Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
|
|
Chương 95
Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Khúc Chí Văn cũng biết người này?” “Đúng vậy, tôi biết đến hắn ta lần đầu tiên là từ Khúc Chí Văn. Ngày hôm qua tôi đụng vào hắn ở bệnh viện, hắn còn có vẻ như đã biết tôi.” “Vậy…… Vậy có lẽ tôi có cách …có thể hỏi được một chút thông tin từ Khúc Chí Văn.” Đàm Trình ngẩng đầu, nhìn Khương Bình không chớp mắt đứng lên đi qua đi lại trong phòng, chờ hắn nói tiếp. Nhưng Đàm Trình cũng không ngờ Khương Bình lại hỏi một câu không liên quan đến vấn đề: “Đàm Trình, cậu có tin……. Người có kiếp trước kiếp này không?” “Sao thế, sao lại đột nhiên hỏi cái này?” “Không, chỉ là tự nhiên tôi nghĩ, đã có quỷ thần, thì cũng có luân hồi chuyển thế, vậy có phải ai cũng có kiếp trước hay không.” Khương Bình nói, làm Đàm Trình không khỏi nghĩ đến những mảnh hình ảnh đứt đoạn trong giấc mơ kia, chợt hoảng hốt, “…… Hẳn là có, kiếp trước……” “Cậu không muốn biết kiếp trước cậu là ai, làm gì sao?” “Chuyện này…..” Tuy cũng chưa quá khẳng định, nhưng nếu giấc mộng kia là sự thật, Đàm Trình nghĩ, vậy thì mấy đời của cậu cũng chỉ làm có một nghề nghiệp…… Nhưng mà việc này cũng không thể nói ra bừa bãi, Đàm Trình chỉ nói: “Kiếp này còn chưa lo xong, sao có thời gian đi lo cả kiếp trước, sống với hiện tại với tốt hơn, còn những chuyện kiếp trước không nhớ, mà tôi cũng không muốn nhớ, bây giờ tôi là Đàm Trình, sau này tôi cũng là Đàm Trình.” “Ha ha, đúng là như thế.” Khương Bình gật đầu cười nói. Vừa nãy không chú ý, nhưng bây giờ Đàm Trình lại nhận ra Khương Bình có cái gì hơi lạ. Không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, không chỉ làm vị cảnh sát quả cảm này không còn quyết đoán như trước kia nữa, mà còn đi hỏi chuyện kiếp trước kiếp này. Nếu là trước kia, Đàm Trình không thể tưởng tượng được người như Khương Bình sẽ hỏi ra những vấn đề như thế. Nhưng mà đến cùng thì đây cũng là chuyện riêng của Khương Bình, Đàm Trình không tiện hỏi cũng không muốn hỏi, chuyện mình còn chưa lo xong, tâm trí đâu đi lo chuyện người khác? “Vừa rồi anh nói có cách lấy thông tin từ Khúc Chí Văn, có cần tôi giúp gì không?” Khương Bình lắc lắc đầu, “Không cần, mấy ngày này cậu chỉ phải cẩn thận hơn một chút thôi. Chúng ta không biết thủ đoạn và toan tính của bọn chúng, cậu sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.” “Tôi biết rồi. Mấy ngày nay tôi sẽ ở trong Đại Mộ kia phần lớn thời gian, tìm cơ hội gặp Giang Ba hỏi chuyện.” Đàm Trình nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa rồi, lúc cậu hôn mê, vết thương trên eo cậu đã cắt chỉ, nhiều ngày rồi chưa đến Đại Mộ, cũng không biết bên ấy có vấn đề gì không. “Giờ cũng muộn rồi, hay là mình đi ăn một bữa cơm đi? Sau đó tôi lại đến thôn Ninh Hóa.” “Hôm nay cậu cũng qua đó à? Cơ thể chịu nổi không? Nếu lại hôn mê như hôm đó thì phải làm sao đây?” “Bệnh của tôi bác sĩ cũng bó tay mà? Hôn mê của tôi không bình thường, bác sĩ không chữa được đâu.” “Bệnh này cậu không biết một chút nguyên nhân nào à? Trông rất bất thường, mà thường xuyên xảy ra cũng không phải là chuyện tốt.” Đàm Trình sao lại không biết? Cái kiểu nửa sống nửa chết này sao có thể bình thường, tuy giờ vẫn chưa chết được nhưng tiếp tục thế này, chết thật cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà Đàm Trình cũng không biết cách nào. “Khúc Chí Văn còn không có cách, huống chi là người thường như tôi.” Cái Đàm Trình nói là sự thật, đối với sự đau ốm kỳ lạ này Khương Bình càng càng chỉ là một người bình thường, chỉ có thể thở dài, “Vậy cậu vẫn là cẩn thận một chút, chú ý thân thể.” “Đúng vậy, nên đầu tiên chúng ta đi lấp đầy bụng đi.” Đàm Trình cười nói: “Tôi còn chưa ăn sáng, có lẽ anh cũng chưa ăn phải không.” “Bận quá ai còn nhớ đi ăn sáng.” “Vậy đi thôi, qua bên kia đường có quán bán mấy món xào.” Ăn cơm xong, Khương Bình nói có chút việc nên đi trước. Đàm Trình nghĩ có lẽ nên về nhà tắm rửa thay quần áo trước rồi đi thôn Ninh Hóa sau, nên rẽ sang hướng đông. Chỗ mới của Đàm Trình phải ngồi xe buýt nửa tiếng, nhưng mà chỗ ăn cơm cũng cách trạm xe buýt có một con phố, xuyên qua phố buôn bán bên kia là đến. Nhưng mà mới vừa đi không bao lâu, Đàm Trình lại đột nhiên bị người nào đó kéo vào một con hẻm nhỏ trên phố buôn bán. Bất thình lình bị túm vào, mắt kính cậu bị rơi ra trước sạp quần áo đầu hẻm. Đàm Trình lắp bắp kinh hãi đang định đánh trả thì phát hiện người này là Khương Bình vốn đã bảo ra về trước, mà Khương Bình đột nhiên lôi cậu rẽ một vài góc qua con hẻm, nấp sau một bức tường, rồi cảnh giác nhìn con hẻm phía trước. Đàm Trình chẳng hiểu gì, chuẩn bị hỏi Khương Bình, nhưng còn chưa kịp nói, Khương Bình đã nhảy ra, gần như ngay lập tức đánh gục một tên to con đầu trọc nằm xuống đất. Trước khi tên đầu trọc kịp phản kháng, Khương Bình cũng đã khóa tay hắn bằng tay trái, tay phải Khương Bình bóp chặt cổ của hắn, chân sau quỳ đè lên hông hắn, ép tên đầu trọc nằm bẹp xuống đất, mặt dán chặt xuống không thể nhúc nhích. “A a a a! Đau chết tao! Đờ cờ mờ mày! Bỏ tay ra thằng chó!” “Ha ha, bỏ tay ra? Mày tưởng tao ngu hả?” Khương Bình không thèm đếm xỉa đến tên đầu trọc đang la hét dưới đất, quay sang Đàm Trình còn đang ngẩn ngơ gọi: “Nãy tôi thấy bên đống rác kia có cái nùi giẻ, cậu lấy nó hộ tôi, rồi lấy điện thoại tôi gọi số đầu tiên, bảo Tiểu Trương qua đây.” Lúc này, Đàm Trình mới hoàn hồn, vội vàng làm theo. Sau khi gọi người tên Tiểu Trương đến đây, Đàm Trình mới hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao anh đột nhiên túm tôi vào đây?” “Tên này lảng vảng trước cục cảnh sát, thấy hai chúng ta đi ra thì chuồn mất, nhưng tôi để ý. Chờ cơm nước xong, tôi giả vờ đi về theo hướng khác, quả nhiên tên này lén lút đi theo cậu.” “Đờ cờ mờ, tao đang đi đường, cảnh sát mày đột nhiên lao tới, bố sẽ kiện chết mẹ mày!” Trói chặt tên đầu trọc, Khương Bình hừ lạnh một tiếng, tát một cái lên mặt tên hắn: “Dám xưng ‘bố’ trước mặt tao à?” Đàm Trình thấy giọng nói tên này rất quen tai, nhưng mà vì cận thị nên cậu không nhìn thấy rõ mặt, đành ngồi xổm xuống nhìn gần hơn. “Trộm mộ ở Bình Dao?!” Khương Bình là cảnh sát, lại còn đang mặc cảnh phục. Không phải hắn tự phụ, nhưng thật sự không có một tên đạo đích nào dám bám theo sau hắn, bọn giang hồ thấy hắn cũng phải đi đường vòng. Dân ngoài pháp luật khu vực này dĩ nhiên phải biết mặt Khương Bình, chắc chắn không có tên nào dám trắng trọn theo dõi vào ban ngày ban mặt, nên tên này có lẽ là theo dõi Đàm Trình. Vốn dĩ muốn hỏi Đàm Trình có nhận ra tên này không, nhưng mà xem ra cũng chẳng cần hỏi. “Trộm mộ ở Bình Dao…… tên này là