Tránh Sủng II
|
|
Quyển 1 - Chương 80: Rùng mình!
Giang Phi giống như bị điểm huyệt, kinh ngạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt đã rút sạch huyết sắc, đáy mắt tràn đầy kinh hoảng, miệng mở nửa run run nửa ngày mới khạc ra hai chữ: “Phó…Huân…” Phó Huân bước đôi chân dài, chậm rãi đi về phía Giang Phi, cười tà nói: “Tôi xem cậu lúc này có thể chạy đàng nào!” “Đừng tới đây!!” Giang Phi bỗng nhiên hướng Phó Huân hét lớn một tiếng, chọc người đi đường qua lại cùng nhân viên làm việc cách đó không xa đều ném tới ánh mắt nghi hoặc. Người trên hành lang đa phần là nhân viên làm công cấp thấp, cộng thêm Phó Huân lúc này ăn mặc khiêm tốn, nên không ai nhận ra Phó Huân Phó Huân dừng chân lại, nhìn Giang Phi trước mắt hai tay nắm thành quyền, hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng, cười một tiếng: “Làm sao? Lại muốn động thủ với tôi sao?” Vừa nói, mười ngón tay Phó Huân vừa giao xoa, cũng vặn cổ tạo ra tiếng xương ma sát ken két, bộ dáng chuẩn bị hạ đại ngoan thủ này, Giang Phi thấy liền lui về sau hai bước. Ngón tay Giang Phi chỉ vào Phó Huân cũng run rẩy: “Đánh…đánh người là phạm…phạm pháp, huống chi xung quanh…nhiều người như vậy, anh…anh tốt nhất không nên làm bậy.” Phó Huân tiến lên một bước, Giang Phi liền lui về phía sau hai bước. Giang Phi cũng không dám quay đầu chạy, bởi vì cậu biết mình chạy không lại với đôi chân dài đến nghịch thiên của Phó Huân, hơn nữa còn dễ chọc giận Phó Huân hơn. Sau mấy giây trầm mặc, Giang Phi hít sâu hai cái, cố gắng ôn hòa nói: “Phó…Phó tổng, chúng ta có…có chuyện gì thì hảo hảo nói.” “Hảo hảo nói? Cho tới nay không phối hợp, cũng chỉ có cậu thôi.” Phó Huân cười âm hiểm: “Tôi cho cậu thời gian trả lại tiền, cho cậu nơi ở, thậm chí còn cung cấp đường kiếm tiền cho cậu, kết quả cậu báo đáp tôi thế nào?” “Tôi…tôi…” “Tôi nhớ tôi từng nói với cậu.” Phó Huân ngắt lời Giang Phi: “Nếu cậu dám chạy, tôi liền bẻ gãy tay cậu, chặt đứt chân cậu.” “Tôi không chạy!” Hai chân Giang Phi như nhũn ra, cơ hồ sắp bị dọa đến khóc, cậu nhanh chóng nói: “Tôi…tôi chỉ…chỉ là muốn đi kiếm tiền mà thôi, tôi không định chạy, tôi…tôi kiếm đủ tiền nhất định sẽ trở lại, anh cho tôi ba tháng, này…này còn chưa tới hạn, tôi chỉ…chỉ là muốn dựa vào đôi tay của chính mình kiếm tiền trả lại cho Phó tổng, ngài tin tưởng tôi, tôi…tôi thật sự không định chạy…” “Nga, vậy cậu tới đây cũng là để kiếm tiền?” “Vâng.” Khát khao được sống mãnh liệt khiến não Giang Phi giờ phút này hoạt động nhanh chóng: “Tôi…tôi làm công tạm thời, ở hậu trường giúp…làm việc giúp người ta, tôi…tôi vì có thể trả nợ cho Phó tổng, việc…việc bẩn việc mệt nhọc gì tôi cũng làm, tôi…tôi chỉ là không…không muốn dùng cách kiếm tiền mà Phó tổng cho, dĩ nhiên, tôi không phải nói cách của Phó tổng không tốt, Phó tổng đó là quan tâm tôi mới cho tôi cơ hội, chủ yếu…chủ yếu chính là tôi nhát gan thua kém, cái gì cũng…cũng không biết, liền…liền sợ một ngày nào đó chọc Phó tổng mất hứng, cho nên mới…mới ra ngoài sống bằng sức mình.” Một tràng giải thích này của Giang Phi đầy rẫy những sơ hở nhưng chợt nghe thì lại tựa hồ như hợp tình hợp lý, làm Phó Huân giờ phút này đầy bụng muốn gây khó dễ nói cho sửng sốt. Sắc mặt Phó Huân âm trầm: “Vậy tối hôm qua…” “Tối hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi.” Giang Phi nhanh chóng tiếp lời: “Tôi…tôi bị dọa mà mất lý trí, khi đó tôi thật sự rất…rất muốn hảo hảo nói chuyện với Phó tổng, thật ra thì tôi…tôi cảm thấy Phó tổng… Phó tổng…” Não Giang Phi nhất thời bế tắc, nín nửa ngày không biết bịa tiếp thế nào. “Cảm thấy Phỏ tổng là quân tử thiện giải nhân ý, thông tình đạt lý.” Giang Phi kìm nén cảm giác chán ghét trong lòng, trên mặt mang nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ôn hòa nói: “Tôi cực kỳ ngưỡng mộ thái độ làm người của Phó tổng, nhưng…nhưng cũng sợ uy nghiêm của Phó tổng, cho nên mới…mới…” “Nga?” Nụ cười bên khóe miệng Phó Huân càng đậm hơn: “Ngưỡng mộ tôi?” Khóe miệng Giang Phi co quắp hai cái: “Vâng…Vâng, nam…nam nhân có phong thái phi phàm như Phó tổng, tất nhiên ai thấy cũng…cũng sẽ ngưỡng mộ.” Đời này Phó Huân nghe nhiều nhất chính là lời nịnh bợ, cũng sớm nghe chán rồi, nhưng những lời này của Giang Phi, hắn lại nghe ra mùi vị khác. Thật ra thì Giang Phi nói như vậy cũng là trong dự liệu của Phó Huân, trong lòng Phó Huân biết, tên trước mắt này đối với mình không chỉ là đơn giản ngưỡng mộ như vậy, có lẽ cậu ta đang chờ thái độ mình mềm mỏng đi, để cậu ta thuận buồm xuôi gió trở lại bên mình lần nữa. Đúng là sẽ cho cậu ta nấc thang, nhưng chung quy vẫn phải dạy dỗ cậu ta một chút… “Nếu cậu đã nói như vậy, vậy tôi tiếp tục truy cứu sẽ là tôi không biết điều rồi.” Phó Huân tự tiếu phi tiếu nói: “Như vậy đi, nơi này quá ồn, chúng ta tìm phòng một mình tâm sự chút đi.” “Một mình tâm sự?” Mặt Giang Phi biến sắc có chút mất tự nhiên, cậu âm thầm nhìn lén thời gian trên điện thoại di động, phát hiện cách thời gian lễ trao giải kết thúc còn gần một giờ nữa. Giang Phi nghĩ đến sau khi lễ trao giải kết thúc, Diệp Phong Miên sẽ tới hậu trường tìm cậu, trực tiếp mang cậu đến sân bay…Chỉ cần