Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ
|
|
Chương 85
Chuyển ngữ: Andrew Pastel“Anh nói Lý Quốc Hiền đi gặp người kia sao?” “Đúng vậy, con mẹ nó, lão già Lý Quốc Hiền đó thật sự phiền toái. Nếu lúc đó không phải do lão ta thì chúng ta đã có bảo bối đó trong tay rồi!” Gã trung niên văng tục, phun một bãi nước bọt xuống đất, nghiến răng nói: “Thù trước hận cũ tao nhớ kỹ, chờ tao tóm được thì không nhấn đầu lão xuống nước cho chết ngộp, tao mẹ nó không còn tên là Đường Dĩ Hồng nữa!” “Khụ khụ….. Giờ có nói gì cũng vô ích,” Đường Gia Minh ho khan vài tiếng, dựa lưng lên ghế, thở phì phò nói: “Vốn dĩ đã không thể coi thường lão già ngụy quân tử này rồi, Lý Quốc Hiền trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn chưa ngã, chắc chắn là có rất nhiều đường lấy tin tức…….” “Đó là điều đương nhiên, năm đó cha mày kết nhóm với lão đi đạo mộ, không phải cũng là vì cũng có được đầy đủ thông tin sao. Cha mày thì gọi anh anh em em với lão, lão lại đi hãm hại sau lưng. Mấy sinh viên của lão chết đi còn chẳng phải do lão ban tặng?” Lý Quốc Hiền là người thế nào, Đường Gia Minh rõ ràng hơn ai khác, từ hai mươi năm trước khi ba hắn chết, hắn đã hận Lý Quốc Hiền thấu xương, đến đại học X học, đi theo Lý Quốc Hiền làm nghiên cứu sinh, giúp Lý Quốc Hiền làm việc, lấy được tín nhiệm, đều là vì một ngày nào đó có hắn có thể tự tay giết chết lão. Mà mấy năm nay, hắn lại còn rõ ràng Lý Quốc Hiền hơn, mười năm trước khi Lý Quốc Hiền phát hiện Đại Mộ thôn Ninh Hóa có Ngột Cốt, đã từng muốn xông vào cổ mộ trực tiếp để lấy Ngột Cốt ra, nhưng đã chết mấy người, tin tức cũng phong tỏa, thế cho nên giờ những sinh viên mới mới chẳng biết gì mà xem Lý Quốc Hiền như một đại học giả để mà sùng bái……. Nghĩ đến chuyện Lý Quốc Hiền phát biểu với mọi người vì bảo vệ lăng mộ, mà không áp dụng cách khai quật đào đường hầm trực tiếp xuống mộ thất, Đường Gia Minh không thể kiềm được, phải ngửa mặt lên trời cười to. Ai mà chẳng biết lão Lý Quốc Hiền kia thèm khát Ngột cốt đến thế nào! Lão già đó sao có thể thật sự chủ trương quy củ khai quật cho được?! Lão chỉ ước gì mình có thể san bằng cả đại mộ thôn Ninh Hóa để lấy Ngột cốt mà thôi! Chỉ là đáng thương Giang Ba và Lâm Hoành Tinh, bị lão hãm hại, chết rồi cũng không biết là do Lý Quốc Hiền gây ra, ngây thơ thay lão đi dò đường, làm kẻ chết thay! Nghĩ đến đây, Đường Gia Minh lại nhớ đến cái hôm hắn nghe lén được chuyện Lý Quốc Hiền muốn Đàm Trình đi dò đường, làm ‘người mở đường’ vào mộ thất, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người…… Học khảo cổ, ai có thể không biết hai câu thơ “Xuân huy chiếu nhãn nhất như tạc, hoa dĩ phá lôi lan sinh nha. Duy quân nhan sắc bất phục kiến, tinh phách phiêu hốt tùy triêu hà.” (Nắng xuân vẫn chiếu như ngày ấy. Mộc lan cũng nảy nụ đâm chồi. Duy chỉ người xưa không còn nữa. Linh hồn đã về với sớm mai.) (*) Tất cả sự vật của thế gian đều sinh ta từ biến số, mất đi cũng từ biến số, nó không phải vĩnh hằng bất biến, cũng sẽ không thể kiểm soát theo ý muốn, Lý Quốc Hiền biết, Đường Gia Minh càng rõ ràng hơn. (*) Hai câu thơ trong bài Khóc Mạn Khanh của Vương Chương, t không search được tài liệu tiếng việt nào của bài này nên tự dịch/bịa thơ. Đại ý là bài thơ làm về ng bạn Mạn Khanh, năm ngoái tác giả còn đến uống rượu xem hoa, năm nay thì cảnh còn người mất. Chỉ là, ngay cả Lý Quốc Hiền cũng chưa từng nghĩ đến, Đàm Trình sẽ là biến số đó….. Không, không chỉ là Lý Quốc Hiền, Đường Gia Minh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ là Đàm Trình. Đàm Trình rất cá biệt, tính tình kỳ quái, cứ thích vùi đầu vào khảo cổ, không muốn quá thân thiết với bạn bè, nói thật ra, Đàm Trình luôn có khả năng làm học giả, nhưng lại cũng đi ngưỡng mộ ‘học thức’ của lão Lý Quốc Hiền, kế thừa gần như toàn bộ những học thuyết ngoài mặt của ông ta…… Cũng cực kỳ ngoan ngoãn…… Lý Quốc Hiền rất tự hào với Đàm Trình, trước mặt là sinh viên tâm đắc, sau lưng là một quân cờ thật tốt. Nhưng nào biết quân cờ này lại biến thành một quả bom, chỉ một thời gian ngắn đã khiến cả cục diện xoay chuyển, làm cho Lý Quốc Hiền phải sứt đầu mẻ trán. Nói thật, Đường Gia Minh khá tò mò với Đàm Trình, theo kinh nghiệm của hắn, hắn đoán, Đàm Trình chỉ là một tên có tài nhưng chỉ biết răm rắp nghe lời Lý Quốc Hiền. Nhưng giờ xem ra lại không phải như vậy, chỉ cần bắt lấy manh mối, cậu ta có thể moi ra thông tin từ Lý Quốc Hiền, sâu xa hơn, cậu ta đã biết bộ mặt thật của lãi nhưng khi tiếp xúc lại không có chướng ngại tâm lý nào. Nguyên tưởng rằng chỉ là một tên ngốc si mê khảo cổ nhưng lại không phải, Đàm Trình rất lý trí, và có mục đích rõ ràng trong lòng. Nhưng mà thứ hiện tại làm Đường Gia Minh chú ý nhất…… Là quan hệ của Đàm Trình và chủ nhân của ngôi mộ kia….. Mang theo Ngột Cốt trốn đến đại mộ lão già đó sợ hãi, giờ lão ta không thể động được vào Đàm Trình. “Lý Quốc Hiền suy sụp là chuyện sớm muộn thôi, cảnh sát ắt cũng đã đánh hơi được gì rồi, bằng không Lý Quốc Hiền sẽ không đi tìm người kia đâu.” “Vậy trước cứ chờ bọn họ đấu, chờ lưỡng bại câu thương thì chúng ta ra tay cướp lấy bảo bối!” “Ừm, như vậy là tốt nhất, nhưng là chúng ta cũng không thể ngồi chờ, tôi đọc sách cổ có đề cập đến, muốn sử dụng Ngột cốt thì cần phải có Thần Khí, nếu không thì dù có Ngột Cốt cũng không thể làm nó dung nhập vào cơ thể.” “Đệch, mẹ nó sao mày không nói sớm, này là gì tao còn không biết, rồi biết đào đâu ra?!” “Anh gấp gáp làm gì?” Đường Gia Minh chán ghét nhìn Đường Dĩ Hồng, “Cái hôm trên núi hang hổ, anh không thấy có ba bán tiên đang đòi Khúc Chí Văn trả lại một thứ gì đó sao?” “Thằng nhãi con, nếu không phải tao cần mày giúp lấy đống xương đó, mà mày nhìn tao kiểu vậy xem tao có chọc đui mày luôn không.” Tuy nói như vậy, nhưng Đường Dĩ Hồng cũng biết không thể ra tay tùy tiện với Đường Gia Minh, tuy hắn đang bị suy giảm thể lực nghiêm trọng vì thực hiện trận pháp kia, nhưng dù có như vậy thì hại chết Đường Dĩ Hồng cũng dễ như trở bàn tay…… Hiện giờ chỉ có thể nén lại cơn giận, phối hợp với Đường Gia Minh. “Mẹ nó, ý mày là thằng nhãi tên Khúc Chí Văn kia có Thần Khí?” “Nó là thiên sư, muốn Ngột Cốt, nên nó chắc chắn biết