đó xem thử xem có hoàng lăng Đại Tự hay không.” “Nhắc Sơn Tây mới nhớ, hình như quê anh Đường ở Sơn Tây.” “Đường Gia Minh à? Sao cậu biết quê anh ta ở đâu hay thế?” Đàm Trình buồn cười hỏi Trương Tuấn. Trương Tuấn hứ một tiếng: “Tuy hộ khẩu anh ấy ở Tây An, nhưng mà giọng thì không phải. Hồi đó tôi có thử hỏi, anh ấy nói nguyên quán là Sơn Tây, lúc nhỏ ở nhà ngoại ở Sơn Tây nên khẩu âm bị ảnh hưởng, không giống giọng Tây An lắm. Hay chúng ta đi hỏi anh Đường xem, tôi nghĩ anh ấy cũng rành khu vực Bình Dao.” Đàm Trình nghĩ nghĩ, “Cứ từ từ đi đã, chờ tôi đi Sơn Tây về rồi tính.” Ngô Hải khẽ thở dài một hơi, cậu ta không cho rằng Đàm Trình vô duyên vô cớ nói cho cậu ta và Trương Tuấn nghe những điều này, hỏi thẳng: “Đàm Trình, cậu muốn chúng tôi giúp phải không?” Thấy Đàm Trình không phủ nhận, Ngô Hải tiếp tục nói: “Vậy cậu muốn nhờ tụi tôi làm gì?” “Chuyến đi Sơn Tây có lẽ sẽ vất vả, với mang cũng nhiều dụng cụ. Tôi định nhờ một trong hai cậu đi cùng tôi đến đó. Còn nữa, tôi nhặt được trong đại mộ rất nhiều mảnh bình sứ bị vỡ có khắc văn tự, để hôm nào tôi đem nó ra, nhờ các cậu giúp phục hồi lại xem có lấy được thêm thông tin gì không.” “Phục dựng bình sứ thì để tôi đi, cái này tôi rành hơn ai cậu một chút, Ngô Hải thì đi Sơn Tây với cậu.” Trương Tuấn ngẩng đầu chăm chú nhìn Đàm Trình, “Nhưng mà cậu không định nói cho Lý Quốc Hiền sao?” Đàm Trình nhíu mày, lâu thật lâu sau mới lắc lắc đầu, “Trước mắt không nên nói, cậu cũng biết tính thầy rồi đó, khu đại mộ cuối cùng thầy cũng có cho chúng ta vào nữa đâu, nếu để thầy biết tôi lén vò mộ, kế hoặc này chắc phải chết non, hơn nữa……” Nói tới đây, Đàm Trình nheo mắt, “Lý Quốc Hiền rất quan tâm đến khu mộ này, nhưng thái độ thì không giống. Làm sinh viên của thầy lâu tôi biết, nếu hứng thú với cái gì thầy sẽ là người đầu tiên bước lên nghiên cứu. Nhưng mà, khi đường hầm vào mộ đã xong, tôi chưa từng thấy ông ta bước vào một bước.” Nghe Đàm Trình nói như vậy, Trương Tuấn cũng phát hiện ra vấn đề. Hạ giọng, Trương Tuấn nói: “Có phải cậu định nói Lý Quốc Hiền thật ra đã biết gì đó không?” Đàm Trình không trả lời Trương Tuấn nói, nhưng im lặng cũng đồng nghĩa với xác nhận. Lý Quốc Hiền có lẽ đã biết gì đó, chỉ là chưa bao giờ đã nói với họ, Lý Quốc Hiền chắc chắn cố chấp với khu mộ này. Có thể ở chỗ này đến mười mấy năm, còn nghi ngờ gì nữa? Nhưng ông ta có vẻ không muốn tìm hiểu bí mật lịch sử của nó. Ba người vì chuyện này mà trầm ngâm một hồi lâu. Một lúc sau, Ngô Hải mới nói: “Vậy trước mắt khoan nói với ông ta, cứ chờ xem sao đã.” Bữa cơm ăn đến ba tiếng, đến lúc xong xuôi ai về nhà nấy cũng đã đến 4 giờ chiều. Một đêm không ngủ, thể lục gần như bị bào mòn hết, Đàm Trình trở lại phòng ngủ. Định ngủ vài tiếng thôi, vặn đồng hồ báo thức 8 giờ tối rồi lăn ra ngủ ngay. Đàm Trình ngủ giấc này sâu lạ thường, đồng hồ báo thức khi nào vang lên khi nào tắt cậu cũng không biết. Lúc Đàm Trình tỉnh lại đã là 12 giờ đêm. 12 giờ đêm ngày mười lăm tháng tám âm lịch là ngày âm khí lớn nhất ở dương gian. Quỷ quái muốn trụ lại nhân gian thì phải có dương khí, nên lũ quỷ hồn hấp hối sẽ nhân cơ hội này đi hút dương khí của người sống. Túc Cảnh Mặc ở lại nhân gian quá lâu, 1600 năm chưa từng tiếp xúc với người sống, theo lý thuyết đã phải tan thành tro bụi từ lâu rồi. Mà từ đó đến giờ y vẫn còn tồn tại, là do ỷ vào trận pháp Đại Mộ làm quỷ hồn y ngủ say. Nhưng mà, quỷ dù sao cũng là quỷ, cho dù ngủ say, y cũng không thể tồn tại lâu trên nhân gian. Lần tỉnh lại này dương khí hút được từ đợt chém giết đội quân đào mộ đã không còn. Huống chi, đêm qua y còn hao phí quá nhiều sức chiến đấu với bọn ác quỷ… — Ủa 15/8 Trung thu phải ko…. Sau này hết dám đi chơi khuya……
|
Chương 42
Chuyển ngữ: Andrew PastelKhương Bình cuối cùng vẫn không đuổi kịp hai tên trộm mộ chạy trốn, vì lúc đến ngã tư giao Thiểm Tây với Tứ Xuyên, hai tên trộm mộ thấy được quỷ quái đã cố tình dẫn Khương Bình chạy vào một bãi tha ma. Lúc Khúc Chí Văn lái xe theo bồ câu giấy tìm thấy Khương Bình thì hắn đang lạc giữa một mảng sương mù dày đặc, bị quỷ dẫn đường (*) (*) Hiện tượng ban đêm ở nơi vắng vẻ bị lạc đường, đi mãi vẫn quay về một chỗ và nghe thấy có tiếng người gọi mình dù quay lại thì không thấy ai…Loại quỷ hay xuất hiện ở những nơi vắng vẻ này cũng không nguy hiểm, đa số chỉ muốn trêu ghẹo người sống cho vui, cũng không có ý định muốn giết họ. Nhưng Khương Bình lại xui xẻo, lần này lại gặp phải một con ác quỷ. Ác quỷ sinh thời cũng