Trọng Sinh Chi Tra Công Cầu Buông Tha
|
|
Chương 65: Kịch bản
Khi Kiều Lẫm trở lại phòng bệnh, Thương Mặc đang bưng hộp đồ ăn, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Viên Diệp. Anh thấy đồ ăn trên tay cậu chưa vơi bao nhiêu, biết cậu không ăn được nhiều lắm, vì vậy bèn đi về phía Thương Mặc, vỗ vai cậu: “Đừng để Viên Diệp chưa tỉnh mà bản thân đã ngất xỉu vì không chịu ăn, cậu mà như vậy, nếu Viên Diệp tỉnh lại sẽ càng lo cho cậu.” Thương Mặc nhìn Kiều Lẫm, biết ý của anh là muốn động viên mình ăn thêm một chút, vậy nên tuy giờ cậu không có khẩu vị gì, thật sự ăn không vào nhưng vẫn cố gắng ăn thêm vài miếng. Ăn xong, Thương Mặc nhìn Viên Diệp mặt vẫn tái nhợt, nói với Kiều Lẫm: “Kiều Lẫm, anh nói xem bao giờ Diệp tử mới tỉnh đây?” Kiều Lẫm nhìn Thương Mặc, lại nhìn Viên Diệp, nhớ tới lời Ngụy Minh vừa nói, trong lòng căng thẳng nhưng vẫn nhẹ giọng nói: “Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.” “Thật không ạ?” “Thật.” Cho dù là lừa mình dối người cũng được, ít nhất có thể để cậu cảm nhận được chút hi vọng. Thương Mặc đọc xong cuốn sách Ngụy Minh đưa, dựa theo những gì sách viết chậm rãi kể lại đoạn đường ca hát của hai người cho Viên Diệp nghe, nhưng y vẫn không có bất kì dấu hiệu nào muốn tỉnh lại. Thương Mặc bắt đầu nôn nóng, đã hai ngày rồi, Viên Diệp vẫn ngủ say bất tỉnh như ban đầu. Cậu hỏi Ngụy Minh, hắn nói đây là chuyện bình thường bởi từ trong tiềm thức Viên Diệp không muốn tỉnh lại, bảo cậu đừng lo lắng, cứ tiếp tục chuyện trò với Viên Diệp. Nhưng sao cậu có thể không lo cho được, y đã nằm vài ngày, một chút dấu vết muốn tỉnh cũng không có, ngộ nhỡ y sẽ ngủ mãi, vĩnh viễn bất tỉnh thì sao. Ngay trong thời điểm lo lắng, Hứa Ý gọi điện tới, nói rằng anh đã chọn được kịch bản, bảo cậu tới nhà hàng Lệ Đô xem một chút. Hiện giờ Thương Mặc không thể nào rời khỏi Viên Diệp, nhưng cậu cũng biết kịch bản này có ý nghĩa rất lớn với mình, nó sẽ giúp cho sự nghiệp sau này của cậu có bước phát triển lớn. Hơn nữa có thể trở lên mạnh mẽ một cách nhanh chóng không một phần rất lớn dựa vào kịch bản này, vậy nên Thương Mặc trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Thương Mặc gọi điện cho Kiều Lẫm nhờ anh gọi một chiếc xe của công ti tới, đồng thời cậu cũng nói luôn với anh chuyện kịch bản. Kiều Lẫm nghe xong lặng im một hồi, cuối cùng đáp ứng nhưng cũng không quên nhắc nhở: “Cậu chú ý an toàn, chắc chắn Sở Hoài vẫn đang cho người theo dõi cậu. Cậu cố gắng đi ở chỗ đông người, nếu ít người Sở Hoài không chừng sẽ lại gây ra tai nạn xe. Còn nữa, đi sớm về sớm, bao giờ về đến bệnh viện thì gọi cho tôi.” Kiều Lẫm thật sự không yên lòng, dù sao mấy ngày trước Thương Mặc cũng bị Sở Hoài uy hiếp, sau đó Viên Diệp còn bị thương, bây giờ một mình Thương Mặc ra ngoài nhất định là không an toàn. “Vâng, em sẽ chú ý.” Cúp điện thoại xong, Thương Mặc chờ thêm một lúc thì xe công ti đến. Cậu lên xe, nói với lái xe: “Cho tôi đến nhà hàng Lệ Đô, phiền anh đi đường đông người.” Lái xe gật đầu khởi động máy. Trên đường đi không có chuyện gì xảy ra, Thương Mặc nhẹ nhàng thở ra rồi vào nhà hàng, đi đến phòng ăn Hứa Ý đã đặt trước. Trong phòng ăn, Hứa Ý đã đến trước, trên tay anh đang cầm kịch bản. Thấy Thương Mặc đến, Hứa Ý mỉm cười với cậu, sau đó gọi phục vụ để chọn món. Thương Mặc ngồi xuống đối diện với Hứa Ý, cậu gọi món xong thì Hứa Ý đưa kịch bản qua. Thương Mặc nhận lấy, phát hiện có tận hai kịch bản. Cậu ngẩn người, nhìn Hứa Ý hỏi: “Sao lại có hai kịch bản ạ?” Hứa Ý nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Hai kịch bản này là do tôi chọn ra, trong đó có một kịch bản là của đạo diễn Triệu, một cái là của đạo diễn Trầm. Tôi đã xem qua phim do ông ấy đạo diễn, rất phong cách. Còn vì sao lại có hai cái, đó là bởi nhân vật chính của hai kịch bản này đều được xây dựng rất tốt nhưng phong cách của hai bộ phim này lại không giống nhau, hơn nữa chúng cũng hỗ trợ cho sự phát triển của em theo những cách khác nhau, vậy nên tôi mang cả hai kịch bản tới cho em xem để em chọn.” Thương Mặc gật đầu rồi cúi đầu đọc qua hai kịch bản. Kịch bản thứ nhất là về một câu chuyện thanh xuân vườn trường, Hứa Ý chọn cho cậu vai nam chính thầm mến nữ chính, luôn lặng lẽ ở bên quan tâm giúp đỡ nữ chính, cuối cùng được cô nàng vì cảm động mà chấp nhận lời tỏ tình. Thương Mặc biết nếu cậu diễn tốt vai này chắc chắn sẽ có rất nhiều fans, hơn nữa sự nghiệp sẽ lên rất nhanh, nhưng kịch bản này lại không có hàm lượng dinh dưỡng gì, cơ bản đều chỉ là tình tình yêu yêu, hơn nữa còn cẩu huyết bay đầy trời, chỉ là hiện tại đây là loại kịch bản hot nhất. Cậu mím môi nhìn kịch bản thứ hai, đây là một kịch bản cổ trang võ hiệp, song nam chủ, Hứa Ý chọn cho cậu một trong hai vai nam chính. Thương Mặc ngược lại có hứng thú với nhân vật này hơn, trước thì ôn nhuận như ngọc, sau này lại hắc hóa thành ma. Sự đối lập quá mức mãnh liệt này đã kích thích tính hiếu thắng trong cậu. Chỉ là nhân vật kia về sau hắc hóa quá kinh khủng, gây ra vô vàn chuyện thương thiên hại lý, tuy cuối cùng y từ bỏ ta ma, nhưng Thương Mặc biết nhân vật như vậy sẽ không thu hút nhiều fans. Nếu không nhận được sự chú ý, cậu sẽ không thể có nhiều hoạt động tiếp theo, mà Thương Mặc lại không muốn làm phiền thần tượng của mình phải tiếp tục đi chọn kịch bản cho mình. Nói dễ nghe là thần tượng giúp cậu chọn kịch bản, kỳ thật là anh dùng vòng quan hệ và nhân tình của bản thân để tìm cho cậu một vài nhân vật tốt, vậy nên cậu không thể cô phụ tâm huyết của anh được. Thương Mặc nhìn hai kịch bản trong tay rồi nhìn Hứa Ý, hỏi: “Đạo diễn thấy em nên chọn kịch bản nào thì tốt?” Hứa Ý cong đôi môi mỏng, nói: “Vậy thì phải xem em muốn gì, nếu muốn lập tức nổi tiếng thì chọn kịch bản thanh xuân vườn trường, còn nếu muốn chọn nhân vật mình thích thì lấy kịch bản cổ trang. Thương Mặc nghe vậy cúi đầu nhìn kịch bản, do dự không biết chọn sao. “Kỳ thật một bước nổi tiếng cũng không tệ, em nhớ những lời em nói ngày hôm ấy không, kịch bản này có thể cho em một chiếc ván cầu rất tốt, hơn nữa tôi cũng sẽ ở phía sau giúp em, vậy nên em không cần lo gì cả. Còn kịch bản cổ trang kia, câu chuyện lẫn nhân vật đều vô cùng xuất sắc. Chỉ là em vẫn là một tân binh, sợ không khống chế được nhân vật. Nếu em diễn tốt sẽ có fans, diễn không tốt cũng không sao, tôi sẽ tiếp tục giúp em chọn kịch bản.” – Hứa Ý thấy cậu