Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
|
|
Chương 35
Chuyển ngữ: Andrew PastelCọc gỗ chắn cửa đường hầm hôm qua, giờ đang dán đầy những lá bùa vàng chữ đỏ, giăng ra một tấm lưới vàng lập lòe phủ lên cửa đường hầm. Dù không có đèn pin, Đàm Trình cũng có thể thấy rõ ràng những con oán quỷ trong động chỉ cần chạm vào tấm lưới kia sẽ bị đốt trụi ngay lập tức. Mà ngoài cửa động, năm người đàn ông mặc quần áo tối màu khoanh tay đứng đó, những con oán quỷ thèm khát dương khí như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù có tan thành tro bụi vẫn nhắm mắt lao vào tấm lưới. Không cần động não, Đàm Trình cũng biết, ngoài cậu ra thì nửa đêm tới mộ thì chỉ có bọn trộm mộ mà thôi. Lúc này Đàm Trình mà lộ diện là coi như tiêu. Nhưng mà nhìn tấm lưới kia Đàm Trình lại nhíu mày, những người này muốn diệt hết quỷ trong mộ, sau đó đột nhập vào trong sao? Vậy Túc Cảnh Mặc phải làm sao bây giờ? Túc Cảnh Mặc có bị bọn chúng lừa không? Đàm Trình cũng đoán được một chút cách bọn trộm mộ đang làm. Mấy người kia đứng trước cửa đường hầm để dụ lũ quỷ dính vào lưới, nhưng cũng không phải chỉ là dương khí của năm người. Chuẩn bị nhiều đến hôm nay mới ra tay, dĩ nhiên không phải chỉ vỏn vẹn mánh khóe đơn giản như thế, bùa giăng lưới bắt quỷ là vẽ bằng máu của người sống, máu người cộng với bùa chú tạo nên dương khí bằng với gần một trăm người sống đứng trước cửa đường hầm. Xung quanh ngôi mộ cũng được giăng sẵn những lưới bìa như thế, sắp đặt đơn giản nhưng những tấm lưới này chẳng khác gì thiên la địa võng với bọn quỷ hồn. Mà quan trọng nhất, là hồn phách của chủ nhân Đại Mộ này. “Mấy ngày trước mình không vào được mộ là do quỷ hồn của chủ nhân ngôi mộ này, hơn một ngàn năm, cả con vật cũng có thể tu thành tiên, nói chi quỷ hồn của một đế vương? Dù không phải tiên, thì bị dính quỷ khí hơn ngàn năm của ông ta thì…. mẹ nó mấy người chúng ta đừng hòng sống qua Tết năm sau!” Một gã đàn ông trung niên dáng thấp bé vừa rít thuốc vừa nói như vậy. “Chú, chú nghĩ lát nữa quỷ hồn hoàng đế có ra không? Hay là trận pháp không sử dụng được rồi!” “Mẹ, ai nói tao muốn lùa ông ta ra.” Ném điểm đầu mẩu thuốc lá, gã đàn ông ngồi xổm xuống, chấm ngón trỏ vào chén máu người bên cạnh, rồi vẽ những chữ bùa chú lên mặt đất. “Dù ông ta có muốn ra cũng không ra được.Đại mộ này đã bị yểm bùa, mấy con oán quỷ lang thang trong mộ ngay cả quỷ sai cũng không dám vào để bắt, huống chi cả trận pháp khu mộ này được thiết kế riêng để giam giữ linh hồn ông ta.” Đàm Trình nấp trong chỗ tối siết chặt nắm tay, tuy cậu cũng đã lờ mờ đoán ra ngôi mộ này có vấn đề, nhưng cậu vẫn cho rằng do chấp niệm của Túc Cảnh Mặc là chính. Nhưng không ngờ, sự thật là như vậy? Toàn bộ Đại Mộ là một trận pháp giam hồn, vậy……. Là ai, là ai lúc trước đã làm trận pháp như vậy?! Làm Túc Cảnh Mặc không thể chuyển thế, cô độc trong ngôi mộ kia 1600 năm……Vĩnh viễn không được siêu sinh! Đàm Trình đang muôn vàn nỗi lòng, bên kia một thanh niên có vẻ trẻ hơn nhìn gã đàn ông đang vẽ bùa bằng máu: “Cái này đánh bại được hồn ông vua kia hả chú?” Gã đàn ông trung niên vừa vẽ vừa rì rầm các câu chú kì lạ, không trả lời thanh niên kia. Một tên khác đứng cạnh thanh niên, vẫn đang chăm chú nhìn vào cửa đường hầm vỗ vỗ vai hắn: “Đừng quấy rầy chú mày nữa, ổng tự biết cách làm, chiêu này còn không thành công nữa thì chúng ta chết hết.” “Anh Tề, nghe mấy anh nói linh hồn hoàng đế này rất mạnh, anh có chắc sẽ chế ngự được ông ta không?” “Dù có mạnh thì cũng là quỷ hồn, quỷ luôn không tự ý hành động được bằng con người, với cả, trận pháp này không phải để chế ngự ông ta, mà chỉ để cho ông ta ra khỏi đây thôi.” Như là nghe được chuyện gì không thể tin được, thanh niên kinh ngạc nói: “Cho ông ta ra khỏi?! Ông ta bị nhốt trong mộ chúng ta còn không đối phó được, cho ông ta ra thì phải làm sao?” “Ha ha, thằng nhóc này, mày không biết chú mày đang vẽ bùa chú gì sao?” “Là gì vậy?” “Đây là trận pháp gọi quỷ,” Tên đàn ông cong khóe môi cười nói “Chuyên để triệu hồi quỷ sai.” “Quỷ sai?!” “Đúng vậy, đây là trận pháp cổ của dòng họ nhà Chung, tương truyền tổ tiên họ Chung, Chung Quỳ (*) từng có công với Diêm Vương, nên Diêm Vương ban cho ông ta và hậu duệ năng lực có thể triệu hồi quỷ sai. Chú mày không phải nhà họ Chung, nhưng bà nội của mày thì phải, nên giờ mày mới có thể thấy được ma quỷ đó.” Tên đàn ông cười hừ, bật lửa châm một điếu thuốc, tiếp tục nói: “Quỷ sai không thể bắt quỷ hồn ở đây về âm phủ là vì trận pháp của ngôi mộ này, nó ngăn không cho quỷ sai vào, và quỷ quái bên trong cũng không ra được. Chúng ta chỉ cần làm cho quỷ hồn đế vương kia ra được khỏi ngôi mộ này, chuyện còn lại, để quỷ sai làm.” (*) Trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, Chung Q uỳ là vị thần diệt yêu, trừ ma.“Ủa vừa nói linh hồn bên trong không ra được mà? Vậy sao làm cho ông ta ra được?” “Thế mày nghĩ chuyện mấy hôm trước làm là để chơi sao?” Người cất lời là chú của thanh niên kia, vẽ xong trận pháp, gã cắm lên bên cạnh trận pháp ba cây nhang dẫn đường, rồi rắc một vòng gạo nếp. “Tuy không phá được trận pháp khu mộ này, nhưng cũng có thể xé rách một lỗ nhỏ. Quỷ không thể vào không thể ra, nhưng người sống thì có thể, mấy bữa trước tao có trộn tro cốt người và máu người sống vào bom diệt quỷ, mấy thứ đó có thể tạo ra một lỗ hổng nhỏ ở đường hầm, chỉ cần dụ hoàng đế ra đến đường hầm, chúng ta hợp lực làm phép bên ngoài, sẽ kéo được ông ta ra thôi.” Nhưng mà gã trung niên kia giấu nhẹm, tro cốt này phải là tro của người vừa bị thiêu sống, máu tươi phải là máu của trẻ em dưới sáu tuổi……… Trong đầu Đàm Trình như có thứ gì nổ vang, cậu không phản ứng kịp lời bọn chúng nói, bọn chúng muốn làm cái gì?! Thẳng cho đến khi gã trung niên hô một tiếng bảo cả bọn im lặng, Đàm Trình mới sực tỉnh, những người này, bọn chúng muốn Túc Cảnh Mặc ra khỏi ngôi mộ…… Sau đó để quỷ sai mang y đi? Vậy, có phải là, Túc Cảnh Mặc có thể rời khỏi ngôi mộ, sau đó được giải thoát? Nhưng mà nếu y được giải thoát, thì chẳng phải cậu sẽ không thể biết gì về chuyện của Đại Tự nữa sao? Chỉ là còn chưa chờ Đàm Trình kết thúc suy nghĩ miên man, sắc trời chung quanh đã biến chuyển kỳ lạ. Trời đêm vốn đang màu xanh đen lại đột nhiên chuyển màu. Cả bầu trời trên ngôi mộ chuyển sang màu đỏ máu, những đám mây quay cuồng thành một vòng xoáy, ánh lên cả vùng núi non một màu đỏ ghê người. Những con chim trong núi dáo dác sợ hãi bay ra khỏi tổ. Ở trong mộ Túc Cảnh Mặc cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, cười lạnh, đứng lên bước ra ngoài cửa mộ. Đến khi nhìn thấy tấm lưới tơ vàng căng trước cửa đường hầm, Túc Cảnh Mặc nhướng mày: “Thảo nào trẫm cứ tự hỏi vì sao đêm nay oán quỷ lại ầm ỹ như vậy, hóa ra là do thứ này lừa gạt.” Nói đoạn, Túc Cảnh Mặc gật gật đầu, nhìn gã trung niên thấp bé nhất: “Cũng khá đấy.” Những tên trộm mộ hoàn toàn không ngờ tới, vị đế vương được mai táng dưới đại mộ này lại trẻ như thế, lại..lại còn…. “Sao đẹp trai dữ vậy.” Tên được gọi là anh Tề nói khẽ với bốn người còn lại. Gã trung niên liếc mắt chọc tên họ Tề, “Chú ý hành động của ông ta! Sơ sẩy một tý là bỏ mạng cả lũ bây giờ!” Nói xong, gã trung niên nhìn Túc Cảnh Mặc, lạnh lùng nói: “Nhân thế luân hồi là Thiên Đạo, bệ hạ dù là đế vương cũng không tránh được chuyện này. Tôi có thể giúp bệ hạ chuyển thế, nếu bệ hạ có thể đồng ý……” “Thế à?” Chậm rãi bước ra hai bước, Túc Cảnh Mặc cúi đầu nhìn gã, giống như đang cảm thấy hứng thú, “Ngươi có bản lĩnh đó sao? Chỉ là trẫm không biết, kẻ dám lấy máu và tro này để giúp trẫm ra khỏi mộ, có đáng tin không.” Gã trung niên vẫn đang