Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
|
|
Chương 45
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew PastelTuy Túc Cảnh Mặc nói Đường Gia Minh không có quá nhiều uy hiếp, nhưng chuyện anh ta nhìn thấy Túc Cảnh Mặc cũng làm cậu để tâm, chỉ là Đường Gia Minh được điều lên thành phố để xử lý những cổ vật từ thôn Ninh Hóa gửi lên, vẫn chưa thấy về lại, cả tuần Đàm Trình cũng chưa gặp lại Đường Gia Minh. Cậu đi hỏi Trương Tuấn và vài người bạn khác về Đường Gia Minh, đều nhận được câu trả lời giống nhau. “À anh ấy đang lên thành phố xử lý cổ vật khai quật được, bận túi bụi, tuy bên đó không có lăn lộn phơi nắng như tụi mình bên này, nhưng bên tụi mình còn nhiều người chứ bên anh Đường ít người lắm. Cổ vật mình đào lên gửi qua đó còn phải xử lý rất nhiều. Hôm đó tôi đem cổ vật qua, chậc chậc…” Trương Tuấn nhớ đến vài người mệt quá lăn ra đất ngủ luôn, “Ghép mấy mảnh sứ đó lại chắc mù luôn mắt mất.” Trương Tuấn nói đến đây thì sực nhớ đến những mảnh sứ vỡ Đàm Trình mang từ trong cổ mộ ra, vội vàng buông bàn chải, chạy đến ngồi cạnh Đàm Trình, thì thào nói: “Mấy mảnh sứ kia tôi có ráng thức khuya lắp thử, theo những câu đã ghép được thì đồ sứ này có lẽ đang miêu tả một trận chiến. Đàm Trình nhìn quanh quất xung quanh, thấy không ai chú ý, cậu vừa đào xới bùn đất, vừa cẩn thận hỏi: “Trên đó viết gì vậy?” “Còn chưa ghép xong, tôi chỉ mới đọc được mấy cụm như ‘chiến đấu kịch liệt’, ‘ba vạn binh lính’ đoán là đang miêu tả chính là chiến tranh, nhưng cụ thể đánh với ai, ngoại bang hay nội chiến vẫn chưa rõ. Chắc phải ghép xong mới biết.” Đàm Trình gật gật đầu, hỏi: “Mấy mảnh sứ tôi đưa cậu có thể không cùng một cái bình đâu, trong mộ những cột chống gỗ mục nát làm mái ngói gạch sụp xuống, đè vỡ rất nhiều thứ. Tôi chỉ gom hết mấy mảnh sứ có chữ ra thôi.” “Ừ, mấy mảnh đó đúng là không cùng một bình thật……. Nhưng mà mấy bình sứ đó từ tay nghề đến vậ liệu đều là tốt nhất.Dáng binh chắc chắn tinh tế, tầng men gốm đầy đặn, màu đỏ như máu nhưng lại âm ấm như ngọc bích, là gốm men đỏ (*) cao cấp đó! Ôi, tiếc là vỡ mất rồi…..” Trương Tuấn luôn rất hứng thú với đồ gốm, cậu ta sành đồ sứ hơn Đàm trình một bậc, lúc nói lên mấy cái bình vỡ thì tiếc nuối mãi không thôi. Đàm Trình không khỏi phì cười, lắc đầu, “Vỡ vụn rồi không sửa được nữa, có tiếc cũng vô ích.” “Trong mộ còn bình sứ men đỏ nào không vậy?” “Không, bình men đỏ bày dưới mái hiên, bị sụp xuống vỡ nát hết toàn bộ rồi.” “Ôi ôi, tiếc quá,” nói tới đây Trương Tuấn liền nhớ tới chuyện Đàm Trình đi Sơn Tây, hỏi: “À cậu định khi nào đi Sơn Tây vậy?” Dù đang tháng 9 nhưng giữa trưa, nhiệt độ cũng đến 30 độ. Đàm Trình tháo mũ, phẩy phẩy làm quạt: “Hôm trước tôi có liên hệ với con rể bác tai xế taxi rồi, anh ta nói ngày thường bận đi làm không có thời gian, chuẩn bị đến Quốc Khánh 1 tháng 10 mới đi.” Trương Tuấn gật gật đầu: “Cũng hợp lý, tụi mình bên này chắc cũng đến quốc khánh mới rảnh rỗi được, đến lúc đó cậu gọi Ngô Hải đi cùng.” “Ừ, tôi có nói với cậu ta rồi, 30 tây xong công tác hai đứa tôi đi ngay. Nếu không không thu hoặc được gì thì 7 8 tây có thể về được rồi, nhưng nếu tìm thấy gì thì không biết khi nào mới trở về.” “Hay cậu xin giấy nghỉ dài hại đi, cũng đang năm ba, có thể bịa là bên kia có thực tập.” “Nếu có thu hoạch, thì cũng không thể bỏ bê công việc được,” Đàm Trình cười nói: “Mà cũng hy vọng bên kia có kết quả tốt.” Đàm Trình còn chưa dứt lời, Lý Quốc Hiền đã đi tới, “Bên kia? Mấy cậu đang định đi đâu thế?” Không ngờ Lý Quốc Hiền đã đến gần đột nhiên hỏi một câu, cả hai giật bắn người. Nhưng mà ngay sau đó Đàm Trình đã xoay người lại nhìn Lý Quốc Hiền: “Dạ chúng em đang định 7 ngày nghỉ quốc khánh đi du lịch ạ.” “À,” Lý Quốc Hiền sau khi nghe xong thì tán đồng: “Đúng rồi, các cậu nên ra ngoài chơi một chút. Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, mà công việc cũng nặng nề, nhân cơ hội này đi giải khuây cũng tốt. Chi có hai cậu đi với nhau thôi à? Không dẫn theo bạn gái sao?” Lý Quốc Hiền chớp mắt vài cái hỏi hai thanh niên. “À dạ không ạ, em không có đi” không chờ Đàm Trình mở miệng Trương Tuấn đã trả lời trước, “Em đi chơi riêng với bạn gái, còn Đàm Trình chắc cũng đi cùng với bạn gái đó thầy.” “Thế à? Thầy chưa gặp bạn gái Đàm Trình bao giờ nha.” Lý Quốc Hiền cười lớn vỗ vỗ vai Đàm Trình, “Cậu cả ngày chui đầu vào thôn Ninh Hóa này, tôi còn tưởng cậu không thèm kiếm bạn gái luôn, định chuẩn bị đi đâu thế?” “Ối vậy là thầy không biết rồi, thằng này ghê lắm nó còn ra ngoài xem mắt người ta đó thầy.” Trương Tuấn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Đàm Trình: “Hai ngày trước em vừa gặp bạn gái Đàm Trình đó, trông xinh gái gọn gàng lắm thầy, tên là Hạ Đồng.” Mồm mép Trương Tuấn như tép nhảy làm Đàm Trình thúc ngựa chạy theo còn không kịp, nhưng mà khoe khoang bậy bạ một hồi cũng khiến Lý Quốc Hiền hết nghi ngờ. Đàm Trình đang hoài nghi Lý Quốc Hiền biết chuyện khu mộ, nếu Lý Quốc Hiền sinh nghi, Đàm Trình nghĩ bằng kiến thức và năng lực của ông ta, truy ra chuyện ở Sơn Tây xuất hiện cổ vật cùng hoa văn với Đại mộ này là không khó. Tuy Đàm Trình may mắn mới gặp người tài xế già và biết chuyện cổ vật ở Sơn Tây, nhưng Lý Quốc Hiền làm khảo cổ nhiều năm như thế, nhìn qua vô số đồ cổ, nên Đàm trình vẫn muốn giấu được chừng nào hay chừng nó. Lý Quốc Hiền là giảng viên của Đàm Trình, cậu đã từng tín nhiệm ông ta – người nổi tiếng nhất nhì trong ngành khảo cổ học quốc gia. Nhưng lúc này Đàm Trình không thể nào tin tưởng được nữa. Cẩn thận ngẫm lại, Lý Quốc Hiền đúng là chưa một lần vào trong đường hầm. Ông ta chắc chắn biết đại mộ nguy hiểm. Nhưng nếu đã biết như thế, ông ta lại để cho bọn cậu vào trước….. Cậu không biết Lý Quốc Hiền nghĩ như thế nào, nhưng chỉ một điểm này là đủ để Đàm Trình không hé răng vế bất kỳ chuyện gì cho ông ta nữa. Người nhìn như hiền lành chưa chắc là hiền lành, kẻ trông như chính nghĩa cũng không chắc là chính nghĩa. Đây là suy nghĩ của Đàm Trình, cũng trùng hợp suy nghĩ của Khương Bình lúc này. “Tại sao không điều tra vụ án thôn Ninh Hóa nữa?” Khương Bình gần như là rít lên, “Chết ba mạng người đó!? Là mạng người, không phải mạng chó mèo!” Lúc đuổi hai tên trộm mộ đến Tứ Xuyên,hai tên này lại như bốc hơi đi mất. Khương Bình muốn trích xuất camera công cộng ở địa phương để điều tra, lại bị báo là chưa có xác nhận từ cục trưởng Thiểm Tây nên không thể lấy ra tùy tiện. Vội vàng chạy về cục, người dính toàn bùn đất còn chưa kịp