phân vân, thản nhiên nói. Thương Mặc nghe anh nói vậy mới ngẩng đầu lên, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Sống lại một lần, gặp được thần tượng của mình, có thể tiếp xúc với thần tượng đã khiến cậu rất vui, không ngờ cậu còn được anh giúp đỡ, ban đầu là để cậu diễn bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh, sau lại giúp mình tìm kịch bản. Gặp được người như vậy, Thương Mặc cậu cho dù có phải làm trâu làm ngựa cũng vô cùng cảm kích. Thương Mặc cảm kích nói với Hứa Ý: “Cảm ơn đạo diễn đã giúp em lấy được hai nhân vật này, em biết giờ từ chối cái nào cũng sẽ hủy giao tình của anh, vậy nên giờ ở đây em muốn nói với anh một tiếng xin lỗi. Em biết hai chữ này rất hèn kém, để anh phải trả giá vì em, nhưng giờ Thương Mặc em vô danh vô vị, thật sự không biết lấy gì để báo đáp đạo diễn. Sau này nếu em có ngày nổi danh, nhất định em sẽ không quên công ơn như nước của anh.” Hứa Ý khoát tay: “Đây là tôi tự nguyện giúp em, không cần báo đáp. Nếu em thật sự muốn báo đáp, vậy thì diễn tốt chính là sự báo đáp lớn nhất đối với tôi.” Thương Mặc gật đầu: “Em sẽ cố gắng diễn để không phụ sự kỳ vọng của anh.” Hứa Ý nghe vậy tươi cười đáp: “Tôi tin tưởng em.” Thương Mặc cũng mỉm cười theo, nhưng ngay lập tức nghiêm túc lại: “Đạo diễn, em biết trong hai kịch bản này đâu là kịch bản em muốn diễn nhất, hợp với sở thích của em nhất, nhưng em cũng biết đâu là kịch bản có lợi cho sự phát triển của em ở thời điểm hiện tại nhất. Hơn nữa như anh đã nói, em vừa mới bước vào lĩnh vực diễn xuất, rất khó để khống chế nhân vật, vậy nên…” “Không sao, tôi đưa hai kịch bản này cho em là để em chọn, em muốn diễn bộ nào cũng được.”- Hứa Ý nói. “Em biết đạo diễn có lòng tốt” – Thương Mặc rũ mắt, cắn môi – “Nhưng em vẫn cảm thấy rất áy náy.” Hứa Ý cười khẽ: “Chuyện này thì có gì phải áy náy. Đứa nhỏ ngốc, nếu em muốn đứng trên đỉnh vinh quang, những cảm xúc như vậy không thể tùy tiện bộc lộ ra được, nếu không một số người sẽ lợi dụng điểm yếu trong lòng em để gây phiền toái.” Thương Mặc nhìn Hứa Ý, thấy trong mắt anh lộ ra một chút ý cười lấp lánh, nhìn đến ngây ngẩn. Sau đó cũng nhờ tiếng phục vụ mang thức ăn vào đánh thức Thương Mặc mới hồi phục tinh thần. Lúc này cậu mới nhận ra mặt mình nóng ran, hóa ra bản thân đã nhìn thần tượng đến ngây người… Hai người không nói chuyện kịch bản nữa mà an tĩnh ăn cơm. Khẩu vị của Thương Mặc vẫn chưa thể nào tốt lên, vì gặp được thần tượng mà tâm tình cậu đã tốt hơn, cũng có khẩu vị hơn, nhưng vẫn chỉ ăn một chút rồi buông đũa. Hứa Ý thấy vậy, nuốt thức ăn trong miệng rồi hỏi: “Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao?” Thương Mặc lắc đầu: “Em rất thích đồ ăn của nhà hàng này, nhưng dạo này không có khẩu vị cho lắm.” Hứa Ý gật đầu, để đũa xuống. Anh với một chiếc khăn lau miệng, nói: “Từ khi bước vào đến bây giờ, trên mặt em luôn hiện lên vẻ buồn rầu, mặc dù khi nãy em có cười một chút, nhưng trông vẫn rất u sầu. Tôi không biết em đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn nói với em điều này, không gì là không thể vượt qua, chỉ cần em giữ vững tinh thần để đối mặt.” Thương Mặc cắn môi, cuối cùng gật đầu. Hai người đều không ăn nữa mà cầm đồ ra khỏi nhà hàng. Tới đón Hứa Ý là một chiếc xe sang, ngồi ở ghế lái là một người có thân hình cao lớn, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ. Người này tự mình xuống xe mở cửa cho Hứa Ý. Thương Mặc nhìn mà ngẩn người, chờ đến khi cậu phản ứng kịp Hứa Ý đã ngồi vào trong xe, đang vẫy tay với mình. Thương Mặc cũng vẫy tay với anh, sau ngây ngốc đứng nhìn chiếc xe rời đi, người vừa mới tới đón thần tượng có khi nào là người yêu của anh không? Cậu lắc đầu, đi về phía xe công ty. Thương Mặc mở cửa, lên xe nói với lái xe phía trước: “Về bệnh viện thôi.” Nói xong, cậu liền tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng không lâu sau, phía trước truyền đến thanh âm của lái xe: “Thương tiên sinh, cài chắc dây an toàn, ngồi vững nhé, chúng ta đang bị bám đuôi.” Thương Mặc sửng sốt, cài chặt dây an toàn.
|
Chương 66: Nguy cơ
Xe đột nhiên bắt đầu tăng tốc, đồng thời rẽ phải rất nhanh. Thương Mặc siết chặt dây an toàn, tim đập như sấm. Cửa hàng hai bên đường nhanh chóng lùi về phía sau, xe trên đường cũng dần thưa thớt. Thương Mặc nhăn mày, lái xe đang bị chiếc xe bám đuôi phía sau ép đi về hướng ít người. Cậu mím môi, biết cứ thế này sớm muộn sẽ bị cướp xe nên lấy điện thoại gọi cho Kiều Lẫm. “Kiều Lẫm, em bị người của Sở Hoài đuổi theo.” Kiều Lẫm ở bên kia hít một hơi, nói: “Giờ các cậu ở đâu, tôi báo cảnh sát.” Kiều Lẫm vốn muốn nói để tôi báo cho Đỗ Thác, nhưng nhớ đến lời nói của Thương Mặc lần trước, anh cũng không muốn nhắc tới Đỗ Thác trước mặt cậu, chỉ có thể sửa lời thành báo cảnh sát rồi lén lút đi tìm hắn, dù sao với thân phận của Sở Hoài, cảnh cục cũng sẽ không vì một ngôi sao ca nhạc nhỏ mà hủy đi thế cân bằng của hắc bạch. Thương Mặc nghe vậy nhìn hai bên rồi quay lại đáp: “Bọn em ở vùng ngoại ô phía đông thành phố.” “Được rồi, cậu chú ý an toàn, tôi đi tìm người.” – Kiều Lẫm dặn dò xong bèn cúp máy rồi gọi cho Đỗ Thác. Lúc này Đỗ Thác đang bàn chuyện làm ăn trên lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong một nhà hàng, thấy tên người gọi, hắn ngẩn người một chút, cuối cùng nói xin lỗi với đối tác rồi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Hắn biết nếu không phải chuyện của Thương Mặc, Kiều Lẫm sẽ không tìm hắn. “Alô.” “Đỗ tổng, Thương Mặc đang bị xe của Sở Hoài bám theo ở ngoại ô phía đông thành phố, hi vọng anh có thể giúp cậu ấy một chút.” Đỗ Thác nhăn mày, vừa đi ra khỏi nhà hàng vừa thấp giọng nói: “Tôi tới ngay.” Cúp điện thoại, Đỗ Thác liền gọi cho đối tác vẫn đang ngồi trong phòng ăn, nói việc kia sẽ bàn lại sau. Đối tác kia thấy ngữ khí của hắn khác lạ, biết Đỗ Thác đang có chuyện khó giải quyết, vậy nên cũng đồng ý rất nhanh. Đỗ Thác ra khỏi nhà hàng lập tức lên xe, nói với Giản Anh ngồi ở ghế lái: “Đến ngoại ô phía đông thành phố.” Giản Anh nghe vậy nhanh chóng khởi động xe. Tổng tài nhà mình lo lắng như vậy, điểm đến nhất định là liên quan đến Thương Mặc, vậy nên Giản Anh không dám chậm trễ một giây. Đỗ Thác ngồi ở ghế phó mở máy nghe trộm lên, chỉ nghe thấy tiếng gió vùn vụt, không thấy tiếng Thương Mặc. Hắn mím môi, gọi điện cho cậu. Thương Mặc ngẩn người nhìn tên Đỗ Thác trên điện