thuận lợi lên máy bay, chuyện về sau sẽ dễ làm hơn nhiều. Cho nên quan trọng nhất, chính là trấn an tốt con sói trước mắt này, nghĩ biện pháp tách ra trước khi lễ trao giải kết thúc. Tuyệt đối không thể để cho tên khốn kiếp này biết cậu chung một chỗ với Diệp Phong Miên. Nếu không không chỉ mình cậu, ngay cả Diệp Phong Miên cũng sẽ bị liên lụy! “Được…được a.” Giang Phi nhẹ giọng nói: “Bất quá tôi hiện…hiện tại còn đang làm việc, phải làm phiền Phó…Phó tổng tiết kiệm thời gian.” “Yên tâm, không tốn thời gian là bao, nói chuyện món nợ này chút thôi, một hồi là được.” Phó Huân nhàn nhạt nói: “Làm sao? Không muốn? Vẫn muốn chạy sao?” “Không…không có.” Giang Phi kéo thớ thịt trên mặt cười nói: “Phó tổng ngài ở…ở nơi này, tôi…tôi làm sao dám.” “Có giác ngộ là tốt, được rồi, đi theo tôi.” Nói xong, Phó Huân xoay người rời đi, được mấy bước liền quay đầu nhìn Giang Phi sắc mặt khó xử đứng tại chỗ, nói: “Nếu không tôi trực tiếp cho thủ hạ trói cậu về nói?” Giang Phi vội vàng nhấc chân đuổi theo: “Không…Là…nói ở nơi này là được rồi, ở nơi này…” Cúi đầu đi theo sau lưng Phó Huân, Giang Phi lặng lẽ nhìn con đường ở hai bên hành lang, trong lòng toát lên ý niệm muốn chạy trốn nhưng trong nhấp nháy liền bị áp chế, cậu biết Phó Huân khẳng định không phải tới một mình, bên trong nhà hát này sợ là có không ít thủ hạ của Phó Huân, ngay cả phòng camera cũng có thể có người thường xuyên hồi báo tình huống với Phó Huân, nếu không Phó Huân làm sao dễ dàng tìm được mình ở hậu trường như vậy. Tạm thời vẫn không thể chạy, trước mắt quan trọng nhất, là giả bộ trấn an… Trấn an đến khi Phó Huân hoàn toàn buông lỏng phòng bị của hắn. Đến một phòng nghỉ ngơi, Phó Huân mở cửa xoay người nói với Giang Phi: “Vào đi.” Đây là phòng nghỉ trà nước ở cuối hành lang, không gian không lớn, bên trong có vài cái ghế salon cùng một bàn trà nhỏ. Giang Phi nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói: “Nếu…nếu không nói ở nơi này đi, ở đây cũng không có ai.” “Được rồi.” Vừa nói Phó Huân vừa rút điện thoại ra, mặt không chút thay đổi nói: “Tôi bảo thủ hạ tôi tới mang cậu rời đi.” “Đừng, đi…đi vào trong nói là được.” Giang Phi cắn răng, nhắm mắt đi vào.
|
Quyển 1 - Chương 81: Đi sâu trò chuyện!
Sau khi Giang Phi vào phòng chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm khóa cửa, cậu vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Phó Huân đã khóa trái cửa lại rồi. Trán Giang Phi nhỏ mồ hôi lạnh, sống lưng như có từng cơn ớn lạnh lít nhít bò lên, cậu nhìn nụ cười quỷ dị của Phó Huân, khớp hàm trên dưới không khỏi va vào nhau: “Không phải chỉ…chỉ nói một chút thôi sao? Khóa…khóa cửa làm gì?” Phó Huân cười tà, giãn gân cốt ở hai cánh tay, sau đó không nhanh không chậm đi về phía Giang Phi: “Đương nhiên là muốn, đi sâu trò chuyện.” Bốn chữ cuối cùng, Phó Huân nói có thâm ý khác. Giang Phi nhận thấy không ổn liền vòng qua ghế salon lui về phía sau, thận trọng nói: “Anh…Anh đã nói sẽ không động thủ.” “Không động.” Nụ cười Phó Huân càng lúc càng lạnh lẽo: “Nhưng bởi vì cậu chạy trốn làm tôi bực mấy ngày mà không có tâm tình ăn mặn, vào lúc này…Cậu không phải nên bồi thường tôi?” Giang Phi nghe không hiểu ý Phó Huân, nhưng cảm giác được tình thế không ổn, cậu nghĩ đến một cước đêm qua đạp Phó Huân kia, bỗng nhiên suy nghĩ lúc này Phó Huân có phải cũng định đạp lại không…Một cước kia của Phó Huân mà hạ xuống, cậu nhất định sẽ tàn phế. “Liền…Liền khoảng cách này thôi.” Giang Phi chỉ vào Phó Huân đang không ngừng đi tới, mặt đầy bất an nói: “Nói…nói đi, Phó tổng nói, tôi…tôi nhất định sẽ nghiêm túc nghe.” Phó Huân cởi áo khoác tây trang màu đen sẫm được may thủ công trên người xuống, gấp vuông vức đặt ở trên bàn trà nhỏ sạch sẽ, sau đó nới lỏng cà vạt hai cái, xoay người tiếp tục đi về phía Giang Phi. Giang Phi hoàn toàn hoảng sợ, cũng hối hận đã đi cùng Phó Huân tới cái phòng nghỉ vắng vẻ này, cậu liếc về phía cửa phòng, suy nghĩ vào lúc này chạy ra rồi chạy đến nơi nhiều người, Phó Huân hắn dầu gì cũng là quyền quý có mặt mũi trong thương giới, coi như xấu xa hèn hạ thế nào đi nữa, cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người tự tổn hại đến hình tượng của mình. Có người đi đường bảo vệ, cậu nhất định có thể bình an vô sự… “Chờ đã.” Giang Phi bỗng nhiên run rẩy cười nói: “Tôi…tôi chợt nhớ tới có đồ phải giao cho Phó tổng.” Phó Huân quả thật dừng chân lại: “Cái gì?” “Một thứ vô…vô cùng quan trọng, đó là tôi đặc…đặc biệt chuẩn bị cho Phó tổng.” Giang Phi vừa nói, vừa dịch về phía cửa: “Tôi để ở một phòng nghỉ khác, tôi…đi lấy, thỉnh…thỉnh Phó tổng chờ ở đây một lát, tôi…tôi rất nhanh liền…liền trở lại.” Vừa nói, Giang Phi vừa xoay người đi vặn chốt cửa, Phó Huân cách mấy thước mắt nhanh chân mau liền vươn mình nhảy qua ghế salon đến sau lưng Giang Phi. Giang Phi nghe được động tĩnh sau lưng, theo bản năng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền bị Phó Huân bấu vào eo mạnh mẽ đặt ở trên cửa, tay nắm chốt cửa thì bị Phó Huân bắt được chụp lên đỉnh đầu. “Anh…anh muốn làm gì?” Giang Phi hoảng sợ nói: “Bên ngoài…bên ngoài có người đó, tôi…tôi chỉ cần vừa kêu, bọn