tắm, cấp trên của hắn lại báo bỏ qua vụ án này? Cục trưởng La Chí An bình thản nhìn cấp dưới bò thật mau lên chức Phó Cục rồi dừng lại, cầm tách trà lên từ tốn hớp một ngụm: “Vụ án này quá mơ hồ, cậu không xử lý được đâu, dù là quá trình hay kết quả cũng không phù hợp với giá trị quan hiện nay! lần trước trên mạng ồn ào mấy chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, Tiểu Lâm lại xảy ra chuyện như vậy. Người dân sẽ hoảng sợ. Vụ án này mà còn tiếp tục điều tra thì không biết sẽ thành ra thế nào nữa! Mấy tên khảo cổ học điên muốn tự tìm đường chết thì chúng ta sao có thể ngăn được!?” Mấy câu này lọt vào tai Khương Bình y như phải nghe mấy lời xàm ngôn loạn ngữ, hắn kinh ngạc nói: “Không tìm ra hung thủ rửa oan được cho nạn nhân thì phù hợp giá trị quan của ông phải không?!” “Khương Bình! Cẩn thận lời nói!” La Chí An đập tay lên bàn: “Cậu thì biết cái gì! Không phải tôi chịu được cái tính này của cậu thì cậu đã bị sa thải từ lâu rồi. Cậu tưởng xã hội bây giờ có năng lực là có thể làm sếp sao?! Đã 35 36 tuổi đầu rồi, làm Phó cục nhiều năm còn chưa thăng chức, cậu biết tại sao không!?” “Mẹ nó tại vì tôi không biết bợ đít!” “Bợ cái thứ chó má nhà cậu!” La Chí An tức đến khó thở, ném thẳng tách trà vào tường pha lê đằng sau Khương Bình, phát ra âm thanh chói tai. “Thế ông đây là bợ đít à? Nếu không phải nhờ có tôi, Khương Bình cậu còn có thể ở trong cái cục này à?! Còn có thể được người khác gọi một tiếng Phó cục Khương?! Cậu giải quyết mấy vụ án cũng thiết diện vô tư ghê nhỉ! Ngay cả con trai của quan lớn cũng dám bắt, người dân biết ơn cậu lắm ha? Nếu không nhờ có tôi hốt phân đằng sau cho cậu, cậu đã bị cắt chức lâu rồi! Còn dám ở đó mà lên mặt với tôi? Giờ cậu lại ngại phân chưa đủ nhiều lại rước về thêm một vụ?” La Chí An mấy năm nay tăng cân rất nhiều, người núng nính mỡ, tức giận lên thì chẳng còn quan tâm đến hình tượng, mắng một lúc thì suyễn, thở hồng hộc chỉ tay ra cửa: “Cậu, ra ngoài cho tôi! Còn tưởng cậu có tiến bộ, ba mươi mấy rồi không chẳng khôn hơn! Nếu không phải do cấp trên chỉ thị thì ba vụ án này sao có thể gác qua được hả!! Bên trên đã không muốn bung bét chuyện này ra, cậu có muốn làm Tôn Ngộ Không đi đại náo thiên cung thì cũng phải có Như Lai bảo kê cái đã, hiểu không!” La Chí An nói làm Khương Bình tỉnh táo lại, đúng là những vụ án Khương Bình phá đó, nếu không có La Chí An chống lưng giúp, đã có bảy bảy bốn chín lý do cho hắn về quê trồng lúa. La Chí An có thể cho hắn lên làm Phó cục, cũng là nhận ra và coi trọng khả năng của hắn, nếu ở thời cổ đại thì là có ơn rất lớn. “Nhưng mà dù có thế nào, cũng không thể mặc kệ vụ án này!? Án mạng xảy ra cứ gác lại như thế, dân họ sẽ nghĩ sao đây!” Thấy Khương Bình không sửng cồ nữa, La Chí An cũng mềm giọng hơn một chút, thở dài: “Án treo cũng có thiếu đâu? Tôi nghĩ cấp trên muốn mặc kệ ba vụ án này, chờ mấy năm sau không ai nhớ nữa thì qua luôn. Giờ cái gì mà chẳng động tới hiệu quả kinh tế và lợi ích? Lãng phí nhiều người như vậy mà chẳng điều tra ra chuyện gì, ai mà chịu?” “Nhưng cho dù là quỷ quái quấy phá, chắc chắn cũng có người đứng sau giật dây!” “Có người giật dây?! Sao cậu biết? Bằng giác quan thứ sáu của cậu à? Hay là bằng kinh nghiệm nhiều năm phá án? Không có chứng cứ thì không nói được cái mẹ gì cả! Bố khỉ chọc tôi tức đến đau cả đầu. Thôi được rồi, chuyện là như vậy! Không nhưng nhị gì ra ngoài ngay cho tôi, nghe cậu nói một hồi nữa chắc tôi rút súng bắn chết cậu luôn đó!” Khương Bình cũng biết nói gì nữa cũng vô ích, xoay người định ra ngoài đóng sầm cửa lại, nhưng trước khi kịp đóng cửa, La Chí An lại gọi hắn lại. “Từ từ đã!” La Chí An nhắm mắt xoa xoa thái dương: “Hình như mấy năm nay cậu chưa nghỉ phép lần nào phải không, hay là tạm thời nghỉ phép dài ngày đi, đi đâu đó bình tĩnh lại, làm mấy chuyện cậu muốn làm.” Ý La Chí An Khương Bình sao không hiểu? Chuyện hắn muốn làm lúc này chỉ có một! Khương Bình phụt cười ra tiếng. “Tuy là nghỉ phép nhưng cậu đừng đi đâu gây rối đó.” “Vâng, thưa cục trưởng.” — Huhu Khương Bình ơi,__, Mà Sếp cũng tâm lý ghê =]]] mắng thì mắng nhưng vẫn vẽ đường cho chạy =]]]] — (*) Gốm men đỏ: Theo mình research thì nó xuất hiện đầu tiên từ thời Tùy Đường (là thời trùng mốc thời gian với Đại Tự giả lập =]]])…… Và hồi đó khó nung nó ra lắm, fail lòi luôn, ko ra màu đỏ đẹp đâu, mãi đến thời Minh Thanh gần ngàn năm sau, nền công nghiệp nung gốm phát triển thì mới ra được màu đỏ này. Đây là bình gốm của Khang Hy.
|
Chương 46
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Ngày mai ngươi đi à?” “Ừm.” Sau khi thu dọn xong giấy bút, Đàm Trình vội vàng nhấc một thùng sách cậu mang theo lên bàn đá, “À đúng rồi, đợt này đi không biết bao lâu mới về. Mấy quyển sách sử lần trước mang vào chắc anh cũng đọc hết, nên em mang qua thêm. Lần này là sách về hai triều Minh và Thanh và một số quyển lịch sử đương đại. Mấy sách này đều là người xưa viết, không phải thời nay. Có chú thích và chú giải, tuy chữ hơi khác nhưng em nghĩ anh đọc cũng hiểu.” Nhìn cái thùng tràn đầy sách, Túc Cảnh Mặc nhón lên một quyển, “Thủy Hử?” Khẽ nhướng mày, y nhìn Đàm Trình mỉm cười nói: “Này, cũng là sách sử?” “A không, em có mang theo mấy quyên tiểu thuyết nữa, sách sử đọc nhiều sợ chán, nên em mang theo mấy quyển tiểu thuyết viết sau thời Đại Tự, rất nổi tiếng được lưu truyền đến ngày nay.” Mấy quyển trong tứ đại danh tác kia, tuy Đàm Trình đã thuộc nằm lòng nhưng Túc Cảnh Mặc lần đầu đọc chắc cũng sẽ thấy thú vị mà ha….. Tiếp đó, Đàm Trình lấy một cuộn dây điện trong ba lô ra. Lúc trước cậu đặt một cây đèn chạy bằng pin trong mộ. Giờ chuẩn bị đi xa, pin chắc không đủ để sáng đến lúc cậu về, nên mang theo một cuộn dây điện, định mắc đèn vào trong mộ thất, tiện cho Túc Cảnh Mặc đọc sách hơn. Dây điện lần trước cậu đã câu được từ đường hầm đến tường kim cương rồi, Đàm Trình mang cũng đủ dây, cũng không định làm cho đẹp mắt, móc dây theo cột đá kéo điện vào mộ thất, mắc một bóng đèn lên cột đá trên đỉnh đình. (vãi cả tiểu thuyết với đèn điện, rồi tính decor mộ phần người ta thành khách sạn tình yêu hay gì…)Phía dưới đình, Túc Cảnh Mặc đã quen với các đồ vật kỳ lạ Đàm Trình mang đến, nên nhìn ‘đèn điện’ cũng không ngạc nhiên lắm, ngồi trên ghế đá cẩm thạch, Túc Cảnh Mặc cầm lấy một quyển sách bắt đầu đọc thử. Đọc đến khoảng mười trang, Đàm Trình cũng đã xong. Vỗ vỗ bụi trên tay, Đàm Trình cầm ghế đá vừa mới đứng lên mắc đèn trả về vị trí cũ, đi đến bên cạnh Túc Cảnh