che giấu chuyện gã giết người với thành viên khác trong bọn, nếu để mấy người này biết, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Đột nhiên bị Túc Cảnh Mặc nói thẳng, gã trung niên thẹn quá quá giận, quát, “Xem ra ông không chịu phối hợp nhỉ!” Nói đoạn, gã xé toạc tấm lưới tơ vàng, giật bốn tấm bùa trước cửa hang đã hấp thụ hơn một trăm oán quỷ đốt trụi, ném vào trong chén máu. Sau đó gã bưng chén máu, ừng ực nuốt xuống từng ngụm máu đen. Trong phút chốc quanh người gã ta cuồn cuộn lên từng luồng sát khí. “Còn đợi cái gì!? Tiến hành ngay cho tao!” Gã gầm lên làm bốn người bên cạnh đang sợ đến ngây người vội vàng ngồi xếp bằng xuống xung quanh gã. Gã đàn ông đứng giữa trận pháp hô to: “ Nhân lai cách trọng chỉ, quỷ lai cách tọa sơn, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai..... …...Quỷ sai địa phủ hãy nhập vào cơ thể ta!” Vừa dứt câu thần chú, vòng ma pháp vẽ bằng máu quanh gã trung niên chợt bừng sáng lên màu đỏ sẫm, nháy mắt bao phủ gã ta, mà xung quanh Túc Cảnh Mặc cũng phát ra ánh sáng đỏ tương tự. Cảm thấy không ổn, Túc Cảnh Mặc muốn né tránh lại phát hiện y không thể cử động! Giữa trận pháp, một đôi vuốt quỷ cực dài, trắng bợt thò ra trông rất khủng khiếp. Đôi vuốt quỷ vừa thò ra lập tức hướng thẳng về phía Túc Cảnh Mặc. Đàm Trình thấy cảnh trước mắt, đầu còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã không tự chủ được chạy đến đường hầm! “Không! Túc Cảnh Mặc!” Không, cái gì mà luân hồi chuyển thế! Đàm Trình cậu còn chưa biết rõ ràng đoạn lịch sử bị biến mất kia là thế nào, cậu còn rất nhiều thứ chưa hỏi Túc Cảnh Mặc, y không thể đi được! Không thể đi! — (*): quỷ sai, (sai trong sai khiến): mình không search được tài liệu nào định nghĩa chính xác về quỷ sai nhưng theo mình hiểu thì nó là một loại quỷ phục dịch, có thể có nhiệm vụ dẫn linh hồn về âm phủ hay làm nhiệm vụ thi hành hình phạt dưới địa ngục như đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch vô thường.Câu chú “Nhân lai cách trọng chỉ, quỷ lai cách tọa sơn, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai” là chú phòng quỷ../.
|
Chương 36
Chuyển ngữ: Andrew PastelTất cả mọi đàn tế thần nào đang hoạt động đều không được phá hỏng, huống chi là loại nghi thức triệu hồi ma quỷ tà đạo như thế này. Thuật chiêu quỷ tổ truyền nhà họ Chung nhìn thì có vẻ như chính nghĩa, nhưng cách giết người lấy tro lấy máu để gọi quỷ thì lại không. Ngay cả thần tiên mà phá hỏng một đàn tế hắc ám đang triệu hồi quỷ dữ như thế này cũng bị sẽ thương ít nhiều, chứ đừng nói chi là là Đàm Trình người trần mắt thịt. Nhưng mà Đàm Trình không hiểu, mà giờ phút này não cậu cũng không còn kịp để suy nghĩ gì cả. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là phá được trận pháp này có sẽ sẽ giúp được Túc Cảnh Mặc. Nhưng mà làm sao để phá hư thì Đàm Trình không biết. Cậu nhìn những vật dụng trên đàn tế, nhận ra khói nhang bay hướng nào thì con quỷ sai lao qua bên ấy…. Đó hình như là nhang dẫn đường, mỗi năm về nhà tế tổ Đàm Trình luôn thấy mọi người mang theo nhang, nến và tiền giấy. Nến trắng dùng để thắp sáng, nhang dùng để dẫn đường, có lẽ nếu dập tắt ba nén nhang kia, con quỷ sai sẽ quay về địa ngục. Đàm Trình nghĩ đúng, nhưng không phải đúng hoàn toàn, quỷ sai đã với được móng vuốt của nó lên nhân gian, nếu nhang tắt ngay lúc này, nó sẽ không bị con người sai khiến nữa…. Năm người đang ngồi làm phép không hề nghĩ rằng sẽ có một người đột nhiên chạy vào can thiệp, dập tắt nhang, phá tung đàn tế. Nhưng nhờ vậy, móng quỷ đang lao thẳng đến Túc Cảnh Mặc cũng khựng lại một lúc. Quỷ sai ở địa ngục có hàng ngàn hàng vạn con, có quỷ sai là người sau khi chết biến thành, cũng có quỷ sai là từ những con vật, nên mới có đầu trâu mặt ngựa, hay Hắc Bạch Vô Thường. Trận pháp chiêu quỷ này vốn rất tàn ác, nên quỷ sai nó triệu về là con quỷ sai từ tầng địa ngục khốc liệt nhất của Bát Hàn Địa Ngục: Đại Hồng Liên Hoa. Tương truyền ngay cả thần tiên cũng chưa từng gặp quỷ sai ở tầng địa ngục Đại hồng liên hoa này. Nghe đồn con quỷ sai tầng này rất gớm ghiếc, nó không có mắt, chẳng có tai, cả người hoàn toàn không có độ ấm, chỉ có vậy nó mới có thể áp dụng hình phạt tàn bạo nhất đối với linh hồn tội lỗi mà không mảy may thương xót. Những linh hồn ở tầng địa ngục này vì quá lạnh mà cơ thể bị nứt toác ra từng mảng máu thịt như những cánh hoa sen đỏ rực… (*) Con quỷ sai ở Đại hồng liên hoa không thấy không nghe, không cảm nhận được nhiệt độ giờ mất đi cả nhang dẫn đường, nó không còn tuân theo mục đích bắt đi quỷ hồn đằng kia nữa, mà quay trở về với bản năng vốn có: tàn bạo và giận dữ. Vuốt quỷ dài ngoằng bắt đầu mất phương hướng. Đàm Trình nghe thấy bên kia vang lên tiếng gầm rú thê lương, quay đầu lại, đập vào mắt cậu là bộ vuốt quỷ gớm guốc đâm vào cơ thể tên trộm mộ trẻ tuổi, lôi linh hồn của hắn ra khỏi cơ thể! Đàm Trình trơ mắt nhìn, sợ hãi muốn lui về sau. Nhưng cậu đã lọt thỏm vào trận pháp rồi, không thể chạy ra khỏi được. Đàm Trình cảm thấy cảnh tượng trước mắt còn hoang đường hơn cả những giấc mơ. Tên trộm mộ trẻ tuổi sau khi bị lôi hồn phách ra, cơ thể vô hồn rớt bịch xuống đất, hai mắt trợn trắng, dĩ nhiên là đã chết. Mà ngay sau đó, mặt đất dưới chân vốn là đất bùn đen kịt bỗng phát ra những ánh sáng xanh đỏ giao nhau. Theo phản xạ cúi đầu xuống nhìn, cảnh tượng đập vào mắt càng làm Đàm Trình hít ngược một hơi khí lạnh. Dưới đất như có tám hình kim tự tháp ngược xếp chồng lên nhau, mỗi tầng kim tự tháp chứa đầy những linh hồn chúng sinh tội lỗi, cơ thể loang lổ vì các hình phạt đáng sợ, tầng càng thấp hình phạt càng nặng, từ những mụn nước lớn bị vỡ ra chi chít trên cơ thể, đến hình phạt nặng nhất là cả da thịt nứt toác làm năm sáu mảnh máu thịt bầy nhầy, trơ cả xương, không còn ra hình người nữa…… Đây là địa ngục…… Đầu óc quay cuồng chỉ nghĩ được đến đây, Đàm Trình khuỵu chân xuống đất, hình ảnh dưới chân càng làm dạ dày cậu quặng lên từng trận buồn nôn, ghê tởm vô cùng. Mà móng vuốt quỷ dữ đang kéo linh hồn tên trộm mộ vào tầng dưới cùng, tầng địa ngục đáng sợ và kinh khủng nhất… “Cứu…cứu tôi!” Đàm Trình không biết ai đang gọi, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn chằm chằm móng vuốt quỷ lại mò ra từ địa ngục, nhắm thẳng về phía Đàm Trình… “Muốn chết à!” Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Đàm Trình còn chưa kịp ngẩng lên, cậu đã bị Túc Cảnh Mặc kéo dựng lên, né tránh móng vuốt con quỷ, nhưng gã trung niên phía sau lưng cậu thì không may mắn như vậy. Vốn gã đã bị tổn thương nguyên khí do Đàm Trình phá trận pháp bất ngờ nên giờ cũng không còn sức né tránh. Cậu không hề ngờ rằng Túc Cảnh Mặc sẽ xuất hiện ở chỗ này, càng không nghĩ tới y sẽ cứu cậu… “Không phải anh không thể ra khỏi đại mộ sao?” Liếc nhìn Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc nhíu mày, nguy hiểm ở ngay trước mắt, lẽ ra phải cảnh giác mới đúng, vậy mà không trốn cũng chẳng né, cứ ngây ngây như đi vào cõi tiên, đã thế lại còn có tâm trạng đi hỏi vấn đề của kẻ khác. “Có lẽ pháp trận này tạo ra một lỗ hổng.” Nếu quỷ sai có thể với tay vào trong mộ thì y cũng có thể ra ngoài từ lỗ hổng này…… Sau khi nhang dẫn đường bị dập tắt, Túc Cảnh Mặc đã có thể cử động được bình thường. Vốn chuyện bên ngoài chết ai y cũng chẳng quan tâm, y chỉ cần tránh xa trận pháp, quay lại đại mộ thì sẽ không có việc gì nữa. Nhưng khi Túc Cảnh Mặc thấy vuốt quỷ chuẩn bị tấn công Đàm Trình, nhưng tên này chẳng biết trốn biết né, cứ đứng trơ ra đấy làm cho chiếc mặt nạ tươi cười luôn hiện diện trên gương mặt vị đế vương rơi xuống đất. Túc Cảnh Mặc là quỷ hồn, y có thể xuyên qua