một trong số bọn trộm mộ lúc đó à?” “Đúng vậy, chính là hắn, lúc đó tôi với Ngô Hải tới một cái thôn nhỏ gần khu vực đó, được một thôn dân tên Đường Kiệt dẫn đường, nhưng không ngờ hắn ta là trộm mộ, tôi và Ngô Hải bị trói lại. Tên này cũng là một trong số chúng, có lẽ cũng là họ Đường.” Nói tới đây, Đàm Trình và Khương Bình cùng nhình nhau một cái, “Trùng hợp ghê, cũng họ Đường cơ đấy?” Khương Bình nở nụ cười, quay sang tên đầu trọc: “Tao đang còn lo không có chứng cứ, mày lại tự dẫn xác đến đây.” Khương Bình vừa dứt lời, Đàm Trình đã nghe một giọng nam gọi tên Khương Bình từ đầu hẻm: “Đồng đội anh đến rồi kìa.” Nói, Đàm Trình đứng lên phất phất tay với bên kia. Trương Đằng Phi thấy người, nhanh chóng chạy tới, thấy người bị trói người, Trương Đằng Phi thở hắt ra một hơi, “Đội trưởng à, anh như thần vậy đó, chắc em gọi anh là Thần cảnh sát quá, đi đâu cũng bắt được tội phạm.” “Đừng nhảm nhí nữa, có mang còng tay theo không, thằng nhóc này là bằng chứng tự đưa đến cửa, đừng để nó chạy thoát.” “Vâng vâng vâng, ủa mà của vụ án nào vậy anh? Thấy anh có vẻ hào hứng thế.” Khương Bình nhìn Trương Đằng Phi, “Án mạng thôn Ninh Hóa.” “…….” Trương Đằng Phi đang cười cười cợt nhả cũng nghiêm túc lên, thu lại vẻ ngả ngớn mọi ngày. Cậu ta nghĩ đến vụ án kia, cũng lạnh người một chút. “Đội trưởng……” “Mấy chuyện khác về cục rồi nói.” Khương Bình vỗ vỗ bả vai Trương Đằng Phi, “Không có việc gì đâu.” Đàm Trình thấy Khương Bình đang nóng lòng muốn về cục, nghĩ nghĩ một chốc, cậu quay sang Khương Bình nói: “Vậy có chuyện gì thì anh gọi báo tôi biết, tôi sẽ chạy tới, còn bên tôi có vấn đề gì tôi sẽ gọi cho anh.” Khương Bình gật gật đầu, “Có lẽ cậu không phải bị theo dõi một lần này không đâu. Lần này tôi bắt được, sau này cậu càng phải cẩn thận hơn, có lẽ bọn chúng còn có kẻ chống lưng.” “Vậy tôi cứ ở trong mộ thất có lẽ an toàn hơn.” “…… Cũng đúng……” (toy thấy đc sự bất lực của Khương Bình =]])“Thôi không nói nữa, tôi về nhà lấy ít đồ, lát nữa phải đến thôn Ninh Hóa.” Nhưng mà vừa chia tay Khương Bình ở ngã ba, Đàm Trình lại không về nhà, cũng không đến thôn Ninh Hóa, mà đi đến đại học X….. Cậu đột nhiên nhớ tới một chuyện, những mảnh sứ cậu đưa Trương Tuấn trước khi đi Bình Dao, tuy Đàm Trình vẫn chưa ghép nối chúng lại hoàn chỉnh, nhưng cậu lại thấy có môt từ xuất hiện rất nhiều lần trên những mảnh sứ. Hư Vân….. Tên của Hòa thượng? — úi Hư Vân Idol lên sàn rồiiiii
|
Chương 96
Chuyển ngữ: Andrew PastelVì sao tên một Hòa thượng lại năm lần bảy lượt được nhắc đến trong lịch sử? Chỉ có thể là vì vị hòa thượng này có tầm ảnh hưởng rát lớn với Đại Tự lúc bấy giờ. Rất có khả năng có liên quan đến Ngột Cốt, liên quan đến trận pháp của đại mộ Túc Cảnh Mặc. Là những điều mà Túc Cảnh Mặc chưa từng nói qua với cậu. Đàm Trình vẫn luôn có một hoang mang, là nguyên nhân gì dẫn đến sự biến mất hoàn toàn của một đoạn lịch sử sông dài? Không chỉ không có ghi chép nào của quốc nội, ngay cả ghi chép của nước ngoài cũng chưa từng nhắc tới sự tồn tại của triều đại này. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn Nho cũng chẳng thể che giấu một phần lịch sử, vậy phải là tình huống như thế nào mới có thể khiến cho một triều đại biến mất không còn một vết tích như chưa từng tồn tại. Đàm Trình đã từng nghĩ ra vô số khả năng, hy vọng tìm ra một cách giải thích hợp lý đúng khoa học, nhưng những khả năng đó đều lần lượt bị bác bỏ. Ngay cả giả thiết cực đoan nhất là đã từng xuất hiện động đất hay núi lửa hủy diệt thế gian, thì Ngụy Tấn Nam Bắc triều và Đường triều tiếp tục sau đó thì nên giải thích thế nào? Hơn nữa nếu thực sự có thiên tai hủy diệt như vậy, sao vẫn còn loài người đứng đây. Trong số các giả thiết, Đàm Trình cũng cảm thấy khả năng về biến dạng không-thời gian là tương đối đáng tin cậy, giống như vấn đề các nhà khoa học phải giải quyết để khám phá vũ trụ, là thời gian có chấm dứt hay không, thời gian có quay ngược lại hay không? Sở dĩ mọi người luôn cho rằng thời gian không thể quay ngược, là vì những chuyện đã xảy ra vẫn ở trong trí nhớ mỗi người, nếu thời gian đảo ngược, sao những ký ức đó vẫn còn. Từng có một lần Đàm Trình cho rằng có lẽ thời không của toàn bộ vũ trụ bị biến dạng, thời gian cũng vậy, nê mới dẫn đến một triều đại biến mất trong tầm mắt của con người Nhưng mà nếu dựa theo lý thuyết này, không gian bị bóp méo và thời gian được tái khởi động, vậy tại sao những dấu vết về Đại Tự vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như những mộ thất này … Hoàn toàn không khoa học khi nói rằng có một đoạn lịch sử biến mất. Nhưng nó lại thật sự đã xảy ra. Đàm Trình đột nhiên nhớ tới lúc còn học đại học khoa chính quy, trong môn Lịch sử khảo cổ học Trung Quốc, bạn đầu cậu muốn đăng ký vào lớp các giáo sư giảng viên nổi tiếng, nhưng mà lớp chật ních, cậu bị đá xuống, cuối cùng chỉ có thể đăng ký vào lớp của một giáo viên tên chẳng bao giờ được nghe nói đến. Giáo viên đó lúc đó cũng đã 60 mấy, tuổi như vậy vốn dĩ nên là tiến sĩ phó giáo sư rồi, nhưng ông ấy vẫn là giáo viên biên chế bình thường. Nói thật thì Đàm Trình lúc đó không thích vị giáo viên này chút nào, quan niệm rằng ông ấy chỉ có học thuật bình thường nên mới mãi chỉ làm giáo viên, thứ hai, là giáo viên này giảng bài chẳng sinh động gì cả, nói chuyện rất mông lung, làm người nghe giảng như lọt vào trong sương mù, không biết đâu mà lần. Nhưng mà giờ nhìn lại, bốn năm sinh viên đại học, ba năm nghiên cứu sinh, những năm lên lớp cậu ghét nhất tiết của giáo viên này, mà nhớ nhất cũng là những lời vị giáo viên này nói khi kết thúc môn học. Cuối kỳ giáo viên này không nhắc lại những trọng điểm trong đề thi cuối kỳ, mà chỉ dặn dò những sinh viên nhập môn ngành khảo cổ. Giáo viên đó nói với lớp, lịch sử nếu đã qua đi, thì cũng không thể biết chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì, ngay cả khi chúng ta miệt mài tìm hiểu sâu hơn, thu được thông tin từ các ngôi mộ, trong các cuốn sách, hay cả trong ngôn ngữ, thì vẫn luôn luôn có sự khác biệt với thực tế xảy ra. Thế gian lớn như vậy, thời gian dài như vậy, người viết lịch sử có thể biết được bao nhiêu trong đó? Không có kinh nghiệm bản thân, dù là các nhà sử học cũng không được lên tiếng…… Phiên bản được viết bởi các sử quan chỉ được viết khi được sự đồng ý của Hoàng đế, là thứ đã không thực tế ngay từ đầu … Lịch sử giống như một đường dài thẳng tắp, các ghi chép lịch sử chỉ là những vết đánh dấu trên đoạn đường dài, nó có vẻ mạch lạc, nhưng lại chứa đầy những kẽ hở … Và có quá nhiều bí ẩn được cất giấu trong những kẽ hở đó. Các cậu nghĩ những lịch sử các cậu biết là toàn bộ sự thật sao? Hay đã