Tránh Sủng II
|
|
Quyển 1 - Chương 75: Hai bức tranh trong thùng rác!
Giang Phi sợ bị thủ hạ Phó Huân để mắt tới rồi theo dõi, từ đó bại lộ chỗ ẩn thân của cậu ở thành phố Trung Nam, cho nên cậu liên tục đổi mấy chiếc taxi, lượn mấy vòng quanh khu sầm uất lớn. Trở lại nhà của Diệp Phong Miên đã là hơn mười một giờ tối, tối nay Diệp Phong Miên phải quay quảng cáo ở bên ngoài, sáng mới trở về được. Giang Phi vẫn chưa hết kinh hoảng như cũ, cậu nhớ lại chiều nay gặp phải Phó Huân liền chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Cậu thế mà đánh Phó Huân! Lúc này, nam nhân kia có lẽ đang phát điên đuổi giết mình khắp thế giới! Giang Phi hoảng sợ quanh quẩn một chỗ trong phòng khách, không ngừng suy nghĩ xác suất người của Phó Huân tìm tới nơi này là bao nhiêu…Theo lý hẳn không dễ dàng như vậy, cậu cùng Diệp Phong Miên đã bao năm không gặp, căn bản sẽ không có ai nghĩ đến cậu núp trong nhà tư nhân của Diệp Phong Miên, mấy ngày nay cậu gần như không ra cửa, Diệp Phong Miên ở bên ngoài cũng giữ bí mật cho cậu, tối nay lúc trở lại cậu còn cố ý vòng quanh thành phố mấy vòng, cũng không có khả năng bị bất kỳ ai theo dõi. Giang Phi an ủi bản thân, coi như Phó Huân thủ đoạn phi thường, điều tra một trận cũng cần mất mấy ngày, mà khi đó cậu đã sớm cùng Diệp Phong Miên xuất ngoại du lịch rồi. Giang Phi ngồi xuống ghế salon, không ngừng hít sâu để bức bách mình bình tĩnh lại, cậu không thể để hy vọng sống vừa dấy lên của mình sau khi gặp Diệp Phong Miên, lại bị phần sợ hãi đối với Phó Huân kia dập tắt lần nữa… Hết thảy đang dần dần tốt đẹp, tiếp theo chỉ cần cẩn thận làm việc, nhất định sẽ không xảy ra chuyện lần nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Phi đến phòng tắm tắm qua loa, sau đó nhanh chóng chỉnh lý đồ trong túi xách. Trừ một ít giấy tờ cá nhân cùng vài bộ quần áo, còn lại là chút đồ và tranh mang về từ phòng vẽ, đến cuối cùng, Giang Phi phát hiện mấy tờ nhân vật manga chibi mình vẽ cho Diệp Phong Miên rất lâu trước đó lại không thấy đâu…Đó là cậu dự định cầm tới đưa cho Diệp Phong Miên. “Kỳ quái?” Giang Phi lục lọi từng ngăn từng góc ngách trong túi, cuối cùng gãi đầu mặt đầy nghi ngờ: “Làm sao lại không thấy?” Cậu nhớ rõ ràng, mấy tờ tranh kia đích xác đã bị cậu nhét vào trong túi sách sau cùng, như thế nào lại vô duyên vô cớ biến mất? Tìm đi tìm lại mấy lần, xác nhận đúng là không thấy, Giang Phi cũng chỉ thở dài, nghĩ có thể thật là cậu quên cầm về, cuối cùng quyết định ngày mai đến tiệm in quảng cáo nhỏ phụ cận in mấy tờ, dù sao bản vẽ gốc cũng ở trong điện thoại di động của cậu, quả thực thiếu thì lên trên mạng liền có thể tìm được. Giang Phi ở trên mạng đặc biệt vẽ manga đồng nhân cho Diệp Phong Miên nên có tiếng tăm nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ, chất lượng những sáng tác manga của cậu rất cao, rất nhiều bản vẽ cậu vẽ dựa theo nguyên mẫu là Diệp Phong Miên được fan hâm mộ của Diệp Phong Miên truyền bá rộng rãi, một số bản vẽ chibi Diệp Phong Miên có một không hai, người ngoài nhìn có thể chỉ coi là bản vẽ hoạt hình thông thường, nhưng chỉ cần là fan của Diệp Phong Miên, một cái là có thể nhận ra. ======================= Thủ hạ Phó Huân kiểm soát hoàn toàn nhà nghỉ khách sạn ở thành phố Trung Nam, mở rộng khai thông mạch quan hệ với các bộ phận cơ quan có chức vụ quan trọng, thiết trí nhãn tuyến ở những trạm xe giao lộ lớn có thể rời khỏi thành phố Trung Nam, mục đích là coi như không thể lập tức bắt Giang Phi tới, cũng không có khả năng để cậu có cơ hội rời khỏi thành phố Trung Nam… Chừng rạng ba giờ sáng, thủ hạ Phó Huân đã kiểm tra tất cả mấy trăm nhà nghỉ lớn nhỏ bên trong thành phố Trung Nam, nhưng đều không tìm được ghi chép có Giang Phi vào ở. Nghe xong báo cáo thủ hạ, Phó Huân mới bừng tỉnh kịp phản ứng, lúc ấy ở trong hành lang, Giang Phi nói mấy ngày qua trốn trong nhà nghỉ căn bản là lừa hắn. Phó Huân tức giận cả một đêm, thủ hạ hắn cũng theo mà trắng đêm không ngủ, cuối cùng căn cứ vào một số kiểm soát theo dõi, từ từ thu hẹp lại phạm vi Giang Phi ẩn trốn, chừng mười giờ sáng, thủ hạ Phó Huân báo cáo với hắn, bọn họ đã khóa vị trí của Giang Phi ở bốn tiểu khu hoàng kim phồn hoa. Với tình cảnh cùng điều kiện kinh tế hiện tại của Giang Phi, Phó Huân cảm thấy cậu không thể nào mua nhà hay thuê nhà ở tiểu khu hạng sang được, lại chưa nói cuộc sống bây giờ của Giang Phi túng quẫn đến mức nào, để tránh mình, cậu cũng không có khả năng lựa chọn địa phương cao cấp như vậy. Trừ phi…nơi đó có bạn Giang Phi giúp cậu tị nạn. Vừa nghĩ thế Phó Huân lại cảm thấy không đúng, bạn bè của Giang Phi hắn cơ bản đều đã cho người điều tra qua, người có thể mua được nhà ở loại khu vực đó căn bản không tồn tại. Phó Huân sai thủ hạ kiểm soát từng căn nhà trong tiểu khu, kiểm tra sát sao camera ra vào ở cửa hoặc nhà để xe ở các tiểu khu, nội trong hôm nay phải tìm được Giang Phi trở về. Cúp điện thoại, Phó Huân lại cầm mấy bản vẽ chibi trên bàn lên, đó là đêm qua khi Giang Phi lật đật chạy trốn mà đánh rơi ở hành lang, hắn tiện tay nhặt để trong túi mang về. “Ngây thơ!” Phó Huân nhìn chằm chằm nhân vật chibi nho nhỏ trên mảnh giấy, khịt mũi khinh bỉ lầm bẩm: “Thứ đồ lừa gạt trẻ con này lại còn có