phải có Thần Khí mới sử dụng được, cũng sẽ đi chuẩn bị sẵn Thần Khí.” Đường Dĩ Hồng nghe Đường Gia Minh nói, mặt mày càng nhăn nhó hơn, làm trộm mộ bao nhiêu năm, có môn có phái, thiên sư là gì sao gã không biết? Toàn bộ Trung Hoa, lên được đến trình độ thiên sư chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ bảo gã đi đấu với một thiên sư, làm sao mà được? Đường Dĩ Hồng bực bội móc điếu thuốc trong bao ra thô bạo rít một hơi, “Thằng nhóc đó mạnh cỡ nào?” “Mạnh cỡ nào tôi chưa rõ, nhưng ít nhất cũng là một cao thủ giải trận pháp. Trận ở mộ Bình Dao là nó phá giải.” “Vậy Ngột cốt ở Bình Dao cũng là nó lấy đi à?” Đường Gia Minh uống ngụm trà, nước vừa đến cổ đã phải ho khan, lắc lắc đầu, “Không nhất định là nó lấy, vì trên người nó không có hơi thở Ngột cốt quá nhiều, nhưng chắc chắn là nó có đang giữ một ít, chỗ còn lại thì chưa biết, Ngô Hải và Đàm Trình ra khỏi đó mà chưa chết chắc chắn cũng đang giữ một phần…….. Hơn nữa lần trước cái người giúp Lý Quốc Hiền đó đột nhiên xuất hiện, ai mà biết hắn có ngư ông đắc lợi hay không?” Đường Dĩ Hồng rít hết một điếu thuốc, dùng chân dí dí đầu lọc xuống đất. “Năng lực thằng nhãi Khúc Chí Văn đó so với mày thế nào?” “Nếu là trước kia, thì tôi còn dám liều đấu với nó một lần.” “Mẹ kiếp!” Đường Dĩ Hồng trừng mắt nhìn Đường Gia Minh, “Vậy mày nói với tao cái này có ích lợi gì? Sao tao trộm Thần Khí từ tay nó được?!” “Ai nói bắt anh đi trộm?” Đường Gia Minh hừ mũi: “Anh nghĩ một hạt Ngột cốt bé bằng hạt đậu là đủ sử dụng sao? Phần lớn Ngột cốt giấu trong đại mộ thôn Minh Hóa, ở đó ác quỷ nhiều, trận pháp lại càng khủng bố, hơn nữa còn có hồn phách đế vương 1600 năm canh giữ, thần tiên cũng không dám đi vào, chỉ bằng một mình Khúc Chí Văn sao đủ sức lấy được Ngột cốt?” Đường Dĩ Hồng nghe đến đó, sao còn chưa biết toan tính của Đường Gia Minh: “Mày muốn hợp tác với nó à? Có chắc nó đồng ý không?” “Sao lại không, Đại Mộ kia có rất nhiều Ngột Cốt, một người sao có thể dùng cho hết, Khúc Chí Văn chỉ muốn hoán mệnh xương cốt, cũng không dùng quá nhiều, nếu hợp tác, cả hai đều có lợi……. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ.” Đường Dĩ Hồng liếc mắt nhìn Đường Gia Minh đang ho khan liên tục, “Chuyện kia tạm khoan nói đi, nói qua đến mày, Đường Gia Minh, tao thấy mày cũng chẳng sống được bao lâu. Mới mấy ngày mà bệnh càng ngày càng nặng, chắc trước khi thực hiện kế hoạch mày đã vào hòm rồi.” Đường Gia Minh cười lạnh một tiếng, “Sao tôi có thể chết trước Lý Quốc Hiền được?” Cơ thể vốn khỏe mạnh chỉ sau mấy tháng đã gầy rộc hẳn đi, sắc mặt vàng vọt, khiến cho giọng cười của hắn càng lạnh lẽo đến đáng sợ, làm Đường Dĩ Hồng dù nhìn thấy qua bao nhiêu thi thể, lật bao nhiêu phần mộ cũng thấy ớn lạnh sống lưng. Đường Gia Minh đi theo Lý Quốc Hiền mấy năm nay, cũng học thêm được khá nhiều thứ. Nhìn Đường Gia Minh cười như thế, Đường Dĩ Hồng bỗng dưng nhớ đến Lý Quốc Hiền năm đó…… Suy nghĩ này khiến Đường Dĩ Hồng rùng mình, nếu Đường Gia Minh phản bội bọn họ, thì cả bang phái coi như xong rồi….. Cũng không biết lúc trước tìm Đường Gia Minh tới rốt cuộc là đúng hay sai nữa…… — Tác giả có lời muốn nói: Cái phiên ngoại kia đúng là kiếp trước á, kiếp trước không duyên không phận, kiếp này thì……. ( tác giả đột nhiên ngất xỉu) T hết tung hứng đc với bà tác giả rồi, t edit ra chỉ để cho mọi ng biết bả khùng tới mức nào thôi ….
|
Chương 86
Chuyển ngữ: Andrew PastelDo án mạng khu vực Đại mộ bị phong tỏa, mà khu vực thôn Ninh Hóa công tác khảo cổ còn chưa bắt đầu, nên cũng không ai bước vào thôn. Không ai dòm ngó, Đàm Trình càng mừng vì tiện cho cậu ngày đêm chạy đến chỗ Túc Cảnh Mặc. Mới vừa thân mật xong, Đàm Trình luyến tiếc, nghĩ nghĩ một lúc thì đề nghị với Túc Cảnh Mặc. “Hay là…… Hay hôm nay em ở đây luôn nha, ngủ ở đâu cũng là ngủ mà?” Cái bộ dạng tự nhiên như đề nghị ngủ lại nhà người yêu của Đàm Trình làm Túc Cảnh Mặc phải ngạc nhiên, tuy đây đúng là ‘nhà’ của Túc Cảnh Mặc, nhưng là ‘nhà’ chôn dưới lòng đất. “Có người sống nào mà ba ngày đã hết hai ngày chạy đến đại mộ, còn định ngủ lại trong mộ luôn không? Dù gì âm dương cũng khác biệt, chỗ này âm khí quá nặng, ngươi ở đây cũng chỉ gây hại cho bản thân thôi.” “Nhưng tại em cứ nhìn thấy anh là…….” Biết Đàm Trình đang định nói gì, Túc Cảnh Mặc trừng mắt hắn liếc cậu một cái, làm Đàm Trình phải nuốt lại nửa câu nói kia xuống. Túc Cảnh Mặc trời sinh có mắt đào hoa, dù không cười, khóe mắt cũng cung tròn lên, hơn nữa y lại còn rất đẹp, nên khi trừng mắt Đàm Trình liếc mắt một cái, có lẽ y cũng không nhận ra, cái liếc mắt này mang theo rất nhiều phong tình, trong mắt Đàm Trình lại càng mê người……Cậu ngẩn người nhìn mê mẩn. Nhưng mà Đàm Trình còn chưa kịp nghĩ gì tiếp, thì chớp mắt một cái, cậu đã bị Túc Cảnh Mặc ném thẳng ra Đại Mộ……. Đàm Trình ngồi chỏng chơ giữa sườn núi, gió lạnh hiu hiu thổi. Nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, Đàm Trình chợt cảm thấy hoảng hốt. Những ngày gần đây cậu ở chung với Túc Cảnh Mặc cứ như với người bình thường, Đàm Trình đã quên mất Túc Cảnh Mặc có sức mạnh như vậy, chớp mắt đã bị xách cổ ra ngoài. Lại nghĩ đến Túc Cảnh Mặc sinh thời lập chiến công hiển hách, am hiểu võ nghệ…… Đàm Trình nhịn không được nuốt nước bọt, xem ra, Túc Cảnh Mặc còn khách khí với cậu, nếu Túc Cảnh Mặc không chấp thuận, thì đừng nói là ôm hôn, chỉ sợ ánh mắt cậu càn rỡ một chút thôi là đã chết lúc nào cũng không biết, giống như lần đó thiếu chút nữa chết trên tay y vậy…. Nghĩ như vậy, Đàm Trình tự nhiên thấy sầu, Túc Cảnh Mặc như vậy là biết ngay sinh thời chắc chắn y không bao giờ chịu để mình ở phía dưới, ngay cả chuyện “ấy ấy” chắc cũng như thế…… Nếu Túc Cảnh Mặc không muốn, Đàm Trình cũng không có cách nào bắt y “đi vào khuôn khổ”…… Chẳng có tiền đồ gì cả…… “Aizz…….” Ngửa đầu ngắm trăng, Đàm Trình khẽ thở dài một tiếng, nhưng tiếng thở dài lại ẩn theo một vị ngọt ngào….. Giữa tháng mười, Tây An thiên cũng bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, Đàm Trình vốn đã mặc phong phanh, giờ đang nửa đêm là lúc lạnh nhất ngày, tuy trong mộ thật ra không cảm thấy lạnh, nhưng giờ ra ngoài núi mới cảm thấy rõ ràng. Gió lạnh thổi