thoại, từ lần nói chuyện trước đến nay mới có vài ngày, hắn chắc chắn vẫn nhớ bản thân đã đáp ứng không quấy rầy cậu, nhưng giờ lại… Chẳng lẽ hắn đã biết cậu bị bám đuôi nên mới gọi điện? Chiếc xe phần phật lao đi, chuông báo trên điện thoại vẫn luôn chớp động, Thương Mặc thật sự không biết có nên nghe hay không. Lúc trước nói lời tuyệt tình là cậu, nói rằng không nên tiếp tục liên hệ cũng là cậu, nếu giờ nghe máy, chẳng phải đối phương sẽ nghĩ lời cậu nói lúc trước là trò đùa hay sao. Thương Mặc lắc đầu, cậu không muốn như vậy. Hơn nữa bản thân cậu cũng không muốn có bất kì khúc mắc gì với Đỗ Thác nữa, ai tới giúp cậu cũng được, chỉ riêng Đỗ Thác là không thể, bởi nếu cứ như vậy, mối quan hệ giữa cậu và hắn sẽ lại tiếp tục mập mờ dây dưa. Thương Mặc không nghe máy mà chờ đến khi chuông tự tắt. Đỗ Thác thấy cậu không nghe, ban đầu còn tưởng cậu không thấy chuông điện thoại, sau gọi lại vài lần, đầu tiên vẫn không có ai nghe, cuối cùng còn trực tiếp tắt máy. Hắn liền hiểu, ngay cả trong thời khắc nguy cấp thế này, Thương Mặc thà tình nguyện mạo hiểm tính mạng của mình còn hơn phải nhận sự giúp đỡ của hắn. Lòng Đỗ Thác thoáng truyền đến một cơn quặn thắt, huyệt thái dương đập mạnh vô cùng. Hắn đưa tay xoa ấn đường, bắt mình phải tỉnh táo trở lại. Giờ là thời điểm nhạy cảm, đâu dư thời gian để khổ sở. Điều quan trọng là sự an toàn của Thương Mặc, hắn cần phải đuổi kịp xe của cậu, cứu cậu ra. Đỗ Thác thở sâu vài hơi, ổn định lại cảm xúc rồi gọi điện cho lão Kim, bảo ông định vị vị trí của Thương Mặc cũng như con đường ngắn nhất để tới đó rồi gửi cho hắn. Trên phương diện này, lão Kim là cao thủ, mấy phút sau ông đã gửi kết quả cho hắn. Đỗ Thác đưa cung đường cho Giản Anh, bảo gã đuổi tới, sau đó gọi cho lão Kim nói: “Chú ý từng giây từng phút, năm phút gửi tin cho tôi một lần, gửi cả đường ngắn nhất tới vị trị của Mặc Mặc cho tôi.” Sau đó, hắn còn bố trí thêm một vài người từ khắp nơi tiến đến con đường kia. Bên này, lái xe và Thương Mặc đã chạy tới vùng ngoại ô, nơi đây đường lớn cũng không có mấy xe. Mà phía sau xe của cậu, cách đó không xa đang diễn ra một màn ngăn chặn và truy kích. Xe ngăn chặn là xe của người Đỗ Thác phái tới để bảo vệ Thương Mặc, còn xe truy kích đương nhiên là xe của người Sở Hoài phái tới. Thương Mặc từ ghế sau nhìn thoáng qua lập tức không muốn xem thêm. Cậu thấy một chiếc xe vì bị súng bắn thủng săm mà mất lái, quay cuồng lao xuống bụi cỏ hai bên đường mất dạng. Di động của cậu vẫn luôn đổ chuông, là Đỗ Thác gọi tới. Thương Mặc cắn môi, tay run rẩy nâng lên rồi lại buông xuống. Mấy lần như vậy, chuông điện thoại cũng ngừng. Cậu rũ mắt, vậy cũng tốt, tránh cho có khúc mắc. Giây tiếp theo, chuông điện thoại lại vang lên, là một dãy số quen thuộc, Thương Mặc do dự một chút rồi vẫn bắt máy. Bên kia truyền đến thanh âm của Sở Hoài, lạnh lẽo và buốt giá như băng. Gã nói: “Tinh linh nhỏ đừng cố chạy, em trốn không khỏi lòng bàn tay tôi đâu, chẳng lẽ em không muốn biết chân tâm Đỗ Thác dành cho em đến đâu hay sao?” Thương Mặc nâng cằm đáp: “Trốn được hay không thì phải xem kết cục chứ không phải quá trình. Hơn nữa, tôi cũng không muốn biết chân tâm Đỗ Thác dành cho tôi đến đâu.” “Kết cục cũng được, quá trình cũng thế, tôi chỉ đang muốn chơi đùa với em một chút, thuận tiện dẫn Đỗ Thác mắc câu thôi.” – Sở Hoài ngồi trên ghế sa lông vừa uống rượu vừa nói – “Cậu không muốn biết, không sao, tôi muốn biết, muốn biết tên kia rốt cục có thể vì cậu mà tiền quyền tiêu tan, sinh mệnh cũng phó mặc hay không. Cho dù có thế nào, đây cũng là một vở kịch hay.” “Anh…” – Thương Mặc nhăn mày không vui, sau cố gắng thả lỏng – “Anh hao tổn công sức để làm như vậy không phải chỉ muốn tiêu trừ một đối thủ thôi sao. Nếu chỉ như vậy, hai lần trước ép tôi đến biệt thự đã có thể trực tiếp áp chế Đỗ Thác, cần gì phải chờ đến bây giờ.” “Ha hả…” – Sở Hoài cười khẽ một tiếng, tiếng cười khiến người ta cảm thấy nổi da gà – “Cậu cũng không ngốc nhỉ. Vậy cậu đoán xe mục đích của tôi là gì?” Thương Mặc căng thẳng siết chặt điện thoại. Cậu nói: “Đoán cũng được, nhưng anh phải cho xe chạy chậm lại một chút, tôi không muốn trong lúc nghĩ còn bị truy đuổi, như vậy sẽ không có lạc thú, phải không Sở tiên sinh?” Sở Hoài xoay chén rượu, mắt nhìn rượu bên trong, khóe môi gợi lên một tia nham hiểm. Gã nói: “Được, nhưng tôi sẽ chỉ cho cậu năm phút.” Thương Mặc thả lỏng ngữ khí, năm phút cũng có thể bỏ xa một đoạn, chỉ là xe cậu đã đi quá sâu về phía ngoại ô, khó có thể quay về trung tâm thành phố. Thương Mặc vừa cúp điện thoại Đỗ Thác lại gọi tới. Cậu còn đang do dự, điện thoại đã tự tắt. Thương Mặc ngẩn người, trong lòng bỗng thấy xót xa kỳ lạ. Lái xe ngồi đằng trước từ kính chiếu hậu thấy những chiếc xe đuổi theo đang giảm tốc độ, thở phào tăng tốc nhằm bỏ lại các xe kia. Thương Mặc cũng có thể cảm nhận được tốc độ xe đang tăng nhanh, cậu cất điện thoại, nói với lái xe: “Chúng ta có năm phút, xe phía sau sẽ không tăng tốc, anh nghĩ cách bỏ bọn họ lại rồi trở về trung tâm thành phố được không.” Lái xe lắc đầu khó xử: “Năm phút quá ngắn, chúng ta chỉ có thể bỏ bọn họ lại một đoạn. Đây còn là vùng ngoại ô, liếc mắt một cái đã có thể thấy được đường. Hơn nữa giờ còn là buổi tối, xe nào cũng phải bật đèn để nhìn rõ đường phía trước, vậy nên bọn họ sẽ rất dễ xác định được vị trí của chúng ta. Mặt khác đường về trung tâm thành phố rất xa, năm phút là không đủ. Thương Mặc nghe xong, hai mắt tối sầm. Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy, khẽ cắn môi liều lĩnh nói: “Tôi sẽ thử không bật đèn, cách đây không xa có một đường nhánh, chúng ta không bật đèn rẽ sang bên đó, bọn họ đuổi đến nhật định phải chia làm hai hướng. Đến lúc ấy cho dù thế nào cũng có thể cắt đuôi một số xe.” Thương Mặc nhìn lên, hai mắt phát sáng. Cậu gật đầu: “Được, cảm ơn anh.” Lái xe cười một tiếng: “Khách khí rồi, tôi cũng chỉ là muốn chạy trốn thôi.” Câu nói này khiến Thương Mặc bật cười, không khí trong xe cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn. Lái xe tăng tốc, bên kia Sở Hoài cũng bảo người giảm tốc độ, gần như ngay lập tức, bọn họ đã bỏ xa những chiếc xe phía sau một đoạn. Còn hơn ba mét nữa thì tới chỗ rẽ, lái xe tắt đèn, sau đó rẽ sang đường nhánh bên trái. Bởi vì đang là buổi tối, hơn nữa còn là vùng ngoại ô, vậy nên trên đường không có nhiều xe, nhờ vậy mà giảm bớt ít nhiều nguy hiểm. * Sở Hoài nhìn thời gian trên điện thoại, năm phút đã trôi qua nhưng Thương Mặc vẫn chưa gọi điện. Gã cong môi, nụ cười mang theo chút âm lãnh. Không lâu sau, người của gã gọi tới, nói rằng người đã trốn mất. Sở Hoài nhướn mày: “Sao lại trốn được?” “Bởi vì ngài bảo chúng tôi giảm tốc độ, vậy nên xe ta bị bỏ lại một đoạn, sau đó bọn họ tắt đèn xe, rẽ vào một đường phụ. Chúng tôi đuổi theo cả hai đường, giờ đã thấy xe bọn họ đỗ ven đường, nhưng trong xe không có ai.” “Đã tìm những xe xung quanh chưa?” “Đã tìm nhưng không có.” “Giỏi lắm.” – Trong mắt Sở Hoài lóe lên một tia hung ác. “Sở lão đại, giờ phải làm sao? Có tiếp tục đuổi theo không ạ?” “Đuổi theo chứ, tất nhiên là phải đuổi theo rồi.” – Sở Hoài cong môi, điềm nhiên nói – “Dù sao cũng đã biết vị trí của bọn họ, đuổi theo không khó.” Hóa ra lần trước Sở Hoài đã cài thiết bị nghe trộm vào điện thoại của Thương Mặc. Ban nãy cậu còn dùng điện thoại trò chuyện với gã, tất nhiên là có điện thoại bên người. Như vậy, tìm người chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Sở Hoài mỉm cười, uống thêm một hớp rượu. Tinh linh nhỏ, cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi sao? Hết chương 66
|
Chương 67: Chạy trốn
Bóng đêm như nước, Giản Anh lái xe trên con đường nhỏ hẻo lánh chạy về phía trung tâm thành phố, ngồi trên ghế phó lái là lái xe của Thương Mặc, phía sau là Thương Mặc và Đỗ Thác. Nhờ lão Kim chỉ đường tắt, hơn nữa nơi Đỗ Thác xuất phát lại ngay tại phía đông thành phố, vậy nên hắn có thể chạy đến rất nhanh. Lúc ấy, Giản Anh mới phóng xe từ đường nhỏ ra đường lớn, vừa tắt đèn xe không lâu lại nghe thấy một tiếng vang, nhưng nhìn về nơi phát ra tiếng động lại không thấy gì, phải đến khi lại gần mới nhìn được hình dáng xe. Đỗ Thác không cho phép Giản Anh mở đèn xe mà mở điện thoại của mình lên, ánh sáng từ màn hình tuy kém xa đèn xe, nhưng ở trong không gian tối đen lúc này vẫn thu hút được sự chú ý. Lái xe của Thương Mặc thấy ánh sáng kia, tưởng là những người đang truy đuổi họ đã đến nơi, nhất thời có chút hốt hoảng nói với Thương Mặc: “Người của bọn họ đuổi đến rồi, chúng ta nên dừng lại hay chạy tiếp bây giờ?” Thương Mặc tất nhiên cũng thấy ánh sáng phía trước, nhưng đồng thời cậu cũng thấy một bóng dáng thân thuộc, thân thể cường tráng của hắn dưới ánh đèn lộ ra vẻ dịu dàng kì lạ. Thương Mặc mím môi rồi bình tĩnh nói: “Dừng xe ở đây thôi, đây không phải người đuổi theo chúng ta.” Lái xe nghe vậy nghi hoặc nhìn phía trước, phát hiện dưới ánh đèn mỏng manh chỉ có một chiếc xe cùng hai người, nếu như là người đuổi theo bọn họ thì sẽ không chỉ có hai người, vì vậy mới thở phào dừng xe. Xe vừa dừng không lâu Đỗ Thác đã đi tới, hai mắt sáng như sao, tia lo lắng trong mắt khi nhìn thấy Thương Mặc mới được thay thế bằng an tâm. Hắn nói: “Xin lỗi vì tới chậm, tôi tới đón em.” Thương Mặc ngồi trong xe không nói một câu. Vì đang trong tình thế nguy cấp, Đỗ Thác lại thấy Thương Mặc không có bất kì phản ứng nào cho thấy cậu muốn xuống xe, biết người không chịu ngồi xe mình, nên hai mắt hắn tối sầm: “Tôi biết tôi vi phạm lời hứa, nhưng tôi không thể bỏ mặc an nguy của em, vậy nên nếu làm em tức giận thì tôi xin lỗi, nhưng mà,” – Đỗ Thác nhìn cậu, nói tiếp – “Giờ đang là thời khắc khẩn cấp, chỉ thêm vài giây nữa thôi người của Sở Hoài có thể đuổi tới, vậy nên Mặc Mặc, lên xe tôi đi, tôi đưa em về, dù sao đây cũng là phương án an toàn nhất.” Nghe vậy, Thương Mặc ngước lên nhìn Đỗ Thác, cuối cùng mở cửa xuống xe, thấp giọng nói với hắn: “Cảm ơn anh.” Thương Mặc biết Đỗ Thác biết cậu bị truy đuổi là do Kiều Lẫm gọi cho hắn, trong lòng vẫn không rõ là cảm xúc gì. Rõ ràng cậu không muốn còn bất kì khúc mắc nào nữa, vậy mà từ sau khi sống lại cậu và hắn vẫn không ngừng dây dưa. Sở Hoài lôi Thương Mặc đi ba lần, lần nào cũng là Đỗ Thác tới cứu cậu. Tuy biết là Sở Hoài vì Đỗ Thác nên mới truy đuổi cậu, nhưng cả ba lần hắn đều đưa cậu ra mà không hư hao gì, cậu và hắn dường như đã bị trói lại với nhau bởi một sợi dây, cắt không đứt chém không rơi. Nếu trước đây Thương Mặc cho rằng trời cao cho cậu sống lại để thay đổi thảm kịch đời trước, vậy tình hình hiện tại là thế nào đây? Vì sao cậu vẫn không thể rời bỏ Đỗ Thác, vì sao cậu lại bị cuốn vào cuộc chiến giữa Đỗ Thác và Sở Hoài, vì sao cả hai người này đều không thể tha cho cậu? Chẳng lẽ mọi chuyện thật sự giống như Đỗ Thác nói, mối quan hệ của cậu và hắn đã được trời cao định trước không thể tách rời, là nghiệt duyên định sẵn? Đỗ Thác cong môi nhìn Thương Mặc, trong mắt cũng nhiễm ý cười lấp lánh. Hắn nói: “Đây là việc tôi phải làm.” Thương Mặc không nói nữa mà đi thẳng về phía xe Đỗ Thác. Thời gian hiện tại thật sự quá gấp gáp, cần nhanh chóng đi khỏi đây để bỏ lại người của Sở Hoài. Đỗ Thác thấy vậy, lập tức đi theo giúp Thương Mặc mở cửa sau. Cả người Thương Mặc cứng ngắc, cuối cùng vẫn mím môi ngồi vào. Đỗ Thác cũng ngồi vào cạnh cậu, còn lái xe của Thương Mặc rất thức thời ngồi vào ghế phó lái. Giản Anh thấy mọi người đã ngồi vào đông đủ bèn khởi động xe rồi chạy về con đường nhỏ lúc trước bọn họ đã đi đến đây. Đường nhỏ tất nhiên không thể bằng đường lớn, không những không rộng rãi bằng, mặt đường còn rất gồ ghề, vậy nên xe đi trên đường cũng có chút xóc nảy. Lốp xe trượt vào một bãi đất trũng, trọng tâm xe lảo đảo lệch về bên trái, mặc dù Thương Mặc có thắt dây an toàn nhưng cả người vẫn bị nghiêng sang trái, chạm vào người Đỗ Thác. Cả người Thương Mặc cứng đờ, cậu ngồi thẳng dậy, dịch người xa Đỗ Thác hơn một chút, không muốn để chuyện này xảy ra một lần nữa. Đỗ Thác tất nhiên cũng nhìn thấy động tác này của cậu, ban đầu hắn vui vô cùng, sau lại vì Thương Mặc dịch ra mà lòng lạnh lẽo hẳn đi. Hắn bảo Giản Anh: “Lái xe vững một chút.” Giản Anh tuy rằng đáp vâng nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ, đường nhỏ gồ ghề như vậy sao có thể lái vững được. Cứ như vậy một lúc, phía sau bỗng vang lên tiếng súng và tiếng động cơ ô tô, Đỗ Thác mặt không đổi sắc quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy phía sau có mấy chiếc xe đang đuổi tới, trong đó chắn ở trước là xe phía Đỗ Thác, đuổi theo sau là người của Sở Hoài. Trong số những chiếc xe đuổi theo sau có người đưa thân ra ngoài cửa sổ, cầm súng bắn. Đỗ Thác nâng cằm, trong mắt nổi lên gợn sóng, sau ánh mắt chuyển sang Thương Mặc cũng đang