thể kiếm tiền, ngây thơ!” Nói xong, Phó Huân ném bốn bức tranh trong tay vào thùng rác bên cạnh, lúc này Ngô Thân ở ngoài phòng làm việc gõ cửa. Buổi sáng Phó Huân phái Ngô Thân đến phòng trọ Giang Phi kiểm tra, bởi vì hắn muốn biết đêm qua Giang Phi lén chạy về là để mang cái gì đi, thuận tiện lục soát tìm kiếm lần nữa, xem có thể tìm được đầu mối hữu dụng gì hay không. Sau khi lần chạy trốn đầu tiên của Giang Phi, Ngô Thân đã được Phó Huân lệnh đến phòng trọ Giang Phi, cho nên có thể miễn cưỡng nhìn ra được trước sau lại mất thêm cái gì. Ngô Thân nói với Phó Huân, Giang Phi chỉ là mang vài món đồ dùng cá nhân thông thường, quần áo và vài công cụ vẽ điện tử mô hình nhỏ, còn mang đi vài tờ vẽ thảo linh tinh…. “Có lục soát ra vật gì không?” Phó Huân dựa vào ghế da, trầm giọng nói: “Chính là ngoài những vật có liên quan đến cậu ta.” (ý là vật Giang Phi không mang đi) Ngô Thân đặt túi văn kiện trong tay lên trên bàn Phó Huân, mặt không cảm xúc báo cáo: “Thuộc hạ ở bên trong thùng rác trong phòng vẽ của Giang tiên sinh, lục được hai bức tranh.” “Tranh?” Phó Huân cau mày: “Tôi nói chính là vật không quan trọng với cậu ta, tranh của cậu ta thì có cái gì đặc biệt.” Trong lúc nói chuyện, Phó Huân liền mở túi văn kiện ra, cũng từ bên trong rút ra hai tờ giấy A4 đã bị vò thành nắm, thấy rõ người được vẽ cùng chữ viết bổ sung bên trên, Phó Huân hơi sững sờ. Người được vẽ bên trên… Đó là một nhân vật nam manga bình thường, anh tuấn quý khí, hai chân thon dài vắt lên nhau, một tay đặt dưới nách, một tay cầm ly nước, đang nhởn nhơ dựa vào ghế salon, tập trung tinh thần xem TV. Bối cảnh phòng khách trong tranh chính là phòng trọ của Giang Phi, mà nhân vật trong tranh…Nhân vật manga rất khó ăn khớp với hình dáng người thật, nhưng quần áo trên người Phó Huân lại có thể một cái liền nhìn ra. Đó là Phó Huân hắn…Lại thêm phần bên trái của bức tranh có viết ba chữ thanh tú dễ thấy: Phó tiên sinh. Dưới góc phải còn có thời gian vẽ bức tranh và chữ ký của Giang Phi, thời gian chính là đoạn thời gian Phó Huân diễn trò với Giang Phi, khi đó, Phó Huân hắn vẫn là người anh ôn nhu hòa nhã trong lòng Giang Phi… Lúc ấy Giang Phi coi Phó Huân là người thân nhất, vẽ một bức tranh về Phó Huân tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Phó Huân kéo cà vạt trên cổ xuống, ném đi mấy phần phiền muộn khó hiểu trong lòng, sau đó nhìn bức tranh thứ hai. Phó Huân không lập tức nhận ra bức tranh thứ hai, trên đó là một thiếu niên nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi đang cõng một đứa bé trai, đi trong một ngõ hẻm u ám. Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng, trên mặt không có biểu tình gì, đứa bé trai trên lưng hắn thì ôm chặt lấy cổ hắn, gò má thân mật dán lên tóc hắn, đang ngọt ngào cười trộm.
|
Quyển 1 - Chương 76: Tự luyến?
Phó Huân nhìn chằm chằm bức tranh này hồi lâu, trong tiềm thức hắn cảm thấy nhân vật trong bức trnh này có chút đặc biệt, nhưng vẫn không đoán ra thiếu niên cùng đứa bé trai trong bức tranh kia rốt cuộc là ai nên cuối cùng chỉ coi là Giang Phi tiện tay vẽ. Có lẽ Giang Phi tình cờ thấy một màn này ở bên ngoài, sau đó liền tâm huyết dâng trào vẽ xuống, hoặc là đây là tình tiết trong bộ manga nào đó mà cậu vẽ. Phó Huân buông bức tranh xuống, lần nữa cầm bản vẽ của chính hắn lên, hắn nhìn chằm chằm ‘mình’ trong tranh, trong đầu toát ra một tiếng cảm thán, nguyên lai đoạn thời gian đó hắn ở trong mắt Giang Phi là như vậy…Anh tuấn, ôn hòa, ưu nhã. Phó Huân nhớ lại những ngày tháng sống chung với Giang Phi, tuy nói bản chất là diễn trò, nhưng cũng hưởng thụ được thoải mái ngoài ý muốn, khi đó tình cảm của Giang Phi đối với hắn, hắn cũng cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Từng cho là Giang Phi khi đó động chân tình, sau đó mơ mơ hồ hồ tin Giang Phi phủ nhận, bây giờ nhìn lại, ban đầu hắn đoán không sai, Giang Phi đích xác yêu hắn. Vô luận bây giờ Giang Phi có hận hắn chán ghét hắn như thế nào thì khi đó Giang Phi cậu ta đích xác yêu thật lòng, bản vẽ này là minh chứng tốt nhất. Nếu cậu không yêu, sao lại lén vẽ hắn, trịnh trọng phủ nhận không yêu sau đó, căn bản là bởi vì cậu hận mình lừa dối cùng bạo hành cậu, lên tiếng phủ nhận chẳng qua là giận dỗi mà thôi. Nghĩ tới đây, Phó Huân hài lòng cười thầm một tiếng, lại cảm thấy lòng thoải mái hơn rất nhiều, lúc này cũng không khỏi thầm chế giễu mình ngu xuẩn, lại không nhìn thấu tâm tư kiểu cách của Giang Phi. Nghĩ đến cũng đúng, với quyền thế cùng khí phách của Phó Huân hắn, sau khi giả vờ chủ động, một tên phế vật hèn yếu xuẩn thiện, không được điểm nào như vậy, sao có thể không động tâm với hắn. Phó Huân dựa vào ghế làm việc, ngón tay không nhanh không chậm gõ lên mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm bức vẽ trong tay, não hoạt động thật nhanh, rất nhanh liền đưa ra một cái kết luận, đó chính là hắn chỉ cần hơi lấy lòng Giang Phi lần nữa, với tính cách của Giang Phi khẳng định cậu sẽ lại hấp tấp chạy tới, từng li từng tí phục vụ hắn như trước. Hiện tại Giang Phi chạy trốn, chỉ là bởi vì sợ bị hắn tổn thương, kỳ thực sâu trong nội tâm của Giang Phi, đã sớm động tình với mình. Phó Huân suy nghĩ, có lẽ đêm qua Giang Phi là cố ý chạy