trận pháp vào lại đường hầm và an toàn, nhưng Đàm Trình lại không thể, cậu còn thân thể, thân thể bị nhốt trong kết giới trận pháp này, không thể chạy thoát. Lại lần nữa xoay người né tránh vuốt quỷ chụp lấy, Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc vẫn còn bên cạnh cậu, không biết vì sao, cậu đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường. “Em sắp chết rồi phải không?” Lúc hỏi câu này, nhóm trộm mộ cũng vừa có một người bị vuốt quỷ kéo xuống địa ngục, mà Túc Cảnh Mặc đang nắm chặt cổ tay Đàm Trình lại ngẩn người vì câu hỏi của cậu. Hơi hé miệng, lần đầu tiên Túc Cảnh Mặc không biết nên phải trả lời thế nào. “Chưa biết rõ ràng chuyện Đại Tự là như thế nào đã phải đi xuống, cũng không biết Trương Khải Thạc có giận em không……” Đàm Trình cúi đầu nhìn địa ngục dưới chân, “Nhưng mà…… E là em cũng sẽ không gặp được cậu ấy……” Không biết vì sao, nhìn chăm chú Túc Cảnh Mặc tóc dài, Đàm Trình đột nhiên cười, cậu bước đến ôm chầm lấy Túc Cảnh Mặc từ phía sau. Thấy y có vẻ muốn tránh, Đàm Trình vội vàng nói: “Tuy em chưa điều tra rõ ràng sự tình Đại Tự cho anh được, nhưng mấy ngày nay cũng bận muốn chết, em muốn có một chút phần thưởng.” Nói đoạn, Đàm Trình buông lỏng Túc Cảnh Mặc, đi đến trước mặt, cúi xuống hôn lên môi y. Một cái hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng làm nỗi lòng Túc Cảnh Mặc trở nên phức tạp, người con trai này đã luôn có thái độ rất mập mờ với y, mà ý nghĩa của cái hôn vừa nãy…… Cho dù Đàm Trình không nói, Túc Cảnh Mặc cũng biết. Từ sinh ra đến thế gian này, từ một hoàng tử ngàn người quỳ lạy thành một hoàng đế trên cả vạn người, thần tử trung thành với Túc Cảnh Mặc không ít, bán mạng vì y cũng có, chỉ là, kẻ bọn họ trung là hoàng đế Túc Cảnh Mặc, chứ không phải vì bản thân Túc Cảnh Mặc…… Người con trai này không phải kính sợ y, không phải sùng bái y, mà là……thương yêu y, sự thương yêu toát ra từ trong xương tủy…… Đàm Trình không ngờ Túc Cảnh Mặc không đẩy cậu ra, “Anh……” Còn chưa dứt câu, Đàm Trình bỗng thấy xung quanh Túc Cảnh Mặc đột nhiên thay đổi, quỷ khí lạnh lẽo bùng lên làm nhiệt độ xung quanh phải giảm đi mấy độ. Túc Cảnh Mặc kéo Đàm Trình ra sau lưng, rút kiếm đối diện với vuốt quỷ: “Lui!” Có lẽ vì quỷ khí của y quá mức sợ hãi, nên quỷ sai địa ngục cũng phải dè chừng. Túc Cảnh Mặc để kiếm ngang ngực, nháy mắt biến mất trước mặt Đàm Trình không chút âm thanh. Lúc Đàm Trình lần nữa nhìn thấy Túc Cảnh Mặc, y đã chém đứt lìa bàn tay trắng bệch của con quỷ sai. Quỷ sai sinh thời cũng là người, vẫn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với thế lực mạnh hơn mình. Nhìn quỷ hồn trước mặt bỗng nhiên bùng nổ quỷ khí mạnh mẽ lạnh ngắt nó chưa từng gặp qua. Vốn dĩ đã sợ hãi muốn lùi bước, nhưng lại ngay lập tức bị chém lìa đôi tay. Sỉ nhục như vậy sao con quỷ sai có thể chấp nhận, đây là hành động làm tổn hại phép tắc của địa phủ, nó nổi cơn thịnh nộ, ngay lập tức mở cửa địa ngục thả ra hơn một ngàn oán hồn. Quỷ hồn bị nhốt dưới địa ngục mấy ngàn năm, bị tra tấn đến biến dạng cơ thể điên cuồng tranh nhau chạy lên nhân gian. Khúc Chí Văn bị Khương Bình ép buộc cùng đến khu mộ, bất lực nói: “Tôi không có trốn đâu mà, phó cục Khương không cần phải đề phòng như vậy. Với cả tôi cũng đã nói rồi, tôi không giúp được gì cho vụ án của anh đâu. Mấy nạn nhân là bị quỷ giết mà anh cứ khăng khăng tìm ra hung thủ, giờ chẳng lẽ anh bắt tôi trói oán quỷ đem về cục cảnh sát cho anh à? Khương Bình đi bên cạnh Khúc Chí Văn, nói: “Lần trước cậu nói bọn trộm mộ hôm nay có thể ra tay mà. Thân là cảnh sát, sao tôi có thể mặc kệ lũ trộm cướp cổ vật quốc gia được, đúng không?” Thật ra Khương Bình cũng không nói, đêm đó tuy ánh sáng leo lét, nhưng hắn vẫn nhận ra có một người trong nhóm trộm mộ hắn thấy rất quen, chỉ là lúc đó không nhớ nổi. Nhưng hôm qua Khương Bình mới sực nhớ đã gặp tên trộm này ở đâu. Khương Bình không thích đồ cổ, nhưng ông bố của hắn thì lại rất thích, hay sưu tập mấy thứ đồ cổ hình thù kì dị, thứ nào cũng bảo là đồ thời Tần, Hán. Hắn nhớ có một lần bố hắn mua một cái ấm đồng từ một người đàn ông họ Tề, lúc ấy hắn tình cờ về nhà, vừa lúc đụng mặt tên này đang đi ra. Tuy chỉ thấy một lần, nhưng Khương Bình có thói quen của cảnh sát, hắn ghi nhớ bề ngoài người đàn ông đó, còn nhận ra khẩu âm của tên này là ở vùng Sơn Tây bên cạnh chứ không phải dân ở Tây An. Mà, đám trộm mộ hôm ấy có một người cả hình dáng và khẩu âm đều khớp với kẻ đã bán ấm đồng cho bố hắn. Ngày hôm qua hắn cố ý về nhà hỏi bố chuyện của người đàn ông. Cái làm Khương Bình giật mình là, nghe nói gia tộc tên họ Tề này là gia tộc canh giữ mộ cho vua chúa nhiều đời. Theo cách nói của mấy người già, thì các thành viên trong gia tộc giữ mộ đều là những nhà thần học, rất am hiểu vong linh và các hiện tượng siêu nhiên. Khi thấy cây cối chết, mộ bia sụp nứt, hay rắn xuất hiện, họ sẽ nhanh chóng báo cho gia tộc để cùng nhau giải quyết. Những người giữ mộ an phận thủ thường, làm việc thiện tích đức thì gia tộc sẽ thịnh vượng được nhiều thế hệ, nhưng nếu người giữ mộ phá hư phần mộ người khác, sẽ gặp trừng phạt lớn hơn người thường…… Hậu huệ gia tộc gác mộ có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng lại đi trộm mộ? Khương Bình không tìm được liên quan giữa tên họ Tề này và ba vụ án mạng, nhưng trực giác mách bảo, tên này có vấn đề. “Tôi không quan tâm chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng nếu có người mượn tay quỷ quái giết người thì lại khác.” Khúc Chí Văn nhìn Khương Bình, nhẹ thở dài. Khương Bình quả thật là một trong số ít những cảnh sát tốt trên đời này. Sau khi chết, hắn sẽ trở thành Bao Chửng thứ hai của địa phủ cũng không biết chừng. Cũng không biết nói gì tiếp, Khúc Chí Văn im lặng đi theo Khương Bình lên núi. Nhưng vừa gần đến khu đạo mộ, Khúc Chí Văn chợt siết chặt tay, nhíu mày. “Không ổn! Có chuyện rồi!” Dứt lời cậu lướt qua Khương Bình, băng băng chạy lên phía trước. — (*) Bát Hàn Địa Ngục và Đại hồng liên hoa: (Chú thích cho chương sau luôn)Trong quan niệm Phật giáo, địa ngục gồm 16 tầng, chia thành hai phần Bát hàn địa ngục (địa ngục lạnh) và Bát nhiệt địa ngục (địa ngục nóng), mỗi phần có tám tầng. Các tầng của bát hàn địa ngục gồm:1. Át bộ đà: Dịch là phồng lên, phỏng lên. Chúng sinh chịu tội, vì giá buốt như cắt, nên da thịt phồng lên. 2. Ni thích bộ đà: Dịch là nứt nẻ. Chúng sinh chịu tội, vì rét buốt quá mà nốt phồng trên da thịt nứt nẻ ra. 3. Át tích tra: Chúng sinh chịu tội, vì giá rét quá đến nổi môi không cử động được, lưỡi chỉ nói được tiếng tra tra! 4. Hoắc hoắc bà. Chúng sinh chịu tội, vì rét đến cực độ, nên lưỡi cứng đơ, không cử động được, chỉ có thể phát ra tiếng ba ba như trên. 5. Hổ hổ bà: Ba loại địa ngục nêu trên, đều vì giá buốt quá mà phát ra các tiếng khác lạ như thế. 6. Ôn bát la: (thanh liên hoa) dịch là hoa sen xanh. Chúng sinh chịu tội, vì cực rét buốt, nên da thịt nứt ra, giống như hoa sen xanh. 7. Bát đặc ma. (hồng liên hoa) Dịch là hoa sen đỏ. Chúng sinh chịu tội, vì rét buốt quá nên da thịt đỏ ửng, trông như hoa sen màu đỏ. 8. Ma ha bát đặc ma (đại hồng liên hoa) dịch là hoa sen đỏ lớn. Nghĩa là chúng sinh chịu khổ, vì rét đến cực độ, da nứt toét ra từng mảng đỏ như hoa sen bung cánh hoàn toàn.——Ụa ụa huhu có ai thấy sốc vì đổi xưng hô không =]]]]]] Thật sự không biết nên đổi xưng hô ở chỗ nào cho Trình-ume thì hợp lý vì ngay từ lúc bắt đầu ổng đã ume không cứu được rồi =]]] thôi thì nhân nụ hôn đầu aka tỏ tình trá hình thì đổi luôn vậy =]]]] Lần nữa nhấn mạnh, tuy mỹ nhân cứu anh hùng hơi nhiều nhưng đừng ship ngược nha tội Trình lắm =]]]./.
