Tránh Sủng II
|
|
Quyển 1 - Chương 65: Trốn!
Phó Huân không nghĩ tới, sau khi điện thoại vang lên chưa được hai tiếng liền trực tiếp bị đầu kia cúp. Cúp?! Không phải tắt máy, cũng không phải không có người nghe, mà là trực tiếp cúp! Phó Huân liếc nhìn điện thoại di động trên mặt bàn, chắc chắn mới vừa rồi gọi đúng là dãy số của ‘phế vật’ Giang Phi, nhất thời bị chọc giận cười lên, hắn không biết tên hèn nhát đó lấy đâu ra lá gan dám ngắt điện thoại của hắn. Là mấy ngày này ăn dạy dỗ chưa đủ hay là thật sự tức nước vỡ bờ chuẩn bị phản kháng Phó Huân hắn đây? Phó Huân lại gọi điện thoại lần nữa, kết quả đầu kia trực tiếp tắt máy. Một cỗ lửa giận trào lên não Phó Huân, sắc mặt Phó Huân nhất thời xanh mét, hắn đột nhiên cảm thấy mình vẫn là quá nhân từ, mới có thể để tên phế vật kia dám tỏ vẻ với hắn như vậy. Phó Huân định gọi điện thoại bảo thủ hạ trực tiếp giải Giang Phi đến chỗ hắn, nhưng hắn bị lửa giận thiêu đốt nhất thời không cách nào tỉnh táo nổi, cuối cùng Phó Huân đứng dậy rời khỏi nhà hàng, tự mình đến chung cư của Giang Phi. Được nửa đường Phó Huân liền nghĩ kỹ, sau khi đến phòng trọ trước xem thái độ của Giang Phi cậu ta đã, nếu cậu ta quỳ xuống bên chân mình ủy khuất cầu toàn, khóc lóc cầu xin tha thứ, vậy hắn sẽ không phát cáu cái gì, trực tiếp bảo cậu ta làm bữa ăn tối bồi tội cho mình, như nếu cậu ta thật sự ăn gan hùm mật gấu ngang ngược với Phó Huân hắn, vậy hắn liền trực tiếp dùng quả đấm giáo huấn, chữa cậu thành phục tùng sau này lại bảo làm bữa tối cho mình. Đánh cũng không thể đánh quá nặng, hù dọa hai cái là được, trong lòng Phó Huân suy nghĩ, dẫu sao tối nay còn muốn, nếu thân thể Giang Phi có thể miễn cưỡng thì lại hảo hảo sảng khoái một đêm giải trừ một chút tức giận bị Phó Thâm Trạch chặn mất Áo Ni Không ở trong lòng, nếu khôi phục không tốt…vậy khi làm hắn liền nhẹ hơn, bớt hai lần là ổn. Vào thang máy chung cư của Giang Phi, ảo não vì bị cúp điện thoại trong lòng Phó Huân vô hình biến mất hơn nửa, khóe miệng hắn nhếch lên, thân thể cũng bất tri bất giác buông lỏng… Đến gần mãnh thú, thợ săn tất nhiên sát phạt ngoan tuyệt, nhưng bên cạnh phế vật ngu xuẩn mềm yếu lương thiện, tất nhiên cũng chỉ có thể cởi bỏ phòng bị toàn thân, cả người buông lỏng hoàn toàn, thành người bình thường đùa mèo dắt chó. Đến cửa phòng trọ Giang Phi, Phó Huân vốn định dùng chìa khóa trên người trực tiếp mở cửa, nhưng lại tâm huyết dâng trào muốn xem thái độ Giang Phi một chút, hắn cảm thấy lần trước Giang Phi ăn dạy dỗ vì không mở cửa rồi, lần này hẳn đã có kinh nghiệm. Phó Huân ấn chuông cửa, kết quả đợi mấy phút bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Giờ phút này Phó Huân rất giận, hắn không muốn động tâm tư đi tính toán tâm lý của Giang Phi, cũng không muốn mệt nhọc tốn thời gian đi thuần phục Giang Phi, tâm tư của hắn hiện tại đối với Giang Phi rất đơn giản, trước khi hắn chán ngán chỉ cần Giang Phi đàng hoàng ở bên người hắn phục vụ hắn, hắn sẽ không lập tức thanh toán hai khoản nợ máu với Giang gia. Vốn cũng là bởi vì ham muốn cảm giác mới mẻ mới tâm huyết dâng trào muốn cậu ta, nếu hao hết sạch kiên nhẫn của Phó Huân hắn, hắn sẽ không ngại muốn cậu ta nợ máu phải trả bằng máu. Phó Huân lấy chìa khóa ra, sắc mặt âm lãnh mở cửa phòng trọ. Bên trong phòng trọ vắng ngắt, hết sức an tĩnh, trong phòng khách cùng phòng bếp đều không thấy có bóng dáng của Giang Phi, Phó Huân cho là Giang Phi vẫn còn ở phòng ngủ, vì vậy liền sải bước đi tới trước cửa phòng ngủ phụ đẩy cửa ra. Ngay cả biểu tình hưng sư vấn tội cũng bày xong, kết quả bên trong phòng lại không có một bóng người. Phó Huân sửng sốt, lại quay đầu đi về phía phòng ngủ chính, phát hiện phòng ngủ chính cũng không có bóng ai, trong lòng Phó Huân bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, hắn nhanh chóng kiểm tra phòng vệ sinh cùng phòng vẽ Giang Phi ngày thường hay vẽ, cuối cùng tìm khắp các xó xỉnh phòng trọ đều không thấy bóng dáng Giang Phi. Phó Huân vốn là suy nghĩ Giang Phi có thể ra ngoài mua đồ hay không, nhưng hắn rất nhanh phát giác tủ quần áo trong phòng ngủ của Giang Phi. Cửa mở lớn, bên trong quần áo chỉ còn lại vài món lẻ tẻ, có lẽ là do khi thu dọn tương đối vội vàng, trên giường trên đất còn có mấy món rơi bừa bộn. Con mèo màu vàng quất to mập bên trong phòng khách cũng không thấy, không chỉ có như vậy, ngay cả mấy vật nhỏ trong phòng vệ sinh cùng phòng vẽ cũng đều bị quét sạch, chỉ còn lại hiện trường hỗn độn. “Thao!” Phó Huân bật mắng, một cước đạp lộn bàn trà nhỏ màu trắng. Lại trốn!! Tên phế vật Giang Phi hắn cho rằng hèn yếu đến tận xương tủy, chỉ có thể mặc cho mình nắn tròn bóp dẹp, lại, trốn! Buổi sáng sau khi Phó Huân rời đi, Giang Phi đã ở trong phòng tắm ôm lấy thân thể khóc rất lâu, cũng ở đó kìm nén nỗi sợ hãi đến cực độ cùng nghẹt thở mà suy nghĩ rất lâu. Nếu như muốn tiếp tục sống, trốn, là con đường duy nhất. Giang Phi biết mình hiện nay là cái đinh trong mắt Phó Huân, chỉ cần sống một ngày thì Phó Huân sẽ không bỏ qua cho cậu, trên người cậu bị Phó Huân mạnh mẽ chụp hai khoản nợ máu, cho nên cậu có trả ba trăm vạn kia hay không, kết quả đều giống nhau. Cậu không thể mặc cho Phó Huân tàn hại xâm phạm được, cậu không tiếp thụ nổi bị người ta ấn ở trên giường làm như nữ nhân, cái kia còn khiến cậu sụp đổ hơn so với việc đem cậu sống sờ sờ đi lăng trì. Đấu không lại, phòng không được, cũng chỉ có thể trốn. Cậu phải trốn, trốn đến khi Phó Huân dần dần quên lãng cậu, trốn đến khi Phó Huân bị thứ mới hấp dẫn, ánh mắt không tập trung trên người cậu nữa mới ngưng. Giang Phi qua loa dọn đồ vào một cái vali, cũng bỏ Đại Quất vào trong ba lô cho sủng vật mang hết đi. Giang Phi cũng không biết đi đâu, cậu không dám nhờ bạn mình giúp đỡ, cuối cùng gọi một chiếc xe đen, bảo tài xế trực tiếp đưa cậu đến một thành phố bên cạnh thành phố Trung Nam, thành phố Duyên Xuyên. Trên xe, Giang Phi ôm balô mang Đại Quất, muốn khóc nhưng vẫn cố nén, cậu biết mình nếu lựa chọn trốn, vật cũng chỉ có thể theo con đường này một mực chạy về phía trước, một khi rơi vào trong tay Phó Huân lần nữa, cậu có thể ngay cả cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Sợ tuy sợ, nhưng Giang Phi một chút cũng không hối hận về sự lựa chọn này, so với bị người không đứng đắn như Phó Huân dày xéo, cậu tình nguyện ăn gió nằm sương lưu vong… Nhìn cảnh tượng thoăn thoắt lui về phía sau ngoài cửa xe, trong lòng Giang Phi dâng lên vô số chua cay cùng ủy khuất, cậu ở thành phố này đã hai mươi mấy năm, bắt đầu cuộc đời, từ tiêu sái sung sướng, đến sợ đầu sợ đuôi, cho đến bây giờ chạy trối chết… Giang Phi không biết mình đã làm sai điều gì, cậu rõ ràng sống cẩn thận cùng cố gắng như vậy, dùng tám năm mới giãy giụa đứng dậy từ trong vực sâu, hiện nay lại bị một cái Phó Huân hung hăng đánh trở lại điểm ban đầu. Giang Phi lau đôi mắt đã ướt nhẹp, cúi đầu nhìn Đại Quất trong balô đang chớp mắt nhìn mình, cười khổ nức nở nói: “Đại Quất ngươi yên tâm, coi như ta khổ đi nữa, ta nhất định cũng sẽ không để ngươi chịu ủy khuất đâu…” “Tiểu tử, cuộc sống gặp phải chuyện gì lớn sao?” Bác tài liếc nhìn Giang Phi với đôi mắt đỏ bừng, hỏi nhỏ. “Không phải chuyện gì ghê gớm.” Giang Phi hít sâu hai cái, mạnh mẽ nặn ra nụ cười khổ sở: “Trước kia cũng từng gặp rồi, cũng gánh được rồi, lần này nhất định không sao cả. Bác tài cười cười, an ủi: “Không sai, con người mà, chỉ cần cố gắng sống sót, chuyện to lớn thế nào cũng có thể vượt qua.” Chạng vạng tối, Giang Phi ở lại một nhà nghỉ nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố Duyên Xuyên, lúc này mới thật sự bắt đầu suy nghĩ đường kế tiếp nên đi thế nào…
|
Quyển 1 - Chương 66: Khác nhau một trời một vực!
Giang Phi liên lạc với Hoa di, cậu bảo với Hoa di rằng bên mình gặp phải chút việc khó khăn, tạm thời không phân thân ra đến bệnh viện được. Kỳ thực sau khi bình tĩnh lại, Giang Phi nghĩ đến lúc trước Hoa di nói với cậu, nam nhân đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe mẹ mình cùng sai khiến bệnh viện dừng hết thuốc của mẹ mình, rất có thể chính là Phó Huân. Giang Phi nhớ Phó Huân lúc ở cạnh mình từng nói, mẹ nuôi Phó Thu Uyển của hắn chết là do mẹ mình một tay gây nên, theo như phong cách hành sự của Phó Huân, sau khi điều tra ra như vậy, hẳn đã đến bệnh viện tìm mẹ mình trước tiên, nhưng hắn lại quay lại đem khoản nợ máu không biết là thật hay là giả này chụp trên đầu Giang Phi cậu, đã nói lên hắn không có ý định hướng mẹ mình đòi lại. Như vậy chỉ có thể, Phó Huân mặc dù máu lạnh tàn nhẫn, sát phạt ngoan tuyệt, nhưng chưa chắc sẽ hạ sát thủ với một nữ nhân đã mất đi thần chí, chung quy loại trả thù này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đây chắc cũng là một trong những nguyên nhân sau khi Phó Huân điều tra ra Nhan Hiểu là hung thủ trực tiếp hại chết mẹ hắn mà không lập tức báo thù. Một nữ nhân tinh thần hỗn loạn, thật ra thì đã không khác một người chết là mấy. Giang Phi đoán Phó Huân âm thầm ra lệnh bệnh viện dừng việc chữa trị mẹ mình, là muốn cho mẹ mình tự sinh tự diệt, cậu chỉ cần tỏ vẻ cái gì cũng không biết, không cắt đi lối báo thù này của Phó Huân, vậy sự chú ý của Phó Huân sẽ vĩnh viễn không chuyển tới trên người mẹ mình. Ngược lại nếu như hiện tại cậu đến bệnh viện hỏi thăm tình huống cho mẹ hoặc chuyển viện tiếp tục chữa trị, bên phía Phó Huân nhất định sẽ lập tức nhận được tin tức, vậy càng khó giữ mẹ mình hơn. Giang Phi chỉ giữ lại cho mình mấy trăm đồng để sinh hoạt, sau đó gửi toàn bộ tiền còn thừa lại trong tài khoản cho Hoa di, cậu kính nhờ Hoa di chăm sóc kỹ mẹ mình, thuốc nào nên dùng thì dùng cái đó, nhưng tất cả đều phải tiến hành trong bóng tối, ngàn vạn lần không thể để người khác biết thuốc mẹ mình vẫn tiếp tục. Nếu như bị Phó Huân biết, như vậy tất cả liền kết thúc. Dưới sự truy hỏi liên tục của Hoa di, Giang Phi mới nói với Hoa di, cậu đắc tội với một vị phú thương ở thành phố Trung Nam, phú thương kia muốn trả thù mình và người nhà, cậu bây giờ chỉ có thể lẩn tránh ở bên ngoài, chờ ngọn gió này qua đi cậu mới dám trở về. Ở trong mắt Hoa di, Giang Phi là thanh niên ôn thiện hợp lòng người, bà luôn cảm giác người tốt như Giang Phi cho dù chọc phải người nào, cũng nhất định là do đối phương cậy mạnh quá đáng trước. “Giang Phi a, rất nghiêm trọng sao?” Hoa di lo lắng nói. “Hoa di, người đừng lo lắng, phú thương kia là một người bận rộn, hắn sẽ không mãi theo dõi tên dân quèn như cháu đâu, chuyện này nhiều nhất là nửa năm liền kết thúc.” Giang Phi an ủi Hoa di, kỳ thực cũng là đang an ủi chính mình: “Chỉ là người ngàn vạn lần đừng để người ta biết mình âm thầm liên lạc với cháu, cháu lo sẽ liên lụy người.” Giang Phi trò chuyện với Hoa di rất lâu, để giảm bớt lo lắng của Hoa di, cậu tận lực đơn giản hóa một chút cuộc trò chuyện, có lẽ chỉ cần cậu lẩn tránh ở bên ngoài vài tháng, tất cả vấn đề trước mắt liền