về chạm mặt với mình, chính là để dò xét thái độ của mình đối với cậu, trên người cố ý mang theo súng điện chẳng qua là để phòng vạn nhất…tối hôm qua trong hành lang, nếu không phải hắn kích động, chịu nhịn tính khí nói hai câu tốt đẹp, có lẽ cái tên kia có thể đã nhân cơ hội nhận lỗi, lần nữa bám lấy mình. Một khi não động có phương hướng, cơ bản chính là một người cưỡi ngựa tuyệt trần, không bao giờ ngừng đi xông pha, chỉ như vậy, Phó Huân càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán của mình có đạo lý, càng nhìn bức tranh trong tay cũng càng cảm thấy mình chiếm cứ một vị trí không thể thay thế trong lòng Giang Phi. Kỳ thực hắn căn bản không cần đối với Giang Phi đuổi đánh tới cùng, chỉ cần hắn thoáng buông lỏng, cho Giang Phi cơ hội để trở lại phục vụ mình lần nữa, người không có đồng nào, không nơi nương tựa như Giang Phi nhất định sẽ chen đến bể đầu chui đến bên chân mình. Phó Huân chợt nhớ tới mấy bức tranh mới vừa bị mình ném vào trong thùng rác liền nhanh chóng từ trên ghế ngồi dậy định khom người đi nhặt, lúc này lại thấy Ngô Thân đứng ở trước bàn làm việc, mới hậu tri hậu giác cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: “Cậu đi ra ngoài trước đi.” “Vâng.” Ngô Thân xoay người rời khỏi phòng làm việc, Phó Huân rồi mới từ trong thùng rác cầm bốn tờ vẽ nhân vật chibi mới vừa vứt đi ra, hắn nhìn chằm chằm hình chibi nhỏ trên tranh, cuối cùng lại cảm thấy hình chibi nhỏ trên tranh kia chính là mình. Chibi, hình người manga nhỏ ở bốn tờ phổ biến là kiểu người đầu to thân nhỏ, căn bản không cách nào thông qua hình dáng mà phân rõ người thật, nhưng nói đến quần áo thì ở hai tấm chính là lễ phục âu phục trắng đen, một tấm là quần áo ngủ màu xanh thẫm để chân trần, còn một tấm là khôi giáp chiến đấu mà tướng quân cổ đại khoác trên người…Trừ tấm cuối cùng ra, ba món còn lại đều giống với quần áo Phó Huân hắn từng mặc. Phó Huân nghĩ trước đó thời gian mình diễn trò với Giang Phi dài như vậy, Giang Phi khẳng định sẽ không chỉ vẽ một bộ cho hắn, cho nên bốn bức tranh này khẳng định chính là Giang Phi khi đó lén vẽ mình. Còn về bản vẽ tướng quân chibi trên người khoác chiến giáp, rất đơn giản, Giang Phi cậu ta ốm yếu, hèn yếu dễ bắt nạt, dĩ nhiên là muốn Phó Huân hắn thành thiên binh thần tướng cứu cậu, Phó Huân cảm giác mình ở trong lòng Giang Phi nhất định là hình tượng thần tướng uy vũ cao lớn. Nhớ lại tối hôm qua, Phó Huân lại có một suy đoán, đó chính là mấy tờ vẽ chibi này đều là Giang Phi cố tình bỏ lại, chính là để uyển chuyển truyền tin cho mình rằng Giang Phi cậu vẫn thích mình. Nghĩ tới đây, khóe miệng Phó Huân lại không tự chủ giương lên, hắn không biết những suy đoán này của mình là đúng hay là sai, nhưng chỉ nghĩ đến cái này có thể, tâm tình phiền muộn suốt một đêm liền khó hiểu buông lỏng hơn rất nhiều. “A…” Phó Huân cười thầm lẩm bẩm: “Thật có tâm cơ…” ================== Rạng hơn bốn giờ sáng Diệp Phong Miên trở lại, ngủ một giấc đến hơn mười một giờ trưa, khi anh rời khỏi phòng ngủ đến phòng vệ sinh liền nghe thấy động tĩnh truyền từ phòng bếp, khóe miệng theo bản năng nhếch lên. Anh rất thích loại cảm giác này, loại cảm giác của gia đình, có người mình quan tâm ở bên cạnh. Diệp Phong Miên rửa mặt xong liền đi ra, đi tới phòng bếp, anh nhìn Giang Phi bận rộn hăng say trong phòng bếp, mỉm cười nói: “Có gì cần anh giúp không?” “Không có không có, vốn là còn mấy thứ, em rất nhanh sẽ xong thôi.” Giang Phi cười nói: “Phong ca tới bàn ăn chờ trước đi.” “Lẽ ra hẳn phải là anh chiếu cố em.” Diệp Phong Miên đi tới bên cạnh Giang Phi, vừa kéo tay áo vừa nhẹ giọng nói: “Nếu không phải thích tài nấu nướng của em, anh khẳng định sẽ mang em ra ngoài ăn.” Giang Phi mím môi, trong lòng ấm áp vô cùng, cậu len lén nhìn trộm gò má anh tuấn của Diệp Phong Miên, dưới hàng mi tỉ mỉ là con ngươi trong sáng thâm túy, đuôi mắt cong dài nhu hòa, cộng thêm sống mũi thẳng tắp hoàn mỹ cùng đường cong cằm dưới… Diệp Phong Miên tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Giang Phi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Phi, bắt trọn ánh mắt liếc trộm của cậu. Giang Phi vội vàng rụt cổ quay đầu, mặt trong nháy mắt đỏ như muốn nhỏ máu. Diệp Phong Miên cười không nói. Thời điểm ăn trưa, Diệp Phong Miên nhắc tới lễ trao giải âm nhạc long trọng phải tham gia, anh coi như là khách quý trao giải tham dự trong đó. Đây cũng là công việc cuối cùng trước kỳ nghỉ dài hạn của anh. “Lễ trao giải bắt đầu vào bảy giờ tối, kết thúc lúc chín giờ.” Diệp Phong Miên nói: “Anh đã bảo trợ lý đặt hai vé máy bay bay lúc mười giờ rưỡi tối nay, chờ lễ trao giải vừa kết thúc, chúng ta sẽ đi ngay đến sân bay.” Giang Phi hết sức kinh ngạc: “Tối nay liền lên đường?” Diệp Phong Miên cười gật đầu một cái: “Đúng, tối nay liền lên đường, ngủ một đêm trên máy bay, sáng mai là có thể tới.” “Em cho là sáng ngày mốt đi, đồ còn chưa thu thập.” “Không phải mang cái gì, chỉ cần dẫn được người là ổn rồi.” Diệp Phong Miên cười nhẹ giọng nói: “Còn lễ trao giải tối nay, anh đã xin người tổ chức thêm một tấm vé, em có thể vào hội trường ngồi chung một chỗ với anh, như vậy sẽ không phải ở bên ngoài chờ anh, chờ lễ vừa kết thúc, chúng ta liền lên đường.”
