Trọng Sinh Chi Tra Công Cầu Buông Tha
|
|
Chương 55: Đầu quả tim
Hứa Ý đã đi được vài bước lại thấy Thương Mặc vẫn đứng im quay đầu không biết đang nhìn gì, vì vậy bèn gọi cậu. Thương Mặc thấy anh gọi mình mới quay đầu lại, có chút mờ mịt. Hứa Ý mỉm cười, cong môi nói: “Đi thôi.” Thương Mặc giờ mới ý thức được mình bị tụt lại, gãi đầu chạy đuổi theo. Bữa cơm này ăn rất vui, cô gái vừa rồi ngồi đối diện Thương Mặc, ăn một miếng lại lén nhìn cậu một lần. Thương Mặc chạm phải ánh mắt của cô liền thân thiện mỉm cười, khiến từ đầu đến cuối bữa mặt cô gái vẫn luôn đỏ. Cơm nước xong, Hứa Ý có điện thoại nên đi trước, để lại ba người Thương Mặc. Thương Mặc và Kiều Lẫm cùng cô gái đi ra ngoài, còn hỏi địa chỉ của cô, đưa cô về nhà rồi mới về nhà mình. Trên đường về, Kiều Lẫm hỏi Thương Mặc: “Chuyện lần này không ngoài dự đoán, là Sở Hoài ở sau lưng nhúng tay. Chỉ sợ tiếp theo gã sẽ còn gây chuyện, cậu phải tự chú ý, đừng để lộ nhược điểm.” Thương Mặc gật đầu, trong đầu nhớ đến chuyện khi nãy ở nhà hàng đụng phải Sở Hoài, gã nói với cậu một câu. “Thú vị.” Đây là lần thứ ba gã nói câu này với cậu, không rõ hai chữ này rốt cuộc có hàm nghĩa gì, nhưng Thương Mặc chắc chắn cũng không phải ý gì tốt. Kiều Lẫm thấy cậu không nói gì, nói tiếp: “Chuyện sáng nay cũng do Đỗ tổng vội vàng giúp phải không?” Thương Mặc ngẩn người, sau nói: “Vâng” Kiều Lẫm biết Thương Mặc đã chia tay với Đỗ Thác, hơn nữa Đỗ Thác còn đang theo đuổi cậu, nhưng cậu lại không hề muốn nhìn mặt hắn. Anh thở dài: “Sở Hoài… Cũng chỉ có Đỗ Thác là có thể chống lại gã. Tôi biết hiện tại cậu không hề thích Đỗ Thác, nhưng tạm thời vì an toàn và sự nghiệp của bản thân, nhịn một chút đi.” Thương Mặc nhếch môi, rũ mắt không nói chuyện. Đúng như Kiều Lẫm nói, Đỗ Thác có thể giúp cậu đối phó với Sở Hoài, nhưng là sau đó thì sao, hắn đâu thể nào giúp cậu cả đời, hơn nữa giờ hắn giúp cậu cũng chỉ vì hắn có chút tình cảm với cậu, chờ đến khi tình cảm ấy tan thành mây khói, Đỗ Thác sao có thể giúp cậu nữa. Huống hồ, Thương Mặc cũng không muốn hắn hỗ trợ. Thương Mặc cắn môi, nhớ tới lời thần tượng mình đã nói trong tiệc hơ khô thẻ tre, trong mắt hiện lên một tia sáng. Cậu nghĩ con đường gian khổ ấy thần tượng của cậu có thể cắn răng kiên trì, vì sao cậu lại không thể. Hơn nữa nếu lên được tới đỉnh cao, bản thân sẽ không cần bợ đỡ ai hết. Cho dù khi đó vẫn không thể đối phó với thế lực của Sở Hoài, nhưng tốt xấu gì cũng có chút khả năng, không đến mức gặp chuyện phải bó tay như buổi sáng nay. Về nhà, Thương Mặc gọi điện cho Hứa Ý. Cậu rũ mắt trầm mặc một lúc rồi nói: “Em muốn tiến vào giới diễn xuất, đạo diễn có thể liên hệ giúp em được không?” Hứa Ý ở bên kia cười cười đáp: “Tôi đang nghĩ em sẽ từ chối, còn đang tính xem bao giờ nói với em đây.” Thương Mặc nghe vậy mặt có chút nóng lên, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cậu nói với Hứa Ý: “Cảm ơn anh.” “Khách sáo rồi.” – Hứa Ý đáp – “Tôi sẽ giúp em để ý một vài kịch bản tốt và nhân vật thích hợp, khi nào có sẽ liên hệ với em. Em cứ xem kịch bản, sau đó diễn hay không thì tự đưa ra quyết định.” “Đạo diễn chọn cho em nhất định là thích hợp nhất rồi, nào có chuyện không diễn.” – Thương Mặc mỉm cười, có lẽ chỉ có mỗi thần tượng nhà cậu đã tìm kịch bản giúp cậu, còn đưa quyền quyết định cho mình. Ở đầu dây bên kia Hứa Ý nhẹ giọng cười. Thương Mặc nghe thấy tiếng cười này, một tia áp lực ở đáy lòng bỗng hóa thành hư không. Anh lại hỏi: “Nghe nói gần đây em đang bận ra mắt album mới, tiến trình thế nào rồi?” “Còn hai phần lời, tám phần nhạc và vài phần vũ đạo nữa ạ.” – Cậu có chút ngạc nhiên khi Hứa Ý hỏi chuyện album mới của mình, nhưng nghĩ đến chuyện anh còn phải căn cứ vào lịch trình của mình để chọn kịch bản nên vẫn ngoan ngoãn trả lời. “Vậy là tốt rồi, buổi biểu diễn lần trước em hát rất tốt. Tôi chờ mong bài hát mới của em.” – Hứa Ý cười đáp. Mặt Thương Mặc có chút đỏ, thần tượng của mình nghe bài hát của mình còn nói mình hát tốt? Cậu lắp bắp: “Em, em,… Em sẽ cố gắng.” Hứa Ý nghe vậy mỉm cười. Cúp điện thoại xong, Thương Mặc mang cả người tràn ngập sức mạnh đi viết nhạc. Ba ngày sau, Thương Mặc và Viên Diệp hoàn tất việc viết lời, cả hai đưa cho Kiều Lẫm và thầy giáo dạy sáng tác của mình xem, sau đó căn cứ vào đề xuất của bọn họ để sửa chữa và phổ nhạc. Một ngày sau nữa, Thương Mặc vừa luyện vũ đạo xong đi ra thì gặp phải Nghiêm Diệc đang tựa vào vách tường bên ngoài phòng tập của cậu. Hắn khoát tay với cậu, nói: “Điều tra được rồi.” Tuy Thương Mặc cấp bách muốn biết kết quả, nhưng vẫn biết đây không phải là chỗ có thể nói chuyện, vì vậy tạm biệt Viên Diệp, cùng Nghiêm Diệc đến một nhà hàng gần đó. “Chú Lê nói đóa hoa không có vấn đề gì.” – Nghiêm Diệc uống một ngụm trà – “Nhưng chú ấy nghi nhụy hoa có vấn đề, nhờ tôi hỏi anh có giữ nhụy hoa không.” Thương Mặc lắc đầu, không cam lòng: “Kể từ sau ngày đó, Sở Hoài không tặng hoa nữa, tôi nghĩ gã ta biết tôi nghi ngờ.” Sắc mặt Nghiêm Diệc không tốt: “Cáo già.” Cho dù Thương Mặc biết trong hoa có vấn đề nhưng cũng không có bằng chứng, điều này khiến cậu có chút nhụt chí. Nghiêm Diệc nhìn Thương Mặc đã vài ngày không gặp, sau lại nhớ tới lời bác sĩ Lê dặn, nói: “Chú Lê khuyên anh tốt nhất nên đi kiểm tra thân thể, chỉ sợ là trong hoa có thứ gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe.” Hai tay Thương Mặc vốn đang giao nhau lập tức siết chặt, sau gật gật đầu. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Thương Mặc đứng dậy đi vệ sinh. Kết quả là trong lúc rửa tay, cậu bị một kẻ từ phía sau chụp khăn lên mũi, sau đó rơi vào hôn mê. Thời điểm tỉnh lại, Thương Mặc nhận ra cậu đang nằm trên một chiếc giường, khung cảnh xung quanh rất lạ lẫm, bên tai còn truyền đến giọng nói của Sở Hoài. “Tinh linh nhỏ của tôi, em tỉnh rồi.” Nương theo giọng nói, Thương Mặc thấy Sở Hoài đang ngồi trên một chiếc ghế sa lông cách cậu không xa, trên tay cầm một quyển sách, đang cong môi nhìn mình. Thương Mặc nhìn nụ cười của gã, cảm thấy da đầu mình run lên. Cậu cúi đầu không đáp, nhưng vừa cúi đầu lại phát hiện mình không mặc áo! Thương Mặc ngẩn người, vội vàng xốc chăn lên xem thử, phát hiện thân dưới cũng không mặc quần, nhưng trên người cậu cũng không có dấu vết gì kỳ quái, điều này khiến cậu bớt lo lắng một chút. Sở Hoài tất nhiên là nhìn ra động tác của cậu. Gã khẽ cười một tiếng: “Chẳng qua là quần áo của tinh linh nhỏ bị dính nước mưa, tôi cho người giúp em cởi ra để em ngủ ngon hơn thôi.” Thương Mặc tất nhiên sẽ không tin lời gã. Cậu ngẩng đầu, không biểu tình nói với Sở Hoài: “Vậy thật cảm ơn Sở tiên sinh, không biết giờ quần áo của tôi đang ở đâu rồi?” Sở Hoài nhìn cậu một hồi, cuối cùng hạ sách trong tay xuống, vỗ mấy tiếng. Lúc này, một người đàn ông mặc tây trang cúi đầu đi tới, trên tay cầm quần áo của Thương Mặc. Cậu nhìn khuôn mặt của người đàn ông này, có chút sửng sốt, đây chính là cậu lái xe gặp tai nạn, cậu ta đã khôi