Mặc: “Anh xem nè, em có gắn công tắc trên cột này, nếu ngại sáng anh nhấn chỗ này để tắt đi, muốn mở thì ấn chỗ này.” Túc Cảnh Mặc buông quyển sách trên tay nói: “Trong bóng đêm ta cũng có thể đọc được sách, đèn này thật ra không có công dụng đâu.” Đàm Trình lắc lắc đầu, “Ít nhất thì trong mộ cũng có chút ánh sáng.” Đại Mộ xây sâu bên trong núi, không một tia sáng nào lọt vào được, có ánh đèn mà còn có vẻ thê lương, nếu không có, sẽ càng cảm thấy âm u ghê rợn hơn. Nếu Túc Cảnh Mặc có thể ra khỏi Đại mộ này Đàm Trình đã mang y đi từ lâu, nhưng lại không được. Cậu không muốn để Túc Cảnh Mặc ở lại cái nơi âm u toàn oán quỷ thế này một chút nào….. “Nếu…… nếu anh có thể ra khỏi mộ thì tốt quá rồi.” Nghe vậy, Túc Cảnh Mặc cười lắc lắc đầu, “Cho dù ta có thể ra khỏi đây, thì ta vẫn phải hút dương khí người sống mới có thể tồn tại trên nhân gian. Quỷ hồn dù gì cũng không thuộc về trần thế, nếu cứ gượng ép thì chỉ sợ cũng chỉ có một kết quả: hồn phi phách tán tan thành tro bụi thôi.” Lời Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình nghĩ đến ngày đó y mất đi lý trí, lo lắng hỏi: “Vậy…. lúc em đi, liệu anh có bị… giống như hôm ấy… biến mất không?” “Nếu có thể biến mất, ta đã biến mất 1600 năm trước rồi, trận pháp Đại Mộ phức tạp, còn có thần thú canh giữ, ở trong mộ ta sẽ không xảy ra việc gì, hôm đó chỉ là vì ta ra khỏi đại mộ do bọn trộm kia, tiêu hao quá nhiều sức lực nên mới như thế.” Nhắc tới mấy tên trộm mộ, Đàm Trình lại càng bất an. Đại mộ này có thú cốt mà bọn chúng muốn. Lần đó cậu nghe loáng thoáng bọn chúng được người khác giao phó đến đây, hơn nữa có vẻ cốt của con thần thú kia rất quan trọng, quan trọng đến mức bọn chúng có thể đánh đổi bằng mạng sống. Đàm Trình không biết xương cốt con thần thú đó có thể làm được gì, nhưng đoán cũng là vật báu vô giá, e là dù bọn trộm kia đã chết ba người, sẽ vẫn ngoan cố mò đến. Huống chi bên ngoài chắc chắn còn những người khác đang dòm ngó thú cốt này, đến lúc đó Túc Cảnh Mặc có thể đối phó không? “Nếu còn có trộm mộ đến thì làm sao bây giờ? Anh nói có người can thiệp vào trận pháp đại mộ này lần đầu em vào đây còn gì? Nếu kẻ đó can thiệp vào được thì ắt cũng mạnh lắm, nhỡ đâu đến lúc đó hắn hành động thì sao?” Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình, nhịn không cười thành tiếng: “Trẫm có nhu nhược như vậy sao? Nhu nhược đến mức cần ngươi lo lắng?” Túc Cảnh Mặc cao ngạo cuồng vọng, đứng lên phất tay áo “Ngàn năm trước cả một đội quân đội đều phải mai táng dưới chân trẫm, những cái đó bọn đạo chích lại có thể làm khó dễ được ta? Đàm Trình ngươi xem thường trẫm sao?” “Em chỉ lo…..” “Ngươi còn dám nói ngươi không xem ta là một đứa trẻ cần ngươi bảo vệ sao?” Đàm Trình bị ngắt lời, ấp úng. Đúng là cậu không thể phủ nhận, sau khi gặp Túc Cảnh Mặc, biết y bị trận pháp giam cầm, ý thức được tình cảm của mình, cậu vô thức sinh ra ý muốn bảo vệ Túc Cảnh Mặc, có lẽ thật sự trong lúc vô tình đã xem vị đế vương này như một u hồn bé nhỏ cần cậu bảo bọc, hoặc là còn theo bản năng đối xử như những bạn gái trước, xem người này như phụ nữ để bảo vệ…… Túc Cảnh Mặc là nam nhân, thậm chí là một đế vương không ai bì nổi. Dựa vào tính cách y, chắc chắn sẽ không thích có người xem y như phụ nữ để bảo vệ sau lưng. Mà thực chất, Túc Cảnh Mặc càng có khả năng tự bảo vệ mình hơn cả Đàm Trình, thậm chí vài lần còn bảo vệ cậu……. (thật ra là tất cả các lần…..)“Xin lỗi…….” Đàm Trình nói như đang thở dài, “Nhưng mà, anh cũng nên cẩn thận.” Thấy Đàm Trình cúi đầu xin lỗi, Túc Cảnh Mặc cũng chợt mềm lòng, “Ta sẽ không để người khác gây tổn hại đến ta, chỉ là…..” Nghĩ đến Đàm Trình bị người khác lợi dụng vào Đại mộ này, chỉ sợ lúc đó đã bị khống chế, y nhắm mắt tiếp tục nói: “Chỉ là người này lòng dạ hiểm độc, thậm chí còn đáng sợ hơn ác quỷ địa ngục, ngươi phải hết sức cẩn thận, không được dễ dàng tin bất cứ kẻ nào.” Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc đang đưa lưng về phía cậu, “Em biết.” “Ngươi vẫn chưa biết.” Túc Cảnh Mặc xoay người, nhìn chăm chú Đàm Trình, “Ngươi vẫn chưa làm theo những gì ta nói.” “Ý anh là sao? Ý anh là, em cũng không thể tin tưởng anh?” “Tất nhiên, ta là quỷ, ngươi là người, trên người của ngươi có thứ quỷ hồn thèm khát, ngươi có lý do gì để tin tưởng ta? Từ lúc bước vào Đại Mộ này, ngươi cũng đã hãm sâu vào vòng xoáy, ngươi luôn phải nghi ngờ với tất cả, cho dù kẻ đó là ai…… Ngươi tuy chỉ nghĩ đơn giản là tìm hiểu đoạn lịch sử đó, nhưng có người chưa chắc nghĩ như vậy. Bảo vệ bản thân mới là ưu tiên trước nhất.” Túc Cảnh Mặc thấy Đàm Trình cúi đầu suy tư cái gì. Nói đến cùng, thanh niên trước mặt luôn thật sự quan tâm đến y, dù là những quyển sách, hay ‘đèn điện’, hay giấy bút trên bàn…. Người này luôn đối xử với Túc Cảnh Mặc như một người sống…… Hoảng hốt, Túc Cảnh Mặc tựa như lại thấy được cảnh tượng đêm hôm đó, Đàm Trình cười hỏi y, cậu sẽ chết phải không, hay lúc Đàm Trình ôm lấy Túc Cảnh Mặc muốn một ‘phần thưởng’……. Lúc Đàm Trình cố gắng ôm chặt y lại không để lốc xoáy của bát hàn địa ngục cuốn y đi…… Lòng khẽ động, Túc Cảnh Mặc bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Đàm Trình. Cả hai cao xấp xỉ nhau, Túc Cảnh Mặc nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Đàm Trình: “Vạn sự nên cẩn thận.” Không ngờ rằng Túc Cảnh Mặc sẽ đột nhiên gần gũi, Đàm Trình kinh ngạc, khi nghe giọng Túc Cảnh Mặc thủ thỉ bên tai, cảm xúc dồn nén thật lâu trong lòng Đàm Trình chợt cuồn cuộn lên, cậu ôm lấy Túc Cảnh Mặc, đôi tay siết chặt vòng eo của y. “Túc Cảnh Mặc…… Túc Cảnh Mặc……” Đàm Trình cứ gọi tên Túc Cảnh Mặc hết lần này đến lần khác, giống như tiếng nói yêu cậu lặp đi lặp lại trong lòng, chẳng sợ người không hồi đáp…… Được ôm chặt lấy, bên tai là tiếng Đàm Trình cứ mãi gọi y, như đang chờ đợi y đáp lại…… Túc Cảnh Mặc xuyên qua vai cổ Đàm Trình, ngẩn ngơ nhìn chạm trổ long văn trên xà ngang. Điêu long họa phượng tinh tế vô cùng, đây là thứ chỉ có đế vương mới có thể hưởng, nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ sẽ phát hiện con rồng đang bay kia chẳng có đôi mắt, khác với chạm trổ long văn trong cung của y lúc sinh thời. Rồng không mắt chỉ dành cho những vị vua đã chết, cũng là dành cho Túc Cảnh Mặc y… Áp sát lên lồng ngực Đàm Trình, y có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, cảm nhận được nhịp tim Đàm Trình. Thành quỷ hồn, cảm giác càng rõ ràng hơn, thậm chí y có thể cảm nhận được máu lưu thông trong cơ thể Đàm Trình…… Và