|
Quyển 1 - Chương 77: Bày tỏ!
Nghe được Diệp Phong Miên nói buổi tối muốn dẫn mình đến tham gia lễ trao giải, Giang Phi hơi sửng sốt, sắc mặt cậu phức tạp yên lặng hồi lâu rồi mới mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, nhỏ giọng hỏi: “Lễ trao giải này…Sẽ có người nào tham gia?” “Người nào?” Diệp Phong Miên cau mày. Giang Phi liền vội vàng giải thích: “Em…em chính là tò mò hỏi chút thôi, em chưa từng gặp minh tinh bao giờ.” Diệp Phong Miên cười cười: “Đây là lễ trao giải âm nhạc cao cấp nhất trong nước, ca sĩ nào trong nước cũng đều sẽ tham gia, nếu em có thích ca sĩ nào, khi đi chắc chắc có thể thấy người thật trên buổi lễ trao giải này.” Diệp Phong Miên vừa nói như vậy, trong lòng Giang Phi càng khó bình tĩnh, cậu nghĩ đến trước kia rất lâu Phó Huân từng mang cậu tham gia lễ trao giải diễn viên điện ảnh và truyền hình…Loại lễ này Phó Huân đều đến tham gia, vậy buổi lễ trao giải tối nay, Phó Huân có hay không cũng sẽ xuất hiện. “Sao vậy?” Diệp Phong Miên nghi hoặc nhìn vẻ mặt rối rắm của Giang Phi: “Có gì khó xử sao?” “Không…Em…Chính là em…” Giang Phi trong lúc nhất thời cứng họng, suy nghĩ rất lâu mới sắc mặt mất tự nhiên giải thích: “Em…Em cái gì cũng không biết, đi sợ khiến Phong ca mất thể diện.” Diệp Phong Miên cười một tiếng: “Không cần phải biết cái gì, em chỉ cần đi theo anh là được, thời điểm phải nói gì có anh giúp em.” Giang Phi vẫn mặt đầy khó xử như cũ, cậu sợ Phó Huân cũng sẽ đến tham gia, nếu tối nay đối mặt với Phó Huân, như vậy tất cả cố gắng trước đó sẽ hoàn toàn uổng phí, hơn nữa còn sẽ liên lụy đến Diệp Phong Miên. “Nếu không như vậy đi.” Diệp Phong Miên cảm giác Giang Phi cố kỵ cái gì đó, cũng không muốn làm khó Giang Phi liền nhẹ giọng nói: “Em và trợ lý Tiểu Hạ chờ anh ở hậu trường, chờ bên anh vừa kết thúc sẽ đến tìm em ngay, như thế nào?” Giang Phi gật đầu liên tục: “Được được, cứ quyết định như vậy.” =========================== Chạng vạng tối, trợ lý Tiểu Hạ đưa lễ phục phải mặc trong lễ trao giải tối nay tới cho Diệp Phong Miên, đó là phục sức xa hoa được nhãn hiệu cung cấp, từ âu phục trong ngoài đến giày da, từ kim châm đến đồng hồ đeo tay, cả người trên dưới cũng phải gần ngàn vạn. Diệp Phong Miên xem như là cự tinh có doanh thu cao nhất hiện tại, quần áo trang sức nơi công chúng, toàn bộ đều do các nhãn hiệu cung cấp, người đứng ra tổ chức lễ trao giải thịnh điển âm nhạc tối nay cố ý mời diễn viên là anh, cũng là nhìn trúng độ nổi tiếng của Diệp Phong Miên mà muốn dùng cái này để tạo thế cho lễ trao giải. Nhìn Diệp Phong Miên một thân quý phái, anh tuấn chói mắt, Giang Phi chỉ cảm thấy đẹp đẽ đến không chân thật giống như trong mộng vậy, thần tượng quốc dân hoàn mỹ này, có lẽ sẽ là tinh hà sáng chói suốt đời cậu chỉ có thể ngắm mà không thể chạm đến. Diệp Phong Miên thấy ánh mắt Giang Phi bên cạnh có hơi ảm đạm, mấy giây sau liền quay đầu nói với trợ lý: “Tiểu Hạ, cậu đến gara chờ tôi trước, tôi với Tiểu Phi sẽ đến sau.” “Được, Diệp ca các người nhanh chút, hiện tại còn chưa biết trên đường có kẹt xe hay không, đừng để lỡ thời gian lên thảm đỏ.” “Ừ, đã biết.” Tiểu Hạ rời khỏi chung cư rồi, Diệp Phong Miên liền kéo Giang Phi ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, giống như làm ảo thuật mà lấy ra một chiếc hộp nhung vuông nhỏ màu xanh. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Giang Phi, Diệp Phong Miên mở hộp ra. Trong hộp là một viên Phỉ Thúy Băng Chủng* long lanh trong suốt, có hình Quan Âm, mặc dù Giang Phi không hiểu biết về ngọc thạch, nhưng nhìn bề ngoài viên ngọc kia mà cảm nhận, trực giác cũng đoán ra đây là loại ngọc cực kỳ đắt tiền. *Phỉ Thúy Băng Chủng: là loại ngọc bên ngoài sáng bóng, trong suốt giống như băng. Giang Phi khó hiểu nhìn Diệp Phong Miên. Diệp Phong Miên lấy vòng Quan Âm trong hộp ra, kéo hai đầu dây nhỏ, sau đó nghiêng người đưa tay về phía cổ Giang Phi, Giang Phi mờ mịt