Tránh Sủng II
|
|
Quyển 1 - Chương 60: Kiểm tra sức khỏe cho sau này?
Giang Phi vo gạo xong liền bỏ vào trong nồi cơm điện, ấn nút nấu cháo rồi lại từ bên trong tủ lạnh lấy một quả dưa leo có chút héo nhũn vì để đã được mấy ngày, thái nhỏ dưa leo chuẩn bị làm một đĩa thức ăn mặn. Kỳ thực Giang Phi là không muốn gây sự, muốn kéo dài thời gian ở phòng bếp, nếu không ở phòng khách đối mặt với Phó Huân, cậu sẽ càng hoảng sợ hơn. Mới vừa đặt dưa leo lên thớt dùng dao thái nhỏ thì cửa phòng bếp truyền tới một tiếng bật lửa giòn vang, Giang Phi theo âm thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Huân không biết lúc nào đã đứng ở phòng bếp, nghiêng người dựa vào khung cửa, đang cúi đầu đốt điếu thuốc bên khóe miệng. Giang Phi bị dọa một cái, theo bản năng lùi về phía sau hai bước cũng giơ dao lên trước ngực, mặt đầy bất an nhìn Phó Huân ở cửa. Bật lửa hai lần đều không ra chút lửa nào, Phó Huân có chút chán nản, liền cất bật lửa vào trong túi, xì gà giữa ngón tay trực tiếp tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Phó Huân ngước mắt, nhìn Giang Phi đang vận sức chờ phát động, bộ dáng tựa như mình bước một bước nữa cậu sẽ cầm dao chém tới, không khỏi cảm thấy hết sức buồn cười, không biết tên phế vật trước mắt này lấy dũng khí ở đâu ra dám giằng co với hắn như vậy. Phó Huân dùng ánh mắt sắc bén quan sát Giang Phi một phen, sau đó mày kiếm khẽ nâng hỏi: “Cậu đây là chuẩn bị nấu cơm, hay là chuẩn bị giết tôi?” “Tôi…tôi đang nấu cơm cho ngài.” Giang Phi nhanh chóng rủ tay cầm dao xuống, lắp bắp nói: “Ngài trước…tới phòng khách chờ một chút.” “Cậu tiếp tục đi.” Phó Huân hai tay khoanh ngực, nhàn nhạt nói: “Tôi ở đây xem.” Giang Phi cũng không dám nói gì nữa, hầu kết ở cổ họng hoạt động một chút, ‘ừ’ một tiếng thật thấp, xoay người tiếp tục bận rộn ở trước thớt, nhưng dư quang khóe mắt vẫn luôn đề phòng nam nhân đứng ở cửa bếp. Ánh mắt quỷ dị của khuôn mặt bên cạnh kia làm tay chân Giang Phi đều trong trạng thái nửa cứng ngắc, sợ hãi khiến trong lòng cậu như gánh tảng đá lớn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn dị thường. Cách chừng ba thước, Phó Huân hơi híp mắt, lần nữa quan sát Giang Phi từ đầu đến mắt cá chân trần trắng nõn. Trước kia quan sát Giang Phi, Phó Huân luôn mang trong lòng sự khinh bỉ cùng xét xử của người đòi nợ cũng như người quyền cao, nhưng hiện tại quan sát, lại là sự quan sát tỉ mỉ tràn đầy thâm ý. Quan sát tỉ mỉ cái xác của Giang Phi này… Bộ dáng Giang Phi rất tốt, mặc dù không phải bộ dáng khiến người ta một cái liền kinh động, nhưng lại hết sức dễ nhìn, trắng nõn thanh tú, mi mắt nhu hòa, khi cười lên thập phần linh động, lại thêm gương mặt ôn thiện mang cảm giác vô hại cùng vô tội tự nhiên, nhìn lâu, thật đúng là khiến đáy lòng người ta sinh ra vài tia cảm giác kỳ diệu. Còn vóc người… Ánh mắt Phó Huân dừng trên phần eo của Giang Phi, mặc dù cách một lớp áo ngủ không thấy được phong cảnh bên trong, nhưng phối hợp với hồi tưởng đêm đó trong đầu, Phó Huân vẫn là thỏa mãn gật đầu một cái. Vóc người cũng không tệ, nhìn thân hình rất nhỏ nhắn nhưng đôi chân mảnh khảnh trắng nõn lại rất dài, khi ôm vào trong lòng cũng vừa vặn, da sờ thì trơn nhẵn non nớt, không có mùi thơm hóa học tựa như bị ướp nước hoa của nữ nhân, tất cả đều là hương thơm tự nhiên thanh thuần… Phải nói thứ duy nhất khiến Phó Huân hắn bất mãn, có lẽ chính là giới tính của Giang Phi. Nếu như là nữ, Phó Huân nghĩ trong đầu, để cậu làm tình nhân cho mình một năm cũng không là vấn đề, nữ nhân bên cạnh hắn đã đổi qua rất nhiều, thanh thuần phóng đãng từng có, là thật là giả Phó Huân hắn cũng lười đi phân biệt, nhưng không ai khiến hắn cảm thấy an tâm mà có kỳ bảo đảm chất lượng lâu dài. Đổi nhiều chỉ thấy chán ngán, hơn nữa nhu cầu của hắn đối với nữ nhân, cho tới bây giờ đều về sinh lý, về tinh thần, không có nữ nhân nào có thể làm được cho hắn. Giang Phi đơn thuần đến ngốc nghếch, hiền lành của cậu cũng là kiểu ngu ngốc sông tràn gây họa, thứ người không lòng không dạ như vậy, tuy nói giữ ở bên người thực chất không có tác dụng gì, nhưng giống như nuôi mèo vậy. Chưa từng có chuyện nhìn vào hai mắt cảm thấy được thả lỏng, loại thuốc tinh thần này, hiện nay thật đúng là không mấy người có thể cho Phó Huân hắn. Tuy nói người này là một nam…Bất quá nếu như có thể thỏa mãn sinh lý cùng phát tiết và thả lỏng tinh thần thì giới tính không quan trọng. Còn Với cừu hận… Chơi chán rồi sau này diệt trừ cũng không muộn. “Cậu có bệnh không?” Phó Huân đột nhiên nhàn nhạt hỏi. Giang Phi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết Phó Huân đây là đang chửi mình, hay là thật sự hỏi tình trạng thân thể mình nữa, cậu mờ mịt lại luống cuống nhìn Phó Huân, hồi lâu mới thận trọng hỏi: “Ý Phó tổng là…” Phó Huân khẽ cười một tiếng, tựa như thờ ơ đáp: “Tôi hỏi thân thể cậu có mắc bệnh truyền nhiễm không, đêm đó làm cậu tôi quên không mang bao, đừng trong lúc vô tình truyền bệnh gì cho tôi.” Giang Phi như bị người đối diện đánh một quyền, quẫn phẫn cùng lúng túng thiếu chút nữa khiến cậu mất lý trí. Rõ ràng cậu mới là người bị hại mà tên khốn kiếp này lại cư cao lâm hạ* thẩm vấn mình như vậy. - Cư cao lâm hạ: trên cao nhìn xuống