phục rồi sao? Lái xe kia đi về phía Thương Mặc, đưa quần áo trong tay đến trước mặt cậu, đáy mắt bình thản không gợn sóng. Thương Mặc tâm tình phức tạp nhận lấy quần áo rồi lập tức cúi đầu, vì vậy cậu không phát hiện ra y đang nhìn cậu với ánh mắt thâm sâu. Thương Mặc mặc áo vào trước, sau đó để quần vào trong chăn, có chút gian nan mà mặc vào. Sở Hoài thấy vậy, cười nói: “Đều là đàn ông, sao mặc quần áo mà lại phải che che đậy đậy như vậy.” Thương Mặc mặc quần áo tử tế mới dám xốc chăn xuống giường: “Tôi không thích lộ thân thể trước mặt người ngoài.” Sở Hoài nghe vậy, đứng dậy đi về phía cậu, khóe môi cong lên: “Thú vị.” Thương Mặc nghe thấy gã lại nói câu này, da đầu run lên nhưng lại lập tức áp chế chút nôn nóng này của bản thân xuống, ngẩng đầu lên hỏi: “Không biết Sở tiên sinh cho người dùng thuốc mê đưa tôi đến đây là có ý gì?” Sở Hoài ngồi lên giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, ý bảo Thương Mặc ngồi vào. Cậu nhìn gã, không ngồi, nói tiếp: “Nếu như không có việc gì, tôi xin phép về trước, Nghiêm Diệc và người đại diện chắc chắn đang rất lo cho tôi.” “Nghiêm Diệc?” – Sở Hoài thấy cậu không ngồi, cũng không tiếp tục động tác, khóe môi lại tạo thành một ý cười – “Cậu ta ở ngay dưới tầng thôi.” Thương Mặc ngẩn người, cuối cùng mới ngơ ngác hỏi: “Cậu ấy thế nào?” Sở Hoài cười cười, vỗ vỗ tay, lái xe kia vốn đang đứng một bên bèn bật TV, trong TV là hình ảnh Nghiêm Diệc đang nằm trên một chiếc giường, khuôn mặt bình thường có chút bừa bãi giờ ngược lại trông ngoan ngoãn vô cùng. Sở Hoài đi đến sau lưng Thương Mặc, nắm lấy bả vai cậu, rồi lại nhìn vào hình ảnh trên TV mà ghé vào tai cậu nói: “Em xem, cậu ta ngủ rất ngon, vậy nên không cần lo lắng.” Thương Mặc biết Nghiêm Diệc cũng bị đánh thuốc mê, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh. Như vậy có nghĩa là Sở Hoài sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Hơn nữa lần này gã bắt cả cậu và Nghiêm Diệc nhưng lại chỉ để mình cậu tỉnh, còn dùng Nghiêm Diệc để áp chế, chỉ sợ là muốn bản thân còn phải làm gì đó. Nghĩ đến đây, Thương Mặc nhếch môi nói với Sở Hoài: “Nói đi, Sở tiên sinh muốn tôi làm gì?” Sở Hoài ghé vào tai cậu cười khẽ, từ sau lưng vòng đến trước mặt cậu, vươn ngón trỏ gẩy cằm Thương Mặc nói: “Tôi còn nghĩ phải rất lâu tinh linh nhỏ mới kịp phản ứng, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tôi ngạc nhiên đấy.” Thương Mặc không để ý đến sự châm chọc trong lời gã. Sở Hoài thu tay, ngồi lên ghế nói tiếp: “Tôi muốn em làm một việc rất đơn giản, đó là lấy sổ sách của công ti Đỗ Thác.” “A, đừng lấy mấy thứ đã bị đụng tay đụng chân.” – Nói tới đây, Sở Hoài yên lặng nhìn Thương Mặc – “Tinh linh nhỏ biết mà.” Thương Mặc không trả lời gã mà hỏi: “Tôi không phải là nhân viên trong công ti của Đỗ Thác, sao có thể lấy được sổ sách.” “Cậu không phải là nhân viên trong công ti của Đỗ Thác, nhưng cậu lại là người trên đầu quả tim của Đỗ Thác.” – Sở Hoài mỉm cười nhìn Thương Mặc, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm nhận được trong nụ cười kia chất chứa sự nguy hiểm – “Chỉ cần cậu nói, hắn chắc chắn sẽ đưa, sao có thể không lấy được.” Thương Mặc nhìn khuôn mặt tươi cười kia, chỉ cảm thấy sau lưng đổ ra một lớp mồ hôi lạnh. Đột nhiên, trong đầu cậu dâng lên một ý nghĩ, ý nghĩ khiến Thương Mặc sửng sốt.
|
Chương 56: Tranh đấu (1)
Thương Mặc đột nhiên nhớ đến chuyện hot search mãi không thể giải quyết được của Nghiêm Diệc, ban đầu cậu còn không rõ ai là người đứng sau, nhưng giờ nhìn thấy Sở Hoài, cậu có linh cảm chuyện kia là do gã. Với thế lực lớn của mình, đưa một kết quả tìm kiếm lên hot search là chuyện quá dễ dàng, nhưng vấn đề là Nghiêm Diệc đã đắc tội Sở Hoài khi nào? Thương Mặc lập tức lắc đầu. Tuy bản chất Nghiêm Diệc không xấu, nhưng hắn lại nói chuyện khó nghe, chỉ sợ là trong lúc lơ đãng hắn ta đã nói gì đó không hay về Sở Hoài nên mới rước họa vào thân. Không đúng, thời gian ấy cậu thường xuyên ở cùng Nghiêm Diệc, cũng không nghe thấy hắn nói gì đến Sở Hoài, hơn nữa gã cũng đâu ở đoàn phim, sao Nghiêm Diệc có thể trêu chọc vào gã? Thương Mặc có chút nghĩ không ra, cậu nâng mắt, lại thấy Sở Hoài đang nhìn mình như có điều suy nghĩ, hai mắt dày đặc như mắt của loài sói trong đêm đông, lợi hại và nguy hiểm. Hai tay Sở Hoài giao nhau đặt trên đùi. Khóe môi gã gợi lên một ý cười. Gã nói: “Tinh linh nhỏ của tôi, em đã suy nghĩ kĩ rồi phải không?” Thương Mặc biết gã đang hỏi chuyện lấy sổ sách. Việc này khá khó khăn, mặc dù Đỗ Thác đang theo đuổi cậu, nhưng với tính tình của hắn, chắc chắn hắn sẽ không giao sổ sách ra. Hơn nữa những tài liệu quan trọng như sổ sách ghi chép giao dịch của tập đoàn Đỗ thị nhất định là được đặt ở một nơi bí mật và được bảo vệ nghiêm ngặt, người như Thương Mặc sao có thể dễ dàng lấy được. Lại nói đến Nghiêm Diệc, bối cảnh của hắn tuy không mạnh như Sở Hoài, nhưng dù gì cũng là người có chống lưng, nếu không thấy hắn, chắc chắn người nhà hắn sẽ cho người đi tìm. Hơn nữa hiện tại Nghiêm Diệc đang là tiểu thịt tươi rất hot, nếu không thấy hắn, tất cả mọi người sẽ cuống lên, đến lúc ấy Sở Hoài sao có thể không thả người. Nghĩ thông suốt xong, Thương Mặc lắc đầu: “Tôi không có bản lĩnh ấy, vậy nên sẽ không lấy.” Sở Hoài nghe vậy khẽ nheo mắt. Gã tựa lưng vào ghế, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Mặc, cả người tràn ngập tính công kích. Thương Mặc bị gã nhìn mà da đầu run lên, chỉ biết đứng im tại chỗ. Lái xe kia đứng một bên thấy vậy trong lòng âm thầm thở dài. Một lúc lâu sau, Sở Hoài mới nở nụ cười, nhưng trong tiếng cười ấy không còn sự khách khí, thay vào đó là một chút bừa bãi. Gã khoát tay, ý bảo lái xe kia đi ra ngoài. Lái xe nhìn Thương Mặc, cuối cùng đi ra ngoài đóng cửa lại, y rũ mắt đứng trước cửa, chỉ hi vọng Thương Mặc tự cầu nhiều phúc. Trong phòng, Sở Hoài nâng cằm nói với Thương Mặc: “Nếu cậu đã không đồng ý, chúng ta đành phải bàn một phương pháp khác vậy.” Thương Mặc nghe vậy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Sở Hoài nói tiếp: “Nghiêm Diệc giờ đang ở trong tay tôi, tôi sẽ không giết chết cậu ta, cậu có thể yên tâm là như vậy, nhưng nếu tôi không vui, trên người cậu ta có thêm vài vết thương là chuyện không thể tránh khỏi. Cậu cũng biết bối cảnh của tôi rồi đấy, người dưới tay toàn là kẻ thô kệch, động tay động chân không biết nặng nhẹ” – gã dừng một chút – “Hay là, Thương Mặc cậu cảm thấy vài vết thương không tính là gì?” Thương Mặc lắc đầu. Tất nhiên là cậu không muốn thấy Nghiêm Diệc bị thương, hơn nữa vết thương trong miệng Sở Hoài chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Nhưng chuyện lấy sổ sách này thật sự quá mức gian nan… Sở Hoài thấy cậu lắc đầu, cười cười: “Tôi biết tinh linh nhỏ chắc chắn không muốn thấy Nghiêm Diệc bị thương, tôi cũng biết tinh linh nhỏ không muốn đi lấy sổ sách. Nhưng trên đời này làm gì có biện pháp nào toàn diện, tinh linh nhỏ ơi em phải suy nghĩ cẩn thận đó nha.” Thương Mặc khẽ cắn môi: “Vì sao Sở tiên sinh nhất định muốn lấy sổ sách? Dùng chính bản lĩnh của mình phân cao thấp với công ty Đỗ Thác chẳng phải sẽ có cảm giác thành tựu hơn sao?” “Cảm giác thành tựu?” – Sở Hoài vỗ vỗ tay, khóe môi mang theo chút trào phúng – “Tinh linh nhỏ của tôi ngây thơ quá, cảm giác thành tựu thì có ý nghĩa gì? Huống hồ thật vất vả Đỗ Thác kia mới có thứ để lấy ra uy hiếp, tất nhiên là tôi phải nắm lấy rồi. Nếu không chờ đến lúc hắn không thích em, chẳng phải tôi sẽ mất trắng cơ hội này hay sao?” Thương Mặc mím môi. Cậu biết lời mình vừa nói trong mắt đối phương chẳng khác nào trò đùa, hơn nữa ý tứ của Sở Hoài rất rõ ràng, chính là bắt cậu đi lấy sổ sách. Nói cách khác, không riêng gì Nghiêm Diệc, Thương Mặc cậu cũng chạy không được. Sở Hoài thấy cậu không nói lời nào, biết cậu đang lo lắng, ngón tay đặt trên đùi khẽ gõ nhịp. Một lát sau, gã lấy di động từ trong túi áo, lắc lắc trước mặt Thương Mặc: “Giờ cũng không còn sớm, nếu tinh linh nhỏ còn chưa nghĩ xong, vậy nhìn Nghiêm Diệc mà nghĩ đi.” Nói xong, gã bấm điện thoại trong tay, mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu. Thương Mặc nghe Sở Hoài nói đến Nghiêm Diệc, lập tức nhìn về phía màn hình TV, thấy hắn vẫn an tĩnh nằm trên giường mới thở ra nhẹ nhõm, kết quả là giây tiếp theo, cậu nghe được giọng nói lạnh lùng của Sở Hoài truyền đến: “Đánh thức thằng nhóc kia dậy, chiêu đãi nó cho tốt.” Thương Mặc nghe vậy nhìn Sở Hoài, gã cong cong môi nói với cậu: “Đợi lát nữa sẽ có trò hay để xem, tinh linh nhỏ cùng ngồi xuống xem với tôi đi, à, quên mất, còn có cả âm thanh đấy, hi vọng lát nữa tên nhóc Nghiêm Diệc kia sẽ không kêu quá thảm.” Sở Hoài nói xong liền nhìn về phía màn hình TV, Thương Mặc cũng mím môi nhìn, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông to cao mặc âu phục, gã cầm một chậu nước hắt thẳng vào Nghiêm Diệc đang nằm trên giường. Nghiêm Diệc bị dội tỉnh, hai mắt gắt gao nhíu lại, hắn chửi ầm lên: “Ai cho con mẹ mày hắt nước vào tao!” Người đàn ông kia cười khẽ một tiếng rồi lôi ra một cây roi dài một thước hơn màu đỏ sậm. Sở Hoài ở một bên cười giải thích: “Cây roi này vốn có màu hồng, nhưng sau đó quật người nhiều, thấm quá nhiều máu loãng nên biến thành màu đỏ. Nhưng màu đỏ này trông rất tự nhiên, hơn nữa trông cũng đẹp hơn màu sắc ban đầu rất nhiều. Tinh linh nhỏ, em có thấy vậy không?” Sở Hoài vừa dứt lời, trên màn hình truyền đến một tiếng roi quất, quần áo trên người Nghiêm Diệc bị quật rách một mảng lớn, từ mảng rách ấy còn có thể mơ hồ nhìn thấy tơ máu. Thương Mặc nắm chặt tay đến độ móng tay bấm vào thịt. Cậu biết giờ cách quần áo còn có thể khiến da thịt rớm máu, vậy thì đến lúc quần áo bị quật nát hết, thân thể Nghiêm Diệc không biết sẽ thành dạng gì. Cậu vốn tưởng Sở Hoài sẽ kiêng nể bối cảnh của Nghiêm Diệc mà không xuống tay với hắn, không nghĩ tới… “Đau quá, mày là ai, sao dám đánh tao?” – Lúc này, từ màn hình truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn của Nghiêm Diệc. Người đàn ông kia không trả lời hắn mà tiếp tục dùng roi trong tay quật Nghiêm Diệc. Nghiêm Diệc vốn bị hạ thuốc mê, tay chân như nhũn ra, sau lại bị vụt vài cái, thân thể đau vô cùng, có muốn đứng dậy phản kháng cũng không dậy nổi. Nhìn người Nghiêm Diệc ngày càng nhiều máu, cuối cùng Thương Mặc vẫn không thể nhẫn tâm. Cậu khẽ cắn môi nói với Sở Hoài: “Tôi sẽ làm, anh bảo người kia đừng đánh nữa.” Sở Hoài nghe vậy, khóe môi cong lên: “Tinh linh nhỏ như vậy mới ngoan chứ, nhưng tôi hi vọng trí óc của tinh linh nhỏ có thể tốt một chút, tránh trường hợp gặp chuyện phải nghĩ lâu như vậy, còn để cho bạn mình chịu vài roi.” Nói xong, Sở Hoài lập tức ra lệnh vào điện thoại: “Đánh thêm ba roi rồi dừng lại.” Thương Mặc rùng mình. Sở Hoài vẫn chính là ác ma y hệt kiếp trước. Thương Mặc cứng rắn nhìn Nghiêm Diệc bị đánh ba roi, nhìn quần áo trên người hắn càng ngày càng rách, máu chảy ra ngày càng nhiều. Cậu cắn môi, rũ mắt, trong lòng nặng nề mà bất lực. Gia thế của Nghiêm Diệc lớn như vậy, thế mà cuối cùng vẫn phải chịu đựng một kẻ bừa bãi như Sở Hoài. Người như hắn có lẽ từ nhỏ đến lớn đều không bị ai đánh mắng, vậy mà giờ lại bị quật đến loang lổ máu, cuộn mình trên giường không thể nhúc nhích. Thương Mặc nghĩ, đây là số mệnh phải không? Không lâu sau, lái xe kia gõ cửa tiến vào, ghé tai Sở Hoài nhẹ giọng nói chuyện. Sở Hoài nghe xong nhướn mày cười, nhìn về phía Thương Mặc: “Đỗ Thác vì cậu, lần thứ hai tới đây.” Thương Mặc giờ đang lo cho thân thể Nghiêm Diệc nên không muốn quanh co lòng vòng, cậu nói thẳng: “Nghiêm Diệc bị đánh nhiều roi như vậy, chắc chắn sẽ không đứng dậy được, phiền Sở tiên sinh tìm bác sĩ đến xem giúp cậu ấy.” Sở Hoài đứng dậy đi đến trước mặt Thương Mặc, cười nói: “Khi nào tinh linh nhỏ có thể mang sổ sách về đây thì khi ấy sẽ có bác sĩ đến xem cho nó.” Thương Mặc quýnh cả lên, sổ sách sao có thể dễ dàng lấy được như vậy? Ít nhất cũng phải tốn vài ngày, mà vết thương của Nghiêm Diệc nếu không sát trùng băng bó ngay, chắc chắn sẽ không hề dễ chịu. Cậu đang sốt ruột muốn nói chuyện, Sở Hoài lại lên tiếng: “Đi xuống đi, Đỗ Thác chờ lâu sốt ruột sẽ lật tung nhà tôi lên đấy.” Thương Mặc không còn cách nào khác, đành phải theo gã xuống lầu. Đỗ Thác đang chuẩn bị mở cuộc họp thì nhận được tin của vệ sĩ đi theo Thương Mặc nhắn về, nói rằng người đã biến mất trong nhà hàng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy cả người lạnh như băng. Đỗ Thác biết ở thời điểm hiện tại Thương Mặc sẽ không thoát khỏi sự bảo hộ của mình, như vậy có nghĩa là cậu đã bị bắt đi. Vì thế hắn lập tức hủy cuộc họp, vừa đi ra ngoài công ty vừa gọi điện cho cấp dưới. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, hắn không ra ngoài cổng nữa, mà xuống hầm xe gọi Giản Anh. Ngồi vào trong xe, Đỗ Thác buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận nghĩ, sau đó nói vài câu vào điện thoại rồi bảo Giản Anh lái xe đến biệt thự của Sở Hoài. Trên đường đi, huyệt thái dương của Đỗ Thác luôn đập thình thịch. Hắn thật sự sợ Sở Hoài sẽ tra tấn Thương Mặc như đời trước. Đỗ Thác xoa ấn đường, thầm khiển trách bản thân không bảo vệ cậu thật tốt. Ở cửa biệt thự của Sở Hoài có hai tên vệ sĩ ngăn không cho Đỗ Thác vào. Một trong hai tên gọi điện thoại, quả nhiên là nói với người trong điện thoại là hắn đến. Nói chuyện điện thoại xong, tên kia nói với Đỗ Thác rằng Sở tiên sinh sẽ xuống rất nhanh, mong Đỗ tổng chờ một chút. Hai tay Đỗ Thác đã nắm thành nắm đấm, cố gắng áp chế suy nghĩ muốn vọt vào. Hắn đợi một lúc, thấy Thương Mặc theo sau Sở Hoài đi ra. Thấy Thương Mặc không có thương tích gì, Đỗ Thác mới dám thả lỏng một chút. Hắn lập tức đi qua, không khách khí nói với Sở Hoài: “Sở tiên sinh chính là người nói không giữ lời như vậy sao? Rõ ràng đã nói sẽ không tiếp tục quấy rầy Mặc Mặc, vậy mà lại không xem Mặc Mặc có để ý không đã bắt em ấy đến biệt thự của mình?”