|
Chương 37
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew PastelTám tầng của bát hàn địa ngục gồm Át bồ đà, Ni Thích bộ đà, Át tích tra, Hoắc hoắc bà, Hổ hổ bà, Thanh liên hoa, Hồng liên hoa, tầng cuối cùng là địa ngục Đại hồng liên hoa. Cửa địa ngục của tầng Át bồ đà gần nhất vừa hé mở, hàng trăm hàng ngàn con quỷ quái đã trào ra. Ở quá lâu dưới địa ngục, lũ quỷ đói quá nhiều năm chưa được ngửi mùi dương khí vừa trồi lên dương gian đã thấy ngay bốn người sống chờ chúng, chúng lập tức điên cuồng lao lên muốn ăn tươi nuốt sống. Túc Cảnh Mặc đã chết từ lâu, y cũng không sợ hãi những con oán quỷ hình dạng gớm ghiếc này, chẳng qua…… 1600 năm, hồn phách của y đa số thời gian đều nằm ngủ yên, chỉ có hai lần y tỉnh lại, cũng là vì đại mộ bị người sống tìm cách xâm nhập. Ngủ say không có nghĩa là tu luyện.. cho dù Túc Cảnh Mặc có mạnh mẽ thế nào, đối mặt với những con lệ quỷ chen chúc từ luyện ngục ra như thế này, y chỉ có thể bảo vệ được mình, khó có thể bảo vệ toàn vẹn được cho cả Đàm Trình. Khối ngọc bội y cho Đàm Trình, được tăng nhân Thanh Huyên đại sư khai quang, tuy có thể chống lại ma quỷ, nhưng với số lượng lớn thế này, ngọc bội gần như cũng không còn tác dụng. Khúc Chí Văn vừa tới đã thấy một thân ảnh như chạm từ ngọc sừng sững giữa những con quỷ hồn đói khát khủng bố bay lượn ngợp trời, vung tay hung tàn chém giết những con lệ quỷ từ tám tầng địa ngục, mái tóc dài đen tuyền tung bay trong gió, trường bào bằng gấm bị gió cuốn bay phần phật, sát khí lan tỏa tựa như muốn nhuộm thấu cả ánh trăng. Khúc Chí Văn đảo mắt nhìn sang ba thi thể người bị ác quỷ cấu xé ra từng mảnh, hai tên trộm mộ còn sống đang nỗ lực phá kết giới trận pháp để thoát ra nhưng không thể, đành chỉ có thể cố gắng chống chọi với những con quỷ, còn người thường Đàm Trình bên kia được quỷ hồn Đế vương che chở, hình như đang bị thương…… Khúc Chí Văn vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì, cậu ngay lập tức cắn đứt đầu ngón trỏ, nhỏ máu của mình lên cây nhang dẫn đường gần rìa trận pháp nhất. Ngay sau đó cậu ngồi xếp bằng ngay ngắn, chắp tay trước ngực, không biết làm gì mà cây nhang dẫn đường đã tắt từ lâu đột ngột lại cháy lên. “Mê hương cuồn cuộn, ác quỷ nghe lệnh.” Thấp giọng nói một câu, cánh cửa địa ngục bị quỷ sai đóng lại sau khi thả oán quỷ ra chầm chậm hé mở, phát ra tiếng động ầm ầm. Khác với lúc nãy, dưới mặt đất lại xuất hiện một cơn lốc xoáy thật lớn. Ngay lập tức khói nhang dẫn đường đổi hướng, bay vào giữa tầng sâu nhất của địa ngục. Nhang dẫn đường sai khiến quỷ quái linh hồn đi theo, tất cả quỷ hồn mọi ngóc ngách đều không thể chạy thoát, bao gồm Túc Cảnh Mặc……. Cánh cửa bát hàn địa ngục mở ra lại tiếp tục hút hồn thể vào, cắn nuốt chúng. Túc Cảnh Mặc cũng bắt đầu không thể đứng vững trước cơn gió lốc này. “Đáng giận!” Người thường không thể cảm nhận được gió lốc của địa ngục, nhưng Đàm Trình thấy Túc Cảnh Mặc sắp sửa bị hút vào cơn lốc xoáy, cậu đột nhiên chạy đến ôm chặt lấy y. Chỉ là, cơn gió lốc này người thường sao có thể kháng cự, luồng gió rất lớn như xé rách hồn thể Túc Cảnh Mặc, cánh tay Đàm Trình ôm Túc Cảnh Mặc cũng như bị ai giật mạnh. Địa ngục chỉ hút hồn phách, cơ thể Đàm Trình không thể hút đi, nhưng giằng co như thế, tuy Đàm Trình không biết, nhưng Túc Cảnh Mặc lại thấy rõ linh hồn Đàm Trình đang bị gió lốc hút ra, thoát ẩn thoắt hiện. “Đàm Trình, ngươi buông trẫm ra!” “Không!” Hai tay đau đớn làm Đàm Trình gần như phải cắn răng mới nói nổi ra một chữ này. “Ngươi muốn chết sao? Nếu không buông ra, ngươi sẽ phải xuống địa ngục này cùng trẫm!” “Chẳng lẽ em có thể để anh xuống đó sao?! Đây không phải địa phủ chuyển thế luân hồi, đây là luyện ngục! Khổ lạnh đến tận cùng, vào chỗ đó, anh sẽ không ra được đâu! Anh sẽ kẹt trong đấy cả đời này!” “Trẫm đã chết từ lâu rồi!” Túc Cảnh Mặc lạnh giọng nhắc nhở: “Hơn một ngàn năm trước, trong hoàng cung Đại Tự, trẫm đã chết rồi.” Đàm Trình lắc lắc đầu, không nói nữa, nhưng đôi tay vẫn ôm siết lấy Túc Cảnh Mặc, không nơi lỏng dù chỉ một chút. Túc Cảnh Mặc không còn cách nào, chỉ có thể nhắm hai mắt, thở một hơi thật dài. Cửa địa ngục một khi đã mở ra thì ngay cả Khúc Chí Văn cũng không thể đóng lại, chỉ có thể chờ địa ngục tự đóng. Không biết qua bao lâu, đến khi hơn một ngàn con ác quỷ bị hút vào hết, đến khi hai tay Đàm Trình đã mất hẳn cảm giác. Túc Cảnh Mặc vỗ vỗ Đàm Trình nằm trên người mình, “Buông tay.” Đàm Trình cười khổ lắc lắc đầu, “Em cũng muốn buông, nhưng mà hình như…em không cử động cánh tay được……. Xin lỗi……” Lốc xoáy kéo Túc Cảnh Mặc đi đã giật hai cánh tay Đàm Trình đến trật khớp, Túc Cảnh Mặc thấy thế, biểu cảm trên gương mặt y chợt phức tạp đi. Đỡ Đàm Trình đứng dậy, Túc Cảnh Mặc ấn ấn cánh tay cậu cẩn thận kiểm tra một chút rồi nhỏ giọng nói: “Chịu đựng.” Đàm Trình còn chưa kịp hiểu gì, Túc Cảnh Mặc đã nhanh chóng bẻ lại xương tay đang trật khớp. “Ui da ――――” Cơn đau bất ngờ làm Đàm Trình suýt chút nữa la lên, nhưng may cũng nhịn lại được. Túc Cảnh Mặc nhìn bộ dạng Đàm Trình bị đau, nhướng mày cười nói: “Đau có một chút cũng không chịu được?” “Không phải……” “Đổi tay.” “……. Vâng……” Khớp xương đã đúng vị trí cũng không có nghĩa cánh tay Đàm Trình không bị gì thêm nữa, Túc Cảnh Mặc buông tay, nói: “Ngươi về rồi nhớ đi gặp đại phu xem lại một lần.” “Ừm, được.” Nhìn Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình nghĩ nghĩ một lúc, vẫn hỏi: “Anh đang ở ngoài mộ rồi, có phải là…… Anh đã có thể ra khỏi ngôi mộ này rồi không?” “Không thể nào.” Trả lời Đàm Trình không phải Túc Cảnh Mặc, mà là Khúc Chí Văn đứng bên cạnh vẫn luôn quan sát cả hai. Khương Bình đã lo đuổi theo hai tên trộm mộ vừa chạy thoát, nên Khúc Chí Văn đã có thể nói chuyện thoải mái. Vừa nãy quá hỗn loạn, Đàm Trình cũng không chú ý tới là ai dùng pháp thuật khiến những ác quỷ đó về lại luyện ngục. Sau nguy hiểm thì cậu chỉ chăm chăm chú ý đến Túc Cảnh Mặc, làm gì còn mắt mũi để ý được xung quanh nữa? Lúc Khúc Chí Văn lên tiếng, Đàm Trình mới phát hiện, hình như đây là người đêm qua cậu gặp, tên là Khúc Chí Văn thì phải…… “Không thể? Tại