quay đầu nhìn, khóe môi mới khẽ cong lên. Thương Mặc lại chỉ cảm thấy kỳ quái, rõ ràng bọn họ đã cắt đuôi được người của Sở Hoài, vì sao chưa được bao lâu đối phương đã tìm được. Đỗ Thác thu biểu cảm của cậu vào mắt, nhìn Thương Mặc hỏi: “Sao vậy?” Thương Mặc nhìn thoáng qua Đỗ Thác, lắc đầu: “Không thể nào nhanh như vậy họ đã tìm thấy chúng ta, hơn nữa dường như còn nhiều xe hơn.” Đỗ Thác nhướn mày, nhìn thoáng qua những chiếc xe phía sau, hỏi Thương Mặc: “Vì sao lại không thể nhanh như vậy?” “Lúc nãy Sở Hoài đáp ứng với tôi sẽ bảo người giảm tốc độ xe, trong năm phút đó chúng ta đã bỏ xa bọn họ một đoạn dài, sau đó còn tắt đèn rẽ vào đường nhánh, lại tắt đèn che dấu, theo lý mà nói bọn họ sẽ tiếp tục đuổi trên đường lớn, đi một đoạn nhận ra có vấn đề mới vòng lại, hơn nữa bọn họ cũng không thể nắm rõ địa hình ở đây, con đường nhỏ này cũng không dễ dàng bị phát hiện, vậy mà những người này đuổi tới rất nhanh, thật sự là có chút kỳ quái.” – Thương Mặc cau mày nói ra suy nghĩ của mình. Đỗ Thác nghe vậy gật đầu nhìn cậu: “Em nói đúng” – sau dường như nghĩ tới điều gì, thâm trầm nói – “Em lục xem trong túi áo của mình có thiết bị định vị không.” Thương Mặc vừa sờ túi áo vừa nói: “Trong túi áo tôi chỉ có điện thoại và chìa khóa thôi…” “Đưa di động cho tôi.” – Đỗ Thác đưa tay ra – “Em tìm tiếp ở trên người đi.” Thương Mặc đưa điện thoại cho hắn, Đỗ Thác nhận lấy rồi nói với lái xe của cậu ngồi phía trước: “Phiền anh cũng lục xem có không.” Lái xe phía trước nghe vậy lập tức sờ túi quần áo những cũng không phát hiện ra bất kì đồ vật khả nghi nào. Đỗ Thác mở điện thoại của Thương Mặc, sau khi cậy pin ra liền thấy được thiết bị định vị rất nhỏ. Hai mắt Đỗ Thác trầm xuống, hắn nói với Thương Mặc: “Em không cần tìm nữa đâu, tôi tìm thấy rồi.” Nói xong hắn cầm lấy thiết bị định vị đưa tới trước mặt cậu, Thương Mặc nhìn nó, nói: “Anh ném ra ngoài đi.” Đỗ Thác gật đầu rồi ném thiết bị định vị ra ngoài cửa sổ, sau đó lắp lại pin điện thoại trả cho Thương Mặc. Thương Mặc nhận lấy, bỗng nhiên nhớ ra lúc trước hắn gọi tới mình không nghe, cả người không tránh khỏi cứng đờ, mãi mới nhét được điện thoại vào túi áo. Lúc này, Đỗ Thác lên tiếng nói với Giản Anh: “Chạy nhanh hơn một chút, tôi bảo người phía sau tận lực bám đuôi bọn chúng.” “Vâng.” – Giản Anh lập tức tăng tốc. Đỗ Thác gọi cho lão Kim: “Bám sát bọn chúng.” Lão Kim trầm mặc một lát rồi nói: “Đỗ tổng, tôi vừa phát hiện trên đường này trước sau đều có xe của Sở Hoài, cho dù có bám sát đám phía sau cũng… không thể thoát ra.” Đỗ Thác chớp chớp mắt: “Có đường nhánh không?” “Không có.” Đỗ Thác nghe vậy nhếch môi, nói: “Phái một nhóm vượt lên đánh yểm trợ.” “Vâng, Đỗ tổng, tôi sẽ đi phân phó luôn.” Cúp điện thoại xong, Đỗ Thác cởi dây an toàn, từ dưới chỗ ngồi lấy ra một chiếc hộp. Hắn mở hộp, lấy ra hai khẩu súng rồi đưa cho Thương Mặc một khẩu. Thương Mặc không nhận, chỉ kinh ngạc nhìn. Hắn thấy vậy chỉ nhìn cậu nói hai chữ: “Phòng thân.” Thương Mặc ăn ngay nói thật: “Tôi không…” “Không sao, tôi dạy em.” – Đỗ Thác nói. Thương Mặc nhận súng, đánh giá qua một chút, sau nghe được thanh âm của Đỗ Thác: “Đầu tiên lên đạn giống tôi, sau đó bóp vào đây là được.” Nói xong, hắn làm mẫu một lần, tất nhiên là tay không bóp cò. Thương Mặc nhìn một chút, bản thân cũng thử làm theo, lên đạn đòi hỏi một lực rất lớn, nhưng cường độ như vậy đối với cậu cũng không quá sức. Đỗ Thác thấy vậy gật đầu nói: “Làm vậy là đúng rồi, trong súng có sáu viên đạn, trong trường hợp không cần thiết em nhất định không được lãng phí.” Thương Mặc nhẹ giọng được một tiếng, trong lòng cũng rõ ràng bản thân mình chưa bắn súng bao giờ, tỉ lệ bắn trúng sẽ không quá cao. Xe vẫn đang phóng rất nhanh, nhưng những chiếc xe sau cũng ráo riết đuổi theo. Đỗ Thác quay đầu nhìn vài lần, hai mắt dần nheo lại, tuy xe của bọn chúng đang rơi rụng dần, nhưng bên này nhân số của mình cũng bị giảm, giờ chỉ còn một xe đang chật vật chống đỡ. Không quá vài giây, chiếc xe kia cũng bị bắn trúng lốp xe, lao xuống đường. Hai mắt Đỗ Thác trở nên thâm trầm. Bỗng nhiên, Giản Anh nói: “Đỗ tổng, phía trước có xe, không phải xe của người bên ta, mà là bên Sở Hoài.” Giản Anh vừa dứt lời, Đỗ Thác và Thương Mặc đều ngước lên nhìn, chỉ thấy phía trước có hơn mười chiếc xe, xe nào cũng rọi đèn về phía một người mặc trang phục đen từ đầu đến chân, lạnh lẽo và âm hiểm. Lần này tiền hậu giáp kích, bọn họ xem ra có chạy đằng trời. Hết chương 67. Kinh nghiệm cho Thương Mặc: Chuyển sang dùng Iphone để giảm một chỗ cài thiết bị định vị=)))
|
Chương 68: Yêu người
Đỗ Thác tất nhiên biết người đứng trước xe kia là ai. Hắn híp mắt, sau đó thu lại ánh mắt nhìn về phía Thương Mặc, nhẹ giọng nói: “Lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có cơ hội, em hãy lập tức bỏ chạy, dùng hết sức chạy về phía đường phụ, đây là điện thoại của tôi, bên trong có bản đồ.” Nói xong, Đỗ Thác đưa điện thoại của mình tới trước mặt cậu. Thương Mặc không nhận, không biểu tình mở miệng: “Cho dù có trốn tôi cũng sẽ bị bắt trở về, thể lực của tôi không tốt, không chạy được với bọn họ, huống hồ ở đó có nhiều người như vậy, tôi làm sao có cơ hội trốn.” Đỗ Thác nghe vậy, biết cậu đã không còn tâm tư chạy trốn, vì vậy nhét điện thoại của mình vào tay Thương Mặc, nói: “Tôi sẽ giúp em tranh thủ cơ hội. Còn về chuyện không trốn được, tôi sẽ bảo Giản Anh đi cùng em. Em yên tâm, có cậu ta đi cùng em chắc chắn sẽ chạy thoát.” Giản Anh ngồi phía trước không nói gì, chỉ là tay lái thêm siết chặt. Khoảnh khắc Đỗ Thác nhét điện thoại vào tay cậu, tay Thương Mặc chạm vào tay hắn, bàn tay ấy ấm áp mà dày rộng. Thương Mặc ngẩn người, đến khi tỉnh táo lại xe cũng đã ngừng. Đỗ Thác nhìn cậu nói tiếp: “Phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Em nhất định phải bảo trọng nữa.” Hắn dừng một chút, trong mắt ánh lên một tia lửa. Đỗ Thác thấp giọng nói: “Tôi… Yêu em.” Nói xong, hắn mở cử xe, Thương Mặc thấy vậy giữ chặt góc áo của Đỗ Thác. Cả người Đỗ Thác khựng lại rồi khẽ cắn môi rũ mắt thấp giọng nói: “Đây coi như là tôi bù đắp cho đời trước.” Hắn biết chỉ cần nhắc tới chuyện đời trước, Thương Mặc sẽ không mềm lòng với hắn, bởi trong lòng cậu vẫn còn hận. Quả nhiên, Thương Mặc dần buông lỏng góc áo hắn. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng khi sự thật ập đến, trong lòng Đỗ Thác vẫn không nén được chua xót và khổ sở. Hắn rũ mắt, chân dài duỗi một bước xuống xe. Dưới ánh sáng mỏng manh, bóng dáng Đỗ Thác trông sao mà cô độc. Thương Mặc hé miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Đỗ Thác đi đến trước xe, Sở Hoài thấy hắn, vỗ vỗ hai tay, cười nói: “Ái chà, Đỗ tổng cũng tới à.” “Người quang minh chính đại không nói chuyện mập mờ. Thả Thương Mặc đi, em ấy hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện giữa chúng ta hết.” – Đỗ Thác nâng cằm, thanh âm từ tính nơi ngoại ô trống trải có vẻ phá lệ dễ nghe. “Không liên quan?” – Sở Hoài tiến đến gần Đỗ Thác, cười tà – “Cậu ta là mối uy hiếp của ngài, bắt được cậu ta chẳng khác nào bắt được ngài, sao lại nói là không liên quan được?” “Giờ tôi đã ở trước mặt cậu, cậu đã bắt được tôi, vậy nên không cần giữ em ấy nữa.” – Đỗ Thác mặt không đổi sắc lạnh lùng nói. “Đỗ tổng si tình quá.” – Sở Hoài đứng trước mặt hắn, nhìn Đỗ Thác nói – “Vì người mình yêu mà chủ động tự đưa mình đến trước mặt tôi, còn muốn tôi thả người yêu. Sở Hoài tôi từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên được thấy mặt yếu đuổi thế này của Đỗ tổng đấy.” Đỗ Thác mặt không đổi sắc mà nhìn gã, không nói gì. “Nhưng có vẻ như Đỗ tổng đánh giá cao tôi rồi, nhân cách của tôi không được cao thượng như ngài, vậy nên Đỗ tổng và người yêu của anh, một người tôi cũng không thả.” – Sở Hoài cười lạnh. Đỗ Thác cũng sớm đoán được gã sẽ không thả người dễ như vậy, lời nói khi nãy cũng chỉ là để thăm dò và kéo dài thời gian mà thôi. Hắn nhếch môi: “Sở tiên sinh đơn giản là muốn phá hủy tôi, phá hủy công ti của tôi để từ nay về sau không có đối thủ cạnh tranh những mối làm ăn của cậu, vậy thì bắt cả Thương Mặc có phải là gây chiến quá rồi không?” Sở Hoài lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó nói. Gã nói: “Không hề.” Đỗ Thác híp mắt: “Không hề? Chẳng lẽ Sở tiên sinh còn sợ tôi có thể dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, đoạt đi cơ nghiệp của cậu? Vậy nên mới định nhổ cỏ tận gốc?” “Đỗ tổng tưởng tượng phong phú quá.” – Khóe môi Sở Hoài hiện lên một ý cười – “Không phải tôi sợ anh sẽ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng giành lấy việc làm ăn của tôi, mà chỉ là tôi cảm thấy Đỗ tổng rất thú vị, còn vì sao lại như vậy, tôi nghĩ để người khác nói sẽ thích hợp hơn.” Đỗ Thác nâng cằm, không nói chuyện. Sở Hoài trừng mắt: “Chẳng lẽ Đỗ tổng không tò mò là ai à?” Đỗ Thác lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú. “Chậc chậc…” – Sở Hoài trưng ra vẻ mặt mất hứng – “Đỗ tổng chỉ để bụng tới Thương Mặc, trách không được khiến Liễu Vận thương tâm phải tìm đến tôi.” Đỗ Thác cũng đoán được là Liễu Vận, vậy nên không nói thêm gì nữa, dù sao đời trước chính nàng ta là người đã thông đồng, cấu kết với Sở Hoài*. Đời này hắn còn cẩn thận thăm dò thân thế của Liễu Vận, biết được cha nàng là anh em kết nghĩa với cha Sở Hoài, vậy nên nếu muốn diệt trừ người này chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Đoạn này QT dịch là Liễu Vận có thai với Sở Hoài, nhưng GG dịch và bạn mình dịch giúp đều chỉ nói là Liễu Vận thông đồng/gian díu với Sở Hoài thôi, không biết thực hư thế nào =(((Nhưng Đỗ Thác có thể biết chắc được Liễu Vận yêu hắn thật lòng. Bởi nếu không, nàng ta sẽ không dùng quan hệ của bản thân tiến vào giới giải trí, tạo ra tình huống găp gỡ giữa hai người, khiến bản thân hứng thú với nàng, từ đó thành công kết giao, cũng không tiết lộ thông tin gì ở phía hắn cho Sở Hoài Vậy nên, nếu giờ Liễu Vận lọt vào tay Sở Hoài, nói không chừng sự tình sẽ có thay đổi. “Lão tam, gọi Vận nhi đến nhìn người trong lòng đi.” – Thanh âm lạnh lẽo của Sở Hoài truyền đến đánh gãy suy nghĩ của Đỗ Thác. Sở Hoài vừa dứt lời, người gọi là lão Tam đã đi tới mở cửa chiếc xe đầu tiên, nói mấy câu, sau đó Đỗ Thác thấy Liễu Vận mặc sườn xám từ trên xe bước xuống đi về phía hắn. Giờ đã là đầu mùa đông, thời tiết đã có chút lạnh, vậy mà Liễu Vận chỉ mặc độc một bộ sườn xám, chân đi giày cao gót, cho dù nàng ta không lạnh, đàn em của Sở Hoài cũng cảm thấy xót xa thay cho nàng. Sở Hoài đánh mắt sang Liễu Vận, sau đó nhìn Đỗ Thác nói: “Vận nhi vì gặp ngài, đặc biệt làm đẹp cả một buổi chiều, Đỗ tổng nói xem, Vận nhi có đẹp không?” Đỗ Thác mặt không đổi sắc: “Đẹp thì sao mà không đẹp thì sao?” “Nghe nói Đỗ tổng am hiểu nhất lời ngon tiếng ngọt, hôm nay được dịp chứng kiến, vậy mà lại chẳng thấy gì.” – Sở Hoài cong môi, trong mắt mang theo ý lạnh – “Hay là lời ngon tiếng ngọt của Đỗ tổng chỉ dành cho Thương Mặc thôi?” Đỗ Thác nâng cằm đáp: “Trước đây tôi cảm thấy lời ngon ngọt rất êm tai, nhưng giờ mới biết lời thật lòng là tốt nhất, vậy nên hiện tại tôi không còn nói những lời như vậy nữa.” Khóe môi Sở Hoài cứng đờ, đúng lúc này, Liễu Vận đi tới bên người gã, đôi mắt trong trẻo nhìn Đỗ Thác đã lâu không được thấy. Liễu Vận nở nụ cười, nói: “Đỗ tổng, đã lâu không gặp, Vận nhi rất nhớ anh đấy.” “Đã lâu không gặp.” – Đỗ Thác đáp. “Đỗ tổng vẫn lãnh đạm như vậy, mặc dù cho đến giờ, em cứ nghĩ Đỗ tổng sẽ lộ mặt yếu thế với em, lợi dụng tình cảm của em giúp anh trốn thoát, không nghĩ tới Đỗ tổng vẫn là Đỗ tổng, là Đỗ tổng không ai bì nổi ngày nào.” – Liễu Vận cười như không cười nói. “Không ai bì nổi tôi không dám nhận, chỉ là nếu đánh đổi thể diện, để người ngoài nhìn thấy, không cười cợt thì cũng sẽ để người ta lợi dụng mình.” – Đỗ Thác hé miệng, vân đạm phong khinh nói. Liễu Vận nghe vậy ngẩn người, sau cười rộ lên. Nàng ta vuốt tóc mái trên trán, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Vậy nếu em nói em tùy ý để anh lợi dụng thì sao?” Đỗ Thác lắc đầu: “Lợi dụng Liễu tiểu thư chỉ sợ sau đó sẽ lại có tai họa. Dùng tai họa này để giải quyết tai họa khác không phải là phương pháp tốt.” “Xem ra là Đỗ tổng đang trách em thông đồng với Sở Hoài phá vỡ chuyện của anh? Vậy thì Đỗ tổng nói xem, đâu mới là phương pháp tốt?” – Liễu Vận nghe Đỗ Thác từ chối, trong lòng nhen nhóm chút lửa giận, nhưng rồi phải mạnh mẽ nén xuống. Nàng ta liếc đến ghế sau trong xe Đỗ Thác, thấy Thương Mặc đang ngồi, hai tay rũ hai bên lập tức siết chặt, móng tay dài đâm vào thịt như một sự kích thích. Đỗ Thác nhận ra ánh mắt Liễu Vận đang nhìn về đâu. Hắn nhếch môi, cởi áo khoác trên người, đi tới trước mặt cản trở tầm mắt của nàng ta rồi khoác áo khoác lên người Liễu Vận, cúi đầu nói: “Trời rất lạnh, đừng tự làm