nên thân thể theo bản năng nghiêng ra sau. Diệp Phong Miên ôn nhu nói: “Đừng động…” Giang Phi quả thật bất động, cuối cùng thân thể cứng ngắc mặc cho Diệp Phong Miên đeo vòng Quan Âm kia lên cổ mình. “Phong ca, đây là…” “Đây là Phong ca cho em.” Diệp Phong Miên mỉm cười nói: “Em đeo vào rất đẹp mắt.” “Không, cái này quá quý giá, em…em…” Diệp Phong Miên ấn tay định gỡ vòng ngọc của Giang Phi xuống, nhẹ giọng cười nói: “Đừng gỡ, nếu sau này em kết hôn hoặc yêu, anh còn muốn lấy về.” Giang Phi mặt đầy mờ mịt. “Đây là mẹ anh đưa cho anh hai năm trước, nó được bà xin ở một miếu đường.” Diệp Phong Miên nói: “Để anh sau này đưa cho người trong tim mình, nói rằng như vậy có thể giúp anh thúc đẩy một đoạn nhân duyên.” Nói xong lời cuối cùng, Diệp Phong Miên cười một tiếng, thâm tình ngắm nhìn Giang Phi: “Cũng không biết cái này là thật hay là giả.” Giang Phi ngốc mấy cũng nghe được ý trong lời nói này của Diệp Phong Miên… Đây là…Tỏ tình! Giang Phi mở nửa miệng, kinh ngạc nhìn Diệp Phong Miên, mặt càng phồng càng đỏ. Diệp Phong Miên cầm tay Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Dùng thời gian của hành trình này, xem xem mình có thích vòng ngọc này hay không, nếu thích, có thể mang luôn, nếu không thích, lúc nào cũng có thể tháo xuống, hoàn toàn nghe theo em…” Lời Diệp Phong Miên chẳng hề trực tiếp, cũng không nói quá vẹn toàn, nhưng lại có thể biểu đạt ý rõ ràng, lại không khiến Giang Phi cảm thấy lúng túng. “Em…Chính là em…Phong ca em…Thật ra thì em cũng…chính là…em thật sự…” Đầu óc Giang Phi trống rỗng, lắp ba lắp bắp nói không ra được một câu hoàn chỉnh, càng nói càng gấp, càng nhanh càng không nói được, trong lúc bất chợt lại có một cỗ xúc động muốn rơi lệ. Kích động, cảm động, thậm chí là cảm kích với ông trời, giờ phút này Giang Phi căn bản không cách nào bình tĩnh nổi. Giờ khắc này, Giang Phi cảm giác tất cả vết thương trên người mình đều khép lại, cũng không cảm thấy cuộc sống rất khó khăn nữa, cậu cảm giác mình là người may mắn nhất cũng là người hạnh phúc nhất trên đời này. “Em cũng…cũng có đồ muốn đưa…đưa cho Phong ca.” Giang Phi nói xong, luống cuống tay chân cầm ví tiền trong túi ra, cũng không đoái hoài tới phương thức tặng quà này có bao nhiêu xấu hổ, nhanh chóng mở ví tiền lấy ra bốn tấm giấy vẽ hình chibi nhỏ…Đó là sáng sớm hôm nay cậu cố ý ra ngoài đến tiệm in phụ cần in. “Phong ca, cho.” Giang Phi đột nhiên có chút xấu hổ: “Tặng…tặng cho anh.” Diệp Phong Miên nhận tấm giấy nhỏ, thấy hình chibi nhỏ đáng yêu phía trên liền ngạc nhiên mừng rỡ: “Tranh này chính là anh?” Giang Phi gật đầu. “Là Giang Phi em vẽ?” Diệp Phong Miên lại hỏi. Giang Phi càng dùng sức gật đầu. Lúc này Diệp Phong Miên mới chợt ý thức được tình cảm của mình dành cho Giang Phi cũng không phải là một bên yêu đơn phương, trong lòng nháy mắt vui mừng thanh thản hơn rất nhiều. Diệp Phong Miên kiềm chế kích động đưa tay ôm lấy Giang Phi. Lúc này Tiểu Hạ lại gọi điện thoại tới thúc giục Diệp Phong Miên, Diệp Phong Miên giờ mới cùng Giang Phi rời khỏi chung cư. Trên xe thương vụ, thợ trang điểm tư nhân của Diệp Phong Miên trang điểm cho anh. Ánh mắt Diệp Phong Miên luôn luôn ôn nhu rơi trên người Giang Phi mà Giang Phi đối mặt với Diệp Phong Miên liền đỏ mặt nhanh chóng cúi đầu. Tiểu Hạ nhìn thấu hết thảy, thần bí tiến tới bên tai Giang Phi cười nhẹ nói: “Chúc mừng, lại cua được Diệp ca của chúng tôi.” Giang Phi bị dọa, vội vàng giải thích: “Tôi…tôi không có, tôi mới không có.” Tiểu Hạ ha ha cười to. Đến nhà hát cử hành buổi lễ, Diệp Phong Miên xuống xe trong vô số ánh đèn loang loáng và tiếng kêu gào của người hâm mộ, bắt đầu đi lên thảm đỏ, tài xế thì tiếp tục lái xe rời khỏi hiện trường. Sau khi đậu xe xong, cả đám bên trong xuống xe. Tiểu Hạ nhờ vào một loạt giấy chứng nhận, cuối cùng cũng mang Giang Phi thành công tiến vào cửa khác của nhà hát.
|
Quyển 1 - Chương 78: Nói đến phát ngán!