|
Chương 57: Tranh đấu (2)
Sở Hoài nhìn Đỗ Thác đứng trước mặt mình, cười khẽ một tiếng, lại quay đầu nhìn Thương Mặc phía sau, cuối cùng cười nói với Đỗ Thác: “Mong là Đỗ tổng không quên, lần trước tôi có nói muốn kết bạn với tinh linh nhỏ. Mời bạn bè qua đây uống trà nói chuyện sao có thể gọi là không giữ lời? Hơn nữa, tôi cũng không hề không để ý đến cảm nhận của tinh linh nhỏ mà bắt cậu ấy về đây. Nếu Đỗ tổng không tin có thể hỏi tinh linh nhỏ.” Nói đoạn, gã nghiêng người nhìn Thương Mặc, khóe môi hơi cong lên nhưng lại mang mười phần ý lạnh. Nghiêm Diệc vẫn còn trong tay Sở Hoài, Thương Mặc biết câu trả lời của mình sẽ quyết định Nghiêm Diệc có bị ăn đòn hay không, vì vậy tự nhiên lắc đầu: “Sở tiên sinh cũng không bỏ qua cảm nhận của tôi.” Đỗ Thác nhìn Thương Mặc, biết cậu nói không đúng với lòng, nghĩ rằng Sở Hoài đang dùng thứ gì đó uy hiệp cậu, khẽ chớp mắt. Sở Hoài nghe vậy bất đắc dĩ nhún vai: “Tôi đã nói rồi.” Đỗ Thác nhìn Sở Hoài, khóe môi mạnh mẽ cong lên, ngũ quan thâm thúy mà chút nhu hòa, nhưng lời nói lại lợi hại vô cùng: “Có để ý đến cảm nhận của Mặc Mặc hay không trong lòng Sở tiên sinh biết rõ nhất. Mặt khác, tôi cũng hi vọng Sở tiên sinh đừng không có việc gì lại “mời” Mặc Mặc đến đây uống trà nói chuyện. Giờ Mặc Mặc đang chuẩn bị cho album mới, có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian uống trà nói chuyện với Sở tiên sinh.” Đỗ Thác cố tình nhấn mạnh chữ “mời” khiến nụ cười trên mặt Sở Hoài cứng đờ. Một lúc sau, gã nâng cằm nói: “Đỗ tổng vì tinh linh nhỏ có thời gian đến đây chơi mà không có thời gian ở cùng ngài nên mới sinh khí với tôi đấy à?” “Sở tiên sinh nghĩ nhiều rồi. Giờ Mặc Mặc đang trong thời gian chuẩn bị cho album mới, tôi cũng không muốn tốn thời gian của em ấy, càng không muốn thấy một vài người tự xưng là bạn bè của Mặc Mặc làm lãng phí thời gian của em, cản trở tiến trình ra album của Mặc Mặc.” “Đỗ tổng cứ đùa.” – Sở Hoài nói – “Có lãng phí thời gian hay không, chậm trễ hay không không chỉ phụ thuộc vào thời gian chuẩn bị, mà còn phụ thuộc vào hiệu suất của tinh linh nhỏ. Tôi mời tinh linh nhỏ tới đây uống trà là giúp tinh linh nhỏ thư giãn, lao động kết hợp vui chơi, nâng cao hiệu suất, sao có thể nói là cản trở được.” “Lao động kết hợp vui chơi? Nâng cao hiệu suất?” – Đỗ Thác lắc đầu, khẽ cười một tiếng – “Sở tiên sinh thật biết cách ăn nói, nhưng chưa chắc kết hợp rồi đã có thể nâng cao hiệu suất đâu.” Sở Hoài bất đắc dĩ mỉm cười: “Lòng nghi ngờ của Đỗ tổng thật nặng.” Đỗ Thác cười: “Liên quan đến Mặc Mặc, nếu không có lòng nghi ngờ nặng thì sẽ rất nguy hiểm.” – Hắn đặt mắt lên người cậu – “Huống hồ, tôi tình nguyện bị thương, cũng không muốn thấy Mặc Mặc chịu chút thương tổn nào.” Thương Mặc cảm nhận được ánh mắt của Đỗ Thác, cậu rũ mắt, mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Nếu nói đến thương tổn, Đỗ Thác chính là người gây ra vết thương sâu nhất cho cậu, mặc dù Sở Hoài cũng đưa cậu vào địa ngục, nhưng gã không khiến tâm cậu bị thương, còn Đỗ Thác, hắn đã khiến cả thể xác và tinh thần Thương Mặc tổn thương. Nếu Đỗ Thác thật sự không muốn cậu an ổn, đáng lẽ hắn phải tránh xa cuộc sống của Thương Mặc, buông tha cho cậu chứ không phải cứ mãi can thiệp vào cuộc đời cậu thế này. Đỗ Thác thấy Thương Mặc rũ mắt phớt lờ tầm mắt của mình, trong lòng chua xót. Hắn thu ánh nhìn, lại nghe thấy giọng Sở Hoài. “Hóa ra Đỗ tổng lại là một kẻ si tình.” Đỗ Thác nhìn về phía Sở Hoài, thấy gã đang cong môi nhưng ý cười lại khiến người nhìn cảm thấy mờ mịt. Hắn nói: “Cảm ơn lời khen của Sở tiên sinh. Giờ đã muộn, tôi xin phép đưa Mặc Mặc về.” Nói xong, hắn bước đến bên cạnh Mặc Mặc, nắm lấy tay cậu. Thương Mặc cứng ngắc kéo xuống nhưng không tránh được. Đỗ Thác biết cậu không thích hắn nắm tay, nhưng giờ là thời điểm quan trọng, chỉ như vậy mới có thể rời đi nhanh chóng. “Từ từ.” Đúng lúc Đỗ Thác cầm tay Thương Mặc chuẩn bị chạy, Sở Hoài bất chợt lên tiếng. Đỗ Thác để Thương Mặc ra đằng sau bảo vệ, nhìn Sở Hoài nói: “Sở tiên sinh còn chuyện gì sao?” Sở Hoài cong môi, cười như không cười nói: “Lần trước Đỗ tổng nói khi nào có dịp cùng ăn bữa cơm, tôi muốn hỏi một chút, khi nào thì có thể thực hiện?” “Khi nào Sở tiên sinh có thời gian, mà tôi cũng có thời gian.” – Đỗ Thác trả lời. Sở Hoài cười khẽ: “Đỗ tổng trả lời thật không phúc hậu, đừng nói là không muốn ăn một bữa với tôi đấy nhé. A, phải rồi, lúc nào tôi cũng có thời gian, chỉ cần xem lịch của Đỗ tổng nữa thôi.” “Sao có thể như vậy, đến lúc ấy tôi sẽ bảo trợ lý gửi lời mời.” – Đỗ Thác nói xong liền dắt Thương Mặc đi ra xe của mình, để lại Sở Hoài nhìn theo bóng dáng hai người như có điều suy nghĩ. Ngồi vào trong xe rồi, tuy rằng Đỗ Thác không muốn buông tay Thương Mặc, nhưng vẫn không thể không buông, còn khẽ nói với cậu: “Xin lỗi.” Thương Mặc có chút nghi hoặc, cũng có chút kinh ngạc. “Khi nãy em chưa đồng ý đã tự ý nắm tay em.” – Đỗ Thác thấy cậu kinh ngạc bèn giải thích. Nghe vậy, Thương Mặc “À” một tiếng. Giản Anh ngồi trước lái xe nghe thấy vậy tay lái run lên, tay lái hơi đảo khiến xe khẽ lắc. May mà đường này rộng, lại vắng xe, nếu không nhất định đã xảy ra tai nạn. “Giản Anh, lái vững đi.” – Đỗ Thác có chút không vui. Giản Anh toát mồ hôi đáp: “Vâng.” Thật ra ai mà nghe thấy vị tổng tài vô cùng mạnh mẽ chói sáng của mình chỉ vì nắm tay một ngôi sao ca nhạc nhỏ bé mà phải cúi đầu giải thích đều sẽ cảm thấy