tất cả những thứ này y đều không thể có…… Đôi tay đang đặt trên lưng Đàm Trình chậm rãi buông xuôi. Từ cái thời khắc y chết đi, đã chẳng còn quyền lợi gì rồi…… Không phải sao? Kỳ nghỉ bảy ngày của Quốc khánh 1/10 là một trong những ngày bận rộn nhất trong cả nước. Bận rộn lên đường, bận rộn du lịch, chu du khắp nơi, tận dụng thời gian nghỉ này để thư giãn và giải tỏa căng thẳng kéo dài. Biết quốc khánh năm nào cũng đông, Đàm Trình chưa bao giờ muốn đi du lịch để chụp ảnh toàn đầu người, càng không muốn lặn ngụp trong biển người đó. nên quốc khánh năm nào cậu cũng ở lại trường nghiên cứu. Chen chúc trong nhà ga, Đàm Trình bất lực nhìn đám đông trước mặt. “Mỗi năm nhìn số thống kê xem tăng bao nhiêu lượt người so với năm ngoái, thì cùng lắm chỉ thở dài thôi. Lần này thật sự chen chúc trong đó mới thấy kinh hồn bạt vía thế nào. “ Ngụy Bác Phi, con rể của bác tài xế già đứng bên cạnh chờ kiểm phiếu, cười nói: “Chứ còn gì nữa? Tuy anh làm việc ở sân bay nhưng vẫn nhớ là lưu lượng hành khách đường bộ và đường thủy năm ngoái đã đạt hơn 610 triệu hành khách lận đó. Gần một nửa số người trong nước đều ra ngoài.” Do tối hôm qua vừa thức khuya phụ Trương Tuấn ghép mảnh sứ, mà vừa rồi còn bị chèn ép xếp hàng, Ngô Hải nhìn dòng người rồng rắn chờ soát vé trước mặt, dở khóc dở cười, “Lúc trước còn nghĩ số liệu là giả, ai lại đổ ra đường du lịch nhiều thế, giờ đúng là nhìn tận mắt mới tin. Chúng ta mua vé trước mấy ngày mà cũng chỉ còn ghế đứng.” Nghĩ đến đoạn đường dài mà còn phải đứng, mặt Ngô Hải càng đen lại. “Thật ra cũng hợp lý thôi, trừ mấy ngành nghề không có thời gian cố định thì công nhân viên chức hay học sinh cũng chỉ có một dịp nghỉ này để đi du lịch. Chưa kể……” Ngụy Bác Phi còn chưa nói xong, di động đã vang lên. “Ngại quá, chờ anh nghe điện thoại chút nha.” “Vâng anh cứ tự nhiên.” Đàm Trình trả lời rồi đánh mắt sang Ngô Hải bị lấn ép đến không chịu nổi, cười hỏi: “Cậu có khỏe không? Ngồi rất lâu mới đến nơi đó.” Ngô Hải lắc lắc đầu, “Không phải đi Tấn Trung (*) sao? Sao không mua vé đi thẳng còn phải trung chuyển qua Vận Thành làm gì?” “Nếu mua vé đi thẳng được thì cần gì phải mệt mỏi như thế.” Đàm Trình miễn cưỡng phẩy phẩy tay, “Có ai ngờ vé xe bán hết sạch đâu.” Ngụy Bác Phi nói chuyện điện thoại xong quay về bên cạnh cả hai đang tán dóc, nói: “Vừa nãy người bán gọi điện, nói vẫn như lúc trước hẹn, là đến chợ đồ cổ ở Tấn Trung….. Nhưng mà, đổi lại thời gian gặp nhau. Anh ta nói gần đây cảnh sát đang điều tra rất gắt mất vụ đầu cơ trục lợi cổ vật.” — (*) Thành cổ Bình Dao, bao gồm cả thị trấn Bình Dao trực thuộc địa cấp thị Tấn Trung (tỉnh Sơn Tây) ./. — klq tui tình cờ thấy ảnh cặp chó báo này trên facebook, nhìn phát thấy y chang như Pi Sà với Đàm Trình luôn huhu nên save về khoe mọi người =]]]]]]]]Pi sà thả thính Trình-umeEm muốn đè anh!!Vợ em là nhất!!
|
Chương 47
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Đầu cơ trục lợi cổ vật?” Làm nhà khảo cổ dĩ nhiên biết đầu cơ trục lợi cổ vật là gì. Tượng đá hay các cổ vật bằng đồng, dù bán đấu giá hay buôn bán tư nhân, quốc gia cũng có lệnh cấm. Các tượng đồng trong lăng mộ Tần Tủy Hoàng qua vài chục năm cũng chưa bị phá hư là do quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm mua bán. Ví dụ có một lăng Vương gia hay Hoàng thất chưa được nhà nước khai quật, nếu đi trộm mộ lấy những cổ vật về thì dù công hay tư cũng không được phép giao dịch. Nhưng không phải tất cả các cổ vật văn hóa đều không thể mua bán. Đồ sứ, vàng và bạc, đồ gỗ,.. có giấy phép lưu hành hoặc đồ thừa kế tổ tiên để lại có thể mua bán tự do. Do đó nhiều tên trộm mộ đến giờ vẫn có thể thoải mái giao dịch những cổ vật ăn cắp nhờ lợi dụng lỗ hổng pháp luật này, giả làm đồ tổ tiên gia truyền. Đàm Trình cũng đoán được loại cổ vật Ngụy bác phi muốn mua chắc chắn không phải cổ vật bình thường được phép thông hành. Nhưng người bán nói cảnh sát ở Tấn Trung đang điều tra đường dây đầu cơ trục lợi cổ vật, e là rất gắt. Mấy cảnh sát bình thường rảnh rỗi cũng sẽ đi tra soát, nhưng làm căng thế này thì Đàm Trình nghĩ chắc do bên đó xảy ra sự cố gì rồi. Có lẽ bị mất cổ vật gì quan trọng. “Thế người ta dời lịch hẹn sang ngày mấy vậy anh?” Đàm Trình nghĩ nghĩ, hỏi. Ngụy Bác Phi thở dài, “Anh ta nói chưa biết, vì bên kia không biết khi nào mới kết thúc điều tra, có lẽ mấy món anh ta lấy bị ‘khó giải quyết’, chờ êm chuyện anh ta sẽ liên lạc lại, chậm nhất cũng không qua ngày 8.” “Khó giải quyết? Thứ anh ta muốn bán cho anh là mấy cổ vật đồng giống cái ly hôm trước phải không?” Nếu vẫn là cổ vật thời Đại Tự, khả năng cao se bị xem như hàng giả, như vậy phải dễ dàng qua cửa mới đúng chứ. “Anh cũng không rõ nữa, thứ anh ta muốn bán cho anh không phải giống cá ly hôm trước, nhưng cũng là đồ đồng, anh ta bảo là cũng lấy được cùng một chỗ, nhưng mà cụ thể thi chắc phải gặp mới biết.” Đàm Trình nhíu mày, “Chắc đành phải vậy.” Nhưng mà, hoãn lại mấy hôm như vậy thì đến Tấn Trung làm gì đây? Đàm Trình nghĩ nghĩ, hay là cậu có thể đến thị trấn Bình Dao xem trước, chừng nào người bán kia lên hệ lại thì cậu về Tấn Trung sau. “Vậy nếu hoãn giao dịch thì em với bạn đi thành cổ Bình Dao chơi hai ngày nha. Khi nào người bán gọi anh, anh gọi báo cho em. Bình Dao đi xe lửa một tiếng là đến Tấn Trung rồi, không xa lắm đâu.” Ngụy Bác Phi cũng chỉ định đến đây giao dịch, nên khi hoãn lại thì cũng không biết đi đâu. Đàm Trình nhắc tới đi thành cổ Bình Dao anh ta cũng rục rịch trong lòng, mới hai mấy tuổi, chỉ vừa kết hôn, thật là cũng muốn đi chơi đâu đó lắm. Mà Bình Dao lần trước đã đi rồi, lần này đúng là muốn đi tham quan thử Huyền Không Tự (*) ở Đại Đồng, Sơn Tây, nên nói ngắn gọn: “Ok, anh cũng muốn đi Huyền Không Tự, đến Vận Thành anh đổi xe đi, có gì anh sẽ liên lạc với mấy đứa.” “Vâng.” sau khi đến trạm Vận Thành, ba người tách ra, Đàm Trình và Ngô Hải mua vé tàu đến thẳng Bình Dao. Có người đã ví Bình Dao cổ thành như “một mối tình nồng nàn của một loạn thế giai nhân, dù bão táp mưa sa tình cảm vẫn vẹn toàn. Bình Dao huy hoàng rồi lại cô đơn, đã từng là trung tâm của một nửa nền thương nghiệp Trung Quốc, nhưng nay, dù trải qua bao thăng trầm lịch sử, nó vẫn quyến luyến giữa dòng đời, phảng phất như một nụ cười lắng đọng của thời gian…” Bức tường thành có bề dày ba ngàn năm lịch sử, những cổ thành khác ở quốc nội không thể sánh bằng. Đây cũng là đầu tiên Ngô Hải đến Bình Dao. Vất vả lắm mới đến được, người học khảo cổ dĩ nhiên là muốn đi xem