qua, Đàm Trình nhịn không được run lên. Nhưng không hiểm sao, Đàm Trình lại chẳng muốn về, ngồi trên đất ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Trung tâm thành phố Tây An ô nhiễm quá, chẳng dễ gì mà nhìn được trăng sao. Thôn Ninh Hóa cách Tây An khá xa, bầu trời quang đãng không có mây đen ô nhiễm che lấp, tối nay lại có thể nhìn thấy rất nhiều sao. “Lạnh còn không về nhanh đi, ngồi dưới đất làm gì?” Ném Đàm Trình ra ngoài, nhưng Túc Cảnh Mặc cũng không quay về ngay, đứng trong một góc tối ở đường hầm đào thông ra ngoài nhìn Đàm Trình. Thấy cậu ngồi ngẩn ngơ trên đất, rõ ràng lạnh đến run lên, lại không chịu về, chỉ ngẩng mặt nhìn lên trời, hôm nay có gì đẹp? Túc Cảnh Mặc bước ra ngoài, ánh trăng xuyên thấu qua hồn thể y, chẳng để lại bóng trên mặt đất. Nhưng Túc Cảnh Mặc cũng không thèm để ý, y chỉ thấy Đàm Trình nhìn trăng lúc thì cười, lúc thì thở dài một cái….. Không cần nghĩ Túc Cảnh Mặc cũng đoán được Đàm Trình đang nghĩ đến chuyện thân mật chưa hoàn thành xong vừa nãy, cũng làm y lại nhớ lại cảm giác khi đôi tay Đàm Trình ôm chặt lấy eo y, bỗng dưng, trái tim lại dấy lên cảm giác kỳ lạ, làm Túc Cảnh Mặc vốn không muốn lên tiếng lại mở miệng. Nghe giọng Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình lập tức đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên mông, tìm nơi phát ra âm thanh, thấy người mình đang nhung nhớ đứng trước cửa đường hầm. Dưới ánh trăng, mái tóc dài đen tuyền phiếm lên màu trăng bạc, bộ y phục vải gấm hoa văn cầu kỳ của Túc Cảnh Mặc lại còn đẹp đến lạ thường. Nếu là người khác Túc Cảnh Mặc như thế, e là chỉ biết phủ phục quỳ xuống, quỷ khí đáng sợ và diện mạo đẹp như một vị thần hòa vào làm một, vừa kinh khủng mà lại vừa cao quý. Nhưng, Túc Cảnh Mặc như vậy trong mắt Đàm Trình lại càng đẹp đến nao lòng, không phải vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ, mà là khí chất đặc biệt của chỉ riêng Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình không biết phải tả thế nào, chỉ biết người trước mắt đẹp đến mức làm tim cậu đập nhanh gấp đôi. “Trăng sao không nhìn, nhìn ta làm gì?” “….Anh đẹp hơn.” Đàm Trình bước nhanh đến gần Túc Cảnh Mặc, nhưng đột nhiên y lại biến mất làm Đàm Trình ngẩn người. Do dự bước vài bước vào đường hầm, Đàm Trình gọi: “Anh quay vào trong rồi à?” Không biết Túc Cảnh Mặc có cố tình tránh né hay không mà Đàm Trình không thấy y đâu nữa. “Anh chẳng thèm nghe em nói hết câu đã ném em ra ngoài…..” Vừa nói Đàm Trình vừa lấy đèn pin trong túi ra rọi xem thử, nhưng vẫn không thấy Túc Cảnh Mặc. “Cảnh Mặc, Anh ở đâu rồi?” Nói, Đàm Trình lại bước về trước vài bước. Chỉ là, Đàm Trình lại không biết, cậu không nhìn thấy Túc Cảnh Mặc đang đứng trước mặt cậu. Ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh, nhưng lại không thấy y chỉ đứng cách cậu có nửa mét. Cậu bước lên tìm kiếm, đi xuyên qua hồn thể Túc Cảnh Mặc…… Cảm giác có người sống xuyên qua hồn thể cũng không dễ chịu gì, tựa như bị cái gì đánh tan, chớp mắt đó Túc Cảnh Mặc như mất ý thức tạm thời, đến khi hoàn hồn lại, Đàm Trình đã đứng phía sau y….. Đôi tay bỗng dưng siết chặt, Túc Cảnh Mặc bình tĩnh đứng tại chỗ, không quay đầu lại, cũng không nói gì. Con người đã từng nắm giữ được tất cả những thứ quan trọng rộng tay, con người đã từng bừa bãi phóng túng, giờ phút này trong đôi mắt lúc nào cũng thư thái lại tràn ngập sợ hãi. Là chuyện gì vậy….. Sao lại thế này?! Đàm Trình…… Không nhìn thấy y nữa? Nhận ra điều đó, Túc Cảnh Mặc thật sự không biết phải làm sao, y chưa từng nghĩ tới Đàm Trình sẽ có ngày không nhìn thấy y nữa, sau đó sẽ không thể chạm vào y nữa……. Túc Cảnh Mặc sợ hãi……. “Ta ở phía sau ngươi.” Y thấp giọng nói một câu, nhưng lại chỉ nghe thấy Đàm Trình hỏi y đang ở đâu….. “Anh ở đâu vậy?”. “Ta ở đây.” “Cảnh Mặc?” “Đàm Trình, ta ở đây.” “Anh trốn đi đâu vậy?” “Ta……. ta ở phía sau ngươi.” Đàm Trình vẫn luôn lớn tiếng vừa gọi vừa bước vào sâu trong đường hầm, nhưng không có tiếng trả lời, làm trái tim cậu vốn đang nhẹ nhàng chợt hoảng loạn, “Cảnh Mặc, anh trả lời em một tiếng đi.” Có thể là do nỗi lo lắng đã có có tác dụng, phía sau đột nhiên vang lên giọng Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình vội vàng đáp: “Phía sau?” Đàm Trình xoay người, Túc Cảnh Mặc lúc nãy chẳng thấy đâu quả nhiên đứng phía sau cậu, Đàm Trình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Sao lại đột nhiên vòng ra phía sau, em còn tưởng anh vào mộ thất rồi, chuẩn bị vào trong tìm nè.” Túc Cảnh Mặc đưa lưng về phía ánh trăng, Đàm Trình không nhìn thấy rõ lắm, nhưng người mình thích đứng trước mắt, lòng cậu ngọt như rót mật, nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ, nên muốn chọc ghẹo một chút: “Anh cừ quá, nháy mắt đã biến mất, anh muốn trốn thật thì em không có cách nào tìm được anh.” Nhưng mà vừa dứt lời, Túc Cảnh Mặc bước nhanh đến trước mặt Đàm Trình vươn tay ôm chặt lấy cổ cậu. “Đàm Trình, ngươi không thể không tìm thấy ta.” Túc Cảnh Mặc gác cằm lên vai Đàm Trình, cậu không nhìn thấy vẻ mặt y, chỉ nghe thấy tiếng. Giọng Túc Cảnh Mặc tuy trầm hơn nhưng cũng giống như mọi ngày, không có gì quá khác biệt. Người yêu nhào vào trong ngực, Đàm Trình vui thật sự. Ôm chặt lấy Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình nói: “Tìm mà, mất cả đời cũng phải tìm được!” “Chẳng phải vừa rồi ngươi không tìm ra sao?” Giọng Túc Cảnh Mặc vẫn đượm ý cười như mọi ngày, làm Đàm Trình cho rằng y chỉ đang trêu đùa: “Nãy không phải anh cố ý trốn sao? Trong đây tối quá em không nhìn rõ.” Túc Cảnh Mặc không trả lời, chỉ là ôm lấy Đàm Trình, xuyên qua bả vai cậu nhìn con đường hầm tăm tối. “Cảnh Mặc?” “Đàm Trình, ngươi không thể bỏ ta lại.” “Sẽ không, cả đời cũng sẽ không.” Ôm siết Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình hôn vụn lên thái dương người trong lòng ngực, xúc cảm lạnh căm làm cậu tỉnh táo lại một chút, “Sao đột nhiên lại nói như thế?” “Không có gì.” Túc Cảnh Mặc nhìn bàn tay mình như hơi tan biến đi mất, lại chỉ mỉm cười, “1600 năm…… Thật sự quá dài.” “Đúng, nhưng mà em đã gặp được anh, yêu anh, cũng quyết định đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh anh.” “…… Ừm.” — Chưa ngọt được mấy chap là lại bắt đầu ngược rồi…