không phải người tốt, luôn bị cảnh sát bắt về đồn, còn ngồi tù mấy lần. Nó chết vì lúc cướp giật của người đi đường, bỏ chạy thì bị đâm chết, rồi trốn tránh quỷ sai ở lại trên trần thế, nên nó luôn muốn có người chôn cùng. Mà Khương Bình vừa vặn lại là cảnh sát, cái mà nó ghét nhất, nên nó sẽ không dễ dàng buông tha. Khúc Chí Văn cũng coi như tới kịp thời, thấy con ác quỷ hai mắt đỏ ngầu đang chực chờ ngoạm lấy cổ họng Khương Bình, cậu nhanh chóng chạy lại kéo Khương Bình ra. Không phí thêm một giây nào, Khúc Chí Văn rút một chiếc kính bát quái, niệm trong miệng hai câu, con ác quỷ biến mất trong nháy mắt. Năng lực của Khúc Chí Văn nói đến cùng thì nó khác xa kiểu bùa phép của bọn trộm mộ. Nhà họ Khúc là những pháp sư đuổi quỷ qua nhiều thế hệ, mà kiểu đuổi quỷ này, dù họ không thể nhìn thấy quỷ quái, cũng có thể tìm ra cách và các công cụ hỗ trợ để diệt quỷ. Khúc Chí Văn là đứa bé đặc biệt nhà họ Khúc hơn hai trăm năm mới có được. Ngoại trừ việc có thể thấy được ma quỷ và am hiểu thuật đuổi quỷ, bản thân máu tươi của cậu cũng là một vũ khí sắc bén khiến lũ yêu ma tan thành tro bụi. Nói cách khác, cậu vốn có đủ điều kiện để tu luyện đắc đạo thành tiên, nhưng cơ thể cậu trời sinh lại khiếm khuyết một thứ, không thể đắc đạo. Khương Bình không thấy được ma quỷ nên chỉ nghĩ mình bị trúng tà đơn giản. Sau khi cảm ơn Khúc Chí Văn, thấy cũng không thể đuổi theo hai tên trộm được nữa, Khương Bình nghĩ vẫn nên gọi điện thoại cho đồng nghiệp. “Để tôi gọi cấp dưới xem có truy ra được thân phận hai tên này, xem chúng đang chạy về đâu được không.” Nói tới đây Khương Bình quay sang Khúc Chí Văn hỏi: “Đúng rồi, cậu làm mấy nghề bùa phép này chắc là cũng biết chút đỉnh chuyện mấy gia tộc giữ mộ phải không?” Trợn mắt nhìn Khương Bình dám vừa ‘xếp loại’ cậu ngang hàng với mấy ông bà đồng và đạo sĩ dạo,Khúc Chí Văn trả lời: “Biết một ít, sao vậy?” “Trong hai tên trộm mộ kia, có một tên tôi đã từng gặp, họ Tề, nghe bố tôi nói, dòng họ tên này giữ một khu mộ đế vương ở Sơn Tây. Tôi chỉ muốn biết tại sao dòng dõi giữ mộ lại mò đến đây trộm mộ…. mà hình như cái chúng muốn cũng không phải châu báu.” Một cuộc trộm mộ được vạch kế hoạch tỉ mỉ thế này, trực giác mách bảo, mấy tên trộm mộ này không đơn giản chỉ là nhắm vào châu báu vàng bạc. Khúc Chí Văn nhìn Khương Bình, khẽ nhướng mày, “Những người làm-nghề-bùa-phép-này như chúng tôi, chắc chắn luôn lấy tên giả. Giữ mộ họ Tề thì tôi không biết. Nhưng mà đúng là ở Sơn Tây có một gia tộc canh giữ một khu núi, chỉ là họ gì thì tôi không rõ.” Vối dĩ thấy đã khuya nên Đàm Trình định để mai cuối tuần rồi đi thôn Ninh Hóa luôn, nhưng nghĩ đến Túc Cảnh Mặc hẹn cậu ngày mai qua, Đàm Trình liền đổi ý, thôi kệ, dù sao đi đêm cũng quen rồi, trễ một chút cũng không sao. Nghĩ như vậy, Đàm Trình xách ba lô, cầm chìa khóa đạp xe đến thôn Ninh Hóa. Vùng nông thôn đêm khuya yên tĩnh thật sự, không có người thôn Ninh Hóa càng tĩnh mịch. Đã quen với sự an tĩnh này, Đàm Trình thản nhiên leo lên núi. Nhìn khoảnh đất bằng phẳng trước ngôi mộ, tuy đã hỗn độn, nhưng lại không để lại bất cứ dấu vết gì về việc đã có ba người bỏ mạng ở đây, ngay cả một vết máu cũng không có. Không muốn nhớ lại, Đàm Trình vội vàng vào đường hầm. Lưới vàng của bọn trộm mộ đêm qua chắc cũng đã tiêu diệt rất nhiều oán hồn rồi, vào đường hầm Đàm Trình không còn nghe nhiều tiếng rít gào của bọn chúng như trước nữa. Đến lúc chân đến cổng địa cung, cũng không có một con oán quỷ chạy tới quấy rầy. Đứng trước cổng địa cung đóng im ỉm, Đàm Trình hơi bất an, mọi hôm cậu còn chưa bước đến, cánh cổng này đã mở ra, lần này tại sao lại thế? Đàm Trình thử gọi tên Túc Cảnh Mặc nhưng cũng không nghe tiếng trả lời. Nhíu mày, cậu dốc hết sức đẩy cánh cửa đá. Cũng may chốt khóa đồng đã vỡ rồi nên cậu chỉ cần gắng chút sức, cửa cũng đẩy ra được một khoảng. Cầm đèn pin, Đàm Trình vào mộ thất cũng không thấy Túc Cảnh Mặc. “Túc Cảnh Mặc?” Đàm Trình gọi lại, nhưng mộ thất an tĩnh trống trải chỉ nghe thấy tiếng cậu vang vọng. Bỗng nhiên Đàm Trình bắt đầu thấy hoảng loạn. Cậu ném phịch ba lô xuống đất rồi chạy khắp trong mộ thất tìm kiếm, nhưng tìm hết gian chính và bốn phòng xép cũng không thấy y đâu. “Cảnh Mặc! Anh ở đâu rồi!!” Ngay cả đường hầm cũng chạy ra tìm thử nhưng vẫn không thấy, Đàm Trình cảm thấy cậu muốn phát điên rồi, Túc Cảnh Mặc đi đâu? Y là quỷ hồn còn có thể đi đâu được nữa?! Đáp án duy nhất xoay vòng trong não, lại làm Đàm Trình rối loạn tâm trí, cho đến khi về lại mộ thất, nghe thấy trong quan tài Túc Cảnh Mặc phát ra tiếng động, Đàm Trình mới vội vàng chạy đến. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Túc Cảnh Mặc, hồn phách y ăn mặc chỉnh tề, nằm ngay ngắn trong quan tài, chỉ là lần này khi y mở mắt ra, bổ nhào về phía Đàm Trình, cậu không né tránh nữa… Đôi mắt Túc Cảnh Mặc đỏ sậm kinh người, tựa như chỉ một giây sau đôi mắt đào hoa ấy sẽ nhỏ xuống huyết lệ. Đây là hình dạng Túc Cảnh Mặc sau khi chết……. Cánh môi lạnh băng kề sát lên môi Đàm Trình, không khí trong miệng bị quỷ hồn đang bóp cổ cậu hút cạn. Dù có hít vào như thế nào phổi Đàm Trình cũng không nhận được một chút không khí, Cảm giác nghẹt thở lan ra khắp cơ thể. Đàm Trình có thể đoán được Túc Cảnh Mặc đánh mất lý trí đang làm gì, cậu muốn đẩy y ra để giảm bớt đau đớn vì ngạt thở, nhưng móng tay y lại quẹt lên cổ Đàm Trình một vết xước. Khẽ thở dài một hơi, tay Đàm Trình trên vai Túc Cảnh Mặc chậm rãi lần mò xuống ôm chặt lấy vòng eo y. Nhiệt độ cơ thể như dần bị hút hết, nhưng dù thân thể cảm thấy rét lạnh, Đàm Trình cũng không muốn buông tay. Tay trái thậm chí còn chậm rãi nâng lên vuốt tóc Túc Cảnh Mặc. Cảm nhận được người trong lồng ngực đang cứng lại, Đàm Trình càng ôm chặt hơn. Không biết từ lúc nào, khi hai cánh môi không còn dán sát nữa, Đàm Trình nhẹ rê phiến môi đến bên tai Túc Cảnh Mặc, cẩn thận hôn lên đấy, thì thầm gọi, “Cảnh Mặc à…..” Đôi tay ôm chặt lấy người trước mặt, lòng bàn tay cách một lớp quần áo vuốt ve tấm lưng, Đàm Trình nhắm mắt lại, cẩn thận hôn lên đôi gò má người trong lồng ngực, rồi đến chóp mũi, cái trán, thẳng đến cánh môi. Túc Cảnh Mặc không chống cự, làm Đàm Trình càng thêm không kiêng nể gì nhẹ day phiến môi y, luồn vào giữa hai phiến môi cuốn lấy đầu lưỡi. Rõ ràng lạnh băng, nhưng là Đàm Trình lại cảm thấy thân thể như bốc lên một luồng nhiệt nóng lạ thường, đầu óc quay cuồng, cứ muốn chạm vào càng nhiều, nhiều hơn nữa. Thẳng đến khi bị Túc Cảnh Mặc đột nhiên đẩy ra, ngã ngồi trên mặt đất, Đàm Trình mới tỉnh táo lại một chút. Thật ra khi Túc Cảnh Mặc vô tình cứa qua cổ Đàm Trình, mùi máu tươi đã làm y tỉnh táo lại một chút, nhưng cái tên Đàm Trình này lại không hề chống cự, đã thế còn ôm chặt lấy y, cái bộ dạng tùy ý để Túc Cảnh Mặc hút dương khí thế này bỗng nhiên làm y nổi giận vô cớ. Nếu ngươi cam tâm tình nguyện, trẫm cần gì phải để ý? Nghĩ như vậy, Túc Cảnh Mặc cũng không buông ra nữa, cứ dán sát cánh môi tiếp tục hấp thụ dương khí mà hồn thể đang rất cần. Chỉ là…… Khi phát hiện nhiệt độ cơ thể Đàm Trình cứ dần giảm xuống, y mới vội vàng ngừng lại. Nhưng y ngừng lại, lại không ngờ Đàm Trình lại động tâm tư khác, đang định hất Đàm Trình ra, lại nghe cậu khẽ gọi tên y. Phức tạp nhìn người đàn ông đang nhắm hai mắt tỉ mỉ hôn lên môi y, đến khi đầu lưỡi cuốn lấy nhau, Túc Cảnh Mặc mới chợt hoảng hốt đẩy Đàm Trình ra. Đầu óc tỉnh táo lại cũng không có nghĩa Đàm Trình còn có sức lực đứng lên. Bị hấp thụ quá nhiều dương khí, Đàm Trình mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Túc Cảnh Mặc, thấy y đã khôi phục sắc mặt như thường cậu thở phào nhẹ nhõm, Dựa lên quan tài đá, Đàm Trình vừa thở dốc vừa nói: “Anh…cảm thấy khỏe hơn chưa?” Thấy Túc Cảnh Mặc gật đầu, Đàm Trình cười khẽ: “Vậy là tốt rồi, hô…….Cho em…… Nghỉ ngơi một lúc…… Đầu đau quá.” Nói đoạn, Đàm Trình nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ổn định nhịp thở. “Xin lỗi…… Vừa nãy…… Thiếu Oxy đầu óc không được tỉnh táo….. nên mới hành động như vậy.” Đàm Trình vẫn nhắm mắt như cũ, Túc Cảnh Mặc không nhìn thấy ánh mắt cậu, nhưng cũng đoán được Đàm Trình đang cố gắng giải thích, nhưng chỉ viện lý do, không phải nguyên nhân thật cậu hành động như vậy. Túc Cảnh Mặc cong khóe mắt, nhìn Đàm Trình đang nhắm nghiền mắt, đột nhiên cười nói: “Không sao, mấy loại tiểu công tử trẫm cũng thử qua rất nhiều, ngẫu nhiên nếm thử của ngươi cũng không tồi.” Nghe được lời này Đàm Trình đột nhiên mở mắt ra, siết chặt nắm tay nhìn kia gương mặt tươi cười đã sớm quen, “Anh cứ phải……” Đang nói, Đàm Trình chợt khựng lại, giấu lại cảm xúc vào đáy mắt, hừ cười một tiếng, “Vâng, làm Hoàng Thượng phải chịu thiệt thòi rồi!” Nhưng sau câu nói, Túc Cảnh Mặc lại quay mặt đi, không nói chuyện với cậu nữa. Đột nhiên yên lặng làm không khí trở nên xấu hổ. Nhìn Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình chợt hối hận, “Xin lỗi anh, em không nên nói thế.” Đàm Trình chống thạch quan đứng lên, duỗi tay muốn chạm vào