Mặt mũi cậu ở đâu? Tức giận không dám ra mặt, Giang Phi trừ việc cầm chặt dao thái ra, chính là đáp một tiếng thật thấp: “Không có.” “Được, cậu tuy nói như vậy, nhưng vẫn phải bảo đảm chắc chắn.” Phó Huân nói tiếp, giống như là thuận miệng lệnh thủ hạ mình: “Như vậy đi, ngày mai cậu đến bệnh viện làm một cái kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau đó đưa tờ kiểm tra sức khỏe cho tôi xem một chút.” “Cái gì?” Giang Phi cho là mình nghe lầm: “Đi…Đi kiểm tra sức khỏe?” “Làm sao? Có vấn đề?” Giang Phi cũng không dám làm ngữ khí muốn giải thích của mình quá cương quyết, rất miễn cưỡng nặn một nụ cười nhỏ giọng nói: “Phó tổng, nếu như tôi có bệnh, ngài phải mắc cũng mắc rồi, cho nên người kiểm tra là ngài…ngài nói đúng không.” “Có vài bệnh không phải một lần là có thể lây sang.” Phó Huân nói: “Tôi đây cũng vì cân nhắc về sau.” Sắc mặt Giang Phi cứng đờ: “Sau…sau này?” “Ba tháng này cậu làm sao cũng không kiếm được ba trăm vạn đâu, cho nên tôi mở đường cho cậu.” Phó Huân nhếch miệng, cười âm hiểm: “Bồi tôi ba tháng, món nợ này, tôi coi như xóa bỏ.” Giang Phi ngây người như phỗng… Nhìn đáy mắt ngạo mạn cùng bắt buộc của Phó Huân, Giang Phi dần dần ý thức được, bây giờ tôn nghiêm, vui giận của cậu ở trong mắt Phó Huân căn bản không đáng giá một đồng. “Kỳ hạn ba tháng còn…còn chưa hết.” Giang Phi thấp giọng nói: “Tôi…tôi coi như đi trộm cướp, cũng sẽ trả đủ khoản nợ này cho ngài, cho nên xin…xin ngài nương tay cho, cầu ngài…van cầu ngài…” Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt Giang Phi chua xót, cậu mím chặt miệng, đỏ mắt nhìn Phó Huân, thế nhưng ủy khuất cùng cầu xin tha thứ nơi đáy mắt này lại khiến trong lòng Phó Huân cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy. Phó Huân chậm rãi đi về phía Giang Phi, Giang Phi lập tức giơ dao thái lên che ở trước người, vừa lui về phía sau vừa nói với Phó Huân: “Anh…anh đừng tới đây, anh…anh tới nữa tôi liền chém người, tôi thật sẽ chém…chém người.” Dưới chân Phó Huân không dừng, đi thẳng tới bên cạnh Giang Phi, Giang Phi bị dọa vung dao thái qua loa vung trước người, kinh hoảng thất thố nói: “Đừng tới nữa mà!” Phó Huân lanh tay lẹ mắt, giơ tay lên bắt lấy cổ tay Giang Phi, một tay đoạt lấy dao trong tay Giang Phi ném lên trên bàn bên cạnh, sau đó một cái ôm lấy Giang Phi đang chuẩn bị từ bên người hắn chạy trốn, xoay người sải bước rời khỏi phòng bếp. Hết thảy sợ hãi đêm đó xông lên đầu, Giang Phi khóc mắng giãy giụa, nhưng hai cánh tay Phó Huân giống như hai cây kìm sắt siết lấy thân thể cậu vậy. Cuối cùng cũng đi tới phòng ngủ, Phó Huân ném Giang Phi lên giường, sau đó đứng bên giường bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Huynh: Có không ít độc giả phản ánh Giang Phi quá yếu, bây giờ yếu là bởi vì có chỗ cố kỵ, đến khi có người cho cậu ấy hi vọng, hoặc là thời điểm cá chết lưới rách cuối cùng, tinh thần Giang Phi sẽ phản sát lại.
|
Quyển 1 - Chương 61: Bắt nạt kẻ yếu!
Giang Phi như một vật thí nghiệm bị Phó Huân đóng ở dưới người, Phó Huân cũng không lập tức làm gì, chỉ là ấn cậu xuống để không cho cậu động đậy, sau đó ung dung nhìn cậu khóc mắng, ra sức giãy giụa. Sức lực của Phó Huân đối với Giang Phi mà nói có tính áp chế hoàn toàn, sau một phen phản kháng phí công, khi Phó Huân không tiến gần Giang Phi thêm một bước nào nữa, Giang Phi mới dần dần dừng giãy giụa lại, cậu thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch nhìn Phó Huân trên người, lắp bắp môi khàn khàn nói: “Tôi…tôi sẽ trả lại tiền, van cầu…cầu anh đừng…đừng như vậy.” “Nếu như ban đầu tôi tiếp tục diễn với cậu.” Phó Huân âm hiểm cười nói: “Chúng ta đã thuận lý thành chương* đi tới bước này, cậu hẳn đã sớm chuẩn bị xong phương diện này đi, cho nên hiện tại bày cái vẻ liệt phụ** trinh tiết này cho ai nhìn.” *Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành **Liệt phụ: nữ nhân nặng nghĩa thủ tiết Lời của Phó Huân khiến Giang Phi khó hiểu, cậu vội vàng lắc đầu, nhanh chóng nói: “Tôi không…không có.” Phó Huân hơi cúi đầu xuống, chóp mũi thẳng tắp cơ hồ chạm lên mặt Giang Phi, hắn thấp giọng cười nói: “Tôi biết cậu thích tôi, mặc dù hiện tại cậu có thể hận tôi nhiều hơn một chút, nhưng tôi nghĩ kỳ thực đáy lòng cậu không hề bài xích chuyện phát sinh quan hệ với tôi, cậu chắc đang âm thầm mong đợi, mong đợi tôi cũng có thể động tình với cậu, như vậy ân oán giữa cậu và tôi liền có thể xóa bỏ.” Giang Phi gấp đến sắp khóc lên, cậu không biết mạch não Phó Huân hoạt động thế nào, cậu rốt cuộc biểu hiện thích Phó Huân hắn lúc nào chứ, coi như là trước khi nhìn rõ bộ mặt thật của Phó Huân, cậu cũng chỉ coi hắn như anh mình, thân nhân mình. “Tôi không có.” Giang Phi gấp đến rơi nước mắt: “Trước tôi chỉ coi anh là anh trai, người thân nhất của tôi, tôi cho tới bây giờ chưa từng có cảm tình với anh, tôi…tôi không thích nam nhân a, tôi không phải đồng tính luyến ái.” Phó Huân sửng sốt, hắn nhìn bộ dáng hoảng hốt gấp rút giải thích của Giang Phi không giống như là đang làm bộ, mi tâm hơi nhăn, ngay sau đó lại cười lạnh nói: “Không thích nam nhân? Rất sớm trước kia tôi đã phái người điều tra từ bạn bè của cậu, chuyện cậu thích nam nhân, là bạn cậu tiết lộ, cậu không muốn thừa nhận mình là gay, đơn giản là không muốn thừa nhận mình thích tôi, tôi không quan trọng cậu có thừa nhận hay không, tôi chỉ muốn…” “Tôi thật sự không phải.” Giang Phi ngắt lời Phó Huân, mặt gấp đến độ đỏ bừng, cậu nhanh chóng nói: “Tin tức của anh nhất định là nghe từ Tiểu Kỳ, tôi chỉ nói với mình cậu ấy tôi là đồng tính luyến ái, nói như vậy cũng là bởi vì cậu ấy lúc ấy sống chết giới thiệu em gái của cậu ấy với tôi, tôi không muốn mới thuận miệng lừa cậu ấy nói tôi thích nam nhân, để cậu ấy bỏ ý niệm này đi.” Phó Huân lại ngẩn ra. “Tôi…Tôi nói là sự thật.” Giang Phi tiếp tục nói: “Không tin anh có thể hỏi một chút thủ hạ kia, xem có phải hay không nghe từ Tiểu Kỳ, có lẽ anh đi hỏi những người quen biết tôi khác, tôi thề với anh, nếu tôi có một câu nói láo liền chết không được tử tế…Phó tổng, tôi thật sự không thích nam nhân, cho tới bây giờ đều chưa từng động tâm với ngài, ngài…ngài rất ưu tú, nhưng…nhưng tôi đối với ngài cũng chỉ có kính sợ, cầu ngài tin tưởng tôi…” Một đoạn lời này của Giang Phi, giống như không có vấn đề gì, nhưng Phó Huân nghe cả người liền không thoải mái, tuy nói Phó Huân không phải bỏ ra thứ tình cảm gì, nhưng suy đoán của bản thân rơi vào khoảng không, vẫn là khiến hắn có loại cảm giác bị lừa gạt. Người này không thích nam nhân. Nói cách khác ân cần cùng quan tâm của cậu đối với mình trước kia, thật sự chỉ là bởi vì cậu coi mình là người thân nhất! Một cỗ tức giận vô hình dâng lên trong lòng Phó Huân, thời gian lâu như vậy đến nay lại phán đoán sai lầm, bỗng nhiên khiến hắn có loại cảm giác quẫn bách tự mình đa tình, đặc biệt là bây giờ còn khiến Giang Phi biết được Phó Huân hắn cho tới nay luôn có loại suy đoán đơn phương này…Phó Huân cảm giác mất mặt cực kỳ. Giang Phi thấy sắc mặt Phó Huân bỗng nhiên trở nên càng âm lãnh, lòng thoáng chốc chìm xuống đáy cốc, cậu không biết mình lại nói sai câu nào, một phen giải thích vừa rồi rõ ràng không có bất kỳ vấn đề gì a, giọng nói cũng nhún nhường tới cực điểm. “Ừm…Là tôi sai…” Giang Phi lại run rẩy nói: “Tôi nhất định là có chỗ nào làm quá hạ tiện, mới khiến Phó tổng hiểu lầm, sau này tôi nhất định sẽ sửa…Phó tổng ngài…đại nhân vật như ngài, muốn dạng sắc đẹp gì chẳng được, món hàng như tôi, xách giày cho ngài cũng không xứng, ngài làm với tôi sẽ hạ thấp địa vị cao quý của mình.” Phó Huân lại bị chọc giận cười lên. “Nga vậy hiện tại tôi thượng cậu, cậu há chẳng phải cảm thấy rất vinh hạnh sao?” Phó Huân có thâm ý khác nói: “Cho cậu giá trị con người không phải sao?” Giang Phi bị nghẹn mấy giây không nói nên lời, khi chuẩn bị mở miệng nói tiếp, Phó Huân lại đột nhiên ngắt lời cậu tiếp tục nói: “Cậu thích nam hay nữ, không liên quan đến tôi, tôi không cần cậu đi biểu đạt ý nguyện của mình, vậy đối với tôi không có ý nghĩa gì cả, tôi chỉ cần thân thể cậu có giá trị với tôi là được, hiểu chưa?” Giang Phi run rẩy không thốt nên lời, liều mạng lắc đầu khóc lóc. Phó Huân hai ba cái liền lột sạch quần áo của Giang Phi, vết xanh xanh tím tím lần trước để lại vẫn còn, ở trên da thịt trắng nõn của Giang Phi như cũ lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình, Phó Huân nhìn dấu vết trên đùi Giang Phi, hơi sửng sốt hai giây. Phó Huân biết mình lần trước hạ thủ không có chừng mực, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy, những năm gần đây hắn chưa từng dùng thủ đoạn bịp bợm như vậy với bất kỳ tình phụ nào, tuy nói ở trên giường chưa từng gây thương tích cho ai, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người ta thành như vậy, vết thương tựa như bị ngược đãi. Phó Huân suy nghĩ, cảm thấy chủ yếu là trách Giang Phi, bởi vì Giang Phi đêm đó giãy quá mực lợi hại, lúc đó mới khiến hắn xuống tay ác độc, nếu như toàn bộ quá trình Giang Phi đều phối hợp, đàng hoàng mặc hắn làm mấy giờ, sẽ không đến nỗi lưu lại những thứ này. Cởi bỏ quần áo, Phó Huân ấn hai tay Giang Phi đang liều mạng cào đánh hắn lại. Khi cúi đầu chuẩn bị hôn Giang Phi thì đột nhiên bị Giang Phi nhổ một ngụm nước miếng lên mặt. Phó Huân sửng sốt, trong nháy mắt con ngươi co rút lại, hắn lau đi nước miếng trên mặt, tức giận cực độ khiến gân xanh trên trán hắn nổi lên, sau đó ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Giang Phi dưới người, hô hấp dồn dập. Giang Phi có lẽ cũng biết mình chạy không thoát, vô luận là tự