không quen, cho dù tổng tài nhà mình có yêu sâu sắc ngôi sao ấy đi chăng nữa. Không thể không nói, sức mạnh của ái tình thật sự rất vĩ đại, Giản Anh vừa lái xe vừa cảm thán. Trong xe nhất thời yên tĩnh, Thương Mặc cúi đầu, tuy rằng trên mặt cậu không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đang rất lo cho Nghiêm Diệc, sau nghĩ đến chuyện lấy sổ sách lại khó xử mà cắn môi. Đỗ Thác thấy cậu cắn môi, tưởng cậu say xe, vì vậy lấy nước đưa cho Thương Mặc, nói: “Em uống một hơi đi, sẽ thoải mái hơn.” Thương Mặc thẫn thờ nhận lấy chai nước, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện Nghiêm Diệc và sổ sách, vì vậy nước vẫn cứ cầm trong tay mà không uống. Đỗ Thác nhíu mày. Giờ hắn biết cậu không say xe, chỉ sợ là có chuyện phức tạp, vì vậy lên tiếng hỏi: “Có phải Sở Hoài uy hiếp em không?” Thương Mặc sửng sốt, sau lắc đầu không nói. Đỗ Thác thấy cậu như vậy, biết tám chín phần là đúng. Hắn nói: “Em nói cho tôi đi, tôi sẽ giúp em. Thủ đoạn của Sở Hoài rất ngoan độc, mình em không thể đối phó được.” Thương Mặc nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi. Cậu biết thủ đoạn của Sở Hoài rất ngoan độc, đời trước chính cậu đã phải trải qua, nhưng để cậu nói với Đỗ Thác chuyện lấy sổ sách đổi Nghiêm Diệc, cậu biết nói sao? Thương Mặc mím môi, lắc đầu. Đỗ Thác thấy sắc mặt cậu thay đổi còn tưởng là lời mình nói khiến Thương Mặc không vui, vì vậy nhanh chóng giải thích: “Tôi không có ý kia, ý tôi là Sở Hoài quỷ kế đa đoan, một mình em sẽ khó đối phó với gã, không phải tôi nghi ngờ năng lực của em đâu…” Thương Mặc nghi hoặc mà nhìn hắn. Đỗ Thác bị nhìn mà tim đập loạn nhịp, chỉ biết ấp úng: “Cho dù thế nào, tôi không muốn em phải chịu thương tổn. Tôi muốn giúp em.” Thương Mặc nghe vậy, thu ánh nhìn. Cậu rũ mắt nghĩ, hiện giờ Đỗ Thác đang đứng về phía cậu, còn Sở Hoài thì ở phía đối địch. Nếu cậu trộm sổ sách của công ti Đỗ Thác cho Sở Hoài, chỉ sợ Đỗ Thác sẽ không có đường thoát thân. Đến lúc ấy, không có hắn, chẳng phải Sở Hoài có thể dễ dàng động thủ với cậu hay sao. Như vậy, chuyện lấy sổ sách này chẳng khác nào lấy đá đập chân mình. Nhưng Nghiêm Diệc lại vẫn đang ở trong tay Sở Hoài. Thương Mặc có chút lo lắng. Nếu cậu không lấy sổ sách, không biết Nghiêm Diệc có phải chịu sự tra tấn như đời trước Sở Hoài dùng để đối đãi với cậu hay không. Vừa nghĩ đến Thương Mặc đã lắc đầu, cậu không muốn Nghiêm Diệc phải chịu những sự tra tấn ấy. Đỗ Thác đau lòng nhìn biểu tình rối rắm của cậu, trong lòng thầm nghĩ, tuy hắn không thể lật đổ gã, nhưng có thể cho gã ăn chút đau khổ. Ai bảo gã quấy phá nhiều việc làm phiên đến Mặc Mặc! Lúc sau, hắn lại hối hận vì đã không nghe trộm cuộc nói chuyện của Thương Mặc và Sở Hoài. Khi đó ngồi trên xe đi đến biệt thự của Sở Hoài, Đỗ Thác vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Thương Mặc, quên mất không nghĩ đến chuyện này, giờ nhớ lại hối hận cũng không kịp! Thương Mặc nghĩ rất lâu, biết là không thể trộm sổ sách cho Sở Hoài, nhưng nếu vậy thì sao có thể cứu Nghiêm Diệc ra? Chỉ dựa vào mình cậu chắc chắn là không được, hơn nữa cậu cũng không thể liên hệ được với người nhà Nghiêm Diệc. Vì vậy, cậu nhìn Đỗ Thác ngồi cạnh, do dự một lát rồi lên tiếng: “Nghiêm Diệc còn ở trong tay Sở Hoài, có cách nào cứu cậu ấy không?” Đỗ Thác nghe vậy khẽ nhướn mày. Thì ra là như vậy, Thương Mặc vì Nghiêm Diệc mà nhờ hắn giúp đỡ, còn vì Nghiêm Diệc mà nói lời trái lòng. Trong lòng hắn không biết là tư vị gì, nhưng cuối cùng Đỗ Thác vẫn áp chế nỗi khó chịu xuống, nói: “Tôi sẽ cố hết sức.” Thương Mặc nghe hắn nói vậy, biết Đỗ Thác đồng ý hỗ trợ, vì vậy thư khẩu khí, thấp giọng nói cảm ơn. Đỗ Thác nghe cậu nói cảm ơn với mình cũng là vì Nghiêm Diệc, vì tình địch của mình, nhất thời cảm giác khó chịu và chua xót lại dâng lên. Hắn nói: “Đừng khách khí, tôi tự nguyện và vui lòng giúp em, nhưng tôi muốn biết Sở Hoài dùng gì để uy hiếp em?” Thương Mặc nghe vậy ngơ ngẩn, không đáp. Đỗ Thác thấy vậy, biết cậu không muốn nói nên cũng không ép, đành phải hỏi tránh đi: “Album mới của em chuẩn bị đến đâu rồi?” “Đã viết xong lời, đang phổ nhạc và tập vũ đạo.” – Thương Mặc đáp. “Vậy là tốt rồi” – Đỗ Thác nói – “Nhưng trong lúc tập vũ đạo em cần chú ý một chút, dù sao em cũng không học vũ đạo sớm nên dễ gây tổn thương đến thân thể.” Thương Mặc gật đầu. Đúng lúc này, điện thoại của Thương Mặc vang lên, là Kiều Lẫm gọi. Cậu nghi hoặc bắt máy. “Thương Mặc, Nghiêm Diệc có ở chỗ cậu không?” Thương Mặc ngẩn người, xem ra phía công ti vì không thấy Nghiêm Diệc nên đã sốt ruột đi tìm: “Không có.” “Cậu có biết cậu ta đi đâu không?” – Kiều Lẫm lo lắng hỏi – “Trần Mộc nói từ lúc Nghiêm Diệc bảo đi ăn trưa với cậu đến giờ vẫn chưa về, điện thoại cũng không gọi được.” Thương Mặc có chút do dự không biết có nên nói hay không. Đỗ Thác nhìn ra cậu đang khó xử bèn lấy điện thoại của cậu, mỉm cười hối lỗi với cậu rồi nói vào điện thoại: “Mặc Mặc không biết Nghiêm Diệc ở đâu.” Kiều Lẫm không nghĩ người trả lời lại là Đỗ Thác. Anh nhất thời ngẩn người, sau mới nói: “Quấy rầy rồi, tạm biệt Đỗ tổng.” Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Thác đưa lại cho Thương Mặc, nói: “Chuyện này tốt nhất đừng để bọn họ biết, vạn nhất để lộ tiếng gió sẽ không hay. Đêm nay tôi sẽ cho người đến biệt thự của Sở Hoài đưa Nghiêm Diệc ra. Em đừng lo, giờ về nhà ngủ một giấc, sang mai dậy mở điện thoại là có thể thấy tin của tôi.”