có những sai lầm lớn trong hàng ngàn năm dài đó. Ngay lúc đó Đàm Trình và mười mấy người khác trong lớp học nhỏ bé cũng cảm thấy thật vớ vẩn, còn đứng lên cãi lại giáo viên, nhưng cãi đến lúc ra về cũng không thể thắng được. Đàm Trình lần đó cũng là lần đầu tiên phát hiện vị giáo viên này rất có tài hùng biện. Mà những gì khi đó cho là lố bịch, giờ nhìn lại, lại làm Đàm Trình cảm thấy như được truyền cảm hứng. Vị giáo viên già này không hề thiếu kiến thức, mà là ông ấy đã biết quá nhiều. Sự tồn tại của Đại Tự chẳng phải là chứng minh cho những gì vị giáo viên ấy nói sao? Lịch sử là một đường dài thẳng tắp, Đại Tự vốn cũng đã từng ở trên đường dài ấy, nhưng lại bị xóa bỏ đi một cách thô bạo. Không khoa học…… Nhưng mà sự việc bây giờ cũng không con có thể dựa vào khoa học được nữa. Nội sự tồn tại Túc Cảnh Mặc đã lật đổ tất cả thế giới quan khoa học rồi. Nếu như vậy, đổi cách nhìn, có thể tìm ra một cách lý giải khác. Nếu trên đời này có quỷ hồn, vậy có phải cũng có thần tiên? Giống như là khối xương thần thú kia. Đàm Trình học khảo cổ, so với những hiểu biết hiện giờ của cậu về Đại Tự đã biến mất và sự phát triển của các triều đại khác có trong sách vở như triều Tần Hán Đường Tống, tất cả đều giống như nhau. Triều đại mới lập nên trong chiến loạn, thịnh thế rồi đến xuống dốc tiêu vong, đây là điều tất yếu, và Đại Tự cũng không có gì khác biệt. Nhưng tại sao chỉ có Đại Tự là biến mất? Đại Tự khác gì so với các triều đại này? Học lịch sử nhiều năm, Đàm Trình cũng chưa bao giờ nghe nói qua Ngột cốt, nhưng nó lại được nhắc đến rất nhiều trong lịch sử của Đại Tự, nếu tìm sự khác biệt giữa Đại Tự và những triều đại còn lại, cũng chỉ có Đào Ngột cốt kia. Như vậy, thì có thể nào vì Đại Tự có Ngột cốt nên phải biến mất, còn những triều đại không có thứ này lại tiếp tục vững bước trên lịch sử sông dài, để lại những dấu ấn nồng đậm vàng son đến hôm nay. Đàm Trình nhắm nghiền mắt, cậu không biết liệu có thần tiên hay không, và liệu những vị thần tiên này có thực sự có khả năng xóa bỏ một giai đoạn lịch sử hay không, nhưng cậu có thể khẳng định sự hiện diện của ngột cốt trên đời không phải là một chuyện gì tốt lành, tỷ như cái công dụng nghịch thiên của nó là trường sinh bất lão kia, chắc chắn sẽ dẫn đến đại loạn. Bởi vì hầu hết tất cả mọi người trên thế giới này muốn cuộc sống vĩnh cửu để hưởng dụng lâu dài quyền lợi của mình. Đàm Trình nghĩ nếu cậu là một thần tiên quản lý Thiên Đạo luân hồi trên nhân gian, thì chuyện đoạn lịch sử của Đại Tự vẫn còn lưu lại không phải chuyện tốt…… Giả thiết suy đoán của cậu là chính xác, và bây giờ đoạn lịch sử lại muốn xuất hiện trở lại trên thế gian, Đàm Trình không nghĩ “người” đằng sau sẽ cho phép điều đó. Có lẽ ngay từ lúc Đại mộ được mở ra, ngay từ lúc cậu phát hiện ra triều đại Đại Tự, “người” đó đã bắt đầu hành động. Tuy Đại Mộ ở Bình Dao đã sụp, Đàm Trình vẫn còn nghĩ sẽ vẫn còn sót lại nhiều thứ trong một thất, nhưng giờ ngẫm lại có lẽ chuyện Đại Mộ kia sụp đổ vốn đã là kết cục định sẵn, và những thứ có thể chứng Đại Tự tồn tại cũng đã bị phá hủy…… Đàm Trình không dám nghĩ, với tư cách là người từng trải qua giai đoạn lịch sử đó, sự hiện diện của Túc Cảnh Mặc sẽ kích động đến những ‘người’ đó như thế nào, và họ sẽ làm gì Túc Cảnh Mặc ……. Nhưng dù không dám nghĩ, nhưng cậu phải nghĩ. Cậu bực bội vò tóc bước nhanh vào cổng trường, nhưng khi cậu chuẩn bị đến phòng nghiên cứu trong trường, Đàm Trình lại dừng bước. Buổi chiều có rất nhiều sinh viên trong trường, nhưng chỉ có những sinh viên khoa nghiên cứu khảo cổ học mới có thể đến tòa nhà dành riêng cho khoa khảo cổ học, thế mà chẳng hiểu sao đột nhiên khu vực này tầng tầng lớp lớp người đứng đen đặc, la hét ồn ào đến Đàm Trình phải đau cả đầu. Trước đám đông là một bảng thông báo. Đàm Trình không nhìn rõ trên đó ghi gì mà lại thu hút nhiều người đến thế. Vốn định băng qua đám đông đến phòng nghiên cứu, nhưng khi cái tên Lý Quốc Hiền lọt vào tai cậu, Đàm Trình không thể không quay đầu, vạch đám đông đi đến. Đàm Trình cao, đứng sau đám đông và đeo kính, cậu cũng có thể nhìn thấy những gì được viết trên tấm áp phích lớn dán trên bảng thông báo đó, và vừa nhìn thấy Đàm Trình ngay lập tức choáng váng. Nhắc tới Lý Quốc Hiền, giảng viên nổi tiếng nhất trong trường, mỗi lần xuất hiện mấy poster như thế này, thì không phải quảng bá cho tọa đàm của ông ta thì cũng là thông báo cho các sinh viên Lý Quốc Hiền lại đạt được một giải thưởng quốc gia lớn nào đó, nhưng lần này trên poster chỉ có một hình ảnh rất lớn, là hình Lý Quốc Hiền và một nữ sinh viên, mà tay của ông ta lại đặt trên mông nữ sinh viên đó, dưới hình ảnh đề chữ: Dâm ô nữ sinh viên Nhưng cũng chưa dừng lại ở đó, một poster khác dán kế bên, vạch trần chuyện Lý Quốc Hiền lợi dụng nghiên cứu sinh viết luận văn rồi đề tên của mình đi dự thi các giải thưởng, có thời gian, có cụ thể luận văn nào kèm bản gốc của nghiên cứu sinh đối chiếu….. Và trong poster thứ ba, chỉ viết vỏn vẹn hai chữ ‘còn tiếp’… —
|
Chương 97
Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Đệt, thầy Lý đổ đốn như thế à?” “Có khi nào là tin giả không? Có khi ai đó ghét ông ta nên vu khống ông ta ô dâm?” “Đúng vậy, tôi cũng không tin lắm thầy Lý đi trộm luận văn đâu. Tôi đã đến lớp thầy giảng bài, đúng là giảng viên tốt nhất trường, năng lực học thuật cũng không thể nghi ngờ.” “Nhưng ảnh ông ta ô dâm không phải ghép đâu. Ai mà biết được, có khi lại là kiểu mặt người dạ thú…….” “Ai mà biết chuyện phía sau thật hư thế nào.” Đàm Trình lắng nghe toàn bộ những gì sinh viên trong trường đứng bên cạnh bàn tán. Lắc lắc đầu, trước kia cậu cũng sùng bái kính trọng Lý Quốc Hiền thật sự, và cũng không phát hiện Lý Quốc Hiền có vết đen như vậy, vì có nữ sinh nào hay đi chung với Lý Quốc Hiền cậu cũng chẳng chú ý, Nhưng mà hiện giờ, tuy cậu không quá chuyên về máy tính, nhưng tấm hình kia có vẻ không phải ghép, chí ít là Đàm Trình không thấy là ghép, vì nữ sinh viên trong ảnh Đàm Trình có quen, đây cũng là một trong các nghiên cứu sinh đi theo Lý Quốc Hiền, đàn em của cậu, mọi ngày rất thân thiết với ông ta. Cũng chính là người thân cận với Lý Quốc Hiền mới có thể chụp được những bức ảnh như vậy. Có tấm ảnh này, hình tượng học giả của Lý Quốc Hiền xem như sụp đổ đến không còn một mảnh. Đàm Trình cũng không còn sức đi suy nghĩ xem là ai làm, vì hành động của Lý Quốc Hiền sớm muộn gì cũng phải bị lộ ra. Nhìn nhìn hai chữ ‘còn tiếp’, xem ra đúng là có người muốn kéo Lý Quốc Hiền xuống tận đáy đây, mà cái trận giằng co này Đàm Trình không có hứng thú, cũng không liên quan gì đến cậu, nhìn nhìn một lúc nữa rồi Đàm Trình