Túc Cảnh Mặc, nhưng khựng lại vì chợt nghe y nói: “Đàm Trình, ta đã chết 1600 năm rồi.” Lần này Túc Cảnh Mặc không xưng trẫm, mà là học Đàm Trình dùng chữ ta, (*) Túc Cảnh Mặc xoay người nhìn Đàm Trình, “Xác của ta đã tan rã từ lâu trong cái quan tài sau lưng ngươi.” “Người và quỷ không thể nào bên cạnh nhau, dĩ nhiên ngươi cũng không đi chết để thành quỷ bên cạnh ta. Ngươi là một người có chí hướng và tham vọng, chuyện nhi nữ tình trường ngươi còn cần phải gác sang một bên, huống chi là tâm tư của ngươi với ta.” Nói đoạn, Túc Cảnh Mặc cười: “Ngươi là một kẻ thông minh, đừng lãng phí tài năng của mình, tương lai rộng mở còn đang chờ ngươi.” Đàm Trình chăm chú nhìn Túc Cảnh Mặc, “Anh đang từ chối em?” Túc Cảnh Mặc cười, không trả lời. Trái tim Đàm Trình như có trăm ngàn mũi dao đâm vào, nhưng những lời của Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình lại không thể nào phản bác, chỉ có thể cười khổ nói: “Anh nói đúng, em không bỏ được sự nghiệp em yêu tha thiết, cũng không bỏ được cuộc sống của mình…… Nhưng mà, Túc Cảnh Mặc à, em không bỏ được cuộc đời em, càng không thể bỏ được anh.” Cậu có thể năm lần bảy lượt nhắc nhở mình không nên uổng phí thời gian sức lực theo đuổi chuyện không thể thành, chắc nhở mình hãy buông tay Túc Cảnh Mặc, cũng có thể nhắc nhở mình phải phấn đấu vì sự nghiệp. Nhưng mà, giờ khắc này cậu thật sự đã rõ ràng ràng rồi. Cậu đã chìm sâu vào tình cảm dành cho Túc Cảnh Mặc, không còn có thể tự kiềm chế. Tác giả có lời muốn nói: Túc Cảnh Mặc với Đàm Trình không phải kiếp trước kiếp này nha……………………………….—(*) Xưng ta: tiếng Việt mình tìm lum cách xưng hô tiếng trung có “ngộ” với “nị” thôi, pi sà học Đàm Trình là học chữ “ngộ”, không xưng “trẫm” nữa nhưng sửa thành tôi hay anh thì kì quá nên mình vẫn để là ta cho ra chất cổ trang. Sau này đến lúc thích hợp hơn mình sẽ sửa lại xưng hô../.
|
Chương 43
Chuyển ngữ: Andrew PastelYêu là gì? Rất khó miêu tả, càng khó hình dung. Đàm Trình cũng rung động với những cô gái có gương mặt đẹp và dáng người nóng bỏng, nhưng ‘rung động’ này giống một phản ứng xuất phát từ bản năng bình thường ở đàn ông mà thôi, không liên quan gì đến một chữ ‘yêu’. Nói là ‘rung động sinh lý’ thì có vẻ đúng hơn. Không một tên đàn ông nào không thích con gái đẹp. Đàm Trình cũng sẽ không ghét bỏ những cô gái, cậu cũng đã từng hẹn hò với một vài cô gái hợp mắt, chỉ là, cậu chưa từng phải do dự lựa chọn giữa bạn gái và công việc khảo cổ. Đàm Trình thích lịch sử, càng thích tìm tòi nghiên cứu vạch trần những điều bí ẩn trong lịch sử, nên những lúc đi khảo cổ, cậu luôn rất hứng thú. Giống như nguyện vọng cả đời của cậu là muốn biết lăng mộ Tần Thủy Hoàng có giống như Tư Mã Thiên miêu tả “Đào ba con suối, ở dưới đổ đồng nung và đưa quách vào,” hay không, có chim yến vàng bay lượn, có sông thủy ngân, có tất cả các loài thú quý hiếm hay không, có những người thợ giỏi lắp đặt những cung tên bắn lén bảo vệ địa cung hay không… Có thể nói Đàm Trình gần như là ám ảnh với công việc khảo cổ, với vạch trần lịch sử bí ẩn, mà sự si mê của cậu với khảo cổ là thứ làm những người bạn gái không thể chịu nổi. Giống như tất cả nhiệt tình, quan tâm của cậu đều đặt hết cả vào đấy, làm cho cậu chẳng hứng thú gì với những việc khác. Nhớ lại nguyên nhân mỗi lần chia tay, cậu chỉ biết cười trừ, trong lòng cũng chẳng mảy may nuối tiếc. Đàm Trình cảm thấy nếu không thể thông cảm cho nhau, thì nên tách ra sớm sẽ tốt hơn. Cậu hời hợt với tất cả các mối tình trước, nên khi chia tay cũng chẳng nghĩ nhiều. Đàm Trình luôn nghĩ mình là người lạnh nhạt với chuyện tình cảm, khi biết mình không nên dấn sâu vào tình cảm dành cho Túc Cảnh Mặc, cậu cũng tự nhủ thế này với mình, nhưng rồi lại phát hiện ra một sự thật, cậu chưa từng thờ ơ với tình cảm, chỉ là chưa gặp được người làm cậu phải dốc cả ruột gan ra để yêu. Mà tình cảm này, bản thân cậu không thể khống chế được, nó lớn đến nỗi có thể lấn át hết mọi lý trí. Cậu đã từng tưởng tượng ra hình mẫu của nửa kia của mình, diện mạo tính cách không thành vấn đề, chỉ cần đối phương có thể hiểu và tôn trọng công việc cậu đang làm. Rất nhiều bạn gái cũ đã không thể tôn trọng được ngành nghề của cậu, nhưng hiện giờ Túc Cảnh Mặc nói với cậu, đừng uổng phí tài năng của mình. Tuy Túc Cảnh Mặc nhận ra sự quan trọng của công việc đối với cậu, nhưng Đàm Trình chẳng vui vẻ gì, vì cậu hiểu được ý trong lời của y. Cậu không thể nhớ nổi con tim mình rung động lúc nào, nhưng Đàm Trình có thể