ti tự tiện thế nào đi nữa, Phó Huân cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, khi tuyệt vọng cùng sợ hãi đạt đến điểm giới hạn, Giang Phi liền quên đi sợ hãi, trong đầu đều là, cùng lắm thì chết thôi! Từ nhỏ đến lớn, Phó Huân bị người đối diện nhổ nước như vậy chỉ có hai lần, một lần là khi sống ở Giang gia, bị Giang Phi thuở nhỏ ngạo mạn, đối đãi giống như một con gia súc nhổ một cái, một lần khác chính là bây giờ, bị Giang Phi sau khi trưởng thành, đã là kẻ hai bàn tay trắng… Một lần nhổ này, khiến hết thảy những khuất nhục Phó Huân lúc còn bé chịu ở Giang gia xông lên não. Giang Phi xem thường hắn, thời điểm năm đó hắn mới vào Giang gia, ánh mắt cậu nhìn mình giống như nhìn một con ruồi, tràn đầy chán ghét cùng khinh bỉ. Phó Huân nhớ có một lần Giang Phi thả chó cắn hắn, khiến hắn bị một con chó chăn cừu khổng lồ cắn tay kéo ngã xuống đất. Lúc ấy Phó Nam ở bên cạnh bị dọa đến khóc lên, mà cậu ta ôm cánh tay vênh váo hống hách đứng ở một bên, cười híp mắt nói, gọi ta một tiếng chủ nhân ta sẽ bảo nó thả ngươi… Lúc ấy cậu đeo thắt lưng xinh đẹp, mái tóc ngắn màu đen mềm mại, đôi mắt thật to, một gương mặt tinh sảo còn đẹp hơn cả những ngôi sao nhỏ tuổi, nhưng cậu lại ngạo mạn cùng ác độc như vậy…khi đó, hắn cùng Phó Nam, chính là đối tượng để Giang Phi thực hiện những trò chơi ác thú, cậu lấy tức giận cùng bi thương của mình và Phó Nam làm niềm vui, há mồm ngậm miệng luôn là “Cút ra khỏi Giang gia” hoặc là “Chết đi tìm mẹ các ngươi đi”. Hiện nay cậu trở nên ôn nhuận thế nào đi nữa, hoặc có thể là cậu căn bản không thay đổi, chỉ là bởi vì không có nơi dựa để ngạo mạn ác độc, cho nên mới thận trọng cầu sinh như vậy. Thứ người như vậy, chính là bắt nạt kẻ yếu… Phó Huân buông Giang Phi ra, Giang Phi liền từ dưới người Phó Huân bò dậy, vừa định xuống giường, lại bị Phó Huân túm lấy tóc lôi trở về, trong nháy mắt ngã xuống, Phó Huân bỗng nhiên bóp lấy cổ cậu.
|
Quyển 1 - Chương 62: Phòng tuyến trong lòng bị đánh tan! (H)
Phó Huân hạ thủ vô cùng độc ác, trong nháy mắt Giang Phi liền mất đi hô hấp, cậu trợn to đôi mặt bởi vì nghẹn thở mà tràn đầy tia máu, hai tay liều mạng đánh Phó Huân, với không tới mặt Phó Huân, ngón tay cuối cùng chỉ vô lực bắt lấy cánh tay hắn. Giang Phi há miệng, dần dần chỉ còn lại tiếng bật hơi hừ khẽ, trước mắt bắt đầu hiện lên những quầng sáng lốm đốm, ý thức cũng bắt đầu luân vào trong bóng tối. Ngay khi Giang Phi sắp mất đi ý thức, Phó Huân liền buông lỏng tay. Một lượng lớn không khí trong lành trong nháy mắt tràn vào phổi, đem ý thức của Giang Phi đang bên bờ vực hôn mê kéo trở về, Giang Phi một bên ho kịch liệt, một bên thở mạnh, cảm giác hít thở không thông kinh khủng như đi qua quỷ môn quan một lần vừa rồi khiến cậu sợ đến cả người lạnh như băng. Một lúc lâu Giang Phi mới tìm lại được ý thức, lúc đó cậu đã cùng Phó Huân xích lõa dán vào nhau, khi Phó Huân chôn mặt vào cổ cậu hôn xuống thì dục vọng kia giờ phút này cũng dán vào giữa chân Giang Phi, độ cứng cùng nóng bỏng này khiến Giang Phi run rẩy không thôi. Ký ức đêm đó lại xông lên đầu, nặng nề cả đêm, chết đi sống lại, giống như con cá sống bị đặt trong chảo dầu, ở ranh giới tử vong cảm nhận rõ ràng mùi vị thống khổ đến mức tận cùng. Thà như vậy, không bằng trực tiếp để Phó Huân bóp chết cậu. Giang Phi khôi phục sức lực rồi, bất thình lình dùng tay cào đánh Phó Huân, cậu cố tình lợi dụng móng tay mình, trong nhấp nháy cào thành mấy vết đỏ trên cổ và eo sườn Phó Huân, thậm chí có nhiều chỗ rịn ra giọt máu đỏ tươi. Phó Huân bị cào đến chau mày, mới vừa ngẩng đầu, chỉ thấy tay Giang Phi đánh tới mặt hắn, hắn nghiêng đầu một cái tránh thoát, sau đó không chút lưu tình quất một bạt tai lên mặt Giang Phi. Giang Phi bị đánh đến mơ hồ, đầu nghiêng về một bên, mắt nổ đom đóm ngẩn ngơ một hồi lâu, máu từ khóe miệng chảy thẳng xuống bên tai. Phó Huân ngồi dậy, cưỡi lên Giang Phi, chỉ từ trên cao nhìn xuống, mặt không cảm xúc nhìn Giang Phi đang chậm rãi hoàn hồn. Qua gần một phút, Giang Phi mới từ từ xoay mặt lại, nửa mở cặp mắt, mặt đầy yếu ớt nhìn khuôn mặt quỷ dị khó lường của Phó Huân, cật lực mở miệng, khạc ra một tiếng: “Anh không được…chết tử tế…” Giang Phi vừa dứt lời, mặt lại bị đánh một cái, lần này là quả đấm. Phó Huân nắm vững lực độ, mặc dù không khách khí bao nhiêu, nhưng cũng không đến nỗi thật sự đánh chết Giang Phi. Giang Phi ho khan một tiếng, mấy giọt máu tươi bắn lên trên mặt Phó Huân, cậu há miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh. Phó Huân không cảm xúc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Giang Phi đang dần khôi phục như cũ. “Tôi đúng là đánh…đánh Phó Nam, sau khi anh rời khỏi…Giang gia…” Giang Phi há hàm răng đã đầy máu tươi, bỗng nhiên như thần kinh cười nói: “Cậu ta bị tôi ấn trên đất, dùng…dùng gậy bóng chày đánh toàn…toàn thân bị…bị thương, cậu ta một mực kêu khóc…ca ca…A a ha ha ha ha…” Giang Phi như