xoay người lên lầu. Vì đại mộ thôn Ninh Hóa bị tạm thời đình chỉ khai quật, phòng nghiên cứu cũng chẳng có ai, chỉ có hai ba người bên trong đang khôi phục lại văn hiến. Sau khi gọi cho Trương Tuấn hỏi tài liệu lấy được từ các mảnh sứ vỡ để ở đâu, Đàm Trình chào hỏi mấy người trong phòng rồi đến chỗ Trương Tuấn nói. Lục lọi một lúc, Đàm Trình ngay lập tức tìm được tài liệu. Trương Tuấn thực sự là một chuyên gia trong việc chắp vá đồ sứ và dịch văn bản. Cách đặt câu, dùng từ của thời cổ khá khác so với thời hiện đại, mà cách sử dụng từ ngữ của Đại Tự cũng vẫn hơi khác so với các triều đại khác, vậy mà Trương Tuấn vẫn ghép nối hoàn thiện được bản văn tự. Đàm Trình nhìn vào văn tự đã bị hỏng ít nhiều, sau đó đọc thêm các ghi chú của Trương Tuấn phía dưới, cũng hiểu được những điều được ghi lại trên các mảnh sứ vỡ. Đúng như Trương Tuấn nói, bên trên ghi lại chuyện hôn nhân của Túc Cảnh Mặc, nhưng Đàm Trình thấy này chẳng phải kể chuyện tình yêu gì cả, chỉ là ghi lại chuyện Túc Cảnh Mặc lên làm Thái Tử sau đó cưới Thái Tử Phi. Thái Tử Phi là Lâm Thanh Túc Cảnh Mặc đã từng nhắc qua, đoạn văn bản miêu tả tỉ mỉ lễ đón Thái Tử Phi của triều Đại Tự, xem như cũng có thể hiểu được hôn tục lễ chế Đại Tự thông qua văn bản này, nó cũng giống với triều Đường nhưng rườm rà hơn chút. Người xưa tôn từ lục lễ, giữ gìn “cha mẹ chi mệnh, môi ước chi ngôn” (bằng nghĩa với cha mẹ đặt đâu con nằm đấy), nhưng ở đây lại mơ hồ ghi chép rằng chuyện Túc Cảnh Mặc cưới Thái Tử Phi không phải là ý của Hoàng đế đương thời, mà là hoàn toàn chính mình làm chủ, trong tay y nắm rất nhiều binh quyền, hoàng đế cũng phải kiêng kị mà bất đắc dĩ đồng ý…… Nói thật ra nhìn những thứ này, trong lòng Đàm Trình chẳng thể nào dễ chịu. Tuy trong văn tự không ghi thẳng ra, nhưng vẫn cảm nhận được Thái Tử rất coi trọng Thái Tử Phi. Túc Cảnh Mặc nói y không có Hoàng Hậu, nhưng chuyện cưới Lâm Thanh làm Thái Tử Phi lại là thế nào đây? Đàm Trình bĩu môi không muốn tự hỏi chuyện này nữa, chuyên tâm tìm kiếm cái tên Hư Vân kia. (mùi giấm chua loét =]]]) Chỉ một chốc sau, Đàm Trình đã phát hiện tên này, lần đầu tiên xuất hiện là khi đề cập đến xuất thân của Thái Tử Phi Lâm Thanh, nói tuy Ngột Cốt được nhà mẹ Thái Tử Phi canh giữ, nhưng vẫn luôn được một nhà sư tôn kính – hòa thượng Hư Vân trông coi, lần thứ hai xuất hiện là Hư Vân làm chủ trì cho hôn lễ này. Hôn lễ Thái Tử, của Hoàng đế tương lai lại do một hòa thượng chủ trì? Đàm Trình khẽ bật cười, này là vì Túc Cảnh Mặc muốn mượn sức Hư Vân để có được Ngột cốt đây? Quả nhiên hòa thượng Hư Vân có quan hệ mật thiết đến khối xương đó! Nhưng mà, dù đã biết thông tin này thì có ích lợi gì nữa? Ngàn năm đã qua đi, người năm đó đã không còn nữa, cậu con có thể đi tìm ông ta hỏi cho ra lẽ được sao? Ngực như bị thứ gì nén chặt, một loại cảm giác vô lực dâng lên làm Đàm Trình ngã phịch xuống ghế. Đàm Trình không biết phải làm sao bây giờ, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng cậu ẩn ẩn có loại cảm giác, cảm giác tất cả đã được định sẵn, cái kết cũng đã được quyết định từ lâu, và cậu như một con kiến bé xíu bất lực, chẳng thể làm được gì. Đàm Trình không cam lòng, giống như cậu chỉ có thể biết được lịch sử, nhìn thấy những kết cục trần ai được định sẵn…… Cậu vĩnh viễn cũng chỉ là một kẻ đứng bên ngoài mà nhìn xem, không thể can thiệp. Không, không thể như vậy được, nhất định vẫn còn có cách. Ngột Cốt có thể làm người sống lại mà. Tuy bảo là yêu cầu thi thể vẫn còn toàn vẹn, nhưng sao cậu có thể dễ dàng tin như vậy? Cậu còn chưa tự mình thử qua, không thử qua sao có thể phủ định khả năng này? Đàm Trình đưa tay day trán, cậu không muốn tin đây là ngõ cụt. Với những suy nghĩ trong đầu, Đàm Trình đứng dậy rời khỏi phòng nghiên cứu. Mấy ngày nay hôn mê, tỉnh lại cũng phải đi điều tra làm rõ một số vấn đề mà không đến thôn Ninh Hóa, có ai thấu chăng nhung nhớ trong lòng cậu đã sắp như đê vỡ rồi. Trong đầu cậu chỉ toàn là Túc Cảnh Mặc, trong lòng cậu cũng chỉ tràn ngập mong muốn làm y ở mãi bên cạnh cậu. Rõ ràng đây là con đường không có lối về, nhưng cậu lại không muốn quay đầu lại. Vất vả lắm mới được y đáp lại tình cảm, là mong muốn bao nhiêu lâu của cậu rồi. Đàm Trình muốn gặp người ấy, muốn gặp đến phát điên lên. Nghĩ vậy Đàm Trình định đạp xe đến thôn Ninh Hóa. Nhưng mà cậu còn chưa ra khỏi cổng trường, lại bị ba người chặn đường đi. Đàm Trình đi vòng qua, thì mấy người này vẫn cố tình chặn lại, rõ ràng là cố tình gây sự, làm Đàm Trình nhíu nhíu mày. “Mấy người muốn gì? Ban ngày ban mặt không sợ cảnh sát bắt đi sao?” Mấy người này trông rất to con, sinh viên xung quanh ai cũng quay lại nhìn, ngay cả bảo vệ cửa cũng chuẩn bị đi tới xem thử. Ba người cũng biết chuyện này không thể thu hút quá nhiều người. Một gã có vẻ là cầm đầu đến gần Đàm Trình, thì thầm vào tai cậu trước khi cậu quay đầu đi: “Ngài Túc của chúng tôi muốn mời cậu đến nhà chơi một chuyến.” “Túc?” Đối với cái họ này Đàm Trình mẫn cảm thật sự, trong đầu bỗng dưng thoáng hiện ra người cậu gặp ở bệnh viện hôm qua. “Tại sao tôi lại phải đi, các người giết tôi thì sao?” Đàm Trình không phải con nít mà vô tư đi theo người lạ, mạng sống đâu phải để đánh cược tùy tiện. Gã cầm đầu cũng đoán được Đàm Trình sẽ nói như thế, cũng không giận, chỉ cười cười lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn ban chỉ. Nó y như đúc với chiếc nhẫn Túc Cảnh Mặc thường mang trên tay. Thấy Đàm Trình hoảng hốt, gã ta tiếp tục nói: “Ngài Túc của chúng tôi nói, ngài ấy có thể nói cho cậu biết vì sao cậu không thể nhìn thấy người trong mộ được nữa.” Lời nói đã đánh trúng một nghi ngờ trong đáy lòng của Đàm Trình khiến cho Đàm Trình đột nhiên chấn động, sững sờ nhìn gã đàn ông trước mặt. Hôm đó thật ra Đàm Trình cũng hơi nghi ngờ, chỉ là cậu không dám nghĩ đến, sau khi nghe Túc Cảnh Mặc nói, cậu càng cố tình lờ đi. Sau khi Túc Cảnh Mặc ném cậu ra khỏi Đại Mộ, rồi lại xuất hiện trước cửa đường hầm, Đàm Trình rõ ràng thấy Túc Cảnh Mặc, nhưng nháy mắt tiếp theo Túc Cảnh Mặc lại bỗng nhiên biến mất, như tan vào không khí…… Mà khi Túc Cảnh Mặc xuất hiện lần nữa, Túc Cảnh Mặc vẫn đứng ở vị trí cũ lúc y biến mất, và cảm xúc khác với mọi ngày của y sau đó nữa cũng làm Đàm Trình dấy lên sự nghi ngờ. Đàm Trình đã nghĩ đến điều đó, chỉ là không muốn ngẫm lại…… Nhưng giờ chuyện đó lại bị gã này vạch trần…… Có lẽ cậu đã thật sự không nhìn thấy Túc Cảnh Mặc…… “Ngài Túc gì đó của mấy người muốn làm gì?” Rất lâu sau đó, Đàm Trình mới có thể mở miệng nói chuyện, khô khốc hỏi ra câu này. “Chuyện này tôi cũng không biết, ngài Túc chỉ yêu cầu chúng tôi dẫn cậu về, nhưng mà