họ liền…liền tiến vào, anh nhất…tốt nhất không nên làm bậy, anh…” Phó Huân cúi đầu, cười giảo hoạt nhìn khuôn mặt kinh hoảng thất thố của Giang Phi, thật ra thì hắn căn bản không nghe rõ Giang Phi đang lắp ba lắp bắp nói cái gì, chỉ nhìn hai mảnh môi tường vi đang không ngừng khép mở… “Cậu yên tâm, tôi cũng quan tâm đến hình tượng.” Phó Huân đột nhiên thấp giọng cười âm hiểm nói: “Ở loại địa phương này, tôi nhiều nhất chỉ làm một lần, còn dư lại thì trở về hung hăng làm tiếp.” “Anh…Anh ý gì…Ngô!” Giang Phi còn chưa nói xong, Phó Huân đã cúi đầu ngậm lấy môi của cậu. Ý thức được Phó Huân sẽ làm gì với mình, Giang Phi gần như phát điên giãy giụa, nhưng ở bên cạnh khí lực đáng sợ của Phó Huân, tất cả giãy giụa của cậu đều là phí công. Phó Huân thô bạo giày xéo đôi môi của Giang Phi, một tay nắm lấy hai cổ tay của cậu chụp lên đỉnh đầu, tay kia thì đưa về phía dưới, nhanh chóng cởi đai lưng của Giang Phi ra. Để phòng Giang Phi gọi người, toàn bộ quá trình Phó Huân đều dùng miệng chặn lấy miệng Giang Phi, Giang Phi khóc không thành tiếng, run như cầy sấy. Phó Huân ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó liền lấy tay bịt kín miệng Giang Phi, hắn nhìn Giang Phi đẫm lệ, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, bụng dưới căng đau không dứt. Hắn chưa từng có dục vọng mãnh liệt như vậy, không muốn do dự cũng không muốn khắc chế, chỉ muốn thống khoái bóp nát cục mềm mại yếu ớt này. “Môi mềm như vậy…” Phó Huân âm hiểm cười nói: “Trời sanh chính là để phục vụ nam nhân…” Giang Phi ra sức lắc đầu, thật vất vả mới tránh thoát được một ít, ngay sau đó liền cắn ngón tay Phó Huân, Phó Huân theo bản năng rụt tay về, Giang Phi lập tức quát to lên: “Cứu mạng!! Giết người rồi!! Cứu…Ngô!” Phó Huân dưới cơn tức giận liền lật người Giang Phi lại, một tay tiếp tục che miệng Giang Phi, một tay cởi quần Giang Phi… “Nếu cậu đàng hoàng, cậu thoải mái tôi cũng thoải mái…” Phó Huân ở bên tai thấp giọng nói: “Nếu cậu không phối hợp, chịu giày vò cũng chỉ có mình cậu.” Khi Giang Phi nghe được sau lưng truyền tới tiếng khóa kim loại bị kéo xuống, cả người gần như sụp đổ. Phong ca…Phong ca… Cứu mạng… Sâu trong nội tâm Giang Phi tuyệt vọng kêu gào. Cảm giác Giang Phi không giãy giụa kịch liệt nữa, Phó Huân mới chậm rãi buông miệng Giang Phi ra, hắn hôn lên làn da nhẵn nhụi sau tai của Giang Phi, thân thể của Giang Phi liền nhạy cảm run rẩy. “Ngoan…” Phó Huân thấp giọng nói: “Tôi biết cậu cũng thích…Đừng chọc tôi tức giận…” Giang Phi thấp giọng khóc nức nở, cũng dần dần ý thức được mình không có sức xoay ngược tình thế, khi động tác Phó Huân dần dần ôn nhu, cậu khóc nói: “Van cầu anh…tôi…tôi dùng tay được không? Nơi này vạn…vạn nhất bị phát hiện, đối với anh cũng…cũng không tốt.” Một tay Phó Huân đã lần mò bên trong vạt áo của Giang Phi, hắn cười nhẹ một tiếng: “Cậu biết không?” “Tôi…tôi biết.” Phó Huân không nhịn được cười ra tiếng, ngay sau đó cố ý trầm giọng nói: “Tôi muốn cậu dùng miệng.” Thân thể Giang Phi chấn động một cái, sợ đến thiếu chút nữa khóc lớn lên: “Cầu…cầu anh, xem…xem trước kia chúng ta từng là anh…anh em, van cầu anh…” Lời của Giang Phi khiến Phó Huân ngẩn ra, hắn hơi cau mày, nhìn thân thể run rẩy trong ngực, ngừng mấy giây liền trở người Giang Phi lại quay về phía mình. “Được.” Phó Huân nheo cặp mặt lại nói: “Nhưng trên dưới đều cần.” Vừa nói, Phó Huân vừa chỉ chỉ môi mình. Giang Phi nhanh chóng gật đầu. Phó Huân buông tay Giang Phi ra, Giang Phi trước lau nước mắt, sau đó khóc thút thít nhìn thân thể cường tráng trước mặt. Biết chạy không khỏi, sau khi yên lặng mấy giây, Giang Phi thận trọng kiễng chân lên, nhắm mắt lại hôn lên môi Phó Huân, động tác cậu cực kỳ vụng về, tựa như chuồn chuồn lướt nước không ngừng chạm lên môi Phó Huân. Phó Huân chỉ cảm thấy * càng tăng lên. “Đưa đầu lưỡi.” Phó Huân thấp giọng mắng. Thân thể Giang Phi bị dọa chấn động một cái, vừa rơi nước mắt, vừa hơi mở miệng vươn đầu lưỡi ra, khẽ liếm lên đôi môi mỏng hơi lạnh của Phó Huân. Phó Huân ngược lại hít một hơi…Con mẹ nó đây căn bản là câu dẫn! Tên ngu ngốc này nhất định là cố tình làm vậy! Phó Huân bắt lấy một cái tay Giang Phi, trực tiếp cho vào kẽ hở của quần mình, chạm lên vật nóng bỏng dữ tợn nào đó, Giang Phi không khống chế được khóc thành tiếng, kết quả vừa mới thốt ra liền bị một tiếng quát lạnh của Phó Huân dọa run run nuốt lại. Phó Huân đúng là hưởng thụ, tuy nói kỹ thuật Giang Phi kém xa với tình nhân trước kia của hắn, nhưng ngoài cái sảng khoái sinh lý này ra thì ở trong lòng cũng thu được cảm giác thỏa mãn mãnh liệt, hiếm có. Phó Huân cuối cùng cũng không tuân thủ cảm kết, bởi vì hắn quả thực không nhịn được, lần đầu tiên trong đời hắn không cách nào kiềm chế được ham muốn sinh lý của bản thân, hắn cũng không muốn kiềm chế. Mượn *dịch của mình làm bôi trơn, Phó Huân đặt Giang Phi ở trên tường chân chính thống thống khoái khoái thỏa thích một phen. Cuối cùng khi Giang Phi cảm giác sắp bị hắn làm cho mất thần trí thì bên ngoài tựa hồ đã kết thúc, tiếng người tiếng động ngày càng lớn, Phó Huân lúc này mới kết thúc.
|
Quyển 1 - Chương 82: Nghe lời?