mất đi thần trí cười lớn, cậu nhìn sắc mặt Phó Huân ngày càng kinh khủng, tiếp tục nói: “Người có lỗi với Phó Nam…là anh, là anh đem hắn…ném bỏ ở Giang gia để tôi khi dễ, anh có biết sau khi anh đi, Phó Nam cậu ta sống…có bao nhiêu thống khổ không… a ha…” Đáy mắt Phó Huân đều là cát bay đá chạy trước cơn mưa bão, hắn biết Giang Phi đang cố khích giận mình. “Cậu thành công rồi, tôi hiện tại đích xác tức giận vô cùng.” Nụ cười trên mặt Phó Huân vô cùng âm u, hắn từ trên giường chậm rãi đứng lên, ánh mắt quỷ dị nhìn xuống người bên chân, lại mỉm cười chậm rãi nói: “Cậu nói tiếp mấy câu xem, tôi xem hôm nay tôi tức giận, có thể đạt tới trình độ đánh chết cậu hay không.” Tay Giang Phi chống giường, định từ trên giường ngồi dậy, cậu cười khẽ nói: “Anh còn muốn…nghe cái gì, Phó Nam sống thảm biết bao, chết vẫn có nhiều…” Giang Phi lời còn chưa nói hết, Phó Huân bỗng đá một cước lên vai cậu, trực tiếp đạp Giang Phi từ trên giường xuống. Rầm một tiếng, Giang Phi ngã xuống đất, khung ảnh trên bàn đầu giường cũng bị Giang Phi va phải rơi trên mặt đất. Đó là ảnh chụp chung của cha mẹ và Giang Phi, khi Giang Phi vẫn còn bé… Từ trong cơn đau đớn lấy lại tinh thần, Giang Phi liền thấy khung ảnh rơi ở bên tay, nhìn nét mặt tươi cười của cha mẹ trong hình, Giang Phi nhất thời nước mắt rơi như mưa. Cậu còn cha mẹ phải chiếu cố, cậu vẫn không thể chết. Phó Huân cũng từ đầu giường xuống giường, trực tiếp chân trần giẫm trên đất, vòng qua góc giường đi thẳng về phía Giang Phi. Giang Phi sợ hãi rúc về phía sau, hai tay cậu che mặt, cả người trực tiếp co lại thành đoàn tựa vào góc tường, cắn môi chỉ dám rơi lệ không dám lên tiếng, thân thể run lẩy bẩy tựa như lá khô trong làn gió rét. Phó Huân đứng ở trước người cậu, mặt không chút thay đổi nói: “Nói tiếp.” Giang Phi lắc đầu, đã khóc nói không nên lời. Phó Huân khom người lôi Giang Phi từ dưới đất dậy, bóp gáy Giang Phi, ấn cậu lên trên tường bên cạnh, sau đó thân thể chặn sau lưng cậu. Giang Phi cũng không phối hợp với Phó Huân, đến khi Phó Huân bắt đầu có động tác của phương diện kia, cậu liền bắt đầu giãy giụa tựa như mất lý trí. Phó Huân giờ phút này không kịp chờ muốn tiến vào trong thân thể Giang Phi, hai ngày nay hắn suy nghĩ được mấy tư thế tuyệt diệu định thực hiện trên người Giang Phi, tư thế lúc này chính là một trong số đó, nhưng cái này nếu không có Giang Phi phối hợp, căn bản không cách nào hoàn thành. Giang Phi như một người điên, Phó Huân không cách nào áp chế hoàn toàn cậu, trong cơn tức giận, lại một quyền đánh ngã Giang Phi lên giường. Phó Huân không còn cách nào khác, lo lắng nếu tiếp tục đánh nữa thật sẽ đánh Giang Phi thành tàn phế, như vậy ngay cả nơi phát tiết hắn cũng chẳng có. Phó Huân lần nữa trói Giang Phi lại, chỉ là lần này không thô bạo như lần trước, hắn tận lực bắt đầu tất cả các động tác một cách chậm rãi, để Giang Phi cảm nhận rõ ràng mùi vị bị chinh phục cùng sự vô lực xoay chuyển đất trời. Thân thể cường tráng cao lớn của Phó Huân giống như tòa núi áp chế Giang Phi, thân thể bắp thịt cuồn cuộn, mỗi tấc da tấc thịt đều tựa như tràn đầy lệ khí cùng lực lượng hùng hồn, Giang Phi không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy mình ở bên cạnh Phó Huân, tựa như cá trên thớt vậy, chỉ có thể để mặc xẻ thịt. Giang Phi không cách nào tưởng tượng bạn tình trước đó của Phó Huân chống được thế công của Phó Huân trên giường như thế nào, dã thú thô bạo cùng tàn bạo này, căn bản là muốn chơi đùa chết đối phương, nếu đổi lại là thân thể nữ nhân yểu điệu, một hiệp đã gần như cực hạn. “Giang thiếu gia…” Không biết qua bao lâu, trong hôn mê, Giang Phi nghe được có người đang gọi mình, lộ ra nụ cười tà hước, “Giang thiếu gia” là cách gọi của người xung quanh đối với cậu khi cậu còn bé, đã rất nhiều năm cậu chưa từng nghe. Giang Phi chậm rãi mở mắt ra, sau đó da đầu như nổ tung vậy. Không biết Phó Huân ôm cậu vào phòng vệ sinh lúc nào, ấn cậu ở trước gương rửa mặt, nắm cằm dưới, cưỡng bách cậu nhìn mình ở trong kính không một mảnh vải che thân. Phó Huân bị Giang Phi sau khi tỉnh lại bỗng nhiên giật mình xiết lại, thoải mái thiếu chút nữa tước vũ khí ngay tức khắc, hắn ôm chặt eo Giang Phi, đem khí vật tiến vào sâu hơn. Giang Phi sụp đổ muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Phó Huân gắt gao giữ lấy cằm không thể động đậy, thế công cường hãn của Phó Huân khiến cậu đau đớn phải há miệng, thanh âm thống khổ trong cổ họng bị vỡ thành những tiếng than nhẹ nhỏ vụn. Giang Phi hoàn toàn sợ Phó Huân, cậu đã đánh giá thấp trình độ tồi tệ của Phó Huân, bắt đầu hối hận lúc trước cố ý khích giận hắn, cậu kêu khóc nói xin lỗi, cầu xin tha thứ, cuối cùng lại bị Phó Huân lôi vào phòng tắm bên cạnh. Bên trong phòng tắm có một chiếc gương được đặt ngay ngắn trên mặt tường… Trước tấm kính này, Phó Huân đem tự ái cùng phòng tuyết cuối cùng trong lòng Giang Phi, từng chút nghiền nát đánh tan.