tôi có thể khẳng định không nguy hiểm đến tính mạng.” Đàm Trình nghĩ nghĩ: “Nếu tôi không đi thì sao?” “Chúng tôi cũng có rất nhiều cách để cậu đi. Mấu chốt là cậu muốn ‘đi’ hay muốn được ‘lôi đi’.” “Tôi có thể báo với người khác là tôi đi được không?” Gã đàn ông trước mặt chỉ cười, đáp án không cần nói cũng biết. Đàm Trình cân nhắc lời của ba tên trước mặt. Tên họ Túc nói cậu không nhìn thấy Túc Cảnh Mặc, vậy chắc chắn hắn ta biết chuyện Túc Cảnh Mặc và cả chuyện của cậu rất rõ ràng. Đàm Trình không tin tên này chú ý đến những điều đó chỉ vì sở thích của hắn, biết người biết ta mới có thể phản đòn ở những thời cơ thuận lợi. Huống chi tình hình này cậu không muốn đi cũng không thể. Đàm Trình suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu nói: “Vậy được rồi, nhưng mà tôi có hẹn Khương Bình buổi chiều gặp nhau. Nếu chiều tôi không đến chỗ hẹn cũng không gọi được điện thoại, anh ta sẽ sinh nghi. Khương Bình là ai các người cũng biết chứ nhỉ?” Đàm Trình nghĩ những tên này luôn theo dõi mình, nhưng hẳn cũng không quá gần, nếu không sáng nay đã bị Khương Bình phát hiện rồi, nên mới nửa thật nửa giả nói dò xét. Quả nhiên gã đàn ông nhìn Đàm Trình một lúc rồi gật gật đầu, “Vậy giờ cậu gọi điện thoại cho anh ta, nói chiều cậu không qua được.” Dứt lời, gã duỗi tay lấy điện thoại trong tay Đàm Trình, bấm gọi Khương Bình rồi mở loa ngoài: “Đàm Trình? Có chuyện gì sao?” “Cũng không có gì, tôi hơi đau đầu nên định chiều ghé bệnh viện xem thử, nên không qua chỗ anh được.” Mà Khương Bình đầu dây bên kia cũng không có do dự đáp: “Không sao, sáng tôi bắt được tên tội phạm kia nên hôm nay cũng khá bận rộn, cũng không tiện ra khỏi cục.” “Vậy hôm khác tôi lại gọi anh.” “Được.” Chờ Đàm Trình dập điện thoại, gã đàn ông không thấy gì bất thường, thu điện thoại Đàm Trình, tắt máy, rồi mang Đàm Trình rời đi. Nhưng gã không hề phát hiện lòng bàn tay Đàm Trình giấu ở phía sau mướt đầy mồ hôi. Khương Bình không hổ là Khương Bình, nếu vừa rồi Khương Bình trả lời hơi chần chừ, hoặc là phủ định chẳng có cái hẹn nào, thì những gã này sẽ biết có gì không đúng. Còn bệnh viện…… Cậu từng gặp tên họ Túc này ở bệnh viện một lần. Chỉ hy vọng camera an ninh ở đó có quay lại được…… Mà Khương Bình sau khi Đàm Trình cúp máy, cũng cười cười, đứng lên đi đến bệnh viện. Cái hẹn Đàm Trình nói là giả, làm cảnh sát nhiều năm vậy rồi, vừa nghe là biết có chuyện gì, huống chi thằng nhóc Đàm Trình này còn nói đi viện vì bị đau đầu, đùa cái gì thấy, chết còn không sợ cơ mà……
|
Chương 98
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chuyển ngữ: Andrew PastelĐàm Trình cũng không biết cậu được đưa đi đâu, vì lúc vừa vào xe, cậu chợt cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong một căn nhà lớn. Nằm trên giường Bạt Bộ (*), xung quanh u ám như phim kinh dị làm Đàm Trình phải bật ngồi dậy. (*) Giường cổ TQ hình khối hộp như một căn phòng thu nhỏĐến khi đẩy cửa ra, Đàm Trình phát hiện tòa nhà này rất lớn, cách bày trí giống như Lâm viên Tô Châu (**). Hai bên cửa có hai người đứng gác, một trong hai tên là gã đã chặn đường cậu ở trường. (**) “Cậu ngủ cũng lâu thật, tôi chỉ cho cậu một liều đủ để ngủ hai ba tiếng, vậy mà cậu nằm đến một ngày.” “Anh hạ thuốc tôi à? Khi nào?” Đàm Trình kinh ngạc, thật sự cậu không thấy có điểm gì bất thường cả, tại sao lại bị hạ thuốc được cơ chứ. “Chuyện này cậu không cần phải quan tâm, những người như chúng tôi luôn phải có vài kỹ thuật hơn người bình thường. ” Nói xong gã đàn ông làm tư thế mời, “Ngài Túc đang chờ, tôi dẫn cậu đi.” Đàm Trình gật gật đầu, đi theo sau gã đàn ông xuyên qua hoa viên Tô thức (**), đến một gian phòng lớn mới thấy ‘ngài Túc’ kia. (**) Hoa viên kiểu Tàu giống cái Lâm viên Tô Châu ở trên áQuả nhiên, đó chính là người cậu gặp ở bệnh viện lần trước. “Cậu Đàm, lại gặp mặt rồi, lần trước có việc chưa kịp chào hỏi, lần này mời cậu đến nhà cùng trò chuyện.” Đàm Trình nhìn người trước mặt, đúng là rất giống Túc Cảnh Mặc, nhưng chân mày vẫn khác biệt, Túc Cảnh Mặc thích cười, hắn ta lại nghiêm túc, cách nói chuyện cũng kiểu bề trên xa cách, miệng thì nói là trò chuyện, nhưng chắc trong bụng cũng đang tính toán để lợi dụng Đàm Trình thôi. “Gọi tôi Đàm Trình là được. Lời mời này của anh tôi không thể từ chối được, cỡ nào cũng phải đến đây.” Đàm Trình bằng mặt không bằng lòng gật đầu cười đáp lại một câu. “Ta biết cậu vẫn còn nghi ngờ, nên ta vào thẳng vấn đề không quanh co nữa. Ta tìm cậu để nói cho cậu một số chuyện, đương nhiên ta cũng muốn cậu đi truyền đạt hộ ta một số thứ.” Đàm Trình không nói gì, chỉ ngồi vào cái ghế đối diện lạnh lùng nhìn hắn. “Tin hay không tin thì tùy cậu.” “Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai, ngài Túc, hình như anh nên tự giới thiệu trước mới đúng chứ nhỉ?” “Ha, cũng đúng, ta quên mất. Ta tên Túc Nguy Nhiên, là một viên chức bình thường.” Bình thường? Đàm Trình nhìn nhìn cách bài trí và quy mô khu hoa viên này, cái nhà này một chút cũng không giống hai chữ bình thường…… “Đương nhiên Túc Nguy Nhiên chỉ là tên kiếp này.” Kiếp này? Đàm Trình vừa nghe thấy hai chữ này, sắc mặt đã thay đổi. Ý hắn là gì, là hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện của kiếp trước? Như đoán được Đàm Trình đang nghĩ gì, Túc Nguy Nhiên nở nụ cười: “Không biết vì sao, ta lại nhớ được những chuyện ở kiếp trước, từ lúc sinh ra ta đã biết, Túc Cảnh Nghiên là tên kiếp trước của ta.” “Anh là Túc Cảnh Nghiên?!” Tuy Đàm Trình cũng đã đoán ra, nhưng hắn ta lại nói hắn nhớ toàn bộ chuyện kiếp trước. Nếu thật là Túc Cảnh Nghiên, thì cái kẻ đã hại Cảnh Mặc ra như thế này, làm y bất sinh bất diệt đang đứng ngay trước mặt cậu! Đàm Trình không thể ngồi được nữa, cậu đứng phắt lên, không giống Trương Tuấn lắm mồm nóng giận là sẽ mắng chửi, Đàm Trình khó thở, cậu vung tay đấm thật mạnh vào mặt hắn ta một cái. Trong phòng không có vệ sĩ, Túc Nguy Nhiên cũng chỉ là vóc người của văn nhân, mà cũng không thể nghĩ thư sinh trước mặt sẽ động thủ, nên không kịp tránh, ăn đủ một quyền. (dừa loonf)Đàm Trình không chờ hắn hoàn hồn, cậu vươn tay túm lấy cổ áo hắn, “Con mẹ nó anh đã làm gì! Anh sống ung dung tự tại nhỉ, còn Cảnh Mặc thì sao! 1600 năm hơn! Cứ phải ở mãi trong cái nơi chật hẹp đó, chẳng được thấy mặt trời……” Túc Nguy Nhiên nhíu mày, thô bạo đẩy Đàm Trình ra. Sờ sờ khóe miệng rướm máu, hắn nói: “Cậu nghĩ toàn bộ đều do ta làm sao? Nếu không phải Túc Cảnh Mặc đã tính toán như thế, cậu nghĩ ta dám đem anh ta chôn ở đó à?” Thấy Đàm Trình đã bình tĩnh một chút, Túc Nguy Nhiên tiếp tục nói: “Ta thấy cậu không ngốc, cậu cũng biết Đại Mộ đó là Túc Cảnh Mặc tự xây cho