khẳng định, lần đầu tiên nhìn thấy Túc Cảnh Mặc, dù cậu kinh ngạc khi thấy vị đế vương vừa trẻ vừa anh tuấn, nhưng cũng không có cảm giác động lòng. Đàm Trình nghĩ, có thể từ cái hôn vô tình, có thể là lúc thấy Túc Cảnh Mặc cười, có thể là khi thấy Túc Cảnh Mặc ngạc nhiên với những đồ vật hiện đại…… Cũng có thể là vì hình bóng cô đơn ngồi lại trong căn phòng mỗi khi cậu rời đại mộ…. Lúc đầu, cậu chỉ tò mò thân phận Túc Cảnh Mặc, sau đó bị những cử chỉ hành vi của y thu hút, sau đó lại đau lòng khi nghĩ y đã chết, từng bước tìm hiểu Túc Cảnh Mặc, cậu càng biết lại càng muốn biết thêm thật nhiều. Mà những gì cậu muốn biết, đã không còn giới hạn chỉ là triều đại phía sau Túc Cảnh Mặc, mà còn là bản thân y nữa. Cái nào nặng cái nào nhẹ? Đàm Trình từng cho rằng cậu có thể vì công việc khảo cổ cậu yêu thích, vì cuộc sống của mình mà buông tay mối tình này, nhưng khi cậu không tìm thấy Túc Cảnh Mặc, khi cậu nghĩ y đã tan biến. Cậu…… cậu gần như phát điên. Giờ phút này cậu chỉ biết, cậu đã đứng giữa một cơn lốc xoáy điên cuồng mang tên tình yêu. Cho dù Túc Cảnh Mặc lạnh nhạt đứng bên ngoài nhìn cậu giãy giụa, Đàm Trình cũng chưa từng muốn buông tay. Cậu đã yêu tha thiết vị đế vương hơn ngàn năm trước này trước khi cậu kịp nhận thức ra điều đó…… “Nhưng cuối cùng ngươi sẽ buông thôi.” Túc Cảnh Mặc rũ mắt, khẽ cười nói: “Ngươi lúc này đang chìm đắm trong tình cảm, sẽ luôn nói chung tình, khi ta rời đi, chỉ vài năm ngươi chắc chắn sẽ cưới vợ sinh con, đây là tất nhiên, tình cảm có sâu nặng thế nào cũng không chống lại được dòng chảy của thời gian, tuổi tác chảy qua, sẽ có những thứ tự nhiên bay đi như gió.” “Giống như anh và Lâm Thanh à?” Đàm Trình đột nhiên nhắc tới Lâm Thanh, làm khóe môi Túc Cảnh Mặc vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong mắt y ánh cười biến mất: “Ngươi nhắc đến nàng làm gì, hơn một ngàn năm, nàng đã chuyển qua bao nhiêu kiếp, không còn là Lâm Thanh đã từng.” Túc Cảnh Mặc cười lạnh: “Hôm nay ngươi có thể thề thốt mỗi ngày không thể buông tay, chỉ là, lời thề chỉ có giá trị một kiếp người, nhiều nhất là trăm năm. Đến khi chết đi, luân hồi chuyển thế, lời thề cũng sẽ tan biến. Ngươi có dám đảm bảo ngươi sẽ không quên người ngươi yêu và lời thề ở kiếp trước không? Câu hỏi của Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình á khẩu không trả lời được, làm sao cậu có thể sẽ nhớ rõ đời trước cậu đã hứa hẹn gì với ai… Thấy Đàm Trình không nói gì nữa, Túc Cảnh Mặc trông có vẻ hơi buồn, “Con người luân hồi mỗi 200 năm, 1600 năm, ngươi cũng đã qua tám kiếp, cũng sẽ trở thành một người khác…… Cho nên, còn có cái gì không thể quên, ngươi cũng đừng quá cố chấp.” Túc Cảnh Mặc nói rất rõ, dù cậu có ở bên ai, yêu ai trước đây thì những người đó không bao giờ có thể là Túc Cảnh Mặc, Túc Cảnh Mặc đã ở lại nhân gian này hơn một ngàn năm không luân hồi chuyển thế…… Đàm Trình chợt hoảng hốt, cậu không có một chút khái niệm nào với kiếp trước, càng không thể tưởng tượng ra. Cậu muốn phản bác Túc Cảnh Mặc, rồi lại không biết phải phản bác từ đâu, vì Túc Cảnh Mặc nói đúng, thế sự vô thường, tương lai Đàm Trình không thể biết trước, tỉ như cậu không biết Túc Cảnh Mặc khi nào mới có thể rời khỏi khu mộ này, khi nào sẽ giống như tối nay, đột nhiên biến mất không bao giờ xuất hiện, cậu cũng không thể biết trước tương lai cậu có đi tìm một người khác cùng chung sống hết đời hay không… “Trẫm…… Ta chỉ là muốn ngươi suy nghĩ kỹ, ngươi và ta không có khả năng ở bên cạnh nhau, mà giờ phút này càng không phải là lúc…. nói những chuyện này.” “Em biết rồi……” Đàm Trình cúi đầu gật gật đầu, không nói nữa. Hai người im lặng càng làm Đại Mộ vốn yên ắng càng thêm áp lực, một lúc lâu sau, Túc Cảnh Mặc mới xoay người, đi đến bàn đá rút một tờ giấy trắng, cầm lấy bút lông Đàm Trình để lại lần trước, vẽ lại vị trí hoàng lăng Đại Tự từ trí nhớ. “Hoàng lăng Đại Tự lấy núi làm lăng, khoét núi để xây. Ở đây có một dãy núi, tuy không cao nhưng trải dài hàng trăm dặm. Nó từng được gọi là Hà Đoạn Sơn, vì dãy núi băng ngang qua sông Phần. Sông Phần bị chặn dòng chảy ở dãy núi này. Phía đông sông Phần, phía nam Hà Đoạn Sơn là hoàng thành Trung Đô của Đại Tự.” Túc Cảnh Mặc vừa vẽ ra bản đồ năm đó vừa giải thích: “Chỉ sợ thành Trung Đô đã bị hủy, mà ở đó núi rất nhiều, cũng không biết ngươi có thể tìm được hay không.” Đàm Trình đằng sau cũng không muốn nhắc đến chuyện tình cảm, cậu lắc lắc đầu bước đến cạnh Túc Cảnh Mặc. Nhìn bản đồ y vừa vẽ, Đàm Trình