|
Quyển 1 - Chương 63: Mặt hàng thấp kém
Phó Huân đã rất lâu không ngủ tròn giấc như vậy, thật giống như bỏ xuống tất cả tạp niệm tiến vào trong mộng, trong mộng cũng không còn cảm giác đè nén nặng nề mơ hồ như trước, không có gì cả, chỉ buông lơi say sưa ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh. Người vẫn còn ôm trong ngực, thân thể gầy gò ôn nhuyễn khảm vừa vặn trong ngực mình, Phó Huân chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn Giang Phi trong lòng. Giang Phi ngủ vẫn rất nặng nề, đêm qua có lẽ vì quá mệt mỏi lại còn khóc hư, đáy mắt xuất hiện hai quầng thâm nhàn nhạt, mi mắt rủ xuống tựa như hai cây quạt lá rải ở bên trên quầng thâm, đường cong mặt sườn tuấn tú, vừa mang góc cạnh trưởng thành của thanh niên, lại không mất đi sự mềm mại của thiếu niên, lại thêm ánh mặt trời ngoài cửa sổ rải lên khiến cho gương mặt đầy thanh tú đó mạ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ còn có thể thấy rõ lông tơ như của trẻ con trên khuôn mặt kia… Dần dần, ánh mắt Phó Huân bị rái tai trắng như tuyết dưới tóc mai kia hấp dẫn, bộ dáng xinh xắn mượt mà khiến lòng hắn không khỏi ngứa ngáy, giằng co một đêm mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, giờ phút này giữa bụng lại bắt đầu rục rịch. Phó Huân không nói hai lời, cúi đầu ngậm rái tai nhỏ nhắn mê người của Giang Phi đùa bỡn ở trong miệng, hai cánh tay cũng siết chặt Giang Phi hơn. Trong mộng Giang Phi rốt cuộc cũng cảm giác được khó chịu, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Sửng sốt được mấy giây, Giang Phi giống như bị tiếng sấm chợt đánh thức, nhất thời thành con nhím tạc mao, phát điên đẩy Phó Huân ra, nhưng từ eo trở xuống giống như tàn phế vậy căn bản không làm được gì, cậu chỉ có thể dựa vào hai tay để giãy giụa. “A! Buông tay! Cứu mạng!” Giang Phi tựa như mất lý trí gào khóc. Sắc mặt Phó Huân trầm xuống, thích ý cùng mềm mại sinh ra trong lòng lúc sáng sớm tỉnh lại trong nháy mắt bị quét không còn một mống, hắn xoay mình đè lên Giang Phi, sau đó dùng tay mạnh mẽ che miệng Giang Phi lại. Giang Phi trợn to cặp mắt, hoảng sợ nhìn nam nhân ánh mắt tàn bạo trên người. Phó Huân cúi đầu xuống, hai mắt hung ác đe dọa nhìn Giang Phi: “Là ngứa da? Hay là tối qua chưa tận hứng?” Sắc mặt Giang Phi tái nhợt, mồ hôi lạnh từ giữa trán chảy thẳng xuống, cho dù bị mạnh mẽ ấn lên miệng, cậu cũng dùng hết toàn lực lắc đầu hai cái. Phó Huân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi buông tay ra. Giang Phi rất sợ Phó Huân đánh mình, một tay che ở trên mặt, một tay ngăn ở trước ngực, làm động tác phòng thủ vô dụng, trong cổ họng còn đè nén tiếng nghẹn ngào khàn khàn. “Thức thời một chút cho tôi!” Phó Huân hung tợn nói xong liền xoay mình xuống giường, đứng ở mép giường không nhanh không chậm mặc quần áo, hắn vừa cài đai lưng, vừa nhìn những vết bầm tím khắp người Giang Phi…Có rất nhiều vết là do hắn giày vò tối hôm qua. Vết bầm cũ mới đan xen, giờ phút này trên người Giang Phi đã không còn một nơi tốt đẹp. Phó Huân cũng không mấy kinh ngạc, chỉ là hơi nâng mày. Giang Phi từ trên giường chật vật ngồi dậy, quấn lấy chăn nhanh chóng rúc vào cạnh đầu giường xa Phó Huân nhất, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Phó Huân, chỉ cúi đầu, thân thể run rẩy không dám phát ra chút thanh âm nào. Hết thảy đêm qua đều rành rành ở trước mắt, thế mạnh như nước chiếu đi chiếu lại trong đầu Giang Phi, giống như có vô số con dao sắc bén đang điên cuồng giày vò thần kinh của Giang Phi khiến cả người Giang Phi rơi vào ranh giới tan rã. Giờ phút tất cả mọi thứ đến từ trên người Phó Huân, cho dù chỉ là hai chữ ‘Phó Huân’ thôi, cũng sẽ khiến thần kinh Giang Phi căng thẳng, trong nháy mắt mất đi tỉnh táo. “Hôm nay có thời gian thì ra ngoài mua chút thuốc.” Phó Huân vừa cài cúc trước ngực, vừa nhìn Giang Phi không nóng không lạnh nói: “Vết bầm trên người nhiều như vậy, nhìn quả thực mất khẩu vị.” Giang Phi mím chặt miệng, không nói gì. “Nói chuyện với cậu cậu điếc sao?” Phó Huân bỗng nhiên lạnh lùng nói. Thân thể Giang Phi chấn động một cái, vội vàng lắp bắp nói: “Biết…biết.” Khi Phó Huân đưa tay lấy cà vạt rơi bên gối, động tác đưa tay kia liền dọa Giang Phi trực tiếp rụt về mép giường. Phó Huân bị bộ dáng thần kinh này của Giang Phi làm cho dở khóc dở cười, hắn cầm cà vạt đeo trên cổ, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay về phía Giang Phi, cười âm hiểm: “Tới, cài cà vạt cho tôi.” Giang Phi không nhúc nhích, cậu hoảng sợ nhìn Phó Huân, đôi mắt tràn đầy hơi nước cực kỳ sợ hãi. Phó Huân thấy Giang Phi không phản ứng, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn để một bên đầu gối lên giường, đưa tay bắt lấy một cánh tay của Giang Phi, đem Giang Phi hoảng sợ gào thét, thô bạo kéo tới giường bên này. “Tôi cài! Tôi cài cho anh!” Giang Phi hoảng sợ khóc lóc. Phó Huân lúc này mới buông lỏng Giang Phi. Nước mắt Giang Phi lộp bộp rơi xuống, cậu ngồi dậy quỳ xuống bên mép giường, run rẩy giơ tay lên bắt đầu cài cà vạt cho Phó Huân. Phó Huân hơi ngửa cằm dưới, ánh mắt hơi rủ xuống, rơi trên khuôn mặt không ngừng rơi lệ của Giang Phi, cau mày nói: “Một