Phó Huân kéo khóa quần, đeo đai lưng, cầm áo khoác âu phục trên bàn lên mặc vào, cài chắc cúc áo trước ngực, lúc này mới xoay người nhìn Giang Phi quần áo xốc xếch trên ghế salon. Mặt Giang Phi xám như tro tàn, một bên mặt cậu dán trên ghế salon, hai tay thì nắm chặt quần áo lỏng lẻo trên người, cả người rúc lại thành một đoàn tê liệt dựa trên ghế salon, thân thể vô ý thức run rẩy. Phó Huân đi tới bên ghế salon, âm hiểm cười nói: “Giả chết cái gì, trình độ lúc nãy đã là cái gì.” Giang Phi không nói gì, cậu cúi đầu càng thấp hơn, nước mắt tích tụ trong hốc mắt bỗng nhiên chảy xuống. Phó Huân lúc này cơm nước no nê, tâm tình đang tốt, tất nhiên cũng lười so đo Giang Phi hiện tại đang coi thường hắn. “Mặc quần áo xong, sau đó tự mình cút về.” Phó Huân nói xong, thấy Giang Phi vẫn không nhúc nhích như cũ, sắc mặt nhất thời dữ tợn, cười lạnh nói: “Nếu không muốn đi, vậy thì một lần nữa, vừa vặn tôi hiện tại còn chưa tận hứng…” Vừa nói, Phó Huân vừa quỳ một bên gối lên trên ghế salon, ngay sau đó liền cởi đai lưng, Giang Phi bị dọa không ngừng lắc đầu, cả người run cầm cập, nước mắt tí tách rơi xuống: “Không…không, tôi…tôi đi…Tôi đi…” Phó Huân nhìn bộ dáng thê thảm của Giang Phi hiện tại, cười tà xích mặt gần lại, chậm rãi nói: “Nếu là phế vật mềm yếu vô năng, vậy sau này liền cư xử đàng hoàng cho tôi…Biết chưa? Phế vật không có tư cách lựa chọn.” Giang Phi mím chặt môi, lại không khống chế được khóc thút thít. Phó Huân lần nữa đứng lên, dưới ánh nhìn soi mói âm lãnh của hắn, Giang Phi bắt đầu từ từ sửa sang lại quần áo trên người. Phó Huân lúc này mới xoay người, thần thanh khí sảng đi về phía cửa phòng nghỉ, kết quả vừa định mở cửa, sau lưng liền truyền tới tiếng điện thoại di động. Là điện thoại di động Giang Phi đánh rơi ở cạnh ghế salon reo. Thấy tên hiển thị người gọi là ‘Tiểu Hạ ca’, Giang Phi chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng, đả kích chịu một khắc trước trong nháy mắt tan biến được nửa, ngay sau đó là sợ hãi và kinh hoảng đến tận cùng. Phó Huân nghe tiếng, quay đầu nhìn sang. Cũng may sắc mặt Giang Phi vốn đã nhợt nhạt, giờ phút này có nhợt nhạt mấy đi chăng nữa cũng không khác một giây trước, cậu trong ánh nhìn soi mói của Phó Huân khom người nhặt điện thoại trên đất lên, sau đó ngẩng đầu thấp giọng nói với Phó Huân: “Ừm…Là người phụ…phụ trách mang tôi tới nơi này làm thêm…” Phó Huân khẽ cau mày, như tin như không, Giang Phi rất sợ hắn đột nhiên đi tới cướp điện thoại của mình, vì vậy nhanh chóng nhận điện thoại, để ở bên tai làm bộ nhẹ giọng nói: “Xin lỗi…Tôi không thoải mái đang nghỉ ở phòng nghỉ ngơi một lúc…Vâng tôi lập tức tới…” Nói xong, Giang Phi cúp điện thoại. Giang Phi một tay vịn ghế salon một tay vịn eo, cậu chật vật đứng lên, hít sâu một hơi, cố gắng nuốt toàn bộ ủy khuất cùng thống khổ trước đó vào trong bụng, sau đó giơ tay lên dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, lúc này mới mặt đầy cầu khẩn nhìn Phó Huân. “Có thể…có thể cho tôi làm xong việc tối nay không? Van cầu ngài…Là chốc nữa tôi liền…liền có thể nhận được tiền lương hôm nay…Người phụ trách bảo…bảo tôi qua…” Phó Huân nhướng mày, không chút để ý nói: “Trạng thái này mà cậu có thể làm việc?” Giang Phi hít mũi một cái, thấp giọng nói: “Tôi…tôi không thể kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, cầu xin ngài Phó tổng, làm xong rồi tôi liền ngoan ngoãn trở về, van cầu ngài…van cầu ngài…” Phó Huân không hiểu tại sao Giang Phi phải cố chấp làm công việc tạm thời tối nay, nhưng hắn cũng không nghĩ sâu, mới vừa rồi hắn giày vò Giang Phi quá sức, vào lúc này ngược lại cũng không muốn ép buộc Giang Phi quá. “Tôi chỉ cho cậu thêm một giờ, sau đó vô luận công việc đã kết thúc hay chưa cũng trở về cho tôi.” Phó Huân nói: “Tôi sẽ sắp xếp xe ở bên ngoài nhà hát chờ cậu.” Giang Phi vội vàng gật đầu: “Được, nhất định nghe Phó tổng.” Bộ dáng tầm thường cung kính này của Giang Phi, ở trong mắt Phó Huân, nếu so với dáng vẻ nửa sống nửa chết vừa rồi vẫn là thuận mắt hơn. “Cậu cùng tôi cũng không phải một hai ngày, hẳn biết tôi thích cái gì không thích cái gì.” Phó Huân lại nói: “Lần sau tái phạm, sẽ không may mắn như hôm nay.” Giang Phi dùng sức gật đầu, giờ phút này trong đầu cậu đều là cuộc gọi với Tiểu Hạ kia. Lễ trao giải đã kết thúc, hiện tại Diệp Phong Miên đang tiếp nhận phỏng vấn, nhiều nhất là khoảng mười phút nữa Diệp Phong Miên hoàn toàn có thể thoát thân đến tìm cậu. Sau khi Phó Huân rời khỏi phòng nghỉ, Giang Phi liền vịn tường đi ra khỏi phòng nghỉ, cậu liều mạng kéo cao cổ áo để che đi dấu vết mới tăng thêm mập mờ trên cổ. Không để người đi đường nhìn ra khác thường, Giang Phi chịu đựng khó chịu trong cơ thể, nhờ vào hỏi đường mà trở lại phòng nghỉ lúc đầu kia, giờ phút này trong phòng nghỉ vẫn chưa có ai, Giang Phi cầm chiếc áo lông cao cổ trong hành lý ra rồi mặc ở bên trong áo khoác, cuối cùng cũng che kín được dấu vết trên cổ. Lúc này Tiểu Hạ đột nhiên đẩy cửa tiến vào, dọa Giang Phi sợ hết hồn. “Tiểu Giang, Diệp ca bên kia…” Thanh âm Tiểu Hạ bỗng nhiên ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm Giang Phi sắc mặt tái nhợt cùng cặp mặt tựa hồ như đã khóc sưng, mặt đầy mờ mịt: “Cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao cảm giác cậu thật giống như…” “Không…Không sao!” Giang Phi nhanh chóng nói, cậu kéo cơ thịt bên khóe miệng, nửa ngày mới nặn ra được một nụ cười: “Tôi…tôi mới vừa rồi nhàn rỗi không có chuyện gì liền xem…xem một bộ phim, quá…quá cảm động, tôi…tôi khóc từ đầu đến cuối.” “Vậy tại sao cũng đổi cả quần áo.” “Tôi lạnh, quá lạnh.” Giang Phi rất sợ Tiểu Hạ lại hỏi nữa, liền vội vàng hỏi: “Mới vừa rồi anh nói bên Phong ca làm sao?” “Nga, bên Diệp ca sắp kết thúc rồi, tôi mang cậu đến.” Giang Phi khó xử một hồi, cậu sợ lúc này đi tìm Diệp Phong Miên sẽ gặp phải Phó Huân, cậu bây giờ chỉ muốn thần không biết quỷ không hay cùng Diệp Phong Miên rời khỏi nhà hát đến sân bay. “Cái đó…Tiểu Hạ ca, nếu không như vậy, tôi đến xe bên ngoài chờ Phong ca.” Giang Phi nói: “Nơi này đều là ký giả, khó tránh được những phiền toái không cần thiết, vẫn là…” “Không sao, chúng ta đến cửa nhỏ phía sau nhà hát, xe cũng đậu ở phía sau đó..” Tiểu Hạ nói: “Với lại, cậu xách túi, ai biết cậu là trợ lý Diệp ca hay là cái gì khác, đi thôi.” Giang Phi không cự tuyệt nữa, cuối cùng lôi khẩu trang cùng mũ từ trong túi xách ra rồi đeo vào, ngay cả áo khoác cũng thay, rụt vai cúi đầu đi theo bên cạnh Tiểu Hạ, chọc Tiểu Hạ cười không ngừng: “Không cần nhạy cảm như vậy, cậu như vậy ngược lại khiến người ta nghi ngờ thân phận của cậu.” Vị trí càng đi càng lệch, cuối cùng gần như không thấy được bóng người nào nữa, trong lòng Giang Phi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ở một khúc quẹo của một hành lang thấy được Diệp Phong Miên đang chờ ở đó. Diệp Phong Miên đã thay phục trang khiêm tốn đậm màu, bộ dáng vui vẻ đứng ở đó, nhìn quả thực cảnh đẹp ý vui. Chẳng biết tại, trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Phong Miên, Giang Phi lại cảm giác vành mắt hơi nóng lên. Thứ đầu tiên Diệp Phong Miên thấy được là sắc mặt có phần sa sút cùng vành mắt ửng đỏ của Giang Phi, anh vội vàng hỏi nguyên nhân, Giang Phi cũng dùng lý do nói với Tiểu Hạ vừa rồi lừa gạt.
|
Quyển 1 - Chương 83: Ngàn cân treo sợi tóc!
“Cái gì? Diệp Phong Miên?!” Nghe xong báo cáo của Ngô Thân trong điện thoại, sắc mặt Phó Huân lúc này liền dữ tợn. Ngô Thân vẫn luôn điều tra chỗ ở của Giang Phi mấy ngày nay cho Phó Huân, hắn dựa theo phương hướng Phó Huân yêu cầu, cũng chính là điều tra bạn bè hoặc thân nhân của Giang Phi có thể ở trong tòa chung cư cao cấp kia, rốt cuộc tra ra được một phòng trong tòa chung cư có một tên chủ nhà tên ‘Diệp Phong Miên’. Đó là anh họ của Giang Phi. Ngô Thân nói với Phó Huân, theo như suy đoán, mấy ngày nay Giang Phi chính là ở nhà của Diệp Phong Miên, hơn nữa tên Diệp Phong Miên này còn không phải là người bình thường, là nghệ sĩ đang ăn khách dưới cờ giải trí Huân Nguyên, hơn nữa tối nay còn làm khách quý trao giải tham gia lễ trao giải được cử hành tại nhà hát. Chính là nhà hát Giang Phi hiện tại đang ở kia! Cho nên hoàn toàn có lý do chắc chắn, tối nay Giang Phi sở dĩ xuất hiện ở nhà hát, là bởi vì đi cùng anh họ của cậu Diệp Phong Miên tới. Lúc này, Phó Huân cũng mới ý thức được mình lại bị Giang Phi lừa. “Đi điều tra toàn bộ lai lịch của tên Diệp Phong Miên này, tôi phải biết hắn và Giang Phi có gì liên quan…” “Dạ.” ======================== Diệp Phong Miên luôn cảm giác trạng thái của Giang Phi có cái gì đó không đúng, khác rõ ràng với vẻ ung dung thoải mái lúc đi xe tới, giống như là bị kinh sợ quá độ, bắp thịt cả người căng cứng, bàn tay anh khoác lên trên vai Giang Phi cũng có thể cảm giác được thân thể Giang Phi hơi run run. “Phong ca, chúng ta đi thôi.” Giang Phi cố gắng mỉm cười nói: “Đừng để lỡ thời gian lên máy bay, còn chưa biết trên đường có bị kẹt xe đâu.” Trực giác của Diệp Phong Miên nói rằng trong khoảng thời gian lễ trao giải đã có chuyện xảy ra với Giang Phi, anh đưa tay lau đi nước mắt chưa khô nơi khóe mắt Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Có phải có ai khi dễ em hay không?” Giang Phi một bụng ủy khuất, thiếu chút bởi vì lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của Diệp Phong Miên mà khóc lớn lên, cậu lắc đầu một cái, nhìn khuôn mặt dịu dàng tuấn nhã của Diệp Phong Miên, vừa cười vừa rơi nước mắt: “Không có chuyện gì, em không sao.” Vừa nói, Giang Phi vừa nắm lấy cánh tay Diệp Phong Miên đi về phía cửa ra cách đó không xa: “Phong ca, chúng ta mau đến sân bay đi, đi mau đi…” Bất thình lình Diệp Phong Miên giật tay Giang Phi lại, một cái kéo Giang Phi vào trong ngực. Tiểu Hạ bên cạnh bị dọa sợ, hắn vội vàng kiểm tra bốn phía có bóng người không. “Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến em hoàn toàn tin tưởng anh…” Diệp Phong Miên hôn lên mái tóc Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Em có biết bộ dáng giấu mọi tâm sự ở trong lòng của em, khiến anh đau lòng biết bao nhiêu không.” Chút phòng tuyết cuối cùng trong lòng Giang Phi, rốt cuộc cũng bởi vì tiếng ‘đau lòng’ này của Diệp Phong Miên mà quân lính tan rã, cậu đưa tay ôm lấy Diệp Phong Miên, chôn mặt dưới cổ Diệp Phong Miên nghẹn ngào khóc nức nở. Cậu muốn bày tỏ hết tâm sự trong lòng với người ngoài, nhưng những chuyện trên người cậu kia, cậu căn bản không có