sao? Anh ấy giờ đang ra khỏi mộ được rồi cơ mà?” Khúc Chí Văn chợt cười phá lên như vừa nghe phải thứ gì nực cười lắm, nụ cười treo trên gương mặt bệnh yếu, không chút sức sống của cậu ta làm người khác cũng cảm thấy hơi sợ hãi. “Mấy tên trộm mộ mất đến mấy ngày chuẩn bị mới có thể mở được một lỗ hổng. Tính ra cũng có bản lĩnh đấy, nhưng mà cái lỗ hổng nho nhỏ này…. Ừm. Điện hạ, người chỉ có thể đi được đến đoạn đường hầm này thôi. Nếu kết giới dễ bị phá như vậy, hơn một ngàn năm nay, đạo sĩ pháp sư tài giỏi nhiều như thế, đại mộ này sao còn có thể sừng sững đến bây giờ, Điều này hoàng đế bệ hạ ắt phải hiểu rõ nhất, đúng không.” Túc Cảnh Mặc nheo mắt nhìn người thanh niên trước mặt, thấy câu hỏi hướng về phía mình, nhưng y vẫn treo lên gương mặt tươi cười mọi ngày. Không trả lời Khúc Chí Văn, Túc Cảnh Mặc đổi đề tài, cười nói: “Không biết vì sao, trẫm, lại cảm thấy ngươi rất quen.” Lời Túc Cảnh Mặc không chỉ làm Khúc Chí Văn sửng sốt, mà cả Đàm Trình đứng bên cạnh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hoàn hồn, Khúc Chí Văn phụt cười, “Bệ hạ đang nói đãi bôi sao? Hoàng đế điện hạ có vẻ ngoài rất đẹp, bệ hạ nói thế tôi rất vui, chỉ là anh Đàm Trình sợ sẽ không nghĩ đơn giản như vậy đâu.” Cái cách Đàm Trình ôm Túc Cảnh Mặc vừa nãy, ai nhìn cũng có thể nhận ra tình cảm của cậu. Khúc Chí Văn vừa nói vừa liếc nhìn Đàm Trình, thấy mặt Đàm Trình tái đi, cậu ta không khỏi đánh một cái thở dài. Tình yêu sợ nhất cũng chỉ như vậy. Một người một quỷ âm dương cách trở, khoan hãy bàn đến chuyện vị hoàng đế này có muốn đáp lại tình cảm hay không, mà nếu có, thiên đạo luân hồi không thể tránh khỏi. Tình cảm này, không thể có kết quả. Huống chi, hai người cũng không có nhân duyên tơ hồng…… (*) Khúc Chí Văn nghĩ như thế nào Đàm Trình không biết, nhưng câu nói của Túc Cảnh Mặc lại khiến cho Đàm Trình nghĩ rất nhiều. Cậu biết Túc Cảnh Mặc không phải là một đế vương có nề nếp. Bên cạnh y lâu, Đàm Trình cũng có thể đoán được, Túc Cảnh Mặc sinh thời chắc chắn là một hoàng đế phong lưu. Chỉ là, Túc Cảnh Mặc nói với Khúc Chí Văn như thế rất dễ làm người khác suy nghĩ bậy bạ. Tuy Đàm Trình cũng không ngu ngốc cho rằng Túc Cảnh Mặc có ý với Khúc Chí Văn thật, nhưng cậu cũng cảm thấy rất bứt rứt. Sau cái hôn vừa nãy, tình cảm của cậu đã rõ ràng rồi, mà sau nụ hôn kia chỉ vài tiếng, Túc Cảnh Mặc lại có thể thốt ra câu nói làm người khác hiểu lầm như thế… (spoiler alert: pi sà hỏi nghĩa đen mà cả 2 ông thần kia đều xuyên tạc ý pi sà….) Vừa buồn vừa bực, Đàm Trình đổi đề tài, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có làm được không? Giúp anh ấy ra khỏi đây.” “Tôi không giỏi đến mức ấy đâu.” Khúc Chí Văn xoa xoa khóe mắt nhức mỏi, “Ngay cả địa phủ còn chưa biết cách phá trận pháp này, tôi sao có đủ trình độ. Ngoài việc trận pháp này được thiết kế để giam giữ linh hồn, thì còn một vấn đề nữa. Dù không bước vào địa cung, đứng bên ngoài tôi cũng cảm giác được trong mộ có một bức tượng Đào Ngột. Đào Ngột là thượng cổ thần thú, thân hổ, lông dài, nửa mặt trên là người nửa mặt dưới là quỷ, chân hổ, nanh heo. Tôi không rõ lắm pho tượng này xuất xứ từ dâu nhưng nó không hề đơn giản. Trong pho tượng chắc chắn có xương của thần thú, trấn giữ đại mộ này, không cho người xâm nhập vào, cũng……” (*) “Không cho trẫm ra khỏi mộ thất?” Túc Cảnh Mặc nghe cũng không kinh ngạc. Đàm Trình nhìn gương mặt y vẫn tràn đầy ý cười như cũ: “Anh biết sao?” Từ lúc Khúc Chí Văn xuất hiện, Túc Cảnh Mặc giờ mới chịu liếc sang Đàm Trình một cái, y gật gật rồi lại lắc: “Khu mộ này….vốn không phải trẫm xây để an táng bản thân. Kẻ đã táng trẫm làm gì trẫm không thể biết. Chỉ là, tượng Đào Ngột là bức tượng được Lâm gia chính khanh trông coi nhiều thế hệ ở Đại Lý tự (*),” nhắc đến Lâm gia, Túc Cảnh Mặc chợt trở nên dịu dàng, “Nếu bức tượng này được để vào mộ của trẫm, nàng hẳn là đã thành Hoàng hậu của Ngũ đệ ta rồi.” (*) Chính khanh: một chức quan đứng đầu việc cầm quyền và chỉ huy quân sự của quốc gia, tương đương Thừa tướng. Ý là dòng họ ông tướng này trông coi cái tượng ở Đại Lý Tự (chùa)“Nàng? Ai?” Đàm Trình theo phản xạ bật thốt ra câu hỏi. Túc Cảnh Mặc quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, cong môi cười nhạt: “Phu nhân của trẫm, Lâm Thanh.” Đầu óc ong lên một tiếng……Thanh? Đàm Trình ngay lập tức nhớ lại chiếc bình rượu vàng bốn cạnh tìm thấy trong mộ, chẳng có hoa văn gì đẹp đẽ, có khắc một chữ …. Thanh…… Là phu nhân…….của Túc Cảnh Mặc? — Tác giả có lời muốn nói: Thật ra chuyện là như vậy……….. Mọi người nghe tôi giải thích đi mà!!!!!!Editor có lời muốn nói: (¬、¬)—(*) Đào Ngột: 1 trong tứ đại hung thú của thần thoại Trung Hoa (Tứ đại thần thú là Thanh Long- Chu Tước – Huyền Vũ – Bạch Hổ ai cũng biết rồi ha) Trong truyền thuyết thời thượng cổ Trung Quốc, tứ đại hung thú bao gồm hóa thân của bốn danh thần sau khi chết, tức Tam Miêu, Hoan Đâu, Cổn và Công. Vì làm nhiều việc ác, không tu đức, bị giáng chức hạ phàm mà hóa thành hung thú, trở thành: Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ.Từ trái sang phải từ trên xuống dưới: thao thiết – hỗn độn – cùng kỳ – đào ngộtThần Dị Kinh- Tây Hoang Kinh có tả: “Tây hoang có giống thú dáng to như hổ, lông dài hai thước, chân hùm mặt người, đuôi dài một trượng tám thước, nhiễu loạn Tây hoang, tên là Đào Ngột”. Về sau, Đào Ngột được dùng để ví von những người hung ác, cố chấp không chịu thay đổi thái độ. (¬_¬)—À đoạn nhân duyên tơ hồng, đúng là bản RAW ghi là có, nhưng nếu có tơ hồng trong ngữ cảnh của đoạn văn thì rõ rất nó bất hợp lý, và nếu đọc hết bộ thì Khúc Chí Văn sau đó cũng nhiều lần khẳng định là không, nên mình nghĩ có thể do câu này tác giả viết thiếu từ (vì trong truyện bả cũng ghi nhầm nhiều chỗ lắm nên chỗ này thiếu chữ cũng không lạ…) và spoil nhẹ, sad but true là dây tơ hồng của Đàm Trình nối qua H* ****But Trình đã ume đến level này rồi thì còn tuổi nào cho nhau =]] khéo ổng bứt luôn rồi tự nối với pi sà á chứ =]]]] Tin vào tag HE nào =]]]]btw pi sà ơi đừng tỏa aura tổng công nữa huhu =]]]]] công thế này ai mà đè cho nổi pi sà ơi huhu =]]]]]] ./.