tên phế vật, nếu không phải từng thượng cậu, tôi còn tưởng rằng cậu không phải nam nhân.” Những lời này của Phó Huân còn ác độc sắc bén hơn so với nắm đấm của hắn, Giang Phi chỉ cảm thấy toàn thân âm ỉ đau đớn, cậu cố gắng thu nước mắt lại, nhưng vẫn càng chảy càng nhiều, nước mắt làm mờ tầm mắt, ngón tay cố gắng nửa ngày cũng không thể thành công cột chắc cà vạt cho Phó Huân. Phó Huân không nhịn được, giơ tay lên thô bạo đẩy Giang Phi sang một bên, mắng nhỏ một tiếng: “Phế vật.” Ở trong mắt Phó Huân Giang Phi đích xác là phế vật, cho tới bây giờ Phó Huân vẫn chưa thể từ trên người Giang Phi tìm được chỗ nào hơn người, nếu không phải đặc tính của ‘phế vật’ Giang Phi này có giá trị có thể khiến cho tinh thần hắn thả lỏng, Phó Huân quả thực không biết có lý do gì để giữ lại cậu. Giang Phi lui về góc giường, tiếp tục dùng chăn quấn lấy mình, bởi vì Phó Huân ở đây, Giang Phi cũng không dám nhặt quần áo của mình rơi ở trên đất, chỉ có thể đau khổ chờ Phó Huân rời đi, sau đó cậu mới nhặt quần áo lên mặc. Sau khi Phó Huân mặc xong liền ngồi ở mép giường, hắn nhìn Giang Phi rúc ở trong góc, nở nụ cười quỷ dị nói: “Tôi không phải người không nói phải trái, như vậy đi, tôi theo như MB trong câu lạc bộ tính giá cho cậu, mỗi đêm năm vạn, trước mắt làm hai đêm tổng mười vạn, tự cậu nhớ nợ, rồi tính vào nợ cậu đang thiếu tôi kia.” Loại làm nhục này của Phó Huân, giống như lột một lớp da của Giang Phi đang sống sờ sờ vậy, bị định thành MB, chính là muốn Giang Phi cậu cả đời không ngóc đầu lên được. Giang Phi cúi đầu rất thấp, đã sắp khóc không ra nước mắt. “Làm sao? Chê tôi ra giá thấp sao?” Phó Huân cười lạnh nói: “Bộ dáng giường kỹ của cậu, ở trên thị trường tính là loại hạ đẳng nhất, cho cậu tiền là nâng đỡ cậu rồi, nếu cậu muốn tăng giá, thì luyện giỏi công phu trên giường đi, chờ lần sau tôi kiểm hàng, tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của cậu mà tăng giá thích hợp.” Nghe được hai chữ ‘lần sau’, khắp cả người Giang Phi liền phát run, cậu kinh ngạc nhìn Phó Huân, khớp hàm run rẩy nói: “Lần…lần sau?” Phó Huân đứng lên, chỉnh lại vạt áo, ung dung thong thả nói: “Tối mai cũng được đi, tôi có buổi xã giao chắc hẳn phải đến rất khuya, tối mai tôi sẽ tới, cậu chuẩn bị vài món thanh đạm chờ tôi.” Lông tơ toàn thân Giang Phi đều dựng cả lên. Não Giang Phi ù ù, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cậu ‘dạ’ thật thấp, nhưng trong đầu đều là…phải lập tức rời khỏi nơi này. “Nếu cậu dám chạy, tôi sẽ trực tiếp đưa cậu đến làm MB ở câu lạc bộ.” Phó Huân bỗng nhiên âm hiểm cười nói: “Ngoài ra, nếu ai dám ra tay giúp cậu đối nghịch với tôi, tôi sẽ khiến hắn hai bàn tay trắng, thân bại danh liệt…” Huynh: Phong ca ca sắp lên sàn…
|
Quyển 1 - Chương 64: Tâm lý thẳng nam!
Trầm Thanh Lễ chuẩn bị thương nghị với Phó Huân chuyện làm ăn quan trọng, hắn vừa bước vào cửa phòng làm việc liền thấy Phó Huân nhắm mắt dựa vào trên ghế, khóe miệng khẽ nhấp, nhìn qua cực kỳ thảnh thơi, ngón tay rất có tiết tấu, khoan thai gõ trên mặt bàn. Phó Huân hiện tại đã cơm nước no nê, bộ dáng vui vẻ nghỉ ngơi buổi chiều như vậy, Trầm Thanh Lễ thấy không khỏi cười hai tiếng, hắn đặt văn kiện trong tay lên bàn khẽ cười nói: “Có chuyện gì tốt à chia sẻ một chút đi?” Phó Huân cũng không mở mắt, lười biếng nói: “Chỉ là kiếm được đồ chơi hợp khẩu vị thôi, không đáng để nói.” Phó Huân vừa nói như vậy, Trầm Thanh Lễ cũng lập tức ý thức được hẳn là chuyện sinh hoạt cá nhân của Phó Huân, liền không tiếp tục hỏi nữa, mà là nhàn nhạt nói: “Hy vọng thứ đồ chơi kia của cậu, có thể giúp cậu hóa giải được chậu nước lạnh kế tiếp của tôi.” Phó Huân chậm rãi mở hai mắt ra, biết là xảy ra chuyện, hơi nhăn mày nói: “Chuyện gì?” “Tên Áo Ni Không tối nay cậu muốn gặp tạm thời lật lọng.” Trầm Thanh Lễ nói: “Thư ký của Áo Ni Không gửi tin, báo Áo Ni Không ngộ độc thức ăn, buổi gặp mặt tối nay với cậu, cùng với ước hẹn trong vòng một tuần đi sâu vào thương lượng toàn bộ hủy bỏ.” Phó Huân cười nhạt: “Cái cớ ngộ độc thức ăn này thật không tính là mới mẻ.” “Cậu đã đoán đúng, đích xác là mượn cớ.” Trầm Thanh Lễ tiếp tục nói: “Theo người của chúng ta điều tra biết được, chuyến bay Áo Ni Không vốn là bay đến thành phố Trung Nam, liền đổi thành vé đến Di Duy Bảo.” Sắc mặt Phó Huân bỗng trầm xuống: “Di Duy Bảo? Hắn muốn đi gặp Phó Thâm Trạch.” “Xem hiện tại, cái này có khả năng rất cao.” Phó Huân từ trên ghế ngồi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ sát đất bên bàn làm việc, tây trang màu đen tuyền trên người hắn phẳng phiu đến dị thường, đường cắt may hoàn hảo tôn lên thân hình khỏe đẹp cao lớn của hắn, khiến hắn nghiêm túc lúc này vừa thâm trầm lại vừa lãnh tuyệt. “Phó Thâm Trạch trắng trợn chặn thịt đã đến mép tôi, hắn đây là muốn đánh ở ngoài sáng sao?” Áo Ni Không là nhà buôn súng ống đạn dược số một số hai ở Mexico, nắm giữ mạch tiêu thụ cùng nguyên liệu chế tạo ma túy, súng ống đạn dược khổng lồ, là một nhân vật hung ác đến ngay cả chính phủ Mexico cũng không cách nào nắm được hắn, thủ đoạn cùng quyền thế cũng chẳng kém cha của Phó Thâm Trạch Phó Chấn là bao. Phó Huân mất mấy tháng mới đạt được