mình rồi mà, anh ta hẳn cũng nói cho cậu biết đúng không?” Đàm Trình chợt cảm thấy á khẩu không trả lời được, Túc Cảnh Mặc chỉ nói với cậu không biết Đại mộ này, dù Đàm Trình cũng biết y đang muốn lừa cậu mà thôi…… Thấy Đàm Trình như thế, Túc Nguy Nhiên nhíu mày, “Chẳng lẽ, anh ta không nói cho cậu biết?” Đàm Trình không trả lời, chỉ hỏi: “Ý của anh là, anh cũng không muốn làm vậy? Vậy vì sao Cảnh Mặc lại xây một Đại Mộ như thế?” Túc Nguy Nhiên xoa xoa hai mắt mỏi mệt, nói: “Tuy ta không hợp với anh ta, gần như là đối địch, nhưng xét trên khía cạnh nào đó ta cũng rất hiểu anh ta. Chuyện đời trước ta không thể nhớ rõ toàn bộ, chỉ nhớ sơ rằng anh ta làm thế là vì Đại Tự, có lẽ anh ta đã đoán trước được kết cục của triều đại này…….” “Ý anh là gì?” “Ý ta là, lúc trước anh ta muốn ta chôn anh ta ở đó, mục đích là để giữ lại chứng cứ tồn tại cuối cùng của triều Đại Tự, lúc ấy anh ta không nói anh ta đã biết được những gì, mới có thể……” Đàm Trình ngây người, tất cả những chuyện này là Túc Cảnh Mặc tự lên kế hoạch cho mình? Sao có thể như vậy được! Ai lại tự đẩy mình vào biển lửa, ai lại muốn mình vĩnh viễn không có kiếp sau? Nhưng trong lòng Đàm Trình lại như có một giọng nói đang hét lên, đây mới là sự thật….. Trời cuối thu tối rất mau, thôn Ninh Hóa không người ở vốn đã yên tĩnh, mà dạo gần đây, chẳng biết vì sao nó lại càng tịch mịch hơn. Tây An hiếm khi có mưa vào thu đông, tối nay lại mây đen dày đặc, che kín bầu trời chẳng còn thấy trăng sao, làm cho chim kiến và các côn trùng sợ hãi trận mưa, trốn rúc vào trong hang tổ im phăng phắc. Gió ép những đám mây đen sà xuống thấp, gầm rú thét gào trên núi non, thổi lệch cột gỗ cắm tạm thời dẫn dây điện vào, dây điện bị đứt xiêu vẹo nghiêng ngả trên thân cây. Lăng mộ nằm sâu trong lòng núi chợt tối đến không thể nhìn thấy gì, im lặng đến không thể nghe thấy gì. Quỷ không cảm giác được mỏi mệt, cũng không buồn ngủ, tuy rằng có thể thấy rõ mọi thứ trong bóng đêm, nhưng y lại cảm giác như thiếu một chút gì đó so với những lần trước có đèn điện sáng ngời. Sau đêm đó, Đàm Trình cũng chưa quay lại đây. Nhưng lại có một số kẻ lạ mặt mò đến. Túc Cảnh Mặc đấu với bọn chúng cả ngày cũng không thấy chán, nhưng mà đã năm sáu ngày rồi, Đàm Trình vẫn chưa đến…… Túc Cảnh Mặc bực bội trong lòng, cầm quyển sách sử bên cạnh lên nhìn nhìn. Mộ thất tối om, tuy vẫn thấy chữ trên sách, nhưng Túc Cảnh Mặc vẫn cảm thấy như không rõ. Y cau mày, ném mạnh quyển sách lên bàn. Thói quen là một thứ thật đáng sợ, như thể Túc Cảnh Mặc đã quen với mộ thất sáng ngời, một ngày không có ánh sáng đó, y lại chán ghét. Rõ ràng nó chẳng có có tác dụng gì với y, nhưng y lại cảm thấy bị ảnh hưởng, cảm thấy không đọc rõ được chữ trong sách, và mộ thất như lạnh lẽo đi…… Y ngồi trong bóng tối ngồi suốt một ngày, hôm nay không có ai đến quấy rối, nhưng lũ ác quỷ lại không biết sợ hãi cái gì mà tất cả đều im như ve sầu mùa đông, không kêu la đến một tiếng. Túc Cảnh Mặc hừ lạnh, đột nhiên đứng lên, Đại Mộ như lại càng im lặng hơn. Nhàm chán đi vòng quanh mộ thất, chợt nghĩ còn chưa xem thử những thứ được bồi táng với y là gì, Túc Cảnh Mặc đi đến thạch quan, nhẹ nhàng phất tay, nắp thạch quan chậm rãi mở ra. Xác chết ngàn năm đã phân hủy đến chẳng còn gì, chỉ để lại những thứ gì đó đen đặc, cùng với vải vóc tơ vàng chỉ bạc. Vì hồn thể không bị dính những thứ khác bên ngoài môi trường, Túc Cảnh Mặc đưa tay vào thạch quan tìm kiếm những món được đặt trong đó. Túc Cảnh Mặc lấy ra rất nhiều châu báu, nhẹ nhàng thổi một cái, vết bẩn trên châu báu cũng bay đi mất. Mộ táng của Đại Tự đặt trong quan tài những vật quý và những thứ người đã khuất yêu thích lúc sinh thời. Nhưng mà nhìn những báu vật, ngọc thạch này, tuy trông đẹp đẽ và tinh tế, giá trị rất quý, nhưng Túc Cảnh Mặc chẳng nhớ chút gì chuyện mình đã từng yêu thích chúng. Nhìn nhìn những chữ khắc trên đó, có lẽ là cống vật của đại thần phiên bang, y tiện tay sai cung nhân đặt ở tẩm điện hoặc để vào nhà kho. Thạch quan rất lớn, chứa rất nhiều vật, trừ một vài món thường xuyên thấy, thì tất cả những thứ còn lại Túc Cảnh Mặc không hề có ấn tượng. Chỉ là một lúc sau Túc Cảnh Mặc lại tìm thấy một mảnh ngọc bội rất tầm thường trong quan tài đầy châu báu. Y nghi ngờ nhìn kỹ vài lần, ngọc bội điêu khắc thật sự đơn giản, trong mắt y, mảnh ngọc này rất thô, vừa nhìn đã biết do thợ không có tay nghề cao làm nên. Mà chất ngọc lại càng quá bình thường, là loại ngọc rẻ tiền có thể mua được ở bất kỳ sạp hàng rong nào, bên trong lẫn rất nhiều tạp sắc. Mà giữa mảnh ngọc lại còn khắc một chữ ‘Mặc’ nho nhỏ. Nói thật, chữ ‘Mặc’ này càng làm mảnh ngọc bội rẻ tiền trông càng khó coi hơn. Sinh thời y chưa từng sử dụng một thứ như thế. Vậy tại sao thứ này lại ở trong thạch quan? Túc Cảnh Mặc lắc lắc đầu, lại cảm giác thú vị, có lẽ là của một tiểu mỹ nhân nào tưởng nhớ y, lúc hạ táng y đã lén lút bỏ vào. Ngọc bội kém cỏi nhất y từng được tặng chính là mảnh ngọc của Thủy Thanh Trà mua bằng tiền tiết kiệm của mình. Nói kém cỏi nhưng mảnh ngọc ấy cũng hơn một ngàn lượng vàng. Túc Cảnh Mặc dù thích mỹ nhân nhưng cũng nghiêng về nữ tử nhiều hơn, tính ra nam sủng của y chỉ có mỗi hai người, duy độc Thủy Thanh Trà y còn có chút ấn tượng. Thủy Thanh Trà rất tuyệt mỹ, có tình cảm thật sự với Túc Cảnh Mặc, lại càng là một người biết điều, biết tiến lui đúng mực. Lúc trước khi y cưới Lâm Thanh, người này cũng nói cười yến yến tới tặng y mảnh ngọc bội kia. Xem như đây là thứ y nhớ nhất trong những cái nợ phong lưu đó, nhưng khi nhớ đến Thủy Thanh Trà, lại có một hình ảnh gì đó thoáng hiện lên trong ký ức, một thư sinh xa lạ…. Túc Cảnh Mặc muốn cố gắng nhớ lại, nhưng cũng không thể nào nhớ ra. Cảm thấy không thú vị nữa, đến khi lấy ra hết những báu vật trong thạch quan rồi, Túc Cảnh Mặc vốn định lại thả lại chỗ cũ, nhưng nhớ đến Đàm Trình thích thú với những thứ cổ vật này, Túc Cảnh Mặc lại khựng lại một chút, rồi y quyết định đem tất cả những thứ này lên bàn đá. Có lẽ tối nay Đàm Trình sẽ tới, đến lúc đó cho hắn xem những thứ này một chút. Chỉ là, sau đó mấy ngày, Đàm Trình cũng không tới. — Tác giả có lời muốn nói: Thật thật giả giả, giả giả thật thật, tất cả cũng là vì chính mình. — Chính mình của Đàm Trình chỉ là ‘một người trong mộ thất’, còn chính mình của pi sà…. thôi để hạ hồi phân giảibtw Khỏi cần đoán cũng biết cái ngọc bội rẻ tiền kia là của boi nhà nghèo nào rồi ha…. (boi nhà nghèo là boi nhà nghèo không ai thích vì chê quà bèo..)à cái chữ Nguy Nhiên tên của TCN kia là to lớn cao lớn lồng lộng sừng sững nguy nga đồ sộ etc…. Đúng kiểu nghe tên đã thấy sặc mùi tự yy á quý dị ….../.