Chạng vạng tối, thủ hạ Phó Huân đem điều tra mới nhất hồi báo cho hắn, rằng căn cứ vào kiểm soát theo dõi ở mấy tiểu khu lân cận, đã phát hiện được tung tích của Giang Phi, cũng xác định được tiểu khu và chung cư của Giang Phi. Chỉ là tạm thời chưa biết Giang Phi rốt cuộc ở tầng nào phòng nào trong cái tòa nhà kia. Phó Huân nghe xong tâm tình rất tốt, bởi vì dựa vào độ tiến triển này, tối nay là có thể bắt Giang Phi tới. Sau đó Ngô Thân căn cứ vào camera kiểm soát, phát hiện Giang Phi ra vào một tiệm sủng vật gần tiểu khu đó, hắn biết Giang Phi có một con mèo cưng lúc chạy trốn cũng tiện thể mang đi nên ngay lập tức đến tiệm sủng vật kia tìm hiểu tình huống. Vừa vào tiệm sủng vật, Ngô Thân liền nhận ra ngay con mèo của Giang Phi được gửi nuôi ở trong lồng, con mèo màu vàng quất mà Giang Phi nuôi kia có dáng người to mập, hình thái lười biếng, cực kỳ dễ thấy trong đám mèo sủng vật đẹp đẽ nhuyễn manh. Ngô Thân bỏ ít tiền, từ chỗ chủ tiệm lấy được tin tức của chủ nhân nhờ nuôi con mèo màu vàng quất này, tên bên trên đúng là Giang Phi, còn có một chuỗi số liên lạc. Lúc này Ngô Thân ra lệnh một thủ hạ giả bộ làm một nhân viên tiếp thị bấm số điện thoại này, sau khi đường dây kết nối, Ngô Thân nghe ra thanh âm kia đúng là Giang Phi, giây sau liền nhanh chóng cho thủ hạ xác định vị trí. Cuối cùng, Ngô Thân thành công phong tỏa vị trí của Giang Phi… “Chắc chắn không sai?” Phó Huân nghe xong báo cáo của Ngô Thân, nhanh chóng hỏi: “Tên phế vật kia thật sự ở nhà hát âm nhạc?” “Dạ, thuộc hạ đã an bài người ở các cửa ra vào lớn của nhà hát kia, chỉ chờ Phó tổng ngài hạ lệnh.” Phó Huân nhếch miệng, sau đó lại hỏi: “Cậu ta có phát hiện không?” “Thuộc hạ cho người cải trang thành tiếp thị nói chuyện điện thoại, Giang tiên sinh theo lý sẽ không phát hiện.” “Nhà hát âm nhạc?” Phó Huân cau mày: “Cậu ta đến nơi đó làm gì?” “Thuộc hạ còn chưa điều tra, bất quá nhà hát này tối nay có cử hành lễ trao giải cho giới âm nhạc, không biết Giang tiên sinh ở nơi đó có liên quan đến chuyện này hay không.” “Một tên phế vật như cậu ta, có thể dính dáng đến thịnh điển trao giải này cái gì, đến làm công nhân dọn vệ sinh sao?” “…” “Trước đừng bứt giây động rừng.” Phó Huân trầm giọng nói: “Bây giờ tôi tự mình đi.” “Dạ.” “Đúng rồi, nếu cũng chắc chắn cậu ta ở chung cư nào, vậy cứ tiếp tục tra xem mấy ngày qua cậu ta rốt cuộc ở chung một chỗ với ai.” Phó Huân nói: “Tôi đoán hẳn là bạn bè hoặc thân thích của cậu ta, các ngươi trước dựa theo hướng này mà thăm dò, tối nay phải cho tôi câu trả lời.” “Dạ.” Cúp điện thoại, Phó Huân đặt điện thoại trở lại bờ bên cạnh, sau đó từ trong hồ nước nóng đứng lên. Trên đường cong bắp thịt phập phồng, nước chảy theo làn da màu lúa mạch nhỏ từng giọt xuống, Phó Huân giãn gân cốt ở hai cánh tay, vừa đi lên trên bờ, vừa hướng Giản Húc mới vừa đẩy cửa đi vào, trong tay đang bưng trà ngon mới châm nói: “Cậu biết thịnh điển âm nhạc ở nhà hát không?” Dáng người to lớn hoàn mỹ của Phó Huân hiện ra trước mắt Giản Húc, Giản Húc có chút không rời được nhãn tình, cục xương trong cổ họng hoạt động mấy cái sau mới gật đầu một cái: “Biết, sao vậy Phó ca.” “Thay quần áo khác, cùng đi.” “A?” Giản Húc thụ sủng nhược kinh: “Kia…Thịnh điển kia em…em không có tư cách đến…” Giản Húc mới hành nghề chưa được hai tháng, độ nổi tiếng chỉ mới vừa ló đầu, ngay cả tác phẩm tiêu biểu đầu tiên của mình còn chưa có, căn bản không có tư chất tiến vào hiện trường của lễ trao giải long trọng như vậy. Phó Huân mặt không chút thay đổi nói: “Tôi mang cậu đi, tôi nói cậu có tư cách, cậu liền có tư cách.” Giản Húc kích động không thôi, luôn miệng nói: “Cám ơn Phó ca, cám ơn Phó ca.” Giản Húc không nghĩ tới mình mới cùng Phó Huân chưa được hai ngày, liền thu được vinh dự đặc biệt như vậy, hắn mơ hồ cảm giác được Phó Huân đối với hắn đúng là có chút tâm tư rồi, nếu không không thể nào nâng đỡ hắn như vậy. Thời điểm Phó Huân mặc quần áo, Giản Húc đứng ở một bên ôn nhu phủi quần áo vuốt cổ áo, cuối cùng đứng ở trước người Phó Huân cài đai lưng cho hắn, khớp xương tay chẳng biết vô tình hay hữu ý cách lớp vải quần tây khẽ cọ vào nơi cấm bí nào đó. Phó Huân cư cao lâm hạ nhìn Giản Húc đứng ở trước người mình, hơi cau mày, rõ ràng bộ dáng người này so với tên phế vật kia tinh xảo hơn gấp trăm lần, mà da dẻ vóc người cũng là tuyệt hảo, nhưng trong lòng hắn lại không gợi được chút khao khát sinh lý nào…Món ngon tinh xảo xinh đẹp mà nhìn quả đạm vô vị thì tất nhiên ngay cả cửa vào dục vọng cũng chẳng có. Phó Huân bỗng nhiên nghĩ đến hiện nay mình trừ Giang Phi ra, thật giống như chưa từng thượng qua người cùng phái khác, mà trong tiềm thức của hắn bây giờ, nam nhân vẫn là sinh vật bằng phẳng không thú vị, căn bản không so được với nữ nhân kiều mỵ mê người, thế nhưng… Thế nhưng trừ tên phế vật kia… Phó Huân hiểu rõ xung động giờ phút này của mình đối với tên phế vật kia, cảm tình gì dĩ nhiên hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng hiện tại hắn chính là muốn thượng