|
Chương 58: Hạ độc
Thương Mặc nghe Đỗ Thác nói vậy, biết hắn có thể cứu được người, nếu không hắn cũng sẽ không tự tin bảo cậu sáng mai mở máy nhận tin, có lẽ Đỗ Thác đã có sách lược cẩn thận* Bản gốc là “vạn vô nhất thất”, nghĩa là không có sơ hở.Lúc này, xe cũng đã đến trước cửa nhà Thương Mặc. Đỗ Thác nhìn ra cửa sổ, thấy đã đến nơi, tuy rằng hắn không muốn để cậu xuống, nhưng vẫn biết không thể chậm trễ công việc của cậu, vì vậy chỉ có thể nói: “Em yên tâm về viết nhạc đi, việc này đừng nghĩ nhiều.” Thương Mặc gật đầu. Lúc chuẩn bị xuống xe, cậu dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói: “Cảm ơn.” Đỗ Thác ngẩn người, đến khi tỉnh táo lại Thương Mặc đã đi đến tận cửa nhà. Khóe môi hắn cong lên, ngũ quan thâm thúy thoạt nhìn tuấn lãng mà nhu hòa. Đỗ Thác nghĩ, có phải hắn và Mặc Mặc đã bớt xa cách hơn một chút rồi không. * Khi Thương Mặc về nhà, Viên Diệp không ở trong phòng khách. Cậu nghĩ bạn mình có lẽ đang ở trong phòng ngủ phổ nhạc nên không qua làm phiền mà về phòng mình luôn. Vào phòng rồi Thương Mặc mới nhớ ra cậu vẫn cầm chai nước khi nãy Đỗ Thác đưa. Thương Mặc để nước lên bàn, tĩnh tâm viết nhạc một lúc, làm xong mới lấy điện thoại ra nhìn một chút, thế mà đã hơn sáu giờ. Cậu có chút ngạc nhiên vì Viên Diệp không gọi cậu ra ăn cơm, nhưng nghĩ có lẽ y làm việc quá nghiêm túc nên Thương Mặc đành cười lắc đầu đi qua phòng Viên Diệp gõ cửa: “Diệp tử, đi ăn thôi.” Trong phòng không truyền ra bất kì tiếng động gì. Thương Mặc sửng sốt, lại gõ cửa lần hai rồi gọi thêm mấy lần nhưng vẫn không có gì. Nhất thời, Thương Mặc có chút hoảng. Cậu thử vặn tay nắm, cửa không khóa, vừa đẩy một chút đã mở, nhưng Viên Diệp không hề có ở trong. Thương Mặc nhanh chóng gọi điện cho y. Cuộc gọi được nhận rất nhanh. Cậu chưa kịp bình tĩnh lại đã nghe thấy giọng Sở Hoài ở đầu dây bên kia: “Tinh linh nhỏ của tôi lâu như vậy mới nhận ra không thấy Viên Diệp sao?” Trong nháy mắt, Thương Mặc cảm giác toàn thân mình lạnh như băng. Cậu cắn môi hỏi: “Ngài đã làm gì Diệp tử?” “Ôi, tinh linh nhỏ giận rồi.” – Thanh âm mang tiếng cười của Sở Hoài lần thứ hai truyền đến – “Yên tâm đi, tôi chưa làm gì nó cả, chỉ cho nó ăn một vài thứ thôi.” Thương Mặc nghe vậy cũng biết “ăn vài thứ” trong miệng gã không phải là thật sự là thức ăn, chỉ sợ là thuốc gì đó nguy hiểm. Cậu nhất thời tức giận đến cả người phát run, nói: “Sở tiên sinh, Diệp tử không hề có thù oán gì với ngài, vì sao ngài phải bắt cậu ấy, còn bắt cậu ấy ăn những thứ đó.” Sở Hoài khẽ cười, tiếng cười nghe mà sởn tóc gáy. Gã nói: “Đề phòng nếu tinh linh nhỏ không muốn lấy sổ sách, còn để cho Đỗ Thác đến cứu Nghiêm Diệc ra, tôi vẫn phải nắm một nhược điểm, tránh cho lúc ấy sổ sách không lấy được, Nghiêm Diệc cũng bị mang đi.” Thương Mặc không biết vì sao gã lại biết được những điều cậu nói với Đỗ Thác. Trong nhất thời, Thương Mặc có chút sửng sốt, sau khi tỉnh táo lại bèn sờ túi áo, nhưng không tìm thấy thứ gì. Cuối cùng, trong lúc lục quần áo, cậu phát hiện trong vạt áo có gắn một thiết bị nghe trộm. Thương Mặc vừa cầm lên, giọng nói của Sở Hoài lại truyền đến. “Tinh linh nhỏ tìm được rồi sao, hơi chậm nhỉ.” – Gã cười nói – “Tôi không nói nhiều đâu, tôi chỉ cho tinh linh nhỏ cơ hội cuối cùng này thôi. Đêm nay Đỗ Thác sẽ cho người đến đây cứu Nghiêm Diệc, đến lúc đó đội ngũ bảo vệ ở công ti sẽ lỏng lẻo hơn. Nếu đêm nay cậu không đưa được sổ sách đến đây, tin tức nóng bỏng sáng mai sẽ là Viên Diệp chơi thuốc, xảy ra quan hệ với đàn ông. Đến lúc ấy Viên Diệp chắc chắn sẽ không sống nổi trong giới giải trí nữa đâu. Vậy nên tinh linh nhỏ à, cậu phải suy nghĩ cho cẩn thận đó nha.” Hô hấp của Thương Mặc cứng lại, lồng ngực nặng nề. Cậu không nghĩ Sở Hoài sẽ cho Viên Diệp uống loại thuốc này. Nếu thật sự đúng như Sở Hoài nói, Viên Diệp chắc chắn sẽ không trụ nổi trong giới giải trí, hơn nữa trong cuộc sống cũng để lại vết nhơ lớn, đến lúc ấy chỉ sợ sinh hoạt bình thường cũng khó khăn. Đây là điều cậu không hề muốn thấy. Thương Mặc chua sót lắc đầu, cho dù thế nào cũng phải lấy được sổ sách, cho dù không dễ dàng, nhưng vì Viên Diệp, cậu cũng sẽ liều mạng! Thương Mặc điều chỉnh lại cảm xúc rồi gọi cho Đỗ Thác. Dường như Đỗ Thác đoán được cậu sẽ gọi đến, vừa bắt máy đã nói Giản Anh đang lái xe đến, bảo cậu đợi một lát ngồi xe đi qua. Thương Mặc gật đầu, nói: “Được.” Kì thật Đỗ Thác đã nghe rõ ràng cuộc điện thoại của Thương Mặc và Sở Hoài, cũng biết hóa ra Sở Hoài dùng Nghiêm Diệc để ép Thương Mặc lấy sổ sách của công ti mình, nhưng cậu không lấy mà nói chuyện với hắn, chỉ là không nói chuyện kia ra. Điều này khiến Đỗ Thác rất vui vì Thương Mặc đã không chọn việc lấy sổ sách để đổi lấy Nghiêm Diệc, hơn nữa còn nhờ đến sự giúp đỡ của hắn. Nhưng Đỗ Thác sẽ không để cậu bị cuốn vào cuộc chiến giữa hắn và Sở Hoài, cũng như không muốn thấy cậu phải rối rắm, phải lo âu, phải khổ sở. Đồng thời, Đỗ Thác cũng hiểu ra rằng, nếu năng lực của bản thân không đủ mạnh, đừng để người mình yêu lọt vào tầm mắt của những kẻ nguy hiểm. Hắn nghĩ chỉ có mình hắn dây dưa với Thương Mặc mà không nghĩ đến hậu quả chính mình gây ra, vì vậy mới tạo nên cục diện ngày hôm nay! Đỗ Thác vừa hối hận vừa tự trách. Nhưng cũng đâu thể quay ngược thời gian, giờ chỉ có thể tìm cách cứu hai người kia ra để xoay chuyển tình thế này mà thôi. Thương Mặc vừa lên xe đã phát hiện xe không đi về biệt thự của Đỗ Thác mà đến công ti hắn, tay cậu bất giác nắm chặt. Đến công ti, Giản Anh đưa cậu đến văn phòng của Đỗ Thác. Hắn đang ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn máy tính. Giản Anh nói với Đỗ Thác: “Đỗ tổng, Thương tiên sinh đã đến.” Đỗ Thác lúc này mới xoa mắt đứng dậy, khoát tay bảo Giản Anh ra ngoài, sau đó tự mình đến máy nước rót hai cốc nước đặt lên bàn trà, để Thương Mặc ngồi nói chuyện. Thương Mặc ngồi xuống, vừa muốn mở miệng đã bị Đỗ Thác đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo đừng nói chuyện. Tuy cậu không hiểu hắn muốn làm gì nhưng cũng không nói, chỉ nghi hoặc nhìn hắn. Đỗ Thác lấy điện thoại, gõ vào phần ghi chú: “Trên người em có lẽ vẫn còn có thiết bị nghe trộm. Lát nữa trong lúc nói chuyện, tôi sẽ tìm cách gỡ nó ra.” Thương Mặc sửng sốt gật đầu, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, sao Đỗ Thác đã biết chuyện Viên Diệp, còn biết cả chuyện máy nghe trộm? Có khi nào hắn cũng đã biết chuyện sổ sách nhưng không nói không! Vừa nghĩ, Thương Mặc đã cảm thấy tâm tình phức tạp. Đỗ Thác bất chợt lên tiếng: “Mặc Mặc không cần lo lắng, tôi đã cho người đến chỗ Nghiêm Diệc, hắn sẽ được đưa về an toàn.” Thương Mặc ngẩn người nhìn hắn, sau nói: “Vâng.” “Mặc Mặc ăn cơm chưa?” – Đỗ Thác vừa gõ chữ trên điện thoại vừa hỏi. Thương Mặc lắc đầu: “Tôi chưa.” Đỗ Thác đưa điện thoại cho cậu, trên màn hình viết: lát nữa tôi sẽ cố ý làm đổ nước lên người em, em đi thay