|
Chương 99
Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Ý anh đây đều là kế hoạch của Cảnh Mặc? Chuyện gì đã xảy ra?” Đàm Trình cảm thấy trong đầu mình rối tinh rối mù, đủ loại ý tưởng hỗn tạp xuất hiện ra nhưng không có lấy một cái nào hợp lý, cậu lắc đầu cười nói: “Tự mình xây mộ rồi dựng nên trận pháp giam giữ linh hồn này, để cả thần hay quỷ cũng không thể bước vào? Làm như vậy để làm gì!” Túc Nguy Nhiên chăm chú nhìn Đàm Trình, mở miệng nói: “Xem ra, anh ta thật sự chẳng nói với cậu bất kỳ điều gì.” Nói tới đây Túc Nguy Nhiên đột nhiên cười vang lên: “Ha ha, cũng đúng, hiếm hoi lắm mới có một người nguyện ý chết trong mộ thất kia như cậu. Nếu anh ta nói cho cậu thì cậu đã sợ chạy mất từ lâu, anh ta biết lấy ai làm chuột bạch đây? Sinh thời anh ta cũng vô tâm như thế, để đạt được mục đích, anh ta có thể lợi dụng bất kỳ ai.” Đàm Trình chợt hoảng hốt. Tuy không phải cậu chưa từng nghĩ đến Túc Cảnh Mặc thật sự đang lợi dụng cậu, nhưng cậu cũng không nghĩ ra mình có giá trị gì để Túc Cảnh Mặc phải lừa gạt cậu…… “Nhìn cậu thế này,chắc là cậu cũng chẳng biết anh ta chết như thế nào phải không?” Túc Nguy Nhiên nheo mắt, phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn một gốc đào đã chết khô trong vườn, nói: “Túc Cảnh Mặc là người rất thông minh, lập được nhiều chiến công hiển hách. Năm đó Thái Tử cũng chính là đại hoàng huynh đã chết trên tay anh ta, nhị hoàng huynh sợ hãi anh ta nên giả điên trốn ra khỏi cung, nhưng cuối cùng có lẽ không không có kết cục tốt, nếu không anh ta sao có thể ung dung ngồi lên ngai vàng?” “Thật ra nói đến cùng Túc Cảnh Mặc đúng là một Đế vương tài giỏi, so với ta……” Túc Nguy Nhiên dừng một chút, “Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng anh ta thích hợp làm hoàng đế hơn ta. Hai anh em chúng ta đều khát vọng ngai vàng đó, nhưng mục đích khác nhau. Túc Cảnh Mặc muốn làm hoàng đế là vì tương lai triều Đại Tự và bá tánh, làm cho Đại Tự phồn vinh lâu dài, mà ta, lại chỉ muốn ở trên vạn người. Đối với ta, Đại Tự cũng không quá quan trọng.” Nói đoạn, Túc Nguy Nhiên đi đến bên cửa sổ, khép cánh cửa lại, “Rất nhiều chuyện khi lên làm hoàng đế rồi ta mới biết được.” “Trước khi Đại Tự được thành lập, đã có hơn trăm năm loạn lạc. Một ngày nọ bầu trời đột nhiên chói lòa, vô số ánh sáng trên trời rơi xuống Trung Nguyên đại địa, rồi sau đó không lâu một tin đồn dấy lên, nói rằng trên trời rơi xuống xương của thần thú Đào Ngột, có thể làm người trường sinh bất tử thậm chí có thể mọc cánh thành tiên. Sau triều Hán, thiên hạ đã bắt đầu loạn lạc. Chẳng ai không muốn trường sinh bất tử……. Đại Tự tập hợp lực lượng nổi lên trong chiến loạn, tổ tiên của chúng ta đã tìm được đủ Ngột Cốt rớt xuống nhân gian, sau đó nuốt chửng các quốc gia phân loạn khác để thống nhất giang sơn, Nhưng mà ta cũng không hiểu vì sao tổ tiên lại căn dặn, nhà họ Túc không bao giờ được sử dụng Ngột Cốt, chỉ giao Ngột Cốt đến Nhã Hoa Tự của dòng họ nhà Lâm trông giữ.” Nhà Lâm? Là dòng họ nhà Lâm Thanh? Có khi nào Nhã Hoa Tự đó có chủ trì là hòa thượng Hư Vân? Đàm Trình giật mình, nghĩ đến đây, Đàm Trình tựa hồ cũng đã có thể đoán ra lý do Túc Cảnh Mặc muốn cưới Lâm Thanh, chẳng lẽ y muốn có được Ngột Cốt? Đàm Trình nghĩ trong lòng như vậy, nhưng lại không nói ra, chỉ chờ Túc Nguy Nhiên nói tiếp. “Cưới con gái nhà họ Lâm, mượn sức Nhã Hoa Tự, khối Ngột Cốt kia chắc chắn sẽ trong tầm khống chế của anh ta. Nhưng mà Ngột Cốt sao có thể bị một người thường khống chế được? Nếu sử dụng được thì trường sinh bất tử, nếu không được, sẽ chỉ gây nguy hại rất lớn cho cơ thể.” “Nếu không phải vì cơ thể Tam hoàng huynh từ từ suy yếu, sao ta có thể đoạt được thiên hạ từ tay anh ta nhanh như thế được?” Chi tiết này Đàm Trình lại không nghi ngờ. Lúc trước tuy Túc Cảnh Mặc không trả lời rõ ràng y có chết trong tay Túc Cảnh Nghiên hay không, chỉ nói chuyện cũ rồi nên cho qua, nhắc lại cũng vô dụng, nếu như thế thì xem như là ngầm đồng ý rồi. “Vậy tại sao Cảnh Mặc tự mình xây mộ và nhờ anh chôn cất anh ấy ở đó?” “Lúc nãy ta có nói, tổ tiên thề tuyệt đối không động vào Ngột Cốt đúng không? Sau này ta ta mới biết được, đó là lời thề của tổ tiên và các thần tiên trên trời, nếu gìn giữ bảo vệ Ngột Cốt, không cho cho xuất hiện trên nhân gian thì tiên nhân sẽ trợ giúp tổ tiên để thống nhất thiên hạ……” Túc Nguy Nhiên nhìn Đàm Trình như đã vỡ lẽ ra điều gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất khẽ, nhưng nhanh chóng biến mất. “Nếu Ngột Cốt xuất hiện thiên hạ sẽ đại loạn, Túc Cảnh Mặc động vào Ngột Cốt, thì theo như lời thề của tổ tiên, Đại Tự chắc chắn sẽ biến mất trong lịch sử. Túc Cảnh Mặc tự gây nên hậu quả như thế, cho nên muốn giữ lại một chút bằng chứng cuối cùng về sự tồn tại của Đại Tự trong lịch sử, nên trước khi chết, anh ta thông đồng với hòa thượng Hư Vân ở Nhã Hoa Tự, sử dụng Ngột Cốt để kiến tạo nên trận pháp ở Đại mộ, khiến cho hồn phách anh ta bất sinh bất diệt, quỷ thần không thể bước vào đó, để bảo vệ chứng cứ cuối cùng của Đại Tự, ta không thể không làm theo. Cậu không biết thiên phạt đáng sợ như thế nào đâu. Từ đó về sau, Đại Tự thiên tai liên tục, ta thì không biết đã bị trúng tà gì, trở nên thô bạo dị thường, cho dù ta muốn, cũng không thể xoay chuyển trời đất. Có lẽ cậu cũng chưa đi qua khu vực hoàng lăng của Đại Tự hoàng lăng mộ,ngoại trừ đại mộ ở Ninh Hóa, tất cả cũng đã bị tan biến không còn một mảnh.” “Không, ở Bình Dao