mặt mũi để nói với bất kỳ ai, đặc biệt là Diệp Phong Miên. Diệp Phong Miên vỗ nhẹ lưng của Giang Phi: “Rốt cuộc xảy ra cái gì Giang Phi, nói cho Phong ca được không? Hiện tại thời gian còn rất nhiều, em có thể nói với anh một chút, có phải vừa rồi có người khi dễ em, hay là…” “Diệp ca, không thì các ngươi lên xe trò chuyện đi.” Tiểu Hạ đột nhiên nói: “Chỗ này không chừng sẽ có người tới.” “Ừ, được.” Diệp Phong Miên buông Giang Phi ra, kiên nhẫn lau mắt cho Giang Phi: “Tất cả đều có anh rồi.” Giang Phi mím môi, khóc thút thít gật đầu một cái. Diệp Phong Miên cùng Giang Phi rời khỏi cửa hông nhỏ của nhà hát, mấy ca sĩ khá nổi tiếng, để né tránh ký giả bên ngoài đuổi theo chặn đường, đều đi bằng đường này, thấy Diệp Phong Miên cũng rất nhiệt tình chào hỏi. Ra khỏi cửa, Giang Phi cố ý kéo cao khẩu trang trên mặt, sau đó lặng lẽ nghiêng đầu kiểm tra bốn phía, Diệp Phong Miên thấy Giang Phi nơm nớp lo sợ giống như đang đề phòng cái gì liền nghi ngờ nhíu mày lại. Lúc này tài xế tư nhân của Diệp Phong Miên cũng vừa vặn lái xe thương vụ đến bậc thang trước cửa, hắn xuống xe mở cửa sau xe, đưa tay đón đồ trong tay Tiểu Hạ. Giang Phi cúi đầu định chui vào trong xe, lúc này sau lưng liền truyền tới thanh âm của một nam nhân xa lạ: “Giang tiên sinh phải không, xin chờ một chút.” Giang Phi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân xa lạ ở sau lưng, còn xuất hiện thêm hai nam nhân một trước một sau canh ở bên xe thương vụ, hiển nhiên là muốn ngăn cản bọn họ rời đi. Giang Phi có loại dự cảm xấu. “Vị tiên sinh này có chuyện gì không?” Diệp Phong Miên hỏi trước. “Chúng tôi phụng lệnh của ông chủ, ở chỗ này chờ Giang tiên sinh.” Nam nhân lạnh lùng nói: “Xin Giang tiên sinh đi với chúng tôi.” Nói là chờ, thật ra thì chính là nhãn tuyến mà Phó Huân trước đó đã sắp xếp ở các cửa ra vào nhà hát, để phòng ngừa Giang Phi âm thầm chạy trốn…Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Phó Huân yên tâm thả Giang Phi đi tiếp tục ‘công việc’. “Ông chủ các anh?” Tiểu Hạ mặt đầy nghi ngờ: “Ông chủ các anh là ai.” Giang Phi bên cạnh đã ý thức được mấy người này chính là thủ hạ của Phó Huân, nhất thời huyết dịch toàn thân liền đông cứng lại, cậu nhanh chóng nói: “Đây…đây là hiểu lầm!” Tất cả mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Giang Phi. “Phong ca, em…em cùng bọn họ có một hiểu lầm, cho em mấy phút.” Mồ hôi lạnh của Giang Phi chảy ròng ròng: “Em…em giải thích rõ với bọn họ là được.” Giang Phi đi nhanh đến bên cạnh nam nhân kia, run rẩy nắm ống tay áo nam nhân lôi qua một bên, trước quay đầu nhìn Diệp Phong Miên cau may đứng sau lưng cách đó không xa, sau đó mới quay đầu hướng nam nhân nhỏ giọng cầu xin: “Đại…Đại ca, tôi van cầu anh bỏ qua cho tôi được không, anh…anh muốn bao nhiêu tiền, tôi…tôi bây giờ liền chuyển cho anh, không đủ sau này tôi sẽ bổ sung, để tôi đi được không tôi van cầu anh…” Đối mặt với sự cầu xin của Giang Phi, nam nhân thờ ơ, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi Giang tiên sinh, chúng tôi cũng là phụng mệnh làm việc, xin đừng làm khó chúng tôi.” Giang Phi nắm lấy cánh tay nam nhân cơ hồ sắp quỳ xuống, khóc lóc nói: “Van cầu anh, cứu tôi một mạng được không…Phó Huân hắn sẽ giết tôi, bây giờ không sau này cũng sẽ…Các anh không biết cái gì đâu, tôi nhất định sẽ nhớ phần ân huệ này, anh cho tôi một cái tài khoản, sau này tôi kiếm tiền rồi nhất định…” “Giang tiên sinh.” Nam nhân lạnh như băng ngắt lời: “Xin đi theo chúng tôi.” Giang Phi đã khóc đến hỏng mất, cậu nắm lấy áo nam nhân định quỳ xuống cầu xin, kết quả lại bị Diệp Phong Miên sau lưng sải bước đến một cái nâng lên. Diệp Phong Miên ôm lấy vai Giang Phi, ánh mắt âm lãnh nhìn nam nhân trước mắt, trầm giọng nói: “Anh không nghe rõ sao? Em ấy không muốn đi với anh.” “Tôi phụng mệnh của ông chủ…” “Quyền của ông chủ anh, đã lớn đến có thể trắng trợn cướp người trên đường sao.” Diệp Phong Miên lạnh giọng ngắt lời, sau đó vỗ một cái lên vai Giang Phi, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu.” Diệp Phong Miên dẫn Giang Phi định xoay người rời đi thì nam nhân kia lập tức lạnh lùng nói: “Cậu ta không thể đi!” Vừa nói, nam nhân vừa đưa tay bắt lấy gáy cổ áo Giang Phi, nhưng lại bị Diệp Phong Miên hất tay một cái chợt đẩy ra, nam nhân theo bản năng hươi quyền đánh về phía Diệp Phong Miên, nhưng bị Diệp Phong Miên nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi. Một giây sau, Diệp Phong Miên đánh một quyền lên mặt nam nhân, nam nhân trực tiếp ngưởng mặt ngã trên đất. Giang Phi thất kinh nhìn một màn này, Diệp Phong Miên trấn an nói: “Đừng lo lắng.” Nói xong, Diệp Phong Miên quay đầu nhìn nam nhân trên đất, lạnh lùng nói: “Sau nếu có vấn đề gì, luật sư tôi sẽ liên lạc với anh.” Nam nhân bị đánh, hai người đồng bạn của hắn cũng nhanh chóng vọt tới, mắt thấy tình thế sắp mất khống chế, Tiểu Hạ vội vàng cầm điện thoại định nhờ giúp đỡ. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm chậm rãi trầm lãnh của Phó Huân: “Dừng tay.” Thân thể Giang Phi chấn động một cái, cậu không quay đầu lại cũng nghe được chủ nhân của thanh âm kia là ai, cậu theo bản năng nắm chặt cánh tay của Diệp Phong Miên, cả người run rẩy không dứt.