|
Chương 38
Chuyển ngữ: Andrew PastelLần đó tìm được cái bình rượu không bắt mắt, giá trị nghệ thuật cũng thấp, mà Đàm Trình vẫn nhớ rõ, chỉ là vì lúc ấy trên bình có đường rãnh cho thấy cái bình có một đôi, các đội viên phỏng đoán đây là vật có tính kỷ niệm với chủ nhân ngôi mộ nên mới được đem vào. Giả thiết cũng thật thú vị, Đàm Trình thấy trên chiếc bình khắc một chữ “Thanh”, nghĩ đây là tên người yêu của chủ nhân ngôi mộ. Lúc ấy cậu cũng không quá để ý, nhưng lúc này, lại chẳng như vậy. Cùng một sự việc, nhưng đứng ở vị trí khác nhau, sẽ lại sinh ra những cảm xúc khác nhau. Chiếc bình được cậu và đội khảo cổ cho rằng thuộc về một cô gái, và vị hoàng đế là một kẻ si tình. Nhưng lúc ấy cậu còn chẳng biết gì về Túc Cảnh Mặc. Giờ đây vị đế vương đã nghiễm nhiên chiếm một chỗ trong trái tim cậu, nghĩ đến chữ ‘Thanh’, nghe thấy Túc Cảnh Mặc nói đấy là phu nhân của y, lòng Đàm Trình sao còn có thể bình thản. “Nhưng mà…” Đàm Trình phức tạp nhìn Túc Cảnh Mặc: “Anh không kết hôn mà?” “Trẫm nói không thú thê khi nào?” Túc Cảnh Mặc tràn đầy ý cười quay đầu hỏi lại Đàm Trình, “Trẫm chỉ nói không lập hậu.” “Kết hôn nhưng không lập hậu?” “Thú thê không nhất định phải lập hậu.” Túc Cảnh Mặc trả lời rất thờ ơ, nhưng suy nghĩ trong đầu Đàm Trình lại rối ren chỉ trong một phút ấy. Cố gắng ép mình cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong đầu cậu cứ mãi cuồn cuộn ánh mắt dịu dàng khi Túc Cảnh Mặc nhắc đến Lâm Thanh… Ánh mắt Đàm Trình chưa từng gặp qua, đó là ánh mắt của Túc Cảnh Mặc dành riêng cho cô gái tên Lâm Thanh…… Túc Cảnh Mặc lẳng lặng nhìn Đàm Trình, lại nhớ đến người thanh niên này vừa rồi ôm chặt lấy quỷ hồn của y đã hấp hối nhân gian hơn ngàn năm như báu vật, không muốn buông tay, nhớ đến lúc cậu nghĩ mình sắp chết rồi, nên muốn xin một ‘phần thưởng’… Nhanh chóng giấu đi cảm xúc dao động trong đáy mắt, Túc Cảnh Mặc khẽ cười nói: “Nhưng mà, trẫm thú thê hay lập hậu cũng có liên quan gì đến ngươi?” Vừa dứt lời, đồng tử mắt Đàm Trình chợt giãn ra, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Khóe mắt Túc Cảnh Mặc mang ý cười, cặp mắt đào hoa cong cong, ôn hòa đến mức làm người khác chỉ muốn gần gũi, nhưng mà, ánh mắt lại lạnh như băng. Cũng ánh mắt ấy đã làm trái tim nóng rực của Đàm Trình dần lạnh lại. “Phải….Không liên quan gì cả.” Đúng vậy, có liên quan gì đến cậu đâu. Trong mắt Túc Cảnh Mặc, cậu cũng như đúc với những kẻ trộm mộ, chẳng khác gì, chỉ là trộm mộ trên danh nghĩa quốc gia, là ‘quan trộm’…… Nếu không phải Túc Cảnh Mặc muốn biết nguyên nhân Đại Tự biến mất trong lịch sử, muốn biết sau khi chết Đại Tự đã xảy ra chuyện gì, và thân làm nhà khảo cổ cậu có một ít ‘công dụng’, thì Túc Cảnh Mặc đã giết cậu từ lâu. Cậu không thể phủ nhận, vì Túc Cảnh Mặc không chỉ không giết cậu mà thái độ còn rất tốt, bảo vệ cậu nhiều lần, làm cậu trong tiềm thức nghĩ rằng cậu đặc biệt với y. Nhưng mà, đến cuối cùng, cũng có gì khác biệt đâu? Nếu lúc trước kẻ nhặt được khối ngọc bội kia không phải Đàm Trình, thì người đứng đây bây giờ cũng chẳng phải cậu. Suy cho cùng, đối với Túc Cảnh Mặc ai cũng giống như ai, chỉ cần có thể giúp y điều tra rõ chuyện của Đại Tự, thì khối ngọc ấy, y cho ai cũng được…. Cậu.. Đàm Trình cậu không hề nhận ra sự thật trước mắt mà cứ mãi chìm đắm. Cậu thích Túc Cảnh Mặc, có hứng thú với vị đế vương hơn ngàn năm trước này, thích cách nói chuyện của y, thích cách y ngạc nhiên với thế giới hiện đại, thích cặp mắt hoa đào luôn mang ý cười, thích cái cách y gọi hai chữ Đàm Trình nghe thật êm tai, hay cái cách y luôn giấu sự cô độc sau lớp mặt nạ vui cười làm tim cậu đau nhói…. Cũng may, chắc là cậu vẫn còn một chút may mắn, chưa dấn quá sâu vào đoạn tình cảm này? Đàm Trình hít sâu một hơi, có yêu cách mấy, Túc Cảnh Mặc cũng đã chết rồi, không thể đi tiếp, cậu vẫn nên giết chết thứ tình cảm vừa mới chỉ chớm nở này thì tốt hơn. Đàm Trình từ trước đến nay chưa từng đi theo đuổi một mối quan hệ không được đáp lại, người ta đã vô tình, Đàm Trình chắc chắn sẽ không đi lì lợm bám víu… Cậu và Túc Cảnh Mặc nguyên bản chỉ là một mối quan hệ thỏa thuận, một người không muốn bị quỷ hồn tấn công và một kẻ không thể rời khỏi khu đại mộ có cùng một mục đích là đều muốn biết sự thật về sự biến mất của Đại Tự, trùng hợp lại bổ sung cho nhau, thứ tình cảm này sinh ra chỉ sẽ phá hỏng sự cân bằng thôi. Như vậy tốt hơn cho Đàm Trình, không phải sao? Đàm Trình không nói nữa, Túc Cảnh Mặc cũng im lặng theo. Khúc Chí Văn thở dài trong lòng, kẻ trong cuộc thì mẩn mê, người bàng quan thì tỉnh táo, Đàm Trình đứng giữa lốc xoáy tình cảm nên không nhận ra ý định thật sự của Túc Cảnh Mặc. Thật ra Khúc Chí Văn có đoán ra được một ít, chỉ là cậu ta không nói ra. Nhìn Đàm Trình dính đầy quỷ khí, người sống đi vào nghĩa địa còn bị dính khí xấu, huống chi vị hoàng đế quỷ hồn đã hơn 1600 năm. Mà Đàm Trình lại tiếp xúc gần như thế. Cả hai cách nhau hơn một ngàn năm, vốn đã không có duyên phận, vẫn cứ giữ khoảng cách thì tốt hơn. Chợt Khúc Chí Văn nhớ đến cái tên Khương Bình kia, đầu cậu lại thấy đau. Hai tên trộm mộ kia dĩ nhiên đánh đấm không bằng ngài phó cục Khương rồi, nhưng bọn chúng lại biết chiêu quỷ, nên hắn ta đuổi theo như thế e là lành ít dữ nhiều. “Chuyện ở đây coi như cũng xong rồi, bệ hạ à, ngài đã chết rồi, sinh tử luân hồi tôi cũng không giúp gì được,” nói đoạn, Khúc Chí Văn quay sang Đàm Trình,: “Chỉ là anh, Đại Mộ này rất phức tạp. Hôm nay có mấy tên trộm mộ suýt chút nữa lấy mạnh anh, lần sau chắc chắn lại có thêm nhiều nhóm trộm mộ nữa mò đến. Chúng muốn thứ giấu trong ngôi mộ này. Anh không phải đạo sĩ, đến đây chỉ biết đưa tay chịu trói thôi, đừng dính líu nhiều thì hơn.” Khúc Chí Văn vừa dứt lời, cậu ta vung tay lên, một mảnh giấy trắng bay lên trời hóa thành con bồ câu trắng. Ném lại một câu “tạm biệt”, Khúc Chí Văn đuổi theo hướng Khương Bình rời đi. Không còn người nào khác, Đàm Trình và Túc Cảnh Mặc có ngượng cũng chẳng để làm gì. Túc Cảnh Mặc liếc nhìn Đàm Trình một cái, rồi quay người vào trong. “Hôm trước không phải ngươi nói muốn chờ trẫm xem qua thứ gì sao?” Giọng nói vang lên ở phía sâu đường hầm. Thái độ như chẳng có gì xảy ra của Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình nhíu mày cắn chặt răng. Cố gắng nhắc nhở mình phải tập trung điều tra, cậu trả lời: “Đúng vậy.” Thứ Đàm Trình muốn cho Túc Cảnh Mặc xem không chỉ là bản phục chế ghi chép và tài liệu lịch sử của thời Nam Bắc Triều và Tùy Đường đã nhắc đến lần trước, mà còn có một mũi tên cậu lén trộm trong kho khai quật được ở ‘kho binh khí’ mấy hôm trước. Trên mũi tên có khắc chữ, nhưng vì quá lâu rồi, Đàm Trình không nhìn ra chữ gì nữa, cậu nghĩ có lẽ Túc Cảnh Mặc sẽ biết. Còn sách tài liệu thì tuy chữ có hơi khác một chút nhưng y đọc chắc vẫn sẽ hiểu