khẳng định ngay thành Trung Đô hẳn là ở huyện Bình Dao. Mà nơi hấp dẫn du khách nhất Bình Dao là Thành cổ Bình Dao, xây dựng lần đầu bởi Chu Tuyên Vương thời Tây Chu, Đến thời Minh, Thanh thì hoàn thiện hơn và đạt cực thịnh. “Trung Đô là nơi Chu Tuyên Vương từng xây thành phải không?” Lời Đàm Trình nói làm Túc Cảnh Mặc hứng thú. Liếc cậu một cái, y cười hỏi: “Thành Chu Tuyên Vương xây còn tồn tại sao? Tưởng nhà khảo cổ ngươi phải biết chứ? Theo ta biết thì thành kia đã không còn tồn tại rồi, Tấn Quốc thời xuân thu cũng không kiến thành ở đó, nhưng mà Trung Đô của triều Tần đúng là đã ở Bình Dao.” (*) Lời Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình bỗng cảm thấy xấu hổ, hiện giờ khảo sát khảo cổ chỉ có thể đại khái phỏng chừng vị trí các thành thị khi ấy, có những thứ không thể khẳng định chắc chắn, mà mấy thứ này nói trước mặt Túc Cảnh Mặc thì cảm giác như đang múa rìu qua mắt thợ. Cũng biết Đàm Trình đang xấu hổ, Túc Cảnh Mặc cười cười, tiếp tục nói: “Nhưng mà, tuy Đại Tự của ta tuy không ở chỗ đó, nhưng cũng cách đó không xa, nếu ngươi biết chỗ kia, chắc cũng dễ tìm thấy hoàng lăng hơn một chút.” Nói đoạn, Túc Cảnh Mặc vẽ ra huyện Bình Dao thời nhà Tần, “Đại Tự bỏ thành cũ, kiến dựng Trung Đô mới rộng hơn, cách Bình Dao 20 dặm về hướng Tây. Phía bắc Trung Đô chính là hoàng lăng của Đại Tự.” Bản đồ vẽ rất rõ ràng, Túc Cảnh Mặc thậm chí vẽ chi tiết cả khu vực Hoàng lăng Đại Tự, ngay cả vị trí kiến thành Bình Dao hai triều Tần, Hán cũng được vẽ lại. Có thể nói đây là một bản đồ khảo cổ cực kỳ chuẩn xác, có thể khiến bất kỳ nhà khảo cổ học nào trong nước phải phát điên! Đàm Trình cẩn thận cầm lấy bản đồ, không chớp mắt nhìn vào vị trí hoàng lăng Túc Cảnh Mặc đánh dấu, khẽ thở dài: “Ai có thể nghĩ đến việc dãy núi này có thể che giấu một bí mật hơn ngàn năm đâu cơ chứ?!” Đàm Trình cẩn thận gấp gọn bản vẽ, “Anh nói cho em biết cả vị trí các lăng mộ, thật sự không thành vấn đề sao?” Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình cười đáp: “Hơn ngàn năm rồi, có những thứ không cần phải để tâm nữa, hơn nữa nếu không nói cho ngươi, một mình ngươi làm sao có thể tìm được khu mộ?” Nghĩ đến đây, Túc Cảnh Mặc khẽ nhíu mày, “Chỉ là, ta chỉ biết vị trí chung khu hoàng lăng, những nơi đánh dấu cũng là những lăng mộ của hoàng đế đời trước, lăng hoàng đế lúc sau ta không biết ở đâu, tên Túc Cảnh Nghiên đem táng ta ở nơi cách Trường An cả ngàn dặm, nên có thể lăng mộ của hắn cũng không nằm trong khu vực Hoàng lăng.” Đàm Trình lắc lắc đầu, nhìn chăm chú Túc Cảnh Mặc, “Không sao, có bản đồ này là đủ rồi, đến lúc đó chắc là có thể tìm được chút manh mối thôi, ít hôm nữa em sẽ rời Tây An đi qua Sơn Tây xem.” Nhưng lời Đàm Trình vẫn chưa thể khiến đôi mày nhíu chặt của Túc Cảnh Mặc thả lỏng ra. “Sao vậy? Còn vấn đề gì nữa sao?” Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình, khẽ thở dài một hơi, “Chỉ là ta cũng không rõ lăng mộ của tiên hoàng có bẫy rập gì không, lăng của ta không có bẫy chống đạo mộ, nhưng lăng phụ hoàng ta thì có, mà nhưng lăng tẩm của các đế vương trước ta càng không biết liệu có oán quỷ dày đặc như lăng của ta không…… Ngươi phải hết sức cẩn thận.” Đàm Trình nghe Túc Cảnh Mặc nói nhưng không trả lời, chỉ chăm chú ngắm Túc Cảnh Mặc, thẳng đến khi y phát hiện cậu vẫn đang nhìn mình, Đàm Trình mới khẽ cười nói: “Anh đang lo lắng?” Túc Cảnh Mặc lẳng lặng nhìn lại Đàm Trình, bốn mắt giao nhau, nhưng y là người rời mắt trước khỏi ánh mắt tràn ngập ý cười của Đàm Trình. Xoay người đưa lưng về phía cậu, Túc Cảnh Mặc theo thói quen chắp tay phải ra sau lưng, chậm rãi bước tới vài bước. Đàm Trình không nhìn thấy biểu cảm của Túc Cảnh Mặc, chỉ nghe được Túc Cảnh Mặc dùng giọng điệu mang đầy ý cười như mọi ngày, chậm rãi nói, “Nếu ngươi chết, trẫm sẽ đau buồn.” — (*) Trung Đô là tên gọi các thành phố khác nhau ở những triều đại khác nhau: Trung Đô của nhà Tấn ở Thẩm Dương, Trung Đô của nhà Tần, Hán ở Bình Dao, Trung Đô của Lỗ quốc ở Sơn Đông….Btw lúc đọc bản RAW tui phát hiện một chi tiết lịch sử rất cute =]]]Thời Nam Bắc triều, người ta đã sửa Bình Dao (平陶) thành Bình Dao (平遥) để né tên cúng cơm của ông vua Bắc Ngụy lúc đó. Tuy cùng đọc là dao nhưng là hai chữ khác nhau (陶 – 遥) =]] ‘Dao’ của pi sà nói vẫn là dao cũ vì theo lý thuyết hư cấu của bộ truyện này, Bắc Ngụy đã bị Đại Tự xử đẹp nên không tồn tại việc phải sửa chữ Dao để né tên ông vua đó =]] Công nhận chị tác giả cũng kỹ ghê =]]]] — Mà tui cảm giác như đang thấy pi sà mọc ra tai mèo và đuôi mèo phe phẩy ư…ư…..ư….. tsun một cây luôn, mạnh miệng mềm lòng ư…ư…..–