|
Quyển 1 - Chương 84: Phó Huân vs Diệp Phong Miên!
Giờ phút này trong đầu Giang Phi đều là, xong rồi, hoàn toàn xong rồi! Diệp Phong Miên cảm giác thân thể Giang Phi run rẩy càng thêm lợi hại, anh ôm chặt bả vai Giang Phi, khẽ ấn trán Giang Phi lên vai mình, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.” Sắc mặt Giang Phi trắng bệch nắm lấy áo Diệp Phong Miên, khóc gật đầu một cái, nhưng vẫn không có dũng khí quay đầu nhìn Phó Huân đang chậm rãi đi về phía này, ngay cả tiếng bước chân đến gần của Phó Huân, đều tựa như biến thành thanh âm lấy mạng. Cho dù biết cái này có thể kéo Diệp Phong Miên xuống vực sâu nhưng Giang Phi vẫn suy nghĩ may mắn, có lẽ…có lẽ Diệp Phong Miên có thể giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của Phó Huân. Cậu thật sự không muốn chết, cũng không muốn trở thành đồ chơi của Phó Huân, Diệp Phong Miên là người duy nhất cứu mạng cậu, coi như là ích kỷ một cái thôi, cậu cũng không muốn buông tha chút hy vọng này. Phó Huân từng bước ép sát, cậu đã không còn đường để đi. Phó Huân đi tới bên cạnh Diệp Phong Miên, hắn hơi híp mắt lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn Giang Phi một mực không chịu quay đầu đang rúc nửa người vào Diệp Phong Miên bên cạnh. Hắn biết Giang Phi giờ phút này nhất định đã đoán ra được hắn là ai… Hai tên thủ hạ của Phó Huân, cùng với nam nhân bị Diệp Phong Miên đánh một quyền ngã xuống đất nhanh chóng đi tới đứng sau lưng Phó Huân, Diệp Phong Miên vừa nhìn liền biết, ông chủ trong miệng những người này chính là Phó Huân. Mà người muốn dẫn Giang Phi đi, cũng chính là Phó Huân. Diệp Phong Miên biết Phó Huân, biết nam nhân này là chủ tịch tập đoàn Huân Nguyên, cũng chính là tổng tài của giải trí Huân Nguyên, nhưng vẫn không tính là quen thuộc với hắn. Diệp Phong Miên biết về Phó Huân, phần lớn là đến từ tin tức trên mạng hoặc là nghị luận của cấp dưới bên người, anh từng thấy Phó Huân ở mấy hoạt động thương nghiệp lớn, nhưng chưa bao giờ đến gần trò chuyện, anh tuy nói là cự tinh nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng đối với cự ngạc* trong giới kinh doanh như Phó Huân, chưa từng qua lại kết giao. ***Cự ngạc: cá sấu lớn Hai người căn bản không cùng một vòng. “Nguyên lai đây là người của Phó tổng.” Diệp Phong Miên nhìn Phó Huân, sắc mặt ôn hòa, lịch sự nói: “Vậy chắc hẳn có hiểu lầm gì trong đó rồi.” “Dĩ nhiên là hiểu lầm, hẳn là thủ hạ của tôi hiểu nhầm mệnh lệnh của tôi mới bất kính với Diệp tiên sinh như vậy.” Phó Huân tự tiếu phi tiếu, làm người ta không nhìn thấy hắn giờ phút này rốt cục là vui hay là giận: “Diệp tiên sinh vội vàng như vậy, là chuẩn bị đi đâu?” Hiểu biết của Phó Huân về Diệp Phong Miên, hoàn toàn là từ miêu tả vừa rồi của thủ hạ trong điện thoại, hắn chưa từng xem các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Diệp Phong Miên, cái nghệ sĩ đang ăn khách đối với hắn mà nói, cũng chỉ là công cụ kiếm tiền do công ty đóng gói ra, nếu không phải mới vừa rồi thủ hạ tìm hình Diệp Phong Miên trên mạng cho hắn, lúc này hắn chưa chắc đã một cái liền nhận ra Diệp Phong Miên. “Nghỉ phép mấy ngày, xuất ngoại buông lỏng.” Diệp Phong Miên cũng không giấu diếm, cười nhạt trả lời đúng như sự thật: “Đang chuẩn bị đến sân bay gấp, không biết Phó tổng tới lúc này, là có chuyện gì quan trọng sao?” “Không liên quan đến Diệp tiên sinh.” Phó Huân nhàn nhạt nói, ánh mắt rơi trên người Giang Phi, tiếp tục chậm rãi nói: “Hiện tại kết thúc công việc rồi phải không?” Lời của Phó Huân hiển nhiên là nói với Giang Phi, chầm chậm hòa hoãn không lộ ra chút tức giận nào, nhưng cũng chính vì như vậy mà như phong đao lăng trì chậm rãi cắt đứt dây thần kinh của Giang Phi. Đầu Giang Phi nhất thời chôn thấp hơn, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Phong ca…” Một tiếng nhờ giúp đỡ này của Giang Phi tựa như tiếng kêu la truyền vào trong tai Phó Huân, ánh mắt Phó Huân tối sầm lại, gân xanh giữa trán đều nổi lên, nhưng trong nhấp nháy lại khôi phục trạng thái ôn hòa. “Giữa Phó tổng và Giang Phi có hiểu lầm gì sao?” Diệp Phong Miên một tay khẽ vuốt sau lưng Giang Phi, một bên hỏi nhỏ, anh cảm giác Giang Phi đối với Phó Huân không phải sợ hãi bình thường, anh tò mò tại sao Giang Phi lại quen biết với nam nhân như Phó Huân, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm để hỏi những vấn đề này. “Chính xác là có hiểu lầm.” Phó Huân nhìn Giang Phi, híp mắt cười: “Lúc này muốn mời Giang tiên sinh đến chỗ tôi trò chuyện một hồi, tiện thể tháo gỡ hiểu lầm kia, được