khổ mình.” Liễu Vận bị động tác và lời nói của hắn làm cho đỏ mặt. Nàng lấy tay kéo áo khoác của Đỗ Thác ở trên vai, cắn môi không biết nói gì. Sở Hoài đứng một bên lạnh mặt nhìn nhất cử nhất động của Đỗ Thác. Thấy cảnh này, gã cong môi, nói: “Nếu Vận nhi lạnh thì vào trong xe đi, Đỗ tổng nói đúng đấy, đừng tự làm khổ mình, tự hành hạ thân thể mình.” Liễu Vận nhìn Sở Hoài rồi lại nhìn Đỗ Thác, cuối cùng xoay người trở về xe. Trong xe có điều hòa, Liễu Vận cởi áo khoác của Đỗ Thác từ trên người xuống, ôm vào ngực, ngửi hương vị độc đáo trên người hắn. Bên ngoài, Sở Hoài nhìn Đỗ Thác mặc áo sơ mi đứng trước mặt, nhếch môi nói: “Lão Tam, đưa Vận nhi về trước, tôi với Đỗ tổng còn phải nói chuyện.” Lão Tam nghe mệnh lệnh của Sở Hoài xong liền lên xe của Liễu Vận, bảo lái xe trở về biệt thự của Sở Hoài. Chờ cho xe đi rồi, Sở Hoài mới cười khẩy: “Đỗ tổng diễn vai thâm tình thật là tròn. Vận nhi là phụ nữ, lại còn yêu Đỗ tổng, Đỗ tổng sử dụng thủ đoạn nhu tình này, chỉ sợ tình cảm trong lòng Vận nhi tro tàn lại cháy rồi.” Đỗ Thác cười như không cười: “Tôi chỉ thấy cô Liễu trời rét mà mặc quần áo mỏng manh, lại không ai đưa áo, vì phong độ thân sĩ nên tôi cởi áo đưa cho nàng, cuối cùng đến miệng Sở tiên sinh lại thành tôi đóng vai thâm tình.” “Có phải diễn hay không trong lòng Đỗ tổng rõ ràng nhất. Nhưng mà lần này chắc chắn Thương Mặc sẽ thấy được, không biết trong lòng tinh linh nhỏ sẽ nghĩ thế nào?” – Sở Hoài nhìn vào trong xe Đỗ Thác như có điều suy nghĩ. Khóe môi Đỗ Thác cong lên: “Đây không phải là điều Sở tiên sinh muốn thấy sao? Có vẻ như Sở tiên sinh không thích nhìn tôi với Mặc Mặc kết giao.” “Ôi, sao ngài biết?” “Trước kia tôi kết giao với người khác cũng chưa thấy Sở tiên sinh gây chiến thế này, nếu như nói Sở tiên sinh muốn đòi công bằng cho Liễu Vận thì có hơi bất ngờ đối với tôi, vì trong ấn tượng của tôi, Sở tiên sinh không phải người sẽ hảo tâm đi làm chuyện vô ích như vậy.” “Ha ha ha…” – Sở Hoài nghe vậy cười đến là lạnh lẽo. Thật lâu sau, gã thẳng thắn nói – “Chính xác, tôi không muốn nhìn thấy anh và Thương Mặc ở bên nhau.” Đỗ Thác nhìn hắn không đáp. Sở Hoài cong môi, ngoan lệ nói: “Nếu Đỗ tổng cũng đoán được gần đúng nguyên nhân như vậy rồi, tôi sẽ cho Đỗ tổng một lựa chọn.” “Một viên đạn bắn vào người Đỗ tổng sẽ cho Thương Mặc một phút trốn đi.” “Thật ra tôi rất muốn nhìn, người si tình như Đỗ tổng, sẽ vì Thương Mặc mà tranh thủ được bao nhiêu phút!” Hết chương 68.
|
Chương 69: Hai phát súng
Một phát súng đổi lấy một phút, nghe sao cũng thấy đây chẳng phải lời đề nghị thiện chí gì. Nhưng Đỗ Thác không nghĩ nhiều đến vậy, dù sao đời trước Thương Mặc sau khi rơi vào tay Sở Hoài cũng phải chịu rất nhiều thương tổn, cuối cùng còn bị hại chết, vậy nên đời này hắn tình nguyện để bản thân rơi vào tay Sở Hoài chứ không muốn để cậu chịu một chút thương tổn nào. Vậy nên Đỗ Thác nâng cằm, không phản đối mà lạnh nhạt nói: “Ba phát.” Hắn biết ba phút là đủ để Giản Anh dẫn người đi rồi. Không có thiết bị định vị, không có người của Sở Hoài đuổi theo, hơn nữa còn có đường tắt do lão Kim cung cấp, như vậy chắc chắn có thể trốn thoát. Bản thân hắn sẽ tận lực tránh để cho súng bắn vào những điểm trọng yếu trên cơ thể, mà sau khi bắn súng xong cũng chẳng còn mấy thời gian, người của mình tới là hắn sẽ được cứu ra. Nghe vậy, khóe môi Sở Hoài chậm rãi cong lên, trong mắt mang theo lạnh lẽo và tàn khốc. Gã lạnh lùng nói: “Đỗ tổng thật là can đảm.” “Không dám nhận.” – Hai mắt Đỗ Thác biến trầm – “Nhưng mà, tôi có một thỉnh cầu.” “Thỉnh cầu gì?” – Sở Hoài hỏi. “Để Mặc Mặc đi trước, em ấy đi một phút rồi tôi sẽ nổ súng.” – Đỗ Thác bình tĩnh nói. Sở Hoài chỉ cười, không trả lời ngay. Gió đêm mang theo chút hơi lạnh, Sở Hoài đứng trước mặt Đỗ Thác, nhìn vài sợi tóc vốn được chải chuốt chỉnh tề giờ lại rũ xuống trán, nhìn khuôn mặt tuấn lãng mà cương nghị, áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ, âu phục đen, nhìn cả mị lực độc đáo không bộc lộ rõ ràng của hắn. Người đàn ông này trước đó vẫn đang đứng trên đỉnh núi, giờ lại bị bản thân gã kéo xuống, chỉ là cho dù dùng đủ mọi cách để làm khó dễ, khuôn mặt kia vẫn không có bất kì biểu tình yếu đuối khuất phục, ngược lại còn lạnh nhạt và bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dường như hắn đã biết những chuyện này sẽ phát sinh… Dường như hắn mới là người nắm chắc thắng lợi…. Sở Hoài đột nhiên cảm thấy không thể nhìn thấu người đàn ông này, rõ ràng hắn đang bị người của gã vây bắt, vậy nhưng lại không có bất kì dao động nào. Hay là Đỗ Thác còn chưa dùng hết thực lực? Sở Hoài lắc dầu, khóe môi mạnh mẽ cong lên, cho dù hắn còn vũ khí gì, thì chỉ cần Thương Mặc còn ở đây, gã sẽ không phải sợ bất kì hành động liều lĩnh nào của Đỗ Thác. “Thương Mặc không thể đi.” – Sở Hoài chậm rãi cự tuyệt – “Đỗ tổng bắn ba phát tôi mới thả Thương Mặc, nói cách khác, không một ai trong hai người có thể đi hết.” Đỗ Thác nhìn Sở Hoài, biết mình không có quyền lựa chọn, bèn nói: “Được, hi vọng Sở tiên sinh giữ lời. Đưa súng cho tôi!” Sở Hoài vẫy tay, ngay lập tức có một người cung kính đặt một khẩu súng lục vào tay gã. Gã nắm khẩu súng, nhìn nó vài giây rồi đưa đến trước mặt Đỗ Thác, nói: “Đỗ tổng đã nghĩ kĩ chưa? Vì một người mà tự bắn mình ba phát, huống chi người này còn chưa chắc đã thoát được khỏi tay tôi.” Đỗ Thác nhận súng, khóe môi khẽ cong lên. Hắn nói: “Nghĩ kĩ rồi.” Sở Hoài ôm tay, hung ác nham hiểm nói với Đỗ Thác: “Tôi cho ngài một phút, nói với tinh linh nhỏ một câu, nói không chừng đây sẽ là câu nói cuối cùng giữa hai người rồi. Sở Hoài tôi tuy tâm ngoan thủ lạt, nhưng chút nhân từ ấy vẫn phải có.” Đỗ Thác nhìn súng trong tay, lắc đầu, mặt không đổi sắc mà cự tuyệt: “Không cần, có lời gì trở về nói cho em ấy nghe sau.” “Đỗ tổng có niềm tin bản thân sẽ sống sót trở về? Hay là có niềm tin tinh linh nhỏ sẽ sống sót trở về?” – Sở Hoài nhướn mày, thấp giọng nói. Đỗ Thác dời ánh mắt từ khẩu súng sang phía Sở Hoài, trong mắt mang theo chút kiên nghị. Hắn nói: “Niềm tin nào nhìn kết cục thì biết. Mặt khác, giờ Sở tiên sinh phải tránh xa ra chút, đạn không có mắt, không cẩn thận gây thương tích cho Sở tiên sinh tôi không chịu trách nhiệm nổi.” Nói xong, hắn lên đạn súng, tiếng vang nơi vùng ngoại ô vang dội vô cùng, mang theo một chút dư uy. Sở Hoài cười như không cười, ngoắc ngoắc khóe môi: “Tôi