|
Chương 44
Chuyển ngữ: Andrew PastelCâu nói của Túc Cảnh Mặc thật sự rất mập mờ, Đàm Trình bước vòng qua trước mặt chăm chú nhìn gương mặt y. Cậu có rất nhiều điều muốn biết, cậu muốn hỏi Túc Cảnh Mặc vì sao lại buồn, vì cậu chết đi sẽ không ai thực hiện nguyện vọng, hay lo lắng cho chính bản thân Đàm Trình cậu. Nhưng mà, nhìn gương mặt tươi cười khách khí của Túc Cảnh Mặc, tuy nhìn như dễ gần lại cảm giác xa cách, Đàm Trình biết, nếu hỏi ra, dù trong lòng Túc Cảnh Mặc có nghĩ khác thế nào, y vẫn chỉ trả lời một đáp án với cậu. Tính từ lần đầu tiên gặp Túc Cảnh Mặc, đến giờ cũng đã 3 tháng, gần một tháng nay Đàm Trình mỗi đêm đều đếm đây, tính tình Túc Cảnh Mặc cậu cũng đã hiểu được đôi chút. Túc Cảnh Mặc nhìn như là người tùy hứng, nhưng xử lý công việc rất đâu vào đấy, mạch lạc rõ ràng và quyết đoán. Đôi mắt đào hoa trời sinh luôn mang ý cười kia che giấu hoàn hảo sự hung hiểm thật sự trong đáy mắt, nếu không thật sự hiểu y, sẽ bị y mê hoặc, đánh lừa, nghĩ rằng con người này hòa nhã dịu dàng, mà quên đi sự thật rằng y là một đế vương hung tàn đứng trên vạn người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần cũng do Túc Cảnh Mặc không che giấu quá nhiều trước Đàm Trình, khoảnh khắc lần đầu tiên gặp mặt đã bị người này đạp dưới chân nhắc nhở Đàm Trình, con người này cũng không đơn giản như thoạt nhìn ngoài mặt, có thể giết hết huynh đệ của mình để ngồi lên ngai vàng, sao có thể là người đơn giản. Nhưng Túc Cảnh Mặc dù hung ác cũng sẽ không giết người không có lý do. Y có tính độc lập cao, làm việc dứt khoát, chắc chắn sẽ không thích những người hay do dự, không quyết đoán. Chỉ là y che giấu suy nghĩ thật lòng của mình rất kín, rất khó có thể đoán được y đang nghĩ gì, nhưng nếu y đã nói ra miệng, y chắc chắn đã suy nghĩ kỹ. Đã đoán được đáp án, Đàm Trình cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ giơ tay muốn khẽ vuốt lên gò má Túc Cảnh Mặc, nhưng chẳng ngờ y nghiêng đầu né tránh, bàn tay khựng giữa không trung rồi ngại ngùng rút về. Đàm Trình cười khổ: “Em cũng biết…… Em với anh không thể thành, nếu em lý trí, em nên chấm dứt ngay tình cảm này, chỉ là, Túc Cảnh Mặc à, sau khi phát hiện em thích anh, tình cảm này đã quá lớn, em không thể chấm dứt được……” Nói đoạn, Đàm Trình dừng một chút, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nói trái với lương tâm, “Có lẽ…. Chờ nhiều năm sau, em có thể buông tay như lời anh nói……” Mở hai mắt, Đàm Trình khẽ mỉm cười nhìn Túc Cảnh Mặc, “Chỉ là bây giờ, em không buông tay được, mà anh không muốn em chết, em cũng sẽ cố gắng không làm anh thất vọng.” Túc Cảnh Mặc ánh mắt khẽ rung động, lông mi run lên nhè nhẹ. Sinh thời thân ở như vậy vị trí, có lời nào Túc Cảnh Mặc chưa từng nghe qua? Từ những câu âu yếm uyển chuyển tốt đẹp đến những câu ca tụng công đức trau chuốt hoa lệ y đều nghe qua, huống chi là lời nói thẳng như Đàm Trình? Bạn bè thân thiết của Túc Cảnh Mặc từng nói, y trông có vẻ đa tình, nhưng lại chưa từng thật lòng với ai. Túc Cảnh Mặc cũng không phủ nhận. Ngồi trên ngai vàng xung quanh chẳng biết ai địch ai thù, khi nào sẽ có tên bắn lén bất ngờ, khi nào bị những người thân tín đâm lén sau lưng. Tính mạng là ưu tiên hàng đầu, chứ chẳng phải tình cảm. Nhưng chẳng hiểu sao, lời của Đàm Trình cứ nghèn nghẹn trong lòng y. Túc Cảnh Mặc ngờ vực người khác đã thành thói quen, nhìn rõ được lòng người, y luôn chỉ thể hiện ra bên ngoài một phần, chín phần tâm tư còn lại giấu kỹ bên trong. Chỉ là Đàm Trình lại không như thế, người này tiếp cận y có mục đích, nhưng mục đích duy nhất chỉ là có được Túc Cảnh Mặc … Y hiểu từng ý muốn, khao khát trong ánh mắt người con trai này, cũng thấy được người này thật lòng, người này đau khổ, người này dằn vặt con tim…… Nhưng mà vậy thì đã sao, y và cậu, một người một quỷ, một âm một dương, chẳng có duyên càng không có phận, Đàm Trình vẫn nên chấm dứt tình cảm này sớm thì sẽ tốt hơn, dù cho giờ phút này có đau đớn, nhưng năm tháng có thể san bằng cả Đại Tự, huống chi là một mảnh tình cảm bé nhỏ lênh đênh? Đây cũng là tốt cho Đàm Trình thôi, chẳng phải sao? “Cẩn thận như thế thì tốt……” Không biết nói thêm gì, y hỏi đơn giản: “Đến lúc đó ngươi một mình đi Trung Đô sao?” Khoảng cách cá hai đang quá gần, Túc Cảnh Mặc vừa nói vừa lui về phía sau một bước cách Đàm Trình xa một chút. Ánh mắt Đàm Trình hơi tối lại, cậu