bức tường thành Bình Dao huyền thoại xây từ thời Tây Chu. “Tương truyền thời Chu Tuyên vương, trọng thần Doãn Cát đóng quân ở nơi này nên quyết định xây nên bức tường thành. Việc xây dựng thành cổ này đến giờ vẫn còn là bí ẩn. Thành cổ Bình Dao được thiết kế theo hình thức linh quy (rùa thiêng) với ý nghĩa ‘cát tường trường thọ’. Từ trên nhìn xuống, có thể thấy cửa nam Nghênh Huân nhô ra như đầu rùa, đào hai giếng nước tượng trưng cho mắt rùa. Cửa bắc Cũng Cực cong lên như đuôi rùa vẫy sang. Đây là chỗ thấp nhất tòa thành, nước mưa đọng trong thành sẽ chảy ra từ đây. phía Đông và Tây có bốn cửa song song nhau. Tòa thành đến nay đã trải qua 2800 năm lịch sử, 26 lần trùng tu.” Ngô Hải đứng dưới chân tường thành cao ngất, nói: “Hiện giờ chỉ còn là đợt trùng tu ba năm của Minh Hồng Vũ, với cả tôi còn thấy mấy viên gạch thời hiện đại nữa.” (may quá editor đỡ phải chú thích nữa)Nghe Ngô Hải tòa thành xây thời Chu Tuyên Vương, Đàm Trình liền phụt cười một cái. Cậu lại nhớ đến lúc Túc Cảnh Mặc nói thành Chu Tuyên Vương xây đã không còn từ lâu, ngay cả Đại Tự lúc ấy cũng không có cái thành nào từ triều đại của Chu Tuyên Vương, tất cả đều là tiền triều xây lại hoàn toàn. Thấy Đàm Trình cười, Ngô Hải còn tưởng mình nói sai cái gì bị Đàm Trình cười nhạo, nóng mặt gắt: “Có gì buồn cười à?” “Không có…….” Đàm Trình thật sự không phải đang cười nhạo Ngô Hải, truyền thuyết Chu Tuyên Vương họ cũng chỉ đọc từ trong sách ra, mà đúng là bức tường thành này cũng không tìm được dấu vết nào từ hơn 2000 năm trước, cậu cũng mất hết mặt mũi với Túc Cảnh Mặc …..Đã quá nhiều năm, người hiện đại có phỏng đoán cũng sẽ xảy ra sai lệch. Nhưng mà Ngô Hải nào có biết Đàm Trình nghĩ gì, cậu ta cho rằng Đàm Trình đang chối, bèn cả giận nói: “Tôi là tôi chẳng có ưng cái tính này của cậu tý nào, nói chuyện cứ nửa úp nửa mở, làm cho ai cũng thấy mình ngu ngốc hơn cậu!” “Không phải, tôi không có ý đó mà.” “Vậy sao cười nói rõ tôi nghe!” Ngô Hải nóng tính, nói chuyện cũng thẳng như ruột ngựa, Đàm Trình biết rõ tính cậu ta như thế, nên lúc Giang Ba xảy ra chuyện, trong cuộc họp ở phòng nghiên cứu Ngô Hải mới đứng lên nói Đàm Trình bịa chuyện và có khả năng là hung thủ. “Tôi chỉ nhớ đến một bằng hữu….ừm….. Y có chút nghiên cứu trên phương diện này, nói rằng ngoài sách vở ghi chép lại, cũng không có gì khác chứng minh là thành cổ do Chu Tuyên Vương xây đầu tiên. Lúc ấy tôi cũng nói khá nhiều, thực là làm y chê cười. Giờ cậu nhắc, tôi liền nhớ tới khi đó chuyện này, nhịn không được nên mới cười.” Đàm Trình giải thích thế, Ngô Hải cũng hết nóng, “Nói vậy từ đầu thì có tốt hơn không,” Nói tới đây chợt Ngô Hải nhìn nhìn Đàm Trình, “Nhưng mà sao dạo này cậu nói chuyện nghe lạ thế, nãy tôi để ý, cậu nói chuyện cứ văn văn thơ thơ, cái gì ‘bằng hữu’, ‘nhưng thật ra làm y chê cười’, cậu luyện phim truyền hình cổ trang cung đấu nhiều quá à, nên quên luôn cách nói chuyện bình thường rồi?” Ngô Hải vừa nói, Đàm Trình mới giật mình nhận ra, ngơ ngẩn một lúc lâu, không biết giải thích như thế nào. Có lẽ dạo gần đây nói chuyện với Túc Cảnh Mặc nhiều quá. Họ làm khảo cổ, trong hầm ai bận việc nấy cũng chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu, huống chi gần đây bận tối mày tối mặt. Mấy tháng này cậu nói chuyện với Túc Cảnh Mặc chắc còn nhiều hơn nói với bạn bè, không bị nhiễm kiểu nói chuyện của người xưa từ Túc Cảnh Mặc mới là kỳ đó. (Đàm Trình bị lậm QT =]]]]]]]]]]]) “Cái loại cải biên lịch sử thành một tấn drama thế mà cậu cũng xem được? Mà còn xem đến ảnh hưởng cả cách nói chuyện?” Đàm Trình không phủ nhận, Ngô Hải coi như cậu thừa nhận, nghĩ đến những bộ phim truyền hình bóp đến méo lệch cả lịch sử, Ngô Hải nhìn Đàm Trình bằng một ánh mắt khác lạ: “Mấy phim như thế xem chỉ tổ phí thời gian, không bằng lôi sách sử ra đọc.” Ngô Hải nói đúng, nhưng chỉ làm Đàm Trình dở khóc dở cười, mà giờ sao phản bác được nữa. Lỡ nói rồi, không thể nuốt về, cũng không tìm được lý do nào tốt hơn để giải thích, chỉ có thể cắn răng đồng ý. “Thôi được rồi không nói chuyện này nữa, lúc trước tôi có tìm ra một bức vẽ.” Cậu vẫn chưa nói với Ngô Hải và Trương Tuấn chuyện đô thành Đại Tự ở cạnh Bình Dao, nhớ đến Túc Cảnh Mặc hôm đó viết lên giấy hai câu thơ, Đàm Trình mới tiếp tục nói: “Trên đó viết hai câu thơ: ‘Cửu thiên phồn hoa tồn Trung Đô, kim ngọc xương hạp nhiễu phần hà’, (Edt tạm dịch: Trung Đô phồn thịnh chín tầng mây, Cổng trời vàng ngọc cuốn sông Phần). Câu thơ nhắc đến Trung Đô và sông Hà, làm tôi nhớ đến khu vực cạnh sông Hà gần Bình Dao thời nhà Hán có tên là Trung Đô. Có lẽ kinh thành Đại Tự ở khu vực này. Với cả ly rượu Ngụy Bác Phi mua được cũng được khai quật ở Tấn Trung cách đây không xa, nên tôi nghĩ ở đây có khi cũng sót lại vật gì đó.” Ngô Hải nghe đến đây cũng hiểu mục đích Đàm Trình cố tình muốn tới Bình Dao, “Cậu muốn tìm thử xem có dấu vết tồn tại của Đại Tự không phải không? Nhưng mà triều đại này cũng đã biến mất, không dễ phát hiện đâu, nên hơn ngàn năm qua chẳng có nhà sử học hay khảo cổ học nào đặt giả thiết đó.” “Tôi nghĩ không phải không có giả thiết, chỉ là không ghi vào sách thôi. Ngành khảo cổ chúng ta nói trắng ra cũng chỉ là dựa vào chính sử rồi đi tìm ‘chứng cứ’. Chuyện quá khứ không ai biết cả, không có sách sử ghi lại, nhiều thứ cũng chỉ là truyền thuyết, Cậu còn nhớ bài viết trên mạng phân tích về đại mộ thôn Ninh Hóa không? Câu thơ ‘Bồ Hoàng ẩm tẫn Trường An thủy, Hiên Viên thuận phong Kinh Triệu lai’ đó?” “Nhớ, cái bài viết đó cũng được chia sẻ trên mạng rầm rộ lắm. Sao vậy?” Nhìn Ngô Hải, Đàm Trình gật gật đầu, “Bài viết đó phân tích rằng quân đội Bồ Hoàng chết vì trộm mộ ở thôn Ninh Hóa, còn nói Hiên Viên hẳn là chỉ hoàng đế triều Đường. Câu đầu thì tôi đồng ý, nhưng câu sau thì không. Hiên Viên nguyên bản là vị vua đầu tiên trong thần thoại Trung Hoa. Hai câu thơ một câu chỉ người thật một câu chỉ thần thoại, tôi không cho rằng tác giả câu thơ này sử dụng tên vị hoàng đế trong truyền thuyết để bóng gió Hoàng đế triều Đường thật sự tồn tại. Nếu Hiên Viên là truyền thuyết, thì chủ nhân ngôi mộ cũng không phải là nhân vật có mặt trong chính sử. Kinh Triệu là tên của Trường An thời nhà Đường, cũng vừa vặn 1500 -1600 năm trước, cũng khớp với thời gian xuất hiện của đại mộ thôn Ninh Hóa. Tôi đoán người viết này câu thơ này đã thật sự đi qua khu đại mộ này…” — Tác giả có lời muốn nói: Để tui kể cho nghe, Đàm Trình cuối cùng á ummmmm…………. ( mẹ nó, ai che miệng tui lại!!!)Editor: Là vậy nè mấy má ơi, plot twist ghê lắmm ummm………(ai bịt miệng tui lại luôn vậy!!!)—À tui có một mối lăn tăn nho nhỏ:Kinh Triệu trong truyện không nói rõ là Kinh Triệu Quận hay Kinh Triệu Phủ, Kinh Triệu Phủ thì là thời Đường đúng rồi nhưng mà Đường là từ năm 700 mấy lận cơ tức sau Đại Tự cả 2 3 trăm năm á. Còn Kinh Triệu Quận thì thời Nam Bắc Triều sang Tùy, mới đúng là 1600 năm thời pi sà…. Cho nên tui nghĩ cái người viết câu này ám chỉ Kinh triệu Quận…….Mà chắc có mình tui quan tâm mấy vụ lịch sử này thôi ha…..(*) Huyền Không TựChùa xây cheo leo trên vách đá núi Hằng Sơn tỉnh Sơn Tây, cách đây hon 1500 năm (*) Thành cổ Bình Dao:
|
Chương 48
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew PastelTuy nói khoa học kỹ thuật thời cổ không bằng hiện nay, nhưng có những kỹ thuật của người xưa chúng ta không thể chạm đến được, người học khảo cổ dĩ nhiên sẽ không bao giờ cho rằng cổ nhân ngu dốt. Nếu ngu dốt, làm sao có thể đem Trung Hoa đại lục đẩy lên đến đỉnh, trở thành quốc gia cường thịnh nhất, mà ngay cả xã hội đương đại vẫn đang không thể thực hiện được… Tự cổ chí kim có rất nhiều người tài, nên hơn một nghìn năm, không thể chỉ có mỗi bọn cậu phát hiện ra sự kì lạ, không thể chỉ có mỗi bọn cậu là nhận ra có một đoạn lịch sử biến mất trong mắt tất cả mọi người được. Những suy đoán vô căn cứ không thể viết vào chính sử khi chưa có bằng chứng, nhưng có thể được truyền lại bằng dã sử. Nhưng triều đại bí ẩn biến mất này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đề cập đến, không có một ghi chép nào. Có lẽ thời cổ có người đã suy đoán, chỉ vì không có bằng chứng nên không thể trực tiếp viết ra, chỉ có thể mượn hai câu thơ kia diễn tả giả thiết của mình. Đàm Trình kể vắn tắt suy luận của mình cho Ngô Hải: “Bình Dao hẳn là đã từng là đô thành của Đại Tự. Nói chung các khu hoàng lăng của đế vương đều ở gần kinh thành khi ấy, nhưng thôn Ninh Hóa chúng ta chỉ phát hiện một lăng Đế Vương, và một …… lăng Hoàng Hậu…..” Đàm Trình khựng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Chỉ có một lăng mộ thì đương nhiên không phải là khu hoàng lăng rồi.” Ngô Hải cúi đầu nhíu mày suy nghĩ một lúc, mới tiếp tục hỏi: “Cậu đang nghi ngờ ở Bình Dao còn một khu lăng mộ của Đại Tự, nên muốn tìm xem có dấu vết nào không phải không? Nhưng mà Bình Dao rộng thế này, toàn bộ huyện thành gần sông Phần cũng đến mấy trăm km vuông, biết tìm làm sao? Hơn nữa cậu nhìn kiến trúc của đại mộ thôn Ninh Hóa cũng biết rồi đó, triều đại này lấy núi làm lăng, xây dựng trong lòng núi, chứ không phải dạng lăng tẩm phúc thổ.” Chính xác so với lăng tẩm phúc thổ, lăng tẩm khoét núi để xây khó tìm hơn nhiều. Lăng phúc thổ xây dựng ở một nơi rộng rãi thoáng mát, sau đó phủ đất lên. Thời gian trôi đi cây cối mọc lên, nhìn sẽ giống như một gò đất hay núi nhỏ bình thường. Nhưng người có kiến thức khảo cổ nếu ở thung lũng hay đồng bằng mà thấy một triền núi gồ lên đột ngột không có quy luật nào thì có thể kết luận ngay đó là một lăng tẩm. Nhưng lăng mộ tạc núi thì dựa vào núi thiên nhiên để xây, giấu mình giữa những ngọn núi. Tuy cậu và Ngô Hải có công cụ nhưng cũng không thể dò ra lăng mộ trong những ngọn núi tự nhiên được. Bản đồ Túc Cảnh Mặc cho cậu khá cụ thể, cũng có thể giúp cậu khoanh vùng phạm vi, nhưng những ngọn núi y vẽ Đàm Trình đối chiếu bản đồ địa hình Bình Dao lại không tìm thấy. Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên, hơn một ngàn năm rồi, đặc biệt là 100 năm đổ lại khi mà con người khai phá thiên nhiên nhiều nhất, nổ núi xây quốc lộ, san bằng núi để xây khu dân cư…… Những ngọn núi từng là mốc để căn cứ giờ cũng không còn nữa. “Đến đó rồi tính, cái ly đồng Ngụy Bác Phi mua được mà cậu xem ảnh lúc trên tàu ấy, cũng nhìn ra được nó là vật bồi táng đúng không. Có thể suy ra đã có bọn trộm mộ đột nhập vào lăng tẩm, nên tôi nghĩ hai chúng ta cũng có thể làm được.” “Cậu muốn vào mộ bằng đường hầm đào của mấy tên trộm mộ à?” Đàm Trình cười đáp: “Dĩ nhiên rồi, không đi đường đó chẳng lẽ quang minh chính đại đi cửa trước? Cửa vào đại mộ ở thôn Ninh Hóa bị chèn đá kín cả. Nếu lăng bên này cũng như thế, chỉ có hai chúng ta thì không làm nổi đâu.” Ngô Hải cũng nhịn không được cười: “Ha ha, vậy chúng ta trông cũng chẳng khác gì dân trộm mộ. Thôi được rồi, vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây, này tôi chỉ biết nghe theo cậu thôi. Đại Mộ kia lúc tôi vào cũng chưa kịp xem cái gì, chỉ lo kéo cậu chạy trốn, nên cũng không biết bên trong ra thế nào.” Nhắc tới lần đó, Đàm Trình liền nghĩ ngay đến chuyện Túc Cảnh Mặc nói Đường Gia Minh nhìn thấy y. Đàm Trình thật sự chưa bao giờ cảm thấy yên tâm, nhưng Túc Cảnh Mặc nói cậu lo lắng cũng vô ích, thứ duy nhất cậu có thể hỗ trợ là điều tra sự tình bên này. Giờ chỉ hy vọng bên này có thể kết thúc sớm một chút, để cậu mau trở về. Nghĩ như vậy, Đàm Trình thở nhẹ một hơi, “Cách Bình Dao 4km về phía tây có một trấn tên Trung Đô, trấn này này có vị trí gần sông Phần, cũng khá khớp với bản đồ cổ miêu tả. Tôi định qua đó xem sao, nhưng mà tôi muốn ghé chợ đồ cổ ở trấn Trương Lan hướng Tây Nam Bình Dao này xem thử một vòng trước.” (trấn Trung Đô cũng như thôn Ninh Hóa là địa danh giả lập nhé)Bình dao là thành cổ, nên chợ đồ cổ cũng rất nhiều. Nhưng chợ đồ cổ bên trấn cổ Trương Lan thì lại là chợ đồ cổ to và nổi tiếng nhất, với rất nhiều các cổ vật từ khắp nơi. Chỉ là đa số trong đó đều là hàng giả, nhưng đôi khi cũng có thể mua được vài món thật sự quý. Đàm Trình muốn thử xem cậu có may mắn trông thấy cổ vật nào thời Đại Tự hay không. Hiểu ý Đàm Trình, Ngô Hải cũng gật đầu, “Vậy đi thôi, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì hữu ích.” Chợ đồ cổ ở Trương Lan cách cổ thành Bình Dao rất gần, quốc khánh đông khách, xe taxi không buồn nhận cuốc, nên Đàm Trình chỉ có thể bắt một chiếc xe dù 15 tệ đi đến. Chợ đồ cổ ở trấn Trương Lan (*) khá lớn, kiến trúc giả cổ ba tầng lầu, ngoài các cửa hàng thực phẩm đặc sản nằm gần cổng, thì còn lại hầu như chỉ là cửa hàng đồ cổ. Giữa các dãy cửa hàng là đường đi khá rộng, nhưng ven đường này đều bị những người bán rong trải bạt chiếm cứ. Còn lòng đường cũng đầy những du khách, những người săn ‘hàng độc’ đến chật như nêm cối. Bước vào một bước là Đàm Trình đã muốn đầu váng mắt hoa vì những tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt. Thời tiết còn nóng, người chen chúc trong đây hầu như toàn đàn ông, mùi mồ hôi chua loét bốc lên phát huy toàn bộ sức mạnh dưới ánh mặt trời. “Vãi chưởng!” Biển người trước mặt làm Ngô Hải phải trợn mắt há hốc mồm, “Không ngờ cũng có nhiều người thích chơi đồ cổ đến thế.” Đàm Trình nhìn nhìn một người đàn ông đang ngồi xổm trước một bạt trải đầy các món đồ thượng vàng hạ cám, săm soi một lọ hít (**), nghe người bán giới thiệu đây là lọ hít thời Càn Long giá 1000 tệ ( 3.5 triệu) thì gật gật đầu, có vẻ khá thích lọ thuốc này. (**) Lọ hít thuốc, cái này bé cỡ 10cm đổ lại thôi. Dùng để hít thuốc lá dạng bột.