có thể giải quyết dễ dàng. Cúp điện thoại, Giang Phi thay một bộ quần áo cực kỳ đơn giản, khoác áo lông thật dày, đeo khẩu trang, chùm mũ áo lên đầu, cho đến khi toàn thân cao thấp chỉ còn lộ ra hai con mắt mới rời khỏi nhà nghỉ. Giang Phi đi tới hiệu thuốc mua chút thuốc trước, sau đó đi đến một quán ăn nhỏ gần nhà nghỉ gọi một tô mì, mới vừa ăn được một nửa, điện thoại di động của Giang Phi bỗng nhiên vang lên, dọa cậu sợ hết hồn. Trước khi Phó Huân rời khỏi phòng trọ Giang Phi sáng nay đã bức ép Giang Phi lưu số điện thoại của hắn vào trong điện thoại di động, cho nên giờ phút này thấy tên hiển thị người điện tới là hai chữ ‘Phó Huân’ nhìn thấy mà giật mình kia, Giang Phi chỉ cảm thấy ngực run lên, một giây kế tiếp liền theo bản năng cúp điện thoại. Lòng bàn tay Giang Phi thấm đẫm mồ hôi lạnh, cậu cực kỳ bất an, luôn có loại dự cảm không rõ rằng một giây kế tiếp người của Phó Huân sẽ tìm tới nơi này…Cậu còn chưa muốn chết, vẫn không thể chết! Giang Phi nhanh chóng tắt máy điện thoại di động, mì trong bát vẫn còn thừa một nửa đã trả tiền rời khỏi quán cơm. Giang Phi đến một phòng làm việc, làm lại thẻ điện thoại lần nữa, sau đó nhanh chóng trở lại nhà nghỉ. Một đêm này, Giang Phi lăn lộn khó ngủ, cuối cùng dứt khoát quyết định, trời vừa sáng cậu liền rời khỏi nơi này, đến thành phố khác xa hơn, cho dù là núp ở một cái huyện quê nhỏ, chỉ cần có thể tránh được sự đuổi giết của Phó Huân thì ủy khuất gì khổ sở gì cậu đều chịu đựng được. Trời tờ mờ sáng, Giang Phi đã thu thập xong đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Bên ngoài trời đang mưa, trước sân nhà nghỉ nhân viên làm việc đề nghị Giang Phi ngồi ở đại sảnh chờ mưa nhỏ lại rồi hẵng đi, nhưng Giang Phi tâm trạng không yên căn bản không thể bình tĩnh ngồi chờ được, cậu đến tiệm tạp hóa cách vách nhà nghỉ mua một cái ô, cuối cùng trực tiếp che ô kéo vali đi vào trong mưa. Giang Phi đứng ở ven đường chờ xe, nhưng ở vùng ngoại ô rạng sáng lúc năm sáu giờ lại thêm trời mưa, trên đường căn bản không thấy được cái xe taxi nào, lác đác mấy xe đi qua đều là xe riêng, nước đọng trên đường bay như tên bắn, nhiều lần thiếu chút nữa bắn bẩn cả người Giang Phi. Giang Phi cảm thấy vừa lạnh vừa đói, thần kinh căng thẳng cao độ cả một đêm, giờ phút này đầu óc quay cuồng, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp thư thích ngả đầu ngủ đến hôn thiên ám địa. Giang Phi mệt mỏi nắm chặt cái ô, một trận gió lạnh thổi qua, cây ô trong tay Giang Phi bị thổi bay tới giữa lòng đường, cậu theo bản năng buông vali trong tay ra đuổi theo, kết quả mới vừa cầm cán ô, bên mặt truyền tới tiếng thắng xe chói tai, Giang Phi vừa quay đầu liền thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đang lao về phía mình. Xe cách Giang Phi chưa tới nửa thước liền kịp thời thắng lại, nhưng Giang Phi lại bị dọa sợ ngã ngồi trong vũng nước, sợ hãi thiếu chút nữa bị đâm chết lúc này khiến sắc mặt cậu trắng bệch, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại trong cơn run rẩy. Cửa xe bị mở ra, một vị tài xế cao lớn vạm vỡ đi tới trước xe, khi xác định xe mình không đâm phải Giang Phi, lúc này mới chỉ Giang Phi mắng không thương tiếc: “Con mẹ nó cậu có thần kinh không? Có thể nhìn đường hay không, muốn giả người bị đâm sao?” Giờ phút này tài xế nghĩ thôi cũng sợ tới cực điểm. Giang Phi biết đây là mình sai, cậu vội vàng từ dưới đất bò dậy, không ngừng gập lưng hướng bác tài nói xin lỗi: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không có đâm…giả người bị đâm, vô cùng xin…xin lỗi, tôi…tôi thật…thật không phải cố ý…thật xin lỗi…” Lúc này, cửa sau xe thương vụ liền bị mở ra, một nam nhân cao lớn, dáng dấp anh tuấn xuống xe, đi tới trước xe, nhìn Giang Phi cả người xộc xệch, hỏi nhỏ: “Không bị thương chứ.” Nghe được thanh âm quen thuộc này, thân hình Giang Phi vẫn đang cúi thấp đầu nói xin lỗi chấn động một cái. Đây là… “Căn bản không đâm phải cậu ta, là tự cậu ta ngã xuống đất.” Tài xế nói: “Không có chuyện gì đâu Diệp tiên sinh, ngài lên xe đi, chúng ta tiếp tục lên đường.” Lúc này, trợ lý của nam nhân cũng xuống xe, bật ô che mưa cho nam nhân, nam nhân quay đầu nói với trợ lý: “Hay là cho cậu ta ít tiền đi.” Vào giờ phút này, Giang Phi đứng đơ tại chỗ, cậu ngơ ngác nhìn bóng người cao lớn cách mấy thước đó, trong nháy mắt cho rằng đang nằm mơ. Đó là… Diệp Phong Miên!! Diệp Phong Miên mặc áo khoác ka ki, thân hình hắn thẳng tắp, tỷ lệ người hoàn hảo, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa, trên người tỏa ra cỗ văn chất lịch sự phong độ cùng ưu nhã, ánh mắt hắn dịu dàng thâm thúy, khóe miệng khẽ nhấp khiến người ta có một loại ảo giác thâm tình mà đắm chìm vào. Khi Diệp Phong Miên ngước mắt nhìn tới Giang Phi, Giang Phi theo bản năng cúi đầu, cậu sờ khẩu trang trên mặt, lại vô thức kéo căng cái mũ trên đầu xuống, cái loại chán nản cùng chật vật không muốn bị Diệp Phong Miên thấy mình cùng vừa khao khát được Diệp Phong Miên nhận ra tạo thành hai loại mâu thuẫn trong lòng Giang Phi, trong lúc nhất thời tim Giang Phi đập loạn, thở mạnh cũng không dám. Cậu đã từng đáp ứng Diệp Phong Miên, nhất định sẽ cố gắng sống, một ngày nào đó sẽ mang thành tựu phấn đấu cùng sự tự tin dào dạt, cười đứng ở bên cạnh anh, thế nhưng… Nhưng vào giờ khắc này khác nhau một trời một vực, khiến Giang Phi ngay cả mở miệng nhận nhau cũng chẳng có dũng khí
|
Quyển 1 - Chương 67: Được người yêu che chở!