khẽ thở dài: “Không, đi với bạn, em đã liên lạc với người mua bán cổ vật rồi, cái người mà lần trước cho em xem ly rượu của Đại Tự đó, nếu đến lúc đó không tìm thấy…… Lăng tẩm của Ngũ đệ anh, phỏng chừng phải dựa vào manh mối này.” Đàm Trình nhắc tới bạn làm Túc Cảnh Mặc nhớ tới một việc,hơi nhíu mày suy tư, Túc Cảnh Mặc châm chước hỏi:” Bạn của ngươi có ai biết tài phép à?” Nghĩ Túc Cảnh Mặc nghĩ Khúc Chí Văn là bạn của mình, Đàm Trình phủ nhận nói: “Cũng không có, cái người lúc trước không phải bạn em, chỉ tình cờ gặp cậu ta một lần trên đường thôi.” Túc Cảnh Mặc lắc lắc đầu, “Không, ta không nói hắn.” Đàm Trình ngẩn người, “Vậy….Bạn em không ai biết tai phép cả.” Nhìn Đàm Trình chẳng biết gì, Túc Cảnh Mặc vô thức vuốt ve nhẫn ban chỉ trên ngón tay, “Ngươi biết vì sao những kẻ trộm mộ hôm ấy không thể nào vào đây không?” “Vì sao?” Đàm Trình buộc miệng theo phản xạ. “Ngoại trừ ta, thì còn một thần thú thời thượng cổ canh giữ ngôi mộ này, muốn bước vào đây, ngay cả thần tiên cũng khó, quỷ quái sẽ bị hồn phi phách tán, chứ đừng nói là người thường.” “Vậy tại sao em có thể vào đây?” “Đương nhiên nếu thường nhân muốn vào phải có sự cho phép của chủ nhân ngôi mộ là ta, ngươi được ta cho phép vào, chỉ là, lần đầu tiên ngươi mở cửa địa cung tiến vào, lại không phải do ta đồng ý……” Nhớ lại khi ấy, ánh mắt Túc Cảnh Mặc chợt sắc lẻm, “Ta thậm chí còn không biết đại môn mộ thất đã bị mở ra, thẳng đến khi ngươi mở quan tài, ta mới cảm giác được có người đến gần.” Nghĩ đến lúc đó, Đàm Trình cũng cảm thấy khác thường, “Đúng là kỳ lạ thật. Lúc mở tường kim cương xong, sợ trong đây có đặt bẫy bắn lén, nên em có quấn dây thừng đi vào, nhưng khi vào đây thì em không phát hiện dây thừng đã dứt từ lúc nào. Cửa mộ thất cũng tự động mở.” Thật ra khi đó Túc Cảnh Mặc cũng từng nghi ngờ chuyện này, kẻ đầu tiên y nghi ngờ là chuột tiên, nhưng ngay sau đó bác bỏ, nếu tên chuột tiên kia bản lĩnh như thế, tội gì phải chờ nhiều năm như vậy? Còn phải bám vào người thường mới chui được vào đây. Kẻ làm việc này chắc chắn có hiểu biết về ngôi mộ, nhưng không dám tự tiện đi vào, nên sử dụng Đàm Trình để dò đường trước. “Ngươi có nhớ, ngoài ngươi, sau đó còn có ba người bước vào.” Túc Cảnh Mặc nói đến đây, Đàm Trình cũng có thể đoán được Túc Cảnh Mặc đang hoài nghi ba người kia. Nhíu chặt mày, Đàm Trình lắc đầu, “Theo em biết thì không ai biết làm phép gì cả.” Nếu biết tài phép, Ngô Hải chắc chắn sẽ không bị quỷ hồn Trương Hiểu Mai khống chế, vẻ mặt sợ hãi của Trương Tuấn cũng không phải giả vờ, còn Đường Gia Minh… Đường Gia Minh và Ngô Hải khá thân thiết, đêm đó khi Trương Hiểu Mai xuất hiện, anh ta ngồi bên cạnh Ngô Hải, nếu có thể thấy, sao anh ta lại không cứu Ngô Hải, nhìn Ngô Hải bị Trương Hiểu Mai giết được? Nhưng câu tiếp theo của Túc Cảnh Mặc lại làm đầu Đàm Trình như nổ vang lên một tiếng. “Ba người đó, ngoài việc vào đây mà không có sự chấp thuận của ta, còn có…,” Túc Cảnh Mặc cong khóe môi, “Ngươi có biết, hôm đó, một trong ba người kia đã thấy được ta……” Kẻ đó giả vờ như ánh mắt vô tình xẹt qua, nhưng đã lại khựng lại phía y một khắc. “Là ai?! Ai thấy được anh!” Như bừng tỉnh, Đàm Trình vội la lên: “sao anh không nói với em sớm?” “Người đó thấy ta nhưng cũng không có hành động gì, ta tưởng ngươi biết, vậy có vẻ tên đó đã lừa ngươi. Nhưng ta thấy tên đó không phải đạo nhân, hay có nguyên khí của người tu tiên, nên chắc là không có chuyện gì, chỉ là nói cho ngươi đề phòng chút.” “Người đó trông như thế nào?” “Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo khá đẹp.” Túc Cảnh Mặc nói đoạn, y với ngón tay nhẹ nhàng gảy gảy mắt kính trên sống mũi Đàm Trình, giọng chuyển sang trêu chọc “Chỉ tiếc là cũng mang cái thứ vô dụng này giống ngươi.” Đàm Trình sao còn không đoán được là ai, trong ba người chỉ có Đường Gia Minh mang mắt kính giống cậu. Nhưng Túc Cảnh Mặc trêu chọc làm Đàm Trình chợt lúng túng, bắt lấy tay Túc Cảnh Mặc đang gảy mắt kính cậu, “Nếu tháo cái này ra, em sẽ không thấy rõ anh nữa.” Đàm Trình giơ một tay tháo xuống mắt kính, hình ảnh mơ hồ, cậu chậm rãi tới gần Túc Cảnh Mặc, thẳng đến cậu có thể cảm giác được hồn thể lạnh băng của y “……. Phải đến gần thế này này, em mới nhìn thấy rõ……” Hơi thở ấm áp của người sống phả lên mặt, nhìn Đăm Trình chỉ cách mình một gang tay, Túc Cảnh Mặc cong khóe mắt, “Ngươi, có phải đến giờ phải về rồi không?”!!! — Pi sà: Giữa chúng ta không có khả năng.Also pi sà: thả thính độc cho Trình-ume đớp../.
|