thỏa thuận hợp tác với Áo Ni Không, vốn là định tuần sau hai phe quyết định hợp tác tìm hiểu sâu vào, lại không nghĩ tới… “Áo Ni Không tạm thời quay đầu tìm Phó Thâm Trạch, chỉ biết là bên Phó Thâm Trạch mở ra điều kiện hấp dẫn Áo Ni Không hơn.” Trầm Thanh Lễ nói: “Nhưng cho lợi nhuận trên cả chúng ta lại còn thêm tiền trù liệu nữa, chắc hẳn coi như hợp tác, Phó Thâm Trạch hắn cũng không kiếm được bao nhiêu.” Phó Huân cười âm hiểm một tiếng: “Mục đích của hắn là ngồi kế bên tòa núi dựa Áo Ni Không này để áp chế tôi, nào sẽ quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, thắng tôi, tất cả sản nghiệp của Phó gia đều là của hắn, hắn sẽ còn quan tâm chút trước mắt này sao?” “Bây giờ nên làm thế nào? Không thể bỏ mặc Phó Thâm Trạch cùng một giuộc với Áo Ni Không được.” “Không dễ quyết định luôn như vậy đâu, Áo Ni Không là người làm ăn, chỉ nhìn lợi ích, hắn muốn hai chọn một, muốn không chỉ là nơi có thể cho lợi ích lớn nhất, mà còn phải lâu dài lại đáng tin.” Phó Huân khẽ cười một tiếng: “Tôi sẽ khiến hắn chủ động quay đầu tìm tôi, bây giờ, trước cứ chờ đã…” Chạng vạng tối, bởi vì cuộc gặp với Áo Ni Không bị hủy bỏ, Phó Huân cũng rơi vào cảnh rỗi rãi, đám người Trương Ngạo muốn mời Phó Huân đến câu lạc bộ giải trí, lại bị Phó Huân cự tuyệt. Phó Huân gọi điện thoại cho một tên thủ hạ ở công ty truyền thông dưới trướng mình, bảo hắn an bài cho một người xinh đẹp, cơ trí một chút đến bồi hắn ăn cơm tối. Lần này là lần thứ hai Hạ Chúc sắp xếp chuyện này cho Phó Huân, lần trước là giới thiệu Hướng Mạt Nhi cho Phó Huân. Dĩ nhiên là lần trước Hướng Mạt Nhi âm thầm đưa tiền cho tên thuộc hạ này, để hắn đẩy mình tới bên cạnh Phó Huân, tay thủ hạ này bất quá là thuận nước đẩy thuyền, chỉ là hắn không nghĩ tới Hướng Mạt Nhi này lại cao thủ như vậy, mấy tháng liền cho Phó Huân cảm giác mới mẻ, dẫn đến một đám thịt non hoa tươi dưới tay hắn muốn dựa vào quy tắc ngầm một bước lên trời vẫn luôn không có cơ hội. Lần này, rốt cuộc cơ hội lại tới. Phó Huân ở phương diện này cũng thật nhân đạo, hắn đối với bạn tình không có cố chấp gì, nhìn vừa mắt là được, cho nên hắn không lợi dụng quyền lợi trên tay làm chuyện khinh nam bá nữ, muốn tất cả đều là đối phương tự nguyện, đến bên cạnh hắn đường hoàng phục vụ hắn là được, đừng giở trò tính toán với hắn, hoặc là chơi trò lạt mềm buộc chặt kia. “Đúng rồi.” Sắp cúp điện thoại, Phó Huân lại tựa như nghĩ tới điều gì đó, dừng lại mấy giây rồi trầm giọng nói: “Lần này muốn nam.” Thủ hạ đầu kia sửng sốt rõ ràng, nhưng cũng may thấy nhiều biết rộng, biết khẩu vị hầu hết người có tiền hay thay đổi, liền lập tức nói: “Thuộc hạ bên này lập tức an bài cho ngài.” Phó Huân đến nhà hàng được chốc lát, nam nhân thủ hạ kia sắp xếp cho hắn liền tới. Nam nhân này được thủ hạ của Phó Huân lựa ra trong mấy chục thực tập sinh chưa hành nghề ở công ty, bộ dáng đích xác không tệ, mang loại tuấn mỹ nhìn một cái liền bị hấp dẫn, tướng mạo của tiểu thịt tươi này rất thích hợp khiến thị trường bạo giá, bộ xương không lớn, da rất trắng, thanh tú mà lại không âm nhu, tóc nhuộm màu hạt dẻ, tuy đã đầy hai mươi, nhưng lại non nớt như thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. “Phó tổng…” Nam nhân nhẹ giọng nói: “Em tên Tiểu Nghệ.” Thanh âm Tiểu Nghệ rất êm tai, trong trẻo lại ôn nhu. Ánh mắt Phó Huân rất qua loa quét trên người Tiểu Nghệ một lần, cuối cùng nhàn nhạt nói: “Ngồi đi.” Sau khi Tiểu Nghệ ngồi xuống, Phó Huân cũng cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ, trách thì trách Phó Huân hắn vừa nghĩ tới nam nhân ngồi đối diện có cấu tạo không khác thân thể mình là mấy liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thời khắc này tâm lý của Phó Huân, hoàn toàn là tâm lý thẳng nam, hắn căn bản không thưởng thức nổi Tiểu Nghệ đối diện này, tình nhân sắc đẹp xuất chúng hai mắt hắn đã nhìn nhiều, nhưng Tiểu Nghệ này…Dáng dấp xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một nam nhân bằng phẳng không thú vị gì a. Nếu như ngồi đối diện là bạn bè hoặc đồng bạn làm ăn, Phó Huân sẽ không suy nghĩ gì nhiều nhưng ngồi lại là bạn gối chăn tối nay hắn sẽ cởi hết ôm vào trong ngực, cái này khiến suy nghĩ của Phó Huân không chịu khống chế mà bị phân tán. Phó Huân càng nghĩ càng không thoải mái, thậm chí càng nghĩ càng…buồn nôn, thức ăn ngon miệng tinh xảo trong đĩa, giờ khắc này cũng nhạt nhẽo vô vị. “Cậu, đừng ăn.” Phó Huân đột nhiên trầm giọng nói: “Trở về.” Tiểu Nghệ nhất thời hoảng hốt, trong nháy mắt còn tưởng rằng mình đã làm sai điều gì, vừa định mở miệng hỏi lại bị Phó Huân ngắt lời: “Đừng nói nhảm, bảo cậu trở về thì trở về.” Tiểu Nghệ vốn thập phần tự tin với nhan sắc của mình, nhưng còn chưa bắt đầu phô vẻ phong tình đã bị kim chủ lui hàng, điều này khiến cậu ta bị đả kích. Bộ dáng mặt không cảm xúc của Phó Huân khiến Tiểu Nghệ không dám nói gì thêm, cuối cùng chỉ đành phải chán nản chậm rãi đi về. Sau khi Tiểu Nghệ rời đi, Phó Huân dựa vào ghế salon, cầm lấy điện thoại ra không nhanh không chậm gọi một cuộc điện thoại, trong lòng suy nghĩ phế vật kia nghỉ ngơi cả ngày, vào lúc này thân thể hẳn cũng khôi phục hoàn toàn rồi.
|