Diệp Phong Miên cảm giác được nam nhân này đang tận lực né tránh ánh mắt của mình nhưng anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều, sau khi giao phó cho trợ lý xong, anh xoay người chuẩn bị trở về xe. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Phong Miên, trái tim Giang Phi bắt đầu chìm xuống nơi vô tận, mất mác cùng tuyệt vọng như trôi lơ lửng trong sóng biển mờ mịt không bến bờ, trơ mắt nhìn cây gỗ nổi cứu sinh đang dần cách xa mình hơn… Giang Phi biết, một khi cậu bỏ qua cơ hội cùng Diệp Phong Miên nhận nhau này, sau này khó mà thấy Diệp Phong Miên nữa, nhưng trong lòng cậu có quá nhiều băn khoăn cùng sợ hãi. Bảy tám năm trôi qua, Giang Phi căn bản không biết hiện nay Diệp Phong Miên trở nên như thế nào. Con người chung quy đều sẽ thay đổi, giống như chính cậu, tám năm đem cậu từng tiêu sái thẳng thắn thành hèn nhát, hoặc như là Phó Huân, đã từng là nam nhân ngay thẳng ít nói, tuy lạnh lùng nhưng khi mình gặp phải nguy hiểm đều xuất thủ cứu mình, lại bị thời gian biến thành một tên súc sinh tàn bạo máu lạnh, tính tình xấu xa. Giang Phi sợ phản ứng của Diệp Phong Miên sau khi nhận ra cậu không phải là ngạc nhiên mừng rỡ, mà là khinh thường cùng coi rẻ, thậm chí là tránh không kịp, nếu như là như vậy, cậu tình nguyện vĩnh viễn đem phần mỹ hảo ban đầu giấu ở trong lòng, vĩnh viễn không cùng Diệp Phong Miên nhận nhau. Cái sự thảm thương của cậu, đã bị Phó Huân chà đạp chỉ còn lại chút tôn nghiêm, đã không thể chịu nổi bất kỳ đả kích nào nữa… Diệp Phong Miên lên xe, cửa xe bịch một tiếng đóng lại. Vốn là vươn tay là có thể chạm được ấp áp lại thành xa không với tới, giống như bỗng nhiên bị cô lập đến một cái thế giới hoang vu khác, Giang Phi nhất thời cảm giác trên người càng lạnh hơn. Trợ lý Diệp Phong Miên tiến lên, lấy từ trong ví tiền ra hơn một ngàn tiền mặt nhét vào trong tay Giang Phi, Giang Phi vội vàng khoát tay, ngỏ ý mình không cần…bởi vì nhận số tiền này sẽ là đại biểu cho cậu giả vờ bị đâm. Giang Phi cũng không lấy cây dù đã bị gió thổi càng ngày càng xa kia, cậu dụi mắt một cái, thất hồn lạc phách trở lại ven đường, kéo vali của mình, xoay người dọc theo lề đường đi về phía trước. Xe của Diệp Phong Miên cũng khởi động, đi về phía ngược lại Giang Phi. Khi xe lái qua bên người Giang Phi, Diệp Phong Miên ở bên trong cửa kính theo bản năng liếc người ngoài cửa xe, hai người lướt qua, ánh mắt Diệp Phong Miên cũng chỉ đảo qua một cái trên mặt đeo khẩu trang của Giang Phi, mặc dù chỉ ngắn ngủi chốc lát, nhưng anh thấy rõ cặp mắt kia… “Dừng xe!” Diệp Phong Miên đột nhiên nói với tài xế. Tài xế không rõ nguyên do, nhanh chóng dừng xe lại, hắn còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Diệp Phong Miên đã động tác nhanh chóng đẩy cửa xe xuống xe. Giang Phi đi ở trong mưa chưa được bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền tới thanh âm quen thuộc có chút dò xét, lại tựa như tràn đầy vui sướng. “Giang Phi!” Diệp Phong Miên vừa dứt lời, Giang Phi liền cứng đơ tại chỗ, hồi lâu mới chậm rãi xoay người. Thấy Diệp Phong Miên mặt mũi phấn chấn đứng ở sau lưng, Giang Phi khiếp sợ đến không biết phải làm sao. “Giang Phi!” Diệp Phong Miên sải bước đi đến chỗ Giang Phi, thanh âm run rẩy lộ ra vẻ kích động: “Là em sao?” Sau cơn khiếp sợ ngắn ngủi, Giang Phi giống như con chuột không còn nơi ẩn thân, cậu cuống quít giơ tay lên kéo khẩu trang trên mặt một cái, cũng nhanh chóng lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi không phải…” Nói xong, Giang Phi quay đầu chạy đi, Diệp Phong Miên sải bước đuổi kịp Giang Phi, cuối cùng trực tiếp ngăn ở bên người Giang Phi. Giang Phi hoảng hốt lui về sau, Diệp Phong Miên đưa tay bắt được một cánh tay của Giang Phi, trước xử sự lúc nào cũng ưu nhã dè dặt, lúc này bởi vì kích động quá độ mà Diệp Phong Miên có chút thất thố. Diệp Phong Miên nhìn chằm chằm đôi mắt Giang Phi: “Tiểu Phi, anh là Diệp Phong Miên a, anh là Phong ca, em không nhận ra anh sao?” Giang Phi không nghĩ tới Diệp Phong Miên sẽ nhận ra mình, lại còn ngạc nhiên mừng rỡ như vậy…Phong