|
Chương 87
Chuyển ngữ: Andrew Pastel1600 năm quá dài, thời đại thay đổi, triều đại cũng thay đổi bao lần, không phải trong nháy mắt, đây là lịch sử. Núi non trùng điệp còn khác xưa, thì trận pháp dù kiên cố cách mấy theo thời gian nó cũng sẽ suy yếu. Bằng không thì sao quỷ khí ngàn năm đè nén trong đại mộ này hôm nay lại có thể xông lên đến tận trời. Quãng thời gian dằng dặc này, không ai rõ ràng sự biến hóa của Đại mộ hơn Túc Cảnh Mặc. Từ lúc y tỉnh lại là đã phát hiện trận pháp Đại Mộ yếu đi rất nhiều, Túc Cảnh Mặc xưa nay không ngốc, dĩ nhiên hiểu điều này đại biểu cho chuyện gì. Y thoát ly thế giới này đã hơn một ngàn năm, nhưng không vào sinh tử luân hồi, linh hồn này của y và đại một như đã hòa vào làm một, giống như cây đại thụ mọc rễ, khu mộ này hạn chế linh hồn u thì một ngàn năm qua sao hồn thể y sao không thấm dần vào Đại mộ được? Đàm Trình từng muốn giúp Túc Cảnh Mặc ra khỏi đại mộ này, muốn y luân hồi chuyển thế, không bị trận pháp đáng sợ này trói buộc nữa. Nhưng mà tận đáy lòng Túc Cảnh Mặc lại hiểu rõ. Y và Đại Mộ mộ này như cùng sinh, nếu một ngày kia rời khỏi, Đại Mộ nhất định sẽ sụp đổ, mà ra khỏi một thất này, chỉ sợ không phải là đi hồi chuyển thế……. Đây chỉ từng là suy đoán của y, hôm nay lại có thể khẳng định…… Đồng thời Túc Cảnh Mặc cũng phát hiện ra một loại cảm xúc chưa từng có dâng lên trong lòng y, khi Đàm Trình không nhìn thấy y, khi Đàm Trình xuyên qua hồn thể y, đại não ong một tiếng nổ vang, trái tim đột ngột đau đớn làm y như không còn đứng vững. Tuy biết sẽ rồi có ngày như thế, nhưng khi y chấp nhận mảnh tình cảm này, khi y đang đắm mình vào nó, thì ngày này lại đột nhiên đến. Túc Cảnh Mặc phát hiện mình không thể thừa nhận. Túc Cảnh Mặc sợ hãi. Ở một khắc đó y rõ ràng thấy chính mình đang sợ hãi. Nếu từ nay về sau Đàm Trình không thể nhìn thấy y nữa, Túc Cảnh Mặc không thể tưởng tượng y sẽ như thế nào. Túc Cảnh Mặc chưa bao giờ là một người dịu dàng, cũng chưa bao giờ sẽ để thứ thuộc về mình vuột mất khỏi tay, nếu y chỉ vừa gặp được Đàm Trình, y cũng có thể cố gắng chấp nhận, nhưng giờ thì không, thật sự không được. Tình cảm sâu đậm Đàm Trình dành cho y, y không muốn nhường cho bất kỳ kẻ nào. Nếu đã thuộc về Túc Cảnh Mặc, thì một đời đều phải thuộc về y, dù cho có hủy hoại Đàm Trình! Nhưng mà, được Đàm Trình ôm siết trong vòng tay, nghe Đàm Trình nói từng câu từng chữ, Túc Cảnh Mặc lại biết y không thể làm được…… Đàm Trình không biết chuyện xảy ra lúc nãy, chỉ biết hiếm hoi lắm người mình thích mới chủ động sà vào lồng ngực mình, Đàm Trình mừng rỡ, vội vàng ôm chặt lấy, sống chết không chịu buông tay. “Cảnh Mặc, anh còn chưa nói em biết lúc nãy anh đi đâu đó, nháy mắt đã biến mất chẳng thấy đâu.” “Không đi đâu cả……” Túc Cảnh Mặc dựa vào đầu vai Đàm Trình, cười khẽ một tiếng, “Đàm Trình, nếu một ngày nào đó ta đột nhiên biến mất, ngươi sẽ làm thế nào.” “Đừng nói bậy!” Đàm Trình nhíu chặt mày. Câu hỏi của Túc Cảnh Mặc cũng là thứ cậu sợ hãi nhất. Cậu chẳng biết gì nhiều về quỷ thần, rất nhiều chuyện luôn phải bị động, tựa như lần trước tình trạng Túc Cảnh Mặc đột nhiên xấu đi, cậu muốn giúp Túc Cảnh Mặc lại không biết phải làm thế nào. Người đã chết rồi, chẳng ai biết hồn phách này khi nào đột nhiên biến mất. Cậu có thể nhìn thấy Túc Cảnh Mặc là hoàn toàn nhờ vào mảnh ngọc bội kia, nếu ngày nào đó cậu vô tình đánh mất nó, thì cậu phải làm gì bây giờ, khi không thể nhìn thấy người này, khi không thể chạm vào y……. Không phải Đàm Trình không nghĩ tới, cậu suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không có cách nào giải quyết. Cậu không giống Đường Gia Minh hay Khúc Chí Văn, cậu chỉ là một người bình thường…… “Nếu…… Nếu em là đạo sĩ pháp sư có thể nhìn thấy quỷ thần thì tốt rồi……” Ý Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc hiểu, y cười nói: “Ngươi là chính ngươi, Đàm Trình, ngươi chắc chắn sẽ có thành tựu ở sử học, hà tất phải bỏ tiền đồ làm đạo sĩ.” “……. Em biết, chỉ là em không cam lòng, em chẳng làm được gì cả…… Em cũng đã nghĩ tới, nếu ngày nào đó em không tìm thấy anh nữa……. Khúc Chí Văn đang muốn tìm Cột cốt, em có lấy được một viên trong cổ mộ ở Bình Dao, cho cậu ta là được, nhờ cậu ta giúp em tìm anh, sau đó khi đã biết rõ ngọn ngành nguyên nhân Đại Tự biến mất trong lịch sử, em sẽ đi tìm anh. Nếu anh ở đại mộ này, em sẽ đến đây, bên cạnh anh đến thiên hoang địa lão. Nếu anh ở địa phủ, em sẽ đến đó. Chỉ hy vọng đến lúc đó, anh chờ em…… Nếu……” Nói tới đây Đàm Trình dừng một chút, “Nếu, nếu anh không còn trong thiên địa, em cũng sẽ theo anh…… Có phải anh nói không biết kiếp sau em sẽ thích ai khác sao? Nếu không có kiếp sau, thì sẽ không thích người khác.” Người trong lồng ngực không nói gì, Đàm Trình cũng không biết phải nói thêm thế nào, chỉ biết ôm lấy y chặt hơn. Luyến tiếc buông lỏng ra, Đàm Trình nhẹ ngửi mùi hương của Túc Cảnh Mặc, nhẹ hôn vụn lên thái dương y, cho đến khi Túc Cảnh Mặc đẩy ra, Đàm Trình mới buông tay. “Vừa nãy ngươi nói, ngươi cầm một viên ngột cốt từ Bình Dao về phải không?” “Ừm. Nó đây.” Nói, Đàm Trình lấy trong túi áo ra một cái cái hộp nhỏ, đưa cho Túc Cảnh Mặc, “Là cái này, Ninh Khanh cho cho ba bọn em ỗi người một viên, để bảo vệ ảnh hưởng từ trận pháp, mới có thể sống sót trở ra.” Túc Cảnh Mặc gật gật đầu, nhận lấy cái hộp nhỏ trong tay Đàm Trình, mở ra bên trong đúng là có một viên Ngột Cốt bé bằng hạt đậu. Thật ra dù Ninh Khanh không đưa cho Đàm Trình Ngột Cốt, Đàm Trình cũng sẽ không có chuyện gì, vì trước khi cậu đi Bình Dao, Túc Cảnh Mặc đã dung nhập một viên ngột cốt vào trong khối ngọc bội. Đàm Trình mang theo sẽ không có việc gì xảy ra. Nhưng mà cái này Túc Cảnh Mặc cũng không nói với Đàm Trình, ngọc bội kia có thể giấu được hơi thở của Ngột Cốt, cũng không sợ ngột cốt trên người Đàm Trình bị người khác dòm ngó, nhưng viên này thì lại không như thế. “Mang theo nó, sẽ có những kẻ nảy sinh ý đồ xấu với ngươi, ngươi đưa mảnh ngọc bội cho ta.” “Ngọc bội?” Đàm Trình giật mình, “Nhưng trả nó cho anh thì em không thể nhìn thấy anh được.” “Ngươi cầm trong lòng bàn tay là được.” Mặt Túc Cảnh Mặc