Đàm Trình lắc lắc đầu: “E là chỉ đến cưỡi ngựa xem hoa thôi.” Lọ hít trong tay người đàn ông có bề mặt chạm khắc mịn và đẹp, nhưng phần giữa rất thô, phần đáy thì rõ là có dấu vết làm cũ. Liếc sơ cũng biết là hàng giả, ra mấy cửa hàng thủ công mỹ nghệ bỏ 20 tệ cũng mua được. Chưa kể đồ thời Càn Long sao lại ở Sơn Tây. Không phải không có, nhưng đại đa số vẫn ở Bắc Kinh. Lên mạng tra một phát là biết trấn trương Lan đa số là cổ vật thời Ngụy Tấn…. Ngô Hải đảo mắt ra xung quanh nhìn nhìn, cũng tán đồng: “Đúng thật. Chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ.” Cái câu “muốn biết ngọc thật ngọc giả, sờ vào là biết” thật ra cũng áp dụng được cho những người học khảo cổ như bọn cậu. Làm ngành khảo cổ lâu năm, tuy cổ vật khai quật lên đều là của ‘quốc gia’, mình chẳng sở hữu cái nào, nhưng dù gì cũng toàn sờ qua đồ thật, nhiều năm tích lũy, hoa văn, cảm giác hình dáng cũng ăn sâu vào máu. Rất nhiều thứ đúng là chỉ cần liếc mắt cũng biết thật giả. Chợ rất đông, mà xem loại đồ này rất mất thời gian, nên tốc độ di chuyển của dòng người cực kỳ thong thả, Nhưng mà Đàm Trình cũng không nóng nảy, tốc độ này cũng tiện cho cậu tìm thứ muốn tìm. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Đàm Trình và Ngô Hải đi cũng chưa đến 50m. Họ cũng thấy vài món cổ vật chất lượng rất tốt. Đàm Trình và Ngô Hải chắc chắn không đánh giá sai. Nhưng bọn cậu hiểu việc không có nghĩa người bán ngu ngốc, trong cái mớ thượng vàng hạ cám kia cái nào thật cái nào giả chả nhẽ họ không biết, cứ phải đánh mắt liếc qua góc đó, sợ tên trộm nào cuỗm đi mất. Đàm Trình chợt thấy một cây trâm bằng ngọc bích đen, chạm khắc rất tinh, chất ngọc cũng ôn nhuận, độ bóng nhu hòa. Mộc mạc sạch sẽ và tinh tinh tế, không có quá nhiều hoa văn họa tiết, cây trâm chỉ vài nét lượn để vẽ lên một đóa quân tử lan màu đen, mà màu đen tuyền thuần túy ôn nhuận kia lại làm Đàm Trình nghĩ đến người có chữ Mặc trong tên kia. (* ) Minh họaNgọc bích đen, hay còn gọi là phỉ thúy đen, rọi đèn vào ngọc sẽ lộ ra màu xanh lá. Ở ánh sáng tự nhiên, ngọc bích đen tốt có thuần màu đen đậm. Đây là đồ thật, tuy không phải là năm hai thời Minh Hồng Vũ như người bán nói. “20.000 tệ quá đắt, đây chỉ là đồ cuối nhà Thanh, cũng chỉ khoảng hơn trăm năm, không phải cổ vật quý.” Ông trung niên bán hàng cũng biết bọn cậu trông trẻ nhưng rất hiểu biết, nói ngắn gọn: “Cậu xem đi, đây là ngọc tinh chất rất là quý đó. Tôi không có nói thách cậu đâu, này là đồ thật, không mua bỏ xuống là có người mua liền đó.” Đàm Trình nhìn người bán đang dùng phép kích tướng, cười nói: “Ngọc bích đen không được ưa chuộng như ngọc bích xanh và trắng. Rất ít người thích nó, nếu chú bán được thì tốt rồi.” Nói tới đây Đàm Trình thả cây trâm xuống đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Ê nè, từ từ!” Người đàn ông trung niên kia đúng là từ sáng đến giờ chưa bán được món nào, cây trâm này lúc trước thấy là đồ thật ông ta mới bỏ hẳn 2000 tệ để mua, chỉ là ngọc bích đen khó bán, cây trâm này bày ra lâu rồi mà chẳng ai hỏi tới, còn mấy pha lê giả phỉ thúy thì bán đi đều đều… “Vậy 10.000 tệ.” Thôi bán được thì bán đi, dù gì ngọc bích đen để cũng khó ai mua. Đàm Trình vẫn cười nhìn người bán. “6000 tệ. Không bớt được nữa đâu.” “2500 tệ.” Đàm Trình nói giá xong thì bước lại gần sạp hàng: “Chú bán cho cháu đi, cháu có thể giúp chú phân biệt hàng thật hàng giả trong đống đồ này.” Lời này thật đúng là làm người đàn ông trung niên cũng hơi dao động, ông ta nhận ra hai thanh niên này hiểu biết rất nhiều, thậm chí còn sành sỏi hơn cả ông ta, nói không chừng còn nhìn ra sạp hàng mình có gì quý giá…… Nghĩ nghĩ thôi bán cây trâm cũng lời được 500 tệ, người đàn ông gật đầu, “Thôi được rồi, gần đây tôi mua được một vật này, cậu xem giùm tôi thử.” Nói đoạn, người đàn ông lôi từ mông ghế ra một cái hộp, lấy một cái nhẫn ban chỉ bằng ngọc, cẩn thận cầm lên, hỏi: “Cậu nhìn hộ tôi thứ này giá trị bao nhiêu được không? Tôi nhìn ra niên đại nhưng mà hoa văn thì không giống triều đại lúc ấy, có khi nào hàng giả không?” Nhẫn ban chỉ ngọc toàn thân sáng trong, có vài vết nứt bị bùn đất thẩm thấu vào, bên ngoài nhẫn có điêu khắc long văn…… Nhưng cái làm Đàm Trình kinh ngạc không phải chuyện nhẫn ngọc ban chỉ thật hay giả, mà là chiếc nhẫn này y như đúc với chiếc nhẫn Túc Cảnh Mặc đeo trên ngón cái….. Tác giả có lời muốn nói: Đàm Trình, không phải là……… ( oh no!)—Huhu thích chi tiết cây trâm quá, hình mẫu người chồng chuẩn mực đi công tác vẫn luôn nhớ mua quà về cho vợ…… 2500 tệ cũng gần 9 triệu á =]]]
|
Chương 49
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Chú có chiếc nhẫn ban chỉ này từ đâu?” Đàm Trình để ý trên ngón tay Túc Cảnh Mặc có một chiếc nhẫn ban chỉ, Túc Cảnh Mặc hẳn là thường xuyên cưỡi ngựa bắn tên, nên nhẫn ngọc của y bị mài mòn, nhưng cái nhẫn này thì lại bóng loáng không một vết xước….. Ở thời cổ, ngọc ban chỉ dù tên có chữ ngọc, nguyên bản chỉ là vật để đeo vào ngón cái, bảo vệ tay không bị thương khi bắn cung. Thời nhà Thương nhẫn chỉ có công dụng bắn cung, hình dáng khá dài, có đường rãnh để tì dây cung vào. Thời xuân thu chiến quốc bắt đầu ngắn lại. Đến thời Hán nhẫn ban chỉ làm đa số bằng ngọc cùng loại với ngọc bội, có móc, vẫn có rãnh đặt dây cung nhưng do ngắn hơn nên không chịu được lực bắn mạnh nữa. Thời Tống nhẫn giống nhà Hán, nhưng dài ngắn khác nhau. Đến thời nhà Thanh, nhẫn chì có hình dạng ống tròn, có cạnh lõm ở một đầu và cạnh lồi ở đầu kia. Chất liệu ngọc mài nhẵn bóng nên không sử dụng để bắn tên nữa mà trở thành một loại trang sức thịnh hành ở tầng lớp quý tộc. Thời nhà Thanh, vua Càn Long yêu nhẫn ngọc ban chỉ tha thiết, ai thích xem phim Tàu chắc sẽ biết, mà xã hội hiện đại đa số cũng chỉ biết hình dạng nhẫn ngọc ban chỉ ở thời kỳ đó. Đàm Trình nhớ cách đây không lâu có trưng bày ba hộp nhẫn ban chỉ của vua Càn Long, một hộp chứa bảy cái nhẫn, giá bán hơn 40 triệu đô la Hồng Kông, có thể thấy nhẫn ban chỉ có giá trị