ca của cậu không thay đổi, anh ấy vẫn hy vọng gặp mặt mình… Trong lồng ngực Giang Phi giống như có một viên nham thạch nóng bỏng đang chuyển động, cậu cao hứng, cảm động, nhưng cũng có tự ti cùng quẫn bách muốn trốn tránh, cậu không biết giờ phút này mình nên làm cái gì nói cái gì, Diệp Phong Miên giống như một tấm gương sáng trong suốt, khiến cậu càng thấy rõ sự hèn mọn vô nặng cùng với bẩn thỉu chật vật của mình…. Giang Phi mím chặt miệng, cậu nhìn khuôn mặt Diệp Phong Miên vẫn ôn nhu như trong trí nhớ, nước mắt bỗng nhiên không cầm được rơi xuống. “Phong…Phong ca…” Giang Phi nhỏ giọng kêu. Diệp Phong Miên giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo khẩu trang trên mặt Giang Phi xuống, anh thấy một bên mặt của Giang Phi tím xanh, ngực nhất thời căng thẳng: “Tại sao mặt lại như vậy? Xảy ra chuyện gì Tiểu Phi?” Giang Phi cúi đầu lấy tay lau đôi mắt, đã nghẹn ngào nói không nên lời, Diệp Phong Miên nhìn bộ dáng yếu ớt của Giang Phi, liền đau lòng khôn nguôi, đưa tay kéo Giang Phi vào trong ngực. Ủy khuất của Giang Phi nhất thời giống như dòng thác được khai thông mà trút xuống, những nhẫn nại cùng tự mình an ủi của cậu, hết thảy đều hóa thành nước mắt ở trong ngực Diệp Phong Miên, sự kiên cường bị cậu cưỡng ép xây nên cũng ở đây trong nháy mắt mà tan rã. “Phong ca…” Giang Phi thấp giọng nói: “Phong ca…Em…Em nhớ anh…” Loại tư niệm này bám theo đã nhiều năm, sớm cắm rễ ở trong lòng Giang Phi, thành một sự chờ đợi ôn nhu cùng tốt đẹp… “Mau lên xe anh, em xem cả người em đều ướt cả rồi.” Diệp Phong Miên vỗ lưng Giang Phi một cái, sau khi buông Giang Phi ra anh giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt Giang Phi, ôn nhu nói: “ Đừng đau lòng, bất luận trước kia em trải qua cái gì, bây giờ chỉ cần anh ở đây, tuyệt sẽ không để em chịu một chút ủy khuất nào nữa.” Lời này của Diệp Phong Miên khiến cho thế giới tinh thần đã sụp đổ đến gần như không còn của Giang Phi lập tức sống lại. Giang Phi cũng không muốn Diệp Phong Miên ra mặt giải quyết khốn cảnh trước mắt cho mình, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy cao hứng vì rốt cuộc cũng có một người thật lòng yêu thương cậu, dù là Diệp Phong Miên không giúp được cậu cái gì, nhưng có lời này của anh, Giang Phi đã thỏa mãn rồi. Diệp Phong Miên vuốt ve mái tóc của Giang Phi, sau đó một tay xốc vali bên cạnh Giang Phi, tay còn lại nắm bả vai Giang Phi đi về phía xe thương vụ của mình. “May anh vừa rồi nhận ra em.” Diệp Phong Miên thở dài: “Tiểu Phi em đó, mới vừa rồi rõ ràng thấy anh, tại sao không chủ động nhận anh?” Giang Phi mím chặt miệng, hốc mắt hồng hồng không nói lời nào. Diệp Phong Miên cảm giác Giang Phi có nỗi khổ, liền vỗ nhẹ bả vai Giang Phi một cái, ôn nhu nói: “Không sao, bị anh nhận ra cũng giống nhau thôi.” Không gian xe thương vụ rất lớn, sau khi lên xe, Diệp Phong Miên bảo Giang Phi cởi áo ướt đẫm trên người xuống, thay chiếc áo choàng dài anh để ở trên xe, để tránh bị lạnh, nhưng Giang Phi ngỏ ý không cần, cũng nắm chặt áo mình, kéo khóa trước ngực lên tới cằm. Bên trong chiếc áo khoác dày Giang Phi mặc một chiếc áo sơ mi lông dê cổ thấp, một khi cởi áo xuống, vết hôn vết cắn vẫn còn trải rộng trên cổ sẽ hoàn toàn bại lộ trong mắt Diệp Phong Miên, Giang Phi cho dù chết cũng sẽ không để Diệp Phong Miên phát hiện những dấu vết tình ái khó coi trên người cậu. “Em…em như vậy đã tốt vô cùng rồi, không cần thay.” Giang Phi nặn ra một nụ cười: “Em không lạnh, một chút cũng không lạnh.” Bên trong xe bật điều hòa nhiệt độ, Diệp Phong Miên ngược lại cũng không lo lắng Giang Phi sẽ lạnh, chỉ là bộ dáng chạy trốn sa sút của Giang Phi, cùng với vết tím xanh bị người ta đánh ở một bên mặt, anh thấy mà đau lòng khôn nguôi. Giang Phi tránh né, hiển nhiên là không muốn giải thích với anh. Diệp Phong Miên cũng không hỏi, anh đưa cho Giang Phi ly trà nóng giữ nhiệt, nhẹ giọng nói: “Uống chút trà đi, đừng lo lắng Tiểu Phi, có anh ở đây, cái gì cũng sẽ khá hơn.” Giang Phi cầm ly trà, ướt mắt gật đầu một cái.
|
Quyển 1 - Chương 68: Cái gì cũng không sợ!