quần áo là ổn rồi. Thương Mặc gật đầu với hắn. Đỗ Thác nói tiếp: “Để tôi bảo Giản Anh mua cơm cho em.” Nói xong, hắn đứng dậy, cầm lấy cốc nước ban nãy đổ một chút lên người Thương Mặc rồi ném chiếc cốc sang một bên khiến nó vỡ tan. Đỗ Thác nói: “Xin lỗi Mặc Mặc, tôi không cẩn thận đứng lên làm vỡ cốc. Để tôi đi tìm quần áo cho em thay.” Thương Mặc gật đầu: “Được.” Chỗ này của Đỗ Thác có một phòng nghỉ, khi nào hắn tăng ca muộn quá sẽ ngủ luôn ở đây chứ không về nhà. Trong phòng đã có vài bộ quần áo. Đỗ Thác đưa cậu vào phòng, chọn một bộ đồ thoải mái cho cậu, nói: “Em thay quần áo đi, tôi đi bảo Giản Anh mua cơm cho em.” Thương Mặc chờ Đỗ Thác ra ngoài mới thay quần áo, sau đó lại lục trong bộ quần áo cũ một lần, quả nhiên tìm thấy một chiếc máy nghe trộm nữa. Chiếc máy này so với cái cậu tìm thấy trước đó nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa nó cũng được đặt ở chỗ bí mật hơn, ở mặt sau của cổ áo. Một lúc sau, Đỗ Thác ở bên ngoài gõ cửa: “Mặc Mặc, em thay xong chưa?” Thương Mặc trả lời: “Tôi xong rồi, anh vào đi.” Đỗ Thác vừa bước vào liền thấy máy nghe trộm Thương Mặc cầm trong tay. Hắn cầm lấy nó và quần áo cũ của Thương Mặc, nói: “Quần áo của em tôi sẽ bảo người mang đi giặt. Em chờ một lát đồ ăn sắp tới rồi.” Thương Mặc “Vâng” một tiếng, Đỗ Thác đã xoay người cầm quần áo đi mất. Cậu đứng tại chỗ, quan sát cấu trúc căn phòng. Ở đây có một giường, một tủ quần áo, một ít đồ dùng sinh hoạt, và một chiếc két sắt. Thương Mặc yên lặng nhìn chiếc két này rất lâu, biết rất có thể sổ sách ở ngay trong này. Nhưng cậu không biết mật mã, hơn nữa Đỗ Thác sẽ trở lại rất nhanh, vậy nên cậu chắc chắn không thể tiếp cận nó. Thương Mặc đi ra khỏi phòng, ngồi vào sa lông trong văn phòng của Đỗ Thác, cúi đầu suy nghĩ. Một lúc sau, cậu nghe thấy giọng Đỗ Thác: “Mặc Mặc, đồ ăn đến rồi, ăn thôi.” Thương Mặc ngẩng đầu lên, Đỗ Thác đã đặt đồ ăn xuống mặt bàn. Cậu nhìn đồ ăn, nói: “Anh định làm thế nào để cứu được Diệp tử và Nghiêm Diệc?” Đỗ Thác bày biện kỹ càng mới đưa đũa cho Thương Mặc, nói: “Sáng nay lúc chúng ta đứng trước cửa nhà Sở Hoài nói chuyện, tôi đã cho người đột nhập vào trong để tìm hiểu vị trí của Nghiêm Diệc. Còn Viên Diệp, tôi cũng đã cho người đi tìm hiểu, xong xuôi sẽ bắt đầu hành động.” Thương Mặc gật đầu, trong lòng lo cho Viên Diệp vô cùng. Sở Hoài đã nói gã cho cậu uống loại thuốc kia… Đỗ Thác thấy cậu lo lắng, đau lòng nói: “Tôi sẽ đưa bọn họ ra, Mặc Mặc em đừng lo.” Thương Mặc lắc đầu, do dự một lúc mới nói: “Sở Hoài nói gã cho Diệp tử dùng thuốc, tôi sợ càng lâu Diệp tử sẽ càng…” Đỗ Thác đã nghe trộm cuộc nói chuyện của Sở Hoài và Thương Mặc nên cũng biết Viên Diệp bị cho dùng loại thuốc gì. Hắn an ủi: “Sở Hoài sẽ không muốn thuốc có tác dụng nhanh đâu, vậy nên có thể gã chưa bắt Viên Diệp uống, hoặc đã bắt uống nhưng phải vài giờ mới phát tác. Nói cách khác…” Đỗ Thác ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu thuốc có tác dụng luôn, Sở Hoài sẽ không uy hiếp được em. Dù sao thuốc cũng đã có tác dụng rồi, em có mang sổ sách đến nhanh như thế nào cũng không giải quyết vấn đề gì.” “Vậy nên Mặc Mặc đừng lo lắng.” Thương Mặc vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt của Đỗ Thác, đôi mắt thong thả hàm chứa dịu dàng và trấn an, khiến lòng cậu bỗng nhiên cũng dịu lại đôi phần.
|
Chương 59: Biến chuyển
Sở Hoài nhìn hai người mê man trên màn hình, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh. Gã nói: “Cho chúng nó uống thuốc, chuẩn bị chụp ảnh và quay video.” Lái xe kia đứng bên cạnh biết gã nói với mình, nhưng mà…. “Giờ mới bảy giờ, có phải là quá sớm không? Nếu Thương Mặc thật sự đem sổ sách tới, chúng ta như vậy sẽ là phá vỡ lời hứa.” – Lái xe cúi đầu lén nhìn Sở Hoài, cẩn thận nói. Sở Hoài liếc y, hừ lạnh một tiếng, không vui nói: “Lời hứa? Tôi lúc nào thì nói cậu ta mang sổ sách tới tôi sẽ không bắt bọn nó uống thuốc?” “Nhưng…” – Lái xe khiếp sợ ngẩng đầu, nhỏ giọng ấp úng – “Ý ngài rõ ràng là như vậy.” Sở Hoài nâng cằm, trong mắt hiện lên một tia không vui. Gã nói: “Ý tôi chẳng lẽ tôi lại không biết? Đông Lâm quá để ý đến chuyện của tinh linh nhỏ cũng không tốt đâu.” Đông Lâm là tên của lái xe, y nghe Sở Hoài nói vậy, cả người cứng đờ. Y biết Sở Hoài đã sinh khí, vì thế cúi đầu thấp giọng nói: “Là lỗi của Đông Lâm, Đông Lâm biết sai rồi.” Sở Hoài đứng dậy đi đến trước mặt y. Gã nắm cằm Đông Lâm, nâng mặt y lại, kéo sát vào mặt mình. Đôi mắt màu hổ phách của y trong suốt mà phẳng lặng, tựa như dòng suối dưới tán cây trong một buổi trưa hè, điềm tĩnh và tốt đẹp khiến bụng dưới của Sở Hoài nóng lên. Gã thầm mắng một tiếng. Sở Hoài không phải là người sẽ tự gây áp lực cho bản thân. Gã trực tiếp thẳng người hôn lên. Đông Lâm không dám cự tuyệt, tùy ý để hắn xâm lấn, nhưng đáy lòng y lại dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. * Sau khi Thương Mặc ăn cơm xong, bên Đỗ Thác cũng nhận được vị trí cụ thể của Viên Diệp. Y đang ở chung một phòng với Nghiêm Diệc. Đỗ Thác nhíu mày, gọi điện cho Nghiêm Gia Hàn, hai người đồng thời đều cho người hành động. Lo lắng đợi thêm vài giờ nữa, cuối cùng họ cũng nhận được tin hai người đã được đưa ra ngoài an toàn. Nhất thời, tảng đá đè nặng trong lòng Thương Mặc cũng được dỡ bỏ. Nhưng không lâu sau, Đỗ Thác lại lo lắng mím môi nhìn cậu. Thương Mặc bị biểu tình này của hắn làm cho hoảng hốt. Cậu lo lắng hỏi: “Sao vậy? Không đưa người ra được sao?” Đỗ Thác gật đầu: “Đã đưa ra rồi, nhưng…” “Sở Hoài cho hai người đó uống thuốc, sau đó để bọn họ cùng một phòng. Hai người ấy vì thuốc mà thần chí không rõ xảy ra quan hệ. Nếu tôi đoán không sai, Sở Hoài có lẽ đã quay video và chụp ảnh lại.” – Đỗ Thác nhìn Thương Mặc, cuối cùng vẫn thở dài nói thật. Thương Mặc nghe xong, hai chân mềm nhũn, ngay cả thở cũng khó khăn. Chuyện cậu lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, thậm chí ngay cả Nghiêm Diệc cũng… Nghiêm Diệc là tiểu thịt tươi đang nổi, sự nghiệp đang lên, mặc dù bối cảnh của hắn mạnh, nhưng vẫn không mạnh bằng Sở Hoài, nếu ảnh và video lộ ra, sự nghiệp của hắn chắc chắn sẽ bị hủy. Viên Diệp thì càng không phải nói, cậu và y đang vất vả chuẩn bị cho album mới, sắp đến thời điểm hoàn thiện lại xảy ra chuyện như vậy! Nếu những thứ kia bị tuồn ra, album cho dù có tốt đến đâu cũng không thể phát hành, còn Viên Diệp nhất định sẽ bị mọi người thóa mạ, tựa như bản thân cậu đời trước! Nghĩ đến đây, Thương Mặc đưa tay che mắt, không muốn để bản thân chảy nước mắt. Nghiêm Diệc và Viên Diệp đều vì cậu mà phải chịu tai bay vạ gió, tiền đồ bị chặt đứt, làm sao cậu có thể bù đắp nổi! Đỗ Thác đứng bên cạnh thấy Thương Mặc như vậy, trong lòng rất không dễ chịu. Hắn đi qua ôm lấy Thương Mặc, vỗ lưng cậu, lặng lẽ an ủi cậu. Cả người Thương Mặc cứng ngắc. Cậu đẩy Đỗ Thác ra, lấy điện thoại gọi cho Sở Hoài. Đỗ Thác