cậu ta, đùa bỡn cậu ta, giống như trong những ngày Giang Phi biến mất, hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cảnh tưởng hai đêm ấn lấy thân thể nam nhân kia mà điên cuồng phát tiết, cuối cùng trong cái thô bạo chạm đến được một phần mới lạ cùng mềm mại không thể tưởng tượng nổi, khi đó sẽ không tránh khỏi kích động một câu, làm nam nhân hình như còn thú vị hơn so với nữ nhân. Nhưng khi Phó Huân hắn ôm loại ý nghĩ này, lại đi thấy nhưng tiểu thịt tươi được đưa đến cửa kia, liền bỗng nhiên tựa như héo rũ. Mặc dù Phó Huân mơ hồ cảm giác loại trạng thái này của mình không ổn, nhưng hắn cho là đây là bởi vì hắn chưa chơi đủ Giang Phi, trước kia khi hắn thu nữ nhân về làm tình nhân cũng chính là như vậy, trước khi chán ngán một người căn bản sẽ không đi tìm người thứ hai, một là nữ nhân đưa tới cửa quả thực quá nhiều, hắn lười đi tìm hiểu rõ, hai là biết cách hầu hạ hắn cương lên càng khiến hắn hài lòng hơn, luân phiên thay đổi có thể gặp phải mấy kẻ không biết điều chọc hắn không vui. Phó Huân sớm cân nhắc qua, chờ hắn chán ngán Giang Phi rồi, trực tiếp đưa Giang Phi đến làm MB tiếp khách ở câu lạc bộ tư nhân của hắn, nếu cậu không muốn, tất nhiên sẽ có cảnh ngộ ác hơn tàn nhẫn hơn chờ cậu, cho một người thiếu Phó Huân hắn khoản nợ máu có cuộc sống tự do, căn bản không có khả năng. Giản Húc cài chặt đai lưng cho Phó Huân, đứng dậy mặc áo khoác âu phục cho hắn, Phó Huân nhìn bộ dáng cung thuận ôn nhu của Giản Húc, nhàn nhạt hỏi: “Có thiếu phụ tá không?” Giản Húc sửng sốt, nhanh chóng trả lời: “Công ty có sắp xếp cho em một người.” “Một người làm sao đủ.” Phó Huân nói: “Hai ngày nữa tôi sẽ cho người an bài cho cậu một phụ tá sinh hoạt.” “Thật ra thì không cần…” Giản Húc kiềm chế vui thích trong lòng, ôn hòa nói: “Em mới hành nghề, khiêm tốn vẫn là tốt hơn.” “Sao lại không cần.” Phó Huân vuốt ve gương mặt Giản Húc, cười có chút quỷ dị: “Áp lực công việc lớn như vậy, giữ lại thỉnh thoảng đánh trút giận cũng tốt.” Giản Húc sửng sốt, vội nói: “Em làm sao biết dùng phụ tá trút giận, em…” “Bảo cậu nhận thì cậu nhận đi.” Sắc mặt Phó Huân trầm xuống: “Nói nhảm nhiều như vậy.” Giản Húc biết mình khiêm tốn quá đà liền vội vàng nói: “Phải phải, nghe Phó ca…”
|
Quyển 1 - Chương 79: Nguy hiểm!
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Tiểu Hạ nghi hoặc nhìn Giang Phi mới vừa cúp điện thoại. “Nga không có gì.” Giang Phi nói: “Chào hàng thôi.” Tiểu Hạ tiếp tục dẫn Giang Phi đến phòng cho khách quý, dọc đường có không ít người chào hỏi Tiểu Hạ, Giang Phi cảm thán Tiểu Hạ quen biết nhiều, Tiểu Hạ thì bày tỏ đây là bởi vì Diệp Phong Miên ông chủ của hắn rất nổi, cho nên không chỉ bản thân Diệp Phong Miên mà ngay cả những nhân viên làm việc bên người hắn đều bị đủ loại người trong giới xông đến làm quen. “Hai ngày trước còn có một ký giả của tuần san Bát Quái âm thầm tìm đến tôi, muốn dùng mười vạn mua tin tức của Diệp ca trong tay tôi.” Tiểu Hạ thờ ơ nói: “Liền bị tôi một hơi cự tuyệt.” “Mười vạn.” Giang Phi cả kinh nói: “Nhiều như vậy, tin tức gì có thể trị giá đến mười vạn.” “Cái này còn là ít nhất, nhiều nhất là có thể mua được ảnh sinh hoạt lén lút của các nghệ sĩ.” Tiểu Hạ cười nói: “Đầu năm nay, nghệ sĩ càng nổi tiếng đối với Bát Quái càng có giá trị, liền nói Diệp ca tôi đi, mấy hình Diệp ca âm thầm hẹn hò với nữ nhân xa lạ ra vào quán rượu, đại khái có thể cứu được một tờ tạp san Bát Quái đang trên bề đóng cửa.” “Âm…âm thầm hẹn hò với nữ nhân xa lạ?” “Uy cậu đừng hiểu lầm, đó là thí dụ của tôi thôi, Diệp ca giữ mình trong sạch, làm người đoan chính, này có tiếng trong giới rồi.” Nói đến đây, Tiểu Hạ còn rất kiêu ngạo: “Cho nên mặc cho những paparazzi kia sử dụng hết mọi thủ đoạn, mấy năm nay vẫn là không thể từ trên người Diệp ca tìm được chút tin xấu nào.” Giang Phi cười cười: “Phong ca từ khi còn nhỏ đã rất ưu tú.” “Lấy năng lực làm việc cùng tài nguyên của Diệp ca ra, nổi mười năm nữa tuyệt đối không là vấn đề.” Tiểu Hạ vừa nói, tựa hồ lại nhớ đến cái gì đó liền quay đầu nói với Giang Phi: “Tiểu Giang a, cái đó, cậu ở chung với Diệp ca phải hay chú ý a, bất kể cậu là thân thích của Diệp ca hay là người gì khác của Diệp ca, làm việc nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để người ở chỗ tối nắm được mà bôi nhọ nho nhã của Diệp ca.” “Người chỗ tối?” Giang Phi nghi hoặc hỏi. “Chính là paparazzi, cậu có thể không cảm giác được, nhưng thực ra bên người Diệp ca khắp nơi đều là những thứ đáng ghét, bọn họ truy ra xe cùng khách sạn, thủ đoạn theo dõi gì cũng làm, có lúc dùng cả máy bay không người lái.” Tiểu Hạ tức giận nói: “Hai năm trước Diệp ca mặc áo choàng tắm ở phòng nghỉ khách sạn đã bị bọn họ chụp lén, còn là phòng nằm ở tầng thứ ba mươi mấy của khách sạn, cậu nói có tức hay không.” “Yên tâm đi Tiểu Hạ ca.” Giang Phi cười nói: “Đối với tôi mà nói, sự nghiệp cùng danh dự của Diệp ca, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Tiểu Hạ đưa Giang Phi tới một phòng nghỉ, bảo Giang Phi tạm chờ ở