Xe chạy ổn định rồi, nhiệt độ thoải mái cùng mùi hương nhàn nhạt trong xe, dần dần khiến Giang Phi bình tĩnh lại. Diệp Phong Miên thấy sắc mặt Giang Phi đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Anh cứ cho rằng em vẫn đang học ở nước ngoài, mẹ anh thậm chí còn nói với anh, em đã lấy được thẻ xanh*, đổi tên đổi họ, vĩnh viễn không trở lại nữa…” *thẻ xanh: thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài. Diệp Phong Miên nói như vậy Giang Phi cũng không thấy kỳ quái. Năm đó Giang gia phá sản, mẹ Giang Phi bị bệnh, cha ở tù, Diệp gia là nhà cậu của Giang Phi một lòng muốn phủi sạch quan hệ với Giang gia, lúc ấy Diệp Phong Miên không quan tâm đến sự ngăn cản của mọi người, một lòng giúp đỡ Giang Phi sống lang thang, mẹ Diệp Phong Miên vì ngăn cản Diệp Phong Miên tiếp xúc với Giang Phi đã tốn không ít tâm tư, thậm chí còn âm thầm tìm Giang Phi nói chuyện. Sau đó Diệp Phong Miên bị người ta đưa sang nước ngoài du học, Giang Phi dưới sự thuyết phục của mẹ Diệp Phong Miên liền âm thầm cắt đứt mọi liên lạc với Diệp Phong Miên, sau đó tất cả những gì có liên quan tới Diệp Phong Miên về sau, Giang Phi chỉ có thể nghe ngóng trên TV trên internet. Diệp Phong Miên trở về nước, về sau trở thành đại minh tinh vạn chúng chúc mục, Giang Phi chỉ yên lặng chú ý, cậu cũng hết lòng tuân thủ cam kết với mẹ Diệp Phong Miên, không âm thầm liên lạc với Diệp Phong Miên nữa. Mẹ Diệp Phong Miên nói dối với Diệp Phong Miên rằng Giang Phi di cư, cũng để phòng ngừa con trai mình lại đi tìm Giang Phi. “Anh cho là em sống rất tốt, đã có cuộc sống mới của mình, cho nên cũng không đi tìm em nữa.” Diệp Phong Miên nhẹ giọng nói: “Nếu như anh biết em còn ở trong nước, anh nhất định sẽ đi tìm em.” “Phong ca em…” Giang Phi thấp giọng nói: “Em…Em hiện tại thật ra tốt vô cùng.” “Tốt?” Diệp Phong Miên nhìn vết tím xanh bất tán trên gò má Giang Phi rồi nhớ tới bộ dáng Giang Phi thất hồn lạc phách kéo vali đi trong mưa, tim như bị dao cắt: “ Tiểu Phi, em không cần che giấu cái gì trước mặt anh, em có thể tiếp tục giống như hồi còn bé, có ủy khuất gì cứ trút hết lên anh, nói ra sẽ dễ chịu hơn một ít.” Mũi Giang Phi chua xót, cậu hít mũi một cái, nhẹ giọng nói: “Thật…thật sự tốt vô cùng, chỉ là gần đây gặp một chút…một chút phiền toái, bất quá không sao cả không phải vấn đề lớn lao gì, em có thể…có thể tự giải quyết.” Giang Phi không muốn để Diệp Phong Miên cảm thấy đã nhiều năm như vậy cậu không có chút tiến bộ nào, cậu mặc dù một thân yếu ớt, nhưng cũng có ý chí muốn một mình đảm đương, đã không còn là tiểu quỷ năm đó vừa gặp chút thất bại đã sụp đổ khóc lóc nữa. Dĩ nhiên, Giang Phi cũng sợ Diệp Phong Miên biết chuyện giữa mình cùng Phó Huân. Đoạn cuộc sống không thấy được ánh sáng kia chỉ được tiêu hóa ở trong lòng một mình cậu thôi, không thể để Diệp Phong Miên nhìn ra được chút sơ hở nào, nếu để Diệp Phong Miên biết cậu bị một nam nhân…coi như cậu có dũng khí để tiếp tục sống, cũng tuyệt không còn mặt mũi nào xuất hiện bên cạnh Diệp Phong Miên nữa. Đây là lần đầu tiên Giang Phi nói dối Diệp Phong Miên, cậu nói mình để thanh toán nốt món nợ cuối cùng trong nhà liền bán phòng trọ đi, bây giờ chuẩn bị đến một thành phố khác, tìm việc làm tiếp tục kiếm tiền. Còn về vết thương trên mặt…Giang Phi ngỏ ý là do thời điểm làm thêm tại một nhà hàng, chẳng may vẩy nước đồ ăn lên khách, sau đó bị khách quất một cái bạt tai. Giang Phi xem như là lớn lên cùng Diệp Phong Miên, khi Giang Phi mới vừa hiểu chuyện, thích nhất là đến nhà cậu, cậu thích theo sau Diệp Phong Miên gọi ca ca, cuộc sống có ủy khuất gì, cậu không thổ lộ hết với cha mẹ mà chỉ nói cho một mình Diệp Phong Miên. Năm đó Giang Hải Tông lạc lối bị mẹ Giang Phi Nhan Hiểu phát hiện, Giang gia ngày nào cũng gà bay chó chạy, Giang Phi một thân bị thương vẫn đợi ở nhà cậu, ở bên người Diệp Phong Miên, khi đó chỉ có sự an ủi Diệp Phong Miên mới có thể cho cậu sự chữa trị tốt nhất. Giang gia phá sản, giữa đêm cả nhà phải giải tán, cũng là Diệp Phong Miên chạy tới bên người Giang Phi trước tiên, giúp đỡ, khích lệ Giang Phi cố gắng sống tiếp. Ở trong lòng Giang Phi, Diệp Phong Miên đã là sớm là sự tồn tại của thiên thần không thể thay thế. Giang Phi thấp giọng nói xong, Diệp Phong Miên nhẹ nhàng kéo Giang Phi vào trong ngực, anh vuốt ve mái tóc của Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.” Giang Phi ở trong lòng Diệp Phong Miên, cho tới nay cũng là phần chiếm giữ không thể thay thế. Lúc còn nhỏ, Diệp Phong Miên chịu sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình, cả người đều bị ràng buộc trong trung quy trung củ, không thể có chút sai lệch nào trên đường đi, cuộc sống anh để vừa lòng mong đợi của cha mẹ, tràn đầy những kế hoạch với những quy định cứng nhắc, mà khi đó Giang Phi, giống như chú chim nhỏ bay vào trong thế giới khô khan của anh, cởi mở cùng linh động, động một cái liền cười một tiếng, đã trao cho anh sự sống tươi mới trong cái thế giới máy móc đó. Hiện nay gặp lại Giang Phi, ký ức đã từng mỹ hảo hết thảy, rốt cuộc lại không thể kiềm chế cuồn cuộn trào ra, mà so với thời thiếu niên đơn thuần, càng thêm mấy phần hoài niệm lưu luyến. Từ trong lúc nói chuyện phiếm với Diệp Phong Miên, Giang Phi biết được ngày hôm qua Diệp Phong Miên mới vừa đóng xong một bộ phim, đêm qua tổ kịch tụ tập đi ăn, ăn xong anh liền vội vã đến thành phố Trung Nam, vì để