nhìn cậu, không ngăn cản. Điện thoại đổ chuông vài hồi rồi được nhận, nhưng người nghe lại là Đông Lâm. Thương Mặc ngẩn người, nói: “Phiền cậu đưa điện thoại cho Sở Hoài, tôi có chuyện muốn nói.” Đông Lâm không đưa. Y nhẹ nhàng cầm di động vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại rồi nói: “Thương tiên sinh, tôi đã xóa toàn bộ ảnh và video, cậu không cần lo lắng. Đây coi như là tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thanh toán viện phí.” Thương Mặc sửng sốt, sau chần chờ nói: “Cậu không phải người của Sở Hoài sao, nếu Sở Hoài biết, chẳng phải cậu sẽ…” Thương Mặc không nói tiếp, cậu biết lái xe này hiểu được hậu quả. Đông Lâm cười khẽ một tiếng, song khóe môi lại hiện lên một nụ cười khổ. Y nói: “Tôi là người dưới tay Sở Hoài, nhưng giờ tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện không tiếp tục làm việc cho gã. Tôi biết làm vậy hậu quả sẽ thế nào, nên tôi muốn nhờ Thương tiên sinh nói với Đỗ tiên sinh cho tôi một con đường, giúp tôi ra nước ngoài, xóa toàn bộ tin tức của tôi. Dừng một lát, Đông Lâm nói tiếp: “Để Thương tiên sinh thêm phiền toái, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi hi vọng Thương tiên sinh có thể giúp tôi điều cuối cùng này.” Thương Mặc nghe vậy mím môi nhìn về phía Đỗ Thác. Hắn ngồi cạnh cậu nên tất nhiên cũng nghe rõ ràng những lời Đông Lâm nói. Nhưng về độ chân thật của những lời này… Đỗ Thác ra hiệu cho Thương Mặc đưa điện thoại cho hắn để hắn nói chuyện cùng Đông Lâm. Thương Mặc nghe theo. Đỗ Thác nhận điện thoại, nói: “Cậu nói cậu đã xóa toàn bộ ảnh chụp và video, làm sao tôi biết được cậu không lừa chúng tôi?” Đông Lâm nghe thấy giọng Đỗ Thác, dừng một lát rồi nói: “Lát nữa tôi sẽ gửi cho các anh một video, là quá trình tôi xóa những thứ kia.” Đông Lâm nói xong liền cúp máy. Vì video được quay bằng chính điện thoại của y, vậy nên y dùng chính điện thoại của mình gửi video cho Thương Mặc. Đỗ Thác và Thương Mặc xem video, đúng là y đã xóa ảnh và video kia. Cả hai nhìn nhau. Mấy phút sau, Thương Mặc gọi cho Đông Lâm. Y nghe máy, lại nghe được giọng Đỗ Thác: “Tôi sẽ giúp cậu sắp xếp chuyện xuất ngoại và đổi thân phận, sáng mai sẽ chuẩn bị xong, nhưng vì an toàn của cậu và người thân, tôi đề nghị cậu nên rời khỏi biệt thự của Sở Hoài trước.” Đông Lâm gật đầu: “Cảm ơn Đỗ tổng, lát nữa tôi sẽ đi ngay.” “Không cần khách khí. Cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn, đây là việc chúng tôi nên làm.” Cúp điện thoại, Thương Mặc nhìn Đỗ Thác, hỏi: “Diệp tử bọn họ đang ở đâu? Tôi muốn đi qua xem cậu ấy.” Đỗ Thác gật đầu: “Họ ở trong một bệnh viện tư nhân. Để tôi đưa em qua.” “Bệnh viện?” – Thương Mặc cau mày – “Xảy ra chuyện gì?” Trên mặt Đỗ Thác hiện lên một tia mất tự nhiên: “Nơi đó của Viên Diệp bị xé rách.” Thương Mặc hít vào một hơi lạnh, hai tay nắm chặt, cố nén tức giận đứng lên: “Đi thôi.” Bệnh viện bọn họ đến chính là bệnh viện thứ hai Viên Diệp và Thương Mặc chuyển đến sau khi gặp tai nạn. Khi Thương Mặc đến, Viên Diệp vẫn đang giải phẫu, bác sĩ giải phẫu chính là Ngụy Minh, còn Nghiêm Diệc vẫn đang mê man trên giường bệnh. Thấy Thương Mặc lo lắng đứng ngoài phòng giải phẫu, Đỗ Thác đau lòng nói: “Mặc Mặc, kĩ thuật của Ngụy Minh rất tốt, em ngồi một chút đi, không cần lo lắng.” “Tại sao có thể không lo lắng!” – Thương Mặc vốn vì Viên Diệp bị cuốn vào chuyện này mà tức giận, giờ y còn xảy ra chuyện như vậy, cậu sao có thể kìm chế được nữa. Thương Mặc có chút không khống chế được mà nói: “Từ đầu đến cuối Diệp tử không liên quan gì đến chuyện này, vậy mà lại bị lôi vào, còn xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa kẻ gây chuyện còn là Sở Hoài, gã sẽ không chỉ trả thù một lần, giờ chúng tôi sẽ luôn phải lo lắng đến cuộc sống sau này! Nếu Diệp tử tỉnh lại biết chuyện, y nhất định sẽ rất buồn, rồi sẽ lại tự mình đau lòng.” Đỗ Thác biết cậu nổi nóng bèn an ủi: “Lần này là do tôi sơ sẩy, không tăng lượng người bảo vệ bên cạnh Viên Diệp, xin lỗi em.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Bên Sở Hoài tôi sẽ lưu ý, sẽ không để em và Viên Diệp phải chịu thương tổn một lần nữa.” Nghe vậy, Thương Mặc nhìn về phía Đỗ Thác, nói: “Anh không cần nói xin lỗi. Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi vậy mời anh rời khỏi cuộc sống của tôi. Chuyện này nếu nói kĩ hơn thì chính bởi vì anh nên tôi mới bị Sở Hoài theo dõi.” Đỗ Thác sững sờ. Hắn không nghĩ tới lời vừa nói ra Thương Mặc đã muốn hắn rời khỏi cuộc đời cậu. Hắn nói: “Tôi biết là vì tôi, nhưng mà Mặc Mặc, cho dù tôi rời xa em, Sở Hoài cũng sẽ không dễ dàng buông tha, vậy nên trong khoảng thời gian này tôi sẽ không đi đâu hết.” Thương Mặc nhìn Đỗ Thác một hồi, cuối cùng bĩu môi không vui nói: “Nên là anh muốn dùng cái cớ bảo vệ tôi, mặc kệ tôi không đồng ý vẫn nhất định phải ở cạnh tôi phải không?” “Không đâu. Chờ sau khi Sở Hoài buông tha em, tôi sẽ thử không xuất hiện bên cạnh em nữa.” – Đỗ Thác rũ mắt đáp. Bởi vì chuyện Sở Hoài lần này, hắn biết đôi khi giấu người mình yêu đi cũng không hẳn là một chuyện không tốt. Chỉ là lúc ấy, chắc chắn hắn sẽ không chịu được mà lén lút trộm nhìn Thương Mặc. Thương Mặc nghe vậy sắc mặt mới dịu đi một chút. Cậu nói: “Hi vọng Đỗ tổng giữ lời hứa. Mặt khác, vì một số người hiểu lầm tôi là người Đỗ tổng thích nên mới dẫn đến chuyện Sở Hoài theo dõi tôi. Tôi hi vọng sau này Đỗ tổng có thể làm sáng tỏ chuyện này, tôi không phải là người Đỗ tổng thích.” Thương Mặc không nhắc đến Liễu Vận, bởi cậu không muốn liên lụy thêm ai nữa. Đỗ Thác nâng mắt nhìn Thương Mặc, thấy mắt cậu lạnh băng. Hắn mặt không đổi sắc, nói: “Đúng là bọn họ đã hiểu lầm. Em là người tôi yêu, chắc chắn là như vậy.” Sau lại thấy mặt Thương Mặc trầm xuống, Đỗ Thác đành nói tiếp: “Nhưng nếu vì an toàn của em, tôi có thể tung tin người tôi yêu là người khác, nhưng không chắc là Sở Hoài sẽ tin.” Thương Mặc cũng đoán được Đỗ Thác sẽ không đáp ứng. Cậu bĩu môi không nói. Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu mở, Ngụy Minh vừa đi ra vừa tháo khẩu trang. Thương Mặc thấy vậy lập tức đi đến, lo lắng hỏi: “Diệp tử thế nào rồi?” Ngụy Minh dừng bước nhìn Thương Mặc, trầm trọng nói: “Vết rách quá lớn, máu chảy rất nhiều, giờ vẫn đang trong giai đoạn hôn mê nhưng đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Thời gian tới cậu ấy sẽ không thể xuống giường, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Hơn nữa…” – Ngụy Minh dừng một chút rồi nói tiếp – “Về mặt tâm lý, có lẽ Viên Diệp cần bác sĩ tâm lý điều trị.” Thương Mặc nghe xong, đầu óc “Ong” một tiếng. Một lúc sau cậu mới hồi phục lại tinh thần, lắc đầu nói: “Chuyện này chắc chắn Diệp tử không muốn người khác biết, vậy nên tạm thời đừng tìm bác sĩ tâm lý cho cậu ấy. Còn nữa, phiền bác sĩ giúp dời phòng bệnh của Viên Diệp cách càng xa phòng của Nghiêm Diệc càng tốt!”
|