tin tưởng khả năng bắn súng của Đỗ tổng.” “Cảm ơn Sở tiên sinh đã coi trọng.” – Đỗ Thác dí súng vào cánh tay trái, khẽ chớp đôi măt thâm thúy, sau đó hắn không do dự nã một phát súng. Âm thanh bén nhọn xẹt qua không khí, vọt vào tai tất cả mọi người. Giản Anh nắm chặt tay lái, cắn chặt răng. Gã chưa bao giờ nhìn thấy tổng tài của mình chật vật đến như vậy. Trong lòng gã vừa không cam vừa bất lực, chỉ có thể hy vọng những người kia tới nhanh một chút. Lái xe của Thương Mặc nào đã bao giờ gặp qua chuyện này. Anh ta thấy Đỗ Thác cứ như vậy mà cầm súng tự bắn mình, động tác lưu loát sinh động nước chảy mây bay không lề mề một giây, trong lòng tự nhiên sinh ra kính nể. Thương Mặc ngồi ở ghế sau cũng chỉ biết thất thần nhìn áo sơ mi của Đỗ Thác bị bắn thủng, viên đạn vừa xuyên vào cánh tay hắn, nhất thời huyết hoa nở rộ, nhiễm đỏ áo sơ mi. Thời gian còn chưa đến một giây vậy mà Thương Mặc lại có cảm giác xa xôi như một thế kỉ. Chờ đến khi hồi phục tinh thần, tay cậu đã xiết rất chặt, móng tay đâm vào thịt, lộ ra một chút tơ máu, truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn. Ngay cả lồng ngực cũng có cảm giác thật nặng nề. Vốn dĩ khi nghe câu nói “Đây coi như là tôi bù đắp cho kiếp trước” của Đỗ Thác, Thương Mặc còn có thể cắn răng cảm thấy nếu hắn nói như vậy, vậy thì coi đây là một sự bồi thường đi. Nhưng khi nghe Sở Hoài nói một phát súng đổi lấy một phút, Đỗ Thác nói bắn ba phát đi, cậu lại đột nhiên ngơ ngẩn. Sau đó khi nhìn thấy hắn tự bắn súng vào tay mình, cũng không biết vì sao, trong lòng Thương Mặc bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái. Cảm giác này không phải luyến tiếc, cũng không phải đau lòng, mà là một cảm giác nói không nên lời. Trong tay Thương Mặc vẫn đang nắm điện thoại của Đỗ Thác, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Cậu siết chặt điện thoại rồi khẽ cắn môi, rũ mắt, quyết định không nhìn hai phát súng tiếp theo. Mắt có thể không nhìn, nhưng tai vẫn có thể nghe thấy. Đỗ Thác đưa lưng về phía Thương Mặc nên cũng không nhìn thấy cậu. Sau khi tự bắn mình một phát, hắn mặt không đổi sắc nâng tay lên, gian nan lên đạn. Vì cánh tay trái vừa bị bắn một phát nên lực yếu hẳn, Đỗ Thác cắn răng dùng lực khiến miệng vết thương chảy càng nhiều máu, nhuộm đỏ cả áo ngoài. Không biết phải gắng sức bao lâu, cuối cùng hắn mới có thể gian nan đưa súng lên, chuẩn bị bóp cò. Sở Hoài vây lấy Đỗ Thác, thâm trầm nói: “Đỗ tổng định tiếp tục bắn vào tay trái sao? Nếu vậy thì mặc dù đêm nay có may mắn trốn khỏi tay tôi, cánh tay kia cũng coi như phế. Đỗ tổng cần phải nghĩ lại đó nha.” Đỗ Thác không thèm nâng mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi rất rõ ràng, không cần nghĩ lại.” Sở Hoài hất cằm, vươn tay nắm lấy súng của Đỗ Thác, ngăn hắn nổ súng lần hai, sau đó nhìn vào đôi mắt vừa mới nâng lên của Đỗ Thác, lạnh lùng nói: “Tôi cho Đỗ tổng một cơ hội.” Đỗ Thác hỏi: “Cơ hội gì?” Sở Hoài đáp: “Chỉ cần ngài đáp ứng từ nay về sau không gặp Thương Mặc, không gặp mặt, không chú ý, không âm thầm giúp đỡ, cũng không yêu cậu ta, tôi sẽ miễn hai phát súng còn lại.” Đỗ Thác nghe vậy cười khẽ một tiếng. Sở Hoài nhướn mày: “Ngài cười gì vậy?” Đỗ Thác cong môi, âm thanh trong trẻo phiêu tán trong gió: “Ba điều kiện đầu tôi có thể đáp ứng, nhưng cho dù thế nào tôi cũng không thể không yêu em ấy, vậy nên tôi chỉ có thể cười cho cơ hội đáng tiếc này thôi” “Ngài…” – Ánh mắt Sở Hoài thâm trầm, lạnh lùng nói – “Như vậy ngài sẽ luôn là Đỗ Thác có điểm yếu, sau này sẽ có bao nhiêu phiền toái xảy ra! Hơn nữa ngài cho rằng yêu cậu ta là chuyện tốt à? Ngài như vậy sẽ chỉ đẩy cậu ta vào địa ngục càng nhanh!” Đỗ Thác nhìn về phía Sở Hoài, trong mắt nổi lên ý lạnh: “Vậy tôi sẽ động thủ trước, tiêu diệt những kẻ có ý định làm vậy!” “Vậy Đỗ tổng định làm thế nào để tiêu diệt tôi?” – Sở Hoài cười lớn, châm chọc nói – “Không phải là đứng đây lâu nên sinh mạnh miệng đấy chứ!” Đỗ Thác chỉ cười không đáp. Nếu hắn đã nói vậy có nghĩa là hắn có cách, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Đỗ Thác chớp mắt, nếu hắn đoán không sai thì những người đó cũng sắp đến rồi. Sở Hoài thấy hắn không nói gì, vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế lạnh lùng nói: “Nếu Đỗ tổng không cần cơ hội này, tôi cũng bất lực rồi. Còn hai phát, Đỗ tổng nổ súng đi, càng để lâu máu chảy càng nhiều, càng nguy hiểm đến tính mạng thôi.” Đỗ Thác nhếch môi, nhấc tay phải lên, nhắm súng vào nơi cách vết thương cũ trên cánh tay trái một chút. Hai mắt hắn tối sầm, bóp cò. “Đoàng….”một tiếng, khi viên đạn xuyên vào trong da thịt, Đỗ Thác cảm thấy cánh tay trái của mình đã không còn cảm giác gì nữa. Trán hắn rịn mồ hôi, lưng cũng mướt mồ hôi lạnh, còn hai chân dường như đã đứng không vững, tay cầm súng cũng có chút vô lực. Đỗ Thác cắn chặt răng, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm yếu đuối đau đớn nào. Sở Hoài lạnh mặt nhìn hắn, hai tay nắm lấy quần áo mãi mới chịu thả ra. Thương Mặc trong xe tuy không thấy gì những vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của Đỗ Thác và Sở Hoài, nghe được cả tiếng súng kia. Trong lòng cậu bắt đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Thương Mặc rất hiểu cảm giác viên đạn xuyên vào máu thịt. Đời trước cậu cũng từng phải chịu cảm giác như vậy, một viên đạn từ sau lưng xuyên thẳng đến lồng ngực, cảm giác đau đớn từ một điểm lập tức tràn lan ra khắp cơ thể, khiến con người khó lòng mà chịu đựng. Vậy nên phát súng thứ nhất Thương Mặc còn có thể coi như là Đỗ Thác trả lại cho cậu đời trước, nhưng đến phát thứ hai, Thương Mặc đã không còn có thể bình tĩnh được nữa. Dù sao người này cũng là vì cậu mà tự bắn mình. Thương Mặc nghĩ quan hệ của cậu và Đỗ Thác chính là loại cắt không đứt còn thêm loạn, phải chăng vì đời trước Đỗ Thác hại chết cậu, vậy nên đời này ngược lại, định mệnh muốn Thương Mặc phải hại chết Đỗ Thác. Cậu lắc đầu, nếu sống lại như vậy, chẳng bằng không sống lại. Ít nhất sẽ không đau khổ rối loạn thế này. Bên này, Đỗ Thác đã đổ mồ hôi đến ướt quần áo, tóc cũng bị mồ hôi ra làm ướt, thoạt nhìn có chút chật vật. Tay chân hắn đã mềm nhũn nhưng vẫn cắn răng đứng vững, chỉ là sức để ngẩng đầu lên cũng không còn. Đỗ Thác rũ mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm, chỉ còn một phát, còn một phát súng nữa là Mặc Mặc có thể đi rồi. Hết chương 69.
|