đuổi kịp buổi quay quảng cáo công ích lần thứ nhất được định vào sáng hôm nay. Bởi vì sân bay gặp sương mù nên phi cơ sẽ chậm trễ, để không ảnh hưởng đến buổi quay, Diệp Phong Miên mới mang đám trợ lý dưới tay lái xe cả đêm trở về. Khi Giang Phi nghe được Diệp Phong Miên nói xe này sẽ lái về thành phố Trung Nam, sắc mặt nhất thời ảm đạm, cậu kinh hoảng thất thố nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây chính là đường trở về thành phố Trung Nam. Trong nháy mắt, Giang Phi cảm giác huyết dịch toàn thân đều dừng lại. “Dừng xe.” Giang Phi bỗng nhiên hô to một tiếng: “Tôi muốn xuống xe.” Tất cả mọi người bên trong xe đều sửng sốt, tài xế mặt đầy mờ mịt, hỏi ý Diệp Phong Miên, Diệp Phong Miên bảo hắn tiếp tục lái xe đừng ngừng, sau đó hai tay ấn bả vai Giang Phi, nhìn sắc mặt Giang Phi trắng bệch, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy Tiểu Phi, em đang sợ cái gì? Tại sao muốn xuống xe?” “Em…Em…” Óc Giang Phi một mảnh hỗn loạn, một bên là sự sợ hãi đối với tên ma quỷ ở thành phố Trung Nam, một bên là sự an ủi cùng ấm áp vẫn như cũ nhận được từ trên người Diệp Phong Miên…Cậu căn bản không dám nói ra sợ hãi trong lòng với anh ấy. Giang Phi lắc đầu, cuối cùng hai tay che mắt, khóc không thành tiếng. Diệp Phong Miên ôm Giang Phi vào trong ngực, nhẹ ấn đầu Giang Phi lên ngực mình, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ Tiểu Phi, có Phong ca ở đây, dù thành phố Trung Nam có nước lũ cùng mãnh thú, anh cũng sẽ không quan tâm đến tất cả mà che chở em, đừng sợ…nói cho anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Lời của Diệp Phong Miên như vỗ về cơn khủng hoảng trong lòng Giang Phi…kỳ thực thành phố Trung Nam lớn như vậy, coi như trở về cũng chưa chắc sẽ chạm mặt nam nhân kia. Sự thật vô số lần lên xuống trong cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn bị Giang Phi miễn cưỡng nuốt trở về, cậu vẫn muốn ở bên cạnh Diệp Phong Miên bảo vệ cái tôn nghiêm đáng thương của mình…Bị người mình sùng bái xem thường cùng chê bai, loại đau khổ này còn khiến cậu đau đến không muốn sống hơn. “Em…Em trước không phải đã nói lúc làm phục vụ viên xảy ra xung đột với khách còn gì…” Giang Phi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cái nam nhân đó nói sau này thấy em một lần sẽ đánh em một lần, em…em sợ, cho nên mới muốn rời khỏi thành phố Trung Nam, đến thành phố khác sống.” Lời Giang Phi làm Diệp Phong Miên dở khóc dở cười, anh cưng chiều vuốt ve mái tóc Giang Phi: “Vậy hiện tại ở cùng một chỗ với anh, còn sợ sao?” Giang Phi nhìn khuôn mặt dịu dàng của Diệp Phong Miên, nội tâm hoảng loạn dần dần bình tĩnh lại. Người vị vùi lấp trong bóng tối, khi đối mặt với ánh sáng thật vất vá mới bắt được, chung quy sẽ sinh ra dũng khí cực lớn, cũng sẽ càng sợ hãi bị vùi lấp trong bóng tối lần nữa. Thời khắc này Giang Phi chính là như vậy, sự xuất hiện của Diệp Phong Miên đã ổn định lại thế giới tinh thần đang lung lay sắp đổ của cậu, để phần ấm áp này có thể tiếp tục, dũng khí cũng bất thình lình sinh ra để tỷ thí với tuyệt vọng. Giang Phi dụi mắt một cái, nặn ra một nụ cười thư thái bình thản: “Không sợ, có Phong ca, cái gì em cũng không sợ.”
|
Quyển 1 - Chương 69: Ở chung!
Buổi quảng cáo công ích Diệp Phong Miên định chụp ngày hôm nay, lấy bối cảnh ở bên ngoài, nhưng bởi vì mưa nhỏ mãi không ngừng, bên chế tác bất đắc dĩ phải hủy bỏ kế hoạch dự định quay vào buổi sáng. Thời điểm nhận được thông báo Diệp Phong Miên đang đi trên đường. Trợ lý Diệp Phong Miên oán trách mấy câu, dẫu sao buổi quảng cáo này cũng khiến bọn họ cả đêm không chợp mắt gấp rút lên đường, nhưng Diệp Phong Miên tính khí tốt, biết không phải gấp chạy về thành phố Trung Nam nữa, liền bảo tài xế tìm một nhà hàng gần đó ăn điểm tâm trước. Là nam nghệ sĩ đang ăn khách, độ nổi tiếng trong nước của Diệp Phong Miên tương đối cao, bởi vì lo lắng bị người ta nhận ra, đám người Diệp Phong Miên cố ý chọn một quán ăn sáng có sân và cửa vắng vẻ. Diệp Phong Miên bảo đám người trợ lý cùng tài xế vào chọn món ăn trước, anh mang Giang Phi đến cửa hàng đối diện mua ít đồ. Diệp Phong Miên đeo khẩu trang, bọc kín mít, sau đó nắm bả vai Giang Phi băng qua đường xe chạy đến cửa hàng bán quần áo đối diện. Giang Phi dầm mưa lại còn té ngã trong nước bùn, giờ phút này trên người cực kỳ nhếch nhác, khi cậu ý thức được Diệp Phong Miên muốn mua quần áo cho mình, vội vàng ngỏ ý trong vali của mình có rồi, không cần mua nữa. “Em như vậy anh cũng có trách nhiệm.” Diệp Phong Miên cười nói: “Coi như anh đền em đi.” Diệp Phong Miên ở trong cửa hàng mua cho Giang Phi đủ quần áo trong ngoài, ngay cả vớ cũng chọn, cũng chẳng nhìn giá cả, dựa vào kinh nghiệm ăn mặc của mình nhiều năm, xách quần áo trên kệ áo lên khoa tay múa chân trên người Giang Phi hai cái liền quyết định. Cuối cùng, Giang Phi ôm một đống quần áo mới tinh vào phòng thử quần áo. Diệp Phong Miên chọn cho Giang Phi áo trong là một chiếc áo lông dê cao cổ màu xám trắng, Giang Phi mặc lên người, cho dù cổ áo khoác mở hoàn toàn thì cổ cao của áo lông dê cũng có thể che kín hoàn toàn dấu vết giữa cổ mình. Từ đầu đến chân Giang Phi đổi mới hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, khoác trên người chiếc áo nỉ nhung dài màu trắng vừa vặn, nếu như không phải bên mặt vẫn còn bị tím xanh, chợt nhìn qua thật giống một tiểu công tử nhà giàu. Diệp Phong Miên đứng ở bên