tràn ngập ý cười, “Ta dung nhập Ngột Cốt này vào ngọc bội, sẽ không ai phát hiện ra nữa,lúc nãy đuổi ngươi ra khỏi mộ thất, ta quên mất.” “Anh có thể cho nó tan chảy vào mảnh ngọc à?” Đàm Trình lắp bắp kinh hãi, “Làm thế nào được vậy?” “Ngột Cốt là thần vật, nhìn như hữu hình, nhưng trên thực tế nó có thể hóa thành vô hình, chỉ cần thúc giục nó, nó có thể dung nhập vào trong bất cứ thứ gì.” Chuyện này Đàm Trình có nghe Khúc Chí Văn nói qua, nếu muốn sử dụng Ngột Cốt thì cần phải có thần Khí thúc giục, nhưng là Túc Cảnh Mặc lại có thể tự mình làm được! “Anh có thể thúc giục Ngột Cốt?!” Túc Cảnh Mặc lắc lắc đầu, “Ta không làm được, chỉ có những thứ cùng năng lượng mới hòa tan được Ngột cốt, quỷ khí trên người ta bài xích hơi thở của nó. Ta chỉ có thể dùng quỷ khí đánh nát Ngột cốt rồi khảm trên ngọc bội. Ngọc bội này có thể che dấu hơi thở của Ngột cốt, sẽ giảm bớt phiền toái cho ngươi.” Lần trước y nhân lúc Đàm Trình thu dọn đồ đạc trong mộ thất, lấy ngọc bội trên người cậu ra khảm Ngột Cốt và rồi thả lại chỗ cũ, Đàm Trình bận rộn không phát hiện ngọc bội bị lấy đi. Túc Cảnh Mặc lấy viên ngột cốt ra, không biết vì sao hạt cốt bay lơ lửng trong lòng bàn tay y. Lấy ra ngọc bội, Đàm Trình thấy đầu ngón tay Túc Cảnh Mặc khẽ nhúc nhích, viên Ngột Cốt liền biến thành bột phấn, sau đó bay vào ngọc bội, một luồng sáng màu trắng ngà ánh lên rồi biến mất trong tích tắc, mà ngọc bội cũng như lúc ban đầu, không có gì thay đổi. Đàm Trình trợn mắt há hốc mồm. Cho nên khi Túc Cảnh Mặc ngước lên, thấy bộ dạng há mồm ngu ngốc của cậu, y phải phì cười thành tiếng. “Sao thế, ngạc nhiên lắm à?” “Ừm……” “Nếu ngươi biết năm đó một đội quân phải bại dưới tay ta, ngươi cũng không ngạc nhiên như thế.” “Ý anh là triều Minh đúng không? 500 năm trước?” Túc Cảnh Mặc gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, “Cũng không chắc, ta không biết chính xác thời gian, nhưng hẳn là giống như ngươi nói, gần ngàn người chết trong khu mộ này.” Có lẽ đội quân kia nhắm vào Ngột Cốt, mà chuyện năm đó vẫn có người biết đến, tỷ như người đã viết câu thơ kia……Giờ nghĩ lại, bài viết nặc danh phân tích vụ án mạng ở thôn Ninh Hóa trên mạng lần đó có lẽ đã nói đúng rồi! Nghĩ đến đây, Đàm Trình bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, “Cảnh Mặc, anh có nhớ…” “Thôi, hôm nay không nói nữa. Có vấn đề gì mai lại nói tiếp cũng không muộn, sắc mặt của ngươi thật sự rất kém.” Không đợi Đàm Trình nói xong, Túc Cảnh Mặc đã ngắt lời, trêu đùa “Nếu còn chưa chịu về thì ngày mai nhưng đừng hòng bước vào mộ thất.” Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài “Vậy được rồi, em xuống chân núi đây, mấy ngày này đội khảo cổ vẫn chưa khởi công, ngày mai em lại sang đây sớm.” “Được.” Không có cách nào, Đàm Trình cũng biết cơ thể mình nếu còn chưa nghỉ ngơi nữa thì sẽ hỏng bét thật sự. “Em về đó nha.” Còn chưa nói xong, đã chẳng thấy Túc Cảnh Mặc đâu nữa, nghỉ chắc y về lại địa cung rồi, Đàm Trình chỉ thở dài, đi xuống chân núi. Chờ Đàm Trình đi xa, Túc Cảnh Mặc mới bước ra khỏi vách đá. Nghe tiếng động bên ngoài đường hầm, y cười nhạo một tiếng, “Đã tới đây rồi thì sao lại nấp như bọn chuột đào mộ thế, định trốn đến bao giờ?” ./.
|
Chương 88
Chuyển ngữ: Andrew PastelChuyện phát sinh ở đại mộ Túc Cảnh Mặc đã cố ý giấu diếm, bảo Đàm Trình rời đi trước, nên chuyện thế nào cậu cũng không hề hay biết. Ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc Đàm Trình không hề biết mệt, nhưng trên đường về lại phòng nghỉ dưới chân núi, thân thể lại bỗng nhiên giống như bị thứ gì đè nặng, khiến trước mắt tối sầm, ngã quỵ xuống đất. “Ah……” Ấn bàn tay lên đầu, Đàm Trình hơi thở dốc, mặt nhăn chặt lại. Chờ khi nhịp thở ổn định lại, Đàm Trình thử đứng lên, nhưng hai chân lại xụi lơ không thể đứng nổi. Dù cố gắng giãy giụa bò lên nhưng vẫn không thể nào đứng thẳng nổi. Đàm Trình thở dài một hơi, cũng không cố gắng nữa, nằm thẳng xuống đất. Không cần nghĩ cũng biết cậu không đứng dậy nổi nữa rồi, thân thể của mình ít nhiều cậu cũng biết, có lẽ lại là tác dụng phụ của thứ thuốc kia, cái cảm giác lực bất tòng tâm này cũng không phải lần đầu tiên. Trước đây cũng thường thường cảm thấy mệt mỏi, không nhấc nổi tay chân nhưng chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay,nhưng mà lần này có vẻ nghiêm trọng, chắc là ảnh hưởng của việc mất máu quá nhiều hai ngày trước. Đàm Trình thật ra cũng không sợ hãi, chỉ là sợ triệu chứng này xảy ra càng lúc càng nặng, nếu ngày nào đó cậu ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa thì cũng không phải là chuyện tốt, vì cậu đã hạ quyết tâm, cho dù chết cũng phải chết trong đại mộ để ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc rồi…… Thôn Ninh Hóa thôn vốn dĩ chẳng còn ai ở nữa, mấy người già ngoài cửa thôn lúc trước cũng đã được cảnh sát vận động rời đi. Giờ không có gió, toàn bộ thôn tĩnh mịch, không có một chút tiếng động nào, ngay cả tiếng dế kêu hay chim ăn khuya Đàm Trình cũng không nghe thấy. Đàm Trình nhớ Khúc Chí Văn có nói, quỷ khí ở Đại Mộ này dày đặc, người sống còn phải tránh xa, huống chi là động vật, những con chim kia đã chạy trốn khỏi núi hết ngay từ lúc Túc Cảnh Mặc tỉnh lại. Chạy trốn…… Nhớ đến đôi mắt đào hoa kia của Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình lắc lắc đầu, y đẹp như thế, trốn cái gì mà trốn. Ngày mùa thu mặt đất hơi lạnh, Đàm Trình nằm trên nền đất lạnh một lúc lâu cơ thể mới dần cử động lại được để về phòng. Cơ thể này chắc cũng đã tới cực hạn rồi, mỏi mệt quen thuộc ập về, Đàm Trình vội vàng rửa mặt bằng nước lạnh, nhanh chóng leo lên giường sau đó ngủ ngay. Chỉ là, ngay cả Đàm Trình cũng không biết, giấc ngủ này của cậu khác với mọi lần, lần này cậu ngủ thật lâu, khi tỉnh dậy đã là bốn ngày sau…… Đàm Trình ngủ bốn ngày, Ngô Hải cùng Trương Tuấn cũng lo lắng đủ bốn ngày. Phát hiện Đàm Trình xảy ra chuyện đầu tiên là Ngô Hải. Theo lời Đàm Trình, Ngô Hải sang ngày hôm sau thì liên hệ ngay người chủ cho thuê nhà, vừa lúc còn có một phòng chưa có người thuê, Ngô Hải liền gọi điện thoại báo Đàm Trình, nhưng Đàm Trình lại không bắt máy. Nghĩ Đàm Trình đang bận, nên sau giờ trưa Ngô Hải gọi lại