Tiểu Niệm được đưa vào bệnh viện . Hiện tại Tiểu Niệm không còn gì huy hiểm tới tính mạng...Mễ Lạc sau khi được cô giáo báo tin thì liền tức tốc chạy tới bệnh viện...còn ông Mặc Thành thì vì bận công việc nên không thể tới...Mễ Lạc thở phào vì Tiểu Niễm đã an toàn....cô thấy Khuyên Thành ngồi thần thờ bên giường của Tiểu Niêm thì lên tiếng.
“Âu Nhi à...hay con cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi mẹ sẽ ở lại để lo cho ca ca nhé?”
Nhưng Khuyên Âu vẫn không trả lời....Mễ Lạc như hiểu ý cô liền đứng dậy “vậy con ở lại với ca ca nhé ! Mẹ sẽ ra ngoài làm thủ tục cho Tiểu Niệm” Khuyên Âu gật gật đầu....Cô thầm vui mừng vì Khuyên Âu đã bắt đầu thân thiết với Nguyên Niệm...cô liền rời đi , bây giờ trong phòng chỉ còn Nguyên Niệm và Khuyên Âu.
Hắn một tay nắm lấy tay của Tiểu Niệm , một tay xoa xoa gương mặt xinh đẹp của cậu . Hắn vừa rồi đã rất lo sợ....lo sợ mất đi Tiểu Niệm...lo sợ Tiểu Niệm xảy ra chuyện gì.....hắn đã rất sợ . Lúc đó hắn đã không đủ sức để bảo vệ bảo bối của mình.....cũng chính lúc ấy hắn đã quyết tâm rèn luyện bảo thân để thật xứng đáng với Nguyên Niệm.....để có thể yêu thương cậu và đặc biệt là để xứng đáng là người để cậu gọi bằng “chồng” . Hắn căm ghét những ai thân thiết với Tiểu Niệm , những ai chạm vào cậu , ôm cậu và gọi cậu bằng những từ ngữ vốn là để hắn dùng để gọi.
Một đứa trẻ 7 tuổi đã có những suy nghĩ ấy....Nguyên Niệm bị những động chạm của hắn làm cho tỉnh giấc , cậu từ từ mở mắt thấy được Khuyên Âu đang ngồi kế bên thì cái miệng nhỏ liền phát ra âm thanh khe khẽ
“Âu Nhi...? Âu Nhi...”
Hắn vui vẻ trả lời “Nguyên Niệm...anh không sao?” Tiểu Niệm gật gật đầu hàm ý nói không sao....cậu thấy những vết trầy xước trên mặt Khuyên Âu thì với tay tới chạm vào....nhỏ nhẹ hỏi “Âu Nhi không sao chứ? Có đau lắm không?” Hắn vui sướng khôn xiết khi Nguyên Niệm lo lắng cho mình. Có anh bên cạnh bao nhiêu cơn đau liền sẽ bay đi.
Nguyên Niệm nằm viện khoảng 2 tháng thì được về nhà , Đinh lão gia tức bố của Tiểu Niệm không cho cậu đi học nữa nhưng cũng không rõ lý do tại sao....bây giờ Tiểu Niệm phải sống một cuộc sống nhàm chàn vì không có bạn bè....một ngày chỉ biết ra vườn hái hoa bắt bướm không thì đi kiếm người làm này đến người làm khác để chơi cùng . Cậu phải lẽo đẽo theo Khuyên Âu để cậu ta chơi với mình....trái ngược với vẻ thống khố , đáng thương của Tiểu Niệm ,Khuyên Âu lại rất vui sướng.
Vì nếu như Tiểu Niệm còn đi học thì sẽ có rất nhiều kẻ dòm ngó bảo bối của hắn sao.....với vẻ ngoài xinh đẹp như vậy thật dễ dàng để khiến người khác say mê . Vậy thì thật thiệt thòi cho hắn khi phải giành giật cậu với nhiều người rồi.....hắn cảm thấy chuyện này rất là may mắn a~
————————————————————————
NĂM NGUYÊN NIỆM 10 , KHUYÊN ÂU 8
Hôm nay có một vài người làm mới đến....Tiểu Niệm đang chơi ngoài vườn thì chợt thấy một cô gái có mái tốc dài đang đi thì liền đuổi theo.....cậu túm váy của cô gái đó khiến cô giật mình quay người lại . Khi thấy Tiểu Niệm cô không khỏi bất ngờ....trước khi vào đây cô đã nghe nói đại thiếu gia rất dễ thương nhưng không ngờ gặp lại dễ thương đến chết người như vậy !!!
Mặc dù đã lên 10 nhưng Nguyên Niệm thân hình cứ như trẻ lên 7......gương mặt mịn màng hai má hồng hào cứ như quả đào , nhìn một lúc sẽ bất giác muốn nựng cái mặt đó ngay . Cô bình tâm lại và cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
“Đại thiếu gia có chuyện gì muốn nhờ chị sao?”
Khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh biếc của cô Nguyên Niệm không khỏi thích thú , cậu chỉ vào mắt cô và nói.
“Mắt chị cứ như viên pha lê màu xanh vậy !! Thật đẹp ah~~Tiểu Niệm thích lắm”
Cậu nở một nụ cười khiến cô người hầu tan chảy trong sự đáng yêu . Cô nói tiếp “cảm ơn em , đôi mắt của em cũng rất đẹp ah!!!” Cậu liền nở nụ cười tươi và hỏi tiếp “tiên nữ tỷ tỷ , tỷ có muốn cùng đi chơi với Tiểu Niệm không?” Cô bất ngờ và có chút khó xử vì nếu cô đi chơi với đại thiếu gia thì sẽ không thoát khỏi việc bị quản gia trách phạt ., nhung nếu không đồng ý thì cô không nỡ.....
Thế là cô đành ra vườn chơi mặc cho sự trách phạt của quản gia.....Tiểu Niệm rất vui khi cô đồng ý cậu chạy tới chạy lui trong vườn.....nhìn cậu nhỏ chưa tới hết bụi cỏ lại thật đáng yêu làm sao......cô thầm cười
Nguyên Niệm chơi vui vẻ với cô hầu mà quên mất ai kia sắp đi học về......
Khuyên Âu về đến nhà , hắn âm thầm tìm kiếm Tiểu Niệm.....Nguyên Niệm mỗi lần nghe tiếng xe về là sẽ phi ra như tên lửa chạy tới và vui vẻ nở nụ cười với hắn......Ấy vậy mà hôm nay lại không thấy cậu đâu . Hắn trông có vẻ bực tức ra mặt “Đinh Nguyên Niệm anh hôm nay lại ham chơi nữa à....” hắn nghĩ....nhìn ra cửa sổ thì hắn như tức điên lên.....Hắn thấy cậu cười cười nói nói với cô hầu mà không thèm để ý đến việc hắn đã về chưa....
“Đinh Nguyên Niệm ! Anh được lắm....dám chơi với kẻ khác ngoài tôi à!?”
Hắn muốn hét thật to rồi chạy ra kéo cậu vào nhưng lại không thể....hắn bực tức cắn răng chịu đựng ,đôi mắt trước kia là một màu xanh đậm nay đã chuyển sang màu đen đục và loé lên tơ máu......hắn đưa mắt đến cô hầu đáng thương suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười đáng sợ mà một đứa trẻ 8 tuổi bình thường không thể cười như vậy....