cạnh Giang Phi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xốc xếch trên đầu Giang Phi, sau đó nhẹ nhàng quấn khăn quàng lông dê màu xám bạc lên trên cổ Giang Phi. “Vẫn giống như hồi còn bé.” Diệp Phong Miên mỉm cười nói: “Mặc cái gì cũng đẹp.” Nụ cười trong mắt Diệp Phong Miên giống như chan chứa cả một biển quyến luyến, thâm thúy lại thâm tình, Giang Phi nhìn một chút liền đỏ mặt, cậu cúi đầu xuống, có chút thẹn thùng mà gãi tóc mai, nhỏ giọng nói: “Em lớn đã xấu rồi.” Lúc này, bụng Giang Phi kêu hai tiếng khiến Giang Phi nhất thời quẫn bách vô cùng. Diệp Phong Miên cười, vỗ bả vai Giang Phi, cuối cùng mang Giang Phi trở lại tiệm ăn sáng kia, đám trợ lý chọn một nơi hẻo lánh ở lầu hai, gọi một đống bữa sáng ở trên bàn, mấy người đang vừa ăn vừa cười trò chuyện. Nhìn Giang Phi ‘rực rỡ đổi mới hoàn toàn’, trợ lý của Diệp Phong Miên Tiểu Hạ không nhịn được nói đùa: “Nguyên lai là giúp tiểu em trai họ đi mua quần áo, chuyện này vốn nên giao cho tôi a, ha ha ha chưa từng thấy Diệp ca để ý ai như vậy, thật sự chỉ đơn giản là thân thích bình thường sao?” Tính khí Diệp Phong Miên tốt, hòa hợp với nhân viên, đặc biệt là mấy trợ lý cùng đám thợ trang điểm đi theo anh mấy năm, hai bên đều tin tưởng lẫn nhau, khi không có ai tất cả đều thoải mái cười đùa. Trước ở trên xe, Diệp Phong Miên từng nói với những người này, Giang Phi là anh em họ của anh, chẳng qua là do gia cảnh suy sụp lại thêm đủ loại rối rắm khó khăn ở giữa, bọn họ đã bảy tám năm không gặp. Diệp Phong đẩy bữa sáng tới trước mặt Giang Phi, cười nói: “Sau này Giang Phi có thể trực tiếp đại diện cho tôi, các cậu khách khí với em ấy một chút.” Giang Phi vội vàng khoát tay: “Tôi chẳng là cái gì, không, ý tôi là tôi không có tư cách…Ách…Ý tôi chính là…” Giang Phi cuống quýt muốn gỡ vinh dự mà Diệp Phong Miên cho mình xuống, cậu có thể đi vào vòng bạn của Diệp Phong Miên, ngồi cùng bàn nói đùa với những người này, cậu đã rất thỏa mãn, nếu cho cậu cái đãi ngộ đặc thù gì, cậu ngược lại sẽ cảm thấy bất an. Bản chất Giang Phi chính là người rụt rè cùng tự ti. Giang Phi càng nói càng loạn, chọc đám người cười không dứt, Diệp Phong Miên nhìn dáng vẻ gấp đến đầu đầy mồ hôi của Giang Phi liền giơ tay lên vuốt lưng Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Thả lỏng một chút Giang Phi, mọi người đều là bạn.” Diệp Phong Miên cảm giác nội tâm Giang Phi nhát gan hơn trước kia rất nhiều, còn có chút câu nệ khó mà nhập bầy cùng tự ti mơ hồ, cái này khiến anh không khỏi suy nghĩ mấy năm nay Giang Phi trải qua rất nhiều khó khăn, càng nghĩ càng thêm khổ sở… Diệp Phong Miên biết Giang Phi hiện tại không có chỗ để đi, cho nên sau khi trở về thành phố Trung Nam liền trực tiếp đưa Giang Phi đến nhà mình. Chung cư mắc tiền này nằm trên khu vực tấc đất tấc vàng ở khu sầm uất, được Diệp Phong Miên mua từ mấy năm trước. Diệp Phong Miên hàng năm quay phim chạy quảng cáo, phần lớn thời gian là ở khách sạn nhà nghỉ, nếu chỗ làm việc ở thành phố Trung Nam, vậy anh sẽ về nhà bồi cha mẹ, chỉ có thỉnh thoảng muốn yên tĩnh một mình mới đến chung cư này ở. Vị trí địa lý cùng loại hình chung cư trong tiểu khu này đều rất tốt, ở đây đều là những nhân vật có tiếng trong giới thương chính cùng các nghệ sĩ ngôi sao có tài sản nên an ninh trong tiểu khu này rất cao, người không phận sự rất khó chui vào. Vào nhà, Diệp Phong Miên xách vali của Giang Phi đến phòng khách. Chung cư này của Diệp Phong Miên có ánh sáng rất tốt, vừa vào cửa liền thấy cách đó không xa có đặt một ô cửa sổ sát đất trước sân thượng, cho dù là ngày mưa tầm tã, bên trong phòng cũng vẫn hết sức sáng sủa. Bên trong chung cư cũng không được thiết kế trang trí xa hoa phức tạp gì, toàn thể đều tao nhã, nhìn qua thấy đơn giản cùng mát mẻ, bất quá cũng có rất nhiều những thiết kế sửa sang độc đáo khiến trước mắt người ta sáng lên, nhìn rất có nhã hứng. Giang Phi ôm túi đeo lưng chứa Đại Quất vào trong ngực đứng ở phòng khách, nhìn chung cư thoải mái tinh xảo có chút không biết làm sao, giống như là tên hề thẫn thờ lỡ xông vào cung điện, tất cả những thứ tốt đẹp xung quanh quá xa xôi cùng không chân thật. Diệp Phong Miên cất xong hành lý liền đi ra khỏi phòng khách đi tới bên cạnh Giang Phi, anh mở túi đeo sủng vật trong ngực Giang Phi, ôm Đại Quất đang kêu meo meo vì đói ra đặt ở trên ghế salon. “Anh đã bảo Tiểu Hạ đi mua toàn bộ đồ cần để nuôi mèo rồi.” Diệp Phong Miên nói: “Trong túi xách em có thức ăn không, trước đút cho nó ăn đã.” “Có, trong vali có gần nửa túi, em đi lấy.” Vừa nói, Giang Phi liền xoay người chạy về phía hành lý đặt ở phòng khách. Sự tồn tại của Đại Quất, hiệu nghiệm dời đi sự chú ý của Giang Phi, cũng hóa giải cảm giác tự ti của Giang Phi khi mới bước vào, cậu lấy thức ăn cho mèo ra đưa cho Diệp Phong Miên, Diệp Phong Miên liền ôm Đại Quất ngồi ở trên ghế salon, đổ thức ăn cho mèo ra lòng bàn tay rồi kiên nhẫn đút cho Đại Quất. Giang Phi ngồi ở một bên, nhìn gương mặt ôn nhu bình tĩnh khi đút cho mèo ăn của Diệp Phong Miên, ngực bất tri bất giác nóng lên. “Em chăm sóc con mèo này tốt như vậy, tại sao không chăm sóc bản thân mình thật tốt chứ.” Diệp Phong Miên ngẩng đầu nhìn Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Em xem em kìa, gầy hơn trước kia rất nhiều…” “Do thể chất đó.” Giang Phi cố gắng mỉm cười nói: “Ở phương diện ăn uống, em cho tới bây giờ đều không ủy khuất bản thân…”
|