nơi này trước, hắn đến đại sảnh bên kia xem một chút. Sau khi Tiểu Hạ rời đi, Giang Phi đàng hoàng chờ ở trong phòng nghỉ ngơi, cậu từ trong túi xách lấy ra một cái máy tính xách tay, bắt đầu viết dàn ý cốt truyện cho tác phẩm manga của mình. Cậu muốn vẽ câu chuyện giữa cậu và Diệp Phong Miên, từ lúc bầu bạn cùng lệ thuộc khi nhỏ, đến khi lớn lên gặp nhau và…yêu nhau. Tia sáng đã cứu rỗi cậu này, chính là ý tưởng liên tục cuộn trào trong cậu. Sau một hồi, cốt truyện hơn hai ngàn chữ phong phú đã được đánh xong, Giang Phi hài lòng khép máy tính xách tay lại, nhìn thời gian trên điện thoại di động một cái, phát hiện đã qua một hồi lâu. Quả thực là rảnh rỗi đến nhàm chán, Giang Phi liền cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng nghỉ. Một đám chuẩn bị diễn múa đang làm nóng người, Giang Phi xuyên qua đám người, bất tri bất giác đi tới phòng hóa trang. Lượn quanh hậu trường mấy vòng, Giang Phi hoàn toàn lạc đường, bốn phía đều là gương mặt xa lạ, Giang Phi cũng không phải không biết xấu hổ mở miệng hỏi đường nên đành đầu thấy chỗ nào có đường liền đi chỗ đó, kết quả lại chó ngáp phải ruồi ra được, bất tri bất giác đi vào bên trong ban công được bố trí bên trên đại sảnh. Dưới một vòng lan can, là căn phòng to lớn rộng rãi, bên dưới là mấy chục chỗ ngồi màu đỏ thẫm xếp thành hàng, có hơn trăm ca sĩ giới âm nhạc ngồi trên, rất nhiều người Giang Phi thường thấy trên TV, trên sân khấu hình quạt trước hàng ghế, MC đang hăng hái đọc tên người nhận giải tiếp theo, khi nghe tới khách quý trao giải cho người thắng giải là Diệp Phong Miên, Giang Phi trong nháy mắt liền phấn chấn. Giang Phi nằm bò trên lan can, không rời mắt nhìn Diệp Phong Miên từ chỗ ngồi phía trước đứng dậy đi về phía bục trao giải. Trên bục trao giải, Diệp Phong Miên tao nhã lễ độ, phong thái nhẹ nhàng, nho nhã khiêm tốn lại không mất đi phần hài hước, Giang Phi cơ hồ có thể thấy ánh mắt nữ MC khi đưa mắt nhìn Diệp Phong Miên cũng lộ ra tia mê luyến si ngốc. Nghĩ đến chuyến xuất ngoại cùng Diệp Phong Miên mấy ngày sau, Giang Phi bỗng nhiên khẩn trương, khẩn trương đến tim đập rộn lên, gò má phát nhiệt… Cậu vinh hạnh biết bao, mới có thể gặp được người tốt như Diệp Phong Miên ở kiếp này. Khâu trao giải của Diệp Phong Miên kết thúc, phần sau là phần biểu diễn ca múa, Giang Phi vẫn lẳng lặng nằm bò trên lan can, vừa thưởng thức ca múa, vừa liếc trộm Diệp Phong Miên. Ca múa kết thúc, MC lại báo một người đoạt giải nữa, nói là năm nay mới tăng thêm giải thưởng, giải thưởng ca sĩ mới có tiềm lực nhất, người giành giải, Giản Húc. Giang Phi căn bản chưa từng nghe nói tên người này… Thời điểm Giản Húc lên bục nhận thưởng, Giang Phi đột nhiên ngẩn ra, suy nghĩ trong nháy mắt liền trở về tối hôm qua lúc cậu len lén trở lại phòng trọ mình lấy đồ, khi đó Phó Huân đột nhiên xông vào phòng trọ của cậu, khi cậu lật đật từ ban công vọt ra khỏi phòng trọ, khi đó nam nhân đứng ở cửa phòng trọ, chính là cái người tên Giản Húc này. Mặc dù chỉ là một cái luống cuống vội vàng, nhưng bộ dáng của Giản Húc cực kỳ tinh xảo tuấn tú, lại thêm rất dễ nhận ra, cho nên Giang Phi chắc chắn mình không nhìn lầm. Giang Phi theo bản năng nghiêng đầu kiểm tra bốn phía, sau đó lại cúi đầu quét nhìn đám người đang ngồi phía dưới. Giang Phi suy đoán Giản Húc này có thể đi theo bên người Phó Huân, mười thì có tám chín là niềm vui mới Phó Huân vừa tìm được, nếu như Phó Huân đối với người này sủng ái có thừa, để bồi hắn mà cùng tới thịnh điển trao giải này cũng không phải là không thể. Tim Giang Phi bỗng nhiên đập nhanh đến cực điểm! Nhìn một vòng cũng không tìm được bóng người Phó Huân, lòng Giang Phi bỗng nhiên căng thẳng không dám buông lỏng như cũ, cậu không tiếp tục chờ đợi nữa, mà xoay người bước nhanh trở lại hậu trường. Vốn chính là mờ mịt mò được tới nơi này, Giang Phi căn bản không biết đường trở về ở đâu, cậu đi tới đi lui trong hành lang đan xen, càng không tìm được được tâm lý càng hoảng càng gấp. Ngay khi Giang Phi định hỏi một nhân viên làm việc đi ngang qua thì điện thoại di động trong túi bỗng vang lên, tiếng vang bất thình lình này dọa cậu sợ hết hồn. Giang Phi lấy điện thoại ra, phát hiện gọi tới là một chuỗi số xa lạ. Có lẽ là bởi vì thần kinh đang trong trạng thái căng thẳng cực độ, giờ phút này có số xa lạ điện tới cũng khiến cho Giang Phi cảm thấy tràn đầy nguy hiểm. Chưa còn hai giờ nữa là phải cùng Diệp Phong Miên lên máy bay, tại thời điểm cuối cùng này, Giang Phi không muốn xuất hiện một chút xíu bất trắc nào, cho nên trừ điện thoại người quen ra, cậu sẽ không tiếp ai cả. Giang Phi trực tiếp cúp điện thoại, sau đó cất điện thoại xoay người định rời đi. Mới vừa quay người thì đột nhiên xuất hiện bóng người trước mắt khiến Giang Phi bất thình lình run lên, một giây kế tiếp tóc gáy dựng ngược! Phó Huân chậm rãi buông điện thoại di động bên tai xuống, nhìn Giang Phi sắc mặt tái nhợt, trợn to cặp mắt trước mắt liền cười âm hiểm chậm rãi nói: “Sao không nhận điện thoại của tôi?”
|