không, Giang tiên sinh?” Ý vị uy hiếp trong câu cuối cùng kia lại cực kỳ rõ ràng. “Phó tổng có cái hiểu lầm gì, không bằng hiện tại nói ra.” Diệp Phong Miên nói: “Tôi là anh họ của Giang Phi, có lẽ có thể giúp được gì đó.” Phó Huân thấy Giang Phi như đụng phải quỷ ẩn núp mình, hai tay nắm lấy cánh tay Diệp Phong Miên, từ đầu chí cuối không chịu quay đầu nhìn hắn một cái, ngọn lửa đè nén trong lòng càng tăng lên, hắn rất rõ gan của phế vật Giang Phi này lớn bao nhiêu, giờ phút này cũng chính là ỷ vào Diệp Phong Miên mới dám bất kính với hắn như thế. Giờ phút này liên tục có người đi ra khỏi cánh cửa nhỏ, thỉnh thoảng có người nhìn về phía bên này, Phó Huân không kiên nhẫn vật lộn với Diệp Phong Miên, nhưng cũng không muốn chỉ vì một cái Diệp Phong Miên mà hủy đi tác phong của mình. “Mới vừa rồi ở nhà hát tôi hình như dùng sức khá mạnh, không biết có làm Giang tiên sinh bị thương không?” Đôi câu ôn hòa của Phó Huân liền đâm thủng bảy tấc của Giang Phi! Thân thể Giang Phi bỗng nhiên cứng đờ, cậu biết Phó Huân thầm chỉ cái gì, nhất thời tim căng thẳng. Diệp Phong Miên mặt đầy mờ mịt, cúi đầu nghi hoặc nhìn Giang Phi, chỉ thấy Giang Phi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt, mặt đầy sợ hãi. “Mới vừa…mới vừa rồi ở nhà hát vô tình đụng…đụng phải Phó tổng…đụng một cái.” Giang Phi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Diệp Phong Miên, nghẹn ngào giải thích: “Tin tưởng em Phong ca, chỉ…chỉ là đụng một cái mà thôi…” Diệp Phong Miên vỗ bả vai Giang Phi một cái, nhẹ giọng trấn an nói: “Anh dĩ nhiên là tin tưởng em, cái này cũng không là cái gì a.” Phó Huân nhướng mày, lại mỉm cười nói: “Tôi đích xác là đụng Giang tiên sinh, nhưng cũng không chỉ đụng một cái, hình như là liên tục đụng một giờ, trong quá trình này, Giang tiên sinh vừa khóc vừa…” “Phó Huân!” Giang Phi chợt quay đầu, mặt mũi dữ tợn rỗng lớn một tiếng về phía Phó Huân. Mọi người ở đây đều sửng sốt, khóe miệng Phó Huân thì tà tứ giương lên, hắn như cũ nở nụ cười ưu nhã: “Giang tiên sinh là cảm thấy tôi nói sai chỗ nào sao?” “Anh…Anh…” Giang Phi chỉ Phó Huân, trong lòng tức giận mắng nhưng một câu cũng không dám mắng ra, cuối cùng cậu xoay người tiếp tục nắm lấy ống tay áo của Diệp Phong Miên, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng giải thích: “Phong ca đừng…đừng nghe hắn nói bậy bạ, thật ra thì…thật ra thì em chỉ là nợ hắn một khoản tiền, cũng…cũng chỉ bởi vậy mà hắn một mực phái người tới bắt em, cho nên khoảng thời gian này em mới bất đắc dĩ tránh ở chỗ của anh, Phong ca…Mau cứu em, em không thể đi với hắn, em không thể…” Diệp Phong Miên chợt nhớ ra Giang Phi từng nói, cậu có đắc tội với một phú thương ở thành phố Trung Nam, như vậy xem ra người này chính là Phó Huân, chỉ là nghe thế này quả thực có chút khoa trương, Giang Phi là tiểu dân so với bình thường còn bình thường hơn, lại sinh ra bất hòa với một phú thương quyền cao thế lớn như Phó Huân. Bất quá cũng khó trách Giang Phi lại sợ đến vậy, chủ nợ như Phó Huân, thật sự không phải người bình thường có thể ứng phó. “Anh nói rồi, tất cả đã có anh.” Diệp Phong Miên nhẹ giọng nói, giơ tay lên lau đi nước mắt Giang Phi vì gấp mà khóc lên: “Bây giờ em không còn một mình nữa, đừng sợ.” Phó Huân nhìn một màn chói mắt trước mặt, mu bàn tay xuôi ở bên người xiết lại nổi lên mấy đường gân xanh…Hắn cho là Diệp Phong Miên trợ giúp Giang Phi, là bởi vì quan hệ anh em họ kia, bây giờ nhìn lại, tựa hồ so với quan hệ anh em còn thân cận hơn một nước… “Không biết Giang Phi nợ Phó tổng bao nhiêu?” Diệp Phong Miên hỏi Phó Huân: “Tôi có thể thay Giang Phi trả lại hay không?” “Dĩ nhiên có thể, món nợ này đối với Diệp tiên sinh mà nói, cũng chỉ là con số nhỏ không đáng kể.” Phó Huân mặt không chút thay đổi nói: “Chỉ là trừ khoản nợ này ra, tôi cùng Giang tiên sinh cậu ấy còn có ân oán cá nhân không giải quyết được, cho nên vẫn là khuyên Diệp tiên sinh bây giờ giao người cho tôi, cũng đừng làm lỡ thời gian lên máy bay của Diệp tiên sinh.” Phó Huân nói rất trực tiếp, uy nghiêm cùng không kiên nhẫn trong lời nói cũng lộ ra mấy phần cảnh cáo. Lúc này trợ lý của Diệp Phong Miên Tiểu Hạ thận trọng đi tới sau lưng Diệp Phong Miên, rất nhỏ giọng nói với Diệp Phong Miên: “Diệp ca, Phó tổng này chúng ta không…không thể đắc tội a.” Tiểu Hạ rất rõ ràng, Phó Huân được xem là quyền quý của giải trí Huân Nguyên, thậm chí là toàn bộ làng giải trí, một mệnh lệnh, là có thể hoàn toàn ‘chôn giấu’ Diệp Phong Miên đang cực kỳ nổi tiếng hiện tại thậm chí là loại bỏ.
|