cho Đàm Trình thêm hai cuộc nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy. Vốn dạo gần đây chẳng an bình, sự cố liên tiếp, Ngô Hải sao không lo cho được, Đàm Trình không có việc gì thì tốt, nhưng lỡ có chuyện gì, cái viên kia có chuyện gì thì làm sao bây giờ? Không tìm thấy Đàm Trình ở trường học, Ngô Hải đoán cậu đã đến thôn Ninh Hóa. Chỉ là……nhìn mặt trời sắp lặn, Ngô Hải lại hơi do dự. Thôn Ninh Hóa là nơi thế nào sao cậu không biết, chỗ đó rất nguy hiểm. Thấy mặt trời dần lặn, lúc này mà qua đến đó thì trời đã tối. Cậu ta không giống Đàm Trình, tuy Đàm Trình chưa từng nói, nhưng cậu ta cũng đoán được Đàm Trình chắc chắn có thứ gì có thể ngăn cản những ác quỷ đó tấn công, và giúp Đàm Trình thấy quỷ hồn, mà dù không có, Đàm Trình cũng được chủ nhân ngôi mộ che chở, nên khi xảy ra chuyện, những người kia bị tất công đều bỏ mạng, duy chỉ Đàm Trình còn sống…… Mà Ngô Hải chỉ là một người bình thường. Nhưng mà cậu ta gần đây cũng trở nên thân thiết với Đàm Trình, là anh em vào sinh ra tử, biết Đàm Trình có thể gặp nguy hiểm, cậu ta không thể chỉ đứng nhìn. Nghĩ nghĩ một lúc, Ngô Hải gọi điện báo Trương Tuấn. Trương Tuấn nghe xong, im lặng một lúc rồi nói nói: “Tôi gọi thử Khúc Chí Văn xem cậu ta có đi chung qua được không, nếu không thì tôi với cậu đi.” “Cũng đúng, cậu gọi thử Khúc Chí Văn đi.” Chỉ là, Trương Tuấn không liên lạc được với Khúc Chí Văn, ngay cả Khương Bình cũng không gọi được. Lúc này mặt trời đã lặn gần hết. Ngô Hải và Trương Tuấn gặp nhau rồi bắt xe đến thôn Ninh Hóa, tranh thủ trời chưa tắt nắng tìm xem có phát hiện ra gì không. Khi cả hai tìm thấy Đàm Trình đang hôn mê trong phòng nghỉ, nhìn sắc mặt Đàm Trình, cả hai cảm thấy thật may mắn vì tìm ra cậu kịp thời. Đàm Trình trông không hề giống người đang sống, gương mặt trắng bệch như bị rút hết máu, còn ẩn ẩn lên màu xanh xám, lẳng lặng nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, như đã tắt thở. Ngô Hải và Trương Tuấn sợ đến choáng váng, còn nghĩ Đàm Trình đã chết, vội vàng vọt tới trước giường lay mạnh Đàm Trình, lúc chạm vào thấy cơ thể lạnh băng, Ngô Hải hít ngược một hơi khí lạnh. Cũng may cảm giác được ngực Đàm Trình còn phập phồng, Trương Tuấn và Ngô Hải mới vội vàng nâng Đàm Trình lên xe chạy đến bệnh viện. Ngô Hải cũng biết tình trạng của Đàm Trình không phải bệnh lý bình thường, trên đường đưa Đàm Trình vào bệnh viện, cậu ta nhờ Trương Tuấn cố gắng liên lạc với Khúc Chí Văn. Tuy không liên lạc được ngay, nhưng sáng hôm sau Khúc Chí Văn cũng chạy đến, đi cùng còn có Khương Bình từ Bình Dao về chưa gặp lại lần nào nữa. (tự nhiên tui nghi hai người này đi chung với nhau tối hum qua quá!!!)Trương Tuấn thấy Khúc Chí Văn tới thì bỏ mặc ngay ông bác sĩ còn đang ngồi rung đùi dặn dò mấy thứ cần thiết, túm lấy Khúc Chí Văn nói: “Cậu lại nhìn xem, Đàm Trình bị sao vậy, tại sao kêu mãi không tỉnh, cả nhìn sắc mặt còn có vẻ giống……” Người chết…… Hai chữ cuối Trương Tuấn không nói, nhưng Khúc Chí Văn nhìn Đàm Trình đã biết cậu ta muốn nói gì, Đàm Trình không phải có vẻ giống người chết, đây mà đúng là sắc mặt của người chết. Khúc Chí Văn sờ sờ mặt Đàm Trình, da thịt hơi cứng, rất giống người vừa mới chết, nhưng ngón tay có thể cảm nhận được động mạch chủ trên cổ Đàm Trình vẫn đập bình thường, nhịp thở Đàm Trình tuy yếu nhưng vẫn có. Bên ngoài giống người đã chết, nhưng bên trong các cơ quan vẫn hoạt động duy trì sự sống. Tình huống này Khúc Chí Văn lần đầu gặp phải. “Thế nào, Đàm Trình làm sao vậy?!” Thấy Khúc Chí Văn trông nghiêm túc, Trương Tuấn cũng đoán được tình trạng không lạc quan, vội vàng hỏi nói: “Có nguy hiểm lắm không?” Khúc Chí Văn đứng thẳng lại, lắc lắc đầu, “Tôi không biết.” Khương Bình đứng bên cạnh thấy Khúc Chí Văn nói đến đây thì ngưng lại, nhìn xung quanh, đã biết những thứ sắp nói tốt nhất vẫn đừng để những người không liên quan nghe thấy. Hắn lấy thẻ cảnh sát ra, mời các bác sĩ hộ lý ra ngoài. Đến khi những người khác đã ra ngoài, Khúc Chí Văn mới tiếp tục nói: “Không phải bị quỷ khí xâm nhập, cũng không phải bị trận pháp gì ảnh hưởng. Các anh chắc cũng nhìn ra được, bên ngoài Đàm Trình rất giống người đã chết được nửa ngày, thậm chí cơ thể còn có tình trạng cương cứng tử thi. Kêu không tỉnh, cũng không nghe được gì, nhưng vẫn còn hô hấp, cơ quan nội tạng vẫn còn hoạt động, tuy rất chậm.” “Vậỵ… vậy Đàm Trình còn sống?” “Gọi là tồn tại thì đúng hơn, nằm thế này cũng chẳng khác gì đã chết, anh ta không thể cảm giác được bất cứ thứ gì.” Ngô Hải và Trương Tuấn không biết nói gì nữa, cả hai gần như là choáng váng. Thấy hai người như vậy, Khương Bình nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh Đàm Trình, thở dài nói: “Vậy cậu có cách gì giúp cậu ta tỉnh lại không?” Khúc Chí Văn lại lắc đầu lần nữa, “Bác sĩ còn phải cần xác định được bệnh mới có thể cho thuốc, huống chi là tình trạng của Đàm Trình tôi còn không biết là tại sao, sao có thể tùy tiện ra tay được. Nhưng mà…….Tôi nghĩ có một người hẳn là có thể biết được đây là chuyện gì.” Tuy Túc Cảnh Mặc có thể không biết giúp Đàm Trình, nhưng ít nhất y cũng biết nguyên nhân nào làm Đàm Trình như vậy, biết nguyên nhân thì mới giải quyết được. Khúc Chí Văn thật ra khá hứng thú với trạng thái này của Đàm Trình. Theo lý thuyết, bộ dạng này của cậu ta hẳn là đã chết mới đúng, nhưng linh hồn vẫn còn bên trong, nội tạng vẫn hoạt động, giống như là có thứ gì đó đang cưỡng chế các cơ quan nội tạng Đàm Trình hoạt động để duy trì sự sống vậy….Thứ gì mới công hiệu như vậy nhỉ? Nhưng mà, Khúc Chí Văn còn chưa kịp đến đại mộ hỏi Túc Cảnh Mặc, chiều hôm nay, tình trạng Đàm Trình đã biến chuyển. Gương mặt đang xám trắng dần hồng hào, tay chân cứng đờ cũng bắt đầu mềm lại, tràn đầy sức sống, ngay cả hô hấp cũng chậm rãi khôi phục lại như bình thường. Chỉ là Đàm Trình vẫn chưa tỉnh lại thôi. Tất cả những biến hóa này bốn người đều được thấy tận mắt. Lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng siêu nhiên như thế này, Trương Tuấn cảm thấy như da đầu mình tê dại đi, “Mẹ nó, cứ như người chết hồi sinh vậy……” Câu nói này Ngô Hải và Khương Bình chỉ ngầm đồng ý trong lòng, nhưng lọt vào Khúc Chí Văn, cậu lại nghĩ khác. Người chết hồi sinh…… Nghĩ ngay đến một khả năng, sắc mặt Khúc Chí Văn thay đổi liên tục….. Nếu là đúng như cậu đang nghĩ, thì cậu nên ngẫm lại xem lát nữa đi tìm Túc Cảnh Mặc thì nên hỏi là Túc Cảnh Mặc không muốn sống nữa, hay là không muốn Đàm Trình sống nữa? Tuy Túc Cảnh Mặc đã chết……. Nhưng linh hồn cũng không thể chịu đựng nổi việc như vậy!…… – Tác giả có điều muốn nói: CV của tui vẫn đang được xem xét. Sau khi xem xét chính trị xong thì tui sẽ đi làm. Dạo gần đây tui đang bận làm gia sư cho các lớp buổi sáng, kiếm tiền thuê nhà, và đi học đến 9:30 tối mới về á, cho nên tui toàn viết với đăng truyện lúc nửa đêm thôi, xin lỗi mọi người.. — Tui edit luôn đoạn này để tiện tố bà tác giả là bả viết bộ này hơn 2 năm đó mọi người =]]]]