được. Cũng biết đã trễ, nửa tiếng nữa Đàm Trình sẽ phải về vì ban ngày có cảnh sát đi tuần tra. Túc Cảnh Mặc đặt sách qua một bên, định chờ Đàm Trình về rồi xem sau. “Anh xem giúp em trên mũi tên này có khắc chữ gì được không? Lâu quá chữ bị mòn rồi em nhìn không rõ.” Túc Cảnh Mặc cầm mũi tên Đàm Trình đưa qua cẩn thận nhìn chữ khắc trên ấy. Y cũng biết Đàm Trình cũng muốn biết thêm thông tin về triều đại, nên vừa xem vừa nói: “Mũi tên của Đại Tự khi chế tác luôn đánh dấu lại là của đoàn quân nào, tướng lĩnh nào. Chuôi kiếm khắc tên hiệu của đế vương, mũi tên khắc danh quân tướng. Lúc trẫm tại vị, Đại Tự chỉ có ba tướng quân có tư cách khắc tên vào mũi tên như thế này, nhất phẩm Đại tướng quân Ngô Xương Phong, nhị phẩm Xa Kỵ tướng quân Công Tôn Trí và trung quân Đại tướng quân Kiều Dân Cử,” vuốt ve mũi tên, Túc Cảnh Mặc cười nói, “Mà chữ trên mũi tên này không phải là một trong ba họ Ngô, Công Tôn và Kiều.” Chữ khắc này chỉ còn lờ mờ nhìn ra một bộ miên và chữ tâm, Điểm lại các tướng sĩ bên người Túc Cảnh Nghiên, Túc Cảnh Mặc bỗng nhiên nhớ tới một người, nhi tử thứ ba của Ninh thừa tướng, là một kẻ rất có tài thao lược, nhưng lại không được Túc Cảnh Nghiên trọng dụng. Ninh Thừa tướng là cận thần của Túc Cảnh Mặc, cũng là người bên họ ngoại của y. Dòng họ nhà Ninh là thư hương thế gia (*), giữ nhiều chức quan văn trong triều của Túc Cảnh Mặc. Chỉ là tên nhi tử thứ ba của Ninh thừa tướng lại là một kẻ chỉ dùng võ không dùng văn…… Có lẽ đây là lý do Túc Cảnh Nghiên không trọng dụng hắn. ( chữ Ninh: 寜 phía trên có bộ miên (cái mái che) và chữ tâm 心)(thư hương thế gia chỉ những dòng họ học giả/nghiên cứu sách vở/đọc sách qua nhiều thế hệ.)Một bộ miên, dưới là tâm, Túc Cảnh Mặc thật sự không ngờ, sau khi y chết, nhi tử thứ ba này lại lên làm Đại tướng? Nghĩ đến đây, Túc Cảnh Mặc buông mũi tên, lắc đầu cười nói: “Có lẽ là tướng quân của Ngũ đệ ta.” “Ngũ đệ anh? Là người kế vị ngôi Hoàng đế sau đó?” Đàm Trình vẫn chưa quên lời Túc Cảnh Mặc từng nói, Lâm Thanh, thê tử của Túc Cảnh Mặc, sau đó lại trở thành Hoàng Hậu của người Ngũ đệ này. Gật gật đầu, Túc Cảnh Mặc nhẹ gõ ngón tay lên bàn đá, nhìn xa xăm: “Lúc trẫm còn là hoàng tử, trẫm đã giết Thái tử, giết cả Nhị hoàng huynh, Tứ đệ yếu đuối không làm được đại sự, trẫm thả hắn quy ẩn trong rừng.” Nói là nhân từ thả vào rừng quy ẩn, nhưng Tứ hoàng tử từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bỗng nhiên bị đưa vào rừng không có người ở, e là chỉ có thể vào bụng thú dữ trong rừng. Túc Cảnh Mặc thấy Đàm Trình nhíu mày, nhướng mày hỏi: “Tàn nhẫn quá sao?” Đàm Trình nhìn chăm chú Túc Cảnh Mặc, lắc lắc đầu, “Thân ở vị trí như vậy chắc chắn luôn có rất nhiều sự bất đắc dĩ, không giết họ họ sẽ giết ta, giữ mạng mình là điều quan trọng nhất.” Đàm Trình không một tia giả dối nhìn Túc Cảnh Mặc. Bốn mắt giao nhau, Túc Cảnh Mặc là người quay đầu trước, y không nhìn cậu nữa, chỉ tiếp tục nói: “Ngũ đệ……”Túc Cảnh Mặc nhíu mày như cố gắng nhớ lại, “Ngũ đệ Túc Cảnh Nghiên ốm yếu gầy gò, ngay cả võ công cũng không bằng Lục đệ của hắn, hắn có vẻ lạnh lùng hờ hững, không đi tranh đoạt bất cứ thứ gì, nhưng lại là một kẻ có lòng dạ độc ác nhất.” Khẽ dạo bước, Túc Cảnh Mặc tiếp tục nói: “Hắn khao khát quyền lực. Để đạt được mục đích hắn không ngại làm bất kì điều gì, lợi dụng bất cứ ai. Trước khi ta xưng đế, hắn bại dưới tay ta, lẽ ra ta đã không để cho hắn sống.” Vậy tại sao khi y lên ngôi hoàng đế, người kia lại không chết, Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc hỏi: “Nhưng tại sao……” “Là vì có người không muốn hắn chết.” “Ai?” Lúc hỏi, Đàm Trình thật ra cũng đoán được chút, có quan hệ với cả Túc Cảnh Mặc và Túc Cảnh Nghiên, cậu chỉ biết có một người, là cái người khi nhắc đến, Túc Cảnh Mặc luôn dành một sự dịu dàng……. Lâm Thanh…… “Nàng thành hôn với trẫm, là vì Túc Cảnh Nghiên.” Mà trước khi Túc Cảnh Mặc nói xong câu đó, Đàm Trình đã siết chặt nắm tay. ./.
|
Chương 39
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Anh…anh tha cho Ngũ đệ vì cô ấy?” Đàm Trình phức tạp nhìn Túc Cảnh Mặc. Túc Cảnh Mặc nheo mắt, nhướng mày liếc mắt Đàm Trình một cái, “Phải, nhưng cũng không hoàn toàn như thế……” Túc Cảnh Mặc hờ hững nói tiếp, “Lâm gia là đại gia tộc ở Đại Tự, tổ tông đã cùng hoàng đế khai quốc thống nhất giang sơn, mà Lâm Thanh là nữ nhi Lâm gia. Nàng là một tài nữ, xét về gia thế hay bản thân nàng, đều xứng đáng để làm chính thê của ta. Cưới nàng, cũng đồng nghĩa với nắm trọn Lâm gia trong tay.” Đàm Trình có thể nhìn ra được lỗ hổng trong lời Túc Cảnh Mặc, cô Lâm Thanh kia đồng ý làm thê thiếp của y chỉ vì Túc Cảnh Nghiên, nên dĩ nhiên là cô ấy có tình cảm với Túc Cảnh Nghiên, nếu lúc trước Túc Cảnh Mặc giết hắn ta ngay, vậy Lâm Thanh sẽ hết hy vọng thôi. Dựa vào thân phận Túc Cảnh Mặc khi ấy, y muốn cưới ai chẳng được. Nói đến cùng, Túc Cảnh Mặc chỉ là không muốn tổn thương Lâm Thanh mà thôi. “Anh yêu cô ấy.” Không phải câu hỏi, mà là trần thuật như kể lại một sự thật. Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc, sự hoảng hốt trong trong tích tắc của y, càng thêm chứng minh cho câu nói của cậu. Túc Cảnh Mặc thừ người ra một lúc, rồi lại lắc lắc đầu, “Lâm Thanh là một nữ tử tài năng, trẫm cũng từng hãm sâu vào sự dịu dàng và tài năng của nàng…… Nàng từng là điểm yếu với trẫm, chỉ là, đôi khi trẫm lại không phân biệt được, trẫm yêu nàng, hay yêu gia thế của dòng tộc sau lưng nàng hơn.” Lần đầu tiên y đấu với Túc Cảnh Nghiên, y nói hắn đại bại là vì hắn nhẫn tâm vứt bỏ tất cả, kể cả trái tim mình…. Mà thời gian trôi đi, lần nữa chạm trán với nhau, Túc Cảnh Nghiên cũng trả lại Túc Cảnh Mặc một câu tương tự: “Hoàng huynh thành công vì bảo vệ cho chút tình cảm cuối cùng của mình, nhưng mà thất bại cũng vì thế…… Chỉ là, thân là Ngũ đệ, ta cũng đau lòng cho hoàng huynh lắm. Ta nhìn thấu lòng mình nên mới biết thứ gì nên buông tay, còn hoàng huynh đi khắp nơi lưu tình, nhưng chỉ e là, đến tận bây giờ huynh cũng chưa từng hiểu rõ lòng mình……” Đàm Trình chăm chú nhìn Túc Cảnh Mặc, không nói gì, chỉ có thể cố gắng đè nén những cảm xúc trong đáy mắt xuống. Những việc này không liên quan đến Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc từng từng yêu ai không liên quan gì đến cậu. Hơn một ngàn năm, Lâm Thanh cũng đã chết đi, Đại Tự cũng không còn tồn tại, Đàm Trình chỉ cần biết rõ được đoạn lịch sử kia,trước khi… trước khi Túc Cảnh Mặc luân hồi chuyển thế ….. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Túc Cảnh Mặc luân hồi chuyển thế, cổ họng Đàm Trình lại như nghẹn lại. Không muốn đề cập đến chuyện này nữa, Túc Cảnh Mặc đổi đề tài, “Trẫm nhớ rõ không lâu trước đây ngươi đã nói, xung quanh Đại mộ của trẫm, ngoại trừ hầm bồi táng và lăng Hoàng Hậu, cũng không có thêm lăng mộ nào khác đúng không?” “Đúng vậy.” Gác cảm xúc sang một bên, Đàm Trình trả lời: “Theo lý thuyết, lý ra phải có thêm lăng đế vương mới đúng.” “Vậy có nghĩa là vị trí ta an táng không phải vùng ngoại ô Trung Đô?” “Trung Đô?” Nhớ lại các tên thành cổ qua các thời kỳ lịch sử, Bình Dao ở Sơn Tây triều Hán có tên là Trung Đô, chẳng lẽ kinh thành của Đại Tự là ở Bình Dao? Bình Dao là một huyện thành được lập ra ở trung tâm tỉnh Sơn Tây, và được triều Tây Chu xây dựng thời Xuân Thu Chiến Quốc… Sơn Tây…… Nhíu mày suy tư, Đàm Trình chợt nhớ đến mấy tháng trước, sau khi Giang Ba chết không lâu, lúc cậu bắt một chiếc taxi đến trường, có người tài xế già đưa cậu ảnh một chiếc ly đồng được cho là từ thời Hán Đường nhờ xem có phải đồ giả hay không. Cậu còn nhớ lúc đó cậu nhận ra văn trên chiếc ly không khớp với bất kỳ triều đại nào nhưng lại giống như đúc với hoa văn của cổ vật trong đại mộ thôn Ninh Hóa… Người tài xế già nói chiếc ly được con rể mua ở Sơn Tây, lúc ấy cậu không để ý, nhưng giờ thì, có lẽ ở Sơn Tây còn thêm một lăng tẩm của Đại Tự nữa! Đàm Trình đột nhiên xúc động lên, cậu cầm bản đồ lần trước vẽ ra. “Túc Cảnh Mặc, anh xem thử có phải Trung Đô thành của anh ở chỗ này không?” Đàm Trình không màng đến cơn đau từ cánh tay vừa trật khớp, vừa nói vừa rút bút vẽ tiếp sơ lược bản đồ Bình Dao: “Trung Đô có phải kinh thành của Đại Tự không? Nếu vậy thì đô thành Đại Tự đô thành ở Sơn Tây bên kia, mà hiện tại….” Vừa nói, Đàm Trình vừa vẽ ra vị trí Tây An, “Hiện tại lăng mộ của anh lại nằm ở ở Tây An, hay là Trường An khi đó.” Túc Cảnh Mặc thu bớt ý cười, “Vị trí này đúng là Trung Đô, cũng là hoàng thành của Đại Tự, còn hoàng lăng Đại Tự được xây ở vùng núi phía bắc Trung Đô. Đại Tự quan niệm dĩ Bắc vi cao (*), tất cả người trong hoàng tộc đều an táng ở phía Bắc, để có thể quan sát toàn bộ đô thành tư nơi cao nhất, bảo hộ Đại Tự.” (*) phía bắc là nơi cao nhất“Vậy…… Cảnh Mặc, tại sao anh lại ở cách thành Trường An hơn ngàn dặm?” Đồng tử Túc Cảnh Mặc hơi co lại, y liếc mắt qua Đàm Trình dám vừa lược bỏ cả họ mà chỉ gọi tên y, nhưng cũng không chất vấn, y chỉ cười: “Chuyện này thì phải hỏi hoàng đế kế nhiệm ta, Ngũ đệ rồi.” “Vậy chắc em phải đi Bình Dao Sơn Tây một chuyến……” “Đó là Trung Đô hiện tại à?” Túc Cảnh Mặc gật đầu, “Đúng là chỗ đó sẽ có một số thứ…… Chỉ là hơn ngàn năm, Trung Đô cũng không còn nguyên dáng vẻ, ngươi không biết Đại Tự từng như thế nào, mà trẫm nghĩ thành Trung Đô cũng đã mai một. Vậy ngươi định đi tìm dấu vết Đại Tự tồn tại như thế nào đây?” Nghe Túc Cảnh Mặc nói như vậy, Đàm Trình nghĩ nghĩ, nói: “Là…Lần trước em có gặp một ông tài xế…… à…… là xa phu í, Ông ta kể con rể ông ta mua được một ly rượu cổ ở Sơn Tây, em có xem thì thấy hoa văn ly rượu giống hệt hoa văn trong ngôi mộ này, nên có lẽ…… Em có thể lần theo đường mua bán cổ vật của người con rể để tìm…… May mà có xin số di động ông ta” Đàm Trình chỉ lo giải thích, không để ý biểu cảm trên gương mặt Túc Cảnh Mặc hơi thay đổi, y suy nghĩ một lúc lâu rồi dò xét hỏi: “Số…..Thủ cấp?” (di động là thủ cơ, phát âm hơi giống thủ cấp)Đàm Trình ngẩn người, sau đó phụt cười: “Không, không phải thủ cấp……” Nói đoạn cậu cho tay vào balo lấy di động ra: “Là cái này. Chỉ cần nhập vào số điện thoại của người khác là nó có thể liên lạc được với người đó, dù có cách bao xa.” Túc Cảnh Mặc nhìn ngón tay Đàm Trình vuốt vuốt trên mặt phẳng bóng loáng, những hình ảnh xuất hiện theo động tác ngón tay, hỏi “Dù có xa cách mấy cũng có thể liên lạc được?” “Vâng, đúng rồi.” Biết thời đại này đồ vật đối Túc Cảnh Mặc tới nói chỉ sợ nhảy lên quá lớn, khó có thể giải thích hết, Đàm Trình chỉ nói đơn giản: “Cái này có thể phát ra một loại tín hiệu, truyền đến phương tiện liên lạc của người kia, sau đó người ta sẽ nghe được giọng của anh thông qua phương tiện đó.” “Vậy chẳng phải sẽ rất chậm sao? Không chỉ chờ nó chạy tới nơi mà còn phải chờ nó giải thích.” “Không, không phải như thế, tốc độ truyền nhanh bằng vận tốc ánh sáng cơ.” “Ánh sáng?” Nụ cười Túc Cảnh Mặc lộ vẻ hoang mang rối rắm: “Ánh sáng cũng có nhanh chậm sao?” “Đúng vậy……” Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc, không biết vì sao cảm giác có một sự bi thương chậm rãi lan ra trong lòng, người này hoàn toàn không biết gì về thế giới của cậu, cũng không thể hiểu được thế giới ấy, cách xa nhau hơn ngàn năm là như thế… Đàm Trình từ trước đến nay luôn không bao giờ tự làm khó mình, dù có những lúc cậu đã lún sâu, nhưng khi biết không thể có được, cậu sẽ vội vàng thu tay lại, trước đây như thế, bây giờ cậu cũng phải như thế….. Đàm Trình quan niệm như vậy, nhưng có những thứ bản thân con người không thể kiểm soát được. Sau khi gặp được y, đầu óc của cậu đã hỗn loạn rồi, dù có tự nhắc nhở bao lần, cơ thể vẫn sẽ tự hành động theo khát vọng của trái tim. Túc Cảnh Mặc thấy bàn tay phải cầm bút của Đàm Trình run nhè nhẹ, cũng biết là do cánh tay vừa trật khớp gây đau đớn. “Không còn sớm nữa, ngươi cần phải trở về, sau khi về nhớ đến y quán xem lại.” (*) y quán là nhà thầy thuốc như bệnh viện ngày xưaNói đoạn, Túc Cảnh Mặc vung tay lên, cửa địa cung chậm rãi mở ra: “Giấy bút này cứ để lại đây, ngày mai ngươi lại đây, ta sẽ đưa cho ngươi bản vẽ vị trí hoàng lăng Đại Tự, thời thế thay đổi, nhưng núi sông vẫn sẽ như thế, ngươi xem họa đồ của ta hẳn là có thể tìm được.” Đàm Trình còn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Túc Cảnh Mặc nhoẻn một nụ cười tiễn khách, cậu đành nhịn xuống. “Vậy… Mai gặp.” Hít một hơi thật sâu, Đàm Trình cầm lấy ba lô trên mặt đất, mở đèn pin đi ra ngoài mộ thất. Giống như mọi lần, cậu vừa bước ra khỏi địa cung,cánh cổng cẩm thạch trắng điêu khắc tỉ mỉ chầm chậm đóng lại, dần che khuất hình bóng Túc Cảnh Mặc cô độc bên trong, chỉ khác, là lần này Đàm Trình lại cố gắng không ngoảnh đầu lại nhìn, mà đi thẳng. Đôi tay trật khớp dù đã được nắn lại, nhưng Đàm Trình vẫn đau như cánh tay đã rớt khỏi cơ thể. Trật khớp không được chữa trị dứt điểm có thể để lại biến chứng về sau. Nghĩ về đến nhà cũng 7 giờ sáng, cậu chắc phải ghé bệnh viện kiểm tra lại thật. Đàm Trình đi ra khỏi đường hầm, tự thì thầm chế nhạo mình, “Có mấy tháng mà đi bệnh viện nhiều bằng mấy năm trước cộng lại.” Đàm Trình không biết, lúc cậu rời đi, khi cánh cổng cẩm thạch trắng vừa đóng lại, Túc Cảnh Mặc đột ngột ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo, thân ảnh như tan biến đi, lúc mờ lúc rõ. — Tác giả có lời muốn nói: Thật ra có rất nhiều điều Đàm Trình không biết, và có nhiều điều cả Túc Cảnh Mặc cũng không biết…….Đường còn dài……. Lời editor: Đúng rồi dài lắm ạ tận thêm 100 chương nữa….–Thêm hình bản đồ Tây An – Bình Dao cho dễ hình dung vị trí, 500km đi ô tô 5 tiếng…btw cuối cùng Trình-ume cũng nhận ra quy luật là gặp vợ xong là phải vào bệnh viện =]]]]./.
|