lớn thế nào. Nhẫn ban chỉ trên ngón tay Túc Cảnh Mặc khác với nhẫn thời nhà Thanh chỉ là biểu tượng quyến quý, ngoại trừ hoa văn tinh xảo, thì nó không tròn trịa như nhẫn vua Càn Long yêu thích, mà hai mặt dài ngắn khác nhau, có khe lõm thiết kế để dễ bắn cung. Cái nhẫn trên tay người bán kia gần như giống hoàn toàn với cái của Túc Cảnh Mặc, chỉ là không bị mòn, xem ra chủ nhân chiếc nhẫn này không giỏi cưỡi ngựa bắn cung …… (*) Có thể có chiếc nhẫn giống Túc Cảnh Mặc, địa vị hẳn là giống nhau, Đàm Trình suy đoán, ít nhất chủ nhân chiếc nhẫn này cũng phải trong Hoàng tộc của Đại Tự. Người bán hàng nghe Đàm Trình hỏi như thế, thấy hai mắt cậu tỏa sáng cũng biết đây là đồ quý rồi, cười cười cất lại vào hộp. “Cái này cũng khó lắm mới có được, chất liệu ngọc bích loại tốt nhất, lúc đầu còn tưởng là hàng giả luôn đó, vì nhẫn ngọc ban chỉ hơn một ngàn năm đã khó tìm lắm rồi, huống chi là loại hoa văn tạo hình đẹp như thế này.” Cái này Đàm Trình đồng ý, phải biết rằng một nhẫn ngọc ban chỉ thông thường thời Đường thôi đã có giá 4 trăm triệu, chỉ là, chắc là người bán này không biết nhẫn ở triều đại nào nên mới chưa dám bày hàng. “Chú biết đây là của triều đại nào không?” Đàm Trình ướm hỏi. “Chắc là… triều Đường? Hoặc là Nam Bắc triều?” Người trung niên bán hàng ấp úng. Ông ta thật sự cũng không biết rõ, vì người bán lại chiếc nhẫn này cũng không biết triều đại nào mới nhượng giá thấp cho ông ta…… Cẩn thận quan sát biểu cảm của người bán, Đàm Trình khẳng định ông ta cũng không biết vật này xuất xứ từ đâu. Cậu giả vờ bắt chước bộ dáng của mấy tay săn cổ vật trái phép, nói: “Chú lấy món này trong ‘miếng gỗ’ ở ‘dốc Thổ Nha’ phải không?” ‘Dốc Thổ Nha’ và ‘miếng gỗ là từ lóng chỉ phần mộ và quan tài. Vừa nói xong ông trung niên kia vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, “Ui tôi nào dám làm thế, mua đi bán lại kiếm lời một chút là đủ rồi, chuyện lật mộ tổ tiên tôi không dám làm đâu.” Ngô Hải nghe xong cũng đoán được chiếc nhẫn ngọc ban chỉ kia là của triều Đại Tự, cậu ta nói ngắn gọn: “Đây đông người khó nói chuyện, chúng ta tìm chỗ nào vắng vẻ trao đổi đi?” Người trung niên dễ gì mà chịu, thấy hai cậu rất lạ, sợ là dân trộm mộ, chú ý chiếc nhẫn ban chỉ này. GIờ ông ta bắt đầu hối hận khi lấy nó ra. “Không không không, tôi còn phải ngồi đây bán hàng nữa, mấy cậu đưa 2500 tệ rồi cầm cây trâm đi nhanh nhanh đi.” Ông ta không nói nhiều nữa, chắc sợ bọn cậu là dân trộm mộ…… Nhưng vất vả lắm mới tìm được manh mối, Đàm Trình sao có thể dễ dàng từ bỏ, nghĩ nghĩ, Đàm Trình không vòng vo, nói thẳng: “Chú chỉ cần nói với cháu những gì chú biết.” Người bán hàng chỉ là người yêu thích sưu tập cổ vật, sau đó lại bán hàng giả cho du khách kiếm lời sống qua ngày thôi. Mấy người có gan đi đào mộ người chết thì còn ngán gì nữa, nên ông ta chỉ biết thở dài: (ổng vẫn đang nghĩ ĐT là dân đạo mộ) “Tôi thật sự không biết gì hết. Mà người bán cái này cho tôi cũng không biết gì nhiều. Nhưng trong chợ Trương Lang đúng là có người làm ‘nghề’ giống cậu, cả nghe đồn…..trấn Trung Đô bên cạnh có nhiều đồ quý…… Nhưng mà cụ thể ra sao tôi cũng không biết.” “Trấn Trung Đô?” Ngô Hải và Đàm Trình nghe xong bất giác quay sang đánh mắt với nhau một cái, xem ra Đàm Trình đoán đúng rồi, trấn Trung Đô có thứ gì đó… “Aiz, mà tôi cũng không biết nữa nha, trấn đó tôi đi qua rồi cũng không thấy gì quý giá hết, chắc tin vịt thôi, Tôi cũng nói hết mấy cái tôi biết rồi đó, muốn hỏi thêm thì cậu đi hỏi người khác đi.” Ông ta không hé răng gì thêm nữa, cũng đúng, mấy chuyện đạo mộ thế này là phạm pháp…… Đàm Trình lấy cây trâm, tính tiền rồi cùng Ngô Hải rời đi. “Cậu muốn tìm Hoàng lăng theo cách dân trộm mộ à?” “Không phải,” Đàm Trình cười lắc lắc đầu, “Tôi chỉ thử xem có khai thác được thông tin gì thêm thôi.” Ngô Hải nhíu mày: “Không phải thì tốt, nếu như bị bắt được, thì không phải chuyện đùa…… Mà tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Nãy ông bán hàng bảo trấn Trung Đô có đồ quý, có cả trộm mộ, có nên qua đó xem thử không?” “Không thể nói trước được gì khi chưa tìm thấy, nhưng mà ít nhất có thể khẳng định, ở BÌnh Dạo thật sự có những Hoàng lăng đó, và đã bị trộm mộ viếng thăm.” Ngô Hải nhìn Đàm Trình, hỏi: “Có phải cái nhẫn ban chỉ đó giống cái trong đại mộ thôn Ninh Hóa phải không?” “Đúng rồi, giống nhau như đúc.” Bốn chữ giống nhau như đúng cũng mang rất nhiều nghĩa, đại mộ thôn Ninh Hóa là lăng mộ của đế vương, giống như đúc với đế vương thì chỉ có thể ngang hàng cùng là đế vương, lại còn có khả năng rất cao là được chế tác cùng một lúc. “Chiếc nhẫn kia trông mới tinh, trông như chưa từng sử dụng qua.” Ngô Hải cười: Có thể làm đồ bồi táng thì trừ việc người đó yêu thích thì còn có ý nghĩa quan trọng nữa, cậu nghĩ nhẫn này tượng trưng cho gì?” Đàm Trình cũng có đáp án trong đầu, “Chắc là biểu tượng của đế vương Đại Tự?” Ngô Hải gật gật đầu, “Đúng rồi, mà ngọc ban chỉ này chắc là đặt cạnh cạnh chủ nhân ngôi mộ, cậu thấy chiếc nhẫn vậy chắc cậu đã mở nắp quan tài phải không? Vậy thi hài chủ nhân ngôi mộ còn đó không?” Ngô Hải nói làm Đàm Trình ngẩn ra một lúc, rồi gượng gạo lắc đầu: “Đã mục rữa lâu rồi…… không còn gì nữa cả……” Không chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của Đàm Trình, Ngô Hải tiếp tục nói: “Đáng tiếc thật, nếu còn thi thể thì có thể phục dựng lại chân dung chủ nhân ngôi mộ bằng công nghệ hiện đại.” Đàm Trình không trả lời, Ngô Hải thấy cậu không nói gì, đoán cảm xúc chắc cũng không được tốt lắm. Ngô Hải trầm ngâm một lúc lâu: “Đàm Trình, có phải cậu còn thấy gì khác trong ngôi mộ đó nữa phải không?” Đàm Trình giấu rất nhiều chuyện, Ngô Hải vẫn nhận ra, nhưng Đàm Trình không nói, cậu ta cũng không tiện hỏi. “Không có gì quan trọng đâu,” Nói đoạn Đàm Trình đổi đề tài: “Nếu ông bán hàng nhắc tới Trung Đô như chúng ta dự đoán, thì giờ mình cứ đến thẳng Trung Đô đi. Chắc là sẽ có thêm thông tin gì mới thôi.” Cậu nhìn thẳng vào mắt Ngô Hải, cười nói tiếp: “Có những chuyện không phải tôi không muốn nói, chỉ là không biết phải nói như thế nào, chờ…… Chờ đến khi mọi chuyện ngã ngũ, chắc lúc ấy tôi có thể nói với cậu.” —Mấy chương đầu chú thích nhẫn ngọc ban chỉ của pi sà, do ko biết nên lấy nhầm hình nhẫn thời Thanh đeo chưng cho đẹp =]]]] nên giờ chú thích lại =]]]Này là nhẫn ban chỉ thời kì đầu tiên đeo chỉ để đi quýnh lộn,Xuân thu, Hán ngắn và có móc, cái của pi sà chắc na ná thế này.Ver cuối cùng, tiến hóa thành trang sức, chỉ đeo cho đẹp
|