|
Chương 89
Chuyển ngữ: Andrew PastelĐàm Trình ngủ đến trời đất tối tăm, nhưng sau bốn ngày tỉnh dậy lại không bị tổn hại gì, bệnh viện không xác định được nguyên nhân, cũng chỉ có thể truyền glucose cho Đàm Trình, không dám làm gì khác. Mà lúc rơi vào hôn mê không phải Đàm Trình không phải mất ý thức hoàn toàn, cậu có thể cảm giác được gì đó không đúng, cậu ngủ rất lâu rồi, nên tỉnh dậy, nhưng trong giấc mơ, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể tỉnh lại, tay chân nặng như mang chì, càng không thể mở mắt, chỉ rơi vào một mảnh hỗn độn. Mà mảnh hỗn độn này cứ chớp tắt những hình ảnh liên tục, khung cảnh xung quanh cũng không rõ ràng. Có vẻ như cậu đang lơ lửng trên không nhìn xuống mảnh hỗn độn. Trong những hình ảnh đó, cậu thấy chính bản thân cậu, mặc những trang phục khác nhau, Đàm Trình cẩn thận phân tích rõ những quần áo đó, có cái giống trang phục thời Đường, lại có cái giống thời Minh……. Lại có những y phục như dân tộc thiểu số, có cả kiểu áo Tôn Trung Sơn……. Còn cậu thì hoặc đang viết viết, hoặc đang quan sát gì đó, như mọi ngày cậu công tác khảo cổ vậy, năm này qua tháng nọ, nghiên cứu rồi lại ghi ghi chép chép…… Đàm Trình không thấy rõ đang viết cái gì, chỉ thấy hình ảnh cứ không ngừng thoáng hiện, đều là những hành động công tác buồn tẻ lặp đi lặp lại. Hình ảnh chớp nhoáng không nối liền, thậm chí còn mơ hồ như những tấm ảnh chụp, Đàm Trình không biết đây là gì, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, nên những hình ảnh này cứ liên tục lặp đi lặp lại… Những hình ảnh xem một hai lần còn thấy mới lạ, ba lần bốn lần thấy hơi nhàm chán, lần thứ năm sáu thì chán đến tận cổ, trước mặt cứ phát đi phát lại những hình ảnh đó, nhòe nhòe mờ mờ mà cũng chẳng hiểu là gì. Đàm Trình thật sự không muốn xem nữa, muốn nhắm hai mắt lại, nhưng mà bên ngoài cậu không thể mở mắt, trong giấc mơ thì lại không thể nhắm mắt, chỉ có thể bị ép buộc xem những hình ảnh đó. Đàm Trình bắt đầu bực bội, muốn thoát khỏi không gian này, nhưng mà cậu có vật lộn giãy giụa thế nào cũng vô dụng, cậu không thể cử động, cũng không thể cất tiếng nói! Loại trạng thái này càng Đàm Trình lo lắng hơn, ngực cậu như bị thứ gì đó đè chặt lại, không thể nào làm cho nó chấm dứt. Đàm Trình chẳng biết sao lại nhớ tới một bài viết trên mạng về cách thẩm tra phạm nhân, không tra tấn nặng nề, cũng không mắng hay nói gì, vẫn cấp đủ cơm canh, chỉ bắt phạm nhân vào một không gian kín, cho xem một bộ phim chiếu đi chiếu lại nhiều lần, ở càng lâu càng có khả năng tự sát, nghe nói, rất nhiều phạm nhân chỉ chịu được hai ngày. Trước kia Đàm Trình nghĩ biện pháp thẩm tra này rất ôn hòa, nhưng giờ mới biết nó ác độc đến thế nào, đây không phải là tra tấn thể xác, mà là tra tấn tinh thần, rơi vào mông lung này 3 ngày, Đàm Trình nghĩ mình cũng đã điên lên mất rồi. Thời gian dài, Đàm Trình cũng bắt đầu hoảng sợ, chậm rãi cậu như không còn thấy rõ những hình ảnh thoáng ẩn thoáng hiện trước mặt nữa. Không biết qua bao lâu, Đàm Trình như nghe thấy tiếng vang đâu đó, tiếng vang này vang lên rất lâu, nhưng Đàm Trình vẫn cho rằng đây chỉ là ảo giác, cho đến khi một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai, Đàm Trình mới chú ý: “Ta tên Túc Quân Chi, không biết quý nhân đây nên xưng hô thế nào, đến lúc đó ta chắc chắn tới cửa đáp tạ.” Giọng nói mang theo sự ngạo nghễ của một quý công tử và giọng điệu trêu đùa thường có của Túc Cảnh Mặc cũng che dấu được khí phách đế vương, Túc Quân Chi, còn có thể là ai, chính là Túc Cảnh Mặc! Như sực tỉnh từ trạng thái thôi miên, Đàm Trình đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng những hình ảnh chớp tắt liên tục lại biến mất hết, cả câu nói đó ngay khi cậu hoàn hồn cũng tan biến theo.. Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy đúng là giọng của Túc Cảnh Mặc, nhưng mà…… Đàm Trình nhớ lại, Túc Cảnh Mặc lại chưa từng nói với cậu câu này. Túc Quân Chi……. Cảnh Mặc chỉ từng nói qua Quân Chi là tên tự của y mà thôi, sau cũng chưa từng nói đến tên tự này, vì cậu vẫn luôn gọi y là Túc Cảnh Mặc. Không biết vì sao, Đàm Trình cảm thấy câu nói kia rất quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy trái tim Đàm Trình đã ẩn ẩn đau như sắp mất đi thứ gì quan trọng nhất, mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, đau như có như một con dao nhỏ khẽ khắc lên tim cậu, khắc lên linh hồn cậu cảm xúc từ tận đáy lòng, để đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên…… Đàm Trình hoảng hốt, nhận thấy mình đã cử động được, cậu vội ôm lấy lồng ngực đang đau xé, vô thức lặp đi lặp lại tên của một người: “Túc Cảnh Mặc, Túc Cảnh Mặc…….” Mà khi Đàm Trình bắt đầu thoát ra khỏi mảnh hỗn độn này từ sự đau đớn, thì hình ảnh trước mắt đột nhiên rung lên, Đàm Trình nghi hoặc bước đến gần, đập vào mắt cậu là một người đàn ông mặc cổ phục viền tím, thêu hoa văn vàng, râu và tóc đã hoa râm, cũng khoảng bảy mươi tuổi. Không thấy rõ gương mặt, nhưng không biết vì sao Đàm Trình lại cảm thấy người này chính là cậu…… Cậu thấy người này ngồi trước bàn, lấy bút ra viết xuống giấy một hàng chữ: “Bồ Hoàng ẩm tẫn Trường An thủy, Hiên Viên thừa phong Kinh Triệu lai.” Đàm Trình cảm giác như có gì đó vừa nổ toang trong trí óc mình, cậu muốn nhìn kỹ người này đang viết gì thêm, nhưng nháy mắt Đàm Trình đã hôn mê, ứng với việc cậu đã tỉnh lại ngoài thế giới thực. Nếu ngủ quá lâu, đột nhiên