vẫn còn một lăng mộ còn nguyên vẹn.” “Bây giờ thì sao?” Túc Nguy Nhiên không chờ Đàm Trình nói thêm một câu nào, hắn nói trước: “Lăng mộ đó chỉ có một gian mộ thất của Ninh Khanh có trận pháp và Ngột cốt chống đỡ, còn lại đã bị sụp đổ từ lâu, mà bây giờ không còn ngột cốt nó cũng đã sụp xuống.” Đàm Trình nhìn Túc Nguy Nhiên, không nói gì. Những gì hắn nói nghe rất hợp lý, nhưng mà, Đàm Trình vẫn cảm thấy không thể tin hoàn toàn, nếu những gì hắn ta nói là sự thật, thì nguyên nhân Đại Tự diệt vong hoàn toàn là vì Túc Cảnh Mặc? Nghĩ đến Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình có nghĩ như thế nào cũng không thể đem bốn chữ tội nhân mất nước trong lời Túc Nguy Nhiên đặt lên người y. Tuy tất cả những gì hắn ta nói đều là nói có sách mách có chứng nhưng Đàm Trình vẫn cảm thấy có cái gì đó rất đáng nghi ngờ. “Ta biết, cậu rất ái mộ Túc Cảnh Mặc nên không tin ta, và ta nói cho cậu biết những chuyện này cũng không phải muốn cậu tin, mà là muốn nói cho cậu biết, cậu nên tránh xa Túc Cảnh Mặc, càng xa càng tốt, cậu không cảm thấy mình đang dần bước gần đến cái chết sao?” “Tôi biết……” “Cậu biết? Cậu thì biết cái gì. Nếu biết thì cậu cũng không còn vô tư đứng bên cạnh Túc Cảnh Mặc đâu.” Túc Nguy Nhiên đi bước một tới gần Đàm Trình, nghiêm túc nói: “Thế cậu biết cậu lại thành ra cái bộ dạng sống dở chết dở này không? Đó là bởi vì Túc Cảnh Mặc cưỡng chế Ngột cốt trong Đại mộ kia dung vào cơ thể cậu, nên cậu mới thành ra như thế này.” “Cái gì?!” “Cậu suýt mất mạng trong tay anh ta? sau đó anh ta dùng Ngột Cốt cứu vớt cậu tạm thời, dung nhập Ngột Cốt đông cứng vào thân thể cậu.” “Đó..là vì muốn cứu tôi…….” “Ha ha ha ha ha ha ha, cứu cậu? Cậu Đàm à, thảo nào anh ta lại chọn cậu. Cậu quá tin tưởng Túc Cảnh Mặc như thế cũng không tốt đâu. Cậu biết Ngột Cốt đông cứng dung nhập vào cơ thể sẽ gây nên hậu quả gì không? Tuy có thể giúp cơ thể không chết ngay, nhưng nó sẽ dần bào mòn sinh mệnh, chưa đến một năm cậu sẽ phải chết……” Câu này rất giống Khúc Chí Văn thường hay nói, cũng làm Đàm Trình phải suy ngẫm lại. Nói đến cùng, tên này nói nhiều như thế, mục đích của hắn cũng chỉ muốn cậu rời ra Túc Cảnh Mặc. Nhưng mà nếu cậu rời khỏi Túc Cảnh Mặc, hắn được lợi ích gì? Khúc Chí Văn ít nhiều cũng là vì chức nghiệp thiên sư nên mới dặn dò cậu, còn hắn ta thì sao? Đàm Trình không nghĩ Túc Nguy Nhiên đang lo lắng cho cậu, sợ cậu mất mạng nên nói như thế. Tuy những gì hắn ta nói rất hợp lý, nhưng chắc chắn cũng che giấu bóp méo rất nhiều. Chuyện Túc Cảnh Mặc lừa cậu là thật, nhưng mà so với kẻ lạ mặt này, Đàm Trình thà rằng tin những lời nói dối của Túc Cảnh Mặc. “Có lẽ cậu cảm thấy chết cũng không phải cái gì to tát lắm, vừa lúc còn có thể ở lại trong mộ thất đó phải không? Cũng chính là trong ngàn vạn người, chỉ có mình cậu tình nguyện chết trong Đại mộ đó, đời đời kiếp kiếp bất sinh bất diệt.” Đàm Trình không để ý đến Túc Nguy Nhiên đang trào phúng, cậu hỏi: “Anh nói Túc Cảnh Mặc lợi dụng tôi? Tôi có gì để phải lợi dụng. Dù Cảnh Mặc không nói, nhưng tôi cũng sẽ tự mình quyết định chết trong Đại mộ đó để mãi mãi ở bên cạnh Cảnh Mặc.” “Mãi mãi? Chẳng phải vài ngày trước cậu không nhìn thấy anh ta nữa sao? Cậu nghĩ vì sao lại thế? Mảnh ngọc bội anh ta đưa cậu không còn tác dụng nữa?” Ngọc bội! Sao hắn ta lại biết! “Không biết cũng khó.” Túc Nguy Nhiên liếc nhìn Đàm Trình một cái, “Nhưng mà chuyện này không quan trọng, quan trọng là, Túc Cảnh Mặc đã ở trong đại mộ đó hơn 1600 năm, Đại Mộ tuy có vẻ vững chãi, thần quỷ không xâm nhập được, nhưng cậu nghĩ bên trên sẽ bỏ qua sao? Linh hồn Túc Cảnh Mặc đã bị suy yếu rất nhiều, cậu có biết không? Anh ta sớm muộn gì cũng phải tiêu vong!” “……. Không thể….” “Có thể hay không cậu cứ hỏi thẳng anh ta.” Túc Nguy Nhiên nhìn Đàm Trình đang đờ đẫn, “Nếu anh ta tan biến, cậu nghĩ Đại mộ sẽ như thế nào? Bằng chứng còn lại duy nhất của triều Đại Tự sẽ ra sao? Cậu nhớ lại xem khi linh hồn Ninh Khanh ra khỏi mộ thất, thì mộ thất thế nào.” “Nó sụp xuống……” “Đúng vậy, sụp xuống, phá hủy đến khi không còn lại gì, cho nên, Túc Cảnh Mặc cần một người, không, một linh hồn thì đúng hơn, cũng tự nguyện bị giam cầm trong đại mộ như anh ta, tiếp tục chống đỡ Đại Mộ, cho đến khi lịch sử được vạch trần. Đây cũng là thứ trận pháp đó yêu cầu, bắt buộc phải là tự nguyện ở lại đó, linh hồn mới không sinh ra oán khí biến thành ác quỷ, cùng hòa hợp với trận pháp.” Nói đoạn, Túc Nguy Nhiên nhìn Đàm Trình: “Cậu là người duy nhất tình nguyện ở lại đó, sau khi Túc Cảnh Mặc tan biến, thì trở thành người chống đỡ cho Đại mộ. Anh ta không nói cho cậu là sợ cậu sẽ do dự. Chỉ cần có một chút do dự khi chết, linh hồn cậu sẽ có oán khí, Đại Mộ cũng sẽ bị sụp xuống.” Đàm Trình bỗng dưng siết chặt hai nắm tay. Túc Nguy Nhiên thấy thế, chỉ nói: “Cậu nên cân nhắc kỹ những gì ta nói, nghĩ thông thì chúng ta lại nói chuyện tiếp.” Nói xong Túc Nguy Nhiên đứng lên đi ra khỏi gian phòng này, cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại, để lại gian phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn Đàm Trình ngơ ngác đứng trong phòng một mình. Nhưng Túc Nguy Nhiên lại không biết, tuy Đàm Trình nghe hết những gì hắn nói, nhưng thứ còn lại trong đầu cậu chỉ là một câu nói quanh quẩn. “Anh ta sớm muộn gì cũng phải tiêu vong…..” Nắm tay siết chặt run lên bần bật….. Cảm xúc đau đớn từ từ lan tràn khắp lòng ngực, bóng tối dày đặc che lấp cả trái tim.
|