tỉnh lại, Đàm Trình vẫn chưa thể hoàn hồn ngày, đầu óc nặng nề khó chịu, tứ chi cũng cứng đờ không thể cử động, cố gắng nhấc lên thì đau đến mức Đàm Trình phải hít vào một hơi khí lạnh. Cố gắng nhìn xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện mình đang ở bệnh viện, trong phòng bệnh không có người, cũng không biết ai đưa cậu vào. Nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, Đàm Trình trầm tư, nhưng cậu cũng chưa tự hỏi được bao lâu, Ngô Hải ra ngoài mua cơm trưa đã quay về, nhìn Đàm Trình đang trợn tròn mắt, Ngô Hải vội vàng chạy đến trước giường bệnh reo lên: “Mẹ nó cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Trương Tuấn đang đi WC nghe tiếng reo cũng vội vàng tông cửa chạy ra, “Ơn trời! Mẹ nó tôi còn tưởng cậu thành người thực vật luôn rồi!” Trương Tuấn vừa nói vừa đi đến trước mặt Đàm Trình, không nhịn được đấm lên vai Đàm Trình một cái: “Cậu bị cái gì mà ngủ suốt bốn ngày vậy hả!” “Bốn ngày?” Đàm Trình sửng sốt, cậu không giờ mình đã ngủ lâu như vậy, “Chuyện gì xảy ra?” “”Chuyện gì xảy ra”? lại còn không biết xấu hổ hỏi chúng tôi câu này! ngày 25 chúng tôi gọi cậu, điện thoại tắt máy suốt có biết không hả? Sau đó tôi với Ngô Hải mới vội vàng đến thôn Ninh Hóa tìm, phát hiện ra cậu trong phòng nghỉ trông như chết rồi vậy!” Ngô Hải đứng bên cạnh Trương Tuấn cũng gật gật đầu, đỡ Đàm Trình dựa đầu vào gối: “Lúc tụi tôi tìm thấy cậu, còn tưởng cậu đã chết, may mà còn thấy cậu thở……” “Khúc Chí Văn cũng không biết cậu bị làm sao, thân thể cứng đờ, mặt thì trắng bệch, hô hấp và tim đập còn rất chậm.” Trương Tuấn nhớ tới cảnh lúc đó, mặt nhăn lại, “…… Này, có phải cậu bị quỷ ám không? Tôi đã nói là cậu đừng có chơi cái kiểu tình cảm lãng mạn này nữa rồi mà? Cứ thế này thì bị con quỷ kia hại chết có ngày.” “Có phải cậu lo chuyện người khác hơi nhiều rồi không!” Trương Tuấn không biết rõ câu chuyện, nên lời nói rất khó nghe. Những chuyện khác Đàm Trình có thể cho qua, nhưng cậu ta lại nói đến Túc Cảnh Mặc, cho dù biết Trương Tuấn đang lo lắng cho cậu nhưng Đàm Trình cũng không muốn nghe những lời như vậy. “A! Đúng rồi! Tôi rảnh quá nên phải nơm nớp lo cho cậu không chết đó!” “Tôi không cần.” “Đàm Trình, nhớ là chính miệng cậu nói đó!” “Thôi! Cãi cái gì mà cãi, cứ như con nít.” Ngô Hải nhìn ai người bạn đang tức giận, thở dài: “Đàm Trình mới tỉnh lại, cho cậu ta nghỉ một lát đi. Trương Tuấn cậu đi mua cháo cho Đàm Trình hội tô, tôi ở đây chăm cậu ta, tiện tay gọi cho Khúc Chí Văn luôn.” Trương Tuấn nghe xong chỉ hừ nói: “Mua cục cứt!” Dứt lời thì đóng sầm cửa ra ngoài. Đàm Trình cũng biết mình hơi quá lời, Trương Tuấn chỉ lo cho cậu nên mới nói như thế, bạn bè nhiều năm sao cậu không biết tính Trương Tuấn được? Chuyện này cũng không đáng để cãi nhau, thấy Trương Tuấn đóng sầm cửa ra ngoài, Đàm Trình cũng hơi lúng túng. “Cậu ta cũng chỉ lo cho cậu thôi……” Ngô Hải nói xong cũng lúng túng theo, trong ba người tính tình Ngô Hải là nóng nảy nhất, Trương Tuấn lắm mồm nhưng lại là dạng dễ dãi vui vẻ, Đàm Trình thì không thích nói chuyện nhiều, trước kia cậu ta nghĩ Đàm Trình là dạng ‘tự kỷ’, nhưng sau này mới biết Đàm Trình là một tên say mê khảo cổ, không muốn phí thời gian đi quan hệ xã giao, cho nên mới giống một kẻ tẻ nhạt ít nói. Mà hiện giờ thì một người vô tư vui vẻ đi cãi nhau với một cái hũ nút…… Mà cái người nóng tính như cậu ta lại là người đứng ra giảng hòa? Trương Tuấn chỉ bị cái miệng, nói nghe rất muốn đấm nhưng tâm địa lại tốt, lần đầu cãi nhau với Đàm Trình, không bằng lòng đi mất nhưng sau khi ra cửa cũng đi mua cho Đàm Trình một phần cháo. Ngô Hải nhìn cả hai xụ mặt lúng ta lúng túng, nhịn không được nói: “Tính tình hai cậu thế mà cũng cãi nhau được……” Nói tới đây, Đàm Trình và Trương Tuấn cùng nhìn nhau một cái, thấy đối phương mặt mày xụ xuống như thế cũng phải phì cười một cái. Nụ cười này cũng khiến trận cãi nhau vừa nãy tan thành mây khói. Sau khi tỉnh lại, thân thể hồi phục rất mau, cảm giác cứng đơ người nhanh chóng biến mất không chút dấu vết, đến khi Khúc Chí Văn tới, Đàm Trình đã trở lại bình thường, bước xuống giường đi qua đi lại. Khúc Chí Văn làm một thuật pháp kiểm tra toàn bộ cơ thể Đàm Trình, cũng xác định cậu hoàn toàn khôi phục. “Hoàn toàn khôi phục?” Ngô Hải và Trương Tuấn biết tình trạng Đàm Trình lúc trước tệ như thế nào, giờ nghe Khúc Chí Văn nói Đàm Trình hoàn toàn không bị gì cả, kinh ngạc hỏi lại. “Không có một chút gì không bình thường luôn hả?” “Không có, giống như chưa từng có gì xảy ra cả, thậm chí còn cảm giác thân thể Đàm Trình còn khỏe mạnh hơn lúc trước.” Thật ra dù Khúc Chí Văn không nói, Đàm Trình cũng tự cảm giác được thân thể nhẹ nhàng đi rất nhiều so với trước kia, cũng không biết là do bốn ngày ngủ đủ hay có nguyên nhân gì khác. “Nếu khỏe rồi thì tôi xuất viện, có lẽ vì mấy nay mệt nhiều nên kiệt sức hôn mê thôi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.” Nói đoạn, Đàm Trình quay sang Ngô Hải: “Câu nói tìm được nhà trọ hộ tôi rồi phải không? Lát nữa tôi ghé xem rồi làm hợp đồng thuê luôn.” “Ừm, vậy lát nữa tôi với Trương Tuấn đi theo giúp cậu.” Khúc Chí Văn thấy Đàm Trình không muốn cậu ta nói nhiều trước mặt hai người này, nên cũng không nói gì thêm, trước khi rời đi cậu ta chỉ bóng gió với Đàm Trình chuyện Túc Cảnh Mặc có lẽ đang giấu diếm cậu điều gì đó. “Những gì người đó nói chưa chắc là sự thật, người đó chưa bao giờ là người lương thiện.” Đàm Trình không gật cũng chẳng đầu, chỉ im lặng cười cười. Đồ của Đàm Trình trong bệnh viện cũng không nhiều lắm, Trương Tuấn và Ngô Hải ra cổng bệnh viện gọi xe, Đàm Trình đi làm thủ tục xuất viện. Trên đường ra cổng bệnh viện, Đàm Trình vừa đi vừa cầm tờ đơn trên tay xem, không chú ý có người đi qua nên đâm vào người nọ một cái. “Xin lỗi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Đàm Trình cúi người nhặt tờ đơn bị rớt, đứng thẳng dậy: “Không sao, là do tôi không chú……” Nhác nhìn thấy bộ dáng người này, Đàm Trình đang nói bỗng im bặt. Người vừa chạm nhau với cậu,vẻ mặt lạnh lùng, nhưng diện mạo lại gần giống với Túc Cảnh Mặc, trừ cặp mắt kia… — Chương này edit xoắn hơi nhiều, thỉnh các cao nhân đừng bóc phốt….
|